Conan Fan Club |
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Tìm lại... 13/5/2012, 19:04 | |
| Nghe muội bảo chính thức, chuyên tâm viết cho couple yêu quý tỷ mới dám vô đây đọc. Xin lỗi muội nha tại mấy cái cháp trước toàn thấy POV Ai và Ran.:lol!: Cơ mà muội này tính cho nó thành Sầu riêng thật hả. Đọc hay nhưng buồn quá. Giọng văn của muội cũng khá mượt ở mấy cái đoạn cảm xúc ấy. Nhưng lần sau viết dài ra chút chứ ngắn quá đọc tí đã hết rồi. *Nói nhỏ* cho 2 anh chị ấy Happy ending nha không tỷ... Đền muội iu cái vote |
| | | Moon_loveConan^^
Tổng số bài gửi : 455 Birthday : 22/01/1999 Age : 25 Đến từ : Thế giới phép thuật
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Tìm lại... 13/5/2012, 21:22 | |
| Tại sao khi yêu cứ phải đau? Bởi vì nếu tình yêu chỉ có sự ngọt ngào không cay đắng, chỉ có niềm vui không đau khổ, thì còn gì là thú vị? Nếu thế, tình yêu chẳng còn nghĩa lý gì cả. Mun đã trả lời theo ý của mình. Xem ra cũng không được là bao Fic này hay khủng khiếp, hay hơn cái đoạn tả nội tâm ShinRan của Mun |
| | | Milky
Tổng số bài gửi : 1125 Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Tìm lại... 14/5/2012, 09:56 | |
| Part mới...part mới đây... *quảng cáo hoài mà vẫn ế ==* Part 3:
-Anh... Araide?- Ran sững sờ khi thấy người đang chờ mình tại phòng làm việc- Anh về lúc nào vậy? Sao không báo cho em biết? -Chào em- chàng bác sĩ nở nụ cười hồn hậu- Anh về giải quyết một số chuyện, rồi tiện thể ghé qua thăm em thôi. Em cứ làm việc đi. À, trưa nay em có thể đi ăn với anh không? -Tất nhiên rồi ạ- Ran vui vẻ đáp lời. *** Buổi trưa... Dưới gốc cây anh đào nằm khiêm nhường bên góc bệnh viện, có hai bóng người đang trò chuyện... Sau một hồi hàn huyên, Araide nhìn cô: -Em trông...tiều tuỵ quá. Ran cười khẽ. -Em vẫn còn nhớ cậu ta đến thế sao? Ran lại cười buồn. Anh ấy quả thật là một người anh trai tốt của cô. Anh thấu hiểu cô...tới tận cùng. -Em và cậu ta đã quen nhau mười mấy năm rồi mà. Đâu dễ gì mà quên được, hả anh?- Ánh mắt cô lảng qua chỗ khác...giọng cô bỗng bâng khuâng... Araide khẽ lắc đầu. -Em còn yêu...yêu nhiều lắm đúng không? Thật lạ. Chỉ một câu anh nói, mà hàng rào trong tim cô tan chảy. Chỉ một câu anh nói, toàn bộ ký ức bảy năm qua bừng dậy. Sống động. Nhức nhối. *** Ran's POV... Kí ức quay về trong tôi... Mọi suy nghĩ, cảm xúc trong suốt 7 năm qua tôi chôn kín trong lòng... Tất cả...bừng sống dậy... *Flashback* 7 năm về trước... Trước cửa văn phòng thám tử, nghe toàn bộ câu chuyện cậu kể cho tôi, tôi choáng váng. Một phần trí não tôi khe khẽ reo vui ... Tôi đã hiểu lầm cậu, và cậu đứng đây, đã trở về bình an từ trận chiến ác liệt đó... Thế nhưng...vượt lên trên tất cả, vẫn là tổn thương... Cậu ta vẫn luôn bên cạnh tôi suốt hai năm nay, tại sao cậu ta không nói cho tôi biết? Tại sao cậu ta cứ để tôi khóc, và mỏi mòn chờ đợi...như một con ngốc? Và...dù biết là hiểu lầm, nhưng...cảnh Shinichi hôn Shiho Miyano lại hiện về trong trí não tôi...bỏng rát... Hôm đó...trái tim tôi đã rạn vỡ quá nhiều rồi. Đã đau quá nhiều rồi...!!! Tôi sợ... Nếu cứ tiếp tục bước bên cậu ấy...có lẽ tôi sẽ càng thêm đau... Tôi không còn đủ dũng cảm bước tiếp nữa. Ích kỷ thật, đúng không? Tôi còn nhớ...tôi đã nói với cậu ấy những lời tàn nhẫn như thế nào. Tôi còn nhớ, những lời đó đã làm cậu choáng váng như thế nào, và xé nát trái tim tôi ra sao... Tôi nhớ, tôi nhớ chứ... Tôi đã hiểu ra rằng: lúc bị phản bội không phải là lúc đau nhất. Mà khi đau nhất là...khi tự tay hất đi hạnh phúc của chính mình... "Yêu không tin tưởng, liệu có hạnh phúc không?"- Đó chỉ là cái cớ...cái cớ tôi tạo ra để che đi sự hèn nhát và yếu đuối của trái tim mình... Tôi đã làm cậu ấy tổn thương, tôi biết. Nhưng có lẽ...như thế sẽ tốt hơn cho cả tôi và cậu. Quên tớ đi, Shinichi... Hãy đến với Shiho, yêu thương cô ấy, quan tâm tới cô ấy, nhé? Cô ấy yêu cậu thật lòng...và cô ấy mới xứng đáng đi bên cạnh cậu. Còn tớ, ngoài kỷ niệm và sự tổn thương, tớ đâu cho cậu được điều gì? Quên tớ đi...và hãy hạnh phúc nhé! Shinichi... Cậu ấy đi xa dần, xa dần... Tôi gục xuống bên cánh cửa... Tiếng nấc uất nghẹn trong cổ họng... *End Flashback* *và end luôn cái part này ==* A/N: thực sự thì...chia suy nghĩ của Ran ra làm nhiều phần thế này... Au không cam lòng T_T. Nhưng mà điều kiện không cho phép...mềnh cũng chả làm khác được ==. Nếu mn đọc thấy khó hiểu thì đừng hỏi Au nhé, đến mềnh viết xong và post xong cái part này rồi vẫn chả hiểu mình đã viết cái quái gì ==
Được sửa bởi thuy97 ngày 14/5/2012, 12:08; sửa lần 1. |
| | | moringố
Tổng số bài gửi : 308 Birthday : 27/11/1991 Age : 32 Đến từ : The another world
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Tìm lại... 14/5/2012, 10:22 | |
| E hèm, huynh có ờ một vài cục gạch nho nhỏ thế này. Part này muội viết không tập trung lắm hay sao mà huynh thấy nó không hay bằng các chap trước, lời văn thô hơn và cảm xúc không được như các part kia của muội. Nếu muội định biến nó thành long fic, huynh khuyên chân thành 1 câu đừng. Vì sao? Vì fic này của muội quá nhiều POV; tâm lí, cảm xúc của các nhân vật thể hiện quá sâu, nếu lèm long fic huynh e là cái fic của muội nó sẽ...hơi bị lố bịch (Đến cỡ nào thì còn tùy vào độ chắc tay của muội nữa), vậy nên, nếu muội muốn viết long fic, nên để dành ý tưởng cho fic sau nhé, trước mắt cứ tập trung hoàn thành fic này đi, nếu không thì... |
| | | ~ Angel in the Darkness ~
Tổng số bài gửi : 6 Birthday : 20/01/1999 Age : 25 Đến từ : ...
