minhben_10
Tổng số bài gửi : 300 Birthday : 01/07/1989 Age : 35 Đến từ : Fabula Nova Crystallis
| Tiêu đề: [Final Fantasy XIII and Versus XIII Crossover] [Secret Valentine][Transfic] 2/6/2012, 10:53 | |
| - Disclaimer: Fanfic trans riêng cho Lightis FC (ai yêu Lightning và Noctis ở FFXIII, XIII-2, Versus XIII sẽ biết), phi lợi nhuận. Không phải do tôi viết, tôi không sở hữu gì ngoài bản dịch, nhân vật thuộc về Square Enix, bản gốc tiếng Anh thuộc về LightningFang (Deviantart.com) hay Burning Phoenix X-7 (Fanfiction.net). - Characters: lên google mà tìm, có nhiều lắm. Về phần couple thf cứ lên deviantart.com ý, vô khối. - Permission: đã có - Title: Secret Valentine - Author: LightningFang (có thể tìm trên deviantart.com) - Genre: Romance - Rating: T - Summary: A story about Lightning’s Valentine Day. - Status: Complete - Translator: SeriesFinalFantasy (là tôi ở bên VnSharing.net và deviantart.com) - Pairings: Lightis (A little Serow) - Thể loại: One-shot. - Notice: Trong fanfic này có một số chỗ nhỏ tôi chỉnh sửa cho phù hợp với tiếng Việt, nếu bản dịch không hay hoặc bạn đọc muốn tìm bản gốc xin hãy theo link: http://lightningfang.deviantart.com/#/d4pshh4 - Bản dịch fanfic này do tôi sở hữu, cấm copy sang forum khác, nếu copy nhớ xin phép và ghi source. - Lần đầu dịch truyện nên có gì sai xót xin cứ nói ra và chỉ dạy.
Chém thế đủ rồi, ai yêu Lightis XIII thì vô đọc nè. _________________________________________________________________________________________
Lightning không biết tại sao mình lại bị rơi vào tình huống này, mà đến chính cô còn không muốn biết vì sao. Nhưng cô rất chắc chắn rằng em gái của cô kiểu gì cũng sẽ bắt cô đi mua những thứ “dễ-thương-đến-kinh-tởm” vào hôm nay.
Cô ghét nó, nhưng nó lại làm cô cười.
Serah đã cố gắng tìm bằng được một món quà Valentine cho gã bạn trai, Snow Villiers – kẻ đáng ghét, một thằng ngu trong mắt Lightning. Cô luôn tỏ ra chán nản mỗi khi Serah tìm thấy một món và nói với cô rằng nó sẽ là một món quà tuyệt vời. Sau vụ Valentine, cô sẽ phải nghe Serah kể về cái ngày “love” của em gái. Dĩ nhiên là Lightning ghét cái kiểu “tình yêu lãng mạn giữa hoàng tử và công chúa” nên cô đã từ chối nghe câu chuyện chán ngắt ấy trước khi bị Serah thuyết phục, quyết định im lặng trong suốt chuyến đi.
Lightning theo chân em gái vào hết shop này đến shop nọ, đi mọi nơi, tìm cho bằng được món quà mà Serah nói là hoàn hảo ấy. Cô cười nhạo. “Valentine là cái gì mà người ta lại cần nó đến như vậy? Chỉ là một ngày để nối hai con người lại gần hơn, dành thời gian cho nhau suốt cả ngày, chẳng làm gì khác ngoài những cuộc nói chuyện không có mục đích và tẻ nhạt, những cuộc hẹn ngớ ngẩn, nói những từ ngọt ngào sướt mướt với nhau…” Cô không thấy ngày Valentine đặc biệt ở điểm gì.
Lightning ngồi xuống một băng ghế nhỏ dành cho khách hàng, thở dài, bóp trán vì đau đầu. Cô không có gì để làm và cảm thấy mình đang tiêu phí sức lực một cách vớ vẩn. Có thể là do chuyến mua sắm của Serah.
