Conan Fan Club |
|
| [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
ldp95_kudoshinichi
Tổng số bài gửi : 818 Birthday : 15/08/1995 Age : 29 Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn
| Tiêu đề: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] 27/5/2012, 10:28 | |
| First topic message reminder :
Tác phẩm: when angel come down the hell. Có thể gọi tắt là thiên thần sa ngã.
Disclaimer: Những nhận vật của bác A.O là của bác A.O, còn của mình sẽ mãi là của mình. ^^
Summary: Trong một quyết sách sai lầm của Shinichi, anh đã vô tình biến Ran Mori, người bạn thân nhất cũng như là người anh yêu trở thành một cô gái bị khóa chặt tâm hồn luôn tự đày đọa thể xác của mình. Biến thành một vũ khí mạnh nhất của tổ chức B.O. Liệu mọi thứ có thực sự trở lại không.
Warnings: Fic này đỏa lộn rất nhiều sự thật trong tác phẩm của bác A.O [tất nhiên sẽ có nhiều điều lí giải cho nó], mọi người nên cân nhắc trước khi đọc.
Rating: Đủ tuổi đọc truyện Conan là có thể đọc được.
Pairings: ShinxRan, ngoài ra vẫn có các cặp khác.
Category: Trinh thám, tình cảm, rùng rợn.
Status: chưa hoàn thành.
Note: chém dữ vào nha mọi người.
Author: ldp95_kudoshinichi [Guy]
Feedback: Feedback, please.
Được sửa bởi ldp95_kudoshinichi ngày 24/6/2012, 16:10; sửa lần 2. |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
thienthanbenho
Tổng số bài gửi : 11 Birthday : 11/01/1998 Age : 26 Đến từ : thiên đường
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] 25/6/2012, 11:30 | |
| Em thật hâm mộ anh đó, anh là con trai mà viết fic hay ghê luôn. Vì hâm mộ fic này của anh nên em mới vào forum này đó. Không biết khi nào em mới viết đươc như anh nhỉ. Chap này em thấy đâu có nhiều lỗi đâu, chỉ có mỗi là càng ngày Ran càng hiền hơn thôi. Hâm mộ Ran ghê cơ, Ran phải nói là rất đáng khen khi tìm cách giải quyết tình huống chứ khong phải đau khổ khóc lóc như nhiều fic |
| | | ldp95_kudoshinichi
Tổng số bài gửi : 818 Birthday : 15/08/1995 Age : 29 Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] 28/6/2012, 12:34 | |
| Sao không ai chém hết zậy trời! Mình có cái tật là tự hài lòng với những gì mình làm được, vì vậy mọi người không chém khiến mình nghĩ là mình viết được rồi, văn phong không phát triển được. Mọi người chém mình đi mà, chém mạnh mới lớn được. Năn nỉ đó. @Windy: anh biết anh viết thế nào mà. Anh nhận thấy các bài comt của em thì 90% là khen, ít đề cập tới chê lắm. @thienthanbenho: em nói vậy làm anh thỏa mãn bây giờ, anh biết anh thế nào mà, em đừng làm anh phởn quá chứ. Chap 7:Buổi sáng sớm trên sa mạc California đầy sương, những con vật của sa mạc tập trung lên những cồn cát cao để có thể có được lượng hơi ẩm nhỏ nhoi của sương đêm. Những bông hoa mùa xuân tuyệt đẹp mọc sau cơn mưa rung rinh trong nắng sớm, cùng những chú chim, chú bướm bay tung tăng rập rờn đùa vui với thiên nhiên. Trước khung cảnh như thiên đường đó, nhưng Ran vẫn không có nổi một nụ cười. Dù biết chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng sao cô lại có cảm giác buồn thế. Suốt ngày hôm đó, Ran ngồi lì trong phòng, bỏ mặc những thú vui phía bên ngoài. Ai gọi cũng không thưa, làm cách nào cũng không mở. Ngồi trong phòng, cô đưa mắt nhìn ra cánh đồng hoa bên ngoài. Và cứ thế, thời gian cứ trôi đi trong sự tĩnh lặng của cảnh vật. Mọi thứ như bất động thật sự. Và cánh cửa cũng chỉ mở khi mặt trời mọc lên vào ngày hôm sau. Cognac bước chân chậm rãi tới căn phòng có số là “110”. Dù cửa đã mở nhưng Cognac vẫn gõ cửa để báo cho người vẫn đang loay hoay gói gém đồ đạc ở bên trong. “cốc cốc cốc’ –Những âm thanh nhịp nhành vang lên. Lúc đó, Ran mới để ý. Cô xoay người lại để biết đó là ai. -Là chị à. –Ran cười buồn. -Thật buồn khi trở về Nhật phải không. -Dạ vâng. Dù sao thì cũng có nhiều kỉ niệm ở đây mà, với lại phải chia tay chị cũng thật buồn. –Ran trả lời. -Nè, không dễ trốn thoát khỏi tay chị đâu. –Cognac nhanh miệng trả lời. -Hả. –Mặt Ran lộ rõ vẻ ngạc nhiên. -Chị hết nhiệm vụ với em là chị tự do, nên chị sẽ đi cùng em về Nhật. –Cognac nói. -Tuyệt quá. –Ran nhảy lên ôm trầm lấy Cognac. Bởi vì bây giờ, có lẻ chỉ có Cognac là hiểu cô nhất, thông cảm cho cô nhất, tốt với cô nhất. Vì tất cả lý do đó, cô sẽ rất vui khi cùng Cognac trở về Nhật. Và ít ra, đó cũng là thứ giúp cô vơi đi phần nào nỗi buồn về những thứ sẽ xảy ra với cô ở Nhật. ********1 tiếng sau**************************** Cả hai cùng bước lên chiếc máy bay được tổ chức sắp đặt trước. -Phù. –Cognac thở dài uể oải khi ngồi vào vị trí ghế của mình. -Tại chị đó, ai bảo đem một đống thứ lỉnh kỉnh. May mà em mang giúp một ít, nếu không thì còn lâu chị mới lên máy bay đúng giờ như thế này. –Ran cũng thở dài ngồi vào ghế. -Đồ hóa trang hết đó em, ai lại đi mà quên đồ nghề của mình bao giờ. Thôi, lo thắt dây an toàn đi, máy bay sắp cất cánh rồi đó. Nói rồi cả hai cùng yên vị trên chiếc ghế của mình. Máy bay chạy nhanh dần trên những đường băng dài, thẳng mượt. Rồi sau đó như một chú chim khổng lồ, nó vội phóng lên không trung trong làn gió se lạnh. Ran và Cognac tranh thủ ngủ một giấc cho một chuyến bay dài trở về Nhật. ***********Một khoảng thời gian sau******************** Cognac lờ mờ tỉnh giấc, cơn đói làm cô không tài nào ngủ được. Cô vẫy tay gọi cho người tiếp viên gần đó. Và tất nhiên là ngay sau đó, một bữa ăn thịnh soạn được bày biện trước mặt cô. Cô thích thú cầm dao và dĩa lên để xử lý món pa-tê trước. Không khí ở xung quanh trở nên im lặng vì mọi người đã yên giấc ngủ say. Ngoại trừ Cognac và hai người ở dãy ghế cuối. Hình như hai người này đang xì xào to nhỏ chuyện gì đó. Với không gian yên lặng như thế này, Cognac hoàn toàn có thể nghe thấy được. -Khốn khiếp thật. Tên Gin càng lúc càng lộng hành, không coi bọn mình ra thứ gì cả. -Biết sao được, “boss” càng lúc càng tin tưởng hắn, giao cho hắn toàn quyền xử lý mọi việc. –Một giọng nói khác vang lên. -Đúng rồi, và hình như hắn đang cố gắng thực hiện kế hoạch “CAB” thì phải. -Ừ, chắc chắn hắn sẽ hy sinh rất nhiều người của tổ chức để thực hiện kế hoạch đây. -Mẹ kiếp, kế hoạch của hắn lúc nào chả vậy. Hai người vẫn hùng hổ nói với nhau mà không biết Cognac đã tiến tới gần từ lúc nào. -Kế hoạch “CAB” là sao? –Cognac hỏi, lạnh lùng nhưng không kém phần quyết đoán. Sự lên tiếng của Cognac làm bọn chúng giật mình. -Mày là ai, cút xéo về chổ của mình đi. –Một tên lớn giọng. -Không biết ta à. –Chiếc mặt nạ trên mặt Cognac được lột ra. -Là cô à. –Một tên nói, giọng có vẻ hối hận những gì mình đã nói. -Đúng vậy, nói cho ta nghe, kế hoạch “CAB” là thế nào được không! ***********/******************************* Cognac thở dài ngồi xuống ghế của mình. Trong đầu cô là sự tò mò về kế hoạch “CAB” của Gin. -“Chúng tôi cũng không biết cụ thể là thế nào, chỉ biết kế hoạch đó nếu thành công thì tổ chức của chúng ta còn có thể vượt xa thời kì huy hoàng 25 năm trước”-((thời kì 25 năm trước đã quá đáng sợ rồi mà còn có thể vượt qua được thì chắc chắn đó là kế hoạch tái tạo cực kì dã man và lôi kéo rất nhiều người. Không biết sẽ có những ai sẽ phải hy sinh cho cái kế hoạch đáng kinh tởm của hắn đây.)) –Cognac nghĩ. -Có chuyện gì vậy chị, từ lúc trở về, chị như người mất hồn vậy. –Ran đã thức giấc từ lúc nào, cô quay sang hỏi Cognac. -Không có gì đâu em, ngủ đi. –Sau đó Cognac nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng trong đầu cô, bao nhiêu ý niệm vẫn lởn vởn khiến cô không tài nào ngủ được. ********************/*************************** Chiếc máy bay cuối cùng cũng đáp xuống sân bay quốc tế Narita thuộc thủ đô Tokyo. Cognac và Ran uể oải bước trên hành lang để ra ngoài. Ở cuối đường, Whisky đang đứng đợi với một bó hoa hồng đỏ thắm. -Chào mừng cô trở về, cô Brandy. –Whisky lịch sự tặng bó hoa cho Ran. –Buổi tập huấn ổn chứ. -Rất ổn. –Ran trả lời. -Còn đây là? –Whisky bấy giờ mới để ý thấy Cognac đã đứng sau Ran từ lúc nào. -Đây là chị kết nghĩa của tôi. Bí danh là Cognac. –Ran đưa tay giới thiệu. -Chào chị, bí danh của tôi là Whisky, hân hạnh được gặp chị. –Whiksy lịch sự đưa tay ra. –Cảm ơn chị đã chăm sóc Brandy trong thời gian cô ấy tham gia huấn luyện. -Hân hạnh được làm quen. –Cognac bắt tay Whisky. –Tôi là chị của nó, đó là trách nhiệm, còn cậu, cậu là gì của con bé mà nói cảm ơn. -Ơ…ơ…tôi. –Whisky bị Cognac dồn vào ngõ cụt, liền đánh trống lảng. –Để tôi đưa mọi người về. –Whisky vội chạy đi mở cửa xe đậu cách đó không xa. ************/***************************** -Chúng ta sẽ về khách sạn “Wing star” sao. –Ran hỏi khi đang ở trong xe. -Không. Gin đã chuẩn bị cho mọi người một căn biệt thự rồi, cô đã là thành viên có chức vị rất cao rồi mà. –Whisky nói. -Tuyệt thật. –Ran thích thú, còn bên cạnh là một cảm xúc trái ngược, một nỗi lo lắng không tả xiết liên tục đeo bám Cognac. Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự lớn nằm ngay trên trục đường chính đi Kyoto. Căn biệt thự nếu so sánh với những căn ở quanh vùng thì có lẽ nó là lớn nhất. Căn biệt thự gồm ba tầng, và nó thật đẹp trong mau sơn xanh cùng hoa văn theo lối Nhật Bản thời hiện đại. Bao quanh nó những hàng cây, đài phun nước, hòn non bộ trông rất đẹp. Một nơi quá tuyệt đã ở... Bao quanh căn biệt thự lại là một không khí lạnh lẽo, thiếu sự sống do đã lâu không có người ở. -To thật đó. –Ran trầm trồ. -Nhưng vẫn chưa bằng căn biệt thự tôi ở khi tập huấn, nó nằm trên sa mạc California. Whisky nghe vậy quay sang Cognac. -Xin lỗi, tôi có thể biết cấp bậc của cô được không, sở hữu những căn biệt thự lớn như vậy chứng tỏ cô phải có cấp bậc rất cao. - Cấp bậc của tôi chỉ bằng anh thôi. Căn biệt thự đó được huẩn bị để cho huấn luyện nên nó mới lớn như vậy chứ tôi làm gì có diễm phúc hưởng căn biệt thự to như vậy được. –Cognac cười, trả lời. Ngay sau đó, Ran và Cognac với sự giúp đỡ của Whisky đã đem đống hành lý cồng kềnh vào và sắp xếp đúng nơi của chúng. -À. Cô Brandy này, Gin yêu cầu gặp cô đó. -Biết rồi. –Ran tỏ vẻ bực mình. Và sau đó hình bóng cô khuất dần sau cánh cửa. -Giờ Brandy đi rồi, tôi có chuyện không tiện muốn hỏi anh, đó là anh có biết kế hoạch “CAB” của Gin không? -Tôi cũng không rõ nữa, Gin chỉ làm việc một mình và tự quyết đoán mọi việc. Tôi không có quyền xen vào và chỉ thực hiện theo những yêu cầu của Gin thôi. –Whisky trả lời. -Vậy là hoàn toàn mù tịt rồi. Nhưng tôi có thể đoán là nó ít nhiều có liên quan đến Brandy. Vì Gin đang quan tâm quá mức tới con bé. –Cognac chống cằm suy tư. -Nếu liên quan tới Brandy thật thì tôi sẽ tìm hiểu về chuyện này. –Whisky nói và sau đó anh cũng khuất dần khỏi căn phòng. ************Tại phòng làm việc của Gin cách đó không xa************** -Anh cần gặp tôi phải không? –Ran bình thản bước tới trước mặt Gin. Hắn ta phì phèo điếu thuốc lá, sau đó ném một sấp giấy dày cộm lên trên bàn. -Khử những kẻ có trong danh sách đi. Ran chần chừ, tay cô không nhấc lên nổi, cô không muốn đụng vào xấp giấy đó một chút nào. -Sao vậy, khóa huấn luyện biến cô thành người nhân từ rồi à. –Gin mỉa mai. -Không phải…mà là… -Ran ấp úng. -Bọn chúng không phải là những kẻ phản bội thì bất tài, một lũ thừa thải không đáng sống. Không giết đi để làm gì. –Gin cười nửa miệng tiếp tục phì phèo điếu thuốc. -Tất nhiên, ta không ép cô, tự ta có thể giải quyết được, nhưng ta muốn để việc này cho cô. Cô đồng ý không? Ánh mắt Ran dịu xuống, nhưng ngay sau đó là khuôn mặt cô trở lại, lạnh lùng và quyết đoán như những ngày đầu. -Tôi sẽ làm. –Ran cầm sấp giấy lên tay và biến mất dần sau cánh cửa. *************10 ngày sau, tại cuộc họp báo tại trụ sở cảnh sát Tokyo************ -Thưa ngài Megure, ngày có ý kiến như thế nào về các vụ việc giết người đang diễn ra gần đây. –Một người phóng viên hỏi. -Chúng tôi vẫn chưa thể kết luận được, vì các nạn nhân thuộc các hạng người khác nhau, và nhờ phân ra các nhóm, chúng tôi mới chỉ có thể khẳng định là có tới 2 hung thủ, một là một kẻ giết người có kế hoạch, mục tiêu tấn công là những chính trị gia bị phát hiện hối lộ gần đây, và hai là một kẻ giết người hàng loạt không nhắm vào bất cứ mục tiêu nào, tưởng chừng đã kết thúc hành động này cách đây 3 tháng nhưng không hiểu sao giờ lại tiếp tục. –Thanh tra Megure phát biểu. Ngay sau đó, điện thoại của thanh tra Megure ở gần đó reo lên. -Alo. Thanh tra Megure đây. –Thanh tra Megure nói. -Thưa thanh tra, cháu là Shinichi đây ạ. -Shinichi đấy hả, thời gian này cháu biến mất có nhiều chuyện xảy ra cháu biết không? –Thanh tra Megure mừng rỡ. -Cháu biết, nhưng giờ cháu không thể xuất hiện được. Cháu gọi đến để thông báo cho bác về việc này, cháu nghĩ hung thủ trong các vụ án giết người gần đây là một. -Tại sao cháu lại nói vậy. –Thanh tra Megure thắc mắc. -Cháu có trong tay hình ảnh của tất cả nạn nhân, và cháu đã tìm ra được điểm chung trong cái chết của họ nên cháu nghĩ đó là cùng một hung thủ. -Điểm chung à, sao bên khám nghiệm lại không tìm thấy nhỉ. -Bởi vì điểm chung đó là cái chết của họ. -Cái chết à. –Thanh tra Megure hét to lên vì ngạc nhiên khiến thu hút toàn bộ ánh nhìn của phóng viên. -Đúng vậy, thưa thanh tra, họ có cùng một điểm chung là nguyên nhân dẫn đến cái chết là một phát súng ngay giữa trán khiến tử vong ngay lập tức. Và còn một điểm nữa là cái chết đến quá bất ngờ, khiến họ không kịp nhận biết, đồng tử và các cơ mặt không hề giãn, chứng tỏ đó là cùng một người với tài bắn súng cực tốt. -Nhưng Shinichi này…-Thanh tra Megure nói. -Cháu phải cúp máy rồi, gặp bác lần sau. –Ngay sau đó Shinichi vội tắt máy. -Shinichi…Shinichi…-Thanh tra Megure cố gọi. Thua thanh tra, có phải thám tử lừng danh trung học Kudo Shinichi không ạ. –Có một phóng viên hỏi. -Nghe nói anh ấy mất tích 6 năm nay, nhiều tin đồn là đã bị giết khi cố theo đuổi một vụ án, sao tự dưng giờ lại xuất hiện đột ngột vậy. –Một phóng viên khác hỏi. -Thật sự thì chúng tôi cũng biết không nhiều về Shinichi Kudo, nhưng tôi sẽ tuyệt đối giữ bí mật những gì chúng tôi biết về Shinichi Kudo theo yêu cầu của cậu ấy. -Thanh tra. –Những phóng viên cố nài nỉ, tấn công thanh tra Megure bằng sức ép. **************/****************** Quay trở lại Shinichi, sau khi cúp máy, cánh cửa phòng cậu mở ra. -Kudo, tới giờ uống thuốc rồi. –Haibara xuất hiện với li nước và một gói giấy trong đó toàn là thuốc. -Ừ, cảm ơn cậu. –Shinichi trong hình dạng Conan bỏ cuốn sách dày cộm trên tay xuống. -Bản năng thám tử không thể nào hết được hả thám tử lừng danh. –Haibara mỉa mai. -Ý cậu là gì. –Shinichi vội nói. Haibara không nói gì, bấm nút điều khiển, màn hình tivi hiện ra cảnh quay trực tiếp tại phòng họp báo, và thanh tra Megure đang cố gắng thoát khỏi những câu hỏi về Shinichi của đám phóng viên. -Ừ…thì…đằng nào bọn chúng cũng biết Shinichi còn sống rồi mà. –Shinichi vội chữa cháy. -Vụ án bây giờ cần giải quyết phái là tổ chức kia kìa, bọn chúng càng lúc càng lộng hành. Phải tiêu diệt chúng càng sớm càng tốt… Vậy, cậu thu thập tin tức tới đâu rồi. –Haibara nói một lèo. -Tối hôm qua, chị Rena có gọi cho FBI nói rằng Brandy đã trở về Nhật Bản, và tớ nghĩ là người gây ra các vụ việc trên là Brandy. –Shinichi nói. -Cũng có thể, vì các nạn nhân đều có khả năng là mục tiêu của tổ chức. –Haibara đồng tình. -Nếu thế thật thì không biết mục tiêu tiếp theo của cô ta là ai? –Shinichi nói. -Càng lúc tổ chức càng nguy hiểm. –Shinichi nắm chặt tay. -Nếu nói nguy hiểm thì phải là lúc bà mẹ tớ vẫn còn phục vụ trong tổ chức, lúc đó chúng còn nguy hiểm hơn. –Haibara cười nửa miệng. -“khụ khụ khụ” –Shinichi nhanh chóng lấy khăn giấy che miệng mình lại. Khi dứt cơn ho, Shinichi ngay lập tức ném chiếc khăn vào ngay sọt rác. -Lại ho ra máu nữa à. Càng lúc càng nặng hơn rồi đó. Mau uống thuốc đi. –Haibara nhanh chóng đưa những gói thuốc và cốc nước cho Shinichi. Sau khi uống đống thuốc do Haibara đưa. Shinichi nằm dài xuống