Conan Fan Club |
|
| [Long Fic] Vì Người, ta nguyện đi khắp thế gian | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: [Long Fic] Vì Người, ta nguyện đi khắp thế gian 3/1/2011, 17:48 | |
| Author: Wings89Nguồn: shihofc.forumvi.netTình trạng: Đang sáng tác Thể loại: kiếm hiệp, hiện đại **Yêu cầu ko mang post ở bất cứ forum nào khác khi chưa có sự cho phép của tác giả***** Nàng là một trong Tứ Đại Thánh Sứ. Mái tóc nâu đỏ ôm sát gương mặt đẹp như bức phù điêu, càng tôn thêm vẻ lãnh đạm băng giá của đôi mắt màu xanh lục ngọc. Đôi cánh của nàng- với những sợi lông vũ trắng mịn như tơ, khi sải dài trông như một cánh chim tuyệt đẹp giữa trời xanh. Nàng sở hữu con tim kết tinh của nước, bao phủ bên ngoài là bức tường băng, ngàn năm không ai chạm tới được mặt hồ bên trong. Đối với nàng, chỉ có thể miêu tả một chữ “Tĩnh”. Nàng là niềm tự hào của Thiên giới. Hắn là đại nghịch tử của Thiên Đế, được ví như một con ngựa bất kham, tuyệt không để ai cầm yên. Thiên quy- đối với hắn chẳng khác nào thứ tạp văn xuẩn ngốc. Thiên giới- với hắn chỉ là nơi chứa chấp những sinh vật có cánh, biết bay, dùng phép thuật nhưng đầu óc thì rỗng tuếch. Trong đầu hắn, không có bất cứ thứ gì gọi là quy củ, hoặc luân thường đạo lý. Hắn tiêu diêu tự tại, nhưng một cơn gió, ngạo nghễ thách thức cả thế gian, khiêu khích mọi thứ mà hắn xem là lối mòn, sáo rỗng. Đối với hắn, chỉ có thể miêu tả một chữ, “Cuồng”. Hắn là nỗi đau khổ của Thiên giới. Thế mà nàng và hắn lại yêu nhau. Nàng là vì hắn, bất chấp vi phạm thiên quy, phá vỡ bức tường băng mà bao năm nay nàng luôn quản thúc chặt chẽ trong tim mình. Hắn là vì nàng, cam chịu nhẫn nhịn trước những kẻ hắn xem là ngu xuẩn Thiên sứ, chấp nhận cúi đầu trước luật lệ hà khắc chốn Thiên đình. Nàng là vì hắn, ko ngại hi sinh bản thân, thay hắn hứng chịu lời nguyền khắc nghiệt của Thiên Đế. Hắn là vì nàng, không màng đến việc trầm mình vào biển luân hồi vô tận, mong tìm được thứ “vô hình lệ, hữu hình tâm”, giải trừ lời nguyền đó. Nhưng hắn không biết rằng, khi hắn giáng phàm, chiếu theo lời nguyền, Thiên Đế cũng đưa nàng hạ giới. Hắn- đã uống canh Mạnh Bà, lãng quên ký ức tiền kiếp. Nhưng tâm hắn- tuyệt không quên nàng. Hắn vẫn đợi chờ- một người mà hắn thậm chí ko nhớ nổi khuôn mặt. Hắn vẫn đi tìm- một thứ thậm chí hắn chẳng biết đó là gì. Nàng- bị tước đi đôi cánh. Thân thể rã rời, nguyên thần suy nhược, chỉ duy nhất-lời nguyền Thiên Đế giáng lên nàng, là còn nguyên vẹn. Cùng những ký ức nguyên lai, đôi chân trần lang thang đến tận cùng chân trời góc biển để tìm hắn. Nhân gian rộng lớn, biển người mênh mông. Nàng và hắn liệu có thể nhận ra nhau?
|
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Vì Người, ta nguyện đi khắp thế gian 3/1/2011, 17:48 | |
| Chap 1: Hạ giới
“Shiho, muội thật tin là có thể tìm ra y?”, Lâm Thánh Sứ Akemi cắn môi, nhìn nàng với vẻ hoang mang nghi hoặc.
“Muội tin.”, nàng kiên định thốt ra hai chữ, khiến Akemi không khỏi ngạc nhiên.
“Nhưng biển người mênh mông, biết đâu mà tìm?”
“Một trăm năm không tìm được, muội sẽ tìm một ngàn năm.”, Nàng cười nhẹ, thần nhãn mơ hồ như sương khói,” Vô luận trải qua bao nhiêu kiếp người, chỉ cần chàng ấy không bỏ cuộc tìm kiếm “vô hình lệ, hữu hình tâm”, muội chắc chắn sẽ tìm được chàng”
“Phong Thánh Sứ, thời gian đã đến”, giọng nói trầm trầm vọng xuống từ Huyễn Đình Đài.
Akemi xót xa siết bàn tay nàng lần nữa.
