@hana : ấy ấy sao em lại nói thế ^^ các sama ấy có phải là gà vịt trâu bò đâu mà khuân vác chứ ^^" thôi cứ đọc đi rồi đừng hiểu nhầm nữa nhé
( cám ơn sự nhiệt tình của em nhé , fic nào cũng giật tem cả Chap 2 : Án mạng ở tiệm ăn - Cạch !! _ Chàng đạo chích gác ống nghe lên máy điện thoại
- Làm vậy có được không Kaitou !! _ Ran nhìn anh lo lắng
- Phải đó ! _ Aoko ngồi ăn bên cạnh nói _ Nhỡ các cậu ấy báo cảnh sát thật thì sao ??
Gắp một miếng chả tôm bỏ vào chén của mình , Kaitou nhăn răng cười ^^
- Không sao đâu !! Bọn họ là thám tử mà , chắc sẽ sớm nhận ra thôi …^^
- Nhưng mà !! _ Ran và Aoko vẫn lo lắng …
- Không phải lo …! _ Kid gắp 2 miếng tôm cho vào chén của 2 cô bạn …
- Lâu lâu tớ mới trúng số một lần mà ^^ cứ thoải mái mà hưởng thụ …!_ Anh nâng cốc nước ngọt của mình lên
- Uhm !! _ 2 cô gái kia cũng nâng cốc của họ lên …
- Cạn ly nào !! _ Tiếng ly thủy tinh chạm nhau giòn giã …
Ngồi cạnh Ran , Shinichi im lặng nhấp ngụm nước ngọt …
- * Đúng vậy !! *_ Những suy nghĩ hiện lên trong đầu anh _* Ai thì mình không biết , chứ tên Hakuba ấy sẽ chóng nhận ra thôi !! *
-----------------------------------------------------
Không gian trong ngôi nhà Shin thoáng qua vài giây im lặng …
- Phụt …! A HA HA HA… !! _Hakuba không nhịn được cười , bật lên tiếng
- * Chuyện gì thế ? * _ Heiji khẽ nhíu mày
- Hai tên ngốc này cũng lắm trò thật nhỉ ! _ Anh chàng tóc vàng ngồi phịch xuống cái ghế bành gần đó …
- ???
- Hiện trường thế này mà bắt cóc cái nỗi gì chứ ?? ^^_ Hakuba bật cười đến chảy nước mắt _ Cậu xem này Heiji …
Hakuba nói rồi chỉ về phía cánh cổng lớn …
- Có tên ngốc nào bắt cóc xong rồi còn cẩn thận khóa cổng lại không ^^ ?? Bắt cóc thì phải nhắm vào những đứa trẻ cấp 1 , cấp 2 ai lại chọn mục tiêu là mấy tên thám tử , ảo thuật gia nổi tiếng cấp 3 chứ ?
- ……!
- Còn gọi điện thông báo nữa ! Bắt cóc chuyên nghiệp lại gọi đi bằng điện thoại bàn á >”< ?? Làm thế khác nào “ lạy ông tôi ở bụi này “ !
- …….!
- Còn cái mớ hỗn độn này nữa …!_ Hakuba đưa tay bịt mũi _Trong chẳng khác nào một bãi rác ….A ha ha ha !!
Ngẩn người trước mớ suy luận sắc sảo của Hakuba …
Heiji không khỏi ngạc nhiên …
Quả thật lúc nãy cậu chàng cũng cảm thấy có gì đó là lạ …
Nhưng vì quá lo lắng cho 2 tên bạn nên không mấy chú ý …
Vậy mà ….
Tên thám từ Anh quốc này có thể đưa ra những nhận xét chính xác và bình tĩnh tới vậy …
- Hừ …! _ Heiji xắn tay áo _ Tôi phải cho bọn chúng một trận …
Cậu bước đến chỗ cái điện thoại định nhấn nút gọi lại …
- Không cần làm thế đâu !!_ Nhưng tiếng nói của Hakuba đã ngăn Heiji lại ..
