Conan Fan Club |
|
| [Long Fic] Ta thuộc về nhau | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
ryna_miyako
Tổng số bài gửi : 53 Birthday : 13/09/1997 Age : 27
| Tiêu đề: [Long Fic] Ta thuộc về nhau 21/9/2011, 21:25 | |
| First topic message reminder :Sau trận chiến ác liệt, cuối cùng tổ chức áo đen cũng bị tiêu diệt. Conan và Haibara trở lại hình dạng cũ là Shinichi và Shiho. Nhưng Shiho vì lao ra đỡ đạn cho Shinichi nên đã bị thương nặng và mất trí nhớ . Điều này làm cho Shinichi cảm thấy có lỗi và cậu quyết định đưa Shiho sang Mỹ điều trị. Chap 1 Tropical Land - Ran à, tớ xin lỗi - Shinichi lên tiếng - Không có gì đâu. Tớ nghĩ là cậu đã làm đúng. - Giọng Ran hơi buồn. - Tớ thực sự có lỗi với cậu. Cậu đã tin tưởng tớ, chờ đợi tớ. Vậy mà bây giờ tớ lại... - Tớ đã bảo là không sao mà. Shiho cần cậu hơn tớ. - Nhưng ... nhưng ... - Không nhưng gì cả. Tớ có thể tự lo được. Thôi cậu đừng buồn nữa. Mà bao giờ cậu đi Mỹ? - Tuần sau... - Uhm... Tuy Ran nói là không có gì nhưng Shinichi biết rằng thực sự cô đang rất đau khổ. Cô vẫn như vậy, vẫn không thay đổi. Cô vẫn luôn nghĩ cho người khác mà quên đi bản thân mình... Nhà tiến sĩ Agasa - Cháu về rồi đây. - Shinichi nói to - Cháu về rồi à? Shiho đợi cháu lâu lắm rồi đó. - Vâng. Shinichi bước vào phòng khách thì thấy Shiho đang ngồi xem tivi. Shiho cười: - Chào cậu. - uhm. Shiho này, mọi thủ tục tớ đã lo xong rồi. Tuần sau chúng ta có thể bay sang Mỹ. - Cảm ơn cậu. Cậu thật là tốt. - Tốt ư? - Shinichi lẩm bẩm Đột nhiên, bác Agasa chen vào: - Shiho à, cháu có thể vào bếp dọn bữa tối được không? Bác đói bụng quá rồi - Vâng - Shiho mỉm cười Trong lúc Shiho không có ở đó, bác Agasa nói: - Shinichi này, cháu định bỏ Ran lại như vậy sao? Con bé đã chờ đợi cháu rất lâu rồi mà. - Cháu cũng không biết nữa. Cháu không xúng đáng với Ran. Bây giời có lẽ Shiho cần cháu hơn. Vì cháu mà cô ấy mới bị như vậy. - Uhm. Tùy cháu vậy. Bác hi vọng cháu sẽ không hối hận. - Vâng. Bữa cơm tối hôm đó rất ngon nhưng trong lòng Shinichi lại rất đau buồn. Thực sự cậu không thể xác định được tình cảm của mình. Cậu không biết tái tim cậu hướng về ai : Ran Mori hay là Shiho Miyano. cả 2 đều rất tốt nhưng cậu thì .... Tại nhà Ran - Ran à, con vào ăn cơm đi. - Bà Kisaki gọi ( 2 ông bà đã làm hòa rồi nha) - Con không đói mẹ ạ. Bố mẹ cứ ăn cơm trước đi. - Ran à, mẹ biết con buồn nhưng con cũng nên ăn một chút gì đi chứ. Từ lúc biết tin Shinichi sẽ sang Mỹ con chẳng ăn chẳng uống gì cả. - Con không sao đâu mẹ. Con muốn ở một mình. - Được rồi. Con nên ngủ một chút đi. - Vâng. sau khi bà Kisaki đi ra, Ran đóng cửa lại và ngồi khóc một mình..... End chap 1 Đây là lần đầu mình viết fic nên có gì mong mọi người thông cảm. |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
ryna_miyako
Tổng số bài gửi : 53 Birthday : 13/09/1997 Age : 27
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau 11/8/2012, 16:50 | |
| Chap 16
Mọi chuyện tạm thời gác lại, bởi vì đã sắp tới kì thi cuối năm. Mọi nguời chú tâm vào việc ôn thi, tạm quên đi những rắc rối đang xảy ra. Nhờ vậy mà kết quả khá tốt. Và rồi kì nghỉ hè lại đến.
- Ran à, sắp được nghỉ hè rồi. Cậu có định về Nhật không? - Linda vừa mút kem vừa nói
- Có chứ. Tớ nhớ gia đình lắm rồi. Hai cậu có đi với tớ không? Đến Nhật một lần cho biết. - Ran cười
- Woaaaa!!! Thật sao? Cậu rủ bọn tớ đi à? Tớ...
Không để cho Linda kịp nói hết câu, Jane đã cắt ngang:
- Ran, tớ nghĩ bọn tớ nên về nhà trước. Sau đó, bọn tớ sẽ đến Nhật. lúc đó, cậu mà không tiếp đón khách quý đàng hoàng là ... xoẹt xoẹt.
- Ừ nhỉ, tớ quên mất. Yên tâm đi, tớ sẽ cho các cậu ăn những gì tớ được ăn, ngủ ở trong phòng tớ, tất nhiên là ngủ dưới đất. - Ran thản nhiên nói
Linda giơ hai tay lên trời:
- Trời ơi, xem bạn con đối xử với con kìa! Huhuhuhuhu
Ran làm vẻ mặt nghiêm trang:
- Trời đây, con. Nhưng con ơi, kem của con chảy hết rồi kìa.
- Á á á á á. Sao không nói sớm?
- Thì bây giờ tớ nói rồi đó.
Cả ba cô gái cùng cười. Tiếng cười trong veo của những thiếu nữ mới lớn làm cho không khí trở nên vui tươi hơn. Sáng hôm nay, sau khi có kết quả thi, cả ba rủ nhau ra công viên chơi để xả stress, nhân tiện bàn về kế hoạch hè sắp tới.
- Ngày mốt tớ sẽ về Nhật. - Ran nói
- Sao nhanh quá vậy?
- Phải về để chuẩn bị đón tiếp khách quý chứ. Đúng không Ran? - Jane láu lỉnh
- Tất nhiên là không rồi. Bao giờ các cậu đến rồi hãy chuẩn bị. - Ran đùa lại - Tớ về để thăm bố mẹ.
- Cậu mua vé máy bay chưa?
- Rồi. Ngày mốt tớ bay.
- Uhm. Có lẽ cậu về Nhật bây giờ cũng tốt.
Ran im lặng. Cô hiểu bạn mình muốn nói gì. Từ lúc kiếm cớ phải ôn thi, Ran tránh mặt cả Hakuba và Shinichi. Cô muốn mình bình tâm lại. bây giờ về Nhật, cô sẽ có nhiều thời gian suy nghĩ về chuyện này.
Và rồi ... hai ngày cũng trôi qua rất nhanh.
- Ran à, cậu về tới nơi nhớ gọi cho bọn tớ. Hic hic
- Sao vậy Linda? Các cậu sẽ sang thăm tớ mà. Đúng không? Nín đi.
- Cậu cứ yên tâm đi Ran. Lát nữa tớ sẽ đưa Linda đi tìm Nick - bạch mã hoàng tử của cậu ấy.
"Chuyến bay số... sắp cất cánh. Đề nghị hành khách...."
- Thôi tớ phải đi rồi. Tạm biệt các cậu.
- Uhm. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
- Tớ biết mà. Bye bye.
Buổi chia tay kết thúc trong sự lo lắng của Jane, những giọt nước mắt của Linda, và nỗi buồn của Ran...
Sau khi Jane và Linda về lại ký túc xá, Shinichi đã đứng chờ ở đó...
End chap 16 |
| | | ryna_miyako
Tổng số bài gửi : 53 Birthday : 13/09/1997 Age : 27
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau 11/8/2012, 16:50 | |
| Chap 17
Thấy Shinichi, Jane cố gắng giữ mình bình tĩnh để không nổi giận. Cô lạnh lùng:
- Có chuyện gì vậy?
- Tớ... tớ đến tìm Ran.
- Cô ấy về Nhật rồi.
- Bao giờ? - Shinichi hoảng hốt
- Bọn tớ vừa ở sân bay về, tất nhiên là sau khi máy bay của Ran cất cánh.
Jane nói như vậy để đề phòng anh chàng thám tử này lại chạy ra sân bay, để rồi gây ra tai nạn. Như vậy thì thật là phiền phức.
- Ừ. Cảm ơn cậu.
Shinichi vừa định quay lưng đi thì Linda gọi giật lại:
- Này, cậu có định về Nhật không? Nghỉ hè rồi mà.
- Có chứ. Tớ sẽ về cùng Shiho.
- Còn bố mẹ cậu? Tớ nghe nói là họ ở Mỹ
- Bố mẹ tớ thì tớ không biết.
- Uhm. Vậy về đi.
Sau hơn 30 tiếng đồng hồ ngồi máy bay, cuối cùng Ran cũng về đến Tokyo. Lần này về cô không thông báo với bất lì ai. Cô muốn dành cho bố mẹ một sự bất ngờ. Vừa kéo valy về nhà, đứng trước cửa, bên tai Ran đã vang lên tiếng của bà Kisaki:
- Này, sao ông ăn rồi cứ nằm dài ra rồi bày bừa mọi thứ thế hả? Ngồi dậy dọn dẹp nhanh lên.
- Hứ. Bà nói mà không xem lại mình vừa nói gì đi. Thám tử lừng danh Mori Kogoro này mà phải dọn dẹp nhà cửa à. Quên đi. Không có chuyện đó đâu. - Tiếng ông Mỏi lười biếng đáp lại
- Ông...
Ran phì cười. Bố mẹ vẫn luôn như vậy. Cô đẩy cửa bước vào:
- Bố, mẹ. Con về rồi đây.
Hai ông bà đứng sững như trời trồng. Dường như họ bất ngờ đến mức không biết làm gì cả. 5 giây sau, bà Kisaki - nữ hoàng giới luật sư - nhận ra vấn đề, quăng cây chổi trên tay đi, chạy tới ôm chầm lấy cô con gái yêu dấu:
- Ran, con về khi nào? Sao không báo cho mẹ biết?
- Con vừa về thôi ạ. Con muốn dành cho bố mẹ một sự bất ngờ.
Giọng ông Mori lè nhè:
- Bà tránh ra cho tôi ôm con gái rượu của tôi cái nào. Ran à, bố nhớ con lắm.
Bà Kisaki gạt tay đức ông chồng của mình:
- Con bé vừa mới về tới. Ông để cho nó nghỉ ngơi đã nào. Ông lo dọn dẹp nhà cửa đi. Nhanh lên.
- Dọn dẹp...dọn dẹp... - Đầu óc ông "thám tử tài ba" vẫn đang ở trên mấy. Vừa lẩm bẩm ông vừa quơ tay quơ chân để...dọn dẹp
Một buổi tối hạnh phúc và ấm áp...
End chap 17 |
| | | ryna_miyako
Tổng số bài gửi : 53 Birthday : 13/09/1997 Age : 27
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau 11/8/2012, 16:51 | |
| Chap 18
Sau khi Shinichi về, Shiho chạy ra:
- Shinichi, cậu đi đâu vậy? Làm tớ lo quá
- Tớ đi tìm Ran.
- Ran à?
- Uhm. Nhưng cô ấy đã về Nhật rồi.
" Ran? Cậu mong gặp Ran đến như thế sao? Liệu tớ có cơ hội không?" - Shiho thầm nghĩ
- Thôi, tớ lên phòng đây.
- Uhm. Cậu cũng đừng lo lắng quá. Ngày mai chúng ta cũng bay mà. Cậu nghỉ ngơi đi
- Cảm ơn cậu
Còn Ran, sau khi về Tokyo, cô lại tìm đến nơi có nhưng cây anh đào quen thuộc. Nơi đây, niềm hạnh phúc và nỗi bất hạnh lần lượt đến và xáo trộn cuộc đời cô. Bất giác, Ran đi đến nhà của Shinichi. Khi giật mình lại, cô đã đứng trước cổng tự lúc nào. Ran cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Đúng lúc đó, có tiếng của bác Agasa:
- Ran! Cháu về khi nào vậy?
Ran quay lại:
- Chào bác ạ. Cháu về từ hôm qua. Bác có khỏe không ạ?
- Haizzz. Khỏe thế nào được chứ. Gần đây ta chẳng có phát minh nào mới cả.
- Vâng ạ. - Ran mỉm cười
- Cháu tìm Shinichi à? Nó sang Mỹ rồi mà.
- Không phải đâu. Cháu đến thăm bác mà.
- Vậy thì tốt quá. Vào đây, vào đây.
Vừa bước vào nhà bác Agasa, Ran vô cũng ngạc nhiên vì khung cảnh xung quanh được trang hoàng rất lộng lấy. Có bánh kem, có nước ngọt, hoa, ... Cô quay sang hỏi:
- Hôm nay là ngày gì thế ạ?
Bác Agasa mỉm cười. Vừa lúc đó, Sonoko bước ra ôm chầm lấy Ran:
- Ôi! Bạn thân mến của tớ. Tớ nhớ cậu lắm đó.
- Bình tĩnh nào Sonoko. Tớ ngộp thở mất.
- Không được. Phải cho tớ ôm cậu để cậu biết tớ nhớ cậu như thế nào.
Ran chỉ biết cười trừ. Lúc này, một tiếng "bịch" vang lên. Sonoko hét toáng lên:
- Này Eisuke, cậu đứng yên một chỗ để tớ ôm bạn hiền của tớ cái nào
Trong lúc Eisuke còn đang gãi đầu:"tớ...tớ..." thì anh chàng thám tử miền Tây bước ra, khiến đôi mắt của Ran đã tròn nay còn tròn hơn:
- Sonoko, hết 5 phút của cậu. Bây giờ đến lượt tớ.
- Khoan đã, Heiji. Còn tớ nữa chứ. hì hì. - Là Kazuha
Ran thực sự ngạc nhiên và xúc động. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi có những người bạn tốt như vậy. Tình bạn luôn là động lực để con người ta vượt lên tất cả.
End chap 18 |
| | | ryna_miyako
Tổng số bài gửi : 53 Birthday : 13/09/1997 Age : 27
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau 11/8/2012, 16:51 | |
| Chap 19
Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó mà Ran đã về Tokyo được 3 ngày. Lẽ ra sáng nay, Ran sẽ đi chơi cùng Sonoko và Kazuha. Nhưng vì có việc đột xuất nên Hattori và Kazuha phải trở về Osaka sớm hơn dự định. Vì vậy, sáng nay, chỉ có Ran và Sonoko đi cùng nhau đến Tropical Land.
Hai cô gái vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Làn gió ban mai mát lạnh lùa vào tóc thật sảng khoái.
