Conan Fan Club |
|
| Hẹn với tử thần - Agatha Christie | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
tomato4u_kitty
Tổng số bài gửi : 566 Birthday : 15/01/1997 Age : 27 Đến từ : Một nơi xa thật xa...
| Tiêu đề: Hẹn với tử thần - Agatha Christie 19/10/2009, 23:26 | |
| First topic message reminder :
Agatha Christie Hẹn với tử thần Phần I - Chương 1 Nguyên bản tiếng Anh : Appointment With Death Tiếng Pháp: Rendez-vous avec la mort
“Em cũng biết rằng bà ta sẽ phải chết”. Câu hỏi bật ra trong trời đêm tĩnh lặng, hình như lơ lửng ở đó một chút rồi tan biến vào trong bóng đêm đạt về phía biển Chết. Hercule Poirot dừng lại rồi đặt tay lên chiếc móc trên cửa sổ. Hơi nhăn mặt, rồi bằng một động tác quyết đoán, ông giơ tay đóng cánh cửa lại, đó là cách để thoát khỏi cái khí trời chẳng mấy trong lành đêm nay. Hercule Poirot lớn lên và tin rằng khí trời chỉ thật tốt khi chúng còn ở bên ngoài cánh cửa mà không khí trời đêm đó thì lại đặc biệt có hại cho sức khỏe. Ông mỉm cười độ lượng với chính mình khi đưa tay kéo chiếc rèm che gần kín hết cửa sổ rồi đi về phía giường ngủ của mình “Em cũng biết là bà ta sẽ phải chết?” Hercule Poirot , một nhà thám tử, đã tình cờ nghe được câu hỏi gợi trí tò mò này vào một đêm đầu tiên ông ở lại Jesusalem “Chắc chắn rồi, bất cứ nơi nào mình đến, đều có một cái gì đó nhắc nhở mình về những tội ác!” Ông lẩm bẩm. Trên môi vẫn nguyên nụ cười khi nãy. Hercule Poirot nhớ lại một câu chuyện mà ông đã từng được nghe về tiểu thuyết gia Anthony Trollope. Lúc đó Trollope đang trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương và tình cờ nghe thấy hai hành khách đang bàn tán về một phần cuốn tiểu thuyết mới được đăng báo gần đây của ông. - “Rất hay, một người tuyên bố, “Nhưng lẽ ra ông ta phải cho cái mụ đàn bà khó chịu đó chết quách thì hơn”. Tiểu thuyết gia cười rất thoải mái và nói với họ: - Thưa các ngài, tôi rất biết ơn các Ngài! Tôi sẽ đi giết bà ta ngay lập tức!. Hercule Poirot băn khoăn không hiểu cái gì đã khiến ông cứ nhớ mãi cái câu nói mà ông tình cờ nghe được. Có thể đó là sự liên tưởng tới một vở kịch hoặc một cuốn sách nào đó. Vừa vẩn vơ sưy nghĩ, ông vừa mỉm cười. - Một ngày nào đó mình sẽ nhớ ra câu nói này, và chắc hẳn là nó còn bao hàm một ý nghĩ xấu xa nữa. Đây rồi, Hercule Poirot đã nhớ lại, một giọng nói mạnh mẽ nhưng đầy lo lắng và rất kỳ lạ - một chấn động ám chỉ sự căng thẳng tột độ của cảm xúc. Giọng nói của một người đàn ông hay là của một cậu bé …. Hercule Poirot tự nhủ khi đưa tay tắt ngọn đèn ngủ đầu giường: “Mình phải nhớ ra cái giọng nói này một lần nữa …”. * Tì tay trên bậu cửa sổ, đầu cúi sát vào nhau, Raymond và Carol Boyton nhìn chăm chú vào bầu trời đêm xanh thăm thẳm. Một cách lo lắng, Raymond nhắc lại những gì mà anh vừa nói: - Em biết là bà ta phải chết đúng không ? Carol Boyton hơi động đậy. Cô nói, giọng cô trầm và khàn khàn - Thật kinh khủng … - Nó sẽ không kinh khủng hơn thế này đâu! - Em nghĩ là không nên … Raymond giận dữ nói: - Không thể mãi như thế này được, không thể được … Chúng ta phải làm một cái gì đó … và chúng ta không thể có cách nào khác nữa đâu … Carol nói nhưng lần này giọng cô tỏ ra không chắc chắn và cô hiểu là tại sao. - Giá như chúng ta có thể trốn đi được nhỉ …? - Nhưng chúng ta không thể. Giọng Raymond trống vắng và tuyệt vọng. Carol, em biết là chúng ta không thể mà … Cô gái khẽ rùng mình. - Em biết thế. Ray. Em biết. Ray bỗng bật cười cay đắng. - Mọi người sẽ là chúng ta bị điên, không thể làm được gì kể cả việc được đi chơi. Carol chậm rãi nói: - Có thể là chúng ta bị điên lắm chứ! - Anh khẳng định như thế đấy. Đúng, anh dám chắc là chúng ta bị điên. Dù sao đi nữa, không sớm thì muộn kết cục cũng thế mà thôi … Mọi người ta cho chúng ta bị điên từ lâu tồi. Chúng ta ở đây, bình thản, lạnh lùng suy tính một kế hoạch để giết mẹ của chính mình! Carol lạnh lùng nói: - Bà ta không phải là mẹ của chúng mình! - Không, đó là sự thật. Cả hai bỗng im bặt và rồi Raymond lên tiếng, anh nói bằng cái giọng thản nhiên như không ? Carol, em có đồng ý không?Carol chậm rãi trả lời : - Em nghĩ là bà ta đáng chết. Đúng vậy … Rồi cô bỗng bật nói : - Bà ta bị điên … Em cho là thế … bà .. Bà ta không thể hành hạ chúng ta như thế này nếu như bà ta không điên. Nhiều năm qua, em và anh, chúng ta đã nói mãi rằng : « Việc này không thể cứ tiếp diễn ! » Nhưng rồi nó vẫn cứ tiếp diễn. Chúng ta nói rằng : « Rồi bà ta sẽ chết » Nhưng bà ta không chết ! Bà ta sẽ không chết đây, trừ phi … Raymond chậm rãi nói thêm : - Trừ phi chúng ta giết bà ấy … - Đúng vậy. Cô nắm chặt tay vào bậu cửa sổ trước mặt. Anh trai cô tiếp tục nói, giọng lạnh lùng, hơi run run - sự run rẩy đó chỉ là khẳng định thêm một sự kích động mạnh mẽ đang cuộn lên trong anh: - Em có biết tại sao một trong hai ta phải làm việc đó không? Nếu kéo Lennox vào thì Nadine cần phải có người chăm sóc. Và chúng ta cũng không để cho Jinny dính vào vụ này. Carol rung mình. - Ôi Jinny, Jinny tội nghiệp … Em sợ lắm … - Anh biết. Mọi việc ngày càng trở nên tồi tệ hơn phải không em? Vì thế chúng ta phải tiến hành ngay lập tức, trước khi bà ta kịp đoán ra. Carol bỗng đứng dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc màu hạt dẻ đang lòa xòa trước trán. - Ray, cô nói. Anh không nghĩ việc này là rất sai trái sao? Anh trai cô trả lời vẫn bằng cái giọng bình thản như lúc trước. - Không, anh không nghĩ như vậy. Việc đó đơn giản giống như giết một con chó dại. Bất cứ cái gì làm tổn hại đến thế giới này đều phải bị xóa bỏ. Và đó là cách duy nhất để chấm dứt mọi việc xấu xa. Carol thì thào: - Nhưng họ sẽ … Họ sẽ đưa chúng ta lên ghế điện giống như là … Em muốn nói là chúng ta sẽ không thể giải thích cho họ hiểu bà ta như thế nào … Vì như vậy nghe có vẻ rất quái gở …Dù sao đi nữa thì anh cũng biết đấy, chuyện này chỉ có mình chúng ta biết thôi! Raymond trả lời em gái: - Sẽ không ai biết cả. Anh đã có kế hoạch rồi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta sẽ hoàn toàn bình yên vô sự. Carol bỗng quay mặt lại nhìn anh: - Ray, không hiểu vì lẽ gì mà anh đã hoàn toàn thay đổi. Có chuyện gì đó đã xảy ra với anh … Cái gì đã khiến anh nghĩ tới tất cả những việc này vậy? - Tại sao em lại nghĩ là đã có chuyện gì đó xảy ra đối với anh? Ray quay đầu đi và nhìn chằm chặp vào màn đêm. - Bởi vì thực sự là đã có chuyện gì đó … Ray, có phải là vì cô gái trên tàu không? - Không, tất nhiên là không rồi. Tại sao lại phải như thế chứ? Ôi Carol, em đừng nói linh tinh như thế nữa. Chúng ta hãy quay trở lại với …. với … - Với kế hoạch của anh ư? Anh có chắc rằng đó là một kế hoạch hoàn hảo không? - Có, anh nghĩ thế … Tất nhiên là chúng ta sẽ phải đợi thời cơ hợp lý. Và rồi, nếu mọi việc suông sẻ, chúng ta sẽ được tự do. Tất cả chúng ta. - Tự do ư? Carol khẽ thở dài. Cô ngước mắt lên nhìn những vì sao lấp lánh trên trời. Carol bỗng òa khóc, cả người cô run lên bần bật. - Carol, sao vậy? Cô nức nở, giọng ngắt quãng: - Tự do thật tuyệt vời. Màn đêm, bầu trời và những ngôi sao. Giá như chúng ta có thể là một phần của nó … Giá như chúng ta có thể sống như những người bình thường khác chứ không phải như chúng ta như bây giờ, toàn nghi ngờ, thiên lệch và sai trái. - Nhưng chúng ta sẽ làm được như thế. Đúng rồi, khi nào bà ta chết đi! - Anh có chắc không? Không phải là đã quá muộn rồi sao? Liệu chúng ta sẽ không bao giờ còn phải nghi ngờ nữa chứ? - Đúng, đúng vậy. - Nhưng em e là … - Carol, nếu như em không muốn … Cô đẩy cánh tay an ủi của người anh ra. - Không, em sẽ ở bên anh. Chắc chắn là như vậy ! Bởi vì tất cả những người khác, nhất là Jinny. Chúng ta phải cứu Jinny ? Raymond im lặng một lúc rồi anh nói. - Thế nào ? Chúng ta sẽ tiến hành chứ ? - Vâng ! - Tốt lắm, anh sẽ cho em biết kế hoạch của anh … Và hai anh em cô cùng cúi đầu bàn tính.
Được sửa bởi tomato4u_kitty ngày 4/11/2009, 22:52; sửa lần 1. |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: Hẹn với tử thần - Agatha Christie 10/9/2011, 19:43 | |
| Chương 14 - Spoiler:
Poirot gặp lại hai người trên đường về nhà. Người thứ nhất là ông Jefferson Cope. - Ông Hercule Poirot ? tên tôi là Jefferson Cope. Hai người đàn ông bắt tay xã giao chào nhau. Sau khi đã thả bộ cùng Poirot, ông Cope mới giải thích : - Mọi người xung quanh nói ông đang tiến hành công việc thẩm vấn xung quanh cái chết của người bạn cũ của tôi là bà Boynton. Đó thật là một cú sốc lớn. Tất nhiên, ông cũng thấy, bà ấy lẽ ra không bao giờ nên tham dự vào một chuyến đi mệt mỏi như vậy. Nhưng mà bà ta rất cứng đầu, ông Poirot ạ. Cả gia đình bà ta chẳng thể làm gì được bà ấy đâu. Bà ta là chúa trong cái gia đình ấy, mà tôi đoán là không phải mới bây giờ đâu, mà từ lâu lắm rồi. Hay nói chính xác hơn là những gì mà bà ta muốn thì phải được thực hiện ! Đúng vậy, thưa ngài, sự thật là thế đấy. - Cả hai cùng im lặng một lúc. - Tôi chỉ muốn nói với ông rằng, thưa ông Poirot, tôi là một người bạn vong niên của gia đình Boynton. Theo lẽ đương nhiên, cả gia đình họ rất bối rối với việc xảy ra, họ lo lắng vì những chuyện vụn vặt và mặt khác họ cũng nữa, vì thế nếu cần có một sự thu xếp nào đó. Ví dụ như những thủ tục cần thiết, thu xếp đám tang, chuyển xác bà ta tới Jerusalem thì tại sao tôi lại khoanh tay ngồi nhìn được nhỉ ? Chỉ cần gọi cho tôi một cú là tôi sẽ làm bất cứ việc gì giúp họ. - Tôi dám chắc với ông là gia đình họ đánh cao những lời đề nghị của ông, - Poirot nói. Tôi cho rằng ông là một người bạn đặc biệt của bà Nadine Boynton. Ông Cope hơi đỏ mặt. - Đúng vậy, nhưng chúng ta sẽ không nói nhiều tới chuyện này chứ, ông Poirot? Tôi nghe nói là ông đã có cuộc thẩm vấn với bà Lennox Boynton sáng nay và bà ấy có thể đã tiết lộ cho ông đôi chút về việc xảy ra giữa chúng tôi, nhưng mọi chuyện bây giờ đã chấm hết rồi. Bà Boynton là một ngưòi phụ nữ tốt bụng và bà ấy cảm thấy nghĩa vụ đầu tiên của mình là phải ở cạnh chồng trong lúc anh ta bị mất đi một người thân thiết. Ông Cope ngừng lời. Poirot tiếp nhận thong tin đó bằng những cử động tinh tế của cái đầu. Sau đó ông nói: - Mong ước của đại tá Carbury là có được những lới khai rõ ràng về cái buổi chiều hôm bà Boynton chết. Liệu ông có tiết lộ gì về buổi chiều hôm đó không? - Tại sao không, chắc chắn rồi. Sau khi ăn bữa trưa và nghỉ ngơi một chút, chúng tôi bắt đầu một cuộc đi dạo rất thân mật. Tôi rất vui mà nói rằng, chúng tôi đã thoát được cái tên phiên dịch đến là khó chịu. Hắn ta phát cuồng lên vì cái chủ đề người Do Thái. Tôi thấy anh ta đã tỏ thái quá ở điểm đó. Rồi chúng tôi xuất phát. Chính vào dịp đó thì tôi mới có cơ hội nói chuyện với Nadine. Sau đó cô ấy mong muốn được ở lại một mình để thảo luận một số vấn đề với ông chồng. Tôi đi một mình, chậm rãi quay trở lại khu trại. Khoảng được nửa đường thì tôi gặp hai quý bà người Anh cùng đi trong chuyến tham quan buổi sáng. Tôi biết một người trong họ là có dòng dõi quý tộc. Poirot nói rằng đó mới là điểm chính mà ông quan tâm. - À, bà ta là một người phụ nữ rất hay, có hiểu biết và rất có trí tuệ. Còn người kia tôi thấy, dường như là cô em yếu ớt của bà ta. Trông cô ta như sắp chết vì mệt mỏi vậy. Chuyến thăm quan buổi sáng hôm ấy thực ra là quá sức đối với một người như bà Boynton, nhất là vì bà ấy không chịu nổi độ cao. Vâng, tôi đang nói gì nhỉ, tôi gặp hai quý bà và câu chuyện của chúng tôi là về những người Nabatean. Chúng tôi đi lòng vòng một lúc nữa rồi quay về khu trại vào khoảng sáu giờ. Bà Westholme cứ khăng khăng đòi uống trà và tôi lấy