- Sao ??
- Bọn chúng vài ngày nữa sẽ bò về thôi mà ^^” …!_Hakuba cười nhẹ
- Hiểu rồi !!_ Heiji nở một nụ cười ác quỷ đầy ẩn ý …
- Mà cậu cũng không cần phải nổi cáu làm gì !_ Hakuba điềm tĩnh nói _ Bọn họ làm thế là đều vì chúng ta thôi !
- Vì …chúng ta á ? _ Mặt Heiji bỗng ngệch ra
- Chắc 2 người đó thấy tôi và cậu quen nhau đã lâu mà vẫn không mấy thiện cảm nên muốn nhân dịp này giúp chúng ta thân thiết thôi …!
- * Ai mượn chứ , đồ rỗi hơi ! * =.=”
- Việc đó không quan trọng ! _ Hakuba-san bước đến mở tủ lạnh ra _ Quan trọng bây giờ là kiếm cái gì ăn đã …
Nhưng cái tủ lạnh lại trống rỗng , chỉ có vài chai nước lọc …
Sau khi kiểm tra dưới bếp , Heiji cũng chẳng phát hiện được gì …
- Nhà cửa gì mà chẳng có nổi một gói mì !!~”~ _ Cậu chàng nhăn nhó nói
- Tình hình này thì chúng ta đành phải ra ngoài ăn thôi …!
…………………………………………………
Họ băng qua hai dãy phố , đến một tiệm ăn gần đó …
- Hai cậu dùng gì ạ !! _ Cô phục vụ trong bộ quần áo người hầu như các nhân vật trong Manga một bên tay phải mang găng màu đen , đon đả nói
- Uhm …! Để coi …_ Hai chàng trai , mỗi người một bản thực đơn chăm chú đọc …
Họ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ăn cạnh cửa sổ …
Ngón tay lướt dần qua các món ăn …
- Cho tôi 2 phần mỳ Pagetti !!
- Cho tôi 2 phần mỳ Ramen !!
Giọng 2 chàng trai vang lên cùng lúc ….
- Hai phần ?? _ Họ trố mắt nhìn nhau _ Cậu ăn một lần 2 phần á ??
Âm thanh lại vang lên đồng loạt cứ như được tập trước sẵn …^^
- Đâu có !_ Đồng thanh _ Tôi gọi cho cậu mà !!
- Hai người này vui thật ^^ !_ Cô phục vụ che miệng cười …
- Ai nói tôi sẽ ăn mỳ Pagetti chứ ?
- Ai nói tôi sẽ ăn mỳ Ramen chứ ?
Họ khó chịu nhìn nhau , có lẽ không thích cách nói chuyện cùng lúc với đối phương như thế này … ( nhưng biết sao được ,vì tác giả rất thích mà ^^ )
- Thôi được ! _ Hakuba thở dài _ Vậy cậu ăn Ramen của cậu , tôi ăn Pagetti của tôi !
- Đồng ý ! _ Heiji gật đầu ..
- Phiền chị lấy cho 2 phần !! _ Hakuba quay sang mỉm cười với cô phục vụ ( em muốn làm phục vụ quá >”<)_ Một mỳ Ramen và một mỳ Pagetti !
- ….uhm …thêm một ly nước cam ép và …_ Hakuba liếc mắt sang Heiji hỏi ý
- Một nước chanh ép …!_ Cậu chàng đáp
- Vâng ạ , tôi sẽ mang ra ngay !_ Cô gái mỉm cười cúi đầu chào rồi quay đi …
Che miệng mỉm cười kín đáo …
Một mỳ Ramen , một mỳ Pagetti , một cam ép và một chanh ép …
Hai người này …
Đúng là “ trời sinh một bộ “ mà …^^
- Sột sột sột !!_ Heiji húp sạch bát mỳ và để nó lên bàn …
Cạnh đó vài ba cái bát khác cũng được chất chồng lên nhau …^^
- Khiếp thật !! ^^” _ Hakuba đổ mồ hôi nhìn xuống dĩa mỳ chỉ mới vơi đi hơn một nửa của mình _ May mà lúc sáng hắn đã ăn gà rán rồi =.=”…!