- Ran à, ở bên đó có gì vui không? - Sonoko vừa mút kem vừa hỏi
- Sonoko à, ... uhm... Cậu có nghĩ là cậu vừa hỏi tớ một câu hỏi thừa không? - Ran liếc cô bạn
- Là sao? - Sonoko chột dạ
- Không phải là cậu nắm rõ tình hình còn hơn tớ nữa sao?
- Hì hì. Sao lại nói thế? Tớ có ở bên đó đâu.
- Cậu không ở bên đó nhưng Jane và Linda ở cùng phòng với tớ. - Ran nhún vai
- Ran, cậu biết không, tớ thực sự rất lo lắng cho cậu đấy.
- Cảm ơn cậu. Nhưng cậu thấy đấy, tớ vẫn ổn mà. Thôi, quên chuyện đó đi. Chẳng phải hôm nay chúng ta đến đây để chơi hay sao?
- Đúng rồi đó. Chúng ta...
Đúng lúc đó, điện thoại của Sonoko reo lên.
- Alo? Anh Makoto?
- ...
- Anh đến sân bay rồi à? Em sẽ ra đón anh. Đợi em nha. Bye
Ran mỉm cười:
- Sonoko, cậu đi đón anh ấy đi. Hai cậu đã lâu không không gặp mặt rồi mà.
- Ran, cậu không đi với tớ sao?
- Không, tớ không muốn làm kì đà cản mũi hai cậu đâu. Hihi. Tớ đùa chút thôi. Tớ muốn ở đây một lát.
- Uhm. Tớ xin lỗi. Tớ đi trước đây. tạm biệt.
Nhìn Sonoko chạy đi, Ran cảm thấy chạnh lòng. Cô đang đứng giữa ngã ba đường. Nhưng cô không biết mình nên làm gì cả. Cô chỉ muốn quên mọi thứ đi. Tuy nhiên trốn chạy không phải là cách. Chợt sau lưng Ran vang lên một giọng nói quen thuộc:
- Ran?
Không cần quay lưng lại, Ran cũng biết đó là ai:
- Cậu về rồi sao, Shinichi?
- Uhm. Tớ muốn nói chuyện với cậu.
- Có chuyện gì à?
- Tớ...
Một giọng con gái vang lên làm gián đoạn câu nói của Shinichi:
- A!!!!! Anh Shinichi! Anh về khi nào vậy?
- À, anh cũng mới về thôi.
Ran chưa bao giờ gặp cô gái trước mặt này. Cô ấy có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt to tròn ngây thơ. Và...có vẻ như cô ấy rất thân với Shinichi thì phải. ran nhận ra điều đó khi cô ấy ôm lấy cánh tay Shinichi một cách tự nhiên.
- Anh Shinichi, đây là ai vậy?
- À, đó là Ran. Ran à, đây là Kiyoko. Bố cô ấy là bạn của bố tớ. Cô ấy nhỏ hơn mình 2 tuổi.
- Chào em, Kiyoko. - Ran chìa tay ra
- Chào chị.
Sau lời nói có vẻ xã giao đó, Kiyoko lập tức quay sang Shinichi:
- Anh Shinichi, đi chơi với em nhé.
Ran cảm thấy mình như một người thừa. Cô im lặng và bỏ đi...
End chap 19 |
| | | ryna_miyako
Tổng số bài gửi : 53 Birthday : 13/09/1997 Age : 27
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau 11/8/2012, 16:51 | |
| Chap 20
Ran giam mình trong phòng một ngày để bình tĩnh lại. Cuộc sống này là như vậy. Những thứ không phải của mình thì sẽ không bao giờ là của mình. Ran cũng không biết tại sao cô lại có suy nghĩ như vậy. Hình bóng của Shinichi chưa bao giờ phai nhòa trong trái tim cô. Cứ mãi suy nghĩ, Ran dần dần thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi mở mắt thì đã là 8h tối. Điện thoại rung. Có tin nhắn. Là của Shinichi:" Ran à, ngày mai bác Agasa tổ chức một buổi tiệc ở nhà tớ. Cậu đến nhé."
Ran cười. Nhưng đó là một nụ cười đau xót. Có lẽ bây giờ, cô và Shinichi chỉ có thể là bạn.
Sáng hôm sau, Ran đến nhà Shinichi. Cô mặc một bộ váy màu trắng và trang điểm nhẹ. Mái tóc dài óng ả được chải mượt mà.
- Ran, cậu đến rồi à? - Là Sonoko
- Uhm. Cậu cũng ở đây sao?
- Tất nhiên. Tên thám tử đáng ghét đó chỉ mời vài người thôi. Và rất may là trong đó có tớ. - Sonoko lè lưỡi
Khi Ran và Sonoko vào nhà thì người đầu tiên họ nhìn thấy là Kiyoko. Ran nhận ra cô gái ngày hôm qua và nở một nụ cowif
- Em chào chị. Em là Kiyoko - Kiyoko cười không mấy thân thiện.
- Chào em. - Sonoko hớn hở. - Chị là Sonoko. Còn đây là Ran, bạn gái của Shinichi.
- Sonoko - Ran giật tay Sonoko rồi quay sang Kiyoko - Chào em
- Chị là bạn gái anh Shinichi?
- Không phải. Bọn chị chỉ là bạn bè bình thường thôi. Chị ra sau bếp nhé. - Ran nói rồi lôi cô bạn lắm mồm của mình đi
Kiyoko cảm thấy bất an. Cô rất thích Shinichi. Nhưng tại sao bên cạnh Shinichi lại có nhiều cô gái đến vậy? Ban đầu là Shiho, cô gái trở về cùng Shinichi. Và bây giờ là Ran. "Không được. Anh Shinichi phải là của mình. Không ai được phép cướp đi anh ấy" - Kiyoko thầm nghĩ. Sự đố kỵ, ghen ghét đã xuất hiện trong mắt cô gái nhỏ này.
Và trong suốt bữa tiệc hôm đó, Kiyoko cứ lẵng nhẵng bám theo Shinichi, mặc cho anh chỉ đưa mắt tìm kiếm Ran
- Anh Shinichi! - Kiyoko hét lên
- Gì vậy?
- Anh nhìn đi đâu vậy?
- À, anh tìm Ran.
Shiho đi ngang qua và trả lời:
- Ran đang ở trong phòng đọc sách. Lát nữa cậu ấy sẽ xuống.
- Uhm. Cảm ơn Shiho.
- Không có gì.
Nhìn vào đôi mắt Kiyoko, Shiho cảm thấy rất lạ. Cô linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra... Với Ran?...
End chap 20
|
| | | ryna_miyako
Tổng số bài gửi : 53 Birthday : 13/09/1997 Age : 27
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau 11/8/2012, 16:52 | |
| Chap 21
Vì bị Kiyoko bám theo như sam nên Shinichi không thể lên phòng đọc sách tìm Ran. Từ đầu đến giờ, anh chưa thấy Ran, chỉ nghe bác Agasa nói là Ran có đến. Nhưng chỉ một lát sau, lúc bữa tiệc sắp tàn, Ran bước ra. Shinichi sững người:"Cô ấy thật dễ thương." Thấy anh cứ nhìn theo Ran, Kiyoko níu tay Shinichi:
- Anh nhìn đi đâu vậy?
- À không có gì.
- Anh Shinichi, anh thấy em mặc bộ váy này có đẹp không? - Kiyoko làm nũng để dời ánh mắt của Shinichi đến bên người cô.
