CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 664
Birthday : 30/10/1998
Age : 26
Đến từ : Disney land

[Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh   [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty14/12/2011, 19:33

hôm nay (lại) đi lang thang, vô tình gặp 1 fic hay (khổ, thấy fic Conan thì nhảy ngay vào [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh 1380890962 )
mừng đợt thi học kì kết thúc tốt đẹp!!!!!! :cheers:
e hèm, vì đây là fic sưu tầm, cho nên bây giờ xin nhường mic cho dịch giả:

"Link fic gốc: fanfiction . net/s/2700560/1/12_Days_of_Christmas_Heiji_and_Kazuha
Tác giả: Candyland
Dịch giả: Ozbridge
Disclaimer: Không có gì thuộc về dịch giả
Translator's Note: Sắp đến Giáng sinh rồi nên tớ quyết định dịch fic này (là cái fic dịch Conan đầu tiên). Tác giả đã viết từ Giáng sinh năm 2005, bắt đầu từ ngày 12 đến ngày 24, mỗi ngày up một chap, tổng cộng là 12 chap. Hôm nay đã là ngày 19 rồi, (cái này chắc từ năm ngoái năm kia) tớ sẽ cố gắng mỗi ngày up 2 chap để hoàn thành xong vào ngày 24 :)
Tên của cả 12 chap đều được đặt theo cái bài hát truyền thống dịp Giáng sinh :) "

tớ không biết dịch giả đâu, nhưng vì tôn trọng người ta nên là sẽ up đủ các chap cho đến ngày 24/12, hôm nay là ngày 14 nên sẽ up 2 chap cho kịp tiến độ [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh 1380890962
p/s: nếu dịch giả là ai đó trong 4rum mình thì pm cho tớ nhé. thân Very Happy
p/s 2: mọi người đọc xong đừng sốc (vì độ dài của nó) nhé [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh 1380890962
p/s 3: (ôi trời ơi) từ giờ trở đi là dịch giả toàn quyền, tớ không có chèn câu nào hết á (nếu có chèn thì là ở đầu bài rep thôi [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh 1380890962 )


Được sửa bởi shin&ran4ever ngày 14/12/2011, 20:10; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 664
Birthday : 30/10/1998
Age : 26
Đến từ : Disney land

[Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh   [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty14/12/2011, 20:02

Title: Ngày thứ nhất: Cây thông Noel
Rating: PG

O Christmas tree, O Christmas tree
Of all the trees, most lovely...

"Kazuha," Heiji nói với một sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên, "tớ nhận ra là cậu hơi bực mình với tớ."

"Sao cậu lại nghĩ vậy?" cô đáp lại tự nhiên, nghịch nghịch đống kim tuyến.

"Linh cảm, trực giác của một thám tử, cậu muốn gọi nó là gì cũng được," anh trả lời, vặn người một cách không thoải mái. "Nhưng tớ nghĩ là cậu đang làm hơi thái quá. Hơi thôi."

"Không, tớ không nghĩ vậy," Kazuha lắc đầu. "Tớ nghĩ nó thật hoàn hảo." Cô kết thúc với một cái dây kim tuyến màu bạc, và bắt đầu lục tung cái hộp lần nữa. Đồ trang trí cây thông Noel bao giờ cũng là một đống bừa bộn, nhưng vào phút cuối, nó lại rất có giá trị.

"Không, thật đấy, dừng lại đi!"anh hét lên, cố gắng cử động cánh tay nhưng không thành công. Chúng vẫn cứ kẹt lại ở hai bên mình, và anh càu nhàu một cách giận dữ.

"Không, cho tới khi tớ chụp ảnh xong," cô nói, treo một thứ đồ trang trí lên vành cái mũ lưỡi trai của anh.

Rồi cô đặt một ngôi sao lên trên cùng của cái cây - Heiji, và cắm điện tất cả mọi thứ trước khi bước lùi lại và chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. "Heiji, trông cậu chưa bao giờ đẹp trai thế này đâu," cô vui vẻ nói.

"Im đi và bỏ mấy cái đèn này ra khỏi người tớ."

Title: Ngày thứ hai: Merry Christmas with Love
Theme: Hạnh phúc, số hai, tình bạn, thanh bình, niềm vui... (tất cả những thứ được liệt kê)
Rating: PG

Merry Christmas to all who may dwell here
Merry Christmas, if even just one
May the joy of the season surround you
Merry Christmas with love...


Một cộng một bằng hai.

Đó là phép tính cơ bản nhất, vấn đề đầu tiên mà bọn trẻ con được dạy, và sau đó sẽ đọc lại để cô giáo vui lòng. Tuy nhiên, nó vẫn có những ứng dụng trong thực tế nữa.

Kazuha mỉm cười nhìn chàng trai đi cạnh cô, cười thầm trong lòng. Cậu đang cố gắng hết sức có thể để tỏ ra không hứng thú gì hết khi cô dừng lại, chỉ vào chỗ đồ trang trí trên cửa sổ và những thứ được trưng bày. Và khi họ rời xa khỏi những cửa hàng và đi sâu vào trong khu dân cư, cô lại chỉ vào những ngọn đèn Giáng sinh và đống đố trang trí trên các ngôi nhà.

Trong một nỗ lực tuyệt vọng, Heiji cố tỏ vẻ không hề quan tâm, nhưng thậm chí chính cậu cũng không thể làm cho đôi mắt của mình đứng có sáng rực lên, ánh sáng đó cứ mỗi lúc một rực rỡ và rõ ràng hơn khi họ ngắm nhìn thêm một ngôi nhà nữa. Kazuha khẽ cười vì cậu bạn thân lâu năm của mình. Dù có thông minh đến cỡ nào, cậu vẫn là một chàng trai trẻ.

Và những câu than vãn hay phàn nàn của cậu mỗi lúc một dịu đi và nghe có vẻ khó tin hơn, cho tới khi họ dạo bước bên nhau trong sự im lặng. Có một lớp tuyết trên mặt đất đủ để làm cho mọi vật trông hoàn hảo, nhưng không đủ để tạo ra một sự lộn xộn đáng kể. Mọi thứ khá yên bình.

Họ dừng bước trước một ngôi nhà có những đồ trang trí và những ngọn đèn khá dễ thương, và Kazuha liếc nhìn cậu. Đôi mắt xanh đó gần như sáng chói. Cô ngạc nhiên, vì cái cách cậu đi từ trí thông minh nơi hiện trường vụ án tới vẻ mặt trẻ con ấy khi nhìn những bóng đèn Giáng sinh nhấp nháy.

Có một cái gì đó thu hút sự chú ý của cô, và ánh mắt Kazuha lướt xuống dưới. Trước đó, bàn tay nhét - trong - găng - tay của cậu được đút vào trong túi áo để thể hiện rõ hơn sự khó chịu. Nhưng giờ nó lại buông thõng ở kia, đu đưa bên người cậu. Cô nuốt khan, thu hết sự can đảm-

-và đưa tay ra, cầm tay cậu và cứ giữ như thế.

Ánh mắt của Heiji hạ xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay của họ trước khi ngước lên nhìn cô. Kazuha cầu trời là mình không đỏ mặt (dù rằng điều đó rất khó nhận ra, vì gương mặt cô đã hồng lên vì lạnh rồi), và cố nhìn thẳng ra trước.

Bàn tay của cậu cử động, và cô gần như buông tay ra...

... cho tới khi cô nhận ra cậu vẫn chưa làm thế. Heiji chỉ điều chỉnh một chút để những ngón tay trong - găng - tay của họ đan vào nhau một cách thoải mái hơn. Và giờ cô ngước lên nhìn cậu - nhận ra rằng cậu đang cúi xuống nhìn cô.

Cậu mỉm cười ngần ngại.

Cô mìm cười lại. "Giáng sinh vui vẻ, Heiji."

Và họ đi cạnh nhau, tay trong tay, nhìn ngắm những ngọn đèn, tuyết và tận hưởng cảm giác ở bên cạnh người kia. Ngay cả khi cả hai người cùng vụng về khi cố nói một điều gì đó, vẫn có những điều họ không cần phải nói ra.

Họ vẫn luôn bên nhau.

Hattori Heiji và Toyama Kazuha. Hai người - một cộng một.

Nhưng bằng một cách nào đó, dù bạn nhìn nó như thế nào, một cộng một vẫn bằng một.


Được sửa bởi shin&ran4ever ngày 16/12/2011, 09:00; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 430
Birthday : 10/09/1996
Age : 28

[Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh   [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty14/12/2011, 22:33

Trước đây hình như Yuki đã đọc ở đâu mà nhớ hổng có ra :crying3: . Shin&ran hoạt động ghê nhá! Chúc mừng em đã thi xong còn Yuki thì... chết mất thôi :died2: ! Haizzz :crying2: ! Vote nha! Cố gắng lên! Mà khỏi cần nói thì em cũng gắng làm hết rồi, Yuki thấy shin&ran có vẻ cũng cầu toàn và chăm chỉ đó! :mattron:
Về Đầu Trang Go down
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 664
Birthday : 30/10/1998
Age : 26
Đến từ : Disney land

[Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh   [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty15/12/2011, 11:11

yukikodethuong đã viết:
Yuki thấy shin&ran có vẻ cũng cầu toàn và chăm chỉ đó! :mattron:
ôi trời ơi chị Yuki ơi là chị Yuki, đừng có đánh giá theo kiểu đấy chứ. chị có cần em phác họa chân dung không? đeo cái kính tròn màu xanh nước biển 4 đi ốp,(khổ, lập dị) tính tình hài hước (bạn nó bảo thế) nhưng cũng hay nổi điên, thích đọc, thể loại gì cũng đọc được, trừ sách viết kiểu trừu tượng, rất hay quên, nhưng những điều đọc được thì không bao giờ quên, và điều lớn nhất là em hơi bị lười, phòng ốc thì sách vở vứt lung tung, hay dùng những từ, ờ, bình dân [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh 1380890962 em chỉ chăm các lĩnh vực, hoạt động có liên quan đến khoa học tự nhiên và Conan thôi cười lăn cười bò
e hèm, dài dòng quá, và bây giờ chap 3 trình làng đây :lol!:

Title: Ngày thứ ba: Thức ăn
Theme: Wassail, Wassail
Rating: PG

Wassail, wassail all over the town
Our toast, it is white and our ale, it is brown
Our bowl is made of the white maple tree
With the wassail bowl, we'll drink to thee...


Kazuha nhìn chằm chằm. Cô không thể không nhìn được.

Cô nhận thức sâu sắc rằng đã đến Giáng sinh, và thức ăn là một phần quan trọng của nó.

Nhưng nhìn Heiji ăn chắc chắn là một trải nghiệm độc nhất vô nhị. Khi cậu ấy đói thì không có cuộc nói chuyện nào (dù thông minh hay không) được thực hiện. Kazuha không bao giờ tin là một người có thể nuốt một "miếng" to hơn miệng của anh ta, cho tới khi cô trông thấy cậu làm thế.