“Khi xuống trần, hắn đã bị huỷ bỏ tiên cốt, hoàn toàn mất hết dấu tích Thiên Cung. Muội sao có thể nhận ra…?”
“Phong Thánh Sứ, thời gian đã đến”, giọng nói lập lại lần nữa, khẩn trương, thúc giục.
Nàng rời tay khỏi tỷ tỷ, theo hướng luồng ngũ quang thần sắc, bước về Nhân Du Quan- cánh cổng thông giữa Thiên Giới và Nhân Giới. Đứng trước cánh cổng Ánh Sáng, nàng quay đầu lại, cất giọng mềm mại như làn gió thầm thì.
“Muội sẽ nhận ra chàng, nhất định…Vì muội sẽ lại yêu chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên”
Nàng buông người qua cánh cửa. Từng luồng sáng đủ màu sáng quấn lấy thân thể nàng, nhấn chìm nàng, phút chốc cuốn nàng mất hút.
Phong Thánh Sứ Shiho Miyano đã hạ giới như thế.
***
Shiho giật mình thức giấc bởi tiếng đồng hồ báo thức vang lên ầm ỹ. Cô uể oải ngồi dậy, với tay tắt tiếng động kinh khủng đó trước khi nó kịp phá hỏng màng nhĩ của mình. Nhưng cô hoàn toàn không có ý định tiếp tục giấc ngủ dang dở, bởi cô không muốn mơ thêm lần nữa giấc mơ ấy.
Cơn mơ đã đồng hành cùng cô suốt 900 năm, kể từ khi cô rời khỏi Thiên Cung, bắt đầu cuộc hành trình tìm một người giữa dòng thời gian vô tận.
Chống một tay trên giường, Shiho nghiêng người kéo tấm màn cửa sổ, để những ánh nắng đầu tiên lọt vào căn phòng nhỏ.
Đâu đó trên thế gian này, chàng cũng đang sống dưới cùng một ánh nắng như ta?
900 năm…Ta đã đi tìm chàng suốt 900 năm…Chàng không giống như ta, trực tiếp hạ giới với thân xác thiên thần- thân xác duy nhất trong thế giới loài người này không chịu ảnh hưởng bởi quy luật sinh, lão, bệnh, tử của Thiên Đế…nhưng, cũng là thân xác duy nhất trong tam giới bị Thiên Đế khắc dấu hiệu của sự nguyền rủa. Chàng phải luân hồi theo quy luật của tự nhiên, đến nay đã là kiếp thứ chín. Mà cứ mỗi một kiếp đầu thai, chàng lại phải uống canh Mạnh Bà, nghĩa là cơ hội đánh thức ký ức nguyên thuỷ ngày một thấp hơn.
Shiho thở dài, ánh mắt vẫn thả tự do vào bầu trời trong veo lung linh ánh sáng.
900 năm chốn trần gian, chỉ bằng 9 ngày ở Thiên Cung.
Mọi việc, cứ như mới vừa xảy ra hôm qua.
Riinggg. Ringgg. Ringgg.
Chỉ ngón tay về chiếc điện thoại bàn, Shiho lười nhác ngáp dài khi nó tà tà lướt tới bên giường cô. Búng nhẹ ngón tay, ống nghe nhấc bổng lên, lơ lửng giữa không trung cùng với tiếng gào inh ỏi.
“Miyano-san, cô đang ở đâu thế???? Cuộc họp sẽ bắt đầu trong mười phút nữa đấy!”
“Năm phút nữa, tôi sẽ có mặt”, không đợi đối phương phản ứng, cô hất tay, lập tức chiếc điện thoại đã ở nguyên vị trí ban đầu.
Không biết có dụng ý gì mà khi hạ giới, ngoại trừ đôi cánh, Thiên Đế đã để cô giữ lại toàn bộ phép thuật của mình. Nhờ đặc ân đó, cuộc sống ở thế giới loài người với cô không quá khó khăn. Tuy vậy, cô cũng chỉ có thể dùng những phép thuật nho nhỏ để hỗ trợ cho việc sinh hoạt mà thôi.
Mất hai phút để gột sửa thân thể bằng tiên khí, thay bộ Pijama bằng chiếc váy đen cổ lọ bó sát, khoác bên ngoài tấm áo blue trắng, cô mỉm cười nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Shiho Miyano, trưởng khoa phòng nghiên cứu Sinh Hoá của Viện Khoa Học Quốc Tế, thiên tài trong mọi lĩnh vực, đạt được học vị tiến sỹ khi chỉ mới 18 tuổi-đây chính là cô của hiện tại.
Từ ngày đầu tiên xuống trần đến hôm nay, Shiho đã tận mắt chứng kiến từng bước thay đổi của lịch sử con người. Từ chế độ phong kiến Trung Quốc, tư bản Châu Âu, thời kỳ khởi nghĩa Nghĩa Kinh Nhật Bản, chế độ quân phiệt thay bằng xã hội dân chủ…và đến bây giờ, trải qua 900 năm, văn minh nhân loại gần như đã đạt đến tầm cao nhất của vinh quang. Nhưng mặc kệ thế giới có thay da đổi thịt bao nhiêu đi nữa, điều duy nhất cô quan tâm cũng chỉ có một mà thôi. Liếc nhìn đồng hồ, 7:43 A.M, Shiho chậm rãi xỏ giày, vừa suy nghĩ xem sẽ dùng bữa sáng gồm những gì. Cô không mấy bận tâm đến thời gian, bởi một phút để di chuyển tức thời là quá dư dả rồi.
