Ôi ôi. Bây giờ mới post chap mới. Cơ bản là mình lười quá mức
Chapter 7: Giải cứu
- Bức thư nói gì thế Shinichi? - Bác Agasa tò mò
- Dạ, không ổn rồi bác ạ! - Giọng Shinichi bỗng trầm xuống
- Không ổn? Ý cháu là sao?
- ...Ran...Ran..bị bắt cóc ạ... - Shinichi ngập ngừng
- Sao cơ? - Bác tiến sĩ nói to - Sao lại như thế được? Con bé gần đây có bị gì đâu. Hơn nữa, nó vẫn đang chơi thân với cháu cơ mà...
- Bác không hiểu rồi...
Thế rồi, Shinichi quyết định kể lại toàn bộ sự việc cho bác tiến sĩ. Từ việc cãi nhau đến việc Ran "qua lại" với người bạn trai mới. Phải, đó chính là Toyama Hirashio.
Khi cậu định kể lại thì anh Subaru bước vào. Trên tay anh ta là một chiếc túi ni lông đựng đầy hoa quả, túi còn lại là thịt và rau. Có lẽ, anh ta vừa đi chợ về để chuẩn bị cho bữa tối...
- Chào mọi người! - Anh Subaru lên tiếng, nhưng thực chất là chào Shinichi... - Ô, cậu chàng thám tử Shinichi này...
Thế rồi, mặc dù không hiểu đầu đuôi thế nào nhưng anh lại quyết định tham gia câu chuyện của bác tiến sĩ và Shinichi...
_Một hồi sau_
- Ra thế, anh hiểu rồi - Anh Subaru vừa nói vừa vuốt cằm, ra vẻ như mình thông thái lắm - Thế em định làm gì?
- Đúng đó, có gì cháu cứ nói ra. Rồi mọi người sẽ giúp...
- Dạ, cháu chỉ cần mọi người tuyệt đối giữ yên lặng chuyện này. Đây là vụ án riêng của cháu. Cháu sẽ tự phá nó. Mọi người cũng không được gọi cảnh sát, mặc dù hắn không nói nhưng cháu không thể mạo hiểm chuyện này được vì nó có liên quan đến tính mạng của Ran...Hơn nữa...
- Sao thế? - Anh Subaru và bác tiến sĩ đồng thanh
- Dạ, đó là...đừng nói gì cho gia đình bác Mori biết. Ran đã mất tích 2 hôm rồi, chắc chắn họ sẽ lo lắng...Bởi vậy nếu bác ấy có gọi điện hỏi bác thì bác cứ nói Ran đi sinh hoạt hè cùng câu lạc bộ Karate rồi...
- Chuyện đó cứ để anh với bác lo cho - Anh Subaru chen vào
- Cảm ơn mọi người!
Cậu cứ ngồi trên ghế...nghĩ ngợi nhiều. Cậu nhớ tới Ran, nhớ tới lần cãi nhau khi ấy. Cậu đã làm gì? Cậu không những không an ủi cô ấy mà còn làm mọi chuyện ngày càng tệ thêm...
Cậu muốn khóc lắm...Nhưng không thể...Rõ ràng là cậu cần mạnh mẽ. Mạnh mẽ để có thể giải cứu Ran ngay trong đêm nay. Nếu khóc, cậu sẽ hèn yếu, cậu sẽ bị coi thường.
Mục đích của bọn chúng là chứng kiến cậu quỳ gối van xin trước mặt bọn chúng, và lúc ấy bọ chúng có dịp được nói: "Game over, Kudo Shinichi". Bởi vậy, tố chất của một thám tử là không bao giờ đầu hàng, không bao giờ sợ hãi, và vạch mặt kẻ xấu ra ngoài ánh sáng. Và cậu...đã có đủ những tố chất cần thiết ấy...
Sắp tối rồi. Những gì cậu có thể làm là chuẩn bị mọi thứ cho cuộc giải cứu. Đây là cuộc chiến của cậu, một cuộc chiến có liên quan đến tính mạng của Ran. Cậu muốn giải cứu cô ấy càng sớm càng tốt. Cậu đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Nếu thành công, cậu có thể giải thoát và đưa Ran về nhà. Nếu ngược lại, mọi thứ sẽ chấm dứt...
