Chap 4 : Lâu đài giữa rừng rậm Part 2 : Doito rẽ vào hành lang nơi phát ra thứ ánh sáng kì lạ , ở cuối hành lang quẹo phải một lần nữa cậu thấy một căn phòng đang khép hờ . Cậu nhớ ra rằng căn phòng ở tầng 2 ngay phía dưới căn phòng này đã được khóa kín và cùng nằm trong tòa tháp phía đông .
Ý chí không thể ngăn nổi sự tò mò , qua cánh cửa khép hờ cậu nhìn vào bên trong . Bốn ngọn đuốc lớn được đốt ở bốn góc phòng . Cạnh tường là chiếc tủ chứa đầy các thứ dung dịch xanh đỏ tím vàng . Một chiếc vạc lớn được đặt giữa gian phòng , phía dưới là đống lửa đang cháy tanh tách , thứ dung dịch màu tím đang sôi sùng sục trong chiếc vại . Một ngọn đuốc nhỏ ghim trên bệ chiếu sáng quyển sách dày cộm được đặt bên cạnh nó .
Cô gái có mái tóc màu nâu đỏ bước ra từ góc phòng phía bên trái , cô đi ngang qua cánh cửa , lưng quay về phía Doito , trên tay cầm một số bình dung dịch màu vàng cam . Cô đứng bên cạnh chiếc bệ , tay trái lật quyển sách , miệng lẩm nhẩm thứ ngôn ngữ khó hiểu , tay phải thì đổ bình dung dịch vào chiếc vại lớn , cùng với một số loại thảo mộc . Chiếc vại lại réo lên sùng sục cùng với đó là thứ ánh sáng xanh nhợt , một hình ảnh méo mó đang dần hiện ra . Trong phút ngỡ ngàng , tay Doito tì quá mạnh vào cánh cửa làm nó bật tung ra , cậu lọt thỏm vào giữa gian phòng .
Từ ngỡ ngàng cô chuyển sang tức giận .
- Anh dám nhìn lén tôi – Shiho thét lên đầy giận dữ
- Không , chỉ là …..
Không kịp để cho đối phương giải thích , Shiho hất mạnh bình chất lỏng màu trắng trên tủ xuống , chiếc bình vỡ tan , nước bắn ra tung tóe . Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy chạy theo dòng nước bắn ra lao thẳng về phía Doito . Cậu lộn mình tránh ngọn lửa hung hãn , nhưng ngọn lửa như đang bủa vây lấy cậu . Trong chốc lát cậu đã nằm gọn trong vòng tròn lửa . Cơ thể cậu nóng ran lên và bắt đầu cảm thấy ngạt thở và ho sặc sụa , nhưng vẫn cố nói :
- Cô đang phạm sai lầm đấy
- Anh đang muốn nói lời trân trối đó sao ? – ánh mắt Shiho vẫn vô cùng giận dữ .
- Cô sợ người khác nhìn thấy điều gì ?
- ….
- Hình ảnh người phụ nữ đó rất giống cô , phải chăng đó là mẹ cô ?
- …..
- Ánh mắt cô nhìn bà ấy rất trìu mến , một ánh mắt như vậy có thể giết người được sao ?
Shiho giật mình hoảng hốt và quay lại chiếc vạc , hình ảnh đã biến mất .
“
Dừng tay lại đi ” – giọng nói lướt nhẹ qua tai , lần này thì khiến cô kinh ngạc thực sự .
“ Shiho , em làm gì vậy ? ” – Akemi hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào , lúc này ngọn lửa đã biến mất .
Cơn giận dữ đã tan biến , thay vào đó , Shiho thực sự cảm thấy bối rối . Cô nhìn vào Akemi , đôi mắt như đang trách móc , rồi nhìn sang Doito , cậu ta như đang lịm đi , cuối cùng cô nhìn vào khoảng không vô định , cô không nói gì và bỏ ra ngoài .
……………………
Phải khó khăn lắm Akemi mới dìu được Doito trở về phòng . Cô đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ , rồi chạy vội lấy thau nước lạnh cùng với chiếc khăn mềm . Akemi lại nhúng nó vào nước lạnh và vắt nhẹ rồi đắp lên trán Doito .
Một giờ sau
“Cũng may , cậu ta đã hạ sốt rồi ” – Akemi thở phảo nhẹ nhõm .
Sau cơn cảm lạnh đêm hôm trước , đến hôm nay lại bị tá hỏa bởi trận lửa trong phòng cấm , Doito gần như kiệt sức . Cậu thở một cách nặng nhọc và khò khè .
- Anh ta còn sống đấy chứ ? – Shiho đứng tựa cửa , hơi liếc mắt vào và hỏi một cách bâng quơ .
- Cậu ta vừa ăn một ít cháo , uống thuốc và ngủ rồi
Akemi bước lại gần Shiho với vẻ mặt nghiêm nghị
- Em làm vậy có hơi quá không ?
- Là anh ta lén xem trộm em pha chế thuốc . Hơn nữa … em đã nói rồi , em không muốn có người lạ vào nhà .
- Nhưng chúng ta không thể thấy chết mà không cứu được . Trông cậu ta có vẻ không phải là người xấu
- Chị đừng tin vẻ bề ngoài của người khác – cô quay mặt ra phía cửa sổ , nhìn về nơi xa xăm - Ba cũng đã từng như vậy , và họ đã phải trả cái giá quá đắt – giọng cô trở nên chua xót .
Akemi đặt tay lên vai Shiho , cô ôm nhẹ Shiho vào lòng an ủi , một khoảng lặng dài diễn ra .
……
Đến bữa cơm tối , Doito bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm nồng . Cậu ngáp một hơi thật dài , lục đục mãi mới bước xuống cầu thang . Shiho đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp , còn Akemi thì đang dọn bàn ăn .
Trông thấy cậu , Akemi mỉm cười thân thiện
- Cậu cảm thấy sao rồi ?
- Tôi khỏe nhiều rồi . Cảm ơn . Chị là người đã cứu tôi sao ?
- Không , là em gái tôi . Chúng tôi nghe thấy tiếng súng và có bóng người rơi xuống sông . Shiho đã lập tức nhảy xuống cứu cậu . Cậu bị ngất đi nên chúng tôi đã đưa cậu về đây .
“ Shiho …“ – cậu bắt đầu nhớ lại chuyện ban trưa - “Shiho … cô gái có cặp mắt đáng sợ đó là em chị ư ? ” – cậu la lên với vẻ ngạc nhiên .
“ Xin lỗi , vì đã có cặp mắt khiến cậu cảm thấy đáng sợ như vậy ” – giọng nói lạnh tanh cùng với đôi mắt gườm gườm phát ra từ sau lưng khiến cậu rùng mình .
- Tôi không cố ý nói thế - cậu cười trừ , nghĩ bụng “
tại sao lại có sự đối lập hoàn toàn như thế . ”- cậu vẫn còn nhớ hình ảnh cô gái xuất hiện giữa dòng sông – “
lúc đó cô ấy như một thiên thần , dịu dàng và mê hoặc lòng người , tại sao giờ lại nóng tính như lửa vậy ?”
Khi bước vào bàn ăn , cậu gãi gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng :
- Thật là ngại quá . Đã làm phiền mọi người nhiều như vậy
- Không cần ngại đâu , khỏe lại rồi thì cậu có thể rời khỏi đây là tốt rồi . – Shiho nói và bê đĩa thức ăn từ trong bếp bước ra .
- Shiho , đừng quá đáng như vậy .- cô quay sang Doito - Chuyện trưa nay thật xin lỗi cậu
- Không sao , chỉ là hiểu lầm thôi mà – cậu xua xua tay – hơn nữa , một người đẹp như vậy làm sao có thể hại người khác chứ .
