Chap 25
Warning: Vì độ tởm và biến thái của chap, chống chỉ định đọc khi đang ăn cơm và uống nước.Part 2:“Vậy là…Kaitou mất tích, và Subaru đã cứu em…”, Shiho lập lại, đôi mắt lướt qua ba chàng trai đang vây xung quanh mình.
Melkior dựa lưng vào tường, gương mặt trước sau vẫn vậy, không một chút biểu cảm.
Hakuba quay trở lại với quyển sổ rách nát, kiên nhẫn phơi hóa chất những tờ giấy màu xanh lam loang lổ.
Anh cần tập trung sự quan tâm vào việc giải mã những trò điên rồ này, và dù thế nào đi nữa, cũng nên mau chóng kết thúc nó.
Shinichi siết khẽ bàn tay lạnh ngắt của Shiho, giữa hai chân mày khẽ nhăn lại. Khuôn mặt hơi cúi xuống, dường như đang mải mê đeo đuổi một ý nghĩ nào đó.
“Vậy là… Ran đã không còn cơ hội nào nữa, phải không?”, cuối cùng, chàng thám tử lên tiếng trong hơi thở nặng nề, đúng như dự đoán của mọi người về điều mà –anh-đang-lo-nghĩ.
Shiho không trả lời, chỉ nhẹ nhàng siết năm ngón tay lại một chút, đủ để Shinichi cảm nhận, và đủ để anh hiểu. Hơn ai hết, trong tình huống này, Shiho biết rằng mọi lời nói đều dễ dàng gây nên những thương tổn sâu sắc.
Và quan trọng nhất, Shiho còn một mối quan tâm khác đặc biệt hơn, nghiêm trọng hơn, cô cần làm rõ càng sớm càng tốt. Thế nên không có thời gian để phung phí cho những lời giải thích hay an ủi.
“Em muốn xem bản đồ nơi này”, cô ngước nhìn Melkior, “ Và em cần một ít dụng cụ hóa nghiệm.”, cái vali của cô lúc nãy đã bị mấy ông tướng này làm cho không còn nhìn ra mặt mũi nữa rồi.
Khóe môi Melkior giật giật, hình như định nói gì đó, nhưng chỉ một giây sau, anh đã quay người đi, tiến về phía chiếc bàn cũ kĩ, nơi đặt những chiếc vali đồ nghề cùng các tập hồ sơ mà họ đã thu thập được trên đường.
“Mọi người…có ngửi thấy gì không?”, Shinichi thả tay Shiho, bàn tay phẩy nhẹ trước mũi, “Mùi khét?”
Hakuba ngước mặt khỏi những tờ giấy, chiếc mũi động đậy một chút, cùng lúc bàn tay Melkior dừng lại lưng chừng trên không, đôi mắt xanh đanh lại, hướng về phía cánh cửa sắt đầy cảnh giác.
“Không giống mùi cháy của gỗ, hay vật liệu gì…còn có…”, Shinichi chậm rãi đứng dậy, bàn tay không biết từ lúc nào đã cầm chặt khẩu súng.
“Là mùi Methyl Tn và axit clohyric”, Shiho bình thản lên tiếng, như thể sự hiện diện của hai chất ấy là một lẽ bình thường trong cuộc sống hằng ngày.
Mà sự thật chứng minh, chắc chắn điều ấy hoàn toàn không bình thường, bởi ngay khi chữ cuối cùng thoát khỏi cánh môi nhợt nhạt kia, Melkior lập tức bật nắp vali của mình, lôi ra 4 chiếc mặt nạ phòng độc, và một cách thô bạo, anh ném về hướng Hakuba, Shinichi và Shiho.
“Methyl Tn là thủy ngân bị ô xi hóa, khuếch tán trong không khí cực nhanh. Khả năng thẩm thấu vào da là 100%, gây tổn thương não và suy hô hấp cấp tính”, Hakuba vừa đeo mặt nạ phòng độc, vừa tranh thủ “phát huy” kiến thức của mình, “ là một loại chất độc thần kinh cực kì nguy hiểm, có khả năng bám dính…”
“Anh quên chúng ta là ai sao?”, Shiho nhướng mày nhìn chàng thám tử tóc vàng đang mải mê “thuyết giáo”, hờ hững buông một câu nhẹ bẫng, nhưng lại làm quai hàm Hakuba đông cứng tức thì. Anh chàng chớp chớp mắt hai cái, trước khi từ từ khép khuôn miệng lại và …khụt khịt mũi đầy ấm ức. Chẳng qua là bệnh nghề nghiệp thôi mà, có cần phũ phàng với nhau thế không người đẹp?