Cậu nghĩ đến đó thì thôi. Cậu không muốn mình trở nên hèn yếu khi nghĩ về thất bại trước mắt mà cậu có thể mắc phải...
Bầu trời lúc đó như một tấm thảm nhung khổng lồ được gắn lên đó muôn ngàn vì sao lấp lánh như nhưng hạt kim tuyến ai đó tung lên trời. Trăng đêm rằm tròn vành vạnh treo lơ lửng trên bầu trời. Bầu trời bao la, bát ngát.
Cậu đã thực sự bước vào cuộc chiến. Cậu bước đi trong im lặng. Cậu sợ nhưng không muốn chùn bước...Điều duy nhất cậu nghĩ là làm sao có thể giải cứu Ran càng nhanh càng tốt. Nếu để lâu, tính mạng của cô ấy có thể bị đe dọa...
Đây rồi. Cổng số 2 của nhà kho. Cậu bước vào. Căn phòng đó tối om. Cậu sờ mãi nhưng không có công tắc điện. Bất chợt, đèn phụt sáng. Ánh sáng phát ra từ một tấm kính. Cánh cửa phòng đóng sầm lại...Cậu đã cố gắng mở cửa nhưng vô ích. Cánh cửa với chốt sắt quá chặt, không thể mở được...Có vẻ như đây là loại cửa mà chỉ có thể khóa từ bên ngoài với một cái chốt sắt
Bây giờ, cậu mới có thể nhìn rõ bên trong căn phòng. Điều đập vào mắt cậu và làm cậu ấn tượng nhất chính là những chiếc tủ đựng toàn đồ điện. Đẹp nhất là chiếc đồng hồ điện tử với dạ quang. Thêm nữa là một cái nam châm điện từ khá lớn được đặt ở góc bên phải của phòng. Xung quanh là bốn bức tường khá kiên cố. Bên dưới những bức tường là những vết cháy xém không rõ nguyên nhân
Shinichi mải ngắm nghía những thứ có ở trong phòng mà quên mất nhiệm vụ của mình là phải thoát ra khỏi cửa và giải cứu Ran... Chợt đâu, một tiếng nói vọng ra
- Khà khà khà. Xin chào vị thám tử trẻ tuổi!
Shinichi giật mình, quay qua quay lại, tìm nơi tiếng nói phát ra...Trong khi cậu đang cố gắng tìm thì tiếng nói lạ lùng đó lại phát ra tiếp...
- Sao rồi? Ngơ ngác gì thế? Bộ ngươi không biết ta là ai sao?
Shinichi đã tìm thấy nơi phát ra tiếng nói đó. Đó là một cái loa được treo ở góc trên của căn phòng...
- Bạn tôi đâu? Các người muốn gì ở tôi? - Shinichi quát to
- Ấy ấy bình tĩnh nào. Ngươi nên giữ sức một tí đi, bởi vì sắp tới ngươi phải hoàn thành một thử thách của ta đó....
Nhưng có vẻ như cậu không để ý gì tới cái "thử thách" mà gã giấu mặt kia đề cập. Cậu chỉ chỉ đang suy nghĩ về..."sao hắn quen quen thế nhở"
\Gin...sao?\
- Ngươi là Gin sao? - Cậu bất chợt nói ra
- Đúng đúng, tưởng ngươi không biết chứ. Dù sao ngươi cũng đừng có quan tâm làm gì. Đó đâu phải là mục đích của ngươi. Thứ ngươi muốn là con bé này cơ mà, đúng không?
- Shinichi, cứu tớ!!!! - chợt, tiếng hét của Ran vọng ra khỏi cái loa đó
- Ran, cậu đâu rồi??? - Shinichi nhanh chóng hỏi lại với vẻ mặt hoảng hốt
Nhưng sau đó, cậu không nghe thấy tiếng Ran nữa, thay vào đó lại là tiếng của gã Gin, người đã bày ra cuộc bắt cóc có chủ đích này...
