CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

[Long Fic] Vương quốc trên mây Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Vương quốc trên mây

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Lara Cameron

Lara Cameron

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 22
Birthday : 25/03/1998
Age : 22

[Long Fic] Vương quốc trên mây Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Vương quốc trên mây   [Long Fic] Vương quốc trên mây Empty5/11/2011, 20:36

Tác giả: Lara Cameron
Thể loại: viễn tưởng, lãng mạn (hình như có).
Rating: Ai cũng đọc đc
Disclaimer: giống trong DC cả thôi.
Summary: Ran là 1 cô nữ sinh cấp 3 đang sống với mẹ tại Tokyo. Một ngày, cô phát hiện ra rằng mình là công chúa độc nhất của vương quốc trên mây - 1 nơi hoàn toàn tách biệt vs thế giới cô đang sống. Điều gì sẽ xảy ra?

Chapter 1: Cuộc gặp gỡ kì lạ
- Mẹ ơi, con đi học đây ạ-Một cô bé với mái tóc đen mượt xõa ngang, đôi mắt đen trong veo và giọng nói hết sức dễ thương cất tiếng gọi.
- Ừ, nhớ về sớm nhé Ran.
- Vâng ạ- Ran chạy ra cổng.
Bà Eri chuẩn bị đến văn phòng. Bà là 1 luật sư tài năng và có tiếng ở Nhật Bản. Xinh đẹp, thông minh, sắc sảo, nhưng Eri lại nuôi con 1 mình. Ko ai biết chồng bà là ai, và bà đến từ đâu. Người ta tìm đến bà chỉ vì nhưng vụ kiện khó khăn.
Eri đang sửa soạn thì bỗng có ánh sang chói lòa khiến bà phải lấy tay che mặt. Rồi 1 cô gái xuất hiện, có mái tóc đen buộc cao, trông rất xinh đẹp, bước ra từ 1 lỗ xoáy. Cô gái lại gần Eri và nói:
- Thưa nương nương Eri, tiểu nữ là Kazuha Toyama, nữ quan của nữ hoàng Chris.
Dường như chẳng hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện kì lạ của Kazuha, Eri nói:
- Chris? Cô là nữ quan của cô ta ư? Cô ta việc gì mà sai cô đến đây ?
- Thưa nương nương, nữ hoàng có lệnh đưa nương nương trở về vương quốc Mori...
- Cái gì cơ ? Trở về vương quốc á ? Thật nực cười ! Cô ta có tư cách gì mà ép ta trở về vương quốc ? Một kẻ đã rắp tâm hãm hại chị gái mình mà còn có thể làm như vậy đc sao ?
- Thưa nương nương, tiểu nữ ko biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng theo mệnh lệnh, tiểu nữ bắt buộc phải đưa người trở về. Ngoài ra, tiểu nữ đến đây còn có 1 mục đích khác, đó chính là công chúa Ran Mori.
- Ran ư ? Ran có liên quan gì đến chuyện này ? Ta ko muốn con bé đến cái thế giới đó !
- Nương nương bớt giận. Tiểu nữ chỉ làm theo lời của nữ hoàng. Nữ hoàng còn dặn, nếu như nương nương thấy có gì ko vừa ý, thì xin hãy trở về vương quốc nói chuyện với người.
- Thôi đc, ta sẽ đi. Nhưng trong thời gian đó, các người ko đc đụng đến Ran Mori.
- Tuân lệnh nương nương. Mời nương nương.
Cả 2 người cùng bước và lỗ xoáy. Tích tắc sau, lỗ xoáy đó cũng biến mất, ko để lại 1 dấu tích gì.
____________
Tại vương quốc Mori.
- Chúng ta đến nơi rồi, mời nương nương vào Tâm Điện. Nữ hoàng đang chờ.
Tâm Điện là khu vực trung tâm và cũng là nơi đẹp nhất của hoàng cung. Khu vực này chỉ dành cho vua hoặc nữ hoàng.
- Chị, lâu lắm ko gặp.
Trước mặt bà Eri lúc này là 1 phụ nữ vô cùng sang trọng và quý phái. Trên đầu bà là 1 chiếc vương miện hình hoa sen bằng vàng, đc đính thêm những viên kim cương lấp lánh ở mỗi cánh hoa. Đó là nữ hoàng Chris Suzuki.
- Cô còn nói đc thế sao ? Cô thật trơ trẽn! Cô quên hết mọi việc rồi à? – Eri vô cùng tức giận.
- Tất nhiên là em chưa quên, và cũng chẳng thể quên đc. Nhưng chị à, em mời chị đến đây ko phải là để khơi lại chuyện cũ. Em muốn xin chị hãy tha lỗi cho sai lầm trước đây của em.
- Tha lỗi? Cô nói dễ dàng quá đấy! Cô có biết là bao năm qua, mẹ con tôi sống như thế nào ko? Cuộc sống ở trần gian đâu có dễ dàng gì, cô có biết tôi khổ thế nào ko?
- Em biết chị khổ, nhưng cũng chỉ 1 thời gian ngắn thôi mà. Chẳng phải sự hiểu biết về con người là luật pháp ở trần gian của chị trước đây đã giúp chị rất nhiều sao? Chị là 1 luật sư nổi tiếng tầm cỡ. Mà cũng may, chị đã đặt tên con bé theo đúng dòng họ cao quý của nó.
- Cô có trải qua đâu mà hiểu đc. Cứ mỗi lần nhìn thấy Ran, tôi lại nhớ đến nhà vua. Ngài đã bị cô lừa mà ko biết. – Đôi mắt của Eri ngấn lệ. Dường như bà lại nhớ về 1 thời kí ức đau buồn của mình.
- Chị cũng thấy đấy. Sau khi đuổi chị đi, nhà vua có vui vẻ gì đâu. Ngài ăn ngủ ko điều độ, chính sự bỏ bê, chẳng thèm quan tâm gì đến em. Ko lâu sau thì ngài lâm bệnh nặng rồi mất. Theo thông lệ, em lên cai quản đất nước. Cũng đc 10 năm rồi. Chị, em biết mình sai, em ko nên giành lấy trái tim của ngài từ chị. Chị hãy tha lỗi cho em. – Chris khẩn khoản.
- Nhưng mục đích của cô là gì? - Eri ngờ vực hỏi.
- Em muốn đưa chị và Ran về đây sống. Từ sau 2 người sẽ ko cần phải lo lắng gì nữa. Ngoài ra, em nghĩ Ran cũng phải đc dạy dỗ để sau này cai quản vương quốc.
- Cái gì? Cai quản vương quốc? Cô nói thế có nghĩa là gì?
- Chị ko biết sao? Em đâu có con. Ran là công chúa độc nhất của vương quốc.
- Nếu vậy, Ran buộc phải tới đây ?
- Đúng thế. Nếu chị ko muốn trở về thì cũng nên nghĩ tới vương quốc, em đâu thể sống mãi để cai quản.
- Thôi đc, tôi đồng ý cho Ran về đây. – Eri trả lời sau 1 hồi lưỡng lự. – Nhưng cô hãy xây tư thất của tôi bên cạnh của con bé.
- Chắc chắn rồi. Cảm ơn chị. – Chris vô cùng vui mừng.
________________________________________________________________________________
Mình là mem mới, lần đầu viết fic, mọi người chém nhẹ thôi nhá! :tuky2:
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 25
Đến từ : Oxford

[Long Fic] Vương quốc trên mây Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Vương quốc trên mây   [Long Fic] Vương quốc trên mây Empty25/1/2012, 23:20

Chapter 2: Tới vương quốc Mori

- Nữ quan Kazuha Toyama – Chris gọi.
- Nữ hoàng cho gọi tiểu nữ - Kazuha đi vào.
- Ngươi hãy đến trường của công chúa, đón công chúa về đây.
- Tuân lệnh nữ hoàng – Kazuha lui ra.
_______
Ở trường cấp 3 Teitan.
- Ran ơi ! Có người gặp cậu kìa ! – Một học sinh gọi.
- Mẹ mình hả ?
- Ko phải, 1 bạn rất xinh. Mình cũng ko biết là ai.
- Vậy đợi mình 1 tí.
....
- Ủa, bạn là ai ? Mình chưa gặp bao h.
- Ở đây có chỗ nào kín đáo ko ? Chúng ta đến đó nói chuyện.- Kazuha nói.
Trong lòng Ran đầy ngờ vực. Liệu đây có phải là bọn bắt cóc tống tiền ko nhỉ ? Nếu ko thì sao lại phải đến chỗ kín đáo mới nói chuyện đc ? Nhưng ở trường này ai cũng biết cô là đội trưởng đội Karate ở trường, làm sao mà dám làm thế đc ? Mặc dù nghi hoặc, nhưng Ran vẫn đưa cô gái lạ đến phòng y tế - giờ này chắc cô Zumi đang bận khám sức khỏe định kì cho lớp 11A nên ko có ở trong phòng.
- Có chuyện gì vậy ? – Ran hỏi.
- Thưa công chúa Ran Mori, tiểu nữ là Kazuha ở vương quốc Mori.
- Sao cơ ? Bạn nói gì mình ko hiểu gì cả ????? – Ran vô cùng ngạc nhiên.
- Ko sao đâu công chúa. Tất nhiên ban đầu người sẽ rất ngạc nhiên và khó hiểu. Nhưng tiểu nữ sẽ kể mọi chuyện cho công chúa ngay bây h, với điều kiện công chúa phải đi theo tiểu nữ.
- Ko đc, bạn ko nói là sẽ đi đâu thì tôi sao có thể đi theo bạn đc ?
- Đến vương quốc Mori, quê hương của công chúa.
Nói rồi từ bức tường phòng y tế xuất hiện 1 lỗ xoáy sau khi Kazuha chỉ tay vào đó. Cô dắt Ran đi, lỗ xoáy đó biến mất, nhanh như lần trước nó xuất hiện.
- Người là công chúa độc nhất của vương quốc Mori. Mẹ của công chúa chính là hoàng hậu Eri Suzuki đã bị phế. Trước đây do hoàng hậu phạm tội nên đã bị nhà vua đày xuống trần gian cùng với đứa con trong bụng mới chỉ 2 tháng. Sau khi hà vua mất, thượng cung Chris Suzuki – em gái của mẹ công chúa lên làm nữ hoàng. Người muốn công chúa trở về hoàng cung để sau này kế vị ngai vàng. Nương nương Eri cũng đã đồng ý rồi.
- Vậy...vậy... Tôi là công chúa ư ? Thật ko thể tin đc. – Ran lắp bắp.
- Công chúa phải hãnh diện vì mình là hậu duệ duy nhất của vương quốc Mori. Do đó, nữ hoàng ko muốn người ở dưới trần gian lâu thêm 1 chút nào.
- Như vây, tôi sẽ ko đc trở về nữa ? – Ran hỏi.
- Cũng có thể. Ở đó quá nguy hiểm so với vương quốc trên mây. Người dân vô cùng hiền hòa và chất phác. Nhưng có lẽ, 1 lúc nào đó, nữ hoàng sẽ cho công chúa trở về nơi mình đã sinh ra 1 lần chăng ?
Ran ngoái đầu nhìn lại nơi mà mình đã gắn bó suốt 17 năm qua. Mình sẽ rời xa nơi này mãi mãi sao ? – Cô thầm nghĩ. – Mình có quá nhiều kỉ niệm ở đó. Và có lẽ cô quá buồn nên trong suốt dọc đường, Ran ko hề nói gì, chỉ im lặng cúi đầu bước đi.
Đc 1 lát, 2 người đến 1 lỗ xoáy nữa. Thực ra thì quãng đường đi cũng chẳng bao xa, chỉ gần 15 phút là tới. Ran hồi hộp nghĩ đến chỗ mà mình sắp sinh sống.
- Công chúa đi theo tiểu nữ. – Kazuha nói.
Ngay sau khi Ran bước qua lỗ xoáy, 1 thế giới kì lạ hiện ra, giống như 1 thế giới thần tiên vậy. Ở đây chỉ giống thôi, bởi con người tại xứ sở này ko biết bay, như Ran tưởng tượng.
Kazuha đến gần 1 ngôi nhà bên đường, cất tiếng hỏi :
- Chủ nhà, có xe ngựa bay ko ? Tôi cần 2 con tốt nhất.
Mặc dù rất thắc mắc, nhưng Ran ko muốn hỏi gì. Ừm, lát nữa ngồi trên xe ngựa mình sẽ hỏi. Chắc con ngựa sẽ có đôi cánh, kéo theo chiếc xe phủ đầy hoa – Cô sung sướng nghĩ.
Và lần này thì có lẽ Ran tưởng tượng đúng.
- Có, thưa nữ quan. Nữ hoàng đã gửi xe đến đây đợi cô rồi. – Bà chủ nhà trả lời.
- Cảm ơn bà, Rena.
Một cỗ xe bằng vàng đc kéo bởi 2 con bạch mã có cánh tuyệt đẹp. Trên cỗ xe vài bông hoa sen tỏa hương thơm nhè nhẹ. Ran ngây người trước cỗ xe kì lạ này. Trong phút chốc, dường như cô quên mất những điều mình định hỏi Kazuha.
- Công chúa, mời người lên xe. – Kazuha nói, ko biết rằng Ran gần như ko nghe thấy gì cả.
- Công chúa !
- À, vâng. Mình xin lỗi. Mình ko để ý. – Nói rồi cô lật đật trèo lên xe. – Cỗ xe này sẽ đưa chúng ta đến cung điện sao ?
- Vâng ạ. Nhưng thưa công chúa, đây là vương quốc Mori rồi, và người xưng hô với tiểu nữ như thế nữa. Hãy xưng hô như 1 bậc bề trên.
- Mình làm sao nói như thế đc ? Mình thấy ngại lắm. – Ran bối rối.
- Sau sẽ quen thôi ạ. Công chúa nên tập dần đi. Nữ hoàng sẽ ko vừa lòng đâu, cả nương nương Eri cũng thế. Bà là 1 người rất coi trọng phép tắc.
- Nếu..nếu vậy, mình phải xưng hô như thế nào ? – Ran thắc mắc.
- Xưng ta – ngươi. Như vậy, tiểu nữ sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
- Thế thì, cho mình.. à quên, ta hỏi : cha ta là ai vậy ?
- Là đức vua Kogoro Mori, 1 vị vua rất anh minh, và cũng rất yêu thương nương nương Eri cùng với nữ hoàng Chris. Mà thôi, tiểu nữ ko biết nhiều đâu. Nên công chúa hãy hỏi mẹ người. Nương nương sẽ sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi của công chúa thôi.
- Vậy đc. Thôi, ta sẽ ko hỏi nữa. Chúng ta bắt đầu đi đc chưa ?
- Ngay bây h đây.
Cỗ xe lao vút đi, nhanh như gió. Ran chưa bao h có cảm giác như thế này. Mình đc ngồi trên 1 cỗ xe bay, ko có từ ngữ nào có thể diễn tả đc cảm giác của mình lúc này – Cô thầm nghĩ.

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 25
Đến từ : Oxford

[Long Fic] Vương quốc trên mây Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Vương quốc trên mây   [Long Fic] Vương quốc trên mây Empty25/1/2012, 23:20

Chapter 3: Diện kiến nữ hoàng Chris Suzuki.