làm vinh dự được cùng uống trà với bà ấy dù thứ trà đó hơi loãng nhưng lại có mùi vị rất thơm ngon. Sau đó, những người phục vụ bày bàn ăn và được cử đi mời bà Boynton, và người ta tìm thấy bà ấy đã ngồi chết trong ghế từ bao giờ rồi. - Lúc trên đường quay trở về trại, anh có để ý đến bà Boynton không? - Tôi chỉ để ý thấy là bà ấy vẫn ngồi nguyên như cũ, chỗ mà chiều tối nào bà ấy cũng ngồi, nhưng mà tôi không chú ý lắm vì lúc đó tôi đang giải thích cho bà Westholme tình hình của cuộc khủng hoảng trước đó. Tôi cũng phải để ý đến cả cô Pierce nữa. Cô ta mệt mỏi đến nỗi chỉ có thể lê bước đi mà thôi. - Xin cảm ơn ông Cope. Tôi vô phép xin được hỏi, liệu có phải là bà Boynton để lại một tài sản kếch xù không? - Rất đáng kể. Tuy vậy cũng phải nói một cách nghiêm túc rằng, số tài sản đó không phải là do bà ta để lại. Bà ta chỉ được hưởng lợi tức từ số tài sản khi còn sống mà thôi. Và nếu bà ta chết đi thì số tài sản sẽ được chia đều cho các con của ông Elmer Boynton quá cố. Do vậy, từ bây giờ trở di họ có thể sống thoải mái rồi. - Tiền bạc tạo ra nhiều khác biệt, - Poirot nói, - Vì nó mà người ta gây ra biết bao nhiêu tội ác! Ông Cope nhìn Poirot hơi hoảng hốt. - Chính thế đấy, tôi cũng cho là như vậy, - ông ta thừa nhận. Poirot mỉm cười rất ngọt ngào rồi nói: - Nhưng mà giết người cũng vì rất nhiều động cơ, phải không? Xin cám ơn ông, ông Cope vì sự hợp tác của ông. - Rất hân hạnh được phục vụ cho ông, - ông Cope nói : - Tôi vừa nhìn thấy cô King ngồi kia cơ mà? Tôi đi gặp và nói chuyện với cô ấy đây. Poirot tiếp tục đi bộ xuống chân đồi. Ông gặp cô Pierce đang run rẩy leo ngược lên. Cô ta chào ông, gần như là không thể thở nổi nữa. - Ồ, ông Poirot, tôi rất vui vì gặp ông. Tôi vừa nói chuyện với cái cô con gái rất kỳ quặc nhà Boynton xong, cái cô trẻ nhất ấy. Cô ta toàn nói những chuyện gì gì ấy. Nào là kẻ thù , nào là những tù trưởng muốn bắt cóc cô ta và nào là xung quanh cô ta toàn là dọ thám. Nhưng thực ra nghe những chuyện đó cũng có vẻ lãng mạn đấy! Bà Westholme nói là tất cả những chuyện như vậy là vô nghĩa và bà ấy có một con hầu gái tóc hoe đỏ cũng toàn nói láo kiểu như thế. Nhưng mà theo ý tôi, thì bà Westholme nhiều lúc tỏ ra cứng rắn quá. Những chuyện đó có thể là có thật lắm chứ, phải không ông Poirot? một vài năm trước tôi có đọc thấy rằng , một trong số những người con gái của Nga hoàng đã không bị giết trong cuộc Cách mạng Nga mà ngược lại đã bí mật trốn thoát tới Mỹ. Người đó tôi tin rằng chính là quận chúa Taniana. Nếu quả đúng là như vậy, thì cô ta chắc hẳn chính là con gái của Taniana? Ở cô ấy, có phảng phất vẻ quý tộc và ông có thấy cái nhìn của cô gái ấy không? Còn hai cái gò má nữa chứ, rõ là dân Xlavơ. Trông chúng mới đáng sợ làm sao? Trông cô Pierce lúc này thật sôi nổi. Poirot lên tiếng triết lý: - Sự thật thì cuộc đời này có quá nhiều điều lạ kỳ. - Sáng nay tôi không định phán xét xem ông là người như thế nào đâu đấy nhé, - cô ta nói, hai tay xiết lại với nhau. - Tất nhiên rồi, ông là một thám tử rất nổi tiếng! Tôi đã đọc toàn bộ vụ án A.B.C. Thật là rùng rợn. Lúc đọc về vụ án đó thì tôi đang dạy học gần Doncaster. Poirot lẩm nhẩm điều gì đó trong khi cô Pierce vẫn tiếp tục nói, giọng mỗi lúc một thêm xúc động. - Chính vì thế mà tôi cảm thấy có lẽ … có lẽ là mình đã nhầm …chuyện buổi sáng nay. Trong khi một ngưòi phải luôn luôn nói ra tất cả, thì tại sao những người khác lại không thể? thậm chí cả với một chi tiết nhỏ nhất, tuy nhiên chuyện này dường như là không có liên quan gì lắm. Bởi vì, nếu ông mà xem xét chuyện này, thì tất nhiên ông sẽ cho rằng bà Boynton tội nghiệp hẳn đã bị hại chết. Bây giờ thì tôi thấy rõ rồi! Tôi cho rằng ông Mad Mood, tôi không tài nào nhớ chính xác tên của ông ta, cái người phiên dịch ấy, tôi không thể nghĩ ông ta là một gián điệp của Bôn xê vích được? hay thậm chí là cô King? Tôi tin chắc rằng rất nhiều cô gái được dạy dỗ chu đáo trong các gia đình danh giá cuối cùng lại trở thành người của cánh tả? Chắc ông hiểu, bất cứ ai khi nhìn thấy chuyện này sẽ thấy nó là hơi kỳ cục, chính vì thế mà tôi rất băn khoăn nên tôi buộc phải nói ra với ông. - Chính xác, - Poirot nói – Và vì vậy bà sẽ kể cho tôi biết tất cả mọi chuyện. - Vâng, thật ra thì chuyện này cũng không quan trọng lắm đâu. Chỉ có là vào một buổi sáng sau hôm bà Boynton chết, tôi dậy khá sớm. Tôi nhìn ra ngoài lều xem ánh nắng ban mai, ông cũng biết lúc đó ánh nắng chẳng đẹp gì lắm đâu bởi vì lúc đó mặt trời đã mọc được hơn một tiếng rồi. Tuy vậy cũng vẫn còn sớm… - Vâng, vâng, thế bà nhìn thấy gì? Một việc rất kỳ lạ, dù rằng nó tỏ ra là không phải thế. Tôi nhìn thấy cô con gái nhà Boynton bước ra khỏi lều và quăng bừa một vật gì đó xuống suối. Tất nhiên là tôi chẳng biết trong đó có gì, nhưng mà nó ánh lên trong nắng mặt trời? Khi nó được tung lên, tôi thấy nó lóng lánh. - Cô con gái nào nhà Boynton vậy? - Tôi nghĩ đó chính là cái cô mà họ gọi là Carol; một cô gái rất xinh xắn, anh trai của cô ta cũng vậy. Thật ra trông họ cứ như là hai anh em sinh đôi vậy. Vâng, nhưng mà đó cũng có thể là cô trẻ nhất. Tôi bị ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt nên không thể nhìn rõ được. Nhưng tôi không cho rằng tóc của cô màu đỏ mà là màu đồng. Tôi rất thích mái tóc màu đồng đó! Với tôi thì tóc màu đỏ trông như màu cà rốt vậy, - Cô Pierce cười khúc khích. - Cô ta ném một vật màu sáng lấp lánh à? – Poirot hỏi: - Vâng, như ban nãy tôi vừa nói đấy thôi, là lúc đó tôi không hề để ý. Nhưng lúc sau khi đi dạo dọc theo con suối thì là lúc đó tôi thì cũng vừa gặp cô King. Và trong số vô vàn những vật linh tinh đó, kể cả đồ bằng thiếc, tôi nhìn thấy một cái hộp sắt nhỏ. Không hẳn là hình vuông, đại hoại trông như hình chữ nhật, ông hiểu ý tôi nói chứ … - Vâng, tôi hiểu rõ lắm. Thế vật đó dài khoảng bao nhiêu? - À, vâng, ông thật là thông minh đấy ! Tôi tự nhủ đó chắc là vật mà cô gái nhà Boynton đã nhém xuống, nhưng đó lại là một cái hộp rất xinh. Và vì tò mò tôi nhặt cái hộp đó lên. Bên trong đó có một cái sy – lanh, đúng y như cái mà họ đã châm vào tay tôi khi tôi đi tiêm chủng bệnh thường hàn. Tôi tò mò không hiểu tại sao lại ném nó đi vì trông nó chẳng có vẻ gì là bị gãy hay bị làm sao cả. Khi tôi đang băn khoăn như vậy thì cô King lên tiếng, cô ta đứng ngay sau lưng tôi mà tôi không hề nghe tiếng cô ta đến. Cô ta nói là « Ôi, cám ơn bà. Đây là hộp kim tiêm của tôi. Tôi tìm nó suốt ». Tôi đưa cái hộp lại cho cô ta và cô ta quay trở về lều mang luôn theo cái hộp. Cô Pierce ngừng lại một chút rồi lại vội vã nói tiếp : - Tất nhiên là tôi hy vọng trong chiếc hộp đó không có gì cả. Duy chỉ có điều hơi tò mò một chút là Carol Boynton lại ném chiếc hộp của cô King đi. Tôi muốn nói là chuyện này là kỳ lạ, ông hiểu ý tôi chứ. Nhưng dù sao tôi cũng hy vọng họ sẽ có những lời giải thích đúng đắn về chuyện này. Cô ta ngừng nói, nhìn Poirot chứa chan hy vọng. Khuôn mặt Poirot rất nghiệm nghị. - Xin cảm ơn cô rất nhiều. Những gì cô vừa kể với tôi nghe không có vẻ gì là quan trọng cả, nhưng mà tôi phải nói với cô thế này ! Nó dã giúp tôi hoàn thành vụ án ! Tất cả mọi chuyện giờ đây đã quá rõ ràng và rất hợp lệ. - Ồ, thật vậy sao ? – Cô Pierce đỏ bừng cả mặt lên và trông hoan hỉ như một đứa trẻ. Poirot đưa cô ta về khách sạn. Quay trở lại vào phòng làm việc, ông viết vào cuốn sổ tay ghi nhớ của mình một dòng chữ : - Điểm thứ mưới : Ta sẽ không bao giờ quên. Hãy nhớ điều đó, ta không bao giờ quên điều gì cả … Ông gật gật đầu . - Mais oui, - ( nhưng mà có chứ), - Ông nói : - Bây giờ mọi việc đã hoàn toàn sáng tỏ !
|
| | | Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: Hẹn với tử thần - Agatha Christie 10/9/2011, 19:44 | |
| Chương 15 - Spoiler:
- Mọi sự chuẩn bị của tôi đã hoàn tất, - Hercule Poirot nói.
Khẽ thở dài, ông bước lùi lại vài bước và ngắm nghía những thứ đã sắp sẵn trong một căn phòng bỏ trống của khách sạn.
Đại tá Carbury, ngả người bừa trên chiếc giường đã được đẩy vào sát chân tường khẽ mỉm cười và rít một hơi thuốc tẩu.
- Poirot, anh không định làm trò cười đấy chứ ? – Ông hỏi : - Cứ như là anh đang sắp, xếp sân khấu kịch vậy.
- Có thể là đúng thế đấy, - viên thám tử nhỏ bé thừa nhận. – Nhưng , thực ra công việc này không được làm bởi sự đam mê môn kịch. Nếu một người muốn đóng kịch, thì trước tiên anh ta phải dựng cảnh đã.
- Đây là một vở hài kịch sao ?
- Nếu nó có là một vở bi kịch thì cũng vẫn phải vậy thôi, bối cảnh phải luôn luôn đúng.
Đại tá Carbury nhìn Poirot tò mò.
- Thôi được, - ông nói ; - Mọi việc là do anh quyết định ! Tôi không hiểu là anh định lái câu chuyện này tới đâu, Dù vậy, tôi công nhận là anh đã có một điều gì đó.
- Tôi lấy làm vinh hạnh được trình bày với ngài điều mà ngài đã yêu cầu ở tôi. Đó là sự thật !
- Anh nghĩ là chúng ta có thể tuyên án rồi sao ?
- Chuyện đó, ông bạn của tôi ơi, tôi không hề hứa với ông.
- Đúng vậy. Nhưng có lẽ tôi sẽ lấy làm vui hơn nếu anh không tìm ra điều gì cả. Vì chuyện này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.
- Những kết luận của tôi được rút ra chủ yếu từ các yếu tố tâm lý, Poirot nói.
Đại tá Carbury thở dài.
- Tôi e là như vậy.
- Nhưng chúng sẽ thuyết phục được ông đấy, - Poirot trấn an ông đại tá. - Ồ, Đúng vậy, chúng sẽ thuyết phục được ông. Cái sự thật mà tôi luôn luôn nghĩ tới, nó rất đẹp và rất lỳ lạ.
Đại tá Carbury đế thêm :
- Và đôi khi, nó còn loại bỏ được những điều khó chịu.
- Không không, - Poirot sốt sắng trả lời. – Ngài đại tá, ông đang đề cập tới câu chuyện này trên quan điểm cá nhân của mình. Ngược lại, ông hãy xem xét nó từ những dự kiện rời rạc và trừu tượng đi, rồi ông sẽ thấy một lô gíc rõ ràng, mạch lạc giữa các sự kiện đó.
- Được rồi tôi sẽ thử nhìn nhận vấn đề theo cách đó xem sao, - Đại tá trả lời.
Poirot liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đó là một chiếc đồng hồ màu sáng bạc to, và rất thô.
- Đồ gia truyền à ? - Đại tá thích thú hỏi.
- Vâng, thật ra nó là của ông nội tôi.
- Tôi cũng nghĩ như thế.
- Thôi, đã đến lúc chúng ta bắt đầu rồi đấy, - Poirot nói.
- Ngài đại tá, ông sẽ ngồi ở đây đằng sau cái bàn này, đúng ở vị trí này.
- Ồ, được thôi, - Carbury lẩm bẩm. – Anh không cần tôi mặc đồng phục vào đấy chứ ?
- Không, không cần đâu. Nếu ông cho phép tôi sẽ kéo cái cà vạt thẳng ra một chút.
Vừa nói, Poirot vừa đưa tay kéo lại cái cà vạt của đại tá. Đại tá Carbury khẽ ừ hừ gì đó và ngồi xuống chiếc ghế mà Poirot đã chỉ cho ông, và chỉ một lúc sau đó, gần như là vô thức, ông đưa tay kéo lệch chiếc cà vạt của mình chếch về phía dưới tai trái như cũ.
- Còn đây, Poirot nói và nhẹ nhàng di chuyển vị trí của những chiếc ghế, chúng ta để gia đình Boynron ngồi đây, còn ở đằng này, - ông nói tiếp, - Là ba vị khách có liên quan đến vụ án. Tiến sĩ Gerard, người đã đưa ra các chứng cớ rất cần thiết cho vụ án. Cô Sarah King, người có hai mối quan tâm khác nhau trong cùng một vụ án, một mang tính chất cá nhân, còn một với tư cách là bác sĩ. Và ông Jeffreson Cope, người có mối quan hệ thân mật với gia đình Boynton và có thể miêu tả ông ta là một người rất vô tư.
Poirot bỗng ngừng lại, rồi kêu lên.
- A, họ đến đây rồi.
Ông bước ra mở cửa cho đoàn người bước vào.
Lennox Boynton cùng vợ Nadine Boynton bước vào đầu tiên. Tiếp theo là Raymond và Carol. Ginevra đi một mình, trên môi vẫn nở nụ cười nhợt nhạt, lúc nào cũng xa vắng. Tiến sĩ Gerard và Sarah King đi đàng sau. Còn ông Jefferson Cope tới muộn vài phút, ông ta vừa bước vào phòng vừa xin lỗi rối rít.