Một luồng gió nhẹ dưới sàn từ từ bao bọc xung quanh Shiho, cho đến khi bóng cô mờ dần, mờ dần, và biến mất. Tấm rèm cửa thong thả buông xuống, trả lại không gian yên tĩnh cho căn nhà.
***
Sở an ninh Quốc gia NSA.
Lại một ngày náo nhiệt như mọi ngày. Từ ngoài cửa, một chàng trai chừng 24, 25 tuổi, với áo sơ mi chưa kịp đóng thùng, cà vạt thắt lệch một bên, tay đang xỏ vội vào chiếc áo vest đen, mồm còn ngậm nửa miếng bánh mì sandwich- đang hối hả phóng như bay qua sảnh lớn của toà nhà. Vài người đồng nghiệp khúc khích cười, một số hớn hở gọi với theo chiếc bóng dong dỏng cao của anh đang lên lỏi qua hàng người trên cầu thang.
“Shinichi, chào buổi sáng”
“Yeah, yeah chào buổi sáng”
“Shinichi, cậu quyết tâm lập kỷ lục đi trễ 30 lần trong một tháng đấy à??”
“Chính xác là 365 ngày trong một năm”, anh chàng dứt miếng bánh ra khỏi miệng, cười toe toét đáp lại.” Ai phá được kỷ lục của tôi, sẽ có thưởng lớn đấy”
“Thế à???”, giọng nói trầm đục, mang theo nhiệt độ âm toàn phần, dội đến bên tai Shinichi. Theo quán tính, anh lập tức phanh lại, nghe rõ cả tiếng đế giày ma sát trên sàn “rétttt”.
Trước cửa thang máy, giám đốc sở an ninh quốc gia- lãnh đạo tối cao của NSA-Gin-sama, đang nhướng đôi mày nhìn chàng thuộc cấp bất trị của mình. Đôi mắt màu xanh lá thu hẹp lại, phóng ra những tia nhìn lạnh lẽo mà nếu trên đời này thực sự có năng lực siêu nhiên, tin chắc ánh mắt đó có thể khiến cả không gian nơi đây trở về kỷ Băng Hà trong lịch sử.
“Sáng sớm làm gì mà sếp cau có thế?”, Shinichi cười cầu hoà bằng vẻ mặt ngây thơ hết sức, “Chắc ko phải mới cãi nhau với madam chứ ?”
“Theo cậu thì tôi nên vui mừng về quyết tâm đi trễ 365 ngày trong một năm của cậu?”, giọng nói “chết người” ấy lại vang lên kèm theo sự chế giễu quen thuộc
“Em chỉ nói đùa thôi mà….sếp”, Shinichi xới năm ngón tay vào mái tóc cho tới khi nó rối bời lên, “Thật ra hôm nay em đi trễ là có nguyên do..chính đáng mà”
“Vậy thì tôi rất hân hạnh được nghe cái lý do chính đáng ấy đây”, thọc tay vào túi áo khoác đen dài sụ, Gin-sama lôi ra một gói Jeff cùng bật lửa, tỏ ra vô cùng rảnh rỗi chờ đợi chàng đặc vụ “bịa” ra cái gì hợp lý chút. Và điếu thuốc mới vừa đưa lên môi đã suýt rớt toẹt xuống sàn nhà, khi Shinichi- với giọng thản nhiên phun ra một cái lý do bằng giọng “chính đáng” như đúng rồi ý.
“ Sáng nay em bận đưa con chó nhà hàng xóm đi đẻ”
Luồng âm khí toát ra từ ngài giám đốc sở an ninh khiến những nhân viên gần đó len lén bấm nhau chuồn trước, phút chốc cả dãy hành lang tầng trệt chỉ còn trơ trọi hai người. Shinichi đang cố nặn ra một nụ cười méo xệch, cùng một giọt mồ hôi khổng lồ sau đầu, trong lòng ko thầm nguyền rủa cái miệng ngu ngốc của mình. Trong lúc nhắm mắt cắn răng chuẩn bị chờ chết, thì một giọng ngọt ngào vang lên từ đằng sau, khiến Shinichi mừng đến nhảy cẫng lên.
“Ôi chao, mới sáng sớm mà ở đây náo nhiệt quá. Gin, không phải anh còn cuộc họp lúc 8h à? Sao còn ở đây? Còn cậu, Shinichi, hôm nay tính không làm việc chắc?”