Tại tư thất của nữ hoàng.
- Nữ hoàng, người định đưa con bé Ran Mori về để làm gì vậy ạ ? Để nó ở thế giới kia có phải yên ổn hơn ko ?
- Ngươi chẳng hiểu gì cả, Vineyard. Đây là chuyện rất quan trọng của hoàng thất, cả ta nữa. Nhưng ngươi đừng nghĩ rằng ta mang nó về chỉ để thừa kế ngai vàng ko.
- Nghĩa là sao ạ ? Nữ hoàng có kế hoạch gì rồi sao ?
- Ngươi đã nghe truyền thuyết về 8 người sáng lập nên vương quốc trên mây chưa ?
- Thần đã từng đc nghe. Nhưng... Chẳng lẽ... Ran Mori chính là công chúa thừa kế của vương quốc ?
- Đúng thế. Dựa vào cây gia phả của gia tộc, ta có thể biết chắc rằng : Ran chính là công chúa thừa kế. Hơn thế, con bé sẽ đc thừa kế những 2 báu vật. Còn 3 vương quốc kia, vương quốc nào cũng có 2 công chúa, nên ta chưa thể biết trước đc.
- Chẳng lẽ những báu vật trong truyền thuyết là có thật sao thưa nữ hoàng ? Nhưng sử sách ko ghi rõ báu vật cất ở đâu. Nữ hoàng định lợi dụng con bé để cướp đc những báu vật đó ư ?
- Tất nhiên. Nếu ta có thể có đc cả 8 báu vật thì càng tốt, nhưng có lẽ sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, trong tay ta đã có 2 cô công chúa rồi cơ mà.
- 2..2.. công chúa cơ ạ ?
- Vineyard, ngươi đừng hòng lừa đc ta. Kazuha Toyama ko phải là con gái của ngươi.
Khuôn mặt của Vineyard bỗng chốc trắng bệch. Bà ta run rẩy hỏi :
- Sao..sao.. nữ hoàng lại nói vậy ? Thần ko hiểu gì cả ?
- Đừng có chối. Ta biết rõ mọi hành động của ngươi. Lúc ở vương quốc Suzuki trong mấy tháng, ta chỉ tin tưởng mỗi mình ngươi nên mới đem ngươi theo, mặc dù ngươi đang mang thai. Đúng cái đêm ngươi trở dạ, hoàng hậu của vương quốc Suzuki cũng hạ sinh 1 cô con gái. Ngươi đã nảy ra ý định đánh tráo con và đã thành công, phải ko?
- Nữ hoàng sai rồi. Hoàng hậu đc bảo vệ cẩn thận như vậy, làm sao thần có thể đánh tráo đc công chúa ?
- Dễ ợt. Vốn dĩ lúc hoàng hậu sinh thì hoàng thượng đang vi hành sang vương quốc Miyano nên sự chăm sóc ko đc cẩn thận cho lắm. Ngươi chỉ cần giả dạng 1 nữ tì, rồi tìm cách cho bọn tiện tì kia ngủ say, đánh tráo công chúa, là xong. Thời điểm đánh tráo khoảng tầm hơn nửa đêm, gần như chẳng ai biết chuyện này.
Vineyard quỳ sụp xuống dưới chân Chris, sợ sệt:
- Nữ hoàng tha tội. Thần thật ngu xuẩn khi nghĩ rằng có thể qua mặt đc nữ hoàng, thần đáng chết!
- Thôi, ta ko trách người làm gì. Chẳng phải nhờ có ngươi, khả năng có đc 8 bảo bối tăng lên rất nhiều rồi sao?
- Tạ ơn nữ hoàng đã tha tội. – Dáng vẻ Vineyard vẫn sợ sệt.
- Giờ này chắc Kazuha đã đưa Ran về rồi. À, ngươi phải đối xử thật tốt với Kazuha đấy. Nó là công chúa, chứ ko phải con ngươi đâu.
- Tuân lệnh nữ hoàng.
________________________
- Công chúa, đây là cung điện Mori.
Trước mắt Ran là 1 lâu đài lộng lẫy đc xây theo lối kiến trúc cổ kính. Toàn bộ lâu đài gần như đều có màu trắng. Cánh cổng của lâu đài đc làm bằng vàng ròng. Có thể thấy rõ ở trên ngọn tháp cao nhất có là cờ hình bông hoa sen màu hồng đang tỏa sáng.
- Oa, trông nó giống như đền Mahaj vậy. – Ran trầm trồ.
- Đền Mahaj ? Đó là cái gì vậy ? – Kazuha hỏi.
- Đó là 1 trong những kì quan thiên nhiên thế giới, kiến trúc của nó gần giống với lâu đài này vậy.
Kazuha nghe mà ko hiểu lắm. Tuy vậy, cô vẫn nói :
- Chắc chỉ là trùng lặp ý tưởng thôi. Nữ hoàng đang đợi công chúa ở trong, nhưng trước đó – Kazuha nhìn tù đầu tới chân Ran – Công chúa phải thay đổi diện mạo của mình đã.
- Thay đổi diện mạo ? Tức là trang điểm phải ko ?
- Gần như thế.
Kazuha đưa Ran vào 1 căn phòng, à không, 1 khu vực gồm rất nhiều căn phòng và cung nữ. Bọn họ đều mặc đồ giống nhau : váy ngắn hồng. Duy chỉ có 1 người mặc khác. Đó là 1 phụ nữ tầm 30 tuổi. Người đó tiến lại gần Kazuha, cúi chào và nói :
- Nữ quan Toyama, nữ quan đến đây làm gì ạ ?
- Có việc trọng đại cho bà đây, thượng cung Kumiko. Đây là công chúa Ran Mori. – Kazuha chỉ vào Ran. – Hãy trang điểm cho công chúa để người diện kiến nữ hoàng.
- Thật vinh dự cho thần, thưa công chúa. Chào mừng người đã trở về. Công chúa hãy đi theo thần. – Kumiko mời.
Kazuha gật đầu. Ran ngơ ngác đi theo nhưng ko nói gì.
______________
- Ôi ! Công chúa thật xinh đẹp ! – Kazuha thốt lên.
Ran đứng trước mặt cô với bộ váy màu hồng lộng lẫy cùng những họa tiết tinh xảo hình hoa sen – quốc hoa của vương quốc Mori. Mái tóc đen mượt của Ran đc buộc cao và cài chiếc trâm vàng, cũng hình hoa sen. Cô thực sự rực rỡ trong trang phục mới.
- Vậy sao, nữ quan Kazuha ? – Ran nhìn lại mình.
- Vâng, thưa công chúa. Thôi, có lẽ chúng ta đi gặp nữ hoàng thôi. Muộn lắm rồi.
- Thế thì, chào thượng cung Kumiko. – Ran nói.
- Cung tiễn công chúa. – Kumiko cùng các cung nữ khác cúi đầu.
Chả mấy chốc Ran cùng Kazuha đã đến tâm điện. Vừa mở cửa ra, cô đã thấy rằng căn phòng này tràn ngập hình ảnh của hoa loa kèn, loài hoa tượng trưng cho sự giàu có và sung túc. Nữ hoàng Chris, tuy đầu đội vương miện hình hoa sen, nhưng căn phòng của bà thì chẳng ăn khớp với nó 1 tí nào. Cung điện của bà chỉ toàn màu vàng :từ bộ lễ phục bà mặc đến từng vật dụng như bàn, ghế, rèm cửa,... Còn 1 điều nữa, điều này ko khỏi làm Ran ngạc nhiên, đó là bên cạnh nữ hoàng, hoàng hậu Eri Suzuki đang ngồi nhìn cô, khẽ mỉm cười.
- Mẹ ! – Ran thốt lên. Miệng cô biến thành hình chữ O.
Sắc mặt của hoàng hậu vẫn ko hề thay đổi, *bà này bình tĩnh thế ko biết* Eri nhẹ nhàng lại gần cô, nói :
- Đừng ngạc nhiên đến thế, con gái. Chắc Kazuha cũng đã kể mọi chuyện cho con rồi, đúng ko ? – Bà ngoảnh lại Kazuha.
- Vâng, thưa nương nương.
- Nhưng...con ko ngờ là mẹ lại ở đây rồi. – Ran vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Chả có gì lạ cả. Là mẹ, ta phải biết mọi việc liên quan đến con gái mình chứ. Mẹ xin lỗi vì ko nói sự thật cho con, Ran à.
- Con ko trách mẹ đâu. Vậy..mẹ vẫn đc làm hoàng hậu ?
- Thôi nào.- Nữ hoàng Chris ngắt lời. – Nếu muốn trò chuyện tâm sự, 2 người có thể đợi lát nữa về tư thất cũng đc mà. Bây h, công chúa Ran Mori, ta có vài điều cần nói. Thứ nhất, con đã trở về, điều đó đồng nghĩa với việc con sẽ phải học tập rất nhiều về các nghi thức trong lâu đài. Do đó, ta muốn Kazuha sẽ dẫn dắt con từng bước làm quen dần với cuộc sống của nơi này. Thứ 2, sắp tới, ta cũng sẽ tổ chức 1 yến tiệc thật lớn ra mắt công chúa cho các vương quốc khác. Vì vậy, trong thời gian tới, có lẽ chúng ta sẽ rất bận rộn đấy. Nhất là con, Ran Mori.
Nữ hoàng nhìn Ran với ánh mắt hiền từ. Trong phút đó, cô thấy bà thật gần gũi làm sao. Ran đã hoàn toàn tin tưởng bà ngay từ lần đầu tiên gặp mặt mà ko biết rằng, người phụ nữ này sẽ khiến cho cuộc sống của cô trở nên khó khăn như thế nào sau này.
- Vâng ạ. – Ran cúi đầu.
- Con lễ phép lắm, ta rất thích đấy. Bây h, con và hoàng hậu có thể về tư thất của mình đc rồi. Kazuha sẽ dẫn đường cho 2 người.
Hoàng hậu Eri quay đi, ko quên ném cho nữ hoàng Chris 1 ánh mắt đe dọa. Đáp lại ánh mắt đó, nữ hoàng chỉ mỉm cười, nụ cười thật nham hiểm.

