Chap 1(p2):
LƯU Ý ĐÂY: THEO LỜI KHUYÊN CỦA CHỊ PÉ NGỐ MÌNH SẼ ĐỔI THẾ GIỚI THIÊN THẦN THÀNH THẾ GIỚI ÁNH SÁNG CÒN ĐÂU VẪN NHƯ CŨ
I LOVE PÉ NGỐ AND TAMCONGCHUA2001
CHAP 1(p2) hơi ngắn nha thông cảm mình đag dấu ma ma lên lén hì hì
Ở thế giới loài người:
Ran bước qua cánh cửa cùng với mẹ của cô .Nơi đầu tiên cô nhìn thấy là 1 căn phòng nhỏ xinh không to như cung điện nơi cô ở nhưng lại rất đầy đủ tiên nghi.Ran thích thú chạy quanh phòng để ngắm nghía những thứ cô chưa thấy bao giờ .
-Mẹ đây là gì vậy ạ ?
-À tivi đó con.
-Còn đây ạ?
-Cái tủ lạnh.
-Lạnh ghê ta.
-Mẹ!Me!Còn đây ạ ?
-Cái đèn Ran thôi đi . Lại đây mẹ sẽ dậy con nha.Ran!Ran.
-Woa!Mẹ ơi đông người quá.
Cô mở cửa sổ ra cô thích thú khi thấy những tòa nhà cao tầng những người mặc những bộ quần áo kì lạ.
-Kia là nhà cao tầng hoặc trung tâm thương mại đó con.Ran bây giờ mẹ sẽ dùng quả cầu thủy tinh để giúp con biết và nhớ được hết cánh sống như con người .
-Dạ.
Cô đi theo mẹ, ngồi trên giường bà cầm 1 quả cầu thủy tinh bên trong là những hình ảnh hoạt động của con người . Bà niệm 1 câu thần chú rồi hướng quả cầu thủy tinh vào đầu cô.
-Con cảm ơn mẹ con biết hết rồi mẹ.Chúng ta đi công viên chơi nha mẹ.
-Umk.Nhưng..
Bà chưa nói hết câu thì cô đã kéo bà đi.
Ôi!Đẹp quá .
-Con hơi đói mẹ ạ hay để con đi mua đồ nha ăn nha mẹ.
-Um đi nhanh nha con.
Cô chạy đi thật nhanh .
-Chết Ran ơi con chưa thay quần áo con người.Trời ơi.
Bà chạy thật nhanh và biến ra 1 bộ váy công sở và 1 đoi kính cận. Trông bà mới quyến rũ làm sao.
-Trời ơi làm sao bây giờ.Nó sẽ bị phát hiện mất.
Bà ngồi xuống chiếc ghế gần đó và lo lắng cho cô con gái của mình.
SORRY MÌNH MỚI VIẾT FIC 1 NÊN HƠI LỦNG CỦNG MỌI NGƯỜI LƯỢNG THỨ
THE END CHAP 1.
CHAP 2:CUỘC GẶP GỠ ĐỊN MỆNH
SẼ CÓ SỰ GÓP MẶT CỦA NHÂN VẬT CHÍNH KUDO SHINNICH
XIN THÔNG BÁO
CHAP 2:CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH:
TẤT CẢ MỚI CHỈ BẮT ĐẦU , BẮT ĐẦU CHO 1 TÌNH YÊU , BẮT ĐẦU 1 CUỘC CHIÊN TRANH ĐẦY
SỰ MƯU MÔ GỮA CÁI ÁC VÀ CÁI THIỆN.
1 CUỘC GẶP GỠ VÔ TÌNH ĐÃ ĐƯA CẬU ĐẾN VỚI CÔ.
Cô bước đi thật nhanh trên con phố đông người , cô thích thú với những con người nơi đây , những căn nhà cao tầng.Nhưng họ cứ nhìn cô , nhìn cô với 1 ánh mắt soi xét và tò mò.
"BỐP"
-Á!Á!_Cô kêu lên khi đụng phải 1 cái gì đó , cô ngã xuống,gói tobokki rơi hết xuông đất_Ui da!Trời ơi gói ..gói đô ăn của tôi_Cô đứng dậy đôi mắt rực lửa nhìn người con trai đã đâm phải cô. Anh ta bình thản nhặt chiếc cặp hất ngược ra đằng sau rồi đi mà không nhìn cô lấy 1 lần.Anh cười 1 nụ cười nửa miện tuyệt đẹp thu hút biết bao nhiêu cô gái, nhưng đối với cô đó không là gì cả.
