Author : soneangel811
Disclaimer : Cảm hứng của tác giả, tình cảm của tác giả, ngôn từ cũng là của tác giả
Category: tình bạn
Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn cảm thấy hối hận khi nghĩ đến câu chuyện ngày nào… Tôi đã nghi ngờ Nga- cô bạn thân nhất của tôi- lấy cắp quyển Sơ-lốc Hôm mà tôi quý nhất…
Tôi bàng hoàng khi nhận ra món quà của mình đã bị mất. Tôi tìm khắp nơi, lục tung khắp phòng nhưng chả thấy. Dẫu biết tôi sẽ không bao giờ để quyển sách quý giá ấy ở những ngõ ngách nhưng tôi vẫn có tìm mọi góc tối. Tôi định đem chuyện ấy hỏi Nga thì…
-Nga, mình hỏi cậu cái này!
-Thế à, Mà mình cũng có chuyện muốn nói với cậu đấy. Hay ta ra ngoài kia ngồi đi!
-Nga, cậu…
-Để mình nói trước đi! Mình vừa mới có một quyển sách đấy ! Mình chắc chắn cậu sẽ ngạc nhiên khi thấy nó ! Chiều mình mang đến nhà cậu nhé !
« Gì cơ ? Nga ! Quyển sách ! Sao lại trùng hợp thế ! Không thẻ nào ! » Tôi im lặng, chạy thẳng vào phòng học và khóc tức tưởi. Hôm đó, tôi không hiểu được bất cứ bài học nào! Tôi và Nga cũng chẳng nói gì với nhau từ lúc đó!
Chiều ấy Nga không đến! Đêm ấy, tôi suy nghĩ rất nhiều. “Tại sao Nga lại thế chứ! Nga đâu đến nỗi phải lấy cắp sách của mình”… Tôi nghi ngờ Nga lúc nào không hay. Tôi thật sự bất ngờ. Tôi cảm thấy bưc xúc và giận dữ. Tôi nhớ đến câu nói của Nga ngày trước: “Tình bạn là tình cảm thiêng liêng nhất! Cái gì của cậu tức là của mình và ngược lại. Hai chúng ta sẽ là đôi bạn tuyệt vời nhất thế gian này!” Nga gọi nhưng tôi không nhấc máy. Lúc ấy, tôi chẳng đủ minh mẫn và sáng suốt để nghĩ xem Nga lấy cuổn sách ấy bằng cách nào. Cả hai đã nặng lời với nhau đúng hôm Nga đến chia tay để cô ấy cùng gia đình ra Hà Nội sống. Hôm Nga đi, tôi không tiễn! Tôi đoán chắc Nga ngóng tôi lắm, nhưng thôi, mặc kệ! Cả ngày hôm đó, tôi đi chơi đến tối mịt mới về. Lúc đó…
“Sherlock Holmes- Conan Doyle! Quyển sách của mình đây ư? .. Không, làm gì phải!” Lật thêm vài trang nữa, tôi thấy…
“Đây là cuốn sách cuối cùng của bộ truyện này. Tớ đã rất may mắn khi mua được quyển cuối cùng của hiệu sách! Tớ tặng cậu đấy! Hãy giữ cuốn sách này thật kĩ nhé! Sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau!
Nga”
Là thật ư!!! Tôi không ngờ! Thảo nào, hôm đó tôi đến hiệu sách mua quyển này nhưng không có. Người ta nói có một cô bé vừa mua quyển đó rồi. Phải Nga không! Nước mắt tôi chạy dài trên má. Tôi ngồi phịch xuống ghế! Nga!!!!!!... Quyển sách bị mất cuối cùng cũng đã trở về lại với tôi. Bố tôi đi công tác nên mang theo đi để đọc mà quên nói với tôi. Vậy là đã rõ! Không còn gì nữa! Tôi đã sai, đã thực sự sai! Nói sao với Nga bây giờ!..
Cuối cùng tôi cũng đã tìm được địa chỉ của Nga, nói hết tất cả và xin lỗi cô ấy! Điều mà tôi vẫn chưa nói với Nga là…
“Nga, tình bạn đẹp là tình bạn mà cả hai đều cùng vượt qua mọi thử thách! Những sự hiểu lầm chỉ là những “chất phụ gia” làm tình bạn chúng ta thêm thắm thiết, mặn mà mà thôi!!!!!!!!!”
p/s: bài này là bài văn của mình trong bài thi văn học kì 1 vừa rồi! Ngồi trong phòng thi cố viết ra vài dòng này!!!