Author: Rin
Hang Gió của RinGió Lặng..Đó là một ngày nắng nóng.
Cái nóng khiến Hạnh cảm thấy bủn rủn chân tay.
Nó sắp chết! Chết vì cái sự đáng ghét! Bỉ ổi của xã hội này..
_._._._._
Đó là một ngày âm u.
U tịch khiến Hạnh gào thét trong đau đớn!
Nó đang bị hành hạ bởi những cơn đau không cứu vãn. Đơn giản là chẳng có ai ở bên…
_._._._._
Đó là một ngày đông lạnh giá!
Lạnh!..và răng Hạnh đánh vào nhau phát ra âm thanh cọt kẹt.
Nó đang đứng lặng đi giữa phố phường đông đúc, người ta xô đẩy nhau, tìm mọi cách vượt lên, tìm mọi cách chen lấn và mồ hôi họ túa ra thấm vào cơ thể khiến khuôn mặt trở nên cau có.
Sao không đi chậm lại và nhường nhịn cho nhau?
_._._._._
Và đó là một ngày Giông Tố!
Gió quật vào từng góc phố, gió gào thét bên tai mọi người…. và gió lặng đi bên ngôi mộ hoang vắng, rêu phong.
Một nắm mồ đất,
Và một cái biển tên hờ hững: Hạnh.
_._._._._
“Nó lang thang trên con phố quen thuộc
Nó nhờ gió đưa đến biển mênh mang
Nó mượng cây và đất đến thăm mẹ già
Nó thẫn thờ, đau xót trước hoàng hôn.”
Hạnh bước đi lặng lẽ giữa dòng người. Mọi người đều đi xuyên qua nó. Cảm giác chẳng đẹp đẽ gì khi bao nhiêu con người bước qua mình…nhưng mà Hạnh cho là thế thôi. Hạnh còn có cảm giác gì nữa?
Tay Hạnh cầm chiếc ô gió, mặc cho nó kéo mình vào cơn mưa..
Mưa lất phất, rơi xuống mặt đất lạnh giá.
Mưa xuyên qua người nó, trong suốt, thanh khiết mê hoặc.
Mưa nặng hạt dần và gió cũng bắt đầu kêu rên.
Hạnh lặng đi trước cảnh bình yên bắt đầu thành bão tố. Mây đen kéo đến che kín bầu trời. Những chú chuồn chuồn cuối cùng bay ngang qua Hạnh, vội vã mất bóng.
Sấm sét đinh tai!
Chớp giật xé toang bầu trời vốn đã không còn yên ả!
Mưa rả rích…và gió thành cuồng phong!
Cuốn đi! Trôi đi! Gột rửa đi! Bay đi!
Tất cả những xấu xa, đau đớn hãy bay đi!
Hạnh lặng lẽ nhìn biến đổi của thời gian, lặng lẽ ngắm nhìn cơn bão đang điên cuồng lan tràn khắp phố, thứ mà chẳng ai muốn xuất hiện cũng như bỏ thời gian để mạo hiểm làm cái việc như ngắm nhìn thưởng thức.
…một cơn gió mạnh ào đến đẩy linh hồn của Hạnh bay lên cái ô vuột khỏi tay Hạnh, lao nhanh vào khoảng không rộng lớn, nứt toác rồi tan biến, góp cùng cuồng phong. Hạnh bay! Bay mãi, bay mãi…ánh mắt vô hồn lặng lẽ ngắm nhìn hình bóng người yêu thương lần cuối.
Gió đưa Hạnh đến cái nơi mà Hạnh đã tìm cách chạy trốn. Nơi đó vãn như lần đầu tiên Hạnh nhìn thấy, lạnh lẽo, cô quạnh đến nao lòng.
Trút hơi thở giống như tiếng thì thào nhẹ bẫng, Hạnh đến mảnh đất trải cỏ xám đơn điệu, đặt mình xuống như sự chấp nhận về số phận.
Nụ cười hờ hững khóe môi, thân hình Hạnh lay động, vụt sáng bay lên…
Gió thì thầm bên ngôi mộ cũ và nhẹ nhàng như lúc đến, tan biến trong bão giông.
~.~.~.~.~
..Một ngày kia, có cơn gió nhảy múa bên sinh linh bé nhỏ như lời gọi bé thức dậy, như xoa dịu tiếng khóc mừng bé chào đời!
"_________"
I'm come back!! ^______^ :phon3: :phon3: