Conan Fan Club |
|
| [CCS/Sưu tầm] Misty Dream | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: [CCS/Sưu tầm] Misty Dream 11/8/2012, 12:26 | |
| First topic message reminder :
Đây là fic lấy từ Acc, của Bee ss ^^~ bạn vui lòng không đem đi đâu khi chưa có per của Bee ss ^^
- Fic title: Misty dream
-Diclaimer: CCS là của Clamp, truyện là của tác giả, còn bản dịch này là của chị Bee. (sửa lại ti tí chứ của em giống như của mình... )
-Author: Starjade
-Translator: Beedance07
-Category: Translate
-Genres: Romance/Fantasy
-Rated: T-13+
-Warn: Có lẽ là một chút về ngôn ngữ, OOC
-Pairing: *Hét lên*: Syaoran-Sakura FOREVER!!
-Summary: Một nàng công chúa câm lặng … Một vị thái tử lạnh lùng…Hai người đã được buộc chặt với nhau bởi số phận. Một sự hi sinh đáng khâm phục… Một tình yêu trắc trở…Hai người…Hai kẻ thù…Hai người yêu nhau…Liệu họ có tìm được thứ gọi là “hạnh phúc”… Truyện dựa trên một câu chuyện cổ tích rất nổi tiếng nhưng đồng thời đan xen rất nhiều yếu tố hấp dẫn khác (còn là chuyện gì thì tớ chưa nói vội đâu, các cậu đọc rồi đoán thử xem).
-Translator’s note: Chào mọi người! Đầu tiên, tớ xin cám ơn tất cả những ai đã bỏ công click vào cái topic này để xem thử! Arigatou mina-san! Lẽ ra tớ định để kết thúc “The two differences” rồi mới bắt đầu fic này nhưng vì một vài lý do nên tớ đã quyết định tiến hành song song cả hai fic. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người! Happy valentine! Và bây giờ, mời mọi người, nếu vẫn có chút hứng thứ, nhìn xuống dưới và bắt đầu theo dõi chap 1 của “Misty dream”! Àh, ghi chú một chút: Những chỗ in nghiêng là suy nghĩ của Sakura. Vậy nha!
Nguồn: acc.vn
Chapter 1 Bắt giữ
Sakura lê bước lên một ngọn đồi nữa. Chân đau nhói. Tay phồng rộp gấp đôi bình thường. Nước mắt cô trào xuống má trong khi cô cố gắng tiếp tục lê đôi chân mình. Tất cả những gì cô có là một chiếc túi trên lưng và một chai nước.
Tiếp tục đi… Và sớm thôi, con sẽ được tự do.
Sakura tiếp tục cuộc hành trình gian nan của mình.
Sakura cảm thấy hơi thở càng lúc càng nặng nhọc và tim như nghẹt lại trong khi đang ép bản thân mình tiếp tục đi. Cô vẫn chưa bỏ cuộc, chưa đâu!
Mặt trời chói chang ngự trên bầu trời thăm thẳm. Những tia nắng rọi xuống, thiêu đốt lưng cô. Mồ hôi tuôn ra, lăn dài trên mặt cô. Và cô biết là thời gian trước khi cô gục ngã không còn nhiều nữa.
Khi trèo lên đỉnh ngọn đồi gồ ghề cuối cùng, cô bắt gặp một hồ nước trong xanh tuyệt đẹp trước mắt mình. Mặt nước lấp lánh nắng thủy tinh khiến đôi vai cô nhẹ nhõm buông lỏng xuống.
Nước!
Cô vội vã chạy xuống dốc để đến với hồ nước đó. Mái tóc màu nâu nhạt tung bay trong gió và đây là lần đầu tiên, cô cảm thấy tự do. Tự do như một chú chim…
Cô đã đến nơi và suýt trượt ngã. Vục tay xuống làn nước mát lạnh, cô hứng lấy và kề vào miệng mình. Dòng nước ngọt ngào trôi xuống cổ họng khiến cô mỉm cười khoan khoái.
-Này! Ai đó?
Sakura ngước lên. Một con thuyền… Một con thuyền đang lướt về phía cô… Và cô thấy quân lính nước Li đang đứng trên con thuyền đó! Sakura kìm lại tiếng thét và vội quay đi, chuẩn bị bỏ chạy. Không may, chân cô trượt đi và cô ngã tùm vào hồ nước. Sóng xô cô ra khoảng sâu và bỗng nhiên, cô nghe thấy một tiếng nước bắn lên phía sau mình.
Một người con trai với mái tóc màu hạt dẻ bơi về phía cô. Sakura muốn thét lên nhưng đã kìm lại được và cô bắt đầu bơi hộc tốc về hướng ngược lại. Và rất nhanh sau đó, anh đã đuổi kịp và chộp lấy eo cô.
Sakura đấm vào ngực anh nhưng vòng tay quanh eo cô vẫn không nới lỏng. Cuối cùng, Sakura đấm mạnh vào mặt anh. Với một tiếng la đầy bất ngờ, anh buông cô ra. Sakura lách ra và cố hết sức để bơi với tốc độ nhanh nhất. Ngay lập tức, anh chộp lấy cổ tay cô trong khi Sakura cố đẩy anh ra nhưng vô ích. Cô quá yếu sức, Anh lại ôm chặt eo cô lần nữa và kéo cô lên thuyền. Anh nhấc cô lên rồi thả phịch cô xuống sàn thuyền. Nước mắt cô rơi xuống.
Mình đã bị quân Li bắt giữ.
Cô đau đớn nghĩ rồi ngước nhìn ba người con trai đang vây quanh cô.
-Sao cậu lại làm vậy?
Anh chàng có mái tóc xanh sẫm hỏi người tóc màu hạt dẻ.
-Cậu định làm gì với cô ta?
Người tóc màu hạt dẻ lườm anh ta.
-Cô ta rõ ràng cần sự giúp đỡ. Nhìn cô ta kìa! Gầy như quỷ đói, ăn mặc rách rưới và ướt như chuột lột!
Anh chàng với mái tóc nâu ngắn càu nhàu.
-Ừ, nhưng cô ta là người nước Kinomoto, Syaoran!
-Im đi, Yamaki! Cô ta chỉ là một đứa nhóc! Không đủ lớn để gây tổn hại gì đến chúng ta đâu!
Cả ba nhìn cô trong khi cô gườm lại họ với đôi mắt đầy chống đối. Một trong số họ cúi xuống gần cô.
-Tên cô là gì?
Cô nhìn vào đôi mắt hổ phách rồi nhổ nước bọt vào chân anh. Anh nhảy lùi lại, ngạc nhiên.
-Wow, cô ta dữ thật!
Anh chàng tóc xanh sẫm nói.
-Không mượn cậu góp ý, Eriol!
Syaoran gắt.
Sakura ôm chặt lấy đầu gối, co người lại. Quân Li là một lũ ác quỷ, đối xử với tù nhân rất tàn bạo. Chẳng phải là cô đã chứng kiến tro tàn của những ngôi làng nước Kinomoto sau khi chúng đã giày xéo sao??
-Tên cô là gì?
Syaoran hỏi lại, giọng cứng rắn.
Sakura chỉ lườm anh, dường như cô không hiểu anh đang nói gì. Đột nhiên, Eriol chộp lấy cánh tay cô và siết mạnh hết sức. Sakura nhíu mày vẻ đau đớn nhưng không phát ra lời nào.
-Cậu đang làm cái quái gì vậy?
Syaoran gắt. Eriol nhếch mép.
-Tôi thậm chí còn không chắc là cô gái này có biết nói hay không!
Syaoran nhìn Sakura và cô cúi đầu xuống. Sự thật gần đúng như vậy. Họ khá thông minh khi phát giác ra việc cô bị câm dễ dàng như vậy… Sakura nhìn xuống tay mình thật lâu. Trước đây, tay cô chưa bao giờ bị như vậy. Đã có một thời, cô có thể nói một cách tự do, kể những câu chuyện khiến người khác phấn chấn. Đã có một thời, cô có thể thét lên đau đớn và bật cười vui vẻ…
Đó là một gia đình hạnh phúc tại một vuơng quốc cổ xưa. Một vuơng quốc nhỏ với một tòa lâu đài nhỏ ngự trong một khu rừng. Những đứa trẻ lớn lên trong khu rừng và thông thạo mọi ngóc ngách của khu rừng.
Nhà vua và hoàng hậu sống rất hạnh phúc trong nhiều năm. Họ có bảy đứa trẻ, sáu cậu con trai và một cô con gái. (sắp đội hình kiểu này giống Ouran high school host club nhỉ?)
Anh cả là Touya, một người có tố chất lãnh đạo, rất được xem trọng và được rèn luyện để trở thành chiến binh.
Anh hai là Kosumo, một người trầm lặng, dịu dàng, với chất thơ trong máu. Anh chưa bao giờ đối xử khắc nghiệt với bất kỳ sinh vật gì và được tôn trọng nhất trong gia đình.
Tiếp theo là cặp song sinh Hiro và Eiden, cực kỳ táo bạo, phiền phức và láu cá. Họ luôn khiến cả nhà phải bật cười dù là những ngày đau buồn và là những người luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ mảnh đất của mình. Hiro cũng rất yêu động vật.
Người tiếp theo là Yukito, một người rất thông minh, luôn vùi đầu trong sách, đọc hết ngày này qua ngày khác và đương nhiên là sở hữu một kho kiến thức khổng lồ khiến mọi người phải thán phục.
Và cậu con trai út là Yamazaki, một người bí ẩn và là người gần gũi với Sakura nhất. Anh gần như có giác quan thứ sáu khiến anh có thể phần nào thấy được tương lai. Anh luôn giữ cách biệt với sáu anh em còn lại và thường xuyên ở trong rừng.
Đương nhiên, cô công chúa út không ai khác chính là Sakura. Cô rất đáng yêu, khoan dung và luôn tin tưởng gia đình mình. Cô hiểu rất rõ các anh của mình, đặc biệt là Yamazaki. Giữa cô và anh dường như có một mối liên hệ khá đặc biệt.
Vào một ngày định mệnh, người mẹ kính yêu của họ đã mắc phải một cơn bạo bệnh và vội vã ra đi chỉ sau hai ngày khiến cả vuơng quốc khóc thương. Gần mười năm sau, nhà vua tái hôn.
Và đó là nơi câu chuyện của chúng ta bắt đầu…
Được sửa bởi 0ny ngày 11/8/2012, 13:37; sửa lần 1. |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [CCS/Sưu tầm] Misty Dream 27/6/2013, 21:55 | |
| Chapter 25
Trận chiến
-Quay về vương quốc của em,
Syaoran chầm chậm nói. Nước tràn xuống má và nhỏ xuống áo anh. Nắm tay anh siết chặt, cơ má anh giần giật trong khi răng nghiến chặt. Anh sè sẹ thở ra trong khi Sakura cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào đôi tay phồng rộp của mình.
-Đúng vậy. Quay về với vương quốc của tôi. Quay về với cha tôi. Quay về với gia đình của tôi. Quay về…với thân phận của mình.
-Thân phận của mình …
Anh lặp lại.
-Em là…Sakura. Không phải là Keili. Sakura.
Sakura cảm thấy một dòng điện chạy dọc thân mình khi nghe thấy anh gọi tên cô. Cô mong muốn được với ra…chỉ để chạm vào anh, chỉ để tìm lại vẻ sáng ngời trong đôi mắt anh…đôi mắt đã khiến trái tim cô hằng tan chảy trong suốt thời gian cô trú tại nước Li. Chưa bao giờ cô nhìn thấy anh mong manh, dễ vỡ như bây giờ, chưa bao giờ. Anh luôn là người mạnh mẽ, luôn là người lạnh lùng, đôi mắt anh bao giờ cũng lạnh như băng. Vậy mà bây giờ, đôi mắt anh lại trở nên mềm mỏng như sô cô la, đong đầy cảm xúc…Tưởng như có thể vỡ òa ra bất cứ lúc nào…Và cô không thể chịu nổi điều đó.