“Chúng ta chỉ còn ba bộ áo phòng hộ”, Melikor cầm bộ áo màu trắng bạc hướng về Shinichi, “Mặc cho cô ấy”
“Lấy bộ của tôi cho Shiho”, Shinichi không suy nghĩ, đẩy bộ áo trở lại phía Melkior, “Dù sao cũng là lỗi của tôi nên…”
Câu nói chưa dứt, Shinichi đã thấy Shiho nhoài người ra trước, nhận bộ áo từ tay người đồng nghiệp cũ, phớt lờ khóe miệng đang giật giật của chàng thám tử bên cạnh.
“Melkior, bản đồ”, bàn tay cô trượt lên những ngón tay thon dài rắn chắc của anh, khiến toàn thân Melkior chấn động. Như thể có một luồng xung điện cực mạnh xốc thẳng từ da vào đến não bộ. Anh đứng lặng, nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt sửng sốt, cho đến khi giọng cô lại vang lên, nhuốm vị thiếu kiên nhẫn, “Melkior?”
“Đây”, Hakuba chìa ra tờ giấy đã ngả vàng, lỗ chỗ mối mọt, “Sơ đồ này là bản vẽ tay, kẹp trong đống tài liệu đằng đó. Còn tấm in thì lúc nãy rơi trong bồn… kia rồi”.
“Tài liệu đằng đó?”, Shiho cầm tờ giấy, ánh mắt lướt qua đống giấy tờ lộn xộn trên bàn.”Nói về cái gì?”
“Trong hồ sơ thì không có gì đặc biệt, nhưng mấy tờ Lytrobolic thì…”
“Để nói sau, nơi này không ổn rồi”, Shinichi cắt ngang, nhanh chóng giúp Shiho mặc đồ phòng hộ, “Melkior, lấy bộ của tôi mà mặc”. Hakuba ném về phía giường ánh mắt oán hận, không hiểu trước đây đụng chạm gì hai người này mà cứ canh me suốt ngày kê tủ đứng vào miệng hắn.
“Aó khoác anh ấy có khả năng phòng độc”, Shiho quay sang Melkior, “Thậm chí còn được may thêm lớp chống bức xạ, chống phóng xạ, tia ngoại tử, và tất nhiên, chống đạn là không thể thiếu”
Hakuba, tiếp tục lần nữa, há hốc mồm trước câu nói của Shiho, cho đến đện lúc bước ra cửa, anh chàng tóc vàng mới dám len lén liếc tấm áo khoác đã được cài kín của ngài cựu Mafia, nhỏ giọng bất mãn: “Rõ ràng mình bị phân biệt đối xử mà??”… Hết bị Shiho đè đầu, Shinichi chặn họng, giờ tới cả Melkior có “hàng độc”, Hakuba bỗng thấy tủi thân ghê gớm!
“Đấy là sản phẩm công nghệ cao của Tổ chức”, Shiho mỉm cười, thoáng tia thông cảm với chàng thám tử tóc vàng, “Nó được đặt làm riêng…”
Bụp.
.
.
.
“Shiho!”, cùng một lúc, ba chàng trai thét lên kinh hoàng, và với tốc độ phản xạ nhanh nhất có thể, Melkior chộp nhanh bờ vai Shiho giật ngược lại, mạnh đến nỗi bàn tay cô tuột khỏi tay Shinichi, còn bả vai hình như nghe “rắc” một tiếng.
Nhưng đã quá muộn!
***
Cô gái giương hai hốc mắt đỏ ngầu thịt và gân, trân trối hướng lên trần nhà. Một bên nhãn cầu lọt hẳn ra ngoài, vắt vẻo tòn teng phía gò má trái, kéo theo đó là hỗn hợp dịch nhầy bầm đỏ thuận đà chảy xuống chiếc cằm trơ xương, nhểu nhão trên chiếc bàn inox ám máu. Dưới ánh đèn vàng vọt bệnh hoạn, gương mặt cô phủ sắc thẫm đen chết chóc, bao lấy thân xác khô cằn là làn da nhăn nhúm- hệt như mảnh giấy bị vò nát, nhàu nhĩ cũ mèm. Cô là một cái xác, đúng vậy!
Cô là…
Kazuha Toyama!
Một bàn tay đặt nhẹ lên mặt cô, dịu dàng vuốt mái tóc lòa xòa trước trán, để lộ một góc sọ vỡ nát- như thể bị một vật gì thật nặng đập thẳng vào. Viền ngoài méo mó, cái lỗ trũng sâu, tưởng như xuyên thẳng qua được, nhưng không- nó bị chặn lại bởi một lớp bầy nhầy tanh tưởi- pha trộn giữa óc, mô mạch và máu. Vài mảnh xương sọ trắng hếu đâm xuyên qua lớp da quắt queo, khiến mớ tóc rệu rã như dầy thêm một chút.
