Author: Windy_august
Genre: romance nhẹ nhàng lãng xẹt…
Disclaimer: Nhân vật thuộc về quý ngài Ghosho. Chỉ có cái kịch bản dở tệ là của tôi.
Rating: Biết đọc
Summary: Lần đầu gặp mặt của hai người họ~~ hai con người lạnh lùng
Note: *phải đọc* cái fic này viết trong một phút hứng đời…không có mạng. Lần đầu viết một cái fic toàn nội tâm sến vô cùng. Cộng thêm việc viết về Shiho-Hakuba nên ai không có hứng không nên đọc bởi độ sến chảy nước của nó. Nó nhẹ nhàng nhưng đọc lại thấy hơi thảm quá. Viết khác hẳn phong cách của mình. Phong cách này chắc do…sầu đời mà có.
Ai đã đọc thì cm lại cho mình, ném đá nhiều vào để mình còn rút kinh nghiệm.
Mưa…
Rả rích từng hạt một…
Mưa không to nhưng lâu vô cùng…
Gió thổi nhè nhẹ
Mưa
Mát lạnh…
Cô dạo bước trên con đường nhỏ, hơi thở của mặt đất thoả nhẹ vào đôi má hồng của cô. Mái tóc nâu đỏ phất phơ vài lọn nhỏ phía sau. Cầm trên tay chiếc ô màu xanh da trời, cô từ từ rảo bước để về nhà. Mặc cho gió vẫn thổi, đôi mắt cô nhìn màn đêm một cách xa xăm. Dường như có một cái nhìn sắc lạnh nào đó từ phía sau.
Anh đi ngay sau cô, đã nhìn thấy cô từ lâu rồi nhưng vẻ đẹp lạnh lùng như cơn mưa dai dẳng này của cô không cho phép anh lên tiếng. Lặng nhìn cô, người thanh niên trạc 17 tuổi ấy bỗng nhiên mỉm cười. Một nụ cười lạnh lẽo.
Cô vẫn bước…nhưng cái nhìn mà cô cảm nhận được như muốn níu kéo bước chân nhỏ nhắn của cô. Giật mình…ngoảnh lại…cô gặp anh
Anh bồi hồi. Hơi chút ngạc nhiên, anh khựng lại khi thấy mình bị bắt gặp đang nhìn lén cô. Lấy lại bình tĩnh, anh mỉm cười. Lại là một nụ cười giá lạnh như cơn mưa ấy. Chầm chầm…chầm chậm…anh từ từ tiến về phía cô.
Cô đã thấy…hình dáng người thanh niên đi sau mình dần dần hiện lên rõ ràng trong đôi mắt đen thẳm của cô. Hơi ngại ngùng nhưng cô là một người con gái lạnh cơ mà. Sao có thể…rung động. Anh cao…rất bảnh trai. Có lẽ, anh bằng tuổi cô. Mái tóc phất phơ màu nâu. Đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương. Nhưng cô chú ý hơn cả là phong thái lịch lãm của anh. Anh có dáng của một nhà quý tộc. Và chắc…anh là người ngoại quốc…cũng như cô. Một sự đồng cảm len lỏi sâu thẳm trong trái tim người con gái ấy.
Anh cũng đã thấy rõ cô. Cái nhìn lạnh lùng của cô không làm anh nản bước mà ngược lại…nó thật thú vị. Mái tóc nâu đỏ cuốn hút. Đôi môi hồng dịu nhẹ. Chiếc váy trắng thanh thoát khiến cô kiều diễm như một công chúa tuyết. Ít nhất là anh đã nghĩ vậy. Có lẽ, hình ảnh người con gái tay cầm chiếc ô màu xanh da trời sẽ luôn luôn…mãi mãi im đậm trong tâm trí anh
Họ đã tiến lại gần, hai đôi mắt nhìn nhau.
Hơi ngại ngùng, cô gái hỏi:
- Sao anh lại theo dõi tôi vậy?
Anh mỉm cười…nhưng lần này…nó thật ấm áp. Không tỏ rõ vẻ bối rối khi bị bắt gặp. Phong thái bình tĩnh của anh khiến cô phát sốt. Một người con trai kì lạ.
