nguồn :
CNA TeamGiáo viên mới.Tác giả: HopeGrace1290
Dịch bởi: annatang
Fic: ShinxRan - 1shot
Nguồn: fanfiction.net
Tựa gốc: The new teacher.
Rating K
Mình không sở hữu gì cả ngoài bản dịch.
--------------------------------------------------------
Lẽ ra tôi nên biết trước hôm nay là một ngày thật xui xẻo. Sáng sớm thì bước xuống giường sai hướng, ngay sau đó lại làm vỡ gương, rồi lúc xỏ giầy bị đứt sợi dây buộc và vô cùng đen đủi khi vấp chân hơn 3 lần trên đường tới lớp. Nhiêu đó cũng đủ để tôi nhốt mình trong nhà và không bao giờ đặt chân ra khỏi cửa vào cái ngày như thế. Nhưng chưa đâu, thật là ngốc nghếch khi tôi coi nhẹ tất cả những điềm chẳng lành đấy để mà bước vào lớp cho bằng được.
Có lẽ nó là quyết định tệ nhất trong đời mà tôi gây ra cho cô nàng tóc đen - người mà yêu phải cái gã thám tử bịp bợm nào đấy.
Thực sự mà nói, tôi cảm thấy khá là nhẹ nhõm khi chuông reo lên, vì dường như sẽ không còn điều tệ hại nào xảy ra nữa. Bạn bè trong lớp vẫn tán gẫu như thường lệ, vài học sinh siêng năng chăm chỉ lướt mắt qua mấy quyển sách, riêng tôi thì mê mải với khung cảnh xinh tươi bên ngoài. Mọi chuyện là như thế cho đến khi giáo viên dạy thay bước vào.
Ngay lập tức cả lớp dần im lặng, không phải vì họ sợ vị giáo viên tạm thời này đâu mà chắc chắn phần lớn là vì họ bị choáng do thầy ấy còn quá trẻ và quá cuốn hút, bởi tiếng xì xầm bắt đầu lan ra từ những nữ sinh trong lớp là một trong những biểu lộ cho thấy điều đấy. Đôi mắt sắc sảo biếc xanh màu trời - điểm nổi bật nhất trên gương mặt, cùng mái tóc đen rối bù vì gió và nụ cười nửa miệng quen thuộc là cái làm toàn vẹn nên dung mạo, quả thật thầy ấy có vẻ ngoài vô cùng đặc biệt. Nhưng nó không phải là cái lý do khiến tôi phải mở to mắt mà nhìn. Mà là vì...
Đó là Kudo Shinichi.
Câu hỏi đầu tiên xuyên thẳng vào tâm trí tôi chính là "Cậu ấy làm cái quái gì ở đây thế?". Rồi thì, thật phát điên lên được, não tôi tự đưa ra đáp án cho chính mình - dĩ nhiên là giáo viên Tâm lý học dạy thay cho người thầy đang bị bệnh của lớp rồi - một đáp án không mấy gì lạ khi mà cậu ấy đã tự ghi dấu tên mình trong thế giới thám tử, cái thế giới mà tâm lý học là một điều thiết yếu. Thực sự thì trước đấy Đại học Beika đã mời bố tôi giảng dạy, à! không nên đề cập đến cái kết thì tôi thấy thích hơn. Nó đúng là một trải nghiệm hãi hùng.
Nhưng mà tại sao? Ôi, tại sao lại là cậu ấy trong hàng sa số người cơ chứ?
Cặp mắt tôi vẫn dán chặt nguyên xi vào cậu, ước chừng xem độ rộng của đôi vai và chiều cao của cậu là bao sau 3 năm trời không gặp mặt. Trong khoảnh khắc tôi nhận ra trái tim mình đang đập dồn dập và tôi đã phải quở trách nó sao lại phản ứng kỳ quặc thế này. Phải, cậu ấy cũng như bao người, không hơn gì cả.
Nhưng lòng bàn tay toát mồ hôi của tôi lại bảo khác đi.
Thế rồi cậu ấy đưa cặp mắt nhìn thằng về phía tôi, và trong khoảng vài giây ngắn ngủi, chúng tôi nhìn nhau chằm chằm trước khi tôi giật mình quay mặt đi nơi khác, nhịp thở dồn dập âm thầm. Dẫu chỉ nhìn nhau trong khoảnh khắc, tôi vẫn có thể thấy được qua cặp mắt xanh dương sâu thẳm đang chất chứa cái nhìn đã thoáng nhận ra ai của cậu, và trái tim tôi bắt đầu cuống quít. Tôi vẫn cố khoác lên mình cái vẻ lạnh lùng xa cách, dù đã kiên quyết từ trước sẽ coi cậu như người xa lạ. Dường như cậu đoán được cái điều mà tôi đang cố làm nên bắt đầu lúng túng giả vờ ho hen để đổi hướng chú ý của mình sang lớp học và làm không khí sôi lên bằng cách nhoẻn miệng cười.