- À, đẹp đẹp - Shinichi trả lời một cách hờ hững
Kiyoko rất bực mình nhưng không biết làm gì. Lúc này, Ran nói:
- Mọi người uống trà không? Để cháu vào pha
Bác Agasa cười:
- Cảm ơn Ran. làm phiền cháu vậy
- Để em giúp chị. - Kiyoko nói rồi chạy vào.
Shiho cảm thấy bất an. Cô im lặng đứng ở cửa phòng bếp quan sát.
Sau khi Ran pha trà xong, đang bưng ra phòng khách thì đột nhiên Kiyoko chạy đến giằng và nghiêng khay trà về phía mình. Ran bất ngờ, không kịp phản ứng. Cô đứng sững người. Còn Kiyoko thì hét toáng lên. Shiho chạy vào, và sau đó là Shinichi cùng mọi người.
Kiyoko ngồi bệt dưới đất, trên sàn là những vệt nước trà nóng và ấm tách ngổn ngang. Còn Ran thì cầm cái khay đứng nhìn sững sờ.
Shinichi lập tức chạy đến Kiyoko:
- Em có sao không? Chuyện gì vậy?
- Hức...hức... Em chỉ muốn giúp chị Ran nhưng chị ấy lại hất cả khay trà vào người em.
- Ran? Tại sao cậu lại làm như vậy? - Shinichi giận dữ
- Không phải. Cậu nhầm rồi Shinichi. - Shiho lên tiếng
- Tại sao lại nhầm cơ chứ. Cậu cũng nhìn thấy mà. Phải không?
- Ran, cậu nói gì đi chứ. - Sonoko lên tiếng
Đến bây giờ thì Ran đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn sang Shinichi:
- Cậu có tin tớ không?
- Tớ chỉ tin vào những gì tớ nhìn thấy thôi.
- Tớ không làm.
- Nếu cậu không làm thì tại sao lại như thế này? Cậu phải xin lỗi Kiyoko
- Cậu biết tính tớ mà Shinichi. Nếu tớ không sai thì tớ sẽ không xin lỗi. Và bây giờ cũng vậy, tớ không hất khay trà vào Kiyoko nên tớ sẽ không xin lỗi.
- Cậu thay đổi nhiều quá, Ran. - Shinichi lắc đầu
- Anh Shinichi à, không sao đâu. Chị Ran cũng không phải cố ý mà.
- Tớ thay đổi hay cậu đã không còn tin tớ?
Ran nói xong liền bỏ chạy. Tất cả đã chấm hết rồi. Những giọt nước mắt cứ thế rơi. Khóc đi. Khóc lần này nữa thôi. Nốt lần này. Và rồi quên đi tất cả. Ran tự nhủ thầm
Trong khi đó, Shiho hét vào mặt Shinichi:
- Cậu thật hồ đồ.
Ngày lập tức, Shiho và Sonoko đuổi theo Ran nhưng vừa ra đến cổng thì trời đổ mưa.
"Ran, bình tĩnh lại nhé. Đừng làm gì dại dột" - Cả hai cùng nghĩ
End chap 21 |
| | | ryna_miyako
Tổng số bài gửi : 53 Birthday : 13/09/1997 Age : 27
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau 11/8/2012, 16:52 | |
| Chap 22
Sau khi Ran bỏ chạy, Shiho tức giận quay sang Shinichi:
- Cậu làm gì vậy hả?
- Tớ làm gì sao? Cậu không thấy là Ran sai rành rành ra đó sao? - Shinichi nói.
- Cậu làm tớ thất vọng quá. Cậu thậm chí còn không nghe cô ấy nói. Không ai tin cậu là một thám tử khi nhìn thấy cách cậu cư xử thế này.
Shiho nói xong liền cùng Sonoko chạy đi tìm Ran vì lúc này, cơn mưa đã ngừng. Cả hai tìm thấy Ran trong công viên, bên những cây anh đào. Dường như cô đứng đây từ nãy đến giờ, dưới cơn mưa... Cô nhìn lên bầu trời và cười. Một nụ cười cay đắng khiến ai nhìn thấy cũng phải xót xa.
Sonoko lo lắng chạy lại:
- Ran, cậu dầm mưa sao? Cậu sẽ bị ốm đấy.
- Tớ không sao đâu. sức đề kháng của tớ tốt lắm mà. - Ran cười
Shiho bước lại:
- Tại sao cậu không nói rõ với cậu ấy?
Tất nhiên Ran hiểu "cậu ấy" mà Shiho nói đến là ai. Cô chậm rãi bước đi, tiếng nói vọng lại, thoảng qua như một cơn gió:
- Cậu ấy không tin tớ. Và cậu cũng đừng nói gì cả.
Sau khi yên tâm là Ran đã về nhà, tâm tình của Sonoko và Shiho mới được buông lỏng. Shiho cảm thấy vô cùng thất vọng về Shinichi. Cô biết Kiyoko. Và hiển nhiên cô cũng biết là Kiyoko rất thích Shinichi. Nhưng cô gái này không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Có thể cô ta có một vẻ bề ngoài trong sáng nhưng trong lòng thì ... ai mà biết được chứ.
Thái độ của Shiho những ngày sau đó khiến Shinichi cảm thấy rất lạ. "Chẳng lẽ mình đã sai? Ran thực sự không làm gì cả? Nhưng lúc đó..." - Shinichi cứ tự cuốn mình vào mớ bòng bong của những suy nghĩ.
3 ngày sau, Ran nhận được tin nhắ. Số lạ.
"Em là Kiyoko. Em muốn gặp chị được không? 8 giờ sáng nay tại Tropical Land nhé."
Tại sao lại là Tropical Land? Tại sao lại là nơi đó? Nhưng mà nơi đó thì có liên quan gì đâu chứ. Mọi chuyện đã chấm dứt rồi mà. Ran tự an ủi bản thân mình.
Khi đến nơi thì Kiyoko đã đợi sẵn.
- Chào chị, Ran.
- Em hẹn chị ra đây có chuyện gì?
- Chị cứ bình tĩnh. Chúng ta mua kem ăn nhé.
- Không cần đâu. Có chuyện gì em nói nhanh đi.
- Chị đợi em một lúc.
Nói rồi, Kiyoko chạy đi. Một lát sau, cô trở lại với hai cây kem trên tay.
- Chị ăn đi.
- Cảm ơn em. Rồi, có chuyện gì mà em hẹn chị ra đây?
- Em thích anh Shinichi. - Kiyoko vào vấn đề chính
- Uhm... - Ran cố gắng giữ mình bĩnh tĩnh
- Em sẽ làm tất cr để có được anh ấy.
- Nhưng điều đó thì liên quan gì đến chị?
- Chị là bạn gái anh Shinichi.
- Chỉ là bạn bình thường thôi. Nếu em chỉ muốn nói như vậy thì chị về đây. - Ran quay lưng định bỏ đi
- Khoan đã. - Kiyoko hét lên
Ran quay người lại. Ngay lập tức, Kiyoko cầm chặt lấy bàn tay đang cầm kem của Ran.
- Em làm gì vậy?
- Làm gì à?
Cô ta dúi cây kem của Ran vào áo mình khiến Ran hoảng hốt, không kịp phản ứng. Cô ta làm vậy để làm gì chứ?
Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Cậu làm gì vậy Ran? Lần này thì cậu sai rõ ràng rồi nhé.
Là Shinichi. Bây giờ thì Ran đã hiểu tất cả.
- Không phải đâu anh Shinichi. Chị Ran chỉ vô ý thôi mà.
Cô quay sang Shinichi:
- Cậu có tin tớ không?
- Tớ tin vào điều tớ thấy.
