Conan Fan Club |
|
| [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
moringố
Tổng số bài gửi : 308 Birthday : 27/11/1991 Age : 32 Đến từ : The another world
| Tiêu đề: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 19/4/2012, 13:10 | |
| First topic message reminder :Xin kính thưa quý vị anh chị em trong 4rum, hôm nay là ngày 19/4 tròn 1 tháng kể từ ngày Ngố tôi vào 4rum, hôm nay tôi mạo muội post 1 long fic để kỉ niệm. @momo: Nếu đồng chí lên mà đọc được fic này hi vọng đồng chí ủng hộ. Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding.
Author: moringố
raiting: Đã đọc qua các fic của momo đặc biệt là CLB SHHK.
Genre: Humor, sẽ có một chút sad.
Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác GA, câu lạc bộ thuộc sở hữu của momo, trong fic này mình là God Một số lưu ý trước khi bạn đọc fic: Mình viết fic này là vì mình hâm mộ momo, nên nếu bạn có ý định so sánh mình với momo thì xin hãy nhấn back để quay lại, và nếu mình phát hiện ra bất cứ bạn nào có ý định gây war thì mình sẽ báo mod khóa toppic này lại. Hi vọng các bạn ủng hộ mình. Cái này là để giới thiệu đã, fic sẽ post sau. P/s: Hiện nay mình đang bí mật mã, có bạn nào có mật mã hay xin gửi về nh0c_l0v3_216@yahoo.com (Lưu ý là có kèm lời giải nhá, mình xin cảm ơn trước) |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
pcv
Tổng số bài gửi : 46 Birthday : 25/08/1989 Age : 35 Đến từ : thanhphosuongmu
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 2/5/2012, 10:42 | |
| ra chap mới nhanh giùm cái nhé chờ đợi thật khó khăn ko có gì để nói nữa chỉ có 1 từ thôi : vote+ |
| | | ansoxxx_2411
Tổng số bài gửi : 606
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 2/5/2012, 13:51 | |
| @ đồng chí : cám ơn cậu về cái tem và cả đoạn " tình cảm " cá Hakuba và Kid ( nhưng anh Kid khóc thì có hơi ... >"< ) Làm này tớ giật tem trễ , mong chap sau vậy Cũng may là Haku die chứ nếu là Kid thì thề có tên bụt làm chứng , Momo chan này sẽ lột xác đồng chí Ngố ngay tứ khắc :) Mà đồng chí cũng mau mau cho anh Haku yêu dấu của tớ sống lại đi ^^" Không thì ... hoặc là |
| | | moringố
Tổng số bài gửi : 308 Birthday : 27/11/1991 Age : 32 Đến từ : The another world
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 2/5/2012, 20:20 | |
| @all: Do chap này cần nhiều vốn kiến thức nên rất có thể sẽ bị hoãn lại khoảng 3 ngày nữa mới có thể cho ra lò được, mọi người thông cảm, Ngố sẽ cố hết sức để có thể xong sớm. Đừng ném đá mình nhé. |
| | | moringố
Tổng số bài gửi : 308 Birthday : 27/11/1991 Age : 32 Đến từ : The another world
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 4/5/2012, 18:58 | |
| @Windy: Cái đám cưới để dành làm thêm một fic nữa, muội cứ chờ nhé.
@Momo: Vâng, anh Hakuba đã...nhưng... he he.
@all: Chap 7 đã ra lò, mới quý vị thưởng thức. Warning: Tất cả những kiến thức về thần thoại Ai Cập và lời nguyền của vua Tutankhamun đều là có thật còn lăng mộ và những câu đố là của mình, và chap này là mở đầu cho một cuộc phiêu lưu nho nhỏ nên có không hay mọi người cũng thông cảm nhé.
Chap 7:
- Đây là đâu?- Kaito hỏi khi nhìn xung quanh.
- Dựa vào các kí hiệu này tôi tin rằng chúng ta đang đứng trong một lăng mộ cổ.- Heji nói.
- Chính xác, chúng ta đang ở trong lăng mộ của vua Tutankhamun.
- Tutankhamun? Có phải vị vua của Ai cập qua đời khi còn rất trẻ ko?
- Đúng vậy. Lăng mộ này nổi tiếng với những cạm bẫy có một ko hai, và hơn cả là lời nguyền của vua Tutankhamun.
- Lời nguyền?
- Lời nguyền này sẽ được yếm lên những ai quấy rầy giấc ngủ của vị vua.
- Vậy chúng ta làm gì ở đây?
- Đây là thử thách tiếp theo của các cậu “Tomb Raider”, “Kẻ trộm mộ”, và đó chính là các cậu. Nhiệm vụ của các cậu là tìm được viên ngọc giấu đâu đó trong lăng mộ này. Hãy để ý những hình vẽ trên tường, đó sẽ là tấm bản đồ dẫn đường cho các cậu, và luôn nhớ rằng, các vị thần sẽ luôn theo dõi và dẫn đường cho các cậu. Chúc may mắn.
Nói xong ông bụt biến mất.
- Này.- Kaito lên tiếng- Ở đây chúng ta có 3 cánh cửa, nên đi cánh cửa nào?
Heji và Shinichi đi xem xét vòng quang một hồi, bỗng Heji kêu lên:
- Ê hình như ở đây có chỉ dẫn này?
Shinichi và Kaito lập tức tiến về phía Heji. Đó là một bức tường có khắc chìm những kí tự Ai Cập cổ xưa. Shinichi quan sát một hồi rồi hồi hỏi Heji:
- Cậu có hiểu gì không? - Uhm, tôi có tìm hiểu về Ai Cập cổ đại, để tôi nhớ lại bảng mã đã.
Heji cúi xuống hí hoáy một hồi rồi đưa cho Shinichi một tờ giấy:
- Đây là bảng mã, nếu tôi nhớ ko nhầm. Cậu thử dịch xem.
- Uhm để xem. Ng…Ngai… Ngai vàng… Thôi khó hiểu quá cậu đọc luôn đi.
- Ngai vàng của đức vua được canh giữ bởi con quái vật trí tuệ trong truyền thuyết. Muốn đi đến nơi đó, các người phải bước theo bóng của thần Ra vĩ đại. Các người sẽ phải đối mặt với dòng sông huyền bí, vật lộn với những cạm bẫy của các vị thần, và cuối cùng các người sẽ chết bởi lời nguyền của nhà vua.
- Hết rồi à?
- Hết rồi.
- Cậu có hiểu gì không?
- Cũng có. Câu đầu tiên “Ngai vàng của đức vua được canh giữ bởi con quái vật trí tuệ trong truyền thuyết”, “con quái vật” ở đây là con nhân sư, và ngai vàng của đức vua là phòng đặt thi hài của vua Tut.
- Phòng đặt thi hài thì có liên quan gì ở đây? Kaito thắc mắc.
- Khi một vị vua Ai Cập băng hà, ông ta sẽ được ướp xác rồi đặt vào phòng để thi hài cùng với rất nhiều vàng bạc châu báu.
- Ý cậu là viên ngọc sẽ ở đó.
- Có khả năng là sẽ như vậy.
- Vậy chúng ta sẽ đi cửa nào trong 3 của này.
- “Muốn đi đến nơi đó, các người phải bước theo bóng của thần Ra vĩ đại”, thần Ra là thần mặt trời, tim xem có cánh của nào có biểu tượng của ông ta ko?
Cả 3 chàng chia nhau bước tới 3 cánh cửa, săm soi kĩ lưỡng một hồi, Kaito kêu to:
- Ê, có phải đây ko?
Heji nhìn theo hướng tay Kaito chỉ, phía trên cánh cửa bên phải là một hình tròn trông như một mặt trời vậy:
- Đúng nó rồi, vậy là cánh cửa này, đi thôi.
- Khoan đã.- Kaito ngăn lại.- Từ từ nào.
- Hay nhỉ, bình thường cậu là người ham hố mạo hiểm nhất nhóm mà, sao lần này lại thận trọng như vậy?
- Các cậu có để ý rằng các thử thách sau càng nguy hiểm hơn ko? Tính mạng của chúng ta càng ngày càng bị đặt vào những tình huống…uhm…chết người. Tôi có cảm giác sau cánh cửa này là những cái bẫy cực kì đáng sợ đang chờ đợi chúng ta. Nếu ko chuẩn bị tinh thần chúng ta sẽ khó có thể vượt qua những cạm bẫy đó.
- Cũng phải.- Shinichi nói.- Heji, cậu có nghiên cứu về Ai Cập cổ đại, cậu có biết gì về nơi này ko?
- Ko nhiều. Lăng mộ này cũng như bao lăng mộ khác có những cái bẫy chết người, khí độc và nhều thứ khác nữa. Nói chung là so với việc đột nhập vào một lăng mộ thì những thử thách trước của chúng ta chắng khác gì chuyến đi dã ngoại đâu.
- Đến thế cơ à?
- Uhm… thôi, nói ra nhiều cũng ko tốt, đi thôi.
- Tiến lên.
Kaito đẩy cánh cửa bằng đá nặng nề và bước vào, theo sau là Shinichi và Heji. Phía sau cánh cửa là một hành lang tối om.
- Không đèn đóm gì à?
Phụt, những cay đuốc treo dọc hành lang bừng sáng, Kaito dợm bước thì Heji ngăn lại:
- Chú ý đến những bước chân của các cậu, nơi đây có vô số những công tắc khởi động những cái bẫy đấy.
- Biết rồi mà.
Cả 3 cùng rảo bước dọc hành lang. Shinichi quay sang hỏi Heji:
- Cậu biết gì về vua Tutankhamun.
- Theo lịch sử thì ông vua này chết khi mới 18 tuổi. Chiếc mặt nạ vàng của ông ta là một trong những tuyệt tác của thế kỉ. Xung quanh nó và vị vua này đã nổi lên những tin đồn về một lời nguyền kì lạ, lời nguyền của vua Tutakhamun.
- Nó như thế nào?
- Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1923, khi một giáo sư người Anh là Howard Carter phát hiện ra hầm mộ của vua Tut. Ông này được tài trợ bởi một nhà tài phiệt tên là Carnarva. Sau khi nhận được tin, ngài Carnarva tức tốc đi từ London tới Cairo và là một trong những người đầu tiên bước vào lăng mộ. Sau đó ko lâu, ông ta chết bởi căn bệnh sốt rét.
- Sốt rét? - ừ, kì lạ phải ko? Chết vì sốt rét vào cái năm ấy quả là ko bình thường một chút nào. Nhưng chưa hết, những nhà khoa học, những nhà khảo cổ tham gia vào việc khai quật và nghiên cứu lăng mộ đều nối tiếp nhau chết một cách bí ẩn. Cho đến năm 1973, tổng cộng có hơn 30 người có liên quan chết ko rõ nguyên nhân.
- Hơn 30 người?
- Đúng, tất cả những ai có liên quan đều chết hết.
- Vậy còn chúng ta…Khực
Kaito chưa nói hết câu thì cậu bỗng khựng lại, bởi vì chân cậu đã dẫm phải một cái gì đó. Ầm ầm, một tiếng động lớn chạy dọc theo hành lang, càng ngày càng lớn dần.
- Chạy…
Shinichi hét to, lập tức cả 3 chàng trai liền bỏ chạy nhanh hết mức có thể vì phía sau họ là một tảng đá lớn đang đuổi theo sau lưng.
- Nhảy xuống đây.
Heji nói, khi phát hiện ra một miệng hố phía trước, cái hố có vẻ đủ rộng cho cả 3 người. Cả 3 nhảy xuống đúng lúc hòn đá lăn qua miệng hố.
- Phù may quá.- Kaito ngồi dậy thở phào
- May cái gì.- Giọng Shinichi vang lên từ bên dưới- Cậu đang ngồi lên bụng tôi đấy. Không biết cậu ăn gì mấy năm qua mà nặng thế ko biết.
- Hel…hel…help me.
Một giọng nói như sắp chết vang lên bên dưới 2 chàng trai.
- Bỏ xừ rồi, Heji. – Hai chàng trai nhìn nhau đồng thanh. Lập tức họ chui ra khỏi hố và nhìn xuống. Heji đang nằm thả thương dưới đáy, gần như chỉ còn thoi thóp. Shinichi và Kaito kéo cậu ra khỏi miệng hố.
- Hai cậu nặng như 2 con heo tạ vậy. Tí nữa thì tôi chết bẹp dưới đáy rồi đấy . - Làm gì mà ghê thế, cậu có sứt mẻ miếng nào đâu.- Kaito nói
- Sao lại không? Tí nữa thì tôi…
- Thôi thôi, đi tiếp đi.
Cả 3 cùng nhau bước tiếp, họ đi dọc hết hành lang và bước vào một căn phòng lơn. Căn phòng đó chứa đầy những bức tượng, và 12 cánh cửa khác nhau.
- Không phải nữa chứ.- Kaito than vãn.
- Heji, cậu lại đây. – Shinichi gọi lớn.
Heji lập tức tiến đến tung tâm căn phòng, nơi Shinichi đang lom khom bên một tảng đá lớn.
- Cậu phát hiện được điều gì à?
- Uhm, cậu xem này.
Shinichi chỉ tay vào tảng đá, Heji nhận ra đó là một dòng chữ AI Cập cổ.
- Để xem “Hãy hiến dâng cho vị thần của những sắc màu, và các người sẽ tìm ra con đường của ánh sáng.
- Oái.- Tiếng hét của Kaito cắt đứt dòng suy nghĩ của Heji và Shinichi, cả hai cùng quay đầu lại.
- Cái gì vậy?
- Tôi mở thử một cánh cửa và…- Kaito ngừng nói và chỉ tay lên bức tường đối diện, ở đó có 3,4 mũi tên cắm vào.
- Trong số 12 cánh cửa nàu chỉ có một cánh cửa đúng thôi, các cánh cửa còn lại đều là những cái bẫy đấy, nên tốt nhất là cậu đừng có táy máy lung tung nữa.- Heji nói rồi lại chăm chú vào tảng đá.
- Cậu có hiểu gì không?
- Câu này có nghĩa là “Bạn hãy tìm ra vị thần của những màu sắc, rồi bạn sẽ tìm được đường đi”. Nhưng tôi không chắc là trong thần thoại Ai Cập có vị thần nào như vậy ko nữa.
- Màu sắc…ánh sáng…ánh sáng màu, này hay là cầu vồng.- Kaito vọt nói.
- Cầu vồng?
- Ừ, ánh sáng nhiều màu sắc ấy.
- Uhm nếu là cầu vồng thì là…là…là…a nhớ rồi, đó là Iris.
- Iris?
- Vợ của Osiris, mẹ của Horus, vị vua đầu tiên của Ai Cập…
- Thôi thôi, không phải lúc này, cậu xem vị thần ấy có ở đây không?
- Chính là bà ta.
Heji chỉ tay vào một bức tượng bằng đá. Đó là một vị nữ thần, ngồi trên một chiếc ngai vàng bằng đá giống như ngai của một vị vua. Trên tay bà ta là một bức tượng một đứa bé nằm trong bọc, và tay kia là một cây trượng chạm khắc tinh xảo, với một con rắn quấn quanh.
- Đây chính là Iris, nhưng…
- Nhưng sao?
- Trong thần thoại Ai Cập, Iris là thần bảo hộ cho các bà mẹ,là người đầu tiên thực hiện việc ướp xác, còn cái danh hiệu nữ thần cầu vồng là trong thần thoại Hi Lạp chứ. (Giật mình, toát mồ hôi)
- Sao lại thế? –Kaito thắc mắc.
- Chắc là tên tác giả chơi xỏ chúng ta đấy. –Shinichi trả lời,- Hắn thù chúng vụ bắt hắn phải ôm máy tính chuồn, không được về nhà chứ sao. (Óe, làm gì có vụ đấy, oan quá…)
- Sao lại thù chúng ta, vụ đấy là do con bé H2O bày ra mà?
- Thì không làm gì được con bé đấy nên hắn mới thù chúng ta. (Ra tay gấp, không đến mai mới xong chap mất)
Một ánh sáng chói lòa xuất hiện, và từ trong đó vang lên một giọng nói:
- Đấy là tác giả thêm vào cho nó li kì hơn thôi chứ không phai là không biết đâu. Tập trung vào giải đi, sắp hết ngày rùi đấy.
Vụt, ánh sáng biến mất để lại 3 cái dấu hỏi to đùng.
- Ai vậy?
- Còn ai trồng khoai đất này nữa.- Heji thở dài,- thôi tập trung tìm cửa đi.
- Tìm thấy vị thần rồi bây giờ làm gì?
- Tìm xem có công tắc bí mật nào không.
Cả 3 chúi đầu nghiên cứu bức tượng. Tất cả mọi kĩ năng tìm kiếm của cả thám tử lẫn đạo chích được áp dụng nhưng…
- Không thấy gì cả?- Kaito nhăn nhó
- Không thể tin được là cả 3 người không ai tìm thấy gì.
- Tên bụt chết tiệt hại chúng ta ra nông nỗi này đây.
Tại một nơi nào đó trong trò chơi:
“Ách xì, tên quái nào nói xấu ta vậy” Bụt lầm bầm.
“Xời, ông ngủ cả nghìn năm, thức dậy có 7 ngày, ai mà thù hằn ông chứ” Một giọng nói vang lên.
“Thì là cái bọn đang vò đầu bứt tai kia kìa” Ông bụt chỉ tay lên màn hình. “Hờ, có lẽ…”
“Có lẽ gì nữa, mà cũng tại nhà ngươi cứ nằng nặc đòi ta tìm mọi cách kéo bọn nó vào trò chơi, làm cho bây giờ bọn nó nguyền rủa ta”
“Thôi nào hạ hỏa đi. Ăn bắp rang không? Mà ông đoán xem mấy tên đó có tìm được cánh cửa không?”
“Có thể nếu…”
“Nếu sao?”
“Thôi, nói ra mất vui. Đưa cốc Coca đây”
Một nhân vật bí ẩn xuất hiện bên cạnh ông bụt. Ai là người đã kéo họ vào trò chơi? Liệu họ có vượt qia thử thách không? Xin mời quý vị trổ tài dự đoán zô zô
|
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 4/5/2012, 19:11 | |
| Hay...trước hết muội xin cái tem của huynh mang đốt đã. Về những kim tự tháp ở Ai cập cùng lời nguyền đọc rất hấp dẫn. *thật thật*. Đọc làm người ta lại nhớ tới truyện Nữ hoàng Ai Cập *một thời nghiền điêu đứng*. Cái vị vua chết trẻ cơ mà đích thị anh Menfusu của muội rồi *giống giống* . Nói chung đọc rất hồi hộp, hơn mấy cháp trước. Đoạn cuối lại có nét *té ghế* Cái nhân vật bí hiểm ấy không lẽ là...HUYNH P/s: kéo dài dài cho các anh ý khám phá Ai Cập nha...huyền bí và hay vô cùng |
| | | HaibaCo
Tổng số bài gửi : 1102 Birthday : 07/06/1996 Age : 28 Đến từ : Friend of Detective Boys
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 4/5/2012, 19:13 | |
| @windy: Post lẹ dữ vậy windy Tớ định đánh máy là "bóc tem nào" thì cậu lại dành mất Lần này là Ai Cập à? Tuyệt đấy chứ. Mắc cười nhất là khúc tác giả "chen chân" thêm vào, lại còn nói là để cho thêm li kì nữa chứ. Tưởng chừng như đây là một màn kịch chứ không còn là cuộc thoát hiểm của SHHK nữa . Còn cái người bí ẩn bên cạnh bụt là ai thì...em cũng chịu. Có bụt thì phải có...thần à . Hay là anh mor nhỉ PS: @mor: (chỉ riêng anh thôi): à ừm. Tutankhamun? Em nhớ rồi. Hình như nó không áp dụng được thì phải |
| | | moringố
Tổng số bài gửi : 308 Birthday : 27/11/1991 Age : 32 Đến từ : The another world
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 8/5/2012, 23:36 | |
| Chap 8:
Quay lại khu lăng mộ.
- Các cậu có ý tưởng gì không? Kaito hỏi sau một hồi vò đầu bứt tai.
- Tôi không biêt, quanh đây không còn bất cứ gợi ý nào nữa cả.- Heji thở dài.
- Hừm hay là chúng ta còn phải làm gì nữa?
- Không rõ nữa. Tôi không hiểu là bức tượng thần Iris này có bí mật gì nữa.
“Thần…hình như lão bụt có nói gì đó…là gì nhỉ…là…là…”
- A, đúng rùi- Shinichi kêu to.
- Đúng cái gì?
- Các cậu có nhớ lão bụt nói gì không?
- Nói gì?
- Các vị thần sẽ luôn dõi theo và chỉ đường cho các ngươi.
- Rồi sao?
- Chỉ đường, hãy xem vị thần này chỉ tay vào cánh cửa nào là biết ngay thôi.
6 con mắt lập tức chiếu lên bức tượng nhưng…
- Một tay bà ta bế con, tay kia cẩm trượng, làm gì có chỉ hướng nào.
- Hay là ánh mắt?
- Mắt bà ta nhìn đứa con.
- Hay là…chân?
- Cậu điên rồi.
Heji nãy giờ vẫn quan sát bức tượng, đọt nhiên mắt cậu dừng lại nơi cây trượng, chính xác hơn là con rắn trên cây trượng. “Rắn…một con vật được người Ai Cập cổ rất tôn trọng…hay là.” Nghĩ vậy cậu liền nhìn theo hướng chỉ của đầu con rắn…
- Kia rồi. Heji hô lên và chỉ tay vào một cánh cửa.
- Cái gì?- 2 người còn lại đồng thanh.- Cậu có chắc không vậy.
- Các cậu thấy trên cây trượng có cái gì không?
- Con rắn?
- Theo thần thoại thì Iris đã sử dụng con rắn này để cướp quyền năng của thần Ra, do đó nó cũng là một trong những biểu tượng của Iris. Và các cậu xem đầu con rắn hướng về đâu.
Shinichi và Kaito cùng nhìn theo hướng đầu của con rắn, và nó chỉ vào cánh cửa Heji vừa chỉ.
- Uhm có vẻ có lí đấy. Chúng ta đi thôi.
- Khoan đã- Heji lên tiếng- để đề phòng, các cậu lùi lại để tôi…
Heji bước tới cánh cửa, từ từ đẩy nó ra, 2 người còn lại cũng nín thở chờ đợi và…phía sau cánh cửa là một hành lang khác. Cả 3 cùng thở phào nhẹ nhõm và bước vào. Cũng như lần trước, khi cánh cổng đóng lại sau lưng họ, những cây đuốc bắt đầu phát sáng, mở ra một hành lang rất rộng. So với nó thì cái hành lang vừa rồi trông như một con đường mòn. Dọc theo hành lang là những xác chết, nói đúng hơn là những bộ xương với đủ loại trang phục nằm rải rác.
- Xác của những tên trộm mộ. Nghĩa là đâu đó quanh đây có một cái bẫy.
- Hừm, để tôi…
Kaito nói rồi với tay lấy một ngọn đuốc trên tường và ném nó vào hành lang. Khi cây đuốc vừa chạm sàn thì những chiếc chông sắt lao ra từ 2 bên, rồi thụt ngay vào trong tường.
- Ghê gớm thật, chỉ cần chúng ta bước chân lên thôi là thành tổ ong luôn không bàn cãi.
- Không có cách qua sao?
- Trừ khi bay, nhưng trong hoàn cảnh này thì…
- Khoan đã, ở đây có cái gì nè.
Kaito chỉ tay lên tường, trên đó là những chữ tượng hình.
- Cậu dịch đi Heji.
- Vị thần của những xác ướp sẽ đưa các người đến với những vị quan tòa công bằng nhất. Hãy chứng tỏ sự thành thật của mình và các người sẽ được đưa tới thiên đường. Nếu không, địa ngục sẽ rộng cửa chào đón.
- Là sao?
- Theo thần thoại, Anubis, vị thần của xác ướp và cũng là thần có nhiệm vụ đưa các linh hồn sang thế giới bên kia sẽ đưa linh hồn tới một nơi gọi là vùng đất của những phán quan. Tại đây, Anubis sẽ dùng chìa khóa trí tuệ lấy ra trái tim của linh hồn đó và đưa nó tới chiếc cân sự thật. Nếu cân đứng im cân bằng thì linh hồn sẽ được đưa lên thiên đàng còn nếu chiếc cân bị lệch thì linh hồn sẽ bị trừng phạt nơi địa ngục.
- Vậy thì liên quan gì ở đây?
- Cậu có nhìn thấy cái gì bên trái kia ko?
Phía trên dòng chữ là một bức tranh thêu nổi hình một vị thần mình người đầu chó rừng đang cầm trên tay một trái tim và đưa nó về phía một chiếc cân lớn. Phía bên trên là hình cánh cổng với mặt trời còn bên dưới là những ngọn lửa cháy sáng.
- Cái cân bị lệch, thấy ko, chúng ta chỉ cần điều chỉnh nó lại.
Heji với tay định đẩy chiếc cân về cân bằng nhưng chiếc cân dường như bị kẹt ko thể nhúc nhích đc.
- Chịu – sau một hồi cố gắng, Heji buông một câu chán nản.
Shin bước đến gần bức tranh, cậu đưa tay rờ lên bức tường và chợt dừng lại nơi khoảng trống giữa trái tim và chiếc cân. Cậu dùng tay phủi đi lớp bụi bặm và phát hiện ra...
- Ở đây có một đường rãnh này.
- Đâu, sao lúc nãy chúng ta ko thấy nhỉ.
- Nó bị bụi che khuất, phải sờ vào mới có thể nhận ra đc.
- VẬy đường rãnh đó có tác dụng gì?
- Không biết nhưng nó dẫn từ chỗ trái tim đến chỗ cái cân.
- À, hay là phải dịch chuyển trái tim đến cái cân.
Kaito bước đến định đẩy trái tim nhưng...
- Kẹt rồi, ko nhúc nhích nổi.
- Haizzz, làm sao để qua bây giờ?
Shin tiếp tục rờ tay vào bức tường và tay cậu chạm vào chiếc chìa khóa của thần Anubis. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp ngón tay của cậu và cậu ấn mạnh vào chiếc chìa khóa. Cạch, chiếc chìa khóa lún sâu vào bức tường. Cạch, cạch, cạch, trái tim trên tay thần Anubis bật ra và dịch chuyển theo đường rãnh đến chỗ cái cân rồi dừng lại.
- Thử điều chỉnh cái cân xem, Shin nói.
Heji đưa tay chỉnh cái cân trên bức tường, cái cân chuyển động.
- Từ từ thôi, chỉnh sao cho nó cân bằng ấy.
Tách, một trái tim tiếp tục di chuyển lên phía cánh cổng. Cánh cửa tách ra, để lộ một khoảng rỗng nhỏ và trái tim đi vào đấy.
- Vậy là xong hả?- Kaito hỏi và dợm bước lên.
- Khoan đã.- Heji ngăn lại rồi cởi chiếc áo khoác ngoài ra ném vào hành lang. Những chiếc chông lại đâm ra như trước.
- Như vậy là sao? Còn gì nữa hả?
- Linh hồn phải được an nghỉ, nghĩa là…
Shinichi thò tay ấn trái tim xuống. Lập tức, trái tim chìm sau vào tường và cảnh cổng khép lại. Ầm ầm, những tiếng động vang ra từ những bức tường.
- Xong rồi.- Shinichi nói rồi bước lên. Không có gì ảy ra cả.
- Heji, hình như cái cân đang lẹch trở lại.
Heji nhìn lên bức tường rồi hô lớn “Chạy…” Cả 3 người cùng chạy hết tốc lực, trong khi chiếc cân đang dần trở về vị trí cũ của nó.
“Nhảy đi”, họ lao người qua cái xác cuối cùng đúng lúc những chiếc chông sắt lao ra che kín hành lang.
- Có lẽ chúng ta vừa lập kỉ lục thế giới mới.- Kaito vừa thở hổn hển vừa nhìn lại.
- Đúng thế, may mà nhảy kịp chứ không thì.
Cả 3 cùng đi hết hành lang và bước vào căn phòng lớn. Chính giữa căn phòng là một chiếc quan tài bằng vàng, và xung quanh có những bức tượng chiến binh tay cầm khiên, giáo mác.
- Đây rôi.- Heji reo lên vui mừng và tiến vào phòng.
Tại phòng quan sát.
“ Chỉ có thế thôi à, thử thách gì mà nhàm quá vậy” Ông bụt ngáp dài.
“Nếu chỉ có thế thì tôi đâu mất công bảo ông lôi họ vào làm gì chứ” Giọng nói kì lạ vang lên.
“Bắp rang và Coca tới rồi đây”. Lại thêm một giọng nói khác. “Tôi có bỏ lỡ gì không”
“Chậm chạp quá, nhanh lên, sắp tới đoạn hay rồi” Giọng nói thứ nhất càu nhàu
“Tôi cá cậu lại cài vài cái bẫy đúng không?”
“A secret makes a woman woman, he he, xem đi rồi biết."
Lại thêm một nhân vật nữa xuất hiện. Liệu những chàng trai của chúng ta sẽ phải đối mặt với những gì khi bước vào căn phòng ấy. Hãy chờ đón chap tiếp theo
|
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 8/5/2012, 23:54 | |
| Temmmmmmmmmmmmm Hồi hộp không kém. Công nhận huynh có trí tưởng tượng dữ ghê, nghĩ ra cả việc quan sát các vị thần để dẫn đường. Tuy nhiên cháp này nhàm hơn cháp trước...nhưng vẫn hay nha. Mau ra cháp 3 của Ai cập huyền bí nhá. Cơ mà huynh để Hakuba ở xó nào rồi hả?? Note: đừng giết ss Lov vì *lỗi type* P/s: 2 tên chỗ cuối là ai thế hả *đểu quá* lấy cả bản quyền của vemouth |
| | | HaibaCo
Tổng số bài gửi : 1102 Birthday : 07/06/1996 Age : 28 Đến từ : Friend of Detective Boys
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 9/5/2012, 12:59 | |
| Thôi đành lấy phong bì vậy. Tớ cho cậu con tem lần này, windy . Chap này em thấy cũng khá hay. Chỉ mỗi tội là mấy cái chỗ thần này thần nọ thì em không hiểu lắm (chắc tại mình dốt ><). Nhưng mà em cũng hiểu được cái giải mật mã. Hồi hộp kinh lên được . Tuy có phần nhàm chán hơn chap trước nhưng... *mình không nói được* ) Thank anh mor đã nghĩ ra những thứ hay ho như thế này, thank ss đã có công ngồi post bài giùm anh trai Mau ra chap mới nếu không... . Sức khỏe có hạn, lựu đạn có thừa |
| | | Milky
Tổng số bài gửi : 1125 Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 10/5/2012, 07:45 | |
| Sr huynh nhá, giờ muội mới vào cm được == Thứ nhất, ôi muội thích những gì liên quan tới Kim tự tháp Ai Cập và lăng mộ vua Tutankhamun ^^, nên đọc mấy chap này...bấn kinh khủng Thứ hai, muội cực kỳ ngưỡng mộ khả năng tìm tòi và tưởng tượng của huynh trong 2 chap vừa rồi ^^ Thứ ba... Hakuba của muội...sao huynh không cho ảnh "tái xuất" == Thứ tư...muội thấy màn "trả bom" của huynh rồi . Nhưng muội thả tới 2 trái đấy nhá Thứ năm...huynh mà không có chap mới sơm sớm là...coi chừng đấy *hớ hớ hớ * |
| | | Shinco_CFC_T7
Tổng số bài gửi : 8 Birthday : 24/03/2000 Age : 24 Đến từ : Tokyo
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 10/5/2012, 10:42 | |
| Phải công nhận là anh mori đây có triển vọng để thành nhà viết truyện trinh thám đó nha Mong anh mori đây mau ra chap mới |
| | | Anger_l0v3
Tổng số bài gửi : 10
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 10/5/2012, 23:10 | |
| Thông báo: Hiện tại là lão yêu quái nhà mềnh đang bận ôn thi cuối kì, chưa rõ khi nào mới xong, vì thế fic này sẽ bị chậm đi, khoảng 1 tuần 1 chap, nhanh thì 5 ngày 1chap, mong mọi người thông cảm đừng ném đá lão ý mà tội nghiệp lắm (Đang seven love mà) |
| | | Olwen
Tổng số bài gửi : 887
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 11/5/2012, 20:10 | |
| Hm hm... Đúng là a Cú. Lôi cả cái thần thoại Ai Cập cổ vào A có định cho mấy ông Faraon sống dậy không ạ ^^ Mà a ơi. Cái câu "A secret makes a woman woman" là... Cái nghĩa của nó... E nghĩ con trai dùng câu này hơi... ^^! A mau post chap mới nha! |
| | | moringố
Tổng số bài gửi : 308 Birthday : 27/11/1991 Age : 32 Đến từ : The another world
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 13/5/2012, 17:22 | |
| @All: Chap9, đây là chap đầu tiên mình viết mà không có sự chuẩn bị, hi vọng mọi người đừng ném đá nhiều quá nhé. Nhân tiện ở đây có một câu đố, ai đọc mà không hiểu gì chịu khó vào nhà bác Google mà tìm nhá.
Chap 9:
Phòng xác ướp
Cả 3 người cùng tiến vào phòng.
- Viên ngọc ở đâu vậy.- Kaito dáo dác nhìn quanh hỏi.
- Có thể nó nằm trong qua tài, cùng với vị vua.
- Vậy thì mở nắp thôi.
Họ cùng nhau tiến đến chỗ chiếc quan tài. Khực, Shinichi đã dẫm phải một cái gì đó ở trên sàn và 3 chàng trai rơi xuống 3 cái hố bẫy rồi biến mất.
Đến đây tác giả rất phân vân không biết nên lia máy theo chàng nào vì thử thách của ai cũng hay và hấp dẫn cả. Cuối cùng, sau một hồi đắn đo +vò đầu bứt tai (khoảng 2 s), tác giả đã quyết định nhảy theo, à quên, lao xuống theo Heji. Không phải tác giả ưu ái Heji hơn các chàng khác mà vì anh là nhân vật chính của chap này Heji trượt theo một đường ống rất dài, và cậu rơi xuống một dòng sông ngầm dưới đáy lăng mộ. Dòng nước chảy xiết cuốn cậu đi với vận tốc rất nhanh. “Chết tiệt sao dưới lòng đất lại có thác nước thế này?” cậu cố gắng quờ quạng chung quanh, may mắn thay, cậu bám được vào một gờ đá nhô ra giữa dòng. Cậu biết rằng nếu không vào được bờ thì cậu sẽ đuối sức và bị cuốn xuống thác nước sau lưng. cậu nhìn xung quanh và tính toán rất nhanh. “Mình có thể men theo các hòn đá để bơi vào nhưng nước chảy xiết thế này liệu…”. Cậu nhìn lại con đường vừa lựa chọn, hít một hơi thật sau và bắt đầu cuộc hành trình ngược dòng. Những bước đầu tiên khá dễ dàng do các viên đá ở gần nhau, không cần nhiều sức cũng có thể bám vào được. Nhưng thử thách thực sự là ở hồn đá gần cuối. Chúng quá xa để có thể với tay dễ dàng. Đắn đo một hồi, Heji quyết định buông tay để bơi đến đó. Dòng nước chảy xiết cộng với gờ đá quá trơn đã làm Heji đôi lần tuột tay và suýt bị cuốn đi , nhưng cuối cùng, cậu cũng bám được vào gờ đá và quãng đường còn lại vào bờ là khá đơn giản. Nằm nghỉ ngơi trên bờ, cậu miên man suy nghĩ “không biết 2 người kia thế nào rồi, rất có thể họ đang gặp nguy hiểm. Mình phải nhanh chóng đi tìm họ.” Quên đi cơn buồn ngủ đang ập đến, Heji lảo đao đứng dậy đi ngược dòng sông. Đi được một đoạn, cậu bắt gặp một ngã rẽ nhỏ với nhưng bậc cầu thang. “Lúc nãy mình bi rơi xuống, bây giờ đi lên có lẽ sẽ quay được vào trong.” Nghĩ vậy cậu liền đi vào lối rẽ và bước trên những bậc cầu thang. Ngách khá nhỏ và trơn nhưng những bậc cầu thang lại khá mới. Heji bước cẩn thận trên những bậc thang, mắt không ngừng quan sát đề phòng những cái bẫy . Nhưng những cái bẫy bao giờ cũng được cài tại những nơi không ngờ nhất, cụ thể là nó là một bậc thang, và xui xẻo làm sao Heji bước ngay vào bậc thang ấy. Ầm ầm ầm, những bậc thang sập xuống. “Chết tiệt” Heij lao đi với vận tốc rất nhanh, trong khi những bậc thang cứ thế sập xuống sau lưng cậu. Có vẻ như cậu đã kiệt sức sau cuộc hành trình ngược dòng, những bước chạy của cậu đuôi dần, và thật may, cầu thang không còn dài nữa. Heji lao người qua những bậc thang cuối cùng và cậu bám được vào sàn nhà trong khi những bậc thang ấy rơi xuống khoảng không phía dưới. Cậu thở phà nhẹ nhõm, nhưng tay cậu đang mất dần cảm giác. Cậu cố gắng trèo lên nhưng cú nhảy vừa rồi đã rút cạn toàn bộ sức lực còn lại của cậu. Tay cậu tuột dần, tuột dần, và cậu rơi xuống. Nhưng một bàn tay ai đó đã giữ cậu lại. Người đó kéo cậu lên và nói’
- May nhé, nếu không có tôi thì chắc cậu đi theo mấy ông Pharaon rồi đó.
Giọng nói châm biếm cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc.
- Shi…Shi…Shinichi. Là…là…là cậu sao?
- Thôi, thôi nghỉ đi, làm gì mà xúc động ghê vậy.
- Tôi…tôi không sao. Sao cậu lại ở đây?
- Bị rơi xuống một đống xương người chết (==!), men theo cầu thang thì gặp bẫy. Sau đó tôi đi qua đây và thấy cậu đang rơi xuống.
- May thật, cậu mà chậm 1s nữa thôi thì…
- Đủ sức đi được không? Có cần tôi cho mượn vai không?
- Không cần đâu. Kaito đâu?
- Chịu, 3 người chúng ta rơi xuống 3 cái hố khác nhau mà.
- Chết tiệt, hi vọng cậu ta còn sống.
Heji và Shinichi bước dọc theo hành lang, thỉnh thoảng họ dừng lại để nghỉ ngơi hay tìm kiếm những chỉ dẫn. Họ đã nghĩ rằng đường đi của họ không còn khó khăn hay cạm bẫy cho đến khi họ đi vào một hành lang lớn với những chiếc qua tài xếp thành 2 hàng dọc theo hành lang. Shinichi nhặt một hòn đá và ném vào hành lang, không có gì xảy ra cả. Nhưng khi họ vừa bước chân vào thì lập tức, những chiếc quan tài mở nắp và bước ra là những xác ướp chiến binh. Đội quân xác ướp nhanh chóng bao vây lấy 2 người, tay lăm lăm vũ khí và tấn công. Heji dùng tay hạ gục 2 cái xác rồi lấy kiếm của chúng ném cho Shinichi.
