CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
shinichikudo275

shinichikudo275

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 894
Birthday : 27/05/1990
Age : 34
Đến từ : Lửa địa ngục

[Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran   [Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran Empty28/5/2012, 22:21

Nguồn : CNA Team

[Fic ShinxRan] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran

Tác giả: Candyland
Người dịch: KiraChen
Nguồn: fanfiction.net
Pairing: Shinichi x Ran
Rating: PG
Mình không sở hữu gì ngoài bản dịch Anh-Việt.

-----

Chương 1: Đường trở về


Tiếng gõ cửa đầu tiên. Ran khẽ trở mình rồi lại chìm vào giấc ngủ.Nhưng tiếng gõ cửa thứ 2 làm cô tỉnh giấc; Ran ngồi dậy, chớp mắt, cố gắng nhìn vào căn phòng tối om xung quanh cô. Dưới bóng đêm, Ran hấp háy nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức của mình.

Chỉ mới 4 giờ sáng thôi mà.

Lại thêm 1 tiếng gõ cửa nữa_ai đó đang ở cửa trước, và họ dường như nhất định phải đánh thức vị chủ nhà đang say ngủ. Nếu Conan còn ở đây, có lẽ cậu bé sẽ mở cửa để tránh phiền phức cho Ran. Nhưng Conan đã đi thăm ba mẹ cậu, điều mà đáng lý ra phải làm từ lâu. Còn tiếng ngáy của ông Kogoro thì có thể át cả tiếng của 1 cơn bão lớn đang đổ bộ. Mà điều đó có nghĩa rằng, trách nhiệm mở cửa giờ đây rơi vào tay Ran, và sự thô lỗ là điều mà cô không thể chịu đựng được.

Khi lăn khỏi giường, đầu óc mơ ngủ của Ran lơ đãng thắc mắc rằng ai biết suy nghĩ mà lại ở đây vào cái giờ như thế này và đập cửa rầm rầm như thế, nhưng cô chẳng nghĩ ra được ai cả, và rồi cô lê bước tới cánh cửa.

Kiềm chế cơn ngái ngủ, Ran mở cửa với ý định đuổi cổ người trước cửa _ dù là bất cứ ai_ Và rồi cơn ngái ngủ biến thành một tiếng hét kinh hoàng khi cô nhìn thấy 1 bóng người mảnh khảnh tựa vào khung cửa, bàn tay run rẩy đang dự định gõ cửa 1 lần nữa.

“Shinichi!”

Đó là tất cả những gì Ran biết trước khi Shinichi vấp ngưỡng cửa và ngã vào người cô, Ran theo phản xạ chụp lấy cậu ấy khi Shinichi yếu ớt gục xuống cánh tay của cô. Bất ngờ trước sức nặng, nhưng Ran cố gắng đỡ cậu xuống mặt đất mà không bị đau, và ngay thời điểm đó, cô gọi bố mình một cách tuyệt vọng.

Ông Kogoro bị đánh thức bởi tiếng thét của con gái, tin chắc rằng ai đó đã đột nhập và đang đe doạ con gái mình, ông lập tức chạy vội xuống cầu thang. Nhưng thay vào đó, ông bắt gặp Ran đang ôm thân hình bất động của Kudo Shinichi trên đầu gối của mình, ở ngay cửa ra vào.

Và Ran đang nhìn ông bằng ánh mắt to tròn hoảng sợ “Bố… giúp con…”, Ran thút thít, hoàn toàn mất phương hướng không biết phải làm gì “Con không thể nhấc cậu ấy lên được… cậu ấy không động đậy…”

Trước lời cầu xin của con gái mình, Kogoro không hề do dự hay đặt câu hỏi, ông bước sang một bên, đóng cửa lại trước khi kéo cánh tay Shinichi quàng qua vai ông. Không có sự chống cự, không 1 cử động khi ông nhấc bổng cậu thiếu niên bất tỉnh khỏi sàn nhà, không có gì, thậm chí là 1 tiếng thì thào phản đối.

Ran đỡ phần bên kia của Shinichi, và họ đỡ cậu lên ghế sofa. Họ đặt cậu nằm ngửa, ngay lập tức, Kogoro kiểm tra dấu hiệu sống của cậu, còn Ran nhìn cậu 1 cách lo lắng. Cuối cùng, ông ngồi xuống ghế, gật đầu, và con gái ông thở phào nhẹ nhõm.

“Bố sẽ gọi cho thanh tra Megure”, ông Kogoro đứng dậy, “điều gì đó đã xảy ra với nó”. Ông do dự 1 lát, ném cho con gái ông cái nhìn đầy lo lắng khi nó ngồi gục xuống mép ghế sofa, ngay cạnh chân Shinichi. Rồi ông rời khỏi văn phòng. Đôi khi, ông thật là sâu sắc.

Bây giờ, cuối cùng, Ran được ở một mình với Shinichi.