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 25
Đến từ : Oxford

[Long Fic] Vương quốc trên mây Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Vương quốc trên mây   [Long Fic] Vương quốc trên mây Empty25/1/2012, 23:21

Chapter 4: Trở thành công chúa

Cùng đi với Ran chỉ có Kazuha, hoàng hậu Eri và 1 số cung nữ khác. Dọc đường đi, cô cảm thấy rất ngại vì đi đến đâu, các cung nữ đều cúi rạp người xuống đón chào. Ran thấy rằng mình ko quan trong đến mức như thế. Eri Kisaki thì khác, bà coi đó là 1 việc làm đương nhiên, và vẫn bình thản tiến bước, mặc cho cô con gái của mình đang bối rối như thế nào. Dường như Kazuha hiểu đc Ran đang nghĩ gì, nên thì thầm: “Công chúa sẽ quen dần với việc này thôi, giống như mẹ của người vậy”. Ran chỉ gật đầu cho có lệ. Thực lòng, cô tự hỏi liệu làm công chúa có khó khăn lắm ko.
Chẳng mấy chốc đã tới tư thất của công chúa. Nhưng, thật ngạc nhiên. Tư thất này ko xây theo lối cổ kính như tâm điện mà Ran đã bước chân vào. Khi đến đây, Ran dáo dác nhìn xem còn có nơi nào mà cô cho rằng đó là nơi dành cho mình ko, nhưng rồi nhận thấy rằng, quanh đây chỉ có căn biệt thự này – theo cái cách mà người trần gian gọi – mà thôi. Phải, tư thất của công chúa giống như “1 căn biệt thự”, bao quanh là khu vườn đầy hoa (phải lưu ý rằng chỉ có những loài hoa màu hồng mới đc trông ở đây, trong đó hoa anh đào đc trồng nhiều nhất. Và do đó, tất nhiên, khu biệt thự này chỉ có 3 màu duy nhất: trắng, xanh, hồng). Trước cổng có 2 cung nữ đang đón chào:
- Cung nghênh công chúa.
Ran cùng mẹ, Kazuha và 1 số cung nữ khác bước vào tư thất. Tư thất có màu hồng và trắng, gồm 3 tầng: tầng 1 dành để tiếp khách; tầng 2 là tầng riêng cho người phục vụ, bao gồm 5 cung nữ ở chung 1 phòng, và nữ quan Kazuha 1 phòng; tầng 3 là tầng dành riêng cho công chúa, dĩ nhiên, tầng này là nơi sang trọng nhất, đc trang bị đầy đủ tiện nghi. Phòng ngủ của công chúa, đc trang trí bởi nhiều hoa văn hình hoa anh đào hết sức tinh xảo. Ngoài ra còn có chuồng ngựa bay, với những con ngựa màu hồng đã đc lựa chọn kĩ càng, có sức khỏe và sức chịu đựng tốt, sẽ đưa Ran đi trong những chuyến đi dài. Kazuha sau khi dẫn Ran đến phòng riêng, đã xin phép đc lui ra. Hôm đó, Ran và mẹ đã nói chuyện rất lâu, về cuộc sống trước đây của bà, về cha cô, về nữ hoàng Chris,… Cô nghe như nuốt từng lời, và bỗng chốc thấy rằng trước đây mình quá thờ ơ với mẹ mình, đã ko quan tâm bà 1 cách chu đáo. Ran đã hiểu đc nỗi khổ của bà trong suốt 17 năm qua.
Mình sẽ làm cho mẹ hạnh phúc, cô thầm nghĩ.
Phòng ngủ của công chúa là 1 nơi tuyệt vời. Tất cả đều là màu hồng - màu Ran thích nhất. Giường ngủ đc đặt bên cửa sổ, với rèm bằng lụa. Tấm drap giường hồng nhạt, rất êm và mềm, đc trang trí bởi hình bông hoa anh đào đang nở. Bên cạnh cửa sổ có 1 tủ đựng sách, đều là sách về các nghi lễ trong lâu đài và sách lịch sử về các công chúa từng triều đại của vương quốc Mori. Họ đều chung 1 đặc điểm: thích màu hồng. Ở trong góc trái của căn phòng là 1 bàn trang điểm. Có đầy đủ mọi dụng cụ để trang điểm, và mỗi khi đến dịp lễ hội, sẽ có 1 cung nữ đến để trang điểm cho Ran. Tất nhiên, trang sức và trang phục của cô quá nhiều đến nỗi căn phòng này ko thể chứa nổi. Ran có hẳn 1 phòng riêng để chứa trang phục và trang sức, điều đó quả thực quá sức tưởng tượng của cô. Tối hôm đó cô ko ngủ đc, vì mải nghĩ đến thân phận của mình. Thật giống như 1 giấc mơ. Bây h, cô chưa biết mình phải làm gì, sẽ làm gì, và với địa vị là công chúa độc nhất của vương quốc, liệu mình có gặp phải rắc rối gì ko? Ran cứ thao thức cho tới 3 giờ sáng mới mệt mỏi mà thiếp đi.