Bọn họ đã kết hôn. Anh là chồng của cô.
Nhưng cuộc hôn nhân này chỉ để mua lấy sự an toàn cho cô. Vì mục đích cá nhân. Không phải vì yêu. Không bao giờ là vì tình yêu.
Em yêu anh, đồ đại ngốc… Em yêu anh rất nhiều. Nhưng em không thể ở lại…Em không thể ở lại.
Cô nhớ lại hình ảnh của quận chúa Rita khi cô vẫn còn nằm trong ngục. Nàng đã khóc rất nhiều khi kể về tình yêu của mình dành cho Syaoran. Cô nhớ lại vẻ mặt dịu dàng của hoàng hậu Yelan mỗi khi bà nhìn đứa con trai duy nhất của mình. Cô nhớ lại những lần nhìn thấy các chị gái của Syaoran. Họ đều vô cùng yêu anh.
Vương quốc Li cần anh. Vương quốc Kinomoto cần cô.
Họ không bao giờ có thể ở bên nhau. Không bao giờ.
-Tôi-
Giọng anh thốt lên rồi anh vội vã cúi mặt xuống.
- của em-
Anh khựng lại và thở một cách khó khăn. Sakura không thể chịu đựng hơn được nữa. Cô tháo chiếc nhẫn cưới ra, chiếc nhẫn mà cô vẫn luôn trân quý, chiếc nhẫn bằng gỗ mà chính tay Syaoran đã khắc vì cô. Và bây giờ cô trả lại cho anh.
-Xin hãy cầm lấy.
Syaoran nhìn cô trân trân với vẻ mặt mà cô không thể chịu đựng được.
Rồi anh lạnh lùng nói.
-Cô cứ giữ lấy. Nếu nó đã không mang ý nghĩa gì với cô thì nó cũng không có ý nghĩa gì với tôi.
Một chiếc mặt nạ lạnh lùng đã xuất hiện lại trên gương mặt của anh.
-Hôn nhân của chúng ta đã được dỡ bỏ. Được rồi. Đằng nào thì cũng không giống như…
Anh khựng lại rồi vội vàng giả vờ đằng hắng để giấu đi cử chỉ đó.
-Không giống như là cuộc hôn nhân này mang bất cứ ý nghĩa nào…cho cả hai ta.
Đau đớn giằng xé Sakura trong khi cô nhìn theo Syaoran quay người đi và trở vào trong. Cô nối bước, mắt dõi theo tấm lưng của anh. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng la lối của các anh trai mình.
-Ngươi làm cái QUÁI QUỶ gì mà lôi em gái của bọn ta ra ngoài mưa thế hả?
Eidan hét lên và cô chen vào.
-Đủ rồi! Em xin anh!
Bọn họ dần bình tâm lại và ngồi xuống, nhìn cô một cách hiếu kỳ. Mắt vẫn dõi theo Syaoran, cô nhẹ nhàng nói.
-Chúng ta sẽ trở về vương quốc Kinomoto vào ngày mai. Xin hãy chuẩn bị đi, các anh. Chúng ta phải thật sẵn sàng để đối phó với Oribia và giành lại vương quốc của mình.
Im lặng kéo theo sau những lời cô nói. Rồi Touya gầm lên.
-Oribia sẽ phải trả giá!
Những người còn lại đồng loạt hô hào hưởng ứng. Hoàng hậu Yelan thoáng vẻ ngạc nhiên khi chứng kiến sự dũng cảm của họ. Meiling chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
Bà lên tiếng.
-Cho phép ta đưa mọi người đến phòng nghỉ của mình.
Các anh cô đồng loạt nhìn Sakura, thoáng ngờ vực, nhưng cô gật đầu ủng hộ và trấn an họ rằng họ sẽ sớm lên đường và cần phải theo hoàng hậu Yelan đi để nghỉ lấy sức.
Sakura thật sự rất ngạc nhiên trước sự hồn hậu của hoàng hậu Yelan mặc cho sự thù địch sâu đậm của hai vương quốc. Liếc nhìn Syaoran một lần cuối rồi Sakura đi theo các anh mình. Cô để ý thấy Yamazaki vừa nhìn Syaoran. Cố nuốt nước mắt, phải gắng lắm cô mới ngăn được mình đừng khóc.
Tất cả những gì cô muốn làm là giữ chặt lấy anh. Để thì thầm vào tai anh tất cả những tình cảm mà cô đã dành cho anh. Để chạm vào anh. Để cảm nhận được rằng anh vẫn luôn bên cô. Để thở cùng một bầu không khí. Để cùng chia sẻ những xúc cảm giống nhau, yêu thương, cuồng nhiệt, mối liên kết…
Và cô biết rằng, cho dù họ có bị chia cắt bởi dòng sông, bởi đại dương, bởi biên cương. Cho dù hôn nhân đã bị dỡ bỏ. Cho dù có bị li tan muôn kiếp…Mối liên kết của họ vẫn sẽ luôn tồn tại. Cô sẽ luôn giữ vững mối liên kết đó với anh…
Tình yêu đầu tiên của cô. Sẽ không bao giờ, cô có thể yêu một người đàn ông nào khác giống như cách mà cô đã yêu Syaoran. Vị thái tử của vương quốc thù địch. Ân nhân của cô.
Không bao giờ.
-Cậu thật đáng yêu!
Tomoyo ré lên trong khi cưỡi ngựa cạnh Sakura. Sakura chớp mắt trong ngạc nhiên.
Vương quốc Li vẫn nằm trong đổ nát, sau sự kiện vừa rồi cho thấy toàn bộ quân đội Li đều là một lũ lừa bịp không ra gì. Người dân bắt đầu nghi ngờ mọi thứ về triều đình, kể cả vị thái tử của họ. Mọi thứ đều đang nằm bên bờ sự sụp đổ và triều đình đang ra sức để lấy lại niềm tin nơi dân chúng.
Sakura đã đóng gói xong mớ đồ đạc ít ỏi của mình, chào tạm biệt căn phòng của mình và Kero. Cu cậu ra chừng khoái chí lắm khi Meiling trở về cho nên có lẽ cũng không để ý đến sự ra đi của Sakura. Tomoyo và Eriol đang hộ tống Sakura và các anh cô ra bến đỗ để họ có thể vượt biển và trở về nhà.
-Tớ chưa từng nghĩ là giọng cậu lại hay đến vậy,
Tomoyo thở dài.
-Chắc tại lâu lắm rồi tớ không xài tới nó chăng?
Sakura giả vờ thắc mắc, thoáng vẻ trêu đùa trong giọng nói, và mỉm cười khi nhìn thấy Tomoyo bật cười.
-Ừ, chắc là thế,
Tomoyo cười nhưng đôi mắt lại chợt thoáng buồn khi họ đang đến gần bến đỗ.
-Nhưng khi mọi rắc rối đã giải quyết xong và cậu cũng đã nói được…Thì cậu lại phải ra đi. Tớ thật không thể tin nổi. Một nàng công chúa hoàng tộc ở lại chỗ bọn tớ…vậy mà cậu lại bị đối xử như…
Tomoyo không thể kết thúc câu nói.
Eriol đặt một bàn tay an ủi lên vai Tomoyo và mỉm cười với Sakura.
-Dù sao thì cô ấy cũng đã bình an vô sự. Cô ấy còn có những việc phải làm đối với các anh trai và vương quốc của mình. Quả là một kiệt nữ, đúng không?
Sakura đỏ mặt và nhìn thẳng về phía trước. Nhưng hình ảnh của Syaoran đang dẫn đầu đoàn người đập ngay vào mắt cô khiến tim cô không khỏi đau đớn.
Tất cả những gì cô muốn làm là ở bên cạnh anh. Nhưng như Eriol đã nói…cô vẫn còn những việc phải làm…
-Sakura?
Sakura giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và quay sang bên cạnh, thoáng ngạc nhiên khi thấy cô gái với mái tóc đen dài cưỡi ngựa đến cạnh mình. Mỉm cười, ánh mắt màu hồng ngọc của cô sáng lên.
-Vậy, tớ nghĩ là sợi dây chuyền của tớ đã không giúp gì được cho cậu nhỉ?
Meiling hỏi, thoáng buồn.
-Không, không, không, nó đã giúp tớ rất nhiều!
Sakura vội vã bào chữa.
-Nếu Syaoran mà bỏ lại tớ ở vương quốc Kinomoto thì có lẽ Oribia đã bắt được tớ rồi…
-Nhưng rốt cuộc là bà ta vẫn có tư thông với vương quốc Li,
Meiling nhẹ nhàng nói.
Sakura im miệng lại và cúi đầu xuống. Và cô giật bắn người khi nghe Meiling nói.
-Tớ biết cậu yêu anh ấy.
Ngón tay cô siết chặt dây cương và cô ngước lên nhìn Meiling vẻ ngạc nhiên. Vừa lúc cô đang định chối biến thì Meiling đã mỉm cười.
-Không sao đâu. Vấn đề là, tớ chưa bao giờ nhìn thấy Syaoran cố gắng hết mình vì ai đó như vậy. Anh ấy luôn là…một kẻ cô độc và hoàng hậu thì luôn thúc ép anh ấy phải kết hôn với ai đó. Nếu anh ấy đã đối xử quá đáng với cậu thì cho tớ xin lỗi. Anh ấy không có nhiều kinh nghiệm với con gái cho lắm. Những cô gái cố tiếp cận anh ấy thì hầu như đều vì tiền bạc và địa vị. Riêng chị tớ, người luôn mơ tưởng về Syaoran, thì chị ấy lại chưa bao giờ nhìn sâu vào con người thật của anh ấy.
Sakura nhìn Meiling. Cô dũng đã có cùng một ý nghĩ như vậy khi nhìn thấy nàng quận chúa khóc lóc và kêu gào trong ngục. Quận chúa Rita không phải là một người xấu. Nàng chỉ đơn giản là đắm chìm quá sâu vào những tư tưởng lãng mạn của mình đối với vị thái tử điện hạ.
-Tớ phải đi rồi.
Sakura nói, giọng khẽ run.
-Tớ biết,
Meiling gật đầu.
-Tớ nghĩ Syaoran cũng sẽ hiểu cho cậu. Chỉ là hiện giờ…có vẻ như trái tim của anh ấy đã bị vỡ đi một mảng.
Ước gì mình có thể tin vào điều đó…
Sakura thầm nghĩ. Mắt cô nhìn xuống khi nhớ lại những lời của anh.
“Không giống như là cuộc hôn nhân này mang bất cứ ý nghĩa nào…cho cả hai ta”
-Chúng ta đến nơi rồi.
Tiếng gọi xé toang người cô và cô ngước lên. Một đại dương xanh thẳm, thuần khiết đập vào mắt cô. Những tia nắng rọi xuống khiến cơ thể cô ấm thêm một chút, mặc cho sự băng giá trong tim cô. Các anh cô bắt đầu nhảy xuống ngựa và kéo nhau lên tàu.
Không khí đột ngột trở nên căng thẳng khi Touya tiến đến Syaoran và nhìn thằng vào mắt anh. Sakura cảm thấy người mình run lên khi nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn đang đối mặt với nhau, hai cặp mắt gườm nhau tóe tửa. Một trận đấu mà không hề đụng đến tay chân hay lời nói.