Khi ông Cope đã yên vị. Poirot bước lên, trịnh trọng lên tiếng:
- Thưa tất cả quý ông, quý bà, - ông nói: - đây hoàn toàn là một cuộc gặp mặt có tính chất thân mật. Câu chuyện về bà Boynton xảy ra rất tình cờ đúng lúc tôi có mặt ở Amman này. Đại tá Carbury đã cho tôi cái vinh dự được quan tâm tới vụ án này …
Câu nói của Poirot bị đột ngột cắt ngang bởi một giọng nói cất lên từ phía những người mà Poirot không nghĩ rằng sẽ có phản ứng. Lennox Boynton đột ngột cất giọng gây gỗ:
- Tại sao? Thế quái quỷ nào khiến ông ta lại đưa ông dính dáng vào chuyện này?
Poirot bình tĩnh khoát tay.
- Tôi luôn luôn bị triệu tập trong những vụ đột ngột như thế này.
Lennox Boynton tiếp tục:
-Các bác sĩ đã để cho ông điều tra ngay cả khi người đó chết vì bệnh tim sao?
Bệnh tim là một khái niệm rất rộng và không khoa học. – Poirot nhẹ nhàng trả lời anh ta.
Đại tá Carbury hắng giọng. Đó là một tiếng động duy nhất trong căn phòng lúc đó. Ông trịnh trọng lên tiếng:
- Tốt hơn cả là nên làm rõ ràng mọi chuyện. Hoàn cảnh xảy ra cái chết đã được báo lên chỗ chúng tôi. Mọi việc xảy ra dường như là rất tự nhiên. Thời tiết nóng nực bất thường, chuyến đi đầy thử thách đối với một người phụ nữ lớn tuổi mà sức khoẻ lại kém. Mọi chuyện có vẻ như rất rõ ràng. Tuy nhiên, tiến sĩ Gerard lại đến gặp tôi và tình nguyện nói ra một chuyện …
Ông đưa mắt nhìn Poirot vẻ dò hỏi. Poirot gật đầu đồng tình.
- Tiến sĩ Gerard là một con người tài ba, danh tiếng của ông lẫy lừng cả thế giới. Bất kỳ câu nói nào của ông một khi đã được tuyên bố ra sẽ khiến tất cả mọi người chú ý. Và câu nói của tiến sĩ Gerard như sau: Vào buổi sáng sau hôm bà Boynton chết, ông nhận ra rằng một lượng lớn độc dược có tác dụng tới tim đã bị đánh cắp từ túi thuốc của ông. Còn vào buổi chiều hôm trước, thì ông nhận thấy một chiếc sy – lanh đã biến mất. Nhưng ông lại tìm thấy nó vào ngay đêm đó. Điểm cuối cùng, đó là trên cổ tay của người chết có một vết tương đương với vết kim tiêm.
Đại tá Carbury ngừng lời.
- Trong hoàn cảnh như vậy, tôi nhận thấy rằng đó là nghĩa vụ của những người có trách nhiệm như tôi cần phải xem xét chuyện này. Ông Hercule Poirot đây là khách của tôi và ông đã rất thận trọng tiến hành các biện pháp chuyên môn của mình. Tôi giao cho ông ấy toàn quyền tiến hành các cuộc điều tra mà ông ấy thấy cần. Còn bây giờ, tất cả chúng ta có mặt ở đây để nghe ông ấy báo cáo về những gì mà ông ấy đã tìm ra.
Những lời nói của ngài đại tá kết quả là đã gây ra một sự im lặng. Một sự im lặng nặng nề đến nỗi dường như người ta có thể nghe được cả tiếng chiếc kim khâu bị đánh rơi vậy. Nhưng thật ra ai đó ở phòng bên cạnh đã đánh rơi một vật, hình như là một chiếc giầy.
Trong cái không khí tĩnh lặng như thế, một tiếng động nhỏ nghe cũng giống như tiếng đại bác.
Poirot đưa mắt liếc nhìn nhóm nhỏ ba người đang ngồi bên phải của ông, sau đó ông quay sang nhìn nhóm năm người ngồi túm tụm bên phía trái của mình. Họ ngồi đó, những ánh mắt đầy vẻ sợ hãi.
Poirot nghiêm nghị nói:
- Khi đại tá Carbury nói với tôi về chuyện này, với tư cách là một chuyên gia trong lĩnh vực này, tôi cũng đã trình bày với đại tá ý kiến của mình. Tôi có nói với ông ấy rằng có thể không cần phải đưa ra chứng cớ tức là những chứng cớ có giá trị trước tòa mà tôi hoàn toàn tin chắc rằng mình sẽ tìm ra được sự thật chỉ đơn giản là bằng cách thẩm vấn những người có liên quan. Vì vậy, tôi xin trình bày với các vị, những người bạn của tôi như thế này, để điều tra ra một tội ác thì chỉ cần để cho tên tội phạm, hay những kẻ phạm tội tự nói ra. Bao giờ cũng vậy, cuối cùng thì họ cũng phải nói ra tất cả những gì mà các bạn muốn biết!
Ông ngừng lời một chút.
- Vì thế trong trường hợp này, cho dù các vị ở đây, tất cả đều đã nói dối tôi, nhưng các vị cũng đã vô tình nói ra một sự thật.
Ông nghe có tiếng thở dài não nề, tiếng kéo ghế ken két vang lên từ phía bên phải, nhưng ông không hề quay sang nhìn. Ông vẫn tiếp tục nhìn thẳng về phía các thành viên trong gia đình Boynton.
- Đầu tiên, tôi kiểm tra các khả năng cho rằng bà Boynton đã chết một cái chết tự nhiên, và tôi đã quyết định là không phải như vậy. Một lượng thuốc, một cái sy –lanh bị mất và trên tất cả, là thái độ của gia đình bà ta đã thuyết phục tôi rằng cái giả thuyết trên là hoàn toàn không đúng.
- Không những bà Boynton bị giết một cách có chủ tâm, mà con cái của bà ta cũng nhận biết được chuyện này! Và họ đã xử sự như những kẻ tội phạm vậy.
- Nhưng mức độ phạm tội cũng lại khác nhau. Tôi đã kiểm tra các chứng cớ một cách cẩn thận với quan điểm là để biết chắc rằng vụ giết người. Vâng, đó có phải là một vụ giết người do các thành viên trong gia đình bà Boynton cùng tiến hành hay không?
- Tôi có thể nói rằng một lý do nổi bật trong vụ án này là tất cả, không trừ một ai trong gia đình Boynton đều được hưởng lợi từ cái chết của bà mẹ. Một mặt là về tài chính vì họ ngay lập tức sẽ được độc lập về tài chính và hoàn toàn có thể sung sướng mà hưởng thụ sự giàu có. Mặt khác, họ sẽ hoàn toàn thoát khỏi cái mà đã trở thành một sự áp đặt gần như là không thể chịu đựng nổi của bà mẹ.
- Tôi xin nói tiếp; tôi đã quyết định, gần như là ngay lập tức, rằng những lập luận về một kế hoạch chung của cả gia đình để giết bà mẹ đã không thể đứng vững được. Những lời khai của gia đình Boynton đã hoàn toàn không ăn khớp với nhau và không một chứng cớ ngoại phạm khả thi nào được sắp đặt sẵn. Mà các chứng cớ dường như nói lên một điều, rằng một mà cũng có thể là hai thành viên trong gia đình Boynton đã làm việc ấy và rằng những người khác trong gia đình bị biến thành tòng phạm theo các chứng cớ đó mà thôi.
- Tiếp đó tôi xem một thành viên hay những thành viên cụ thể nào trong gia đình mà theo các chứng cớ là đã làm việc đó. Và ở đây, tôi phải nói là mình đã có khuynh hướng thiên về những chứng cớ mà chỉ một mình tôi được biết.
Và Hercule Poirot kể lại những gì ông nghe đưọc ở Jerusalem.
- Rõ ràng là câu chuyện này đã làm tôi nghĩ rằng chính Raymond Boynton là kẻ tình nghi đầu tiên trong vụ án. Nghiên cứu kỹ gia đình Boynton, tôi đi đến kết luận rằng người có khả năng tiếp thu cái nghị lực của Raymond đêm hôm đó, không ai khác chính là em gái anh ta, Carol. Họ hết sức giống nhau cả về bề ngoài lẫn tính nết, vì thế chắc chắn họ sẽ dễ dàng thông cảm với nhau hơn, vì họ đều có chung một tâm trạng căng thẳng dễ nổi loạn, sẵn sáng chấp nhận một hành động như vậy. Còn có một điều khiến họ biến cái kế hoạch giết người của mình trở nên hợp lý đó là vì những động cơ không hề mang lợi ích cá nhân. Họ muốn giải phóng cho cả gia đình, mà đặc biệt là cho cô em út.
Poirot ngừng lời.
Raymond Boynton mở miệng toan nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Đôi mắt anh nhìn Poirot chăm chú, trong đó có cả nỗi thống khổ không thốt lên lời.
- Trước khi vào phần buộc tội Raymond Boynton, tôi xin phép đọc cho quý vị sanh sách những điểm đáng lưu ý mà tôi đã tóm lược ra và đã trình cho đại tá Carbury xem chiều này.
NHỮNG ĐIỂM ĐÁNG LƯU Ý
1- Bà Boynton đã tiêm một hỗn hợp thuốc có chứa chất digitalin.
.......
10 - Tiến sĩ Gerad mất một sy –lanh tiêm.
11 – Bà Boynton rất thoải mái khi cho phép con cái mình vui chơi với những người khác.
12 – Bà Boynton, vào buổi chiều hôm đó, khuyến khích con cái mình đi chơi, mà không cần phải lo lắng gì cho bà ta.
13 – Bà Boynton là người có bệnh về thần kinh.
14 - Khoảng cách từ lều lớn tới chỗ bà Boynton ngồi là (xấp xỉ), hai trăm thước.
15 –Lennox Boynton lúc đầu nói là không biết quay trở về khu trại lúc mấy giờ, nhưng sau đó lại nhận là có chỉnh lại thời gian ở chiếc đồng hồ đeo tay của mẹ anh ta.
16 - Tiến sĩ Gerard và cô Ginevra Boynton sống ở hai chiếc lều cạnh nhau.
17 – Lúc sáu giờ ba mươi, khi bữa tối đã dọn sẵn, một người hầu được cử đi mời bà Boynton tới.
Mặc dù đã đánh số riêng rẽ các điểm đáng lưu ý trên, nhưng đôi khi chúng lại dấu ngoặc đôi vào với nhau. Ví dụ như ở hai điểm lưu ý đầu tiên: Bà Boynton đã sử dụng một hỗn hợp thuốc có chứa chất digitalin. Tiến sĩ Gerard bị mất một sy – lanh kim tiêm. Hai điểm này là hai điểm đầu tiên làm tôi lưu ý tới vụ án này, và tôi xin nói với quý vị rằng tôi đã thấy chúng rất khác thường và hoàn toàn có liên quan tới nhau. Các vị không hiểu ý tôi phải không? Không sao cả. Tôi sẽ quay trở lại vần đề này ngay đây. Các vị chỉ cần hiểu là tôi đã chú ý tới hai điểm đó vì chúng là điểm nghi vấn cần phải có lời giải đáp thỏa đáng.
- Bây giờ, tôi sẽ kết luận việc điều tra về khả năng phạm tội của Raymond Boynton. Sau đây là các dự kiện:
- Anh ta đã bị phát hiện khi đang bàn bạc kế hoạch giết bà Boynton. Anh ta ở trong tình trạng thần kinh bị kích thích cực độ. Và anh ta đã … xin cô thứ lỗi, - ông cúi đầu về phía Sarah, - anh ta vừa trải qua một đợt khủng hoảng tinh thần rất trầm trọng. Đó là vì, anh ta đang yêu. Sự rung động đó có thể dẫn dắt anh ta hành động theo một trong số cách sau. Một là anh ta có thể sẽ trở nên vui vẻ và sẽ tỏ ra dịu dàng với tất cả mọi người xung quanh, kể cả với bà mẹ kế của mình. Hai là anh ta sẽ trở nên can đảm, và cuối cùng sẽ trở nên coi thường bà mẹ kế và muốn rũ bỏ mọi ảnh hưởng của bà ta hoặc cũng có thể anh ta sẽ tìm thêm được nghị lực để biến cái tội ác vốn dĩ chỉ tồn tại trên lý thuyết của mình trở thành hành động thật sự. Đó chính là phương pháp tâm lý học! Còn bây giờ chúng ta sẽ xem xét các dự kiện có liên quan tới Raymond.
- Raymond Boynton rời khu trại đi dạo cùng với mọi người lúc 3giờ 15. Bà Boynton lúc đó vẫn còn sống và hoàn toàn bình thường. Trước đó Raymond và Sarah King đã có cuộc nói chuyện tête à tête (riêng với nhau). Sau đó thì anh ta bỏ về trước. Theo như lời anh ta nói, anh ta về đến khu trại lúc 6 giờ kém mười phút. Anh ta đến thẳng chỗ mẹ mình, hỏi thăm vài câu, sau đó thì đi về liều của mình và cuối cùng là đi xuống lều lớn. Anh ta nói rằng vào lúc sáu giờ kém mười bà Boynton vẫn còn sống và bình thường.
- Còn bây giờ chúng ta sẽ xem xét đến một dự kiện đi ngược lại hoàn toàn với những gì anh ta nói. Lúc sáu giờ ba mươi phút. Một người phục vụ phát hiện ra cái chết của bà Boynton. Cô King một người đã có bằng về y khoa; đã khám nghiệm cho bà ta và cho dù không chú ý mấy đến thời gian xảy ra cái chết, lúc đó cô ấy vẫn dứt khoát thề rằng cái chết đã xảy ra chắc chắn là trước đó độ một tiếng (mà cũng có thể lâu hơn thế nhiều).
- Ở đây, các vị thấy có hai lời khai hoàn toàn mâu thuẫn với nhau không? Hãy khoan chưa tính tới khả năng cô King có thể đã nhầm lẫn…
Sarah đột ngột cắt ngang lới Poirot:
- Tôi không hề nhầm lẫn. Mà nếu có nhầm lẫn thì tôi sẽ thừa nhận.
Cô cứng cỏi nói to rõ ràng như thế.
Poirot cúi đầu lịch thiệp về phía cô.
- Thế thì chỉ có hai khaả năng. Cả ông Raymond Boynton và cô Sararh King đều đang nói dối! Chúng ta hãy xem xét những lý do để ông Raymond Boynton làm như vậy. Và chúng ta hãy giả định là cô King không nhầm lẫn và không cố tình nói dối. Vậy thì sự liên tục của các sự kiện này là gì? Raymond Boynton trở về khu trại, thấy mẹ mình đang ngồi trước cửa lều, anh ta đi tới chỗ mẹ mình đã chết. Thế anh ta làm gì? Anh ta có gọi ai tới giúp không? Anh ta có ngay lập tức thông báo cho khu trại biết về việc xảy ra không? Không, anh ta đợi thêm một vài phút, rồi đi về lều của mình, sau đó tới ngồi cùng với những người khác trong gia đình ở lều lớn và chẳng nói điều gì cả. Một hành động như vậy có là hết sức kỳ quặc không?
Raymond trả lời ông bằng một giọng nói lo lắng nhưng sắc sảo:
- Tất nhiên, thật ngu xuẩn. Đáng ra phải chỉ cho ông thấy rằng mẹ tôi còn sống và bình thường. Cô King đã quá hoang mang, bối rối nên đã nhầm lẫn.
- Một người phải tự hỏi mình, - Poirot điềm tĩnh nói – xem liệu có khả năng nào đó biện minh cho một hành động như vậy không chứ? Bề ngoài, có vẻ như là Raymond Boynton là không hề có tội, bởi vì người ta chỉ thấy có mỗi một lần anh ta tới chỗ mẹ mình chiều hôm ấy, mà ta ta thì đã chết trước dó một thời gian rồi. Vì thế, giả dụ như bây giờ Raymond Boynton vô tội, chúng ta sẽ giải thích hành động của anh ta như thế nào?