Một vài bạn nữ trong lớp ngất xỉu vì điều đó, còn tôi thì đưa mắt nhìn chán ngán. À, đó là kiểu cách rất đặc trưng của cậu ta.
Cậu chào hỏi lớp một cách thân thiện và giới thiệu ngắn gọn về bản thân, tôi nghe vài tiếng trầm trồ của nhiều người bạn khi nhận ra tên của cậu ấy - vị thám tử lừng danh đã đánh bại một tổ chức bí mật và đầy thế lực ở độ tuổi 16. Tôi bặm môi khó chịu, những ký ức không-hề-muốn-nhớ bắt đầu ngập tràn trong tâm trí khi tôi khi thấy cậu ấy gây tác động đến lớp. Ký ức về cảm giác bị lợi dụng, bị nói dối, và đầy nghi ngờ bởi cái tên đang đứng trước mặt gây ra. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm để đẩy những ký ức đó ra khỏi tâm trí của mình, đưa chúng trở lại nơi chúng thuộc về.
Cậu ấy đã bắt đầu bài giảng của mình từ lúc nào rồi, cho đến khi một sinh viên ngắt ngang bằng câu hỏi, "Thầy ơi, thầy có bạn gái không?"
Tôi thấy cậu quét ánh nhìn về phía tôi trong vài giây, đôi mắt cậu dừng lại rồi nhanh chóng quay đi. Và tôi căm ghét chính mình vì đột nhiên lại đi đáp trả bằng sự chăm chú cực độ.
"Không" Cậu trả lời, và tôi thở phào nhẹ nhõm. Chờ đã... Tôi không có ý định làm như thế.
Vẻ vui mừng bộc lộ trên gương mặt của các nữ sinh trong lớp, và tôi cố gắng giấu đi cái ngáp của mình. Mọi thứ giống như thời trung học vậy.
"Vậy thầy ơi, hiện giờ thầy có thích ai không?"
Tai tôi lại dỏng lên lần nữa. Shinichi dường như hít một hơi thật sâu, sự nghiêm túc thể hiện trên gương mặt cậu, như thể cậu đang cân nhắc có nên trả lời cho câu hỏi hay không.
"Có", cậu chậm chạp đáp lại, "nhưng điều này không có liên quan gì đến cái mà tôi đang dạy các bạn cả. Nào bây giờ mở sách ra tra-"
"Nhưng thầy ơi, chủ đề này rất thú vị!" Một sinh viên huýt lên.
"Đúng rồi, thầy ơi, và đây cũng là giờ Tâm lý học của Thám tử lừng danh. Nó rất hữu ích cho tụi em!" Sinh viên khác nài nỉ.
Và rồi một giàn hợp xướng vang lên như để ủng hộ cho công cuộc thuyết phục của họ, Shinichi nhìn chằm chằm lại trước khi thở dài.
"Được rồi. Vậy các bạn muốn biết điều gì khác nữa?"
"Tên của cô gái mà thầy thích là gì?"
Bỗng nhiên tim tôi đập mạnh và lồng ngực nhói đau vì hồi hộp. Ngay sau đấy tôi chợt nhận ra tay mình đang nắm chặt cạnh bàn.
Shinichi mỉm cười. "Có lẽ cho tôi bỏ qua câu hỏi này."
Vậy là những tiếng ca cẩm than phiền nối đuôi theo câu trả lời của cậu - Bản thân tôi cũng tham gia với họ - nhưng cậu ấy vẫn cương quyết.
"Vậy thầy đã nói tình cảm của thầy với cô ấy chưa?"
Tôi chắc chắn là cậu ấy đã quét cái nhìn về phía tôi ngay sau đó, và sự bồn chồn bắt đầu làm phiền cái dạ dày của tôi.
"Rồi, 3 năm trước."
Thế là tiếng huýt sáo ủng hộ vang lên. "Ôi, những ba năm dài lận đấy thầy."
Shinichi cười khúc khích. "Nếu như các bạn muốn biết, thì tôi đã yêu cô ấy từ khi tôi biết yêu là gì. Chúng tôi là bạn từ thuở nhỏ."