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Tìm lại... 14/5/2012, 11:07 | |
| À, nói chung cái fic này thì ko-thể-nào mà xem đc rồi * Rating 14+ thế kia cơ mà * Sẽ chờ đến hết năm sau để nhận xét fic của chị @moringố: Chém dữ !!! ( cố chém nhiều vào > ) @ 23 + windy : Đấy đấy comt rồi đấy nhé
Được sửa bởi ~ Angel in the Darkness ~ ngày 14/5/2012, 19:22; sửa lần 1. |
| | | HaibaCo
Tổng số bài gửi : 1102 Birthday : 07/06/1996 Age : 28 Đến từ : Friend of Detective Boys
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Tìm lại... 14/5/2012, 12:46 | |
| Em hại anh rồi thuy ơi. Bay mất con tem rồi . Lần sau phải nhanh chân hơn mới được @anh mor: Chap này cũng khá được đó. Vậy mà sao anh mor lại chê nhiều thế nhỉ. Cứ để cho bé ấy thỏa sức...chém đi anh @thuy: Anh thích mấy đoạn cảm xúc của em lắm đấy =) . Anh thích nhất là khúc này - Trích dẫn :
- Tôi đã hiểu ra rằng: lúc bị phản bội không phải là lúc đau nhất.
Mà khi đau nhất là ...khi tự tay hất đi hạnh phúc của chính mình... Sao em gái mình lại nghĩ ra được mất câu hay...ngất trời vậy kìa . Câu nhận em có nhiều câu hay đó. Cứ mỗi part của em là anh cố tìm bằng được câu nào hay nhất đấy @angel: chúc mừng em đã có bài com đầu tiên của mình *lại tán nhảm rồi* PS: Còn thuy nhớ ra part hay chap tiếp theo gì đấy nhá . Anh ngồi luyện công (cùng anh mor ) từ lâu rồi và bây giờ nếu em không post tiếp thì... ...lúc đó sẽ biết |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Tìm lại... 14/5/2012, 12:58 | |
| 2 tên kia ném đá nhiều thế. Công nhận muội onl bằng cục gạch nên viết ngắn quá cơ. Chưa gì đã hết teo rồi. Bạn chẻ còn cho thêm cái kiểu xuống dòng nhiều không chắc nó nhìn ngắn lắm. Sầu riêng của muội lắm POV kinh. Ban đầu đọc tưởng có đối thoại dài dài không ngờ tự nhiên tăm luôn phát Ran' POV. Tỷ đảm bảo muội mà làm một cái fic mà có 1 cháp thôi kiểu hoá thân vào nhân vật ý thì cảm xúc phải biết. Thế nhé vote chờ cháp sau |
| | | Milky
Tổng số bài gửi : 1125 Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Tìm lại... 14/5/2012, 17:11 | |
| Au đang ngồi trong lớp...chán đời post luôn part mới Part 3: Sau khi Shinichi sang Mỹ, cuộc sống của tôi lại bị đảo lộn. Một lần nữa. Tôi còn nhớ...những ngày đầu tiên cậu ấy đi, tôi đã hụt hẫng như thế nào... Khi Shinichi ở cạnh tôi, cậu ấy luôn che chở cho tôi. Khi Shinichi đi suốt hai năm qua, nhóc Conan lại đến bên tôi, an ủi tôi mỗi khi tôi buồn. Shinichi sang Mỹ, tôi chỉ còn một mình. Thế nhưng tôi đã hiểu rằng...đã tới lúc tôi phải tự bước một mình. Không còn ai để tôi dựa dẫm nữa. *** Mười chín tuổi... Tôi là Thủ khoa Đại học Y Tokyo. Đó là kết quả của bao nhiêu nỗ lực...khi không có cậu... Ngày tôi nhập học, cha mẹ, bạn bè đều chúc mừng tôi. Thế nhưng, tôi vẫn thấy thiếu vắng cái gì đó... Là lời chúc mừng của cậu? *** Khi tôi là tân sinh viên Đại học Y Tokyo, tôi tình cờ gặp lại anh khi anh làm trợ giảng cho giáo sư môn Giải phẫu... Nhanh hơn bất kỳ ai khác, anh hiểu lòng tôi đang dậy sóng... Lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất tôi khóc trong bảy năm qua là trên vai anh... Khóc cho mối tình đầu vỡ vụn. Khóc cho bao đau đớn, oán giận bản thân theo dòng nước mắt mà vơi bớt... Khóc một lần, để mạnh mẽ hơn, để rồi nước mắt sẽ khô... Một tuần sau lần gặp mặt ấy, anh nhận công tác tình nguyện tại Phi châu nắng gió. Một người bạn tốt, một người anh tốt- Araide Tomoaki- đến và đi như làn gió thoảng... *** Ngày 1 tháng 10 năm ấy... Sinh nhật 19 tuổi của tôi đầy hoa, quà và ánh nến...nhưng không có cậu... Aoko-bạn học của tôi đã giới thiệu bạn trai của mình với tất cả mọi người. Dưới ánh nến, một chàng trai trẻ bước ra... Tôi chới với. Ly nước ngọt tuột khỏi bàn tay tôi...vỡ vụn. Mảnh ly sắc nhọn đâm vào chân tôi...ứa máu. Là cậu ấy. Thế nhưng...tôi lập tức nhận ra là mình đã lầm. Tôi khẽ cười...buốt giá... -Chào cậu, Kuroba. Rất vui được làm quen. Nơi đâu đó trong trí não tôi lại hướng về chiếc điện thoại cả ngày hôm nay không hề rung lên lấy một lần... *** Hai mươi mốt tuổi... Tôi sớm trở thành bác sĩ giỏi nhất Khoa Tim mạch bệnh viện đa khoa Tokyo. Nhưng tôi lại hay cười lên cái sự thật chua chát đó. Một bác sỹ tim mạch giỏi mà không thể tự chữa lành vết thương trong trái tim mình... Nực cười thật, phải không? Tôi vẫn chưa thể quên được cậu...dù đã cố đến đâu. Những cung đường tôi đi qua vẫn tràn ngập hình bóng cậu. Mỗi khi tôi gặp phải vấn đề nan giải...hình ảnh cậu lại hiện ra. Ngay cả khi tôi nhắm mắt, hình ảnh cậu vẫn choán đầy tâm trí. Tất cả...xoáy vào tim tôi...nhức nhối... Tôi như phát điên với chính mình. *** Hai mươi hai tuổi... Shinichi Kudo đã trở thành một hiện tượng toàn cầu. Tên tuổi cậu tràn ngập trên khắp các mặt báo, đài truyền hình ở Mỹ, ở Nhật và trên toàn thế giới. Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh cậu trên báo, trên TV, lòng tôi lại khẽ nhói đau... Tôi chưa sẵn sàng để nhìn lại khuôn mặt ấy. Và tôi...