Và rồi Touya đưa tay ra.
-Ngươi đã cố giúp em gái ta,
Touya nói cụt ngủn.
-Vì thế, cám ơn.
Yukito nhẹ nhàng thông dịch lại và Syaoran nhìn Touya, thoáng ngạc nhiên. Môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười và anh bắt tay Touya.
-Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì…
Anh liếc nhìn Sakura rồi vội vàng quay lại với Touya.
-Vì em gái của anh.
Touya nhìn Syaoran, không cần Yukito thông dịch, anh cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Syaoran. Touya gật đầu rồi quay đi, trở lên tàu, và theo sau là Yukito. Hiro và Eiden trông có vẻ rất thích thú với con tàu, tíu tít chạy quanh và hồ hởi kéo sợi dây buồm. Cả gia đình cô đều chưa bao giờ nhìn thấy biển và hoàn toàn bị chinh phục bởi cái phương tiện tuyệt vời có thể vượt qua một đại dương mênh mông như thế.
Sakura chầm chậm leo xuống ngựa và ôm lẫy cả Tomoyo lẫn Eriol, chặt đến nỗi họ suýt nghẹt thở. Khẽ bật cười, cô nhìn họ với đôi mắt buồn bã.
-Có thể tớ sẽ không bao giờ gặp lại hai người nữa.
Cô lặng lẽ nói.
-Sẽ gặp,
Tomoyo nói, giọng đầy quyết tâm.
-Nếu không, tớ sẽ đích thân qua vương quốc Kinomoto để thăm cậu!
Sakura bật cười yếu ớt và quay sang Meiling.
-Cám ơn cậu.
Cô thì thầm và ôm chầm lấy Meiling.
Meiling cười toe toét.
-Tạm biệt, “ … ”
-Từ đó nghĩa là gì?
Sakura thắc mắc.
Meiling cười tinh nghịch.
-Chị dâu tương lai.
Sakura chớp mắt rồi đỏ mặt. Meiling bật cười khúc khích trong khi Sakura cảm thấy tim dộng thình thịch trong lồng ngực trong khi cô quay sang người cuối cùng, Syaoran. Anh đang nhìn ra biển, quai hàm anh nghiến chặt đầy quyết tâm.
-…Syaoran?
Cô lặng lẽ nói.
-Tạm biệt, công chúa Sakura,
Syaoran nói ngắn ngủi.
-Tôi hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa trong tương lai.
Tim cô lại vỡ ra khi nghe thấy tiếng chào tạm biệt lạnh lùng của anh. Cô nhìn anh, cố ngăn nước mắt đừng chảy ra.
-Syaoran…Em-
Đừng.
Đừng làm vậy.
-Tôi sẽ…nhớ anh…
Anh nhìn cô một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô có thể nhìn thấy những xúc cảm trong mắt anh. Tất cả những đau đớn mà anh đã phải trải qua…Khiến cổ họng cô nghẹn đắng. Và chiếc mặt nạ lại hiện hữu trên gương mặt anh.
-Tôi đã hứa…là sẽ để cho cô trở về vương quốc Kinomoto khi tôi tìm thấy Meiling…
Anh lặng lẽ nói.
-Cám ơn anh.
Cô nói, không kém phần lặng lẽ.
Họ nhìn nhau. Sakura cảm thấy tim mình đau nhói.
Xin hãy…làm gì đó…bất cứ gì cũng được…
Nhưng anh sẽ không làm thế. Cô biết anh sẽ không làm thế. Và cô tiến bước về phía con tàu, về phía các anh trai mình và rời xa khỏi anh. Và cô có thể cảm thấy anh, trong bản thân cô, đôi mắt màu hổ phách của anh, mái tóc màu hạt dẻ của anh, bờ vai vững chãi của anh, trái tim của anh, sự dịu dàng của anh, sự bảo vệ mạnh mẽ của anh…
Và chiếc tàu rời bến, trôi ra đại dương trong khi cô nhìn chăm chăm vào bờ cho đến khi Syaoran chỉ còn là một cái chấm nhỏ. Cô có thể cảm thấy nước mắt đang chảy xuống đôi má mình và cô gần như không thể thở. Cô siết lấy chiếc nhẫn cưới của mình. Cô biết là các anh trai đang nhìn mình nhưng cô không thể giáp mặt với họ được. Tất cả những gì cô có thể làm là nhìn chăm chăm ra mảnh đất Li đó và hi vọng…ước ao…khao khát…cần có…
Syaoran…
-ORIBIA!
Tiếng thét vang vọng suốt quảng trường. Các anh cô đã phá cổng và đập nát bọn lính canh. Sự giận dữ sôi sục thể hiện rõ trên gương mặt họ. Ngay đến Sakura cũng cảm thấy sự căm thù sôi sục trong từng mạch máu của mình.
Họ vừa đặt chân tới mảnh đất quê nhà vài giờ trước. Các anh cô đã ăn trộm vài con ngựa từ một nhóm người du hành và thúc ngựa đến thẳng kinh thành. Được nghe từ những người lữ khách, họ mới phát hiện ra Oribia đã biến vương quốc của họ trở thành một đất nước vô cùng nghèo nàn. Người người đều bị bắt đi nhập ngũ và huấn luyện trở thành binh lính. Những thành thị trở nên cùng kiệt và nạn đói tràn lan vì những thứ thuế má vô lí cho quân đội.
Cậu em trai cùng cha khác mẹ của họ vẫn chưa tròn một tuổi. Cha cô cũng chưa một lần xuất hiện trước dân chúng. Tin đồn truyền rằng cha cô đã chìm vào một giấc ngủ sâu, rất sâu.
Sakura vô cùng đau lòng khi nghe được tin đó và một nỗi hận mới lại sục sôi trong cô. Trong khi họ tiến vào lâu đài, các anh cô vẫn tiếp tục dễ dàng hạ gục những tên lính tấn công họ. Và tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là Oribia.
Oribia đã cướp đi mọi thứ của cô. Các anh trai cô. Gia đình cô. Cha cô. Và tất cả những gì cô muốn…là đạp đổ mụ ta. Giành lại cha cô. Giành lại đất nước của cô.
-ORIBIA!
Cô hét lên, để mặc cho sự căm hận chiếm giữ.
-MAU CÚT KHỎI ĐÂY! NGAY BÂY GIỜ! TRẢ LẠI CHA CHO TA! TRẢ LẠI ĐẤT NƯỚC CHO TA!
Các anh nhìn cô và đồng loạt gào lên hưởng ứng rồi đạp đổ cánh cổng dẫn vào chánh điện. Chính lúc đó, họ bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt mình.
Oribia đang đứng đó, người run lên như thể không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Gương mặt khắc nghiệt của mụ, đôi môi mỏng dính và mái tóc đen búi chặt mang về những ký ức kinh hoàng trước đây cho những đứa trẻ Kinomoto. Nhưng điều kinh hoàng nhất chính là một con dao đang chìa thẳng vào cổ người cha của họ.
-CHA!
Sakura hét lên trong kinh hoàng.
-Cha!
Kosumo hét lên và Touya phải ngăn anh lại để anh không bổ nhào tới chỗ cha mình.
Oribia gầm lên.
-Lũ nhóc thối thây! Thế mà ta cứ tưởng là đã xử lí hết bọn ngươi! Vậy mà các ngươi cứ quay lại, hết lần này đến lần khác, và lần này-
Mụ ngừng lại và lướt con dao trên cổ Fujitaka, chậm rãi. Một dòng máu chảy xuống từ cổ ông khiến trái tim Sakura như muốn vỡ tung vì căm giận và sợ hãi, việc mà cô chưa bao giờ trải qua kể từ ngày các anh cô biến thành thiên nga.
-Đồ phù thủy,
Eidan gào lên.
-Ngươi DÁM đụng đến cha của chúng ta sao!? Mau cút khỏi đây trước khi chúng ta khiến ngươi phải hối hận vì tất cả những gì đã làm!
-Ngươi định khiến cho ta hối hận?
Oribia bật cười mỉa mai.
Đó cũng là lần đầu tiên Sakura để ý đến chiếc nôi ngay bên cạnh Oribia.
Em trai của mình…
Cô thầm nghĩ.
-Ngươi, kẻ đã bị biến thành thiên nga, bỏ rơi em gái mình một mình ở vương quốc Li, bỏ rơi thằng cha vô dụng của mình ở vương quốc Kinomoto?
Oribia rít lên.
Kosumo run lên vì giận dữ. Trong tất cả các anh em, Kosumo là người gần gũi với cha nhất. Sakura dễ dàng nhận ra vẻ đau đớn và căm hận trong mắt anh khi nhìn thấy cha mình trong tình trạng đó, vô hồn và bị đe dọa đến tính mạng.
-MAU TRÁNH XA CHA TA RA!
Anh hét lên, vùng người ra khỏi Touya và lao về phía Oribia. Mụ nhanh chóng mở nắp một lọ thuốc và ném về phía Kosumo khiến anh gào lên đau đớn.
-Kosumo!
Yamazaki hét lên, vội vã chạy đến chỗ Kosumo. Họ đã tận mắt chứng kiến những vết bầm tím bắt đầu loang lổ lan ra trên cơ thể Kosumo.
“Rắc!”
Kosumo gào lên trong khi chân anh như thể vị vặn đi một góc quái dị.
-ĐỒ PHÙ THỦY!
Touya run lên trong giận dữ, mắt sôi sục.
Sakura có thể nghe thấy tim mình đập. Oribia…người đàn bà đã phá hoại cuộc đời cô. Và bây giờ, họ đứng đây, trong lâu đài của họ, vương quốc của họ…nơi mà cô không dám tin là nó đã từng một thời trù phú, thịnh vượng. Tất cả những gì cô có thể cảm nhận là hận thù xâm chiếm lấy cơ thể cô và tim cô như nghẹn lại trong căm giận.
Mụ đã làm hại đến cha cô…
Mụ đã làm hại đến các anh cô…
Mụ đã làm hại đến tất cả những người mà cô yêu quý. Và Sakura sẽ khiến Oribia phải hối hận về tất cả những chuyện mụ đã gây ra.
Oribia hét lên.
-LÍNH ĐÂU!
Sự sợ hãi và kinh hoàng lớn lên trong cô trong khi một toán quân kéo ra từ sau lưng họ. Các anh cô quay lại và ngay sau đó là tiếng va chạm của binh khí.
-Không…
Cô lẩm bẩm.
Cùng lúc đó, các anh trai cô lao vào bọn lính, chiến đấu không khoan nhượng với sự căm hận chất chứa lâu nay từ ngày Oribia đặt chân vào nhà của họ. Ngay cả Yamazaki cũng đang chiến đấu hết sức mình, sử dụng chiếc cánh mình như một thứ vũ khí.
-Sakura…Sakura thân mến…
Sakura quay lại, cảm thấy ghê tởm trước gương mặt đắc thắng của Oribia.
-Con hồ ly tinh bé nhỏ. Trông mày chẳng còn xinh đẹp gì cả nhỉ? Teo tóp với một đôi tay phồng rộp, à mà đợi một chút, đó có phải là hạt táo hay là bộ ngực của một con đàn bà nhỉ?
Tim cô đập dồn, giận dữ. Cô lẩm bẩm.
-Im đi.
-Ta nghe nói rằng ngươi đã ngủ với hết tên này đến tên khác ở vương quốc Li. Con gái cưng của cha không ngờ lại là một con điếm nhỉ?
-Im đi.
-Nhóc con, mày không được quyền nói với tao như thế. Tao có thể giết chết cha mày bất cứ lúc nào.