- Tớ không làm. Lần này tớ cũng sẽ không xin lỗi
Ran nói rồi bỏ đi. cô sẽ không khóc nữa. Bấy nhiêu nước mắt đã là quá đủ rồi. Shinichi không tin cô. Mọi chuyện đặt dấu chấm hết tại đây được rồi...
Cơn gió vô tình thổi qua, trái tim của Ran đã vụn vỡ...
End chap 22 |
| | | ryna_miyako
Tổng số bài gửi : 53 Birthday : 13/09/1997 Age : 27
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau 19/8/2012, 10:43 | |
| Chap 23
Shiho tìm gặp Ran sau khi nghe Shinichi kể lại chuyện ở Tropical Land. Cô không tin Ran là người như vậy. Hơn nữa, cô cũng cảm thấy ở Kiyoko có một cái gì đó không thật.
- Ran à...
- Cậu muốn biết chuyện xảy ra ở Tropical Land giữa tớ và Kiyoko, đúng không?
- Uhm.
- Tớ tưởng Shinichi đã kể hết với cậu rồi.
- Nhưng tớ muốn nghe cậu nói.
Ran im lặng một hồi lâu.
- Shiho à, cậu có tin tớ không?
Shiho hiểu lúc này, Ran đang rất buồn.
- Ran à, tớ luôn tin cậu.
Ran mỉm cười, nhưng nụ cười đã không còn hồn nhiên như trước.
- Cảm ơn Shiho. Thực ra tớ không hiểu Kiyoko làm như vậy để làm gì. Qua cách Shinichi đối xử với tớ, cô ấy có thể hiểu rằng giữa tớ và Shinichi không thể có tình yêu.
- Ran...
- Shiho, cậu biết không, tớ đã nghĩ là cậu ấy yêu tớ. Có lẽ tớ quá ngốc, phải không?
Shiho chưa bao giờ thấy Ran yếu đuối như vậy. Cô thực sự không biết mình phải làm gì.
- Ran à - Shiho nhẹ nhàng nói - Tớ cũng thích Shinichi. Nhưng đó là cảm giác khi cậu ấy ở bên tớ lúc tớ mất trí nhớ. Tớ đã hi vọng cậu ấy cho tớ một cơ hội. Nhưng dường như đó không phải là tình yêu. Đó đơn giản chỉ là cảm xúc bất chợt.
- Tại sao cậu nghĩ như vậy? - Ran hỏi
- Vì càng lúc tớ càng xem cậu như là chị Akemi của tớ. Còn Shinichi, cậu ấy chỉ là một người bạn.
- Uhm...
- Shinichi là mẫu người của bất kì cô gái nào.
Shiho nói đơn giản nhưng Ran hiểu cô đang muốn nhắc đến điều gì.
- Tớ biết chứ. Đó cũng là lý do để Kiyoko hành động như vậy.
- Nhưng cậu còn yêu cậu ấy không?
- Tớ không biết nữa Shiho à. Cậu ấy không tin tớ. Chúng tớ chơi với nhau từ nhỏ, nhưng không phải vì vậy mà chúng tớ hiểu được nhau.
- Cậu...
- Tớ không đáng để tin, đúng không? - Trên mặt Ran là một nụ cười xót xa. Shiho nhận ra rằng Ran đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống.
- Không phải đâu Ran. Cậu là một cô gái tốt.
- Tớ không nghĩ như vậy...
- Ran à, tớ biết cậu đang rất buồn. Cậu cứ khóc đi, câu sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
- Không đâu Shiho. - Ran nói - Tớ sẽ không khóc nữa. Bấy nhiêu là quá đủ rồi. Tớ sẽ cố gắng để quên cậu ấy. Có lẽ cậu ấy cũng muốn như vậy.
- Ran... - Shiho không biết mình phải nói gì. Trái tim Ran đã chịu đựng nhiều hơn những gì nó có thể
- Shiho à, cảm ơn cậu. Chỉ cần cậu ngồi đây nói chuyện với tớ là tớ đã thấy vui lắm rồi.
Hai cô gái ngồi đó. Mỗi người mang một tâm sự khác nhau. Và tình cảm của họ đã thắt chặt. Nhưng liệu mâu thuẫn có được giải quyết hay không?
End chap 23 |
| | | ryna_miyako
Tổng số bài gửi : 53 Birthday : 13/09/1997 Age : 27
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau 19/8/2012, 10:43 | |
| Chap 24
Shiho không biết mình phải làm gì khi Ran quyết định quên Shinichi, còn tên ngốc Shinichi thì lại mù quáng tin vào Kiyoko. Cô gọi điện cầu cứu Kazuha. Nghe chuyện, nhân lúc bố mẹ của cả Kazuha và Heiji rủ nhau đi nghỉ, cả hai liền trốn đến Tokyo. Mặc dù đã nghe Shiho thuật lại mọi chuyện, nhưng Kazuha vẫn đến tìm Ran. Cô thực sự bất ngờ khi thấy Ran trầm hơn, và gầy hơn nữa. Đây không phải là Ran của ngày nào. Ran đã không còn như trước nữa. Điều này khiến Kazuha rất tức giận, một phần là vì sự hồ đồ của Shinichi, một phần là vì Ran không chịu kể lại cho cô chi tiết mọi chuyện. Ran nói muốn quên đi tất cả.
Chẳng còn cách nào khác, Heiji và Kazuha phải tìm đến Shinichi.
- Này Kudo, sao cậu lại có thể đối xử với Ran như vậy? - Kazuha cố kìm nén cơn tức giận
- Chuyện gì vậy, Hattori? - Shinichi ngạc nhiên
- Cậu biết mà. Còn gì ngoài chuyện của cậu, Ran và cô bé Kiyoko nào đó nữa. - Heiji nhún vai
- Ran đã nói gì với cậu? - Shinichi hỏi
- Cậu ấy không nói gì cả. Thậm chí cậu ấy còn trốn tớ.
- Tại sao cậu ấy lại làm như vậy?
- Cậu phải hiểu rõ hơn ai hết chứ, Kudo. - Kazuha bức xúc.
- Tớ không nghĩ là tớ đã sai. Lần đầu tiên, Ran hất khay trà vào Kiyoko. Còn lần thứ hai, cô ấy lại dúi cả cây kem lên áo Kiyoko. Tớ tận mắt chứng kiến mà.
Đến lúc này thì Kazuha đã hiểu tại sao Ran lại như vậy
- Và cậu không nghe Ran nói, đúng không Kudo?
- Tớ chỉ nói là tớ tin vào những điều tớ thấy.
- Hừ, điều đó đồng nghĩa với việc cậu không tin Ran. - Kazuha nói
- Nếu cậu là tớ, liệu cậu có tin không? - Shinichi bực mình
- Cậu tin Kiyoko vì cậu nghĩ cô ta không bao giờ hại Ran. Cậu nghĩ cô ta rất thánh thiện, đúng không Kudo?
Lúc đó, Heiji xen vào:
- Kudo à, nếu là tớ, thì tớ sẽ nghe cả hai người nói chứ không xử sự như cậu. Cậu đúng là không bằng tớ mà.
- Hattori, cậu...
- Nhưng chắc chắn một điều - Giọng Heiji đột nhiên nghiêm túc - Tớ tin Ran
Kazuha mỉm cười:
- Heiji, lâu lắm rồi tớ mới nghe cậu nói một câu có lý đấy. - rồi cô quay sang Shinichi - Cậu là một thám tử, đúng không?