đau thay cho cậu. Nụ cười cậu ấy...thật gượng và buồn. Shinichi...cậu mệt mỏi lắm, phải không? Đừng trốn chạy nữa... Trở về với tớ, nhé? Tớ không muốn nhìn thấy cậu đau khổ nữa... Vị cà phê đắng ngắt làm tôi bừng tỉnh... Tôi lại tự cười chính mình... Không thể làm lại được nữa rồi. Mày là người kết thúc, chẳng phải sao, Ran Mori? Vậy giờ mày còn ước mong gì nữa chứ? *** Hai mươi lăm tuổi... Tôi bừng tỉnh trong đêm. Và lại dậy...pha cho mình một cốc cà phê đắng... Bây giờ, tới cả Sonoko cũng đã thôi điệp khúc "Cậu-quên-tên-đó-đi-cho-tớ" với tôi. Thời gian, đúng là ghê gớm thật. Kỷ niệm...dần được chôn sâu trong trái tim. Tất cả những gì còn lại...là vết thương không bao giờ lành miệng. Khi tôi nhắm mắt lại, hình ảnh cậu ấy không hiện ra nữa... Mà những cơn ác mộng thi nhau tràn về. Ngột ngạt và ma mị. Mệt mỏi. Ran Mori 18 tuổi ngày đó...rốt cuộc đã làm đúng hay sai? *End POV* Araide nhìn người con gái trước mắt anh. Trông cô ấy thật mong manh, hệt như cô sinh viên đã oà vào lòng anh khóc sáu năm về trước. Ran Mori, dù cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, vẫn là một cô gái với tâm hồn mỏng manh nhạy cảm. Khóc đi, Ran à... Hãy khóc đi... Tôi không thể giúp em nhiều, chỉ có thể cho em một bờ vai để khóc... Nhưng không... Chỉ có một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má trắng ngần... -Em không biết nữa... Nhưng dù sao... Cũng đã quá muộn để làm lại rồi, anh à... Giọt nước mắt đã tràn ra khỏi khoé mi sau bảy năm kìm nén...rơi xuống mu bàn tay gầy guộc...lấp lánh trong ánh nắng. Đẹp đến đau lòng. A/N: chap này Au chỉ type rồi post, không hề qua chỉnh sửa...có gì mn thông cảm nha ^^ |
| | | HaibaCo
Tổng số bài gửi : 1102 Birthday : 07/06/1996 Age : 28 Đến từ : Friend of Detective Boys
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Tìm lại... 14/5/2012, 17:21 | |
| Ý ý. Bóc tem thôi . Anh đang post chap tiếp theo cho Fic mình thì lại thấy có part của em xuất hiện nên nhảy vào luôn Ôi. Part này vẫn là số nữa à? Số ở đâu mà nhiều thế Nhưng anh lại rất thích đấy. Cảm xúc của Ran gần như thấm đẫm nước mắt. Cuộc đời chỉ có khóc thôi bởi khóc lại tràn trề biết bao cảm xúc. Anh thích nhất là câu này của em - Trích dẫn :
- Khóc cho mối tình đầu vỡ vụn. Khóc cho bao đau đớn, oán giận bản thân theo dòng nước mắt mà vơi bớt
Ôi hay quá. Càng đọc càng thích . Anh trong khi đó đang khổ sở với cái chap của mình đây này Thank e và vote cho e này. |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Tìm lại... 14/5/2012, 17:25 | |
| Giựt nốt cái phong bì Lại một cái part sầu riêng nữa. Cái fic này thực sự rất giống diễn tả lại *cuộc đời* Ran. Kiểu như lấy phần cuối rồi cho nhớ lại phần đầu. Mà Shin ghê à nha~~ hiện tượng toàn cầu nghe thấy... Muội à muội đừng để hai anh chị ấy đau khổ nhá. Nếu có viết chap cuối thì xem giờ chọn ngày đẹp trời và bật nhạc vui lên rồi hãy viết nha không tỷ ném đá đấy |
| | | moringố
Tổng số bài gửi : 308 Birthday : 27/11/1991 Age : 32 Đến từ : The another world
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Tìm lại... 14/5/2012, 17:54 | |
| Mượt, không còn đá để ném đâu, chỉ còn vote thôi, he he, à quên có chỗ nay muội sửa lại đi một tí nhé - Trích dẫn :
- Hai mươi mốt tuổi...
Tôi sớm trở thành bác sĩ giỏi nhất Khoa Tim mạch bệnh viện đa khoa Tokyo. Nhưng tôi lại hay cười lên cái sự thật chua chát đó. Một bác sỹ tim mạch giỏi mà không thể tự chữa lành vết thương trong trái tim mình... Nực cười thật, phải không? Tôi vẫn chưa thể quên được cậu...dù đã cố đến đâu. Những cung đường tôi đi qua vẫn tràn ngập hình bóng cậu. Mỗi khi tôi gặp phải vấn đề nan giải...hình ảnh cậu lại hiện ra. Ngay cả khi tôi nhắm mắt, hình ảnh cậu vẫn choán đầy tâm trí. Tất cả...xoáy vào tim tôi...nhức nhối... Tôi như phát điên với chính mình. Thay chữ "cậu" bằng chữ "anh" đi nhé, cho hợp với truyện |
| | | Moon_loveConan^^
Tổng số bài gửi : 455 Birthday : 22/01/1999 Age : 25 Đến từ : Thế giới phép thuật
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Tìm lại... 15/5/2012, 15:18 | |
| Bài này khá hay và nội tâm nhân vật cũng khá sâu sắc. Nói thế thôi chứ... hay hơn bài mun =) Vote cho thuy |
| | | Milky
Tổng số bài gửi : 1125 Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Tìm lại... 20/5/2012, 10:07 | |