Tôi cho rằng chúng ta sẽ giải thích được câu hỏi đó dựa trên giả thuyết là anh ta không phạm tội! Vì tôi có nhớ một đoạn trong câu chuyện mà tôi nghe được đó là : “Em cũng biết rằng bà ta đáng bị giết chết đúng không?”. Anh ta đi dạo về và thấy mẹ mình đã chết và cái tư tưởng tội lỗi của anh ta ngay lập tức dự tính ra một khả năng. Cái kế hoạch mà anh ta dự tính đã được thực hiện. Nhưng không phải do anh ta mà do người đồng mưu với anh ta. Tout simplement, tất cả đều rất đơn giản. Anh ta ngờ rằng em gái mình, Carol Boynton là người đã làm việc đó.
- Điều đó là dối trá, - Raymond kêu lên bằng một giọng trầm run rẩy.
Poirot nói tiếp :
- Còn bây giờ chúng ta sẽ xem xét khả năng Carol Boynton là kẻ giết người. Những chứng cớ nào chống lại cô ta ? Thần kinh của Carol Boynton cũng luôn căng thẳng, sự căng thẳng đó có thể dẫn cô ta tới chỗ làm một việc mà đã được tô vẽ rằng đó sẽ là một cử chỉ anh hùng. Chính Carol là người mà Raymond Boynton đã cùng nói chuyện vào cái đêm ở Jerusalem. Carol Boynton quay trở về khu trại lúc năm giờ mười phút. Theo như lời khai của cô ta thì cô ta đến thẳng chỗ mẹ mình nói chuyện. Không ai trông thấy cô ta làm việc đó. Khu trại hoàn toàn vắng vẻ. mọi người phục vụ đều đã đi ngủ. Bà Westholme, cô Pierce và ông Cope đang đi khám phá những hang động rất xa khu trại. Chẳng hề có một ai chứng thực cho hành động đó của Carol. Thời gian cũng rất phù hợp. Vì thế khả năng cho rằng Carol Boynton là kẻ giết người hoàn toàn có thể.
Ông ngừng lời. Carol đã ngửng đầu lên. Đôi mắt cô nhìn ông nghiêm nghị mà buồn bã.
- Còn một điểm đáng lưu ý nữa. Vào buổi sáng hôm sau, ngay từ rất sớm người ta đã nhìn thấy Carol Boynton ném một vật gì đó xuống suối. Do đó có lý do để tin ràng cái vật mà Carol đã ném xuống suối là một sy-lanh.
- Comment,( Sao cơ )? - Tiến sĩ Gerard nhìn ông kinh ngạc, nhưng chiếc sy –lanh của tôi đã được đem trả lại rồi mà. Đúng thế, bây giờ tôi đang cầm nó đây này.
Poirot gật đầu mạnh mẽ.
- Đúng, chiếc sy –lanh thứ hai, thật lạ lùng mà cũng rất thú vị. Theo như tôi được biết thì chiếc sy – lanh đó thuộc về cô King, có đúng không ạ ?
Sarah im lặng.
Carol vội vã nói:
- Đó không phải là chiếc sy – lanh của cô King, - Cô nói.- Nó là của tôi.
- Cô thừa nhận là đã ném nó đi đúng vậy không. Thưa cô?
Carol hơi lưỡng lự.
- Vâng, tất nhiên rồi, tại sao tôi lại không dám nhận chứ?
- Carol! Đó là tiếng kêu của Nadine. Cô vươn người ra phía trước, mắt mở to, đau đớn. – Carol. Ồ, tôi chẳng hiểu gì cả?
Carol quay đầu lại nhìn Nadine. Trong mắt cô hiện lên vẻ thù địch rõ rệt.
- Chẳng có gì cần phải hiểu ở đây cả! Tôi ném chiếc sy-lanh cũ của mình đi. Tôi chưa bao giờ đụng tới chất độc.
Sarah bật kêu lên.
- Ông Poirot, những gì mà cô Pierce nói với ông là hoàn toàn đúng. Đó là chiếc sy-lanh của tôi.
Poirot mỉm cười.
- Thật là khó hiểu quá nhỉ. Chuyện chiếc sy-lanh này. Tuy vậy tôi nghĩ là vẫn có thể giải thích được. À, thế là chúng ta đã làm rõ được hai chuyện rồi nhé. Một là chuyện Raymond Boynton vô tội và hai là tội lỗi của em gái anh ta. Carol Boynton. Nhưng mà tôi lại là một người rất công bằng. Tôi luôn luôn xem xét một vấn đề từ hai phía. Nào chúng ta hãy xem liệu cái gì xảy ra nếu như Carol Boynton.
- Cô ta trở về khu trại, đi thẳng tới chỗ bà mẹ, và cô ta thấy – nói như thế nào nhỉ - Rằng bà ta đã chết! Vậy cô ta sẽ nghĩ tới điều gì đầu tiên? Cô ta sẽ nghi ngờ rằng chính anh trai mình là Raymond Boynton có thể đã giết bà ta. Cô ta không biết làm gì cả. Vì vậy mà cô ta cũng chẳng nói gì. Và ngay sau đó, khoảng một tiếng sau, Raymond Boynton quay trở về khu trại và có lẽ là đã nói chuyện với mẹ mình. Anh ta cũng chẳng nói gì về chuyện không hay đó cả. Các vị không nghĩ rằng những nghi ngờ của cô ta sau này đã trở thành điều chắc chắn sao? Có thể là cô đã tới lều của anh trai mình và đã tìm thấy một chiếc sy –lanh. Và cô ấy đã hoàn toàn tin chắc chắn rằng anh trai mình đã làm việc đó! Rất nhanh nhẹn, cô ta cầm lấy chiếc sy-lanh và giấu đi. Vào sáng sớm hôm sau, cô ta cố ném nó đi thật xa.
- Còn có một chứng cớ nữa chứng minh sự vô tội của Carol Boynton. Cô ta đã quả quyết với tôi rằng; khi tôi thẩm vấn cô ta, rằng cô ta và anh trai mình chưa bao giờ có ý định nghiêm túc là sẽ tiến hành kế hoạch của mình cả. Tôi yêu cầu cô ta phải thề và cô ta thề ngay lập tức với một vẻ trang nghiêm rằng cô ta không hề tội! Các vị thấy đấy, đó là cái cách cô ta chứng tỏ mình vô tội. Cô ta không thề rằng họ vô tội. Mà cô ta chỉ thề là cô ta vô tội chứ không phải plà anh trai cô ta vô tội và cô ta cho rằng tôi sẽ không chú ý tới chi tiết đó.
- Et bien, vâng được rồi, đó là việc chứng minh cho sự vô tội của Carol Boynton. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại một chút để xem xét lại. Lần nàykhông phải là sự vô tội mà là khả năng phạm tội của Raymond. Chúng ta hãy giả sử rằng Carol đã nói sự thật, rằng vào lúc năm giờ mười phút, bà Boynton vẫn còn sống và mạnh khoẻ. Trong hoàn cảnh như vậy, có thể nào Raymond Boynton là kẻ phạm tội không? Chúng ta cũng giả sử rằng anh ta tiến hành việc giết bà mẹ lúc sáu giờ kém mười khi mà anh ta tới chỗ bà ấy nói chuyện. Người phục vụ ở khắp xung quanh khu trại, điều đó là sự thật, nhưng lúc đó trời cũng đang bắt đầu tối. Cứ cho rằng là anh ta đã cố gắng làm điều đó, nhưng thế có nghĩa là cô King nói dối. Các vị hãy nhớ rằng cô King chỉ về sau Raymond có 5 phút. Và từ xa cô ta cũng có thể thấy rõ là Raymond đang tiến về chỗ mẹ mình. Sau đó, khi phát hiện ra bà ta đã chết, cô King nhận ra rằng Raymond đã giết bà ta, để tự cứu mình, và cô ta nói dối. Cô ta biết rằng tiến sĩ Gerard đang lên cơn sốt và không thể phát hiện ra sự nói dối của cô ta!
- Tôi không hề nói dối! Sarah nói rõ ràng.
- Còn có một khả năng nữa. Cô King, như tôi đã nói ở trên, về tới khu trại chỉ vài phút sau Raymond. Nếu như Raymond thấy mẹ mình còn sống, thì chỉ có thể là chính cô King là người đã chích cái mũi tiêm chết người đó mà thôi. Cô ta tin rằng bà Boynton là một con quỷ. Cô tự cho mình là một người đao phủ chân chính. Điều đó cũng có thể giải thích rõ ràng chuyện cô ta nói dối về thời gian cái chết đã xảy ra.
Khuôn mặt Sarah đã trở nên tái xanh. Cô trầm giọng nói :
- Sự thật là tôi đã nói rằng cái chết của một người sẽ cứu vớt những người khác. Trong tôi đã nảy ra cái ý nghĩ đó khi đứng ở Nơi tế lễ. Nhưng mà tôi xin thề với ông rằng tôi chưa bao giờ làm hại tới người đàn bà đáng ghê tởm đó cũng như là chưa bao giờ trong tôi xuất hiện cái ý tưởng như vậy !
- Tuy vậy – Poirot nhẹ nhàng nói - một trong hai người chắc hẳn đã nói dối.
Raymond Boynton cựa quậy trên ghế. Anh bật kêu lên dữ dội.
- Vâng, ông đã thắng, ông Poirot! Tôi chính là kẻ nói dối. Mẹ tôi đã chết khi tôi tới gần bà ta. Chuyện đó … chuyện đó đã làm tôi rất sửng sốt. Ông biết đấy, tôi đã định tới để nói ra tất cả với bà ta. Để nói với bà ta rằng từ nay trở về sau tôi là một con người tự do. Ông hiểu là tôi định nói như vậy. Nhưng mà bà ta ngồi đó … đã chết! Tay bà ta lạnh và mềm nhũn. Và tôi đã nghĩ … nghĩ điều giống như ông vừa nói đấy. Tôi đã nghĩ có thể là Carol đã làm chuyện này. Ông biết là trên cổ tay của bà ta có vết kim đâm.
Poirot nói nhanh:
- Đó là một điểm mà tôi chưa thể chứng minh một cách rõ ràng được. Cái phương pháp mà các anh định tiến hành là gì ? Anh đã có một phương kế và nó có liên quan tới chiếc sy-lanh. Tôi biết chắc là như vậy. Nếu anh muốn tôi tin anh, thì anh phải nói với tôi tất cả.
Raymond hối hả nói :
- Đó chính là cái cách mà tôi đọc được trong sách, một cuốn truyện trinh thám của Anh. Tiêm một chiếc sy-lanh trống rỗng vào một người và nó sẽ đánh lừa được mọi người. Mọi việc nghe có vẻ rất khoa học. Tôi … tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm theo cách đó.
- A, - Poirot nói. – Tôi hiểu rồi. Và anh đi mua một chiếc sy-lanh ?
- Không, thật ra chúng tôi đã lấy của Nadine.
Poirot đưa mắt liếc nhìn Nadine.
- Chiếc sy-lanh đó đang để trong va li của bà ở Jerusalem cơ mà ? – ông hỏi.
Khuôn mặt người phụ nữ trở nên nhợt nhạt.
- Tôi …tôi không chắc lắm tại sao lại như vậy, - cô nói.
Poirot lẩm bẩm :
- Bà lanh trí lắm, thưa bà.
|
| | | Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: Hẹn với tử thần - Agatha Christie 10/9/2011, 19:44 | |
| Chương 16 - Spoiler:
Im lặng, Poirot hắng giọng rồi nói tiếp :
- Bây giờ chúng ta đã giải quyết xong bí mật của cái mà tôi gọi là chiếc sy-lanh thứ hai. Chiếc sy-lanh đó là của bà Lennox Boynton, bị Raymond Boynton lấy đi trước khi rời Jerusalem, rồi lại bị Carol Boynton lấy đi từ tay Raymond sau khi phát hiện ra cái chết của bà, và chính Carol là người đã cố ném nó đi nhưng lại bị cô Pierce phát hiện, rồi sau đó cô King tự nhận đó là sy-lanh của mình. Tôi đoán cô King là người bây giờ đang giữ nó.
- Đúng, tôi đang giữ nó đây, - Sarah trả lời.
- Bây giờ cô nói chiếc sy-lanh đó là của cô. Vậy thì lúc nãy cô đã nhận là đã làm một việc mà cô không hề làm. Cô đã nói dối.
Sarah bình tĩnh trả lời Poirot :
- Đó là một lời nói dối kiểu khác. Nó không phải …nó không phải là một lời nói dối theo đúng nghĩa.
Tiến sĩ Gerad gật đầu vẻ tán thành.
- Đúng, chính điểm đó là tôi hiểu hơn về cô đấy, thưa cô.
- Xin cảm ơn ông – Sarah nói.
Poirot lại hắng giọng lần nữa.
- Còn bây giờ chúng ta sẽ xem xét tới bảng thời gian sau đây :
Gia đình Boynton và ông jefferson Cope rời trại: 3:05 ( xấp xỉ)
Tiến sĩ Gerard và Sarah King rời trại : 3 :15 ( xấp xỉ)
Bà Westholme và cô Pierce rời trại : 4:15 (xấp xỉ)
Tiến sĩ Gerard quay trở về trại 4 :20 (xấp xỉ)
Lennox Boynton về trại 4 :35
Nadine Boynton về trại và nói chuyện với bà Boynton : 4 :40
Nadine Boynton từ chỗ mẹ chồng đi tới lều lớn : 4 :50 (xấp xỉ)
Carol Boynton quay về trại 5 :10
Bà Westholme, cô Pierce và ông Jefferson Cope về trại 5 :40
Raymond Boynton về trại 5 :50
Sarah King quay về trại 6:00
Phát hiện ra người chết 6:30
- Các vị có thể thấy ở đây có khoảng 20 phút thời gian bị bỏ trống trong khoảng từ 4 giờ 50 lúc Nadine Boynton rời mẹ chồng mình để đi dạo tới lúc 5 giờ 10 lúc Carol quay trở về khu trại. Vì thế mà nếu như Carol đang nói sự thật, thì bà Boynton chắc hẳn là đã bị giết trong khoảng thời gian là 20 phút đấy.
- Ai là người có thể giết bà ta? Vào lúc đó cô King và Raymond đang ở bên nhau. Ngài Cope hoàn toàn ngoại phạm (có thể thấy rất rõ là ông ta chẳng có lý do gì để phải giết bà Boynton cả). Ông ta lúc đó đang đi cùng với bà Westholme và cô Pierce. Lennox Boynton cùng vợ mình ở lều lớn. Tiến sĩ Gerard thì đang phải vật lộn với cơn sốt trong lều của mình. Khu trại vắng vẻ, người phục vụ thì đang ngủ. Đó là thời điểm thích hợp cho một tội ác chăng ? Liệu có ai đó có thể khẳng định được điều này không ?
Đôi mắt đầy suy tư của ông chuyển hướng nhìn sang phía Ginevra Boynton.
- Chỉ có một người thôi. Binevra Boynton đã ở trong lều của mình suốt buổi chiều hôm ấy. Chúng ta cũng đã được nói như thế nhưng thật ra đã có chứng cớ chỉ ra rằng cô ta không hề ở trong lều của mình một phút nào cả. Ginevra Boynton đã nói một câu nói rất đáng chú ý. Cô ta nói rằng tiến sĩ Gerard, trong lúc lên cơn sốt đã gọi tên cô ta. Trong khi đó tiến sĩ Gerard cũng nói với chúng tôi rằng trong khi lên cơn sốt, ông ta đã mơ tới khuôn mặt của Ginevra Boynton. Nhưng đó không hề là một giấc mơ! mà sự thật là đúng là cô ta mà tiến sĩ Gerard đã nhìn thấy, đứng cạnh giường ông. Tiến sĩ cho rằng đó là do ảnh hưởng của cơn sốt gây ra nhưng đó là sự thật. Ginevra đã ở trong lều của tiến sĩ. Vậy liệu có khả năng chính cô ta là người đã đem chiếc sy-lanh trở về chỗ cũ sau khi đã dùng đến nó không ?
