CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Dòng Máu - Sidney Sheldon - Page 3 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Dòng Máu - Sidney Sheldon - Page 3 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Dòng Máu - Sidney Sheldon

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

Dòng Máu - Sidney Sheldon - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Dòng Máu - Sidney Sheldon   Dòng Máu - Sidney Sheldon - Page 3 Empty4/2/2012, 17:59

First topic message reminder :

Dòng Máu - Sidney Sheldon - Page 3 Scan0010_3

Tác giả: Sidney Sheldon
Thể loại:Tiểu thuyết trinh thám
Độ dài:58 chương
Tình trạng: full♥


Một số thông tin về tác giả

Sidney Sheldon, tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết thuộc hàng Best-selling được người đọc Việt Nam yêu thích như "Nếu còn có ngày mai", “Âm mưu ngày tận thế”, "Thiên thần nổi giận"..., đã từ trần ở tuổi 89.

Warren Cowan, một trong những cố vấn của Sheldon cho biết nhà văn từ trần vào chiều ngày 30/12 tại Bệnh viện Eisenhower ở Rancho Mirage (Mỹ) vì bệnh viêm phổi. Vợ ông, bà Alexandra, con gái Mary Sheldon đồng thời cũng là một nhà văn, đã có mặt bên cạnh Sheldon trong lúc lâm chung. Cowan xúc động nói: “Tôi đã mất một người bạn lâu năm và thân thiết nhất. Trong suốt những năm tháng được làm việc cùng Sheldon, tôi chưa bao giờ nghe thấy ai đó nói một từ không hay về ông”. Sidney Sheldon từng có thời gian làm việc tại Hollywood và là tác giả của nhiều kịch bản phim nhựa và phim truyền hình nổi tiếng.

Tuy nhiên, bước sang 50 tuổi, tức là vào khoảng những năm 1967, ông lại chuyển sang viết tiểu thuyết và nổi tiếng với hàng chục tác phẩm ăn khách nhất hành tinh, được dịch sang nhiều thứ tiếng khác nhau trên toàn thế giới. Những cuốn sách của Sheldon, như “Thiên thần nổi giận”, “Phía bên kia nửa đêm”, “Nếu còn có ngày mai” đã khiến tên tuổi của nhà văn Mỹ luôn tồn tại trong lòng bạn đọc.

Ông là một nhà văn có tài thực thụ. Bằng cách viết và diễn tả tình tiết câu chuyện rất ly kỳ với giọng văn hóm hỉnh nhưng đầy trí tuệ, những tác phẩm của Sheldon thường nói về những nhân vật thành đạt, nổi tiếng nhưng không có thật và thường là phụ nữ.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 1982, Sheldon tâm sự: “Tôi cố gắng viết những tác phẩm để người đọc không thể đặt chúng xuống. Tôi viết để khi người đọc đọc tới cuối chương, họ phải đọc thêm một chương nữa”. Giải thích lý do tại sao có quá nhiều phụ nữ là các nhân vật chính trong các tác phẩm của ông, Sheldon nói: “Tôi thích viết về những người phụ nữ tài giỏi, và quan trọng hơn, là họ vẫn đầy quyến rũ, nữ tính. Phụ nữ có một sức mạnh vô cùng to lớn - đó là nét quyến rũ và người đàn ông không thể làm gì nếu thiếu điều này”. Không giống như những nhà văn khác thường sử dụng máy chữ hoặc máy tính để viết tác phẩm, Sheldon thường đọc ra 50 trang truyện mỗi ngày cho thư ký hay máy thu âm ghi lại. Sau đó, ông sửa bản sáng tác vào ngày hôm sau và cứ tiếp tục công việc như vậy cho tới khi tác phẩm của ông dài từ 1.200 tới 1.500 trang.

Sheldon nói: “Tôi đọc và sửa lại bản viết cuối cùng từ 12 tới 15 lần. Có thể tôi chỉ dùng cả năm để sửa lại bản viết đó”. Sidney Sheldon sinh ngày 11/2/1918 tại Chicago, Illinois dưới tên Sidney Schechtel, trong một gia đình có bố là người Do Thái gốc Đức, mẹ là gốc Nga. Ông bắt đầu việc viết lách ngay từ khi còn rất nhỏ. Lên 10 tuổi, cậu bé Sheldon đã kiếm được 10 USD cho một bài thơ. Thời trai trẻ, Sheldon từng làm nhiều nghề để kiếm sống trong khi là sinh viên tại Northwestern University và tham gia một nhóm chuyên viết những vở kịch ngắn.

Sheldon từng thú nhận ông suýt tự tử vào năm 17 tuổi. Năm 17 tuổi, Sheldon quyết định thử vận may tại Hollywood. Công việc ban đầu duy nhất mà Sheldon nhận được là đọc kịch bản phim tại Universal Studio với giá 22 USD/ tuần. Trong khi đó, ban đêm ông viết kịch bản phim riêng của mình và bán lại cho Universal với giá 250 USD. Sau thế chiến thứ 2, từ một phi công của Lực lượng không quân Mỹ, Sheldon giải ngũ và về làm việc cho sân khấu kịch Broadway - nơi đánh dấu những bước đi quan trọng trong sự nghiệp viết văn của ông. Cũng tại đây, Sheldon nhận giải Tony award cho kịch bản hay nhất cho “Redhead”.

Với hơn 300 triệu ấn bản được bán, Sheldon không chỉ là một trong những nhà văn “lão làng” của Mỹ mà còn có ảnh hưởng lớn trong nền văn học thế giới. Ông từng đoạt giải Oscar với kịch bản hay nhất cho phim “The Bachelor and the Bobby-Soxer” (1957), giải Tony Award cho vở nhạc kịch “Rehead” (1957) nổi tiếng của sân khấu kịch Broadway và giải Emmy cho “Dream of Jeannie” (1967) Tại Việt Nam, nhiều tác phẩm của Sheldon đã được dịch và xuất bản như “Âm mưu ngày tận thế”, “Bầu trời sụp đổ”, “Người lạ trong gương”, “Phía bên kia nửa đêm”, “Nếu còn có ngày mai”, “Kế hoạch hoàn hảo”, “Cát bụi thời gian”….


Rin tranh thủ ngày rảnh rỗi post cho cả nhà cùng đọc á Dòng Máu - Sidney Sheldon - Page 3 2001210006 Đợt nọ copy hết về máy tính rùi mà chả có time up cho cả nhà~ Ngại quá cơ... Dòng Máu - Sidney Sheldon - Page 3 790939177
Nguồn: vnthuquan.net


Được sửa bởi rin_snow ngày 5/2/2012, 12:17; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/

Tác giảThông điệp
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

Dòng Máu - Sidney Sheldon - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dòng Máu - Sidney Sheldon   Dòng Máu - Sidney Sheldon - Page 3 Empty5/2/2012, 12:14

Chương 50




Thứ năm, mồng 4 tháng Mười hai
Đúng 12 giờ trưa, tổng đài điện thoại của Sở cảnh sát hình sự Zurich nhận được một cú điện thoại.
Nó được chuyển qua cho Chánh thanh tra Schmied và khi ông nói chuyện xong, ông liền đi tìm thám tử Max Hornung.
- Mọi việc coi như xong, - ông nói với Max. - Vụ
Roffe đã được giải quyết. Họ đã tìm ra kẻ giết người. Anh hãy ra ngay
sân bay. Anh chỉ có đủ thời gian để kịp máy bay.
Max nháy mắt với ông:
- Tôi sẽ đi đâu?
- Đi Berlin.
Chánh thanh tra Schmied gọi điện cho Elizabeth Williams.
- Tôi gọi đến báo cho bà vài tin tốt lành đây, - ông nói. - Bà sẽ không cần người bảo vệ nữa. Tên giết người đã bị bắt.
Elizabeth thấy mình siết chặt điện thoại. Cuối cùng thì nàng cũng biết được tên của kẻ thù giấu mặt.
- Đó là ai? - Elizabeth hỏi.
- Walther Gassner.
o O o
Họ chạy nhanh trên xa lộ, hướng về phía Wannsee.
Max ngồi ở ghế sau, cạnh thiếu tá Wageman và hai
thám tử ngồi ở đằng trước. Họ đã đón Max ở sân bay Tempelhof và thiếu
tá Wageman đã kể vắn tắt tình hình cho Max nghe trong lúc họ đi trên
đường.
- Ngôi nhà đã bị bao vây nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận tìm cách đột nhập vào bên trong. Ông ta đang giữ bà vợ làm con tin.
Max hỏi:
- Làm sao ông phát hiện ra Walther Gassner?
- Cũng nhờ anh thôi. Thế nên tôi nghĩ là anh sẽ thích được có mặt ở đây.
Max bối rối.
- Nhờ tôi?
Anh kể cho tôi nghe về viên bác sĩ tâm thần mà
ông ta đến khám bệnh. Theo trực giác tôi đã gửi nhận dạng của Gassner
đến nhiều bác sĩ tâm thần khác và phát hìện ra ông ta đã tìm đến quá nửa
trong số đó để "nhờ giúp đỡ". Mỗi lần ông ta lại dùng một cái tên khác
rồi không quay trở lại. Ông ta biết bệnh tình của mình thế nào. Vợ ông
ta đã gọi điện đến yêu cầu chúng tôi giúp đỡ từ vài tháng trước nhưng
khi một nhân viên đến nơi điều tra thì lại bị bà ta đuổi về.
Lúc nầy họ đã ra khỏi xa lộ, chỉ còn vài phút nữa là đến căn nhà.
- Sáng nay chúng tôi nhận được một cú điện của
một người phụ nữ làm nghề quét dọn, tên là Frau Mendler. Cô ta cho biết
là cô ta đến làm việc ở nhà của Gassner vào ngày thứ hai và cô ta đã nói
chuyện với bà Gassner đang bị nhốt trong căn buồng ngủ khoá chặt. Bà
Gassner nói với cô ta rằng chồng bà ta đã giết chết hai đứa con và sắp
sửa giết luôn cả bà ta.
Max nháy mắt.
- Chuyện xảy ra vào thứ hai à? Và cho đến sáng nay cô ta mới gọi cho các ông?
- Frau Mendler có hồ sơ khá dài ở sở cảnh sát.
Cô ta không dám tìm đến chỗ chúng tôi. Đêm qua cô ấy kể chuyện cho người
bạn trai và sáng nay họ quyết định gọi điện cho chúng tôi.
Họ đã đến Wannsee. Chiếc xe đỗ cách lối vào nhà
Walther Gassner một dẫy nhà, sau một chiếc xe mui kín không biển. Một
người đàn ông bước ra khỏi xe và chạy về phía thiếu tá Wageman và Max.
- Ông ta vẫn còn ở trong nhà, thưa thiếu tá. Tôi đã cho người bao vây khu vực nầy.
- Anh có biết người phụ nữ còn sống hay không?
Người đàn ông ngập ngừng.
- Không, thưa thiếu tá. Tất cả các màn cửa đều được hạ xuống.
- Thôi được. Hãy tiến hành nhanh gọn và êm thắm. Cho mọi người về vị trí. Năm phút.
Người đàn ông vội vàng rời đi. Thiếu tá Wageman
với tay vào xe và lấy ra một máy điện đàm cỡ nhỏ. Ông ta nhanh nhẹn đưa
ra các mệnh lệnh. Max không để ý nghe. Anh ta đang nghĩ về điều mà thiếu
tá Wageman nói cách đó vài phút. Có cái gì đó vô lý. Nhưng lúc nầy
không có thời giờ để hỏi ông ta. Nhiều người bắt đầu di chuyển về phía
toà nhà, nấp sau những thân cây và bụi rậm. Thiếu tá Wageman quay sang
Max:
- Vào chứ, Hornung?
Đối với Max, dường như đây là cả một đội quân
đang xâm nhập khu vườn. Vài người được trang bị súng trường có kính ngắm
và áo giáp, những người khác thì mang theo súng hơi ngạt. Cuộc hành
quân tiến hành vô cùng chính xác. Khi thiếu tá Wageman ra hiệu, những
quả lựu đạn hơi cay cùng lúc được ném và tầng trệt và các cửa sổ trên
lầu và đồng thời cửa trước cửa sau cũng bị phá bởi những người mang mặt
nạ phòng độc. Đằng sau họ là các thám tử với súng ống lăm lăm trên tay.
Khi Max và thiếu tá Wageman chạy qua cửa trước
đã được mở toang, trong tiền sảnh vẫn còn tràn ngập khói cay nhưng chúng
nhanh chúng tan đi qua những khung cửa sổ và cửa lớn mở rộng. Hai thám
tử áp giải Walther tay mang còng vào tiền sảnh. Ông ta mặc một bộ
pijama, bên ngoài khoác áo khoác, râu không cạo gương mặt hốc hác, cặp
mắt sưng phồng.
Max nhìn ông ta chăm chú, lần đầu tiên trông
thấy ông ta tận mắt. Không hiểu sao ông ta có vẻ không thực. Chính
Walther kia, người ở trong máy điện toán, người mà cuộc đời đã được viết
ra trên màn hình, mới là thực. Vậy đâu là thực mà đâu là bóng?
Thiếu tá Wageman nói:
- Ông đã bị bắt, Herr Gassner. Vợ ông đâu?
Walther Gassner trả lời bằng giọng khàn khàn.
- Bà ấy không có ở đây. Bà ấy đã đi rồi? Tôi…
Trên lầu có tiếng cửa bị mở tung, và một lát sau một thám tử gọi xuống:
- Tôi thấy bà ấy rồi. Bà ấy bị nhốt trong phòng.
Viên thám tử xuất hiện trên cầu thang, đỡ thân
hình run rẩy của Anna Gassner. Tóc bà bết lại và mặt bà có nhiều vết
xước, nhiều chỗ sưng, và bà đang nghẹn ngào.
- Ôi tạ ơn Chúa, - bà nói. - Tạ ơn Chúa vì Người đã đến.
Viên thám tử nhẹ nhàng dìu bà xuống thang, đi về
phía nhóm người đang đứng trong phòng tiếp tân rộng lớn. Khi Anna ngước
lên và trông thấy chồng mình, bà bắt đầu kêu gào.
- Ổn rồi, bà Gassner, - Thiếu tá Wageman nhẹ nhàng nói. - Ông ấy không còn làm hại được bà nữa.
- Các con tôi, - bà khóc to. - Ông ấy đã giết các con tôi.
Max nhìn vào mặt Walther Gassner. Ông ta đang nhìn vợ mình chằm chằm với vẻ vô vọng. Trông ông ta suy sụp và không còn sức sống.
- Anna, - ông ta thì thào. - Ôi, Anna.
Thiếu tá Wageman nói:
- Ông có quyền giữ im lặng hoặc mời luật sư. Vì lợi ích của ông, tôi hy vọng ông sẽ hợp tác với chúng tôi.
Walther không hề nghe thấy.
- Tại sao em lại phải báo cho họ, Anna? - Ông ta tiếp tục nói. - Tại sao? Chúng ta không có hạnh phúc với nhau sao?
- Các con đã chết, - Anna rít lên. - Chúng chết rồi.
Thiếu tá Wageman nhìn Walther Gassner và hỏi:
- Có đúng không?
Walther gật đầu, cặp mắt trông già cỗi, tàn tạ.
- Đúng… chúng chết rồi.
- Đồ sát nhân. Đồ sát nhân! - Vợ ông ta lại rít lên.
Thiếu tá Wageman nói:
- Chúng tôi muốn ông chỉ cho xem các tử thi. Ông sẵn sàng chứ?
Bây giờ Walther Gassner đang khóc, những giọt nước mắt lăn trên hai gò mả ông ta. Ông ta không thể nói lên lời.
Thiếu tá Wageman hỏi:
- Chúng ở đâu?
Là Max lên tiếng trả lời.
- Bọn trẻ được chôn cất trong nghĩa trang Saint-Paul.
Tất cả mọi người trong phòng đều quay sang nhìn anh ta.
- Chúng đã chết cách đây năm năm, ngay từ khi mới chào đời. - Max giải thích.
- Sát nhân! - Anna Gassner quát vào mặt chồng.
Và họ quay lại, nhìn thấy cơn điên loé lên trong mắt bà.
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

Dòng Máu - Sidney Sheldon - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dòng Máu - Sidney Sheldon   Dòng Máu - Sidney Sheldon - Page 3 Empty5/2/2012, 12:14