- Thức ăn ở đây cũng không đến nổi tệ nhỉ !!_ Hattori nói rồi uống một chút nước chanh
- Uhm ! _ Hakuba tiếp tục giải quyết dĩa mỳ của mình _ Ngoài việc mỳ hơi dai , nước sốt quá nhiều , gia vị chưa đủ đậm đà , thực đơn quá ít , cơ sở vật chất kém …vv…thì có thể gọi là tạm được !
- * Tên này nghĩ mình đang ăn ở nhà hàng 5 sao ư ? *_ Heiji khẽ lườm mắt ^^
- Mà tôi vẫn thắc mắc …!_ Hakuba nói ,mắt nhìn vào đĩa mỳ
- ??
- Cậu ăn nhiều như vậy ..!! _ Đôi mắt xanh ngước lên nhìn cậu _ Thì chất dinh dưỡng chạy đâu cho hết nhỉ ^^ ?
- Còn phải hỏi !! _ Heji xắn tay áo mình tên , chỉ vào bắp tay lực lưỡng _ Dĩ nhiên là nó biến thành cơ bắp hoàn mỹ trong cơ thể này rồi !
- À ra thế …! _ Hakuba gật gù _ Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cậu chỉ nổi tiếng ở mỗi Osaka !!
Vài giây trôi qua để cái đầu không mấy gì nhanh nhạy của Heiji kịp nhận ra …^^
- * Đồ kiêu ngạo * !!_ Cậu chàng lườm sang và bắt gặp nụ cười nhăn nhở của Hakuba …
Heiji ra hiệu cho người phục vụ đến tính tiền …
- Thưa , tổng cộng là 750 yên ạ !!_ Cô gái nói
- Gì mà tổng cộng ! _ Heiji ngạc nhiên _ Chỉ tính phần của tôi thôi chứ ~”~ !
- Vậy còn …_ Cô nàng ngại ngùng liếc nhìn Hakuba
- Hắn ăn thì hắn trả ! _ Hattori đáp gọn lỏm …
- Tôi không mang theo tiền ..! _ Hakuba lấy khăn tay lau miệng một cách quý phái _ Vì Kaitou bảo là vừa trúng số và muốn đãi tôi nên tôi đã không mang theo tiền hay thẻ tín dụng về nước …!
- Cái đó không phải việc của tôi !! _ Hattori mỉm cười một cách đắc ý
- Vậy tổng cộng 3 bát mỳ Ramen và ly chanh ép là 600 yên ạ ^^” !
- Cái gì ? _ Heiji giật mình _ Thức ăn ở đây mắc gấp 3 lần Osaka á ?
- Tất nhiên rồi !!_ Cúi đầu hút một ít nước cam từ ống hút , Hakuba lãnh đạm chen vào _ Vì ở đây là Tokyo mà !!
- Nhưng …nhưng ..tôi mang không đủ tiền …!_ Heiji lắp bắp gãi đầu
- Vậy …!_ Cô phục vụ cũng tỏ ra khá khó xử ..
- Vậy thì chỉ còn cách lấy thân mình ra mà trả nợ thôi !!_ Hakuba nói với chất giọng đều đều …^^
- Lấy thân mình ra trả nợ ?? _ Một giọt mồ hôi chạy nhẹ xuống gò má Heiji …
……………………………………………..
- Á á á !! _ Giọng Hattori hét lên văng vẳng …
- Không cam tâm , không cam tâm !! >”< _ Heiji nhăn nhó giảy nảy _ Sao hắn thì được làm phục vụ đứng ngoài đó cười nói , còn tui phải ở trong này rửa chén chứ …
Ngoài kia , những cô thiếu nữ vây lấy Hakuba trầm trồ …^^
Và trong này , mớ chén dĩa dơ cũng vây lấy Heiji chờ rửa …^^
- Bất mãn gì chứ !! _ Chiếc đũa con của bà chủ quán gõ một cái “ cốc “ lên đầu cậu _ Bởi vì cậu ấy đẹp trai , nói năng lịch thiệp lại còn giỏi giao tiếp tiếng Anh ~”~ !
