yukikodethuong
Tổng số bài gửi : 444 Birthday : 10/09/1996 Age : 27
| Tiêu đề: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình 21/7/2012, 15:13 | |
| First topic message reminder :Lời dẫn:- Spoiler:
- Ran, cố lên!- Sonolo hét to- Chúng ta nhất định phải lấy bộ laptop mới nhất và máy chụp lấy liền. - Với hoá đơn shopping này thì hai bạn có 2 lượt quay- Người trực bàn tặng giải cười gượng, tai bị âm thanh của Sonoko át chế- Tớ sẽ gắng hết sức. - Ran mỉm cười, đưa tay xoay hộp giấy bốc thăm.
5' sau . . . - Không thể tin nổi, trong 10000 mảnh giấy mà bạn quay được giải đặc biệt? - Giải đặc biệt? - Ôi, tôi chưa đính thông tin lên bảng giải thưởng sao?- Người trực bàn chìa ra một tờ rơi, kèm một bộ vé- Đây. *** - Con được tặng một chuyến đi đến khu du lịch sang trọng mới mở Kamakiya City đó bố, ở tại một căn hộ 7 ngày miễn phí, cả gia đình ta và Conan đi cùng nhau- Ran cười rạng rõ. nhé! - Việc gì ta phải đi với mụ kia chứ?- Ông bác lè nhè- Ta là thám tử lừng danh đó! (ăn khớp không? > <) *reng reng* - Alo? LÀM KHÁCH MỜI CHO BUỔI DIỄN CỦA YOKO Ư? Đương nhiên là tôi đồng ý rồi! Mouri Kogogo nhất định sẽ có mặt! . . . - Mẹ bây giờ đang ở tận Paris, sao con lại gọi thế? À, biết rồi, ở nhà lão râu kẽm đó có chuyện gì phải không? . . . - Conan à, xem ra chỉ có mỗi chị em mình tham gia. Anh Makoto vừa về nên Sonoko không đi được, mẹ thì... chị còn định cùng mẹ đi học làm bánh ngọt, haizzz. Chỉ hai người thôi ư? Mà tớ đồng ý tham gia khi nào?
- Ai-chan có thích ăn bánh không nhỉ? - Em nghĩ là không ạ. Cậu ta có phải con gái bình thường đâu mà đoán được. *** - Em thích ăn bánh kẹp.- Ai nói, gương mặt không đổi sắc, tay cầm muỗng múc cháo trắng vào bát của Tiến sĩ, người đang nhăn nhó cực thảm thương ngoài cửa bếp. - Tuyệt quá, chị sẽ tặng em một hộp lớn lúc về.- Ran mỉm cười, rồi đột nhiên nảy ra một ý tưởng- À, sao em không đi cùng nhỉ, dù sao ở một căn hộ lớn có mỗi hai người thì chán lắm! Chúng ta sẽ cùng đến lớp làm bánh nhé. Ai-chan đảm đang thế kia mà! Conan á khẩu, giật thót, lắc đầu lia lịa sau lưng Ran. - Em còn phải quản lí chế độ ăn của Tiến sĩ. - Cháu cứ đi đi! Không cần lo cho ta mà.- Tiến sĩ gãi đầu, nhịn cười, nhưng sắc mặt tươi hết cỡ. Ai liếc xéo Tiến sĩ Asaga một cái, kiểu "Thật không đó?", rồi quay sang Ran, mỉm cười nhẹ, ánh mắt rất... đáng sợ, mà chỉ những người có chiều cao tầm cô nàng mới nhìn thấy. - Em... đi ạ. Conan rùng mình, cảm giác rằng mình nghe thấy được giọng nói lạnh lẽo của Haibara sau lưng: "Đừng hòng tôi để cậu đi du lịch hai người với chị ấy nghe chưa, diễn viên nhí. Cậu còn chưa kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Liệu hồn." *** - Alo, Ran à, tớ và Heiji đang ở ga Tokyo, cậu có thể ra đón được không vì TÊN NGỐC ĐANG NGỒI CẠNH TỚ để quên ví và di động ở nhà rồi. ... - Thế có làm phiền cậu không? ... - Ờ, vậy tụi tớ sẽ chờ ở đây. Rụp - Không cần nhấn mạnh vào câu "tên ngốc đang ngồi cạnh