Hứa thì phải giữ lời hứa, hôm nay đâm đầu nghĩ cái vụ án này, quên cả viết fic. Vụ này thế này được chưa Win.
)
Hây dà, mất 3 tiếng đồng hồ mới làm xong cái này. Có một vụ án, viết hơn nửa rồi lại del đi vì biết 100% mọi người sẽ không giải được. Mãi mới nghĩ được vụ án này. Thôi, mọi người nhấm nháp nhé. Cực dễ luôn.
VỤ ÁN NGHỆ NHÂN HOA.Đó là vào một mùa xuân năm 2011. Vào ngày chủ nhật, Shinichi đến chơi nhà ông Emeton chơi. Ông emeton năm nay được 66 tuổi rồi. Ông là một nghệ nhân trồng hoa.
-Cháu chào ông. –Shinichi vui vẻ chào trước.
-À…ừ…chào cháu. Bữa nay rảnh đến nhà ông chơi à. –Ông Emeton đang loay hoay xới đất trồng hoa, thì quay lại khi nghe thấy tiếng Shinichi.
-Dạ vâng.
-Vào nhà đi. Ông Emeton giục, và xem ta thu nạp được 3 đồ đệ đây này.
-Ông mà cũng có người ngưỡng mộ sao.
-Chuyện, ta là chuyên gia về hoa mà. –Ông Emeton cười đắc ý.
**********/**************************
Cánh cửa phòng khách mở toang. Bên trong là 3 người đang ngồi tại vị trí khách.
Ngồi đầu tiên là ông Fukomiju 34t. Nghề nghiệp: Chủ một công xưởng nhỏ về trang trí bằng hoa. Ông này có vẻ mặt khá bằm trợn.
-((Vậy mà có tinh thần yêu hoa sao)) –Shinichi thầm nghĩ.
Ngồi thứ hai là cô Mijuki 25t. Nghề nghiệp: chủ một cửa hàng bán hoa. Cô gái này có khuôn mặt khá xinh đẹp. Rất duyên với nụ cười trên môi.
Ngồi thứ ba là anh Baikan 18t. Nghề nghiệp: học sinh. Một khuôn mặt trẻ với đầy tàn nhang và sẹo. Nhưng có vẻ khá hiền.
-Tất cả là người học việc cả ông sao. –Shinichi hỏi.
-Chứ sao. Xem đây. –Ông Emeton tự hào. –Mọi người cho tôi xem, hạt hoa hồng tôi đưa mọi người tháng trước, đến đâu rồi.
Cả ba người chán nản đưa hoa của mình ra, tất cả đều héo úa, trông thiếu sức sống. Và điều làm ông Emeton tức hơn cả đó là bông hoa của cô Mijuki là màu vàng, còn hoa của anh Baikan là màu trắng.
-Ai cho phép mấy người tự tiện đổi hoa vậy hả? –Ông Emeton tức giận.
-Xin lỗi, tại cây hoa bị chết nên cháu đã thay đi ạ. –Cả hai người cùng đồng thanh.
-Tức quá đi mất. –Ông Emeton bỏ đi vào phòng của mình, để Shinichi đứng trơ mắt nhìn trong sự sững sờ.
**********************************/******************************
Buổi trưa nhanh chóng qua đi. Ông Emeton không xuất hiện trở lại.
-Sao trông chú có vẻ lo lắng vậy. –Shinichi để ý tới Fukomiju, ông liên tục toát mồ hôi và nhìn ra ngoài.
-Không có gì đâu. –Ông Fukomiju lắc đầu.
Mãi tới 3h chiều, ông Emeton mới ra, có vẻ ông đã lấy lại bình tĩnh và vui vẻ hơn.
-Đợi ông đi rửa mặt đã nhé. Shinichi. –Ông Emeton nói.
-Vậy cháu cũng đi. –Shinichi nhanh miệng nói.
Rồi họ cùng tiến vào phòng tắm. Ông Emeton bước tới gần chiếc bồn rửa mặt bằng sứ được bọc bởi một lớp nhôm. Trong bồn còn có nửa thau nước. Ông Emeton vặn vòi, nước chảy xuống bồn. Ngay lập tức nước sôi và bắn lên trên. Ông Emeton đau đớn ngã xuống dưới. Shinichi hốt hoảng chạy đến. Lớp nhôm bọc trên bồn chẳng mấy chốc bị ăn mòn hết, chỉ còn trơ lại lớp sứ.
-Ông bị bỏng nặng rồi, phải mau đưa đi bác sĩ thôi. -Shinichi nói.
Ông Emeton gạt tay ra, cố chỉ về hướng tấm hình phóng lớn ở gian ngoài, tấm hình nói về mừng thọ 60 tuổi của ông. Sau đó nhìn về chú chó Nhật đang chạy tới chỗ ông.
Ngay sau đó, ông Emeton bị đưa đến bệnh viện. Ông bị bỏng rất nặng và đã bất tỉnh.
Shinichi ở lại để cùng thanh tra Megure điều tra 3 người học việc của ông. Shinichi rảo từng bước chậm ở gian ngoài.
-((ông Emeton có chỉ về tấm hình này, nó có gì đâu nhỉ.)) –Shinichi quan sát kĩ, có rất nhiều người trong lễ mừng thọ của ông, quan sát kĩ hơn, Shinichi phát hiện ra cô Mijuki đứng ngay đằng sau ông, đang ôm một chú chó Nhật. Nhưng nó không giống con ông đang nuôi hiện giờ.
-Rất có thể ông ám chỉ cô Mijuki, nhưng thế thì cần gì chỉ con chó. Trong ba người, chỉ có mỗi cô ấy là tham dự lẽ mừng thọ ông thôi mà.
-Mà sao ông ấy lại biết hung thủ là ai. Ông ấy không thể chứng kiến tận mắt hung thủ được. Vậy thì có khả năng đó là một người có tư thù với ông. Nhưng tất cả đều nói là không. Rốt cuộc là sao nhỉ.
-Cháu tìm ra được điều gì chưa Shinichi. –Thanh tra Megure tiến lại gần Shinichi.
-Dạ vẫn chưa có gì nhiều. Vậy bên bác thế nào rồi.
-Đúng như cháu nghĩ. Đó không phải là nước.
-Vậy ạ, cháu cảm ơn. –((Điều chế nó đâu phải dễ, phải dùng tới V2O5 mới có thể làm được. Vậy thì hung thủ đã làm cách nào.))
Một ý nghĩ chợt chạy qua Shinichi. -Mình biết đó là ai rồi. –Shinichi nở nụ cười đắc thắng.