CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

[Fiction] Time Back... Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Fiction] Time Back...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1115
Birthday : 07/06/1996
Age : 24
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Fiction] Time Back... Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Time Back...   [Fiction] Time Back... Empty19/5/2012, 23:07

Mặc dù chưa hoàn thành xong cái long fic kia nhưng tác giả vẫn cứ muốn làm cái one shot này. Kính mong mọi người ủng hộ =)

Author: HaibaCo
Category: Tragedy, Romance (chắc là Romance này...sến lắm=)) )
Rating: 14+
Pairing: Unknown
Feedback
Summary: Không nên nói trước vì sẽ mất hay cười lăn cười bò
Character (cái này tự bịa vào cười lăn cười bò ): Anna Sokida (Female); Hanoka Otawa (Male 1); Tokitsuma Ryouji (Male 2). Và nhân vật cuối cùng là một người không ai ngờ tới...*đọc khắc sẽ biết* cười lăn cười bò
Note: các nhân vật này do mình tự đặt tên chứ không phải là tên thật

Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng. Trong bóng mờ trái tim ẩn kín một tình yêu sáng rực như trân châu. Trong ánh sáng ban ngày kỳ lạ, tình yêu lu mờ một cách đau thương

Thứ nhưng...có những mối tình...bi kịch...thủ đoạn...lừa lọc...và cuối cùng là...cái chết...

Tại một nơi nọ...

Rẹt! Lại một lần nữa...tia chớp lại xuất hiện, nhưng càng ngày càng chói hơn và mạnh mẽ hơn. Những tia chớp...liên tiếp thoắt ẩn thoát hiện như muốn xét ngang cái bầu trời tháng 8 cuối thu trên thành phố Tokyo. Những ngày cơn bão xuất hiện tại vùng biển phía Đông là những lúc mưa to gió lớn...

Chuyện đó có gì lạ đâu...Thời tiết mùa này cứ mưa dai dẳng vậy thôi...Người ta đâu thể dễ dàng thay đổi được thiên nhiên. Thiên nhiên ban tặng cho con người những giọt mưa - những giọt nước thuần túy, tinh khiết của cuộc sống. Mưa xóa nhòa đi bao kí ức của thời gian, xóa nhòa đi bão nỗi nhục nhã mà con người phải chịu đựng. Nhưng cũng thảm hại thay...Mưa...những giọt nước tuy nhỏ bé mà quyền lực...cũng làm phai mờ đi những mối tình đẹp đẽ của con người. Mưa đã xóa sổ, triệt tiêu tình cảm của con người. Mưa...cũng làm cho...tình yêu của con người....loãng ra...

Rào rào...Mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Toàn bộ con đường Beika ướt sũng, nước ngập cao quá mắt cá chân. Con đường đó thường ngày tấp nập lắm nhưng hôm nay thì lại vắng vẻ lạ thường. Thỉnh thoảng mới gặp được một vài đôi tình nhân đang vui vẻ đi chung với nhau dưới những chiếc ô....

Bỗng nhiên...Từ đâu ra...2 con người...nhưng họ...

- Tôi bực mình rồi đấy! - Người phụ nữ tên Anna nói lớn

- Nhưng mà....Hãy nghe anh, Anna - Anh chàng Tokitsuma nói khẽ

- Tôi đã bảo là đừng có gọi tên tôi nữa mà! Hơn nữa, tại sao anh cứ bám theo tôi suốt thế? Cũng phải đến 2 năm rồi chứ không ít...

Anh chàng kia chỉ lẳng lặng cúi đầu. Anh chỉ biết theo gót cô ta trong mưa....lẳng lặng nhìn cô ta. Từ 2 năm trước, anh đã thầm thương trộm nhớ Anna - người mà anh xem là tuyệt vời nhất. Anh cũng để ý cô ta nhiều lắm, nhưng dường như tất cả những gì anh nhận được sau những lần anh quan tâm, để ý cô ta cũng chỉ là sự đáp trả bằng ánh mặt lạnh lùng cùng với một thái độ vô tình từ phía Anna...Anh biết rằng, chính bản thân anh, không phải là con người định mệnh của cô ta...Anh biết rằng, trong con tim cô, chỉ có "người ấy" thôi. "Người ấy" luôn được cô chờ mong, luôn được cô thương nhớ. Đối với cô, con người thứ ba này cũng chỉ là một gã bon chen. Tất cả những gì gã làm chỉ là thoải mãn cho khoảng trống tình yêu không được bù đắp...