Bên ngoài cửa sổ, đám mây nhẹ trôi, để cho ánh trăng soi rọi. Ánh sáng màu trắng bạc đó lướt qua căn phòng, lướt nhẹ trên khuôn mặt Shinichi và tô đậm thêm những tàn dư của cuộc ẩu đả. Ran đã không chú ý mãi cho đến bây giờ, rằng Shinichi đang trong trạng thái tiều tụy. Giọt máu thấm ngoài tay áo cậu ấy, dòng máu rỉ từ vết cắt sâu chạy dài từ thái dương xuống mặt cậu ấy. Và trái tim Ran gần như dừng lại khi cô nhìn thấy những vết bầm sẫm màu chạy dọc trên cổ cậu ấy_ cô có thể tưởng tượng ra dấu vết của bàn tay ai đó… Ai đó đã cố…?

Nhẹ nhàng, tay Ran vuốt dọc theo 1 trong những vết bầm. Shinichi không phản ứng.

Ran không hề nhận ra rằng mình đang cúi sát vào người Shinichi, cô cũng không nhận ra rằng mình đang khóc cho đến khi một giọt nước nhỏ rơi trên cổ cậu. Từng giọt… từng giọt… cứ nối tiếp nhau…

Shinichi đã bị tấn công, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng Tại sao? Ai? Liệu nó có liên quan đến vụ án của cậu ấy? Một người bạn, hay người thân của ai đó đã bị Shinichi buộc tội? Ran không biết, và cô cũng không hiểu.

Thay vào đó, Ran ngừng lại ngắm nhìn Shinichi, quan sát cách cậu ấy nằm bất động. Nhìn thấy Shinichi yếu ớt như thế này không phải dễ. Thậm chí khi họ còn nhỏ, việc lẻn đến gần cậu ấy đã là việc dường như không thể nào, Shinichi luôn có 1 khả năng phi thường về việc nhận biết mình đang bị theo dõi hay tiếp cận, mặc dù Ran vẫn nhìn trộm cậu vào 1 khoảnh khắc nào đó, nhưng giờ phút này quả thực quý giá, khi cô có thể ngồi và chỉ …nhìn cậu ấy.

Mắt Ran thoáng buồn, cô quan sát cách ánh trăng chiếu rọi từng đường nét và làm nổi bật mọi đặc điểm trên gương mặt Shinichi. Cậu ấy giống như một khuôn đúc từ bạc và bạch kim; bức tượng của một người đang chìm trong giấc ngủ, được tạc bởi những tay thợ lành nghề và tài hoa nhất.

Nhưng cậu ấy không phải là kiệt tác của một nghệ sĩ nào đó. Cậu ấy là một con người_bị kiệt sức và tổn thương. Ran tự hỏi, cậu đã từ đâu đến, mất bao lâu để về đến nhà trong tình trạng này, cậu đã gắng gượng đến mức nào trước khi ngã trước ngưỡng cửa nhà cô. Vầng trán cậu đẫm mồ hôi, và tóc mái cậu ướt sũng; hơi thở cậu trở nên chậm và đều từ khi bố con Ran đặt cậu nằm đó, nhưng khi cậu mới đến, hơi thở cậu nặng nề và khản đặc.

Thời điểm đó, Ran tưởng rằng cậu đã chết. Và bây giờ, cậu ấy trông như đang say ngủ.

Shinichi trông có vẻ ốm quá. Ran không hiểu sao cô lại có suy nghĩ như vậy, hoặc thậm chí nếu đó là một trò chơi khăm của sự phối hợp giữa ánh trăng và bóng tối, nhưng Ran thực sự nghĩ Shinichi đã ốm đi. Cậu luôn mảnh khảnh, nhưng nếu có một sự dung hoà giữa mảnh khảnh và hốc hác thì cậu đã đạt được điều đó. Shinichi không ăn uống đầy đủ sao? Nếu vết thâm trên đôi mắt nhắm nghiền của cậu ấy là dấu hiệu, thì chắc chắc cậu ấy đã không ngủ đủ trong một thời gian dài. Dù cậu ấy ở đâu thì cậu ấy cũng không thể chăm sóc tốt bản thân mình hay sao?

Ran nhận ra ngón tay cô đang từ từ di chuyển dọc theo đường nét khuôn mặt Shinichi, chạy xuống má, vòng qua chiếc cằm sắc nhọn, vẽ lên đường nét chiếc cổ mảnh khảnh (cố gắng không run rẩy khi chạm vào những vết bầm)…lần theo mắt…mũi…môi của cậu ấy… và thắc mắc tại sao…

Shinichi nhăn mặt.

Ran rụt tay lại vì sợ bị bắt gặp.

Lần đầu tiên trong 15 phút, hoặc đó là khoảng thời gian Shinichi nằm đó (có phải là 15 phút không nhỉ, hình như thời gian chỉ mới trôi qua một nhịp tim, mà cũng hình như đã lâu lắm, như vô tận, Ran không chắc lắm…), cậu ấy cử động. Một cơn co thắt xuyên qua cơ thể cậu, và cậu lắc đầu điên cuồng đến nỗi Ran sợ rằng cậu ấy sẽ bị đau. Và rồi Shinichi nằm yên, gương mặt cậu ấy nhăn nhó như thể đang đấu tranh vì một mục tiêu nào đó, đạt được giải thưởng mà chỉ có cậu nhìn thấy. Shinichi khẽ rên rỉ.