-IM ĐI, IM ĐI, IM ĐI!
Sakura hét lên.
-Đồ phù thủy khốn khiếp, mau tránh xa cha ta ra, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu!
Oribia bật cười, giọng the thé.
-Mày? Mày sẽ không tha cho tao ư? Vậy mày sẽ làm gì khi ta làm thế này?
Và mụ ung dung khắc một chữ O lên má Fujitaka.
Đến đây thì Sakura không thể nào chịu đựng hơn được nữa.
Cô rút con dao giấu trong thắt lưng ra và lao đến Oribia cùng với một tiếng hét phẫn nộ. Trong sự kinh hoàng của Oribia, cô đã đâm con dao đó vào bụng mụ.
Nhưng rồi cô há hốc mồm thảng thốt khi nhận ra một con dao khác cũng đang đâm vào bụng mình. Oribia đã kịp thời đâm cô cùng một lúc khi cô xuyên con dao ấy vào người mụ.
Hai người họ đứng đó, giữa một trận chiến đổ máu. Cô chợt nghe thấy một tiếng khóc nhỏ. Đứa em trai của cô đang khóc.
-Mày…
Oribia rít lên, máu trào ra khỏi miệng của mụ trong khi mụ vẫn siết chặt con dao đang đâm vào bụng của Sakura.
-Chết đi…
Sakura thì thầm. Nước mắt ngấn lên trong khi cô đâm con dao vào bụng mụ sâu hơn. Cô cố giữ lấy hơi thở của mình trong khi đau đớn nhanh chóng xâm chiếm khắp cơ thể cô. Tất cả những gì trước mắt cô là một khung cảnh đẫm máu. Bàn tay cô nhuộm máu đỏ tươi và Sakura muốn hét lên. Khắp người cô đau đớn như thể cơ thể cô đang bị xé ra thành từng mảnh.
Sakura nhìn Oribia, nhưng dường như mụ ta đang cười.
-Ta…vẫn…chưa…thua…đâu…
Oribia hấp hối và mụ đưa một chiếc lọ thủy tinh nhỏ lên môi mình với bàn tay run rẩy. Sakura đã không thể ngăn cản được mụ uống nó. Ngay lập tức, hai con mắt của mụ lọt ngược vào trong hộp sọ và mụ ngã bổ xuống đất, kéo Sakura ngã theo.
Không…không…
Sakura thầm nghĩ.
Ngươi phải chết, Oribia…linh hồn của ngươi không được trốn thoát như thế…
Và cô cảm thấy máu đang xối xả chảy ra từ bụng mình. Cô loáng thoáng nghe được tiếng các anh cô hét lên và tiếng khóc òa của đứa em trai cô. Đầu óc cô dần mê đi, bàn tay dịu dàng của mẹ đang vuốt tóc cô, cha đang dịu dàng gọi tên cô…Và Syaoran nắm lấy tay cô, mỉm cười dịu dàng hơn bao giờ hết.
Keili.
Một năm sau…
Dân chúng kinh thành Li hồ hởi chào đón quốc hôn của thái tử Li Syaoran. Và hoàng hậu của họ không ai khác chính là quận chúa Rita.
Một năm trước, sau khi Sakura ra đi, Syaoran đã đích thân đến vương quốc Kinomoto để cầu xin được mang Sakura trở về. Nhưng anh tuyệt không gặp được cô. Các anh trai cô một mực đuổi anh ra khỏi đó. Họ thông báo với anh rằng Sakura đã kết hôn và không muốn gặp anh nữa. Syaoran dù không tin nhưng khi họ giao ra chiếc nhẫn mà anh đã trao cô ngày đó, anh đành đau đớn chấp nhận…chấp nhận rằng họ đã nằm ở hai thế lực thù địch và mãi mãi không thể ở bên nhau được.
Sự thật rằng sau khi bị Oribia đâm, Sakura đã không thể tiếp tục sống. Trong những giờ phút hấp hối cuối cùng, Sakura đã nói.
-Xin…hãy trả…vật này cho…anh ấy. Nhắn với…anh ấy…rằng…xin lỗi…và…xin hãy sống thật hạnh phúc…
Nhưng vì sự hận thù giữa hai vương quốc, các anh cô đã quyết định giấu kín điều đó với Syaoran.
Và như thế, mãi cho đến cuối đời, Syaoran cũng không bao giờ biết đến cái chết của Sakura cũng như là tình cảm của cô đối với mình.
----The End---- |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [CCS/Sưu tầm] Misty Dream 27/6/2013, 21:55 | |
| Chapter 26
Gặp lại
Đôi mắt Sakura từ từ mở ra trong khi cô cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Mọi thứ thật mở ảo trước mắt cô. Cố nuốt lại cơn mửa, cô khẽ rên rĩ trong cổ họng. Khắp người cô đau đớn đến tận xương tủy. Phải khó khăn lắm Sakura với điều chỉnh lại được hơi thở của mình.
Một miếng khăn lạnh đột ngột được đặt lên đầu cô và mắt cô mở lớn. Cô nhấc cánh tay mỏi nhừ lên và dụi mắt cho đến khi cô có thể nhìn thấy người đó.
Đôi mắt dịu dàng.
-Yamazaki?
Cô chầm chậm thở ra.
Yamazaki mỉm cười buồn bã.
-Sakura. Em không sao chứ?
Cố chống chọi lại với cơn đau như thiêu đốt, Sakura nhăn răng cười.
-Vâng.
Họ ngồi trong im lặng một hồi trong khi Sakura cố thở một cách đều đặn. Cuối cùng, cô lên tiếng.
-Đ-Đây là đâu? C-còn-
Chiếc cánh trắng muốt của Yamazaki đập vào mắt khiến hơi thở cô nghẹn lại. Và cô hét lên.
-ORIBIA! Oribia, mụ ta đâu rồi?
Yamazaki nhìn cô và thở dài. Cô nghe thấy tiếng động bên ngoài và nhìn ra cửa. Các anh trai còn lại đều đang đứng trước cửa. Tất cả đều có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Trông bọn họ rất khỏe mạnh và tuấn tú, vận trang phục bảnh bao như những hoàng tử, mà thật ra là đúng như vậy. Cô suýt nữa đã quên mất điều này.
-Mụ ấy đã biến đi rồi.
Eidan nhẹ nhàng nói.
-Sau khi em đâm mụ ấy-
Kosumo bắt đầu nói nhưng Sakura đã cắt ngang.
-Mụ ấy chưa chết!
Cô hét lên.
-Mụ ấy vẫn còn sống sót!
Các anh cô khẽ đưa mắt nhìn nhau.
-Bọn anh cũng nghi là vậy,
Touya chậm rãi lên tiếng và bước đến ngồi xuống cạnh Sakura.
-Nhưng hiện tại, tất cả những gì chúng ta nên tập trung vào là xây dựng lại vương quốc và chữa lành lại cho em càng sớm càng tốt.
-Một tuần đã trôi qua kể từ trận chiến ấy.
Kosumo dịu dàng nói.
-Một tuần?
Sakura thảng thốt.
-Em chỉ việc tịnh dưỡng thôi, Sakura. Cố mà khỏe lại nhé.
Yukito nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô. Ngay sau đó, cô nghe thấy một giọng nói khiến tim cô đau nhói.
-Sakura?
Mắt cô mở to và cô nhìn về phía cánh cửa. Một người đàn ông yếu ớt đang dựa vào cơ thể rắn chắc của những đứa con trai mình. Cô cảm thấy mắt mình cay cay.
-Cha!
Cô gọi lớn, cố bật dậy nhưng không tài nào làm được.
-Con gái của ta…
Cha cô thì thầm, nước mắt trào xuống má. Ông khuỵu gối xuống cạnh giường cô, Fujitaka cầm lấy tay cô và tựa đầu vào đó. Trông ông héo hon, xanh xao, gầy guộc, và gương mặt buồn bã của ông khiến cô vô cùng đau lòng.
-Cha…cha không sao chứ?
Sakura nhìn ông với ánh mắt cầu khẩn.
-Ta có sao không ư?
Ông bật cười buồn bã và nhìn cô với đôi mắt ngân ngấn. Sakura tự hỏi chuyện gì gì đã xảy ra với ông để bây giờ biến đôi mắt ông trở nên thâm quần như thế này.
-Ta đã không làm tròn bổn phận của một người cha. Ta không xứng đáng để con gọi ta là cha.
-Không…không đâu, cha…Cha mãi mãi là cha của con…
Sakura chỉ có thể nói thế rồi chìm vào bóng tối. Mắt cô nhắm lại và ông dịu dàng hôn lên trán cô.
-Và con mãi mãi là con gái của Nadeshiko…
Tuần qua tuần, rồi tháng này nối tiếp tháng kia trôi đi. Oribia đã bỏ lại đứa con trai của mình và Sakura ngay sau đó đã giữ lấy quyền chăm sóc cho thằng bé. Cả vương quốc phải khó khăn lắp mới bắt đầu phục hồi. Người dân mất đi lòng tin, đói khát và đau khổ. Ngay cả một năm sau đó, nhiều vấn nạn vẫn còn tiếp diễn, nhưng vương quốc đã trải qua một sự thay đổi kỳ diệu. Nó gần như đã được phục hưng lại như thời trước khi Oribia xuất hiện.
Cha cô đang dần hồi phục sức khỏe nhưng ông đã từ ngai vàng của mình. Touya tiếp quyền kế vị. Eidan trở thành đại tướng quân và chỉnh đốn lại quân đội Kinomoto, chiến đấu vì tự do chứ không phải để áp chế người khác. Hiro đã lên đường vài tuần trước để bắt đầu chuyến du hành của mình. Anh đã thành thục những kỹ năng chữa bệnh cho thú vật và đã quyết định sẽ du hành xuyên quốc và những nước khác. Kosumo thì đang trong quá trình trở thành nhà luật học. Còn Yukito, anh đã trở thành cánh tay phải đắc lực và là cố vấn sư của Touya.
Riêng Yamazaki, anh vẫn lạc lõng giữa hai thế giới người và thú. Chiếc cánh đã khiến anh lạc loài với người và cơ thể người đã khiến anh lạc loài với thú. Anh vẫn cô độc nằm giữa ranh giới mờ mịt ấy. Có lẽ vì thế anh thường xuyên biến mất trong nhiều ngày, có khi là hàng tuần. Sakura vẫn cố gắng gần gũi anh, nhưng mỗi khi nhì thấy nỗi buồn trong mắt anh, cô vẫn cảm thấy đau khổ vì tội lỗi, mặc dù anh luôn an ủi rằng đó hoàn toàn không phải lỗi của cô.
Sakura mặt khác đã trở thành thầy thuốc danh tiếng nhất vương quốc. Điều mà cô quan tâm nhất lúc này chính là đứa bé. Nó được nuôi dưỡng một cách khỏe mạnh, nhưng đôi mắt của nó giống với mẹ của nó đến nỗi khiến hầu hết người trong vương quốc đều ghét bỏ nó. Nhưng Sakura không hề cho phép bất cứ ai hắt hủi nó, đồng thời bảo vệ nó khỏi bất cứ sự trả thù nào.
Đối với Sakura, không có ngày nào là yên bình cả. Không một giây phút nào trôi qua mà cô không nhớ đến tình yêu đã đánh mất của mình. Vị thái tử của vương quốc Li với đôi mắt màu hổ phách, mái tóc rối bù màu nâu và một gương mặt cương nghị. Mỗi ngày, những ký ức cứ ùa về trong cô. Cô nhớ những lời anh nói, sự bảo vệ của anh, vòng tay của anh, nụ cười của anh, giọng nói của anh…
“Keili…”
Tất cả những gì cô mong muốn là được ở bên cạnh anh. Nhưng cô biết điều đó là không thể…và có lẽ mãi mãi vẫn là không thể. Chỉ cần cô vẫn còn là công chúa của vương quốc Kinomoto và anh vẫn còn là thái tử của vương quốc Li.