Ginevra Boynton ngẩng lên, mái tóc đỏ óng ánh vàng của cô như một chiếc vương miện trùm quá đầu. Đôi mắt đẹp mở to nhìn Poirot không chớp. Đôi mắt ấy đờ đẫn đến khác thường. Cô trông giống như một nữ thần huyền ảo vậy.
- Ah, ça non- Không thể như thế được ! - Tiến sĩ Gerard bật kêu to.
- Điều đó là hoàn toàn không thể nào, nếu xét theo khía cạnh tâm lý ? Poirot.
Người đàn ông Pháp cụp mắt xuống.
Đến lượt Nadine Boynton lạnh lùng nói :
- Không thể có chuyện đó được !
Ánh mắt của Poirot ngay lập tức chuyển sang nhìn Nadine.
- Không thể sao, thưa bà ?
- Đúng vậy, - Cô ngừng lời, cắn nhẹ môi, rồi nói tiếp- Tôi sẽ không nghe thêm bất kỳ một lời buộc tội vô lý nào chống lại em chồng tôi đâu. Chúng tôi, tất cả chúng tôi đều biết rằng chuyện đó hoàn toàn vô lý.
Ginevra Boynton hơi cựa quậy trên ghế. Hai khóe miệng cô nhếch lên tạo thành một nụ cười, một nụ cười thơ ngây, trống vắng, và đầy cảm xúc của một cô gái còn rất trẻ.
Nadine lại nhắc lại lần nữa :
- Không thể là như thế !
Khuôn mặt vốn dịu dàng của cô giờ hằn lên một vẻ quyết tâm mãnh liệt. Đôi mắt mà Poirot nhìn vào đang toát lên vẻ mạnh mẽ, quyết không chùn bước.
Poirot trườn người ra trước trong một tư thế như thể đang cúi đầu.
- Thưa bà, bà là một người rất thông minh, - ông nói.
Nadine bình thản hỏi :
- Ông nói thế ý là gì vậy, thưa ông Poirot ?
- Tôi muốn nói là, thưa bà, ngay từ đầu tới giờ tôi đã nhận ra rằng bà có một thứ mà tôi gọi là một « đầu óc tuyệt vời ».
- Ông đang tâng bốc tôi đấy.
- Tôi không cho là như vậy. Suốt từ đầu tới giờ bà đã rất bình tĩnh và nhìn bao quát vào tình hình. Bề ngoài bà luôn chứng tỏ rằng quan hệ của bà với mẹ chồng rất tốt đẹp, bà muốn tỏ ra rằng bà đã làm được cái điều tốt đẹp nhất, nhưng bên trong thì bà đã phán xét và lên án bà ta. Tôi nghĩ rằng chỉ một thời gian ngắn trước đây thôi bà đã nhận ra rằng chỉ có một cơ hội duy nhất làm cho chồng mình hạnh phúc đó là phải thúc giục anh ta bỏ nhà ra đi, tự xoay xở lấy, không lo lắng gì cuộc sống có thể sẽ rất khó khăn túng thiếu. Bà đã muốn mạo hiểm và bà đã rất nỗ lực gây ảnh hưởng tới chồng mình chính xác là để làm việc đó. Nhưng bà đã thất bại, thưa bà. Lennox Boynton đã không còn cái ý định muốn đuợc tự do nữa rồi. Anh ta chịu để bị chìm đắm vào trong trạng thái u uất thờ ơ.
- Bây giờ, thưa bà tôi chẳng còn điều gì để nghi ngờ nữa, chỉ trừ một điều là bà còn yêu chồng bà. Cái quyết định rời xa anh ta của bà không phải bắt nguồn từ chuyện bà đem lòng yêu một người đàn ông khác mãnh liệt hơn. Mà theo tôi đó là một cuộc mạo hiểm đầy tuyệt vọng được tiến hành để giành lại một hy vọng cuối cùng. Một người phụ nữ ở vào địa vị như bà chỉ có thể làm được ba việc. Bà sẽ ra sức khẩn cầu. Điều đó, như tôi vừa nói, đã thất bại. Bà dọa sẽ bỏ rơi anh ta. Nhưng thật sự ra ngay cả dọa dẫm cũng không thể làm cho Lennox Boynton rung động. Mà nó còn là cái cớ để anh ta chìm sâu hơn nữa vào phiền muộn chớ không thể kích thích sự nổi loạn ở con người anh ta. Thế thì chỉ còn có một phương cách cuối cùng thôi. Bà sẽ ra đi với một người đàn ông khác. Ghen tuông và ý thức sở hữu là hai bản năng cơ bản ăn sâu bám rẽ vào người đàn ông. Bà đã chứng tỏ sự thông thái của mình bằng cách cố gắng chạm tới cái bản năng nguyên thủy, bí ẩn và sâu xa đó. Nếu Lennox để cho bà ra đi với một người đàn ông khác mà không một lời nài ép thì đích thực là không một người nào có thể giúp anh ta được nữa và lúc đó bà có thể bắt đầu lại cuộc sống mới cho riêng bà ở một nơi khác.
- Nhưng chúng ta hãy giả sử là thậm chí ngay cả cái phương pháp tuyệt vọng cuối cùng đó cũng thất bại nốt. Chồng bà rất bối rối trước cái quyết định đó của bà, nhưng cho dù là như thế thì anh ta cũng sẽ không phản ứng theo như cái cách mà một người đàn ông bình thường sẽ làm với cái bản năng sở hữu vốn có của họ như bà đã hằng mong đợi. Vậy thì cuối cùng điều gì có thể cứu vớt chồng bà thoát ra khỏi tình trạng suy sụp nhanh chóng ? Chỉ còn có một điều thôi. Nếu như bà mẹ kế của anh ta chết đi, mọi việc sẽ không còn là quá muộn nữa. Anh ta sẽ có thể bắt đầu lại cuộc sống mới với tư cách là một con người tự do, tự mình tạo cho mình sự độc lập và một phong độ đàn ông.
Poirot ngừng lời rồi nhẹ nhàng nhắc lại :
- Nếu như bà mẹ kế của cô chết đi …
Đôi mắt của Nadine vẫn đang nhìn ông chăm chú. Cô lạnh lùng hỏi :
- Có phải ông đang ám chỉ rằng chính tôi là người dã châm ngòi cho chuyện đó xảy ra phải không ? Nhưng thưa ông Poirot, ông không thể thành công được đâu. Sau khi đã nói ra với bà Boynton cái ý định ra đi của tôi, tôi đã đi thẳng về lều lớn và ngồi cùng Lennox ở đó. Tôi không hề rời khỏi chỗ đó mãi cho tới lúc người ta tìm thấy mẹ chồng tôi đã chết. Có thể là tôi có tội trong cái chết của bà ta, nếu nói rằng tôi đã làm cho bà ta bị sốc và tất nhiên có thể giả định là cú sốc đó đã gây ra cái chết của bà ấy. Nhưng nếu như theo lời ông nói (mặc dù là cho tới lúc này ông chưa có một bằng chứng cụ thể nào về chuyện đó và cũng không thể có được cho đến khi người ta giải phẩu tử thi) rằng bà đã bị giết có bài có bản, thì tôi cũng không có cơ hội để làm chuyện đó.
Poirot hỏi :
- Cô không hề rời khỏi lều lớn mãi cho tới lúc người ta phát hiện ra cái chết của mẹ chồng cô sao ? Đó là điều mà cô vừa mới nói xong. Bà Boynton là một trong những điều tôi thấy lạ trong vụ án này.
- Ông muốn nói gì ?
- Đây này trong danh sách của tôi có ghi. Điểm số chín. Lúc 6 giờ 30 phút, khi bữa tối đã sẵn sàng, một người phục vụ cử đi báo cho bà Boynton biết.
Raymond nói :
- Tôi chẳng hiểu có gì lạ ở đây cả.
Carol nói chen thêm vào:
- Tôi cũng vậy.
Poirot đưa mắt nhìn từ người này sang người kia rồi nói.
- Cả hai người không thấy sao? Một người phục vụ được cử đi mời. - Tại sao lại là một người phục vụ? Không phải là chính các vị, cả hai vị đây đều rất siêng năng ở bên cạnh phục vụ bà mẹ như một quy định chung đó sao? Không phải là một trong hai người luôn luôn đi kèm bên cạnh bà ấy tới bàn ăn đấy chứ? Bà ta ốm yếu. Và bà ta rất khó nhọc nếu muốn đứng dậy khỏi ghế nếu không có sự trợ giúp. Bao giờ cũng là một trong hai người luôn kè kè bên bà ta. Tôi thử đoán thế này, khi bữa tối được dọn ra, thì một điều tự nhiên là người này hoặc người khác trong gia đình phải đi mời và đưa bà mẹ tới bàn ăn. Nhưng mà hôm đó không một ai trong số các vị muốn làm chuyện đó cả. Tất cả đều ngồi một chỗ, bất động nhìn nhau và có thể là đã băn khoăn tự hỏi tại sao những người khác không đi nhỉ.
Nadine sắc sảo trả lời:
- Tất cả những chuyện đó thật là vớ vẩn, thưa ông Poirot. Chiều hôm đó, tất cả chúng tôi đều rất mệt mỏi. Tôi thừa nhận là đáng lẽ chính chúng tôi phải đi mời mẹ tới ăn tối, nhưng mà …vào buổi chiều hôm đó … chúng tôi lại không làm như vậy!
- Chính xác. Chính xác. Chỉ riêng vào cái buổi chiều hôm đấy! Vâng, thưa bà, chính bà có lẽ là người mong đợi bà mẹ nhất đấy. Đó là một trong những nhiệm vụ mà bà đã nhận một cách máy móc. Nhưng mà buổi chiều hôm đó bà lại không hề tỏ ý muốn đi mời và giúp bà ta tới dùng bữa. Tại sao ư? Đó cũng chính là điều mà tôi đang tự hỏi đây. Tại sao? Còn bây giờ tôi sẽ nói cho bà câu trả lời nhé. Bởi vì bà biết rõ là mẹ chồng mình đã chết…
- Không, không,- Xin bà đừng ngắt lời tôi. – Ông sôi nổi vung một cánh tay lên. – Bà sẽ nghe tôi. – Hercule Poirot nói – Đã có người chứng kiến cuộc nói chuyện của bà với bà mẹ chồng. Những nhân chứng này chỉ có thể nhìn chứ không thể nghe được! Bà Westholme và cô Pierce lúc đó đang ở xa. Họ thấy rất rõ là bà có nói chuyện với mẹ chồng mình, nhưng chứng cớ của việc đó là thế nào? Thay vào đó tôi xin đề xuất một chút suy luận của mình như thế này. Bà có đầu óc lắm thưa bà. Giả sử bà đã quyết định yên lặng và không vội vã tiến hành – Tôi có thể mạn phép nói đó là việc trừ khử bà mẹ chồng chứ? – Thì bà sẽ làm việc đó bằng một trí thông minh và bằng những sự chuẩn bị chu đáo. Bà đã vào lều của tiến sĩ Gerard trong lúc ông ta đi thăm quan vào buổi sáng. Bà đã hoàn toàn chắc chắn rằng bà sẽ tìm được loại thuốc phủ hợp. Kỹ năng y tá mà bà từng học đã giúp bà lúc đó. Bà chọn chất digilalin, một loại thuốc có dạng giống như loại thuốc mà bà Boynton đang dùng. Bà cũng lấy theo luôn cả chiếc sy- lanh của ông ấy, vì bà sợ là chiếc sy-lanh của bà đã biến mất. Bà hy vọng là sẽ đặt chiếc sy-lanh trở về chỗ cũ trước khi ngài tiến sĩ kịp nhận ra là nó bị mất.
Trước khi tiến hành cái kế hoạch của mình, bà đã cố gắng thử kêu gọi chồng mình hành động một lần cuối. Bà nói với ông cái ý định của mình là sẽ lấy ông Jefferson Cope. Cho dù chồng bà có tỏ ra rất là bối rối, anh ta cũng không phản ứng như bà đã mong đợi vì thế mà bà buộc phải tiến hành cái kế hoạch giết người của mình. Bà quay trở về khu trại và trên đường về bà có nói chuyện một cách rất tự nhiên với bà Westholme và cô Pierce. Bà đi thẳng tới chỗ mà bà mẹ chồng đang ngồi. Trong chiếc sy-lanh bà dã bơm đủ thứ thuốc mà bà cần. Để giữ được tay bà già này quá là dễ và bằng với vẻ rất thành thạo vì bà đã được học qua nghề y tá, bà đã tiêm thuốc. Việc đó đã diễn ra rất nhanh trước khi mẹ chồng bà có nhận ra sự việc. Từ phía xa dưới thung lũng, những người khác chỉ có thể thấy bà đang nói chuyện với mẹ mình đang cúi xuống bên mẹ mình mà thôi. Rồi một cách rất thận trọng, bà đi kiếm và mang tới một cái ghế và ngồi xuống đó, rõ ràng là đang nói chuyện rất thân mật với mẹ chồng trong vài phút. Cái chết đã xảy ra gần như ngay tức thời. Bà đã ngồi nói chuyện với một xác chết, nhưng mà ai có thể đoán ra được chuyện đó cơ chứ? Sau đó thì bà đặt cái ghế vào chỗ cũ và đi xuống lều lớn, bà thấy chồng mình đang ngồi đọc sách ở đó. Và bà đã thận trọng không bước ra khỏi lều lớn nữa! Bà hoàn toàn tin chắc cái chết của bà Boynton sẽ được coi là bởi bệnh tim gây ra (mà thực tế ra là bởi vì bệnh tim thật). Duy chỉ có một điều là bà chưa làm được theo đúng kế hoạch của mình. Đó là bà không thể dem đặt trả lại cái sy-lanh vào lều của tiến sĩ Gerard bởi vì ngài tiến sĩ đang ở trong lều, đang vật vã với căn bệnh sốt rét và cho dù là bà không biết chuyện này, thì ông ấy cnũg đã mất chiếc sy-lanh đó rồi. Đó, thưa bà, đó là một sai lầm trong một cái kế hoạch giết người mà có thể nói là rất tuyệt hảo.
Im lặng. Một khoảng khắc im lặng chết chóc rồi Lennox Boynton đứng phắt dậy.
- Không, - Anh ta gào lên. – Đó là những lời nói dối chết tiệt. Nadine chẳng làm gì cả. Cô ấy không thể làm như thế. Mẹ tôi … mẹ tôi đã chết rồi.
- A! – Ánh mắt Poirot nhìn anh thận trọng. - Vậy thì, cuối cùng, chính ông là người đã giết bà ta, phải vậy không , ông Boynton.
Lại một khoảng khắc im lặng rồi Lennox Boynton thả mình nặng nề xuống ghế và đưa đôi tay đang run rẩy lên ôm lấy mặt.
- Vâng … đúng vậy … chính tôi đã giết bà ấy.
- Ông đã lấy chất digitalin từ lều của tiến sĩ Gerard phải vậy không?
- Vâng.
- Khi nào?
- Như …như ông đã nói … vào buổi sáng.
- Thế còn chiếc sy-lanh thì sao?
- Chiếc sy-lanh ? À, vâng.
- Tại sao anh lại giết bà ta ?
- Ông còn phải hỏi sao ?
- Tôi đang hỏi ông đấy, ông Boynton !
- Nhưng mà ông cũng biết rằng vợ tôi sẽ rời bỏ tôi để ra đi cùng với Cope.