Đôi mắt xanh, gần như chuyển thành màu bạc dưới ánh trăng, dần dần mở ra và chớp, bối rối, trước khi cuối cùng tập trung vào cô. Vẻ mặt hốt hoảng, gần như hoảng sợ được thay thế bằng vẻ nhẹ nhõm. “Ran…”, Shinichi thì thào như thể cậu đang mong đợi gặp ai khác vậy; bàn tay cậu run rẩy di chuyển về phía cô, chạm vào cô. “Cậu…là cậu thật…phải không?”

Không suy nghĩ, Ran nắm lấy tay Shinichi “Tớ đây, còn có thể là ai khác nữa chứ hả?” Cô mỉm cười, cười Shinichi, cười bản thân cô, và cười sự ngốc nghếch của họ.

Shinichi ngừng lại, rồi đưa tay lướt nhẹ về lại phía cô để chạm vào làn da mịn màng ướt át trên má cô “Cậu khóc à?”, Shinichi thì thầm.

Điều này khiến cho nước mắt của Ran tuôn ra nhiều hơn, nước mắt mà cô đã cố gắng giấu đang vỡ oà xuống mặt cô. Cô muốn chối, nhưng nghẹn lời, và Ran chỉ có thể cố gắng thốt lên :”Đồ ngốc…”

Shinichi nhìn Ran chằm chằm, rồi nhìn xung quanh.”Đây là… nhà cậu. Sao tớ đến đây được?”

“Cậu gõ cửa,” Ran giải thích, tự hào quá đáng về giọng nói vững vàng của mình, “Cậu ngã xuống khi tớ mở cửa, và bất tỉnh được vài phút.”

Trán Shinichi nhăn lại khi cậu nhớ lại “À phải rồi..tớ muốn đến đây.”

“Tại sao lại là ở đây?” Ran hỏi

“An toàn,” cậu nói, “và vì cậu ở đây”.

“Ơ…” Cô không biết phải nói gì khác.

Một khoảng yên lặng dài trôi qua trước khi Ran dồn hết can đảm để lên tiếng: “Shinichi?”

“Hmm?” Cậu nói một cách yếu ớt, và cô tự hỏi có phải là cậu đã ngủ lại rồi không.

“Chuyện gì đã xảy ra với cậu?” Ran nửa nói nửa nài nỉ. Việc không biết câu trả lời làm tổn thương cô nhiều hơn cô thừa nhận. “Cậu bị thương. Cậu đã đi quá lâu…chuyện gì vậy?”

Shinichi im lặng vài giây rồi trả lời, khi đó có gì đó trong giọng cậu ấy khiến cho cô lạnh cả xương sống, không tranh cãi hay nghi ngờ về sự thành thật của cậu ấy “Đừng hỏi, Ran. Tốt hơn là cậu không nên biết. Vì thế --đừng hỏi lại nữa”

Lo lắng, và một chút hoảng sợ, Ran lục tìm câu trả lời từ ánh mắt Shinichi, một câu trả lời mà cô không biết cô đã sẵn sàng để nghe hay chưa. Cô không thấy gì cả ngoại trừ một thế giới của tất cả những thứ khác_những thứ ắt hẳn đã được cậu che chắn cẩn thận bởi sự tự chủ không thể xuyên thủng của cậu, nhưng bây giờ thế giới đó đang ở đó, cho bất cứ ai muốn tìm kiếm nó.

Bí mật.

Bóng đêm.

Nỗi sợ hãi bất thường làm tối sầm đôi mắt cậu.

Tất cả những gì cậu đã trải qua_ tất cả những thứ bây giờ làm cậu rời xa cô_cậu đang đấu tranh với nó. Cậu đang khước từ nó làm cậu suy sụp, đang chống lại bóng đêm muốn nuốt chửng cậu, cái bóng đêm cứ treo lơ lửng bên bờ vực không cho phép sự đột nhập.

Shinichi tránh cái nhìn chăm chú của Ran trước khi mắt cậu ấy đột nhiên mở to như thể có suy nghĩ kinh khủng nào vừa lướt qua trong đầu cậu. “Tớ phải đi. Ngày mai. Tớ không thể ở đây…” cậu cố gắng ngồi dậy nhưng bất lực. Một sự liên kết giữa bàn tay Ran trên vai cậu với sự phản bội của chính cơ thể cậu buộc cậu nhượng bộ.

“Dù có bất cứ lí do gì thì cậu cũng không được đi,” Ran nói kiên quyết, lờ đi trái tim bị tổn thương của mình. “Tối nay cậu sẽ không đi đâu cả.” Vẻ mặt và giọng nói của Ran chuyển từ mệnh lệnh sang rầu rỉ. “Ít nhất cũng ở lại tối nay để tớ biết rằng cậu đã có ít nhất một giấc ngủ ngon…” Để tớ có thể ở cạnh cậu…để tớ có thể trông chừng cậu…để chúng ta ở bên nhau, thậm chí chỉ trong chốc lát thôi…

Shinichi im lặng, một thoáng lo lắng Ran nghĩ rằng cậu sẽ từ chối. Nhưng thay vào đó, cậu nắm chặt tay cô. “Cậu sẽ ở lại chứ?” Shinichi nài nỉ, gần như thì thào. Cậu liều lĩnh giữ tay cô, ngón tay lướt nhẹ gò má đang run rẩy của cô. Cậu ấy đang sợ điều gì đó.