-Samy!
Sakura mỉm cười trong khi cậu nhóc lạch bạch tiến đến chỗ cô và vỗ tay, ré lên.
-Muốn chơi.
Nhóc bĩu môi, hai bầu má phúng phính.
Phải mất một thời gian khá lâu để hoàng tộc Kinomoto chấp nhận đứa bé, cho dù nó có ngây thơ vô tội đi nữa. Họ tin rằng đứa bé dù sao cũng mang trong mình dòng máu ác độc của Oribia. Nhưng cho đến bây giờ, nó vẫn chưa hề một lần thể hiện ra điều đó. Và Sakura biết rằng, tận sâu trong tâm hồn, nó là một đứa bé ngoan được sinh ra bởi một người mẹ tồi tệ.
-Chơi với chị nha.
Sakura cười và đặt mớ thảo dược sang một bên. Nắm lấy tay cô, nhóc lắc đầu nguầy nguậy. Đôi mắt đen của nhóc sáng lên, vui vẻ, hoàn toàn khác với biểu hiện ngày xưa của Oribia.
-Muốn chơi.
Nhóc lắp bắp lặp lại.
Đôi mắt Sakura thoáng vẻ buồn bã. Cô hiểu nhóc muốn gì. Nhóc muốn chơi với những đứa nhóc khác. Lần trước, nhóc đã thử, nhưng những người khác đều cấm không cho con mình đến gần nhóc.
Nhóc là con trai của ác quỷ, con trai của phù thủy. Mãi mãi là vậy.
Nhưng nhóc lập tức chuyển sự chú ý của mình đến thứ khác. Nhóc bò ra phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài một cách say sưa.
-Kìa!
Nhóc la lên trong khi chỉ về phía bầu trời rồi háo hức nhìn về phía Sakura.
-Ừ, đó là bầu trời đấy, Samy.
Sakura gật gù rồi khẽ lắc đầu trong khi tiếp tục giã thuốc.
-Hông, hông, hông phải! Eevan kìa,
Nhóc nhảy dựng lên và chạy ra khỏi phòng, lạch bạch leo xuống cầu thang. Sakura khúc khích cười trước cuộc thám hiểm bé nhỏ của nhóc. Cô đi theo trong khi nhóc mở tung cánh cửa và chạy ra ngoài sân điện.
Và Sakura cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Đó là một đoàn người và ngựa. Gần bốn mươi con ngựa và những người lính đang vây quanh một người, Eidan. Gương mặt anh lạnh như băng và ánh mắt anh tỏ vẻ nghi ngờ một cái gì đó.
Nhưng điều làm cho tim Sakura ngừng đập chính là thứ theo sau Eidan. Một chàng trai, tay bị trói sau lưng và mắt bị bịt kín lại, đang cưỡi trên yên ngựa, hai chân anh kẹp chặt hai bên hông ngựa để không ngã xuống. Trông anh thật bẩn thỉu và rách nát, nhưng Sakura biết.
Cô biết, tận sâu thẳm trái tim, đó là ai.
-Syaoran…
Cô thì thầm.
Trái tim cô thót lên. Đôi mắt cô sáng bừng. Người cô như muốn căng ra bởi niềm hạnh phúc đang chảy rần rật qua lớp băng giá đã phủ quanh trái tim mình lâu nay. Cô muốn hét tên anh lên, nhảy vào vòng tay của anh, thì thầm vào tai anh những lời mà lâu nay cô vẫn chưa nói được…
-SY-
Cô đang định hét lên thì một bàn tay bịt mồm cô lại và kéo cô vào trong. Cho đến khi người đó lôi cô vào trong và đẩy cô vào phòng. Sakura nhìn lên, phẫn nộ, đôi mắt màu lục bảo lóe lên.
-ANH TOUYA!
Cô hét lên, giọng ấm ức, chan chứa những tình cảm cô chôn giấu bấy lâu.
-Các anh đang LÀM GÌ VẬY? Đó là Syaoran Li trên con ngựa đó! Syaoran Li! Là vua của vương quốc Li. Vậy mà Eidan lại kéo anh ấy đi như một tù binh vậy! Tại sao anh lại không cho em gọi anh ấy? Đó là Syaoran, anh ấy đã đến đây, và anh ấy đã trở lại-
-Sakura! Tỉnh táo lại đi, con bé ngốc này!
Sakura im bặt trong ngỡ ngàng. Sakura nhìn Touya một cách hoang mang trong khi đôi mắt đen của anh lóe lên một cách tức giận và không dám tin nổi.
-Hắn đang làm gì ở đây? Tên khốn Li đó đang làm gì ở đây?
Anh lẩm bẩm.
Eidan vội vã dấn bước vào trong và Sakura lao đến chỗ anh.
-Anh ấy đâu? ANH ẤY ĐÂU RỒI?
Cô gào lên, trái tim cô như đang nổ tung ra vì lo lắng.
-Hắn là người LI!
Eidan lạnh lùng nói với cô, hiểu rõ nguyên do về sự bất an của cô.
-Hắn là một tù binh! Hắn đã phạm một sai làm ngu ngốc khi đã vượt qua biên giới của chúng ta!
-Nhưng chúng ta là đồng minh với anh ấy. Anh ấy đã giúp chúng ta, anh không nhớ sao-
-Sakura Kinomoto. Hãy nhớ lại tên của em. Con bé ngốc nghếch. Hắn là một tù binh!
Eidan lặp lại, giọng lạnh băng.
-ANH ẤY LÀ CHỒNG EM!
Cô cuối cùng hét lên trong tức giận.
Họ bàng hoàng trước lời nói của cô và đồng loạt nhìn về người đang đứng phía sau Sakura. Cô chầm chậm quay đầu lại và kinh ngạc nhận ra người đang đứng đó chính là cha cô. Samy đang ôm lấy chân ông, khóc ầm lên.
-Cha…
Cô lẩm bẩm.
Cha cô đã không biết về cuộc hôn nhân giữa cô và quốc vương đương thời của nước Li. Các anh cô cho rằng nếu ông biết được cô đã cưới người mang dòng máu bẩn thỉu đó thì sẽ rất đau lòng.
-Con…có đúng vậy không…con…đã kết hôn với cậu ta?
Cha cô chậm rãi nói, đôi mắt ngấn lệ nhìn Sakura.
Sakura nuốt nước bọt. Những ngón tay cô run lên và cô đưa mắt nhìn Touya và Eidan cầu cứu. Nhưng họ chỉ đáp lại bằng cái nhìn lạnh lùng, tức giận vì cách mà cô phản ứng khi nhìn thấy Syaoran.
Sakura nhìn về phía cha mình rồi cúi gằm mặt xuống.
-Vâng. Đó là sự thật.
Cha cô chầm chậm gật đầu. Ông nhìn cô rồi thì thầm.
-Như vậy nghĩa là con không còn là người Kinomoto nữa.
Sakura vội vàng ngước lên, mắt đượm vẻ đau đớn.
-Không! Không, con luôn luôn là người Kinomoto! Luôn luôn là vậy!
-Nhưng bây giờ con đã trở thành người Li.
-Cha, con xin cha-
Cô nín thinh và Touya cắt ngang.
-Con bé đã kết hôn với hắn là để đảm bảo an toàn, chính hắn đã nói vậy.
Touya thêm vào, khắc nghiệt.
-Đó không phải là vì tình yêu. Hai đứa lúc đó đã định dỡ bỏ hôn thú nhưng bọn con…
Anh khựng lại và có vẻ đang lựa chọn từ ngữ cho thích hợp rồi cuối cùng nói.
-khi đó đã bị áp lực về thời gian.
Sakura khẽ nhíu mày khi nghe những lời nói của Touya và cô nhìn Fujitaka. Ông dường như không để tâm đến những lời anh nói cho lắm. Thay vào đó, ông nhìn thẳng vào Sakura, có vẻ đang phán quyết. Sakura cảm thấy cơ thể mình căng thẳng vô cùng.
Cô yêu anh, nhưng gia đình vẫn quan trọng với cô hơn cả. Phải chăng ông…
Cuối cùng, Fujitaka lên tiếng.
-Mời cậu ta đến dự bữa tối. Ta muốn nghe câu chuyện của nó.
-CÁI GÌ?
Eidan và Touya đồng loạt la lên, vẻ phản đối hiện rõ trong mắt họ.
Fujitaka quay đi, nắm lấy tay Samy. Ông lặp lại.
-Mời cậu ta dự bữa tối. Cứ bịt mắt cậu ta lại nếu cần. Nhưng ta muốn biết về người đàn ông đã kết hôn với đứa con gái duy nhất của ta, nếu các con không phiền.
Và như thế, ông bỏ đi. Touya tự lầm bầm gì đó rồi cũng bỏ đi, chỉ còn lại Eidan đứng đó, thất kinh. Sau đó, anh cũng bỏ ra khỏi phòng, để lại Sakura một mình, đang thở một cách khó nhọc. Trái tim cô dường như không thể chịu đựng nổi điều này. Tất cả những gì cô muốn là bỏ chạy, chạy đến bất cứ nơi nào có Syaoran, được ôm lấy anh, chạm vào anh, nghe giọng nói của anh, chỉ cần một lời, một ánh mắt mà thôi…
Anh đã trở lại.
Anh đã trở lại.
Và tất cả những gì cô có thể làm là hi vọng rằng anh đã trở lại vì cô.
Sakura đứng cạnh bức tường, nhìn vào những người trong căn phòng một cách tức giận. Gần như tất cả mọi người đã đến dự bữa tối này, mặc dù chẳng thấy thức ăn được bày ra đâu cả. Nó giống với một màn trình diễn hơn. Syaoran đang ngồi trên một chiếc ghế giữa phòng, tay bị trói sau lưng, mắt bịt kín mít. Mọi người đều cố giữ khoảng cách, dĩ nhiên là họ vẫn nhớ về những câu chuyện về người Li đều là một lũ quái vật khát máu, xấu xa.
Những đầu bếp và hầu cận cũng líu ríu xuất hiện. Các anh cô đương nhiên cũng đến, ngoại trừ Hiro, người đã lên đường du hành. Sakura gần như không dám thở khi nhìn thấy Syaoran ngay trước mặt, nhưng tất cả những gì cô có thể làm chỉ là nhìn anh mà thôi.
Đôi vai rộng, mái tóc màu hạt dẻ…sống mũi cao và những đường nét sắc xảo trên gương mặt…Chỉ duy có đôi mắt anh là cô không thể nhìn thấy. Cô khao khát nhìn thấy chúng và được nhìn thấy bởi đôi mắt ấy…
Một năm đã trôi qua kể từ lần cuối cô nhìn thấy anh…và cô vẫn yêu anh bằng cả tâm hồn.
Căn phòng im bặt khi Fujitaka bước vào, mắt ông đảo quanh những người trong phòng, thoáng vẻ ngạc nhiên.
Eidan cáu cẳn.
-Gã tù binh đang ở đây, cha, đúng như lời cha đã dặn. Con không hiểu rốt cuộc là cha muốn biết gì về hắn chứ. Hắn là VUA của người Li! Hắn là một tên khốn khiếp, từ đầu đến chân! Nếu cha cần bằng chứng, cứ hỏi hắn về việc mà hắn đã để cho Sakura bị hỏa thiêu! Hỏi hắn đi!