- Hic hic !! _ Heiji lại cặm cụi rửa bát …
Bất công , bất công …!
Cuộc sống quả thật rất bất công mà ….
Thời đại gì thế này …
Chẳng lẽ ai không sống được bằng nhan sắc thì đều phải bị phân biệt đối xử thế này ư ? >”<
Bên ngoài sảnh , Hakuba vẫn tươi cười nói chuyện với khách …
- Á Á Á …! _ Đang cặm cụi rửa bát thì Heiji nghe thất tiếng la từ ngoài bàn ăn
- Không phải có thực khách nào xơi nhầm mấy con gián đó chứ ?? =.=”
- Á á á …Có người chết kìa !!
Chuỗi âm thanh đanh gọn xuyên qua não của 2 chàng trai …
Với bản năng của một thám tử , họ lập tức quay phắc người về phía âm thanh đó …
Nằm gục người trên nền nhà , hai tay người thanh niên bấu chặt lấy cổ …
Trên chiếc bàn , những món ăn vẫn còn đang dùng dang dở …
Chap 3 : Bàn ăn kì lạ …
- MỌI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN ! _ Hakuba hét lên _ Phải giữ nguyên hiện trường đến khi cảnh sát đến !
Anh bước nhanh đến chỗ nạn nhân …
- Hừ …! _ Hakuba cúi xuống gần người thanh niên_ Mùi hạnh nhân là đặc trưng của chất độc Kali Xyanua …
Nếu vậy ….
Đôi mày Hakuba nhíu lại …
- Soạt ! _ Một bóng đen lao tới đầy người anh ra …
- CẬU LÀM TRÒ GÌ VẬY HÀ ?? _ Heiji hét to vào mặt Hakuba
- CÁC NGƯỜI NỮA ..! MAU GỌI CẢNH SÁT VÀ CẤP CỨU ĐI !_ Hattori xốc người nạn nhân lên
Một vài thanh niên gần đó cũng phụ cậu một tay dìu người đó ra ngoài …
Hakuba tròn mắt trước hành động của Heiji …
- Tên ngốc này …
Hakuba thở dài quay lại bảo vệ hiện trường …
Sàn nhà vương vãi một chút thức ăn …
Một vài người gần đó mặt mày xám lại ….
Anh ngước nhìn những món ăn trên bàn còn đang ăn dở ….
- Gì thế này !_ Đôi mắt xanh lần nữa xoe tròn …
GỎI CÁ !!^^
LẨU CÁ !!^^
CÁ CHƯNG BÁCH VỊ !!^^
SUSHI CÁ !!^^
BÁNH CÁ !!^^
- Á á á á !! _ Mặt Kaitou xám nghẹt khi nhìn thấy những món ăn trên bàn ..
- Đáng sợ quá !! _ Không chút do dự cậu chàng lao tới ôm chặt người Hakuba …
Nhịp tim nhảy điệu tango dồn dập …^^
Đôi tay run run cố bấu víu vào người anh …
Trông Kaitou nhưng chú mèo con tội nghiệp …^^
Hakuba bỗng nhớ tới con chim Watson của mình những lúc làm nũng …^^
Và như một phản xạ quen thuộc …
Anh ôm Kaitou vào lòng , xoa xoa đầu cậu …
- Ừ ..ừ …không sao ! Không sao đâu !!_ Đôi tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc đen …
- Kaitou kun !! _ Aoko đứng cạnh đó nhăn nhó _ Chỉ là vài đĩa cá rán thôi mà cậu làm gì hốt hoảng thế !
