Link fic gốc:
http://www.fanfiction.net/s/2536815/1/And_That_is_EnoughRated: K+
Author: Ritzen
Disclaim: DC thuộc về Gosho Aoyama.
Lần đầu mình dịch Fic..hy vọng các bạn thích nó.. :rolling eyes:
Đây là suy nghĩ của Ai-chan sau khi mọi việc đã kết thúc. Cô đã chế thành công thuốc giải và đưa nó cho Shin.
Haibara's POV
" Anh yêu em"- Anh ta chắc hẳn đang nói thế -" hơn bất cứ thứ gì trên đời này". Có lẽ còn đỏ mặt nữa.
Cô ấy sẽ có phản ứng như thế nào? Đỏ mặt và nhìn xuống bất cứ thứ gì đang có trong tay- một ly nước trái cây hay một cây kem? Rồi đáp trả với cùng những từ ngữ đó? Và hôn?
Mình không biết bây giờ họ đang ở đâu. Có thể là ở công viên hay một khách sạn nào đó. Tất cả mà mình biết và muốn biết là ở đâu đó trên thế giới này, hai con người vốn dĩ thuộc về nhau ấy cuối cùng đã được ở bên nhau. Luôn luôn và mãi mãi.
Mặt trời đang chiếu rọi... Những đám mây đang trôi bồng bềnh trên cao...Thời tiết hôm nay rất đẹp...cho dù chỉ nhìn qua khung kính cửa sổ thôi...
Kudo-kun đã đánh bại Tổ chức...Thật là khó tin... Anh ta đã bảo vệ mình, chỉ vì anh đã hứa như vây...Và mình cũng vui vẻ giúp anh ấy giữ lời hứa với cô nàng kia khi trao viên thuốc giải cho anh...
" Cậu biết không"- Anh nói trước khi cầm lấy viên thuốc-" Bây giờ tớ nghĩ mình đã hiểu...lý do cậu quyết định không trở lại hình dạng cũ. Đó không phải là chạy trốn. Đó là tìm kiếm lại những gì cậu đã đánh mất. Cũng đúng thôi...để được hạnh phúc ? "
Mình đã đáp lại bằng một nụ cười.
Phải, điều đó đúng mà. Bây giờ mình đang có được những thứ mà trước đây mình chưa hề có...Và thế là quá đủ...để được hạnh phúc...
Công lý của anh đã được thực thi. Chẳng còn sơi dây nào ràng buộc mình với anh ấy cả. Với việc thú nhận tình cảm kia, những lần anh ghé qua để chào hỏi cũng sẽ ít đi.
Mình đã không nói với anh là...Mình sẽ tiếp tục giữ im lặng. Đây sẽ là cuộc trốn chạy cuối cùng của mình.
Mình đã từng được nói chuyện với anh ấy...được nắm tay anh..được anh ấy cứu sống...Mình đã từng ở rất gần anh...Và thế là quá đủ...để thỏa mãn...
Mình chưa từng nghĩ sẽ gặp một ai giống như anh. Không ai là hoàn hảo cả. Anh cũng thế. Nhưng chính những điều không hoàn hảo ấy lại tạo nên sự hoàn hảo...Mình yêu nụ cười của anh...
Mình không có ước mơ...cũng chẳng có hy vọng. Nhưng anh ấy có và cô ta cũng vậy. Có lẽ truyện cổ tích chỉ dành cho họ thôi.
Họ sẽ được hạnh phúc...
Mình ghen tị với cô ta.
Mọi chuyện từ đầu đã có quỹ đạo của nó...
Có thể...một ngày nào đó, mình sẽ học được cách tin tưởng, hy vọng, và chờ đợi một người khác - giống anh ( chỗ này tác giả ghi là ''another him''-mình cũng không biết dịch sao nữa).
Cho dù chỉ có trên đời này chỉ có một người như thế...nhưng ít nhất thì mình cũng từng biết người đó... Và thế là đủ...để sống và nhớ về...
Có lẽ đó chẳng phải là tình yêu lãng mạn gì. Có lẽ bây giờ mình nên xem anh như một người anh trai...thay cho chị Akemi...là người cho mình định nghĩa chính xác về 2 chữ " gia đình ". Một người mình có thể yêu và người ấy cũng yêu mình. Không phải giống như tình nhân, mà giống như anh em trong nhà vậy...Thế là đủ rồi...đủ để...
Nhưng...thế sẽ là quá đủ...
:tuky3: