Short fic [Gin x Sherry] Kết thúc một cuộc tình
Tác giả: Sherry_070595.
Thể loại: Short fic, buồn.
Nhân vật: Gin x Sherry.
Rating: Ai đọc cũng được.
Warning: Đây sẽ là một fic rất buồn về Gin/Melkior và Sherry/Shiho Miyano
Nguồn gốc bài viết :
http://school-teitan.forumotion.com/t197-topic#ixzz1lkiEsrGuhttp://teen9a2.forum-viet.com/Màn đêm buôn dần xuống Thành Phố Tokyo…
Một màn đêm lạnh lẽo…
Một màn đêm che phủ lấy mọi cảm xúc…
Một màn đêm vô tình…
Một màn đêm chứng kiến đoạn kết của một câu chuyện…
Một câu chuyện tình đẹp nhưng bi thương…
Của một đôi trai gái…
Đêm…
Màn sương giá lạnh của mùa đông…
Cũng không lạnh bằng đôi mắt của chính anh…
Gin – Một sát thủ lạnh lùng của tổ chức tội phạm…
Đêm…
Tia sáng từ những vì sao kia…
Cũng không rực rỡ bằng mái tóc của em…
Mái tóc mang màu đỏ như máu...
Cùng đôi mắt xanh sâu thẳm như đêm đen…
Em – Sherry – Một tài năng về khoa học…
- Tôi không ngờ rằng cô em lại có thể bất cẩn và để tôi dễ dàng tóm được cô em như vậy! – Một giọng nam lạnh lùng vang lên trong con hẻm vắng với những ngọn đèn lờ mờ chiếu sáng. Giọng nói đó được phát ra từ một người đàn ông có mái tóc màu bạch kim để dài, che gần như là toàn bộ khuôn mặt. Đã vậy, gã còn đội thêm một cái nón màu đen, khiến toàn bộ gương mặt của hắn chỉ còn lại đôi mắt màu xanh lá cây băng giá và cái áo măng – tô cũng giúp hắn càng trông giống như một tên tử thần đang lang thang tìm con mồi.
Đứng đối diện với hắn – Kẻ giống tử thần của bóng đêm trong con hẻm này là một cô gái. Trái ngược với hắn, cô gái đang mặc một bộ váy mà trắng ngà ngà với mái tóc màu nâu đỏ sáng rực trong bóng tối. Trông cô và hắn cứ như một cặp đôi Thiên thần và Ác quỷ.
- Tôi luôn luôn biết anh sẽ là người kết liễu tôi! – Cô gái cất tiếng nói một cách nhẹ nhàng, cô hoàn toàn bình thản trước cái vẻ mang đầy tử khí của hắn. Và cái cách cô nói về cái chết của mình như thể cô đang bình luận một đề tài nghiên cứu thú vị nào đó.
- Thế sao cô em vẫn có thể bình thản nói chuyện với Tử thần báo tử của cô như thế hả, Sherry? Hay cô em hoàn toàn không sợ chết? Hoặc giả cô em nghĩ rằng có thể khiến tôi chùng bước? Hay là cái khao khát trả thù cho chị đã khến cô mù quáng đến thế? Cô thông minh lắm mà Sherry? - Gin nói, nhấn mạnh hai câu cuối, hắn không hiểu tại sao cô lại có hành động như vậy, hắn ngạc nhiên trước cái thái độ bình thản của cô, Với vẻ ngoài của mình, hắn luôn tự tin trong việc làm cho con mồi của trải qua một sự sợ hãi trước khi được kết thúc bởi họng súng của hắn.
- Dĩ nhiên là tôi rất thông minh! Gin! – Sherry nói, vẫn giọng nhẹ nhàng.
Lần này hắn hoảng loạn thực sự. Hắn không hiểu những gì Sherry nói! Hắn, thực sự, không muốn cô chết, hoàn toàn không muốn cô chết! Hắn giết chị cô cũng vì mệnh lệnh tổ chức và sau đó, khi cô muốn li khai, hắn lại cố tình để sổng cô rồi còn giả vờ nhận lệnh truy sát cô. Hắn muốn cô căm thù hắn, muốn cô sống vì hận hắn. Hắn toàn không muốn cô chết!