- Đúng, tôi biết thế, nhưng mà ông chỉ biết được điều đó vào buổi chiều thôi cơ mà !
Lennox nhìn ông chằm chằm
- Tất nhiên, khi chúng tôi đi dạo …
- Nhưng mà ông lại lấy thuốc độc và chiếc sy-lanh vào buổi sáng - trước khi ông biết quyết định của vợ mình kia mà ?
- Cái quỷ quái gì khiến khiến ông cứ mè nheo tôi với những câu hỏi vậy ? Anh ngừng lời và đưa một cánh tay run rẩy lên quệt ngang trán. - Chuyện đó thì có quan trọng gì nào ?
- Chuyện đó có ý nghĩa rất lớn. Tôi khuyên ông, ông Lennox Boynton, hãy nói hết với tôi sự thật đi.
- Sự thật à ?
Lennox lại nhìn ông không chớp mắt.
Nadine bỗng đột ngột đúng dậy khỏi ghế và nhìn thẳng vào mặt chồng nói :
- Những gì em nói đều là sự thật.
- Vậy thì nhân danh Chúa, tôi sẽ nói.- Lennox bỗng nhiên nói – Nhưng mà tôi không hiểu là ông có chịu tin tôi không. – Anh hít một hơi thật sâu và bắt đầu. Buổi chiều hôm đó, khi tôi bỏ Nadine đi rồi, trái tim tôi như tan ra từng mảnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cô ấy sẽ bỏ tôi ra đi cùng với một người đàn ông khác. Tôi đã gần như phát điên lên ! Tôi cảm thấy mình như một kẻ say rượu hay là một người vừa thoát khỏi cơn bệnh trầm trọng.
Poirot gật đầu. Ông nói :
- Tôi có ghi lại những lời bà Westholme có mô tả dáng đi lảo đảo của ông khi ông đi ngang qua bà ấy. Vì thế mà tôi biết rằng vợ ông đã không nói sự thật khi nói với tôi rằng cô ấy đã thông báo cho ông biết cái quyết định của mình sau khi cả hai đã quay trở về khu trại. Ông nói tiếp đi ông Boynton.
- Tôi khó co thể nhận biết là mình đang làm gì … Nhưng khi càng về gần tới khu trại, trí óc tôi càng tỏ ra tỉnh táo. Có một ý tưỏng lướt qua đầu tôi rằng chỉ có tôi là kẻ có lỗi ! Tôi là một kẻ sâu bọ khốn khổ ! Đáng lẽ tôi phải phản kháng lại bà mẹ kế và phải ra đi từ nhiều năm trước rồi. và tôi chợt nảy ra ý nghĩ rằng mọi việc đến tận bây giờ có thể sẽ vẫn chưa là quá muộn. Và bà ta đây, con mụ quỷ quyệt, bà ta đang ngồi đó trông như một bóng ma ghê tởm in hình vách núi đỏ. Tôi tiến thẳng tới chỗ bà ta để nói ra tất cả. Tôi định nói với bà ta tất cả những gì tôi nghĩ và thông báo với bà ta rằng tôi sẽ ra đi. Tôi đã có một ý nghĩ rằng tôi sẽ biến đi ngay lập tức buổi chiều hôm đó, sẽ đi cùng với Nadine ngay đêm đó sẽ bằng mọi cách đi càng xa mụ ta càng tốt.
- Ồ, Lennox, Lennox, anh yêu của em …
Có tiếng thở dài của ai đó khi Lennox nói như vậy.
Lennox Boynton tiếp tục :
- Vì thề mà, ôi lạy Chúa tôi, ngài đã giáng cho tôi một cú đấm ra trò đấy ! Bà ta đã chết. Vẫn đang ngồi nhưng mà đã chết ; Tôi …tôi không biết phải làm gì cả- Tôi không thể nói được gì cả …tôi sửng sốt quá. tất cả những gì mà tôi định làm là thét thật to vào mặt bà ta tất cả những gì đang chất chứa tận đáy lòng mình đã trở thành vô nghĩa. Tôi không thể giải thích nổi nữa … Tôi cảm thấy không khí trở nên nặng nề. Tôi đã làm một việc thật máy móc là cầm cái đồng hồ đeo tay của bà ta lên (lúc đó nó được đặt trong lòng bàn tay bà) và đeo nó lại vào cổ tay cho bà. Cái cổ tay đã chết, đã mềm nhũn ra, kinh khủng quá.
Lennox khẽ rùng mình.
- Lạy Chúa tôi ! Sau đó thì tôi loạng choạng bước đi tới thẳng lều lớn. Đáng lý ra tôi phải gọi một ai đó giúp đỡ - nhưng mà tôi không thể. Tôi chỉ ngồi yên lặng, lật hết trang báo này đến trang báo nọ và chờ đợi…
Lennox ngừng lời.
- Ông không hề tin tôi phải vậy không ? Tại sao tôi lại không gọi một ai đó ? hay là nói với Nadine chẳng hạn ? Tôi cfũng không thể hiểu nổi.
Đến lượt tiến sĩ Gerard hắng giọng nói.
- Những lới thú nhận của ông quả là rất thuyết phục, thưa ông Boynton, - Ông nói. – Ông rất căng thẳng. Cùng một lúc ông phải nhận cả hai cú sốc khủng khiếp, điều đó đủ để đẩy ông vào trạng thái thần kinh mà ông vừa miêu tả. Đó là một loại phản ứng được giọ là Weissenhater. Có thể minh họa một cách đầy đủ nhất như thế này : một con chim đã đâm đầu vào cửa sổ và thậm chí là ngay cả khi đã bình phục rồi, thì theo bản năng, nó tự kiềm chế mình đối với mọi loại hành vi tự nó tạo ra cho mình một khoảng thời gian đủ để điều chỉnh lại các trung tâm thần kinh. Tôi không thể diễn ra hết bàng tiếng Anh được, nhưng tất cả những gì tôi muốn nói là : Anh đã không thể hành động như những gì anh nói được. Bất kỳ một hành động có ý nghĩa quyết định nào và thuộc loại nào đi nữa thì cũng là điều không thể đối với anh ! Anh đang ở trong một giai doạn được gọi là trạng thái tê kiệt thần kinh.
Và ông quay lại phía Poirot nói :
- Ông bạn của tôi, tôi xin đảm bảo với ông là như vậy đấy !
- Ồ, tôi không hề nghi ngờ gì về điều đó cả, Poirot nói- Tôi có lưu ý một dự kiện dù là nó rất nhỏ thôi. Dự kiện đó là ông Boynton đã đeo lại chiếc đồng hồ cho mẹ mình. Điều đó có thể diễn giải theo hai cách. Một, đó có thể là cái vỏ bọc cho hành động thật của ông ta. Hai là hành động đó đã bị quan sát và đã bị bà Lennox Boynton hiểu lầm. Bà Boynton quay trở về khu trại chỉ năm phút sau chồng mình. Và vì thế mà bà ấy chắc chắn đã nhìn thấy hành động của chồng mình. Khi bà ta tới gần mẹ chồng và nhận ra là bà ta đã chết rồi trên cổ tay có một vết kim tiêm, thì bà ta tức khắc sẽ kết luận rằng chính chồng mình đã làm cái việc đó và rằng chính cái thông báo sẽ ra đi của bà ấy đã khiến cho chồng bà ta làm việc đó. Một việc hoàn toàn khác xa so với những gì mà bà đang mong đợi. Nói tóm lại. Nadine Boynton tin chắc rằng chính bà ta là nguyên nhân thúc đẩy việc chồng bà ta giết người.
Ông nhìn Nadine.
- Có đúng thế không, thưa bà ?
Nadine cúi đầu.
Rồi cô hỏi :
- Ông thật sự nghi ngờ tôi phải không, ông Poirot ?
- Tôi cho rằng bà là một khả năng, thưa bà.
Cô vươn người ra phía trước rồi nói.
- Thế bây giờ thì sao ? Thực tế là chuyện gì đã xảy ra ông Poirot.
|
| | | Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: Hẹn với tử thần - Agatha Christie 10/9/2011, 19:44 | |
| Chương 17 - Spoiler:
Thật sự chuyện gì đã xảy ra à ? Poirot nhắc lại. Ông đưa tay ra phía sau kéo lên một chiếc ghế và ngồi xuống đó. Giọng nói của ông trở nên thân mật – và thoải mái hơn.
- Đây có phải là một câu hỏi không ? Cho tất cả những gì đã diễn ra : chất digitalin bị đánh cắp, chiếc sy-lanh bị mất và còn một vết chích trên cổ tay của bà Boynton.
- Chỉ vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ biết rõ ràng sự thật. Cuộc xét nghiệm tử thi sẽ cho chúng ta rõ liệu có phải là bà Boynton đã chết vì ữ dụng quá liều chất digitalin hay không. Nhưng mà lúc đó có thể sẽ là quá muộn ! Tốt hơn cả là hãy tìm ra sự thật vào tối nay khi mà kẻ giết ngưòi còn đang ở trong tay của chúng ta.
Nadine ngẩng phắt đầu lên và nói.
- Và ông vẫn tin rằng đó là một người trong số chúng tôi đang ngồi đây – Nadine mệt mỏi nói.
Poirot đang gật gù điều gì đó.
- Sự thật thì đó là bởi vì tôi đã hứa với đại tá Carbury. Và vì vậy, để làm rõ chuyện mọi chuyện thì chúng ta quay lại với luận điểm mà vì nó mà sáng nay tôi đã đến từ rất sớm để liệt kê những dự kiện này và ngay lập tức đã nhận ra có hai dự kiện hoàn toàn mâu thuẫn với nhau.
Lần đầu tiên từ đầu tới giờ, đại tá Carbury mới lên tiếng :
- Chúng ta cùng nghe xem đó là cái gì chứ ? – Ông gợi ý.
Poirot nghiêm trang nói :
- Tôi sẽ nói cho các vị rõ đây. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa hai dự kiện đầu tiên trong bảng lưu ý của tôi. Bà Boynton đã dùng một hỗn hợp thuôc có chứa Digitalin và tiến sĩ Gerard bị mất một ống tiêm. Xem xét hai dự kiện này và so sánh chúng với một sự việc hiển nhiên mà tôi phải điều tra ngay lập tức. Đó là gia đình Boynton đã chứng tỏ những hành vi tội lỗi một cách rất rõ ràng. Do vậy chắc chắn một người trong gia đình Boynton hẳn phải là người gây ra tội ác ! Tuy nhiên, hai dự kiện trên lại đều không phù hợp với cái nhận định vừa rồi. Các vị thấy đấy, thật là thông minh khi ai đó đã nghĩ ra cái cách dùng một lượng digitalin đậm đặc, bởi vì bà Boynton cũng đang phải dùng loại dược phẩm này. vậy thì một người trong gia đình Boynton đã làm gì ? Ah ma foi –A, chắc là thế này ! Chỉ cần làm có mỗi một việc thôi. Cho chất độc vào lọ thuốc của bà ta ! Đó là những gì mà bất kỳ ai, những người có ý định làm việc đó và những người có khả năng tiếp cận được với thứ thuốc đó. Chác chắn sẽ làm như vậy !
- Không sớm thì muộn, bà Boynton sẽ uống thuốc và chết và cho dù người ta có phát hiện chất digitalin trong lọ thuốc thì nó cũng có thể được cho là lỗi của người dược sĩ đã pha chế ra lọ thuốc. Chắc chắn là người ta sẽ chẳng thể chứng minh được điều gì !
- Vậy thì, ai là kẻ đã đánh cắp chiếc sy-lanh tiêm ?
- Chỉ có thể giải thích theo hai hướng như thế này thôi hoặc là tiến sĩ Gerard đã tìm kiếm chiếc sy –lanh khắp mọi nơi mà nó lại chưa hề bị đánh cắp, hoặc là một chiếc sy-lanh khác đã bị lấy mang đi và kẻ giết người không hề đụng tới thuốc. Điều đó có nghĩa là, kẻ giết người không phải là một người trong gia đình Boynton. Hai điểm lưu ý đầu tiên đã chỉ ra một khả năng nỗi trội, rằng chỉ có thể là một người bên ngoài đã làm việc đó !
- Tôi hiểu điều đó nhưng như tôi vừa nói đấy, tôi bị bối rối bởi có những chứng cớ rất rõ ràng rằng chính gia đình Boynton đã phạm tội. Vậy thì liệu có khả năng những người trong gia đình Boynton là vô tội không cho dù đã có những chứng cớ vể khả năng phạm tội của họ ? Tôi chuyển sang hướng chứng minh nhưng không phải là chứng minh tội lỗi mà là sự vô tội của những con người này !
- Đó chính là điểm mà chúng ta đang xem xét đây. Vụ án mạng là do một người ngoài gia đình Boynton tiến hành hay là vụ án mạng do một ngưòi không thân quen lắm với bà Boynron đã vào lều của bà ta hoặc là đã đưa cho bà ta lọ thuốc.
Ông ngừng lời một chút.
- Nghiêm túc mà nói thì trong căn phòng này có ba người không phải là ngưòi nhà Boynton nhưng đều là những người có liên quan trực tiếp tới vụ án.
Đầu tiên chúng ta sẽ nói tới ông Cope, người mà từ lâu nay đã có mối quan hệ rất mật thiết với gia đình Boynton. Chúng ta hãy xem liệu có thể khám phá ra có động cơ hay cơ hội về phía ông ta không ? Dường như là không. Cái chết của bà Boynton đã có những ảnh hưởng bất lợi tới ông ta bởi vì nó đã làm tan vỡ những hy vọng của ông ấy. Trừ phi cái động cơ giết ngưòi của ông Cope là một khát khao được đem lại lợi ích cho một ai đó, thì chúng ta mới có thể tìm ra lý do ông ta muốn bà Boynton chết. Và dĩ nhiên là nếu có một động cơ thì cho đến nay chúng ta cũng hoàn toàn chưa biết gì về nó cả. Chúng ta không biết điều mà ông Cope muốn ở gia đình Boynton là gì ?
Ông Cope đau khổ nói :
- Thưa ông Poirot, chuyện đó đối với tôi hình như là hơi cường điệu quá chăng ? Ông phải nhớ rằng, tôi hoàn toàn không có lấy nổi một cơ hội để làm chuyện đó, và dù sao đi nữa, tôi có những quan điểm rõ ràng về sự thiêng liêng của tính mạng con người.
- Vào địa vị của ông thì chắc chắn là không thể phạm tội rồi, Poirot nghiêm nghị nói : - Nhưng nếu như là trong tiểu thuyết, thì ông rõ ràng là người bị nghi vấn trong vụ này. Ông hơi ngọ nguậy trên ghế rồi nói.
- Còn bây giờ chúng ta chuyển sang cô King có một vài động cơ rất rõ ràng và cô ta có một kiến thức y học cần thiết và là một con người có tính cách và lòng quyết tâm, nhưng kể từ khi cô ấy đi dạo cùng với những người khác trước ba giờ năm mươi phút và không hề quay trở về mãi cho tới lúc sáu giờ, thì hoá ra lại rất khó để có thể nói rằng cô ấy có cơ hội để làm việc đó.