“DÌ Ì Ì Ì Ì Ì”, Shinichi kéo dài giọng, ngay lập tức, một tệp hồ sơ dày cui bay thẳng vào giữa mặt, kèm theo một âm thanh dịu dàng đến nổi da gà
“Đã nói là không được gọi ta bằng Dì”, người phụ nữ tóc vàng óng ả hướng về cậu bằng đôi mắt xanh biếc vô cùng quyến rũ, “ Ta trẻ đẹp thế này mà cứ dì dì là sao hả?”
“Chị của mẹ, không gọi dì thì gọi sao chứ?”, cúi xuống nhặt tập hồ sơ lên, Shinichi làu bàu bằng giọng đầy oan ức.
“Ở đây thì gọi là Madam, còn ra ngoài thì gọi là…chị, rõ chưa”, kèm theo chữ cuối cùng là một cái nháy mắt tinh quái, khiến Shinichi sởn gai ốc đầy mình.
“Vermouth”, giọng nói trầm trầm của Gin-sama vang lên, lập lại bầu không khí buốt giá không cần máy lạnh, “Em lại đến cứu thằng nhóc này?”
“Ôi em đến để nhắc anh rằng cuộc họp định kỳ đã sắp trễ rồi”, Vermouth trả lời với ánh mắt ngây thơ,”Không nên vì thằng ranh con này mà làm hỏng hình tượng giám đốc NSA, phải ko?”
Người phụ nữ bước sát bên cạnh, thầm thì vào tai Gin bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật, “Huống hồ…nó cũng là cháu-của-vợ-anh đấy, dù muốn dù không cũng kêu anh một tiếng dượng đó nha”
Liếc qua Vermouth, Gin sầm mặt xuống, giật phắt tập tài liệu trên tay Shinichi và hậm hực bỏ đi, không quên kèm theo một câu lẩm bẩm, “Nó ko phải cháu em thì tôi đã một cước sút khỏi đây từ lâu rồi”
Shinichi giơ hai ngón tay hình chữ V, cười toe toét với người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp, trước khi phóng thẳng vào phòng làm việc của mình.
Một ngày mới đã bắt đầu.
|
| | | Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Vì Người, ta nguyện đi khắp thế gian 18/2/2012, 01:54 | |
| Chap 2: Bán thiên sứ (P1)
“Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại Cánh hoa rơi, hoa lại nở mỗi ngày Cõi thẳm sâu kia ai đã an bài Hai tiếng tình yêu, ta có nên giơ tay đón nhận? Vì kết cuộc, có thể là đắng cay bất tận Nào ai biết- tương lai là dở, là hay? Là chia ly hay dài lâu mãi mãi…”**
Shiho dừng lại, lắng tai nghe tiếng hát trong trẻo từ sân thượng vọng xuống. Vì dùng phép dịch chuyển, nên cô phải đảm bảo rằng mình sẽ xuất hiện ở một nơi không ai thấy. Đó là lý do Shiho luôn luôn đi làm bằng lối cầu thang thoát hiểm, và cửa ra vào chính là nhà kho chứa dụng cụ cũ. Căn phòng này nằm tít trên tầng 38, nên người bình thường sẽ không bao giờ đến. Còn tầng trên là sân thượng, nên trừ những người đang chán sống, cũng sẽ chẳng mấy ai mò lên đó.
Giọng hát mềm mại, như hoà quyện cùng gió, uyển chuyển thướt tha như tản mạn cùng mây, đặc biệt, ngữ âm trong veo như tiếng va chạm của phong linh, chắc chắn rằng chủ nhân của nó hãy còn là một đứa trẻ. Điều quan trọng nhất, đó là bài hát cổ đã thất truyền hơn sáu trăm năm trước, là do một người bạn trần gian của Shiho sáng tác riêng cho cô, sau khi cô kể người ấy nghe về câu chuyện tình của mình. Ngoài cô và người ấy ra, không cò ai biết đến nữa cả.
Điện thoại di động trong túi rung lên bần bật, không cần nhấc máy cũng biết chắc chắn là viên trợ lý cần mẫn đang réo về buổi họp. Cô nhấc máy, nói nhanh,
“Tôi đang kẹt xe, dời buổi họp lại mười lăm phút nữa”
Và Shiho cược rằng đã nghe một tiếng hét thất thanh kèm với tiếng ngã ra sàn nhà của cô trợ lý tội nghiệp Kobayashi, trước khi cô lạnh lùng tắt máy. Cô chắt lưỡi, thỉnh thoảng cũng thắc mắc ko hiểu nguyên do nào mà mình lại đồng ý nhận một giáo viên tiểu học- làm trợ lý riêng, sau khi cô ấy nghỉ việc để kết hôn. Đành rằng Kobayashi rất có trách nhiệm, nhưng lại dễ xúc động, là mẫu phụ nữ điển hình của nhân loại.
Tạm gác qua chuyện đó, Shiho rảo bước lên những bậc cầu thang, chẳng mấy chốc đã đặt chân ra sân thượng của viện nghiên cứu. Giọng hát vẫn vang lên nhịp nhàng, như làn sóng ấp ôm bờ cát, thiết tha và đầy hoài tưởng. Cô hơi ngờ ngợ, liệu chủ nhân giọng hát này có thực là trẻ con?
