Mọi chuyện bắt đầu khi tui vớ được một tờ giấy rơi ra từ cuốn vở mới mượn của thằng Tùng: “Người ta nhớ Tùng lắm đó!”.
Chời! Chời! Thằng lớp phó khờ của lớp tôi, yếu ớt hơn cả con gái, lại
suốt ngày xách cặp cho nhỏ Ngọc “cà thọt”, nhỏ bị liệt một chân, lớp kế
bên - nay đã có người yêu!
Nhưng
đó là đứa nào? Là trai hay gái? Hay 99% là “ái” giống nó? Nhưng nhìn
toàn diện thì chẳng thấy đứa nào trong trường khả nghi cả. Tui tức tốc
gọi điện cho lũ chiến hữu ngay tối hôm ấy, tất nhiên là trừ thằng Tùng,
và cười khùng khục vì những tưởng tượng hãi hùng do đám bạn dựng lên.
Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng với tụi bạn, tui có nhiệm vụ hết sức quan
trọng là điều tra xem “người ta” của thằng Tùng là ai? Thật ra, với
những đứa khác trong lớp thì chưa cần hỏi bọn nó đã nói toạc ngay ra
tất cả tình iu, tình báo. Đến mức, nhiều khi không muốn nghe mà vẫn
phải chịu đựng căng màng nhĩ ra mà gật và lắc đầu lia lịa. Rồi lại còn
đau đầu hiến kế nữa chứ. Nhưng thằng Tùng thì khác.
Nó chẳng thèm “bình loạn” nửa lời về con gái, hay bất cứ thứ gì lũ con
trai... quan tâm. Cả lớp gọi nó là Tùng "ái” cũng bởi cái lẽ phi tự
nhiên đó. Con trai gì mà da trắng như trứng gà bóc, lại mịn và... yếu
đuối hơn anh chàng Nam trong phim “Bỗng dưng muốn khóc” ấy. Nhưng anh
Nam dù gì còn thích con gái. Còn thằng Tùng thì nhìn thấy con gái là nó
lủi ngay chỗ khác.
Đối với bọn con
trai nó cũng không “khấm khá” hơn. Một lần học thể dục, thầy bắt lũ con
trai chia phe đá bóng. Thằng Tùng không thể trốn tránh như mọi khi nên
nó lóng ngóng vào sân, vẫn mặc luôn quần dài, áo sơ mi; mỗi khi thấy...
trái bóng lại "ối" với "ái". Cả lớp được một trận cười hả hê và gọi
“chết” tên Tùng “ái” luôn.
Lại
thêm một vụ đình đám nữa, chẳng hiểu vì lý do gì mà nhỏ Lan Anh, hoa
khôi của lớp, lại "cua" thằng Tùng cả tháng trời, cuối cùng chẳng được
gì còn bị hét ầm lên: “Bà lì lợm vừa thôi! Bà mà không để tui yên là
tui méc thầy cô đấy”. Khỏi phải nói nhỏ Lan Anh đau đớn tan tác như thế
nào. Ngay ngày hôm sau, nhỏ nói như đinh đóng cột: thằng Tùng là con
gái 100%.
"Hoa Khôi" Lan Anh xinh đẹp là vậy mà cũng bị Tùng hờ hững...
Trời, ngốc cỡ gì cũng hiểu tin ấy vô lý hết cỡ luôn, nhưng để lấy lòng
nhỏ, bọn con trai và có khi cả con gái treo đầy thông báo ở tất cả...
phương tiện truyền mồm đại chúng cái
tin tứcnhư trời giáng vào đầu thằng Tùng. Vậy mà Tùng chẳng thèm đính chính
điều gì. Thế tức là nó thừa nhận, cũng bởi lẽ đó mà lớp tui bỗng nổi
như cồn. Chỉ cần giới thiệu: “Tui học lớp thằng ái...” là y như rằng ai
cũng biết đó là lớp nào.
May mắn
làm sao hôm ấy lớp tui lại được nghỉ tiết Lý, tui sửa soạn một bộ mặt
hiền lành nhất có thể rồi đến ngồi gần thằng Tùng đang hì hụi làm bài
tập. Tui trả lại cuốn vở cho nó kèm theo lời rủ rê: “Ra cổng trường cà
phê đi. Tui buồn quá”. Thằng Tùng ngừng viết và quay lên nhìn tui ngay,
nó sững sờ cũng phải vì có bao giờ tui mời nó cà phê đâu. Nhưng chắc
tại nhìn mặt tui thảm hại quá nên thằng Tùng đắn đo rồi khẽ gật đầu.
Tui gọi một ly cà phê đá, thằng Tùng gọi một ly cà phê sữa. Đúng là cái
thứ nước uống cũng lưỡng tính nốt. Tui cố gắng tỏ ra trầm ngâm buồn khổ
nhất có thể:
- Ông sướng thật đấy! Không dính líu đến bọn con gái khó ưa. Tui thì đang đau đầu đây. Chỉ muốn chết quách cho xong...
Nó vừa khuấy cà phê vừa nhíu mày nhìn tui. Khờ cỡ nó, tất nhiên làm sao biết tui đang chọc nó. Giọng nó có vẻ trầm buồn:
- Con trai thì phải dính líu đến con gái chứ ông. Quan trọng là ông có thích người ta thật không đã.