“Còn chị thì sao, Light?” Lightning thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ và nhìn vào Serah. “Hmm… còn chị thì sao ư?” - “Hôm nay là Valentine mà. Chị muốn làm gì không?” Serah thắc mắc. “Còn làm gì nữa? Ở nhà và chẳng làm gì cả.” – “Chẳng lẽ trong đầu chị không có ai quan trọng vào ngày này ư?” Serah hỏi. Lightning nhìn đi chỗ khác và bắt chéo hai tay lại “Em muốn gì đây? Không, chị chẳng có ai để nghĩ tới và không có ý định kiếm lấy một người. Tóm lại là bây giờ chị không có gì trong đầu mình.” Serah mỉm cười và lông mày cô cong lên một chút “Chị chắc chứ?”
“Đừng có nhìn chị như thế, Serah. Chị biết rõ cái nhìn của em có ý gì, chị sẽ không xiêu lòng vì nó đâu.” Lightning vẫn cứng đầu. Serah bĩu môi. “Thôi mà chị! Chị phải nhớ đến ai đó chứ! Mọi người đều như vậy mà!” – “Cái gì cơ? Chẳng lẽ lại có một cái LUẬT rằng mỗi người nhất định phải yêu một người khác ư? Nếu có thì chị thà làm kẻ không chấp hành luật còn hơn!” Lightning tỏ vẻ khó chịu.
“Đừng như vậy mà, Light. Chị làm ơn cho ngày Valentine một cơ hội đi! Được không? Đi mà chị!” – Serah cố gắng làm bộ mặt dễ thương mà đến nữ thần Etro có khi cũng bó tay chịu thua. Lightning cười nhạt. “Em biết chị thích khi em làm bộ mặt đó… Nhưng chị không phải là người không có giới hạn đâu.” – “Lightning!”
“Đủ rồi, Serah! Chị không cần gì vào ngày này! Chỉ là một ngày tiêu phí tiền để mua những thứ không đâu làm quà thôi!” – Lightning thằng thừng trả lời.
“Chị thật sự không có ai trong lòng ư? Thật sự ư?” – Serah cố nài nỉ. Lightning lắc đầu một cái trước khi đứng dậy. “Không. Em tự đi tiếp được chứ? Giờ chị đang có việc cần phải làm nữa…”
Serah thở dài trong sự thất bại, cô gật đầu, đồng ý để Lightning rời khỏi khu mua sắm. “Chị nhớ cẩn thận đó.”
Lightning gật đầu rồi quay lưng bỏ đi, thở phảo nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát được chuyến mua sắm phiền toái này. Bình thường thì cô hay đi cùng Serah để bảo vệ đứa em gái bé bỏng tránh khỏi bọn du côn và một số rắc rối khác. Nhưng hôm nay cô lại không muốn làm điều đó, đã thế Serah lại còn tiêm vào đầu cô những ý nghĩ rằng cô ít nhất phải có một ngày Valentine cho riêng mình nữa, ức chế đến chết vì đứa em gái được thật.
“Ngày Valentine chả là gì cả, những kẻ thừa thời gian cứ kéo nhau đi mua những món quà đắt đỏ với những tấm thiếp trái tim vô dụng mà thôi. Vậy thì tại sao nó lại đặc biệt đến thế chứ?”
Cô gái tóc hồng chán nản nhìn xung quanh. “Tuyệt thật! Giờ thì mình phải làm gì để giết thời gian đây?” Cô không muốn nghĩ về chuyện vừa nói với Serah. Đi ăn một bữa có lẽ là tốt nhất.
Khi Lightning đang đi đến một quán café ven đường, cô gặp vài đứa tuổi teen đang rôm rả nói về quà Valentine cho bạn trai của chúng; ồn ào quá đi được.
