Author: Chiharu chan
Viết được cái one short này Chiharu cũng mất đến mấy tuần >"<
Phần vì bận học, phần vì cạn ý tưởng và thỉnh thoảng đọc lại lại thấy đôi chỗ ngu ngu >"<
Vì Chiharu mới tập viết nên fic không chất lượng, và vẫn không ngừng viết để nâng cao kỹ năng
Mọi người nếu đã đọc xin hãy cm nhận xét để Chiharu rút kinh nghiệm cho những lần viết tới
Chân thành cảm ơn
Appologize
Satou ngồi tựa vào khung cửa sổ, nhìn những hạt mưa rơi ngoài bầu trời. Bầu trời thì xám xịt, u ám, khiến cho lòng cô gái thêm nặng trĩu. Cô chợt nhớ đến Takagi. Bất giác, một giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi
Khỏi nói, ai cũng biết, Satou là 1 cô gái xinh đẹp đến hoàn hảo. Với mọi người trong sở, cô như nàng công chúa ở trên cao, nhìn xuống tất cả đàn ông trong sở bằng con mắt đầy kiêu hãnh. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, rất thông minh và rất tài giỏi. Cô luôn là 1 hình mẫu lí tưởng của tất cả mọi người. Nhưng trong đó, người may mắn chiến thắng được trái tim cô, đó lại là Takagi. Cô biết, Takagi yêu cô hơn bất cứ điều gì, và cô hạnh phúc với tình yêu của mình
Nhưng có điều không hoàn hảo ở cô gái này - phải, trên đời có ai là hoàn hảo đâu - là cô không bao giờ nhận thấy lỗi sai ở bản thân. Từ trước đến giờ, mọi điều cô làm, cô nghĩ, cô đều cho là đúng, và khi xảy ra hiểu lầm hay cãi vã, cô không xin lỗi ai bao giờ. Chính vì điều đó, đã làm cô trở nên ích kỉ
/flashback/
Takagi lỡ hẹn với cô. Cô bực mình lắn. Mỗi lúc như vậy, cô chỉ muốn gọi cho anh, mắng cho anh 1 trận để xả cơn giận, và sau đó là những lời xin lỗi rối rít của Takagi. Chỉ được 1 thời gian ngắn, cô sẽ lại cười nói vui vẻ với anh. Đối với người con gái ấy, mọi lỗi lầm là của người con trai kia
Nhưng lần này, cô đã nhìn thấy qua cửa kính nhà hàng nơi cô đang chờ anh, cô thấy Takagi đang cầm ô và cười nói với 1 người con gái khác. Cô thấy cơn giận đang sôi lên trong người mình. Cô lao khỏi nhà hàng và đuổi theo. Đó không phải là người giống người, đó đúng là Takagi
Cô mắng anh không tiếc lời với cơn giận không gì kiềm chế được. Sự việc này như một sự sỉ nhục lớn với cô, với danh dự của cô. "Chưa một ai dám phản bội Miwako này", cô lẩm bẩm vậy, rồi hét lớn với Takagi và bỏ vào nhà, mặc cho Takagi muốn xin lỗi hay giải thích
Satou tránh mặt anh, mỗi lần muốn chạm vào, cô lại hất anh ra và nhìn anh với ánh mắt tức giận. Cô không để anh nói dù chỉ 1 lời xin lỗi hay giải thích. Cứ thế...2 tuần trôi qua
Tiếng chuống gọi cửa. Satou không nhìn qua camera mà đi thẳng xuống mở cửa. Cô nghĩ lúc này, người đến nhà cô chỉ có thể là Yumi. Thế nhưng, phía sau cảnh cửa lại là Takagi
- Miwako - chan...
- Wataru - kun _ Satou thoáng chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức ánh mắt trở nên sắc lạnh _ Anh đến đây làm gì?
- Ừhm, Miwako - chan...anh...