- Anh nghĩ tôi là ai chứ? Cứ bám theo tôi mãi suốt sao? Xin lỗi, nhưng tôi đã có bạn trai rồi...Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa...

Câu nói đó...mặc dù Tokitsuma đã nghe rất nhiều lần rồi...Nhưng anh không thể kiềm chế được nỗi đau. Câu nói lạnh lùng đó đã bao nhiêu lần cứa vào trái tim anh, khiến anh phải rỉ máu...Nhưng dù đau, anh biết kêu ai bây giờ? Anh đành phải tự chuốc hết nỗi đau trong lòng....

- Tới nhà tôi rồi...Làm ơn...Hãy để tôi yên...

Anna không để ý tới chàng trai mà quay mặt vào trong nhà. Cánh cửa đóng sầm lại để mặc chàng trai quần với bộ quần áo ướt nhẹp trong mưa...Anh ta nhìn sang tấm biển địa chỉ nhà

- Số 22 đường Beika...Anh biết chứ...Anh biết rõ em chứ...Nhưng...dù thế nào...em cũng mãi là của anh... - Tokitsuma tự nói thầm với mình

Chàng bước đi trong tuyệt vọng. Mưa vẫn cứ rơi, mỗi lúc một nhiều. Mưa tuôn mưa xối, những đợt gió cứ thổi vù vù...Tất cả cảnh vật xung quanh như muốn chế giễu lại anh chàng đó. Chúng cười cho cái ngây thơ, ngu ngốc của anh, cười vì anh đã mắc phải một sai lầm rất lớn, cười vì anh chỉ là một người ngoài cuộc lại muốn tham gia vào câu chuyện tình yêu của người khác...

- Liệu quyết định của mày có phải là ngu ngốc không...? - chàng trai đó tự nhủ

- Tại phòng của Anna -

Ngày nào cũng thế, người ta đều nhìn thấy ánh sáng nhỏ hắt ra từ phía cửa sổ phòng của Anna. Mặc dù cô đã che rèm cẩn thận nhưng có lẽ ánh sáng phát ra từ phía màn hình laptop của cô. Như thường lệ, hằng ngày, cứ vào 1h đêm, cô vẫn đang chờ một cái nick Y sáng vàng lên - nick Y của "người ấy"....

Bỗng nhiên...từ đâu ra...một màn hình chat hiện lên. Nhưng đó không phải là của gia đình, người thân của cô, cũng không phải là của "người ấy"

- Em ơi...Anh có một số thứ muốn nói chuyện với em... - đấy là cái nick của Tokitsuma

- Lại là anh nữa sao? Tại sao lại cứ dai như đỉa đói thế?

- Xin em hãy nghe anh nói đã....

- Nghe cái quái gì chứ? Tôi không cần biết là làm sao anh có nick của tôi...Nhưng bây giờ tôi sẽ nói thẳng ra luôn với anh...TÔI KHÔNG HỀ THÍCH ANH!!!

Anna nhanh chóng đóng màn hình chat đó lại như không muốn nghe câu trả lời từ phía anh ta. Còn anh...anh vẫn ngồi đấy...trước màn hình máy tính...lặng lẽ...đọc lại những dòng chat vừa rồi... Anh có buồn nhưng không nhiều bởi vì anh biết trước...kết cục của mình...

1 tháng ròng rã trôi qua

Trời không còn mưa nữa. Vẫn như thường lệ, 1h đêm, Anna đang ngồi chờ nick Y của "người ấy" sáng lên. Phải! Đã hơn 2 năm rồi....Kể từ cái ngày ấy...Họ không nói chuyện với nhau. Tuy thể xác đã chia nhau nhưng tình cảm vẫn không thể chia lìa. Cô gái vẫn nhớ tới "người ấy", vẫn nhớ tới những kỉ niệm đẹp đẽ mà họ có được...

Và cũng đã được 1 tháng kể từ khi cô chat với cái "gã đó". Kể từ hôm đấy, lần chat đầu tiên và cũng là lần chat cuối cùng của cô với anh ta. Cô không còn nhận tin nhắn chat nào từ cái tên phá rối đó...Và ngay trong hôm nay...Một điều kì lạ đã xuất hiện...