Bàn tay còn lại của Ran vuốt mái tóc ẩm ướt trên trán cậu ra sau trước khi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Cô lùi lại một chút và nở nụ cười, một nụ cười dịu dàng nhưng thoáng buồn. “Tớ sẽ ở ngay đây. Tớ hứa.”
Shinichi mỉm cười, một nụ cười nửa miệng thoáng qua mà Ran đã biết rất rõ. “Một ngày nào đó,” cậu thì thào, giữ chặt cái nhìn của Ran trong vài giây trước khi nhắm mắt lại, “Tớ sẽ trở về với cậu. Mãi mãi.”

Ran mỉm cười. “Ngủ đi nào.” Shinichi không trả lời, chỉ ngoan ngoãn vâng lời.
Ran giữ lời hứa. Cô nằm cuộn mình bên cạnh chiếc ghế sofa_dù nó không phải là cái giường tốt để ngủ, nhưng cô hạnh phúc đến ngạc nhiên và ngủ ngon lành. Những ngón tay cô đan xen vào tay Shinichi, không dám thả ra. Có lẽ cậu ấy sẽ biến mất vào ngày mai, và có lẽ cô lại bị bỏ rơi mà không hiểu lý do. Nhưng đêm nay, ít nhất, cậu ấy ở đây, nắm tay cô. Đêm nay, Shinichi ở nhà.

Và điều đó đã đủ.

(Hết chương 1)


Được sửa bởi shinichikudo275 ngày 29/5/2012, 00:46; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1251
Birthday : 11/08/1996
Age : 28
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran   [Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran Empty28/5/2012, 22:46

Do đầu óc em thuộc lạo chong xáng nên thấy cái tên cùng couple yêu quý là nhảy vào ngay. [Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran 1460945738
Nói chung thì cái tên nói lên tất cả, fic rất tình cảm. Chỉ thấy tội nghiệp Shin, thương sama quá đi. [Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran 1546180704 [Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran 2568553693
Đôi chỗ cũng thấy sến nhưng vì tinh thần fan SR bất diệt nên fic vẫn thuộc loại em thích [Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran 1135663209Vote
Về Đầu Trang Go down
shinichikudo275

shinichikudo275

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 894
Birthday : 27/05/1990
Age : 34
Đến từ : Lửa địa ngục

[Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran   [Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran Empty29/5/2012, 10:59

Chương 2: Chấm và Gạch


Cạch cạch.

Ran giật mình, đưa ống nghe điện thoại trên tay cô ra xa và nhìn chằm chằm vào nó. Mới vài giây trước, cô nhấc điện thoại và trả lời như thường lệ “Văn phòng thám tử Mori xin nghe”, thì bị cắt ngang bởi thứ gì nghe giống như ai đó đang gõ ngón tay của mình ở phía bên kia đầu dây.

Cô chầm chậm chuyển ống nghe về lại tai và hỏi “Ai vậy?”

“Cậu phải ghi cái này lại,” giọng Shinichi đầy vẻ trêu chọc ở bên phía đầu dây bên kia.

Ran thở dài, sự lúng túng biến mất: “Nè! Cậu đang làm cái gì vậy hả?”

“Ờ, chỉ là gởi một thông điệp thôi,” Shinichi trả lời; Ran thậm chí có thể nghe cậu ấy đang cười toe toét.

“Tại sao tớ phải hợp tác?” cô đòi hỏi

“Bởi vì …. đi mà……………” Hay thật. Cậu ấy đang giở cái giọng của 1 chú-cún-con-buồn-bã. Cô … không thể cưỡng lại được…

“Được rồi” Ran đã cắn câu, trí tò mò đã đánh bại cô. “Tớ phải làm gì?”

“Chỉ cần ghi lại thôi,” Shinichi hào hứng nói

“Ghi lại cái gì?”

“Tin tớ.”

“Đó là một yêu cầu khó.”

“Nói nghe đau lòng.”

“Cậu muốn chết hả!”

Một khoảng im lặng.

“Tớ cái gì?” Shinichi thét lên.

“Cậu nghe thấy rồi đấy. Còn bây giờ chúng ta vào vấn đề, được chứ?” Ran nói. Đôi lúc Shinichi khiến cho người khác bực mình, nhưng Ran trân trọng những cuộc gọi như thế này – dĩ nhiên là cô không nói cho cậu ấy nghe điều đó. Khi nói, Ran lục lọi trên bàn, tìm thấy một mảnh giấy và một cây viết. Chuẩn bị và sẵn sàng, cô bảo cậu bắt đầu.

Shinichi bắt đầu, ngừng giữa mỗi tiếng động.

Cạch cạch

BỐP BỐP

Cạch cạch

Cạch cạch cạch

Cạch cạch cạch

BỐP cạch BỐP BỐP

BỐP BỐP BỐP

Cạch cạch BỐP

Một khoảng im lặng phía bên kia đầu dây. Cuối cùng, Ran gắt lên “Cái gì vậy?”

“Một thông điệp. Nhưng cậu phải giải ra,” Shinichi cười khúc khích. “Dễ mà, đừng lo.”

“Có lẽ dễ với cậu.” Ran trả lời cộc lốc và ngay lập tức cảm thấy hối hận.