Người bên cạnh tôi "ồ" lên khi đấy, dĩ nhiên là vì cảm kích trước sự kiên định của cậu ấy, nhưng tội thật quá bận bịu để bận tâm điều đó. Sự bồn chồn lại tiếp tục quấy phá tôi, và tôi đã phải hít thở vài lần để bình tĩnh lại. Bạn thuở nhỏ... Cậu ấy chỉ có thể ám chỉ đến một người.
Là mình.
"Cô ấy đã trả lời thế nào hả thầy?"
Dạ dày tôi rối tung lên. Tôi biết quá rõ câu trả lời cho thắc mắc đó là gì.
"Cô ấy nói không," Shinichi cộc lốc đáp lại. Những bạn học của tôi lắc đầu nguầy nguậy không tin vào điều đấy.
"Sao có chuyện đó chứ? Sao lại có người từ chối thầy được cơ chứ?"
Một nụ cười buồn bã thoáng trên môi cậu, khiến lồng ngực tôi nhói đau hơn. "Dường như cô ấy nghĩ rằng tôi đùa giỡn với tình cảm của cô ấy."
"Không phải sao?"
Mất gần vài phút tôi mới nhận ra rằng câu hỏi vặn lại phát ra từ miệng của mình. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt cả căn phòng đồng loạt hướng về phía tôi, khiến tôi cục cựa một cách không thoải mái.
"Không..." Shinichi đáp lại dứt khoát. Tôi chớp mắt ngăn những giọt nước chầu trực nơi khóe mắt của mình.
"Đó là điều cần nói, tính tất cả những lời nói dối và những câu chuyện bịa đặt của anh dành cho cô ấy, làm tan nát trái tim cô hết lần này đến lần khác. Anh vẫn không thể nói với cô ấy sự thật. Đó là điều đúng đắn mà anh làm để nói rằng anh yêu cô ấy sao?" Tôi ngắt lời. Chỉ số EQ (chỉ số thông minh cảm xúc) của tôi chẳng bao giờ cao cả, và sự lo lắng khủng khiếp của tôi đang chiếm ngự cả nỗi phẫn uất - và tổn thương nữa - ngay lúc này đây.
Tôi chẳng bận tâm nếu bạn cùng lớp kinh ngạc trước lời đối đáp của mình. Sự thông minh sâu sắc của anh đã khiến tôi quá nhàm chán, và tôi thách thức lại anh bằng cái nhìn bướng bỉnh của chính mình.
"Nếu như cô ấy lắng nghe anh, cô ấy sẽ hiểu rằng anh chỉ đang cố gắng bảo vệ cô ấy." anh đáp lại ngắn gọn, đôi mắt xanh kiên quyết chạm phải cặp mắt bướng bỉnh.
Tôi nghẹn ngào, "À, phải. Kể cả việc anh không tin cô ấy đủ để có thể nói với cô ấy sự thật. Thay vào đó, anh chỉ thao túng cô ấy để thực hiện ý định của mình, dùng cô ấy hoàn thành mục đích của bản thân. Cô ấy đã nhiều lần bào chữa cho anh về việc nói ra sự thật với cô ấy, và anh chỉ đáp trả bằng những câu chuyện khó tin và kế hoạch quỷ quyệt. Đó là cách anh đối xử với người mà anh yêu sao?"
"Điều tốt lành gì sẽ đến khi anh nói với cô ấy sự thật chứ? Nếu làm thế thì khác nào anh ném cô ấy vào chỗ nguy hiểm. Anh không thể gây ra điều gì đe dọa đến cuộc sống của cô ấy được, không phải sao?" Anh giận dữ đáp trả, sự phẫn nộ bộc lộ trong âm điệu của anh. Tôi khẽ cau mày, nhưng tôi vẫn kiên quyết giữ cái nhìn của mình.
"Vậy anh nghĩ rằng điều tốt nhất là làm tan nát trái tim cô ấy sao?" Tôi phản kháng, mỉa mai anh bằng giọng cay đắng.
"Anh không có sự lựa chọn nào cả."
Tôi mở miệng ra định nói, nhưng không thể tìm thấy lời nào. Thay vào đó, một tiếng nấc nghẹn phát ra từ cổ họng của mình, tôi cố gắng kìm nó lại thật chặt. Kết quả là những giọt nước mắt ứa ra và rơi xuống gò má.
Lúc này đây cả lớp hoàn toàn chết lặng, dõi theo cuộc trao đổi thành thật và đầy phức tạp của chúng tôi. Tôi vội gạt đi những giọt nước mắt bướng bỉnh, nghẹn ngào hít nhẹ một hơi để giữ cho cảm xúc của mình bình tĩnh lại lần nữa.
"Ran..." Shinichi cất giọng, giọng anh bây giờ dường như trở nên buồn bã. "Anh xin lỗi..."