Cái nick Y của "người ấy"...sáng lên. Cô thật sự ngỡ ngàng và lấy tay che miệng lại. Cô định bật khóc....Sau hơn 2 năm trời thiếu vắng đi "người ấy", cô lúc nào cũng thẫn thờ, lúc nào cũng chờ đợi trong cảnh nhớ nhung chờ mong...Nhưng ôi sao may quá...."Người ấy" đã quay lại rồi...Cái nick Y không còn xám xịt như 2 năm trước nữa mà bây giờ đã trở nên vàng chói. Nó chứng tỏ..."người ấy", người trong mộng và là người yêu của cô...đã trở về

- Ôi, anh Otawa ơi! Anh đâu rồi? Anh có khỏe không? Ôi, lâu lắm rồi em chưa được nói chuyện với anh...

- A, chào em^^ Anh vẫn khỏe. Mọi thứ dường như rất ổn. Em không cần phải lo lắng gì nhiều nữa đâu. Vậy em thế nào rồi?

- Bây giờ mà anh còn hỏi mấy câu đó sau khi anh vô âm bặt tín hơn 2 năm trời sao? - Anna gắt thế thôi nhưng ẩn chứa bên trong câu hỏi đó là tình thương bao la vô bờ bến cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc của cô. Cô đã chờ anh ấy lâu lắm rồi...Gặp lại bây giờ, làm sao cô có thể trách mắng anh ta được chứ...

- Anh ạ, em vẫn khỏe. Em nhớ anh quá đấy. Cũng tại vì căn bệnh hiểm ác ấy hành hạ anh nên thành ra chúng mình phải bị như thế này...

- Ừ, em nói đúng. Căn bệnh tim quái ác ấy...đã cướp đi bao sức lực của anh. Để rồi anh lại phải nằm liệt trên giường bệnh viện như thế này...

- Hi hi...Không sao đâu anh. Anh sẽ mau khỏe thôi...À anh này...

- Sao thế em?

- Liệu mình có thể gặp nhau ở đâu đó không? Lâu rồi em chưa được gặp anh đó...

- À, chắc là được. Bác sĩ riêng của anh nói anh có thể đi lại bình thường sau 1 tháng nữa. Nhưng để chắc chắn cho căn bệnh của anh khỏi hoàn toàn, anh muốn dời cuộc hẹn với em vào 2 tháng sau nhé....

- Được thôi anh, anh cứ cố gắng giữ gìn sức khỏe đi nhé...Kẻo bệnh lại thì khốn...

- Ơ hay! Vậy là cô bé này trù ẻo anh đấy à? Tôi cho cô biết tay này...

- Hi hi...Đố anh bắt được em đấy...Em cứ trù anh đấy...Làm gì được em nào...

.....

Cuộc nói chuyện vui vẻ giữa 2 người kéo dài suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Nhưng...lúc chính mình vui vẻ không hẳn là người khác cũng vui vẻ. Người không vui vẻ đó, thậm chí buồn thê thảm, không ai khác, ngoài...anh ta, anh Tokitsuma...

Đúng 2 tháng sau, bầu trời thành phố Tokyo đã bước sang tháng 11. Khí trời không còn se lạnh nữa mà đã trở nên lạnh hẳn vào thời gian này. Những bông hoa tuyết trắng như pha lê rơi từng đợt xuống mặt đất. Cô gái đó đang chờ người yêu của mình. Nơi đây là khung cảnh quen thuộc xưa kia. Nơi đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, trên một cây cầu bắt ngang sông Tama thơ mộng, êm đềm. Phía Tây thì nhiều núi đồi, có các khu nghỉ mát như Odawara và Hakone. Sông Tama là ranh giới tự nhiên giữa Kanagawa và Tokyo. Mẹ anh Otawa là người Nagano nhưng bố anh ấy là người Kanagawa. Vì vậy mẹ anh phải theo về quê bố sống thôi. Anh được sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà ba mẹ đều là luật sư. Bởi vậy từ nhỏ anh đã nổi tiếng là người ăn to nói lớn rồi...

- Ôi anh ơi! Anh đến rồi!

- Chào em! Sr nhá vì anh đến hơi muộn! - Anh chàng Otawa bước đi không vững vàng, thỉnh thoảng phải lấy tay chống gối, còn tay kia áp chặt vào tim mình

- Không sao đâu anh! Anh vẫn còn mệt lắm mà. Chưa khỏe hẳn đâu... - Cô gái đón tiếp anh bằng một nụ cười thật tươi

- Vậy mà cô hôm đó lại hẹn tôi là 1 tháng sau đi chơi với cô. Lúc chắc tôi chết mất...