Shinichi im lặng vài dây trước khi cất tiếng thở dài, “Tớ xin lỗi. Tớ… Chỉ là tớ rất vui được nghe giọng nói của cậu.” Giọng cậu ấy đột nhiên trở nên mệt mỏi, và Ran cảm thấy thật có lỗi. “Nhưng tớ hy vọng là cậu sẽ giải ra nó. Đó chỉ là một thông điệp nhỏ của tớ gửi cho cậu…nhưng cậu là một cô gái thông minh!” Có vẻ Shinichi đã vui lên một chút, nhưng Ran quá hiểu rõ Shinichi, rõ đến mức cô thừa biết cậu đang giả vờ. “Tớ biết cậu sẽ giải ra.”

Ran quyết định không lật tẩy cái vẻ hạnh phúc xạo sự đó của cậu, thay vào đó cô nói, “Tớ biết tớ sẽ làm được.”


Cuộc gọi được tiếp tục bởi những lời rì rầm như thường lệ được đánh dấu bằng những khoảng im lặng kỳ lạ mà chính chúng lại có giá trị hơn cả những lời nói. Khi gác máy, lúc nào Ran cũng bị bỏ lại cùng với thắc mắc chưa có lời giải đáp. Nhưng ít ra lần này, cô phải bận rộn ít lâu với một câu đố bí ẩn.

Giá mà cô có chút khái niệm gì về những thứ quái quỷ do cậu ấy nói.

“Dễ, cái đầu mình!” Cô thở dài, thả mình trên ghế bành rồi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay mình. Cô đã viết lại đúng thứ âm thanh mà cậu ấy tạo ra. Nhưng, chính xác thì nó có nghĩ gì?

Đôi khi Shinichi phải làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Thay vì cứ nói ra những gì mình nghĩ, cậu ấy là bày ra thứ trò chơi ngu ngốc này và làm mọi thứ khó khăn hơn. Nhưng được rồi, không sao. Cậu ấy đã đề xuất một thử thách, và lòng kiêu hãnh của mình không cho phép cô chối từ. Cô phải chơi trò chơi của cậu ấy.

Hoặc, bất cứ thứ gì dùng để gọi tên câu đố hay mật mã kỳ quặc của cậu.
Đợi đã… mật mã?

Ran là con gái của thám tử. Cậu bạn thân mất tích lâu ngày, kiêm người trong mộng của cô (dù cô ấy vẫn chưa chính thức thừa nhận) cũng là thám tử. Cô ấy đã quanh quẩn trong sở cảnh sát và hiện trường án mạng suốt gần hết thời gian. Người ta không thể được nuôi nấng kiểu đó mà không dắt lưng được chút ít kỹ năng suy luận cơ bản. Có lẽ cô chưa đạt đến trình độ của Shinichi, nhưng cô ấy không ngu ngốc.

Và cụm từ “mật mã” làm lóe sáng ý tưởng trong đầu cô.

Cô gập tờ giấy lại, bút trong tay, gương mặt thể hiện sự kiên định. Sau ít phút nghiên cứu, cô bắt đầu viết, tự hỏi liệu linh cảm của mình có đúng không. Cô thay Cạch thành Chấm (Dots), thay Bốp thành Gạch (Dash). Và kết quả là…

Chấm chấm

GẠCH GẠCH

Chấm chấm

Chấm chấm chấm

Chấm chấm chấm

GẠCH chấm GẠCH GẠCH

GẠCH GẠCH GẠCH

Chấm chấm GẠCH


Mật mã.

Mã Morse.

Cô thở dài. Bạn thân của cô là một cuồng suy luận hết thuốc chữa.

Nhưng sao cũng được, bây giờ cô đã có manh mối để tiếp tục. Cô sẽ thắng cuộc lần này.

Ran đã từng học về mã Morse ở trường cách đây vài năm. Giờ đây khi đối mặt với thứ này, cô phải vật lộn với trí nhớ để lật lại mối liên hệ giữa những ký tự khác nhau với mớ chấm-gạch. Xem nào… chấm-gạch là A…

Cô mất vài phút để nhớ ra và ghi lại những ký tự. Cuối cùng, cô ngồi lại và đọc thông điệp, thông điệp bí ẩn nho nhỏ của Shinichi. Cô nhìn chằm chằm vài nó. Liệu có phải…?

Sau vài phút, gò má cô thoáng chút ửng đỏ và một nụ cười nở trên môi cô.
Cậu ấy sẽ không bao giờ nói những gì mình nghĩ, phải vậy không? Mặc dù sở hữu trí thông minh hiếm có, nhưng đôi khi cậu ấy cũng ngại ngùng. Và thỉnh thoảng cô tự hỏi liệu mọi chuyện có thể…. Khi cậu ấy trở về… liệu có thế…?

Cô đặt bút xuống đúng lúc cánh cửa mở ra và có tiếng bước chân nho nhỏ bước về phía cô.

“Chị Ran!” Giọng Conan đầy vẻ trêu chọc.

Ran đứng dậy, giang rộng vòng tay và nhấc bổng Conan lên, xoay một vòng quanh phòng. Cậu bé la oai oái trước hành động bất ngờ của cô. “Shinichi vừa gọi,” Ran cười, tiếp tục xoay cậu bé nhỏ thành vòng tròn, “Chị vui quá!”