Xém chút nữa tui đã ngoác miệng ra cười vì cái thằng bạn khờ này cũng
có lúc muốn trở thành quân sư quạt mo. Hờ hờ! Tui vẫn tỏ ra tội nghiệp:
- Ông không thích con gái nên không biết đấy. Chứ bọn tui chỉ thích
người yêu phải đẹp lung linh thôi. Vậy mà nhỏ người yêu của tui thì...
bình thường quá!
Ánh mắt thằng Tùng có chút... long lanh:
- Đấy là tại ông không thích người ta thật, nên mới thấy bình thường...
Tui không kìm được... mục đích chính:
- Ông cũng có người ta rồi phải không?
Thằng Tùng có vẻ buồn buồn:
- Ừ... Nhưng nhà tui không thích... Chị Hai còn bảo “người ta” không hoàn hảo, nhưng thử hỏi có ai là toàn diện đâu.
Ôi chời! Lại còn để cả nhà biết nữa chứ. Nếu nó không biết rằng học
sinh cấp ba chưa được ba mẹ cho yêu đương, thì cũng phải biết chẳng có
phụ huynh nào “bình tĩnh” nổi khi biết con mình... đồng tính. Nó tự tin
quá thể rồi, đúng là “lù lù vác cái lu”. Tuy nhiên, tui vẫn cố gắng tỏ
ra là đứa hiểu chuyện:
- Chắc hai người gặp nhiều rắc rối lắm hả? Ông thương người ta thật à?
Thằng Tùng gật đầu, mắt nó chan chứa niềm vui:
- Thương chứ! Tụi tui tin cậy và hiểu nhau lắm đó. Bất kể ai nói gì về
tui, tui cũng chẳng quan tâm, vì tui biết người ấy hiểu tui là được. Đã
bao giờ ông có cảm giác an tâm tuyệt đối với người ta của ông chưa...
Tui lặng im nghe thằng bạn kể chuyện và nhìn nó thật lâu. Ánh mắt, vẻ
mặt, giọng nói của nó đầy say sưa và kiêu hãnh. Sao bỗng dưng tui lại
thấy những lời nó nói chẳng còn đáng buồn cười. Cái cách nó nói về một
người nào đó hoàn toàn không giống cái kiểu mà đám bọn con trai bọn tui
thường nói.
Tùng không giấu diếm mối quan hệ thân thiết với Ngọc nhưng chính bọn tui đã cố gắng không bao giờ tin vào sự thật ấy
Phút chốc tui hiểu mình không có quyền cười cợt vào những thứ mà cái
thằng bạn ngồi trước mặt mình tỏ ra hết sức trân trọng. Nhưng tui vẫn
muốn biết thêm một điều: người yêu nó là ai?
Tui hỏi thẳng:
- Tui muốn biết người yêu ông là ai được không?
Thằng Tùng ngồi lặng im rất lâu, rồi nó rút một tấm hình nhỏ từ trong
ví đưa về phía tui. Tay tui nặng trịch, chỉ một giây nữa thôi tui sẽ có
tin cực sốc để kể với đám bạn, nhưng sao tui không muốn...
Rồi tui nghĩ, dù tấm hình ấy là ai thì tui cũng sẽ xem như không bao
giờ nhìn thấy. Không một thằng con trai nào hèn hạ đến mức cười lên sự
chân thành của người khác. Bởi nghĩ như thế nên tui đỡ lấy tấm hình. Là
Ngọc - cô bạn bị liệt lớp kế bên mà thằng Tùng đưa đón mấy năm nay.
Thằng Tùng không hề giấu diếm mối quan hệ thân thiết với nhỏ Ngọc nhưng
chính bọn tui đã cố gắng không bao giờ tin vào sự thật ấy. Chính sự ích
kỷ đã khiến bọn tui mặc nhiên thừa nhận một con nhỏ bị liệt thì không
thể có... người yêu. Và một “thằng ái” thì cũng... không thể có người
yêu.
Bây giờ tui mới hiểu tại sao
Tùng chấp nhận bị gọi là "ái" chứ không chịu hẹn hò với nhỏ Lan Anh.
Tại sao nó không chịu đá bóng, chơi game, tụ tập với đám con trai vào
những giờ tan học. Tại sao nó không đưa đón, trò chuyện với con gái mà
chỉ luôn luôn chạy sang lớp nhỏ Ngọc mỗi giờ ra chơi. Bọn tui vẫn nghĩ
vì nó thương hại nhỏ Ngọc, vì nó bị mọi người chọc phá, vì bất cứ điều
gì... Nhưng lại không thể nghĩ vì nhỏ Ngọc là “người ta” của nó.
Phải mất mười lăm phút mỗi buổi sáng để Tùng và Ngọc lên hết cầu thang
ba lầu, và cũng mất từng ấy thời gian để đi xuống vào mỗi giờ tan học,
nhưng hai đứa học hành luôn đứng đầu hai lớp. Có những chuyện không
phải là cổ tích, nhưng nó còn đẹp hơn cổ tích. Chỉ có thể gọi tên đó là
sự kì diệu, sự kì diệu được nảy sinh bởi tình yêu thương chân thành mà
những kẻ phiến diện, ích kỷ không thể nào nhìn thấy.
Giờ đây trước mặt Tùng tui thấy mình thật nhỏ bé và đáng xấu hổ. Nếu
phải kể, tui sẽ kể chuyện về một đứa con trai... rất... rất con trai và
một cô nhỏ dễ thương. Quan trọng là hai đứa tụi nó dũng cảm và... đáng
yêu biết chừng nào!
Nguyễn Quỳnh