-Ê!Cái anh kia đền gói đồ cho tôi . đụng phải người ta rồi không thèm đền.Người đâu mà vô duyên thế hả.
Anh dừng lại đôi mắt xah dương tuyệt đẹp nhìn về phía trước.
-Vô duyên sao, vậy cô là ăn mày rồi tại cô cả thôi , đi đường đâm phải người ta mà còn lớn tiếng.Oke, đền thì đền dù gì tiền đôi với tôi chả là gì.Đây cấm đi_Anh lôi từ 1 số tiền và ném thẳng vào mặt cô.
-Hạng con gái như cô thì số tiền này đủ để cô mua một trăm gói thức ăn bẩn thỉu kia đấy.
-Anh...anh..anh nói gì,A..A...A.Cô dùng những quyền karate đá vào mặt anh,nhưng không chúng.
-Nếu cô muốn đánh thăng shinichi này thì vài năm nữa.
-Shinichi???
-Phải,cô biết tôi là ai đúng không,cô biết thì đừng gây sự nữa.
-Anh là ai tại sao tôi phải biết anh.anh là ai thì liên quan đến tôi chắc.Cái hạng như anh không xứng để tôi biết.Đồ óc heo, kiêu căng,ngạo mạn.
-Cô..cô!_Anh quay lại nhìn cô với 1 ánh mắt rực lửa.
-Dám nói tôi là óc hẻo hả.
-Phải ! sao
Anh nhìn cô bằng 1 ánh mắt lạnh lùng.
-Nhìn..nhìn gì mà nhìn,_Đôi má cô ửng đỏ,ngại ngùng.
-Cô cũng xinh đẹp đấy nhưng CÔ ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐIÊN MÀ ĂN MẶC THÌ KỲ QUẶC LẠI CÒN CHỬI BỚI NỮA_Anh hét lên.
-Anh..anh cút đi.
-Tôi không có thời gian chơi với cô.bye._anh bước đi mà không thèm nhìn lại " Còn gặp lại.Lúc đó cô chết với tôi"(ẩn ý..hifhi)
-Ăn mặc kỳ cục,Á!đây là thế giới con người.Cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh công cộng."Trời ơi thảo nào mọi người cứ nhìn mình."
Cô biên thành một bộ đồ tuyệt đẹp.Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộngj.Cô mặc 1 bộ váy màu hồng nhạt,được thắt nơ ở eo làm cho cô càng đẹp hơn.Những đôi mắt trầm trồ ngưỡng mộ nhìn cô.Cô rảo bước thật nhanh về phía công viên TROPCALLEN.
THE END CHAP 2.
ĐÓN XEM CHAP 3:Gặp lại
Chap 3:Gặp lại(p2)
Cô chạy thật nhanh về công viên TropenCalen."Trời ơi!Chắc mẹ mình lo lắm đây , đi lâu thế cơ mà".
-Mẹ!mẹ!ơi.
-Ran!Ran._Bà vẫy vẫy cô con gái và chạy lại ôm lấy cô.
-Mẹ sao vậy?_Cô hỏi 1 cách lo lắng.
_Mẹ cứ tưởng con bị lộ.Con có sao không?Ơ con thay quần áo rồi à?_Bà ngạc nhiên hỏi khi thấy cocon gái của mình đang mặc trên người 1 bộ váy khác_Con thay lúc nào?
"Tốt nhất là không cho mẹ biết chuyện đó."
-A..Dạ con thay từ lúc mà vừa ra khỏi công viên hì..hì.
-Vậy mà làm mẹ hết hồn.Đồ ăn của con đâu,con không mua à?
-Dạ!"chết rôi"_Con di đường ngã rooif làm rơi rồi ạ.
-Không sao chứ con.?
-Dạ không ạ.Thôi mẹ con mình đi chơi đi.
-Ừ"Ran con đang nói dối mẹ"
Cô đưa mẹ mình đi khắp nơi trong công viên . Chơi những trò chơi , ngắm những cây anh đào.
