Cảm động quá. Tks mọi người đã ủng hộ mình và cố vấn Anita nha.
Cháp cuối này mọi người.
Lần này cho em gửi lời cảm ơn bang chủ. Mọi người vào ném đá bang chủ nhá (cháp này ss ý beta hộ)
Chương 5: Buổi tiệc sinh nhật không thể quên Nghe sếp tổng gọi vào ăn trưa, cả bọn í ới trả lời và rồng rắn vào trong.
Quả không hổ danh là biệt thự nhà Kudo, phòng bếp thật lộng lẫy. Có một chiếc đèn trùm neon ở chính giữa toả ánh sáng màu vàng nhạt. Một chiếc bàn ăn lớn và sang trọng ở ngay phía dưới nó. Trên bàn đồ đạc được bày biện cũng vô cùng lịch sự. Hai lẵng hoa lan tím ở hai bên đầu bàn. Dao dĩa được xếp gọn gàng trên những chiếc đĩa lớn bóng loáng. Những chiếc
ly được cọ rửa sạch sẽ xếp ngay cạnh. Ở giữa một hàng nến trải dài từ đầu tới cuối.
Màn mọi người hồi hộp nhất cuối cùng cũng đã đến. Chị Epi và anh Kyo như hai phục vụ chuyên nghiệp ở khách sạn 5 sao đang bưng những đĩa thức ăn to ra. Tất cả đều được đậy nắp cẩn thận (chắc hai anh chị nhà mình sợ vi khuẩn)
Và từng đĩa thức ăn đã được bày trên bàn một cách thịnh soạn. 2 *đầu bếp* cũng đã ngồi vào bàn. Tất cả các con mắt nhìn vào bàn ăn mà nuốt nước miếng ừng ực.
- Bắt đầu ăn thôi mọi người! – Clif nhanh nhảu lên tiếng
- Đúng đó, dạ dày huynh biểu tình nãy giờ, sáng đã phải nhịn ăn để dành bụng rồi. – Mori huynh nhanh chóng hưởng ứng
- Ừ, vậy mọi người ăn uống tự nhiên nhá! – Chị Epi đồng ý.
Tất cả háo hức, Win là người đầu tiên mở nắp đĩa thức ăn ra
- Ớ !? – Ngạc nhiên tột độ
Tới lượt Clif, cũng từ từ, từ từ mở:
- Hả !? – Tròn xoe mắt
Thấy vậy, Kev, H2O, Ju, Ngô huynh, Dev cũng nhanh chóng mở ra:
- Á!!! – Mắt tròn
mắt dẹt nhìn nhau
Rồi mọi ánh mắt đổ về hướng của Epi và Kyo:
- THẾ NÀY LÀ SAO Ạ !? – Tất cả ngạc nhiên
- Hi hi, thì mọi người thấy rồi đó, ăn thôi! – Anh Kyo lên tiếng
Thấy? Đúng là mọi người đã thấy cả. Một bàn tiệc mà chỉ toàn…rau với rau: canh rau dền, canh rau cải, rau cải xào, rau cải luộc, rau dền luộc…Toàn rau nhưng loanh quanh cũng chỉ có hai loại dền và cải. Hai “đầu bếp” đã “khéo léo” làm đủ tất cả các món ăn về hai thứ ấy. Nhưng tuyệt nhiên chỉ có rau, không có thêm một thứ thịt thà, cá, tôm, cua nào khác.
- Vậy ăn sao đây mọi người? Hai người kia định biến chúng ta thành phật tử ăn chay hả? – Samy thất vọng và ngán ngẩm hỏi
Không để yên vụ này, Drag lên tiếng:
- Đồng chí lão thành Kyo, xin đồng chí giải thích rõ mọi việc.
- Ừ, như mọi người thấy đó, trưa nay chúng ta sẽ ăn toàn rau thôi.- Kyo nhoẻn miệng cười tươi nhưng sau đó thì lia một cái nhìn sắc lạnh – Ăn đi, đừng lè nhè! Muốn ăn phải lăn vào bếp chứ!
Tất cả sợ run người, kể cả bang chủ (chắc nội lực chưa đủ thâm hậu)
Chị Epi từ tốn (chị hiền nhất nhà mà):
- Xin lỗi các em nha. Tại mấy anh chị không chém được cá nên…thả nó về ao rồi.
- HẢ !?
Tất cả ỉu xìu.
- Do vậy chỉ còn rau cải với rau dền để ăn lẩu thôi các em ăn tạm nhá! – Epi nói
Không ai nói gì, cố gắng ăn tạm.
Sau khi bữa trưa đã xong ai đó đều mệt mỏi, tiếc nuối:
- Đấy là pợt ty sao sếp? – Ju hỏi vẻ mặt thất vọng
- Hi hi, pợt ty phải để tối chứ. Tí nữa chị sẽ đi siêu thị, bây giờ các em ở lại dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa nhá~! – Nháy mắt đầy ẩn ý
- Oài, lại thành lao công rồi.- Thuỷ ngán ngẩm
Sếp và anh Kyo lại đi.
Im lặng….
Im lặng….
Cả bọn im lặng nhìn nhau chờ cho tới khi cửa đóng lại.
- YEAAAAAAAHHHHHH!
- MUSIC! – Chị Drag nói
- Mất điện rồi ạ, vào làm thôi ạ! – Tất cả bang chúng bang Trịch Vía đồng thanh
- Hả? Mất điện thật sao? – Mặt Drag biểu cảm theo kiểu “What the hell?” -Đang có hứng hát theo phong cách Micheal Jackson. Mà này mấy đứa, chị là bang chủ ở đây, mấy đứa làm lao công đi. Nghe lời rồi bang chủ không trừ lương mấy đứa.- Chị Drag ra vẻ “dụ dỗ”.
Cả bọn lại đồng thanh thi nhau phản đối:
- Chị nói gì vậy, đây đâu phải là buổi họp bang!
- Đây là việc chung của toàn CFC mà!
- Bang chủ không cầm đầu làm việc thì chớ, chỉ giỏi cầm đầu đào ngũ!
- Còn vụ lương nữa, có phát cho bọn em đâu mà nói vậy chứ.
Trước thái độ kiên quyết của mọi người, chị Drag không còn đường nào khác là phải nhượng bộ. Chị nói với cái giọng thất vọng:
- Vâng… thưa mấy bác… em làm… em sẽ làm!!
Rồi tất cả bắt tay vào lau dọn trang hoàng lại nhà cửa. Tuy nhiên, theo phong cách “cố vấn” bang trịch vía thì mọi người đều lấy vật trang trí chủ đạo là cây cỏ, hoa lá.
Chẳng mấy chốc căn biệt thự nhà Kudo đã biến thành…Hoa Quả Sơn. Ai cũng thấy hơi kì kì, nhưng nhờ được cố vấn giải thích mọi người cũng không dám băn khoăn hơn. (Cái này gọi là
không hiểu cũng phải cố mà hiểu, còn nữa, ai cũng sợ hỏi nhiều hơn sẽ bị
cố vấn trừng trị.)
Sếp đi siêu thị về, vừa mở cửa đã thét lên:
- MẤY ĐỨA ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY?
- 2…2…2 sếp – Cả bọn lí nhí sợ sệt vì tiếng thét bay xa ngàn dặm - Bọn em trang trí lại nhà cửa theo ý sếp mà.
Chị Epi ngạc nhiên, rồi tức giận nói:
- Đây mà là trang trí ư? Sao giống nơi ở của con cháu Bật Mã Ôn vậy?
Chị Devil thấy vậy thì đỡ lời:
- Thông cảm cho các bé đi, cố vấn bảo trang trí vậy cho nó hoà quyện với thiên nhiên mà. Bây giờ tìm được nơi xanh sạch đẹp như…cái nhà này là hiếm lắm đó.
Nghe giải thích vậy, chị Epi đứng người, không biết nói gì hơn:
- Thôi vậy, tuỳ mấy đứa. Bây giờ tất cả vào bếp nấu ăn đi!
- SAO? – Tất cả lại vặn volume, còn to hơn ban nãy
Cả bọn nhìn nhau ngơ ngác, Thuỷ lên tiếng trước:
- Á…á…em đau bụng quá – Nói rồi ôm bụng nhăn nhó
Ju thấy vậy thì hùa theo, giả vờ sờ chân:
- Ui cha, cái chân của em cũng bắt đầu nhức rồi. Tại Clif làm em ngã mà – Liếc liếc nhìn chị Epi
Đã có hai người, và Samy là người thứ ba tiếp tục:
- Chết rồi chị ơi, em đau tay quá. Chắc vì đẩy xe nhiều nên chai tay rồi.