Nhưng hiển thị trước mắt Shiho lúc này, đúng là một đứa bé- hơn nữa còn là một đứa bé mới khoảng năm, sáu tuổi. Mái tóc vàng óng được cột cao thành hai chiếc đuôi dài, rũ qua hai bên vai, để lộ nước da trắng ngần sau gáy. Từ đó mà suy đoán, cô bé này ko phải người Nhật, nhưng giọng hát tiếng tiếng Nhật của nó rất chuẩn- có lẽ bố mẹ nó là người đã làm việc ở Nhật lâu năm.
Con bé hình như phát hiện ra sự xuất hiện của vị khách không mời, liền quay đầu lại. Hai đôi mắt một xanh lơ, một xanh lục ngọc- như lồng vào nhau, chăm chú quan sát đối phương đầy thích thú.
Shiho phải công nhận một điều, con bé rất đẹp- một vẻ đẹp như thiên sứ thường thấy ở lũ trẻ con nước ngoài. Đôi mắt màu xanh lơ tròn xoe, to sáng long lanh, chiếc mụi nhỏ nhắn cao cao, đôi môi chúm chím đỏ như anh đào hé nụ, và đôi má bầu bĩnh hồng hồng cực kỳ đáng yêu. Nhưng có nét gì đó rất lạ ở đứa trẻ này mà cô ko giải thích nổi- một cảm giác quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu.
Shiho còn đang suy nghĩ xem nên bắt đầu câu chuyện như thế nào ( vì cô rất ít tiếp xúc với trẻ con) thì đã thấy cô bước bước đến gần, ngẩng đầu, và cười toe toét:
“Chào chị”
“Ah, chào em”, Shiho ngẩn ra một chút khi thấy sự bạo dạn của cô bé, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Không để cô bé mỏi vì cứ ngẩng lên nhìn, cô ngồi cúi xuống, đến khi chạm vào tầm mắt cô bé, “Chị nghe thấy tiếng hát của em…Bài hát này đã lâu rồi chị ko được nghe lại, là ai đã dạy em vậy?”
“Ah chị cũng biết bài hát này?”, cô bé mở to mắt, thốt lên kinh ngạc, “Sao chị biết được?”
Câu đó để mình hỏi mới đúng chứ, Shiho nửa cười nửa mếu thầm nghĩ.
“Một người bạn của chị đã từng hát cho chị nghe”, Shiho mỉm cười, ánh nhìn chợt trở nên xa xăm, “ Nhưng đã là chuyện rất lâu về trước”
Cô bé chớp mắt, chừng như suy nghĩ điều gì đó, rồi chậm rãi cất tiếng, “ Bài hát này do anh trai em hát cho em nghe”
Ngạc nhiên lần nữa. Thêm một người khác biết?
“Anh trai em bao nhiêu tuổi?”
“8 tuổi”, cô bé vừa đáp vừa nghiêng đầu nhìn về lối cầu tháng, “ Chị làm việc ở tầng dưới à?”
“Chẳng lẽ còn có tầng trên ư?”, Shiho bật cười, nhưng nó lập tức vụt tắt khi cô bé nhún vai tỉnh queo
“Vâng, có chứ ạ”, cô bé chỉ lên lên trời, cười rạng rỡ, “Trên đó đấy”
Vừa định hỏi cô bé thêm một số việc thì đột nhiên tiếng điện thoại của Shiho lại vang ầm lên. Cô bé mỉm cười với Shiho trước khi chạy vụt xuống thang lầu.
“Tên của em là Rin. Lần sau gặp lại nhé chị”
**Nhạc phim "Mùa quýt chín" |
| | | Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Vì Người, ta nguyện đi khắp thế gian 18/2/2012, 01:55 | |
| Part 2:
Shiho cau mày nhìn tà váy màu tím nhạt dần biến mất sau những bậc thang. Một cảm giác rất lạ xuyên qua đầu óc cô, nhưng cô ko chắc được điều đó là gì. Suốt chín trăm năm qua, Shiho đã đi quá nhiều, gặp quá nhiều, đến nỗi những sự việc tưởng chừng như ngàn năm có một cô cũng gặp đến nhàm chán. Nhưng…rõ ràng cô bé rất bình thường, mà lại rất đặc biệt-theo một nghĩa nào đó.
10:25 A.M
Shiho rời khỏi viện nghiên cứu, trên tay là bản kết quả về một loại dược chất mà cô vừa sáng chế thành.
Apoptosis-4869.
Và hiện nay, cô đang mang bản báo cáo đó đến cơ quan an ninh quốc gia NSA- nơi cuối cùng cô cần phải thuyết phục họ đồng ý cho việc thực hiện dự án này.
10:45 A.M
Gin nhịp nhịp tay lên bàn, mắt vẫn dán chặt vào bảng báo cáo, nghiên cứu của APTX, thỉnh thoảng đôi con ngươi lại đảo nhanh vào cô gái trẻ đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa đối diện, thong thả nhâm nhi ly café nóng.