| @all: tranh thủ từng phút lên 4rum, au cho ra lò luôn part mới ^^ Part 3: Washington D.C... Đêm đã khuya... Bên bàn làm việc, một chàng trai vẫn ngồi đó...tay mân mê ly cafe... *** Shinichi's POV... -Cậu đang dùng thuốc độc để chữa lành trái tim mình đấy- Lời anh Akai cứ xoáy mãi vào tâm trí tôi. Tôi cười. Bảy năm không có em, tôi đã dùng biết bao nhiêu liều "độc dược" đó rồi? Vậy mà sao mỗi khi nghĩ về em, tôi vẫn thấy tim mình nhói buốt? *** Ngày đó, quyết định của tôi là đúng hay sai? Ran nói rằng tôi không tin tưởng em... Có lẽ em tổn thương vì chuyện ấy. Thế nhưng, em có biết đâu...rằng tôi luôn tin em, vô điều kiện. Đã bao lần tôi muốn nói ra tất cả, thú nhận tất cả với em... Suốt hai năm, nhìn những giọt nước mắt em rơi vì tôi, tôi đau lắm, em biết không? Tôi đã quá mệt mỏi với thân phận Conan, và muốn trở về bên em mãi mãi dưới hình hài thật của mình, em biết không? Đã bao lần như thế, nhưng vì sự an toàn của em, tôi phải cố kìm mình lại, em biết không? Vậy nhưng, trước khuôn mặt lãnh đạm và ánh mắt băng giá của em, những câu nói ấy đã ra tới miệng mà không thể thốt thành lời. Thay vào đó, tôi chạy trốn khỏi cuộc đời em...bằng một chuyến bay kéo dài nửa vòng trái đất. Tôi trở nên uỷ mị và hèn nhát từ bao giờ vậy? *** Sang tới đất Mỹ, tôi bắt đầu một cuộc sống mới... Tôi sống cho riêng mình, nhưng phải chăng là để cố quên em? Đã cố quên...vậy nhưng hình bóng em vẫn không thể phai nhoà trong tâm trí tôi. Mỗi lần tôi cầm một cuốn Sherlock Holmes lên, trước mắt tôi lại hiện ra bóng dáng Ran Mori 17 tuổi, nhẹ nhàng lau bụi trên từng kệ sách của biệt thự Kudo... Và cả vẻ mặt dỗi hờn rất đáng yêu của em: "Cậu đó, lúc nào cũng chỉ biết tới Holmes thôi!". Mỗi lần tôi phá được một vụ án khó, tôi lại nhớ những giọt nước mắt của em khi vạch trần tội ác của cô Yonehara... Mỗi lần như thế, tôi lại cười...để rồi một thứ cảm giác lẫn lộn quặn lên trong lồng ngực. Có lẽ là...một chút nhớ...một chút đau... *** Tôi trở thành một thám tử nổi tiếng. Một ngày có không biết bao nhiêu bức thư hâm mộ gửi tới. Nhiều đồng nghiệp thường trêu tôi:"Cậu đào hoa thật, có bao nhiêu cô theo... Sướng nhá!" Tôi chỉ cười. Nổi tiếng để làm gì, khi không có em ở bên, để tôi đem những bức thư hâm mộ ấy ra mà chọc tức? Nổi tiếng để làm gì, khi tới người con gái mình yêu cũng không giữ được? *** Trong bảy năm, đã ba lần tôi về Nhật Bản, dự đám cưới của ba người bạn. Thế nhưng, chẳng ai biết tôi ở lễ đường lúc đó. Tôi mỉm cười khi cuối cùng, lũ bạn quái chiêu ấy cũng đã có hạnh phúc của mình. Tim tôi lại khẽ nhói lên khi nhìn thấy em... Xinh đẹp mà cô độc. Tôi lại quay cuồng với chính mình. Bước tới với em, để bắt đầu lại từ đầu, hay bước đi, quay lại với cuộc sống thường ngày? Và cuối cùng, tôi đã bước đi... *** Tôi đưa tay chạm vào màn hình máy tính... Người ta nói, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Nhưng với tôi thì khác... Thời gian như lưỡi dao, cứa vào vết thương... Âm ỉ... Cố quên em, nhưng càng không thể. Trái lại, tôi ngày càng nhớ em. Nỗi nhớ thắt chặt trong lồng ngực...và chìm sâu dưới đáy lòng. Con trai, liệu có được rơi nước mắt vì một người con gái không? Tôi mệt mỏi khi đứng nhìn em từ xa rồi... Một giọng nói lại vang lên trong đầu tôi... "Nếu không muốn đứng xa Ran, thì tại sao không đến gần hơn?" Tôi khẽ cười... Liệu tôi có đủ dũng cảm để đối diện với em không? Nhưng dù thế nào, cũng đã tới lúc tôi nên quay về... ===END CHAP 2===
-Shinichi: nhóc tác giả kia, sao không end luôn fic đi cho nhanh, cứ câu giờ của độc giả làm gì? -Au: anh à, cái cốt truyện của em nó chỉ có một mẩu...không câu giờ thì độc giả lấy gì mà đọc hả anh? -Shinichi: sao nhóc câu giờ, lăng xê quảng cáo đủ trò mà fic này nó vẫn ế là sao? -Au: em làm sao mà biết được ><. Chắc tại nó...sến quá ==. -Shinichi: *gật gù* công nhận cái fic này...sến thật ==. Nhưng sao nhóc lại để anh sến thế hả? Cái đoạn POV trên kia...== -Au: đâu chỉ có thế là hết đâu...Em sẽ làm tiếp chap sau còn...sến nữa*hý hoáy ghi chép* uhm...nếu chap sau cho một người bị mất trí nhớ,một người bị ung thư máu,rồi thì hai người sẽ...blah blah...thì sao nhỉ? -Shinichi:nhóc định dựng kịch bản phim Hàn đấy hả?Nhóc mà dám làm thế...đừng trách anh đây độc ác*một cái đuôi và một đôi tai nhọn hoắt mọc lên* -Au: chị Ran ơi...anh Shin bắt nạt em kìa == -Shinichi: *đôi tai ác quỷ biến thành vòng hào quang lấp lánh* ơ Ran đó hả? Tớ có làm gì bé ấy đâu, H2O nhỉ ^^? |
| | | moringố
Tổng số bài gửi : 308 Birthday : 27/11/1991 Age : 32 Đến từ : The another world
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Tìm lại... 20/5/2012, 10:44 | |
| Hơ hơ cái mà huynh bảo cho muội thay anh-em nó mới đúng điệu đấy không chuối đâu, mà muội câu giờ ghê quá, huynh mà giận là muội mất khách đó nha, nhanh ra chap mới đi, vote |
| | | HaibaCo
Tổng số bài gửi : 1102 Birthday : 07/06/1996 Age : 28 Đến từ : Friend of Detective Boys
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Tìm lại... 20/5/2012, 11:04 | |
| Ôi chao ôi. Cũng khá là đáng thương tâm cho số phận của Shinichi đấy. Cách xưng hô "em - tôi" cũng khá phù hợp, nhưng anh nghĩ nếu đã xưng "em" rồi thì phải có "anh" luôn chớ nhở Nhưng anh không thể hiểu được Shinchi 3 lần quay về Nhật mà lại không có ai biết mặt là sao Nói chung là đọc cũng cảm động. Và...anh mắc cười ở khúc cuối...khúc em nói chuyện với anh Shin . Vote cho em nhá |
| | | Milky
Tổng số bài gửi : 1125 Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Tìm lại... 22/5/2012, 17:48 | |
| CHAPTER 3: Đã mất và tìm lại...