Bước vào quán café, cô ngồi xuống một bàn trống nhưng cau mày vì thấy đa số bàn xung quanh cô đã bị những cặp đôi yêu nhau chiếm gần hết. Lightning nhìn ra cửa sổ, quay đi khỏi những kẻ bên cạnh. Một tên bồi bàn đến hỏi cô ăn món gì, Lightning chọn bừa một món để hắn đi lấy.
Tên bồi bàn vừa đi khỏi xong, một giọng hát ngọt ngào vang lên từ chiếc radio. Cô không thể chịu nổi, cố gắng bịt chặt đôi tai lại trong khi mọi người mỉm cười với nhau và cùng nhau nghe bài hát đó. Cô sẽ phải chịu cái âm thanh kinh khủng này bao lâu nữa, Lightning không thể biết được.
Bữa ăn của cô xuất hiện trước mặt, lại như một bản tình ca mới bắt đầu.
Quán café trở nên tuyệt vời trong khoảnh khắc. Lightning cố gắng ăn thật nhanh; ăn càng nhanh thì càng sớm ra được khỏi cái nơi đáng sợ này. Ơn Chúa là cô đang đói thì mới ăn nhanh như vậy, cái đĩa sớm trở nên trống rỗng.
Ăn xong, cô lập tức thanh toán hóa đơn, đi ra khỏi nơi này nhanh hết mức có thể. Bỗng tên bồi bàn bảo cô dừng lại một chút, hắn tặng cô một chiếc kẹo mút lớn màu đỏ tươi hình trái tim – món quà dành cho khách đến quán vào Valentine.
Cô giật đứng người trong sự tức giận, cố gắng nhận món quà một cách lịch sự nhất có thể. Lightning chạy ra khỏi quán café, đi ngang qua mấy shop chật cứng khách mua hàng. Thật khó để tránh khỏi những kẻ cần Valentine; đến cả mấy ông bà già, thậm chí động vật cũng có vẻ rất thích Valentine. Hôm nay quả là một ngày đen đủi.
Cô bực mình, muốn biến khỏi đường phố nhộn nhịp ngay lập tức. Bắt một chiếc taxi và ngồi vào. Người lái xe mỉm cười với cô. “Cô muốn đi đâu, cô gái trẻ? Đến nơi hẹn hò với bạn trai à?” Lightning chớp mắt. “Cái quỷ gì thế này?! Một ông lái xe cũng muốn mình tham gia vào cái ngày chết tiệt này ư?”
“Không. Tôi muốn về nhà. Phố 13, Bodhum.” Cô không muốn bàn nhiều về Valentine. Nụ cười của người lái xe không hề bị mờ đi bởi câu nói của cô, ông bắt đầu chạy xe. “Thế thì hơi chán đó, cô gái à. Nhưng tôi chắc rằng vài cậu đẹp trai rất muốn có cô trong ngày Valentine đấy. Cứ nói đi.” - “Sao ông cứ chúi mũi vào chuyện của người khác thế nhỉ?” Lightning không còn muốn giữ sự lễ phép như cô nghĩ. Người lái xe vẫn cười.
“Chỉ khi tôi có thể nói rằng họ hiện tại cũng không khác gì cô đâu. Tôi không có ý khiếm nhã nhưng… Tôi có thể nói rằng cô đang rất buồn… mặc dù có vẻ như cô đang cáu giận.” Lightning không nói gì, chỉ đơn thuần là một cái thở dài.
“… Cô biết không, lúc tôi còn đang ở tầm tuổi cô thì tôi hay đứng ở góc một bức tường, ngắm mọi món quà Valentine vừa túi tiền và những cô gái đáng yêu, nhưng tuổi trẻ không thể nào kéo dài được, tôi không thể mãi chỉ là một chàng thanh niên luôn theo đuổi các cô gái…” Người lái xe nói với một nụ cười luyến tiếc quá khứ. Lightning im lặng; đôi mắt xanh của cô hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng chúng lại nhìn người lái xe một lúc lâu. Ông tiếp tục nói. “Rồi một ngày tôi gặp cô gái của tôi, tôi nhận ra rằng cô ấy là người bạn đời hoàn hảo Chúa dành cho tôi… Sau đó, tôi đã thay đổi cách nghĩ của mình về Valentine. Lần nào tôi cũng tặng vợ tôi quà, mặc dù có vẻ như cô ấy không cần đến chúng. Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm để hâm nóng tình yêu.” Lightning nhìn chiếc ghế trước: một bó hoa hồng đỏ thắm; chắc nó là món quà ông ấy đã mua để tặng vợ.
“Cô cũng nên có một người chứ nhỉ? Hay ít nhất, tìm người đó đi. Cô là một cô gái xinh đẹp, tôi nghĩ rằng kẻ nào có được cô vào Valentine, thậm chí cả cuộc đời anh ta, thì đó là điều may mắn nhất mà anh ta có được đấy.” Người lái xe nói.
“… Tôi không phải tuýp người có thể sống theo kiểu đó.” Lightning thừa nhận. “Tôi còn có nhiều việc khác phải làm.” - “Nhưng cô cũng nên dành thời gian cho người ấy và cho cô chứ.” Người đàn ông cố thay đổi suy nghĩ của Lightning. “Tôi không có thứ gọi là ’người yêu’, cũng không muốn có thứ như vậy.” - “Tại sao lại không?”
Hỏi Lightning câu này không phải một ý hay, nhưng cô vẫn muốn trả lời câu hỏi đó. Người đàn ông im lặng một lúc trước khi nói tiếp, “Chúng ta có thể đi vòng tròn cả ngày cho tới khi cô tống được cái ý nghĩ bảo thủ đó ra khỏi đầu.” Lightning lại nhìn ra cửa sổ, để ý rằng người lái xe đang cho xe đi lòng vòng, thậm chí không có ý hướng vào con đường dẫn vào Bodhum. Đúng là một gã đàn ông thông minh, kiếm tiền của cô bằng cách cho xe chạy mãi một chỗ.
Cô nhún vai. “Tôi không phải kiểu người đó, hơn nữa, những điều lãng mạn không dành cho tôi.” “Ý cô là cô không phải kiểu người có thể yêu được hay là cô NGHĨ ‘tình yêu’ không có nghĩa với cô?” Sau câu này, Lightning không nói gì một lúc lâu.
“Cô biết là không phải mà. Tình yêu có thể đến với những người còn không biết nó là gì; tôi là một ví dụ này. Đến phút cuối thì tôi đã học được nó và giờ thì nhìn tôi đi. Tôi đã có vợ, cả những đứa con nữa!” Người đàn ông nói một cách tự hào. Lightning ngước mắt lên. “Bao lâu rồi?” - “Chúng tôi đã sống với nhau mười hai năm rồi. Mọi thứ vẫn rất ổn. Mặc dù tôi và cô ấy thỉnh thoảng còn cãi nhau, nhưng chúng làm tôi và cô ấy xích lại gần nhau hơn. Giờ nói cho tôi biết đi, cô có ai không?”
“… Không hoàn toàn…”
“Anh ta là bạn cô à?”
Lightning cười chính mình. “Đến tôi còn không biết tại sao tôi lại tự dưng đi nói chuyện này với ông.” - “Ai cũng cần có người để nói chuyện. Chỉ là tôi chú ý cô đang đi với vẻ buồn bã trên khuôn mặt; làm tôi nhớ đến thời trai trẻ. Tôi không thể cưỡng lại ý nghĩ muốn nói chuyện với cô.” “Tôi LUÔN LUÔN mang bộ mặt đó.” Lightning nói.
“Tôi có thể nói: Cô buồn theo một kiểu khác với mọi người.” - “Tại sao tôi lại buồn cơ chứ? Lúc nào tôi cũng thế cả thôi.” Lightning hỏi.
“Cô đang rất cô đơn? Phải không, cô gái trẻ?”
“……”
“Hình như tôi lại đoán đúng rồi.” Người đàn ông cười, trong khi quay xe lại con phố mà ông ta đã đi qua năm lần. “Vậy thì sao chứ? Chẳng sao cả; Tôi không phải người dễ bắt chuyện, cũng không muốn nốt.”
“Nhưng cô là một con người tốt. Nếu người bạn cô chấp nhận bản thân cô, cô nhất định sẽ có một cơ hội. Nếu anh ta thích người khác, thì cô lại là một người dũng cảm để cảm thấy vui khi cô nhìn thấy anh ta đang rất hạnh phúc.” Người đàn ông nói. Lightning ngước mắt lên. “Tôi đâu có nói là tôi thích anh ta.” - “Không cần nói đâu. Sự im lặng của cô đã trả lời câu hỏi của tôi rồi. Tin tôi đi; cố mà học theo kinh nghiệm của người đi trước.”
“Hình như tôi không phải là người quan trọng với anh ta.” Lightning thở dài trong sự thất bại, cuối cùng cô cũng đã thừa nhận.
“Thôi nào. Đừng có nghĩ bi quan như thế. Hãy cứ làm gì đó cho anh ta đi. Tặng anh ta một tấm thiệp hay một món quà sẽ rất có ý nghĩa đấy. Để anh ta biết cô hiểu anh ta, là một người bạn và nhiều hơn nữa. Để anh ta biết rằng cô sẽ luôn sẵn sàng vì anh ta dù điều gì có xảy ra, cô là một người bạn của anh ta mà. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho vợ tôi khi tôi cảm thấy cô ấy không muốn có một ông chồng như tôi đây.” Người đàn ông thừa nhận.
“Đâm đầu vào những cuôc chiến, chiến thắng chúng không tốn giọt mồ hôi nào, ghét mặc váy, mặc những loại quần áo không hề nữ tính, ghét mua sắm, không phải một tiểu thư yểu điệu, và tự tay sắp đặt số phận, cuộc đời của mình… Không phải là tuýp người hoàn hảo của bọn con trai.” Lightning cười thầm một cách đau đớn. “Cô nghĩ người bạn của cô sẽ không thích cô chỉ vì cô không phải là một cô công chúa yểu điệu – hoàn hảo – xinh đẹp à? Không phải tất cả chúng đều là sự thật đâu. Cô không cần thiết phải là một cô gái hợp với anh ta. Vì sao ư? Cô là một cô gái có tính cách độc nhất vô nhị mà; những câu chuyện cổ tích mà chúng ta hay được nghe kể thì thường hay có một vị hoàng tử hay hiệp sĩ cứu công chúa xinh đẹp, hai người sống hạnh phúc mãi mãi, nhưng chúng ta không phải họ. Cô thấy đấy, tôi đã có tuổi rồi, ngay từ hồi còn trẻ tôi đã nghĩ rằng không nhất định phải có một hoàng tử cứu công chúa, cuộc đời luôn không theo một sự sắp đặt nào cả. Cô gái đó cũng có thể là một chiến binh trong bộ áo giáp lấp lánh. Nếu một người đàn ông không thích điều đó, vậy hắn không phải là đàn ông chân chính; chỉ là một đứa trẻ với sự ích kỷ, ngu dốt mà thôi.”
“Chết thật, lại sắp đau đầu rồi!” Lightning nghĩ.
“Cứ nghĩ về nó đi. Cô thích làm chính mình phải không? Vậy thì hãy làm đi. Tôi nói cô biết này; cứ để anh ta biết cô cảm thấy thế nào theo cách riêng của cô, và nếu mọi thứ đều thuận lợi, tôi đảm bảo rằng anh ta sẽ nghĩ về cô như những gì tôi vừa nói vậy. Nếu không, ít nhất hãy cho mình một cơ hội; như một hiệp sĩ dám đối diện với sự thật.”
“Tôi không phải là hiệp sĩ.” Lightning nói, quay mặt đi. “Nhưng tôi thấy cô rất giống mà. Cô không điệu một chút nào, tôi thích điều đó. Y hệt vợ tôi; cô ấy cũng từng là người giống cô. Giờ cô ngĩ sao về lời đề nghị mua quà cho anh ta?”