Chương 51



ZURICH




Thứ năm, mồng 4 tháng Mười hai, 8 giờ tối
Màn đêm giá lạnh của mùa đông đã buông xuống, dập tắt hoàn toàn ánh hoàng hôn ngắn ngủi.
Tuyết bắt đầu rơi, và gió mang một lớp bột mịn
rải đều khắp thành phố. Trong toà cao ốc hành chính của Roffe và các
con, ánh sáng của các văn phòng vắng lặng toả ra trong bóng tối như
những mảnh trăng vàng bé nhỏ.
Elizabeth làm việc khuya một mình trong văn
phòng, chờ đợi Rhys từ Geneva trở về, nơi anh đến để tham gia một cuộc
họp. Nàng thầm mong anh sẽ trở về ngay bên nàng. Tất cả mọi người đã rời
khỏi toà nhà nầy từ lâu Elizabeth cảm thấy bồn chồn, không thể tập
trung tư tưởng. Nàng không tài nào xua được hình ảnh của Walther và Anna
ra khỏi tâm trí. Nàng nhớ đến Walther khi nàng lần đầu gặp ông, trẻ
trung, đẹp trai, yêu Anna điên cuồng.
Hoặc giả vờ như vậy. Thật khó tin rằng Walther
lại là người gây ra những việc làm khủng khiếp như vậy Trái tim của
Elizabeth hướng về phía Anna. Elizabeth đã thử vài lần gọi điện cho bà,
nhưng không có người trả lời. Nàng sẽ bay đến Berlin mang lại cho bà bất
cứ sự an ủi nào có thể. Tiếng chuông điện thoại reo vang làm nàng giật
mình. Nàng nhấc ống nghe lên.
Alec ở đầu dây bên kia và Elizabeth cảm thấy vui khi nghe giọng nói của ông.
- Cháu đã nghe chuyện của Walther rồi chứ? - Alec hỏi.
- Vâng. Thật là kinh khủng quá. Cháu không thể nào tin nổi.
- Cháu đừng tin, Elizabeth.
Nàng nghĩ mình đã nghe nhầm.
- Gì cơ ạ?
- Đừng tin chuyện đó. Walther vô tội.
- Cảnh sát đã nói…
- Họ đã lầm. Walther là người đầu tiên Sam và
chú kiểm tra. Chú và bố cháu nhận thấy ông ấy là trong sạch. Ông ấy
không phải là người mà chúng ta đang tìm kiếm.
Elizabeth nhìn chằm chằm vào điện thoại, lòng
tràn ngập một cảm giác mơ hồ. Ông ấy không phải là người mà chúng ta
đang tìm kiêm. Nàng nói, - Cháu… cháu không hiểu chú đang nói cái gì.
Alec do dự đáp lại:
- Chuyện nầy nói qua điện thoại không tiện, Elizabeth, nhưng chú không có dịp nào để nói riêng với cháu cả.
- Nói với cháu về chuyện gì? - Elizabeth hỏi.
- Suốt năm vừa rồi, - Alec nói, - có người ngầm
phá hoại tập đoàn. Một nhà máy của chúng ta ở Nam Mỹ bị nổ, nhiều phát
minh bị đánh cắp, các loại dược phẩm nguy hiềm bị dán nhầm nhãn. Bây giờ
chưa phải lúc để nói ra tất cả. Chú đã gặp Sam và khuyên chúng ta nên
thuê một cơ quan bên ngoài điều tra đề tìm ra chân tướng của kẻ đững
đằng sau những sự việc đó. Chú và bố cháu đã thoả thuận là không tiết lộ
chuyện nầy cho bất kỳ ai.
Trái đất tựa như đột ngột dừng lại và thời gian
bị đóng băng. Một cảm giác như trông thấy lướt qua Elizabeth. Những lời
nói của Alec vang lên qua điện thoại nhưng nàng như đang nghe thấy giọng
của Rhys.
Anh nói, có kẻ đang ngầm phá hoại Roffe và các
con. Việc nầy được tiến hành hết sức khôn khéo để cho mọi chuyện xảy ra
dường như chỉ là một loạt các tai nạn. Nhưng anh đã bắt đầu thấy được ý
đồ. Anh đã bàn bạc với Sam và hai người đã quyết định thuê một cơ quan
bên ngoài điều tra.
Alec vẫn tiếp tục nói.
- Họ đã làm xong báo cáo và Sam mang nó đi Chamonix. Chú và bố cháu đã thảo luận việc đó qua điện thoại.
Elizabeth có thể nghe thấy giọng của Rhys,
"Sam yêu cầu tôi đến Chamonix để bàn bạc về việc
đó… Và chúng tôi đã quyết định chỉ có hai người biết chuyện nầy cho đến
khi tìm ra kẻ phải chịu trách nhiệm về những việc đang xảy ra".
Elizabeth bỗng cảm thấy khó thở. Khi nói, nàng cố giữ giọng bình thường.
- Alec, có ai… ngoài chú và Sam ra còn ai khác biết về bản báo cáo không?
- Không ai cả. Đó là tất cả vấn đề. Theo Sam thì
bản báo cáo cho biết thủ phạm là một người thuộc cấp quản lý cao nhất
của tập đoàn.
Cấp quản lý cao nhất. Và Rhys đã không nhắc đến việc anh đi Chamonix cho đến khi viên thám tử nói ra.
Nàng chầm chậm hỏi, từng thứ, từng thứ một.
- Sam có cho Rhys biết chuyện nầy không?
- Không. Tại sao?
Chỉ có một cách để Rhys biết được những gì trong
bản báo cáo. Anh đã đánh cắp nó. Đó là lý do duy nhất để anh có thể đi
Chamonix. Để giết Sam.
Elizabeth không còn nghe thấy những gì còn lại mà Alec nói.
Tai nàng lùng bùng lấp đi giọng nói của ông.
Nàng buông rơi ống nghe, đầu óc quay cuồng, cố gắng chống lại nỗi kinh
hoàng đang bắt đầu nhấn chìm nàng xuống.
Tâm trí nàng là một loạt các hình ảnh nhảy nhót
hỗn loạn. Lúc nàng bị tai nạn xe Jeep, nàng đã nhắn cho Rhys nàng đi
Sardinia. Đêm mà thang máy rơi, Rhys đã không có mặt trong cuộc họp của
hội đồng quản trị nhưng sau đó anh lại xuất hiện khi chỉ còn lại mỗi
mình nàng và Kate Earling. Anh nghĩ cần phải giúp em một tay và ngay sau
đó anh đã rời khỏi toà nhà. Hay là anh đã? Toàn thân nàng run lên. Đó
phải là một sai lầm khủng khiếp. Không phải Rhys. Không! Đó là tiếng gào
thét trong tâm trí nàng.
Elizabeth đứng lên khỏi bàn giấy và loạng choạng
bước qua cửa thông sang văn phòng của Rhys. Căn phòng tối đen. Nàng bật
đèn lên và đứng nhìn quanh một cách không chắc chắn, không đoán trước
được mình sẽ tìm được gì. Nàng không tìm bằng chứng về tội lỗi của Rhys
mà nàng tìm bằng chứng về sự vô tội của anh. Thật khó chịu đựng nổi khi
người đàn ông nàng yêu tha thiết, người đã ôm nàng trong vòng tay và ái
ân cùng nàng lại là một tên sát thủ máu lạnh.
Trên bàn làm việc của Rhys có một cuốn sổ hẹn.
Elizabeth mở nó ra, lật trở lại và tháng chín,
vào kỳ nghỉ cuối tuần khi nàng gặp tai nạn xe Jeep. Nairobi được đánh
dấu trên lịch công tác của anh. Nàng cần kiểm tra hộ chiếu xem có đúng
anh đã đến đó không.
Nàng bắt đầu xem xét bàn làm việc của Rhys để
tìm hộ chiếu với một cảm giác tội lỗi, biết rằng dù sao thì cũng phải có
một sự giải thích vô tội.
Ngăn kéo cuối cùng ở bàn làm việc của Rhys bị
khoá. Elizabeth lưỡng lại. Nàng biết nàng không có quyền phá khoá. Dù
sao đó cũng là một sự xâm phạm lòng tin, vượt quá rào cản và có thể sẽ
không có đường quay lại. Rhys sẽ biết rằng nàng làm chuyện nầy và nàng
phải giải thích lý do với anh. Nhưng Elizabeth cần phải biết. Nàng cầm
con dao rọc giấy trên bàn và cạy ổ khoá.
Trong ngăn kéo có nhiều thư báo và các bản ghi
chép. Nàng lôi hết ra ngoài. Có một phong bì, với nét chữ đàn bà đề tên
Rhys Williams ở chỗ người nhận.
Dấu bưu điện mới cách đó có vài ngày, từ Paris. Elizabeth lưỡng lự một lát rồi mở ra. Đó là thư của Hélène. Nó mở đầu bằng:
"Chéri, em đã cố liên lạc với anh bằng điện thoại. Chúng ta phải gặp lại gấp để lo kế hoạch…"
Elizabeth không đọc hết bức thư.
Nàng nhìn sững vào bản báo cáo bị đánh cắp trong ngăn kéo.
ÔNG SAM ROFEE
MẬT
KHÔNG CÓ BẢN SAO
Nàng cảm thấy căn phòng bắt đầu quay tròn và
nàng bấu chặt vào mép bàn làm điểm tựa. Nàng đứng đó một lúc lâu, mắt
nhắm lại, chờ cơn choáng váng trôi qua. Tên sát nhân đã lộ mặt. Đó là
gương mặt của chồng nàng.
Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại
dai dẳng từ xa. Phải mất một lúc lâu Elizabeth mới nhận ra nó xuất phát
từ đâu. Nàng chậm chạp quay trở lại phòng của mình. Và nhấc điện thoại
lên.
Đó là nhân viên phục vụ ở phòng tiếp tân, giọng vui vẻ:
- Tôi chỉ kiểm tra xem bà có còn ở đó không thôi bà Williams. Ông Williams đang lên gặp bà đấy.
Để dàn cảnh một tai nạn khác.
Cuộc đời nàng là tất cả những gì đứng giữa Rhys
và quyền điều khiển Roffe và các con. Nàng không thể đối diện với anh,
không thể giả vờ có điều gì bất ổn. Giây phút anh gặp nàng, anh sẽ nhận
ra. Nàng phải bỏ trốn. Trong cơn hoảng loạn mù quáng, Elizabeth quờ lấy
ví và áo choàng rồi bước ra khỏi văn phòng.
Nàng dừng lại. Nàng đã quên cái gì đó. Hộ chiếu
của nàng! Nàng phải tránh xa Rhys, đến một nơi nào anh không thể tìm ra
nàng. Nàng chạy bổ vào bàn làm việc, tìm hộ chiếu và chạy ra hành lang,
tim đập thình thịch như sắp vỡ tung. Đèn hiệu trên thang máy đang di
chuyển lên trên.
Tám… chín… mười…
Elizabeth bắt đầu phóng xuống cầu thang, chạy trốn để cứu lấy cuộc sống của mình.
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

Dòng Máu - Sidney Sheldon - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dòng Máu - Sidney Sheldon   Dòng Máu - Sidney Sheldon - Page 3 Empty5/2/2012, 12:14