- Các người muốn gì hả? - Lúc này, Shinichi thật sự nổi giận linh đình, cậu tưởng chừng như không thể điểu khiển nổi bản thân...
- Này, giữ con bé lại. Đừng để nó lại gần chỗ tao! - Gin hét với một tên nào đó. Mặc dù hắn đã quay mặt ra chỗ khác để quát nhưng tiếng quát quá lớn, đủ để cho Shinichi nghe thấy. Hắn nói tiếp
- Ngươi đang nằm trong tay bọn ta rồi. Ta muốn làm gì chẳng được, thích thì giết thôi. Nhưng ta sẽ ban cho ngươi một cơ hội trước khi chết. Nếu ngươi tận dụng được cơ hội thì ngươi sẽ sống. Còn không thì xuống âm phủ cùng bạn ngươi đi nhá *cười nham nhiểm
)*
- Thử thách là gì? - Shinichi vẫn lớn tiếng
- Đừng vội chứ. Nghe ta giải thích đã. Ngươi có thấy những bức tường kia không? Đó là những bức tường mà ngươi không thể nào phá và thoát ra ngoài được...
- Thì ta đã biết từ lâu rồi. Đâu cần phải nhờ ngươi chỉ bảo...
- À, ta quên. Quên mất ngươi là một tên thám tử quèn. Ha ha ha *lại cười nham hiểm
)*
- Có nói nhanh lên không thì bảo? - Mặc dù rất bực nhưng cậu vẫn cố gắng giữ phong thái tự tin. Cậu biết rằng, cậu không được sợ trước mặt bọn chúng
- Rồi. Hãy nhìn đằng sau ngươi xem. Đó là...
Shinichi nhanh chóng quay người lại, một tiếng kêu được phát ra từ phía chiếc tủ đựng toàn đồ điện. Một thứ ánh sáng được phát ra ngay sau đó. Shinichi lại gần. Cậu suýt đứng tim vì chiếc đồng hồ dạ quan ban nãy lại chính là...một quả bom hẹn giờ. Đồng hồ dừng lại ở 0 giờ 3 phút. Có vẻ như đây là chế độ hẹn giờ, chứ không phải là chế độ xem giờ. Nó sẽ chạy hết 3 phút thì...
- Một quả bom hẹn giờ! - Shinichi ngạc nhiên
- Phải, đó chính xác là những người ta định nói với ngươi. Ngươi cũng hiểu mình phải làm gì rồi chứ nhỉ? Chính vì muốn thử năng lực thám tử của ngươi mà ta đã bày ra thử thách này. Nói trước cho ngươi biết, ngươi sẽ không có đủ thời gian để phá quả bom đó đâu. Vì loại này cần ít nhất 5 phút mới có thể phá được...Ngươi cũng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi đấy. Khà khà khà...
- Lũ khốn, ta mà thoát ra được thì...
- Ngươi có thể gọi ta là "lũ khốn" bất cứ khi nào ngươi muốn, nếu ngươi thoát được ra khỏi căn phòng đó...
- Các người sẽ không thoát được đâu!
Nhưng sau đó không có tiếng trả lời nào...Mọi thứ hoàn toàn im lặng. Duy chỉ có tiếng kêu của chiếc đồng hồ điện tử thôi. Cậu lại gần nó. Đồng hồ chỉ 0 giờ 3 phút bắt đầu đếm ngược...
2 phút 59 giây...
2 phút 58 giây...
- Thú vị thật. Trò chơi thám tử lại bắt đầu rồi - Cậu để ngón tay thành hình chữ L dưới cằm - Cứ chờ xem...Ta mà bắt được cái ngươi thì...
2 phút 57 giây...
PS: Xong rồi ><. Bây giờ mình muốn nghỉ ngơi quá....
Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ cho mình. Sr vì đã để mọi người chờ quá lâu. Mong rằng mình được tiếp tục post bài cho mọi người thưởng thức =)