Em không thể nấu được đâu không là…em…em…gãy tay đấy huhu – Rồi lại bắt
đầu giở chiêu “nước mắt cá sấu”
- Mấy đứa đâu bằng huynh. Nãy huynh té một cái êm ẩm cả mặt mày có mấy đứa làm chứng đấy nhá! – Ngô huynh cũng than và đưa tay lên mặt suýt xoa, giả vờ nhăn nhó.
Sếp Epi cố nở nụ cười Bồ tát:
- Vậy hả, bị thế thì sao nấu nướng được. Thế còn ai làm sao nữa không?
- Mình bị xước tay do cái roi (chổi lông gà) quật trúng. – Devil hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng câu chuyện hài.
Đến lượt bang chủ cũng chẳng chịu thua kém ai:
- Em cũng đang đau hết cả mình mẩy do bộ áo giáp quá nặng đây. Tại ai đó quên nhiệm vụ… *lẩm bẩm đầy ẩn ý* - Nói vậy thôi chứ Drag vẫn cười nhăn nhở lắm
- Cậu thế mà còn kêu à? Sao bằng tớ chứ! – Cố vấn bây giờ mới lên tiếng – Hôm qua đi cá độ ngựa thua không trả tiền họ nên bọn chúng đánh tớ ê ẩm khắp mình mẩy này. May mà cố vấn tớ cũng học được vài chiêu nên chạy thoát đấy. (Chị Epi liếc từ đầu đến chân Anita. Làm gì
thấy vết bầm nào đâu)
Lừ cố vấn bằng một cái nhìn như tia sét, bang chủ cũng không nói gì, nhưng trong đầu nghĩ “Ai bảo lôi con Xích Cún làm cảnh của ta ra cá. Mà tưởng có quĩ đen cơ mà nhỉ?”
- Á…còn em ạ - Sóc lên tiếng – Em mới bị bong một mẩu da tay. Phải bạn Ho là bạn ý không được làm gì đâu ạ!
Sếp Epi vẫn cười hiền, nét mặt hơi lo lắng:
- Vậy là không ai giúp được chị và anh Kyo nấu ăn hả?
Một người im lặng nãy giờ, từ bên dưới ngó lên, rụt rè giơ tay:
- Dạ…còn…e…m ạ! Em sẽ…giúp chị và anh Kyo nấu.
Mọi ánh mắt đổ dồn về giọng nói vừa phát ra. Thì ra là Kev. Chị Epi mừng rỡ ra mặt:
- Tốt, vậy mới đúng là em gái ngoan hiền của chị chứ…
- Không ạ! – Tên đó vội thanh minh – Nhưng…em..chỉ sợ cái bếp lại phát hoả thôi. Tại không hiểu sao cứ lần nào em vào bếp là lần ấy bếp nhà em cháy ạ. À…em..là con trai nha chị, đừng quen gọi nhầm.- Lí nhí nói
- !!??
- Vậy là chỉ có chị với anh Kyo nấu cho mấy đứa ăn thôi hả. NGHĨ LẠI ĐI NHÉ!!! AI CŨNG PHẢI LÀM!!! – Chị Epi thay đổi thái độ nhanh chóng, hét lên như ra lệnh.
Cả bọn sợ hết vía (oái bang mềnh !!), lúi húi đi vào bếp.
Mặc dù không muốn làm việc này chút nào nhưng ai cũng phải cắn răng chịu đựng vì hôm nay sếp thay anh kyo hét ra sấm sét luôn.
Công việc bếp núc với mem CFC cũng khá đơn giản (thế mới biết nhà mình toàn
nhân tài). Duy chỉ có một vài trường hợp “hi hữu” xảy ra.
*Flashback*
- Á…á…aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Tiếngthét lên kinh hoàng của Ju làm mọi người hốt hoảng chạy vào xem có chuyện gì xảy ra. Mặt Ju tái xanh, mặt cắt không còn một giọt máu.
