rin_snow
Tổng số bài gửi : 684 Birthday : 03/10/1995 Age : 29 Đến từ : thời đồ đá
| Tiêu đề: [One-shot] Lời hứa muộn màng 12/2/2012, 19:39 | |
| Author: Rin Genre: lãng mạn(nói thẳng ra là sến) khùng khùng Rating: Thoải mái đi. Gift: Tặng những ai đang yêu hay thiếu truyện để giết thời gian (==!) Summary: Một câu chuyện dưới cây hoa anh đào nhà bá tước Nakamori khi ngài bá tước trẻ Kaitou có chuyến "viếng thăm" bất ngờ.
Note: Bạn phải nói...đây là 1 fic ướt át theo kiểu Romeo và Juliet nên ai đã đọc tác phẩm trên và không có hứng thú...bạn rất tiếc khi phải tiễn khách trong ngày rét mướt thế này. Thêm nữa, viết fic yêu đương cũng không phải sở trường của bạn nên chắc cái fic cũng chưa đạt yêu cầu lắm chả là có bạn trẻ nào đó yêu cầu nên bạn viết cái fic này, cũng hơi miễn cưỡng nhỉ? Còn nếu...ai đó chưa đọc Romeo và Juliet mà cảm thấy hứng chí bừng bừng muốn "thử sức" thì xin mời....hãy đọc và đừng xúc động xổ máu mũi hay có hành động tiêu cực là rút dép, dao...đòi bạn bồi thường. Bạn vừa ốm dậy. Rất yếu. Mong chư vị thông cảm vì tâm trạng bạn nó cũng đang ướt át như cái fic này. Thân.Hoa anh đào bay bay trong gió... . . . Một Bóng áo trắng khẽ đáp lên mái ngói đỏ tươi...và trên vai là một chiếc túi không gì sặc sỡ hơn. . . . Một người con gái đang đứng im lặng dưới cây anh đào như đang chờ đợi một ai.....và trên tay là một cái hộp nhỏ có thắt nơ trắng tinh khôi. Nàng chỉ im lặng ngước nhìn ánh trăng đang soi lòng. Chàng có đến được không? Hỡi người lạ mặt năm nào? Chàng còn có nhớ ta không? Người con gái đã vì chàng mà cười, vì chàng mà khóc, cũng vì chàng mà nguyện không nói ra thân phận cao quý thực sự của chàng.....Hỡi quý ngài áo trắng? Chàng có thực sự tồn tại...hay..cũng như cái bóng áo trắng còn lưu lại trong lòng ta, chỉ là hư ảo? Hỡi kẻ cao ngạo nói sẽ đánh cắp trái tim ta? Nếu chàng đến.... ...ta sẽ tự tay đòi lại thứ đã bị chàng cướp đi năm xưa! Đạo tặc bóng đêm! Chàng nhất định phải đến! . . . Hắn...thực sự đã quên. Ồ không...xin đừng trách hắn làm gì vì hắn đã tự trách bản thân đến lần thứ một vạn, hắn đã hét lên với trăng sao vì sự vô tâm của mình với một người con gái. Người đã nhặt lấy trái tim hắn đánh rơi, người đã phủ phục trái tim hắn trong tay và khiến hắn hằng đêm đau khổ vì không chịu nổi sự dày vò khi nhớ nàng, người con gái ấy cũng là người duy nhất khiến hắn lúng túng không thốt lên lời khi ở bên. Vì sao? Hỡi người con gái hoa anh đào? Vì...ta đã yêu nàng sao? Ồ không, không! Không thể nào! Hắn có thân phận cao quý nhưng cũng lại là một đạo tặc nổi danh! Nàng là con gái của kẻ luôn truy bắt hắn và thân phận cao quý vô cùng. Một kẻ vô lại như hắn.... Hắn thở dài nhưng lại ngay lập tức tự tin. Cha nàng vẫn chưa biết hắn là ai...vậy thì hắn sẽ theo nàng đến cùng...theo nàng đến khi hai cái bóng có thể hòa vào nhau, có thể đi đến cùng trời cuối đất...... . . . - Aoko... Nàng giật mình bừng tỉnh khỏi mộng ảo. Trước mặt nàng, gần trong gang tấc là đường nét đã nhớ nhung bấy lâu. Tim nàng như lỡ một nhịp khi thấy bóng áo trắng quen thuộc. - Kaitou! Hành động kế tiếp của hắn, có trời biết đất biết tác giả mới biết hắn lại phá ngang cái giây phút mùi mẫn ấy! Tác giả thật sự không kềm được mà phải lao vào chỉnh hắn ngay lập tức, sửa sang câu cú cho hắn thì các bạn mới được tiếp tục chìm trong mộng đẹp của đôi "tình nhân". - Aoko! Ta... - Không cần nói gì cả! Hãy đứng yên...chàng thấy không? Tim thiếp đã trở lại! - Aoko! Ta... - Không quản chàng vì sao 2 năm trước biến mất! Ta không muốn nghe! Chàng xem...cái bánh nướng này ta tự tay làm chờ chàng, chàng hãy... Không có cách nào ngăn nổi những lời yêu thương nàng dành cho hắn. Hắn im lặng nhìn ngắm nàng, bàn tay đeo găng khẽ kéo ra. Hắn nâng mặt nàng lên vỗ về, rồi đột ngột cúi đầu, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi đỏ mọng. - Aoko! Ta đến đây thực hiện lời hứa năm đó! Ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây. - Thật sao? Tác giả rất tiếc lại phải chen chân một lần nữa, chỉ là lần này tác giả vẫn chậm tay so với hắn. Hắn nhanh chóng đặt chiếc túi hoa hoét xuống nền đất lạnh, nở nụ cười hài lòng tự đắc nhất có thể: - Aoko! Nàng xem đi! Đây là tất cả những gì đáng giá nhất trong năm qua ta kiếm chác được...khà khà..đều là những bảo vật vô giá, giá trị liên thành! Rời đi rồi chúng ta tiêu cả đời cũng không hết...mà lỡ có tiêu pha quá cũng không sao, ta lại đi trộm tiếp cho nàng....
- . . . . . . Tuyết... Đột nhiên rơi.... Hoa... Bay đầy trời...... Và có một bá tước kiêu ngạo đang phải khổ sở chạy trốn ánh mắt tìm kiếm có-khả-năng giết người của người mình yêu. ~End~ |
|
ansoxxx_2411
Tổng số bài gửi : 606
| Tiêu đề: Re: [One-shot] Lời hứa muộn màng 5/3/2012, 14:14 | |
| bóc tem !! ôi trời , sốc cực độ ! Mới nghe cái Summary cứ tưởng đâu nó là SA , nào ngờ không phải !!( chắc do mình lậm quá ^^ ) HE HE HE Thích cái cách anh Kid khoe của ở đoạn gần cuối ! >"< nhưng tớ có chút ý kiến nhá , nếu tác giả đã có lòng chen vào quấy rồi 2 người họ thì cũng nên làm cái gì đó đi chứ nhỉ ^^ ( giật cái túi của anh Kid chẳng hạn ) Cuối cùng là Thanks Rin thật nhiều , vô cùng hạnh phúc tên tớ là Momo : nghĩa là hoa anh đào đấy ^^ ( Kid yêu cô gái hoa anh đào . he he ^^ ) |
|