Chương 52



Giữa
Civitavecchia và Sardinia là một chiếc phà chuyên chở hành khách và xe ô
tô. Elizabeth lái một chiếc xe hơi thuê, lẫn lộn giữa hàng tá xe hơi
khác. Các sân bay giữ hồ sơ nhưng các bến phà thì không. Elizabeth là
một trong hàng trăm hành khách đi ra đảo Sardinia nghỉ ngơi. Nàng có thể
chắc chắn rằng mình hoàn toàn không bị theo dõi nhưng trong lòng vẫn
tràn ngập một nỗi sợ hãi không có lý do.
Rhys đã đi quá xa, bây giờ không gì có thể ngăn
anh lại được. Nàng là người duy nhất có thể tố giác anh. Anh sẽ phải
thanh toán nàng.
Khi Elizabeth trốn khỏi văn phòng, nàng cũng
không biết rằng mình sẽ đi đâu. Nàng chỉ biết rằng nàng phải đi khỏi
Zurich và trốn ở đâu đó, rằng nàng sẽ không được an toàn cho đến khi
Rhys bị bắt. Sardinia.
Đó là nơi đầu tiên nàng nghĩ đến. Nàng đã thuê
một chiếc xe hơi nhỏ và đã dừng lại gọi điện thoại trên đường sang
Italia, cố liên lạc với Alec. Ông không có nhà. Nàng nhờ nhắn lại ông
gọi điện thoại cho nàng ở Sardinia. Không thể gặp được thám tử Max
Hornung và nàng cũng để lại lời nhắn tương tự cho anh ta.
Nàng sẽ ở tại toà biệt thự ở Sardinia. Nhưng lần nầy nàng sẽ không ở một mình. Cảnh sát sẽ đến đó bảo vệ nàng.
Khi chiếc phà cập bến Olbia, Elizabeth nhận thấy
không cần phải đi đến đồn cảnh sát. Họ đang chờ nàng, đó là Bruno
Campaglla, viên thám tử nàng đã gặp một lần với cảnh sát trưởng Ferraro.
Campagna chính là người đã đưa nàng đi xem chiếc xe Jeep sau khi tai
nạn xảy ra. Viên thám tử đi nhanh đến xe của Elizabeth và nói:
- Chúng tôi đang bắt đầu lo lắng cho bà, bà Williams.
Elizabeth nhìn ông ta, ngạc nhiên.
- Chúng tôi nhận được điện thoại của cảnh sát
Thuỵ Sĩ - Campaglla giải thích, - Yêu cầu chúng tôi không được rời mắt
khỏi bà. Chúng tôi đã kiểm soát tất cả các bến tàu và sân bay.
Elizabeth cảm thấy vô cùng biết ơn Max Hornung!
Anh ta đã nhận được lời nhắn của nàng. Thám tử Campagna nhìn gương mặt mệt mỏi, u sầu của nàng.
- Bà có cần tôi lái xe không?
- Làm ơn, - Elizabeth nói với vẻ cám ơn.
Nàng ngồi sang ghế bên và viên thám tử cao lớn ngồi vào sau tay lái.
- Bà muốn đợi ở đâu hơn… đồn cảnh sát hay nhà bà?
- Nhà tôi, nếu ai đó có thể ở đó cùng tôi. Tôi… tôi có lẽ không nên ở một mình ở đó.
Campagna gật đầu với vẻ trấn an.
- Đừng lo. Chúng tôi đã nhận được lệnh bảo vệ bà
chặt chẽ. Tối nay tôi sẽ ở đó cùng bà, và chúng tôi sẽ có một chiếc xe
cảnh sát có hệ thống liên lạc đỗ cạnh nhà bà. Không ai có thể đến gần bà
được.
Sự tự tin của ông ta đủ làm cho Elizabeth thấy
thoải mái. Thám tử Campagna lái xe nhanh và khéo léo lượn qua những con
phố hẹp của Olbia, hướng về phía con đường núi dẫn đến Costa Smeralda.
Mỗi chỗ họ đi qua đều làm cho nàng nhớ đến Rhys.
Elizabeth hỏi:
- Có tin tức gì… về chồng tôi không?
Thám tử Campagna liếc nhanh nàng với vẻ thông cảm rồi quay ngay lại với con đường trước mặt.
- Ông ấy đang chạy trốn, nhưng sẽ không đi được xa đâu. Họ đoán là sẽ bắt được ông ta vào sáng mai.
Elizabeth biết rằng nhẽ ra mình phải có cảm giác
nhẹ nhõm, nhưng thay vào đó, lời nói của ông ta lại mang đến cho nàng
một nỗi đau đớn khủng khiếp.
Rhys chính là người mà thiên hạ đang nói đến, là
người đang bị săn đuổi như một con thú. Anh đã đặt nàng vào cơn ác mộng
kinh hoàng nầy và bây giờ anh bị giăng bẫy trong chính cơn ác mộng của
anh, cố sức cứu lấy mình nhưng anh đã làm cho nàng phải cố sức cứu lấy
nàng. Và nàng đã tin tưởng anh xiết bao?
Nàng rùng mình. Thám tứ Campagna hỏi nàng:
- Bà có lạnh không?
- Không. Tôi vẫn bình thường. - Nàng cảm thấy
bồn chồn. Một làn gió ấm áp dường như đang thổi qua chiếc xe, khiến thần
kinh càng căng lên. Đầu tiên nàng nghĩ đó là trí tưởng tượng của mình
cho đến khi thám tử. Campaglla nói:
- Tôi e rằng chúng ta đang gặp cơn gió scirocco. Đêm nay chúng ta sẽ rất bận rộn đây.
Elizabeth hiểu ý của ông ta. Gió scirocco có thể khiến cho loài người và các loài thú lên cơn điên dại.
Gió nầy từ sa mạc Sahara thổi đến, nóng, khô và
mang theo cả cát với một âm thanh rin rít ma quái khiến cho thần kinh
mất cân bằng. Tỷ lệ tội ác luôn tăng trong mùa gió scirocco, và các thẩm
phán thường xử các tội phạm với sự độ lượng hơn.
Một giờ sau, toà biệt thự xuất hiện trước mắt
họ, nổi bật lên trong bóng tối. Thám tử Campagna lái xe vào gara và tắt
máy. Ông đi sang phía bên kia mở cửa xe cho Elizabeth.
- Tôi muốn bà ở ngay đằng sau tôi, bà Williams, - Ông ta nói. - Để đề phòng bất trắc.
- Được. - Elizabeth trả lời.
Họ đi về phía cửa trước của ngôi biệt thự tối om.
Thám tử Campaglla nói:
- Tôi chắc rằng ông ấy không ở đây nhưng chúng ta không thể bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Tôi có thể mượn chìa khoá chứ?
Elizabeth đưa chìa khoá cho ông ta. Ông ta nhẹ
nhàng đẩy nàng sang phía bên kia cánh cửa, tra chìa vào ổ và mở cửa, tay
kia đặt hờ gần khẩu súng. Anh ta thò tay vào trong bật đèn và tiền sảnh
bỗng sáng bừng lên.
- Bà hãy đưa tôi đi xem xét căn nhà, - Thám tử Campagna nói. - Phải chắc chắn rằng chúng ta kiểm soát được tất cả các phòng. OK?
- Được!
Họ đi khắp biệt thự và đi đến đâu viên thám tử
to lớn cũng bật đèn lên. Ông ta nhìn vào các phòng kho, các góc nhà, và
kiểm tra để chắc chắn rằng tất cả cửa sổ và cửa ra vào đã được khoá.
Không còn ai khác trong căn nhà. Khi họ trở lại phòng khách ở tầng dưới,
thám tử Campagna nói:
- Xin bà cho phép tôi được gọi về trụ sở.
- Dĩ nhiên, - Elizabeth đáp. Nàng dẫn ông ta vào phòng làm việc.
Ông ta nhấc ống nghe lên và quay số.
Một lát sau ông ta nói:
- Thám tử Campagna đây. Chúng tôi đang ở tại
biệt thự. Tôi sẽ ở đây suốt đêm nay. Ông có thể cho xe tuần đến đậu ở
trước cửa nhà.
Ông ta nghe một lúc rồi nói lại vào điện thoại:
- Bà ấy vẫn ổn. Chỉ hơi mệt chút thôi. Tôi sẽ báo cáo lại sau. - Rồi ông ta gác máy.
Elizabeth ngồi vào một chiếc ghế. Nàng cảm thấy
căng thẳng và hồi hộp, nhưng nàng biết rằng ngày mai sẽ còn tồi tệ hơn.
Hơn nhiều. Nàng sẽ được an toàn nhưng Rhys sẽ phải hoặc vào tù hoặc
chết. Không hiểu sao, bất chấp tất cả những gì anh đã làm, nàng cũng
không sao chấp nhận nổi ý nghĩ đó.
Thám tử Campagna nhìn nàng với vẻ quan tâm.
- Tôi có thể uống một tách cà phê! - ông ta nói. - Còn bà?
Nàng gật đầu.
- Tôi cũng uống một chút. - Nàng từ từ đứng lên.
- Bà cứ ngồi đó, bà Williams. Vợ tôi vẫn thường nói tôi là người pha cà phê cừ nhất trên thế giới.
Elizabeth cố gắng mỉm cười.
- Cám ơn ông. - Nàng ngồi xuống với vẻ biết ơn.
Nàng đã không nhận ra mình kiệt sức đến thế nào.
Giờ đây, lần đầu tiên Elizabeth thấy rằng có một sự lầm lẫn nào đó
trong suốt cuộc điện đàm với Alec, một lời giải thích nào đó, rằng Rhys
là vô tội. Thậm chí khi nàng đang chạy trốn, nàng vẫn cố níu kéo một ý
nghĩ rằng anh không giết bố nàng rồi ân ái cùng nàng và lại cố giết
nàng. Phải là một con quái vật mới thực hiện được những việc như vậy. Và
nàng cố giữ tia hy vọng mong manh đó như một đốm sáng nhỏ lập loè trong
lòng. Đốm sáng ấy đã tắt ngấm khi thám tử Campagna nói "ông ấy đang
chạy trốn, nhưng sẽ không đi được xa đâu. Họ đoán là sẽ bắt được ông ấy
vào sáng mai".
Nàng không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến chuyện
đó nhưng nàng không tài nào nghĩ được bất kỳ chuyện gì khác. Rhys đã
lập kế hoạch chiếm đoạt tập đoàn bao lâu rồi? Có thể là từ lúc anh gặp
cô bé mười lăm tuổi nhạy cảm, cô đơn trong trường trung học nội trú ở
Thuỵ Sĩ. Đó là lần đầu tiên anh quyết định sẽ đánh lừa Sam thông qua cô
con gái của ông. Chuyện nầy đối với anh thật quá dễ dàng. Bữa tối tại
nhà hàng Maxim s, những cuộc nói chuyện thân mật trong suốt ngần ấy năm,
và sự quyến rũ… Ồ, sự quyến rũ kỳ lạ? Anh đã vô cùng kiên nhẫn. Anh đã
đợi cho đến khi nàng trở thành đàn bà, và điều trớ trêu nhất là Rhys
thậm chí không cần phải đeo đuổi nàng.
Mà là nàng đeo đuổi anh. Chắc hẳn anh đã cười
nhạo nàng nhiều biết bao. Anh và Hélène. Elizabeth tự hỏi có phải họ đã
âm mưu cùng nhau, và nàng lại tự hỏi bây giờ Rhys đang ở đâu, và cảnh
sát liệu có giết anh khi họ bắt được anh không. Nàng bắt đầu thổn thức,
không sao kiềm chế nổi.
- Bà Williams… - thám tử Campagna đứng bên nàng, tay cầm một tách cà phê.
- Bà uống đi, - ông ta nói. - Rồi bà sẽ thấy dễ chịu hơn.
- Tôi… tôi xin lỗi. Tôi rất ít khi bị như vậy.
Ông ta dịu dàng nói:
- Tôi nghĩ bà sẽ chóng khỏe thôi.
Elizabeth uống một hớp cà phê nóng. Ông ta đã cho cái gì vào trong đó. Nàng nhìn ông ta và ông ta mỉm cười.
- Tôi cho rằng một chút Whisky sẽ không có hại gì cả.
Ông ta ngồi xuống phía đối diện với nàng trong
sự im lặng thân thiện. Nàng rất biết ơn về sự hiện diện của ông ta. Nàng
không bao giờ có thể ở lại đây một mình. Không khi nào cho đến khi nàng
biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Rhys, cho đến khi nàng biết được anh
còn sống hay đã chết. Nàng uống cạn tách cà phê.
Thám tử Campagna nhìn đồng hồ.
- Chiếc xe tuần tra sẽ đến đây trong vòng vài
phút nữa. Có hai người trong xe chịu trách nhiệm canh gác đêm nay. Tôi
sẽ ở dưới lầu. Còn bây giờ tôi đề nghị bà đi ngủ và cố ngủ cho say vào.
Elizabeth rùng mình.
- Tôi không ngủ được.
Nhưng dù nói thế thì cơ thể nàng cũng đã rã rời
vì quá mệt mỏi. Chuyến xe hơi dài và sự căng thẳng quá độ mà nàng phải
chịu đựng một thời gian dài cuối cùng đã hạ gục nàng.
- Có lẽ tôi chỉ nằm một chút thôi. - Nàng nói một cách khó khăn.
Elizabeth nằm trên giường, cố chống lại cơn buồn
ngủ. Dù sao thì cũng thật là không công bằng nếu nàng ngủ trong khi
Rhys đang bị săn đuổi. Nàng hình dung ra cảnh anh bị bắn gục trên một
con phố tối đen, lạnh lẽo và nàng chợt rùng mình. Nàng cố giữ cho mắt mở
ra nhưng chúng đã nặng trĩu và ngay khi các mí mắt khép lại nàng bắt
đầu cảm thấy mình chìm xuống, chìm xuống, vào cõi hư vô êm dịu.
Một lúc nào sau đó nàng bị đánh thức dậy bởi những tiếng gào thét.


Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

Dòng Máu - Sidney Sheldon - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dòng Máu - Sidney Sheldon   Dòng Máu - Sidney Sheldon - Page 3 Empty5/2/2012, 12:15

Chương 53




Elizabeth
ngồi dậy, tim đập dữ dội, không biết chuyện gì đã đánh thức mình. Rồi
nàng lại nghe thấy nó. Một tiếng gào the thé dường như xuất phát từ ngay
bên ngoài cửa sổ buồng nàng, âm thanh như một người nào đó trong cơn
hấp hối. Elizabeth đứng lên và loạng choạng đi về phía cửa sổ và nhìn ra
ngoài bóng đêm. Đó là bức tranh phong cảnh của Daumier được chiếu sáng
bởi vầng trăng lạnh lẽo của mùa đông.
Các thân cây tối đen và cứng đờ, cành lá bị cơn
gió điên cuồng quật tơi bời. Xa xa, về phía dưới, biển khơi như một chảo
dầu đang sôi lên sùng sục.
Tiếng gào thét lại vang lên. Rồi lại một lần nữa.
Và Elizabeth đã nhận ra nó. Những tảng đá đang
cất tiếng hát. Cơn gió sirocco đã nổi lên rất mạnh và đang thổi qua
những rặng núi đá tạo nên thứ âm thanh chói tai kinh khủng đó, triền
miên không dứt. Và nó trở thành tiếng của Rhys, la hét bên tai nàng, van
xin nàng giúp đờ anh. Nàng không thể chịu đựng nổi nữa. Nàng bịt chặt
tai lại nhưng những âm thanh đó vẫn không hề biết mất.
Elizabeth định đi về phía cửa phòng ngủ và nàng
kinh ngạc khi thấy mình yếu ớt đến thế. Đầu óc nàng choáng váng vì kiệt
sức. Nàng bước ra hành lang và đi xuống dưới nhà. Nàng cảm thấy mụ mẫm
như thể đã bị đánh thuốc mê. Nàng cố gọi thám tử Campagna nhưng giọng
nàng chỉ là tiếng rền rĩ khàn khàn trong cổ họng. Nàng sải những bước
xuống cầu thang, cố giữ thăng bằng. Nàng gọi to:
- Thám tử Campagna.
- Không có tiếng trả lời. Elizabeth loạng choạng
bước vào phòng khách. Ông ta không có ở trong đó. Nàng lần từ phòng nọ
sang phòng kia, luôn phải bấm chặt tay vào đồ đạc để khỏi bị ngã.
Thám tữ Campagna không có ở trong nhà.
Nàng chỉ còn lại một mình.
Elizabeth đứng trong tiền sảnh, đầu óc rối bời,
cố trấn tĩnh để suy nghĩ. Có lẽ viên thám tử đã ra ngoài nói chuyện với
đám cảnh sát trong xe tuần tra. Dĩ nhiên là như vậy. Nàng lại gần cửa ra
vào, mở ra và nhìn ra ngoài.
- Không ai ngoài đó cả. Chỉ có đêm đen và cơn
gió đang gào thét. Với cảm giác sợ hãi mỗi lúc một gia tăng, Elizabeth
quay lại và đi vào phòng làm việc. Nàng sẽ gọi điện đến đồn cảnh sát hỏi
xem chuyện gì đã xảy ra. Nàng nhấc điện thoại lên, và thấy đường dây đã
bị ngắt.
Đúng lúc đó ánh sáng vụt tắt.


Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

Dòng Máu - Sidney Sheldon - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dòng Máu - Sidney Sheldon   Dòng Máu - Sidney Sheldon - Page 3 Empty5/2/2012, 12:18

Chương 54



Ở London, tại bệnh viện Westminster, Vivian
Nichols tỉnh lại trong lúc bà được đưa ra khỏi phòng giải phẫu, dọc theo
hành lang dài lạnh lẽo. Ca phẫu thuật đã kéo dài suốt tám giờ đồng hồ.
Dù các bác sĩ tài giỏi đã cố gắng hết sức, bà vẫn không bao giờ có thể
đi lại được nữa. Bà tỉnh dậy trong cơn đau cực độ, luôn miệng gọi tên
Alec. Bà cần ông, bà cần có ông bên cạnh, để ông hứa rằng ông sẽ mãi mãi
yêu bà.

Nhưng ban giám đốc bệnh viện không tài nào biết được Alec hiện đang ở đâu.

o O o

Ở Zurich, trong phòng liên lạc của Sở cảnh sát
hình sự, người ta nhận được một thông điệp của Interpol từ Úc gửi đến.
Nhân viên mua phim trước kia làm cho Roffe và các con hiện đang ở
Sydney. Anh ta đã chết bởi một cơn đau tim cách đây ba ngày. Tro của anh
ta sẽ được đưa về bằng tầu thuỷ. Interpol không thể thu được bất kỳ tin
tức nào về vụ mua phim. Họ đang chờ đợi các chỉ thị khác.

Ở Berlin, Walther Gassner ngồi trong phòng đợi
kín đáo của một bệnh viện tâm thần tư đắt tiền ở khu ngoại ô xinh đẹp
của thành phố. Ông ta đã ngồi bất động ở đó gần mười giờ đồng hồ. Đôi
khi các y tá hộ lý dừng lại nói chuyện với ông và cho ông một vài thứ để
ăn uống. Walther chẳng buồn để ý đến họ. Ông đang chờ Anna của ông.

Đó là một cuộc chờ đợi lâu dài.

o O o

Ở Olgiata, Simonetta Palazzi đang lắng nghe giọng một người đàn bà qua điện thoại.

- Tên tôi là Donatella Spolini, - người đó nói. -
Chúng ta chưa hề gặp mặt, bà Palazzi, nhưng chúng ta có khá nhiều điểm
giống nhau. Tôi đề nghị chúng ta sẽ gặp nhau vào bữa trưa ngày mai ở
tiệm Bolognese tại Piazza del Popolo. Một giờ chiều nhé?

Simonetta đã có hẹn đi mỹ viện vào ngày hôm sau nhưng bà lại rất thích thú với những chuyện bí mật.

- Tôi sẽ đến, - bà nói. - Nhưng làm sao tôi có thể nhận ra cô?