- Án mạng ở đâu à? – Kev chạy nhanh vào ngó nghiêng xung quanh
- Án mạng cái đầu anh ý! – Thuỷ cốc nhẹ một cái vào đầu bảo vệ
- Đau anh, tại đây là nhà anh Shin nên hơi nhiễm mà.
Chị Anita lo lắng:
- Có chuyện gì vậy Ju?
Ju sợ sệt:
- Có…có….ra…u…c..ó…SÂU Ạ!!
- Ặc ặc – cả bọn té ngửa – Tưởng gì cơ!
Mori huynh đến chỗ nắm rau, hùng hồn gỡ con sâu ra bằng…găng tay ba lớp.
Xong xuôi mọi người lại trở về vị trí làm việc.
Tích tắc…
Tích tắc.
Tiếng kim đồng hồ điểm nhè nhẹ.
- Này cậu có nghe thấy tiếng gì không? – Clif thì thầm vào tai Samy
- Ừ, tớ cũng nghe thấy, hình như có tiếng sói hú thì phải. – Samy đáp
Thấy vậy mọi người cũng lắng tai nghe:
- Khiếp quá, kinh hơn cả tiếng thét của ma quỷ. – Devil bắt đầu thấy rợn rợn.
- Em lại tưởng là tiếng bò rống – Thuỷ nói
Sếp cũng khẽ lắng tai:
- Vậy không phải nhà ai đánh chó đánh mèo à?
- Mọi người trật tự nào! – Anita ra lệnh
Quả không hổ danh cố vấn, âm thanh dần dần vang lên rõ ràng hơn:
- Từng giọt nước
khẽ vô tình…
Ướt ướt bẩn bẩn rơi xuống người mình…
Hứng từng giọt nước anh nhớ về…
Cô bé quái chiêu của anh…
Mùa nào đến em cũng cười…
Em ước mình là thứ nước lạnh lùng…
Để được rơi mãi trong cống ngầm…
Một cống ngầm rất sâu…âu…ầu… khụ khụ
*lẩm bẩm* Bệnh xoang chết tiệt…. Hỏng cả giọng của danh ca, mình là đệ tử Jaien chứ bộ…
Note: bài hát phỏng theo “Cô bé mùa đông” ai không biết thì liên hệ với mp3.zing.vn để biết thêm thông tin chi tiết.
Thì ra không phải ngựa hí hay bò rống mà là tiếng hát (nên nói là tiếng hét) của bang chủ bang trịch vía- Star Drag đang “Alone” trong bếp với món bít tết. (nhắc đến Alone, có lẽ tiếp theo Drag sẽ tra tấn cả nhà bằng bài “Alones” đó, lí do là thêm soòng của bang)
- Chói tai quá! Drag muốn ta thủng màng nhĩ đây mà! – Ngô huynh nhăn nhó nói rồi xoa xoa cái tai.
- Công nhận không ngờ Drag trông ngầu mà hát cũng ngầu, hơn cả hát rock. – sếp Epi nói, mặt đầy vẻ… biểu cảm
- May mà hôm nay anh Shin không có nhà chứ hai người ấy mà song ca thì
mình thà chết cũng không dự buổi party tối nay. – Devil thở dài
Tất cả cố chen nhau ra ngoài lấy bông bịt tai rồi tiếp tục công việc.
*End flash*
Cửa lại mở. Anh kyo lúc này mới đi chợ về và đang mang một khuôn mặt bực dọc. Mọi người ngạc nhiên hỏi:
- Sao giờ này anh mới về?
Thở hổn hển, Kyo đáp:
- Hi hi, anh mải xem màn biểu diễn ảo thuật đường phố nên quên luôn. - Cố cười thật tươi.
Chị Epi tá hoả:
- Vậy còn đống đồ ăn đâu?
Gãi đầu gãi tai, Kyo từ từ đáp:
- Em xin lỗi nhưng em bị…móc ví sạch tiền rồi ạ! Mọi người thông cảm nha. – Lại nở nụ cười chết người để mấy em nhỏ tha lỗi
- Trời, em có biết tiền với CFC mình là quý lắm không. Tiền chị đưa em
cũng là lấy từ quỹ đen của chị đấy. – chị Epi không giấu nổi sự giận dữ
- HẢ? - Tất cả tròn xoe mắt – QUỸ ĐEN !?