- Cái anh này...Bây giờ tự anh lại trù chính mình nữa sao...Thế mà lúc trước còn nói tôi nữa...

2 người họ lại cười. Họ trao cho nhau những nụ cười chân thành sau 2 năm. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, trao cho nhau ánh mắt niềm tin. Cảnh vật xung quanh cũng thay đổi theo lòng người...Mối tình đã bị chia rẽ giờ đây lại được nối liền...Sợi dây tình cảm đó...có lẽ...đối với cô...không bao giờ có thể phá bỏ được...

- Sáng nay! Anh vừa nhận cú điện của ông bác sĩ Hakaro sáng nay. Rằng anh vẫn chưa khỏi hẳn căn bệnh tim này nên cần phải dưỡng bệnh một thời gian nữa tại bệnh viện...

- Ôi! Tội anh quá! Nhưng không sao, em sẽ đến thăm anh...

- Thank em nhá....

- Vậy thứ 7 hai tuần nữa nhé. Tại tuần sau là em bận kín lịch rồi...

- Không sao đâu em. Em cứ đến là anh mừng rồi. À quên mất. Đây là món quà anh muốn tặng em...

Anna đưa tay đỡ lấy hộp quà. Hộp quà ấy có màu đỏ và được thắt nơ cẩn thận. Cô mở hộp quà đó ra và bên trong là một chú gấu bông vô cùng xinh xắn...Cô lại đưa tay lên ôm lấy miệng để anh ta không nghe thấy tiếng khóc của mình...Cô chạy đến ôm chầm lấy anh ta, khóe rưng rưng những giọt nước mắt hạnh phúc...

- Anh tặng em là bù cho những dịp sinh nhật em mà anh không tặng được. Và món quà đó nhân dịp anh...xuất viện...he he he

- Cái anh này...

Cô đưa tay đánh anh Otawa một cái nhẹ nhàng thôi...kiểu như làm nũng ấy...

- Ôi! Em nợ anh nhiều lắm...

...

Đến lúc họ phải chia tay. Mỗi người đi một ngả nhưng họ đã kịp trao cho nhau những cái vẫy tay. Cô lưu luyến nhìn anh không rời. Chừng nào anh chàng ấy khuất đi thì bấy giờ cô mới rảo bức về nhà...Cô vui sướng ôm con gấu bông vào lòng, mau thời gian trôi qua thật nhanh để rồi cô còn được gặp lại khuôn mặt của người yêu

Lại 2 tuần nữa cứ trôi qua vùn vụt. Sức mạnh của thời gian cứ chạy vùn vụt trước mắt mà không ai có thể bắt nó dừng lại...

- Bệnh viện trung ương Beika, phòng khám số 106 -

Anna hớn hở ăn mặc thật đẹp. Trên tay cô là bó hoa hồng tươi thắm mà cô mới mua ở chợ ban nãy...Cô đẩy cửa phòng bệnh, nơi có anh Otawa đang nằm

- Chào anh! Em có mang cho anh...

Chưa kịp nói hết câu, cô đã sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Bên cạnh Otawa là một...cô gái khác???? Bó hoa hồng trên tay cô từ từ rơi...Như không để cho Anna kịp phản ứng hay hỏi bất kì một câu hỏi nào, Otawa lập tức nói:

- Thế nào rồi? Cô em định làm gì...

- Nhưng...nhưng....

- Nhưng với chả nhị cái gì chứ...

- Cô ta là ai vậy? - Anna lớn tiếng hỏi

- Là bạn gái mới của tôi. Tên cô ấy là Chimake...Chúng tôi quen nhau được 1 tháng rồi...

- 1 tháng sao...? Rốt cuộc là...chuyện gì đã...

- Hừm...1 tháng trước, thời điểm chúng tôi gặp nhau, cũng là lúc có một gã tên là Tokitsuma đến gặp tôi...

- Hả? Cái gã đó...

- Ừ. Hắn biết chuyện giữa tôi và cô. Thật ra là từ hơn 2 năm trước, lúc tôi bị căn bệnh này, cũng là lúc tôi không còn yêu cô nữa. Cô không biết cũng phải thôi vì tôi cứ mặc kệ cô chờ tôi đấy...

- Anh là đồ khốn...Tên lừa lọc....