ghế, cố cười tỏ ra mình ổn. -Không sao đâu, tớ ổn mà. -Đây là câu hỏi tớ hỏi cậu rất nhiều lần rồi, giờ tớ hỏi lại lần cuối cùng: Tại sao cậu không chịu phẫu thuật. Nụ cười trên môi Shinichi tắt dần, ánh mắt anh trùng xuống. -Haibara à, hãy coi như tớ sợ chết đi, tớ không dám tham gia một cuộc phẩu thuật chỉ có 30% là thành công. Lần này, Haibara thực sự tức giận. -Cậu nghĩ câu trả lời đó có thể làm tớ tin sao, đã bao nhiêu lần cậu liều mạng để cứu mọi người rồi mà lần này cậu chùn bước trước một ca phẩu thuật sao. –Haibara quát lên. -Dù khó tin đến đâu thì sự thật vẫn là sự thật, và sự thật thì không thể thay đổi được. –Shinichi vẫn trả lời một cách điềm tĩnh, nhưng đâu đó trong nó là một nỗi buồn mang mác. Vừa lúc đó, bài hát “Amazing Grace” phát ra từ điện thoại của Shinichi. -Alo. -Kudo đó hả. –Tiếng nói đặc sệt chất giọng của vùng Kansai vang lên từ đầu bên kia. Không nhầm lẫn đi đâu được, đó là Heiji. -Đoán xem, tớ có trong tay thứ gì. –Heiji nói với giọng vui vẻ. -Cậu nói kiểu đó thì chỉ có ông trời mới đoán được. –Shinichi thở dài. -Để tớ gửi fax cho cậu nhé. Tiếng “rè rè” vang lên, tờ giấy trắng tinh giờ được đưa dần ra khỏi máy fax với những dòng chữ đen nguệch ngoạc. -Tôi sẽ cho bạn biết mục tiêu tiếp theo của Brandy, nhiệm vụ của bạn là ngăn chặn cô ấy lại. Và mong cậu đừng tiết lộ việc này cho người khác. Mục tiêu tiếp theo là: chính trị gia Kobocuchi. Thời điểm: 10h tối –Shinichi đọc. -Tuyệt thật đó, ta biết trước mục tiêu tiếp theo là ai, thì hoàn toàn có thể bắt giữ được Brandy. –Shinichi thích thú, nhưng sau đó chợt chần chừ. -Nhưng, có sao không khi cậu gửi bức fax này cho tớ. -Yên tâm đi, tớ chỉ gửi thêm cho cậu thôi, sẽ không ai biết gì đâu. –Heiji nói giọng chắc nịch. –Mà tối nay cậu có đi không? -Có chứ, sao lại không. –Shinichi trả lời. -À, tớ chỉ sợ “bà già” chỗ cậu không cho cậu đi thôi. Vậy tối nay gặp cậu lúc 7h tối tại ga Tokyo nhé, chúng ta sẽ cùng đi, tớ cũng phải tìm lý do gì trốn Kazuha đã. –Sau đó, Heiji cúp máy một cách vội vàng, không để Shinichi nói thêm lời nào nữa. -Vậy là tối nay cậu nhất quyết đi. –Haibara ngồi tranh thủ nhâm nhi tác trà. -Đúng vậy, tớ không thể không đi được. -Cậu sẽ không thể rời khỏi đây đâu, tổ chức đã biết cậu và cơ thể teo nhỏ của cậu rồi. -Đi mà Haibara, đây là cơ hội tốt để tớ chống lại tổ chức mà. –Shinichi hạ giọng năn nỉ. -Tớ nói không là không. –Haibara lên giọng quyết liệt. ******7h tối, tại ga Tokyo******************************* -Nè nhóc, tối rồi sao lại tới ga vậy. –Heiji quát lên khi thấy 1 cậu nhóc nhem nhuốc tiến lại gần mình. -Tớ đây, Kudo Shinichi đây, Haibara không cho tớ đi trừ khi tớ cải trang. –Cậu nhóc đó nói với một tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn được. Đúng vậy, và sau lời nói đó là hành động lăn ra cười của Heiji, cậu không thể nào nhịn cười được trước hình dạng bây giờ của Conan. -Lúc trước trông cậu đã xấu rồi, giờ tô điểm thế này giống yêu quái hơn đó. Cậu làm ơn, “bà già” đó không có ở đây, cậu vào ngay nhà vệ sinh tẩy rửa lại cái khuôn mặt này cho tớ. Cậu thế này đi mất mặt tớ lắm, có khi tới, người ta tưởng ăn xin lại đuổi đi không biết chừng. -Nghe lời Heiji, Shinichi lại lọ mọ vào nhà vệ sinh tẩy đi khuôn mặt nhem nhuốc của mình, để trở lại khuôn mặt thám tử lạnh lùng của mình. *****30’ sau, tại khu hành chính Tokyo************************* Heiji và Shinichi trong hình dạng Conan bước qua cửa gác của khu hành chính Tokyo một cách tự nhiên. -Cậu thấy sao, nhờ tớ cậu mới vào đây được đó. –Heiji khoe khoang. -Lo mà tìm xem, chính trị gia Kobocuchi ở đâu đi, ngồi đó mà huyên thuyên. Sau 1’ thất vọng của Heiji, hai người cùng chia nhau ra đi tìm, trong một tòa nhà 30 tầng với hàng trăm phòng. Một nơi thật khó khăn để tìm kiếm một ai đó. Nhưng cuối cùng, họ đã may mắn khi chỉ mất 15’, đã cỏ thể tìm thấy chính trị gia Kobocuchi đang bị báo chí vây hãm tại tầng 15. -Tớ bên phải, cậu bên trái, chia nhau ra tìm xem có ai có thể tấn công ông ta không, nên nhớ, Brandy có khả năng cải trang đấy. –Shinichi nghiêm giọng. Và sau 2 tiếng 10’ vất vả tìm kiếm, họ không hề thu thập thêm được manh mối gì. -Bên cậu có gì không? –Shinichi hỏi. -Hoàn toàn không có manh mối gì. –Heiji nói. –Còn bên cậu? -Cũng không. –Shinichi quệt mồ hôi trên trán. -Cũng có thể đó là tin rác gửi tới. –Heiji thở dài. -Tớ thì không nghĩ vậy, vì kẻ đó biết đến sát thủ của tố chức có biệt danh là Brandy. Không thể là lừa đảo được, có thể hôm nay Brandy thay đổi kế hoạch thôi. -Vậy thì chúng ta về vậy. –Heiji thở dài chán nản. Nhưng khi họ vừa vặm nắm cửa định về thì một tiếng kính vỡ cùng tiếng hét náo loạn của đám phóng viên khiến họ chú ý. Khi quay lại, họ phát hiện ra chính trị gia đã chết ngay giữa căn phòng. -Một phát giữa đầu chết ngay lập tức. Vậy là hung thủ của các vụ giết người gần đây quả nhiên là Brandy. –Shinichi cười nửa miệng. –Thông tin từ người đó quả nhiên chính xác. 10h! P/s: mình nhận ra mình càng viết càng dở thì phải, có lẽ mình đang đuối, viết nhiều đâm ra loạn óc. ^^. Mọi người đọc xong chém kịch liệt vào nha. Cứ trả thù vụ mình chém fic người khác lung tung. ) chém càng chính xác càng tốt, mình chuẩn bị tinh thần rồi.
Được sửa bởi ldp95_kudoshinichi ngày 28/6/2012, 17:46; sửa lần 1. |
| | | Ever Clifford
Tổng số bài gửi : 664 Birthday : 30/10/1998 Age : 26 Đến từ : Disney land
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] 28/6/2012, 13:26 | |
| Fic anh viết rất hay, phải nói là như vậy. Em cực thích hình ảnh Ran trong này. tuy nhiên càng về sau Ran càng trở về là một cô gái ngây thơ tò mò và hay cười như xưa nhỉ? Fic sẽ hoàn hảo hơn nếu anh để ý đến diễn đạt 1 chút, VD như chỗ này: - Trích dẫn :
-Chị Cognac…….chị Cognac. –Tiếng Ran gọi thánh thót. chỗ này không nên dùng từ "thánh thót". "thánh thót" chỉ dùng cho âm thanh nhỏ, êm ái và phát ra chậm, thành từng tiếng riêng biệt, tách rời nhau. Theo em nên để là "... tiếng Ran gọi vui vẻ." có lên anh nhé :lol!: vote :d |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] 28/6/2012, 14:20 | |
| Com fic a đúng là mệt thật. Em đọc thấy thế nào thì e nói thế thui Tiêu chuẩn của a cao quá đó . Zậy thì e lôi kính hiển vi ra soi: - Spoiler:
- Trích dẫn :
- cũng ko mở
không nên viết tắt ở fic a ạ - Trích dẫn :
- Điểm không tốt có lẽ là trông nó thật thiếu sức sống
. Em thấy chỗ này diễn đạt dùng từ "điểm không tốt" nghe kiểu gì ý - Trích dẫn :
- Shinichi nói kết hợp cùng cái cười nửa miệng
. Dùng từ kết hợp ở đây không tự nhiên lắm thì phải. Vậy thui ngoài ra anh nên để ý tới dấu câu. Ví dụ những câu hỏi thì đánh dấu "?", những câu đề nghị hay cảm thán thì để "!". Vì như vậy nó góp một phần vào việc diễn tả cảm xúc nhân vật. Chứ nhìn đâu cũng thấy dấu chấm đều đều... Cùng một vài chỗ type nhanh mà hầu như fic nào cũng mắc. Em ngửi được mùi ách-sừn ở fic a nhưng mọi chuyện đọc lên vẫn đều đều và nhẹ nhàng. Chưa có nhiều từ ngũ làm người khác phải hồi hộp, tạo cảm giác gay gấn. Tuy nhiên để chọn đúng từ ngữ biểu cảm cũng rất khó Còn nội dung, kịch tính hơn rồi. Lúc mới đọc đoạn đầu quả thực hơi thất vọng vì Ran có vẻ lại yếu đuối. Nhưng sau đó cô đã lấy lại được vẻ lạnh lùng rồi thì phải.
P/s: e dốt văn sao cứ bắt e phải chém nhỉ.:lol!: |
| | | rankarate2001
Tổng số bài gửi : 23
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] 28/6/2012, 15:46 | |
| Mình thấy bạn viết rất hay , vote cho bạn nha ! Nhanh ra chap mới nha bạn |
| | | ldp95_kudoshinichi
Tổng số bài gửi : 818 Birthday : 15/08/1995 Age : 29 Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] 2/7/2012, 13:13 | |
| @Clif: Lần dầu tiên em comt fic anh đó nha, thanks em nhiều lắm, anh cứ nghĩ em quên anh rồi chứ. Mỗi lần post chap mới là anh lại ngóng xem khi nào em, Windy, Yuki, Thủy sẽ comt cho anh, có lẽ thành thói quen mất rồi, cả 4 em có lẽ thành reader thường xuyên của fic anh. Em với Yuki, Thủy fic trước, fic này có Windy với Thủy. Nên giờ, khi thấy một người vắng bóng, anh lại nghĩ là có lẽ mình viết dở quá nên ko ai thèm đọc nữa. Anh viết không được chỗ nào em cứ chém nha. Niềm vui của những người viết fic đó là có thật nhiều reader đọc fic của mình. ^^
@Windy: Em mà học dốt văn thì không biết có bao nhiêu người giỏi văn đây, em đừng khiêm tốn quá như thế, anh biết thực lực của em mà. Anh có khả năng thám tử đó, ko dễ qua mặt được anh đâu. )). Vừa đọc vừa tìm chỗ chưa được là luyện khả năng quan sát, đầu óc tỉnh táo, anh đang luyện khả năng thám tử cho em mà.
Những chỗ em nói anh đã sửa tất cả rồi. Em xem đã được chưa. Anh viết ko được chỗ nào cứ chém nha, đừng bỏ rơi anh. ^^
@rankarate2001: cảm ơn bạn đã đọc và thích fic của mình, mình sẽ cố gắng viết nhanh nhất có thể để không phụ sự kì vọng của bạn.
@all: xin lỗi mọi người, mình sau khi tóm tắt lại phát hiện ra là sự sai lệch về thời gian của thời kì, mình đã sửa lại thành 25 năm rồi nha.
Chap 8:
-Tòa nhà bên kia. –Heiji chỉ tay về bóng người trong trang phục là một bộ đồ đen ở sân thượng của tòa nhà đối diện.
5’ sau, họ đã đặt chân lên sân thượng của tòa nhà đó. Nhưng…không hề thấy bóng người đó đâu hết.
-Cô ta biến mất rồi! –Heiji nói trong hơi thở khó nhọc. –Nhanh thật!
-Nhìn này, Hattori! Có thuốc súng bám ở đây. –Shinichi quệt tay vào lớp thuốc súng dày bám trên lan can.
-Có thể bắn từ đây sao. –Heiji đứng đúng vào vị trí có thuốc súng nhìn về tầng 15 khu hành chính Tokyo.
-Có thể bắn trúng đầu ở một vị trí xa như thế này. Thật đáng sợ. –Shinichi lau đi bàn tay dính đầy thuốc súng của mình. –Cậu cố gắng tìm hiểu thêm về vụ án này và người bí ẩn đã gửi tờ fax cho cậu giúp tớ! Giờ chúng ta rời khỏi đây thôi.
Nói rồi hai người họ ra về, mỗi người một ngả, một tâm trạng khác nhau. Shinichi thì lo lắng, không biết khi nào mới tiêu diệt được tổ chức, còn Heiji thì ngược lại, một cảm giác phấn khích mãnh liệt chi phối người anh.
**********Buổi tối hôm đó********************
Ran trở về nhà, khuôn mặt không biết đã trở nên lạnh băng từ lúc nào. Cánh cửa của căn biệt thự mở tung ra. Ran cúi xuống, loay hoay cởi đôi bốt của mình. Khi ngẩng đầu lên, cô đã thấy Gin đứng đó từ lúc nào, lạnh lùng nhìn cô.
Không gian xung quanh bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.
Bằng một cái nhếch mép, hắn cất lời. -Cô đã hoàn thành hết số người trong danh sách rồi à!
-Ai kia? –Ran để ý thấy có một người phía sau Gin, đang nhìn cô với ánh mắt do thám.
-Rhum. Một cánh tay đắc lực của ta. –Gin trả lời.
-Tôi tưởng ông đã có Whisky rồi chứ.
-Cô không cần quan tâm, giờ đưa bản danh sách cho ta. –Gin lạnh lùng nói.
Ran không nói gì, cô đặt mạnh bản danh sách vào tay Gin, sau đó bước đi về phòng của mình.
Gin mỉm cười tự đắc, tay lật lật từng trang danh sách một. Mỗi trang là một khuôn mặt người với một gạch chéo màu đỏ to tướng ngay mặt. -Ngươi thấy sao, cô ta xứng đáng trở thành vật thí nghiệm chứ. –Gin mỉm cười nửa miệng.
-Những kẻ này chỉ là tầm thường, tôi cũng có thể làm được. –Rhum trả lời một cách kiêu ngạo.
-Phải, có lẽ ta nên làm một phép thử nữa. –Gin trả lời đầy ẩn ý.
Sau đó, hai bóng đen khuất dần sau màn đêm đen kịt.
*****************/*************************
[Đây là cảnh trong một giấc mơ về quá khứ 25 năm về trước.]
***Anh thực sự rất yêu em, hãy làm bạn gái anh nhé.***
***Tôi sẽ giúp mọi người thoát khỏi nơi này.***
***Em có khả năng bắn súng rất tốt, hãy ở lại bảo vệ mọi người, bảo vệ những người bạn của chúng ta, những người vì chúng ta mà tới đây.***
***Tôi làm được rồi. -Người đàn ông đó với vết thương khắp người cùng nụ cười trên môi, anh gục xuống trong vòng tay của người con gái anh yêu, bên những người bạn của mình***
***Người đàn ông đó quỳ xuống, mở một chiếc hộp nhỏ bằng nhung. -Hãy lấy anh***
***Xin em hãy sống thật tốt khi không có anh ở bên, hãy chăm sóc thật tốt cho mình và con chúng ta. Một ngày nào đó anh sẽ trờ lại.***
Người đàn ông đó cứ chạy mãi, chạy mãi trong bóng tối, thâm chí không hề ngoái đầu lại nhìn, dù chỉ một lần.
***/***
-Không, đừng đi mà. –Cognac tỉnh dậy sau một giấc mơ. Nhìn đồng hồ: 0h15’. Cô ngồi dậy uống một ngụm nước sau đó bước chân ra cửa sổ, nhìn ngắm ông trăng đang tròn vằng vặc, tỏa sáng xuống căn phòng của cô. Cognac lấy sợi dây chuyền xưa nay vẫn được giấu kín trong cổ ra, mặt dây là hình ảnh một cô gái rất xinh đẹp đang cười rất tươi, trên vai cô là một đôi bàn tay rắn chắc đang chạm vào đó, nhưng không thể biết được đó là ai, vì hình ảnh đã bị cắt hoàn toàn. Một giọt nước mắt rơi xuống rồi vỡ tan khi đụng phải mặt dây chuyền, óng ánh nhờ được thêm bởi ánh trăng khiến nó trở nên huyền ảo.
-Advoncaat, 25 năm đã trôi qua, anh sống như thế nào rồi? –Cognac nói giọng ngẹn ngào, ánh mắt nhìn về phương trời xa xăm vẫn còn mờ nhạt bởi bóng tối.
*************Sáng sớm hôm sau************************
Conan đang yên giấc trong chiếc chăn ấm của mình. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên phá bĩnh giấc ngủ của anh. Bực mình, Conan vừa nhấc máy lên vừa ngáp ngáp ngủ.
-Hello. Kudo. –Tiếng Kansai đặc sệt phát ra từ bên kia ống nghe.
-Chuyện gì vậy Heiji. –Conan ngáp dài.
-Vẫn đang ngủ à, cậu biết mấy giờ rồi ko.
-Tối qua tớ cứ nghĩ mãi về vụ án nên không ngủ được.
-Vậy sao, tớ đem đến thông tin về vụ án đây, muốn nghe không? –Heiji nói giọng tự hào.
Nghe tới thông tin vụ án, Conan ngay lập tức bật dậy. -Tớ nghe đây.
-Đúng là chỉ có thuốc súng ở duy nhất một chổ đó trên sân thượng, với lại thuốc súng đó mới nên, chúng ta có thể suy ra, Brady đã bắn súng từ vị trí đó.
–Điều này chúng ta đã biết từ hôm qua rồi mà Hattori. –Conan thở dài.
-Chưa hết mà. Nạn nhân bị chết bởi một phát đạn giữa đầu. Khám nghiệm pháp y, người ta lấy ra được một viên đạn súng lục.
-Khả năng bắn súng của cô ta đáng sợ thật. –Conan nói.
-Chưa hết, những người sống ở ngay tầng dưới lại không nghe thấy một phát đạn nào.
-Vậy là Brandy sử dụng ống giảm thanh à, mà cần gì phải dùng giảm thanh chứ. –Conan xoa cằm suy nghĩ.
-Giờ mới là điều đáng nói nhất. Viên đạn không hề có dấu vết trầy xước, chứng tỏ không hề được bắn từ một khẩu súng giảm thanh.
-Vậy sao? –Conan trầm ngâm.
Một khoảng lặng xảy ra giữa hai người.
-Weee. –Heiji hét lên khi không hề có tiếng nói phát ra từ đầu dây bên kia. –Có chuyện gì vậy?
-Tớ đang nghĩ đến đại tá Sebastian Moran, một thuộc hạ trung thành của giáo sư Moriarty, trước khi bị bắt, ông ta có ý định dùng một khẩu súng hơi, bắn bằng đạn súng lục, khi bắn không phát ra tiếng, có sức công phá và hủy diệt vô cùng lớn. Tớ không nghĩ khẩu súng đó có thật. Nhưng giờ có lẽ phải nghĩ lại.
-Cậu làm ơn thôi huyên thuyên Sherlock Holmes với tớ được không, đại tá Sebastian Moran theo cậu kể sự dụng súng hơi, làm gì có thuốc súng mà rơi ra.
Conan bấy giờ mới phát hiện ra điểm bất hợp lí, gật đầu đồng tình. -Cậu nói cũng phài, thôi, tớ phải đến bệnh viện khám sức khỏe đây, Haibara đang đợi ở ngoài. –Ngay sau đó, Conan cúp máy cái rụp, mặc kệ bên kia, Heiji đang la í ới vì vẫn còn rất nhiều thứ muốn khoe.
*********Bệnh viện trung tâm Haido City******************************
Bác sĩ cầm tấm X-quang soi soi trong ánh đèn. Sau đó bác sĩ thở dài lắc đầu. -Viên đạn đã làm rách mạch máu của cậu rồi, nó đang hình thành ổ viêm trong phổi của cậu. Nếu không tiến hành phẫu thuật sớm, tôi không chắc cậu sẽ sống quá hai năm đâu. Nhưng, với tình trạng này, tôi e là…khả năng thành công không tới 20%.
Conan bình thản dứng dậy, mở cánh cửa phòng bệnh bước ra ngoài. -Tôi chỉ có một câu trả lời thôi: Tôi từ chối.
-Sao rồi, Kudo, bác sĩ nói thế nào? –Haibara vẫn đang ngồi ở chiếc ghế, chăm chú đọc tờ báo thời trang trên tay.
Conan cười vui vẻ. -Bác sĩ nói tớ ổn, nếu cứ duy trì thuốc như thế này thì tớ sẽ sớm khỏi thôi.
-Vậy sao, thế thì chúng ta về. –Haibara gấp cuốn tạp chí lại, bước dần ra cửa.