- Điều này thì liên quan gì? - Shinichi thắc mắc
- Tớ lấy một ví dụ đơn giản thôi. Này nhé: Cậu đi vào rừng, và cậu nghe thấy có tiếng súng. Cậu đang định đi đến nơi đó xem có chuyện gì xảy ra thì một người đàn ông chạy ra nói là ông ta bị ám sát và khuyên cậu không nên vào rừng. Nhưng cậu vẫn vào, khi đến nơi thì cậu thấy một người khác đang nằm dưới đất và trên tay ông ta là một khẩu súng. Vậy theo cậu, ai là hung thủ?
- Hm....
- Có lẽ cậu sẽ cho là người đàn ông nằm dưới đất là hung thủ, đúng không?
- Tớ cũng chưa biết nữa. Phải xem xét kĩ hiện trường đã chứ.
- Vậy tại sao trong chuyện của Ran, cậu lại vội vã kết tội cô ấy? Cậu là người duy nhất không tin Ran. Cậu làm tớ rất thất vọng.
Kazuha nói xong liền bỏ đi. Heiji chạy theo, nhưng cậu không quên quay đầu lại:
- Đừng để mình phải hối hận, Kudo.
Shinichi cảm thấy hoang mang. Ai cũng tin Ran, chỉ có cậu là không. Chẳng lẽ cậu đã sao? Chẳng lẽ mọi chuyện không phải như vậy? Cậu thậm chí còn không nghe Ran nói. Cậu tin Kiyoko. Nhưng tại sao Kiyoko lại phải hại Ran chứ? Cô ấy không có lý do nào cả. Nhớ lại lúc đó, nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Ran, lòng cậu chợt chùng xuống. Lần sau, ở Tropical Land, trong mắt Ran không phải thất vọng mà là tuyệt vọng. Shinichi cảm thấy xót xa. Mọi chuyện rốt cuộc là sao? Shinichi đột nhiên cảm thấy lo lắng. Ran thế nào rồi? Shinichi cảm thấy mình giống như một cuộn len bị rối không có cách nào gỡ ra.
End chap 24 |
| | | ryna_miyako
Tổng số bài gửi : 53 Birthday : 13/09/1997 Age : 27
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau 19/8/2012, 10:43 | |
| Chap 25
Sau khi nói chuyện với Kazuha, Shinichi đến tìm Ran nhưng cô tránh không muốn gặp mặt. Điều này khiến Shinichi lo lắng. Cậu không biết liệu mình có làm gì sai hay không. Vừa lững thững trở về nhà, Shinichi đã thấy Kiyoko ngồi trong phòng khách.
- Anh Shinichi! Anh về rồi à?
- Uhm. Em đến lâu chưa?
- Em đến cũng được một lúc rồi.
- Em đợi anh một chút. Anh lên lầu một lúc.
- Vâng. - Kiyoko nở một nụ cười "puppy"
Trong lúc Shinichi không có ở đó, Shiho cầm khay trà bước ra và ngồi xuống:
- Kiyoko, em có thể cho chị biết tại sao em lại hại Ran?
- Em có làm gì đâu. - Kiyoko giả bộ ngây thơ
Shiho cảm thấy chán ghét cô gái này vô cùng:
- Chị nhìn thấy và chị biết tất cả.
- Không đúng. Chị Ran nói gì với chị? Chị ta chỉ giỏi phịa chuyện thôi. - Kiyoko bắt đầu nóng lên
Shiho cười mỉa:
- Em nghĩ là một cô gái như em có thể che mắt hết tất cả mọi người sao? Chị cũng nói luôn. Em đừng có mà nói xấu Ran. Em không bằng một góc cô ấy đâu.
- Hứ. Chị ta thì có gì tốt chứ.
Giọng Shiho đanh lại:
- Này, chị biết là em thích Shinichi. Nhưng thứ gì không phải của mình thì sẽ không bao giờ là của mình. Hiểu chứ?
- Đúng. Em thích Shinichi. - Kiyoko vênh mặt - Và em chắc chắn rằng anh ấy cũng thích em. Em đẹp hơn Ran. Chắc chắn.
- Em có thể đẹp hơn Ran, nhưng em không có một tâm hồn như cô ấy. Em làm tất cả chỉ để đạt được mục đích của mình.
Kiyoko bắt đầu thấy hoang mang nhưng vẫn nói cứng:
- Em làm gì chứ? Chính anh Shinichi đã trông thấy Ran hất cả khay trà vào người em, còn dúi cả cây kem lên áo em nữa.
- Em nghĩ là em thông minh lắm sao? Chị đã quan sát em vào bữa tiệc hôm đó. Chính em là người hất khay trà vào người mình. Còn ở Tropical Land à, có thể chị không có mặt ở đó nhưng em đã hẹn Ran đến, đồng thời cũng gọi cho Shinichi. Lúc em nhìn thấy Shinichi đến gần chỗ em thì em đã cầm cây kem trên tay Ran và dúi vào áo mình. Chị nói đúng chứ? Chỉ có Shinichi hồ đồ mới không nhận ra điều đó thôi.
Mặt Kiyoko xám lại:
- Không đúng.
- Có thể chị không phải là thám tử, nhưng ít ra chị cũng là một nhà khóa học, chẳng lẽ chị không nhận ra những điều vô lý đó sao? - Shiho nhún vai
Đến lúc này, Kiyoko chẳng biết nói gì cả. Cô ta cứ ngồi lặng im. Một không khí trầm lắng bao trùm lấy căn phòng. Một lát sau, Kiyoko lên tiếng:
- Đúng là em đã làm như vậy. Nhưng chỉ vì em không muốn anh Shinichi thuộc về người khác.
- Em biết không Kiyoko, nếu em cứ giả dối như vậy thì chỉ khiến mọi người căm ghét em thêm mà thôi. Em không phải là người xấu, chỉ vì em bị tình yêu làm mờ mắt.
- Nhưng - Kiyoko hét lên - em sẽ không để Ran có được anh ấy đâu. Em ghét chị ta
Kiyoko nói xong liền bỏ chạy. Lúc đó, Shinichi bước xuống.
- Cậu hiểu rồi chứ? - Shiho nhẹ nhàng nói bởi cô biết Shinichi đã vô tình nghe được toàn bộ cuộc đối thoại
- Chẳng lẽ tớ đã sai sao, Shiho?
Không để Shinichi nói gì thêm, Shiho lập tức lôi cậu đến nhà Ran. Lúc Ran mở cửa, cô thoáng giật mình vì không ngờ là Shinichi cũng đến. Nhìn thấy Ran gầy hơn và có vẻ trầm lặng hơn, Shinichi cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt lại.
- Chào Shiho. - Ran nói rồi quay sang Shinichi. - Chào cậu, Kudo.
Kudo? Shinichi cảm thấy ngạc nhiên. Ran chưa bao giờ gọi anh là Kudo. Lần này anh đã thực sự tổn thương Ran. Anh lo lắng không biết liệu mình có chạm được đến trái tim Ran lần nữa hay không khi nó đã chịu quá nhiều thương tổn, tất cả đều do anh gây ra. Ran dường như đã biến thành một người khác. Ran và Shinichi, hai người cách nhau chỉ có vài bước chân, nhưng trái tim họ thì lại có một khoảng cách không thể nào với tới được. Shiho cũng cảm thấy xót xa cho cả hai.