- Cậu thừa biết tớ sợ cá mà còn mang cái đó ra sao ? _ Kaitou lại ôm chặt Hakuba hơn .. _* Ư ư ư …đáng sợ quá ! * >”<
- Nhưng có cần phản ứng thái quá thế không ~”~ ! _ Aoko kéo tay Kaitou _ Đừng có đeo cứng Hakuba san thế chứ ?
- Thì sao ?? _ Kaitou vẫn bám chặt , rướn cổ cãi lại _ Cái lần gặp bọn chuột lông dài trong trường cậu cũng lăn đùng ra xỉu đó thôi ! ~”~ ( xem lại Magic Kaitou )
- Thì đã sao ! _ Mặt Aoko thoáng đỏ lên _ Tớ là con gái còn cậu là con trai mà …!
- Bộ con trai không được sợ hả ?? ~”~
- * Nhưng sợ cá thì hơi quá đó ^^ *_ Akako đứng cạnh đó phì cười …
- * Aoko cũng ác thật !* _ Cô bạn Reiko thở dài …
- BaKaitou ( Kaitou ngốc ) !!_ Aoko thè lưỡi trêu chọc
- Gì chứ dám gọi tớ là BaKaitou hả ? _ Kaitou buông Hakuba ra lao về phía Aoko _ Ahoko !!
- Ừ thì sao ?? _ Aoko vụt chạy _ BaKaitou ! BaKaitou …!
Buổi tiệc tất niên nhộn nhịp ….
- Thì ra … cậu ta sợ cá …! _ Hakuba nhìn Kaitou miệng nhẹ nở một nụ cười …
Thật chẳng hiểu tại sao một đạo chích lẫy lừng như cậu ta lại sợ cá …
Bình thường thì không sao nhưng hễ nhìn thấy cá thì sẽ lập tức tóm lấy người đứng cạnh ( Hakuba –san ^^ ) thà chết cũng không buông ( trừ trường hợp Aoko-chan nói vài câu khích bác ) …Cũng thật may vì Kaitou không có ở đây …
Chứ nếu không người anh Hakuba sẽ có thêm một con đĩa đeo cứng …^^
- Hakuba …Hakuba …! _ Giọng ai đó gọi , lôi anh về thực tại …
- Hả ? Gì cơ ??
- Cậu làm gì đứng cười 1 mình thế ~”~ ! _ Đôi tay rám nắng sờ lên trán Hakuba _ Bộ chạm dây nào rồi hả ?
- Không có gì !_ Hakuba gạt tay Heiji ra _ Nạn nhân đâu rồi ??
- Cậu đang nằm mơ đó hả ? =.=” _ Heiji nhăn mặt _ Tất nhiên là đưa đi cấp cứu rồi …
Hakuba nhìn quanh …
Lực lượng cảnh sát giờ đã có mặt …
- Nạn nhân là ông Wataru Tachibana , 28 tuổi hiện là chuyên viên phần mềm máy tính cho công ty Game Choko , bị đầu độc khi đang dùng bữa cùng những người bạn …
Người cảnh sát cẩn thận ghi biên bản và thanh tra Megure xem xét xung quanh hiện trường …
- Ngồi cùng bàn với nạn nhân là ...
- Ông Kenjiro Hata 27 tuổi nhân viên tổ chức sự kiện của công ty Choko , ngồi ở phía bên phải nạn nhân !
Ánh mắt mọi người hướng về người thanh niên có dáng người cao , mặt Vest xám , cột chùm tóc ngựa ở phía sao …
- Ông Shirochi Kateyoshi , 30 tuổi trưởng phòng nguyên cứu sản phảm công ti Choko , ngồi ở phía bên trái nạn nhân …
Đó là một người đàn ông có hàm râu kẽm phía trước và gương mặt khắc khổ khá nghiêm trang …
- Cô Kizima Saki , 25 tuổi nhân viên công ty Choko cũng là con gái duy nhất của ngài tổng giám đốc công ty Choko
Cô gái cầm chiếc khăn tay lau nước mắt , mái tóc ngắn uốn nhẹ vén một bên để lộ đôi bông tai …
- Từ lúc nạn nhân bước vào quán ăn ngoại trừ người phục vụ , chỉ tiếp xúc với 3 người đó …
Ngài thanh tra nhíu mày khi nghe giọng Osaka của ai đó cất vang phía sau ông ….