- Hề hề...Cô còn nhớ lúc tôi với cô hẹn nhau chứ? Phải! Lúc đó, tôi đã tặng cô con gấu bông. Nó chính xác là quà của cái thằng cha tên Tokitsuma gửi cho cô đấy! Hắn hỏi chuyện tại sao tôi lại chia tay cô. Tôi kể hết mọi chuyện bệnh tình của tôi. Cuối cùng gã quyết định hiến tôi trái tim của gã với điều kiện phải làm cho cô hạnh phúc trở lại. Hắn không ra hạn thời gian nhưng tôi nghĩ chỉ cần 2 tuần là đủ. Trái tim của hắn hiến cho tôi và con gấu bông hắn gửi cho cô...ha ha ha

- Anh là tên khốn nạn, kẻ đào mỏ hai mặt....

Nói rồi, cô giận giữ bước ra khỏi phòng nhưng trên tay vẫn nắm chặt con gấu bông. Cô chạy sang nhà anh chàng Tokitsuma kia. Cô biết địa chỉ nhà anh ta vì có lần cô đã vô tình thấy anh ta bước lững thững vào nhà sau *cuộc theo lẽo đẽo dõi cô*. Cô chạy một mạch sang nhà anh ta. Thật lạ! Cửa sổ mở ra khu vườn sau lại mở! Cô mạo hiểm bước vào...và tìm kiếm...Cô tìm thấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn làm việc của anh ta...

Khi em đọc bức thư này, có lẽ anh đã đi xa rồi...
hi vọng rằng, em, người con gái anh thầm yêu trộm nhớ...
em sẽ đọc được những gì anh viết
dù biết rằng trái tim em đã thuộc về người ấy
nhưng
anh vẫn sẽ luôn hướng về em, sẽ luôn dành cho thiên thần của mình
hạnh phúc
anh sẽ hiến tặng con tim lành lặn của mình cho người bị bệnh tim, cũng chính là người em yêu...
mục đích của anh cũng chỉ là sự hạnh phúc của em mà thôi...
...


Cô cầm tờ giấy trong tay và đương nhiên...lại bật khóc. Nhưng lần cô không che miệng nữa...Cô gào thét thảm thiết...kêu tên anh Tokitsuma...Cô tự trách mình vì sao mình quá vô tình... Vì sao mình không thể cảm nhận được nỗi lòng của anh ấy...Tại sao mình cứ khư khư bám lấy quá khứ của thời gian để rồi giờ đây lại sống trong một hiện tại đầy bi kịch và đớn đau đến như vậy....

Cô chạy tới cây cầu kỉ niệm Tama ngày nào. Cô nhắm mắt và tâm niệm một lúc lâu. Bỗng nhiên...cô trầm mình xuống dòng nước chảy xiết phía dưới...Trên tay cô vẫn nắm chặt tờ giấy với con gấu bông đáng yêu đó. Cô chọn cây cầu này vì cô muốn mình cùng những kí ức xấu về anh ta sẽ mãi mãi biến mất. Nước mắt cô vẫn tuôn rơi...Vị mặn của muối đã hòa lẫn vào vị ngọt của nước...Cô vui vẻ ra đi...vui mừng cho quyết định của mình

Thế là...

THE END





- Cắt!! - Một giọng nói vang lên - Tuyệt lắm mọi người!

- Nghỉ thôi anh em ơi! Chúng ta thành công rồi!

- Chúng mừng đạo diễn HaibaCo - 3 diễn viên chính nói - Chúc mừng cho bộ phim thành công này...

- Cảm ơn mọi người. Nếu không nhờ tài diễn xuất của mọi người và tài viết kịch bản thì có lẽ tôi cũng không thành công đến mức này đâu - đạo diễn HaibaCo vui vẻ đáp

Buổi tối hôm ấy, sau vụ quay phim "Time Back" ấy, mọi người vui vẻ đi ăn uống với nhau. Họ bàn về những thành công và những thành tựu cho bộ phim này. Có lẽ tương lai, nó sẽ trở thành bộ phim đắt giá nhất không chỉ của Nhật Bản mà còn của thế giới...Đạo diễn HaibaCo cũng trở thành một đạo diễn giỏi không thua kém gì Steven Spielberg ngày nay

Họ vui vẻ cười đùa mà quên mất đã quá nửa đêm...