Part 1: Ngày nắng ấm... Ran Mori khẽ cười, tận hưởng những tia nắng đầu tiên chiếu qua khe cửa. Bước ra cổng, cô sững người khi thấy một chàng trai đang đứng đó. Khuôn mặt ấy...không nhầm lẫn vào đâu được, là gương mặt của Kudo Shinichi, người mà cô luôn chờ đợi... -Chào Ran- Shinichi cười tươi. Tim cậu lại khẽ nhói lên khi nhìn khuôn mặt thân thuộc đó... Nhưng cậu tự trấn an mình: "Shinichi, sẽ ổn thôi mà...sẽ không sao đâu mà..." -Cậu về lúc nào vậy?- Ran nhoẻn cười đáp lại, không kìm được vui mừng. Cô đã chờ giây phút này bao lâu rồi nhỉ? -Uhm... Tớ mới về sáng nay thôi... Tớ về đây...muốn mượn của cậu một ngày, được chứ? Ran ngạc nhiên: -Mượn? -Chính xác. Cậu đồng ý chứ? *** Tokyo_Tropical Land... Ánh nắng rạng rỡ khắp nơi, reo vui trên gương mặt của cô bác sĩ và chàng thám tử... Tropical Land, nơi mọi sóng gió bắt đầu, liệu có thể là nơi làm lại tất cả? Trong khi bị Shinichi kéo đi khắp nơi, Ran khẽ cười... Đã bảy năm nay, cô chưa hề nghĩ sẽ có một ngày cậu quay về bên cô, nắm tay cô như thế này... Một ngày. Một ngày để vứt đi hết mọi buồn phiền đau khổ, một ngày để quay lại làm Ran Mori và Kudo Shinichi ngày xưa, tại sao không chứ? Nhưng...những gì cô muốn...đâu chỉ là một ngày...mà là cả đời... *** Shinichi hét lên đầy phấn khích khi kéo Ran đi giữa đám đông: -Cậu biết tớ đang dẫn cậu đi đâu không? Ran hét trả: -Biết chứ! Đài phun nước, đúng không nào? -Sai rồi! Cứ theo tớ đi rồi sẽ biết! ...... Ran thở hổn hển: -Thì ra là Đảo Thám hiểm! Shinichi nhìn cô, bật cười giòn tan. Ran cũng khẽ mỉm cười...khi nhớ tới lời thằng nhóc đeo kính năm nào: "Em yêu chị...hơn tất cả mọi người trên thế gian này!" *** Suốt nửa ngày trời, Ran và Shinichi đã chơi gần hết mọi trò chơi trong Tropical Land, và mặc kệ cái nhìn của bao người đi qua khi chàng thám tử nổi tiếng cuối cùng cũng chịu đeo cái tai thỏ bông lên đầu để chụp ảnh *ước gì em cũng có một tấm ^^* Đến chiều tối, họ gần như mệt lử. Thế nhưng cả hai đều hiểu, đây là những phút giây hạnh phúc đúng nghĩa hiếm hoi của mình trong suốt bảy năm qua... Shinichi nắm lấy tay Ran, mỉm cười: -Chúng ta đi ăn tối thôi chứ nhỉ? *** Tokyo_Tầng 26 toà cao ốc Beika... Trong lúc Ran gọi món, Shinichi khẽ cười. Nơi này là nơi bố cậu đã cầu hôn mẹ cậu, cũng là nơi cậu đã ngỏ lời hụt ngày nào... Sau một hồi trò chuyện, Shinichi khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ tối rồi. Cậu phải quyết định thôi... -Ran này... Tớ có chuyện muốn nói với cậu... -Cậu cứ nói đi- Mặt Ran khẽ ửng đỏ vì hồi hộp. -Uhm... Tớ muốn nói là... Mặt cậu dính kem kìa Ran- Shinichi nói vội, khẽ quay mặt đi *đúng là hết biết nổi chàng này ==* Ran đỏ bừng mặt lên vì ngượng, nhưng trong lòng lại trào lên sự hụt hẫng chua cay.... Cô đâu biết rằng...tên thám tử ngồi đối diện cũng đang tự mắng mình ngu ngốc đến cả trăm lần. Cậu đã định nói ra câu ấy, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không thể thốt thành lời... Ngột ngạt... Gượng gạo... -Uhm... Shinichi à, chúng ta về nhé? -À...tất nhiên, để tớ đưa cậu về nha! *** Hai người lặng lẽ sánh bước bên nhau... Tokyo đêm nay thật đẹp... Nhưng có lẽ, đây sẽ là lần cuối họ cùng bước bên nhau ngắm thành phố về đêm... Thời hạn một ngày đã hết rồi... Họ đều hiểu, tình yêu của mình dành cho người kia vẫn nguyên vẹn và tinh khôi như lúc đầu. Thế nhưng, qua bảy năm, đã có một khoảng trống vô hình ngăn cách họ... Không sao lấp đầy được nữa... -Uhm... Cảm ơn vì đã đưa tớ về nhà- Ran rụt rè lên tiếng. -Cảm ơn cậu vì một ngày thật tuyệt, vì mọi thứ, Ran à- Shinichi khẽ cười tê tái...- Tạm biệt. Lại một lần câu tạm biệt cất lên... Lại một lần Ran đứng lặng nhìn Shinichi khuất bóng... Lại một lần Shinichi bước đi...mà trong lòng đau nhói... Cặp nhẫn đôi cất trong túi áo bên trái của Shinichi, nơi có trái tim...cũng như lặng đi, đau theo chủ... *** Trong góc phố, một làn khói thuốc phả ra lạnh lẽo trong đêm đen... -Chuyện tình cảm động nhỉ, Kudou Shinichi? Nhưng có lẽ...nó sẽ không kéo dài nữa đâu... Ngươi đã tự buông tay, thì ngươi cũng phải tự gánh lấy hậu quả thôi... Trò vui sắp bắt đầu rồi... Một tiếng cười thanh nhã mà ghê rợn vang lên trong màn đêm... *** A/N: part này...chả biết phải nói thế nào nữa. Tay nghề đi xuống trầm trọng ==. Ai đọc làm ơn làm phước cho Au cái comment >< |
| | | HaibaCo
Tổng số bài gửi : 1102 Birthday : 07/06/1996 Age : 28 Đến từ : Friend of Detective Boys
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Tìm lại... 22/5/2012, 17:54 | |
| Anh làm phước cho . Nhưng mà bố thí cho anh cái tem đã ) Part này hay mà. Shin với Ran lãng mạn thật đấy. Anh có cảm giác đây đúng là những tình cảm chân thật của 2 người dành cho nhau. À mà, anh hơi bất ngờ về khúc này - Trích dẫn :
- Ran cũng khẽ mỉm cười...khi nhớ tới lời thằng nhóc đeo kính năm nào: "Em yêu chị...hơn tất cả mọi người trên thế gian này!"