Mặt Shiho không hề có chút biểu cảm , còn Akemi thì tủm tỉm cười . Có vẻ như chiêu này vô dụng với người đẹp rồi . Doito lại bị hớ một lần lữa , thật không biết làm gì hơn trong lúc này .
- Còn chuyện anh gây ra trong thị trấn thì không phải hiểu lầm đâu nhỉ ? – Shiho lại tiếp tục với vẻ lãnh đạm . Doito lúc này sắc mặt đã thay đổi
- Hai người đã biết chuyện . Vậy tại sao tôi vẫn còn bình yên ngồi ở nơi đây vậy ?
- Cậu không cần phải lo lắng . Chuyện cậu ở đây không ai biết cả - Akemi trấn an
- Tại sao ?
- Đó là sự may mắn của anh . Chúng tôi không có thiện cảm với đám cảnh sát đó .
Doito vẫn còn cảm thấy băn khoăn và khó hiểu .
- Chuyện cậu vào được lăng mộ đã phá đi sự mê tín trong nhiều tháng qua . Đó cũng là một chuyện tốt .
- Do vậy , khi họ tới đây , chúng tôi đã nói dối giúp anh . Anh không cần phải tỏ ra cảm ơn , đó là do chúng tôi muốn làm thôi .
Một khoảng lặng diễn ra .
Bầu không khí trở nên căng thẳng , cuối cùng Akemi lên tiếng phá vỡ sự im lặng .
- Từ lúc đến đây , chúng tôi còn chưa biết tên cậu ? Có vẻ như cậu không phải người vùng này ?
- Tôi là Doito Katsuki , đến từ Kyoto .
- Tôi là Akemi Miyano , em gái tôi Shiho Miyano . Cậu trông còn trẻ , chắc vẫn đang đi học ?
- Tôi là sinh viên năm 2 , đại học Toho .
- Vậy là bằng tuổi với Shiho rồi . Tôi lớn hơn cậu vài tuổi , cậu có thể gọi tôi là chị Akemi , không cần phải khách sáo . .. Ấy , mải nói chuyện , chúng ta dùng cơm thôi , cơm canh nguội hết cả rồi , cậu đừng làm khách , cứ ăn tự nhiên .
Quả thực cậu muốn làm khách cũng không được , cái bụng của cậu đang biểu tình ầm ĩ . Hai ngày qua cậu mới có tí cháo vào bụng . Liếc qua bàn ăn , cậu cảm thấy choáng ngợp .
Súp rau củ , sushi rau , nấm xào , canh đậu 7 màu , gỏi rau cần … nhìn đâu cũng rau với rau .
Akemi chạy vào bếp , bưng ra hai đĩa cá hấp thật thơm .
Đĩa cá hấp tỏa hương thơm phưng phức của vị xả , hành , tiêu , ớt , thịt cá trông béo ngậy làm sao . Cậu nhìn con cá , nó mở to đôi mắt nhìn lại cậu như có ý “Này , cứ thử ăn tôi mà xem ” , những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu , đôi mắt cậu mở to đầy sợ hãi . Akemi trông thấy vậy , cảm thấy lo lắng
- Cậu cảm thấy không được khỏe sao ?
- Không , không có gì ?
- Cậu vẫn chưa được khỏe , nên ăn nhiều vào . Ở đây gần sông nên cá rất tươi và ngon .
- Không cần đâu , em ăn rau được rồi , rau xanh tốt cho sức khỏe … tốt cho sức khỏe - nói rồi , cậu gắp một đống rau vào bát và hì hục , cố tránh đi ánh mắt của con cá . Dù sao thì cái bụng của cậu cũng sắp chịu không nổi rồi . Akemi và Shiho cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không nói gì .
Rồi đột nhiên cậu như nhớ ra điều gì đó .
- Akemi- san , sao không gọi bọn trẻ xuống ăn cùng luôn ?
- Bọn trẻ nào ?
- Ba đứa nhóc trên tầng 3 đó
- Chắc cậu nhầm rồi , từ khi ba mẹ qua đời , ở đây chỉ có hai chị em tôi thôi .
