Samy_chan
Tổng số bài gửi : 1141 Birthday : 15/12/1997 Age : 26 Đến từ : Wonderful World
| Tiêu đề: [Fiction] Kí ức của biển 9/1/2010, 11:42 | |
| Author : Samy_chan Disclaimer : Tất cả đều thuộc về tác giả Category: Thật ra chính mình còn không biết nó thuộc thể loại gì . - Trích dẫn :
- Xin chào , tôi tên là Thùy . Mọi người thường gọi tôi là biển vì có lúc tôi hiền và êm dịu như lúc biển lặng , nhưng cũng có lúc tôi như những cơn sóng tức giận ập vào bờ cát trong những cơn giông bão . Bạn bè tôi thường gọi tôi như thế . Cái biệt danh này đã có từ khi tôi học lớp 11 . Tôi học trong một cái lớp tụ tập toàn những học sinh giỏi của trường về tất cả các môn học . Tôi hoàn toàn không hề ưa những đứa này . Tôi luôn nghĩ rằng chúng là lũ phách lối , luôn cho mình là nhất . Tôi luôn luôn cố gắng học giỏi bằng họ mà không để ý rằng những người mà tôi luôn ghét lại trở thành bạn tốt của tôi . Tôi ghét họ , phải tôi ghét họ , tôi ghét họ vì họ chảnh chọe , phách lối , khinh thường . Nhưng tôi cũng mến họ vì họ đáng thương , vì họ luôn yêu thương người khác và vì họ không như tôi nghĩ . Chúng tôi có những giây phút tuyệt vời . Tôi nhớ nhất là : Liên Phương , Cao Minh , Mỹ Đan và Trần Nam . Liên Phương là người ngồi kế bên tôi năm ấy . Cao Minh là tổ trưởng tổ tôi và học rất giỏi . Mỹ Đan là lớp trưởng và Trần Nam là bạn thân của Cao Minh . Đã có nhiều rắc rối xảy ra trong và ngoài lớp học . Nhưng chúng tôi đã luôn luôn đoàn kết để vượt qua . Thời gian trôi qua , chúng tôi đã rất vui vì Cao Minh và Liên Phương đã sắp kết hôn . Hôm khi tất cả chúng tôi nhận được thiệp cưới của Cao Minh và Liên Phương , cũng chính là ngày mà Mỹ Đan khóc nức nở . Trong chúng tôi , trừ Cao Minh ra , ai cũng biết Mỹ Đan đã có tình cảm với Cao Minh từ hồi đi học . Tuy biết vậy , nhưng chúng tôi vẫn không thể làm gì cho Mỹ Đan cả . Chúng tôi chỉ biết im lặng nhìn Mỹ Đan trong đau khổ để an ủi cô . Ngày cưới sắp đến , tôi và nhóm bạn không biết Mỹ Đan đi đâu , cô chỉ để lại một lời nhắn là : “ Cảm ơn tất cả đã cho tôi một tuổi học trò tuyệt vời , nhắn với Cao Minh rằng , tôi cảm ơn cậu ấy . Tôi chỉ đi đến một nơi có thể quên cậu ấy . Tôi sẽ quay về đến khi nào, tôi đã quên được Cao Minh . ” . Chúng tôi không ai nói cho Cao Minh chuyện ấy , chỉ nói rằng Mỹ Đan đi công tác bên Mỹ . May ra cậu ấy tin . Còn 2 ngày nữa là đến ngày cưới , tôi đi bên ven đường , trong lúc đang nghĩ về Mỹ Đan , tôi chợt nhận ra Cao Minh đang ở trong một quán ăn . Cậu ấy có vẻ say , tôi vào xem thì đúng là cậu ấy . Tôi đã ngăn cậu ấy uống và lúc này cậu ấy đưa cho tôi một món quà , đó là một sợi dây chuyền màu xanh rất đẹp . Tôi nhận ra nó giống với dây chuyền cậu ấy , tôi hỏi và cậu ấy nói , mẹ cậu ấy đã đưa cậu ấy sợi dây chuyền này , nhưng giờ bà không còn sống nữa .