Hắn giơ cao khẩu súng lục của mình – Khẩu súng nhuốm máu của nhiều người mà run. Phải! hắn đang run! Đây là lần đầu tiên khi hắn đứng trước con mồi của mình, với khẩu súng trên tay mà run! Hắn sẽ chỉ bắn cô bị thương thôi, giống như lần ở Haido đó. Hắn kông muốn cô chết!
ĐOÀNG! – Tiếng súng vang lên khô khốc. Viên đạ đã ghim lên vai trái của cô. Trên vai bắt đầu xuất hiện vệt máu màu đỏ thẫm.
-Anh không thể ngắm bắn chính xác hơn được sao? – Sherry nói, môi nở một nụ cười huyền bí mang đầy vẻ trêu chọc. Tay vịn lấy vết thương của mình.
Không! Hắn không tin vào mắt mình nữa! Cô ta muốn chết! Sau tất cả những gì hắn làm cho cô ta, bảo vệ cô ta khỏi Tổ chức. Cô ta lại có thể trả ơn hắn bằng cách muốn hắn giết cô ư?
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!– Tiếng súng vang lên. Nhưng lần này nó không nã vào cô gái mà nã vào chân, cánh tay và ổ bụng của hắn. Thì ra, trông lúc hắn phân vân, cô đã rút súng ra, nã vào hắn.
Hắn khụyu xuống buông rơi khẩu súng. Hắn nghĩ thà rằng cô kết liễu hắn còn hơn là để hắn kết liễu cô. Hắn biết, cô hận hắn, hận hắn vì hắn đã lừa dối cô, hận vì đã giết chết chị gái cô.
Nhưng cô gái không nã tiếp phát thứ tư vào thẳng tim hắn. Thay vì điều đó, cô tiến lại cạnh hắn, đá khẩu súng ra xa và nhìn hắn với ánh mắt xa xăm. Sau cùng, một cách thật bất ngờ, cô chĩa khẩu súng lên vầng Thái dương bị lòa xòa dưới mái tóc màu nâu đỏ, nói một điều mà anh không thể tin được:
-Em không hề hận anh! Gin! Em yêu anh!
ĐOÀNG! - Tiếng súng lại vang lên, cô gái gục xuống, máu gỉ ra từ vầng thái dương xinh đẹp. Cô nhắm nghiền mắt, đôi môi nở nụ cười và gương mặt thanh tú của cô trông thanh thản đến lại thường.
- Không! – Hắn hét lên, hoàn toàn điên dại. Hắn không muốn cô chết! Hắn đã làm tất cả mọi thứ để cô sống! Thậm chí, hắn đang ngấm ngầm tàn phá nội bộ tổ chức nữa. Điều mà cả cuộc đời hắn chưa từng nghĩ tới!
Hắn cúi xuống, nhìn gương mặt thanh tú của cô lần cuối rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Sau cùng, hắn lấy khẩu súng chỉ còn một viên đạn của cô rồi thầm nghĩ viên đạn này chắc chắn cô dành cho hắn!
- Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau Shiho! Anh yêu em! – Hắn chĩa khẩu súng lên vầng thái dương bị lòa xòa bởi mái tóc dài của mình và bóp cò.
-ĐOÀNG! – Vẫn tiếng súng ấy vang lên. Hắn gục xuống bên cạnh cô. Mái tóc nâu đỏ của cô và mái tóc bạch kim của hắn hòa vào nhau.
Đêm đó, trời đã mưa rất to.
Mưa…
Trơi mưa vì khóc cho chuyện tình của họ…
Hay…
Vui mừng vì họ đã được bên nhau?
Không ai biết được!
Đêm đó…
Hai linh hồn đã hòa vào nhau…