-Đợi tớ với. –Conan chạy theo.
Đằng xa, một ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng của Conan và Haibara đang khuất dần sau cánh cửa.
**************Nơi làm việc của Gin*************************
Tiếng gõ cửa đều đều phát ra từ bên ngoài căn phòng.
-Vào đi. –Gin lạnh lùng nói.
Một bóng đen bước vào, cầm theo một tờ giấy bệnh án.
-Sao vậy Cider, không lo theo dõi ở bệnh viện, đến đây làm gì. –Gin vẫn đang hút thuốc vừa chăm chú nhìn vào màn hình vi tính.
-Đại ca, nhìn xem. Đây là thứ mà em thu thập được từ bệnh viên Haido City. –Cider đặt tờ bệnh án xuốn bàn của Gin.
Gin liếc đôi mắt lạnh lùng cùa mình qua tờ bệnh án. -Edogawa Conan.
-Đúng vậy, là kẻ mà 5 năm trước, tổ chức chúng ta truy sát không thành công. Em đã tận mắt chúng kiến hắn đi cùng với Sherry.
Cái tên Serry làm cho Gin chú ý. Gin cười thích thú. -Sherry sao, mày làm tốt lắm. Tao sẽ cử người đi giải quyết việc này. Xong vụ này, ta sẽ cân nhắc việc thăng cấp của mày.
-Cảm ơn đại ca. –Cider có vẻ hài lòng với phần thưởng của Gin, hắn mỉm cười rồi bước ra ngoài.
Rhum sau khi đứng đó nghe lỏm câu chuyện, bước ra ngoài gặp Gin. -Vậy là đại ca muốn giao cho Brandy thanh toán vụ này sao.
Gin nhếch mép. -Không, cô ta sẽ không làm đâu, cô ta là người như thế, cô ta chỉ giết những kẻ có một bản dài tội ác thôi. Vụ này ta sẽ giao cho Shocku giải quyết.
-Vậy, đại ca định thử thách cô ta bằng kẻ nào? –Rhum thắc mắc.
Gin mỉm cười lạnh lùng, xoay chiếc máy tính cá nhân của mình về hướng Rhum.
-Awabasa, chủ tịch tập đoàn công nghệ Dispear, người đang bị nghi ngờ là dùng những thủ đoạn bì ổi để ăn cướp công nghệ của các công ty khác, đẩy nhiều tập đoàn đến mức phá sản và nhiều người phải tự sát vì mắc nợ công ty này. –Rhum đọc. –Nhưng đại ca, tên này thì có liên quan gì tới tổ chức chứ.
-Đọc dòng dưới đi đồ ngu. –Gin bực mình.
-Vì chưa có chừng cứ nên Awabasa vẫn đang đứng ở ngoài vòng pháp luật. Hiện ông ta đang sống trong một tòa cao ốc được bảo vệ bởi rất nhiều nhân viên bảo vệ cùng công nghệ cao bao bọc bên ngoài. –Rhum quan sát đoạn tiếp theo ở phía dưới, anh mỉm cười. –Thì ra là vậy, quả là một lựa chọn hoàn hảo cho việc thử nghiệm cô ta.
**********/*********************
Conan mệt mỏi tựa tay vào cánh cửa căn phòng của mình. Từ đằng sau, một bóng đen xuất hiện vỗ vai anh khiến anh giật mình.
-Bất ngờ chưa. –Heiji bất ngờ xuất hiện đăng sau, thích thú trước việc hù được người bạn của mình.
-Sao cậu lại tới đây? –Conan bực mình bởi việc làm vừa rồi của Heiji.
-Tớ tính báo cho cậu trước nhưng lúc đó ai bảo cậu cúp máy đột ngột làm tớ không kịp thông báo. –Heiji chữa cháy.
-Vậy có chuyện gì không?
-Tớ muốn thông báo là tớ sẽ chuyển tới hẳn đây.
-Cái gì! –Conan há hốc miệng ra ngạc nhiên.
-Ba tớ cho phép tớ mở văn phòng thám tử, miễn là không phá đám ông ấy, nên tớ tới đây, tha hồ được điều tra cùng cậu.
Câu nói đó làm Conan sốc hoàn toàn. Sao cuộc đời anh luôn dính với tên Heiji này vậy.
*****************/*********************************
-Kudo, bê cái thùng đó qua bên kia đi. –Tiếng của Heiji.
-Ê…Kudo, phụ tớ khiêng cái bàn này nào. –Vẫn là Heiji đang lên tiếng chỉ đạo.
-Này, sao cậu không nhờ Toyama ấy. –Conan tỏ ra bực bội.
-Ai…Kazuha ấy hả, thứ nhất là cô ấy đang ở nhà, thứ hai là chúng ta là chiến hữu của nhau, phải giúp nhau lúc hoạn nạn chứ. –Heiji nhe răng cười.
-Gặp người đang đứng ở ngoài đi rồi hãy nói. –Conan lắc đầu.
-Heiji. –Tiếng nói lanh lảnh phát ra từ bên ngoài căn phòng mới mua của Heiji. –Cậu chuyển tới đây sống mà không chịu thông báo với tớ là sao vậy.
Kazuha chạy một mạch vào bên trong, nhưng cô phải khựng lại khi thấy Conan đang cố sức bê cái thùng to quá cỡ. -Ủa ai đây, đừng nói với tớ đây là con riêng của cậu đó nha.
-Vớ vẩn. Em họ Kudo đấy, nó cũng tên là Conan. Kudo Conan. Conan hôm nay đến đây để phụ giúp tớ dọn dẹp căn phòng. –Heiji nhanh chóng dùng lời lẽ biện hộ,
-Wow, giống nhóc Conan nhà ông Mori y chang luôn, chỉ khác giờ có lẽ Conan đã 12 tuổi rồi.
((Vớ vẩn.)) –Conan thầm nghĩ, cười nhạt.
-Cậu thôi lúc nào cũng nhắc đến bố con ông Mori? Sau vụ nổ, họ đã chuyển nhà đi rồi. –Heiji bực mình.
-Cậu thật là vô tâm, bây giờ họ biến mất đi đâu cậu cũng không rõ, vậy mà cậu không hề quan tâm. –Kazuha cãi lại.
Thế là một trân chiến nảy lửa lại xảy ra giữa Kazuha và Heiji, nạn nhân phải chịu thảm cảnh chung đó là Conan, nghe hai người họ cãi nhau như vậy, anh thầm nghĩ về Ran và mỉm cười yên lòng khi nghĩ tới việc Ran sẽ có một cuộc sống bình yên với ba mẹ mình và được bảo vệ ở biệt thự Antomin sang trọng. Có lẽ bây giờ Ran đã có một gia đình nhỏ của riêng mình và quên đi con người đang đến gần cõi chết như anh rồi.
Tiếng rè rè lại một lần nữa phát ra từ máy fax, cùng dòng chữ “Awabasa, chủ tịch tập đoàn Dispear. 9h tối” nguệch ngoạc.
-Vậy là hôm nay lại tái diễn. Lần này chúng ta phải bắt cho được cô ta.
|
| | | akiatatakai
Tổng số bài gửi : 276 Birthday : 01/09/2001 Age : 23 Đến từ : Yên Bái
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] 2/7/2012, 13:21 | |
| Dạ dạ, huynh ơi, chap này ngắn hơn so với những chap trước của huynh nhưng nó hay lắm ạ. *Hềnh như mềnh là người giựt tem đầu cho chap này!* Mà mà mà huynh viết hay thế! Hay quá lu! Huynh có đi học chuyên văn ko ạ hay là chuyên gì?? |
| | | rankarate2001
Tổng số bài gửi : 23
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] 2/7/2012, 14:50 | |
| lần nào mình cũng chỉ được cái phong bì vậy ! Chán quá ma chuyện này càng ngày mình thấy bạn viết càng hay đó nha ! vote cho bạn nha ! nhanh ra chap mới nha ! |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] 2/7/2012, 22:49 | |
| Oài quả thực là chém khó lắm anh à. Em nghĩ thế này nha: fic anh theo lối kể chuyện tức tự sự là chủ yếu. Do vậy viết thế này là thuộc dạng hay rồi. Vì mỗi loại có những đặc điểm riêng nên không thể áp đặt dùng từ quá chau chuốt, tình cảm vào fic kiểu này được . Sự việc cùng hành động, lời nói nhân vật tiếp diễn một cách đời thường và có kịch tính. Nên ngôn ngữ viết e nghĩ cũng không cần áp đặt phải quá cầu kì đâu anh. Cứ viết như vậy cũng hay mà, do fic kiểu này người đọc thường quan tâm tới diễn biến sự việc nhiều hơn là để ý xem văn vẻ kiểu gì. Nếu lời văn diễn đạt quá tệ thì nó mới gây sợ chú ý cho người đọc thôi. Chính vì thế mà cháp này em không chém nổi. Tám về nội dung trước nha. Em thấy cái kiểu hồi tưởng về 25 năm trước như những thước phim rời rạc khá thú vị. Còn cái fax em nghĩ do Ran gửi. À mà đọc cái đoạn về súng công nhận a để ý thật. Ko hổ danh có máu thám tử. Fic cũng ngày càng gay gấn hơn rồi Vote nha đừng bắt đền e vì có gì chém đk e sẽ chém hết sức :lol!: |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] 4/7/2012, 09:18 | |
| Ôi.. chào cậu tớ vào com đây.
Fic cậu tớ mới đọc tối hôm qua ^^ nên nếu có gì sai sót hay chém nhầm cậu bỏ qua cho, thôi không dòng dài, cậu sẵn sàng lên thớt đi nhá *dao sau lưng* Nói trước là tớ hơi bị... nặng tay
Tớ nói lỗi trước vậy
- Thành thật mà nói thì fic cậu quá nhiều thoại, văn tự sự thì tự sự nhưng nhiều thoại quá sẽ gây cho tớ cảm giác rất thô. Nếu cứ tự sự hết thì tính cách nhân vật sẽ không đạt đến đỉnh điểm. (cậu nên cho thêm biểu cảm vào, càng nhiều biểu cảm thì nhân vật càng để lại ấn tượng mạnh cho người đọc). Khi cậu sử dụng nhiều thoại cậu dường như chỉ để tớ tự đoán phản ứng của nhân vật và lâu lâu mới chen chút xíu tình cảm vào... như đoạn này
Bất ngờ chưa. –Heiji bất ngờ xuất hiện đăng sau, thích thú trước việc hù được người bạn của mình.
-Sao cậu lại tới đây? –Conan bực mình bởi việc làm vừa rồi của Heiji.
-Tớ tính báo cho cậu trước nhưng lúc đó ai bảo cậu cúp máy đột ngột làm tớ không kịp thông báo. –Heiji chữa cháy.
-Vậy có chuyện gì không?
Vô cùng thô.. cậu giảm thoại xuống và tăng miêu tả lên hoặc ngược lại, miêu tả và biểu cảm phải cấp số nhân với thoại thì mới dễ chấp nhận.
- Ngoài ra đoạn đầu chap 1 (sr cho tớ vạch lá tìm sâu) cái khúc Ran uống rượu.. không ai uống rượu mà như Ran đâu, họ thường lắc nhẹ ly, sau đó đến đổ một ít ra thành ly, sau đó ngắm nhìn màu sắc của rượu thay đổi rồi mới nhấp.. rượu thường được dùng cho tình cảnh buồn hợp hơn
Ngoài ra:
- Cậu đầu tư fic rất tốt, nên tớ ít thấy lỗi type (tớ nghĩ điều này rất rất tốt)
- Cậu nói cậu rất quan tâm đến fic này, tớ thấy nội dung đều rất ổn. (thật ra tớ cũng định viết một fic kiểu này, đúng theo mô típ này.. nhưng thôi.. tớ bỏ cuộc lâu rồi)
- Phụ đề: nói chung tớ ấn tượng fic này vì tiêu đề ^^ cậu đặt tên gây ấn tượng với tớ... Và nó làm tớ muốn theo dõi..
- Tớ không viết nổi thể loại hành động này.. vì thế tớ cảm thấy.. đọc fic của cậu rất thú vị.. (mấy cảnh bắn súng.. thích mê)
- Còn về vụ cảm xúc trong fic, tớ nói thế thôi chứ tớ đâu thể đòi hỏi hơn ở cậu chứ ^^ tớ nói thật đấy.. vì so với mấy đứa con trai ở lớp tớ.. fic của cậu ăn đứt. hức (xung quanh toàn người học văn.. ''giỏi'' nên tớ.. hức)
- Cuối cùng: tớ hy vọng cậu sẽ rút được kinh nghiệm từ những lời khuyên chân thành của tớ, hy vọng cậu sẽ viết ngày càng lên tay.. Vì cậu viết mới 5 fic nên tớ nghĩ trong tương lai cậu sẽ còn tiến xa.. nếu vẫn còn đam mê với fic ^^
Chào cậu nhé ^^ Ngày mới vui vẻ
|
| | | ldp95_kudoshinichi
Tổng số bài gửi : 818 Birthday : 15/08/1995 Age : 29 Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] 4/7/2012, 13:04 | |
| @Aki: Anh căn đủ 8 trang A4 là anh ngắt mà em, chap không đủ tiêu chuẩn chỉ có chap 6 với 6 trang A4. Còn chap 7 thì vượt chỉ tiêu với 9 trang A4. Còn đâu là 8 trang hết đó. ^^ Anh chưa tính end ở đoạn đó đâu, anh tính để mọi người đọc hết màn biểu diễn của Ran mới ngắt, nhưng như thế sẽ vượt quá chỉ tiêu nên anh mới end chỗ đó đấy chứ ) Điểm văn của anh không bao giờ quá 5, trừ một số trường hợp anh đọc văn mẫu rồi lấy ý tưởng viết thì mới được 2 lần 6 điềm. 1 lần 7 điểm ^^ @Rankarate2001: mọi thứ mới chỉ bất đầu, mới sơ sơ vài vấn đề thôi. ^^ @Windy: Em phải nói là rất có khiếu thuyết phục người khác, tới nỗi anh thua luôn, khi nào đọc mà muốn chém thì cứ chém nha. ^^ Cái đoạn về giấc mơ 25 năm trước, anh cứ nghĩ là không được, thế mà hóa ra lại được em chấp nhận à, quý hóa quá. ) @Ony: Thanks cậu rất nhiều, mình thấy vui khi bị cậu chém như thế. Tuy nhiên, cậu chém thế xi nhê gì với lúc bị chém ở fic đầu tay, bị chém thê thảm, nhưng nhờ nó mà tớ tiến bộ đôi chút. ^^ Lỗi tại tớ, có lẽ do tớ lo xây dựng kịch bản quá nên không chứ ý nhiều tới cách hành văn. 1 phần nữa là vì miêu tả + biểu cảm không phải thế mạnh của tớ, tớ chỉ giỏi ở chỗ có nhiều ý tưởng thôi. ^^ Tớ sẽ cố gắng hết sức [cố gắng thôi nhé, vì khả năng tớ có hạn để sửa nó]. Có nhiều đoạn tớ cũng tính thêm vào rồi, nhưng tớ lại del vì nghĩ nó sẽ không hợp với những đoạn cần không khí khẩn trương, mà nhưng tình huống gay cấn như vậy thì lại xảy ra rất nhiều trong fic mình, nên.... ^^ Tớ có bao giờ uống rượu với coi người ta uống rượu đâu mà biết, chẳng qua là vì đọc trong mấy tập Conan có đoạn đó nên quăng vào thôi. ^^ À…tớ đính chính lại là tớ mới viết có 2 fic, đây là fic thứ hai của tớ nhé. Còn cái câu 5 fic là do tớ, ngồi đọc fic người ta, xong suy ra fic mình [chỉ có 1 fic là ý tưởng của mình 100%, nhưng cũng chưa viết], do chỉ để ý fic này nên 5 cái kia vẫn chỉ là ý tưởng, đang có số liệu ở chap 0 [chap mở đầu ấy] ) @All: bây giờ mình mới bất đầu viết, nhưng mình sẽ post đúng hẹn, tức là đúng vào chu kì post, mọi người nếu để ý sẽ tìm ra lịch post của mình. Hehe. |
| | | ldp95_kudoshinichi
Tổng số bài gửi : 818 Birthday : 15/08/1995 Age : 29 Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] 6/7/2012, 11:08 | |
| Chap 9:
Conan và Heiji vẫn đang chăm chú suy nghĩ về dòng chữ ghi thông tin về mục tiêu tiếp theo của Brandy.
-Cậu nghĩ sao? -Heiji thì thầm to nhỏ, tránh để Kazuha nghe thấy.
Conan lắc đầu nhìn đồng hồ. -Bây giờ là 12h, có lẽ chúng ta nên tới đó trước để tìm hiểu mọi thứ xung quanh xem thế nào! –Conan nói.
-Vậy cũng được. –Heiji vươn vai đứng dậy thì bắt gặp ánh mắt của Kazuha đang nhìn anh nảy lửa.
-Này, sao cậu tự dưng chú ý đến tờ fax gửi tới vậy hả. Bộ nó có gì hay lắm hay sao mà không thèm để ý tới tớ. –Ngay sau đó, Kazuha nhanh chóng giựt tờ fax trên tay của Conan, nhanh tới nỗi không ai kịp trở tay ngăn cản. -Awabasa, chủ tịch tập đoàn Dispear, 9h tối… Này, tớ không cho phép cậu hẹn gặp ông ta đâu nhé, không khéo cậu sẽ bị nghi ngờ là thông đồng với ông ta đó.
-Cậu nói sao? –Heiji ngạc nhiên.
-Nhìn tờ “Nhật báo” hôm nay đi này. Ông ta đang bị nghi ngờ là làm ăn phi pháp đấy. –Kazuha giơ tờ báo lên trước mặt Heiji.
Heiji chăm chú nhìn các dòng chữ lớn trên tờ báo. Nhưng ngay sau đó. -Cho tớ xin tờ báo nhé. –Heiji nhanh tay giựt tờ báo trên tay của Kazuha, sau đó kéo tay Conan chạy thẳng ra khỏi văn phòng. –Cậu đã tới thì cảm phiền dọn dẹp giúp tớ nhé, có thể hôm nay tớ sẽ về muộn đó. –Tiếng Heiji vang vọng từ bên ngoài văn phòng.
-Heiji. –Kazuha hét lên, đồng thời một đám lửa hừng hực bốc lên, cháy quanh người cô.
*******/*****************
-Nè, có chắc là không sao không đó. –Conan quay ánh nhìn sang Heiji.
-Cậu sợ à. –Heiji nhe răng cười đắc ý. –Nếu cậu sợ, cứ ở nhà. Tớ sẽ đi một mình.
-Tớ không sợ đi, mà tớ sợ về cơ. Tớ không nghĩ là cậu sẽ bình yên với Toyama khi trở về đâu.
-Yên tâm…yên tâm. Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu. –Heiji xoa xoa đầu Conan.
-Cái tên này! –Conan lắc đầu chịu thua cái tính cách bướng bỉnh của Heiji.
-Thôi thôi, lên xe đi. –Heiji xếch áo Conan lên và đặt cậu lên ghế sau chiếc xe máy của mình. Có vẻ như Heiji đang vô cùng hưng phấn vì sự việc sẽ xảy ra ngày hôm nay.
Và Heiji phóng xe đi, dọc theo trục đường chính, Tokyo – Kyoto. Họ chạy băng băng trên những con đường lớn, những ngôi nhà cao tầng, những đoàn người tấp nập. Họ rời thủ đô Tokyo tráng lệ để đến với Kyoto, một thành phố đã từng là thủ đô của Nhật Bản, một nơi thật huyền ảo, kì bí, đậm chất hoang sơ với những ngôi nhà kiểu cổ cùng những vườn hoa anh đào đang tỏa sắc thắm trong mùa xuân ấm áp.
-Két. –Bánh xe tạo thành vệt dài trên bái cát trắng xóa.
-Tới nơi rồi kìa. –Heiji tháo chiếc nón bảo hiểm ra, quay lại nhắc nhở Conan.
Conan nhảy xuống xe, đưa mắt nhìn về tòa nhà trọc trời đang mọc sát biển, một tòa nhà rất tráng lệ với hai bên, một sát biển, một sát đường. Tòa bộ kiến trúc đó được bao bọc bởi những tấm kính phản quang sáng bóng.
-Theo như báo nói thì ông ta đang ở trên kia. –Conan chỉ tay về tòa nhà đó.
-Được rồi, chúng ta đến đó thôi. –Heiji bẻ tay quyết tâm.
************************/********************************
Họ bước chân dưới một mái vòm thủy tinh lớn, Tiếp theo họ vượt qua cửa chính được gắn thêm một máy dò kim loại để tiến vào đại sảnh, sau đó là dừng lại tại một cánh cửa nhỏ bên hông của đại sảnh. Heiji đưa tay bấm chuông. Ngay sau đó, một luồng sáng quét qua người anh. Có một giọng phát ra từ màn hình bên cạnh. Đó là một nhân viên bảo vệ đang đứng hỏi anh.
-Cậu là ai?
-Hattori Heiji. Thám tử. –Heiji nói giọng đầy tự hào.
-Xin lỗi, ông chủ chúng tôi bận rồi, mong cậu hãy tới lần sau. –Một câu nói gọn lỏn làm tụt toàn bộ cảm xúc của Heiji. Và sau câu nói đấy, Heiji cùng Conan bị đá ra ngoài không thương tiếc.
-Tức thật. –Heiji đạp thật mạnh xuống đất. Trút toàn bộ cơn tức giận của mình vào lòng đất.
-Thôi, bớt nóng đi. –Conan trấn an. -Nếu họ cẩn thận đến thế thì chúng ta không cần phải kiểm tra bên trong nữa, giờ có lẽ nên kiểm tra bên ngoài tòa nhà này xem sao.
-Cậu nói phải. –Heiji đồng tình.
**********************/*******************************
Ran đang lắc li Brandy dâu trên tay mình, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Thỉnh thoảng, cô lại bấm nút xuống trên bàn phím.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài làm Ran chú ý. -Mời vào.
Đó là một phụ nữ, với bộ váy đen một đôi giày cao gót, một mái tóc đen được cột lại gọn gàng. Cùng với một thên hình cân đối. Tất cả những thứ đó tạo nên một người phụ nữ hoàn mỹ. Cô bước vào thật nhẹ nhàng, tiến đến gần Ran. -Thưa cô Brandy, tôi được Gin chỉ định đến làm phụ tá cho cô.
Ran ngừng lại, đưa ánh mắt vào hình ảnh con người đó, nhìn một hồi lâu.
-Sao cô nhìn tôi như vậy ạ. –Người phụ nữ đó thắc mắc.
-À, không có gì, tại trông chị rất giống chị của một người bạn em thôi. Mà chị đừng có nói với em như thế, dù có cấp cao nhưng dù sao em cũng nhỏ tuổi hơn chị mà.
-Vâng. –Người phụ nữ đó nói.
-Lại nữa. –Ran tỏ ra bực mình.
Người phụ nữ đó bịt miệng lại vì bị hố. Vội chữa lại. –Ừ.
Ran cười. -Chị tên gì.
-Kir. [Mọi người có thể biết đây là ai rồi chứ. Đó là Chị Rena, chị của Eisuke ^^]
-Em biết rồi. Giờ chị có thể đi đâu chị muốn.
-Em không muốn chị giúp gì thật sao? –Rena hỏi.
-Xưa nay em vẫn làm việc một mình mà.
-Vậy thôi, chị không làm phiền em nữa. –Rena kéo cửa ra ngoài, bước đi thật nhẹ nhàng để không làm phiền Ran.
Chợt có tiếng ậm ừ từ Ran khiến Rena ngừng lại. -Uhm,…chị có biết lái máy bay trực thăng không.
**********8h50’, tại bãi biển Kyoto, nơi Ran nhận nhiệm vụ phải thủ tiêu một người*********
-Này, uống gì đi Kudo. –Heiji tiến tới gần, ném cho Conan một chai trà chanh.
Conan nhanh tay chụp lấy rồi tiếp tục ngồi trên bãi cát vẫn đang rì rào sóng biển. Anh đưa ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời đầy sao, hàng ngàn ngôi sao đang sáng lấp lánh trên bầu trời. Buổi đêm…bầu trời như gần lại, các vì sao như tiếp nối trời và đất, chúng gần đến nỗi tưởng chừng như có thể đưa tay với tới được, nhưng thực ra sẽ không bao giờ chạm được vào chúng.
-Đang nghĩ gì vậy? –Heiji nói thật nhẹ, như không muốn cản dòng suy nghĩ của người bạn mình.
Conan nở nụ cười. -Tớ nhớ về một cô gái, một người có sở thích ngắm sao và luôn đật tên cho các ngôi sao là tên những người xung quanh, lúc đó tớ cười cô ấy và nói cô ấy thật ngốc.
Heiji như hiểu được người con gái mà Conan đang nói đến là ai. -Cậu đã nhớ cô ấy nhiều đến vậy, thì tại sao cậu không đến gặp cô ấy.
Conan lắc đầu. -Gặp thì đã sao, gặp rồi lại xa, như thế sẽ còn đau khổ hơn, cô ấy sẽ vì tớ mà mãi chờ đợi, tốt nhất hãy cứ để cô ấy nghĩ tớ chết rồi và sống cuộc sống mới tốt hơn đi.
-Này, cậu nói cứ như cậu sắp chết vậy hả. Bộ cậu có bệnh à.
-Không. –Conan cười trừ. –Thôi, chúng ta chuẩn bị đi, gần tới 9h rồi đó.
Heiji gật đầu. -Nhưng sao, cho đến giờ vẫn không có động tĩnh gì vậy, có thể là tổ chức bỏ cuộc rồi không?
-Tớ không nghĩ vậy, nếu cần, bọn họ sẽ cho nổ tung toàn bộ tòa nhà chứ không bao giờ bỏ cuộc đâu. –Conan nói giọng chắc nịch.
-Cậu nhìn đi, ngoài cái máy bay trực thằng đang bay tít trên cao kia thì làm gì còn cái gì xung quanh nữa. –Heiji bực mình.
-Máy bay…máy bay…-Conan lẩm nhẩm. Chợt anh nhận ra điều gì đó, vội hốt hoảng –Không! Bọn chúng đấy. Heiji nhanh lên. –Ngay sau đó, anh chạy nhanh về hướng tòa nhà đó.
*************/*******************************
Lúc này, trên máy bay, Ran đang tháo bỏ dây an toàn. Mở cửa máy bay.
-Độ cao 500m, sức gió 30, hướng gió tây nam. –Rena đang ngồi điều khiển máy bay, đọc thông số.
Ran giơ tay như ra hiệu đã hiểu. Ngay sau đó, cô nhảy ra khỏi máy bay, mà ngay phía dưới chính là tòa nhà trọc trời đó.
Ran lao thẳng xuống phía dưới, gió thổi rít qua như những cái kèn khổng lồ liên tục thổi bên tai. Càng lâu, vận tốc rơi càng lớn, gió thổi qua người càng rát, trong chiếc kính bảo vệ lớn, Ran vẫn cảm thấy bỏng rát ở da mặt. Độ cao hiên giờ của cô là 200m, cô đưa tay lên, bóp cò, một cái dây thép chắc chắn với một đầu là cái móc được phóng đi, thẳng về phía chiếc máy bay vẫn đang cố ổn định trong không trung. Cô vượt qua sấn thượng, giờ cô đang rơi khá sát lớp kính, có lẽ nó chỉ cách cô một cánh tay. Vượt qua được hai ba tầng, cô bóp cò, khói súng mù mịt, viên đạn lạnh lùng xuyên qua lớp kính chống đạn, lao thẳng vào trán ông Awabasa. Ran tiếp tục rơi, khoảng cách còn là 50m thì sợi dây hết, ngay lập tức, khẩu súng thu dây lại, đưa Ran ngược lên bầu trời một cách nhanh chóng. Vượt qua tầng đó, Ran đưa mắt nhìn vào. Ông Awabsa đã chết, xung quanh ông ta là rất nhiều bảo vệ với trang phục màu đen. Tất cả bon họ đều to con, và đáng sợ. Họ sững sờ khi nhìn thấy Ran vượt nhanh qua bên ngoài. Chiếc dây đã được thu về hoàn toàn, Ran bám lấy cánh cửa máy bay và trèo vào, và ra hiệu cho Rena lái máy bay bay đi.
Phía dưới, Conan và Heiji sững sờ nhìn cảnh tượng vừa rồi, họ kinh ngạc tới nỗi không thể nói nên lời. Như một màn trìnhh diễn trong im lặng. Không có một tiếng động phát ra. Tất cả mọi thứ, từ người xem đến người biểu diễn, không hề có một tiếng động. Âm thanh họa chăng chỉ là tiếng sóng biển rì rào, tiếng gió rít, tiếng những chú chim đêm,…...
-Heiji, chúng ta nhanh đuổi theo. –Conan hét lên, đưa Heiji trở lại ý thức với việc mình đang làm. Họ phóng xe vội đi, hướng thẳng về chiếc máy bay đang lẳng lặng bỏ đi trên bầu trời cao ngút.
Ở trên một tòa nhà cách đó không xa, hai bóng đen vẫn đang cầm ống nhòm theo dõi, họ đưa ống kính về tòa nhà vẫn đang bóm đầy khói súng.
-Ngươi nghĩ sao. –Gin mỉm cười thích thú.
-Một con chuột như vậy mà chỉ làm vật thí nghiệm thì thật đáng tiếc. –Rhum cũng mỉm cười.
-Đúng vậy, thật đáng tiếc nếu chỉ dừng lại ở vị trí con chuột thí nghiệm, có lẽ ta nên biến nó thành công cụ thực sự. –Gin mỉm cười đắc thắng.
Gin đưa ánh mắt lạnh lùng xuống dưới đường, hắn đã để ý thấy Conan và Heiji đang trên xe máy đuổi theo chiếc trực thằng. Hắn mỉm cười. -Có vẻ con chuột bị theo dõi rồi.
-Em sẽ xử lí việc này. –Rhum quả quyết, sau đó hắn lùi dần vào bóng tối.
****************************/************************************
-Tại sao chúng tôi phải giúp ả ta chứ, không phải ả là sát thủ hàng đầu của tổ chức sao. –Giọng nói chua chát vang lên từ một người con gái.
-Ngậm miệng lại và hoàn thành nhiệm vụ đi. –Đó là giọng nói lạnh lùng của Rhum.
-Tôi thấy Chianti nói có lý đấy chứ, không phải cô ta là sát thủ hạng nhất sao? –Giọng một người đàn ông khác vang lên.
-Nghe đây, Chianti, Korn, nếu các ngươi không làm thì hãy tự chỉa súng vào đầu mà tự sát đi. Đây là lệnh, các ngươi không được phép cãi, trừ khi các ngươi là người chết. –Giọng Rhum đầy đe dọa.
-Thôi được. Tôi làm là được chứ gì. –Chianti đầu hàng trước lời nói của Rhum.
Khẩu súng ngắm nhanh chóng được lắp lại hoàn chỉnh. -Để xem ta có con mồi nào đây này. –Chianti thích thú ngắm vào chiếc ống ngắm. –Một chú nhóc và một tên trẻ tuổi. Một con mồi lí tưởng.
Lúc này, Heiji và Conan đang ngồi trên chiếc xe gắn máy, lao vút vút trên con đường quốc lộ giờ đã vắng người. Có vật cản trước mắt, đó là công trường đang thi công với nhiều ổ gà được đào, nhiều vật dụng lao động bị vứt lung tung. Nhưng với khả năng lái mô-tô của mình, Heiji đã cho xe chạy phía ngoài rào chắn tiếp tục đuổi theo chiếc máy bay giờ đã mờ ảo.
Bỗng, một tiếng kim loại va chạm phát ra ở gần họ. Conan bật chiếc kính của mình lên. Phía xa là hình ảnh hai người đang cầm khẩu súng ngắm bắn họ. -Heiji, chúng ta bị phục kích.
-Như vậy càng chứng tỏ mục tiêu chúng ta đang theo đuổi rất quan trong sao. –Heiji cười thích thú.
-Khụ khụ…-Conan bất đầu ho. –Được, vậy thì chúng ta hãy đuổi theo nào.
Khẩu súng ngắm tiếp tục hướng về phía họ. -Heiji, hướng 2 giờ. –Conan hét lên.
-Heiji nhanh tay lách qua một bên, viên đạn như một tia sáng, chớp nhoáng găm vào đất.
Và cứ như vậy, các viên đạn liên tục trật mục tiêu, găm vào mọi vật bên đường.
-Không được, như thế này sẽ rất nguy hiểm. Phải đi qua đường khác thôi. –Conan nói.
-Có một ngõ quẹo phía trước, chúng ta sẽ đi trên đường của xe lửa, chuẩn bị sang đường nào. - Heiji mỉm cười.
Chiếc xe chuyển hướng, chạy thẳng vào ngõ quẹo, vượt qua tầm nhìn của Chianti và Korn.
-Lũ ăn hại, không phải các ngươi từng là sát thủ hạng nhất khi Brandy chưa vào sao, vậy tại sao đến hai thằng nhóc cũng không giết được. –Rhum tức giận.
-Bỏ đi Rhum, Chianti và Korn đã hoàn thành nhiệm vụ rồi còn gì. –Gin từ trong bóng tối bước ra, lạnh lùng nói.
-Chúng chắc chắn sẽ theo dấu Brandy tới cùng, làm sao có thể nói là hoàn thành nhiệm vụ được.
Gin cười nửa miệng. -Ta đã sớm đoán trước việc không giết được chúng rồi, và ta cũng đoán trước việc chúng sẽ trốn bằng con đường đó. Trên con đường đó có một chiếc cầu bằng đá, và đó sẽ là mồ chôn cho chúng.
-Không ngờ đại ca tính toán kĩ đến vậy. –Rhum tỏ ra kính phục Gin. -Vậy đại ca đã chuẩn bị quà gì cho chúng vậy?
-Một quả pháo hoa thật to. –Gin mỉm cười, một nụ cười đáng sợ của tử thần.
**************************/***********************************
Conan bắt đầu ho nhiều hơn, mắt anh mờ đi, cảnh vật bên ngoài dường giờ chỉ như một màn sương ảo. Chiếc xe vẫn chạy bon bon trên đường, đuổi theo một ánh sáng mật mờ của chiếc máy bay.
-Phía trước là cây cầu bằng đá. Bám chắc nhé Kudo. –Heiji nhắc nhở.
Conan bắt đầu thấy cơ thể mình mệt mỏi hơn. Anh cố bám vào người Heiji. Chiếc xe chạy nhanh trên cầu với những dòng xóc liên tục, nhiều lúc như muốn hất tung hai người trên ra ngoài. Khi đi hết nửa cầu, bỗng, từ phía sau những vụ nổ đinh tai vang lên, liên tục, các vụ nổ gần về phía chiếc xe của Conan và Heiji.
-Chúng dai như đỉa ấy nhỉ. –Heiji mỉm cười nửa miệng. –Bám chắc nhé.
Chiếc xe phóng nhanh hơn. Con đường bên kia cầu đã ở ngay trước mắt, nhưng quá muộn. Quả bom đã nhanh hơn xe anh một nhịp.
“Bùm” toàn bộ cây cầu bị phá húy, Vụ nổ hất tung Heiji và Conan lên trên không trung. Heiji rơi xuống một bãi cỏ ven bờ, đám cháy nóng rực, có lẽ đã nuốt chửng chiếc xe của anh rồi. Anh loạng choạng đứng dậy, mỉm cười khi thấy vận may vẫn mỉm cười với mình. Đưa đôi mắt đã nhòe đi bởi cái nóng, anh cố nhìn xem Conan đang ở đâu. Bước chân anh loạng choạng, quần áo anh tả tơi, cơ thể anh đau rát. -Kudo, cậu ở đâu, trả lời tớ đi. –Heiji cố gọi trong hơi thở khó nhọc.
Và Heiji đã tìm thấy, Conan đang nằm ở dưới cầu, nằm trên một bở cỏ tiếp giáp nước, dòng sông đập những con sóng nhỏ lên người anh. -Chúng ta có vẻ thật may mắn nhỉ. –Heiji mỉm cười, bước từng bước chân đến Conan một cách mệt mỏi.
Nhưng nỗi lo lắng trong anh bõng nổi lên. Conan không nghe anh gọi. Anh cố bước nhanh hơn và ngã lăn bên cạnh cậu nhóc. Cố ngồi dậy, anh ôm cơ thể nhỏ bé của Conan lên, anh gọi to “Kudo”. Nhưng, không hề có một phản ứng nào đến từ Conan hết. Hơi thở của Conan bây giờ rất yếu, vụ nổ có vẻ tác động rất mạnh đến Conan.
-Cậu không được chết Kudo. Chúng ta vẫn chưa tiêu diệt được tổ chức mà. Mở mắt ra đi. –Heiji cố hét vào tai Conan.
-KHÔNG. -Heiji hét thật to. Anh đau đớn, tự trách mình đã lôi Kudo theo, để giờ mới xảy ra việc này. Anh đưa đôi mắt nhìn về cây cầu, nơi đám cháy vẫn đang ngự trị, hung hãn và to lớn, đối với nó, anh thật nhỏ nhoi, như một gã khổng lồ bắt gặp những con người tí hon vậy.
|
| | | akiatatakai
Tổng số bài gửi : 276 Birthday : 01/09/2001 Age : 23 Đến từ : Yên Bái
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] 6/7/2012, 14:05 | |
| * Giựt tem sớm nào *
Coi nào, chap này cũng dài ạ, nhưng vẫn đảm bảo đc độ hay của nó.
Cơ mà cái chap này đủ 8 trang A4 chưa ạ??
Vote nha. E là e hẻm biết chém thế nào nhá!