- Em không nghe anh giải thích đâu _ Satou cắt lời Takagi và toan đóng cửa
- Miwako - chan, anh không đến để giải thích hay xin lỗi em
- Sao kia?
- Nghe anh nói, chỉ nhanh thôi. Em đã không nghe anh giải thích, dù nửa câu, vậy anh cũng không muốn giải thích dài dòng với em làm gì. Anh nghĩ chúng ta chỉ thích hợp là bạn đồng nghiệp bình thường _ Thái độ và giọng nói của anh chợt trở nên lạnh lùng
- ...
- Em cứ giận dỗi như vậy với anh, anh tự hỏi và cũng muốn hỏi em, chúng ta bên nhau vì mục đích gì? Em thậm chí còn không chấp nhận lời xin lỗi của anh, không nghe anh giải thích đầu đuôi. Từ trước đến giờ em toàn vậy, lúc nào cũng ích kỉ thế thôi. Lỗi hoàn toàn là của anh, em chẳng bao giờ sai cả, phải không? Và bây giờ, em còn không để anh nhận lỗi về mình nữa. Thế anh hỏi em, em muốn anh phải làm gì đây? Anh thật sự mệt mỏi em lắm rồi
- ... _ Satou vẫn lặng người đi, như không tin vào tai mình nữa. Takagi đã thật sự giận cô rồi
- Anh chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi. Anh về đây
- Wataru - kun, anh...
Takagi đi thẳng và không quay đầu lại, phía sau anh, cô gái vẫn bàng hoàng và chưa tin nổi chuyện vừa xảy ra
/end flashback/
Cơn mưa đã nhẹ hạt dần, nhưng nước mắt của Satou vẫn cứ rơi, mỗi lúc một nhiều trên khung cửa sổ
*************
- Yumi - chan _ Satou vẫy tay gọi cô bạn gái thân thiết của mình đang đứng đợi thanh máy ở cuối hành lang
- Miwako - chan _ Yumi mỉm cười nhìn Satou đang đi tới _ Có chuyện gì vậy, mắt cậu sưng kìa? Cậu khóc àk? _ Yumi hỏi, giọng đầy quan tâm
- Không phải vậy đâu, cậu đừng nói linh tinh
- Cậu linh tinh ấy, dám lừa tớ nữa àk?
- Lát hết ca cậu qua nhà tớ nhé?
- OK! _ Thang máy mở ra, Yumi bước vào, vừa nói vừa mỉm cười với Satou
********************
Yumi theo Satou về nhà bạn mình. Nhìn gương mặt cô bạn có vẻ u sầu, Yumi cảm thấy xót xa. Yumi là bạn từ thuở nhỏ của Satou. Dù tính tình cô bạn có vẻ khá bảo thủ, nhưng Yumi vẫn luôn quí mến bạn mình
- Có chuyện gì vậy? Kể tôi nghe được chưa cô? - Yumi cười tinh nghịch
- Tớ đã sai rồi sao? Cậu có nghĩ là tớ sai không?
- Sai gì cơ? Chuyện giữa cậu và Takagi áh?
- Ừhm
Yumi im lặng, nhìn Satou vẻ băn khoăn và thoáng buồn. Hít một hơi sâu, Yumi chậm rãi nói
- Tớ nói thật điều này, cậu đừng tự ái nhé. Nhưng thật ra từ trước đến nay, cậu lúc nào cũng chỉ là người làm theo ý mình và chẳng bao giờ nhận sai cả. Tớ là bạn thân của cậu từ nhỏ nên tớ hiểu cậu hơn ai hết. Nhiều lúc tớ cũng bực lắm, nhưng vì tớ quí cậu nên tớ mới nhịn đi, và tớ không muốn những chuyện như vậy ảnh hưởng đến tình bạn của mình
- Tớ sai rồi ưh?
- Phải- Yumi gật đầu
- Vậy tớ nên làm gì bây giờ? Nên đi xin lỗi anh ấy àk?
- Không phải "nên", mà là "phải", nếu cậu không muốn chuyện của các cậu đổ vỡ
- Đến mức ấy ưh? _ Satou ngạc nhiên
- Cậu thấy đấy, tớ cũng biết Takagi, cậu ta là 1 người khá hiền và tốt bụng. Từ trước đến nay, tớ chưa bao giờ thấy cậu ta cáu giận hay bực tức ai cả. Đơn giản là vì tất cả những chuyện nhỏ con đó không đáng để Takagi phải tức giận. Vậy mà lần này cậu ta giận ra mặt, chứng tỏ cậu ta giận thật đấy
- Vậy ưh? _ Satou hướng ánh mắt xuống đất, vẻ mặt trở nên buồn bã
- Nghe tớ đi, cậu chỉ cần nỏi "em xin lỗi, em sai rồi" và mấy câu đại loại như vậy là cậu ta sẽ cười với cậu ngay _ Yumi nháy mắt
- Được như vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhiều nhé, Yumi - chan
- Không có gì đâu. Cậu vui vẻ thì tớ cũng thấy an tâm
*************************
Takagi mở cửa, trong đầu vẫn tự hỏi "Đã 9h tối rồi, ai còn đến nữa nhỉ?"
- Anh... _ Phía au cánh cửa là Satou, người ướt nước, trên tay cô cầm 1 chiếc dù và 1 chiếc cặp lồng nhỏ bằng gỗ
- Miwako - chan? _ Takagi tròn mắt ngạc nhiên
- Anh ăn tối chưa? Em mang chút Sushi đến này - Satou nở 1 nụ cười ngọt ngào
- Em...anh chưa ăn, nhưng anh cũng không muốn ăn cửa em đâu. Chẳng phải anh đã nói rõ rồi sao? Anh đang bận chút việc, nếu em không phiền thì em về đi nhé!
- Trời mưa to lắm
Takagi nhìn người Satou, đúng là cô đã ướt khá nhiều. Trời đang mưa rất to
- Trời mưa to em còn đến đây làm gì? Vào nhà anh đi, lau khô người chờ trời tạnh rồi về
Satou bước vào, Takagi đóng lại cánh cửa nhỏ. Bất chợt, có đôi tay vòng qua bụng anh và ôm anh thật chặt. Anh cảm nhận rõ 1 thân hình mảnh mai đang khẽ run lên sau lưng anh. Cô ấy đang khóc
- Miwako - chan?
- Em xin lỗi, Wataru - kun. Em biết em sai rồi, anh đừng giận em nữa...
Takagi nhẹ nhàng gỡ lấy đôi tay cô, quay lại nhìn cô. Những giọt nước mắt trong veo rơi ra từ đôi mắt sâu thẳm. Anh đưa tay khẽ gạt lấy những giọng nước ấy
- Anh có làm gì em đâu mà em khóc? _ Takagi dịu dàng nói
- Em...anh...anh đừng giận em nữa được không?
- Anh không có giận em, chỉ là tại em không thèm nghe anh giải thích, cứ khăng khăng luôn cho mình đúng, nên anh chỉ hơi bực mình thôi. Giờ em biết là em sai rồi, anh đâu còn lý do gì để giận em nữa
- Thật không? Anh không giận em nữa chứ? _ Satou cười trong giọt nước mắt, ôm lấy cổ Takagi
- Àk mà cô gái hôm đó là em họ anh. Vì cô ấy đột ngột lên Tokyo, nên anh mới lỡ hẹn cùng em. Xin lỗi em nhé...
- Vâng...
Takagi mỉm cười, luồn tay vào mái tóc mềm của Satou và nhẹ nhàng hôn lên môi cô
Những giọt nước mắt rồi cũng nhanh chóng khô
Chỉ còn lại hạnh phúc trong nụ hôn ngọt ngào
...............................................................
AN: Chiharu chỉ viết fic về 2 char này thôi :">
Mọi người hãy nhận xét nhé