Tay nhạc công và cái chết của hắn
Tác giả: Vermouth
Bước lên chiếc xe cũ mèm mà Jane và Mike vừa mới thuê cách đây vài phút. Họ chạy đến nhà thân chủ của mình khi nhận dc một lời mời và vài đồng bạc để tiện đi đường. Cái địa chỉ lạ hoắc khiến họ cảm thấy khó chịu khi phải hỏi thăm hết người này đến người nọ. May thay vẫn có người biết đến con đường Privet Prive. Họ chạy thẳng đến một ngã ba đường. Ngước lên trên, tấm bảng được treo chữ Welcome to Privet Prive. Họ chạy thẳng vào trong, con đường vắng tanh và kèm theo đó là một dãy sương mù dày đặt. Hai cây cỏ bên đường dường như không sống nổi, nó héo quặng lại trong như những con bệnh đang chở từng phút được lên thiên đường. Vừa đi vừa nhìn những căn nhà hiếm hoi, số nhà cứ tăng dần khi họ vượt qua mỗi căn. Và đây rồi, ngôi nhà họ đang cần, địa chỉ ghi là số 16/ đường Priver Prive. Nó cũng không hẳn được gọi là một căn nhà bình thường khi mà nó quá rộng, lộng lẫy kèm chút ghê rợn khi màu sơn toàn đen, dường như đang hòa quyện vào đám mây và dãy sương mù phía trước. Cây cối hai bên nhà đỡ hơn phần nào so với những đám cây trước, có lẽ nó đang cố gắng chóng chọi để dc hồi sinh sau mỗi lần đối mặt với tử thần.
...
Họ bước vào trong, một người phụ nữ ra mở cửa cho họ. Người phụ nữ mập mạp, mái tóc lòa xòa, gương mặt nghiêm nghị trong như những quản qia dưới thời phong kiến. Họ tiến vào trong nhà, đàn ghi ta, đàn ghi ta, và rất rất nhiều loại ghita có khắp căn phòng này. Ông Ken người chủ căn nhà ra tiếp đón Jane. Dáng vẽ ông ta trong rất đường bệ, ông ta ẵm một con mèo trắng trên tay. Ken hớn hở:
- Rất vui được gặp cậu
- Chào ông, tôi là Jane còn người kế bên là Mike, cộng sự đặc biệt của tôi. - Jane vừa nói vừa chỉ vào người bạn của mình.Cậu bạn nhỏ khẽ gật đầu với ý chào lại.
Một số người trong nhà xuất hiện, vẽ mặt ai cũng đăm ra khó chịu, có lẽ họ không quen khi có một thám tử nổi tiếng đến nhà. Chỉ có Henry là vui vẻ nhất
- Woa! hân hạnh dc gặp anh, tôi là một người rất hâm mộ anh.- Anh ta có vẽ khoái chí
Cô Wandy con gái ông Ken cũng đến bắt tay Mike, nhưng vẻ mặt cô ta chẳng mấy tươi cười. Những người còn lại chỉ khẽ gật đầu nhẹ tỏ vẽ chào hỏi và biết rằng họ đã có hai vị khách vào nhà mình.
- Cô ta bắt tay tớ kìa, cô ta thuận tay trái nhỉ, theo kinh nghiệm nhiều năm đi theo cậu thì tớ đoán cô ta là một vận động viên. - Mike tỏ vẽ khoái chí.
- Sao cậu biết
- Hì, tớ thấy trên đầu ngón tay cô ta chai sận, tớ đoán cô ta là một vận động viên. Holmes cũng đã từng đoán đúng khi bắt tay vị bác sĩ cũng như cộng sự của mình là Watson.
- Cậu có vẽ thông minh dc 1 tí rồi đó. - Jane cười một cách chế giễu cậu bạn.
...
Họ tham quan ngôi nhà một cách chậm rãi, dưới tầng ngôi nhà có một tầng hầm , ông Ken đã dẫn họ xuống. Ở đây có rất nhiều loại đàn ghita khác nhau, từ Classic đến modern. Trong chúng khã cũ kỹ và có lớp bụi bám vào . Họ vừa đi vừa nói chuyện.
- Những cây ghita này đều cũ, nhưng âm thanh vẫn rất tốt. Lâu Lâu tôi xuống một lần để kiểm tra. - Ken cho biết.
- Vậy hết thảy những người trong nhà đều biết chơi đàn hết sao. - Jane thắc mắc.
- Ồ không, chỉ có tôi, Jessica con gái tôi, bà quản gia cũng biết một chút, và cậu Jacob con trai út của tui, còn lại đều mù tịt vì họ nghĩ chúng chẳng giúp được gì cho cuộc sống.
- Ông ta nói tiếp:
- Hai cậu cứ lên trước đi, tôi cần xem lại một số loại đàn, tôi nghĩ tôi nên chúng vào viện bảo tàng rồi. - Ông ta thở dài một cách nặng nhọc.
2 cậu bạn lặng lẽ bước lên, họ ra vườn. Ông Ken ở lại, dường như đã có một sự sai lầm khi chỉ còn mình ông ta dưới đây. Một cái cảm giác ớn lạnh cả sương sống rồi quấn lấy thân thể ông khiến ông giật mình. Một tiếng Á phát ra, và một cái xác không hồn còn xót lại nơi đây.