Trong vòng tay của Ran, Conan cựa quậy một cách không thoải mái, và đỏ mặt.
Đằng sau đôi mắt của Conan, Shinichi cười một cách thích thú. Cô ấy đã giải ra – chỉ có giải ra thông điệp đó mới khiến cô ấy vui đến vậy. Dù rằng cậu chẳng thể ở bên cạnh cô với tư cách Shinichi, nhưng ít ra cậu cũng vẫn có thể giữ cho nụ cười của cô rạng rỡ như thế này.

Trong lúc đó, mật mã nằm trên bàn. Tờ giấy bị bỏ quên, nhưng thông điệp thì không.

I: ..
M: - -
I: ..
S: …
S: …
Y: -.-
O: -
U: ..-


--Hết chương 2--


Được sửa bởi shinichikudo275 ngày 29/5/2012, 11:09; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1251
Birthday : 11/08/1996
Age : 28
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran   [Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran Empty29/5/2012, 11:04

Vớ cái tem đã.
chiều em com giờ xuống xem phim cái
Mà thấy cái mã cuối hơi giống mã Morse nhở nhưng hình như M là -- cơ
Com com com
OMG Shin dễ thương hết chỗ nói. Trùi ui, I miss you ~~ dễ thương quá cơ. [Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran 1468157981

P/s: tự nhiên lúc này thấy kết cái ava của mềnh kinh khủng [Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran 1468157981


Được sửa bởi windy_august ngày 29/5/2012, 12:36; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
shinichikudo275

shinichikudo275

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 894
Birthday : 27/05/1990
Age : 34
Đến từ : Lửa địa ngục

[Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran   [Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran Empty29/5/2012, 11:16

windy_august đã viết:
Vớ cái tem đã.
Bây giờ xuống xem phim nên chiều em com nha.
Mà thấy cái mã cuối hơi giống mã Morse nhở nhưng hình như M là -- cơ

uh , e nói mới để ý

chắc t/g gõ liền 2 nhát nên nó thành 1 nhát liền
Về Đầu Trang Go down
bémèo1999

bémèo1999

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 18/12/1999
Age : 24
Đến từ : trên trời ^ ^

[Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran   [Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran Empty15/7/2012, 14:36

hic nói thế nào thì em vẫn thick I LOVE YOU hơn co :super:
Về Đầu Trang Go down
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 430
Birthday : 10/09/1996
Age : 28

[Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran   [Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran Empty15/7/2012, 18:43

Yuki thích fic này lắm. Lãng mạn, nhẹ nhàng, và khi đọc từng chương có cảm giác khá vui và hạnh phúc. Tự dưng muốn học mã Morse ghê! Khổ nỗi, nếu người khác cho Yuki một cái mật mã như vậy bằng tiếng điện thoại thì chết cũng không mò ra! ^^ [Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran 1380890962
Vote thanks.
Arigato gozaimasu! ngai2

Về Đầu Trang Go down
shinichikudo275

shinichikudo275

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 894
Birthday : 27/05/1990
Age : 34
Đến từ : Lửa địa ngục

[Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran   [Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran Empty28/8/2012, 21:06



***

Chương 3: Ngày xui xẻo


Ran ngồi trước giá đựng xe đạp, đay nghiến cơn giận dữ vì một lẽ nào đó. Hôm nay là một-trong-những-ngày-như-vậy.

Nếu mọi chuyện CÓ THỂ đi trật hướng, thì than ôi, nó SẼ như vậy.

Mọi chuyện bắt đầu từ sáng sớm. Ran ngủ quên, khá trễ. Trong cơn hoảng loạn cực độ, cô cố gắng tròng bộ đồng phục vào người rồi phóng nhanh ra cửa, sau đó … vấp ngã và lăn long lóc xuống cầu thang. Định thần lại, cô nhanh chóng ra quyết định chạy xe đạp tới trường; vì nó nhanh hơn. Điều kỳ diệu xuất hiện, cô thật sự đã đến được trường đúng vào lúc tiếng chuông reo lên.

Shinichi đã có mặt ở trong lớp, cậu khen ngợi cô rằng cô đã lập được kỷ lục mới cho mảng chạy cự li dài, khoảng cách là từ cổng trường đến cửa lớp học. Cô nhanh chóng lờ đi.

Và từ giây phút đó, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Trong khi vội vã vượt cả một chặng đường dài để lao tới trường, cô đã bỏ quên ở nhà phần lớn bài tập được giao. Và rồi hết tiết này đến tiết khác, các thầy cô tức giận quở trách cô. Sau khi ngồi chịu đựng 4 tiết học, cô đã sẵn sàng cho việc đi đến nhà vệ sinh và khóc cho đến hết những tiết còn lại.

Shinichi im lặng quan sát, quên đi những lời trêu chọc ban đầu.

Giờ ăn trưa đã đến… và Ran lại quên phần ăn của mình. Một thời khắc có vẻ tốt đẹp hơn trong ngày xui xẻo, Sonoko và Shinichi cùng nhau chia phần ăn của mình để giúp Ran. Họ ngồi dưới tán cây trước trường và tận hưởng làn gió nhè nhẹ của mùa xuân.