Hoa Liên điện nằm ở khu vực phía Tây của lâu đài. Nắng sớm đang chiếu qua cửa sổ, nơi công chúa Ran đang ngủ. Những tia nắng tinh nghịch cùng với tiếng chim ríu rít đã làm công chúa tỉnh dậy. Cô từ từ mở mắt, nhìn ra cửa sổ và khẽ mỉm cười với những chú chim đậu bên cửa sổ, hót khúc hát của ban mai. Làn gió nhẹ nhàng mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa sen. Một ngày mới đã bắt đầu, và đây sẽ là sự khởi đầu của mình, Ran thầm nghĩ.
- Thưa công chúa, người đã dậy chưa ạ. – Kazuha đã tỉnh, vừa gọi vừa gõ cửa.
- Ta ra ngay đây, Kazuha. – Ran đáp lại.
Ran đc Kazuha đưa vào phòng chứa đồ. Lần này thì cô ko ngạc nhiên nữa. Sự đầy ắp của căn phòng hóa ra lại bất tiện, Kazuha mất rất lâu để có thể tìm đc chiếc váy thích hợp cho buổi học đầu tiên của công chúa. Đó là 1 chiếc váy màu hồng dài đến đầu gối, với họa tiết ren ở cổ, cổ tay và viền váy. Ran hoàn toàn vui lòng mặc chiếc váy đó, và nó thì dĩ nhiên rất hợp với cô. Đi cùng với bộ váy là lắc tay bằng bạc hình những bông hoa và vòng cổ bằng vàng.
- Công chúa có muốn ra vườn chăm sóc hoa ko? – Kazuha hỏi.
- Tất nhiên rồi – Ran đáp, cô rất thích hoa mà.
Công chúa cùng tì nữ đi ra vườn ngắm hoa, nắng mai chiếu lên những cánh hoa khiến chúng càng rực rỡ. Đây giống như xứ sở thần tiên, Ran nghĩ.
- Công chúa, đã đến giờ ăn sáng. – Sau khi trở vào tư thất, Kazuha đã cho cung nữ mang điểm tâm sáng lên.
Bữa sáng bao gồm 1 bát cháo hạt sen, 1 cốc nước hoa quả và ít dâu tây. Vừa ăn Ran vừa hỏi: “Bữa ăn của tôi đc chuẩn bị ở đâu vậy? Hình như trong tư thất ko có nhà bếp.”
- Bữa ăn của tất cả những ai sống ở trong cung đều do Thực Quán chuẩn bị, thưa công chúa. Cuộc sống ở đây ko khác xa là mấy so với cuộc sống ở trần gian. Hai thế giới tuy hoàn toàn tách biệt, nhưng sự phát triển thì thật sự rất giống nhau. Công chúa hoàn toàn có thể sống 1 cách thoải mái ở đây.
- Vậy, hôm nay ta sẽ học những gì?
- Công chúa sẽ đc đi tham quan quanh lâu đài và nếu có thời gian, người sẽ đc tìm hiểu về lịch sử của nơi này cùng với những công chúa theo từng thời đại.
- Chắc sẽ thú vị lắm! – Ran reo lên.
Sau khi ăn sáng, Ran cùng Kazuha đến thư cung. Cô có đi qua Tâm điện. Nhìn từ xa, trông nó thực sự oai nghiêm, lộng lẫy. Bỗng cô thấy bóng người trông rất vội vã chạy về phía Tâm điện. Người phụ nữ đi qua Ran, cúi chào rồi đi ngay, trên tay cầm vật gì đó, hình như là 1 cuốn sách. Ran hỏi:
- Kazuha, đó là ai vậy?
- Là nữ quan của nữ hoàng, Vineyard Ishiyama. – Giọng nói của Kazuha thoáng đượm buồn, đôi mắt nâu nhìn xa xăm. Ran nhìn cô 1 cách khó hiểu, hỏi:
- Có chuyện gì vậy, Kazuha?
- Ko có gì ạ. Công chúa, chúng ta đi thôi, thư cung cách đây ko xa đâu.
_________________
Thư cung cũng như mọi cung khác trong lâu đài, rất rộng. Và bởi vì như thế, nơi đây có rất nhiều cung nữ giám sát. Họ làm nhiệm vụ hàng ngày quét dọn, lau chùi và sắp xếp những giá sách khổng lồ hay chỉ dẫn cho những ai cần lấy sách. Thư cung, đúng như tên gọi của nó, chỉ dành cho hoàng thất hay các quý tộc trong kinh thành. Sách ở đây nhiều vô kể, và gần như thì ko thiếu bất cứ thứ gì. Những kệ sách trải dài đến hơn 10 mét, nhưng phải 5 kệ như thế mới có 1 cung nữ phụ trách. Do đó, có thể thấy họ phải làm việc mệt nhọc như thế nào. Bù lại, họ đc đọc sách thoải thích, giống như những người trong hoàng thất, nên cung nữ ở đây đều là những người có học thức cao, thông minh, đc lựa chọn kĩ từ các cung nữ vào lâu đài hàng năm. Đối với tất cả thì điều này thực sự là 1 vinh dự lớn. Họ làm việc 1 cách cần mẫn, chăm chỉ, và ko bao h có lấy 1 tiếng rên la. Ran lần theo từng giá sách, và đc 1 cung nữ với mái tóc hơi xù buộc cao dẫn tới giá sách lịch sử.
Khác với những giá sách bao gồm những cuốn mới tinh, đẹp đẽ, giá sách này chỉ gồm những cuốn sách rất cũ, giấy đã gần mục, và cho dù các cung nữ ở đây quét dọn như thế nào, thì sự bào mòn theo thời gian vẫn làm cho chúng trông thật khác biệt, đủ để gần như ko ai muốn xem nó. Ran xem qua 1 lượt, rồi đôi mắt trong như nước của cô dừng lại ở 1 mảnh giấy, hình như rơi ra từ 1 cuốn sách nào đó. Cô cầm lên, dòng chữ đầu tiên hiện ra trước mắt cô: “ Các công chúa và hoàng tử đã tạo ra những viên ngọc mang sức mạnh phi thường, hội tụ mọi sức mạnh của thiên nhiên và con người....” . Kazuha cũng đã nhìn thấy mảnh giấy đó, cô cất tiếng hỏi cung nữ phụ trách: “Tại sao lại có mảnh giấy rơi ra thế này?” Cô cung nữ hơi ngạc nhiên, rồi như sực nhớ ra, cô nói: “Là của cuốn Truyền thuyết về những viên ngọc siêu nhiên. Nhưng nữ hoàng đã ra lệnh lấy nó rồi, vừa mới đây thôi ạ.”
Một cuốn sách đã đc lưu giữ ở đây rất lâu, đến nỗi giấy đã mục nát, hàng ngày chả có ai dòm ngó tới, vậy mà bây h nữ hoàng lại muốn có nó ư?
Hơn nữa, đó lại là cuốn sách về những viên ngọc siêu nhiên, có vẻ như là 1 truyền thuyết, hoặc có thể có thật.
Ran thầm nghĩ. Cô muốn đc xem cuốn sách đó, nhưng sự tôn trọng của 1 đứa cháu đối với người dì, của 1 công chúa đối với 1 nữ hoàng đã ngăn cản tính tò mò của cô. Cô nghĩ, chỉ khi quá cần thiết thì nữ hoàng mới lấy, và mình sẽ quên cuốn sách đó nhanh thôi, mình hoàn toàn có thể tìm đc cuốn khác hay hơn, trong hằng hà sa số sách ở đây.
Nhưng cô đã hoàn toàn nhầm.
Bên cạnh Ran, Kazuha đang lẩm bẩm: “Hóa ra lúc nãy bà ấy đi vội vàng vì đang định đưa cuốn sách cho nữ hoàng. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ?” với vẻ mặt đăm chiêu, khác với ngày thường. Rồi ý nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua, cô lại tiếp tục cùng Ran chọn những cuốn cần thiết để học trong ngày. Đó là cuốn Cấu trúc những lâu đài, Các vị vua của từng thời đại và Nghi lễ trong lâu đài.
Ran dành cả ngày để nghiên cứu các cuốn sách, cùng Kazuha tham quan các cung điện, nghe các quản cung miêu tả về từng nơi, cùng họ xem xét sổ sách, công việc của các cung nữ. Một ngày mệt mỏi, nhưng Ran thực sự hạnh phúc, vì đối với cô, đó là 1 ngày tuyệt vời.

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 25
Đến từ : Oxford

[Long Fic] Vương quốc trên mây Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Vương quốc trên mây   [Long Fic] Vương quốc trên mây Empty25/1/2012, 23:21