- Tôi chưa dùng cái bày bao giờ.- Shinichi rên rỉ.
- Bớt càu nhàu đi, không có thời gian mà học đâu?
Hai người, với 2 thanh kiếm cùng nhau xông lên, Nhưng lũ xác ướp dường như là bất tử. Chúng có thể nói liền những bộ phận bị chém rời lại với nhau, và mỗi lần như vậy, chúng lại mạnh mẽ và hung dữ hơn gấp bội.
- Chết tiệt, mở đường chạy thôi, đánh không lại bọn chúng đâu.
Cả 2 cùng lao nhanh về phía trước, tay vung kiếm chém bất cứ tên xác ướp nào cản đường, và phía sau là những xác ướp hồi sinh vẫn đang đuổi theo.
- Vào đây.
Heji mở một cánh cửa phía cuối hành lang và chạy vào đó. Shinichi chạy vào theo, cùng với Heji đóng cánh cửa đó lại. Cả 2 cùng ngồi xuống thở hổn hển. Ầm, ầm, ầm, cánh cửa rung lên, lũ xác ướp đã đuổi đến nơi và đang ra sức phá cửa để vào.
- Đi thôi, có vẻ như cánh cửa này không trụ được lâu đâu.
Heji gật đầu rồi cũng đứng dậy đi tiếp. Đi được 1 quãng, Shinichi bỗng ngừng lại.
- Cái gì vậy?- Heji hỏi.
- Có tiếng bước chân.- Shinichi thì thào.
- Có khi nào là của Kaito không?
- Không biết, cũng có thể là của một tên xác ướp nào đó đi lạc.
- Tiếng động phát ra từ đâu?
- Kia.- Shinichi chỉ tay vào một ngách rẽ phía trước.
- Thủ sẵn kiếm của cậu nhé?
Shinichi gật đầu, rồi cả 2 cùng nhẹ nhàng tiến về phía ngã rẽ. Dường như phía bên kia cũng cảm nhận được sự chuyển động nên bước chân có vẻ thận trọng và nhẹ nhàng hơn.
- Sẵn sàng chưa. 3, 2, 1 lên.
Choeng, thanh kiếm của Heji chém mạnh vào một cái khiên bằng đồng, và phía sau cái khiên là Kaito.
- Kaito.- Heji ngạc nhiên.
- Heji, Shinichi, sao các cậu lại ở đây?
- Bọn tôi đi tìm cậu, không ngờ lại đụng phải cậu nagy chỗ này, tay lại còn cầm khiên nữa.
- Tôi đụng phải một đám xác ướp, khó khăn lắm mới chạy thoát được.
- Cậu vừa đi từ đây đúng không?- Shinichi chỉ tay vào ngã rẽ.
- Uhm
- Ở đó có ngã rẽ nào không?
- Không, tôi nhớ là thế.
- Vậy thì đi tiếp thôi.
Họ cứ thế đi dọc theo hành lang. Thỉnh thoảng, họ gặp một vài cái bẫy nhỏ nhưng họ đều vượt qua dễ dàng. Họ không biết rằng phía sau họ, một sinh vật cổ xưa và vô cùng nguy hiểm đang bám theo họ. Một luồn gió thổi mạnh phía sau các chàng trai. Luồng gió ấy kì quái đến nỗi các chang trai phải khựng lại cảnh giác. Nó nóng, nhưng lại mang đến một cảm giác lạnh ghê người, báo hiệu một thứ gì đó chết chóc đang tiến lại. Cả 3 người cùng quay đầu lại nhìn. Một luồn lửa đang tiến với một vận tốc rất lớn hướng về phái các chàng trai, và luồng gió cũng ngày một mạnh hơn.
- Chạy.- Heji hét lớn khi con quái vật hiện nguyên hình.
Đó là con quái vật kinh khủng nhất mà họ từng gặp. Nó có hình dáng của một con người, nhưng to cao hơn gấp mấy lần, toàn thân nó bốc cháy, và phía sau lưng là đôi cánh đen lớn. Trên 2 cánh tay đầy khói là một chiếc roi lửa khổng lồ.
- Arch Devil, người giữ lửa địa ngục, con quái vật đến từ nơi sâu thẳm, tại sao nó lại ở đây?
- Chịu thôi, có lẽ tên bụt bày ra trò này.
- Chạy đi, không còn thời gian trò chuyện đâu.
Họ chạy xuyên qua các hành lang, các căn phong khác nhau, và họ đến một vực thẳm lớn, bắc ngang là một cây cầu đá cũ sắp sập. Họ nhìn nhau rồi cả 3 cùng quyết định bước lên cây cầu, đi nhanh hết mức có thể sang bờ bên kia. Song, con quái vật vẫn không chịu từ bỏ. Nó bước lên cây cầu và đuổi theo. Chiếc cầu dưới sức nặng của con quái vật dần dần rạn nứt. Cả 3 đã kiệt sức, không thể chạy thêm được nữa
- Các cậu chạy trước đi.- Heji nói rồi quay đầu lại, hướng về phía con quái vật đang bước tới.
- Heji, cậu định làm gì?- Kaito hét
- Làm việc cần làm thôi.- Heji thản nhiên đáp,- Hãy cố gắng thoát ra khỏi đây nhé.
Heji nhắm mắt lại “Hakuba, tôi đến với cậu đây”, cậu dùng cây kiếm đâm mạnh xuống cây cầu. Cây cầu gãy thành nhiều mảnh và rơi xuống đem theo con quái vật và…Heji.
- Không…
Shinichi hét lớn. Cậu định chạy lại kéo Heji lên nhưng Kaito đã ngăn cậu lại:
- Không, Shinichi, cậu ấy đã đi rồi.
Shinichi vẫn gục xuống không một cử động.
- Shinchi.- Kaito hét lên khi cây cầu sập dần về phía 2 người.
Shinichi chậm rãi ngước nhìn Kaito, “Cậu ta cũng khóc, cậu ta cũng buồn, nhưng tại sao mình lại không thể có ý chí như cậu ta? Hakuba và Heji đã chết vì mình, vậy thì mình sống còn ý nghĩa gì nữa.” Shinichi lao nhanh về phía sập xuống của cây cầu. Kaito lao theo và kéo cậu ta lại. - Cậu muốn Heji hi sinh vô ích ư, cậu muốn cậu ấy không thể nhắm mắt ư, tỉnh táo lại đi, cậu còn những người thân đang hi vọng và mong chờ cậu, tỉnh táo lại đi.
“Ran, phải rồi, cô ấy đang chờ mình về để làm đám cưới, cô ấy đang chờ mình”. Cậu ngước nhìn Kaito.
- Kaito, cảm ơn cậu, tôi sẽ không để Hakuba và Heji hi sinh vô ích, chúng ta đi thôi.
Shinichi nói một cách dứt khoát, rồi chạy nhanh về phía hành lang tối. Kaito cũng lao theo. Hai người chạy không biết mệt mỏi, xuyên qua các hành lang, các căn phòng, và cuối cùng, họ dừng lại trước một bức tượng nhân sư lớn. Con nhân sư cảm nhận được có người đang đến nên nó vươn vai đứng dậy chắn ngang cánh cửa.
- Các người định định đi đâu?- Nó hỏi. Và thật ngạc nhiên là giọng nó êm ái lạ kì
- Chúng tôi muốn vào cánh cửa phía sau bà.
- Muốn đi qua phải trả lời được câu hỏi của ta.
- Được, bà hỏi đi?
- Một cây cầu chịu được trọng tải 10 tấn. Có một chiếc xe chở hàng đi tới chân cầu, tổng trọng tải của xe là 12 tấn. Không được bỏ hàng hóa ra, hỏi làm cách nào mà người tài xế có thể qua cầu.
- Không được bỏ hàng hóa ra à, khó phết nhỉ.- Kaito nhăn trán suy nghĩ. Trong khi đó, Shinichi lại mỉm cười rất tươi.
- Đáp án là, cứ thế đi qua thôi.- Shinichi nói với con nhân sư.
- Đáp án chính xác.- Con nhân sư mỉm cười rồi, bước sang một bên, và cánh cửa phía sau nó cũng mở ra.
Shinichi và Kaito cùng nhau bước qua cánh cửa và tiến vào căn phòng. Căn phong vẫn thế kể từ lúc họ bước vào lần đầu tiên chỉ khác là viên ngọc bây giờ đang tỏa sáng lấp lánh trên nắp chiếc quan tài. Kaito lấy viên ngọc và bỏ vào túi. Cánh cửa ánh sáng lại xuất hiện. Kaito quay sang nhìn Shinichi với ánh mắt ái ngại.
- Cậu có ổn thật không vậy? Trông cậu không tốt cho lắm.
- Tôi ổn mà, chỉ hơi buồn thôi. Không sao đâu chúng ta đi tiếp nào.