… và rồi tai họa quay trở lại.

Ran tin chắc rằng cô sẽ rớt kỳ thi toán. Cô chẳng nuốt nổi lấy một chữ của môn khoa học. Cô loay hoay sao đấy mà đầu gối va cái bốp vào góc bàn. Ngày dài cứ tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục trôi…

Hôm nay là một ngày có thể khiến người bi quan nhất cũng trở thành người lạc quan.

Cô lao nhanh ra khỏi lớp học ngay khi tiếng chuông vừa vang lên, mặc kệ vết bầm tím trên đầu gối.

Và bây giờ, cô đang ở đây, nhìn chằm chằm vào chiếc xe đạp của mình. Thật ra không hẳn là cả chiếc xe, chỉ là xích xe thôi. Hay cụ thể hơn là cái móc khóa ở trên xích xe, chỗ mã khóa mà - trời ơi - cô đã quên mất. Vì cô cũng chẳng nhớ để mở nên cứ yên tâm là nó vẫn được khóa một cách chắc chắn.

Ran nghĩ đến việc đá chiếc xe một cái, nhưng như vậy thì chẳng đi đến đâu cả ngoại trừ việc vừa phải đi bộ về nhà, vừa phải kéo lê chiếc xe hư về cùng, đó là trong trường hợp cô có thể mở khóa cho nó. Thế nên cô đá vào giá đựng xe đạp vài lần cho đỡ tức trước khi ngồi phịch xuống dưới đất cạnh chiếc xe của mình, chăm sóc vết thương ở chân và úp mặt vào tay.

“Ngày xui xẻo” chưa đủ nói lên vấn đề.

“Ngày kinh hoàng của Quỹ dữ và Thần chết” thì chính xác hơn một tí, Ran lập luận.

Tệ thật. Tệ hại thật. Tệ hại, tệ hại, tệ hại,….

“Ran?”

Shinichi tê cứng khi thấy Ran quay lại, rươm rướm nước mắt.

Cậu ấy đã nhìn thấy cô vật lộn nãy giờ và nghĩ mình sẽ dừng lại chào để xem cô có cảm thấy đỡ hơn tí nào không hay cô có muốn về nhà chung với cậu không – đơn giản chỉ là thực hiện trách nhiệm của “Người bạn thân chính thức nhất của Ran” một cách hoàn toàn theo nghĩa vụ. Và bây giờ cô ấy đang nhìn cậu, đang khóc. Shinichi ghét nhìn thấy Ran khóc. Đặc biệt khi cậu không chắc chắn lắm về việc mình có phải chịu trách nhiệm về những giọt nước mắt đó hay không….

Nhưng từ sáng sớm cậu ấy đã nhìn thấy rằng hôm nay là một ngày xui xẻo với Ran. Một ngày cực kỳ xui xẻo, nếu sự quan sát của cậu là chính xác. Và dĩ nhiên là nó luôn chính xác. Cậu ấy đã suy nghĩ xem liệu mình có thể làm ngày hôm nay vui vẻ hơn lên không. Hơi lo lắng, cậu bước chầm chậm đến chỗ Ran trong khi cô đang ngồi sụt sịt.

“Đây,” cậu lẩm bẩm, chìa khăn tay về phía cô, cảm thấy khuôn mặt mình đang nóng lên. Có một điều chắc chắn là cậu ghét nhìn thấy cô khóc, ngay cả khi đó không phải là lỗi của cậu. “Đừng khóc nữa, được chứ?” Giây phút thốt ra những lời này, cậu cảm thấy mình y hệt như một tên đại ngốc. Điều này chẳng giúp ích được gì cả.

Chắc rồi. Ran chỉ nhăn mặt rồi quay đi, từ chối luôn cái khăn tay được đưa. Và thay vì chỉ rươm rướm nước mắt, cô bắt đầu khóc thật, kèm theo tiếng la hét.
Khi đó Shinichi cảm thấy mình đúng là một tên ngốc.

Chầm chậm tiến lại gần Ran, cậu quỳ xuống và đặt một tay lên vai cô. Cử động của cậu cứng đờ như gỗ (do bối rối) – cậu thấy mình giống như cậu bé người gỗ Pinocchio. “Này, sao vậy. Có chuyện gì?” cậu nói như thể mình không biết chuyện gì cả. Cậu cũng không rõ mình sẽ làm gì, chỉ biết vòng tay qua vai cô, tay kia lướt xuống dưới gằm và gần như ép cô quay mặt lại nhìn cậu.

Gương mặt Ran đỏ ửng, đôi mắt cũng sưng đỏ và đầy nước mắt. “ Cậu đi đi… ” cô nấc lên, giọng khàn đặc “Cậu chẳng giúp được gì. Tớ thực sự gặp phải một ngày xúi quẩy, cậu còn lấy tớ làm trò đùa… tớ không cần điều đó” Cô cố gắng quay mặt trở lại “Cậu đi đi…”

Shinichi cố gắng không phát hoảng lên vì Ran đang khóc hoặc vì sự gần gũi của họ (trước đây họ luôn thân thiết, họ đã làm bạn trong một khoảng thời gian dài, nhưng…). Cậu không để cô nhìn sang hướng khác, rồi lại chìa cái khăn tay ra một lần nữa “Tớ không lấy cậu làm trò đùa. Khăn này.”