Gia đình, bạn bè, và bạn học của họ đều ý thức được một điều đơn giản: đừng chen vào giữa Heiji và bữa ăn của cậu ấy. Điều này có khả năng làm tổn hại đến sức khỏe của họ.

Vậy nên Kazuha ngồi bên cạnh, ăn chậm rãi và nhìn cậu trong yên lặng.

Thỉnh thoảng cô lại tự hỏi làm thế nào mà cậu có thể ăn như thế mà vẫn gầy.

Cậu bỏ đũa xuống vài giây để uống rượu táo nóng trong cái cốc đặt cạnh đĩa. Và khi Heiji đặt cốc xuống, cậu nhận ra Kazuha đang nhìn mình, và nhìn lại cô một cách ngạc nhiên. "Sao? Trên mặt tớ có gì à?"

Cô lắc đầu. "Không. Tớ chỉ nhìn thôi."

Cái nhìn chăm chú của cô khiến mà cậu thoáng hồng lên, và Heiji bối rối tằng hắng giọng trước khi nhanh chóng quay lại với cái đĩa đầy thức ăn. Kazuha nhìn thêm một phút nữa. Rồi cô thở dài và mỉm cười, tiếp tục bữa ăn của mình.

Cô yêu Heiji. Yêu thực sự, như một người bạn, và ở một cấp độ khác sâu sắc hơn thế - cậu biết điều đó. Đấy là một trong những lý do Kazuha luôn vui vẻ khi được ở cạnh Heiji vào dịp Giáng sinh.

Và cô ăn một miếng nữa, tiếp tục nhìn cậu một cách kín đáo. Heiji không để ý. Và Kazuha lại cười khúc khích khi cậu lại ăn ngấu nghiến.

Heiji. Cái dạ dày không đáy dữ dội, đáng yêu của cô.
Về Đầu Trang Go down
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 430
Birthday : 10/09/1996
Age : 28

[Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh   [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty15/12/2011, 22:47

@shin&ran4ever:Thì Yuki nhận xét về cách hoạt động chăm chỉ với 4rum cơ mà! Đâu có cần quan tâm shin&ran ở ngoài đời trông thế nào đâu, chỉ cần biết trong đây em là thành viên trong đại gia đình thân thiết, là bạn mọi người, là bạn Yuki, chúng ta cứ vui vẻ là ok rồi ha! :huytsao:
Quay trở lại cái fic, đoạn này có chút hài và lãng mạn, mà hình như đây là xu huớng chung của các Title còn gì! :cuoi2:


"Nhưng nhìn Heiji ăn chắc chắn là một trải nghiệm độc nhất vô nhị. Khi cậu ấy đói thì không có cuộc nói chuyện nào (dù thông minh hay không) được thực hiện. Kazuha không bao giờ tin là một người có thể nuốt một "miếng" to hơn miệng của anh ta, cho tới khi cô trông thấy cậu làm thế.

Gia đình, bạn bè, và bạn học của họ đều ý thức được một điều đơn giản: đừng chen vào giữa Heiji và bữa ăn của cậu ấy. Điều này có khả năng làm tổn hại đến sức khỏe của họ."


Hì hì, Yuki cũng chẳng tin là có người có thể nuốt một "miếng" to hơn miệng của mình đâu! :nhacnhien: Vote nah!
Mà sao quanh đi quanh lại có mỗi Yuki, mọi người học thi hết cả sao? :died:
Về Đầu Trang Go down
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 664
Birthday : 30/10/1998
Age : 26
Đến từ : Disney land

[Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh   [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty16/12/2011, 08:57

@Yukiko: vâng, ss là ng` bạn đầu tiên của em trong 4rum này đấy ạ (chắc vì ss hay comt topic của em? [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh 1380890962 ) hai người anh đầu tiên là anh w3 và anh Kyo, người chị đầu tiên là chị Anita. hi vọng là em sẽ có thêm nhiều người bạn, người anh, người chị nữa trong 4rum mình ha!
và đây là chap 4

Title: Ngày thứ tư: Good King Wenceslas

Theme: Bài hát, thánh ca, hội thoại, nói chuyện với người thân trong gia đình (họ cũng gần giống người thân trong gia đình rồi)
Rating: PG

Good king Wenceslas looked out
On the feast of Stephen
When the snow lay round-about
Deep and crisp and even.
..

"Heiji!"

Anh quay lại nhìn cô, hơi lúng túng một chút, nhưng lại vẫn ngang ngạnh như mọi ngày. "Gì hả, đồ ngốc?"

Kazuha cố gắng hết sức để không lừ mắt - hay đấm vào mặt anh - thay vào đó cô thở dài. "Heiji, tớ không phàn nàn gì hết về giọng hát của cậu. Thực ra giọng cậu khá hay đấy. Nhưng lại có một vấn đề nhỏ."

Chắc chắn là Heiji đã biết cô định nói gì rồi, nhưng anh vẫn cứng đầu như mọi khi. "Và vấn đề đó là gì?"

Kazuha chỉ vào cuốn sách thánh ca đang cầm trong tay. "Bài ấy là Good King Wenceslas."

"Thì sao?"

"Câu đầu tiên là Good king Wenceslas looked out," cô nói chậm rãi.

"Ừ."

"Chứ không phải là ''Good king wants his applesauce."

"... tớ biết rồi."

"Thế thì học lại lời đi."
Về Đầu Trang Go down
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 664
Birthday : 30/10/1998
Age : 26
Đến từ : Disney land

[Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh   [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty16/12/2011, 17:03

@anh Kyo: em đã xem cái MF4 này rồi. chap 6 ngày kia em sẽ post có liên quan đến cái đoạn làm chị LD ngã ghế đấy [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh 1380890962
Về Đầu Trang Go down
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 664
Birthday : 30/10/1998
Age : 26
Đến từ : Disney land

[Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh   [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty17/12/2011, 12:17

chap này sẽ có sự thay đổi lớn đấy [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh 1380890962

Title: Ngày thứ tư: Silver and Gold
Theme: Nhẫn, vàng, tình bạn, tình yêu
Rating: PG

Silver and gold, silver and gold
Mean so much more when I see
Silver and gold decorations
On every Christmas tree...


Cái điện thoại phát ra tiếng kêu chói tai, kéo Kazuha ra khỏi giấc ngủ yên bình.

Cô liếc nhìn đồng hồ. Vẫn chưa đến 12 giờ trưa. Phải, vẫn còn sớm quá.

Một cách miễn cưỡng, cô lê bước ra khỏi giường, và kết thúc bằng tư thế úp mặt xuống sàn với hai chân quấn vào tấm ga trải giường. Sau khi gỡ tấm vải khỏi chân, Kazuha lê tới và nhấc ống nghe - tất cả chỉ để cho tiếng chuông phiền phức kia dừng lại.

"Chào?" cô lẩm bẩm, cố gắng tỏ ra lịch sự để tìm ra người ở đầu dây bên kia là ai trước khi chuyển phát nhanh một bài khiển trách gay gắt tới bất - cứ - ai đã đánh thức cô dậy.

Giọng nói vui vẻ của Heiji ngân nga qua ống nghe. "Anh đánh thức em dậy rồi phải không?"

"Đúng, anh đánh thức em dậy rồi," cô ngáp dài. "Và anh có năm giây để giải thích tại sao em vẫn chưa dập máy." Kazuha dụi mắt một cách uể oải. Ở đầu bên kia căn phòng, cô có thể nghe tiếng cái gối gọi mình. Nó nói Kazuha, lại đây ngủ tiếp đi. Ôi, sao mà cô mong mỏi nghe lời nó thế…

"Em không thể ở trên giường cả ngày được," anh trách. "Hôm nay là Giáng sinh! Có nhiều thứ để làm mà!"

"Ba giây…"

"Được rồi, được rồi. Em nhìn ra cửa sổ đi," anh chỉ đạo.

"Tại sao?"

"Cứ làm thế đi."

Kazuha lẩm bẩm vài câu càu nhàu và làm theo lời anh. Cô giật mình khi thấy tuyết đang rơi - không một cơn gió thổi qua, những bông tuyết trắng cứ thế trôi thẳng xuống. Kazuha sửng sốt khi thấy mặt đất đã phủ đầy tuyết, một màu trắng bàng bạc lấp lánh trong nắng sớm. Nhưng cô chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy Heiji đứng ở vỉa hè bên kia đường, áp điện thoại vào tai. Anh đang cười toe toét và vẫy tay hết cỡ với cô. Dù từ một khoảng cách khá xa, cô vẫn có thể nhìn thấy những bông tuyết lấp lánh trên tóc anh. Hôm nay Heiji không đội mũ - nhân dịp gì vậy, Kazuha băn khoăn tự hỏi.

"Chắc anh muốn em ra ngoài chơi đúng không?" cô nói, trong giọng thoảng một chút thích thú.

"Được không được không được không?" anh líu lo.

Kazuha thở dài. Hai mươi tuổi, và anh vẫn là một đứa trẻ.

"Anh có quà cho em đấy…" Heiji nài nỉ, giọng anh lên cao thêm vài khoảng. "Đi mà?"

Kazuha mỉm cười, hiểu rõ là mình đã thua trong cuộc đấu này. "Được rồi. Vài phút nữa em sẽ xuống." Cô trả lời trong khi lục tủ quần áo để tìm một cái áo khoác. "Đừng có chết cóng đấy!"

"Tuyệt! Gặp em vài phút nữa!" anh vui vẻ nói.

Sau hai phút Kazuha đã ra khỏi cửa và bước ra vỉa hè, buộc tóc lại trong khi đặt chân lên khoảng tuyết trắng. Heiji đang đợi cô với nụ cười toét miệng và tuyết vẫn lác đác phủ trên tóc anh. "Sẵn sàng đi chưa?"

"Được rồi… có chuyện gì thế?"cô hỏi, khoác tay anh và kiễng chân lên để hôn Heiji nhẹ lên má. "Dậy sớm hơn em thật chẳng giống anh tí nào."

Trong những ngày đầu tiên, khi mối quan hệ thực sự của họ mới chớm nở, hành động đơn giản đó có thể ngay lập tức gây cho anh hiện tượng tự bốc cháy và khiến Heiji đi loanh quanh - có lẽ là đâm thẳng vào tường - với một nụ cười mơ màng suốt cả ngày. Giờ đây, sau hai năm, anh chỉ cười và ôm eo cô chặt hơn. "À, anh nghĩ là em muốn chơi trong trời tuyết."

Kazuha nhanh chóng nhận ra là Heiji hoàn toàn nghiêm túc. Và sau một lúc cô nhận ra là những bông tuyết mới rơi là một thứ bột tuyệt vời để lao xuống, nhảy lên trên và nô đùa ấm ĩ.

Và sau khi đã ra ngoài trời một lúc, họ phát hiện ra còn có thể làm người tuyết nữa.

Kazuha tìm ra một lớp tuyết khá dày, và trườn trên đó, tuyên bố là cô muốn làm một người tuyết. Cô đã làm rất thành công, và đi lùi lại… và rồi đột ngột tụt xuống với lớp tuyết phủ tới tận ngực. Thực sự thì nó dày tới mức đó.

