Hôm nay em xin đóng góp đôi chút. Đây là bài viết đầu tay nên còn mắc lỗi nhiều. Mong mọi người tận tình chỉ bảo. Nếu hay thì thanks nha, còn nếu giở đừng đánh em :)
***************************************
Đau đớn.
Hụt hẫng.
Mất hết người thân.
Bạn có thể chịu đựng nỗi đau đó không?
Để rồi trở thành một người cô độc?
Luôn ẩn mình,
Dường như vô hình dưới ánh mặt trời rực rỡ
Nhưng vẫn mộng mơ?
*******************************
Cô là Miyano Shiho, nói cách khác, cô là Ai Habara. Một cái tên thật cá tính, một cái tên thật trầm buồn nhưng cũng chỉ là một con người mà thôi. Nhưng tôi thích gọi cô là Ai hơn. Ai có nghĩ là buồn, trái nghĩa với Ái là yêu.
Cô đang đi bên cạnh những người bạn ngây thơ, bé nhỏ của cô, bên cạnh Conan, người mà cô cảm thấy có lỗi nhất. Nhìn họ tươi cười, vui vẻ trò chuyện một cách hồn nhiên, vô tư mà lòng cô quặn thắt, lo sợ. Lo sợ cái gì ư? Cô lo sợ một ngày nào đó, bọn chúng sẽ tìm ra cô, tìm ra những người có liên quan đến cô, và rồi sẽ không còn những tiếng cười trong trẻo ấy nữa...
Cô ôm chặt đầu, chạy vụt đi, mặc cho Conan đằng sau lo lắng hét gọi. Về đến nhà ông tiến sĩ, cô tự giam mình trong phòng, cố gắng đẩy lùi những ý nghĩ quái quỷ ấy ra. Mệt mỏi, cô thiếp đi lúc nào không hay.
''Shiho, con gái yêu của mẹ...''. Trong giấc mơ, tiếng nói dịu dàng ấy vẫn cứ văng vẳng trong tâm trí cô. Chìm sâu trong giấc ngủ mà những giọt nước mắt long lanh vẫn tuôn ra trên khuôn mặt bé nhỏ đáng yêu của cô. Mà cô ngủ trông đáng yêu thật, và nếu cô cười thì càng đáng yêu hơn nữa. Nhưng những nụ cười thật sự của cô thật hiếm hoi đối với tất cả mọi người...
Cô sống khép kín, không cho bất cứ ai bước vào khoảng trống riêng của mình, luôn tỏ ra cứng rắn, lạnh lùng. Nhưng ẩn sâu bên trong là một trái tim yếu đuối, vẫn khóc nhưng nước mắt chảy ngược vào trong. Cô là một nhà khoa học thiên tài nhưng cũng là một cô gái đáng thương, ngốc nghếch. Nhưng tại sao cô lại ngốc nghếch? Bởi thật ngốc nếu cứ giữ mãi một nỗi đau trong lòng mà không chia sẻ. Cô có thể chia sẻ với Conan, người như cậu ấy chắc chắn sẽ hiểu được. Thử nghĩ xem cậu ấy sẽ làm gì để xoa dịu nỗi đau đó? Chắc có lẽ sẽ là một cái ôm ấm áp của tình bạn trong sáng và một lời khuyên chân thành của một con người yêu công lý. Khi đó, cô sẽ nguôi đi phần nào nỗi đau bấy lâu.
Dù vậy nhưng cô vẫn là người thích lãng mạn và vẫn mộng mơ.
''Ước rằng em là một nàng công chúa xinh đẹp bị một lời nguyền nào đó hoá thành. Và đến một ngày nào đó sẽ có một chàng hoàng tử đẹp trai đến giải thoát cho em..."
Vẫn mộng mơ. Hai gam màu trắng và đen hoà quyện nên xám vẫn luôn phải nhường một phần nào đó cho sắc hồng dịu dàng, xinh đẹp trong con người cô. Trong trái tim yếu đuối ao ước được yêu thương, bao bọc bởi những lớp băng lạnh buốt bỗng bừng lên ngọn lửa nhỏ nhoi trôi theo câu chuyện cổ tích rồi toả rộng ra. Cuối cùng xuất hiện trên đôi môi cô một nụ cười làm ấm lòng bất kì ai - một nụ cười thật đẹp tựa như nàng công chúa kiều diễm gặp được người yêu sau cả thế kỉ chìm sâu trong giấc ngủ tưởng như vĩnh hằng.
Ai Haibara, cô thật đẹp. Chắc chắn rằng đến một ngày nào đó cô sẽ gặp được người mình yêu, một con người thật xứng đáng đến đánh thức trái tim yêu thương của cô. Chắc chắn rằng cô sẽ không làm cho người cô cảm thấy có lỗi và cảm phục phải thất vọng, phải sống với nỗi đau trong tim khi không được sống trong những ngày tháng hạnh phúc bên người yêu...
Ai Haibara, với tôi, cô là một nàng công chúa ngủ trong rừng, một nàng công chúa xinh đẹp đang ngủ và chờ người thương...