Cuối cùng, ngài thanh tra gập hồ sơ lại, rít điếu thuốc trên môi trước khi cất giọng hỏi.
“Một dự án nguy hiểm, nhưng đầy tiềm năng. Tại sao cô gọi nó là Apoptosis?”
“Apoptosis là một trong những dạng chính của "những cái chết được lập trình trước ở tế bào". Nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là "chiếc lá đang rơi", thuật ngữ này đưa ra từ đầu những năm 1970 để phân biệt với necrosis, nghĩa là những cái chết do tai nạn như phỏng, hóa chất. cháy, nổ, ...”, Shiho thong thả trả lời, như thể đã quá quen với loại câu hỏi này.
“Cơ chế hoạt động?”
“Chức năng chính của apotosis là nhằm loại bỏ những tế bào không cần thiết ra khỏi mô, cơ quan, cơ thể mà không làm ảnh hưởng đến các tế bào lân cận.”, Shiho vẫn bình thản, “ Rất có ích cho việc điều trị ung thư và các biến chứng của hoại tử cơ thể do nhiều loại bệnh”
“Vậy…”
Cốc.Cốc.Cốc.
“Vào đi”, Gin nhíu mày, tỏ ra ko hài lòng khi bị cắt ngang câu chuyện. Cánh cửa bật mở, một cô gái trẻ xuất hiện với vẻ lúng túng khi trông thấy sắc mặt cau có của vị sếp khó tính, nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, hai lọn tóc vàng lấp ló phía sau đã trượt xuống, để lộ một khuôn mặt trẻ thơ xinh xắn.
Shiho sững người.
Là cô bé ấy.
“Papa”, con bé nhoẻn miệng cười bẽn lẽn, “Con bị lạc anh Shou.”
“Việc đó thì liên quan gì mà phải chạy tới đây?”, Gin nheo mắt nhìn đứa con gái nhỏ, dù giọng nói vẫn lạnh lùng không mạch cảm xúc nhưng ánh mắt đã dịu lại một chút yêu thương, “Bố đã nói lúc bố đang làm việc thì đừng quấy rầy”
“Con tưởng anh ấy đến đây”, Rin xịu mặt xuống, “Đột nhiên anh ấy bảo là nhìn thấy một người bạn cũ đến phòng của bố, nên anh ấy đi tìm”
“Bạn cũ?”, Gin nheo đôi mắt xanh hướng về Shiho một cách lạ lùng. Theo ánh mắt đó, Rin reo lên.
“Là chị ấy”, Rin chỉ tay vào Shiho, “Anh Shou nói chị ấy là bạn cũ của anh”
“Vậy Shou đâu?”, Gin nhướng mày hỏi lại, tuy nhiên cô con gái bé của anh không để ý đến câu hỏi đó, mà chớp mắt chăm chăm vào Shiho không động đậy.
Shiho mỉm cười với đứa bé.
“Chào em, chúng ta lại gặp nhau”
Cô bé nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt xanh lơ như hai ngòn ngọc long lanh dưới ánh nắng.
“Em biết là chị mà. Em đã đoán ngay từ đầu là chị”
“Cô gặp con gái tôi lúc nào vậy?”, Gin hình như đã mất kiên nhẫn, đẩy ghế đứng dậy, bước tới chỗ cô bé, “ Con đừng nói là sáng nay lại tự ý đi chơi mà ko có người đi kèm”
“Thôi mà papa”, cô bé chớp chớp mắt, giả vờ nũng nịu, dụi mái tóc vàng non tơ vào cổ Gin, “Con chỉ tìm một chỗ vắng và… hát một chút thôi”
“Bố đã bảo…”
“Hay thật, sáng nay thì bắt nạt cháu em, bây giờ lại bắt nạt con gái em”, một giọng nói ngọt ngào vang lên sau cánh cửa. Vermouth, ko biết đã xuất hiện từ lúc nào, nụ cười khẽ nở trên môi cùng vòng tay dang rộng.
“Rin, qua đây với mama nào” Cô bé nhảy phóc khỏi vòng tay Gin, lao về phía Vermouth.
“Anh đã bảo đừng mang bọn trẻ đến đây”, ngài thanh tra gầm gừ trong cổ họng, “Còn thằng nhóc đâu rồi?”
“Nó có tay có chân, muốn đi đâu làm sao em quản được?”, Vermouth nửa đùa nửa thật, “Mà không mang đến đây thì mang đi đâu? Hôm nay bọn trẻ được nghỉ, chẳng lẽ bỏ chúng ở nhà một mình sao?”
“Anh cũng thường xuyên ở nhà một mình từ lúc bốn tuổi, có chết đâu?”, Gin vẫn tiếp tục lầu bầu cáu kỉnh.
Đột nhiên, anh sực nhớ ra phòng mình hãy còn một vị khách.
Một vị khách đặc biệt.
Và vị khách này đang nhìn chằm chằm vào anh, à ko, vào vợ anh, bằng đôi mắt hoang mang đầy kinh ngạc.