"Heiji… giúp với…" cô gọi sau khi đã vật lộn chừng một phút. "Em bị kẹt rồi…" Anh lừ mắt, nhưng lại bật cười khi trườn ra chỗ đống tuyết để đóng vai anh hùng. Cô đã bị lạnh cóng rồi, và họ cứ tiếp tục trườn… cho tới khi Heiji tụt xuống và bị kẹt; họ đổi vai khi Kazuha phải cứu anh.

Khi cả hai đã lên đến mặt đất một cách an toàn, Kazuha ngồi bệt xuống tuyết, giang hai tay ra. " Một ngày đẹp trời, phải không?" Và nó đúng là rất đẹp - đủ lạnh để có tuyết, nhưng không làm người ta lạnh cóng quá mức.

Một lúc sau, Heiji ngồi cùng cô trên đống tuyết. "Ừ… rất đẹp…"

Đúng lúc đó cô liếc nhìn anh và Heiji lảng ánh mắt ra chỗ khác. Sau khi nhìn anh một lúc, cô xích lại gần hơn, dựa lên hai khuỷu tay. "Này… chẳng phải lúc nãy anh nói là có quà cho em sao?" cô ngây thơ hỏi.

Anh cười khẩy. "Có chắc là em muốn nó bây giờ không? Hay là thích đợi đến ngày mai?"

"Bây giờ bây giờ bây giờ!" cô líu lo.

"Em chắc chứ?"

"CHẮC CHẮN!" Dù hơi muộn, Kazuha nhận ra là không lâu trước đó cô đã thầm bật cười vì sự trẻ con của anh. Cô thì người lớn hơn chăng? …oh, ai quan tâm chứ, hôm nay là Giáng sinh mà!

Rõ ràng là Heiji có hơi lưỡng lự trước khi gật đầu; đột nhiên trông anh có vẻ hơi bồn chồn. "Được rồi." Anh dùng răng lôi cái găng tay phủ tuyết ra trước khi cho tay vào túi áo khoác. "Đây… tặng em." Anh dừng lại. "Hy vọng là…"

Kazuha nhìn chằm chằm cái hộp nhỏ (sửa lại: cái hộp nhỏ màu trắng, cực kỳ giống với cái hộp mà bạn có thể có từ, oh, xem nào, tiệm nữ trang…) hiện đang ở trên tay cô. Có phải là…?

Kazuha quay đầu hẳn lại nhìn Heiji. Anh cũng đang dựa trên khuỷu tay và hướng mặt thẳng ra phía trước, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn cô. Gương mặt anh đỏ ửng dưới mái tóc lốm đốm phủ tuyết. Cô thấy một tay anh vặn vẹo sau gáy, và Heiji không nói gì hêt.

Đưưươơợc rồi, anh đang chính thức trưng ra TẤT CẢ Những Dấu hiệu Bồn chồn Kinh điển của Heiji. Vì một cái hộp nhỏ màu trắng. Có lẽ Kazuha không phải là thám tử, nhưng cô cũng có thể suy luận một chút.

Giờ thì họ đã lạnh cóng rồi, tất nhiên. Một người có thể ở trên lưng người kia rất lâu trong trời tuyết (và thực sự thì cũng không phải là rất lâu) trước khi người kia bắt đầu mất cảm giác ở một phần tư thân người phía dưới. Đó là một thực tế đáng buồn của tự nhiên. Nhưng giờ thì cả hai thực sư không để ý gì tới tình trạng tê cóng ngày một nghiêm trọng nữa.

Cô nhìn anh chăm chăm khoảng một phút, rồi từ từ nhìn lại cái hộp. Ngón tay cô hơi run khi mở nắp hộp ra, thậm chí Kazuha không hề nhận ra là mình đang nín thở.

Cô thực sự không nên ngạc nhiên. Nhưng bàn tay cô vẫn đang che miệng lại. Quà Giáng sinh, quả thực là vậy. Theo một cách nào đó nó trông rất Giáng sinh - cả kim cương và tuyết đều là những thứ lấp lánh. Dù rằng Kazuha thực sự nghĩ về nó…

Heiji nhìn cô chăm chú; anh chờ cho sự ngạc nhiên vơi đi một chút trước khi thực sự cầu hôn cô, và nhớ lại sự thử thách nhỏ mà anh đã phải trải qua để đoạt lấy cái hộp bé xíu đó…

"Không thể tin được là cậu sẽ làm chuyện đó…" Kudo cười khẩy. Nhưng cậu ấy là Kudo mà, tất nhiên, và vì thế nên Heiji kìm lại cơn giận và một cách điêu luyện, anh cũng kìm lại mong muốn đập một phát vào đầu đối thủ của mình với bất cứ thứ gì chẳng may vớ được.

"Im đi," anh đốp lại. "Thế cậu có định giúp tôi không đây?" Anh vươn tay ra, đẩy cửa tiệm nữ trang mở ra… và bàn tay anh run nhẹ.

Kudo dừng lại, và nhìn thực sự cảm thông. "Cậu khá bồn chồn phải không?"

"Thế cậu nghĩ gì chứ?" Heiji nói to, nghe hơi hiểm độc hơn mức dự định, và ngay lập tức anh hối hận vì điều đó. "Xin lỗi… tôi chỉ… đi nào, giải quyết cho xong chuyện này đi." Anh đến tận Tokyo để làm công việc này vì một vài lý to. Đầu tiên, khi đã không nói với Kazuha (hay bà chị) là anh ở đây, khó có khả năng cô sẽ phát hiện ra chuyện đó, và không có khả năng bằng cách nào đó cô sẽ bắt gặp anh. Thứ hai, không có người quen nào sẽ trông thấy anh và tiết lộ ra bất cứ điều gì.

Và quan trọng nhất có lẽ là khi anh đề cập chuyện này với Kudo, vị thám tử Tokyo đã tình nguyện đi cùng Heiji, để hỗ trợ tinh thần và ngắt lời anh.

Khi đã vào bên trong, anh nhận ra mình phải xem xét bao nhiêu sự lựa chọn trước khi tìm ra cái thích hợp nhất. Có vẻ những chuyện này không bao giờ có giới hạn cả. Khi họ đến gần một quầy nữ trang, một người đàn ông đeo thẻ tên với biểu tượng của cửa tiệm ra gặp họ. "Tôi có thể giúp các cậu không?"

Heiji gần như chuẩn bị chạy ra ngoài, nhưng Kudo không hề làm thế. Anh tóm lấy khuỷu tay Heiji và đáp lời một cách ăn ý, "Cậu bạn tôi đây cần tìm… Cái Nhẫn." Nhấn mạnh hai chữ cuối cùng để khiến cho nó rõ ràng là không, anh không nói về cái nhẫn chung chung nào cả, anh đang nói về một Cái Nhẫn.

Người bán hàng, có lẽ đáng tuổi ông nội của họ, ngay lập tức hiểu ra và mỉm cười. "À, tôi hiểu rồi. Nào, bước lên đi, chàng trai. Bây giờ," ông cười nhẹ khi anh chàng da sáng hơn đẩy cậu bạn lên phía trước, "ai là người nhận vậy?"

"K-Kazuha…" Heiji lẩm bẩm.

"Bạn gái cậu ấy," Shinichi giải thích.

"Kể cho tôi về quý cô may mắn đó đi," người bán hàng tiếp tục. "Cô ấy là người thế nào?"

Giống như hé cửa xả lũ ra một chút, Heiji cứ nói, trả lời từng câu hỏi, và người đàn ông lớn tuổi cứ nhìn lướt qua những kệ trưng bày. Và khi Heiji không còn điều gì để nói nữa, người bán hàng đặt một cái hộp trước mặt anh. "Liệu cái này có hợp với cô ấy không?"

Một viên kim cương nhỏ, trên một dải bằng vàng. Đơn giản, và tuyệt đẹp. Giống như Kazuha. Và nó cũng sáng rực lên nữa, nhưng Heiji không nói ra điều đó. Anh chỉ nhìn người bán hàng chằm chằm, rồi nhìn lại chiếc nhẫn.

"Hoàn hảo," Heiji gật đầu. Kể cả Kudo, người liếc qua vai anh, cũng phải im lặng một cách bất thường. Đó là một chiếc nhẫn hoàn hảo cho cô.

Tất nhiên, sự sững sờ không làm cho Kudo ngừng trêu chọc anh suốt cả quãng đường quay trở lại nhà Agasa - Tiến sĩ biết hết về nhiệm vụ của họ, và khăng khăng là họ phải quay lại và cho ông xem thành quả của chuyến đi - và cho ông biết còn bao lâu nữa cho tới lúc Heiji thực sự thốt ra Câu hỏi.

Heiji kiên nhẫn một cách đáng ngạc nhiên. Anh chờ cho tới khi họ đừng trên thềm cửa nhà Tiến sĩ trước khi quay lại và để Kudo nói. Rồi anh vào trong, khoe với Tiến sĩ Agasa Giải thưởng của minh.


"Heiji..." Kazuha chờ đợi.

Cô thấy anh hít một hơi thật sâu trước khi nhìn thẳng vào mắt cô. "Vậy… em sẽ lấy anh chứ?"

Kazuha im lặng nhìn anh một lúc. Rồi cô ôm chầm lấy anh - tất nhiên là cẩn thận không làm xây xước chiếc nhẫn. Và Heiji, vốn dĩ không hề trông chờ sự tấn công bất ngờ này, kết thúc với tư thế đặt lưng hoàn toàn trên tuyết.

Suy nghĩ đầu tiên của anh là tuyết đang len vào trong lớp áo và khiến anh lạnh khủng khiếp.

Suy nghĩ thứ hai của anh là Kazuha đang hôn anh và thế giới quả là tuyệt đẹp.

Suy nghĩ thứ ba của anh… khá là giống với cái thứ hai, cảm ơn quý vị.

Và sau một lúc… họ đang ở giữa một trận đấu bóng tuyết. Cũng không có bóng tuyết thực thụ, tuyết không đủ xốp để vo thành cục, nên đó chỉ là một trận đấu "nhặt tuyết lên, ném, nhìn nó rơi như hoa giấy màu trắng lên đầu nạn nhân".

Không hề có một giây phút nào mơ mộng nhìn vào mắt người kia, không hề có một tên gọi thân mật nào (mặc dù tên gọi thân mật duy nhất của họ dành cho người kia là "đồ ngốc", nhưng chúng ta sẽ không đi sâu vào chuyện đó), không hề có những thứ thực sự của một cặp yêu nhau. Chỉ có một nụ hôn tuyệt vời, chỉ thế thôi. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là phong cách của họ.

Phong cách của họ giống như những thứ họ làm sau khi trèo ra khỏi đống tuyết, ướt sũng và người phủ đầy tuyết. Họ đang lớn tiếng tranh cãi vì chuyện Kazuha nhất quyết nhét thêm tuyết vào áo Heiji khi anh đang cố đứng dậy, và anh trả đũa lại. Những từ "đồ ngốc" liên tục vang lên khi họ đi cũng nhau.