=) |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] 6/7/2012, 20:12 | |
| Cháp này phải nói là đọc hấp dẫn y như đọc COnan truyện màu. Nhất là cái lúc Ran phi xuống và lúc Hat với Conan đuổi theo cùng bọn Gin theo dõi, giơ súng định xử lí hai thám tử. Hơn nữa cái vụ quả bom chạy liền mạch theo chiều dài cây cầu cũng khá thu hút và kịch tính. Vote cho anh nè |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] 7/7/2012, 08:51 | |
| À... Tớ không biết có chap mới nên giờ mới vào.. (tớ đọc nhảy fic cậu, từ chap 1 2 3 lên thẳng 6 7 8 >"< ) Lúc đầu chap thì tớ thấy thoại nhiều.. nhưng khúc bắt đầu từ Ran nhảy xuống thì miêu tả lại tốt. Thú thật là định lướt nữa nhưng thấy nó hay quá phải dừng mắt... thể loại này có tiết tấu rất nhanh, làm tớ cảm thấy thật sự không rời mắt được. Cơ mà hay nhỉ, cả hai đều muốn mang lại bình yên cho người kia ~ nếu Shin biết Ran trở thành một người trong tổ chức anh đang theo đuổi thì sao nhỉ? Cái vụ cậu xưng anh cho Conan tớ thấy hơi kì kì.. biết là Shin nhưng vẫn không giống một đứa trẻ lắm. Tớ cũng bị gượng mỗi lần làm thế ~ đụng vào conan là dùng ''Cậu'' thay cho ''anh'' há há... Đoạn Ran lắc ly rượu.. hên cậu không tả rõ không tớ sẽ tiếp tục bới móc nữa =='' do tớ khá quan tâm đến chủ đề này (nhiễm Conan quá ấy mà) Có vài lỗi type nhé. Họ bước chân dưới một mái vòm thủy tinh lớn, Tiếp theo họ vượt qua cửa chính được gắn thêm một máy dò kim loại để tiến vào đại sảnh, sau đó là dừng lại tại một cánh cửa nhỏ bên hông của đại sảnh. Heiji đưa tay bấm chuông. Ngay sau đó, một luồng sáng quét qua người anh.Đoạn này cậu dùng ''tiếp theo'', ''sau đó'' và ''ngay sau đó'' như là một cách liệt kê hành động >"< tớ nghĩ cậu nên giảm bớt thay vì dùng tiếp theo.. có thể là Họ bước chân dưới một mái vòm thủy tinh lớn, vượt qua cửa chính đã được gắn một máy dò kim loại. Bỏ mất từ tiếp theo làm trôi chảy hơn đúng không? Chỉ cần một dấu phẩy nhỏ ^^ lao vút vút trên con đường quốc lộ giờ đã vắng người Tớ bắt gập rất nhiều đoạn cậu chỉ liệt kê hành động ra nhé (cơ mà không hiểu sao lại vẫn hấp dẫn) Như kiểu ở trên *chỉ lên trên* Điều cuối cùng... tớ không nghĩ là nổ cầu thì bay đi nhỉ? =='' đã thế còn bình xăng nữa.. xe cháy thì ổn rồi. Cơ mà tớ nghĩ bên ngoài thì họ phái tự nhảy đi để tránh chứ nếu dùng bay đi.. như hoạt hình ấy. *cười rạng rỡ* Tớ xong rồi.. đúng là cậu đã sửa lại những gì tớ góp ý ^^~ Vẫn câu nói đó.. tớ mong cậu có thể rút thêm những kinh nghiệm để viết thật tốt chap tiếp |
| | | ldp95_kudoshinichi
Tổng số bài gửi : 818 Birthday : 15/08/1995 Age : 29 Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] 10/7/2012, 22:14 | |
| @Aki: yên tâm, đủ 8 trang A4, nhưng chap này dài hơn 1 trang là 9 trang A4 đó em, ^^ @Win: anh không ngờ nó được nhiệt liệt đến vậy. Không biết chap này có bị ném đá nhiệt liệt vậy không. ^^ @Ony: hehe, đó là đặc điểm của fic hành động đó, mặc dù có rất nhiều khuyết điểm bởi cách hành văn, nhưng nó vẫn thu hút người đọc bởi nội dung của nó khiến cho người đọc muốn đọc chap tiếp theo. Chứ mình mà viết loại fic giống cậu thì có lẽ suốt đời tớ mới có 1 độc giả. ) Chap 10: -Mưa, mưa rồi! Sao lúc này lại có mưa nhỉ. Phải rồi sắp sang xuân rồi mà. -Anh ngẩng đầu lên để những hạt mưa mát rượi rơi vào mặt. Anh lững thững bước trên con đường vắng, tay ôm một con người bé nhỏ. Anh cứ bước, bước như không còn cảm giác gì, không còn cảm nhận với thế giới bên ngoài. Mắt anh mờ dần, những hình ảnh càng trở nên nhập nhòe trong đêm. Anh bước mãi cho tới khi đôi chân không còn sức, anh gục xuống bên vệ đường ướt đẫm mưa. Điều cuối cùng anh biêt là những người đi đường đang xúm lại cố gằng giúp đỡ anh. **********/************************************ Heiji tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ. Anh không nhớ lúc đó mình đã làm gì sau khi tìm thấy Kudo nữa. Cố ngồi dậy, anh thấy quanh người mình mà băng quấn: tay, chân, bụng, trán đều được bao phủ bởi màu trắng của bông băng. Ngước xuống đuôi dường, Kazuha đang ngồi đó, thiếp đi bên cạnh giường bệnh của anh. Anh khẽ mỉm cười, khi ngủ Kazuha thật hiền hòa và đáng yêu. Tiếng loạt xoạt bên cạnh làm anh chú ý, ngước nhìn sang. Haibara đang bỏ những bao ni-lông bọc những bó hoa để cắm vào lọ. Tay cô làm rất nhanh, giống như một người chuyên nghiệp vậy. Anh khẽ ho để tạo ra tiếng động. Dù nghe thấy nhưng Haibara vẫn không hề quay lại. -Tỉnh rồi thì lo mà nằm tĩnh dưỡng đi. Cậu bị phỏng cấp độ 3 đấy. -Kudo sao rồi? –Heiji nói. -Cậu ta không may như cậu. 10 bác sĩ từ các chuyên khoa khác nhau đã đến và phải mất 1 ngày mới cứu được cậu ta. Bây giờ cậu ta đang ở phòng cách ly của khoa hồi sức cấp cứu. Có lẽ vẫn chưa tỉnh lại đâu. -Haibara, tôi hỏi cô một chuyện được không. -… -Hãy nói cho tôi biết, Kudo đang có bệnh gì. huy đông tới 10 bác sĩ từ các chuyên khoa khác nhau. Khi bị ảnh hưởng do bom, chỉ có 4 chuyên khoa là cùng. Chắc chắn Kudo có bệnh. Haibara chợt dừng việc mình đang làm lại. giọng nói thật trầm. -Nếu cậu thật sự muốn biết đến vậy. thì tôi sẽ nói cho cậu biết. -… -Cậu biết tại sao, sau 2 năm biệt vô âm tín, Kudo mới liên lạc cho cậu không. -Đó cũng chính là điều tôi thắc mắc đây. –Heiji vội nói. -Đó là vì cậu ta không có ý thức để có thể nói chuyện với cậu. Cậu ta đã hôn mê suốt 2 năm. ******************Flash Back*************** Cơn mưa liên tục kéo dài, nhưng nó không làm cho Haibara và tiến sĩ Agasa chùn bước. Họ đang bước đi một cách nhanh chóng tới một khoa cấp cứu bệnh viên Haido City. -Cháu tôi sao rồi. –Tiến sĩ Agasa vội nói khi đặt chân vào phòng chờ của người thân. Trước mặt ông là Akai Shuuichi đang lạnh lùng dựa lưng vào bức tường trắng, đôi mắt nhìn đăm chiêu và cô Jodie đang lo lắng đi qua đi lại. Vừa thấy ông, cô Jodie vội bước lại gần. -Nhóc Edogawa Conan đang cấp cứu, chúng tôi vẫn chưa biết tình hình trong đó thế nào nữa. Chợt, đèn báo đang phẫu thuật vụt tắt. Các bác sĩ mệt mỏi bước ra ngoài. Tiến sĩ Agasa, cô Jodie và Haibara vội xúm lại vây quanh bác sĩ. Bác sĩ lắc đầu. -Bệnh nhân Edogawa Conan, bị bắn 17 phát, 4 viên đi qua cơ thể, còn lại chúng tôi đã lấy ra được 12 viên đạn. Nhưng còn 1 viên, do bệnh nhân còn quá nhỏ, viên đạn lại nằm chèn vào mao mạch phổi, chúng tôi không dám liều lĩnh thực hiện. -Tại sao lại vậy. –Tiến sĩ Agasa nói. -Viên đạn khi chèn vào mao mạch phổi, sẽ gây hoại tử tế bào và sẽ dẫn đến cái chết trong khoảng thời gian từ 6 tháng tới 7 năm. Nhưng nếu thực hiện phẩu thuật, tỉ lệ thất bại sẽ rất cao, vì mạch máu phổi là mạch máu quan trong nhất, máu khi đi qua mao mạch phổi sẽ lấy oxi trở thành màu đỏ tươi đi nuôi cơ thể. Một ngày có khoảng 1093 lít máu được đưa qua những mao mạch này để lọc. Một điều nữa là thành mạch lại rất mỏng, nếu làm sai sẽ dẫn đến chảy máu trong và tử vong. Tỉ lệ thành công lại càng giảm khi độ tuổi càng nhỏ. Nên bác sĩ không dám thực hiên là điều tất nhiên. –Haibara nói một lèo, trước sự sững sờ của rất nhiều người chứng kiến. -Đúng như cháu gái này nói đấy. Chính vì vậy nên chúng tôi không dám làm phẩu thuật. Nếu muốn thực hiện phẩu thuật, mong gia đình kí vào giấy xác nhận. -Chuyện này. –Tiến sĩ Agasa ngập ngừng. -Tiến sĩ không nên làm vậy. Tương lai cậu ta hãy để cho cậu ta tự quyết định. Hãy để cho khi nào cậu ta tỉnh lại, cậu ta sẽ tự làm. –Haibara nói. *******End Flash back************************************ -Vậy là cậu ấy đã từ chối. –Heiji nói. -Phải. Sau khi hôn mê suốt 2 năm. Cậu ta đã lấy lí do sợ chết và từ chối phẩu thuật. Đã thế mặc dù kết quả càng lúc càng tồi tệ hơn. Nhưng cậu ta lại luôn miệng nói sắp khỏi rồi. -Này. Kudo không bao giờ sợ chết đâu nhé. –Heiji tức giận quát lên, và nó đã làm cho Kazuha tỉnh giấc. Mắt lơ mơ ngủ, Kazuha thấy Haibara bước ra khỏi căn phòng còn Heiji thì đã ngồi dậy từ khi nào. -Có chuyện gì vậy Heiji? -À, không có gì. Cậu đến thăm tớ từ khi nào vậy. –Heiji vội thanh minh. -Tớ tới từ tối qua, ngay khi nghe điện thoại từ bệnh viện gọi tới. Lúc đó tớ rất lo cậu biết không. –Kazuha vội nói to lên. Như một phản xạ, Heiji đưa tay lên đỡ. Nhưng trái với những gì cậu nghĩ. Nước mắt Kazuha rưng rưng. -Làm ơn, đừng biến mất khỏi tớ như Kudo biến mất khỏi Ran được không. –Giọng Kazuha thật buồn, đôi mắt cô ấy chan chứa nhiều điều. Và đối với Heiji, nó như một khoảng lặng trong anh vậy. Nhưng rồi. -Ha ha, cậu buồn cười thật đấy, Làm gì có chuyện tớ bị làm sao được chứ. –Heiji cười ra mặt, nhưng mục đích của nụ cười đó lại là để che đi cảm xúc thật của mình. -Đáng ghét. –Kazuha hét lên, đồng thời khuyến mãi cho Heiji thêm một cái cốc đầu. -Oái, cậu làm gì vậy, tớ đang bị thương mà. -Này thì bị thương, lần sau còn dám bắt tớ dọn dẹp thay cậu không. Đúng vậy, và trận chiến nảy lửa giữa Heiji và Kazuha một lần nữa lại nảy ra, như là một điều bắt buộc phải có của mỗi ngày, nếu một ngày gặp nhau mà không cãi nhau, có lẽ hôm đó trời sẽ mưa lớn. ************/**************************************** Buổi sáng tại thủ đô Tokyo hào nhoáng với vẻ ngoài tráng lệ, một buổi sáng ấm áp. Từng dòng người đi lại, tận hưởng một cuộc sống nhộn nhịp và văn minh. Nhưng, cái gì cũng có góc khuất của nó, đằng sau cái văn minh là tội ác đầy rẫy. Ở một khu nhà hoang thuộc quân Beika, một người đàn ông trung niên, mặc một bộ đồ đen từ cổ đến chân. Hắn ta liên tục ngước nhìn đồng hồ, có vẻ như ông ta đang đợi ai đó. Một bóng người nữa bước tới gần, mặc trên mình bộ đồ trắng của bác sĩ. Đến gần, hắn ta cho người đó một tập giấy. -Shocku, đây là tất cả những gì ông cần. Người đàn ông mặc đồ đen cười thích thú. -Cảm ơn Cider. Thật tuyệt. Đã đến lúc đi săn rồi. Ngay sau đó, bóng đen biến mất dần sau những bức tường cũ nát. *************************/************************************ Heiji bước những bước chậm trên hành lang tấp nập, tuy vẫn bị quấn băng, nhưng nó không làm anh cảm thấy vướng víu khi đi lại. Anh dừng lại tại một cửa kính trong suốt. Tại cửa kính, anh có thể trông thấy người bạn mình vẫn đang nằm đấy, đôi mắt nhắm nghiền, ống thở oxi ngay miệng, phía trên là một chai thuốc đang nhỏ từng giọt vào ống dây để đưa vào cơ thể. Bên cạnh, là máy đo huyết áp vẫn đang nhịp nhàng kêu những tiếng “bíp” thật nhỏ. Heiji cười nhẹ. -Tớ cứ nghĩ chúng ta rất hiểu nhau, nhưng thật ra chỉ có mỗi cậu là hiểu tớ thôi, còn tớ, những thứ tớ biết về cậu thật mơ hồ. Cậu thật sự rất xứng đáng là một thám tử lừng danh đấy Kudo…Hãy mau tỉnh dậy nhé, người bạn của tôi, thám tử đến từ phía đông. Heiji quay đầu bước đi, nhưng anh chợt dừng lại. Haibara đang đứng đấy, đôi tay miết nhẹ trên hàng kính trong suốt, đôi mắt vẫn hướng vào trong, nơi Conan vẫn nằm hôn mê. -Bác sĩ nói cậu ấy không còn nguy hiểm gì mà, sao cô lại lo lắng đến vậy. –Heiji nói. Nhưng, Haibara không đáp lại lời của Heiji, cô quay đầu bước đi. Heiji mỉm cười lắc đầu. Chợt, một dòng ý thức chạy qua đầu Heiji, trực giác mách bảo anh rằng, sắp có chuyện gì đó xảy ra. Bước chân nhanh hơn anh nhìn ngó xung quanh. Nỗi lo mỗi lúc một dâng cao, đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Haibara đang rảo bước trên sân của bệnh viện. Đằng xa là một tay sát thủ đang đưa ống ngắm lên bắn. Heiji chạy thật nhanh, cánh cửa ra vào ở ngay trước mắt. Cố đẩy cửa ra, anh cố chạy thật nhanh. Bóng đen đó vẫn ngắm vào Haibara. -Né ra. –Heiji đẩy ngã Haibara xuống mặt sân xi măng. Nhưng hoàn toàn không có phát đạn nào được bắn. Heiji đưa mắt nhìn kẻ đó, hắn ta gục xuống, rơi xuống từ xuống đất. Heiji thở phào, anh chạy thật nhanh ra chỗ tên đó. ((Một phát ngay đầu, chết ngay lập tức, ai đã giết hắn ta))-Heiji thầm nghĩ, anh đưa mắt nhìn quanh, nhưng mọi nơi đều tấp nập người qua lại, anh không thể xác định được viên đạn đã bắn ở đâu, và ai đã làm việc này. *******************/************************************ Ran trong một bộ váy màu trắng tinh, bọc bên ngoài là chiếc áo khoác màu hồng vui vẻ bước đi trong hành lang dài mà hai bên là rất nhiều quần áo đủ kích cỡ và thể loại. Đi bên cạnh cô là Cognac. Hôm nay, Cognac đã đòi nằng nặc dẫn Ran đi shopping với với cô, không còn cách nào khác, Ran đành đồng ý. Và suốt một ngày hôm nay, Ran bị kéo thê lê đi khắp nơi này đến nơi khác. -Lúc nãy em đi đâu vậy. –Cognac hỏi. -À, em đi ra ngoài chút việc ấy mà. -Chúng ta rảnh hôm nay mà, phải dành hết cho Shopping chứ. –Cognac vui vẻ, tiếp tục lôi Ran đi thử những bộ cánh mới nhất của cửa hàng. *************************/******************************************* Chiều tối thật đẹp, hoàng hôn nhuộm đỏ cả đất trời, mặt trời khuất dần sau dãy núi đằng xa, như muốn nghỉ ngơi sau một ngày ban lại ánh sáng cho muôn nơi. -Đi nhanh lên chị. –Ran cố giục. -Từ từ, để chị thở tí đã. –Cognac ngồi xuống thở dài. -Ai bảo chị mua cho nhiều vào, rồi giờ không bê về được. Ráng chịu. -Còn em nữa, đi shopping mà mua mỗi một bộ váy. -Ơ, em mua sao là quyền của em chứ. Thôi, đưa em xách hộ một ít cho. –Ran bước lại gần xách giùm Cognac vài chiếc túi và cố lôi Cognac đang ngồi lì ở đấy. Từ một tòa nhà cách đó không xa, Chianti và Korn đang nhanh tay lắp ráp khẩu súng ngắm của mình. -Này, chúng ta có nên giết cô ta không. –Giọng của Korn. -Không giết ả để đến lúc ả giết chúng ta à. –Chianti vội thanh minh. -Nhưng nếu Gin biết việc này, chúng ta sẽ không xong với hắn ta đâu. –Korn dường như vẫn còn lo lắng. -Yên tâm, giết ả xong chúng ta sẽ được trọng dụng lại, Gin sẽ không làm gì chúng ta đâu. -Thôi được. –Korn đồng ý. Hai khẩu súng ngắm được đặt vào giá. Hình ảnh mục tiêu trong ống ngắm chính là Ran. -Tôi sẽ nhường cho anh đầu ả, tôi sẽ bắn vào ngực ả. –Chianti nói. Trong lúc này, Ran vẫn không hề hay biết, vẫn đang ra sức kéo Cognac đứng dậy. Ngón tay đưa nhẹ vào cò. Chianti mỉm cười. -Vĩnh biệt. -Ran, tránh ra. –Cognac hét lên, đẩy Ran té ra phía sau. Viên đạn trật mục tiêu, đâm thẳng bụng Cognac. Cognac ôm bụng đau đớn, nhìn dòng máu đỏ cú thế chảy ra, một sự tức giận trỗi dậy trong Ran. Đưa mắt nhìn quanh, Ran thấy Chianti và Korn đang đứng ngắm vào cô. Nhanh như cắt, một viên đạn xuyên thẳng qua ống ngắm bay thẳng vào đầu Korn. Korn la lên đau đớn rồi gục xuống nền xi măng của sân thượng. -Không. –Chianti bỏ súng chạy lại gần Korn, nhưng Korn đã hoàn toàn ngừng thở. Trong lúc đó, Ran đang dìu Cognac tới bệnh viện gần nhất. Đó là bệnh viện Haido City. Từng bước chân khập khiễng, cuối cùng, Ran cũng đưa Cognac đến nơi. Ngay lập tức, Cognac được đưa vào phòng cập cứu. Bên ngoài, Ran đi đi lại lại, tâm trạng đầy lo lắng. Bất ngờ, Cider từ đâu đến tiến lại gần cô. -Cô bị tấn công à? -Đúng vậy. –Ran trả lời. -Kẻ nào dám to gan vậy. -Tôi không biết. –Ran lắc đầu. -Thôi được rồi, tôi sẽ lo chuyện này. Cô về nghỉ đi. –Cider đeo găng tay vào sau đó khuất dần sau cánh cửa phẩu thuật. **********************/********************************* Tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài văn phòng của Gin. -Vào đi. –Gin lạnh lùng nói. Cảnh cửa hé mở, bước chân dồn dập tiến lại gần Gin. -Có chuyện rồi đại ca. -Có chuyện gì? –Gin nhếch mép cười. -Shocku chết rồi. -Ngươi chắc chứ. -Chính mắt em trông thấy, khi Shocku khi chuẩn bị ra tay giết Sherry thì bị bắn chết. Kẻ giết hắn là một đứa con gái, mặc bộ váy trắng, như do ở xa nên em không thấy mặt. -Khốn khiếp, càng lúc càng có nhiều kẻ cản trở công việc của ta, hãy đợi tới khi kế hoạch “CAB” hoàn thành, ta sẽ thanh tẩy tất cả bọn chúng. –Gin tức giận đấm xuống bàn. -Còn một chuyện nữa. Ánh mắt sắc lạnh của Gin chiếu vào Cider khiến hắn rùng mình. -Brandy bị tấn công. Câu nói này có vẻ tác dụng đến Gin hơn, khuôn mặt Gin tỏ rõ sự tức giận. -Kẻ nào? Đại ca nhìn xem, đây là viên đạn được lấy từ người đã che cho Brandy. -Chianti và Korn. –Đôi mắt sắc lạnh của Gin nhíu lại, mái tóc che rủ xuống che đi sự tức giận của Gin. –Hai đứa nó muốn phá hỏng kế hoạch của tao sao. Cider mỉm cười. -Đại ca yên tâm, Brandy không bị thương. -Được rồi, đi đi. -Vâng. –Cider lùi dần sau cánh cửa. Lúc này Rhum từ đâu bước ra, tiến lại gần Gin. -Ngươi đi tóm Chianti về đây cho ta, ta sẽ cho nó thấy hậu quả của chống lại ta như thế nào. -Vâng. –Rhum quay đầu bước đi. -Nhân tiên gọi Whisky vô đây cho ta, ta cần phải tới bệnh viện. ****************************/************************************* Bệnh viện, nơi tấp nập bước chân người, nơi nồng nặc bởi thuốc sát trùng, một nơi chủ đạo bởi màu trắng. Nhưng len lỏi ở đó là hai con người mặc đồ đen vẫn bước những bước dài trên hành lang. -Người của tổ chức đang ở đây. –Haibara cảm thấy khó chịu. -Cô ngồi yên ở đây, tôi sẽ đi xem sao. –Heiji nhanh miệng, ngay sau đó anh chạy đi và khuất dần sau cánh cửa. -Đây rồi. –Heiji mỉm cười khi phát hiện ra Gin và Whisky đang đi về hướng của phòng hồi sức cấp cứu. Có vẻ mục tiêu không phải là Haibara hay Conan. [Phòng của Conan là phòng cách ly, thuộc gian khác, mọi người đừng hiểu lầm nha.] Hai người đó dừng lại, mở cánh cửa của phòng hồi sức cấp cứu số 3 và bước vào. Heiji nhanh chân nép sát người vào cánh cửa, hướng đôi mắt vào phía trong. -Lâu lắm không gặp anh Whisky. –Ran nói, có vẻ Ran vẫn còn tâm trang sau sự việc xảy ra với Cognac. -Chào cô, thời gian qua tôi phải thực hiện nhiệm vụ ở Hokkaido nên không thể thăm cô thường xuyên được. -Cô vẫn lành lặn sau khi bị ám sát hụt bởi Chianti và Korn à. –Gin nhếch mép. ((Cô ta là Brandy à, giọng nói nghe rất quen, nhưng sao mình không nhớ ra là đã nghe ở đâu nhỉ))-Heiji thầm nghĩ, cố moi móc một mảng kí ức trong đầu của mình. Từ khe cửa, anh chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của Ran, nhưng cũng rất mờ ảo. –((Đôi mắt quen quá)) -Nghe lén người khác như thế là không tốt đâu. -Cider không biết đã đến đằng sau Heiji từ lúc nào. Hắn mỉm cười nhanh tay cắm một thứ gì đó vào người Heiji, dù không biết đó là gì, nhưng Heiji cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt anh nhắm dần, anh ngã gục xuống sàn. -Hử. –Gin dừng lại, đưa đôi mắt về hướng cửa. -Chắc là ai đó đi qua thôi. –Ran nói. Gin mở cửa, bên ngoài giờ đã không còn ai. Khi đã chắc chắn là không ai theo dõi, Gin mới từ từ khép cánh cửa lại. -Tôi muốn hỏi cô, cô ta là ai. –Gin chỉ tay vào Cognac vẫn đang còn hôn mê sâu trên giường bệnh. -Ý anh là sao, anh thật sự không biết chị Cognac sao? –Ran thật sự ngạc nhiên. -Trong tổ chức của chúng ta không có ai có bí danh Cognac. –Gin lạnh lùng trả lời. -Không thể như thế được, chính anh ra lệnh cho chị Cognac huấn luyện tôi trong đợt hóa trang mà. Gin như hiểu ra một thứ gì đó, hắn mỉm cười bước ra ngoài. -Đi thôi Whisky, còn nhiều thứ để làm lắm. Bóng Gin khuất dần sau cánh cửa. ((Vermouth, cô ta đang âm mưu điều gì dây)) –Đôi mắt của Gin ánh lên một cảm giác khó hiểu. @All: Đọc xong chap này, mọi người đã biết Cognac là ai rồi chứ, chính là Vermouth, giờ mọi người còn thắc mắc vì sao Cognac có những đặc điểm giống Vermouth và vì sao Vermouth vẫn chưa chịu xuất hiện chưa. Nhưng đó vẫn chưa là tất cả bí mật đâu, còn một thứ thú vị hơn thế ấp nhiều lần nữa đó. Cái câu Vermouth nói “Ran tránh ra” không phải lỗi đâu. Mình cố ý đó. Như thế mới có nhiều thứ lí thú. ) Đoạn Gin tức giận, mất bình tĩnh liên tục khi nghe Cider nói là do mình không biết viết thế nào cho giống. Đành cho Gin mất hình tượng chút vậy. ^^ Haibara và Heiji dù biết đã bị phát hiện, nhưng vẫn không chuyển đi là do Conan vẫn đang bị thương nặng chưa khỏi. Đừng chém mình cái đó nha, tội nghiệp. |