Chapter 5: Công chúa Lara

Kết thúc 1 ngày học tập mệt mỏi, sau khi thay đồ ngủ, Ran nằm liệt xuống giường. Bây h cô chỉ muốn ngủ thôi. Ran từ từ nhắm mắt, rồi dần dần thiếp đi.
.........
Đầu óc Ran mơ màng, cô như đang lạc vào 1 thế giới khác – thế giới của giấc mơ.
Vườn thưởng uyển của công chúa Mori dần hiện ra trước mắt. Tiếng chim ríu rít. Hương thơm của hoa anh đào thoang thoảng, nhẹ nhàng. Bỗng cô thấy xa xa, thấp thoáng sau cây hoa anh đào có 1 bóng người. 1 cô gái trông rất trẻ, quay lưng lại với Ran, mát tóc đen mượt phất phơ trong gió. Cô gái mặc bộ váy hồng bằng vải tuyn dài đến gót chân, dáng đi uyển chuyển như đang bay. Ran lại gần. Cô gái đó từ từ ngoảnh lại: đôi mắt trong veo như nước, làn da trắng hồng mịn màng như đc phủ 1 lớp phấn mỏng, khuôn mặt giống như 1 thiên thần, 1 thiên thần hoàn toàn trong sáng, thánh thiện. Cô khẽ mỉm cười với Ran, nụ cười dịu dàng.
Là mình ư? – Ran tự hỏi.
Cô gái ấy có khuôn mặt giống Ran như đúc, chẳng khác nào 2 giọt nước. Trong khi Ran còn ngây người ra, thì cô gái đó lại gần, nắm tay cô và nói, giọng nói hết sức nhẹ nhàng :
- Công chúa Mori, nàng là hậu kiếp của ta.
Hậu kiếp ? – một lần nữa, Ran lại thắc mắc.
Rồi cô gái nói tiếp :
- Ta là công chúa Lara Mori, công chúa đầu tiên của vương quốc Mori này. Ta đến để báo cho nàng : nàng là người duy nhất thừa kế ngai vàng, thừa kế sức mạnh của 2 viên ngọc quý giá của vương quốc. Ta ko có nhiều thời gian, nhưng ta muốn nhắc nhở nàng rằng : thử thách vẫn chưa đến với nàng. Người đc thừa kế viên ngọc phải là người dũng cảm, có trái tim nhân hậu. Và nàng là người có thể làm đc việc đó. Hãy dùng những viên ngọc để mang lại hòa bình và hạnh phúc cho dân chúng, đừng để nó lọt vào tay kẻ khác, bởi sức mạnh của như thế sẽ cám dỗ sự tham lam của bất kì ai.
- Nhưng... – Ran vẫn ko khỏi thắc mắc.
- Đừng hỏi, ta ko thể trả lời hết những câu hỏi của nàng. Hãy nhớ, nàng mới là người xứng đáng sử dụng những viên ngọc ấy. Ta trao cho nàng dây chuyền tâm linh này. Nó giúp nàng tìm thấy viên ngọc dễ dàng hơn. Nhưng hãy cẩn trọng, đừng để ai lấy mất... – Nói rồi công chúa Lara đặt vào lòng bàn tay Ran 1 sợi dây chuyền rất mảnh, mảnh như sợi chỉ, đc gắn 1 hình trái tim bằng vàng tỏa sáng lấp lánh. Sau đó hình bóng cô công chúa kiều diễm đó mờ dần, mờ dần, rồi biến mất hẳn.
Ran với tay để níu giữ, nhưng trong lòng bàn tay cô chỉ là 1 cánh hoa anh đào mỏng manh, nhỏ bé cùng với sợi dây chuyền có hình trái tim lấp lánh. Mùi hương của hoa anh đào vẫn thoang thoảng, dịu nhẹ. Cô gái ấy, à ko, công chúa Lara, đã để lại cô 1 mình với khuôn mặt còn ngây ra.
.....
- Cộc cộc – Tiếng gõ cửa vang lên đều đều, đánh thức nàng công chúa còn ngủ, kèm theo đó là tiếng nói : “Công chúa, sáng rồi ạ” của Kazuha.
Ran chợt choàng tỉnh. Giấc mơ đêm qua đối với cô thật sự quá bí ẩn. Nhưng lạ thay, khi ngửa lòng bàn tay ra, Ran lại thấy 1 sợi dây chuyền, thứ mà công chúa Lara đã trao cho cô trong giấc mơ.
“Ta trao cho nàng dây chuyền tâm linh này. Nó giúp nàng tìm thấy viên ngọc dễ dàng hơn. Nhưng hãy cẩn trọng, đừng để ai lấy mất.. ”.
Những lời ấy vẫn văng vẳng bên tai Ran. Hơi lúng túng, Ran ko biết làm gì hơn ngoài việc cất sợi dây chuyền đó đi, ko cho ai biết. Sợi dây chuyền đc cất trong 1 hộc tủ nhỏ, ở bên góc giường. Ngay sau đó, Ran ra mở cửa cho Kazuha với nụ cười tươi tắn trên môi.
- Chúc người 1 ngày mới tốt lành – Kazuha nói. Mặc dù gương mặt cô lộ rõ vẻ hơi ngạc nhiên, dường như cô đã nhận ra vẻ ngoài khác thường của cô công chúa đang đứng trước mặt.
- Nào, Kazuha, hôm nay ta sẽ học những gì ? – Ran hồ hởi.
- À, người sẽ đc tìm hiểu về 1 số vị công chúa tiêu biểu qua từng thời đại. – Vẻ mặt Kazuha bình thường trở lại.
“Mình sẽ tìm hiểu về 1 số công chúa tiêu biểu, có khi nào có công chúa Lara ko nhỉ ? ” –Ran thầm nghĩ.
Ran cùng Kazuha tiếp tục đến thư cung. Nhưng lần này, Ran ko thể có thứ mà cô cần bởi, cuốn sách duy nhất viết về công chúa Lara đã bị nữ hoàng lấy đi mất rồi.
- Tại sao công chúa lại để ý tới công chúa Lara như vậy ? – Kazuha thắc mắc.
- Ko, có gì đâu. Ta nghe nói đó là công chúa đầu tiên của vương quốc nên muốn tìm hiểu đấy mà. – Ran nhanh chóng đáp lại.
- Tiếc thật, nữ hoàng lại lấy cuốn sách vào đúng lúc này. Mà thôi, chúng ta lấy cuốn khác đi. – Kazuha vừa nói vừa chỉ tay vào các cuốn khác ở kệ sách.
Ngày hôm đó, Ran ko thể tập trung đc vào việc gì cả. Trong đầu cô chỉ có ý nghĩ về nàng công chúa bí hiểm kia và cuốn sách. Đến cả Kazuha cũng ngạc nhiên vs thái độ bất thường của cô : “Công chúa có chuyện gì sao?” nhưng Ran chỉ trả lời với cái lắc đầu, điều đó càng khiến Kazuha cảm thấy bất an.
____________________________
Tại vương quốc Miyano
Tuyết đang rơi. Mặt đất phủ trắng xóa. Vương quốc Miyano hiện đang vào mùa đông, thời tiết lạnh lẽo, cây cỏ xác xơ, trụi lá. Công chúa Shiho đang ngồi bên cửa sổ của Băng điện, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài.
- Có gì mà thở dài thế Shiho ? - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, giọng nói của công chúa Akemi – Đại công chúa của vương quốc.
- Ko có gì ạ. Chỉ là em thấy chán thôi. Là công chúa cũng chả vui vẻ gì, em đi đọc sách đây. – Shiho trả lời với giọng nói não nề, kèm theo là 1 tiếng thở dài nữa. Rồi cô rời khỏi chiếc ghế, đi ra khỏi phòng, để lại công chúa Akemi đang lắc đầu mỉm cười, tiện thể nhấm nháp 1 chút trà nóng : “Tính con bé vẫn thế.”
- Cốc cốc- tiếng gõ cửa vang lên. Kèm sau đó là tiếng nói : “Tiểu nữ là Jena đây ạ”
- Vào đi – Akemi nói.
Jena bước vào, cúi chào thật thấp. Cô nói : “Sắp tới ở Hoa điện của vương quốc Mori sẽ diễn ra 1 buổi dạ tiệc chào mừng công chúa trở về, có thư mời từ chính nữ hoàng Chris đây ạ”. Cô kính cẩn trao bức thiệp với dòng chữ ánh lên : Vương quốc Miyano – Công chúa Akemi.
Akemi với nụ cười trìu mến và hiền hậu cất tiếng : “ Vậy là họ đã tìm thấy công chúa Mori rồi”
Trong thư cung của lâu đài, công chúa Shiho cũng nhận đc bức thiệp tương tự. Nhưng đáp lại là giọng nói lạnh lùng, cùng với gương mặt ko biểu lộ 1 chút cảm xúc : “ Thế là ta sắp thoát khỏi cảnh đáng chán của cuộc sống trong cung điện lạnh lẽo này rồi, chắc sắp có chuyện đáng xem đây. Jeny, ngươi đi sửa soạn hành lí cho ta đi, cho cả ngươi nữa. Ngày kia là bắt đầu rồi đúng ko ? “
“ Vâng thưa công chúa, tiểu nữ sẽ đi chuẩn bị ngay“ – Jeny trả lời, sau đó lập tức đi về phía Băng Điện, còn Shiho thì tiếp tục chúi mũi vào cuốn sách đang đọc, dường như cô chẳng có gì đáng quan tâm trên đời bằng những cuốn sách này vậy.
________________________
Tại vương quốc Suzuki
- Sao? Tiệc đón công chúa trở về à? Hay quá! Lại chuẩn bị đc đi chơi rồi! Ngươi đi sắp xếp hành lí đi, phải lo sớm chứ, hiếm lắm mới có dịp – công chúa Sonoko hí hửng ra mặt, cười toe toét, gần như là nhảy cẫng lên, làm cho hoàng tử Hakuba đứng gần đó cười sặc sụa.
- Anh cười cái gì thế? – Khuôn mặt đang tươi như hoa của Sonoko lập tức tối sầm lại, thật là 1 sự chuyển biến đột ngột là khôn lường, có cảm giác như 1 ngọn lửa đang bốc lên vậy.
- Có gì đâu, haha…Chỉ là… anh thấy em có vẻ hơi phấn khích quá. Vả lại, hình như cái này anh cũng đã đc chứng kiến ko dưới 10 lần. – Hakuba vừa nói vừa cười.
- Thế anh đã bị thế này bao h chưa nhỉ? – Nắm bàn tay của Sonoko lập tức giơ lên trước mặt Hakuba, gần như chỉ còn 1cm nữa, kèm theo đó là nụ cười chả có chút thiện cảm.
- Ngừng nhé Sonoko, máu em đang dồn lên não đấy, ko tốt cho sức khoẻ chút nào đâu, có cần anh phân tích cho em nguyên nhân và hậu qủa dẫn tới việc này ko? – Hakuba vừa nói.
- Khỏi đi – Sonoko xua xua tay – Coi như lần này anh thoát nạn, tại vì em đang vui. À, anh có muốn biết mặt của công chúa Ran ko? Chắc phải giống hoàng hậu Eri nhở? Bà ấy sắc sảo và thông minh lắm.
- Ko chắc đâu. Xem em kìa, hoàng hậu cũng thông minh xinh đẹp có kém gì đâu, chả hiểu có phải em bị mẹ lấy hết nhan sắc và trí tuệ rồi hay sao lại như thế này.
- Hờ hờ, ý anh là gì thế hả? – Quay ngoắt 360 độ. Lần này hoàng tử Hakuba tiêu đến nơi rồi.
Thật ko hổ danh đệ nhất hoàng tử vương quốc Suzuki, vừa nghe xong câu nói của cô em gái, hoàng tử đã vọt chạy.
____________________
Vương quốc Kudo
- Anh, anh xem này : tiệc đón chào công chúa Mori trở về đó ! – Aoko cũng rất hí hửng, vôi vàng đưa cho Shinichi bức thông điệp, mong chờ sự đáp trả của anh trai. Nào ngờ Shinichi quẳng nó sang 1 bên, miệng lẩm bẩm : “Lại là những bữa tiệc xa xỉ và vô nghĩa, em vui cái gì cơ chứ?”
Aoko đáp lại với vẻ mặt khó chịu : “Anh buồn cười thật, công chúa của họ sau 16 năm ở trần gian đã trở về, mở tiệc ăn mừng thì có gì sai? Em ko biết, anh phải đi với em đấy, bắt buộc phải đi, đi để còn xem xem công chúa Mori có xinh đẹp ko chứ” rồi ngày lập tức ra khỏi phòng, trút giận dữ lên cánh cửa phòng
- Thật là.. chả hiểu nổi nó nữa, có thế cũng tức giận, thế này thì ko biết có ai quan tâm ko đây? – Shinichi vừa nói vừa lắc đầu quầy quậy.
_____________
Vương quốc Mori.
- Kazuha này, sao nữ hoàng lấy cuốn sách đó lâu vậy nhỉ? – Mới chỉ có 1 ngày, nhưng với sự tò mò của Ran thì đã rất lâu rồi.
- Công chúa sao vậy? Người muốn tìm gì thế ạ? Hay để tiểu nữ đến hỏi mượn nhé? – Kazuha v ô cùng lo lắng và ngạc nhiên hỏi.
- À..ừ..Ta đang muốn tìm hiểu thêm về lịch sử của vương quốc, à mà ta đi cùng nhé, có lẽ sẽ dễ lấy hơn.- Ran có vẻ rất háo hức
- Đc thôi ạ.