“Đã 20 năm mẹ tớ mất , tớ nhớ bà quá . ”
“ Vì thế mà cậu uống rượu ư ? ”
“Ừ , tớ đang nghĩ là tớ sẽ tặng nó cho ai đây . Trước khi mất , mẹ đã đưa nó cho tớ và nói rằng , hãy đưa cho người mà tớ xem là bạn tốt nhất và là người quan trọng nhất của cuộc đời tớ . Sợi dây này y chang sợi dây tớ mang , vì thế mà nếu ai đeo sợi dây này cũng có nghĩ là người đó và tớ sẽ là bạn mãi mãi , nó sẽ gắn kết tớ và người đó cho dù ở bất cứ đâu đi nữa . ”
“ Vậy là cậu sẽ tặng Liên Phương cái đó rồi . ”
“ Không . Thùy à , cậu …. lấy nó đi ”
“ Hả ”
“ Lấy nó đi , vì dù sao , cậu cũng là người xứng đáng để nhận nó ”
“ Nhưng … ”
“ Cậu biết mục đích của cuộc hôn nhân này không ? Thật ra , tớ không hề yêu Liên Phương , tớ lấy cô ấy vì tớ phải làm theo di chúc của ba tớ . Ba tớ mang nợ ba Liên Phương vì thế tớ phải cưới cô ấy . ”
“ Hôn ước ư ? ”
“ Ừ ”
Tôi đã không ngờ chuyện đó . Tôi suy nghĩ về Mỹ Đan , tôi thấy tội cô ấy quá vì đáng lẽ nếu không có cái hôn ước ấy thì tôi nghĩ rằng Mỹ Đan có thể đến với Cao Minh . Mỹ Đan yêu Cao Minh , nhưng Liên Phương cũng yêu Cao Minh . Trần Nam thì yêu Liên Phương . Còn tôi thì chỉ là một người ngoài cuộc đứng nhìn cả bốn người họ đau khổ . Lúc ấy , tôi ngước mặt lên thì không thấy Cao Minh đâu nữa , cậu ấy đã biến mất . Tôi đành cầm lấy sợi dây chuyền và đi về . Ngày ấy có lẽ là ngày mà tôi suy nghĩ nhiều nhất .
Còn một ngày nữa là đến đám cưới của Cao Minh và Liên Thùy . Hôm ấy , tôi nhận được thư của Trần Nam , cậu ấy nói rằng hôm nay cậu ấy sẽ về nước . Cậu ấy đã quên được Liên Phương rồi . Tôi cảm thấy cậu ấy nói trong sự vui vẻ và hân hoan . Nhưng tôi không tin vậy , quên một người đâu phải là dễ . Với lại , rồi cậu ấy sẽ ra sao , nếu biết được chuyện hôn ước đây . Cậu ấy sẽ đánh Cao Minh ư ? Hay là cậu ấy sẽ yêu lại Liên Phương ? Tôi không nghĩ được gì cả . Tôi gặp lại Nam , cậu ấy trông có vẻ vui vẻ và không có gì khi gặp Liên Phương . Ngày xưa , khi gặp Phương , cậu ấy buồn lắm , nhưng giờ thì ngược lại , cậu ấy có vẻ trưởng thành hơn nhiều . Tôi cảm thấy mừng . Khi gặp lại Cao Minh , tôi muốn trả cậu ấy sợi dây chuyền nhưng cậu ấy không nhận . Tôi muốn nói cho Nam chuyện hôn ước nhưng khi thấy khuôn mặt rạng rỡ của Nam khi biết hai người đó sắp kết hôn thì tôi lại thôi .
Ngày cưới đến , trông Liên Phương thật xinh đẹp và hạnh phúc trong bộ áo cưới . Cô dâu đã đến nhưng vẫn không thấy chú rể đâu . Lúc này , mọi người có vẻ xôn xao . Tôi chợt nhớ ra lời của Cao Minh khi tôi trả cậu ấy sợi dây chuyền : “ Cậu đừng lo , tôi nghĩ rằng , thường thì , nếu chú rể cầu xin cô dâu không được thì anh ta đành phải bỏ lỡ lễ cưới của chính mình . Trừ khi , anh ta lợi dụng hoặc là yêu cô dâu đó ” . Lúc này tôi cảm thấy lo lắng . Hai tiếng trôi qua , có người nói rằng , lễ cưới bị hoãn . Tôi chưa thể rời khỏi đó . Tôi và Nam đi vào để xem Phương thế nào . Thì tôi và Nam thấy rằng Phương đang khóc nức nở . Chúng tôi cũng im lặng như lúc Mỹ Đan khóc vậy . Cả hai cô gái đều khóc vì một chàng trai và liệu sẽ còn ai khóc vì Cao Minh nữa đây . Bỗng Cao Minh xuất hiện trước sự ngạc nhiên của mọi người . Trần Nam la Cao Minh , thì cậu ấy tiến tới Liên Phương và nói xin lỗi . Rồi cậu ấy tiến tới tôi nắm lấy tay tôi và nói : “Đây là cô gái của tớ , tớ nhận ra được điều này từ rất lâu rồi , nhưng vẫn còn cái hôn ước , nếu cậu và tớ cứ làm theo hôn ước đó thì cả hai sẽ chìm đắm trong đau khổ mất , chi bằng một người phải bỏ cuộc và giúp hai ta thoát khỏi nó . Xin lỗi Liên Phương. ”