- Tôi đi cùng ba đứa con trai.

o O o

Trong biệt thự của mình ở Le Vésinet, Hélène
Roffe Martel đang đọc một bức thư ngắn gửi cho bà mà bà đã tìm thấy trên
mặt lò sưởi ở phòng khách. Đó là thư của Charles. Ông đã bỏ bà, chạy
trốn đến một nơi xa. "Em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, - bức thư
viết. - Đừng cố tìm anh làm gì! "

Hélène xé bức thư thành những mảnh nhỏ. Bà sẽ gặp lại ông. Bà sẽ tìm thấy ông.

o O o

Ở Rome, Max Hornung đang có mặt tại sân bay
Leonardo da Vici. Trong suốt hai giờ qua anh ta đã cố liên lạc với
Sardinia, nhưng cơn bão đã làm gián đoạn mọi sự liên lạc. Max quay lại
phòng điều hành bay để nói chuyện lại với người quản lý sân bay.

- Ông phải điều cho tôi một chiếc máy bay đi Sardinia, - Max nói. - Hãy tin tôi, đây là vấn đề sinh tử.

Người quản lý sân bay đáp:

- Tôi tin ông, thưa ông, nhưng tôi không thể làm
gì trong tình trạng nầy cả. Thậm chí cả tàu bè cũng đã phải ngừng chạy.
Không có phương tiện nào có thể ra vào nổi hòn đảo đó cho đến khi cơn
gió sirocco ngừng thổi.

- Khi nào thì nó ngừng thổi? - Max hỏi.

Viên quản lý quay sang nhìn tấm bản đồ thời tiết lớn treo trên tường. - Có lẽ ít nhất là mười hai giờ nữa.

Elizabeth Williams sẽ không còn sống sau mười hai giờ nữa.



Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

Dòng Máu - Sidney Sheldon - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dòng Máu - Sidney Sheldon   Dòng Máu - Sidney Sheldon - Page 3 Empty5/2/2012, 12:19

Chương 55


Bóng
tối thù địch, đầy những kẻ thù vô hình đang rình rập để tấn công nàng.
Và Elizabeth lúc nầy mới nhận ra rằng mình hoàn toàn ở dưới quyền sinh
sát của bọn chúng. Thám tử Campagna đã đưa nàng đến đây để nàng bị ám
sát. Ông ta là người của Rhys.
Elizabeth nhớ lại Max Hornung đã giải thích về
việc đánh tráo chiếc xe Jeep. Có ai đó đứng sau trợ giúp. Người biết rõ
hòn đảo nầy. Thám tử Campagna đã thuyết phục quá giỏi. Chúng tôi đã kiểm
soát tất cả các bên tàu và sân bay. Bởi vì Rhys đã biết trước rằng nàng
sẽ đến đây ẩn núp. Bà muốn đợi ở đâu hơn - đồn cảnh sát hay nhà bà?
Thám tử Campagna không hề có ý định để cho nàng đến đồn cảnh sát. Ông ta
không hề gọi điện về trụ sở. Mà lại gọi cho Rhys. Chúng tôi đang ở tại
biệt thự.
Elizabeth biết nàng phải chạy trốn, nhưng nàng
đã không còn chút sức lực nào hết. Nàng đang cố gắng giữ cho mắt đừng
nhắm lại, chân tay nặng trĩu. Nàng chợt hiểu lý do vì sao. Ông ta đã bỏ
thuốc mê vào tách cà phê của nàng. Elizabeth quay lại và lần vào nhà bếp
tối om. Nàng mở một ngăn tủ ra và sờ soạng lung tung cho đến khi tìm
được cái mình cần. Nàng lôi xuống một chai dấm, đổ vào chiếc ly cùng với
một chút nước rồi cố gắng uống hết.
Ngay lập tức nàng bắt đầu nôn oẹ vào trong chậu
rửa. Vài phút sau nàng cảm thấy khá hơn, nhưng trong người vẫn còn rất
yếu ớt. Đầu óc nàng không chịu hoạt động. Dường như tất cả các đường
mạch trong người nàng đã đứt rời, đang chuẩn bị đón tiếp bóng tối của
cái chết.
- Không, - nàng giận dữ tự bảo. - Mình sẽ không
chết thế nầy được. Mình sẽ phải chiến đấu. Bọn chúng sắp phải giết mình
đấy. - Nàng cất cao giọng nói, - Rhys, đến đây giết em đi, - nhưng giọng
của nàng vẫn chỉ là một tiếng thì thầm. Nàng quay lại và đi ra phía
tiền sảnh, cảm nhận đường đi bằng trực giác. Nàng dừng lại dưới bức chân
dung của cụ Samuel, trong khi bên ngoài tiếng rên rỉ, tiếng cơn gió xa
lạ cào xé căn nhà, gào thét với nàng, chế nhạo nàng, răn đe nàng. Nàng
đứng một mình trong bóng tối, đương đầu với muôn vàn những điều khủng
khiếp. Nàng có thể đi ra ngoài, ra nơi chưa từng biết, cố chống lại anh.
Nhưng bằng cách nào?
Tâm trí nàng đang cố nhắc nàng một điều gì đó nhưng nàng vẫn còn đang choáng váng vì thuốc mê.
Nàng không thể tập trung tư tưởng. Một điều gì đó về tai nạn.
Rồi nàng chợt nhớ ra và nói to. "Anh ấy phải làm cho nó giống như một tai nạn! "
Phải ngăn anh ấy lại, Elizabeth. Có phải Samuel đã nói? Hay là ý nghĩ trong đầu nàng?
Mình không thể. Đã quá muộn rồi. Cặp mắt nàng
đang khép lại và nàng áp mặt vào tấm chân dung lạnh ngắt. Nếu được đi
ngủ thì thật tuyệt vời biết bao. Nhưng nàng cần phải làm một việc gì đó.
Nàng cố nhớ xem đó là việc gì, nhưng nó vẫn cứ trôi đi.
Đừng để nó giống như một tai nạn. Làm cho nó giống một vụ giết người. Vậy là tập đoàn sẽ không bao giờ thuộc về anh ấy.
Elizabeth biết mình phải làm gì. Nàng đi vào
phòng làm việc. Nàng đứng im một lúc rồi với lấy ngọn đèn bàn và ném nó
vào tấm gương. Nàng nghe thấy cả hai vỡ vụn ra. Nàng lại nhấc một chiếc
ghế nhỏ lên và nện nó vào tường cho đến khi nó long ra thành từng mảnh.
Nàng đến chỗ tủ sách và bắt đầu xé các trang sách, ném chúng ra khắp
phòng. Nàng cũng giật dây của chiếc máy điện thoại vô dụng ra khỏi
tường.
Cứ để cho Rhys giải thích những chuyện nầy với cảnh sát nàng nghĩ. Đừng có tỏ ra lịch sự vào đêm nay.
- Được, nàng sẽ không lịch sự. Chúng sẽ phải thật vất vả mới bắt được nàng.
Một cơn gió mạnh bỗng ùa vào phòng, cuộn các
trang sách lên cao rồi vụt tắt. Trong khoảnh khắc Elizabeth chợt nhận ra
chuyện gì vừa xảy ra.
Nàng không còn ở một mình trong nhà nữa.
o O o
Tại sân bay Leonardo da Vici, gần khu vực hàng
hoá, thám tử Max Hornung đang chăm chú nhìn một chiếc trực thăng hạ
cánh. Người phi công vừa mở cửa thì Max đã ở bên cạnh anh ta.
- Ông có thể chở tôi ra Sardinia không? - anh ta hỏi.
Người phi công nhìn anh ta chằm chằm.
- Có chuyện gì thế? Tôi vừa chở một người ra đấy xong. Ở đó đang có cơn bão to lắm.
- Anh sẽ chở tôi chứ?
- Ông sẽ phải trả gấp ba đấy.
Max thậm chí không hề do dự. Anh ta leo vào
chiếc trực thăng. Khi họ cất cánh, Max quay sang hỏi người phi công, -
Người khách mà anh chở ra Sardinia là ai vậy?
- Tên anh ta là Williams.
Bóng tối giờ đây là đồng minh của Elizabeth, che
chở nàng khỏi tay tên sát nhân. Đã quá muộn để chạy trốn. Nàng phải tìm
một chỗ nào đó trong căn nhà nầy để ẩn nấp. Nàng đi lên gác, cố giữ
khoảng cách giữa nàng và Rhys. Lên đến nơi, nàng do dự rồi rẽ sang phòng
ngủ của Sam. Một vật gì đó trong bóng tối lao thẳng vào nàng, và nàng
hét lên, nhưng đó chỉ là một bóng cây bị gió quất bên ngoài cửa sổ. Tim
nàng đạp mạnh đến nỗi nàng đoán chắc được Rhys đứng dưới nhà cũng có thể
nghe thấy được.
Hãy ngăn cản anh, tâm trí nàng bảo. Nhưng bằng
cách nào? Đầu nàng nặng trĩu. Mọi thứ đều rất mờ nhạt. Suy nghĩ đi! Nàng
tự nhủ. Trong trường hợp nầy thì cụ Samuel sẽ làm gì? Nàng đi tới phòng
ngủ ở cuối hành lang, lấy chìa khoá từ bên trong và khoá cửa lại từ bên
ngoài. Rồi nàng khoá những cánh cửa khác và chúng là những cánh cổng
của khu Do Thái ở Krakow, và Elizabeth không biết chắc tại sao mình lại
làm thế, và nàng nhớ lại rằng nàng đã giết Aram và họ phải bắt nàng.
Nàng nhìn ánh đèn pin ở bên dưới, bắt đầu tiến lên cầu thang và tim nàng
giật đánh thót. Rhys đang đến để giết nàng. Elizabeth bắt đầu trèo lên
tầng áp mái, được nửa đường thì đầu gối nàng đã run lập cập. Nàng ngã
quy trên sàn và bò bằng tay trong suốt đoạn đường còn lại. Nàng lên đến
đỉnh cầu thang và lê người lên. Rồi nàng mở cửa căn phòng áp mái và đi
vào. Cánh cửa, Samuel nói. Khoá cửa vào.
Elizabeth khoá cửa, nhưng nàng biết như thế vẫn
không ngăn được Rhys. Ít nhất thì, nàng nghĩ, anh cũng phải phá cửa.
Thêm một hành động bạo lực phải giải thích. Cái chết của nàng sẽ giống
một vụ giết người.
Nàng đẩy đồ đạc chèn vào cửa, bước chậm chạp, như thể bóng tối là biển cả nặng nề đang nhận chìm nàng.
Nàng đẩy cái bàn sát vào cửa, rồi cái ghế bành
và một cái bàn khác, làm việc như một cái máy, tranh thủ thời gian dựng
cái pháo đài đáng thương chống lại tử thần. Từ sàn nhà phía dưới nàng
nghe thấy tiếng đổ vỡ và một lát sau lại một tiếng nữa, rồi một tiếng
nữa. Rhys đang phá cửa các phòng ngủ để tìm nàng.
Dấu hiệu tấn công, một dấu vết cho cảnh sát lần theo.
Nàng bẫy anh như anh đã bẫy nàng. Nhưng có điều
gì khiến nàng băn khoăn một cách mơ hồ. Nếu Rhys phải làm cho cái chết
của nàng giống như một tai nạn, tại sao anh lại phá cửa. Nàng đến gần
dãy cửa sổ kiểu Pháp và nhìn ra ngoài, lắng nghe tiếng cơn gió điên
cuồng đang hát bài cà truy điệu nàng. Bên dưới ban công là dốc đứng
xuống biển. Không có lối thoát nào từ căn phòng nầy cả. Đây là nơi Rhys
sẽ đến để kết liễu nàng. Elizabeth sờ soạng xung quanh tìm vũ khí, nhưng
chẳng có vật gì có thể giúp được nàng.
Nàng chờ đợi kẻ sát nhân trong bóng tối.
Rhys còn đợi gì nữa? Tại sao anh còn chưa phá
cửa và kết thúc chuyện nầy đi? Phá cửa. Có cái gì đó lầm lẫn. Thậm chí
nếu anh mang xác nàng đi và bố trí ở một nơi nào khác, Rhys vẫn không
thể giải thích được về những hành động bạo lực trong nhà, tấm gương vỡ,
những cánh cửa bị phá. Elizabeth cố đặt mình vào hoàn cảnh của Rhys để
tính toán Rhys có kế hoạch gì giải thích được tất cả những chuyện nàng
mà không bị cảnh sát nghi ngờ về cái chết của nàng. Chỉ còn mỗi một
cách.
Và ngay cả khi Elizabeth nghĩ đến điều đó nàng cũng có thể ngửi thấy mùi khói.
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

