Chap14: Không bao giờ phải chọn lựa!Khi Shinichi vào thăm Ran, bà Eri đã thấy cậu, bà đứng trước cửa phòng bệnh nhìn cậu hồi lâu, và bà nhận ra rõ sự lo lắng của cậu đối với Ran. Nhưng rồi bà chỉ lắc đầu với bà, Ran cần những điều vững chắc hơn thế ?! Cậu ấy không phải lúc nào cũng ở bên Ran và giống như lần này chỉ khi con bà qua cơn nguy hiểm cậu ta mới xuất hiện, trước đó cậu ta đã đi đâu, đã làm gì ?! Theo đuổi những vụ án à, giống ông chồng bà ? Để kết cục cũng chỉ mình bà và sau này có thể là cả Ran cũng chịu khổ ? Đúng là bà rất yêu ông chồng vô số tội của mình, bà có thể chịu đựng và có thể hy sinh vì tình yêu đó nhưng dưới lập trường người mẹ, bà k nhẫn tâm thấy con gái mình cũng chờ đợi mỏi mòn như vậy !
-Cô không có gì muốn nói với cháu sao ?- cuối cùng Shinichi cũng lên tiếng sau một hồi quan sát.
-Ừ ! Cháu tinh ý quá đấy !–Bà Eri bước vào phòng – Cháu về khi nào thế Shinichi ?!
-Cháu mới về thôi ạ !
-Vì nghe tin Ran nhập viện à ?!
-Cháu...cháu đã cố gắng để về đây thật sớm...
-Vụ án cháu đang theo có vẻ vẫn chưa xong nhỉ ?!-Bà bước lại gần Ran, nhìn gương mặt xanh xao của cô con gái cưng mà đau lòng.
-Vâng...-Shinichi ấp úng.
-Vậy là cháu cũng sắp đi nữa sao ? Vụ án nào mà cháu theo đuổi suốt cả năm trời thế hả ?! -Vẫn với giọng lạnh lùng, bà nói.
-Cháu không biết nói thế nào...nhưng mọi chuyện phức tạp hơn cô nghĩ...cháu mong cô hiểu cho cháu, cô Eri !-Shinichi hiểu ra rằng bà Eri đang dò xét mình, có lẽ chính bà cũng đang bắt đầu nghi ngờ cậu.
-Ừm !-Bà bước ra khỏi cửa- Chúng ta nên ra ngoài nói chuyện nhỉ, Shinichi !
-...-Shinichi im lặng, đầu cậu trống rỗng, cậu chẳng thể suy nghĩ dc gì cả hơn thế cậu cũng chưa chuẩn bị tinh thần để có thể trả lời những câu hỏi không-thể-sắc-bén hơn của bà luật sư nổi tiếng, bây giờ cậu chỉ muốn dc ở bên cạnh Ran, thế thôi.
-Sẽ nhanh thôi, Shinichi !-Bà hiểu tâm trạng của cậu khi thấy cậu cứ nắm chặt tay Ran.
-Vâng ! - Cậu trả lời sau một hồi suy nghĩ, chuyện gì đến cũng sẽ đến, chẳng qua là nhanh hay chậm.
Bước ra khỏi phòng bệnh, không khí bên ngoài chỉ có thể miêu tả bằng 1 từ :lạnh !
-Lúc Ran dc chuyển đến bệnh viện, nó đã bảo ta về nhà để lấy 1 thứ và nhất định phải đưa nó cho cháu- Bà Eri lấy một món quà gì đó trong túi ra, đưa cho Shinichi-Cháu hãy nhận lấy, đấy là tấm lòng của nó !
-…- « là quà sinh nhật »
-Ngay cả những lúc như thế nó vẫn nghĩ đến cháu, Shinichi !
-….
-Còn cháu, chắc lúc đó cháu đang tự mãn vì phá dc 1 vụ án đúng không ? -Gịong bà vẫn đều đều, không tỏ rõ cảm xúc gì…
-Cháu…
-Mà thôi điều đó thì cũng chẳng trách cháu làm gì ! –Bà nhún vai, tỏ vẻ thông cảm.-Theo đuổi lý tưởng của mình thì có gì mà sai… đôi lúc ta nghĩ cháu giống như ông chồng của ta vậy…có điều có thể ông ta không thể sánh bằng cháu -giọng bà nhỏ dần, như tự trách.