Hoàng hôn đến, nhuốm 1 màu đỏ như máu báo hiệu một cuộc chiến tranh sắp sảy ra.
-Mẹ nè,hôm nay chơi vui mẹ nhỉ,chúng ta đi ăn đim mẹ,con hơi đói ạ._Bà đăm chiêu suy nghĩ.
-Mẹ.
-A..hả?Con hỏi gì vậy?
-Con bảo đi ăn,mẹ có sao không?
-Không.
-Mẹ nè chúng ta đi ăn sushi nha mẹ hay tobokki.Mẹ.
-Ran này...Tại sao con nói dối mẹ vậy , Ran.
-Dạ,con đâu có.
-Hôm nay con không ngã đúng khoongn nếu ngã tại sao con không có 1 vết sước dù rất nhỏ thôi.Và con cũng chưa thay quần áo con người phải vậy khong , nói thật đi , tại sao con nói dối mẹ?
-Con..
-Nói đi nếu không đừng trách mẹ.
-Sáng nay con có đi mua đồ nhưng đang đi va phải 1 người nên gói tobkki rơi ra hết lúc đó con mới thay bộ này,con xin lôĩ con sợ mẹ lo nên con không dám nói.
-Trời ạ! thôi mẹ tha,nhưng lần sau phải nói nghe chưa.2 mẹ con mình đi ăn tokbokki bù cho sáng hôm nay .
-Dạ._2 mẹ con bước đi vui vẻ bên nhau,họ vào 1 nhà hàng sang trọng , đẹp.
-Cho 2 xuất tobkki _Bà Eri nói với người phục vụ.
-Ran,này mai con sẽ đi học ở trường của người mà bố đã nói đó là trường học cấp 3 Teiten lớp 11A3.
-Vâng,con hiểu.
-Xin mời 2 vị.
-Cảm ơn.Ran ăn nhiều vào con lấy sức mai đi học.
-Dạ mẹ cũng vậy.
-Umk.
Họ có 1 bữa tối vui vẻ bên nhau.Ngày mai bình minh đến sẽ là 1 sự thật dược hé lộ.
Hết phần 1 ( chap 3)
CHAP 3 : GẶP LAỊ:
NHÂN VẬT MỚI :
KAISUKE TAMOAKI ( họ bác sĩ Aidrei , mình không nghĩ được hì hì): đẹp trai,phong đọ,lịch lảm nhưng bí ẩn , rất thích Ran nhưng Kaisuke lại có 1 thân phận bí ẩn.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua ke cửa sổ.
-Oáp_Cô nhẹ nhàng ngồi dậy vươn vai, rồi đi xuống giường.
-Dậy rồi hả con?Bộ đồ mẹ để ở ghế đó,nhanh vào ăn sáng nha con_Tiếng 1 người phụ nữ trong bếp vọng lại.
-Dạ._Khoảng 15 phút sau.
-Vào ăn đi.Hôm nay mẹ sẽ về trên kia . có thông báo gấp từ các đại tiên tri.Ăn đi Ran,lát nữa con sẽ phải đi đến trường 1 mình.Vì nhà trường chưa may kịp đồng phục nên con cứ mặc tạm.
-Vâng,con cảm ơn mẹ_Đoi mắt cô đượm buồn vì sắp phải xa mẹ của mình.
-Sau khi ăn xong bữa sáng,bà đưa cho cô 1 chiếc vòng và nói:
-Chiếc vòng này sẽ bảo vệ con,chỉ có con người mới có thể chạm vào con,còn các ác quỷ sẽ không chạm được vào người con.
Cô cầm lấy chiếc vòng và ôm chầm lấy mẹ.
-Con cảm ơn mẹ_Cô không khóc nhưng cô rất buồn.
-Cẩn thận nhé , Ran.Mẹ sẽ đến thăm con.
Cô chào mẹ và bước đến trường,không thấy ai cô nghĩ chắc vào học rồi.Cô đi loanh quanh tìm kiếm thì bỗng "Rầm"
-Ui da.
-Cô có làm sao không vậy .
-A..không.Cảm ơn anh.Cô làm gì mà vội vậy.
-Tôi đi tìm lớp 11A3.
