Haizzzz đau đầu quá, mình vừa lên đọc thử thần thoại nhật bản. Tên mấy vị thần thật lằng nhằng mấy câu chuyện về các vị thần thì cứ kiểu gì ý. Nói chung là đau đâu và có lần bị Shock.
Mở đầu.Nguồn gốc của các vị thần.
Thuở xưa, trước buổi khai thiên lập địa, trước khi có thế gian vị thần, lúc đó vụ trụ chỉ là 1 vực thăm đen ngòm, vô cùng vô tận, trống rỗng và mơ hồ.
Nhưng rồi từ vực thảm đấy đã nảy sinh ra 4 vị thần tối cao. Những vị thần tối cao này lấy nhau. Thần Kogoro lấy nữ thần Eri có chức vụ tạo ra trời đất. Thần Yusaku lấy nữ thần Yukiko có chức vụ tạo ra biển cả và con người.
“Đứa con cuối cùng của vực thảm” ko có chức vụ tối cao như anh chị mình. Đó là thần Gin, thần của cái chết và sự bất hòa. Gin tìm mottj vùng ở vực thảm cách xa nơi của anh chị. Xây lâu đài ở đó, người ta gọi nó là địa ngục vì quanh quanh mọi vật đầy đen xì, đến bộ quần áo Gin mặc cũng đen luôn.^^
- Eri à em đang mang thai mà đi đâu lung tung vậy cả em nữa Yukiko 2 người đang có bầu mà cứ chạy lăng xăng chỗ nọ chỗ kia. – Kogoro cằn nhằn.
- Thôi nào anh họ là phụ nữ đâu có thể ngồi yên đc một chỗ. – Yusaku cười tươi.
- Ý anh là em suốt ngày chỉ biết chạy lung tung thôi chứ gì? – Yukiko lườm.
- Ấy anh đâu có ý đó.
- Mà dạo này sao ko thấy Gin đâu nhỉ.
- Chắc nó lại ở chốn địa ngục của nó chứ gì, suốt ngày ở lì trong đó. – Kogoro chán nản.
- Nó em chúng ta đấy. – Eri véo tai Kogoro.
- Chúng ta đi thăm nó đi với cả em nghe “cha” (là vực thẳm đó) vừa sinh thêm đc 1 cô em gái đấy nó đang ở chỗ của Gin. – Yukiko giải vậy.
- Ừm.
Các vị thần đi đên chốn âm phủ tối tăm của Gin, thật tối tăm và lạnh lẽo. Nơi đây ko có 1 tia nắng nào lọt vào, ko có 1 ánh trăng soi tới. Những người đoản mệnh khi kết thúc số mệnh của mình, biến thành những hình bóng vật vờ đều phải đến đây.
- Chào Gin! – Kogoro đi tới.
- Hừ sao mấy người đến đây? – Gin lạnh lung hỏi.
- Đừng tưởng quý hóa lắm nhé! – Kogoro tức giận.
- À bọn chị đến thăm em mà. – Eri dẫm vào chân Kogoro. – Với cả chị nghe nói “cha” vừa sinh thêm cho chúng ta 1 cô em gái.
- Thế mấy người đến đây định đưa nó đi chứ gì? Đừng mơ! – Gin thét lên.
- Ấy nếu em muốn giữ nó thì có sao đâu chị cũng đâu có ý đưa nó đi. – Yukiko nhẹ nhàng.
- Anh có thể nhìn nó ko? – Yusaku hỏi.
- Ko, nó đang ngủ. – Gin trả lời thẳng thừng.
- Ừ thế để lần sau vậy. Bọn chị về đây. – Eri nói.
- Em nên thay đổi nhân cách của mình đi. – Trước khi đi Yusaku quay lại nói.
- Cút!! Tôi ko cần anh quan tâm. – Gin hét ầm lên.
Mọi người đi ra ngoài cổng chỉ còn Gin ở lại trong đó.
- Hừ tưởng ta cần các người sao. Shiho! Ta sẽ giúp em trở thành giống ta! Ha!! Ha!! – Gin cười lớn. – đúng rồi sao ta ko nghĩ ra nhỉ, ta sẽ làm làm bọn họ thù ghét nhau.
Gin bước vào căn phòng tối đen bật chút ánh lửa đỏ trên mấy chiếc đuốc lên. Hắn cầm lấy 1 quả cầu.
- Ta sẽ mất sức lực nhiều vì việc này nhưng ko sao*. – Hắn cầm quả cầu lên và chỉ vào đó hiện lên khuôn mặt của Yukiko và bắt cô ấy nói.
- Tôi ghét chị Eri! – Yukiko nói.
- Tôi ghét anh Kogoro. Anh là đồ thảm hại. – Yusaku cũng lên tiếng.
Và cuộc chiến xảy. Tất nhiên họ ko nhớ mình đã nói gì chỉ biết ràng đang rất ghét nhau. Chỉ có Gin người đang cười sướng và hắn giả vờ ra can ngăn.
- Thôi nào mấy anh chị ko nên làm thế.
- Đừng cản anh, bọn họ chỉ là đồ điên. – 2 bên cãi nhau.
- Em có ý này nếu ko thích nhau thì sao cả 5 người chúng ta ko tạo nên một cây khổng lò ngăn cách chia đôi trời và đất. Và chia ra thành 2 tộc Nanna và Vaha. Em sẽ ko theo ai nên eo sẽ lập tộc riêng cùng Shiho. Thế nào hả?
- Đc cứ là như vậy đi.
Cả 5 người hợp sức lại tạo nên 1 cây linh thiêng ngăn cách đặt tên nó là cây bất tử.
Từ đó 2 tọc thần thù ghét và ko bao h nhìn mặt nhau.
END mở đầu. Sự việc sẽ thế nào khi đến thời con cháu của họ. Mọi người đón xem chap 1 nhé.
Chú thích: *Điều khiển ý nghĩ của các vị thần sẽ khiến mất nhiều sức lực.