| | | akiatatakai
Tổng số bài gửi : 276 Birthday : 01/09/2001 Age : 23 Đến từ : Yên Bái
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] 11/7/2012, 10:56 | |
| Đây đây, em đã vào com nhớ!! Chap này thiệt dài nhớ!! E ko biết chém, mà có chém thì chắc toàn chém lung tung. Nói chung là e vote cho lành!! |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] 11/7/2012, 11:51 | |
| Thật kinh khủng Hoá ra Shin nhà mềnh ăn 17 viên kẹo đồng mà ....chưa chết. Kinh thật - Trích dẫn :
- khi ngủ Kazuha thật hiền hòa
em thấy dùng từ hiền hoà ở đây nghe gượng và không chuẩn lắm thì phải. Mà sao Gin không nghi ngờ Ran nhỉ vì Ran khi vội đưa Ver đến viện thì vẫn mặc váy trắng và Gin phải nghi ngờ khả năng bắn súng của người đó chứ. Cơ mà rối tung rối mù lên rồi...hóng cháp mới |
| | | ldp95_kudoshinichi
Tổng số bài gửi : 818 Birthday : 15/08/1995 Age : 29 Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] 14/7/2012, 11:57 | |
| @Windy: Khi viết tới đoạn đó, số đầu tiên anh nhớ là số 17. Nên anh quăng vào Anh thấy từ hiền hòa hay mà, Kazuha khi ngủ thì rất chi là hiền. Nhưng cũng cảm ơn em đã comt. Anh sẽ chú ý. ^^ Gin có nghi ngờ chứ em. Nhưng những người có hiểu biết và suy luận tốt sẽ không vội kết luận điêu gì. Sẽ tới lúc đó mà. ^^ Không rối sao gọi là fic của anh. Hỏa mù một đống @All: mình sẽ vẫn gọi Vermouth là Cognac. Vì như thế sẽ đỡ phải xử lí 2 cái tên cho một người. Thứ hai nữa là vì 1 lí do mình chưa thể tiết lộ được. Nhưng sẽ bất ngờ đó. Chap 11. Heiji tình lại, ngước mắt nhìn quanh. Toàn là màu trắng. Có lẽ anh vẫn ở bệnh viện mà chính xác là một phòng bệnh nào đó. Anh cố ngồi dậy, nhưng cơ thể anh đã hoàn toàn tê liệt, một tay anh cũng không thể nhấc nổi. Đầu anh đau như búa bổ. Anh cố nhớ lại. -((Phải rồi, mình bị phát hiện))- Anh mỉm cười khi chúng vẫn chưa giết anh. -Tỉnh rồi hả, thám tử lừng danh Hattori Heiji. –Một giọng nói mỉa mai phát ra ngay bên cạnh anh. Anh giật mình, quay sang. Cider đang ngồi đó, trong bộ đồ trắng của bác sĩ, nụ cười thỏa mãn. -Đừng cố gắng, ngươi đã bị ta tiêm Rohypnol rồi. -Ý ngươi là fl unitrazepam sao. –Heiji trở nên lo lắng. -Đúng vậy, ngươi cũng biết nhiều đó nhỉ. Đây là loại thuốc làm tê liệt thần kinh loại mạnh, nó khiến ngươi sẽ sống không được chết không xong. –Hắn cười một cách thoải mái. -((Nguy quá, đây là loại thuốc gây tụt huyết áp, uể oải, buồn ngủ, giảm trí nhớ, rối loạn thị lực, chóng mặt, rối loạn tiêu hóa. Nếu hắn cứ tiêm Rohypol cho mình thì sẽ có thể bị nghiện. Phải làm sao bây giờ)) -Ngươi biết vì sao ta vẫn chưa giết ngươi không? –Cider vẫn tiếp tục nói. -... -Ta cần ngươi phải sống, sống để chứng kiến cảm giác sống không bằng chết, ta muốn ngươi chứng kiến cảnh ta giết từng đứa bạn một của ngươi, để ngươi dằn vặt suốt đời. Và sau khi ngươi cảm nhận được tất cả rồi, ta sẽ trao ngươi và Sherry cho đại ca Gin - người đã giúp ta có được ngày hôm nay. -Tại sao ngươi phải làm vậy. –Heiji cố nói trong khi ý thức vẫn còn thuộc về anh. -Ngươi có nhớ Kabuchi không? –Cider cười cay đắng. -Sát nhân bóng tối Kabuchi sao. –Heiji sửng sốt. -Phải, đó là cha ta. Và ngươi là người đã cướp đi mạng sống của ông ấy. -Nhưng ông ta là kẻ giết người cơ mà. -Ngươi câm miệng lại. –Cider hét lên đầy tức giận. –Chỉ vì những kẻ có tiền có thế như chúng mày đã đẩy cha ta đến bờ vực tội lỗi, vì muốn giúp cho tao vào được bệnh viện này, ông trở thành một kẻ giết người thuê. Để rồi bị những kẻ như chúng mày giết. -Ngươi nhầm rồi, ông ấy đã tự sát. Chúng tôi không thể ngăn đuuợc. Tuy nhiên ông ấy đã có được một cái chết thanh thản. -Ngươi im miệng đi. Nếu như ngươi cảm thấy vẫn chưa đủ Rohypnol thì ta sẽ cho thêm. -Không. –Heiji cố gắng trong vô vọng. –((phải tìm cách báo cho mọi người biết, hắn ta đang có ý định trả thù, bằng mọi cách phải ngăn lại)) -Sau đó anh chìm vào cơn mê, không còn biết gì nữa. ****************************/********************************* Cider bước nhanh trên hành lang dài của bệnh viện. Các y tá và bệnh nhân đi bên cạnh cúi người xuống chào hỏi. Mặc kệ, hắn cứ bước đi thật nhanh, thẳng tiến đến trung tâm hồi sức cấp cứu, phòng cách ly. -Nạn nhân đầu tiên. Edogawa Conan. Kẻ mà hắn cố sống cố chết đẻ cứu sau khi sống sót sau vụ nổ bom của Gin. Cider bước lại gần, mũi tiên chứa đầy Tetrodotoxin được lôi ra từ túi áo. -Bác sĩ đang làm gì vậy ạ. –Tiếng của Kazuha vang vọng từ phía sau khiến cho Cider giật mình. -Sao mấy người lại vào đây, đây là phòng cách ly mà. –Cider nói trong tiếng ấp úng. -Dạ, nhưng các bác sĩ ở đây nói là thiếu phòng, và tình trạng của em Conan đã tạm ổn nên sẽ chuyển về phòng bệnh thường mà. -Có lẽ là bác sĩ không biết gì chị ạ. Thôi, chúng ta mau đưa bạn Conan về phòng mới đi. –Haibara từ đâu bước đến. -À…ừ…tôi lo chăm sóc bệnh nhân quá nên không biết bệnh nhân này đang được chuyển phòng. Thành thật xin lỗi. –Cider gãi gãi đầu bước ra ngoài. -Bác sĩ này lạ thật. –Kazuha nhận xét. Haibara chiếu ánh mắt dò xét về Cider vẫn đang bước đi ra khỏi cửa. Một cảm giác nghi hoặc luôn thường trực trong tâm trí cô. Ngay sau đó, Conan được đưa đến phòng bệnh 307. Ngay vị trí trên là phòng bệnh của Cognac. Phù, cuối cùng cũng xong, may mà em Conan không có nhiều thứ lỉnh kỉnh. –Kazuha thở dài mệt mỏi. Ngay sau đó, Kazuha liếc mắt ngang dọc như tìm kiếm một thứ gì đó. -Lạ thật, em Conan chuyển phòng mà Heiji không chịu xuất hiện để giúp người khác một tay nhỉ. ((Cậu sao rồi, Hattori)) –Haibara lo lắng nhìn về phía cửa. ******************************/******************************* Ran vẫn đang tung tăng xách một túi xách đồ ăn lớn, dù ghét mùi thuốc sát trùng, và bệnh viện nhưng không hiểu sao Cognac bị thương làm cô rất vui, có lẽ là vì cô biết ai thực sự tốt với mình, và Cognac bị thương đồng nghĩa với việc không nấu ăn được. -Đồ ăn đến rồi. –Ran mở cánh cửa phòng cấp cứu số 3 ra. -Đợi dài cổ, cuối cùng cũng tới rồi à. –Cognac cười tươi khi thấy Ran xuất hiện. -Vâng chúng ta cùng ăn nào. –Ran để cái túi xuống bàn và bất đầu mở ra, rất nhiều món ngon mà Ran đã dành tâm huyết để nấu đều ở trong đó. Và bữa ăn được diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ. -À chị Cognac này. -Sao vậy? -À…uhm…lúc chị đỡ cho em ấy, chị có hét lên là “Ran, tránh ra”. Em cứ thắc mắc, làm sao chị biết em tên thật là Ran. Câu nói đó làm Cognac dừng lại, đôi mắt đão quanh để có thể nghĩ ra một câu trả lời. -À…uhm. Chị là chị của em mà, phải tìm hiểu tất cả về em gái mình chứ. Với lại, chị có chiếc đĩa thông tin, loại chỉ dành cho thành viên cấp cao, trong đó có tất cả các thông tin của mọi thứ trong tổ chức. Tất nhiên là chị biết em tên là Ran rồi. -Thì ra là vậy. –Ran bấy giờ mới vỡ lẽ. -Bộ em không có chiếc đĩa đó sao? -Không, em chỉ có chiếc đĩa ghi thông tin thành viên dưới cấp 6 thôi. Ngoài ra Gin không đề cập gì đến chiếc đĩa của các thành viên cấp cao hết. –Ran trả lời. -Thế thì lạ thật. vì các thành viên cấp cao đều có chiếc đĩa này mà nhỉ. -Thôi, em sẽ hói việc này với Gin sau. Lo ắn cơm đi. –Thế là bữa cơm vui vẻ lại tiếp tục được bắt đầu. *********************/************************************ -Em đã bắt được Chianti khi cô ta đang trốn ở khu nhà hoang. –Rhum tiến lại gần Gin. -Tốt lắm, đến xem con chuột đòi cản đường ta nào. –Gin mỉm cười lạnh lùng, đứng dậy. Hầm chứa gas, nơi chuyên dùng để giam giữ những kẻ phản bội, nơi thật tối tăm và ẩm thấp. Một cảm giác khó chịu khi ở trong đó dù chỉ một lúc. Gin tiến lại gần, chiếc khung sắt được mở ra. Chianti đang bị trói trên cây thánh giá, khuôn mặt rủ xuống. -Ngươi có biết xít chút nữa ngươi biến kế hoạch của ta thành cát bụi không. -Ta không quan tâm. –Chianti nói lạnh lùng. –Nếu cho ta lựa chọn, ta sẽ vẫn làm, điều ta đáng tiếc là đã để Korn phải chết và chưa giết được ả thôi. -Có vẻ ngươi vẫn ngoan cố nhỉ. –Gin mỉm cười, nụ cười của tử thần. -Có giỏi thì giết ta đi. -Giết ngươi sao. Quá đơn giản, nhưng ta thích ngươi chết dần chết mòn hơn. Gin liếc mắt qua người đang đứng canh bên cạnh. -Mỗi ngày, chặt một ngón tay của cô ta cho ta. Hết 10 ngày, chặt tiếp ngón chân. Xong chặt tiếp tới tay rồi chân. Xong giết luôn cho ta. Gin lạnh lùng bước đi, theo sau là Rhum bỏ mặc Chianti vẫn đang ra sức chửi rủa trong sự tức giận. -Mọi việc giải quyết đến đâu rồi. –Gin vừa đi vừa hỏi Rhum. -Tất cả vẫn đang được tiến hành. -Lâu quá, ta không đợi đươc. Đẩy nhanh tiến độ lên. Bỏ qua những thứ không cần thiết đi. -Vâng. Ngay sau đó, hai bóng đen bước đi ra ngoải ánh sáng, bỏ lại bóng tối nơi ngục giam lại phía sau. Trở lại với Chianti, người canh gác vẫn đang cố sức để làm theo đúng chỉ thị của Gin. Còn Chianti vẫn cố gắng vẫy vùng. “pằng” –Người gác ngục trúng đạn gục xuống. Ngay sau đó một bóng đen từ phía cửa chạy vụt tới. Nhanh như sóc, chẳng mấy chốc đã đứng ngay vị trí của Chianti. “Hây da” –Một cú đấm cực mạnh làm gãy cây thánh giá đang cột người Chianti lại. Uể oải, Chianti tháo những sợi dây thừng vẫn đang cố dính trên người ra. -Cảm ơn dù không biết cô là ai đây. -Tôi đây, người bị cô giết hụt đây. –Ran tháo chiếc mặt nạ “nam tước bóng đêm” trên mặt ra. -Là cô sao. –Chianti cúi đầu. –Tại sao cô lại cố cứu người đã từng có ý định giết mình vậy. -Vì tôi nhận ra, trong cô vẫn còn tình yêu. Cô đã dừng việc tấn công tôi khi Korn ngã xuống. Không giống những kẻ ở đây, sống chết cũng nghe theo mệnh lệnh của một kẻ máu lạnh, bắt giết ai cũng giết, bắt làm gì cũng làm, thậm chí bắt tự sát cũng tự sát. Chúng đều không quan tâm tới sự sống chết của bản thân và người xung quanh. Chianti cúi đầu hối hận. -Tôi thật sự xin lỗi. Chỉ vì lòng tham và sự đố kị mà tôi đã gây ra chuyện này. Để rồi dẫn đến sự trả giá bằng mạng sống của Korn. -Cô biết vậy là tốt rồi. Đó chính là hình phạt nặng nề nhất cho cô từ tòa án lương tâm đó. -Cô nói đúng. –Chianti cúi đầu. -À, Gin đang thực hiện một việc gì đó liên quan đến cô đó. Cô hãy cẩn thận. -Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Giờ cô mau đi đi, Gin sẽ cho người tới ngay bây giờ đó. –Sau đó Ran vội chạy vụt đi, biến mất dần sau ánh sáng chói lòa của cửa ra vào. -Tôi nợ cô một mạng. –Chianti nói với theo. -Khỏi cần, cô hãy tự chăm xóc bản thân mình là được. –Tiếng nói của Ran vang vọng trở lại. Sau đó, sự im lặng trở lại bao trùm ngục tối *******************************/***************************************** -Heiji đã biến mất 1 ngày rồi. –Kazuha trở nên lo lắng. -Chị hãy cứ ngồi yên đi. Nếu anh ấy về có thể sẽ không gặp được chị, anh ấy sẽ giận đấy. –Haibara nói. -Không được, anh ấy đang bị thương mà. Chị phải đi tìm. –Kazuha đứng phắt dậy, sau đó chạy vụt ra khỏi cánh cửa. Haibara nhìn theo bóng Kazuha, lắc đầu, rồi cô đưa mắt nhìn về Conan vẫn đang hôn mê. -Hãy mau tỉnh dậy đi Kudo. Bạn cậu đang gặp nguy hiểm kìa. ****************************/************************************** Heiji tỉnh dậy. Người anh mệt mỏi rã rời. Toàn thân tê liệt, có lẽ thuốc vẫn còn ngấm. Đưa mắt nhìn quanh, Cider vẫn đang loay hoay làm một cái gì đó. Anh cố đảo mắt nhìn quanh như muốn tìm kiếm một thứ gì đó. -Ngươi đang nghĩ gì vậy, thám tử lừng danh. –Giọng nói ngạo nghễ của Cider vang lên. -Ta đang nghĩ tới việc tại sao từ một người lương thiện, một người con hiếu thảo, ngươi lại trở thành một sát thủ máu lạnh như vậy. -Đừng giở thủ đoạn với ta. Để ta nói cho ngươi biết. Đó chính là vì ngươi đấy. À, ta báo cho ngươi một tin mừng nhé. Ta đã thất bại trong việc giết thằng nhóc Conan rồi, lũ bạn ngươi trông chừng thằng nhóc liên tục, nên ta chưa ra tay được. Heiji mỉm cười tạm yên lòng. –((họ chưa bị sao cả)) Đừng tưởng ta đầu hàng, để ta nói cho ngươi biết kế hoạch tiếp theo của ta nhé. –Cider tự hào lấy ra một mảnh giấy. –Đọc đi. -… -Ta quên, ngươi vẫn còn ngấm thuốc, ta giúp ngươi nhé. –Cider cười thích thú mở tờ giấy ra đặt gần Heiji. -Ngươi. –Heiji nhìn Cider đầy tức giận sau khi đọc xong tờ giấy. -Đúng vậy, ta sẽ dụ cả hai đứa vào bẫy. Xong sẽ phục kích chúng bằng người của ta. Chắc Gin sẽ đồng ý thôi. Xong hai đứa bạn mi sẽ tới thằng nhóc Conan và mi. Haha. –Cider cười khoái chí, đút tờ giấy vào ngực áo. -Ngoan nào thám tử, chỉ một mũi nữa thôi. –Cider lấy ống tiêm trên bàn, tiến lại gần Heiji. -((Phải làm sao để báo cho mọi người đây)) –Heiji cố gắng suy nghĩ. Cố nhìn quanh, anh hoàn toàn không thể phát hiện được thứ gì giúp anh hết. Trong một phòng bệnh, chỉ có các máy móc hỗ trợ, không thể có một thứ gì có thể phát sóng…Chỉ còn một cách… -Không. –Heiji cố vùng vẫy. Mũi tiêm dần đi sâu vào cơ thể anh, anh lịm dần. -((Được rồi, mình đã treo thứ đó vào vạt áo hắn, hy vọng cô ấy sẽ nhận ra)) -Heiji mỉm cười, rồi anh chìm vào cơn mê sâu, không còn biết trời đất gì nữa. *************************/*********************************** Cider bước từng bước dài trên hành lang dẫn tới văn phòng của Gin. Trên đường, hắn gặp Ran đang đi ra ngoài. -Chào cô Brandy, cô không ở bệnh viện chăm sóc Cognac à. -Đó không phải chuyện của anh. Mà anh gặp Gin có chuyện gì à? -À vâng…tôi đến xin Gin điều giúp tôi vài sát thủ trong lần truy bắt Sherry này ấy mà. -Vậy đi đi. Mà cái gì treo lủng lẳng trên người anh thế kia. –Ran chỉ tay về chiếc túi được móc vào vạt áo của Cider. -Cái gì thế này. –Cider ngạc nhiên. Nhưng như chợt nhận ra một điều gì đó, hắn mỉm cười. –Quả không hổ danh thám tử lừng danh. –Cider vứt chiếc túi xuống sàn rồi thẳng bước tới phòng Giin. Khi Cider đi khỏi, Ran mới tiến lại gần, nhặt chiếc túi lên. Đó là một chiếc bùa. Trên đó có dòng chữ “không được quên tớ đấy, chàng ngốc”. Lòng Ran đau nhói, cô siết chặt hơn chiếc túi trên tay. ****************/************************************* -Có chuyện gì vậy Cider. –Gin hỏi. -Em đã biết được Sherry đang ở đâu, và em muốn được tự tay làm việc này. Mong đại ca cho phép và giúp em. -Ngươi cũng có hứng thú với Sherry à. -Dạ không. Chẳng qua em có tư thù với một người và hắn dính lứu tới Sherry. -Thôi được, ta sẽ suy nghĩ. Ngươi hãy đi ra đi. Cider cúi đầu, lùi ra khỏi cửa. Bóng Cider vừa biến mất, Rhum đã từ phía sau bước ra. -Ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì. -Theo em cứ nên để hắn làm, nếu thành công, chúng ta sẽ không mất sức, nếu thất bại, người phải chết sẽ là hắn. -Ta cũng nghĩ vậy. –Gin cười đắc ý. –Mà ngươi kiếm cớ điều Whisky đi đâu đó khỏi Tokyo đi, không nên để hắn gặp Brandy nhiều. -Sao ngài lại lo lắng về việc Whisky gặp Brandy vậy, dù gì cũng đều là đám chuột cho ta thao túng hết mà. -Whisky không phải là chuột. –Gin nhấn mạnh. -Nếu để hắn nảy sinh tình cảm với Brandy sẽ khó cho ta trong các kế hoạch sau này. -Em hiểu rồi. –Rhum gật đầu bước đi. -Nhớ đừng là công việc nguy hiểm, ta không muốn hắn sứt mẻ tí gì đâu. –Gin cố nói thêm cho Rhum. ***********************************/*********************************************** Kazuha lắc đầu mệt mỏi, ngồi xuống một giường bệnh bên cạnh. Cô đã đi tìm hết thảy bên trong và bên ngoài bệnh viện, cô đã tòm hõi những nơi Heiji có thể đến. Nhưng kết quả hoàn toàn không. Có tiếng gõ cửa, đó là bác sĩ Cider. Trên tay hắn còn cầm một bó hoa to tướng. -Bệnh nhân Conan sao rồi. –Cider với vẻ mặt tươi cười bước vào trong phòng. -Em Conan vẫn vậy ạ. –Kazuha thở dài. –Mà bác sĩ có bó hoa to thế, người hâm mộ tặng ạ. -Không, đây là của em, tôi tiện đường nên mang đến cho em. Thôi tôi đi nhé. -Bó hoa của ai nhỉ. –Kazuha thắc mắc. -Muốn biết là ai thì chị đọc lá thư đi. –Haibara nói. -Phải ha. –Kazuha lấy bức thư ra khỏi bó hoa. Một sự lo lắng bộc phát ra ngoài thật sự. Điều lo lắng của cô đã thành sự thật. -Hattori Heiji đã nằm trong tay ta, muốn cứu hắn thì ngày mai hãy tới nhà kho số 4 của công ty Bão Bình lúc 10h30’. Và nhớ không được phép báo cảnh sát. Nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn không gặp được hắn đâu. |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] 14/7/2012, 13:19 | |
| Rối tung rối mù. Ai cũng có những kế hoạch cho riêng mình. Hehe khổ thân anh Hẹ bị tên kia tiêm cho vài phát Mà sao từ kiểu *suýt chút nữa* thì anh toàn dùng là *xít chút nữa* thế ~~ đại loại là thế vì ngay từ cháp đầu anh toàn dùng vậy rồi. |
| | | akiatatakai
Tổng số bài gửi : 276 Birthday : 01/09/2001 Age : 23 Đến từ : Yên Bái
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] 15/7/2012, 12:33 | |
| Chap nầy... Hay nhưng mà aki đọc thấy nó cứ rối mù lên. Thôi cứ vote zậy ) |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] 16/7/2012, 07:30 | |
| Có lẽ tiếp theo Ran nhà ta sẽ xuất hiện nhỉ cơ mà tớ đọc cái này hôm qua.. hôm nay mới vào. Nếu mà chém thì chắc tớ copy nguyên chap cậu ^^~~~ Thôi tớ nói sơ sơ.. *sơ sơ* Fic cậu rất nhiều tình tiết. Nó song song và lồng ghép khá tốt. (cơ mà tớ vẫn không thích quá nhiều thoại như vậy) Cậu vẫn lặp từ..lặp hai chủ ngữ giống nhau gắn liền làm câu văn lủng củng, không được liên kết lắm. Vd: Cider cúi đầu, lùi ra khỏi cửa. Bóng Cider vừa biến mất Tớ đề nghị cậu nên thay tên bằng một chủ ngữ khác ngang bằng Miêu tả có vài chỗ hơi thiếu liên kết và rất gượng trong cách hành văn Hầm chứa gas, nơi chuyên dùng để giam giữ những kẻ phản bội, nơi thật tối tăm và ẩm thấp. Một cảm giác khó chịu khi ở trong đó dù chỉ một lúc. Câu này nếu bỏ từ in đậm thay bằng từ khác thì tốt hơn. Có ý tưởng mà khai triển không tốt thì cũng như không. Cậu dùng rất nhiều hành động đơn giản như ''Kazuha thở dài'' ''Haibara nói'' làm như thế thì sẽ không khắc họa được hình ảnh và tâm trạng của nhân vật. Bó hoa của ai nhỉ. –Kazuha thắc mắc.