Tuy nhiên, một ánh mắt quan sát sắc sảo sẽ để ý thấy hai người đang cãi nhau ầm ĩ đó lại đang đi rất sát nhau và nắm tay nhau. Nhưng người quan sát sắc sảo nhất cũng sẽ không nhìn thấy chiếc nhẫn giờ đã ở trên bàn tay cô gái dưới lớp găng tay.
Về Đầu Trang Go down
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 430
Birthday : 10/09/1996
Age : 28

[Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh   [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty17/12/2011, 14:23

Tem :lol!: . Hay, Yuki thích cái này lắm đó :love: . Ôi, Heiji kun tỏ tình cũng lãng mạn khiếp chứ. Trong truyện mà cũng nhanh nhạy vậy thì chẳng phải đỡ cho Kazuha sao :thevang: ? Buồn cười cái đoạn cái gối gọi Kazuha ngủ tiếp. Nhưng mà sao không hiểu đoạn này lắm!


"Kazuha tìm ra một lớp tuyết khá dày, và trườn trên đó, tuyên bố là cô muốn làm một người tuyết. Cô đã làm rất thành công, và đi lùi lại… và rồi đột ngột tụt xuống với lớp tuyết phủ tới tận ngực. Thực sự thì nó dày tới mức đó.

"Heiji… giúp với…" cô gọi sau khi đã vật lộn chừng một phút. "Em bị kẹt rồi…" Anh lừ mắt, nhưng lại bật cười khi trườn ra chỗ đống tuyết để đóng vai anh hùng. Cô đã bị lạnh cóng rồi, và họ cứ tiếp tục trườn… cho tới khi Heiji tụt xuống và bị kẹt; họ đổi vai khi Kazuha phải cứu anh."
Về Đầu Trang Go down
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 664
Birthday : 30/10/1998
Age : 26
Đến từ : Disney land

[Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh   [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty17/12/2011, 14:29

@ss Yukiko: cái đoạn đấy hình như là Hei với Kaz trườn trên tuyết (muốn làm ng` tuyết mà) trườn đến chỗ có tuyết mềm thì bị sụt xuống. :roll:
Về Đầu Trang Go down
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 664
Birthday : 30/10/1998
Age : 26
Đến từ : Disney land

[Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh   [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty18/12/2011, 12:37

chap 6 đây. liên quan đến cái đoạn chị LD ngã ghế đấy

Title: Ngày thứ sáu: Grown-Up Christmas List
Theme: Sự ra đời, gia đình, tiệc
Rating: PG

Do you remember me?
I sat upon your knee
I wrote to you with childhood fantasies
Well, I'm all grown up now
And still need help somehow
I'm not a child, but my heart still can dream...


Kazuha rất đẹp, Heiji thầm nghĩ - nhưng đó không phải là lần đầu tiên. Anh đã ngắm cô nhiều lần, và sau mỗi lần anh lại để ý thấy cái gì đó mới, một góc cạnh mới phản chiếu ánh sáng theo một hướng khác, rực lên một quầng sáng hoàn toàn mới.

Anh tắt chiếc đèn phía trên đi. Giờ thì quầng sáng duy nhất trong phòng đến từ những bóng đèn trên cây thông Noel. Chúng lấp lánh và nhấp nháy như những vì sao, tạo ra những chấm nhỏ xíu nhiều màu sắc trên làn da của cô. Cô không để ý, và cũng không trở mình. Cô đã có cả một ngày dài.

Quả thực là một ngày dài.

Hôm nay họ đã có một bữa tiệc gia đình nhân dịp Noel. Bố mẹ hai bên tham gia cùng với đôi vợ chồng trẻ, mới cưới chưa được một năm, để kỉ niệm Giáng sinh bằng bữa tối thịnh soạn mà Kazuha đã dành cả ngày để chuẩn bị. Nó thực sự rất thú vị; ai cũng có một khoảng thời gian tuyệt vời. Nhưng khi bố mẹ của họ ra về, Heiji lại cảm thấy nhẹ hẳn người đi một cách kỳ lạ. Điều đó nghĩa là anh có thể ở một mình bên cô.

Heiji đã khóa cửa trước và đảm bảo là mọi thứ vẫn ở đúng chỗ của nó trước khi đi tìm Kazuha, và thấy cô đang ngủ trên ghế bành bên cây thông Noel. Cô nằm ngửa, một tay kê dưới đầu làm gối, một tay buông thõng uể oải bên mép ghế, và tóc cô tỏa ra như một tấm lụa màu socola.

Cô vẫn đang buộc tóc ra sau - dù sao thì đó gần như là nhãn hiệu của Kazuha rồi. Và nó làm cho tóc cô đỡ vướng víu khi cô phải chạy loanh quanh (thường là để đuổi theo và giữ lại ông chồng hỗn xược kia). Nhưng càng ngày cô càng để xõa tóc nhiều hơn, khi mà chỉ có hai người ở nhà. Anh thích tóc của cô.

Ngay cả bây giờ, khi mà nó đang tỏa ra sau đầu cô như thế, anh vẫn không thể kìm lại mình. Chính ngón tay anh tự tìm đường lướt nhẹ qua những lọn tóc màu nâu sẫm ấy, gắng sức cẩn thận để không làm phiền cô.

Thỉnh thoảng anh thích nhìn cô. Ngay khi họ cứ chí chóe, liên tục, về tất cả mọi chuyện, anh vẫn không thể tưởng tượng được mình có thể ở bên một người nào khác, và không thể hình dung được một người nào khác ở bên anh. Không bao giờ.

Đặc biệt là sau tối nay.

Trong bữa ăn, Kazuha đã cố gắng làm cho anh mất thăng bằng với một cách bất ngờ nhất… và Heiji đã run lên vì vui sướng. Tất cả mọi người đều hào hứng với tin này, và Giáng sinh đã trở thành lễ kỉ niệm vì một lí do khác nữa.

Nhưng giờ chỉ có họ bên nhau. Chỉ mình họ, và họ hiểu là mọi thứ đang thay đổi.

Heiji lại gần, ngồi xuống bên cô. Kazuha vẫn không trở mình, và anh mỉm cười; anh sẽ đánh thức cô dậy, không còn một lí do nào khác là đưa cô từ cái ghế đến chiếc giường êm ái của họ. Nhưng bây giờ, điều đó không quan trọng.

Kazuha… cô thật đẹp.

Heiji nhớ lại thông báo của cô trong bữa tối, với bố mẹ của họ nhìn anh với nụ cười hài lòng. Ánh nến lấp lánh trong đôi mắt xanh khi cô nói khẽ, làm cho thế giới của anh đảo lộn hoàn toàn một cách tuyệt với nhất có thể tưởng tượng được. Bố mẹ anh và bố mẹ cô vui mừng thốt lên, trong khi Heiji nhìn Kazuha chằm chằm trong sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

Anh đã biết cô từ lâu rồi. Thậm chí sau khi cưới Kazuha, thỉnh thoảng anh vẫn gặp rắc rối khi nhìn cô như một người phụ nữ - anh vẫn nhìn cô và thỉnh thoảng lại trông thấy một bé gái hay một cô gái mới lớn - những hình ảnh của cô trước đây. Và giờ, không còn nghi ngờ gì nữa. Họ đều đã trưởng thành.

Và giờ…

Đột ngột và vô thức, anh cúi xuống và vòng tay qua eo cô, cuộn người lại bên cạnh Kazuha để gối đầu lên bụng cô. Anh có thể cảm thấy nhịp thở chầm chậm của cô, và nhịp tim đập đều đều của cô. Và anh thấy cô cử động. Kazuha dậy rồi.

"Hmmm… Heiji?" cô lẩm bẩm, khẽ trở mình. Bàn tay nãy giờ buông thõng bên mép ghế giờ đã ôm lấy vai anh. "Anh làm gì thế?" Giọng cô không có vẻ gì là tức giận vì bị đánh thức dậy mà chỉ hơi khó hiểu vì sự gần gũi bất ngờ của anh.

"Shhh…" anh nói khẽ, không bỏ cô ra. "Mình cứ nằm thế này được không? Một phút thôi?"

Kazuha nhìn xuống đầu anh một lúc rồi mỉm cười và thư giãn. Cánh tay đang gối đầu của cô giờ đặt lên đầu anh. Kazuha cảm thấy nhịp thở của anh, sâu và đều đặn, và bắt chước tiếng thở dài hài lòng của anh.

Anh đã ngạc nhiên khi cô nói với anh và gia đình của họ. Và trong một giây, cô thoáng tự hỏi liệu anh có ngạc nhiên tới mức ngất ra đó không. Nhưng thay vào đó, cô thấy tay anh nắm chặt tay cô dưới bàn, và Heiji mỉm cười, mắt anh liên tục liếc nhìn cô.

"Đi nào," anh nói bất chợt, ngồi dậy và kéo cô dậy cùng. Cảm thấy hơi ngớ ngẩn một chút, anh bế cô lên, đúng cái kiểu như trong các đám cưới. "Anh nghĩ là đến giờ đi ngủ rồi". Cô lẩm bẩm vài câu - nghe như một sự phản đối yếu ớt - nhưng Kazuha dựa đầu vào ngực anh một cách thoải mái và để Heiji bế cô về giường.

Cách đây rất lâu, anh nhớ là mình đã hứa với cô. Không bao giờ có ai làm tổn thương Kazuha khi cô ở bên anh. Khi họ đang treo mình lơ lửng trên cành cây cạnh vách núi, Heiji đã thề với cô là anh sẽ không bao giờ để cô đi, kể cả khi chết.

Nhiều tháng trước, anh có một lời hứa khác, và cô cũng hứa lại với anh. Và họ lại được kết hợp lại bằng kim loại một lần nữa, nhưng bằng một cách hoàn toàn khác. Và giờ đây, có một lời hứa khác nữa - một lời hứa họ cùng nhau tạo nên.

Lời hứa về một cuộc sống mới, dần bắt đầu.

Translator's Note: OK, thông báo của Kazuha (chắc nhiều bạn cũng đoán ra rồi): cô đã có thai (thực ra thì đôi vợ chồng có gì để thông báo thì tới 80% là chuyện này :) )
Về Đầu Trang Go down
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 664
Birthday : 30/10/1998
Age : 26
Đến từ : Disney land

[Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh   [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty19/12/2011, 20:25

Title: Ngày thứ bảy: Breath of Heaven
Theme: Đẹp, duyên dáng, vẻ đẹp bên trong, trượt tuyết
Rating: PG

Translator's Note: Quyết tâm dịch hết trước Giáng sinh nhưng cuối cũng kế hoạch bất thành (do có nhiều việc ngoài dự tính). Thôi thì bạn Oz sẽ cố gắng dịch nốt 6 chap còn lại vậy :)

Breath of heaven, hold me together
Be forever near me, breath of heaven...


Thỉnh thoảng Heiji nhận ra rằng quan sát là một việc rất thú vị.