cậu" đâu. Còn đi bô bô chuyện người ta quên ví làm gì, ngốc. - Cậu mới ngốc thì có, lần đầu tiên không phải nhắc nhở cậu việc đeo lá bùa thì cậu quên thứ khác à? - Này, mấy cái thứ mê tín này ai thèm tin, chỉ tại sáng ra bị ai đó tống lên cổ thôi. Có phải cậu đã mua chuộc gì bà già đúng không? - Tớ không mua chuộc gì Shizuka-san cả, đừng gọi mẹ cậu như thế, ahou. - Phiền phức, bao giờ thì bà chị đến? - Cũng đừng có gọi Ran kiểu đó, cô ấy mời chúng ta đi du lịch cùng. Họ vừa xếp đồ xong và sắp đến rồi! - Du lịch? - Ran cùng Conan-kun đang đến ga Tokyo để đi đâu đó, hình như là trúng thưởng chuyến đi. - Nè, không phải chúng ta cũng đang định rủ họ đi đến khu Kamakiya tham gia buổi ẩm thực Osaka sao?- Heiji chìa ra tờ giới thiệu. - Đúng rồi! - Đồ ngốc. - CÁI GÌ? CẬU NÓI LẠI THỬ XEM. - Kazuha-chan.- Ran vẫy tay từ đằng xa, một tay kéo vali, theo sau là Ai, và Conan, xách trên vai hai túi lớn, một của cậu, và một của... ai í nhỉ? ^^ - A, Ran-chan. Lâu lắm không gặp!- Kazuha mỉm cười, gương mặt và điệu bộ hùng hổ mấy giây trước tan biến, đi đâu không rõ. *** - Kaito, xem này, vé mời đến khu du lịch đó, đang là ngày nghỉ nên tụi mình cùng đi nha!- Aoko chìa ra một tấm vé, hí hửng nói- Bố tớ lo Kaito KID gây chuyện nên không đi được. Ha ha ha, mình có nên nói cho ổng biết là Kaito KID sẽ không làm gì trong vài ngày tới không nhỉ? - Có cái gì vui không đã chứ?- Kaito gãi đầu, làm lơ- Cho cháu hai cây kem Vani ạ. - Có chứ, quy mô như một thành phố thu nhỏ vậy đó! Rạp chiếu phim, hồ cảnh, bể bơi, nhà hàng, khách sạn, công viên thủy sinh, tiệm cà phê, vườn cây rộng lung linh,... các tuyến xe bus đi khắp khu, trang bị tốt, gần biển và núi nữa đó, còn có cả suối nước nóng...- Aoko đọc vanh vách những dòng chữ trên giấy giới thiệu.- Bố mình được trả một căn hộ trong khu, dùng miễn phí 7 ngày, dạo này cũng có nhiều hoạt động về nơi này lắm. - Vậy, thưa cô nương, tại sao tôi phải đi đến đó, muốn chơi thì tại thành phố cũng được rồi! - Kaito, mấy hôm trước lễ bế giảng thì cậu nghỉ học, giờ đi chơi cũng không, kì lạ lắm đó! Có chuyện gì xảy ra à? - Không có- Kaito làm mặt hài hước, chìa kem ra cho cô nàng. Aoko định cầm lấy nhưng cây kem lại biến mất tiêu trong đám khói, tay cô nàng thì bị nhuộm trắng bằng loại bột dính nào đó. - KAITO- Chiếc kẹp tóc trên đầu cô nóng đỏ lên, Aoko giáng một cú huých vào bụng cậu bạn, trúng. - Úi.- Kaito gục xuống, nhăn nhó. - Đừng có lừa tớ- Aoko phủi tay. ... ... - Ê... Kaito? Không sao chứ? - Ha ha ha ha ha ha.- Kaito vùng dậy, cười lớn.- Vẫn bị lừa mà, ahouko. - Đáng ghét. Kaito vừa ăn kem, vừa bước tiếp, nhưng cậu chợt quay lại, cười nham hiểm. - Khoan đã, bố cậu được trả có mỗi một căn hộ, nếu tớ đi cùng không phải thành hai người chung nhà sao? Cậu phải cảm ơn tớ vì đã nhường cho cậu đi một mình mới phải. - Đâu có, tớ mời cả Hakuba-kun và Koizumi-chan nữa, nhưng Koizumi bảo bạn ấy phải ở nhà làm nghi lễ gì đó, không muốn gặp rắc rối ở khu nghỉ. Nếu cậu không đi nữa thì tớ đành đi với Hakuba-kun vậy.