-Muốn biết là ai thì chị đọc lá thư đi. –Haibara nói.
-Phải ha. –Kazuha lấy bức thư ra khỏi bó hoa. Đoạn này có thể viết lại như kiểu: - Bó hoa của ai thế nhỉ? Kazuha nghi hoặc nhìn những bông hoa được gói cẩn thận bằng một tờ giấy màu thanh thiên. Cô nghĩ không biết Heiji liệu có ai ở Tokyo này là bạn bè không? Hay là từ một fan nào của cậu ấy? Càng nghĩ càng có nhiều khả năng hiện ra. - Muốn biết là ai thì chị đọc lá thư đi. Haibara kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Cô cẩn thận lấy bức thư ra khỏi bó hoa.. Tớ thấy nếu cậu viết kiểu đó.. fic của cậu cũng dài cả thước ra. Nhân vật có phải không quá hời hợt đúng không? Đó chỉ mới là một đoạn tớ để ý. Còn nhiều đoạn như thế nữa. Có những đoạn cần tả cậu lại không tả làm cảm xúc của tớ đang phiêu dừng lại hết. Vạch lá tìm sâu tí nha Chap trên đoạn Ver bị bắn ấy.. Viên đạn trật mục tiêu, đâm thẳng bụng Cognac. Cognac ôm bụng đau đớn, nhìn dòng máu đỏ cú thế chảy ra, một sự tức giận trỗi dậy trong Ran. Cậu chỉ tả thế thôi là chấm hết. Tớ đề nghị cậu có thể thay kiểu như: Ran nhìn Ver đang ngã trên nền đất, những cảm xúc lo sợ trỗi dậy (Ran sẽ phải lo lắng cho Ver trc) sau đó mới đến những thứ khác. Phi logic ở chỗ: nếu Ran chưa biết lý do nào mình bị bắn? không biết tại sao Vẻ lại bị thương.. lỡ như tên điên nào đó làm k thù k oán với Ran thì làm sao tức giận được? Nếu cậu cho Ran nhìn thấy hai người kia rồi tức giận tớ sẽ tin Ran tức giận ~ *giấu dao sau lưng* Tớ chém thế đủ rồi Dù gì đi nữa tớ vẫn là người rất mong được chém cũng như đọc fic cậu. Cố gắng nhá cậu >"< |
| | | ldp95_kudoshinichi
Tổng số bài gửi : 818 Birthday : 15/08/1995 Age : 29 Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] 18/7/2012, 21:31 | |
| @Ony: xl vì chưa hỏi ý kiến cậu, nhưng tớ xin mạo muội sao chép thử cách viết fic của cậu vào chap này, xin cậu đừng trách và đọc coi có vừa ý không nhé. Đảm bảo ít thoại. Nhưng như thế nó sẽ dài. Tớ viết vậy vì muốn cho end nhanh. Nhưng thôi, chất lượng hơn tốc độ. @Aki, Win: không rối sao gọi là fic của anh, mà thôi, nhận xét thử cách viết này của anh nha. ^^ Chap 12: Kazuha ngồi phịch xuống chiếc giường trắng tinh khôi. Điều cô lo lắng đã thành sự thật. Tại sao Heiji lại luôn cố lao vào những thứ dù biết là minh không thể cơ chứ, cậu ta đã đối đầu với ai vậy. Con người ngang bướng! Từng giọt nước mắt tí tách rơi trên tờ giấy vẫn còn im đậm những dòng chữ ngoằn nghèo. Heiji có lẽ đã chịu khổ suốt hai ngày nay mà đến giờ cô mới biết. Tại sao cô vẫn luôn biết sự thật khi mọi chuyện đã muộn chứ. Cậu ấy vẫn đang còn bị thương, sẽ không đủ sức để tự cứu lấy mình như khi còn lành lặn đâu. Haibara như hiểu tâm trạng cô lúc này, bước từng bước chậm tới gần cô, đưa cánh tay nhỏ nhắn của mình lên bờ vai đó. -Chị nghĩ sao về việc này. Nghĩ sao ư, dĩ nhiên là lần này cô sẽ đi rồi. Nhất định lần này cô sẽ đi. Cô nghĩ đến việc Heiji sẽ tức giận thế nào nếu như cô đến. Nhưng cậu ta có tự giải thoát cho mình được không? Gạt đi nước mắt của mình, cô đưa mắt nhìn vào bé Ai. -Em hãy chăm sóc cho nhóc Conan, ngày mai chị sẽ tới đó một mình. Haibara lắc đầu, tất cả mọi người đều giống nhau, đều không màng tính mạng của mình để bảo vệ người mình yêu thương. Nhưng, cơ hội cứu thoát được Heiji lần này là rất thấp, tổ chức là gì cơ chứ, đó là những kẻ máu lạnh cực kì tàn ác, huống chi Kazuha còn không có tài năng của một thám tử, thứ cô có là một chút kiến thức về Aikido và một ý niệm là cứu bằng được Heiji, thậm chí cô còn không biết mình sẽ đối đầu với ai. Như thế là không đủ để đối đầu với tổ chức. Cô đưa đôi mắt trầm buồn của mình hướng về Conan vẫn đang nằm hôn mê. Người cứu được Heiji lúc này chỉ có thể là cậu ta. Thế nhưng, đôi mắt xanh đã nhắm nghiền suốt bao ngày nay mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cô nhớ lại hình ảnh ông bác sĩ đưa đôi mắt rà quanh cuốn sổ bệnh án, rồi lại lắc đầu… ”Chúng tôi thật sự cũng không biết cậu bé sẽ tỉnh dậy khi nào nữa, 1 ngày, 1 tháng, 1 năm, hoặc cả đời, tất cả đều còn tùy thuộc vào ý chí của cậu bé.” Màn đêm buông xuống, Haibara bước đến bên cạnh cửa sổ, đưa đôi mắt xanh của mình ra bầu trời đêm. Trăng hôm nay sáng quá, liệu đêm mai nó còn có thể sáng như đêm nay không. Cô mỉm cười lắc đầu, mọi sự việc diễn ra trên thế gian này đều được ông trời định đoạt cả. Vậy nhưng, ông trời vẫn luôn trêu chọc con người, luôn đưa những con người vốn đã rất gắn bó với nhau, tình cảm của họ đã khăng khít như một lại phải gặp những trắc trở, chông gai chia rời nhau. Cô lặng im đứng bên cạnh Kazuha, cố ấy đã thổn thức như thế từ lúc nhận được bức thư. Cảm giác hối hận trỗi dậy trong cô, cô hối hận khi đã tạo ra APTX 4869. Cô hối hận khi đã lôi hai chàng thám tử tài hoa vào vòng xoáy tử thần, để rồi, một người nằm hôn mê bất tỉnh với cơ thể teo nhỏ, mạng sống thì vẫn như ngọn đèn treo trước gió, không biết khi nào sẽ vụt tắt. Một người thì đã bị tổ chức bắt, còn chưa biết liệu có thể bình an trở về hay không. Có lúc cô tự trách ông trời tại sao lại tạo ra cô, có phải là để cô tạo ra những sự việc đau lòng này không, để rồi tự nếm trải nó. Từ từ, cô đắp chiếc áo khoác lên người Kazuha. Như một sự an ủi của cô muốn dành cho cô ấy. Kazuha đưa đôi mắt đẫm lệ của mình lên nhìn cô, cố gạt đi hai hàng nước mắt và mỉm cười. -Cảm ơn em, bây giờ em hãy đi ngủ đi, và ngày mai nhớ trông chừng Conan – bạn em đó. Chị sẽ về sớm. Về sớm sao, cô ấy nghĩ mình đang đối đầu với một đám cướp thôi à. Tổ chức bắt Heiji không phải chỉ để đùa đâu. Cô ấy đi lần này quả thực cực kì nguy hiểm, thế như cô lại không thể làm cách nào để ngăn cô ấy lại được. Cô mỉm cười cho Kazuha yên tâm rồi bước từng bước chậm tới chiếc ghế của mình, khẽ trùm chăn lại. Lúc này, cô không thể chợp mắt được, nhưng cô phải ngủ để chuẩn bị cho mọi thứ sẽ xảy ra vào ngày mai. ***************/******************************** Sáng sớm hôm sau, Haibara chợt tỉnh giấc, ít ra cô đã ngủ một giấc dài. Nhìn về vị trí của Kazuha nó đã trống trơn. Cô lo lắng chộp chiếc đồng hồ gần đó. 10h00. Vậy là còn 30’ nữa. Cô lắc đầu, khi yêu, người ta luôn vậy. Lúc này, Heiji cũng đã thức giấc, nhưng anh vẫn không thể tự mình ngồi dậy được. Đưa mắt nhìn quanh, Cider đang ngồi đó, đôi mắt nhắm nghiền như đang suy nghĩ một việc gì đó. Đây là thời cơ tốt trước khi hắn tiêm thêm Rohypnol cho anh. Anh cố gắng đưa bộ óc thám tử của mình hoạt động hết công suất để có thể tìm ra phương pháp thoát khỏi đây. -Đừng cố gắng nữa, nếu ngươi rời khỏi chiếc giường này thì ngươi hãy coi chừng thứ ở ngay dưới ngươi đó. Với thứ này ta sẽ không cần tốn Rohypnol cho ngươi nữa đâu, và cũng không sợ ngươi liên lạc với ai cầu cứu. Heiji giật mình, Cider đã phát hiện ra anh đã tình, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn về anh. Nụ cười thỏa mãn. Điều đó làm anh lo lắng, Cố gắng nhìn xuống dưới đuôi giường, là một quả bom khá lớn, nếu nó nổ, nó có thể phá hủy cả một dãy nhà. Phía trên nó hình như còn có một cảm ứng trọng lượng nữa. Điều này đồng nghĩa với việc nếu anh ra khỏi chiếc giường, anh sẽ kéo theo rất nhiều người vô tội phải chết. Nhưng không sao, anh đã dự tính mình sẽ không sống sót được, chỉ cần anh cứ ở đây và đợi chúng tới giết anh. Mọi người sẽ không sao. Điều anh lo nhất bây giờ là Kazuha, cô ấy chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. -Ngươi tin rằng Kazuha sẽ vì ta mà làm theo những gì ngươi muốn sao. Ngươi nhầm rồi. Anh cố nói, với mong muốn rằng Cider có thể nghe theo lời mình, nhưng, khả năng đó là rất thấp. Cider nhìn anh, nụ cười hả hê hiện lên trên môi hắn. Có vẻ như hắn đang có tâm trạng cực kì tốt. -Ta tin, ta tin chứ, thậm chí ta còn chắc chắn con bé đó sẽ đến nữa. Hắn cười lên một cách khoái chí, tay mở ngăn kéo lấy một thứ gì đó mà anh không thể biết được. Sau khi bỏ vào túi, hắn vặn nắm cửa bước ra ngoài. Tràng cười vẫn dai dẳng bên ngoài hành lang làm anh thật sự tức giận. Lỗi tại anh mà mọi chuyện mới ra thế này. Kazuha đang gặp nguy hiểm mà anh vẫn chết chân tại chỗ ở đây. ****************/***************************************** 10h30’, cuối cùng giờ này đã đến, Kazuha đang đứng trước nhà kho số 4 của công ty Bão Bình. Heiji đang ở trong đó. Cô tự trấn an mình. Hít một hơi thật sâu, cô mở cánh cửa ra. Bóng tối bên trong đập vào mắt cô. Ánh sáng mặt trời chỉ có thể chiếu những tia yếu ớt vào bên trong, không đủ để nhìn rõ. Cô nhận ra trong đó có tầm 5-6 người, họ đều mặc đồ đen và đều to con và bên cạnh chúng có một cái gì đó khá to được trùm bao lại. Rất có thể đó là Heiji. Cô gồng sức rồi lấy thế nhảy vào, bằng những đòn Aikido nhanh nhẹn của mình, 1 người, rồi 2 người rồi 3 người lần lượt ngã xuống. Khi người thứ 5 gục xuống, sự im lặng bao trùm tất cả. Một sự tĩnh lặng đáng sợ. Bỗng, ở phía sau cô, một ánh sáng chói lòa rọi thẳng vào mắt khiến cô không thể nhìn thấy thứ gì trước mắt mình. Một cú đấm trời giáng lao thẳng vào bụng cô. Cô lảo đảo lùi ra sau, lấy tay quệt thứ chất lỏng dính trên miệng mình, là máu. Cô cố gắng thủ thế. Nhưng thứ ánh sáng đó vẫn rọi thẳng vào mắt cô, khiến cô không thể định vị được kẻ đó ở chỗ nào. Những cứ đấm, những cú đá đầy sức mạnh cứ lao thẳng vào cô. Dù đã thủ thế, nhưng cô vẫn không thể nào đỡ được… Một cú đá nữa lao thẳng vào người. Cô bị sức đẩy văng ra vào một góc tường. Cố nén nổi đau, cô cố gắng đứng dậy, nhưng hoàn toàn bất lực. Cô thua thật rồi, đưa tay với về hướng chiếc bao một cách vô vọng, cô thầm thì: -Xin lỗi, tớ không thể cứu được cậu rồi. Nhưng ít ra… tớ vẫn có thể nói với cậu điều này: Tớ yêu cậu Heiji, từ rất lâu rồi. Cô khẽ mỉm cười, sau đó đưa đôi mắt về phía kẻ đó. Cô nhận ra một cái gì đó rất nặng được kéo theo. Những tiếng kim loại ma sát cộng thêm hình ảnh mập mờ bởi thứ ánh sáng đó vẫn chiếc vào mắt. Cô nhận ra đó là một chiếc rìu. Nước mắt lăn dài, cô một lần nữa lại đưa mắt về hướng Heiji. Nụ cười đau khổ. -Tớ không thể nhận được câu trả lời của cậu nữa rồi. Nếu có thể hãy trả lời tớ ở kiếp sau nhé. Heiji. Chiếc rìu sắt được vung lên cao, chói lòa trong ánh sáng. Cô khẽ nhắm mắt lại chờ đợi. Cô bất lực rồi. Thế nhưng, chiếc rìu nặng trịch lại rơi leng keng xuống đất, kèm theo đó là sự ngã gục xuống của kẻ đó… Những tiếng ngáy rất to làm cô phát hiện ra hắn đã ngủ. Làm sao hắn có thể ngủ vào lúc này cơ chứ. Nhưng dù sao, nhờ việc đó cô đã thoát chết trong gang tấc. Cô cười khẽ. Một tiếng “tách” làm cô chú ý, một bóng dáng nhỏ nhắn bước đi trong ánh sáng đó, tiến lại gần trung tâm thứ ánh sáng đó. Một tiếng “tạch” rất to, ánh sáng đó tắt ngấm, mọi thứ trở lại yên bình bởi bóng tối. Bước chận nhẹ nhàng bước tới gần cô, mái tóc ngắn màu nâu đỏ dần hiện ra. -Bé Ai. –Cô thốt lên kinh ngạc. -Dạ vâng. –Haibara cất tiếng trong bóng tối, đưa tay ra như muốn kéo cô đứng dậy. Cô mỉm cười, lau đi giọt máu vẫn còn dính trên miệng mình. -Em không phải tới đây đâu, mọi chuyện chị lo được mà. Em xem, bọn họ đã bị chị hạ hết rồi. Haibara cũng mỉm cười theo. “Nếu tôi không tới và dùng đồng hồ gây mê, liệu chị bây giờ có còn nguyên vẹn như bây giờ không.” Nhưng thật sự, cô rất thán phục lòng dũng cảm và tấm lòng nhân hậu của Kazuha. Một thứ quý giá đến từ con tim. Kazuha mệt mỏi đứng dậy. Người cô đau ê ẩm. Thật sự bọn họ quá mạnh. Suýt chút nữa thì cô đã không còn nhìn thấy ba mẹ, bạn bè và cả Heiji nữa rồi. Cô thở dài nhẹ nhõm… Nhưng bỗng. Đằng sau, một bóng đen đứng bật dậy, điên cuồng lao tới hai cô gái. Bị bất ngở, họ đứng chôn chân tại chỗ. Bóng đen vẫn cứ lao đến một cách cuồng loạn, như muốn ăn tươi nuốt sóng hai người họ. Nhưng rồi hắn lại gục ngay xuống nền đất. Haibara chậm rãi đưa tay lại gần mủi kẻ đó. Hắn đã chết. Kẻ nào đã giết hắn mới được chứ. -Mọi người không sao chứ. –Một bóng người bước tới gần họ, trong trang phục trắng cua bác sĩ. Giọng nói thật trầm, với dáng vẻ quan tâm… Gương mặt càng hiện rõ hơn khi người đó càng tiến lại gần hai người. Đó chính là Cider. -Ủa, sao bác sĩ lại tới đây. –Kazuha hỏi giọng ngạc nhiên. Sự xuất hiện của hắn làm cô rất không khỏi bàng hoàng. Hẳn mỉm cười, một nụ cười hiền. -Tôi tình cơ gặp em khi đang đến bệnh viện làm việc, thấy em tâm trạng lo lắng đi ra nên tôi đi theo, đến chỗ này thì lạc mất dấu. Tới bây giờ mới phát hiện ra em ở đây. Hắn tiến lại gần, đưa mắt nhìn quanh. Xung quanh là 6-7 người nằm ngổn ngang khắp phòng. Hắn nở nụ cười khó hiểu, giống như hắn đang khinh bỉ những kẻ ở đây là bất tài vậy. Nhưng Kazuha không để ý, cơ thể đâu ê ẩm của cô khiến cô không chú ý được điều gì ngoài Heiji đang nằm bất động cạnh tường. Cô mỉm cười, bước những bước chậm lại gần vị trí Heiji. Trái với Kazuha, việc Cider xuất hiện ở đây là một việc không bình thường, đây là một công ty lớn đã bị niêm phong, rất có thể là của bọn chúng, chỗ đất này rất rộng lớn, thường thì người ta sẽ e ngại hơn là cứ thế tiến vào. Cô đưa ánh mắt dò xét vào người Cider… Tiếng “rè rè” rất nhỏ phát ra ở phía sau người của Cider. Rất có thể đó là… -Chị Kazuha! Cẩn thận! –Haibara hét lên cảnh báo. Từ phía sau, cánh tay Cider vung ra phía trước. Thứ ánh sáng xanh lè của điện theo đó mà lao ra. Nhưng, Kazuha quá mệt để phản xạ. Cô té xuống nền đất, bất tỉnh ngay chỗ đứng của Haibara. Haibara quỳ một chân xuống, cố gắng nâng Kazuha lên rồi nhìn hắn đầy tức giận. Nhìn cảnh tượng này, Cider cười thoải mái, nhưng nụ cười đó lại là một nụ cười của man rợ. Hắn khoát tay cho một lũ đàn em bên ngoài chạy vào, nhanh chóng tóm gọn Kazuha vẫn còn bất tỉnh và Haibara vẫn đang cố sức phản kháng lại. Một cú chặt mạnh mẹ nhắm thẳng vào gáy cô khiến cho cô bất tỉnh chìm vào mộng mị, điều cuối cùng cô nhớ là nụ cười kinh tởm của Cider còn vang vọng. Cả hai tỉnh dậy, cơ thể đau buốt, mệt mỏi. Điều đáng nói hơn là họ đều bị trói lại với nhau vào một chiếc cột. Đưa mắt nhìn quanh, Cider đang nói gì đó với bọn đàn em, chỉ thấy họ cười lớn, gật đầu lia lịa. Nói xong, Cider quay vào nhìn hai cô gái đã tỉnh, hắn lại cười. Có vẻ việc này đang làm thỏa mãn thú tính của hắn. -Cô có muốn xem Heiji mà cô muốn cứu không? Hắn