Cậu là một thám tử. Cậu có thể biết nhiều điều về mọi người chỉ đơn giản bằng việc quan sát họ - nét mặt của họ, hành động của họ - tất cả đều là những đầu mối quan trọng cho suy nghĩ và động cơ của họ. Và cậu rất giỏi làm việc đó. Này, chẳng phải cậu đã vạch rõ chân tướng của Kudo sao? Chỉ đơn giản bằng việc quan sát và nhận ra có điều gì đó cực kì vô lý với thằng nhóc trước mặt cậu, Heiji đã gọi được đối thủ của mình ra... rồi có một người bạn tốt và nhiều điều lý thú không thể ngờ tới.

Tuy nhiên vấn đề là dù cậu ít khi nhận ra mọi chuyện, Heiji vẫn có thể tinh ý và nhận thức được khi cậu muốn. Rắc rối là càng lúc cậu càng thường xuyên nhận ra là mình đang nhìn một người. Và điều đó làm Heiji rối trí.

Cô đã bắt quả tang một lần. Cậu thậm chí không nhận ra là mình đang nhìn cho đến lúc cô quay lại nhìn cậu, cái đuôi ngựa chết tiệt ấy cứ đu đưa qua lại như một con lắc mất trật tự, và đôi mắt xanh ấy ánh lên sự nghi ngờ khi cô hỏi, "Cậu đang nhìn gì vậy?"

Heiji giật mình và vẫy tay liên tục, như thể đang cố tống khứ cái ý niệm là cậu đã - lạy Chúa đừng để xảy ra chuyện đó - nhìn cô. "Tớ có thể giải thích! Tớ hoàn toàn có thể giải thích!"

Kazuha dậm chân chờ đợi. Một con dế kêu. Gần đấy, một ai đó ho.

Cuối cùng cậu thở dài. "Được rồi, tớ không thể…"


Kể từ đó Heiji đã rất cẩn thận để không cho cô phát hiện là mình đang nhìn. Cậu có thể lén liếc trong lớp mà không có ai để ý. Nhưng thỉnh thoáng, tự nhiên lại có một cơ hội hoàn hảo từ trên trời rơi xuống, và cậu có thể kín đáo quan sát.

Giờ là một cơ hội như thế.

Cô đang trượt tuyết. Heiji không phải là fan cuồng của môn thể thao này, nhưng cô đã nài nỉ, và cậu đã động lòng; cậu sẽ đồng ý sớm hơn, nhưng mỗi khi Kazuha nổi giận trông cô rất xinh, và nó rất buồn cười khi cô hét vào mặt cậu. Không buồn cười lắm khi tai của Heiji bắt đầu chảy máu - Chúa ơi, cô ta có giọng rất khỏe!

Thế nên Heiji đi cùng cô, và giống như loài tảo: cậu đi sát phía ngoài cùng. Lúc đó không có nhiều người lắm, nên bằng việc ngồi trên mép sân trượt băng, cậu có thể nhìn cô trượt mà hiếm khi gặp ai đó vướng tầm mắt. Kazuha trượt rất tốt - cô có thể trượt giật lùi, xoay tròn vài vòng và nhảy - chả có gì thú vị, nhưng trông đẹp mắt.

Yên lặng quan sát cô từ mép sân băng là một trong những giây phút mà Heiji có thể chỉ nhìn Kazuha. Cô quá tập trung vào trượt đến nỗi không để ý đến ánh nhìn chăm chú không mấy riêng rẽ kia.

Và Heiji nhìn. Có một điều gì đó gần như thôi miên cậu - cái cách cô trượt dài, lướt trên băng như con chim lướt qua mặt hồ phẳng lặng. Cái đuôi ngựa của cô phấp phới sau đầu, dải lụa màu nâu bay bay nhờ những động tác nhẹ nhàng. Gương mặt cô ửng hồng vì gắng sức.

Kazuha rất đẹp - cậu tự tra tấn bản thân mình để không nói ra điều đó, nhưng cuối cùng Heiji cũng phải miễn cưỡng thừa nhận. Trước đây cậu chưa bao giờ thực sự để ý, nhưng thật ra cô cũng khá duyên dáng. Không có gì đáng ngạc nhiên cả, đã từng học Aikido nhiều năm - Kazuha được huấn luyện để kiểm soát chuyển động của mình, hiển nhiên là như vậy. Cô lướt trên băng như thiên nga lướt trên mặt nước.

Và dù cậu có trêu cô nhiều tới mức nào, Heiji vẫn phải thừa nhận là cô tạo nên một dáng hình khá ấn tượng trên sân băng. Cái áo cổ lọ màu trắng trông rất ổn. Trông nó bông và xù và trông giống tất cả những gì mà con gái trông đợi ở cái áo len của họ. Găng tay, quần đen. Trông cô rất ổn.

Cô trượt chân, và Heiji gần như nhảy xuống, nhưng rồi cậu kìm lại được khi thấy cô giữ thăng bằng và tiếp tục trượt. Cô lại lướt đi, thỉnh thoáng xoay nhẹ để trượt giật lùi, rồi lại trượt tiến.

Và mỉm cười. Kazuha thực sự cần phải cẩn thận với những điều cô nói với bà chị và cả hoàn cảnh khi đó. Heiji đã tình cờ nghe được hai cô gái tán chuyện và Kazuha đã nói điều gì đó kì quặc - cậu không nghe được hết - nhưng nó là cái gì đó về chuyện cô thích nhìn cậu mỉm cười.

Heiji sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó với bất kì ai (cậu có thể tưởng tượng ra những thứ kinh khủng từ Kudo nếu hắn lờ mờ nhận ra điều này), nhưng vì một vài lí do, cậu thích ngắm cô mỉm cười. Nó có nghĩa là cô đang vui - hoặc cô biết điều gì đó mà cậu không biết, và chắn chắn là nó sẽ khiến Heiji xấu hổ. Hoặc nó có nghĩa là cô đã thắng cậu trong một cuộc tranh cãi. Nhưng trong trường hợp đó, Heiji sẽ không nhìn cô chằm chằm, cậu sẽ hờn dỗi - một cách ầm ĩ - ở góc nào đó.

Vậy nên giờ Kazuha mỉm cười vì cô đang vui. Tốt. Đó là nụ cười đẹp nhất. Cậu thích nhìn cô vui vẻ - cô là một cơn gió nhẹ từ thiên đường, một điều bất biến trong cuộc sống vốn quá hỗn độn.

… và cô đang vẫy tay với cậu. Cậu tự hỏi liệu mình có đỏ mặt không. Nhưng Heiji mỉm cười và vẫy tay lại. Thả tay ra khỏi bờ tường ngoài rìa sân băng khiến cậu dựa ra sau quá nhiều và suýt nữa ngã nhào. May mắn là cậu giữ được thăng bằng trước khi dập mặt vào băng.

Tuyệt. Giờ thì cô đang cười cậu. Giờ thì chắc chắn là Heiji đỏ mặt rồi.

Nhưng cậu nhún vai và tiếp tục nhìn. Kazuha vẫn cười.

Trông cô rất xinh khi cười, kể cả khi cô cười cậu.

Thỉnh thoảng Heiji nhận ra rằng quan sát là một việc rất thú vị.

Nhất là khi một người khác, một thằng nhóc ngu ngốc nào đó trượt giật lùi, và đâm thẳng vào Kazuha, người đang mất tập trung vào việc cười Heiji, và cô kết thúc với tư thế lưng đặt hoàn toàn trên băng, hét ầm ĩ.

Chuyện đó quá sức tức cười.
Về Đầu Trang Go down
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 664
Birthday : 30/10/1998
Age : 26
Đến từ : Disney land

[Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh   [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty20/12/2011, 12:04

Title: Ngày thứ tám: Pat-a-pan
Theme: Nướng bánh
Rating: PG

On your instruments you play
Tu-re-lu-re-lu, pat-a-pat-a-pan
We'll be merry when you play...


Kazuha nhòm qua vai Heiji - và há hốc miệng.

Khi cô nói với cậu là cô đang làm bánh quy gừng hình người, cô đã giật mình khi Heiji hỏi liệu cậu có đến giúp được không. Và cậu giải thích "giúp" có nghĩa là cậu muốn trang trí bánh.

Ngạc nhiên vì Heiji lại có hứng làm một cái gì đó ngoài chuyện ăn bánh, Kazuha đã nhiệt tình đồng ý. Sau khi cô lấy ra mẻ bánh đầu tiên, cậu ngồi xuống bàn, tay cầm tuýp kem và những thứ đồ trang trí khác. Và kể từ lúc đó Heiji không tạo ra tiếng động nào nữa.

Sau khi bỏ mẻ bánh tiếp theo vào lò, Kazuha không thể nén nổi tò mò nữa, và cô đi ra chỗ Heiji ngồi. Và giờ thì cô ở đây, nhìn chằm chằm vào tác phẩm của cậu.

Trên khay là bức tranh biếm họa của rất nhiều người. Cô nhận ra bánh Ran mỉm cười, bánh Shinichi cười khẩy, bánh Conan đeo kính (và trông giống bánh Kudo khủng khiếp, cô lơ đãng nhận thấy), bánh Mouri chảy nước dãi, bánh Kazuha buộc tóc đuôi ngựa, và bánh Heiji cười toe toét.

Thật ra cậu đang giơ bánh Heiji và bánh Kazuha lên - và cô vừa bực mình vừa thích thú - cậu nhấc lên nhấc xuống hai cái bánh xung quanh bàn, bắt chúng diễn một cảnh kỳ quái. Nghe như chúng đang cãi nhau - cậu thường xuyên nói từ đồ ngốc, cả bằng giọng của cậu và cả bằng một thứ giọng cao vút mà Kazuha cho là giọng của mình.

"Heiji."

Cậu dừng lại và xoay đầu qua vai, nhìn cô bằng ánh mắt biết lỗi. "… gì thế?"

Vươn tay qua vai Heiji, cô lấy cái bánh Kazuha khỏi tay cậu. "Giọng tớ không giống thế." Ngồi xuống cạnh cậu, cô giơ bánh ra, và màn trình diễn rối bánh quy bắt đầu lại từ đầu.
Về Đầu Trang Go down
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 664
Birthday : 30/10/1998
Age : 26
Đến từ : Disney land

[Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh   [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty21/12/2011, 18:50

hic hic, chả ai vào ủng hộ mình :(

Title: Ngày thứ chín: In the Bleak Midwinter
Theme: Giữa đông
Rating: PG

In the bleak midwinter
Frosty winds made moan
Earth stood cold as iron
Water like a stone...

Một điều thực sự làm phiền Kazuha vào mùa đông là sự thiếu màu sắc.

Cô thích các màu sắc. Và thứ màu duy nhất hiện hữu trong mùa đông là màu xám. Và trắng. Tuyết có màu trắng khi nó rơi, và sau đó chuyển thành màu than chì kinh khủng. Rồi khi tan đi, trông nó còn lộn xộn hơn nữa. Chả có gì đáng ca ngợi cả.

Không phải là Kazuha có vấn đề gì với mùa đông hay tuyết. Cô thích tuyết, và cô cũng không ghét cái lạnh của mùa đông cho lắm. Giáng sinh lại đang đến gần. Chỉ đơn giản là cô chán phải nhìn thấy màu xám.

