Ôi chán quá. Cảm sụt sịt xong còn hắt xì hơi lia lịa nữa. Cái đứa bạn lây cho mình bây giờ lại khỏe re. Hừ... có lây lại cho nó đước không nhỉ?
Eep, vào chủ đề thôi không thì thành spam mất == . Kaz à, nếu chị có hứng (hay nói cách khác, ẩm IC) thì chỉ cần nửa ngày là dịch xong cả 11 trang truyện này đấy, nhưng mà vấn đề là bài vở nữa :| . Dành tặng toàn bộ phần cuối + omake cho em đấy (vì làm gì có ai ngoài em xem đâu mà :h11: )
OoOoOoOoOoOoOoOoO
“... ji... ji...
HEIJI!”
Hattori Heiji choàng tỉnh trên ghế sofa, mắt tròn to cuống cuồng: “AICÁIGÌĐÂU–?
Bốp!
“Au!” Kazuha kêu lên, một tay áp lên trán, liếc nhìn Heiji: “Đồ ngốc, cẩn thận chút chứ, đau quá!” cô hừ một tiếng, và bất cứ ai ngoài cuộc cũng thấy rằng dù giọng cô bực bội, nhưng trông cô như trút được gánh nặng: “Cậu đã làm cái quái quỷ gì thế hả? Cậu làm tớ lo quá đi cơ, ngốc; lúc tìm thấy cậu thì người cậu ướt như chuột lột ấy! Tớ còn phải sấy tóc và thay quần áo cho cậu nữa,” cô đỏ bừng mặt và quay đi chỗ khác, chợt nhớ lại mình đã cố gắng thế nào để thay Heiji vào bộ đồ ngủ của bố mà không nhìn bất cứ chỗ nào Không Nên Nhìn “Mà cậu nặng
quá đấy Heiji, cậu có biết khó khăn thế nào tớ mới lôi cậu lên ghế được không hả? Mà đằng nào thì, cậu thấy thế n– sao lại nhìn tớ kỳ cục như vậy?” Kazuha hỏi sau khi mãi mới để ý bộ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn của Heiji.
Cậu thám tử nói trên không nói một câu nào. Sững sờ. Hoàn toàn ngơ ngẩn và sửng sốt. Kazuha ở trước mặt cậu.
Kazuha ở
ngay trước mặt cậu.
“...ha?”
Kazuha nhướng mày “Cái gì mà 'ha'?”
Heiji ngậm và mở miệng mấy lần liền, cố bật ra âm thanh từ cái cổ họng nghẹn cứng: “K... Kazuha?”
Nỗi lo lắng của Kazuha ngày một gia tăng – Heiji đang nhìn cô chằm chằm với một vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Cúi xuống gần cậu hơn, cô phân vân liệu có nên kiểm tra nhiệt độ của cậu lần nữa. “Ừ?”
Heiji nhìn cô, thật sự nhìn cô, xem xét từng chút một từ cái cột đuôi gà thường ngày cho đến cả vệt ố trên mép chiếc váy đỏ, trước khi cất câu hỏi vẫn rấm rứt trong lòng: “... Lần này... cậu là thật... phải không?”
“Hả?” cô bạn thân hỏi lại, đầy ngạc nhiên “Tất nhiền tớ là thật rồi, đồ ngốc. Mà 'lần này' nghĩa là thế nào? Heiji, cậu không sao chứ?” Kazuha đặt tay lên trán cậu, càng lo lắng “Trán cậu hơi hâm hấp đấy...”
Cậu thám tử miền Tây nhắm mắt lại, nhẹ nhõm khi cảm thấy bàn tay mát dịu nhẹ nhàng áp lên trán. Cậu nở một nụ cười nhỏ bé nhưng thật hạnh phúc “Mình biết mà...”
Cô ấy là thật. Rất rất rất thật. Kazuha ở đây. Kazuha ở cạnh mình. Kazuha vẫn ổn. Kazuha về rồi. Kazuha quay lạ– chờ đã... Kazuha rút tay lại, hơi cau mày “Cậu sốt thật rồi. Tớ phải đi tìm cái nhiệt kế...” Lại thấy cái vẻ mặt quái quỷ của Heiji “Gì nữa đây? Gì mà cáu vậy hả?”