Vermouth, lại như không thấy điều đó, hoặc giả vờ không thấy, liếc qua Shiho với chút lay động nơi khoé mắt, sau đó cúi xuống bế cô con gái nhỏ vào lòng.
“Em mang con bé qua cho cậu nó trông giúp, gặp anh ở giờ ăn trưa căn-tin nhé”
“Nhớ tìm luôn cả thằng nhóc”
“Ngạc nhiên đấy. Anh biết quan tâm tới con mình từ lúc nào?”
Không trả lời câu mỉa mai quen thuộc từ vợ, Gin sập cánh cửa lại ngay khi người phụ nữ quay lưng đi.
“Cô gặp con gái tôi bao giờ vậy?”, bắt đầu màn hỏi cung với vẻ uy nghiêm của một người cha hơn là một vị lãnh đạo cao cấp sở an ninh, điều này khiến Shiho thấy hơi buồn cười.
“Khi cô bé đang hát…và tôi chỉ hỏi thăm vài câu.”
“Cô nghe nó hát?”, Gin hoài nghi nhìn cô, “Thực sự?”
“Có chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi nghe một đứa trẻ hát à?”, Shiho nhướng mày hỏi lại. Rõ ràng, hình như có gì đó rất lạ.
Gin chọn cách phớt lờ câu hỏi của Shiho, thong thả ngồi xuống vị trí của mình. Đôi mắt lạnh giá xoáy sâu vào cô. Hiển hiện trong đó là sự thăm dò khó hiểu. Đột ngột, Gin cất tiếng, từng chữ-rất rõ- rót vào tai Shiho, khiến toàn thân cô lạnh buốt.
“Phong Thánh Sứ Shiho Miyano, thiên sứ duy nhất bị tước bỏ đôi cánh thiên thần, hứng chịu lời nguyền ngàn năm bất diệt của Thiên Đế?” |
| | | Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Vì Người, ta nguyện đi khắp thế gian 18/2/2012, 01:55 | |
| Chap 3: Part 1:
Shiho đặt cốc café xuống bàn, lơ đãng dõi theo tia nắng lấp lánh đang cố len qua khe cửa sổ, nhảy múa thành những vệt sáng mờ nhạt trong phòng. Cô cố tình phớt lờ lời hỏi thăm của người đàn ông trước mặt, theo một nghĩa nào đó.
“Tôi ko nghĩ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy”, Gin tiếp tục, ko quan tâm đến thái độ hờ hững ấy, “Trông cô rất khác so với bức hình mà Thiên giới gửi xuống”
“Hình?”, thông tin này khiến Shiho thoáng ngỡ ngàng. Thiên giới gửi hình cô xuống Trần gian làm gì chứ? Côlà tội phạm bị truy nã sao?
“Lâm Thánh Sứ Akemi đã nhờ chúng tôi giúp đỡ cô”
Shiho hạ tầm nhìn xuống tấm thảm màu xám bạc, khẽ thở dài. Tỷ tỷ, người vẫn lo cho muội.
“Cuộc sống trần gian thế nào?”, Gin chậm rãi đưa điếu thuốc lên môi, “Dường như cô đã học hỏi rất nhanh”
“Cũng tạm ổn. Đại thể là đã sống quá lâu rồi”, khóe môi cô nhếch nhẹ, một nỗi buồn bâng quơ chợt phảng phất trên gương mặt xinh đẹp, “…chỉ là…”
Cô dừng lại, ánh mắt chìm dần vào ly café lưng chừng trên tay, sóng sánh làn nước đen đậm. Rất nhanh, Gin đã đoán được điều Shiho muốn nói là gì. Đôi mắt xanh lá thoáng qua nét cười bí hiểm.
“Dự án này, tôi đồng ý cấp phép cho cô tiến hành”, anh chuyển đề tài 180 độ, không kịp để Shiho trở về “thân phận” hiện tại, “Ngày mai nhân viên của tôi sẽ mang giấy phép đến viện nghiên cứu giao tận tay cho cô”
“Hở?”, Shiho ngạc nhiên, “Có cần thiết không? Tôi nghĩ là fax cũng đủ rồi”
“Vậy nhé”, Gin đứng dậy, dụi điếu thuốc đang hút dở lên chiếc gạt tàn bằng men, “ Tôi phải đi họp bây giờ. Để tôi tiễn cô một đoạn”
“À, ko cần, tôi tự đi được”, Shiho cười nhẹ, trước khi bước khỏi cửa, cô bất ngờ hỏi, “ Nhưng anh sẽ không phiền chứ, nếu tôi muốn gặp hai đứa trẻ của anh một chút?”