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Gin_Enjeru

Gin_Enjeru

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 06/12/1997
Age : 22

[Long Fic] Vương quốc trên mây Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Vương quốc trên mây   [Long Fic] Vương quốc trên mây Empty19/5/2012, 12:12

Chapter 6: Gặp gỡ


Căn phòng tối một cách kì lạ, nhưng ở giữa lại có một quầng sáng – quầng sáng của quả cầu pha lê đang lơ lửng trong không trung, đen một cách huyền bí, bên cạnh là một phụ nữ đang lẩm nhẩm điều gì đó, và một người đàn bà khác với dáng vẻ sợ sệt đứng bên cạnh. Tuy ánh sáng yếu ớt của quả cầu ko đủ để làm sáng rõ căn phòng, nhưng khuôn mặt của người phụ nữ thì có thể nhìn rõ: mái tóc bạch kim óng ánh, khuôn mặt lạnh lùng nham hiểm, đôi môi tím ngắt với chất giọng khản đặc. Khuôn mặt ấy đang nhìn chằm chằm vào quả cầu, theo dõi những gì hiện ra ở trong đó: một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen đi cùng với một cô gái khác có mái tóc buộc cao đang tiến lại gần cổng cung điện.

“Vineyard, ngươi ra bảo với Ran là ta không có ở đây. Chúng đang đến” - một giọng nói the thé vang lên, khuôn mặt trông thật đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu vẫn đang nhìn vào quả cầu.

“Tuân lệnh nữ hoàng” – Người đàn bà kính cẩn cúi chào thật thấp, rồi lập tức quay đi, nhẹ nhàng và lặng lẽ biến mất khỏi căn phòng.

***

“Chúng ta đến diện kiến nữ hoàng, hãy để chúng ta vào.” – Kazuha trả lời đám cung nữ gác cổng.

“Nhưng thưa nữ quan, nữ hoàng hiện không tiếp một ai.” – một cung nữ trả lời.

“Chẳng lẽ có công chúa đây mà các người lại không chịu báo cho nữ hoàng một tiếng?” – Kazuha vốn nóng nảy, tức giận trả lời.

“Nhưng… nữ quan Kazuha…” - cung nữ đó lúng túng không biết trả lời ra sao, ánh mắt cầu cứu hướng về phía Ran. Ran nhận thấy ánh mắt đó, định lên tiếng ngăn Kazuha thì bỗng một giọng nói khác vang lên:

“Có việc gì quan trọng sao?” – Vineyard nhìn thẳng vào đôi mắt của Kazuha, cái nhìn không giấu vẻ hăm doạ - Kazuha, ta nghĩ con ko cần thiết phải làm căng lên như vậy, tâm trạng của nữ hoàng hiện ko tốt, người không thể tiếp ai cả, con cùng công chúa nên về đi.

Kazuha cũng nhìn Vineyard, đôi mắt bốc lửa, ánh lên vẻ tức giận nhưng không muốn lộ ra, giọng nói có chút thay đổi:

“Công chúa chỉ muốn đến thăm nữ hoàng thôi ạ, vả lại, nếu như người đang không đc khoẻ thì công chúa vào thăm cũng có sao đâu thưa nữ quan Vineyard” - Nhanh trí, Kazuha không nói ra mục đích thực sự của mình, đáp lại với giọng nói nhẹ nhàng, lễ phép, khác hẳn tâm trạng hiện thời của cô.

“Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Nữ hoàng không được khoẻ, do đó, việc tiếp người khác quả thật không tiện, tốt hơn hết” – Vineyard dịu dàng nhìn Ran – “công chúa hãy dẫn cận thần của mình về đi ạ, để như thế này thật chẳng hay tí nào, có thể gây xung đột giữa mẹ con thần mất.”

Ran thực sự ngạc nhiên. Hoá ra Vineyard lại chính là mẹ của Kazuha, thế mà thái độ của cô thật khách sáo, không có sự khác biệt trong đối xử với một người có quan hệ đặc biệt như thế này. Vốn là người dễ dãi và không thích cãi vã, lại nghe nữ quan kia nói vậy, Ran khẽ khuyên Kazuha: “Thôi vậy, thực ra việc này cũng không có gì quan trọng lắm, chúng ta về tư thất đi, ta không muốn gây sự bất hoà giữa hai người”. Kazuha cũng không ngoan cố nữa, lặng lẽ làm theo lời Ran, nhưng không quên chào Vineyard. Có lẽ đối với cô, đó cũng chỉ là lễ nghi chứ ko phải là sự kính trọng. Ran cùng Kazuha trở về, trong lòng không khỏi hoài nghi về thái độ vừa rồi.

***

Tại Hoa Liên điện.

“Đó là mẹ của nữ quan?” – Ran bất chợt hỏi khi Kazuha đang thu xếp sách vở - “Sao ta thấy thái độ của Kazuha có vẻ khách sáo vậy? Giữa 2 người có uẩn khúc gì chăng?”

“Thực ra…cũng không có gì đâu ạ…không đáng để người phải bận tâm đâu…”- Kazuha ngập ngừng trả lời, khuôn mặt buồn rầu nhìn Ran.

“Nữ quan hãy nói cho ta biết” – Ran kéo Kazuha lại gần mình – “ta muốn thân thiện hơn với ngươi mà, cứ thổ lộ ra hết đi” – cô dịu dàng đáp lại, ánh mắt trìu mến nhìn Kazuha.

“Thần…giống như công chúa, đến cả mặt cha mình cũng không biết…” - Kazuha cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ nhẹ, bắt đầu kể về câu chuyện của mình.

Kazuha – cái tên đẹp nhưng chứa đựng nhiều uẩn khúc. Tuổi thơ cô bé thực sự đau buồn. Có lẽ vì vậy mà tính cách của cô có vẻ hơi trầm lặng, nhưng không ai biết sự nông nổi nóng nảy của cô là di truyền từ ai.

Sinh ra, Kazuha đã nhận thức được rằng, mình là 1 người bất hạnh. Theo như lời mẹ nói, cha cô đã không còn từ trước khi cô sinh ra. Không biết vì lí do gì, nhưng mẹ cô rất ghét với cô. Hàng ngày, những lời bà nói với cô chỉ là những câu chửi mắng, nạt nộ với chất giọng khàn khàn đầy khó chịu. Cô không hiểu mình đã gây ra tội lỗi gì, không hiểu mẹ căm thù cô vì chuyện gì. Đứa bé ấy đã phải sống sáu năm trong một thế giới tẻ nhạt, vô vị. Đến năm 7 tuổi, cô được mẹ đưa vào cung, được nuôi dưỡng để trở thành một nữ quan giống như bà vậy. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Được vào cung, được phân vào phòng riêng, không còn sống chung với mẹ nữa, khoảng cách giữa mẹ và cô dường như xa dần, rồi cho đến khi hai người cứ như không hề quen biết gì vậy, gặp nhau chỉ chào nhau cho có lệ. Trong cung, ngoài nữ hoàng, gần như chẳng có ai biết, hay nghĩ rằng họ là mẹ con.