Doito nhìn hai người với đầy vẻ nghi hoặc , Shiho hoàn toàn im lặng và bữa ăn cứ thế trôi qua mà không có câu chuyện nào tiếp theo .
Sau bữa ăn , Doito ra sân vườn đi dạo . Những ý nghĩ cứ ám ảnh cậu không ngừng . “ Tòa lâu đài này có nhiều điều thật khó hiểu . Rõ ràng mình đã nghe thấy tiếng ba đứa trẻ nô đùa ở tầng 3 , lúc đó mình rất tỉnh táo , không hề mộng mị một chút nào , vậy tại sao họ phải nói dối ? Còn nữa , ngọn lửa lúc đó , tuy mơ hồ , nhưng mình vẫn cảm nhận rõ , ngọn lửa đó bỗng dưng biến mất , nó không hề được dập tắt , mà là biến mất . Tại sao ? “
Những ý nghĩ bất chợt dừng lại khi cậu nhìn vào vườn hoa kia . Những bông hoa như vô hồn lại tạo cho cậu thêm nhiều cảm giác hỗn độn .
Hoa oải hương , loài hoa của mùa hè , hoa thược dược , hoa diên vĩ mùa xuân , hoa cúc mùa thu , hoa thủy tiên trắng mùa đông . Và bây giờ đang là mùa xuân , mùa hoa anh đào . Tất cả các loài hoa của bốn mùa đang tập trung trong khu vườn này mà không hề có một nhà kính nào .Nghĩ tới đây cậu bắt đầu cảm thấy rùng mình , không chỉ có hoa , mà trong vườn còn có rất nhiều loại thảo mộc , những loại cậy thuốc quí hiếm mà chỉ có trên núi mới mọc .
“
một căn phòng cấm với các loại thuốc , một ngọn lửa cháy bùng lên nhanh chóng và không một chút khói , sự kì lạ về những loài hoa , những đứa trẻ không tăm tích ….không lẽ nào…không lẽ nào …. ”
………………………….
- Có vẻ như anh ta đang bắt đầu nghi ngờ rồi – Shiho đứng ngoài ban công và chăm chú nhìn Doito
- ….
- Xem ra có việc phải làm rồi đây – nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên khuôn mặt
“
Đừng hại cậu ta ” - một giọng nói phát ra từ phía trong căn phòng
- Cho tôi một lí do xem
“
Hoàn cảnh của hai người thực ra không khác nhau lắm đâu ….“
…………………
Doito lắc lắc đầu và cố xua tan đi ý nghĩ vừa chợt lóe lên .
“ Làm sao có chuyện đó được , giờ là thế kỉ nào rồi chứ … đúng là tên ngốc mà ”
Bất giác cậu quay người lại , cái giác quan thứ sáu nhạy bén cho cậu biết mình đang bị theo dõi , cậu giật mình khi thấy một hình bóng trên khung cửa sổ tầng hai rồi bỗng chốc biến mất .
- Anh đang suy nghĩ gì vậy ? – một bàn tay đặt lên vai làm cậu giật thót
- Thì ra là Miyano – san , làm tôi giật cả mình , cô làm gì ở đây vậy ?
- Thì cũng như anh thôi , đi tản bộ .
Hai người cứ thế bước đi cùng nhau , và im lặng . Cho đến khi gần đến trước cửa nhà .
- Cảm ơn anh đã không nói với chị tôi về việc diễn ra trong căn phòng đó . Tôi không muốn chị lo lắng .
- Chỉ là sự hiểu lầm , là do tôi quá tò mò thôi
- Thực ra anh đã nhìn thấy những gì ? Anh đang nghĩ gì ?