- Aoko thở dài, không hề biết tác dụng của câu nói vô tư mình vừa thốt ra. 1s 2s 3s 4s 5s - N... ày... t... ớ... đi.- Khó khăn lắm Kaito mới thốt được câu nói đơn giản đến đau lòng ^^ - Thật à?- Aoko cười rạng rỡ. *** - Không ngờ Ran trúng thưởng chuyến đi đến Kamakiya 7 ngày liền, chúng tớ còn định rủ mọi người tham gia lễ hội ở đó đó.- Kazuha vừa xếp đồ vào phòng khách, vừa nói.- Khu nghỉ ngơi này rộng thật, đi mỏi cả người. - Đến phiên cậu than vãn à? Thử thay tớ vác hết đồ của ba nường xem nào- Heiji quạc lại. - Con trai vai dài sức rộng mà nhỏ nhen thế! - GÌ? - Chị Ran, nhà khá nhỏ, nhưng đầy đủ bếp, tủ lạnh, và có 3 phòng ngủ, mỗi phòng có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng ạ.- Conan đẩy cửa ra từ trong nhà, nói bằng giọng trẻ con ngây thơ. - Này, cậu đang làm gì thế hả?- Heiji rùng mình, nói nhỏ với Conan. - Điều tra căn nhà thay cho Ran. - Không, việc gì mà cả bà chị bé lẫn bà chị lớn đều đi thế này. - Không biết. Ran ngẫm nghĩ một lúc: - Vậy, Conan ở cùng phòng với Heiji, con gái chúng tớ ở với nhau, thừa một phòng ngủ. - Tại sao lại phải chia thừa vậy ạ?- Haibara. - À, tại chị cũng không biết chia sao cho đúng mà, nếu có mỗi một người một phòng thì... - Ran kéo rèm và mở cửa sổ, bỗng mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào anh chàng đang nhăn nhó, bước vào cửa căn nhà bên đối diện cùng một cô gái.- Shinichi? - Gì ạ?- Conan căng thẳng, chạy tới bên cửa sổ. Cả Heiji cũng mở cửa chính ra ngoài cho rõ. Haibara nép mình vào góc tường. - Là Shinichi đó, cậu ấy ở bên đó cùng một cô gái, đội mũ lưỡi trai và... - Ran thở mạnh, cười buồn.- Hầy, ngốc,... Shinichi thì không đội mũ lưỡi trai... Thế... tớ vào dọn phòng trước nhé, hàiz. - Gương mặt cậu ấy trông chẳng ổn chút nào, cái tên Kudo đó, từ lúc quen Ran tới giờ chỉ thấy hắn có một lần ở lễ hội trường Teitan, bỏ Ran mà đi.... Ai im lặng, tất cả có phải là lỗi của cô không, nếu biết trước thế này có lẽ cô đã không phạm sai lầm, không gặp cậu ấy, và chết trong Tổ chức, để cậu sống bình yên với cô ấy. Cô liếc nhìn cậu thám tử teo nhỏ, đôi mắt cậu hướng ra ngoài, nhưng thực sự đang dõi theo phía sau, chỉ là không đủ dũng cảm để ngoảnh lại, cô độc hơn cả cô. Sau quãng yên lặng dài, Heiji lên tiếng, cười khì: - Tớ không nhìn thấy mặt tên nhóc nhà đối diện mất rồi, muốn xem xem hắn giống Kudo chỗ nào mà khiến Ran nhầm lẫn được quá! - Này, Heiji chả có tí tâm lý nào cả. - Thực ra, chúng ta sẽ ở đây 7 ngày, nên tớ cũng muốn qua chào hỏi họ.- Ran mỉm cười, ôm thêm một hộp giấy nhỏ ra.- Có cả quà nữa đây, bánh chanh mới làm xong lúc nãy thôi! - Vậy quyết định sẽ sang nha!- Heiji - Em cũng muốn xem mặt mũi anh ấy!- Conan - Ai-chan thì sao?