-…- Cậu vẫn tiếp tục im lặng, bây giờ cậu mà lên tiếng thì đúng là một điều dại dột.
-Chắc là cháu biết Conan chứ ?
-Vâng !
-Lúc Ran bị bắn chỉ có một mình Conan bên cạnh Ran thôi…và thằng bé đã ở bên cạnh Ran suốt cho đến khi nó tỉnh dậy…đôi khi người trưởng thành lại vô tình hơn trẻ con ấy chứ! –Đúng là phong thái của một nữ luật sư, từng câu từng chữ đều có ẩn ý rõ ràng.
-…
-Và ta đã nghĩ đáng lẽ người bên cạnh Ran lúc ấy là cháu mới phải! –Không giấu dc cảm xúc của mình, giọng bà đầy vẻ tức giận. –Nói cho ta biết, lúc Ran gặp nguy hiểm, cháu đang ở đâu? Có phải chỉ khi thấy con gái ta như thế nàY cháu mới chịu về phải không?
-Không phải như vậy…không phải như cô nghĩ…
-Nếu thế ta phải nghĩ như thế nào đây!
-Rồi sẽ có một ngày cháu giải thích hết mọi chuyện với cô và Ran.- Shinichi quả quyết.
-Với những chuyện vừa xảy ra, cháu nghĩ ta còn có thể giao Ran cho cháu và ông chồng ta nữa sao?
-Cô nói vậy là sao? -Câu nói đó của cô Eri làm Shinichi không khỏi bang hoàng.
-Ta đã rất tin tưởng cháu. Cháu có nhớ cháu đã hứa với ta sẽ bảo vệ cho Ran hay không? Chính vì tin cháu ta mới để Ran sống chung với ông chồng thám tử vô dụng của mình với hàng đống rắc rối.
-…
-Ta đã quyết định rồi, sau khi Ran hoàn toàn bình phục, ta sẽ cùng nó qua Mĩ, ở đó sẽ có k bất kì nguy hiểm nào hay chí ít cũng chẳng có gì để nó lưu luyến mà phải đau khổ nữa.
-Cô không thể làm thế, cô Eri!- “Qua Mĩ ư?! Đó là đều cậu không nghĩ đến và cũng chưa bao giờ muốn nghĩ đến ! »
-Tại sao? Bà Eri hết sức ngạc nhiên trước câu bác bỏ thẳng thừng của Shinichi.
-Vì nếu Ran không muốn…làm vậy khác nào cô ép buộc Ran…
-Hay là vì cháu không muốn thế?
-Cháu…cháu…cháu biết trong việc này cháu k có tư cách xen vào…nhưng cháu sẽ k để cô mang Ran đi!
-…
-Cháu không tin tưởng để giao Ran cho bất kì ai…kể cả cô, cô Eri ạ! Khỏang trời đêm im lìm, những cơn gió vẫn rít qua mang theo cái lạnh, giá buốt của mùa đông. Cậu biết bản thân cậu cần gì, cậu biết, cậu không thể để mất cô và cậu chỉ suy nghĩ một điều hiển nhiên đơn giản như thế thôi.
-Nếu ta vẫn nhất định sẽ dẫn Ran đi thì thế nào! -Gịong bà Eri vẫn lạnh lùng dù bà khá bất ngờ trước câu trả lời của cậu.