Sao nó nghe giống cái phần chữ kí của anh thế nhở Vote cho em :lol!: |
| | | Moon_loveConan^^
Tổng số bài gửi : 455 Birthday : 22/01/1999 Age : 25 Đến từ : Thế giới phép thuật
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Tìm lại... 22/5/2012, 20:24 | |
| Em nghĩ chính xác là phần trong chữ ký của anh rồi. Nhưng có điều... Conan thực sự đâu có nói như vậy hả thuy? Mặc đi, hay hay, mau mau, viết viết, rồi rồi, post post, ha ha! |
| | | Milky
Tổng số bài gửi : 1125 Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Tìm lại... 27/5/2012, 12:24 | |
| Au cố end nốt fic này rồi...ném giấy bút đi tự kỷ Part 2: Tokyo_Beika street... Ran thả bước trên con đường quen thuộc. Vắng lặng. Cô lại nghĩ tới tên thám tử ngốc đó, nghĩ về ngày hôm đó... Cậu ta trở về bên cô, cho cô một ngày hạnh phúc. Cậu ta đi, để lại cho cô khoảng trống sâu thẳm tận đáy lòng. Bỗng một vật gì đó chụp vào mặt Ran. Cô nhận ra mùi hương đó... Ete... Cố giữ chút tỉnh táo còn sót lại, Ran vùng vẫy kháng cự nhưng không thể. Một bàn tay đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống vệ đường. *** Washington D.C... Mở hòm mail, Shinichi chặc lưỡi. Vẫn như mọi khi, toàn là mail từ fan hâm mộ *đào hoa thế còn gì ^^*. Bỗng một bức mail làm anh chú ý... From the Organization... "Gửi Kudo Shinichi... Đã bảy năm không gặp rồi nhỉ? Ta vẫn luôn muốn so tài với ngươi lần nữa đó. Bây giờ, ta đang giữ một thứ rất quan trọng với ngươi. Nếu ngươi muốn lấy lại vật đó, hay người đó, thì hãy tới đỉnh Fuji. Một mình. Ta cho ngươi 3 ngày. Nếu tới 24h ngày 4/5, ta không thấy ngươi ở đó, hay ngươi dẫn theo bất cứ con chuột nào, thì con nhóc đó sẽ chết từ từ và đau đớn, ngươi hiểu chứ?". Kèm theo bức mail là một tấm hình...mà Shinichi vừa nhìn thấy đã kêu lên thảng thốt: Ran nằm trên nền tuyết, vẻ mặt yên bình như đang say ngủ... Bên cạnh cô, một họng súng đen ngòm chĩa vào thái dương... *** Ran từ từ mở mắt. Đầu cô nhức buốt. Cô đang ở đâu thế này? Đảo mắt nhìn quanh, cô thấy mình được đặt dựa vào một tảng đá lớn trên nền tuyết lạnh. Chân tay cô không bị trói, nhưng tê dại và không sao cử động được. -Đừng lo, chỉ là do ảnh hưởng của thuốc mê thôi. Nhưng có vẻ cô tỉnh lại sớm hơn ta nghĩ đó- Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh cô, làm Ran giật mình. Ran ngước lên, thấy người đứng bên cô là một người đàn ông cao lớn, mặc toàn đồ đen. Cô thầm nghĩ: "Chẳng lẽ hắn ta là người của Tổ chức Áo đen mà Shinichi đã kể? Nhưng cậu ấy nói là tổ chức ấy đã bị tiêu diệt rồi mà?" -Ông là ai? -Chà...ta là người quen cũ của tên bạn thám tử của cô đó- Hắn ta cúi xuống nhìn cô...và Ran suýt kêu lên kinh hoảng. Người đàn ông đó...có khuôn mặt đầy sứt sẹo...và một bên hốc mắt tối đen. Trống rỗng. Bắt gặp ánh nhìn hoảng hốt nơi cô, hắn ta bật cười. Giọng cười thanh nhã...nhưng ẩn chứa đầy sát khí... Âm u và man dại... -Ái chà... Cô sợ sao? Con mắt này là do chính Shinichi Kudo bắn đó. Cô thấy sao? Không tưởng tượng nổi cảnh hắn ta cầm súng bắn người đúng không?- Ngừng lại một lát, hắn nói tiếp- Hôm nay là ngày 4 tháng 5 rồi...sinh nhật lần thứ 26 tuổi của hắn. Hôm nay cũng là ngày ta đòi lại tất cả. Máu phải trả bằng máu. Mắt phải trả bằng mắt. Và, Mori à, cô, chính cô sẽ là lá bùa giúp ta hạ sát hắn đó. Ran run giọng, sợ hãi hỏi: -Ngươi...ngươi định làm gì cậu ấy? -Cũng chẳng có gì nhiều nhặn đâu- Giọng nói ấy lại vang lên, đều đều và thản nhiên tới rợn người- Đầu tiên, ta bắt cô, như cô thấy đấy. Rồi ta chụp một bức ảnh của cô, gửi cho hắn. Ta dám cá là hắn ta sẽ không dám làm trái những gì ta viết trong bức mail đó đâu, Mori à. Giờ ta chỉ việc ngồi chờ hắn tới. Và khi hắn tới đây, nhìn thấy cô, hắn ta sẽ không thể nào giữ bình tĩnh được...khi đó, công việc của ta sẽ thật đơn giản, đúng không nào? Nhìn khuôn mặt hắn, Ran rùng mình khiếp hãi. Cô hiểu, hắn ta không nói đùa... Cô phải tự cứu mình trước khi cậu tới. Cố gắng thu hết sức lực, Ran tung một cú đá thật mạnh vào khuôn mặt sứt sẹo phía trên mình. Nhưng thật ngạc nhiên, hắn ta chặn được cú đá của cô mà hầu như không cần tốn sức. -Khôn ngoan đó, cô gái à. Nhưng cô không làm gì nổi ta đâu. Không phải vô cớ mà ta không trói cô lại, cô hiểu chứ?-Hắn ta lại tiếp tục lẩm bẩm, như nói với chính mình- Tên thám tử ngốc đó vẫn còn yêu cô nhiều lắm... Hắn ta tưởng tránh xa cô trong bảy năm là có thể giữ cô an toàn khỏi ta sao? Hắn ta nhầm rồi! Ran mở to mắt trước những gì mình nghe được. Cô khẽ thầm thì: "Shinichi à...đừng đến...làm ơn đừng đến..." Một giọng nói vang lên bên cạnh hai người- giọng nói làm gã đàn ông khẽ rít lên thích thú, còn Ran thì kinh hoàng cực độ. -Bourbon. Thả cô ấy ra, ta tới rồi đây. Giọng của Shinichi Kudo. Và trên tay cậu, là một khẩu súng ngắn lạnh lùng chĩa thẳng vào người đàn ông được gọi là Bourbon đó. *** A/N: mình viết action rõ dở ạ @_@ |
| | | HaibaCo
Tổng số bài gửi : 1102 Birthday : 07/06/1996 Age : 28 Đến từ : Friend of Detective Boys
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Tìm lại... 27/5/2012, 12:32 | |
| Bóc tem đã. Việc com thì tính sau Hơ hơ. Nhưng mà hơi ngắn nhỉ. Nhưng thôi không sao ^^ Toàn là câu đối thoại nên anh không biết phải com thế nào. Hóa ra Ran bị Bourbon bắt ) . Ôi nhưng mà, hắn ta phải chuẩn bị gì đó trước khi gửi mail cho Shinichi chứ nhỉ... Không ngờ là em viết action thật *hóa ra cuộc chat hôm qua không phải là đùa* . Kiểu này thì chắc là em cho Happy Ending nhở Vote cho em và ráng ra chap cuối nhé |
| | | Milky
Tổng số bài gửi : 1125 Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Tìm lại... 1/6/2012, 01:25 | |
| @chúa: bộ em hay đùa lắm hay sao ><. Anyway, đã viết rồi thì nên viết tới cùng, mặc dù cực kỳ muốn drop nhưng không sao drop nổi ==.