Lightning không nói gì một lúc lâu, người lái xe bắt đầu nghĩ rằng ông ta có hơi quá tò mò cho tới khi Lightning bất chợt lên tiếng, làm ông ta ngạc nhiên. “Cho tôi vào shop gần nhất. Tôi cần phải mua một số thứ.” Người lái xe cười. “Hay lắm, thế mới đúng chứ!”
Ông ta quay xe và đỗ nó gần một cửa hàng đá quý. “Hmm… Có thể hơi đắt nhỉ…”. Lightning bước ra khỏi xe trước khi ông ta kịp suy nghĩ xong. Người đàn ông nhìn theo cô khi cô đang bước vào. “Cô gái này thật là bí ẩn…”
Lightning cố gắng giữ sự bình tĩnh; mặc dù cô đã biết mình phải làm gì. Nhưng cô chẳng thể nào giải thích được điều mình đang làm với chính bản thân mình.
Hai cô tiếp viên cười tươi chào khách. “Xin chào quý khách! Đang tìm quà cho người kia à?” “… Chắc là thế.” Lightning có phần hơi ngượng ngùng. Cô vẫn giữ khuôn mặt sao cho bình thường. Tuy nhiên, cả hai cô gái tiếp viên có lẽ đã biết được trong đầu Lightning đang nghĩ gì. “Chúng tôi có thứ mà quý khách cần đó!” Một người đi vào trong kho hàng với vẻ mặt rất vui. Lightning chớp mắt, cố không làm hai má ửng đỏ lên. Không lẽ AI cũng biết … vấn đề của cô sao?! Thật bực đến không chịu nổi mất!
Cô tiếp viên trở lại với một chiếc hộp đen nhỏ trên tay và mở nó ra.
“Quý khách nghĩ sao? Hàng độc của chúng tôi đó! Tôi nghĩ thứ quý khách cần còn nhiều hơn những thứ người khác muốn cơ.” Lightning nhìn vào thứ trong hộp với đôi mắt ngạc nhiên, tuy nhên cô vẫn không nói gì.
Nó thật HOÀN HẢO.
“Được, tôi mua nó.” Cuối cùng thì cô cũng nói. “Để tôi gói lại cho!” – “Không cần đâu, tôi chỉ lấy nó thôi.” Cô gái gật đầu và đưa chiếc hộp cho quầy thanh toán.
Sau khi Lightning mang cái hộp ra khỏi cửa hàng, hai cô gái nói với nhau. “Cô ấy thật…” - “Ừ, mình biết. Người kia – mặc kệ anh ta là ai, anh ta thật may mắn vì đã có bạn gái là cô ấy.”
Lightning gõ vào thành cửa sổ chiếc taxi, làm người đàn ông chú ý. “Thế nào? Sẵn sàng chưa cô bé?” Cô gật đầu và ngồi vào ghế sau.
Người đàn ông lái xe đến nơi Lightning chỉ định. Cô lo lắng, tay nắm chặt chiếc hộp hơn. Hít một hơi sâu, Lightning bảo người đàn ông dừng lại. Cô bước ra, chuẩn bị trả tiền.
“không cần đâu, tôi lo được mà, cô bé. Cô cần nó hơn tôi.”
“Ông cứ nhận đi, hãy coi như đó là một lời cảm ơn từ Lightning Farron. Tôi tự đi bộ từ đây được rồi.”
Lightning chào tạm biệt người đàn ông, cô bước vào khu chung cư gần đó trên những bước đi đầy tự tin, tay vẫn cầm chiếc hộp nhỏ. Người đàn ông vẫn nhìn cô ngạc nhiên, trên tay ông là số tiền mà Lightning vừa đưa. Ông cười. “Lightning Farron à? Chúc cô may mắn nhé, Lightning.” Người đàn ông quay xe, trở về nhà. Ông biết, tối nay, ông sẽ có một câu chuyện hay để kể cho vợ và những đứa con của mình. _______________
Noctis thở dài, bấm chuyển kênh TV liên tục. Hôm nay thật buồn chán, anh không có gì để làm. Bỗng anh nghe thấy một tiếng gõ cửa. Anh chậm chạp bước ra phía cửa, nhìn qua cái lỗ nhỏ. Không có ai.