-Cháu tin rằng Ran nhất định sẽ ở lại, cô ấy sẽ hiểu tình cảm mà cháu dành cho cô ấy…vì thế cô đừng làm khó cô ấy, dc k? Cháu không bao giờ muốn cô ấy phải lựa chọn giữa cháu và gia đình! Điều đó sẽ làm cô ấy rất buồn phiền…
-Nếu cháu là một người thông minh thì khi cháu đã quyết định chọn lý tưởng của mình và biến mất trong ngần ấy thời gian, cháu cũng đừng nên xuất hiện trước mặt con gái ta nữa. Ta k muốn nó chờ đợi một thứ k thực giống như ta…-
Bà Eri nhìn cậu, ánh mắt vẫn cương quyết. Bà hiểu hơn ai hết việc chờ đời ai đó thì sẽ đau khổ đến mức nào, bà biết con gái bà rất yêu quý Shinichi và nhất định sẽ đợi cậu ta. Bà cũng biết Shinichi là một chàng trai tốt, sẽ mang lại hạnh phúc cho cô nhưng suy nghĩ này liệu có đúng đắn?! Cậu ta là con người thuộc về xã hội, cống hiến cho cộng đồng, cậu ta như con chim với khát khao tung cánh bay vượt trời xanh còn con gái bà, nó giống như chiếc lồng yếu ớt không thể giữ dc đôi cánh ấy vậy thì hạnh phúc là điều rất khó có dc. Rồi bà nhớ đã không ít lần cô con gái của bà đã khóc vì tên thám tử kia đi biền biệt k về cả những lần hắn bỏ rơi cô với chỉ một lý do vì đang có ng` cần hắn? Nói vậy nghĩa là con gái bà k cần hắn ư? Không! Bất cứ lúc nào con gái bà cũng cần hắn nhưng hắn k hề nghĩ đến cảm xúc của nó, điều này khiến bà tức giận thật sự?!
-…
-Con gái ta thật khờ khạo…nó k biết dc rằng…tình yêu là con 0, con số 0 không làm gì nó chỉ có chính nó làm khổ mình.
-Cô không hiểu rồi cô Eri! Nếu không bắt đầu từ con số 0 thì chẳng có gì hết! Bởi vì “không có gì” nên người ta mới trân trọng những thứ “đang có”…-Cậu thật sự k muốn bà Eri khẳng định rằng, tình cảm của cậu và Ran chỉ là con số 0.
…Có thể chờ đợi là đau khổ…nhưng chẳng phải với bản thân bà chờ đợi cho bà thêm hy vọng đó ư? Bà chờ đợi chồng mình để hy vọng một ngày nào đó gia đình lại dc hạnh phúc, chính trong sự chờ đợi cho bà thêm sức mạnh để vun đắp con số 0 ấy thành những thứ vô giá, chính chờ đợi khiến bà hiểu rằng mình yêu ông chồng vô số tội đó nhiều như thế nào và việc đánh mất ông sẽ khiến bà càng đau khổ hơn? Và liệu Ran cũng có những suy nghĩ đó giống bà!
-Cô Eri à, cháu chưa bao giờ lựa chọn giữa Ran và lý tưởng của cháu, Ran k phải thứ để chọn lựa mà Ran là thứ quan trọng nhất cháu k thể đánh mất. Nhưng rồi cô ấy sẽ vẫn quý mến cháu nếu như cháu sống mà chỉ biết nghĩ cho riêng mình sao? Người cô ấy yêu là người sẵn sàng hy sinh vì công lý cô ạ!
-…
Và người bà yêu cũng là người sẵn sàng hy sinh vì công lý!-Ta có thể tin cháu lần này dc k nhỉ?! –Bà thở dài.
-Cháu xin cô hãy để cháu yêu Ran thêm nữa có dc không?-…
Cuối cùng thì Shinichi cũng đã nói thật lòng mình, những điều cậu ấp ủ trong lòng. Cậu yêu Ran rất nhiều, nhưng để nói ra dc từ “yêu” ấy thì k phải dễ dàng.
Cả Shinichi và bà Eri đều không biết dc rằng, trong suốt cuộc trò chuyện đã có một ánh mắt luôn dõi theo họ. Và khi những câu nói cùng của Shinichi dc thốt ra, “người đó” đã mỉm cười!
Fic chỉ có đến chap 14 thôi
. Khi nào có chap mới tớ sẽ post ngay.
À chị Shinran còn viết 1 fic mới bên
www.conankun.forumotion.com nữa. Fic là "seven days" nói về cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc của anh tiều phu trong câu chuyện "nàng tiên ông tre" (nv chính là anh Shin nhà mìk chứ ai
), tớ khá thích. Nếu các bạn cũng thík thì tớ sẽ post sau.