End chap 25 |
| | | nguyenmaihuong93
Tổng số bài gửi : 75
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau 22/8/2012, 23:31 | |
| hehe. hay chờ chap mới của t/g |
| | | bémèo1999
Tổng số bài gửi : 20 Birthday : 18/12/1999 Age : 24 Đến từ : trên trời ^ ^
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau 23/8/2012, 10:01 | |
| argh mùn bỏ con bé Kyoko lên thớt băm vằn nó ra là bánh bao wá Mèo này ko phải hiền đâu nhá ko đòi lại được công bằng cho Ran và trị cho con bé kia thì Mèo băm cả Au lun đó thui ko nói nữa điên lắm rùi |
| | | ryna_miyako
Tổng số bài gửi : 53 Birthday : 13/09/1997 Age : 27
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau 12/5/2014, 15:31 | |
| Chap 26
Tiếng gọi "Kudo" của Ran khiến Shinichi càng thêm đau lòng. Shiho cũng cảm thấy bất ngờ. Cô chưa thấy Ran như thế này bao giờ. Mọi chuyện có vẻ như càng bế tắc. Họ gặp nhau nhưng không khí rất nặng nề và căng thẳng. Shinichi thì chẳng dám mở lời để xin lỗi Ran. Ran thì dường như cố tạo cho mình một vỏ bọc tránh tiếp xúc với bên ngoài.
Cũng đã 2 ngày kể từ cuộc nói chuyện hôm đó, Ran vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cô không nghĩ Shinichi sẽ đến tìm mình trong lúc này. Khi mà Ran đang chìm trong mớ những suy nghĩ thì bỗng có tiếng gọi cửa. Cô thực sự bất ngờ khi đằng sau cánh cửa là hai gương mặt quen thuộc:
- Ôi! Jane, Linda! Các cậu đến lúc nào vậy?
- Ran à, tớ nhớ cậu lắm. - Linda chạy đến ôm chầm lấy Ran
- Chúng tớ cũng vừa mới đến thôi. Ở đây thì có quen biết ai khác ngoài cậu đâu chứ. - Jane nháy mắt
- Nhưng tại sao các cậu lại không báo cho tớ biết trước? - Ran hỏi trong khi đang cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của Linda
- Chúng tớ muốn cho cậu một bất ngờ mà.
- Quả thật tớ rất bất ngờ. Nhưng tại sao các cậu lại biết nhà tớ?
- Cái này thì bí mật. - Jane cười
Cả ba vui vẻ khi gặp lại nhau sau một thời gian dài. Jane tinh ý nhận ra rằng Ran có vẻ gầy hơn, hai mắt thì thâm quầng. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì Linda đã lên tiếng:
- Ran à, cậu bị sao vậy? Trông cậu khác quá.
- Ý cậu là sao? - Ran hỏi trong khi đang tìm đồ ăn cho hai cô bạn
- Là cậu có chuyện gì buồn không đó mà.
- Không có gì đâu. Các cậu đừng lo. Nếu có thì cũng chỉ là mẹ tớ phải đi xa để giải quyết một vụ án nên bố tớ nằng nặc đòi đi theo để mặc tớ bơ vơ thế này. - Ran cười tinh nghịch
- YEAHHHHHHH!! - Linda bỗng hét lên
- Có chuyện gì vậy? - Jane ngạc nhiên
- Chúng ta có thể thoải mái ở đây, phá phách hay làm gì đó cũng được mà không cần phải sợ vì có sự hiện diện của người lớn, cậu thấy dúng không?
Jane lắc đầu ngao ngán. Linda lúc nào cũng như trẻ con vậy. Lúc nghe câu trả lời của Ran, Jane đã biết rằng Ran đang cố giấu chuyện gì đó. Bởi Ran không muốn người khác phải lo lắng quá nhiều cho mình, hay chính xác hơn, cô không muốn làm phiền người khác chỉ vì chuyện của mình.
Thực ra, trên đường đến nhà Ran, Jane và Linda đã vô tình gặp Shiho và nghe Shiho kể lại mọi chuyện. cả hai không ngờ là lại có chuyện như vậy xảy ra. Vậy mà gọi điện, nhắn tin cho nhau bấy lâu nay mà chẳng nghe Ran nói gì cả. Shiho thắc mắc tại sao Ran đã đổi cách xưng hô với Shinichi. Jane trả lời đơn giản:"Ran gọi tên người khác theo phản xạ. Nếu cậu là người thân của cậu ấy thì cậu ấy sẽ gọi cậu bằng tên hoặc biệt danh. Và ngược lại." Shiho dường như đã hiểu ra. Cô hiểu ra rằng Shinichi đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Trước khi bỏ đi, Linda còn nói một câu:"Nhắc tên Shinichi đó phải cẩn thận. Hakuba cũng đã về Nhật rồi. Có thể cậu ta không trân trọng Ran, nhưng còn có rất nhiều người trân trọng cậu ấy. Nói với cậu ta đừng để mình phải hối hận."
End chap 26
|
| | | ryna_miyako
Tổng số bài gửi : 53 Birthday : 13/09/1997 Age : 27
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau 12/5/2014, 15:31 | |
| Chap 27
Một buổi sáng trong lành. Jane và Linda vẫn còn đang ngủ ở trong phòng. Có lẽ họ rất mệt sau một chuyến đi dài. Ran mở cửa thì thấy Hakuba đứng ngoài. Cô rất ngạc nhiên:
- Hakuba?
- Ừ, tớ đây. Cậu vẫn chưa quên tớ đấy chứ? - Hakuba mỉm cười
- À không - Ran nói - Tớ chỉ hơi bất ngờ thôi
- À, tớ mới về Nhật. Bố tớ bảo có chuyện cần tớ giúp.
- Ừ. - Ran không biết phải nói gì
- Cậu không định mời tớ vào nhà sao? - Hakuba nháy mắt
- Nhà tớ vẫn còn bừa bộn lắm - Ran bối rối - Hay chúng ta đi nơi nào đó rồi nói chuyện nhé?
- Ù, cũng được. Mời cậu. - Hakuba mỉm cười và chìa tay ra nhưng Ran vờ như không thấy nên anh phải rút tay lại.
Công viên
- Cậu sao rồi, Ran? - Hakuba lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng
- Tớ vẫn bình thường mà. Vẫn khỏe, vẫn sống tốt. - Ran cười
- Dĩ nhiên là tớ biết rồi. Hôm qua tớ còn thấy cậu ở CLB Karate mà. - Hakuba đùa
Ran mỉm cười ngượng ngập. Nhìn thấy Ran lúc này, bất chợt mặt Hakuba đỏ lên. " Cô ấy thật dễ thương" - Cậu nghĩ
- Còn cậu, Hakuba? Có chuyện gì kể cho tớ nghe không?
- Cũng chẳng có gì. Tớ vẫn đẹp trai, vẫn tài năng như thường mà.
Ran phì cười khi thấy vẻ mặt của Hakuba:
- Cậu có tự cao quá không?
- Ồ không. Đây là lời nhận xét của mọi người. Và tớ chỉ nhắc lại thôi. - Hakuba nhún vai tỏ vẻ vô tội
- Cậu thật là...
- Thật là đẹp trai, đúng không? - Hakuba tinh nghịch
- Không phải, tớ... - Ran không biết mình nên tức hay nên cười
- Hì hì, tớ đùa thôi mà. Ran này, hôm nay cậu có rảnh không? Đi chơi với tớ được chứ?
- Hôm nay thì tớ rảnh. Nhưng mà...
- Đã lâu rồi tớ không về Nhật. Tớ muốn xem nó thay đổi như thế nào. - Hakuba năn nỉ
- Nhưng tớ cũng vừa từ Anh về giống cậu thôi mà.
- Tớ sống ở Anh từ lâu rồi. Đi mà Ran...
Nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của Hakuba, Ran nghĩ mình không thể từ chối. Cô gọi cho Jane và Linda. Nhưng chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã hét lên:
- Ran, cậu chạy đi đâu rồi? Dám bỏ lại bọn tớ bơ vơ thế này hả?