Fujitaka bắn cho anh một cái nhìn và Eidan im bặt.
Kosumo thêm vào.
-Nhưng cậu ta cuối cùng cũng đã cứu con bé.
Fujitaka nhẹ nhàng nói.
-Yukito. Con hãy thông dịch cho ta.
Yukito nhìn Fujitaka rồi thở dài. Anh bước đến chỗ Syaoran và lạnh lùng nói.
-Quốc vương Li. Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Syaoran giật mình trước giọng nói và ngước lên.
-Anh là…anh trai của Keili, đúng không?
Sự nhẹ nhõm trong giọng nói của anh khiến tim Sakura như vỡ ra. Cô cảm thấy cơ thể mình vô tình tiến đến phía trước một bước, nhưng Yamazaki đã chộp lấy cánh tay cô. Cô nhìn vào mắt Yamazaki, khẩn cầu, nhưng anh chỉ lặng lẽ lắc đầu.
-Chưa được.
Yukito đáp.
-Cha của tôi, ông ấy muốn nói chuyện với cậu. Ông ấy muốn biết, tại sao cậu lại ở đây, trong vương quốc của chúng tôi.
Syaoran lặng lẽ nói.
-Tôi muốn gặp Keili.
-Cậu sẽ không được gặp em gái tôi, cũng không được quyền liên lạc với nó. Tôi hỏi cậu lần nữa. Tại sao cậu lại đến vương quốc này sau khi cậu đã suýt nữa giết chết em gái của chúng tôi?
-TÔI KHÔNG CÓ-
Anh khựng lại, cố điều chỉnh lại hơi thở rồi chậm rãi nói.
-Thưa quốc vương Kinomoto…Nếu ngài cho phép, tôi xin được - tôi xin được giải thích…mọi thứ. Ngài có thể đang nghĩ là tôi đã làm những việc tồi tệ với con gái ngài – nhưng xin hãy lắng nghe tôi và nếu có thể…hãy để tôi gặp cô ấy, chỉ-
Cô tưởng như có thể nghe thấy hơi thở anh đang nghẹn lại. Trái tim cô cũng ngừng đập.
-Chỉ một lần thôi.
Yukito dịch lại và nhìn Fujitaka. Ông đang nhìn Syaoran, thoáng vẻ thích thú.
-Bảo với cậu ta, hãy kể lại…kể lại cho chúng ta mọi thứ. Một câu chuyện. Chúng ta đã lâu rồi không nghe được một câu chuyện hay nào cả. Nếu cậu ta có thể kể một câu chuyện hay…ta sẽ cho phép cậu ta gặp lại Sakura.
Yukito tỏ vẻ bực bội trong khi Touya hét lên phản đối. Nhưng không ai có thể phải lại quyết định của Fujitaka. Yukito nói lại với Syaoran những gì ông vừa nói.
Sakura không thể tin vào những gì cha mình vừa nói. Chỉ riêng việc ông để cho Syaoran bước vào nhà của họ thôi cũng đủ kinh ngạc rồi…Vậy mà ông còn cho anh một cơ hội. Cha cô đã thay đổi rất nhiều sau sự việc của Oribia…tất cả mọi người đều thay đổi…Và cô biết rằng, ông thật sự sẽ cho Syaoran một cơ hội.
Bây giờ cô chỉ cần kiềm chế bản thân mình thôi. Chỉ cần đừng hét tên anh lên, chỉ cần đừng chạy đến bên anh, đừng tháo dải băng bịt mắt của anh, đừng bỏ chạy thật xa cùng anh…
Cô biết rằng gia đình cô cần phải chấp nhận anh đã. Vì thế, cô chỉ còn biết kiềm chế bản thân mình và căng mắt dõi theo người mà cô đã yêu hết mình…và hi vọng, hi vọng rằng cha cô sẽ chấp nhận…và hi vọng rằng Syaoran đã thật sự đến đây…vì cô.
Syaoran thở nặng nề.
-Tôi không giỏi kể chuyện cho lắm,
Anh nói, giọng cứng đơ và có vẻ hồi hộp.
-Vậy nghĩa là cậu từ bỏ cơ hội được gặp em gái tôi-
-Không!
Anhh vội vàng nói và cố lấy lại bình tĩnh.
-Tôi sẽ…kể một câu chuyện.
Sakura nghe thấy người hầu gái bên cạnh lẩm bẩm.
-Câu chuyện phải hay thì may ra.
-Tôi sẽ kể một câu chuyện…về một chàng trai. Về một thằng nhóc, nói cho chính xác. Mười sáu tuổi và là một thằng ngốc. Và thằng nhóc này đang chuẩn bị trở thành người đứng đầu một trong những vương quốc hùng cường nhất thế giới… |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [CCS/Sưu tầm] Misty Dream 27/6/2013, 21:56 | |
| Chapter 27
Kết thúc
Sakura cảm thấy cơ thể mình thả lỏng khi nghe thấy những lời của anh…Cô chưa bao giờ nghĩ là có thể gặp lại anh, ngay tại vương quốc của chính cô, kể lại cho gia đình của cô về câu chuyện của họ…câu chuyện của họ…
Đôi mắt cô hoàn toàn bị hút về phía anh. Cô cố ngăn mình không chạy đến bên anh, chạm vào anh… Phải chăng anh cũng cảm thấy giống như cô? Liệu anh có đến tận đây…nếu anh không yêu cô?
“Tôi sẽ làm bất cứ việc gì vì em gái anh…”
Nhưng bây giờ không phải là lúc trầm ngâm suy tưởng mà là lúc để lắng nghe. Mặc dù cô khó lòng ngồi yên vị, nhưng cô vẫn có thể điều khiển bản thân mình và dỏng tai nghe từng lời của anh.
-Vậy tôi đoán người đứng đầu của vương quốc này là cậu chăng?
Eidan nhếch mép trong khi Yukito thông dịch lại những lời của Syaoran. Yukito cũng chẳng thèm dịch lại những gì Eidan nói với Syaoran để làm gì. Thay vì đó, anh nhìn về phía Fujitaka, chờ đợi.
Syaoran thở ra và khẽ nhấc mình trên chiếc ghế đang ngồi. Sakura biết rằng anh hoàn toàn không biết được mình đang ở đâu, có bao nhiêu người đang lắng nghe mình…và có lẽ anh cũng hoàn toàn không biết rằng cô cũng đang lắng nghe anh…
Cô thật sự không thể hiểu nổi các anh trai mình. Sao họ lại có thể tàn nhẫn với người mà đã cứu lấy mạng sống của cô, cứu cô ra khỏi tầm tay của Oribia và giúp họ thoát khỏi sự phẫn nộ của binh lính Li. Nhưng cũng không thể không nhắc đến sự thù hận giữa hai vương quốc. Có lẽ là quá khó để bỏ qua mối thù sâu đậm này…Nhưng một năm đã trôi qua kể từ lần cuối họ gặp Syaoran.
Chẳng lẽ họ không thể bỏ qua mối hận này sao?
Anh ấy là chồng của mình…là em rể của họ…
Nếu, đương nhiên, cuộc hôn nhân này vẫn còn mang ý nghĩa gì đó với anh ấy.
Sakura thầm nghĩ. Những ngón tay cô mân mê chiếc nhẫn gỗ trên ngón áp út, vật mà cô vẫn luôn đeo đến tận hôm nay. Kể từ ngày anh bảo cô giữ lấy nó…bảo rằng nó chẳng có ý nghĩa gì với anh nếu nó không mang ý nghĩa gì với cô…và cô đã đeo nó trên ngón tay đeo nhẫn cưới.
Cô đã không dâng hiến cả cuộc đời mình cho anh. Nhưng cho dù cô có thực hiện được ước mơ của mình là trở thành thầy thuốc và hỗ trợ cho gia đình của mình…cô vẫn không thể nào xóa bỏ được anh trong tâm trí mình.
Và bây giờ anh đang ở đây. Bằng xương bằng thịt…
-Tên nhóc này…
Syaoran nói nhỏ rồi dần dần lớn tiếng hơn.
-…Nó…rất vô tình. Nó không quan tâm đến thế giới xung quanh nó, mà chỉ chuyên tâm luyện tập võ nghệ và học để trở thành một vị vua. Nó luôn biết về sự thù địch giữa hai vương quốc Li và Kinomoto. Và nó rất ghét người Kinomoto vì cha của nó đã chết trong một trận chiến đẫm máu với Kinomoto…Và nó không thể vượt qua được mối thù đó. Cho đến một ngày…một cậu bé đã được bán cho một trong những người bạn của nó, tên của người bạn đó là Yamaki. Cậu ta muốn tìm đại một người hầu và đứa bé này khá rẻ nên-
-Chuyện này thì có dính dáng gì đến em gái tôi?
Yukito chen ngang, vẻ nghi hoặc.
Syaoran ngừng lại, ngước đầu hướng về phía Yukito.
-Đây là câu chuyện của tôi. Tôi muốn ít nhất cũng có thể kể theo cách của riêng tôi.
Yukito đưa đôi mắt ngờ vực nhìn về phía cha mình. Nhưng Fujitaka lại tỏ vẻ khá hứng thú.
-Cậu ta nói đúng. Để cho cậu ta tiếp tục.
Yukito lườm Syaoran. Sakura tự hỏi không hiểu anh trai mình bị sao nữa. Yukito là một người thông minh và từ những gì đã xảy ra, cô biết anh thừa hiểu tình yêu của cô đối với người con trai Li đó. Nhưng bây giờ, anh lại giả vờ như Syaoran chưa từng làm một việc gì vì cô và xem Syaoran như đất bùn dưới chân vậy!
Syaoran hít một hơi thật sâu. Sakura nhìn thấy mồ hôi đang lấm tấm hai bên mặt anh và nghe giọng nói của anh, sự hồi hộp dường như chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi.
-Ừm, và…Cậu bé này tên là Kei. Cậu ấy đến từ Kinomoto và đã đi tàu lậu đến Li. Họ gọi cậu ấy là…Kei Li…
Cổ họng Sakura nghẹn lại trước cái tên quên thuộc ấy, nhưng Yamazaki đã siết chặt cổ tay cô.
-Đừng nói gì hết.
Sakura cho dù không nghe lời căn dặn của Yamazaki thì cũng sẽ im lặng cho đến cuối cùng. Cô muốn nghe phần còn lại của câu chuyện. Yamazaki gần đây rất ít khi xuất hiện trong lâu đài…nhưng có lẽ anh cho rằng mình cần phải có mặt trong sự kiện này.
-Cậu bé đó chỉ ở được với họ trong hai ngày, cho đến khi chú của nó, bá tước Jel Tyran, phát hiện ra việc đó. Chuyện đó…hoàn toàn rất kinh tởm. Kei Li đã bị xử tử một cách tàn nhẫn. Bắt đầu từ khi đó, nó buộc phải trưởng thành hơn và nhận ra rằng người Li hoàn toàn không tốt đẹp như họ luôn tự nhận. Vì vốn dĩ mỗi con người đều có mặt xấu xa của mình. Và một trong những người Li đã chứng minh điều đó. Cho nên, sự căm ghét của nó đối với người Kinomoto giảm đi và thay vào đó, quay sang chú của nó.
Sakura nhớ lại những lời của Tomoyo trong cuộc đối thoại đầu tiên của họ.