Suốt cả mùa Kazuha cảm thấy như bị bòn rút hết mọi thứ. Khi đông qua, cô mong mỏi được nhìn thấy ánh nắng mặt trời và tất cả mọi màu sắc mà không phải là trắng hay xám. Thứ màu đó quá... tuyệt vọng. Sầu não.

Khi xuân đến, cô sẽ sẵn sàng cho những đóa hoa đủ màu sắc, cho trời xanh, và hơn hết là màu xanh tươi sáng của cỏ cây. Dù sao thì xanh lá là màu ưa thích của cô; nó mạnh mẽ, vui tươi, tràn đầy sức sống. Nhưng giữa mùa đông ảm đạm này..., tất cả mọi thứ đều xám, xám và xám hơn nữa.

"Kazuha?"

Cô quay đầu lại...

"Cậu làm gì ngoài đây thế?"

... và thấy một cặp mắt xanh. Tò mò nhìn cô.

Khăn xanh. Áo khoác nâu. Áo phông đỏ. Quần bò xanh. Mũ đen trắng.

Nhưng cặp mắt xanh là thứ bắt mắt nhất.

"À, chỉ... nghĩ thôi," cô đáp, chợt nhận ra là mình đang lạnh cóng.

"Cậu sẽ chết rét đấy, đồ ngốc," Heiji nói với sự châm chọc thường lệ.

Kazuha đảo mắt, "Gì cũng được." Bây giờ cô không có tâm trạng để tranh cãi - rõ ràng là một chuyện hiếm gặp - nên cô chỉ đi tiếp, cô gắng rũ bỏ cái tê cóng đã len vào người khi cô lỡ đễnh mà đứng im lúc nãy. Cô đi khập khiễng, chân tê đi vì lạnh.

"Này," cậu đi theo. "Cậu ổn chứ?"

Cô thở dài, "Phát chán với mùa đông, thế thôi."

"À," cậu khẽ cười. "Bọn mình còn phải chịu đựng nó thêm một thời gian nữa."

"Ừ...," Kazuha cho tay sâu thêm vào túi áo để giữ cho ngón tay khỏi bị đông cứng. "Đại để giống như là ánh sáng cuối đường hầm. Ít ra vẫn còn có Giáng sinh để mà mong đợi." Ngừng một chút. "Tớ nhớ những bãi cỏ."

Ban đầu Heiji còn yên lặng, nhưng rồi có một hành động mà cô không bao giờ cô trông chờ cậu làm, cậu vươn tay ra và khoác vai cô rồi nói, "Thực sự là cậu đang lạnh cóng rồi đó. Vào nhà thôi." Cậu cười. "Nếu mà nhớ cây cối đến thế, có lẽ bọn mình nên kiếm cho cậu một cây xương rồng. Đến cả cậu cũng không giết nó được đâu!" Nói vậy nhưng tay cậu vẫn ấm áp quanh vai cô.

Cô khịt mũi rồi quay ra nhìn cậu. Và trông thấy cặp mắt xanh đang ánh lên một cái gì đó mà cô không thể gọi tên. Một điều mà gần đây cô nhìn thấy rất nhiều từ Heiji. Nhưng rồi cô lạc đi trong đôi mắt ấy, và khi nhìn vào màu xanh đó, cô nghĩ đến mùa xuân.
Về Đầu Trang Go down
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 430
Birthday : 10/09/1996
Age : 28

[Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh   [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty22/12/2011, 13:32

Hì hì, dạo này ss đang cố gắng quá đáng để thi cái học kì một nên không dám lên 4rum (sợ bị cám dỗ :lol!: ), chí ít thì xong 4/5 môn rồi, khoẻ re (dù môn cuối cùng là Toán và vẫn còn một đống bài tập cao tận trời :domohoi2: ).
Yuki thích cái mạch cảm xúc và cách tả ở trong fic này, thật sự tác giả có văn thật đấy, chẳng như Yuki. :domohoi: :tuky2:
Chúc mừng em lại thêm một cái chap. Vote thân. :mattron:
Gắng nha, đừng có bỏ cuộc, dạo này ss chắc sẽ off dài hạn nên không vào được thăm fic em đâu! Vẫn phải cố đó!
Về Đầu Trang Go down
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 664
Birthday : 30/10/1998
Age : 26
Đến từ : Disney land

[Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh   [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty22/12/2011, 16:14

Title: Ngày thứ mười: The Holly and the Ivy
Theme: Tiệc tùng
Rating: PG-13

The holly and the ivy
When they are both full-grown
Of all the trees that are in the wood
The holly bears the crown…


Hôm nay, uhm... chắc chắn không phải là ngày tuyệt vời nhất từ xưa tới nay, nhưng cũng chắc chắn không phải là ngày tồi tệ nhất.

Muốn biết điều đó có nghĩa là gì không? Để tôi giải thích nào.

Hàng năm đều có một bữa tiệc lớn ở Sở để đón Giáng sinh. Mọi cảnh sát và thám tử trong ngành đều được mời đến dự cùng với gia đình của họ. Năm nào Kazuha và tôi cũng đến những bữa tiệc như thế, từ hồi chúng tôi còn bé xíu. Mọi năm chúng tôi đều đi cùng nhau, và mọi năm tôi đều bị tra khảo về việc tôi đã làm đổ cái bình pha rượu lên người mình như thế nào và sau đấy bơi trong đống lộn xộn đó.

Để bào chữa cho hành động của mình, tôi phải nói là hồi đó tôi mới hai tuổi, cảm ơn quý vị (1). Nhưng tôi vẫn đang cố gắng tìm ra đòn trả thù phù hợp dành cho kẻ đã không chỉ quay phim lại chuyện đó, mà hàng năm còn trưng đi trưng lại nó.

Mà họ đều là người lớn, thực sự là người lớn.

Nhưng mà thôi, giờ thì chúng ta đang trong bữa tiệc Giáng sinh, và tất cả mọi người đều đang ôn lại chuyện cũ, trốn việc và tra khảo và nói đùa về chuyện pha rượu (2) - không phải là mọi người cần nó, ngay từ đầu họ đã uống đủ rượu rồi mà không cần pha thêm chút nào. Tinh thần Giáng sinh và tất cả những thứ vui vẻ như thế.

Tất nhiên, Kazuha cũng ở đó. Tôi thấy vài anh chàng đứng sang một bên, chỉ tay về chỗ chúng tôi, thì thầm và cười hí hí y như một đám học sinh cấp ba tán chuyện ở tiệc ra trường vậy. Nói lần nữa nhé, người lớn hết cả đấy. Tốt là mọi người ở đây đều là người lớn.

Bữa tiệc đã rất sôi động rồi. Tôi nghĩ mọi người đều vui vẻ, nói chuyện, ăn uống - theo thiển ý của tôi thì người nấu món mì đó nên được tôn vinh là một vị thánh - và nghe nhạc.

Đột nhiên tôi liếc nhìn sang và thấy Kazuha đang đứng dựa vào khung cửa. Một mình. Giờ thì, tôi sẽ thừa nhận (với một mình tôi thôi, chứ không ai khác!) là cô ấy trông cũng xinh, ý tôi là xinh hơn so với ngày thường. Quần đen và áo cổ lọ đỏ. Một chiếc dây chuyền vàng có lẽ là của mẹ cô ấy ngày trước. Tóc buộc dây màu đỏ. Thật là, tại sao cô ấy phải buộc tóc chứ? Cứ mang cái dây buộc quái quỷ ấy từ hồi chúng tôi mới năm tuổi. Chết tiệt, thỉnh thoảng tôi lại ăn trộm một cái, thẳng từ đầu cô ấy. Đã có vài cái đựng trong cái hộp nhỏ ở nhà tôi rồi.

… đừng có nhìn tôi như thế.

Và không, cái này hoàn toàn không hề liên quan một tẹo nào tới việc tóc cô ấy trông rất ổn khi được thả xuống, và tôi đã bảo là đừng có nhìn tôi như thế mà! Tôi sẽ im đi và kể tiếp đây.

Tuy nhiên, cô ấy vẫn ở đó một mình, và tôi nghĩ là mình có nghĩa vụ của Bạn Thân nhất Chính thức, nên tôi đã đi ra chỗ cô ấy, cố gắng để không tỏ vẻ quan tâm quá (để giữ hình tượng). Và khi tôi đến tựa vào bên kia của khung cửa, cô ấy mỉm cười với tôi.

Chúng tôi chỉ nhìn mấy viên sĩ quan hạ ly xuống sau lần pha rượu, bàn luận xem họ đã pha thêm gì vào và tự hỏi bao lâu nữa thì sẽ có người nhảy theo bài "Sleigh Ride"... và bỗng nhiên ai đó bật cười.

Cười chúng tôi. Và còn chỉ chỏ nữa. Chỉ sau vài giây cả Sở cảnh sát bắt đầu nhìn chúng tôi chằm chằm. Người thì cười khúc khích, người thì đập tay, người thì chỉ nhìn thôi. Nhưng tất cả bọn họ đều nhìn tôi và Kazuha với ánh mắt như cá mập nhìn mồi.

Tôi liếc nhìn sang bên để xem cô ấy có biết chuyện gì đang xảy ra không. Và Kazuha chỉ một ngón tay lên trên. Không cần phải nhìn; bằng một cách nào đó, tôi đã biết rồi. Chỉ có một thứ khiến cho mọi người có thái độ như thế thôi. Tuy chẳng cần phải nhìn, nhưng tôi vẫn ngước đầu lên để xác nhận.

Nhánh tầm gửi (3).

Treo ở đó với tất cả vẻ rực rỡ xanh đỏ rất ngây thơ của nó. Vẻ rực rỡ độc ác.

Chết tiệt, nhiều khi tôi không muốn mình đúng chút nào...

Vậy là tôi và Cô ngốc Kazuha ở đó. Đứng trên thềm cửa, với nhánh tầm gửi chết tiệt đó lơ lửng trên đầu chúng tôi (độc aaaaác...), trong khi cả Sở cảnh sát Osaka nhìn chằm chằm với nụ cười sắp chạm tới ngưỡng điên cuồng. Nói một cách nghiêm túc thì đôi khi bọn họ cũng đáng sợ lắm lắm.

Nhưng nếu như những điều đồn đại bấy lâu nay là sự thực, thì họ đã đánh cược về Kazuha và tôi kể từ hồi chúng tôi mới mười hai tuổi. Tôi khá chắc là hầu hết bọn họ đêu có vấn đề về tâm thần. Người tốt, nhưng mà hoàn toàn tâm thần.

"Thế nào?" ai đó chế nhạo từ phía sau. Cả bữa tiệc chết tiệt đều đang tập trung sự chú ý vào chúng tôi.

Tuyệt...

May mắn thay, người chịu trận chung với tôi bước lên trước - nỗ lực đầu tiên để xua họ lùi lại. "Tôi không nghĩ vậy!", Kazuha "hmph" một tiếng, khoanh tay trước ngực và lườm một cái cháy mặt, lặng lẽ thách thức bất cứ ai dám nài ép cô ấy.