Nhưng cho đến gần đây, tức là từ lúc Ran trở về, Kazuha có cảm giác như thái độ của mẹ cô đã khác trước. Bà đã gọi cô bằng con, nhưng giọng nói chứa đựng sự ngại ngùng và bất đắc dĩ, cứ như bị ai đó ép buộc vậy. Sau lần trò chuyện, Ran biết rằng, hoá ra con người Kazuha không đơn giản như mình nghĩ, cô đã hiểu thêm phần nào về Kazuha, và cũng thấy cảm thông ít nhiều với cô gái đó.

***

Thời gian trôi qua thật nhanh. Chẳng mấy chốc ngày mai đã là ngày tổ chức buổi lễ đón công chúa. Mọi việc trong lâu đài đã được chuẩn bị thật chu đáo và nhanh chóng. Không khí trở nên bận rộn, tấp nập hơn. Mọi nơi trong lâu đài đều được trang trí thật lộng lẫy, sắp xếp và chỉnh sửa lại, nhất là Ngoại cung, khu vực dành cho khách quý đến lâu đài. Đây là dịp để mối quan hệ giữa các vương quốc có thể trở nên tốt hơn, rất hợp ý nữ hoàng. Cũng bởi thế mà trong mấy ngày nay, Ran không được nghỉ ngơi tí gì cả. Cô phải gấp rút học các lễ nghi trong cung, mặc dù việc này rất khó khăn và rắc rối, chúng tiêu tốn của cô không ít công sức.

Trước ngày lễ một hôm, hầu như các vị khách quý đã đến đầy đủ. Tất cả các công chúa và hoàng tử của các vương quốc đều đã diện kiến nữ hoàng. Ran biết, họ đều xấp xỉ tuổi nhau, nên chắc là những người bạn rất thân thiết. Nhưng cô lại là người mới đến, dĩ nhiên là không biết gì về họ cả. Bỗng chốc, Ran lại có ý nghĩ mong cho buổi lễ trôi qua thật nhanh. Cô đã lo lắng và hồi hộp quá mức rồi.

***

Buổi chiều tối, sau cả ngày tập luyện nghi thức mệt mỏi cùng Kazuha, Ran quyết định ra Vườn thượng uyển cho thoải mái, giãn gân cốt, hoà mình vào thiên nhiên. Nơi này luôn luôn mát mẻ và xanh tươi, rất phù hợp cho tâm trạng của Ran lúc này.

Bỗng cô nghe thấy có tiếng động. Không phải là một, mà là rất nhiều người. Ran thấy lạ, đâu phải ai cũng có thể vào đây, đây là vườn thượng uyển của hoàng cung cơ mà. Giả thiết là cung nữ không đúng, vì cô nghe cả giọng nam nữa. Tò mò, cô đi lại gần nơi phát ra tiếng động, núp đằng sau một gốc cây to và nghe được vài câu:

“Kudo, cậu có thấy tò mò không?” – một giọng nam lên tiếng, trong giọng nói có vẻ trêu chọc.

“Tò mò cái gì?” – người tên Shinichi, với giọng nói trầm ấm trả lời. “Cậu hỏi có ý gì vậy Heiji?”

“Về công chúa vừa trở về của vương quốc này chứ còn gì nữa. Ran Mouri.” – Hattori đáp lại, vẫn không giấu vẻ châm chọc trong câu trả lời.

Ran đã nghe thấy hai người tên Heiji và Shinichi nhắc đến mình. Cô hé mắt nhìn qua kẽ lá. Có thể thấy được hai chàng trai đang nói chuyện với nhau. Một người với mái tóc hơi rối, đôi mắt sáng, khuôn mặt lộ rõ vẻ thông minh. Còn người còn lại có khuôn mặt khá góc cạnh với làn da ngăm khoẻ khoắn, đang cười tinh nghịch. Ran vẫn tiếp tục theo dõi, chưa ai phát hiện ra cô.

“Tớ không quan tâm. Chẳng phải đêm mai sẽ được gặp rồi đó sao? Cậu tò mò ư?” – Shinichi hỏi lại.

“Không hẳn. Tớ nghĩ cô công chúa này từ trần gian lên đây. Chắc cũng phải có cái gì đó đặc biệt.” – Heiji ngước mắt lên trời suy nghĩ.

“Thôi đi anh Heiji.” – một cô gái nói xen vào với vẻ mặt khó chịu. “anh đang muốn moi móc gì từ anh Shinichi vậy?”

Heiji mỉm cười xoa đầu cô gái: “Em xen vào làm gì? Đồ con nít lắm chuyện.”

Hàng lông mày của cô gái nhăn lại, tỏ ý không vừa lòng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ra lệnh của anh trai, cô chỉ hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Đúng lúc đó, Ran bỗng thấy một chú sóc nhỏ phóng mình từ trên cây xuống đáp ngay trên vai cô, nhấm nháp hạt dẻ ở trên đó. Hoá ra mải lo chú ý đến cuộc hội thoại, cô không hề biết có một hạt dẻ rơi trúng vai mình. Chú sóc đó cũng gây ra tiếng động không nhỏ, khiến cho hai chàng trai bất giác quay lại nhìn chằm chằm vào Ran với vẻ mặt hiếu kì khiến cô đỏ bừng mặt.

“Xin lỗi…Tôi…tôi…không có ý nghe trộm hai người” – Ran ấp úng.

Shinichi bỗng dưng ngây người ra nhìn Ran. Cậu cảm thấy cô gái trước mặt trông rất quen, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đó là ai, giống như cậu đã gặp cô ấy: khuôn mặt thánh thiện và trong sáng, đôi mắt to trong như nước và giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp.

“Cô là ai?” – Heiji cất tiếng hỏi.

“Tôi là Ran Mouri. Còn các cậu là ai?”

Heiji reo lên, một tay chỉ vào Ran, một tay kéo áo Shinichi: “Là công chúa Ran Mouri của vương quốc Mouri đúng không? Tôi là hoàng tử Heiji Miyano của vương quốc Miyano, còn đây là Shinichi Kudo của vương quốc Kudo. Rất hân hạnh được gặp công chúa. À mà, tại sao cô lại ở đây?”

Shinichi vẫn ngây người ra, không nói được câu gì, trong đầu cậu nghĩ đến cái tên Ran Mouri. Vẫn là cảm giác rất quen thuộc.

“Hoá ra mọi người đều đã biết tên tôi. Tôi thì không biết tí gì cả. Tôi chỉ đi ngang qua và tình cờ nghe được câu chuyện của hai người thôi.” Ran nói. “ngoài hai người ra còn có ai nữa không?”

“Còn chứ, nhưng bọn họ đi đâu mất rồi” Heiji ngó quanh, rồi bỗng chú ý đến vẻ mặt của Shinichi. “Shinichi, cậu sao vậy?”, vừa nói vừa huơ huơ tay trước mặt cậu.

“À…ờ…không sao” Shinichi dường như đã bừng tỉnh. Không hề ngần ngại, cậu nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, nhưng không như Heiji, khuôn mặt cậu chẳng có vẻ gì là vui cả. “Tôi là Shinichi Kudo, rất vinh dự được gặp công chúa.” Ngay sau đó lại quay sang Heiji, nói nhỏ: “Heiji, chúng ta về được không? Tớ không được khoẻ lắm.” Shinichi lấy cớ để trở về, trong lòng cậu chỉ nghĩ đến việc tìm hiểu về cảm giác lúc nãy. Chắc chắn, cậu đã gặp Ran Mouri ở đâu đó rồi.

“Vấn đề gì sao Shinichi?” Heiji vô cùng ngạc nhiên, nhưng rồi lại tươi cười quay lại với Ran: “Xin lỗi công chúa, chúng tôi phải đi rồi. Hẹn gặp cô ở buổi tiệc.”

“Vâng.” Ran đáp lại với khuôn mặt ngơ ngác. Cô để ý đến anh chàng nãy giờ không nói được gì đó. Cậu ta nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Cố gắng xua đuổi những ý nghĩ về Shinichi, Ran quay gót trở về lâu đài.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Vương quốc trên mây Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Vương quốc trên mây   [Long Fic] Vương quốc trên mây Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Vương quốc trên mây

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-