- Không có , tôi chỉ là cảm thấy như đó là một loại ảo thuật , cô đang cố gắng tạo ra hình ảnh của bà ấy
- …… - Shiho không nói gì và cố lảng tránh ánh mắt của Doito đang nhìn cô
- Cô luôn tỏ ra lãnh đạm nhưng khi đối với gia đình , cô luôn có một ánh mắt trìu mến
- Anh đừng cố tỏ ra rằng mình hiểu người khác
- Tôi còn nhớ , cha tôi đã nói rằng “Đọc tâm trí người khác không khác gì đọc sách . Tập trung hết sức mình và làm hết sức không gì bằng trái tim và nụ cười ” . Tôi đã sớm nhìn thấu trái tim cô rồi . Ẩn sau bên trong trái tim băng giá kia là một viên bảo thạch mỹ lệ đang say ngủ .
Khẽ ngắt một nhành hoa , cậu tặng cho cô
- Hoa thủy tiên vàng , loài hoa của sự hi vọng , lạc quan và tái sinh , mong cô sẽ luôn như vậy .
Một nụ cười khẽ nở trên môi , Shiho đưa tay nhận lấy đóa hoa và đúng lúc đó thì
- Hai đứa làm gì mà cứ đứng ở cửa mãi vậy ?
Thoáng nét bối rối và ngượng ngùng từ cả hai , Shiho vội rụt tay lại , nhành hoa khẽ rơi xuống đất . Cô lấy lại vẻ trấn tĩnh ngay tức thì
- Không có gì , em chỉ định đưa cậu ta đi lấy đồ thôi , phải không ? – cô quay sang Doito
- À … ừ … phải
- Anh đi theo tôi
- Hai đứa làm sao vậy nhỉ ? – Akemi khẽ nhún vai rồi lại vào phòng đọc sách
……………………..
- Thanh bảo kiếm , nó vẫn còn ư ? Vậy mà tôi tưởng nó chìm xuống sông rồi chứ
- Còn thứ này nữa – Shiho với tay lấy chiếc hộp trên bàn , trong đó là viên ngọc bội – những thứ này đều ở trên người anh khi tôi cứu anh lên .
- Thật ra những thứ này không phải của tôi – cậu khẽ thở dài – không biết nên gọi là duyên phận hay nghiệp chướng , từ khi có hai vật này tôi luôn gặp những chuyện xui xẻo .
- Anh đang đổ lỗi cho tay nghề chôm đồ kém cỏi của mình đó ư ?
- Ha ha , đã khiến cô cười chê rồi .
- Anh định làm gì với chúng tiếp theo ?
- Có lẽ tôi sẽ trả lại cho chủ của nó . Từ khi vào lăng mộ đó , những chuyện kì lạ đã xảy ra với tôi . Tôi luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ kì lạ , những giấc mơ như ảo như thật , hơn nữa chúng có liên quan trực tiếp với những thứ này và cả cô gái trong bức tranh đó nữa .
- Vẫn còn một bức tranh nữa sao ?
- Phải , bạn tôi đang giữ nó . Cô nghĩ sao về những giấc mơ ?
- Những giấc mơ có rất nhiều hướng giải thích , có người cho rằng đó là điềm dự báo cho tương lai , có người cho rằng đó là do ảnh hưởng của tâm sinh lí trong cơ thể . Giải thích khoa học cho thấy đó chỉ là một trò chơi tự tổ chức của bộ não , nó chứa những kí ức hiện tại và logic hóa chúng thành một câu chuyện , cho nên chúng mới như thật như ảo .
- Thật chẳng có điều nào trong số đó đúng cả .
- Anh nghĩ sao về những hiện tượng tâm linh ?
- Đó chỉ là trò mê tín dị đoan lừa gạt dân tình thôi
- Vậy nếu chúng có thật ?
- Tôi sẽ không tin đâu . Câu chuyện ở lăng mộ chẳng phải là một ví vụ ? Chẳng có thứ gì là quỷ thần cả , tất cả đều do con người tưởng tượng mà nên .
Sau lưng cậu , Shiho nở một nụ cười bí hiểm . “
Hãy để thời gian làm sáng tỏ mọi chuyện ”
Bonus
Poster số 2 của fic
- "Poster số 2 của fic ":