- Lát nữa chúng ta sẽ xem xét tới tiến sĩ Gerard. Còn bây giờ chúng ta phải xem lại vụ giết người xảy ra chính xác là vào lúc nào. Theo như lời khai mới nhất của ông Lennox Boynton, thì mẹ ông ta đã chết lúc 4 gờ 35. Còn theo lới bà Westholme và cô Pierce, thì vào lúc 4 giờ 15, tức là khi họ bắt đầu đi dạo, thì bà Boynton vẫn còn sống. Vậy, thì không biết chuyện gì xảy ra trong vòng 20 phút đấy. Và khi hai quý bà đó đã đi xa khỏi khu trại, thì họ gặp tiến sĩ Gerard đi ngược lại. Không ai biết tiến sĩ Gerard đã làm gì khi ông ta về tới khu trại bởi vì hai quý bà đang đi quay lưng lại với khu trại. Họ đang đi ra khỏi khu trại. Vì vậy hoàn toàn có khả năng rằng tiến sĩ Gerard chính là người đã gây ra tội ác. Vì là một bác sĩ, nên ông ta có thể dễ dàng giả vờ là bị lên cơn sốt rét. Đó có thể nói là một động cơ đấy. Tiến sĩ Gerard có thể đã mong muốn cứu giúp một người nào đó cụ thể trong gia đình, người mà (còn sống mà cũng như chết) đang gặp nguy hiểm và có thể là tiến sĩ đã nghĩ tới việc thà hy sinh một cuộc đời đã già nua tàn héo cho một cuốc sống khác còn hơn !
- Những ý tưởng của ông thật là tuyện vời ! Gerard lên tiếng.
Ông mỉm cười nhã nhặn với Poirot.
Chẳng hề tỏ ra quan tâm tới những lời nói của tiến sĩ Gerard, Poirot tiếp tục những suy luận của mình.
- Nhưng nếu mà như vậy, thì tại sao Gerard lại cố tình làm người ta chú ý tới cái trò chơi gian lận của mình ? Chuyện đó là hoàn toàn có thể vì chính ông ta đã nói với đại tá Carbury rằng cái chết của bà Boynton cũng có thể là bởi vì những nguyên nhân hoàn toàn tự nhiên. Nhưng cũng chính tiến sĩ Gerard là người đầu tiên đặt giả thuyết rằng đó có thể là một vụ giết người. Vậy thì, thưa các bạn, - Poirot nói - chuyện đó là không bình thường !
- Chuyện đó có vẻ không bình thường thật, - đại tá Carbury nói cụt ngủn.
Ông đưa mắt nhìn Poirot vẻ tò mò.
- Vẫn còn có giả thuyết nữa. – Poirot nói tiếp. – Bà Lennox Boynton hiện đang cực lực phản đối chuyện cô em chồng của bà ấy là có tội. Sức mạnh của sự phản đối của bà ấy là nằm ở chỗ bà ta biết rằng mẹ chồng mình, lúc đó, đã chết. Nhưng xin các vị hãy nhớ cho rằng : Ginevra Boynton đã ở lại khu trại cả buổi chiều hôm đó. Và đã có một lúc …cái lúc mà bà Westholme và cô Pierce đã đi ra khỏi khu trại và trước lúc tiến sĩ Gerard quay trở lại khu trại …
Ginevra chuyển mình nhẹ trên ghế. Cô vươn người ra trước, nhìn chằm chặp vào Poirot bằng một cái nhìn bối rối, thơ ngây và lạ lẵm.
- Tôi đã làm chuyện đó ? Ông cho rằng chính tôi đã làm chuyện đó ư ?
Rồi bỗng nhiên rất nhanh cô đứng dậy và bước đi với vẻ quyến rũ không ngờ, cô đi ngang qua căn phòng và quỳ xuống bên cạnh tiến sĩ Gerard, cô bám chặt lấy ông và nhìn ông cầu khẩn.
- Không, không ! Đừng để họ nói như thế ! Họ lại đang dựng lên những bức tường bao quanh tôi ! Chuyện đó là không đúng ! Tôi chưa bao giờ gây ra chuyện gì cả ! Họ là kẻ thù của tôi. Họ muốn tống cổ tôi vào nhà tù để bắt tôi phải im lặng. Anh phải giúp tôi ! Anh phải giúp tôi !
- Được rồi, được rồi, cô gái bé bỏng của tôi, - tiến sĩ đưa tay dịu dàng vuốt tóc cô gái. Rồi ông quay sang phía Poirot và nói.
- Tất cả những gì ông nói đều vô nghĩa. thật ngớ ngẩn.
- Đó có phải là những ảo giác cho rằng mình bị hành hạ không ? Poirot hỏi.
- Đúng vậy, nhưng chưa bao giờ cô ấy tỏ ra như thế cả. Và nếu chính cô ấy là người đã làm việc đó, thì ông chắc hẳn đã nhận ra, rằng cô ấy làm việc đó một cách bộc phát hung bạo hay phải là một cái gì đó phải khoa trương, phải ngoạn mục chứ không phải là bằng thứ lô gíc bình thản, lạnh lùng này ! Các bạn của tôi ơi, tôi khẳng định sẽ là như vậy đấy. Đây là một tội ác đã được dàn xếp sẵn một tội ác đã được tính toán sẵn.
Poirot mỉm cười. Và rất đỗi ngạc nhiên ông nghiêng đầu nói :
- Je suis entierement de votre avis – Tôi hoàn toàn đồng ý với ngài như vậy, - ông nói trôi chảy.
|
| | | Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: Hẹn với tử thần - Agatha Christie 10/9/2011, 19:46 | |
| Chương 18 - Spoiler:
- Tiếp tục chứ, - Hercule Poirot nói, - Chúng ta vẫn còn phải đi tiếp một chặng nhỏ nữa ! Tiến sĩ Gerard vừa rồi đã viện dẫn chứng tâm lý. Vì thế mà bây giờ chúng ta sẽ xem xét đến khía cạnh tâm lý của vụ án này. Chúng ta đã xem xét đến khía cạnh tâm lý của vụ án này. Chúng ta đã xem xét các dự kiện, chúng ta đã lập lên được sự nối tiếp nhau về thời gian của các sự kiện, chúng ta đã lập lên được sữ nối tiếp nhau về thời gian của các sự kiện, chúng ta cũng đã nghe các chứng cớ. Bây giờ thì còn có yếu tố tâm lý mà thôi. Và cái chứng cớ tâm lý quan trọng nhất liên quan đến người phụ nữ đã chết. Đó là trạng thái tinh thần của chính bà ta và đó cũng là điểm quan trọng nhất trong vụ này.
- Hãy xem những dự kiện bà và bốn trong bảng những điểm đáng lưu ý của tôi. Bà Boynton đã tỏ ra rất thoải mái để cho các con mình được vui vẻ với những người khác. Bà Boynton, vào cái buổi chiều hôm đó, đã khích lệ cho con cái mình đi chơi và để bà ta ở lại …
- Hai dự kiện này, chúng hoàn toàn mâu thuẫn với nhau ! Tại sao vào cái buổi chiều đặc biệt đó, bà Boynton bỗng dưng lại thay đổi các cách cư xử thông thường hàng ngày của mình ? Có phải tự dưng bà ta cảm thấy trái tim mình ấm áp, muốn hướng tới lòng nhân từ ? Từ tất cả những gì mà tôi đã được nghe, thì chuyện đó khó mà có thể xảy ra được ! Tuy vậy, chắc chắn là phải có một nguyên nhân. Cái nghuyên nhân đó là gì ?
- Chúng ta hãy xem xét kỹ lưỡng tính cách của bà Boynton. Ở con người bà ta tính cách được thể hiện rất khác nhau. Bà ta là một con ngưòi kỷ kuật đến bạo ngược. Bà ta là một con quỷ sa tăng, bị bệnh thần kinh. Bà ta là hiện thân của quỷ dữ. bà ta điên khùng. Trong những quan niệm đó thì cái nào đúng ?
- Tự bản thân tôi nghĩ rằng Sarah King đã tiếp cận được gần nhất với sự thật khi mà chỉ trong một thoáng cảm hứng ở Jerusalem cô ấy đã nhận ra bà ta là một người thật đáng khinh. Nhưng không chỉ đáng khinh thôi đâu mà bà ta còn là phù phiếm.
- Nếu có thể, chúng ta hãy tự mình nghĩ về trạng thái tâm lý của bà Boynton. Một con người được sinh ra với một tham vọng quá lớn, với một khát khao được thống trị và muốn áp đặt tính cách của mình với người khác. Bà ta không chế ngự được sự thèm muốn quyền lực đó mà cũng không tìm cách chế ngự nó. Không, mesdames and messieur – thưa quý ông và quý bà mà bà ta nuôi dưỡng nó ! Nhưng rồi cuối cùng thì xin các vị hãy nghe cho kỹ đây nhưng rồi cuối cùng, chuyện đó là để làm gì ? bà ta không phải là một quyền lực tối thượng ! Mọi người không sợ bà ta mà trái lại còn rất căm ghét bà ta ! bà ta là bạo chúa trong một gia đình tách biệt ! Và khi tiến sĩ Gerard nói với tôi rằng bà ta cũng giống như những bà già khác đã chán ngấy sở thích cũ của mình và tìm cách mở rộng các hoạt động của mình và để mua vui cho chính mình, và làm như thế là bà ta đã làm cho cái thế thống trị của mình càng trở nên dễ bị lung lay hơn ! Nhưng chuyện đó lại dẫn tới một khía cạnh hoàn toàn khác trong vụ này ! Với chuyến đi ra nước ngoài này, lần đầu tiên bà ta đã nhận ra là mình chẳng có ý nghĩa gì cả !
- Còn bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng tới điểm thứ mười. Những lời nói của bà ta với cô Sarah King ở Jerussalem. Như các vị thấy đấy, cô Sarah King đã đặt được một ngón tay lên sự thật. Cô King đã không nhân nhượng khám phá ra một cách đầy đủ nhất sự phù phiếm tới mức đáng khinh bỉ trong sự tồn tại của bà Boynton ! Còn bây giờ xin các vị hãy nghe cho kỹ, chính xác những gì bà ta đã nói với cô King, cô King đã nói rằng bà Boynton nói chững điều này với « một vẻ cay độc, thậm chí còn không thèm nhìn vào tôi nữa. – Còn đây chính là những gì mà bà ta nói – « Ta chưa bao giờ quên một điều gì cả. Bất cứ một hành động, một cái tên, hay một khuôn mặt ».
- Những từ ngữ đó đã để lại một ấn tượng sâu sác đối với cô King. Bà ta đã nói những từ như vậy, bằng cái giọng to khàn khàn của bà ta với một sự căng thẳng khác thường ! Tôi nghĩ rằng cô King đã bị quá ấn tượng đến nỗi không hề nhận ra sự quan trọng khác thường của chúng !
- Có ai trong số các vị thấy những lời nói đó là quan trọng không ? – Ông đợi một chút rồi nói tiếp – Có vẻ như là không… Nhưng, mes amis – thưa các bạn của tôi, các các vị có thấy là những lời nói đó hoàn toàn không phải là một câu trả lời hợp lý với những gì mà cô King đã nói với bà ta không. – Ta chưa bao giờ quên điều gì cả. Một hành động, một cái tên, một khuôn mặt, Câu nói đó chẳng có ý nghĩa gì cả ! nếu như bà ta trả lời rằng : Ta sẽ không bao giờ quên sự xấc láo đó, hay đại loại là như thế thì còn có lý nhưng không, đàng này bà ta lại nói là một khuôn mặt …
- A ! – Poirot kêu lên, đập hai tay vào với nhau. - Bởi vì nó đập vào mắt bà ta ! Những lời nói đó có vẻ như là nhắm vào cô King, nhưng là lại không hề nhắm vào vô King chút nào cả ! Nó ám chỉ một người khác đang đứng đàng sau cô King.
Poirot ngừng lời, ghi nhận cảm xúc của những người ngồi nghe.
- Đúng vậy, nó đập vào mắt bà ta ! Đó là thời điểm thích hợp nhất trong cuộc đời của bà Boynton ! Bà ta đã tự bộc lộ bản chất của mình trước một cô gái trẻ thông minh ! Một cơn thịnh nộ lan khắp người bà ta và vào chính lúc đó bà ta nhận ra một ai đó. Một khuôn mặt của quá khứ. Một nạn nhân do chính bàn tay bà nhào nặn lên.
- Các vị thấy đấy, chúng ta lại quay trở lại với chuyện những người bên ngoài gia đình Boynton ! Còn bây giờ nguyên nhân của việc bà Boynton bỗng dưng trở nên thân ái với mọi người vào cái buổi chiều hôm bà ta chết đã rõ ràng. Bà ta muốn từ bỏ gia đình bởi vì … có thể diễn đạt một cách nôn na là bà đã có một công việc khác quan trọng hơn ! Bà ta muốn quang cảnh nơi bà ta sẽ nói chuyện với nạn nhân mới phải gọn ghẽ, quang đãng…
- Còn bây giờ, từ quan điểm mới này, chúng ta sẽ xem xét các sự việc xảy ra vào buổi chiều hôm đó ! Gia đình Boynton đi hết cả. Còn bà Boynton thì ngồi trước cửa lều của mình. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét kỹ lưỡng các chứng cớ của bà Westholme và cô Pierce. Cô Pierce là một nhân chứng không đáng tin cậy, cô ta là người không mấy khi chịu quan sát, người khác luôn quan sát tỉ mì và và rất rõ ràng y như những chứng cớ mà bà ta cung cấp. Cả hai quý bà này đều nhất quán với nhau ở một điểm ! Một người Á rập, là một trong số những ngưòi phục vụ, đến gần chỗ bà Boynton và đã làm thế nào đó để bà ta nổi giận và đã phải vội vàng bỏ đi. Bà Westholme khẳng định rõ ràng trước tiên, người phục vụ đó đi vào lều của Ginevra Boynton, nhưng các vị nhớ lại cho, lều của tiến sĩ Gerard ở ngay cạnh lều của Ginevra. Do đó có khả năng người Á rập đó đã vào trong lều của tiền sĩ Gerard chứ không phải của Ginevra …
Đại tá Carbury hỏi chen vào :
- Ông định nói rằng một trong những ngưòi Á rập của tôi đã giết bà già đó bằng cách tiêm cho bà ta một mũi đấy chứ ? thật là tuyệt !
- Xin đợi cho một chút, ngài đại tá Carbury, tôi còn chưa nói xong mà. Chúng ta hãy đồng ý với nhau rằng người phục vụ Á Rập đó có thể là đã đi ra từ lều của tiến sĩ Gerard chứ không phải là của Ginevra Boynton. Chuyện gì tiếp theo ? Cà hai quý bà đều đồng ý rằng họ nhìn mặt anh ta không được rõ lắm vì thế không thể nhận mặt anh ta được và rằng họ không nghỉ được là bà Boynton và anh ta đã nói gì với nhau. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Khonảg cách giữa lều lớn và vách núi là khỏang hai trăm thước Anh. Tuy vậy bà Westholme lại có thể mô tả anh ta rất chi tiết, từ chiếc quần ống túm rách rưới của anh ta tới cái cách anh ta quấn xà cạp một cách cẩu thả.
Poirot nghiêng người ra phía trước ;
- Các bạn của tôi, chuyện đó là hết sức kỳ lạ ! Bởi vì, nếu như bà ta không thể nhìn rõ mặt người Á Rập cũng như không thể nghe được điều gì, thì làm sao bà ta có thể chú ý từng chi tiết như thế tới chiếc quần ống túm và cái xà cạp của anh ta được ! Từ khoảng cách tới hai trăm thước !
- Các vị thấy đấy, đó là một sai lầm ! Sai lầm này gợi cho tôi một ý tưởng tò mò. Tại sao họ cứ nhấn mạnh vào đặc điểm chiếc quần ống túm bị rách và chiếc xà cạp quấn cẩu thả. Có thể đó là bởi vì chiếc quần không hề bị rách và chuyện chiếc xà cạp là không có chăng ? Cả bà Westholme và cô Pierce đều nhìn thấy người đàn ông đó nhưng từ cái chỗ mà họ đang ngồi thì họ không thể gặp nhau được. bởi vì chính bà Westholme đã khai rằng bà ta đi tới lều của cô Pierce để xem côi ta còn thức không và thấy cô ta đang ngồi trước cửa lều.