Nói xong Shinichi bước vào cánh cổng, Kaito nhìn theo với ánh mắt lo lắng rồi cũng theo chân Shinichi đi vào…
|
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 13/5/2012, 17:39 | |
| Xí xí cái tem. Gay gấn ghê. Đọc mà tưởng tượng như mình cũng theo mấy anh ý luôn chớ. Muội đặc biệt thích mấy cái cảnh tả *xương người* cùng mấy cái xác ướp. Bây giờ ném đá: huynh nè SAO BẠN HATORI CŨNG DIE HẢ . HAKUBA CÒN CHƯA SỐNG MÀ MỘT NGƯỜI NỮA ĐÃ DIE RỒI LÀ SAO? ĐAU TIM CHẾT MẤT. Vụ này muội mới nhớ cái lần chém ở CB....CÁC ANH ẤY DIE HẾT SAO??????????? Thôi kê, quyền của huynh. Chịu luôn:shock: P/s: Viết thế này cũng hay đó, không cần viết ra giấy rồi...type lại đâu mệt lắm. Vote |
| | | HaibaCo
Tổng số bài gửi : 1102 Birthday : 07/06/1996 Age : 28 Đến từ : Friend of Detective Boys
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 13/5/2012, 17:41 | |
| Trời ạ. Lại là windy nữa à. Khổ quá đi thôi . Đành phải xin phong bì vậy . Như anh nói thì chap này vì không có sự chuẩn bị nên không được hay như những lần trước. Em thấy có một vài chỗ anh cần edit lại nhá =) Thứ nhất là lỗi chính tả. Chắc là do hơi vội quá =) Thứ hai là đoạn Heiji bị ngã xuống dòng nước. Cái đoạn đó sao anh không tách ra thành nhiều đoạn khác. Em đọc cho nó đỡ rối Thứ ba là câu đố của con nhân sư. Em thấy nó hơi thừa thế nào ấy. Cuối cùng vẫn là Heiji. Chưa thấy Hakuba xuất hiện mà lại có tân binh Heiji theo gót anh ta rồi là sao . Đảm bảo anh sẽ bị mọi người ném đá đấy . Ôi trời. Vậy là tác giả chỉ cho 2 nhân vật còn lại xuất hiện tới cuối cùng thôi sao. Nếu có một người nữa hi sinh thì e đoán đó là Kaito *nói bừa thôi* Ơ mà ông anh của em sẽ cho mọi người sống lại chứ nhỉ. Phải có wedding cho mọi người chứ. . Bây giờ chỉ còn là SK thôi. Ông anh nhất định phải cho đủ SHHK đấy |
| | | moringố
Tổng số bài gửi : 308 Birthday : 27/11/1991 Age : 32 Đến từ : The another world
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 13/5/2012, 21:21 | |
| @Kev: Mấy hòn đá của em anh xin trả lại nè. Thứ nhất, cái vụ lỗi chính tả thì anh chịu edit không nổi. Thứ 2 cái đoạn Heji ngã xuống nước thì cung lắm anh cách dòng thôi chứ còn tách thành các đoạn thì... Thứ 3 câu đố của con nhân sư không thừa chút nào đâu em, em muốn vượt qua con nhân sư thì phải làm thế nào, đánh nhau với nó, chịu, thôi giải đố cho nhanh.
@Windy: They will die, but they will return because I will write some fanfics about them :)
@H2O: Thì câu đó cũng là kiến thức mà, chỉ tội hơi xoắn tí thôi. Sắp chap cuối rồi, cố gắng ủng hộ huynh nhé.
@All: Mình đang được an dưỡng mấy ngày nên sẽ cố gắng viết nhanh hết mức có thể, hi vọng sẽ sớm ra chap tiếp theo. |
| | | HaibaCo
Tổng số bài gửi : 1102 Birthday : 07/06/1996 Age : 28 Đến từ : Friend of Detective Boys
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 13/5/2012, 21:27 | |
| Hê hê. Thì bởi vậy em mới nói là nếu cứ để sát nhau quá thì đau cả mắt . Nhưng mà tùy anh thôi =) . Còn cái con nhân sư thì ý em thừa ở đây chính là câu hỏi. À mà cũng không hẳn là thừa. Câu không cần đánh nhau nhưng câu hỏi thì cần phải khó khó hay hay hơn một chút. Cố nhiên không phải là mật mã nhưng cũng cần hấp dẫn. Đó là ý kiến của em =) . Anh mau ra chap mới nhá. *Hòn đá em dành cho anh không thừa đâu mà* |
| | | moringố
Tổng số bài gửi : 308 Birthday : 27/11/1991 Age : 32 Đến từ : The another world
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 13/5/2012, 21:36 | |
| - HaibaCo đã viết:
- Hê hê. Thì bởi vậy em mới nói là nếu cứ để sát nhau quá thì đau cả mắt . Nhưng mà tùy anh thôi =) . Còn cái con nhân sư thì ý em thừa ở đây chính là câu hỏi. À mà cũng không hẳn là thừa. Câu không cần đánh nhau nhưng câu hỏi thì cần phải khó khó hay hay hơn một chút. Cố nhiên không phải là mật mã nhưng cũng cần hấp dẫn. Đó là ý kiến của em =) . Anh mau ra chap mới nhá. *Hòn đá em dành cho anh không thừa đâu mà*
Hự, viết đến đó thì anh cũng kiệt sức cùng các anh ý rùi, làm gì còn sức mà nghĩ mật mã chứ thông cảm chút đi mà |
| | | HaibaCo
Tổng số bài gửi : 1102 Birthday : 07/06/1996 Age : 28 Đến từ : Friend of Detective Boys
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 13/5/2012, 21:44 | |
| Ok. Có sao đâu. Em biết mà. Chap dài như thế kia thì độc giả đọc còn phải xỉn nữa nói gì anh . Ôi. Không sì pam nữa. I am looking forward to hearing from your next chapter =) |
| | | moringố
Tổng số bài gửi : 308 Birthday : 27/11/1991 Age : 32 Đến từ : The another world
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 15/5/2012, 00:10 | |
| @ALL: Chap mới ra lò, sau chap này tác giả xin phép nghỉ vài ngày để hồi lại sức và cũng để tránh đá của mọi người nữa :), tại sao thì cứ đọc chap này rồi sẽ hiểu.
Chap 10:
Kaito và Shinichi đang đứng trong một sân vận động khổng lồ. Nó lớn đến nỗi có thể để được 4 cái sân bóng đá mà vẫn còn thừa chỗ cho 1 nhà thi đấu nữa. Điều kì quái là tại đây không hề có sự xuất hiện của một sinh vật sống nào, không một bóng người, không một tiếng động, và bao phủ nơi này là một màn sương mù kì lạ.
- Đây là…
- Di tích một sân đấu thời cổ đại của các vị thần.- Ông bụt xuất hiện.- Nó bị bỏ hoang từ sau trận chiến cuối cùng của các vị thần Olympus và các Titan. Nơi này tập trung quá nhiều phép thuật hùng mạnh đến nỗi không một sinh vật sống nào có thể tồn tại tại nơi này, thậm chí, cỏ cũng không thể mọc nổi.
- Vậy chúng ta làm gì tại đây?
- Đây chính là nơi diễn ra thử thách tiếp theo của các cậu, nhưng phần chuẩn bị thì cần thêm vài phút nữa. Các cậu đi theo tôi.
Hai người được ông bụt dẫn lên phần cao nhất phía tây của khán đài. Tại đó, họ được đưa vào một căn phòng nhỏ, nơi chứa đầy các loại binh khí và áo giáp.
- Các cậu hãy tự trang bị cho mình những thứ mà các cậu cho là cần thiết.
- Nhưng chúng tôi đã sử dụng những thứ này bao giờ đâu?- Kaito nói.
- Đừng lo, những thứ này có chứa linh hồn và kinh nghiệm của những người đã từng sử dụng chúng. Các cậu sẽ biết phải làm gì.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Kaito quyết định chọn cho bản thân một bộ áo giáp nhẹ, một chiếc khiên có thể thu gọn được và một cây đũa phép.
- Cẩn thận đấy, cây đũa phép ấy mang trong mình một lời nguyền khủng khiếp, chỉ có chủ nhân của nó mới có thể hóa giải được. Cậu có chắc chắn không vậy?- Ông bụt cảnh báo.
- Tôi không biết, nhưng dường như có cái gì đó…uhm, nói thế nào nhỉ, dường như cây đũa này muốn đi theo tôi, vì thế tôi chọn nó.
- Uhm, chúc cậu may mắn.
Shinichi cũng khoác lên mình một bộ áo giáp, một chiếc khiên đồng với hình mặt sư tử, nhưng cậu còn khá đắn đo khi chọn vũ khí, một cây kiếm, một bộ cung tên…Trong lúc cậu đang vò đầu bứt tai thì bỗng nhiên, phía góc phòng phát ra một ánh sáng xanh kì lạ. Shinichi bị ánh sáng ấy thu hút, và cậu bước nhanh về phía đó để tìm kiếm. Cậu lập tức nhận ra ánh sáng ấy được phát ra từ một cây bút máy nhỏ. Cậu cầm nó lên vẻ ngạc nhiên. Một cảm giác kì lạ chạy theo những ngón tay của cậu, một cách vô thức cậu mở nắp bút ra và nó hiện nguyên hình là một cây kiếm bằng đồng nhưng chất liệu khá kì lạ. Cây kiếm nhẹ nhàng và rất vừa tay với Shinichi, đặc biệt, từ nó tỏa ra một sức mạnh rất lớn như thể chỉ cần vung kiếm là cậu có thể chỉ huy cả đại dương theo ý mình vậy.
- Này…này, cậu có làm sao không vậy?- Kaito tò mò hỏi.
- Tớ không sao.- Shinichi như bừng tỉnh. Cậu quay sang ông bụt.- Này ông, tại sao lại có thứ này tại đây.
Ông bụt nhìn cây kiếm trên tay Shinichi rồi nhìn cậu hỏi một câu không liên quan đến câu hỏi cảu cậu.
- Cậu có biết thanh kiếm này tên gì không?
- Làm sao tôi biết…- Shinichi trả lời nhưng cậu chợt nhin xuống thân thanh kiếm, một dòng chữ cổ hiện ra, và thật kì lạ, cậu hoàn toàn có thể hiểu được nó.- Tên nó là “Thủy Triều”.
- Sao cậu biết.- Kaito ngạc nhiên.