Đôi mày Gin hơi nhướng lên, nhưng sau đó đã nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy, “Không. Hành lang rẽ phải, lên cầu thang, phòng thứ hai”
“Thanks”
Cấu trúc xây dựng NSA khá phức tạp, kết hợp giữa lối kiến trúc hiện đại Châu Âu xen lẫn với cách bày trí phong thủy của phương Đông. Từ trên sảnh chính, chỉ có duy nhất một lối cầu thang dẫn lên tầng trệt, và tầng trệt này thật chất là một hành lang dài thượt, ngoằn nghèo, rẽ theo hình cung, với những căn phòng đặc biệt theo dạng xoắn ốc, hơn nữa có đến gần năm cầu thang khác dẫn lên lầu trên cũng được xây dựng theo kiểu thế kỷ 18. Và đó là lý do mà Shiho phải loay hoay với hướng dẫn chỉ đường mà Gin nói- hơn mười phút cô vẫn chưa tìm được nơi mình muốn đến.
“Đáng lẽ mình nên học thuộc sơ đồ cấu trúc ở đây”, Shiho lẩm bẩm, “Dùng dịch chuyển sẽ ko phí thời gian như vậy”
“Dịch chuyển như thế nào?”, một giọng nói thình lình rót vào tai cô, khiến thần trí Shiho đông cứng trong giây lát. Cô cảm nhận rõ hơi thở ấm áp kia đang phả bên vành tai mình, “ Cô cũng biết dùng Teleport?”
Chưa kịp quay đầu lại, một vệt khói trắng từ từ hiện ra trước mặt Shiho, và từng phần cơ thể dần dần lộ ra phía sau vệt sương mờ đó.
Shiho sững người.
Thời gian xung quanh cô như ngừng lại.
Một nụ cười hiện ra giữa làn khói mờ ảo…Một nụ cười quen thuộc…quen thuộc đến mức mỗi lần nghĩ đến, lòng cô quặn đau và tim cô lại tan nát.
Là chàng.
“Hey, cô ko sao chứ?”, năm ngón tay hươ hươ liên tục, nhưng chỉ khiến cô chớp nhẹ bờ mi một lần. Chàng trai nghiêng đầu nhìn cô với chút tò mò hiện trên khuôn mặt điển trai.
“Tôi chưa gặp cô bao giờ. Cô là nhân viên mới à?”
Khóe môi hắn nhếch nhẹ, tạo thành nụ cười nửa miệng, một lần nửa bóp nghẹn linh hồn nàng.
Chín trăm năm dài đăng đẵng….vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn hình dung ấy….vẫn là chàng của ngày xưa ấy.
Nhưng…
Một giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh, nhẹ nhàng rời khỏi bờ mi dài cong vút, rơi xuống, vừa chạm xuống mặt đất liền hóa thành những mảnh vụn li ti, sáng lấp lánh như pha lê. Hắn chết lặng nhìn cảnh tượng kỳ lạ đó, bất giác trong lòng dâng lên một nỗi đau mơ hồ.
Cô ấy khóc? Tại sao?
Nhưng chỉ có một giọt nước mắt. Gương mặt nàng vẫn toát lên vẻ lãnh đạm băng giá, ánh mắt nàng càng lúc càng như sâu hơn, trở nên thăm thẳm khó dò. Màu xanh lục ngọc từ từ chuyển thành màu xanh sẫm mênh mông của đáy đại dương.
Cuối cùng, nàng cũng tìm được chàng.
“Cô…không sao chứ?”, chàng trai hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng cất giọng quan tâm. Anh vẫn ko hiểu tại sao cô ấy đột nhiên khóc, mà khuôn mặt lại chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Hay là…bụi bay vào mắt, hoặc bị ánh nắng chói quá chiếu vào?
“Tôi…”
“Hey Kaitou, cậu đang làm cái quái gì đằng đó thế hả?”, một giọng nữ lanh lảnh vang lên từ đằng xa, “Tôi kêu cậu đem hồ sơ qua phòng giám định mà cả tiếng rồi còn đứng đây??”
“Tôi đi ngay mà, sếp Satou”, anh hét vọng lại, sau đó quay sang Shiho, một nụ cười nửa miệng tràn đầy tự tin và ngọt ngào xuất hiện, “Mặc dù tôi nghĩ rằng cô khóc vẫn rất đẹp, nhưng chắc chắn nụ cười vẫn thích hợp với khuôn mặt tuyệt vời của cô hơn”
Và rồi, không để Shiho kịp phản ứng, một nụ hôn nhẹ phớt qua đôi gò má hồng, trước lúc hình bóng chàng trai nhanh chóng biến mất sau một làn sương mỏng.
“Tôi là Kaitou Kuroba, rất vui được gặp cô”
Shiho vẫn đứng đó, bất động như thể hóa đá, cho đến khi tiếng rơi của tập hồ sơ chạm vào sàn đá lạnh cứng, cô mới bừng tỉnh. Khom người nhặt lại những mảnh giấy vung vãi, nhưng tâm trí Shiho vẫn còn mải lãng đãng ở nơi nào đó.
Điều duy nhất lúc này cô còn nhớ, đó là một cái tên.
Kaitou Kuroba. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Vì Người, ta nguyện đi khắp thế gian | |
| |
| | | | [Long Fic] Vì Người, ta nguyện đi khắp thế gian | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|