“Syaoran cũng đã từng rất căm ghét người Kinomoto…Cho đến khi cậu ấy gặp một cậu bé ăn xin đi lậu tàu và đã bị treo cổ. Cậu bé đó đến đây từ Kinomoto và những người nơi đây đã rất tức giận vì có một kẻ từ mảnh đất của địch xâm nhập đến cho nên cậu bé đó đã bị treo cổ hai ngày sau đó. ”
Ngày đó, cô đã hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa đằng sau cái tên đó…nhưng bây giờ, cô đã biết.
Eriol nhún vai. Người phu nữ tỏ vẻ giận dỗi. -Syaoran, cậu có một cái tên cho cô ấy chứ? Syaoran giật mình. -Uh…Tôi không biết, vậy còn…Keili? Eriol và Yamaki khẽ nhìn nhau trong khi bà khen lấy khen để cái tên đẹp. Syaoran có vẻ khó chịu khi người nông dân nhìn Sakura rồi nhìn Syaoran vẻ kinh ngạc. Những ký ức quay về trong cô. Nhưng trước khi cô chìm vào suy tưởng, Syaoran tiếp tục nói.
-Nhưng mà, điều tồi tệ nhất bấy giờ mới xảy ra. Cô em họ của nó, Meiling…đã cải nam trang và bị bắt bởi quân đội Kinomoto…và sau đó hoàn toàn mất tích. Nó vẫn tin là cô bé vẫn còn sống…và bắt đầu lên đường, trong suốt nhiều tháng…tìm kiếm khắp mảnh đất Kinomoto. Và đến một ngày, nó đã tìm ra…nhưng đó không phải là cô em họ của nó.
Người Sakura chợt nhức nhối. Trái tim cô dộng thình thịch vào lồng ngực đến nỗi cô có cảm tưởng cả căn phòng đều nghe thấy tiếng tim đập của cô. Mọi người đều im lặng, tập trung cao độ vào câu chuyện của anh. Syaoran hít một hơi nữa và lại lên tiếng.
-Đó là một cô gái. Gầy guộc và mảnh mai, cô ấy suýt bị chết đuối dưới sông. Bàn tay cô ấy bị phỏng rộp và cô ấy rất kỳ lạ. Cô ấy không bao giờ nói một lời nào cả, thậm chí cũng không gào thét được. Tất cả những gì cô ấy mang theo bên mình là một cái túi nhỏ. Nó biết cô ấy là người Kinomoto nhưng có cái gì ở cô ấy cuốn hút nó một cách khó hiểu. Đôi mắt màu lục bảo của cô ấy…Có lẽ trước đây nó đã từng thấy trong mơ. Nó đã cứu cô ấy nhưng cô ấy vẫn không ngừng phản kháng…cho đến khi nó tìm thấy một sợi dây chuyền trong túi của cô ấy, sợi dây chuyền của Meiling. Trong tình hình cấp bách đó, nó đã ép cô ấy ở lại bên cạnh nó cho đến khi Meiling được tìm thấy. Cô gái này là đầu mối duy nhất dẫn đến Meiling…nhưng cô ấy lại không thể nói.
Những cặp mắt của các anh trai Sakura dồn vào người cô. Cô cúi đầu xuống, mắt nhìn chăm chăm xuống đất. Cô chưa bao giờ thật sự giải thích mọi việc xảy ra ở Li. Và hiện giờ, vị thái tử ngày ấy đang có mặt ngay tại đây và chính miệng kể lại mọi chuyện với gia đình cô.
-Nó thường tự hỏi…liệu việc mang cô ấy về vương quốc của mình có phải là một sai lầm tồi tệ nhất không. Cô ấy giống như một con chim bị nhốt trong lồng, xinh đẹp và thật kỳ lạ…Nhưng ở tại nơi đó, cô ấy lại bị xem là đất bùn và lạc loài. Mọi người đều rất ác nghiệt và đối xử với cô ấy…rất tệ. Cô ấy đã cứu lấy một người bạn rất quan trọng của nó và đứa con của người đó. Vậy mà lại bị mọi người rủa xả là phù thủy thay vì lấy được lòng họ. Nó tiếp tục dõi theo và bảo vệ cô ấy, vì sao thì chính nó cũng không biết nữa.
Yukito hừ mũi và Fujitaka lập tức đưa mắt cảnh cáo anh. Nhưng Syaoran đã quá nhập tâm vào câu chuyện để nhận ra sự khích bác của những người Kinomoto. Sakura cũng vậy. Tim cô cứ đập rộn rã liên hồi. Giọng nói của cô cứ như đã mất đi như lúc còn bị nguyền rủa.
-Cô ấy đã cứu nó một lần, khi họ trên đường trở về vương quốc Li, băng bó vết thương của nó với đôi tay thô ráp và giành lại tính mạng của nó từ tử thần. Cô ấy vẫn chăm sóc vết thương cho nó trong suốt những ngày ở lại lâu đài. Hơn tất cả, cô ấy đã hiểu…cô ấy hiểu…nó. Nó chưa bao giờ biết đến một thứ như vậy và dần dần, những giấc mơ của nó ngập tràn…hình bóng của cô ấy. Nó không quan tâm cô ấy là người Kinomoto, những thói quen kỳ quái của cô ấy, không quan tâm cô ấy bị câm, hay đôi bàn tay phỏng rộp của cô ấy…Nó đã ám ảnh bởi những giấc mơ đó…luôn tưởng tượng đến đôi bàn tay đó chạm vào mình-
-Tôi nghĩ thế là đủ rồi,
Yukito cắt ngang, giọng lạnh lùng, nghiêm khắc.
-Chúng tôi không muốn nghe về việc cậu bị em gái tôi hấp dẫn đến mức nào.
-Tôi chưa bao giờ nói rằng câu chuyện này kể về tôi, đúng không?
Syaoran đáp lại, giọng lạnh lẽo.
-Tôi sẽ rất cám ơn nếu anh đừng nhảy vào họng tôi nữa.
Yukito nheo mắt lại và Touya tiến tới một bước, mặt đầy vể đe dọa nhưng Fujitaka đã cản anh lại. Syaoran thật sự muốn bày tỏ ra hết, điều đó là chắc chắn. Giọng nói của anh run lên ở một vài đoạn, cũng không kém phần ngập ngừng. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên anh thốt lên những lời mà anh chưa bao giờ nói ra trong cuộc đời mình.
Syaoran tiếp tục, giọng anh khản đi vì nói quá nhiều và cũng bởi những cảm xúc tích tụ trong câu chuyện.
-Và nó cũng biết rằng…rằng vương quốc của nó, những người dân của nó sẽ không bao giờ chấp nhận. Nhưng khi nó nhận được một nguồn tin đầy hi vọng về Meiling…Nó không còn cách nào khác là phải rời khỏi cô ấy và để cô ấy tự bảo vệ mình. Nó thật sự rất ích kỷ. Lẽ ra nó có thể giải quyết theo cách khác, nhưng nó là một…tên đầu đá.
-Nó…đã kết hôn với cô ấy, hứa với cô ấy, đó chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa. Mặc dù nó vô cùng mong mỏi điều ngược lại, nhưng nó biết rằng cô ấy không có cùng một cảm giác với nó…Cho nên nó đã bỏ đi, tin rằng cái tên của nó có thể bảo vệ cho cô ấy…Nhưng mà, nó đã không lường hết được những gì chú nó sẽ làm. Hắn là một tên khốn nạn, một gã đồi bại. Hắn vu cáo cho cô ấy, tống cô ấy vào ngục tối và cuối cùng là đẩy cô ấy lên giàn thiêu.
Giọng anh đanh lại trong khi sự phẫn nộ chiếm lấy bản thân.
-Tên khốn đó đã tiến hành hỏa thiêu cô ấy…và nó sẽ không bao giờ, không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Nó đã cố cứu cô ấy khỏi giàn hỏa, nhưng trước đó…Nó đã nghe tháy một giọng nói. Giọng nói của cô ấy gọi tên nó…và cô ấy lại cứu nó, thêm một lần nữa…Nó đã muốn mãi mãi ôm chặt cô ấy trong vòng tay…nhưng các anh trai của cô ấy xuất hiện, sáu hiệp sỹ dũng mãnh…và tôi- nó đã buông tay cô ấy…Tôi đã để cô ấy ra đi, hi vọng rằng cô ấy sẽ trở lại một ngày nào đó, mặc dù vẫn biết rằng cô ấy sẽ không bao giờ quay lại.
Nước mắt của Sakura trào xuống má. Yamazaki buông cô ra và cô chỉ đứng đó, lắng nghe những lời anh nói và lặng lẽ khóc.
Quá nhiều.
Cô chưa bao giờ biết…chưa bao giờ dám nghĩ đến…
-Và nó bắt đầu xây dựng lại vương quốc, nhưng tất cả những gì nó có thể nghĩ đến là cô ấy. Tất cả những gì nó mơ đến là hình bóng cô ấy. Và tất cả những gì tôi muốn cô ấy biết…mặc dù cô ấy không còn ở bên tôi nữa, tôi vẫn nhìn thấy cô ấy mỗi ngày. Tôi nhìn thấy cô ấy trong từng hạt mưa, trong từng rừng gỗ, trong từng vòng nước trên mặt hồ, trong từng đóa hoa, trong từng chiếc lá…Tôi nghe thấy giọng nói của cô ấy trong từng tiếng chim hót, nhìn thấy nụ cười của cô ấy trên từng đám mây…Vì cô ấy đã luôn tồn tại trong bản thân tôi. Là nhịp đập của con tim, là dòng chảy của huyết quản, là hơi thở của tôi…
Nắm tay của Sakura siết chặt lại và cô khuỵu xuống đất, sụp đổ bởi cảm xúc dâng trào. Anh chưa bao giờ nói ra những điều này. Chưa bao giờ. Và cô cũng chưa bao giờ biết. Đôi mắt lạnh băng của anh, những cử chỉ của anh…cô chưa bao giờ nghĩ đến, cô vẫn luôn ngỡ rằng đó chỉ là bùa phép của mẹ mình.
Nhưng bây giờ, cô đã biết, mẹ cô chưa bao giờ thực hiện bất cứ phù phép nào cả. Bà không thể phù phép một điều như thế đằng sau nấm mồ được.
Tất cả đều là thật.
Những tình cảm của anh…tất cả, tất cả đều là thật, thật như chính cơ thể họ, trái tim họ, tâm hồn họ. Là thật sự.
Anh đã trở lại vì cô. Không thể nào, rõ ràng là không thể nào. Nhưng từ tận sâu thẳm trái tim, cô biết rằng tất cả những gì anh nói là sự thật.
-Anh ta đang nói về ai vậy nhỉ?
Một cô hầu gái xì xào.
-Không biết nữa, nhưng nếu cô ấy không chịu anh ta thì tôi sẽ chịu cho…
Một cô nữa đáp lại.
-Một gã si tình nhỉ?
Một đầu bếp cười khúc khích.
Fujitaka đứng lên và đằng hắng. Cả căn phòng im phăng phắc. Mắt ông đảo một vòng quanh phòng rồi đáp lại trước con gái mình. Ông tiến lại phía cô.
-Sakura này…
Sakura ngước lên nhìn cha, nước mắt rơi xuống. Cô gật đầu và ông mỉm cười đáp lại.
-Đi đi.
Một mệnh lệnh ngắn gọn khiến cả căn phòng chết cứng, những con mắt hoang mang đổ dồn về vị cựu quốc vương Kinomoto.
Người đàn ông lẽ ra phải căm ghét người Li hơn ai hết.
Cô sửng sốt nhìn ông.
Các anh trai cô sửng sốt nhìn ông.
Im lặng chết người và những tiếng thở hồi hộp. Những chiếc miệng há hốc trong kinh ngạc của những cô hầu gái và những gã đầu bếp.