Là một trò đùa à?
Noctis mở cửa, ngó xung quanh, chẳng có ai ở ngoài này. Trước khi quay trở vào, chân anh đá phải một vật.
Noctis nhìn xuống và thấy một chiếc hộp đen nhỏ nằm trên tấm thảm lau chân. Anh từ từ nâng chiếc hộp lên, cẩn thận mở nắp của nó. Anh mở to đôi mắt một cách ngạc nhiên. Bên trong chiếc hộp là một viên pha lê xanh biếc được gắn vào một sợi dây chuyền bạc. Anh nhấc nó ra khỏi hộp, giơ nó lên. Viên pha lê phát ra một thứ ánh sáng xanh như màu đại dương sâu thắm. Noctis lại nhìn vào chiếc hộp một lần nữa, anh phát hiện ra còn một tấm thiệp nhỏ. Anh chớp mắt, đọc nó, cảm thấy kỳ lạ vì nó được viết bằng tiếng Pháp.
"Je vous remercie d'exister. Sois mon Valentin tous les jours?"
Anh nhìn dòng chữ một lúc. Bất chợt, anh nở một nụ cười; có thể anh đã biết ai là người đã tặng anh món quà tuyệt vời này.
Với một nụ cười ấm áp, anh mang chiếc hộp quay trở lại vào căn hộ. _______________
Lightning thở dài nhẹ nhõm. Cô mỉm cười khi cô thấy Noctis mang món quà đó vào. Cô hi vọng món quà này không có gì hơi quá với anh. Làm xong nhiệm vụ này, Lightning quyết định trở về nhà. _______________
Tối đó, Serah về nhà và lại hỏi Lightning hôm nay có chuyện gì không. Lightning chỉ nhún vai và trả lời. “Không có gì đâu, chị ổn mà.” Người em gái thở dài, cô đã đi ăn với Snow. Serah ngồi kể chuyện về cuộc hẹn với Snow cho Lightning nghe. Người chị chỉ ngồi nghe và cười một ít, như kiểu nghe cho xong vậy.
Sau khi kết thúc bữa tối, Serah bảo cô sẽ lên tầng đi nghỉ. Lightning gật đầu, nói rằng mình sẽ ở dưới này thêm một lúc nữa. Serah hôn lên má Lightning và đi lên trên.
Giờ thì Lightning đang ngồi một mình trong phòng khách, bật TV xem.
Một tiếng gõ cửa làm cô chú ý. Lightning đứng dậy đi về phía cái cửa một cách cảnh giác, cô chầm chậm mở cửa.
Không có ai ở bên ngoài.
Cô quay vào.
Bỗng chân cô dẫm phải cái gai của một thứ gì đó.
Cô nhìn xuống và thấy một bông hồng đỏ thắm với những cái gai trên thân nó. Lightning cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi cô cẩm bông hoa đó lên.
Một tấm thiếp nhỏ được gắn vào dải ruy băng quấn quanh bông hồng. Lightning đọc dòng chữ ghi trên nó: tiếng Latin.
"Ego sum vestrum. Aeternaliter."
Một dòng máu nóng chạy lên má làm cô đỏ mặt.
Lightning mỉm cười – một nụ cười hiếm có trên khuôn mặt cô.
Có lẽ ngày Valentine của cô cũng không tệ đến nỗi nào nhỉ…
-The End-
p/s: vì rất lâu rồi tôi không post lại bài ở forum (mê mải FF quá), trình độ dịch không biết là tăng lên hay giảm xuống, nếu bạn nào biết về FF thì xin cho tôi một câu nhận xét :o .
|
|