...
Một tiếng sau
Bữa cơm tối bắt đầu dọn lên. Hết thảy mọi người đều có mặt ở bàn ăn chỉ có Ken là còn xót lại.
- Ông Ken còn ở dưới tầng hầm - Mike lên tiếng.
- Để tôi đi gọi bố - Cậu henry xung phong.
Chưa đầy 1 phút, một tiếng Á thất thanh kêu lên.Tất cả mọi người đều chạy xuống, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước họ. Đó là Ken, ông ta nằm sóng soài dưới sàn.
- Không ai dc tới gần - Jane hét lớn. - Hiện trưo2ng sẽ được giữ an toàn cho tới khi cảnh sát có mặt. Mike, cậu đi gọi cảnh sát.- Jane phán 1 cách chắt nịt,
30 phút sau, thanh tra Sun đã có mặt.
- Ồ, cậu cũng có mặt ngay đây à, vậy tôi chắc vụ này sẽ dc giải quyết nhanh thôi.
Jane bĩu môi đáp:
- Rất tiết thưa ngàu thanh tra, vì tôi cũng là một nghi phạm.
Sau khi quan sát hiện trường một cách tỉ mỉ, Sun lên tiếng:
- Xét theo nhiệt độ cơ thể và độ cứng quai hàm, có thể chắc chắn rằng nạn nhân đã bị giết từ lúc 5h đến 6h chiều nay. Trên cổ nạn nhân có một vết hằn và hung khí đã không có mặt tại đây.
- Có lẽ hung thủ đã rất vội vàng khi giết nạn nhân, vì hắn đã va phải một cây đàn làm nó rớt xuống. - Jane tư lự.
Có hết thảy 7 nghi phạm trong vụ này, đó là cậu Henry, bà quản gia Susan, cô Jesica, cô Wandy, cậu Jacob và cuối cùng là Mike và Jane.
Đầu tiên là cậu Henry, người phát hiện ra nạn nhân.
- Vào khoảng 5h đến 6h thì tôi ở trong phòng đọc sách, và xếp hạt giấy, tôi không hề ra ngoài. Xếp có thể kiểm tra xem.
- hử, tiếng đàn rớt xuống à, tôi không nghe thấy, có lẽ do quá chú tâm vào cuốn sách
Người thứ 2 là bà quản gia Susan
- um, lúc khoảng 5h tôi ra sân vườn, tôi thấy bóng 2 người đàn ông, đó là 2 vị khách kia. Khoảng 5p' sau tôi đi chuẩn bị bữa tối. Lúc đi ngang qua đường hầm tôi có nghe tiếng mèo kiêu. Tôi nghĩ ông chủ đang ở dưới vì con mèo lúc nào cũng kè kè bên ông ấy mà.
- Tiếng đàn hử, tôi hok chắc chắn, có lẽ không vì tiếng xào nấu đã át đi tiếng mà xếp nói.
Người thứ 3 là Jessica.
- Tôi ở trong phòng luyện đàn suốt, tôi có nghe tiếng bước chân đi ngang qua phòng lúc 5h30'. Tôi chắc là đã nghe nó. 6h tôi ra phòng thì thấy cô Susan đang dọn bữa tối.
Jane phát hiện trên đầu ngón tay trái của Jess bị chảy máu, cô ta nói là lúc hơn 5h rưỡi do bấm đàn đau quá bên bị chảy máu, do cô ta mới tập chơi. Và trên cây đàn cô ta có 1 chút máu.
Người thứ 4 là Wandy
- E hèm, tôi vào phòng chợp mắt một lát, phòng của tôi gần đường hầm nhất, khoảng 5h30 tôi có nghe 1 tiếng Á , sau đò khoảng vài phút tôi nghe tiếng Sập hình như là tiếng cây đàn rớt xuống, tôi không biết nó phát ra từ đầu có lẽ lúc đó tôi đang ngái ngủ.
Tiếp theo là cậu chủ Jacob
- Tôi ở dưới phòng khách tới khoảng 5h30 tôi lên phòng mình, phòng tôi kế bên phòng Jess. Tôi ở lì trong phòng, tôi không nghe thấy tiếng đàn bên phòng Jess, tiếng cây đàn rơi ư, tôi hok rõ nữa.
Và Jane và Mike là 2 người cuối cùng trong vụ này.
- Ông Ken dẫn chúng tôi xuống hầm, sau đó chúng tôi lên lúc 5h tôi gặp bà quản gia kia. Bà ấy có thể làm chứng cho chúng tôi.
Jane phát hiện trên cây đàn dưới sàn nhà khá mới, hok bị gì. Âm thanh rất tốt không có gì khác thường là bao. Trên dây đàn thứ nhất hình như có một ít máu. Và...trong thùng đàn phát khí mùi khí ê te. Kế bên nạn nhân còn có đôi găng tay, có lẽ do hung thủ sơ suất để lại.
- Bố tôi là người đường bệ, giết ông ấy không dễ gì đây, thưa ngài thanh tra. - Jacob lên tiếng.
Jane xem xét một hồi lâu rồi nói vào tai Sun cái gì đó, có lẽ Jane đã biết điều gì chăng.
Bạn hãy cho biết hung thủ là ai, hắn đã giết nạn nhân như thế nào? cuối cùng là bằng chứng???