Chỉnh lại bộ vest cho thật lịch lãm. Anh đáp:
- Làm sao tôi lại dám theo dõi một quý cô như em. Có lẽ…ở em…làm tôi có một cảm giác thật đặc biệt. Nó như níu kéo bước chân tôi tiến lại gần em.
Ngạc nhiên. Cô tròn xoe mắt…nhìn anh hồi lâu rồi cười:
- Anh cũng vậy!
Chỉ vậy thôi nhưng dường như nó đã gắn kết hai trái tim lạnh lùng của cô và anh lại. Thật hiếm hoi. Thật lạ lùng. Hai con người trai tài gái sắc…được nhiều người để ý…được nhiều người yêu thương. Nhưng…họ cô đơn. Một tình bạn thật sự họ hằng ao ước…có lẽ…vừa đến. Nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Đột ngột nhưng lâu dài như cơn mưa này.
Nhanh chóng, anh chủ động ngỏ lời mời muốn đưa cô về. Đối với người khác…chắc chắn cô từ chối ngay lập tức.
Bởi…cô từng sống trong sự sợ hãi.
Bởi…cô là người trốn khỏi tổ chức.
Bởi…cô biết dù tổ chức đã bị tiêu diệt nhưng…Shinichi đã có Ran.
Cô đã từng sống mà không tin vào bất kì ai trên đời. Đối với cô…quá khứ là một nỗi ám ảnh.
Tuy nhiên…anh khác họ. Anh lạnh lùng nhưng khi lại gần…cô thấy trái tim mình ấm áp. Không như…Shinichi. Cậu bảo vệ cô nhưng đối với cậu…cô mãi mãi chỉ là một người bạn. Nó làm cô đau khổ và muốn quên đi cậu.
Chính cái lạnh lùng của anh mà cô thấy…được an ủi, như có người có thể đồng cảm cho cô. Nhanh chóng…cô nhận lời anh.
Hai con người ấy_họ cùng nhau đi dưới trời mưa. Mưa vẫn vậy. Dai dẳng và kéo dài. Im lặng một lúc, họ mới có thể bắt chuyện. Những chuyện tầm phào trên trời dưới đất…những điều giản dị, bình thường và cả…mọi chuyện bí mật của cô cũng như anh. Cứ thế…một sợi dây vô hình gắn kết. Cả cô và anh đều không hiểu…tại sao mình lại nói nhiều cho đối phương đến vậy. Đây là…lần đầu gặp mặt mà. Chỉ biết rằng cứ nói chuyện như vậy…cả cô và anh…cùng được chia sẻ.
Con đường mưa hun hút trải dài. Không còn có bóng một người con gái đi đằng trước che ô. Không còn bóng một người con trai…lặng lẽ từ phía sau quan sát. Chỉ còn một đôi bạn đang vui vẻ dưới chiếc dù xanh da trời…một đôi.
Nhà cô đã hiện ra trước mặt. Một căn nhà nhỏ nhưng đẹp vô cùng với một vườn hồng trước thềm…còn ngấm nước mưa. Họ đã dừng lại khi cô ra hiệu.
Mưa đã tạnh. Cô gập chiếc ô lại, phủi vài giọt nước vương trên tóc. Mỉm cười.
Anh như chết đứng trước nụ cười đó…vội vã…quay mặt đi…nhìn cái nhà.
Cô lại cười, nói lời cảm ơn anh về tất cả mọi chuyện. Anh cũng vậy…cảm ơn cô.
Họ đứng lặng hồi lâu…còn lưu luyến.
Như chợt nhớ ra điều gì, anh tươi tỉnh, giơ bàn tay ra, một cách lịch sự nhất anh nói:
- Xin chào, tôi là Hakuba. Rất vui được làm quen với em.
Cô bật cười thành tiếng. Tiếng cười văng vẳng làm xao xuyến tim anh. Giơ tay ra…từ từ…ngại ngùng…nắm lấy bàn tay anh:
- Tôi cũng rất vui được biết anh. Từ nay cứ gọi tôi là Shiho nhé!
Ấm áp. Đó là cảm giác chung của hai con người vốn lạnh lùng lúc này.
~~ End ~~