Cậu ấy nói xong rồi thì Nam đánh cậu ấy , cậu ấy đứng lên và khi tôi hỏi rằng , tại sao lại như thế này . Cậu ấy chỉ mỉm cười rồi kéo tôi rời khỏi đó . Tôi cố thoát khỏi cậu ấy và chạy đi . Từ đấy tôi ở trong phòng một mình không nói với ai chuyện gì cả . Còn cậu ấy thì luôn luôn ngồi ở ngoài cửa nhà tôi mặc dù hàng xóm có nói gì . Một ngày …. Hai ngày ….. Ba ngày …. Bốn ngày …. trôi qua . Đến ngày thứ năm , tôi đi ra khỏi nhà . Và thấy cậu ấy vẫn ngồi ở đó . Tôi đi đến siêu thị và cậu ấy dí theo , nắm tay tôi rồi cậu ấy mỉm cười nói : “ Thật vui khi gặp lại cậu . ” Tôi như chết ngất trước nụ cười của cậu ấy , chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy cười đẹp thế . Nhưng trong tôi cũng có cái cảm giác rằng , đó là lần cuối cùng mà tôi có thể thấy cậu cười . Tôi đẩy tay cậu ấy ra , rồi đi ra đường . Một tiếng còi vang lên nhưng tôi không để ý , cậu ấy kêu tên tôi , rồi đẩy tôi ra . Rầm một cái , tôi hoảng hồn khi thấy cậu ấy đã nằm nơi đó . Tôi gọi cho bệnh viện , trên đường đi đến bệnh viện , tôi rất lo lắng , cậu ấy tỉnh dậy , nắm lấy tay tôi nói được chữ mất chữ còn rằng : “ Tớ biết là sẽ khó qua khỏi , nếu có chuyện gì , hãy để sợi dây chuyền luôn luôn ở bênh tớ và cậu cũng phải để nó bênh cậu đấy . Hứa đi . ” Cậu ấy bắt tôi phải hứa và đưa ngón tay đầy máu của mình ra , trong lúc đó , không biết thế nào , tôi đã hứa nhưng trong lúc ấy , ngón tay của cậu ấy chợt bỏ xuống . Bác sĩ bảo rằng cậu ấy đã mất , lúc 21 giờ ngày 7 tháng 3 năm 2001 . Tôi chạy vào la thất thanh gục xuống bên chiếc giường cậu ấy nằm . Có người nói rằng : “ Tội nghiệp , bạn trai chết mà phải khóc thảm vậy ” . Nếu như còn sống , tôi biết , cậu ấy sẽ nói rằng : “ Cái gì , cô ta mà là bạn gái tôi ư ? Với lại tôi chưa chết , tôi vẫn còn sống để làm khổ nhiều người nữa mà ” . Đó là tính của cậu ấy . Nhưng dù thế nào đi nữa , cậu ấy sẽ mãi nằm đó và không bao giờ tỉnh dậy . Tôi vẫn để sợi dây chuyền ở trên cổ cậu ấy và giữ lấy cái cậu ấy tặng tôi . Năm năm sau , tôi trên chuyến bay của Mỹ về Việt Nam , cầm sợi dây chuyền cậu ấy tặng tôi , tôi thấy hạnh phúc . Bây giờ tôi có thể ngẩng cao đầu mà nhìn trời . Bởi vì tôi luôn luôn tin rằng cậu ấy vẫn ở bên tôi . Vẫn ở bên tôi . Cao Minh vẫn luôn luôn ở bên tôi vì giữa tôi và cậu ấy đã có sự gắn kết mà .
Tôi và cậu vẫn sẽ mãi là bạn và tôi sẽ nhớ đến cậu ấy . Cậu ấy là người tôi đã gặp , là người đã từng phản bội tôi , là người bạn thân thiết của tôi , là người tôi đã tha thứ , là người đã yêu tôi , người dã làm tôi đau khổ một thời gian rất dài , là người đã dạy tôi thế nào là tình yêu và tình bạn thật sự , là người tôi đã từng chối bỏ , là người tôi đã từng quên nhưng đã nhớ lại và quan trọng hơn rằng cậu ấy là người tôi yêu .
Một người đã mất mà tôi nhớ nhất sẽ luôn luôn mang tên : Trần Cao Minh . |
|
Keirei_98
Tổng số bài gửi : 96 Đến từ : Lâu đài pha lê
| Tiêu đề: Re: [Fiction] Kí ức của biển 27/5/2010, 10:07 | |
| |
|
ran_kudo
Tổng số bài gửi : 20
| Tiêu đề: Re: [Fiction] Kí ức của biển 19/1/2011, 13:16 | |
| Cảm động thật nhưng phải đến lúc anh ấy chết mới có thể nhận ra mìk yêu anh ấy, như vậy có quá muộn hay k?
|
|