Part 3: Bourbon-vẫn đang nắm lấy Ran-quay người lại, nhìn họng súng đang chĩa về phía mình, nheo mắt. Hốc mắt trống rỗng của hắn hiện rõ trong ánh nắng, trông càng ghê rợn. -Shinichi... Đừng...-Giọng Ran nghẹn lại vì sợ hãi. -Thả cô ấy ra!- Shinichi, họng súng vẫn hướng thẳng về phía Bourbon, nhưng giọng đã hơi mất bình tĩnh. Ran đang ở trong tay hắn-tên sát nhân còn sót lại của Tổ chức. Hắn ta đã loạn trí rồi...hắn có thể làm tổn thương Ran bất cứ lúc nào. -Ái chà, ta đã dự đoán đúng phải không? Con nhóc này chính là "gót chân Asin" của ngươi đúng không? -Thả cô ấy ra! -Được thôi, nhưng ngươi sẽ phải thế chỗ cô ta. Ngươi dám chứ?-Bourbon nhếch mép. Shinichi nhìn Ran, trầm ngâm trong chốc lát. Nếu cậu do dự, hắn ta có thể làm tổn hại tới Ran. Nhưng nếu cậu đồng ý...cô sẽ được an toàn đi khỏi đây, vì mục tiêu chính của Bourbon là cậu. Nghĩ tới đó, cậu gật đầu. -Đặt súng xuống, rồi bước qua đây- Bourbon lạnh lùng ra lệnh. Shinichi đặt khẩu súng ngắn xuống đất, rồi bước tới một bước trong tiếng thét kinh hoảng của Ran: "Đừng! Đừng mà!" Bourbon đẩy Ran ra một cách thô bạo. Shinichi vội bước tới đỡ cô dậy. Đoàng, đoàng, đoàng... Ba viên đạn đã găm trúng đích đến của chúng. Shinichi từ từ gục xuống trước ánh mắt kinh hoàng của Ran...và Bourbon, cũng với một khẩu súng ngắn trong tay, mỉm cười ác độc. -Shinichi!!!- Ran hoảng hốt chạy tới, đỡ lấy cậu bạn thám tử. Máu tươi thấm đẫm chiếc áo Vest xanh nhạt, thấm đỏ cả nền tuyết trắng, máu chảy tràn qua kẽ tay cô... Shinichi nhìn Ran, cố nhịn đau, thì thầm: -Đừng lo cho tớ...tớ khong sao đâu. Chạy mau đi Ran! Phía bên kia, Bourbon bước tới càng lúc càng gần. Ran tuyệt vọng nhìn Shinichi... Cô không thể để cậu chết như thế được... -Lùi lại!!! -Ran bỗng chụp lấy khẩu súng của Shinichi dưới đất, hét lên. Một thoáng sửng sốt hiện lên trên khuôn mặt sứt sẹo của Bourbon, nhưng rồi vụt tắt. Hắn ta bước tới, nụ cười méo mó ác độc vẫn nở trên môi. Ran lùi dần...và dần bị ép sát tới mét vực. Không thể lùi được nữa. Cô nhận ra rằng, phải bắn hắn mới mong giữ được tính mạng của mình và cậu. Ran nhớ lại. Shinichi đã dạy cô bắn súng như thế nào nhỉ? Trước hết là phải lên đạn...rồi bắn... Thế nhưng, khi ngón tay chạm vào cò súng, Ran chợt dừng lại. Cô không thể bắn hắn. Không thể. Bắt gặp ánh mắt do dự của cô, Bourbon bật cười, giọng nói du dương mà giễu cợt: -Cô vừa bỏ lỡ cơ hội cuối cùng của mình rồi đó. Cô dám bắn không, Ran Mori? Một bác sỹ như cô mà có thể cầm súng giết người sao? Ran lặng thinh, vì cô biết hắn ta nói đúng. Hắn ta nâng súng, hướng thẳng vào Ran... Hai nòng súng hướng vào nhau. Một kẻ thì thích thú giễu cợt, một người thì dao động, hoang mang., Hai ngón tay siết chặt vào cò súng... Đoàng, đoàng! Hai tiếng súng vang lên...khô khốc... Bourbon ngã gục, máu ứa ra từ vết thương nơi trái tim, con mắt còn lại mở to, ngỡ ngàng, trên khoé môi vẫn đọng lại nét cười méo mó mơ hồ... Ran bỗng thấy đau nhói ở sườn. Cô lảo đảo...và rơi... Nhưng một bàn tay đã níu cô lại. Shinichi nắm lấy tay cô, mỉm cười. Cậu định kéo Ran lên...nhưng bỗng thấy vết thương đau nhói. Cậu kiệt sức rồi... Cậu tuột dần, tuột dần, và rơi khỏi vách núi, vẫn nắm chặt lấy bàn tay thanh mảnh của Ran. Rơi... Đứng trước giờ phút sinh tử, mà Ran lại thấy bình yên đến lạ. Gió thổi ù ù, kéo theo hơi lạnh thấu xương...nhưng Shinichi đang ở bên cô, đang nắm lấy tay cô, thế là quá đủ rồi. Nếu chết là như vậy, thì cái chết thật yên bình và hạnh phúc. *** A/N: ngắn dã man...nhưng mình buồn ngủ quá rồi, chả type nổi nữa ><
|
| | | beobukhambua
Tổng số bài gửi : 24 Birthday : 25/07/1996 Age : 28 Đến từ : Viet Nam
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Tìm lại... 1/6/2012, 03:25 | |
| Tem !!!!!! BB 1 mắt thì bắt trượt là đúng rùi Ko bít Shin có dc cứu ko ta |
| | | HaibaCo
Tổng số bài gửi : 1102 Birthday : 07/06/1996 Age : 28 Đến từ : Friend of Detective Boys
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Tìm lại... 1/6/2012, 22:49 | |
| Lấy phong bì thôi vậy ^^ Ôi trời. Phải công nhận là nó khá ngắn. Nhưng anh lại không quan trọng hóa vấn đề đó quá =) Phải nói là khá hay đấy. Chỉ có điều là hơi bi kịch quá. Chẳng lẽ Shin với Ran bỏ mạng rồi sao. Không chịu đâu À mà, vẫn còn thứ nữa. - Trích dẫn :
- Con nhóc này chính là "gót chân Asin" của ngươi đúng không?