-Đi đi…Đến chỗ chồng của con. Cởi trói cho cậu ta. Cậu ấy đã…chứng minh được rằng mình hơn cả xứng đáng đối với đứa con gái duy nhất của ta. Đi đi. Và hãy thật hạnh phúc…
Fujitaka nói, giọng ông nhỏ dần. Đôi mắt ông thoáng buồn và Sakura biết rằng ông đang nhớ đến mẹ cô.
-Hãy sống thật hạnh phúc…
Touya la lên.
-Cha có chắc là mình đang quyết định đúng-
Fujitaka quay sang nhìn Touya, một cái nhìn gần như đã bị lãng quên từ lâu bởi Oribia. Đó là một cái nhìn nghiêm nghĩ của một người cha, khiển trách đứa con trai mình. Sakura cảm thấy tim mình thật ấm áp trong khi anh cô im bặt ngay lập tức.
-Đi đi.
Sakura không phí phạm thêm một hơi thở nào nữa hết. Trái tim cô đập loạn xạ trong khi cô tiến về phía Syaoran. Cơ thể Syaoran trở nên căng thẳng trong khi anh nghe thấy những tiếng bước chân đang càng lúc càng gần. Cả căn phòng đang theo dõi hai người bọn họ. Cô cảm thấy mình đang chiến đấu với từng hơi thở, mừng rỡ vì ngày này cuối cùng cũng đã đến.
Và cô dịu dàng đặt bàn tay của mình lên cổ anh.
Mong muốn được an ủi anh, cô giơ tay mình lên và đặt vào phía sau cổ Syaoran. Cả người cô như tê đi vì sự ấm áp của anh. Syaoran đột ngột đẩy cô ra. Đôi mắt anh tràn ngập tức giận, đau buồn và một xúc cảm mà cô không thể định nghĩa.
Xúc cảm khi đó có lẽ bây giờ cô đã nhận ra. Sakura thậm chí còn nghe được tiếng thở của anh.
-Ai-
Anh bắt đầu lên tiếng nhưng cô đã đến ngay trước mặt anh và tháo dải băng bịt mắt ra.
Mắt anh bừng mở và lập tức liên kết với đôi mắt của cô.
Mọi thứ lại chìm vào im lặng. Lần này, chỉ có hai người bọn họ mà thôi.
-…Sakura…
Anh thì thầm, mắt anh sáng lên.
Trái tim cô đau nhói. Cô nhìn anh trân trân. Người mà cô yêu đang ở trước mặt cô…ngay trước mặt cô…
-Cởi trói cho anh,
Anh nói, giọng khản đục.
Sakura gật đầu, cúi người xuống để rút con dao từ chiếc ủng và cắt sợi dây thừng trói quanh tay anh. Anh bật dậy, kéo cô vào trong lòng mình và ôm cô thật chặt, thật chặt…
Cô hôn lên mắt, lên má, lên mũi, lên trán của anh. Bàn tay cô vuốt ve mái tóc của anh. Tay anh đặt lên lưng cô rồi chạm vào cánh tay cô, tưởng như anh không thể tin rằng cô đang hiện hữu ngay trước mắt mình, thật hơn bao giờ hết. Anh đặt tay lên má cô rồi khàn khàn nói.
-Sakura…Anh-
Cô tựa người vào cơ thể ấp áp của anh và mỉm cười dịu dàng.
-Em biết.
-Anh-Anh-
Anh lắp bắp, cố nói nên lời nhưng Sakura đã đặt lên môi anh một nụ hôn, dịu dàng. Mắt cô nhìn anh.
-Em biết.
Cô lặp lại.
Đôi mắt anh nhìn cô. Và cô nhận ra sự quen thuộc trong ánh mắt đó, tự hỏi tại sao từ trước đến giờ lại không nhận ra…không nhìn thấy được…Nhưng tất cả mọi lý trí đều bay ra khỏi đầu cô trong khi anh nghiêng người tới, thoáng do dự, hơi thở anh phà vào môi cô nóng hổi.
-Anh hôn em được không?
Ngay đến lúc này, còn xin phép. Sau tất cả những gì anh đã nói, vậy mà còn xin phép?
Cảm xúc nổ tung, Sakura kéo anh lại, ấn mạnh môi mình vào môi của anh, trong một nụ hôn không hề dịu dàng, không hề nhẹ nhàng. Đó là cuồng điên, là say đắm, là yêu, là sự liên kết giữa hai tâm hồn. Đôi môi họ chạm vào nhau hết lần này đến lần khác. Lưỡi họ chạm nhau, quấn vào nhau, nếm, sục sạo, hiểu, và yêu…
Và một tiếng đằng hắng lớn đã tách họ ra. Nhìn lên, họ nhận ra tất cả mọi người đã rời căn phòng, ngoại trừ Fujitaka. Ông bước đến, mỉm cười.
-Chào mừng con đã đến, con rể.
Ông nói, giọng dịu dàng.
-Con-
Anh không thể nói thêm lời nào nữa và Sakura hiểu, vì chính cô cũng không thể thốt lên tiếng nào.
Cha cô gật đầu vẻ thấu hiểu. Ông thì thầm.
-Xin hãy nghỉ lại đây tối nay.
Syaoran gật đầu và Fujitaka bỏ đi, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt ông. Syaoran nhìn Sakura, đôi mắt anh sáng bừng.
-Sakura…Anh-
Sakura kéo anh đi, về phòng mình. Tim đập thình thịch với bao cảm xúc ngổn ngang, cô kéo anh lại gần trong khi anh lặp lại,
-Anh-anh cần em, Sakura, anh-
-Suỵt…
Cô thì thầm, đặt tay lên môi anh
-Không nói nữa.
Anh gật đầu và cô thổi tắt ngọn nến. Và cùng nhau, họ đã chia sẻ đêm hôm đó, trong sự thức tỉnh của cuồng nhiệt.
***(Tới đây thì không thể nào im miệng được nữa. Chài ai, cưới nhau cả năm rồi giờ mới động phòng, làm độc giả điêu đứng)***
Syaoran đã ở lại Kinomoto một tuần (**trăng mật**) và khắp vương quốc ai ai cũng truyền miệng nhau về anh. Các anh trai cô vẫn có ý thử thách anh nhưng sự lạnh lùng giữa họ đã được hóa giải. Họ trao đổi với nhau về những kỹ thuật võ nghệ của Li và Kinomoto. Eidan rất hững thú đối với những bí quyết dụng binh mà Syaoran chỉ cho anh.
Nhưng Sakura biết rằng Syaoran có một vương quốc mà anh cần phải quay về. Một vương quốc để điều hành và xây dựng. Fujitaka cũng hiểu rõ điều đó. Ngày mà ông tiễn Syaoran và Sakura đi, ông đã mỉm cười buồn bã và bảo rằng mình sẽ rất nhớ cô. Sakura đã phản đối, cô không muốn rời bỏ cha mình lại đây, nhưng ông chỉ lắc đầu.
Cô cũng có một nhiệm vụ. Nhiệm vụ của cô chính là chấm dứt mối thù giữa hai vương quốc và chữa lành lại vết thương của những năm tháng chiến tranh ngày xưa.
(***điều mà cô ấy đã không làm được trong “thiên đường hạnh phúc” của ss Rin nhở?***)
Đó là một cuộc chia ly đầy nước mắt. Các anh cô hơi sốc nhưng cuối cùng cũng chấp nhận quyết định của cô nhanh hơn những gì cô tưởng tượng. Cô đã nhắc nhở với họ rằng nếu em gái của họ đã trở thành hoàng hậu của nước địch rồi thì tất cả những xung đột giữa hai nước cần phải chấm dứt ngay.
-Syaoran?
Cô thì thầm trong khi anh đang ôm cô từ phía sau. Gió thổi mơn man trên tóc họ.
-Gì vậy?
-Anh có nghĩ rằng lần này họ sẽ thích em hơn không?
Cô quay lại và bắt gặp ánh mắt anh. Môi anh nhếch lên và anh đặt tay lên cằm cô.
-Anh nghĩ là việc đầu tiên chúng ta cần làm là đập Yamaki một trận vì hắn dám tán tỉnh em trước đây.
Sakura bật cười và Syaoran ôm lấy cô chặt hơn.
-Anh luôn muốn nghe thấy em cười,
Rồi anh thì thầm vào tai cô.
-Mỗi lần em mỉm cười, thế giới xung quanh anh luôn đẹp hơn. Anh đã từng tưởng tượng đến giọng cười của em…
-Syaoran-
-Nhưng nó còn tuyệt hơn những gì anh đã tưởng tượng nữa-
-Syaoran, em cảm thấy không khỏe…
Syaoran nhìn xuống và thấy Sakura đang cúi gập người xuống thành tàu, nôn lấy nôn để. Và anh bật cười trước gương mặt đau khổ vì say sóng của Sakura.
-Anh vừa nhớ ra lần đầu tiên em bị say sóng-
-Im đi,
Sakura nói rồi cũng phì cười, cố giữ thăng bằng lại. Cô cần phải làm quen với việc này mới được. Dù sao cô cũng định sẽ thường xuyên về thăm nhà.
-Kura!
Cô quay lại cười toe toét khi nhìn thấy cậu nhóc đang chạy dọc thân tàu, mắt mở to đầy thích thú.
-Kura, nước! Nhiều thật là nhiều!
Sakura cười khúc khích, bước ngang qua Syaoran và bế nhóc lên.
-Rất nhiều nước, đúng không?
Samy cười với cô, mắt lấp lánh. Đôi mắt của nhóc lại gợi nhớ cho cô những kỷ niệm kinh hoàng về Oribia. Linh hồn của mụ ta vẫn lẩn quất đâu đó ngoài kia. Sakura đã mang Samy với cô vì nhóc vẫn không được nhiều người chấp nhận ở Kinomoto. Cô nghĩ có lẽ mang nhóc đến một phương trời mới, nơi mà không có ai biết về thân thế của nhóc thì tốt hơn.
Nhưng Oribia vẫn còn sống và có lẽ đang lên một kế hoạch để trả thù.
Syaoran giành Samy ra khỏi tay Sakura và nâng nhóc lên không trung khiến nhóc cười nắc nẻ vì khoái chí.
-Đợi đến khi chúng ta tới chỗ của anh rồi,
Syaoran nói lớn.
-Không chỉ là có rất nhiều nước, mà còn có rất nhiều kẹo nữa cơ!
Sakura cười trong khi nhóc bắt đầu liệt kê ra những thứ kẹo mà nhóc thích nhất.
Cô chưa bao giờ mong đợi ngày này có thể xảy ra. Ngày mà Syaoran đã đến vì cô, ngày mà cô trở thành hoàng hậu tương lai của vương quốc Li, ngày mà tất cả những chuyện này diễn ra.
Nhưng ngày này đã đến.
Và cô đang nếm trải hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Ngay sau khi ông tái hôn, bà ta hóa ra lại là một người đàn bà độc ác
Người đã nguyền rủa các con trai trở thành thiên nga và để lại đứa con gái
Để lang thang khắp nơi, đan tầm ma trong câm lặng
Để phá bỏ lời nguyền
Nhưng thay vào đó, cô đã tìm thấy tình yêu ở nơi khó tin nhất
Và chứng tỏ sức mạnh của mình hết lần này đến lần khác
Cứu lấy các anh trai
Và cứu lấy vương quốc của mình
Tiếp tục tiến bước và bỏ lại quá khứ sau lưng
Như một ảo mộng…
[The End] |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [CCS/Sưu tầm] Misty Dream | |
| |
| | | | [CCS/Sưu tầm] Misty Dream | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|