“Cậu. Đã. Ở.
ĐÂU?” Heiji hỏi, tức giận đứng thẳng dậy “Tại sao cậu tắt máy? Sao không gọi cho tớ? Tớ thức trắng cả đêm, lo lắ– nghi ngờ có chuyện xảy ra và đi tìm cậu hàng GIỜ đồng hồ và-và,” giọng cậu trầm hẳn xuống khi nhớ lại mình đã tuyệt vọng đến mức nào “...Cậu đã ở đâu vậy?” Cậu thì thầm, giọng như pha chút dỗi hờn.
Kazuha chớp chớp mắt khi thấy cậu bạn thụp xuống.
Cậu ấy... đã lo ư? Cô phải cố nhịn cười. Và, nhớ lại câu hỏi của Heiji, cô ngạc nhiên “Nhưng mà, Heiji, mẹ cậu không nói gì sao? Tớ sang ngủ qua đêm cùng với bạn mà.”
…
Heiji há hốc miệng.
“Heiji?”
Rất chậm, Heiji ngậm miệng lại “Ngủ... qua đêm?” Cậu cố bật ra.
“Ừ,” Kazuha gật đầu “Với Ran-chan và Aoko-chan”
Cậu chớp mắt liên tục “Cậu... ngủ... qua đêm?”
Kazuha tựa đầu sang cạnh ghế “Ừ. Mà điện thoại tớ bị hỏng nên...”
Vẫn chớp mắt “... Cả ngày? Cậu chỉ sang
ngủ qua đêm?”
“Chính xác.”
“Đùa à.”
“Tớ không đùa.” Kazuha nhướng mày “Thế cậu không gọi điện hỏi Ran-chan à?”
“Tớ... không.” Heiji chưa hề nghĩ đến chuyện gọi bà chị để hỏi về Kazuha. Phần lớn thời gian Kazuha vẫn ở bên cạnh cậu; cậu chưa hề nghĩ đến thời gian còn lại Kazuha dành với ai... Thậm chí một phần nho nhỏ trong thâm tâm cậu – cái phần đang không hét toáng lên “Mi là
đồ ngốc!” – cảm thấy ghen tị.
Heiji thở dài rên rỉ trước khi xấu hổ giấu bộ mặt đỏ au dưới chăn “Quên đi. Cứ quên hết đi. Hừ, mình chẳng có sức mà quan tâm nữa...”
Kazuha chớp chớp mắt.
Mình đã nói gì à... ?
OoOoOoOoOoOoOoOoOoO
OMAKE 1: ÁC MỘNG LỚN NHẤT ĐỜI SHINICHI
“KUDO!
_CÔ_ẤY_MẤT_TÍCH_RỒI! LẠI NỮA! HỘI AIKIDO NỮ BẮT CÓC CÔ ẤY RỒI, TỚ THỀ ĐẤY!
“THÁM TỬ!
TÔI KHÔNG TÌM ĐƯỢC CÔ ẤY! KEIKO LẠI LÔI AOKO ĐI ĐÂU ĐÓ NỮA RỒI!
“Kuroba... Hattori... đây là lần thứ tư trong tuần rồi đấy.”
““CÓ DẬY GIÚP TỚ TÌM CÔ ẤY KHÔNG THÌ BẢO!””
“... Mới có 1 giờ sáng.”
“CẦN BIẾT QUÁI GÌ THỜI GIAN
CÔ ẤY KHÔNG TRẢ LỜI ĐIỆN THOẠI VÀ TỚ KHÔNG BIẾT LŨ CON GÁI
ĐIÊN KHÙNG KIA ĐƯA CÔ ẤY ĐẾN ĐÂU RỒI!”
“AI THÈM QUAN TÂM MẤY GIỜ
TÊN HAKUBA CHẮC CHẮN BIẾT CÔ ÂY Ở ĐÂU!”