Nhận ra mình lỡ lời, chị Epi vội xua tay:
- Chị đùa thôi, em vào bếp giúp mọi người đi Kyo.
- Vâng – Kyo vui mừng
“May quá thoát nạn, cướp gì chứ, mình vào nhà hàng đánh chén một bữa no nê hết cả tiền rồi mới về mà!!” Anh hớn hở nghĩ
Chưa được bao lâu, anh Kyo lại làm mọi người tá hoả:
- Cái gì thế này???????
- Sao ạ? – Lũ đàn em ngơ ngác
- Sao chị lại mua mấy thứ này chứ, chị Epi?
- Có gì sao? – Chị Epi nhìn anh Kyo
Khẽ lật qua lật lại miếng thịt, anh Kyo nghiêm mặt vẻ không hài lòng:
- Thịt lợn…Sao chị lại mua lắm thịt lợn thế?! Có biết là dịch tai xanh với cúm lợn rất nguy hiểm không?!! Lại còn gì nữa đây! Sao lại thịt gà? ỞViệt nam vừa bùng phát H5N1 đấy! Mớ tôm này cũng thế, thiu rồi sao chị còn mua? Mà rau sao mua ở siêu thị vậy? Chị không biết họ dùng thuốc trừsâu, thuốc bảo quản gay gắt lắm sao? Phải nói trước để em chuẩn bị từ nhà cho an toàn chứ! Chị định đầu độc các mem hả?
Anh Kyo làm một trang dài khiến cả lũ khiếp sợ không dám nấu tiếp.
- Vậy bây giờ ăn gì? – Một tâm hồn ăn uống nào đó lên tiếng
- Đổ hết mấy thứ ấy đi. Kiểu này thì chỉ có bánh kem là ăn được thôi.- Kyo nói
- Nhưng đổ đi tiếc quá! – Chị Epi nói với giọng tiếc rẻ
- Vậy có ai dám ăn không? – Anh Kyo giơ một miếng thịt gì đó lên, nó đã
biến dạng và đang bốc một thứ mùi khó ngửi (sao trước giờ chưa ai để ý
nhỉ?)
- Khô..ng…đổ đi ạ. – Cả bọn lại tiu nghỉu đồng thanh.
Trời đã tối và thực sự là không có gì để ăn. Mọi thứ đã đổ đi hết. Tiền cũng không còn để gọi món. Nhưng may sao vẫn còn chiếc bánh kem bự chảng được đặt trước. Một thành viên của CFC được cử đi lấy bánh:
Kính coong…kính coong
Chuông cửa lại kêu. Thuỷ mệt mỏi ra làm nhiệm vụ mở cửa như thường lệ. Và lần này cũng là một tên con trai.
Anh ngó kĩ trước sau, nhìn kĩ mặt mọi người, đập đập cái cánh cửa vài phát như để thăm dò điều gì đó:
- Tốt, không có gì nguy hiểm. – Hắn nói rồi cất tiếng chào – Hế lô mọi người.
Mọi người chăm chú ngắm anh. Một tên con trai cao to mặc áo 5 lớp, bên ngoài cùng là chiếc áo mưa màu xanh dương đậm. Đội mũ bảo hiểm như công nhân mỏ than, đeo khẩu trang 2 lớp: 1 lớp là khẩu trang y tế, 1 lớp là khẩu trang thường. Cũng đeo găng tay cao su như Drag nhưng có vẻ dày và dài hơn nhiều. Chân đi ủng cao su nốt.
Tóm lại không khác gì người ngoài hành tinh trong thế giới này.
Bang chủ Drag lại là người nhận ra anh đầu tiên:
- Hình như đây là bảo vệ bang chủ mới tuyển thêm thì phải.
- Vâng ạ, ha ha – Hắn cười lớn – Giới thiệu với mọi người mình là ldp95_kudoshinichi nịt nêm thường gọi là Guy. Mình là bảo vệ mới của bang trịch vía nhân tiện đây cũng giới thiệu luôn: bảo vệ hợp tác viên của bang trịch vía Guy: chuyên oanh tạc, ném bom, thiêu cháy, tạt axit
và tất nhiên còn có…bỏ chạy, xin chào mọi người! Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Bang chủ bang Trịch Vía. Nếu ai có nhu cầu đánh chiếm bang hay tạo phản xin liên hệ Guy…giá cả thoả thuận.