Lần này cô nhận lấy, và bắt đầu cố gắng làm cho bản thân trông có vẻ chỉnh tề. Cậu kiên nhẫn chờ đợi đến khi cô ngồi thằng dậy. Mắt cô vẫn đỏ và ướt, nhưng may mắn là chẳng còn giọt nước nào chực trào ra. Cô lại thút thít, nhưng không khóc.

“Đỡ hơn chưa?” Shinichi hỏi một cách nhỏ nhẹ, gương mặt cậu cũng đỏ bừng lên.

Ran liếc nhìn lên … và muộn màng nhận ra rằng mình đang dựa một cách thoải mái lên vai và tay cậu ấy, mà chúng thì đang được vòng quanh vai cô. Cô thậm chí có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng cái nhấp nhô nhịp đập của lồng ngực cậu đằng sau lưng mình.

Đỏ mặt ba giây.

Hắng giọng, cô bất chợt đứng dậy và bắt đầu xem xét chiếc xe đạp – ngọn nguồn của sự suy sụp. “Tớ… Tớ không thể nhớ ra mã khóa xe…” cô nói lắp bắp. Giọng cô nhỏ lại, khi cô xoay 4 con số vào ổ khóa thì Tách – nó mở ra nhẹ nhàng trên tay cô.

Ngay khi cô tin chắc rằng mình không thể nào ngượng hơn vậy được nữa, gương mặt cô đỏ rực như lửa.

“Này, cậu có nhìn thấy không?” Shinichi cười khúc khích, kéo chiếc xe ra khỏi chỗ khóa và vác chiếc cặp lại trên lưng. “Nhanh lên, tớ đưa cậu về nhà”. Ran cố gắng từ chối, nhưng cậu chẳng thèm ngó ngàng, cứ đẩy chiếc xe theo cùng mình còn cô thì nhanh chân đuổi theo. Họ đi cạnh nhau trong yên lặng.

Khi nhà của Ran đã hiện ra trong tầm mắt, cô lên tiếng: “Shinichi?”

“Hả?”

“…cảm ơn cậu”

“Luôn sẵn lòng,” cậu cười toe toét “đã cảm thấy đỡ hơn chưa?”

“Rồi.”

“Tốt. Vậy thì giờ cầm lấy xe của cậu và trả khăn tay lại cho tớ” cậu ấy trêu chọc, cẩn thận đặt chiếc xe dựa vào tường khi họ đã về đến nhà cô.

Cô đưa tay đấm cậu như thói quen, và rồi bất ngờ khi cậu chụp lấy cổ tay cô. Nếu như thông thường, cậu sẽ né hay bỏ chạy. Nhưng lần này những ngón tay cậu giữ chặt lấy bàn tay cô, các ngón tay cô.. Trước khi Ran kịp nghĩ ra phải phản ứng như thế nào trước hành động kỳ lạ của Shinichi, thì cậu ấy đã cúi đầu một cách nhã nhặn, rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô.

Ran cứng đờ người. Não của cô đã gặp lỗi vận hành, rồi tắt ngúm. Hoàn toàn tắt ngúm.

Khi cô cố gắng khởi động lại bộ não, Shinichi đứng thẳng dậy và mỉm cười với cô. “Hẹn gặp cậu ngày mai. Ngày mai sẽ là một ngày tốt lành, cá với cậu đấy!” Rồi cậu quay đi.

Khi trở về với thực tại, Ran nhận ra rằng cô đang đứng trên đường, nhìn chằm chằm vào cái điểm mà mới vài giây trước là chỗ đứng của Shinichi. Từ từ… mắt cô nhìn xuống bàn tay mình – cậu ấy đã…

Đỏ mặt.

Một màu đỏ hồng rất rất rất đáng yêu đang chậm rãi lan tỏa trên gương mặt Ran. Và một nụ cười rất rất rất ngây ngô nở ra, đảm bảo kéo dài từ miệng đến mang tai cô. Shinichi…

Ran bước vào nhà, vướng phải chiếc xe đạp đang dựng làm nó ngã lăn đùng như đống sắt vụn. Cô nguyền rủa lớn và thật sáng tạo (thói quen được di truyền từ bố cô ấy. Thật đúng là cha nào con nấy, chỉ khác là cô sáng tạo hơn thôi). Cô dựng chiếc xe lên và đẩy vào trong.

Xem nào, Shinichi đã nói rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Vậy là cô chỉ còn cần phải sống sót cho qua hết ngày hôm nay.

Và như vậy, kết thúc câu chuyện Ngày-Tệ-hại-Không-có-gì-tốt-lành-Kinh-khủng-Tồi-tệ của Ran.

--Hết chương 3--
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran   [Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Shinichi, Ran và Ai
» [Long Fic sưu tầm] 30 ways: Shinichi and Ran
» [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi!
» [Long Fic] Couple Funny 1: Bộ đôi hài hước (Kaitou Kid & Shinichi)
» [One-shot Dịch] Những ngày ở Hawaii: Nhật ký của Kudo Shinichi (Hawaii Days: The Diary of Kudo Shinichi)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-