-Oh!Me too(Tôi cũng thế)Cô chắc cũng là học sinh mới.Tên tôi là Kaisuke.Còn cô?
-À Toi là Ran.Rất vui được gặp anh.
Đúng lúc đó:
-E...hèm.Hai em làm gì thế.
-Cô Jojen.Em chào cô_Kaisuke lên tiếng
Đi đằng sau cô là 1 cô gái khác.
-Oh my good! Ran mori and Kaisuke toamoki.This is my classroom.This is Siren.
Cô quay lại và chỉ cô gái đứng đằng sau.
"Ran Mori"
-Come on(Mời vào),NÀo đi theo tôi.Các em trật tự,hôm nay lớp ta có 3 học sinh mới.
Tất cả đều im bặt.
-Đâù tiên là bạn Kaisuke toamoki.Bạn ấy vừa đi Mỹ về nên các hãy giúp dỡ nghe.
-Tầm thường_1 anh chàng da ngăm đen vắt chân lên bàn và nói nhỏ vừa đủ nghe.
-Hejji ngồi cẩn thận_Okee thưa cô.
-Kai em hãy ngồi ởn bàn thứ 4 kia.
-Dạ_Tất cả nhón nháo lên nhất là mấy bạn nữ.
-Woa đẹp quá.
-Shut up(Trật tự)
-Tiếp theo là bạn Siren Seeya.
-Chào._Cô lạn lùng nói.
-Siren vừa từ Mỹ về,vậy em ngồi cạnh Kai nhé.
Cô lẳng lặng về chỗ.
-Và Ran Mori.
Cô bước vào với sự trầm trồ ghen tị.
-Xin chào.Mình là Ran , mong được sự giúp đỡ từ các bạn.
-Good em hãy ngồi cạnh Shinichi.Bàn thứ 5 ,sau bàn của Kai nhé.
-Shinnich ạ?
-Thưa cô,KHOooooong ạ_Cả 2 đồng thanhlamf cả lớp ngạc nhiên.
-Why?
-Dạ..
-Không chấp nhận.Vậy mời em về chỗ.
Vè chỗ ngồi của mình,2 người nhìn nhau bằng 1 ành mắt thù hận
-NÀo vậy chúng ta dở sách học bài nào.
-Ran chúng ta gặp lại nhau nửa rồi_Kai quyay suống bắt chuyện.
-Umk_Cô cười 1 nụ cười rạng rỡ đến mê hồn
CHAP 4:KẺ THÙ:
''Tùng...tùng...tùng"_Tiếng trống ra chơi vang lên,tất cả học sinh trong lớp 11A3 đều súm quanh 3 bạn mới,chỗ của Ran là đong nhất.Duy chỉ có 4 chàng hotboy của Teiten vẫn ngồi yên một chỗ.
-Này Shinnichi,cậu quen cô bé đó hả,cô bé xinh đẹp đó_Hatori lên tiếng để trêu trọc cậu bạn.
-Con bé đó hả,KHOOONG BAO GIỜ_Shinnichi đứng phắt dạy,hét lên .
-Ể..ê làm gì mà xúc động dữ hông quen thì thôi_Tất cả lớp đều quay về cuộc nói chuyện của 2 chàng trai của nhà ta (ha...ha).
-Không có gì đâu,mọi người cứ tiếp tục.
-Nhưng cô ta đẹp thật_Hakuba lên tiếng.
-Ai đẹp vậy?_1 cô gái có mái tóc hung đỏ , đôi mắt sắc lạnh đang nhìn về cậu bạn trai.
-Không tớ đẹp_Cậu dùng 1 lý do rất buồn cười để bào chữa.
-Hứm,đồ tự mãn_Nói xong cô về chỗ của mình.
Lúc đó,tại chỗ Ran,những câu hỏi dồn dập ví dụ như
Cạu quen Shin hả?",hay "Cậu là bạn gái bí mật của cậu ấy?"
-À..Không,mình chỉ quen anh ta trên đường thôi.
Trỗ Kai:
-Anh Kai cho em chữ ký , em hâm mộ anh nhiều lắm.
-Em nữa.
-A..a cảm ơn.
Tại chỗ Siren:
-Xin chào , mình là Sonoko rất vui được làm quen.
-Đi ra tôi không thích bọn tầm thường như vậy.