"Tin tớ đi, tớ cũng giống cậu thôi," tôi đảo mắt. Rồi, bồng dưng tò mò, tôi ghé sát người cô ấy và thì thầm, "Có lý do đặt biệt nào làm cậu phản đối chuyện này không?"

"Đó là nụ hôn đầu tiên của tớ, đồ ngốc," cô ấy nói khẽ, rõ ràng là không muốn ai khác nghe thấy.

"Ờ, đây cũng thế," tôi khẽ khàng thừa nhận.

"Tớ muốn nụ hôn đầu phải thật đặc biệt," Kazuha lẩm bẩm. "Chắc cậu cũng thế."

Tôi suy nghĩ trong vòng một phút, và quyết định là cô ấy nói đúng. Rồi tôi kéo vai Kazuha và hôn cô ấy. Hôn rất khá. Rồi khi tôi rời ra, cô ấy nhìn lại tồi chằm chằm. Và tôi nói "Vậy là đủ đặc biệt rồi."







... được rồi, đùa chút thôi. Thôi nào, bạn phải hiểu rõ chúng tôi hơn thế chứ! Giờ thì hãy quay lại màn trước khi diễn ra nụ hôn, và tôi sẽ kể câu chuyện thật cho bạn nghe. Cứ ngồi đấy, chuyện sẽ hay hơn đó. Đảm bảo đấy.

"Tôi không nghĩ vậy!" Kazuha "hmph" một tiếng, khoanh tay trước ngực và lườm một cái cháy mặt, lặng lẽ thách thức bất cứ ai dám nài ép cô ấy.

"Tôi cũng thế!" tôi nói, bắt chước tư thế phòng thủ của cô ấy. Tôi đang nhăn mặt, biết rồi, nhưng mà chết tiệt, chỉ riêng bộ phim ngu ngốc về cái bình pha rượu năm nảo năm nào cũng đã đủ để làm buổi tối hôm nay trở nên đáng xấu hổ rồi (nhất định tôi phải tìm cách trả thù gã đó...)

"Aww, hôn đi nào!" ai đó ngọt nhạt.

"Rõ ràng hai người muốn thế mà!" một giọng khác vang lên cổ vũ.

Tôi bắt đầu lên một danh sách trả thù trong đầu, và danh sách đó cứ dài ra và dài ra.

Và, thề với Chúa, tôi thậm chí thấy bố đứng ở cuối phòng và nhếch mép cười. Và bố Kazuha đứng ngay cạnh đó, cười rạng rỡ. Chuyện chết tiệt gì thế này? Không phải tất cả các ông bố đều nên lộn ruột khi ai đó lại gần cô con gái bé nhỏ quý hóa của họ sao? Tuy rằng Kazuha, ahem, chẳng hề bé nhỏ hay quý hóa gì cả, nhưng mà bạn hiểu ý tôi rồi đấy - chẳng lẽ bác ấy ủng hộ chuyện này ư?

Cố gắng lờ đi cái suy nghĩ phiền phức đó, tôi quay lại tập trung vào danh sách Những Người Sẽ Bị Thắt Cổ Khi Đang Ngủ trong đầu mình. Nhưng với tốc độ mọi người thi nhau nói bây giờ thì có lẽ phải sau Giao thừa tôi mới trả thù được tất cả mọi người.

Tôi khẽ liếc Kazuha. Chẳng phải tôi thích thú hay gì. Chỉ là muốn xem cô ấy có đang nổi khùng lên không, bới vì những lúc như thế trông cô ấy rất tức cười.

Nhưng không. Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tường. Cứ vài giây đôi mắt ấy lại lơ đãng ngó lên trên, hường về phía cái cây đáng nguyền rủa đang treo trên trần, và trông mặt cô ấy rất kì cục (có lẽ là kì cục hơn mức bình thường) trước khi lại nhìn đi chỗ khác. Và điều lạ nhất là mặt cô ấy hình như hơi hồng.

Errr... chính xác thì tại sao cô ấy lại đỏ mặt?

Mayday, mayday (4). Rời nhiệm vụ và tự cố cứu mình đi.

Tôi cố bỏ đi... nhưng một người ở đằng trước đã có một kế hoạch khác, và không chịu để tôi đi. Hắn ta chặn đường tôi, chết tiệt. Tự ghi chú: tìm gã này sau khi bữa tiệc kết thúc - tốt nhất là một góc tối nào đó trong bãi đỗ xe - và cho hắn thấy những điều hay ho tôi có thể làm với cây katana (5) của mình.

"Tránh ra," tôi ra lệnh, lờ đi tất cả những tiếng cổ vũ là tôi thực sự muốn hôn Kazuha. "Tôi không muốn - mà có ai đầu óc bình thường lại muốn chứ - hôn cô ấy, và anh có chịu tránh ra không?" Giờ thì tôi bực mình rồi. Tôi liếc nhìn lại Kazuha, và rõ ràng là gương mặt cô ấy thay đổi hoàn toàn. Cô ấy mở to mắt nhìn tôi.

Cái gã lúc nãy chặn không cho tôi tránh xa nhánh tầm gửi giờ lại đang đi theo tôi, thụi vào vai tôi một quả, nói oang oang là tôi đã bỏ lỡ một cơ hội hoàn hảo như thế nào, và đáng lẽ tôi phải làm điều đó. Và đột nhiên tôi cảm thấy đó là thời điểm quá tốt để thực hiện triết lý T.L.V

Tiêu diệt. Làm lại. Với cái búa lớn.

May mắn thay tôi đã được kéo đi khỏi tên ngốc khó chịu đó trước khi có thể gây bất kỳ thiệt hại nào. Chúng tôi rời xa đám đông mà không gây thương tích gì, dù là gây thương tích cho tôi hay cho ai khác. Bố tôi đang cười. Và tôi cứ lờ ông đi - tôi rất giỏi chuyện đó mà.

Sau khi thoát khỏi đám đông kia tôi ra khỏi gian phòng chính và đi vào một hành lang ở gần đó, nơi không có ai khác đứng, và vì vậy tôi có thể để cho cơn giận hạ xuống và sự thôi thúc muốn giết người giảm đi một chút.

Hãy tưởng tượng tôi ngạc nhiên đến cỡ nào khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau, và quay lại để thấy một cô ngốc cột tóc đuôi ngựa đi theo tôi. Nhưng ngay khi nhận ra là tôi đang nhìn, cô ấy quay đi ngay lập tức và không thèm nhìn tôi. Đồ ngốc cứng đầu...

"Này, Kazuha," tôi nói, đập vào tay cô ấy, "có chuyện gì vậy?"

Cô ấy chỉ lắc đầu và quay đi, thậm chí không hề nhìn tôi. Cái đuôi ngựa chết tiệt ấy bằng cách nào đó đã che đi gương mặt cô ấy. "Không có gì..." Giọng cô ấy nghe là lạ.

Chờ đã... cô ấy đang khóc ư? Giọng nói khàn khàn. Nghe rất giống như thế. Tôi nhón chân đi qua để nhìn rõ mặt cô ấy. Đỏ rực và nước mắt sắp chảy ra. Chính xác. Chắc chắn là khóc. Khóc rất nhiều.

Và tôi phản ứng giống như bất kỳ thằng con trai nào sẽ phản ứng khi nhìn thấy người bạn thân là con gái của mình khóc như thế.

Tôi đứng im. Não hoàn toàn không hoạt động.

Khá chắc là bây giờ nếu Kaitou Kid xuất hiện và nhảy guốc gỗ trên đầu tôi thì tôi cũng sẽ không để ý - cho tới khi sức nặng của hắn làm tôi ngã. Rồi tôi sẽ bắt đầu hò hét và đuổi theo hắn với bất cứ thứ gì trong tay. Tên khốn phiền nhiễu.

"Umm... nào," tôi cố gắng nói, thông minh và dứt khoát, "có chuyện gì vậy?"

"Không có gì," cô ấy sụt sịt. "Đi đi".

Đưưưưưưược rồi... cô ấy đang làm khó tôi. Tôi thở dài. "Thôi nào, nói chuyện với tớ đi."

"Không. Để tớ ở một mình."

"Tại sao cậu lại khóc?"

"Tớ nói là hãy để tớ một mình." Cô ấy đang lấy tay áo lau nước mắt. Từ suy nghĩ chủ quan của mình, tôi có thể thấy đây giống một bài tập trong vô vọng hơn bất cứ thứ gì hết.

"Có gì liên quan tới nhánh tầm gửi không?" tôi đoán.

Cô ấy nấc một tiếng rồi gật đầu. "Thật là đáng xấu hổ..."

Tôi chợt tự hỏi đó là vì nhánh tầm gửi, hay là vì điều tôi nói. Cô ấy trông thật shock sau khi tôi bắt đầu lắp bắp là thà hôn một con Tarantula còn hơn. Được rồi, có lẽ là không, nhưng tôi đoán là tôi đã không tế nhị lắm trong nỗ lực tránh khỏi tình huống có khả năng là rất xấu hổ đó.

Hít một hơi thật sâu, tôi đặt tay lên vai cô ấy, và cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ khi cô ấy không giật nó đi. "Này..." Đó hình như là từ tôi nói nhiều nhất trong tối nay. "Có phải là tớ đã nói gì không?"

Cô ấy hít một hơi run rẩy. "Cậu thật khốn kiếp... cậu là một tên khốn..." Cô ấy đang đưa tay lên mặt giả vờ lấy tay áo lau nước mắt, nhưng tôi có cảm giác đó là một lý do thuận tiện để khỏi phải nhìn mặt tôi. "Cậu là một tên khốn..." Nấc. "Tại sao cậu... chẳng bao giờ tử tế... trong bất kì chuyện gì vậy?"

Tôi mở miệng ra để trả lời... rồi đóng lại.

Tại sao một câu hỏi như thế lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi cũng không rõ. Nhưng tôi chỉ nhìn lưng cô ấy chằm chằm, nhìn vai cô ấy run lên khi cố gắng trong một nỗ lực tuyệt vọng để không bật khóc to hơn. Tôi là người gây ra điều đó. Tôi gây ra điều đó chỉ với vài từ quá nhẫn tâm. Chí chóe với nhau như mọi khi là một chuyện, còn thực sự xấu tính lại là một chuyện hoàn toàn khác.

"Kazuha", tôi bắt đầu chậm chạp, không chắc chắn lắm về những điều mình sắp nói ra, "Tớ - tớ xin lỗi." Tôi thấy cô ấy thẳng người lên; thường thì tôi không xin lỗi nhanh như thế. Nhưng mà chết tiệt, đây là bữa tiệc Giáng sinh, và đang là Giáng sinh; cô ấy đáng được vui vẻ và có một khoảng thời gian tốt đẹp nhưng tôi lại đảo tung mọi thứ lên... tôi cảm thấy rất tệ. "Tớ không có ý như vậy đâu. Tớ chỉ..."

