Author : soneangel811
Disclaimer : Cảm hứng của tác giả, tình cảm của tác giả, ngôn từ cũng là của tác giả
Category: Tản văn
Trên con đường tấp nập xe cộ, khói bụi thỏa sức nghịch ngợm, tôi cố tìm một bóng cây để nghỉ mát. Đã nhiều ngày rồi trời không mưa! Từng dòng người nối đuôi nhau trên con đường dài. Mặt đường hun nóng tất cả những gì nó phải gánh vác. Dưới cái nắng oi ả của buổi trưa hè ấy, ai cũng muốn nhanh trở về nhà để hưởng thụ sự mát mẻ, thoải mái của máy lạnh, điều hòa. Còn tôi, tôi chỉ mong tìm được một bóng mát. Bầu trời là mái nhà của tôi, mặt đất là tấm đệm của tôi, gió là chăn là cỏ là gối. Chỉ thế là đủ…..
Thả người xuống bãi cỏ xanh mướt, tôi lại ngước mắt lên nhìn những đám mây hối hả bay. Tôi tự hỏi mình những đám mây kia sẽ bay về đâu. Cứ bay nhưng chả biết đích đến của mình là đâu! Chẳng khác gì tôi! Và, tôi lại nghĩ về quá khứ…Có ba, có mẹ, có nhà, có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhưng, đâu có gì là hoàn thiện! Tôi bỗng mất tất cả! Bố mẹ tôi bị tai nạn trong lúc đi du lịch. Thế là hết! Công ty du lịch đền bù một số tiền lớn, nhưng tôi biết làm gì với số tiền ấy! Tôi quyết định mình sẽ tự lập. Và tôi đi bán báo. Hằng ngày, tôi vẫn rong ruổi trên khắp con đường của thành phố. Họ hàng tôi ngỏ ý muốn đưa tôi về sống nhưng tôi không muốn làm phiền ai cả. Tôi đã 15 tuổi! Tôi sẽ làm hết tất cả!
Cuộc sống này là một cuộc chơi. Và tôi là một người chơi chưa may mắn lắm trong lúc xuất phát. Và, tôi cũng biết rằng, cuộc chơi này không tìm ra người chiến thắng cung cuộc mà nó tìm ra ai là người chiến thắng được bản thân mình. Tôi sẽ là một trong những người đó! Tại sao lại không chứ! Tôi còn sức trẻ, tôi còn hy vọng, tôi còn cả một tương lai. Tôi nhìn lại chính mình! Và tôi đứng bật dậy, mình không phải là người thừa trong xã hội này, mình phải làm gì đó cho cuộc đời! Tôi còn quá hạnh phúc hơn rất nhiều người. Họ làm được, tại sao tôi không? Đích đến của tôi sẽ là một ngày đẹp tươi- một ngày với nắng hồng, may xanh cùng với những nụ cười thiên thần!!!!
“Tôi buồn vì tôi không giày để đi, nhưng tôi lại buồn hơn vì có những người không có chân để đi giày”… Cuộc sống chính là những cảm nhận đẹp nhất của chúng ta!!!!
Hãy sống vì tất cả mọi người!