- Trên thân kiếm có ghi này.- Shinichi chỉ cho Kaito xem hàng chữ cổ và thật ngạc nhiên là Kaito cũng có khả năng đọc được.
Ông bụt cười.
- Đừng ngạc nhiên, đó là khả năng của các cậu thôi. A mà quên, nói ra thì ta bị phạt mất. có vẻ như các cậu đã chuẩn bị xong rồi nhỉ, vậy thì đi thôi.
Trên đường ra sân đấu, 2 anh chàng cứ hỏi đi hỏi lại là tại sao họ lại có khả năng đó, mặc dù ông bụt đã cố tình giả câm giả điếc để không phải trả lời. Cuối cùng, không thể chịu nổi, ông bụt phải gắt lên với 2 chàng trai;
- Việc đó đến lúc rồi 2 cậu sẽ biết, đừng làm phiền tôi nữa, một lần bị phạt là quá đủ rồi. Tập trung vào việc trước mắt đi.
Họ đã xuống đến sân đấu. Nó không còn trống trơn như trước nữa mà thay vào đó là những hàng cây chạy dài theo hình zich zắc, bên trên còn có những sinh vật gì đó đang quần đảo xung quanh như đang trong một cuộc tìm kiếm.
- Cái gì đây?- Kaito hỏi.
- Mê cung, hay chính xác hơn là mê lộ.
- Mê lộ?
- Uhm, các cậu sẽ phỉa tìm đường đến trung tâm mê lộ, ở đó, viên ngọc đang đợi các cậu. Nếu chỉ tìm đường không thôi thì đâu có gì thú vị phải không? Bên trong mê lộ này sẽ có rất nhiều thứ đang chờ đón các cậu, quái vật, cạm bẫy,bla bal, chưa kể những bùa chú cổ xưa tồn tại ở nơi này có thể được kích hoạt bất cứ khi nào, và cuối cùng là…- ông bụt chỉ tay lên trời.- Những con rồng, chúng sẽ bay phía trên mê lộ, và phun ra những luồng lửa vào bất cứ đâu và bất cứ khi nào. Chú ý mà tránh nhé.
Vẫn như thế, nói xong cái là ông bụt biến mất, để lại 2 chàng trai nhìn nhau với rất nhiều câu hỏi trong đầu. Cuối cùng Shinichi lên tiếng:
- Đi không?
- Chắc chắn rồi.
Kaito nói một cách dứt khoát rồi cùng Shinichi tiến vào mê lộ. Ngay khi họ vừa bước chân và, hàng cây lập tức khép kín lối đi.
Ấn tượng đầu tiên về mê lộ này là nó hoàn toàn tối om, à không, không hẳn là tối nhưng cũng khó có thể nhìn được cái gì phía trước mặt trừ khi áp sát vào nó. Shinichi làu bàu với Kaito:
- Sao lúc nãy chúng ta không chọn lấy một cái đèn nhỉ? Tối thế này tìm đường sao nổi đây.
Cậu quay lại và ngạc nhiên khi thấy cây đũa trên tay Kaito phát sáng, không nhiều nhưng đủ để có thể soi đường.
- Cậu làm sao mà hay vậy?
- Tôi không biết, tôi chỉ cầm lấy nó, và tự nhiên, một từ gì đó hiện ra trong trí óc tôi, tôi đọc nó và tạo ra cái đốm sáng này.
- Uhm, đi thôi.
Shinichi nói, và cậu tiến bước, đi theo sau là Kaito. càng vào sâu trong mê lộ, trời càng tối, sương mù cũng dày đặc hơn. Bỗng một luồng sáng kì lạ xẹt qua làn sương mù chiếu thẳng vào người Shinichi khiến cậu bất động.
- Cái gì thế này?- Shinichi cố gắng cử động nhưng không được.
- Cậu bị trúng lời nguyền trói thân rồi.- Kaito nói như một cái máy.- Đứng im để tôi tìm cách giải.
Kaito đứng yên, nhắm mắt một hồi, rồi cậu ta chĩa cây đũa phép vào người Shinichi, lầm bầm gì đó, và một tia sáng bắn ra từ cây đũa phép khiến Shinichi cử động trở lại.
- Phù may mà cậu lấy cái đó chứ không thì chúng ta chết chắc.
- Quá khen, quá khen.- Kaito cười hì hì, rồi làm điệu bộ cúi chào khiến Shinichi bật cười, những nụ cười hiếm hoi kể từ khi họ bước chân vào đây.
Họ cùng nhau bước tiếp, những chiếc khiên được đưa lên phía trước đề phòng những bùa chú có thể bất thần phóng ra từ màn sương. Họ phải liên tục dùng cây đũa phép của Kaito để tim đường vì họ biết nếu bị lạc trong này đồng nghĩa với cái chết.
Cả hai bước đến một khúc quanh, và chờ đón họ ở đó là một con bò cạp khổng lồ. Lớp vỏ bên ngoài của nó sáng bóng cho biết rằng lớp vỏ của nó quá cứng không thể xuyên nổi, nhưng khủng khiếp hơn cả là hai cái càng và đuôi của nó, chúng đang bốc cháy rừng rực. Và từ chiếc đuôi, một quả cầu lửa phóng ra hướng về phía các chàng trai. Cả 2 cùng tránh vào phía sau bức tường bằng cây.
- Cậu có bùa chú gì có thể giúp ích không?- Shinichi hét lên, trong khi một quả cầu lửa khác nổ ngay bên cạnh họ.
- Không hề, vỏ của con bò cạp lửa này quá cứng, bùa chú không xuyên qua nổi.- Kaito trả lời.
- Có cách nào không?- Shinichi hỏi trong khi cố gắng dập lửa trên cánh tay.
- Phần yếu nhất là dưới bụng của nó. Tôi không chắc lắm, cậu thử dùng thanh kiếm xem sao.
Shinichi gật đầu rồi lấy ra cây bút trong túi áo. Cậu mở nắp nó ra và nó trở thành một thanh kiếm. Hít một hơi thật sau, cậu lao ra khỏi chỗ nấp và hướng về phía con quái vật. Con quái vật hơi khựng lại một chút, rồi cũng lao nhanh về phía Shinichi, hai cái càng lửa giơ lên đầy vẻ đe dọa.
“Được rồi, điểm yếu là ở dưới bụng nó. Phần nguy hiểm là hai cái càng và cái đuôi. Và nó chuẩn bị dùng càng để tấn công.”
Cậu nhảy lên đúng lúc chiếc càng lửa khỏng lồ đập xuống. “Và nó lại dùng đuôi để phun lửa”, một quả cầu lửa được phun ra từ cái đuôi nhưng Shinichi đã dùng khiên hất nó đi dễ dàng. “Và giờ thì…”, cậu lao nhanh về phía con quái vật, con quái vật khựng lại đầy bối rối, nó liên tục dùng 2 chiếc càng nhằm tiêu diệt Shinichi nhưng vô ích, cậu quá nhanh so với nó. Chẳng mấy chốc cậu đã tiến sát đến bên con quái vật, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, cậu dùng kiếm đâm thẳng vào chỗ bụng con quái vật. Nó rít lên một tiếng kêu chói tai và nỏ tung thành bụi, để lại trên nền đất cái đuôi đang cháy sáng. Đến lúc này, Shinichi mới bừng tỉnh, cậu hết nhìn cái đuôi rồi lại nhìn bản thân, dường như cậu chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra còn Kaito thì chạy đến bên cậu kêu lên ngạc nhiên:
- Không thể tin được, cậu đã ạ gục con quái vật đó.
- Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, mắt tôi nhòa đi và tay chân tôi cứ tự hoạt động như thể chúng được lập trình vậy.
- Uhm, nơi đây thật là kì lạ.
Kaito nhìn cái đuôi con bò cạp rồi dùng tay nhặt nó lên, đưa nó ra phía trước làm cây đuốc soi đường. Ánh sáng từ chiếc đuôi này mạnh hơn từ cây đũa phép nên cả 2 người đều có tầm nhìn tốt hơn, nhưng quả thật là đi sau một cái đuôi con bò cạp thế này thì cũng không thú vị cho lắm.
2 người nhanh chóng đi theo những con đường mà cây đũa của Kaito chỉ ra, trên bầu trời, những con rồng bắt đầu thả những luồng lửa vào mê lộ. Đôi lần chúng lướt qua chỗ Kaito và Shinichi làm 2 chàng phải tránh vào một ngách nhỏ nào đó để tránh, và chờ đợi cho lửa tắt đi. Thỉnh thoảng những con tiểu quái vật bị thu hút bởi ánh sáng của chiếc đuôi đã lao ra để tấn công, nhưng với thanh thủy triều trong tay, Shinichi dễ dàng hạ gục chúng. Và khi một bùa phép nào đó được kích hoạt thì Kaito nhanh chóng ra tay dọn dẹp. Bộ đôi cứ thế tiến nhanh không ngừng nghỉ cho đến khi họ gặp một con quái vật thực sự, con Minotaur. Đó là một con bò lông lá khổng lồ, tuy rằng nó không to lớn như Arch Devil nhưng ở nó tỏa ra một thứ gì đó rất đáng sợ. Dường như, so với nó thì Arch Devil giống như một đứa trẻ to xác chuyên đi bắt nạt trẻ con vậy. Con quái vật bình thản nhìn 2 người, cái nhìn lạnh lẽo và đầy chết chóc.
- Con này có điểm yếu gì không Kaito?- Shinichi hỏi
- Tùy.
- Tùy là sao?
- Nghĩa là cậu có thể đâm bất cứ chỗ nào trên cơ thể của nó nhưng…
- Nhưng sao.
- Nó không hoàn toàn là quái vật. Nó có thể suy nghĩ như một con người, và nó rất thiện chiến.