- Kazuha - Có ạ. *** - Kaito, đừng có ngồi sô pha thảnh thơi thế chứ! Hakuba-kun còn khiêng va li giùm tớ đó! - Tên đó là tên đó, tớ là tớ, mắc mớ gì với nhau. - Thật là... Aoko cúi xuống, cho giày vào hộc tủ cạnh cửa. - Nà Aoko! Váy ngắn quá... màu hồng kìa. ... - KAITOOOOOOOOOOOOO, LẦN NÀY CẬU CHẾT VỚI TỚ, NHỊN HẾT NỔI RỒI!- Aoko quơ tay lấy cán chổi gần đó, mặt đỏ bừng. - Thôi nào, thôi nào!- Hakuba đứng chắn ở giữa, mỉm cười với Aoko, xua tay giảng hòa.- Căn nhà có 3 phòng, mỗi chúng ta chọn một. Lady first. Aoko buông chổi, cắn môi, bước mạnh vào trong nhà, trông vẫn không cam tâm lắm. - Việc gì mà tự dưng nhảy vào cứu tớ thế?- Kaito cười nham hiểm- Có chuyện gì cần nhờ à? - Đừng có giả ngơ. Đã giả vờ thì đóng cho đạt một chút. - Gì cơ? - Có phải cậu bị thươ... Kính coong. Kính coong. - Ai thế nhỉ? Tớ không có nhớ là đã thông báo với ai, hay là Koizumi-chan?- Aoko bước vội ra cửa, thắc mắc. - Không phải bà cô u ám đó đâu! Đông người lắm!- Kaito nhảy phóc ra xa Hakuba, ngó nghiêng bên ngoài. - Vâng?- Aoko đưa tay mở cửa. Cạch.
Và bây giờ, các Roler hãy tạo ra cuộc gặp mặt của hai nhóm bạn này nhé, nhóm Kaito và nhóm Conan lần đầu tiên gặp nhau, sẽ như thế nào đây, hồi hộp quá. Và sau đó hãy đi chơi thật vui vẻ! Các bạn nhớ xem lại đoạn Aoko nói với Kaito về khu du lịch này nhé, đây là một thành phố thu nhỏ đấy, có tất cả các nơi vui chơi (trừ Tropical Land và khu mua sắm Shibuya), cả bãi biển và leo núi, phương tiện chủ yếu là xe bus, và đi bộ. Điểm lại các tình tiết, băn khoăn chính của các nhân vật nè:Chuyến đi cực vui, nhưng cảm giác chạnh lòng của Ran vẫn còn, sau cuộc gặp ở London, cô vẫn chưa gặp lại Shinichi. Điều đó khiến Shin lăn tăn mãi về việc có nên xuất hiện trước mặt cô?
Cảm giác của Ai về Ran, và về Shinichi, Shiho giấu lòng thật khéo léo. Trong chuyến đi, lần đầu tiên cô gặp anh chàng thám tử Hakuba.
Chàng thám tử ngốc nghếch trong chuyện tình cảm- Heiji có nhận ra cảm giác của mình về Kazuha không, dù đã tức điên lên khi cô nàng bị sàm sỡ trên xe bus và ghen như búa bổ lúc cô tình cờ ngã vào người Hakuba trên bãi biển? Còn Kazuha của chúng ta vẫn nhớ như in câu chuyện tỏ tình hụt của mình, và khi Ran nhắc lại câu chuyện đó, cô phân vẫn liệu có nên lặp lại lần nữa, nếu cô đủ can đảm bày tỏ, sẽ tạo động lực cho Ran. Liệu cặp đôi này có thể tiến lên phía trước tí nào không?
Kaito vẫn luôn đeo chiếc mặt nạ Poker Face, rắc rối, tinh quái và vô tư, cô bạn Aoko dù muốn tiến lại gần cậu một chút nữa cũng không được. Mọi chuyện giữa hai người vẫn như thường ngày, nhưng Aoko vẫn mong rằng cô sẽ nói được cảm xúc của mình với cậu ấy.Yuki chờ xem đó! Danh sách role các nhân vật : Edogawa Conan: ldp95_kudoshinichiRan Mouri : Moon_loveConan^^Haibara Ai : HaibaCoHeiji Hattori : DraNYCKazuha Toyama : thuy97Kaito Kuroba ( KID ) : JupiterAoko Nakamori : windy_augustHakuba Saguru: anita_haileyÝ tưởng cốt truyện : yukikodethuong
Quản trò : yukikodethuongTíp típ: Vụ án sẽ xuất hiện bất kì lúc nào. U u u u u u.
Được sửa bởi yukikodethuong ngày 23/7/2012, 20:35; sửa lần 3. |
|