- Bình tĩnh đi Linda, tớ chỉ ra ngoài một chút thôi mà.
- Mà cậu đi đâu vậy?
- À, Hakuba...
Ran chưa kịp nói hết câu thì đã nghe Linda lẩm bẩm: "Cậu ta đúng là nhanh thật"
- Linda, cậu có nghe tớ nói không đấy?
- Thôi cậu không cần phải nói gì nữa đâu. Hakuba rủ cậu đi chơi, đúng không?
- Ừ, tớ... - Ran thấy áy náy
- Cậu cứ đi đi. Khi về nhớ kể cho tớ nghe là được rồi.
Rồi không để Ran nói gì, Linda cúp máy cái rụp. Có thể buổi đi chơi này không làm cho tâm trạng của Ran tốt hơn, nhưng cũng làm cô tạm quên đi những buồn phiền trong lòng. Và thật tình cờ, Shiho đã nhìn thấy...
End chap 27 |
| | | ryna_miyako
Tổng số bài gửi : 53 Birthday : 13/09/1997 Age : 27
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau 12/5/2014, 15:33 | |
| Chap 28
Ran tỉnh dậy, đưa hai tay dụi mắt như một con mèo nhỏ. Cô vươn vai rồi bước đến kéo rèm cửa, đón chào những tia nắng ban mai của ngày mới. Dường như những ngày qua mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của Ran. Ran mỉm cười, một nụ cười chua xót. Cô đưa mắt nhìn Linda và Jane, thấy cả hai vẫn đang say giấc nồng. Ran bất chợt cảm thấy ấm áp. Cô thấy mình thật may mắn khi có những người bạn tốt như vậy. Chợt tiếng chuông điện thoại reo, tin nhắn từ một người lạ. Ran đọc tin nhắn, cắn chặt môi....
Bước chân xuống cầu thang, Ran không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó. Bởi cô ta biết rõ Ran sẽ không đến. Ran nhẹ nhàng bước qua nhưng chưa kịp đi thì bị một bàn tay kéo lại. Một ánh mắt khiêu khích chiếu đến:
- Sao thế? Chị khinh người quá nhỉ! - Nụ cười mỉa mai vẫn chưa hề tắt trên môi người đó
Ran im lặng nhìn sâu vào đôi mắt trong veo khiến người khác phải xao lòng đó. Dường như ánh sáng thuần khiết từ đôi mắt màu tìm hiền hòa của Ran khiến cô gái phải chấn động. Ran mỉm cười:
- Có chuyện gì sao?
- Tôi biết là chị sẽ không đến.
- Uhm. Vậy nên em đến đây, đúng không? Em muốn gì?
- Tôi muốn chị tránh xa anh Shinichi. Anh ấy không phải của chị.
Ran im lặng. Trong lòng cô chợt có một cảm giác tự giễu. Có người muốn cô tránh xa người bạn thanh mai trúc mã của mình. Nhưng sau một đêm suy nghĩ, Ran quyết định sẽ cho Shinichi một cơ hội, nếu như hai người thực sự có duyên với nhau thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Còn nếu không, cứ coi như đó là do ông trời.
- Chị nghe không, tôi muốn chị tránh xa anh ấy ra. - Kiyoko bực bội
- Tại sao chị lại phải nghe lời em?
- Không tại sao cả. Tôi thích anh ấy. Anh ấy phải là của tôi. - Kiyoko gần như hét lên
- Em thích cậu ấy? Đó là chuyện của em.
Ran nói xong quay lưng bỏ đi. Linda và Jane vẫn đang chờ cô mua đồ ăn sáng về. Ran cố gắng bước đi thật nhanh bỏ ngoài tai những lời khó nghe phía sau. Thấy Ran không phản ứng gì, mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Kiyoko. Cô ta không nghĩ Ran lại lãnh đạm như vậy. Trong đôi mắt đã không sự ngây thơ vốn có mà thay vào đó là một tia tính toán, đồng thời trên môi cũng nở một nụ cười nham hiểm. Từ đằng xa cô ta biết là có người tới, vội chạy về phía Ran, đưa tay níu lấy tay Ran. Trong lúc Ran chưa kịp phản ứng, cô ta xô Ran rồi ngồi bịch xuống đất, tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Ran ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức, cô hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ram thầm nghĩ chẳng lẽ cô bé này không có cách nào hay ho hơn là tự làm tổn thương bản thân mình sao, làm như vậy cô ta được gì chứ?
Mải ngẩn người, Ran không kịp nhận ra một bóng người lao nhanh đến chỗ Kiyoko. Một đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm Ran mà bỏ qua nụ cười toan tính trên môi cô gái đang ở trong lòng cậu:
- Ran, cậu.....
- Tớ làm sao? - Lúc này ran mới nhận ra người đến là ai. Thật nực cười, lần nào cũng là Shinichi, lần nào cũng là cậu ấy nhưng chẳng bao giờ cậu ấy tin Ran.
Ran nhìn thẳng vào mắt Shinichi:
- Tớ xô cô ấy. Cậu nghĩ vậy đúng không?
Shinichi chợt rùng mình. Đôi mắt sâu thẳm nhưng chính trực của Ran khiến cậu tin Ran. Nhưng rõ ràng là cậu nhìn thấy....
- A, anh Shinichi, chân em đau quá! - Kiyoko chợt kêu lên
Shinichi bối rối nhìn xuống chân cô ta:
- Em có sao không? Chân thế nào rồi?
- Em không sao - Kiyoko tỏ vẻ đang cố gắng chịu đựng cơn đau - Anh đừng trách chị Ran, em chỉ muốn đến xin lỗi chị ấy vì chuyện lần trước. Chắc chị ấy vẫn còn giận nên không muốn nói chuyện cùng em. Là do em tự ngã, không liên quan đến chị ấy. - Giọng Kiyoko bắt đầu nghẹn ngào - A, đau quá! - Cô ta nhíu mày
Ran sửng sốt, cô không ngờ Kiyoko lại thủ đoạn đến như vậy. Cô im lặng nhìn Shinichi. Thật lâu thật lâu sau, khi đã an ủi Kiyoko đang đau đớn ngồi trong lòng mình, Shinichi ngước mắt lên nhìn Ran: - Ran à, tớ rất muốn tin cậu. nhưng hết lần này đến lần khác Kiyoko bị tổn thương, và hầu như lần nào cũng liên quan đến cậu. Lần này, tớ thực sự không biết phải nói gì nữa. Từ nhỏ chân Kiyoko đã bị chấn thương nên rất yếu. Bây giờ bị ngã như vậy.....
Trong lòng Ran có một cảm giác chua xót cùng tự giễu, cô hét lên:
- Đủ rồi...
Shinichi sững người. Cậu cảm thấy Ran thật mong manh và cậu có thế đánh mất Ran bất kì lúc nào. Một cảm giác sợ hãi xâm chiếm trái tim Shinichi.
- Tớ đã thua. Cậu vẫn không tin tớ... - Ran mỉm cười, nụ cười đầy đau đớn. Quay lưng đi, Ran kiên cường không cho nước mắt rơi xuống.
Shinichi lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cô đơn của Ran. Dường như cậu đã đánh mất Ran, đánh mất một điều vô cùng quan trọng....
End chap 28 |
| | | love_shinichi_forever
Tổng số bài gửi : 66 Birthday : 10/10/2000 Age : 24 Đến từ : Japan
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau 28/5/2014, 13:40 | |
| hay wá bạn ui viết tiếp haaaaaaaaa |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau | |
| |
| | | | [Long Fic] Ta thuộc về nhau | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|