Hình như anh chưa bao giờ nghe nói như thế này cả. Mặc dù hiểu nhưng mà nó cứ không được xuôi tai cho lắm. Mong em chỉnh lại chỗ đó. Vote cho tác giả có thêm sức mạnh tinh thần mà viết tiếp vậy |
| | | Milky
Tổng số bài gửi : 1125 Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Tìm lại... 3/6/2012, 01:37 | |
| Part...*mấy rồi nhỉ? À hình như là 4 ><* Bịch! Ran ê ẩm, choáng váng. Đau... Cô vẫn chưa chết sao? Ran từ từ mở mắt. Cô thấy xung quanh mình trắng muốt... Có vẻ như cô vừa rơi xuống một lớp nệm tuyết rất dày, nên cô chưa nát nhừ do sức rơi từ trên cao xuống. Cô đưa mắt nhìn quanh, và thấy mình đang ở trên một mỏm đá nhỏ chìa ra vách núi, cách đỉnh khá cao. Có lẽ, mỏm đá này đã ở đó hàng trăm năm nên mới được phủ một lớp tuyết dày như thế. Cô thở phào. Nhưng còn...Shinichi? Ran thấy cậu đang nằm ở một chỗ không xa. Cô vội vàng chạy lại. Máu vẫn không ngừng chảy, nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo. Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt mệt mỏi sáng lên khi nhìn thấy cô. Với tác phong của một bác sĩ, Ran nhanh chóng cởi lớp áo vest ngoài của cậu để kiểm tra vết thương. Cô khẽ thở ra khi nhìn những vết thương của cậu. Một viên đạn găm vào cánh tay, một viên găm vào bả vai trái, một viên vào ổ bụng bên phải. Không sâu lắm...nhưng nếu không cầm máu kịp thời, có lẽ sẽ không chữa được. Ran lôi túi cứu thương mini mà, ơn chúa, Bourbon đã không lấy mất của cô, nhanh chóng cầm máu và băng bó cho Shinichi. Trong điều kiện thế này, tất nhiên cô phải làm nhanh hết sức để giữ ấm cho cơ thể cậu. Cho tới lúc băng bó xong, Shinichi khẽ nói: -Ran, cậu cũng đang bị thương kìa... cô mới nhớ ra vết thương ở sườn mình. Cô ngồi xuống lớp tuyết, gần như rã rời... Cô cười gượng: -Tớ không sao... Ran trầm ngâm suy nghĩ... Cô và cậu không thể ở đây lâu được. Cả hai có thể chết đói, và chết rét. Nhưng làm thế nào để lên trên bây giờ? Bỗng, điện thoại của Shinichi đổ chuông. Ran mừng rỡ nhấc máy: -Kudou à, chúng tôi đang ở đỉnh Fuji đây. Cậu đang ở đâu thế?- Một giọng nói lo lắng vang lên từ đầu dây bên kia...và Ran vui mừng nhận ra đó là tiếng của cậu thám tử Osaka Heiji Hattori. Cô khẽ hít vào một hơi, bình tĩnh giải thích lại tình hình. Ở bên trên, Hattori hứa sẽ xuống cứu hai người ngay lập tức. Ran thở phào... Nhưng đúng lúc đó, mặt đất dưới chân cô bỗng rung lên nhè nhẹ... Cô kinh hoàng nhận thấy phần rìa mỏm đá nơi cô và Shinichi đang ngồi đang nứt dần, nứt dần... Cô vội xốc Shinichi lên, đưa cậu vào sát vách núi, và ngay sau đó, hơn nửa mỏm đá rơi xuống vực. Ran toát mồ hôi, người run lên. Quay sang bên cạnh, cô thấy mặt Shinichi cũng trắng bệch, hốt hoảng. Hồi lâu, Ran lên tiếng, giọng run bắn: -Có lẽ là do sức rơi quá lớn... Cô nhìn lại, thấy diện tích phần mỏm đá còn lại quá nhỏ, chỉ đủ cho ba người nằm. Và có lẽ, nó không thể chịu được sức nặng của hai người lâu được. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên... Lần này là tin nhắn của Hatt. H: "Tớ đang cố điều động trực thăng. Nhưng do thời tiết nên chắc phải 1 tiếng nữa trực thăng mới tới được. Ráng cầm cự". Ran tuyệt vọng nhìn lên đỉnh núi, rồi nhìn Shinichi và mỏm đá. Và cô đưa ra quyết định... Cô mở túi cứu thương, lấy ra một xilanh thuốc, tiêm vào tay Shinichi. -Gì...vậy Ran?- Shinichi khẽ hỏi, hai mi mắt trĩu xuống. Cậu nhắm mắt. Ran khe khẽ nói, âm thanh trong trẻo nhưng sắc lạnh: -Một trong hai chúng ta phải chết, hoặc cả hai cùng chết, Shinichi à. Và cậu nên biết, bác sỹ nào cũng có một liều thuốc độc để ban cái chết nhân đạo cho bệnh nhân trong trường hợp họ không thể qua khỏi... Cậu hiểu chứ? Tớ thì lại rất muốn sống... Shinichi nhắm mắt, nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo. Cậu kinh hoàng khi nghe những lời Ran nói... Ran đặt một nụ hôn lên trán Shinichi. Nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng ngọt và sâu... Trong nụ hôn, hai dòng nước mắt của cô lăn dài xuống má... Trong nụ hôn, cô tự mắng mình, tới nụ hôn cuối cùng mà cô cũng không dám đặt môi mình lên môi cậu. Trong nụ hôn, cô khẽ gửi tới cậu lời tạm biệt cuối cùng... Trong nụ hôn, cô tự động viên mình...cô sắp làm chuyện mà cô tưởng như mình không thể làm được, và không bao giờ dám làm. Chắc rằng Shinichi đã ngấm thuốc, cô khe khẽ thở dài... -Đó là Morphine, Shinichi à. Hãy sống tốt nhé... Khi tỉnh dậy, cậu chỉ nên nhớ rằng cậu bị ám sát hụt bằng thuốc độc... Hãy căm hận tớ, chứ đừng nhớ đến tớ...đừng nghĩ về tớ...đừng đau vì tớ... Tớ muốn sống, nhưng tớ có thể vứt bỏ nó vì cậu, Shinichi à... Cô buông tay, gieo mình xuống không gian mờ mờ phía dưới. Cô đâu biết, Shinichi vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh... Cậu vẫn nghe thấy câu nói cuối cùng của cô... Và khi cô nhảy xuống, đôi mắt cậu mở to thảng thốt, trước khi sự mệt mỏi kéo cậu vào cõi hư vô... |
| | | HaibaCo
Tổng số bài gửi : 1102 Birthday : 07/06/1996 Age : 28 Đến từ : Friend of Detective Boys
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Tìm lại... 3/6/2012, 07:26 | |
| Bóc tem trước đã Part này hay đấy. Tình cảm được bộc lộ sâu sắc. Ran đã cho thấy tính nhân đạo của một bác sĩ....sẵn sàng hi sinh để cho Shinichi được sống. Cảm động nhất là phần cuối, khi Ran quyết định chết *ôi, nụ hôn *. Đồng thời tính bi kịch bộc lỗ cũng khá rõ =) Vote cho em này =). Nhưng mà nhớ là phải học hành cho đàng hoàng đấy chứ không phải là ngồi trên nóc nhà ngắm mưa đâu |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Tìm lại... | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|