Những thông tin cần thiết đều được tóm gọn kỹ càng …
- Cậu là …? _ Ông nhíu mày cố gợi lại trí nhớ về chàng trai có nước da ngăm đen đang đứng trước mặt mình …
- Hattori Heji ?? _ Ông nở nụ cười thân thiện _ Con trai ngài thanh tra Osaka và cũng là bạn thân của ….
Thanh tra Megure ngó nghiêng tìm kiếm …
- Ơ ? Kudo Shinichi không đi cùng cậu à ? _ Ông hỏi _ Và cả cậu nhóc cháu ông Mori chuyên xuất hiện trong các vụ án …
- Ồ không ! _ Heji mỉm cười ^^ _ Hôm nay 2 tên đó đều có việc bận…
Ánh mắt cậu lia về phía chàng trai đang đứng gần bàn ăn của nạn nhân …
- Nhưng lần này cháu lại phải mang theo một “ của nợ “ khác =.=” !!_ Chàng chở dài …
- Chào thanh tra , tôi là Hakuba Saguru thám tử vừa trở về từ Anh …._ Hắn bước tới nở một nụ cười xã giao …
- Cậu …cậu là …_ Ông Megure lắp bắp _ Con trai ngài giám đốc sở, thám tử tài giỏi nổi tiếng với những vụ án trong nước lẫn hải ngoại , được cấp thẻ hành nghề từ năm 12 tuổi …!?
- Vâng ! _ Hakuba cúi đầu lịch lãm _ Thật xấu hổ vì lời khen đó nhưng chính là tôi …!
- Cậu thật khiêm tốn ! ^^_ Ngài Meruge nắm chặt tay Hakuba _ Tôi đã được nghe rất nhiều về cậu đúng là tài không đợi tuổi …!
- Vâng ^^ thật ngại quá !!
- E hèm !!_ Heji hắng giọng nhíu mày _ Chúng ta có thể trở lại vụ án không ạ ?
Chàng trai Osaka có lẽ cảm thấy hơi lạc lõng giữa không khí này …^^
Hay nói cách khác thật khó chịu khi mình bị …làm lơ …^^
- À, phải rồi ! _ Ông thanh tra gật đầu _Cậu đã tìm thấy manh mối gì cho vụ án này chưa ...Hakuba san ?
- * Thật là … * _ Hattori lườm mắt _ * Đúng là lơ mình luôn ~”~ *
- Thật ra là tôi cũng thấy hơi lạ ở chỗ bàn ăn …!_ Hakuba đưa tay lên xoa cằm
- Bàn ăn ? _ Ông Megure nhìn lại chỗ đó _ Toàn là cá ?
- Uhm ! _ Heiji gật đầu _ Đúng là một bàn ăn kỳ lạ , không chừng là do hung thủ cố tình sắp đặt …!
- Không phải đâu ạ ! _ Cô gái mang tên Saki nói với đôi mắt ngấn lệ _ Bàn ăn này là do anh ấy tự sắp đặt đấy ạ …!
- Tự nạn nhân sắp đặt ? _ Heiji lập lại câu nói của Saki
- Vâng ! _ Cô gái gật đầu _Anh ấy mời 3 chúng tôi đi ăn và bảo có việc quan trọng muốn thông báo …
- Chắc là về việc đề án mới của công ty rồi ! _ Người thanh niên tên Kenjiro nói
- Anh Kenjiro …!