Tôi tiếp tục lắc đầu, cổ họng dường như đang chống lại tôi, không chịu phát ra câu cú mạch lạc nữa.
"Anh thật sự xin lỗi. Không phải là anh vắng chỉ có một tuần mà mới nghi ngờ điều anh làm. Nhưng mà, anh không thể làm gì khác ngoài việc đảm bảo sự an toàn của cô ấy. Nếu như anh mất cô ấy, anh... Anh thực sự không thể đương đầu với tình thế khó xử đó được." Anh bày tỏ. Câu cuối cùng khó khăn đến độ anh phải thầm thì, như thể chỉ muốn tôi nghe được điều đó. Tôi nhắm chặt đôi mắt mình lại, trái tim tôi sẵn sàng ngừng đập trong lồng ngực.
"Em có nghĩ rằng cô ấy sẽ cho anh cơ hội lần thứ hai?" anh mong chờ, và tôi gần như có thể cảm thấy sự run rẩy trong giọng nói của anh. Câu hỏi gần như ngàn vạn lần giục giã tâm trí tôi, và tôi không biết câu trả lời nào là tốt nhất. Cảm xúc mâu thuẫn tràn ngập trong tôi, tôi phải cố gắng lắm để giữ cho tâm trí mình mạnh mẽ.
"Có lẽ..." Tôi thầm thì.
"Có lẽ?" Anh lặp lại với sự kỳ vọng.
Tôi không trả lời.
Anh bước về phía tôi, âm thanh mỗi bước đi khiến lồng ngực tôi nhói đau từng chặp, và sự bồn chồn lần nữa trỗi dậy khi khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng được thu ngắn lại. Nếu như có thứ gì đó để tôi có thể ẩn nấp, thì chắc đó phải là một cái lỗ được đào lên để tôi chui xuống trốn.
Và rồi anh dừng lại trước mặt tôi. Tôi nín thở.
"Đã đến lúc cần giải quyết lại chuyện của chúng mình, Ran. Đừng chạy trốn nữa. Cũng đã lâu lắm rồi..." anh nói.
"Em không có trốn" Tôi bướng bỉnh trả lời.
"Thật sao? Không thèm trả lời điện thoại của anh, chuyển đến trường Đại học Beika mà không nói với anh một tiếng, đóng sập cửa lại bất cứ khi nào anh đứng trước cửa văn phòng thám tử... Như vậy không phải là trốn chạy sao?" Anh trêu chọc. Lúc này đây tôi cảm thấy chỉ muốn cho anh biết tuyệt kỹ Karate của mình.
"Không!" Tôi cãi lại.
Anh nhún vai, và hơn cả sự ngạc nhiên của tôi, anh quỳ một gối xuống trước mặt tôi.
"Ran, trước đây anh đã nói với em rất nhiều lần, rằng Anh yêu em. Anh không biết phải nói với em như thế bao nhiêu lần nữa cho tới khi em tin anh, nhưng anh sẽ không ngừng lại đâu. Em có tha thứ và chấp nhận anh bước vào cuộc sống của em lần nữa không?"
Tôi kinh ngạc, cảm giác nóng ran lên tận cả tóc của mình, đột nhiên nhận ra cái nhìn chằm chằm thật kinh hoàng xung quanh chúng tôi. Một vài tiếng "ohhh" cho thấy đã hiểu ra vấn đề, số khác thì lấy tay che miệng tự hỏi - hoặc là sốc, có lẽ vậy.
"E-em..." Tôi lắp bắp, vẫn còn cảm giác nóng ran xấu hổ.
"Tha thứ cho anh ấy đi, Mouri-chan!" Ai đó la lớn.
"Phải rồi, nhìn anh chàng tội nghiệp kìa. Anh ấy sẵn sàng quỳ gối trước mọi người vì cậu đó!!"
Sự kỳ diệu của từ ngữ. Cơ bản là cả lớp đã đe dọa thật lâu sẽ hành hình tôi nếu tôi không chấp nhận lời xin lỗi của Shinichi. Tôi không nghĩ là tôi sẽ làm vậy với người trước mặt có đôi mắt xanh biếc da trời dễ thương đang nhìn tôi như thế.
"Có" Tôi cố gắng không nói lắp, và cả lớp nổ tung với tiếng vỗ tay tán thưởng. Tôi tưởng tượng vẩn vơ như thể có một cuộc chấn động trong lớp học chúng tôi. Và mọi suy nghĩ đều bị quét sạch ở giây thứ hai, khi đôi môi ấm áp ấy chạm nhẹ lên môi mình.
Cuối cùng thì nó đúng là một ngày xui xẻo thật.
Hết