Một ngày mới lại bắt đầu với họ...khi đạo diễn HaibaCo thông báo kế hoạch cho bộ phim tiếp theo



PS: Mệt kinh khủng chongmat . Hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, sổ mũi. Ai có pa - na - don không ạ? cười lăn cười bò

Vote nhiều nếu mọi người thích nhìn, vote ít nếu mọi người thích ít *Dù không thích vẫn phải vote đấy* cười lăn cười bò *đùa thôi*
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1269
Birthday : 11/08/1996
Age : 23
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Fiction] Time Back... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Time Back...   [Fiction] Time Back... Empty20/5/2012, 00:02

Nói sao bây giờ nhỉ???

Thực sự thì tớ thấy hình như cậu khá vội vàng cho cái one shot mà không chú ý lắm đến cái chất lượng của nó. Sự việc diễn biến rất nhanh...hệt như thời gian.

Tuy nhiên các sự việc đọc lên có vẻ hơi mâu thuẫn. Tại sao có anh chàng lại suốt ngày...theo đuôi cô gái những 2 năm như vậy[Fiction] Time Back... 2817023258 . Tại sao cô không có chút tình cảm nào rồi chỉ cần nghe một tên láo mà chỗ cuối lại mạnh mẽ vào nhà anh để rồi phải hối hận đến mức phải trầm mình[Fiction] Time Back... 731553650 . CẢ cái chỗ cô gặp bạn trai cũ nữa. Thật sự không biết có phải do sướng quá mà những câu nói quan tâm về bệnh tình của anh chỉ là câu bông đùa[Fiction] Time Back... 1039951160 . Tại sao cái tên bị bệnh tim lại có thể vô tâm và lạc quan đến vậy, hắn nghĩ hắn chỉ bị cúm thôi sao???? Đành rằng khi hắn biết mình bị bệnh chia tay người yêu chứng tỏ là t/c rất sâu nặng nhưng đùng một cái lại trở thành kẻ ăn cháo đá bát[Fiction] Time Back... 3233883801 . ÔI tớ loạn thật rồi[Fiction] Time Back... 2477747738 . Xin lỗi nha một người dốt văn như tớ nghĩ vậy đó.[Fiction] Time Back... 1371890812

Bù lại phần tình cảm của cậu ~~ nếu tách rời thì khá ổn[Fiction] Time Back... 650269930
Về Đầu Trang Go down
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1127
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Fiction] Time Back... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Time Back...   [Fiction] Time Back... Empty20/5/2012, 03:08

Time Back...nếu thời gian quay lại...
Em thấy tên không đúng với nội dung fic cho lắm *hay là do mình dốt Anh nhẩy ==*. Còn nội dung fic thì rất ổn...phải nói là nếu thêm *chút chút* nội tâm nữa thì quá ổn ^^. Anh là tay viết tragedy rất có tiềm năng đấy ^^ *trời ơi, đây là fic tragedy đầu tiên của anh mà em đọc nên khó nhận xét dã man ==*
P/s: bạn khán giả thuy97 xin trân trọng thông báo với đạo diễn HaibaCo là: nếu đạo diễn mà không triển khai cái "kế hoạch phim mới" kia nhanh nhanh thì đừng có trách bạn này độc ác vô tình cười lăn cười bò :hammer:

______________________________
BANG TRỊCH VÍA

*aka bang Hihi*


Khẩu hiệu 1: Online thường trực, phát bực thường xuyên Ihihi ~~~~~

Khẩu hiệu 3: Im re ihihihihihi.........

Em muốn sống như đoá anh đào kia,
Dù sẽ sớm tàn phai, nhưng bừng nở, rực rỡ và đẹp đẽ...
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1115
Birthday : 07/06/1996
Age : 24
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Fiction] Time Back... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Time Back...   [Fiction] Time Back... Empty20/5/2012, 07:59

Ôi trời. Đau lòng quá. Mình đã làm gì trong...n tiếng vừa rồi nhỉ :empty: . Tạo ra...một bài viết...nhưng sao nó... :empty:

Mà thôi. Đằng nào độc giả luôn có cái nhìn về hiện thực cuộc sống tốt hơn là người viết. Vì vậy thì ý kiến của ai thì mình cũng phải nghe thôi ><

*Làm sao trả lời câu hỏi của windy bây giờ nhỉ* Loạn thật rồi :empty:

Chắc cái thằng đạo diễn *tự sướng* này phải bỏ nghề mà về quê chăn vịt mất thôi....Ôi, có lẽ :((