Tất cả hình ảnh ghê rợn ấy lại không hề ảnh hưởng đến chàng trai đang đứng bên cạnh. Đôi mắt mờ đục vẫn dán chặt vào cái xác trên bàn, và khuôn miệng anh vẫn nở nụ cười âu yếm. Điểm khác biệt duy nhất: sự tinh anh, nhanh nhạy luôn túc trực, nay đã được thay thế bằng nét đờ đẫn ngây dại.
Chậm chạp, anh khom người, mang đôi môi đẫm máu của mình đặt nhẹ nhàng lên đôi môi khô quắc, đen sì của cô gái. Mùi tanh tưởi của máu, mùi hôi thối của tử thi đang phân hủy, mùi chua nồng tởm lợm của những con dòi lúc nhúc trong vòm miệng cái xác,thế nhưng khi tất cả quyện lại, nó bỗng chốc trở thành mùi vị lãng mạn nhất thế gian: mùi vị của tình yêu.
“Đừng sợ, Kazuha”, anh ép giọng hết mức, như thể chỉ cần to tiếng một chút sẽ khiến cô gái giật mình, “ Không ai có thể rời khỏi nơi này, và
HẮN nhất định phải trả giá!”
Bàn tay anh trượt xuống cổ, vân vê hai bên xương quai xanh đã biến màu, tiếp tục trượt dần xuống bộ ngực- nơi giờ đây chỉ còn là hai lỗ trống bằng phẳng, lúc nhúc những con sâu màu đỏ quạch béo ú.
“
Hắn nhất định phải giá”, lời thì thầm vang lên lần nữa, trong lúc đôi môi nhơn nhớt vẫn dần dần rớt xuống cổ, rồi giữa khoang ngực, và bụng.
“
Shinichi Kudou, hắn nhất định phải chết!”, âm thanh khàn đục thoát khỏi cổ họng một cách chật vật, trước khi anh ấn môi mình lên vùng bụng dưới cái xác. Hai ngón tay xộc vào chỗ kín, một chất dịch lỏng màu nâu đen túa ra, theo bắp đùi cô gái chảy xuống. Nở nụ cười man dại, anh chồm người lên bàn, dán chặt thân mình lên cơ thể bung bét thịt và xương trộn lẫn, máu me thấm đẫm của Kazuha. Những con sâu đỏ quạch và vô số ổ dòi lúc nhúc vẫn liên tục di chuyển không ngừng trên cái xác, tạo nên âm thanh chít chít loạt xoạt rợn người.
***
“Chết tiệt”, Kaitou gầm nhẹ,quyết định phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Anh không muốn chứng kiến cảnh trước mắt thêm một giây, một phút nào nữa. Dạ dày Kaitou co thắt dữ dội, thậm chí anh có thể ngửi thấy mùi chua lè trộn với đắng nghét của mấy con trùng ( hoặc con sâu, hay con dòi- ai biết?) đang ứ ngang cổ họng mình. Không, là cổ họng của Heiji Hattori- cái tên thám tử da đen đã bị biến chất đang ân ái âu yếm với xác bạn gái hắn trong căn hầm tối kia.
Càng lúc, mọi việc càng đi quá xa, thậm chí không ai biết được điều gì đang chờ đợi họ ở cuối đường hầm. Cho đến khi tất cả bí ẩn được giải đáp, sự thật được phơi bày, liệu nơi đó có phải là ánh sáng, hay vẫn là bóng đêm mịt mù của chết chóc và hủy diệt?
Băng vội vàng vết đâm bên hông phải, Kaitou lần dò theo gờ tường. Mặc dù đã được trang bị kính phản quang nhìn trong bóng tối, nhưng có lẽ mất máu quá nhiều và trọng thương khá nặng, cảnh vật trước mắt vẫn cứ nhòe nhòe nhoẹt nhoẹt, chao nghiêng, xiêu vẹo.
Anh phải nhanh lên trước khi Aoko quay lại.
Không, là trước khi
HẮN quay lại.
“…
phải nói cho họ biết, hắn…”, Kaitou lẩm bẩm, cố gắng nhướng mi mắt nặng dừ, “..
hắn…”
Mọi thứ xung quanh anh mờ dần, mờ dần,…và cuối cùng, bóng đêm- lại một lần nữa, phủ lấy Kaitou.
***