bước lại gần chiếc bao, lật tung ra. Hóa ra đó chính là một quả bom, nhìn ước chừng cũng chục kí, đủ để thổi tung toàn bộ khu này. Haibara không nói gì, cô mỉm cười, bọn chúng vẫn luôn làm vậy để xóa dấu vết mà, nhưng chết như thế này thì có vẻ là nhẹ cho cô quá. Và cô cũng không hề sợ hãi việc mình phải chết. Nhưng còn Kazuha. Cô cố gắng đưa mắt về con người vẫn bị cột phía sau mình. Từ đằng sau, cô không thể thấy hết gương mặt của cô ấy, nhưng cô có thể cảm nhận được, sức nóng của cơ thể và căng cứng của các cơ. Có vẻ như Kazuha đang rất tức giận trước việc làm bì ổi của bọn chúng. -Tuy nhiên, chúng tôi cũng không hẳn là lừa cô. Cô có muốn biết Heiji bạn trai cô đang ở đâu không? -Các ngươi đã làm gì cậu ấy? –Giọng nói nhanh của Kazuha làm cho hắn thích thú. -Ta không đưa hắn ra khỏi bệnh viện được. Muốn đưa một người bất tỉnh ra khỏi bệnh viện đâu phải dễ. Hiện giờ hắn đang nằm trong một phòng bệnh, và bên dưới là một quả bom trọng lực kết hợp với một quả bom hẹn giờ nhỏ cùng thời gian với quả bom này. Ta đã làm phước cho hắn chết cùng lúc với cố rồi đấy. –Hắn nở nụ cười man rợ, bấm vào nút công tắc khởi động. Xong xuôi, hắn tập hợp những đàn em của mình lại. Đưa ánh mắt nhìn vào hai con người vẫn đang bị trói. -Ta xong rồi, tới phiên chúng mày, nhớ là phải biến khỏi nơi này trong 30’ nữa, nếu không đứa nào banh xác ráng chịu. Những tiếng “dạ” rất to. Bọn chúng mỉm cười kinh tởm bước lại gần hai cô gái, có nhiều kẻ cởi áo ra trước. Chúng giật mạnh lớp áo khoác mỏng của Kazuha ra. Cô hét lên, cố chống cự một cách yếu ớt trước bao nhiêu con người to khỏe, lực lưỡng. Trong lúc này, cô nhớ tới Heiji, cô gọi tên anh một cách vô thức, cầu mong anh sẽ đến đây và giúp cô. Nhưng liệu có thể được không, khi chính anh cũng đang rơi vào tình cảnh éo le không khác gì cô. Từ đằng xa, một bóng người trong trang phục đen chạy thẳng tới, những viên đạn liên tục được bắn ra, lần lượt xuyên thủng đầu của nhưng tên thuộc hạ. Nhưng kẻ còn lại cố gằng nổ súng, nhằm thẳng vào người lạ mặt đó. Nhưng có vẻ con người đó không nao núng, những viên đạn đâm trúng nhau rải đầy trên nền đất đầu cỏ. Người cuối cùng gục xuống, ngã đề lên Kazuha và Haibara. Cũng là lúc bóng đen đó dừng lại. Kazuha đẩy cái xác vẫn đang đè lên người mình sang một bên, đưa đôi mắt nhìn về con người đang đứng đó. Có vẻ như người đó đang nhìn cô, chiếc mặt nạ nam tước bóng đêm làm cô không thể nhìn hết toàn bộ khuôn mặt được, nhưng đôi mắt đó, đôi mắt vẫn chiếu ánh nhìn vào cô, một ánh mắt đầy thương cảm và xót xa như đang dành cho cô… Cider không biết từ góc khuất nào lao ra, tay cầm một con dao nhỏ. Khi con dao đó tiến gần sát cổ người đó thì khựng lại. Một củ chỏ giữa bụng khiến Cider nhăn mặt đau đớn. Tiếp theo đó là một cú đá móc về phía sau khiến hắn lùi ra phía sau, khụy xuống. Và kết thúc bằng một cú đá thẳng vào mang tai khiến Cider văng vào một góc tường, bất tỉnh. Con dao rơi dưới đất được nhặt lên tay, người đó cầm lăm lăm tiến lại gần Kazuha và Haibara. Bằng một nhát, dây thừng đứt ra làm hai, rơi lăn lóc xuống đất. Haibara mệt mỏi đứng dậy, đưa ánh mắt về Kazuha vẫn đang ngồi thừ ở đó. -Chị có đi nhanh lên không, nếu không sẽ không kịp đó. –Haibara cất tiếng, cố gắng kéo Kazuha đứng dậy. Thương tích của Kazuha nặng nhưng cũng không khiến cho cô ấy không thể đứng dậy được. Từng giọt nước mắt tí tách rơi trên nền đất, một vài hạt thấm đẫm trên bàn tay của Haibara. Nó làm cho hai người chứng kiến chú ý. -Liệu có kịp cứu cậu ấy không khi chỉ còn gần 20’ nữa quả bom sẽ nổ, chẳng thà hãy cứ ở đây để còn có thể ở bên nhau. Kazuha đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn người lạ mặt đó, đôi mắt như thể muốn cầu xin hãy giúp thêm một việc nữa, đó là đưa Haibara ra khỏi đây. Cô thật sự không muốn bé Ai sẽ phải chết chung với mình bởi quả bom vẫn đang đếm ngược từng phút. Nhưng, trái với mong muốn của cô, con người đó tiến lại gần, khụy một chân xuống, đeo lên cổ cô một chiếc vòng. Đó chính là chiếc bùa mà cô đã làm cho Heiji mà. Tại sao người này lại có được nó cơ chứ. -Đừng từ bỏ. –Người đó cất lời, giọng nói thật ấm áp, và rất quen thuộc, giống như cô đã từng nghe trước đây rồi vậy. Nhưng cô thật sự không thể nhớ ra. Cô mỉm cười, không hiểu sao câu nói đó lại truyền cho cô nhiều dũng khí để tin rằng Heiji vẫn còn sống như vậy. Cô gạt đi hai hàng nước mắt, vịn bức tường gần đó để có thể đứng thẳng dậy. -Cảm ơn… Vì tất cả. –Kazuha nói, nhưng dường như nó đã quá muộn, con người đó đã biến mất một cách bí ẩn, giống như lúc đến... Không còn dù chỉ một chút dấu hiệu để thực sự nhận ra con người đó đã tồn tại. Giống như một giấc mơ vậy. Cô cố chạy thật nhanh, cõng theo bé Ai trên lưng, chạy ra đường quốc lộ. Bắt nhanh một chiếc taxi, tiến về bệnh viện. 10’ nữa. Phải nhanh lên. Kazuha chạy nhanh trên hành lang, mặc cho các bác sĩ, y tá vẫn đang ra sức ra lệnh cho cô dùng lại. Nhưng làm sao cô có thể dừng khi tính mạng Heiji chỉ còn 10’ cơ chứ. Từng phòng bệnh được mở tung ra kèm theo sự thất vong của cô. Cô đã cố gắng làm nhanh hết sức có thể. Mạng sống của Heiji đang phụ thuộc ở cô. Heiji vẫn đang cố loay hoay để có thể với tới quả bom ở gầm giường. Anh thật sự không ngờ là hắn còn đặt thêm một quả bom hẹn giờ cùng với quả bom này nữa. Nếu nó nổ thì sẽ có rất nhiều người bị liên lụy. Nhưng, những cố gắng của anh hoàn toàn vô ích, tay anh không thể dài tới 2m để có thể với tới nó. Đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ trong tầm với của anh toàn là mày móc bình thường, không có gì có thể giúp anh được. Thật sự không có cách nào vô hiệu hóa nó hết. Nhìn đồng hồ. Chỉ còn hai phút. Mà anh thì vẫn hoàn toàn bất lực. Anh gục đầu xuống. Lúc nãy một cảm giác lo lắng cho Kazuha dâng trào trong anh. Nhưng không hiểu sao, bây giờ, khi nghĩ về, anh lại cảm thấy yên lòng. Anh mỉm cười. Kết thúc rồi… Một bàn tay nhỏ đặt lên vài anh, khiến anh giật mình quay lại. -Này, cậu chưa thể kết thúc số phận mình ở đây đâu. Thêm một cánh cửa nữa được mở ra, nỗi thất vọng càng tràn dâng. Lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên má. “Đừng từ bỏ”. Giọng nói ấm áp đó vẫn cứ vang vọng trong cô. Cô nắm chặt tay, sự quyết tâm của cô một lần nữa được củng cố. -Tìm kiếm thế này không ổn đâu chị. Hắn ta đã sử dụng cả bom, đồng nghĩa với việc hắn không ngại sự chú ý, nơi đó sẽ không có các máy móc thiết bị dùng trị liệu và ít ai chú ý đến những thứ lạ được đem tới. Haibara bước lại gần cô lúc nào không biết, lại có những lập luận sắc sảo như vậy. Nhưng cô không quan tâm, chỉ còn hơn 1’ nữa. Nơi nào có thể đáp úng tất cả các điều kiện trên. Chỉ có thể là… Cô đưa mắt nhìn về dãy phòng bệnh đang được xây thêm, Nơi đó vẫn đang trong quá trình xây, và chỉ có một số phòng được đưa vào hoạt động. Được dùng điều trị cho các bệnh nhân bị bệnh nhẹ… Nhanh chấn, cô chạy một mạch tới đó, nó cách nơi cô đúng tầm 200m. Dùng hết sức mình, cô chạy thật nhanh tới đó. Nhưng đã quá muộn. Quả bom phát nổ, thổi tung mọi thứ xung quanh, trước sự chứng kiến của bao người, và cả Kazuha nữa. Nhìn đám cháy hừng hực thiêu đốt toàn bộ dãy phòng. Khổng lồ và tàn ác. Kazuha đứng lặng đí, nước mắt cứ trào ra, chảy dài hai bên má. Cô đã đến muộn. Mặc sự can ngăn của mọi người, cô cố gắng vẫy vùng để có thể lao vào đó. Cô cần cứu Heiji, cậu ấy chắc chắn vẫn còn sống, cậu ta còn phải đợi cô nữa chứ. Cô tin, cô tin rằng Heiji vẫn đang còn sống và cô sẽ không từ bỏ. -Không. Heiji. –Cô cố gắng hét lên trong vô vọng, nước mắt cô vẫn tuôn rơi. Thật là nỗi lòng của kẻ đi người ở. -Nè, bộ trong đó có gì quý lắm hay sao mà cậu liều chết đế lấy vậy hả. –Một giọng nói bất ngờ phát ra từ phía sau khiến Kazuha dừng lại, nó thật quen thuộc và ấm áp. Cô quay đầu lại. Đó là một gương mặt quen thuộc. Nụ cười quen thuộc và…cái tính cách đáng ghét quen thuộc. Cô thật sự không tin vào mắt mình. Heiji đã ở đây, đứng trước mặt cô. Một Heiji bằng xương bằng thịt, một Heiji luôn tự cao tự đại và luôn khoe khoang mọi thứ với cô, một tên đáng ghét mà cô thầm yêu. Cô thoáng mỉm cười, một nụ cười bình yên, rất đẹp… Nhưng làm thế nào cậu ta có thế thoát được cơ chứ. -Này đừng nhìn tớ với ánh mắt dò xét đấy. Tớ là Heiji thật đây. Tất cả đều nhờ chú nhóc Conan này đã nhanh chóng báo động cho mọi người di tản và đến cứu tớ kịp thời đấy. –Vừa nói, anh vừa đẩy chú bé Conan đang núp ở phía sau ra. Đúng là trong niềm vui vẫn còn niềm vui hơn. Conan đã tỉnh lại, thực sự trở lại với cuộc chiến chống lại tội ác. Tiếp thêm niềm tin thắng lợi cho những còn người nhỏ bé nhưng lại giàu lòng nhiệt huyệt… Haibara bước tới đứng trước mặt Conan, nở nụ cười đáng yêu. -Cậu đã tỉnh lại rất đúng lúc đấy. –Haibara thầm thì vào tai Conan. -Tất cả đều là nhờ những thông tin của cậu để lại. Nếu không tớ đã không làm những việc này rồi. –Conan cười nửa miệng, trả lời. Haibara không nói gì, cô quay đi, hướng đôi mắt về Kazuha vẫn đang cười tươi khi biết mọi người đã được an toàn. Người có công nhiều nhất, có lẽ chính là Kazuha, sự dũng cảm của cô đã được thừa nhận, và nhờ nó, mọi người mới có được sự bình yên như thế này. -Cậu chị nói “Tớ yêu cậu Heiji” có ý nghĩa thế nào vậy chị Kazuha. –Một giọng nói bất ngờ vang lên, và tác giả không ai khác đó chính là Haibara… Nó làm cho Kazuha đỏ mặt, cô quay đi, không nhìn vào Heiji nữa, cô đang chờ đợi. Một câu trả lời từ phía Heiji… Nhưng Heiji thì vẫn ngơ ngác không hiểu gì. -Tớ không ngờ cậu lại có thể đùa trong lúc tớ bị nguy hiểm như vậy đấy. –Heiji quay người Kazuha lại để cho anh có thể nhìn vào. Anh phát hiện ra những vết thương trên người người Kazuha. –Này, cậu đi đâu để bị thương vậy hả. Heiji quát lên đầy tức giận. Nhưng có lẽ người thực sự tức giận bây giờ là Kazuha, khuôn mặt không còn tông màu đỏ của sự e thẹn nữa mà là của luồng sát khí bên trong. -HEIJI. ĐỒ ĐÁNG GHÉT. –Kazuha quay đầu bước đi, mặc cho ánh mắt ngơ ngác của Heiji vẫn cố chiếu về hướng cô. @All: viết kiểu này mệt quá mn ơi, viết từ trưa tới tối mới xong. Mệt ghê. ^^ |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] 18/7/2012, 22:27 | |
| Bóc tem *có bom hẹn giờ ở đây không đấy* Đúng là Guy đi tới đâu bom mìn tới đó. Không uổng công ngồi cả chiều hành văn khác hẳn Cũng khá hay và chi tiết nhưng đôi chỗ chính nó mà làm giảm mất đi nhịp điệu giọng văn . Nội dung thì rất gay gấn rồi nhưng đọc lên vẫn có cái gì đó đều đều. Có lẽ nọi dung kiểu này cần những tình tiết nhanh và dứt khoát hơn. Hehe đấy là em thấy vậy thôi P/s: cứ mỗi lần đọc lên 3 chữ kia là lại thấy sến |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] 19/7/2012, 09:49 | |
| Uầy.. chơi khó rồi.. chém cái này chẳng khác nào chém fic mềnh.. mà fic mềnh thì còn lâu mềnh mới biết chém thế nào.. Nói chung đúng là thoại đi hết rồi.. mềnh khá thích. Nhưng mà đọc nó mềnh mới hiểu : cậu đang bị bấn loạn fic mềnh đến cỡ nào Tớ thấy quen với vụ cậu viết tình tiết nhiều, giờ chuyển giọng văn nên có chút không quen.. thấy nó khác xa với những phần đã từng viết như hai người khác nhau viết cùng một fic.. nhưng không vì thế mà mềnh không chấp nhận việc nó hay hơn. Lỗi: - Không dùng số cho văn
- Còn một vài lỗi type nhỏ.
- Có những từ dùng chưa thích hợp. Chưa đánh bật được nổi bật của nội tâm nhân vật.
- Vẫn còn lặp từ, câu văn nhấn mạnh không đúng chỗ.
-Vẫn chưa thật mượt mà, thiếu sự liên kết ở một số chỗ.
Chi tiết: Cider nhìn anh, nụ cười hả hê hiện lên trên môi hắn. Có vẻ như hắn đang có tâm trạng cực kì tốt.Dùng văn này cậu bất buộc phải đặt mình vào vị trí của nhân vật để suy nghĩ, cậu phải giấu đi phần được in đậm cho người đọc tự hình dung. Thành công là ở chỗ đấy. Nếu có thể tớ sẽ sửa kiểu như tả thêm một chút về nó, như ngạo nghễ? Châm chọc. Nếu hình dung ra điệu bộ lúc cười của nhân vật thì người ta có thể hình dung là tâm trạng tốt rồi. *nhún vai*Cô chạy thật nhanh tới đó. Nhưng đã quá muộn.Câu này không có gì để nói, phía trước bỏ cảm xúc đi, phía sau cũng thế. Giữa hai câu cần có cảm xúc.. chạy thật nhanh? lúc ấy nhân vật thế nào? Vui ? Buồn? Lo sợ? rồi sau đó mới đến những tất cả đã quá muốn. Nó sẽ làm người đọc sẽ phải hụt hẫng theo, và hoàn toàn nhập vào nội dung.
người đó cầm lăm lăm nó trên tay tiến lại gần Kazuha và Haibara Phải thêm cụm từ đó chứ nhỉ? Cider cười thoải mái, nhưng nụ cười đó lại là một nụ cười của man rợ Sửa: Cider cười thoải mái. một nụ cười man rợCô thở dài nhẹ nhõm… Nhưng bỗng. Đằng sau, một bóng đen đứng bật dậy, điên cuồng lao tới hai cô gái. Thường đừng dùng chúng với nhau, đối lập nghĩa. Cô thoáng mỉm cười, một nụ cười bình yên, rất đẹp… Nhưng làm thế nào cậu ta có thế thoát được cơ chứ.Bỏ câu in đậm, không công sức của từ trước đoạn đó đổ xuống sông xuống biển hết. Còn một số chỗ nữa.. mà tớ đọc đi đọc lại thấy cũng không phải không chấp nhận được nên thôi. Dù gì Ran của mềnh mờ nhạt quá. Đọc kĩ mới thấy >< suýt nữa thì bỏ qua mất đoạn đó. ~ Ưu điểm: - Miêu tả tốt, miêu tả và biểu cảm vừa đủ.
- Vốn từ khá.
- Nội dung ổn. Tình tiết không quá nhanh.
- Dùng từ sát với nhân vật, nó phản ánh cách nhìn về nhân vật đó. Không hề làm phai mờ văn phong riêng của mình. *cất dao* Vì cậu nhờ vả nên tớ vào.. >"< hôm qua thức đến 12h để đọc đấy.. Đt hết pin sạc đến 12h mới rút đc.. đt mình nó hâm hâm thế nào ấy nhỉ? >< xài toàn hàng có một không hai.. Nói chung.. dù cậu có viết nhiều thoại hay sao đi nữa.. tớ vẫn đã vào và theo dõi fic còn gì ~ có back đâu.. tớ lười đọc fic, nhưng ở mỗi tác giả có tâm huyết với đứa con tinh thần đều có những điểm mạnh mà tớ phải học hỏi. Tớ ngắn nghĩ, việc mà dùng nhiều tình tiết như cậu thật sự tớ chịu thua. Không nghĩ nỗi tình tiết ~ Câu cuối cùng *mỏi tay quá rồi* Chúc cậu viết ngày càng lên tay nhá Cơ mà còn một chuyện.. cậu nói viết kiểu này mệt hả? Thế tớ ngày nào cũng một chương thì thế nào ~~ *nghĩ lại thấy mềnh thật ghê gớm * |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] | |
| |
| | | | [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going] | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|