*Có lẽ mình phải dự đoán trước 1 list những người ném đá mình. Sau đó...còn biết đường ứng phó* ><
Về Đầu Trang Go down
shinichikudo275

shinichikudo275

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 895
Birthday : 27/05/1990
Age : 30
Đến từ : Lửa địa ngục

[Fiction] Time Back... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Time Back...   [Fiction] Time Back... Empty20/5/2012, 18:47

em kêu chị vào đọc nên chị chém đừng la nhé Very Happy

thứ nhất là " người ấy " và anna : xưng hô anh em nhưng thỉnh thoảng lại xen lẫn tôi với cô , anh với tôi

thứ hai là : Anna yêu người ấy rất sâu sắc , lại chia tay với người ấy 2 năm rồi nhưng vẫn chờ người ấy , chắc hẳn cô ta phải là người sống rất tình cảm và nội tâm , vậy tại sao lại nói một cách thô lỗ và có phần quá quắt với cái anh chàng yêu đơn phương kia :stress:

mà yêu đơn phương thì phải thầm kín , sao lại bị người ta kêu cứ lẽo đẽo đi theo người ta suốt 2 năm , vậy là quan tâm quá lộ liễu còn gì cuoi

và cảnh gặp lại của người ấy ( bây giờ là tên sở khanh rồi ) với Anna , có vẻ như nói chuyện rất tình củm , sau này thì ra là do lời nhờ trước lúc chết của các anh yêu đơn phương kia , nhưng như vậy ít ra cũng là kẻ hiểu chuyện , vậy mà sau khi gặp lại Anna tại bệnh viện theo như lời hẹn lại tỏ ra một cách thái quá ( dù gì cũng là do anh ta hẹn ) , chẳng nhẽ cố ý sắp xếp để Anna gặp người yêu mới của hắn rồi nói toạc hết mọi chuyện một cách gọi là không có tính người như vậy à :cold:

và cách nói chuyện của hai người này , nó cứ nửa đùa nửa thật thế nào ấy , không giống người lớn , có lẽ e cho nhiều câu nói chuyện kiểu teen vào quá và thỉnh thoảng lại cười hê hê , tự nhiên nó cứ lạc điệu thế nào ấy :hic:


và cuối cùng là tình cảm của Anna , yêu sâu đậm một người rồi phát hiện người đó lừa dối mình => đau khổ , đúng

kẻ yêu đơn phương kia đâu phải cô không biết hắn dành tình cảm cho mình

nhưng chỉ vì lời trăn trối của kẻ đã chết rồi đi trầm mình ôm món quà mà anh ta để lại giống như là kiểu vì cô yêu anh ta + hối hận nên mới đi chết vậy

thôi chém vậy thôi , đừng trách devil độc ác nhé =)

à , còn số nhà 22 Beika , chả nhẽ vì Haibara nên e lấy địa chỉ này ? Very Happy
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1115
Birthday : 07/06/1996
Age : 24
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Fiction] Time Back... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Time Back...   [Fiction] Time Back... Empty20/5/2012, 19:04

Đúng như chị nói thì em còn quá *ngây thơ* trong cái tuổi teen này mà lại ham hố đi viết chuyện tình củm cười lăn cười bò. Ôi ôi. Còn quá nhiều sai lầm không thể chữa nổi nữa >< . Thôi đành vậy. Lần sau rút kinh nghiệm *mà chả biết có lần sau không nữa đây* :empty:

À cái số nhà 22 có ý nghĩa khác. Không phải Haibara gì hết. Nếu em nói ra bây giờ chắc sẽ bị cười cho chảy máu mũi mất cười lăn cười bò.

Thank mọi người =)
Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^

Moon_loveConan^^

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 465
Birthday : 22/01/1999
Age : 21
Đến từ : Thế giới phép thuật

[Fiction] Time Back... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Time Back...   [Fiction] Time Back... Empty20/5/2012, 21:21

Ôi trời, đọc cũng hay lắm đó. Nhưng cũng có một số chỗ kì, nhưng kệ. Mun vẫn thấy fic rất hay... (đặc biệt là phần cuối =) )
Tim đang đập thình thịch thì...
Hóa ra tất cả lại là một bộ phim. Kinh quá, lại còn đạo diễn Haibaco nữa cơ đấy (tự sướng à cười lăn cười bò )
Vote cho anh.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Fiction] Time Back... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Time Back...   [Fiction] Time Back... Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Fiction] Time Back...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-