-Ê chảnh vưà thôi,đúng là đồ kiêu căng mà.
-Hừ
Sonoko chay lại chỗ Ran.
-Nè,con nhổ Siren đáng ghét thật ,Ran ha.
-À ,mình thấy Siren xinh mà."Cô ta quen quá,mình gặp ở đâu rồi thì phải."
-Ran...Ran.
-Hả?
-Trưa nay ăn trưa với mình nha,
-À..ừ
-tầm thường.Cô quá tầm thường_Anh đi qua và ném cho cô 1 câu nói lạnh lùng.
-Ê..Anh kia,anh vừa nói gì._CCoo đứng dậy và hét lên giận dữ.
-Tôi thích dấy làm sao?
-Anh là đồ đầu heo mà.
-co..cô
@#$@!%^#^&$$$&*@##@#$%#%
Makoto và Hejji thì kéo Shin về,còn kaz và sonoko thì kéo Ran.
-DỪNG Ừng.................LAỊ
Mọi người đều quyay về nơi có tiếng hét.
-Cô giám thị _Heji nói
-Mời hai em theo tôi lên văn phòng làm bản kiểm điểm.
-Tại cô..
-Tại anh..
Len đến nơi .
-2 em cho tôi biết lý do.
-Ran chửi em là óc heo ạ.
-Cái gì?thưa cô bạn ấy chửi em trước....
!@@!@$####@#$@#@~#$#$
-THHHHHHHHHOOOOOOOOIIIIIIIII NGAAAAAAAAy.
-Dạ.
-Hai em viết bảng kiểm điểm và tổng vệ sinh san trường cho tôi trong vòng 1 tuần.Nếu lần sau còn tái phạm thì tôi sẽ duoir học.
-Thưa cô không được ạ.
-Không xin xỏ gì nghe chưa.Về lớp đi.
Về tới lớp,tất cả các con mắt đều đổ dồn vào họ nhất là cô JoJen.
-Cho em vào lớp,thưa cô.
-Come on._Cô Jojen vui vẻ nói.
-Now,Open your book,pleas.
-Thé nào rồi?_Heji quyay sang hỏi cậu bạn.
-Chết tiệt,dọn vệ sinh sân trường trong vòng 1 tuần chứ sao nữa
-HẢ???????????????
-What?/Hejji
-A..không ạ.
Tiếng trống ra về vang lên.
-Haaaaaaaaaaa,hotboy của trường Teiten dọn vệ sinh_3 chàng trai phá lên cười.
-Tôi sẽ trả thù cô ta.
Chổ Ran:
-Dọn vệ sinh trong vòng 1 tuần_Sonoko hét lên.
-Khong sao mình tháy bình thường mà._Cô nhẹ nhàng nói._Mà hooi đi ăn cái đã.
Căng_tin 11h00:
-Cậu ăn gì Ran.
-Mình ăn tobokki.
-Kazzuha?
-À mình ăn sushi.
-Còn bạn shiho.
-KFC.
-OKE.ăn nhiều vô miình bao ha.
-Chị cho em 1 mì sốt,1 tobokki,1susshi,1 KFC,'
-Ê Kaz
Kaz quay lại.
-Hejji.
-Makoto._Sonoko
-Hakuba_Shiho
-Và tên đó_Ran nói
-Tôi về đây_Shin lên tiếng.
-Gì thế?Ngồi tí.
-Ể.
Aaaaaa._Sonoko lỡ tay đổ nước lên người shin.
-Gì vậy?
-Sorry nha.
-Cho đáng đời.'
-Cô nói gì.?
-Cho đáng dời.
-Đồ điên.
-Anh.......
!@@#@#!@@!@!#!#!#!@
-Thôi cho xin,2 người gặp nhau là cãi nhau.
-Tại cô.....
-Tại anh........
-HỨ.Tôi về đây,tôi không muons nhìn thấy anh ta.
-Ể,Ran
-Tôi cũng vậy .
-Chả hiểu gì.
Ỏ đâu đó có 1 ánh mắt chết chóc nhìn mọi người và nhất là Shinichi.
"Thấy rồi nhé,Shinnichi"
The end chap 4
CHAP 5 : 1 TUẦN ( )nhớ dọc nha