- Trời đất! - Cả bọn ngây ngất
- À, mình mang bánh kem đến cho mọi người đây. – Guy nói rồi chìa một chiếc thùng cỡ lớn ra.
- Sao to thế ạ?
- À, mình có nhiệm vụ bảo vệ cái bánh không để vi khuẩn xâm nhập. Đây cũng là đồng phục của bảo vệ chuyên nghiệp cách điện cách nhiệt tốt, chống súng đạn.
- À, chuyên nghiệp thật. – Có tiếng ai đấy lẩm bẩm (có vẻ coi thường)
- Pạt ty thôi mọi người! – Drag vung tay hào hứng
- Vâng!! Tất cả đồng thanh
- Khoan! - Tên bảo vệ lạ hoắc kia ra lệnh
Cả bọn sững sờ:
- Lại gì nữa đây!
- À...không có gì! - Guy gãi đầu rồi nói tiếp - Sinh nhật thì phải có nến chứ. Đây mình đã chuẩn bị sẵn cho mấy bạn rồi.
Nói xong anh rút từ lớp áo thứ năm ra khoảng độ chục dây gì đó như pháo bông nhưng nhìn kĩ thì không giống lắm. Ai cũng thầm nhủ sự kĩ càng của anh. Phân phát cho mỗi người một dây xong, tất cả lại hò nhau mở bánh kem rồi thắp pháo sáng và hát bài Happy Birthday.
Guy loay hoay mở thùng cat tông đựng bánh kem. Băng dính quấn chặt làm anh vô cùng vất vả.
Trong lúc ấy mọi người chia nhau thắp pháo bông. Đèn điện được tắt hết. Những dây pháo đầu tiên đã được thắp...rồi lần lượt cả chục dây. Tất cả tạo nên ánh sáng lung linh huyền ảo vô cùng. Mọi người bắt đầu ước (ước gì thì trời mới biết được). Quang cảnh thật ấm áp như một đại gia đình mà mỗi thành viên đều đang tự nhủ gánh trên vai những trách nhiệm quan trọng.
Mở mắt:
- Oa, bánh kem hấp dẫn quá! - Tất cả ồ lên thán phục
- Anh Guy khéo chọn bánh thật!
Đúng vậy, một chiếc bánh kem bốn tầng với một lớp socola cùng hàng chữ Happy birthday to CFC được in nghiêng bằng kem dâu tây thật hấp dẫn.
Cầm pháo trên tay mọi người bắt đầu hát theo nhịp bài chúc mừng sinh nhật. Nhưng....
- Bùm....Bùm....!!
- Á....aaaaaaaaaaaaa
Những tiếng nổ vang lên. Tiếng thét của mọi người làm không gian bỗng chốc nhốn nháo.
- BÙM !!! -tiếng nổ dữ dội. Mùi thuốc pháo lan toả nồng nặc.
Căn nhà vẫn tối om...không ai nhớ công tắc điện ở đâu (nhà Shin mà)
- Chuyện gì vậy Guy? - tiếng ai đó hình như là sếp Epi
- Hình như pháo bông của em có vấn đề! - lần này là Kyo thì phải
- Nổ bỏng hết người tụi em rồi huhu đau quá! - tiếng khóc ai đó
- Xin lỗi mọi người nhưng hình như mình mua phải...hàng Tàu...pháo đểu rồi.- giọng này chắc chắn của anh Guy.
- Trời ơi, thế còn cái gì nổ to dữ vậy nữa??????????
- À...ái...chắc là...quả bom ở...bánh kem ạ. Ái...em sợ ai ăn vụng nên đặt sẵn bom ai dè mấy dây pháo kia nổ làm nó nổ luôn rồi. Ái đau...xin lỗi mọi người.
- CÁI GÌ. VẬY LÀ HUM NAY NHỊN ĂN HẢ????????? ĐỨNG LẠI!! TÊN GUY KIA !!!!!!
Tiếng đổ vỡ lung tung.
- Oái!!
- Bụp!!
- Nhầm người rồi, Ngô huynh mà.
- Ái đau!
Một trận chiến xảy ra trong bóng tối.
Quả là một buổi tiệc khó quên với tất cả đại gia đình CFC
~~ end ~~