- Sản phẩm nghiên cứu mới của anh ta vừa được giám đốc thông qua , đúng là tuổi trẻ tài cao không giống như một số người dù đã làm chức trưởng phòng đã lâu nhưng vẫn không có tiến bộ …_ Kenjiro nói rồi lườm mắt sang người đàn ông đứng cạnh đó ...
- Tôi thì lại cứ tưởng cậu Wataru sẽ thông báo về mối quan hệ của cậu ấy với cô Saki chứ …_ Người đàn ông đó cũng lườm mắt lại _ Nếu vậy thì hôn ước của “ ai đó “ phải được xem xét lại …
Ánh mắt họ lườm nhau tóe lửa …
Rồi cùng quay lưng bỏ đi …
- Anh Kenjiro …! Anh Shirochi …!_ Cô nàng Saki cũng vội vã đuổi theo họ …
- Mối quan hệ của họ có vẻ rất phức tạp nhỉ ? _ Hakuba nói , mắt nhìn về hướng 3 người kia
- Nghe đâu cô nàng Saki và cậu Kenjiro đó có hôn ước từ nhỏ với nhau , nhưng khi ông Wataru vào công ty thì có tin đồn về chuyện tình cảm của ông ta và cô Saki …!_ Heiji nói
- Uhm …!_ Hakuba gật đầu
- Còn ông trưởng phòng Shirochi thì nghe đâu đã nộp đề án cùng lúc với ông Wataru nhưng cuối cùng lại bị bác bỏ …_ Heiji nhíu mày _ Từ ngày ông Wataru vào công ty , những dự án của ông Shirochi đều bị bác bỏ và thay bằng những đề xuất của ông Wataru ! Có thể nói Wataru là khắc tinh của Shirochi …!
- Uhm ~!_ Hakuba quay sang Heiji _ Cậu có vẻ biết nhiều thông tin về họ ?
- Uh ! Thông tin này là của Shinichi kun cung cấp đấy , trước đây cậu ta từng dính vào một vụ án mất cắp tài liệu của công ty , chính cậu ấy kể cho tôi nghe …!
- Hai người thân thiết nhỉ …? _ Hakuba nhẹ nở một nụ cười …
- Tất nhiên rồi , vì bọn tôi là bạn thân mà , chuyện gì cũng phải kể cho nhau nghe chứ ….! _ Heiji liến thoắt _ Không phải cậu với Kaitou cũng vậy ư ?
- Uhm …cũng không hẳn …! _ Hakuba hướng mắt nhìn xa xăm , lại nhẹ nở một nụ cười …
Nhưng thoáng qua vẻ mặt ấy , Heiji bỗng thấy một nét buồn ẩn trong đôi mắt xanh …
Mối quan hệ giữa Kaitou và Hakuba hình như không giống những người bạn thân thông thường …
Kaitou không bao giờ chủ động bắt chuyện hay gọi điện cho Hakuba …
- * Hakuba * !_Bàn tay Heiji bất giác vươn ra tựa như muốn chạm vào vai Hakuba
- Báo cáo thanh tra …!_ Một cảnh sát bước tới _ Đã tìm thấy chất độc trên đũa , muỗng , ngón trỏ và ngón cái của nạn nhân …!
- Thế à ! _ Ngài Megure nói _ Vậy có khả năng hung thủ đã bôi chất độc vào đũa muỗng của nạn nhân …à để coi người ngồi bên phải nạn nhân- cạnh nơi để đũa- là ông Shirochi ! Ngồi bên trái – cạnh nơi để muỗng - là ông Kenjiro !
- Tôi không nghĩ thế đâu ạ ! _ Cảnh sát Takagi đứng cạnh đó nói _ Theo khám nghiệm thì có vẻ chất độc dây ra từ chính tay nạn nhân …!