Dòng Máu - Sidney Sheldon - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dòng Máu - Sidney Sheldon   Dòng Máu - Sidney Sheldon - Page 3 Empty5/2/2012, 12:19

Chương 56




Từ trên trực thăng Max đã trông thấy bờ biển Sardinia bị che phủ bởi một
đám mây bụi đỏ xoáy tròn, dầy đặc. Tiếng người phi công vang lên ngay
bên tai anh ta át cả tiếng cánh quạt dữ dội:
- Thời tiết mỗi lúc một xấu đi. Tôi không biết chúng ta có hạ cánh được không.
- Anh phải hạ cánh! - Max lớn tiếng trả lời. - Hướng về phía Porto Cervo.
Người phi công quay sang nhìn Max.
- Nó ở trên đỉnh của một ngọn núi chết tiệt.
- Tôi biết, - Max nói. - Anh có làm được không?
- Cơ hội của chúng ta là bảy - ba.
- Theo hướng nào?
- Ngược lại.
o O o
Khói luồn qua khe cửa, lọt lên từ dưới sàn nhà,
và một âm thanh mới hoà vào tiếng gió rít. Tiếng xèo xèo của ngọn lửa.
Bây giờ Elizabeth mới biết nàng đã có câu trả lời, nhưng đã quá trễ để
cứu mạng nàng.
Nàng đã bị sập bẫy ở đây. Dĩ nhiên tất cả các
cánh cửa và tấm gương vỡ đã không thành vấn đề gì nữa vì chỉ trong vài
phút nữa thôi căn nhà nầy và nàng sẽ hoàn toàn biến mất. Tất cả sẽ bị
thiêu rụi cùng ngọn lửa, như căn phòng thí nghiệm và Emil Joeppli, và
Rhys sẽ có chứng cớ ngoại phạm ở một nơi nào khác, và anh không thể bị
buộc tội. Rhys đã đánh bại nàng. Anh đã đánh bại tất cả.
Khói đang cuồn cuộn tràn vào phòng, hơi khói cay
xè màu vàng làm Elizabeth ngạt thở. Nàng có thể trông thấy những lưỡi
lửa bắt đầu liếm vào cánh cửa kêu răng rắc và nàng bắt đầu cảm thấy
nóng.
Chính nỗi tức giận đã làm tăng thêm sức mạnh của Elizabeth.
Nàng lần lần về phía dãy cửa sổ kiểu Pháp qua
làn khói mù mịt. Nàng đẩy cửa và bước ra ngoài ban công. Ngay lúc cửa
mở, ngọn lửa từ hành lang đã nhảy vào trong phòng và liếm lên tường.
Elizabeth đứng trên ban công, khoan khoái hít thở không khí trong lành
trong khi những cơn gió như muốn xé toang quần áo nàng. Nàng nhìn xuống.
Ban công nhô ra khỏi sườn nhà, như hòn đảo tí hon lơ lửng trên một vực
thẳm.
- Không có hy vọng gì, không có lối thoát nào.
Trừ khi… Elizabeth nhìn lên mái nhà lợp đá đen
trên đầu. Nếu nàng có cách leo lên mái nhà và đi sang sườn bên kia của
ngôi nhà còn chưa cháy thì nàng có thể sống sót. Nàng cố hết sức đưa tay
lên, nhưng mái nhà lại quá xa tầm tay nàng. Ngọn lửa thì mỗi lúc một
gần, bao trùm cả căn phòng. Chỉ còn một cơ hội mỏng manh. Elizabeth nắm
vội lấy nó. Nàng cố trở lại căn phòng đầy khói, tưởng như chết ngạt đến
nơi. Nàng lấy cái ghế phía sau bàn làm việc và lôi nó ra ngoài ban công.
Cố giữ thăng bằng, nàng đặt chiếc ghế đúng vị trí và trèo lên nó. Giờ
đây các ngón tay nàng đã với được mái nhà, nhưng vẫn chưa bám vào được.
Nàng quờ quạng tìm một cách mù quáng mong tìm lấy một chỗ bấu víu.
Bên trong, những lưỡi lửa đã bén và màn cửa và
đang nhảy nhót khắp phòng, tấn công những quyển sách, thảm và đồ đạc,
tiến dần về phía ban công. Mấy ngón tay của Elizabéth bỗng tóm được vào
phần mái nhô ra ngoài. Hai cánh tay nàng nặng như chì, nàng không chắc
rằng mình còn có thể bám chặt được hay không. Nàng bắt đầu đu người lên
và cái ghế đang trượt khỏi chân nàng. Thu hết sức lực còn lại trong
người, nàng đu tiếp lên và vẫn bám chặt. Nàng đang trèo qua bức tường
của khu Do Thái, đang chiến đấu vì cuộc sống của mình. Nàng vẫn tiếp tục
đu và đột nhiên nhận thấy mình đã nằm thở dốc trên mái nhà.
Nàng ép mình phải nhích lên, từng tấc từng tấc
về phía trên, áp sát người vào mái nhà, biết rằng chỉ một lần trượt thôi
là sẽ rơi ngay xuống vực thẳm đen ngòm phía dưới. Nàng lên tới nóc nhà,
dừng lại thở và định hướng. Cái ban công nàng vừa rời khỏi đang cháy
rừng rực. Không thể quay lại được nữa.
Nhìn xuống phía bên kia của căn nhà, Elizabeth
có thể thấy được ban công của một trong những phòng ngủ dành cho khách.
Lửa chưa lan đến đó. Nhưng Elizabeth không biết mình có thể đến được đó
hay không.
Mái nhà dốc xuống dưới, các viên ngói lại không
chặt, gió thì đang điên cuồng lôi kéo nàng. Nếu nàng trượt chân, sẽ
không có gì ngăn cản nàng rơi xuống cả. Nàng ở nguyên tại chỗ, người
cứng lại, sợ không dám thử.
Và như một phép lạ, một bóng người xuất hiện trên ban công đó, và đó là Alec, ông nhìn lên và gọi to với giọng bình tĩnh:
- Cháu làm được mà, cháu yêu. Rất đơn giản và dễ dàng.
Tim Elizabeth bay vút lên.
- Cứ từ từ - Alec hướng dẫn. - Từng bước một. Rất dễ thôi mà.
Và Elizabeth bắt đầu tiến về phía ông, thận
trọng, trượt xuống từng tấc từng tấc, không đặt chân lên viên ngói nào
khi chưa bám được vào một viên khác. Việc nầy dường như kéo dài vô tận.
Và trong suốt thời gian đó nàng nghe thấy tiếng động viên của Alec, hối
thúc nàng tiếp tục. Nàng hầu như vẫn ở nguyên chỗ cũ, trượt về phía ban
công. Một viên ngói long ra và nàng bắt đầu rơi.
- Bám chặt vào? - Alec nói.
Elizabeth tìm thấy một chỗ bám khác và nàng bấu
lấy nó một cách mạnh mẽ. Nàng đã đến bờ mái, và bên dưới là khoảng không
trống rỗng. Nàng sẽ phải buông người xuống ban công nơi có Alec đứng
chờ.
Nếu nàng trượt ra ngoài…
Alec vẫn ngước lên nhìn nàng, mặt ông đầy vẻ
trầm tĩnh tự tin. - Đừng nhìn xuống, - ông nói. - Nhắm mắt lại và buông
người xuống. Chú sẽ đỡ cháu.
Nàng phải thử thôi. Nàng hít một hơi dài và một
hơi khác. Nàng biết phải liều nhưng lại không dám làm điều đó. Những
ngón tay của nàng tê cóng lại.
- Nào? - Alec gọi và Elizabeth để cho cơ thể
mình rơi vào khoảng không và bỗng nhiên được vòng tay của Alec tóm lấy
kéo nàng về với sự an toàn. Nàng nhẹ nhõm và nhắm mắt lại.
- Tuyệt vời, - Alec nói.
Và nàng cảm thấy một họng súng lạnh lẽo dí vào đầu.


Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

Dòng Máu - Sidney Sheldon - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dòng Máu - Sidney Sheldon   Dòng Máu - Sidney Sheldon - Page 3 Empty5/2/2012, 12:19

Chương 57




Viên
phi công trực thăng đang bay hết sức thấp trên đảo, lướt qua các ngọn
cây, cố tránh những cơn gió khắc nghiệt. Không khí vẫn vô cùng hỗn độn ở
độ cao đó. Người phi công đã trông thấy đỉnh Porto Cerno ở phía trước.
Max cũng đã thấy nó ngay lập tức.
- Nó đấy! - Max la lên. - Tôi có thể thấy toà biệt thự.
Và sau đó anh ta thấy một cái gì khác khiến cho tim thót lại.
- Nó đang cháy!
Trên ban công nghe thấy tiếng trực thăng đang đến gần át cả tiếng gió thổi, nàng ngước nhìn lên.
Alec thì không hề để ý đến. Ông ta quan sát Elizabeth, cặp mắt tràn đầy vẻ đau đớn.
- Đó là vì Vivian. Chú phải làm vậy vì Vivian. Cháu thấy đó. Họ phải tìm thấy cháu trong đống lửa.
Elizabeth không lắng nghe. Nàng chỉ có thể nghĩ.
Không phải là Rhys, không phải là Rhys. Suốt từ
đầu là Alec. Alec đã giết bố nàng và cố giết nàng. Ông ta đã ăn cắp bản
báo cáo và tìm cách hại Rhys. Ông ta làm cho nàng khiếp sợ phải chạy
trốn Rhys vì Alec biết rằng nàng sẽ tới đây.
Chiếc trực thăng đã biến mất khỏi tầm mắt, khuất sau rặng cây.
Alec nói:
- Nhắm mắt lại, Elizabeth.
Nàng hung dữ trả lời:
- Không?
Và giọng Rhys bỗng vang lên:
- Bỏ súng xuống, Alec!
Cả hai cùng nhìn xuống, và trên bãi cỏ phía
trước, trong ánh lửa bập bùng, họ thấy Rhys cùng cảnh sát trưởng Luigi
Ferraro và nửa tá thám tử, vũ trang bằng súng trường.
- Kết thúc rồi, Alec, - Rhys quát to - Thả cô ấy ra.
Một tay thám tử mang súng có ống ngắm nói:
- Tôi không thể ngắm bắn ông ta trừ khi bà ấy chạy ra xa.
- Chạy đi! - Rhys cầu khẩn. - Chạy đi.
Từ sau các gốc cây ở bên kia bãi cỏ, Max Hornung
vội vã chạy sang gặp Rhys. Anh ta chợt dừng lại khi trông thấy cảnh
tượng ở bên trên. Rhys nói:
- Tôi đã nhận được điện của ông. Nhưng tôi đến quá trễ.
Cả hai người cùng nhìn lên hai bóng người trên
ban công, như hai con rối, được soi sáng bằng những ngọn lửa đang bốc
cháy ở phía bên kia căn nhà. Gió đang biến toà biệt thự thành một bó
đuốc khổng lồ, soi sáng của những rặng núi xung quanh, khiến cho đêm tối
giống như cảnh tượng trong địa ngục vậy.
Elizabeth quay lại nhìn vào mặt Alec, đó là mặt nạ của thần chết, đôi mắt vô hồn. Ông ta bỏ nàng chạy về phía cửa ban công.
Ở dưới đất viên thám tử nói:
- Tôi đã tóm được ông ta,
Và nâng khẩu súng trường lên. Anh ta bắn một phát. Alec lảo đảo rồi biến mất qua khung cửa vào nhà.
Một lát sau trên ban công có hai bóng người, rồi chỉ còn có một.
Elizabeth gào lên:
- Rhys!
Nhưng anh đã chạy về phía nàng.
Mọi việc sau đó diễn ra nhanh, lộn xộn như ở
trong kính vạn hoa. Rhys bế bổng nàng lên và đưa nàng xuống một cách an
toàn còn nàng bám chặt vào người anh mà vẫn thấy còn chưa đủ sát.
Rồi nàng nằm trên bãi cỏ, mắt nhắm lại, còn Rhys thì vẫn ôm nàng trong vòng tay:
- Anh yêu em, Liz.
- Anh yêu em, em yêu của anh.
Nàng lắng nghe giọng nói của anh mơn man quanh
nàng, vuốt ve nàng. Nàng không thể nói lên lời. Nàng nhìn vào mắt anh và
thấy tất cả tình yêu cùng nỗi đớn đau, và rất nhiều điều nàng muốn nói
với anh.
Nàng cảm thấy có lỗi vì tất cả những nỗi nghi ngờ tồi tệ của mình. Nàng sẽ dành trọn cuộc đời để đền bù lại cho anh.
Giờ đây nàng quá yếu ớt để nghĩ đến chuyện đó;
quá yếu ớt để nghĩ đến bất kỳ chuyện gì. Dường như chuyện đã xảy ra cho
một người nào khác ở một thế giới khác, một thời gian khác.
Điều quan trọng duy nhất bây giờ là nàng và Rhys
ở bên nhau. Nàng cảm thấy cánh tay khoẻ mạnh của anh ôm chặt nàng, mãi
mãi, và như thế là quá đủ.
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

Dòng Máu - Sidney Sheldon - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dòng Máu - Sidney Sheldon   Dòng Máu - Sidney Sheldon - Page 3 Empty5/2/2012, 12:20

Chương 58 (chương cuối ^^)





Alec như đang bước vào một góc địa ngục rực cháy.
Khói mỗi lúc một dày đặc hơn, tràn ngập căn phòng với những ảo tưởng nhảy múa liên tục ẩn hiện.
Ngọn lửa nhảy xuống người Alec, vuốt ve mái tóc
ông ta, tiếng lách tách của nó biến thành giọng của Vivian gọi ông trong
một bài hát mê hồn đầy quyến rũ.
Trong ngọn lửa bỗng cháy rực lên, ông ta trông
thấy nàng. Nàng đang nằm thoải mái trên giường, thân hình tuyệt vời trần
truồng trừ một dải ruy băng đỏ tươi quanh cổ, cái dải ruy băng đỏ nàng
đã mang trong lần đầu tiên ông làm tình với nàng. Nàng gọi tên ông một
lần nữa, giọng nàng tràn đầy khao khát. Và lần nầy nàng muốn ông ta chứ
không phải một ai khác.
Ông ta tiến lại gần hơn, và nàng thì thầm:
- Anh là người duy nhất em đã từng yêu.
Và Alec tin điều đó. Ông ta cần phải trừng phạt
nàng vì những gì nàng đã làm. Nhưng ông ta đã rất khôn. Ông ta bắt những
người khác chịu tội cho nàng.
Tất cả những điều tồi tệ ông ta làm đều là vì nàng.
Khi ông ta tiến về phía nàng, Vivian lại thì thầm:
- Anh là người duy nhất em đã từng yêu, Alec.
Và ông ta biết đó là sự thật.
Nàng dang hai cánh tay trần như mời mọc và ông
ta đổ xuống bên cạnh nàng. Ông ta ôm chặt nàng và họ hoà vào làm một.
Ông ta ở trong nàng, và ông ta là nàng. Và lần nầy ông ta có thể làm cho
nàng thoả mãn. Và ông ta cảm thấy sung sướng khi nó biến thành một cơn
đau tột độ quá sức chịu đựng. Ông ta có thể cảm thấy sức nóng từ cơ thể
nàng thiêu đốt ông ta và ngay khi ông ta quan sát trong sự kinh ngạc,
dải ruy băng quanh cổ Vivian biến thành ngọn lửa chói loà vuốt ve ông
ta, liếm vào người ông ta. Một lát sau, một xà nhà từ trên trần bỗng rơi
thẳng xuống đầu ông ta như một giàn hoả thiêu.
Alec chết như những nạn nhân của ông. Trong cơn khoái lạc.
____________
Chúc mọi người vui vẻ! ^0^~~
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
Sponsored content




Dòng Máu - Sidney Sheldon - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dòng Máu - Sidney Sheldon   Dòng Máu - Sidney Sheldon - Page 3 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Dòng Máu - Sidney Sheldon

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

 Similar topics

-
» Chap 736: Dòng họ Inubushi
» Con chó của dòng họ Baskerville - Conan Doyle
» [Long Fic] Dòng chảy thời gian
» [Chia sẻ] Cách tạo Lastest topics và top poster chung 1 dòng
» ANIMATE tung ra thị trường dòng drap trải giường in hình Kudo Shinichi và Kaito KID

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Thư viện :: Thư viện truyện trinh thám-