Tôi thở dài và để cho cánh tay buông thõng bên mình. Tôi cảm thấy rất tệ, và hình như cơn đau nửa đầu đã xông đến. "Này, không phải là tại cậu, hiểu không? Mọi người ai cũng đang nhìn và gã đó thật là một tên khốn và tớ nghĩ tớ sẽ cho hắn một trận sau đấy, nhưng dù sao thì - nó rất đáng xấu hổ." Tôi kết thúc bài nói như dở hơi. Tuyệt, Hattori. Đó là câu quảng cáo cho Những Câu Xin Lỗi Sến Nhất.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô ấy quay lại nhìn tôi dò hỏi. Đôi mắt đỏ và sưng húp lên, và gương mặt đỏ rực. Và một lần nữa, tôi lại cảm thấy rất tệ. "Heiji..." cô ấy nói. Và bỗng nhiên ánh mắt cô ấy nhìn lên một cái gì đó phía trên đầu tôi. "Heiji?" Lần này khi cô ấy gọi tên tôi, nó giống như là "ÔI KHÔNG!" chứ không phải là "ôi không".

Và một lần nữa, với bản năng nhanh nhạy cuả một thám tử, tôi biết chính xác cô ấy đang nhìn chằm chằm cái gì.

Tất nhiên, tôi phải kiểm tra trước đã. Oh, chặt tôi ra làm nhiều mảnh còn hơn...

Chính xác. Cái Cây Cưỡng Hôn Độc Ác. Dĩ nhiên.

Số phận - mi là một tên khốn. Tôi phải nói thế cho rõ.

Thật tình, có ai lại đi treo nhánh tầm gửi ở đó?

Tôi nuốt khan. Và kéo mắt mình xuống nhìn Kazuha. Thật lạ là trông cô ấy vẫn xinh, kể cả khi hơi lộn xộn một chút vì khóc. Cô ấy mặc màu đỏ rất hợp.

... Và cô ấy đang bước về phía tôi. Và trông cũng không có vẻ là đang giận dữ. Tôi nghĩ có thể mình sẽ bị đập một trận, nhưng thay vào đó tôi lại nhận được ánh mắt kì lạ này. Cái từ dùng để miêu tả nó là gì ấy nhỉ? Nó ở ngay trên đầu lưỡi tôi rồi, ở ngay đó thôi.

Click.

Cô ấy nhìn tôi... tiếc nuối?

Tiếc nuối...

Nhánh tầm gửi...

Click đúp.

... Oh. Oh. OH!

Tôi hiểu rồi. Giờ thì tôi hiểu rồi. Tất nhiên, tôi chả hề hiểu gì cho tới khi có gì màu đỏ và đen lướt về phía tôi - màu đẹp, tôi nghĩ. Tôi cũng từ từ nhận ra đây là một ý tưởng rất tệệệệệ.

Được rồi, giờ thì cô ấy đã ở rất gần rồi. Nhánh tầm gửi vẫn còn trên đầu tôi. Và cô ấy đang nhìn tôi ngạc nhiên và hy vọng và - tôi có dám nói không nhỉ - dễ thương. "Heiji?" cô ấy thì thầm. Rõ ràng đó là từ cô ấy nói nhiều nhất tối nay, còn của tôi là "này."

Thôi nào, cái xác này, tôi nghĩ, ra lệnh cho cơ thể mình phải di chuyển, cố mà bắt kịp với cơ quan suy nghĩ đi.

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm hết một phút, như thể đang chờ đợi. Thật không may, cơ thể tôi không nghe lời cái đầu của tôi - tôi cố vươn ra, nhưng cánh tay lại bị mắc kẹt. Hình như ống-băng vô hình hay cái gì đó đang giữ chúng lại bên mình tôi.

Cuối cùng, cô ấy chau mày và gắt, "Oh tớ chả quan tâm nữa đâu!"

Và điều tiếp theo mà tôi biết là cánh tôi cô ấy ở quanh cổ tôi và...

Wow. Chỉ là... wow.

Đó là một trong những điều tôi không hề biết là mình muốn nó cho tới khi có được nó. Nó rơi vào lòng tôi, và tôi cứ bám lấy nó không buông ra. Hôn Kazuha... oh man. Và trong trường hợp có ai quan tâm, thì cánh tay tôi cũng đã bắt đầu làm việc trở lại, cho nên ít ra tôi cũng có thể tham gia.

Bạn biết đấy, tầm gửi là loại cây tốt đẹp.

Khi mà toàn bộ sở cảnh sát Osaka không đứng xung quanh chế giễu bạn thì nó tốt đẹp.

Bạn muốn hỏi là điều gì xảy ra sau đó? Umm, cứ coi như là chúng tôi đứng đó một lúc, cho tới khi bố của Kazuha tới tìm chúng tôi. Ông ấy đi ra từ một góc, và chúng tôi giật nẩy mình, và mũi tôi đập vào trán cô ấy mạnh đến nỗi tôi đã nhìn thấy rất rất nhiều ngôi sao. Nhưng tôi lại ngạc nhiên lần nữa khi ông cười chúng tôi trong khi Kazuha lấy cả hai tay xoa trán và tôi thì kiểm tra xem mũi mình có bị vỡ đến nỗi không sửa được không.

Trong một phút tôi khá chắc là một trong hai người nhà Toyama - bố hoặc con gái - sẽ giết tôi, nhưng người tôi vẫn còn nguyên vẹn, và ở đây để kể câu chuyện nhỏ của mình, về lần đầu tiên tôi hôn Kazuha vì cái cây bị bỏ quên ấy, và tôi vẫn bí mật giữ nó - nó đang ở trong cái hộp nhỏ giữa những cái dây buộc tóc đầy màu sắc. Thật ra thì đó là cái nhánh tầm gửi trong hành lang.

Còn cái treo ở trên cửa trong bữa tiệc? Sau bữa tiệc trong bãi đỗ xe tôi đã cho nó đi một chuyến một chiều lên Vườn Địa Đàng trên Thiên Đường. Dù vậy tôi vẫn không bắt được cái gã đã nói oang oang vào mặt tôi hôm đó.

Mọi chuyện xảy ra là như thế. Nên bạn có thể thấy... đó thực sự là lỗi của tôi. Và tôi đoán tôi cũng không vui lắm vì đã làm rối tung mọi thứ lên trước đó. Nhưng mà nhìn lại các sự việc... có phải tôi đã nói hôm nay không phải là ngày tuyệt vời nhất không? Để tôi nói lại.

CHẾT TIỆT, NÓ LÀ NGÀY TUYỆT VỜI NHẤT!

Chúc tất cả mọi người Giáng sinh vui vẻ, và chúc ngủ ngon tất cả mọi người.

(1) Ở đây ý của tác giả là ở bữa tiệc Giáng sinh năm hai tuổi Heiji gây ra đống lộn xộn kia và từ đó về sau, tiệc Giáng sinh năm nào cậu cũng bị mọi người hỏi lại là cậu đã làm chuyện đó như thế nào.
(2) Trong bản gốc tác giả dùng từ "spiking the punch", tớ phải dịch là "pha rượu" :( . Nói nôm na là trong bữa tiệc người ta (lén) rót hoặc pha thêm rượu cho nhau.
(3) Theo truyền thống, hai người đứng dưới nhánh tầm gửi trong Giáng sinh sẽ phải hôn nhau.
(4) Mayday là một tín hiệu radio quốc tế được tàu thủy hoặc máy bay sử dụng khi cần giúp đỡ khẩn cấp.
(5) Katana là kiếm gỗ dùng trong môn kendo.
Về Đầu Trang Go down
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 664
Birthday : 30/10/1998
Age : 26
Đến từ : Disney land

[Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh   [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty23/12/2011, 09:42

Title: Ngày thứ mười một: Sleigh Ride
Theme:Cỗ xe trượt tuyết
Rating: PG

Just hear those sleigh bells jingle-ing
Ring ring ting-a-ling too
Come on, it's lovely weather
For a sleigh ride together with you...


"Heiji, thôi nào."

"Không, tớ phải chắn chắc trước đã."

"Tớ nghĩ đó là điều hiển nhiên rồi."

"Nhưng tớ phải chắc chắn đã."

Kazuha khoanh tay lại và gắt. Rồi cô chờ. Thường thì cô không phiền lắm với công việc thám tử của Heiji, nhưng điều này quá hiển nhiên và việc kiểm tra nó thật là lố bịch. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn. Điều đó khiến anh vui.
Cuối cùng Heiji cũng đứng lên. Những viên cảnh sát khác đứng xúm lại nghe chăm chú khi anh quay khỏi cái xác - một bà già với vết móng guốc và vết xe trượt tuyết trên lưng, nằm xấp mặt xuống tuyết. "Chính thức thì," anh khẳng định giả thuyết của mình đầy tự hào, "bà ấy bị tuần lộc dẫm lên."
Về Đầu Trang Go down
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 664
Birthday : 30/10/1998
Age : 26
Đến từ : Disney land

[Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh   [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty24/12/2011, 09:10

Title: Ngày thứ mười hai: All I Want for Christmas
Theme: Fic ngắn thêm vào
Rating: PG

I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you…


Kazuha nhìn chằm chằm. Cô không thể ngừng được.

Dù sao thì, cũng không phải là sắp đến Giáng sinh rồi, khi cô xuống nhà và thấy một Heiji mặc pyjama bị trói và bịt miệng và cực kì tức tối nằm dưới gốc cây thông Giáng sinh. Cô quá kinh ngạc và không cười nổi, nên cô cởi trói cho anh.

"Có chuyện gì vậy?" cô hỏi, gỡ ra sợi dây cuối cùng - đó không phải là dây thừng, nó quá nhẵn. Không phải là cái gì có thể làm xước cổ tay được, và làm hơn đừng ai hiểu nó theo nghĩa khác với cái nghĩa mà nó dự định được hiểu, cảm ơn.

"Tớ chỉ đang đi xuống sảnh, trong nhà của tớ, làm việc của tớ," anh gắt, "khi mà ông béo mặc đồ đỏ nhảy tới và nhét tớ vào một cái túi. Điều tiếp theo tớ biết là tớ tỉnh dậy ở đây, trong tình trạng như thế này!" Anh chỉ tay về phía cây thông Giáng sinh, mặt cau lại.

Kazuha đỏ mặt. Rõ ràng là Ông già Noel đã rất nghiêm túc khi cô nói đùa là cô muốn Heiji cho Giáng sinh... mặc dù việc bắt cóc như thế thật sự không cần thiết. Cô đang ước một bức tranh trong bít tất hay cái gì tương tự như thế. Ran đã đùa là sẽ làm một con búp bê tặng cô... dù cô không rõ lắm loại búp bê mà Ran nói đến là gì.

Dù vậy cô vẫn nghĩ có thể mình sẽ còn tìm thấy những thứ tệ hơn dưới gốc cây...

~THE END~

MERRY X'MART!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh   [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Mật mã vui cho ngày Giáng Sinh
» [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng...
» [Long Fic] Ngày sinh nhật đẫm máu
» Avatar Giáng sinh
» Những phong tục giáng sinh kì quặc

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-