- Dây ra từ chính tay nạn nhân ? _ Ông Megure tròn mắt
- Vậy có khả năng hung thủ đã trực tiếp bôi thuốc độc vào bàn tay nạn nhân …!_ Heiji nói
- Bôi trực tiếp !!_ Thanh tra nhíu mày
- Theo trình tự thì ông ấy đã ăn các món gỏi cá , lẩu cá , cá chưng bách vị và cuối cùng ăn đến Sushi thì trúng độc …!_ Thanh tra bước tới hỏi cô Saki
- Vâng ạ !_ Cô gái gật đầu
- Hình như ông ấy ăn Sushi bằng tay ? _ Hakuba nói
- Vâng !
- Đây là một thói quen ? _ Heiji nói
- Vâng !!
- Có vẻ đó không phải là một thói quen tốt nhỉ ! _ Hakuba nhếch mép cười
- Cậu thì biết cái gì ! _ Heiji lườm mắt _ Ăn Sushi thì phải dùng tay không ăn mới thích chứ !
- Ra là “ đồng bệnh tương lân “ thảo nào mà cậu nhiệt tình thế ! ^^ _ Hakuba cười
- Có ý gì hả ? _ Heiji lại lườm mắt …
- Cho cháu hỏi người phục vụ đã mang thức ăn ra là ai ạ ? _ Hakuba quay sang hỏi ông Megure
- Là cô ấy ! _ Ngài thanh tra chỉ tay về phía cô bồi bàn đang nói chuyện với cảnh sát …
Đó là một cô gái mặt đồng phục Manga màu hồng nhạt …
Đôi bàn tay chỉ mang độc nhất một chiếc găng bên trái , run run ve lấy vạt áo …
- Thật kỳ lạ ! _ Đôi mày Hakuba nhíu lại …
Anh bước đến xem xét bàn ăn …
Đôi tay phủ găng trắng của anh nhấc chiếc đũa chỗ nạn nhân lên nhìn …
- * Có một vết dằm xước ! *
Đôi mắt xanh lơ khẽ khép lại vài giây ….
- Ơ xin lỗi !_Một người phụ nữ ngồi bàn bên nói _Chúng tôi không có gọi Sushi ạ !
Heiji tò mò quay sang hướng đó ….
- À vâng ! _ Người phục vụ mỉm cười _ Đây là chương trình khuyến mãi của tiệm chúng tôi , khi hóa đơn trên 1000 yên thì được nhận một phần Sushi cá hồi ạ !
Những suy nghĩ thoáng qua đầu chàng thám tử vùng Osaka
- “ Chất độc “…” Thói quen “ …” Khuyến mãi “ ! _ Cậu lẩm bẩm
Vài giây trôi qua …
Một bóng đèn Nê ông bật sáng trên đỉnh đầu cậu…
- Hiểu rồi ! _ Heiji mỉm cười đưa tay chỉnh lại chiếc mũ trên đầu …
Có lẽ cậu chàng đã tìm ra chìa khóa vụ án …
Heiji lao nhanh về phía người cảnh sát hiện trường khi nãy …
Giờ chỉ còn một câu hỏi để hóa giải tất cả gút mắc trong vụ án này …
- BỘP !!!_ Bất chợt Heiji va phải một cái gì đó , ngã xuống đất …
- Xin lỗi !! _ Có tiếng nói và Heiji ngước mặt lên nhìn cái bóng đen phía trước …
- Hình như …cậu đã chậm hơn tôi một bước rồi đấy ! _ Tên thám tử có mái tóc nâu vàng nở nụ cười nửa miệng …
- Cậu …! ~”~ _ Heiji nhíu mày
- Chuyện cậu muốn hỏi tôi đã hỏi cả rồi !!_ Hắn bình thản cho tay vào túi quần ngạo nghễ nhìn Heiji _ Có muốn biết kết quả không ? ^^
- …………! _ Heiji im lặng không đáp
Hakuba lại nhếch mép cười , cúi xuống thì thầm vào tai Heiji kun
- Chất độc …đúng là có ở cả hai bàn tay nạn nhân đấy !
Mùi bạc hà trong hơi thở của Hakuba phả vào mặt Heiji ….
Trên môi hai chàng thám tử cùng vẽ lên một nụ cười ….