“_MẶC!_KỆ!_HỌ!_ĐI!_VÀ!_ĐỂ!_TÔI!_NGỦ!_BỌN!_NGƯỜI!_ĐÁNG!_BỊ_TRỜI!_ĐÁNH!_KIA!”BỐP!… beep... beep... beep.
OoOoOoOoOoOoOoOoOoO
OMAKE 2: DỖI.
“– và Aoko-chan nói đó là vì cái vụ Kuroba-kun cứ lật váy nên cô ấy đã–,”
“Hnh.”
“... Heiji, cậu nói cái đó lần thứ mười rồi đấy.”
“Hnh.”
“... Ran-chan và Kudo-kun bỏ trốn cùng nhau rồi.”
“Hnh.”
“Cậu không nghe phải không?”
“Hnh.”
“Thật là, Heiji. Cậu
vẫn dỗi vì tớ không nói đi đâu với cậu dù chỉ một đêm à?
“TỚ KHÔNG DỖI!”
Beep-beep.
“... Biết rồi biết rồi. Mở miệng ra để tớ kiểm tra nhiệt độ nào. Ngốc ạ. Chỉ có cậu mới lên cơn sốt khi đi tìm ai đấy thôi.”
“TỚ TỰ LÀM ĐƯỢC! MÀ CẬU NGHĨ ĐẤY LÀ LỖI CỦA AI HẢ?!
Hắt xì!
“Thôi mà thôi mà; tớ xin lỗi rồi còn gì. Mà không phải tớ đang đền bù đây à?”
“Feh.” (A/N: giống Inuyasha trong anime một cách lạ kỳ
)
“Này, Heiji,”
Hắt xì!
“CÁI GÌ NỮA?”
“Lúc tớ tìm thấy cậu, cậu đang lẩm bẩm một việc gì đó nhờ tớ...”
CẠCH!
“Á! Đừng có làm rơi cái nhiệt kế Ngốc!”
“C-Cậu
nghe thấy à?”
“Không, chỉ một phần thôi; sao cơ? Cậu đã nói gì vậy?”
“KH-KHÔNG CÓ GÌ!”
“Thôi mà, cậu đã nói gì vậy? Nói tớ nghe đi mààààà!”
“KHÔNG CÓ GÌ ĐƯỢC CHƯA!”
“Á! Mặt cậu đỏ bừng rồi kìa! Lại sốt cao hơn à?”
“IM ĐI KAZUHA!”~Owari~
----------
Tiếp tục chú thích nèo (nhưng chắc là hơi thừa thãi nhỉ
)
Heiji vẫn thường gọi Ran là "neechan" - có thể hiểu là bà chị (nghe kỳ kỳ).
-chan: hậu tố rất rất thân mật, thường chỉ có con gái dùng giữa những người cực cực thân, như là "bé" vậy (Yukiko vẫn hay gọi Shinichi là Shin-chan - bé Shin đóa
tội nghiệp thằng bé
)
Phần omake quá là hay. Xem nào, đã ai đọc Kaitou Kid/ Magic Kaito chưa nhỉ? Bộ truyện trước cả Yaiba của Aoyama-sensei về cuộc sống của Kaitou Kid đóa
. Kuroba Kaito - Kaitou Kid hiện nay - có một cô bạn thân từ thuở nhỏ a.k.a love interest (đúng mô típ bác Gosho nhà mình
) là Nakamori Aoko, con của thanh tra Nakamori chuyên lùng Kid trong Conan nhớ không? Cả tên kỳ phùng địch thủ Hakuba Saguru đến từ Anh quốc nữa (khả năng là tình địch của nhau đấy
). Kaito nhà ta rất thích... lật váy Aoko và Mr.Chổi luôn là đồng đội của Aoko là vì như thế. Keiko và Aoko, giống Sonoko và Ran thôi.
Kazuha cực siêu Aikido (mặc dù toàn thấy mỗi 1 chiêu khóa tay đè người
).