Thanh thủy triều trong tay Shinichi rung lên, những hình ảnh về con quái vật đang hiện ra trước mắt Shinichi. Chủ nhân trước đây của thanh kiếm đã đụng độ với con Minotaur này nhiều lần và lần nào cũng giành chiến thắng. Shinichi vững tin hơn, nắm chặt cây kiếm và tiến về phía trước. Con quái vật dường như nhận ra điều gì đó từ Shinichi nên nó lùi lại và thủ thế. Đôi mắt nó giờ đây hằn lên vẻ thù hận, và mũi nó thở ra những luồng khói báo hiệu rằng nó đang rất giận dữ. Shinichi nhắm mắt và nói với thanh kiếm: “Được rồi, anh bạn, chúng ta cùng chiến đấu nào”. Thanh kiếm rung lên mạnh hơn, từ nó tỏa luồng ánh sáng xanh, bao trùm lấy cơ thể Shinichi. Shinichi tiến những bước chậm rãi về phía con quái vật:
- Sao vậy anh bạn thịt bò, sao lại run sợ như thế, có cần về nhà thay quần không vậy/
Những lời nói đó đã làm con quái nổi điên, nó rống lên và lao nhanh về phía Shinichi. Cậu đưa thanh kiếm lên và dễ dàng đỡ được cây rìu của con quái đang bổ xuống. Cậu cười:
- Thất vọng quá, mấy trăm năm tu luyện cũng chỉ đến thế thôi sao?
Con quái càng lúc càng nổi điên, những đường rìu hung bạo liên tiếp bổ xuống, nhưng Shinichi đều né tránh dễ dàng như thể cậu đang đùa với nó.
- Shinichi coi chừng ngọn lửa.
Shinichi kịp thời nhảy tránh khi một luồng lửa từ những con rồng quét qua chỗ cậu và con quái, nhấn chìm con quái vật. Shinichi quay lại mỉm cười với Kaito như muốn bảo đã xong nhưng cậu nhận ra nét kinh hoàng trên gương mặt Kaito. Cậu quay lại và thấy con Minotaur đã thay đổi hoàn toàn. Toàn thân nó đỏ rực, và đôi mắt, không còn là màu đen nữa mà là những ngọn lửa đang bùng cháy. Nó gầm lên một tiếng rồi lao tới chỗ Shinichi, cây rìu lửa bổ xuống. Nụ cười tắt hẳn trên gương mặt cậu, cậu liền đưa kiếm đỡ nhát chém của con quái nhưng lần này cậu bị đẩy lùi lại về phía sau. Con Minotaur cứ thế xông tới nhằm đầu Shinichi chém xuống, nhưng những phút bất ngờ đã trôi qua, Shinichi đã nghiêm túc hơn. Thanh kiếm của cậu liên tục chống đỡ những pha chém của con quái vật một cách hoàn hảo. Con quái ngày càng hung tợn hơn, nhưng chính lúc đó là lúc nó ít phòng vệ nhất. Sau khi đỡ được nhát chém của con quái, Shinichi lợi dụng sức đẩy của nó bay người lên và chém đi đôi sừng của con bò. Mất đi đôi sừng, con quái vật yếu đi trông thấy, những nhát chém của nó không còn mạnh mẽ nữa và cuối cùng, Shinichi kết thúc nó bằng một nhát đâm vào tim. Con quái rống lên đầy giận dữ và nổ tung thành bụi.
- Quá tuyệt vời, không có lời nào để diễn tả nữa…
- Thôi, thôi Kaito à.- Shinichi gục xuống đầy mệt mỏi.
- Còn sức đi được không đấy?
- Chắc là còn, đi tiếp đi.
Cả 2 cùng nhau tiến bước. Những cạm bẫy, những bùa chú không còn là vấn đề quá khó khăn nữa. Sau khi làm nổ tung tên khổng lồ băng thành nhiều mảnh nhỏ, cả 2 bước vào một con đường và kìa, trước mặt họ là viên ngọc đang tỏa sáng lấp lánh. Họ vui mừng chạy thẳng đến chỗ viên ngọc. Khi đã tiến gần đến cái bệ thì bất ngờ, ở dưới đất chui lên một con bò cạp nhỏ, và nó lao thẳng về phía Shinichi.
- Shinichi, coi chừng…
Kaito lao đến đẩy Shinichi ra, và con bò cạp đã cắn một nhát vào tay Kaito.
- Kaito cậu có sao không?- Shinichi vội vàng chạy đến.
- Hự, bò cạp…địa…ngục, hự, tôi…tôi…không xong rồi…ặc…
- Không không thể, phải có cách nào chứ, khoan đã không có câu thần chú nào có thể giúp ích được sao?
- Không…loại bò cạp này…không có thuốc giải.- Kaito nói rồi lấy chiếc túi ngọc đeo trên cổ đưa cho Shinichi.- Lấy…lấy viên ngọc…và…hoàn thành trò chơi…Hãy thoát khỏi nơi này…
- Không, không Kaito, cậu không thể chết, không, cậu phải sống, tôi còn chưa bắt được cậu mà, cậu không thể bỏ đi như vậy, không.
- Làm…làm thám tử mà mau nước mắt thế là không được đâu…cố…cố gắng thoát…thoát khỏi đây…chăm sóc…Aoko…Hự
- Cậu không thể chết, vẫn còn cách mà.- Shinichi cầm cây đũa phép lên nhưng Kaito đã ngăn cậu lại.
- Vô…vô ích…cậu…cậu…niềm vui khi…làm đạo tặc…Heji, Hakuba…tôi…tôi nhìn thấy…các cậu…chờ…chờ…tôi…
Kaito đưa tay lên, như đang với một cái gì đó và rồi, cậu mim cười, cánh tay rơi xuống. Thân thể cậu dần dần hóa thành cát rồi vỡ tung ngay trên tay Shinichi.
- Không, Kaito, không, cậu đi đâu, đừng bỏ tôi…không…không…KHÔNG.
Tiếng thét của Shinichi vang động không gian, những con quái vật thay nhau bỏ trốn, những con rồng cũng đã thôi quần đảo và hạ xuống bên trên hàng dậu. Những giọt nước mắt rơi xuống, không chỉ của Shinichi mà còn cả bên trong căn phòng theo dõi nữa.
“Cậu bày ra trò này phải không?”
“Tôi cũng không ngờ nó lại như thế, thật cảm động quá. Hu hu”
“Hix, đúng là cảm động thật, chính ta còn phải khóc nữa là…” Ông bụt sụt sịt nói.“Bây giời làm sao đây, cứ để hắn ta như vậy à?”
“Cứ để vậy đi, nếu tình hình căng quá thì chúng ta sẽ can thiệp”
“Uhm”
|
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 15/5/2012, 00:22 | |
| Chắc làm cái bộ sưu tập tem riêng cho fic này. Tình hình là lại CÓ THÊM NGƯỜI CHẾT...MÀ LẠI LÀ KID SAMA CỦA TA. Ss Momo ở đâu vào đây đọc cái SHHK của đồng chí ss rồi ném đá đê!! Thôi thôi muội kiếu,,,dù gì...hix....cũng đoán trước được số phận sama rồi, đọc mấy cái cm trên càng *nghi nghi* Vụ này sao giống dũng sĩ diệt rồng thế nhỉ. Nó nghiêng về hành động hơn là đấu trí so với thám tử. Mà vụ Kaito lúc sắp die á...có bảo: "…Heji, Hakuba…tôi…tôi nhìn thấy…các cậu…chờ…chờ…tôi… "~~ sến quá chẳng giống tí nào Mà công nhận cái ý tưởng của huynh khủng thật đấy dài kinh . Vote nhá P/s: đề nghị cái tên đểu đểu theo dõi trong phòng can thiệp vào vụ này ngay lập tức |
| | | HaibaCo
Tổng số bài gửi : 1102 Birthday : 07/06/1996 Age : 28 Đến từ : Friend of Detective Boys
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 15/5/2012, 12:36 | |
| Bắt đền anh đấy . Ai bảo anh post chap mới vào nửa đêm làm gì và rốt cuộc con tem cũng không còn nữa =) Biết ngay mà...3 anh chàng kia đã ra đi không hẹn ngày trở lại . Quả là đúng suy nghĩ của em, chỉ còn lại Shinichi là tiếp tục sống và chiến đấu thôi. À mà đừng quên cho 3 người kia sống lại đấy. Nếu không thì Em thích nhất cái khúc Shinichi khiêu khích con bò đó. Trông nó cứ thế lào ấy Còn cái khúc mà Kid kêu tên Heiji với Hakuba nghe hơi....sến thật Vote cho anh nhá. Nhưng mà có ném đá vì cái tội đưa ra cái chết của các chàng trai đấy |
| | | Gin_Enjeru
Tổng số bài gửi : 53 Birthday : 06/12/1997 Age : 26
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 15/5/2012, 14:32 | |
| @moringố: (lâu lắm ms vào ) K sao, k sao vì tớ cũng là một FG của Kid- Sama mà Tớ đoán là mấy thằng bí ẩn ấy là Bụt, tác giả(ai cũng pít là ai :) ), Hakuba, rùi thêm Hattori and Kid:x (K biết có đúng k) *K tin vào đầu óc điên rồ của mình lắm* Nếu tớ mà đoán đúng sau mấy lão tranh nhau chết tr'k cho coi (đk phục vụ cả bắp rang lẫn coca mà) Sau rùi chết vs Shin *Kid hào hiệp wa' * |
| | | Gin_Enjeru
Tổng số bài gửi : 53 Birthday : 06/12/1997 Age : 26
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 15/5/2012, 14:39 | |
| À không, chết vs 4 quý cô chớ (đi chơi k xin phép) =) Đi về mặt mũi hớn hở thì ... Chưa kể 3/4 nàng cùng họ *chằn lửa*, còn một nàng thì biết phép thuật, biết đâu bị dụ dỗ cũng thành *chằn* thì die... Cố sống sót và nhớ thủ tiêu chổi trong nhà nhá Kid- Sama:x |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding | |
| |
| | | | [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|