- Trời ơi, - đại tá Carbury nói bỗng dưng ngồi thẳng lên, - Anh đang ám chỉ rằng …
- Tôi biết chắc chắn là cô Pierce – nhân chứng duy nhất có vẻ như là còn thức lúc đó) đang làm gì vì thế mà tôi muốn ám chỉ rằng chính bà Westholme đã quay trở về lều của mình, mặc chiếc quần ống túm cưỡi ngựa, đi ủng vào, khoác thêm cái áo vải kaki và tự làm lấy một chiếc khăn trùm đầu của phụ nhữ Á rập bằng tấm vải kẻ ca rô và một cuộn len và với bộ trang phục như vậy, bà ta đi thẳng tới lều của tiến sĩ Gerard, lúc túi thuốc của tiến sĩ, chọn ra một loại thuốc phù hợp, cầm lấy chiếc sy-lanh và tiêm vào đó đầy thuốc, rồi lại đi thẳng tới chỗ nạn nhân của mình …
- Bà Boynton có thể lúc đó đang ngủ gà gật. Bà Westholme rất nhanh nhẹn. Bà ta cầm lấy cổ tay bà Boynton và tiêm vào đó. Bà Boynton đã cố kêu lên, cố vùng đứng dậy, nhưng rồi lại ngồi phịch xuống. « Người Á rập » đó chạy ngay đi, ra cái vẻ xấu hổ ; luống cuống. Bà Boynton lắc lắc cây gậy, cố nâng nó lên, nhưng rồi lại phải rơi người xuống ghế .
- Sau đó năm phút, thì bà Westholme gặp lại cô Pierce và bình luận cái chuyện mà bà ta vừa được chứng kiến, cố gắng thêm thắt tạo ấn tượng cho người nghe …Sau đó thì họ đi dạo, rồi dừng lại ở phía dưới vách núi và bà Westholme kêu thật to gọi bà Boynton. Bà Westholme không thể nghe thấy lời đáp lại bởi vì bà Boynton đã chết nhưng bà ta quay lại và nói với cô Pierce như thế này « Thật là thô lỗ khi bà ta cứ khụt khịt mũi về phía chúng ta như thế ! » Cô Pierce đồng ý ngay với lời gợi ý trên bởi vì cô ta thường hay nghe thấy bà Boynton sụt sịt mũi như vậy và cô ta chắc chắn sẽ rất thành thật mà thề khi thấy cần thiết rằng thực tế là cô ta đã nghe thấy tiếng sụt sịt của bà Boynton. Bà Westholme ngồi họp với những người kiểu như cô Pierce thường xuyên đến nỗi bà ta biết đích xác địa vị và cá tính hách dịch của mình có thể gây ảnh hưởng tới họ đến mức nào. Chỉ có một điểm duy nhất mà từ đó cái kế hoạch của bà ta bị đổ bể đó là việc đem trả lại chiếc sy-lanh. Sự quay trở về của tiến sĩ Gerard chẳng mấy chốc đã làm cho kế hoạch của bà bị đảo lộn. Bà ta đã hy vọng là tiến sĩ sẽ không chú ý mấy đến việc chiếc sy-lanh bị biến mất, và vì bà ta có thể đã nghĩ rằng tiến sĩ Gerard đã tìm chiếc sy-lanh khắp mọi nơi nên vào ban đêm bà ta đem đặt trả nó vào chỗ cũ.
Poirot ngừng lời.
Sarah cất tiếng hỏi :
- Nhưng mà tại sao ? Tại sao bà Westholme lại muốn giết bà Boynton ?
- Không phải là chính cô đã nói với tôi rằng, bà Westholme đã đứng rất gần cô khi cô nói chuyện với bà Boynton ở Jerusalem đó sao ? Chính bà Westholme là người mà bà Boynton muốn ám chỉ tới. « Ta chưa bao giờ quên chuyện gì cả. Một hành động, một cái tên, một khuôn mặt ». Hãy xem xét chúng với một thực tế là bà Boynton đã từng là một cai ngục ở một nhà tù và từ đó cô có thể rút ra lột lý thuyết hay ho nào đó về sự thật của vụ án này. Ngài Westholme gặp gỡ phu nhân của mình trong một chuyến đi biển từ nước Mỹ trở về. Bà Westholme, trước khi lấy chồng, đã từng là một tội phạm và đã từng phải thụ án.
- Cô đã hiểu cái thế tiến thoái lưỡng nan của bà ta chưa ? Công danh, tham vọng, địa vị xã hội. Tất cả đều đang bị đe dọa ! Chúng tôi chưa biết vì phạm tội gì mà bà ta phải ngồi tù (sớm hay muộn gì thì chúng tôi cũng biết cả thôi) nhưng chắc hẳn phải có một ai đó có thể làm cho sự nghiệp chính trị của bà ta tan thành mây khói nếu chuyện đó bị bêu riếu công khai. Và hãy nhớ điều này, bà Boynton không phải là một kẻ tống tiền tầm thường đâu nhé. Bà ta không cần tiền. Cái bà ta cần là có được thú vui, được tra tấn nạn nhân của mình và sau đó thì bà sẽ vui vẻ mà tiết lộ cái sự thật đó ra theo một cách rất ngoạn mục ! Không, bà Boynton còn sống ngày nào, thì bà Westholme sẽ không yên ổn ngày ấy. Bà Westholme tuân theo chỉ dẫn của bà Boynton tới gặp bà ta ở Petra (tôi cho chuyện này là hơi lạ bởi vì một người phụ nữ ý thức được tầm quan trọng của mình như bà Westholme lại chịu đi du lịch như một lữ khách tầm thường), nhưng trong lòng bà ta lại, hiển nhiên là luôn dằn vặt suy xét tiến hành vụ giết người bằng cách nào và như thế nào. Bà ta nhận thấy cơ hội của mình và tiến hành tội ác một cách táo bạo. Bà ta chỉ để xảy ra có hai sơ suất nhỏ. Một là nói quá nhiều. Sự mô tả một cách quá chi tiết tới cái quần ống túm bị rách là điều đầu tiên làm tôi chú ý tới bà ta, và hai là khi bà ta vào nhầm lều của tiến sĩ Gerard và trước tiên là nhìn vào chỗ mà Ginevra đang nằm nửa thức, nửa ngủ. Vì thế mà câu chuyện của cô gái về một tộc trưởng cải trang một nửa là đúng, một nửa là bịa. Cô gái tự cho mọi thứ xung quanh mình đều rất khủng khiếp, tuân theo bản năng của mình để bóp méo hiện thật bằng cách làm cho chúng trở nên bi thảm, nhưng những biểu hiện bên ngoài của cô ta rất quan trọng đối với tôi.
Ông nghỉ một chút rồi nói tiếp.
Nhưng sớm muộn gì thì chúng ta cũng biết cả thôi. Hôm nay tôi đã lấy được dấu vân tay của bà Westholme mà không để cho bà ta biết. Nếu những dấu vân tay này được gửi tới nhà tù mà bà Boynton đã từng làm cai ngục để so sánh với những tài liệu lưu lại tại đấy, thì chẳng bao lâu chúng ta sẽ biết được sự thật thôi.
Ông ngừng lời.
Một tiếng gì đó sắc lạnh vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng chốc lát đó.
- Cái gì thế nhỉ ? - Tiến sĩ Gerard hỏi.
- Nghe cứ như là một phát súng, - Đại tá Carbury nói nhanh chân đứng phắt dậy. - Ở phòng bên cạnh. Ai ở phòng đó nhỉ, đi đường nào đây ?
Poirot khẽ nói :
- Tôi có một suy nghĩ nho nhỏ, đó là phòng của bà Westholme …
|
| | | Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: Hẹn với tử thần - Agatha Christie 10/9/2011, 19:47 | |
| Lời kết - Spoiler:
Đoạn trích từ thời báo Evening Shout.
Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin bà Westholme, thượng nghị sĩ … đã từ trần do một tai nạn thảm khốc. Bà Westholme là một người ưa thích đi du lịch nước ngoài và luôn luôn mang theo mình một khẩu súng lục nhỏ. Bà Westholme đã chết trong khi đang lau chùi khẩu súng thì bỗng dưng bị cướp cò. Bà Westholme chết ngay lập tức. Chúng tôi xin gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất tới ngài quận công Westholme, vân ..vân… vân… vân …
Vào một buổi chiều tháng Sáu ấm áp, năm năm sau sự kiện đó, Sarah Boynton và chồng mình đang ngồi trong một phòng nhỏ của nhà hát London. Họ đang xem vở kịch Hamlet. Sarah nắm chặt lấy tay chồng khi nhân vật Ophelia cất tiếng hát từ phía sân khấu:
Làm sao em biết được tình yêu đích thực của anh.
Một ngưòi khác sẽ nói với em, có thể?
Bằng chiếc mũ nhăn nheo và cây gậy ba toong
Và bằng đôi dép mà anh ta đi nữa
Hỡi em yêu, anh ta đã chết và đã biến mất,
Anh ta đã ra đi chẳng để lại chút gì;
Chỉ có cỏ trên đầu anh ta xanh mướt;và bia đá dưới chân lặng thầm
Ô, hô!
Sarah cảm thấy một cái gì đó dâng nghẹn ngào trong cổ họng mình. Vẻ đẹp thanh tú nhưng lơ đãng ấy, cái nụ cười thanh kiết đẹp như thiên thần của một người đã phải trải qua biết bao buồn đau, sầu thảm để tới được một nơi mà chỉ có ảo ảnh mong manh là sự thật…
Sarah tự nhủ với mình:
- “Cô ấy đáng yêu quá, đáng yêu quá …”
Giọng hát du dương mượt mà và luôn luôn bay bổng trong từng nốt nhạc ngày xưa ấy nay đã được chỉnh nắn, được chau chuốt và trở thành một âm thanh tuyệt hảo.
Khi hồi kịch đã kết thúc và cánh màn nhung đã khép lại, Sarah quả quyết nói:
- Jinny là một ca sĩ tài ba, một nữ ca sĩ xuất sắc, rất xuất sắc.
Cuối cùng thì họ cùng ngồi với nhau xung quanh cái bàn ăn ở nhà hàng Savoy. Ginevra, trên môi nở nụ cười xa vắng quay sang người đàn ông có hàm râu rậm bên cạnh mình nói:
- Em diễn rất hay phải không Theodore?
- Ma chérie ( em yêu cũa anh) Em đúng là tuyệt vời,.
Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi cô gái.
Cô nói khẽ :
- Anh luôn luôn tin tưởng em . Anh luôn biết rằng em có thể làm được những chuyện lớn lao, cuốn hút được mọi người …
Ở một cái bàn cách đó không xa, anh chàng đóng vai Hamlet ban nãy đang ủ dột nói :
- Ôi cái kiểu cách của cô ta ! tất nhiên thì lúc đầu mọi người tỏ ra thích thú đấy, nhưng điều tôi muốn nói ở đây là đó không phải là Shakespeare. Các vị có thấy cô ta làm hỏng cả cái cảnh mà tôi phải chết ở đó không ? …
Nadine ngồi đối diện với Ginevra lên tiếng :
- Được có mặt ở đây, ở London này thật vui biết bao, được xem Jinny đóng vai Ophelia và trở nên rất nổi tiếng !
Ginavra nhẹ nhàng nói :
- Chị thật tử tế vì đã đến đây.
- Toàn là những người thân quen trong gia đình, - Nadine nói và mỉm cười khi nhìn ra xung quanh. Sau đó chị quay sang phía Lennox : - Em nghĩ là nên cho bọn trẻ đi xem buổi chiều biểu diễn này, anh có nghĩ thế không ? Chúng đã đủ khôn lớn rồi và chúng cũng rất mong muốn được xem dì Jinny trên sân khấu.
- Lennox đưa tay gỡ kính mắt ra, một anh chàng Lennox trông thật điềm tĩnh, hạnh phúc với đôi mắt ánh lên vẻ hài hước ;
- Xin chúc mừng đôi uyên uơng là ông và bà Cope.
Jefferson Cope và Carol nhận lời chúc.
- Thật là một người tình không trung thực ! Carol nói và phá ra cười. – Jeff, anh nên uống rượu chúc mừng với tình yêu đầu tiên của anh đi, chị ấy đang ngồi đối diện với anh đấy.
Raymond vui vẻ nói chen vào :
- Jeff đang đỏ mặt lên rồi kìa. Anh ấy không thích nhắc lại chuyện cũ đâu.
Nói rồi nhưng vẻ mặt của Raymond vẫn thoáng trở nên u ám.
Sarah đưa tay nắm lấy tay chồng và đám mây u ám lập tức biến mất. Raymond nhìn cô và mỉm cười.
- Giống như là một cơn ác mộng vậy !
Một nhân vật bảnh bao dừng lại ở bàn của họ. Hercule Poirot ăn bận đẹp đẽ, chải chuốt, bộ ria mép được tỉa tót cẩn thận đang cúi đầu chào họ.
- Thưa quý cô, - ông nói với Ginevra, - Mes hommages – tôi xin bày tỏ lòng kính trọng của mình. Cô thật là tuyệt vời !
Mọi người thân ái đáp lại lời chào của ông, họ thu xếp cho ông một chỗ bên cạnh sarah.
Ông tham gia nói chuyện cùng mọi người, và khi tất cả còn đang mãi tán gẫu ông quay sang phía Sarah và nói khẽ :
- Eh bien - thế nào, xem ra mọi chuyện đều tốt đẹp cả với gia đình Boynton đấy chứ ?
- Tất cả đều là công của ông đấy ! Sarah trả lời.
- Chồng cô, anh ta tỏ ra rất xuất sắc. Ngày hôm nay tôi đã đọc một bài phê bình rất hay về cuốn sách mới nhất của chồng cô.
- Dù sao thì tôi thấy … nó cũng tạm được thôi ! Ông có biết là Carol và Jefferson Cope cuối cùng cũng đã lấy nhau chưa ? Còn Lennox và Nadine đã có hai con. Hai đứa trẻ xinh đẹp nhất trên đời này. Raymond bảo chúng rất thông minh. Còn Jinny, tôi cho cô ấy là một thiên tài đấy.
Cô nhìn qua bàn kế bên tới một khuôn mặt rất đáng yêu với những cuộc tóc màu hung hung, bỗng dưng khuôn mặt cô tỏ vẻ đau đớn.
Trong một thoáng khuôn mặt Sarah tỏ ra trang nghiêm. Cô từ từ nâng ly rượu lên môi.
- Bà ta uống chúc mừng sao ? – Poirot hỏi.
Sarah chậm rãi trả lời ông :
- Bỗng dưng …tôi lại nghĩ … tới Bà Ta. Nhìn khuôn mặt Jinny … lần đầu tiên tôi nhận ra sự giống nhau đó. Cùng một vẻ …chỉ có điều Jinny đang ngập tràn trong ánh sáng còn Bà ta thì chỉ có bóng tối mà thôi …
Từ phía bàn đối diện bên kia, Ginevra bất ngờ lên tiếng :
- Mẹ thật tội nghiệp … bà ấy thật kỳ quặc … Còn bây giờ, khi tất cả chúng ta ở đây đều hạnh phúc em lại thấy tội nghiệp cho mẹ. Bà đã không đạt được những điều bà mong muốn trong suốt cuộc đời . Điều đó chắc hẳn phải rất dằn vặt bà.
Và cô cất tiếng hát du dương, nhẹ nhàng một đoạn trong vở Cymbeline, những người khác ngồi nghe chăm chú như bị mê đi bởi giai điệu của lời hát :
Chẳng sợ gì nữa hơi nóng mặt trời,
Cả giận của mùa đông khắc nghiệt ;
Ta đã xong công việc ở trần gian
Trở về nhà với bao nhiêu niềm vui đang chờ đợi …
Hết |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Hẹn với tử thần - Agatha Christie | |
| |
| | | | Hẹn với tử thần - Agatha Christie | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|