ai bảo xin lỗi là phải chờ lâu lâu đâu nhể
đây là chap cuối rồi, ko phải đợi gì nữa đâu
cảm ơn đã đọc nha
Chap 3: Cuộc gặp gỡ cuối cùng
Sáng sớm. Bầu trời trắng trong sáng lòa. Gió thổi từng chặp đều đặn. Hơi thở lạnh lẽo của mùa đông phủ lên một bóng người lẻ loi trong góc phố vắng. Cái bóng đứng lặng im, dường như bất động. Chiếc mũ lưỡi chai sụp xuống choán gần hết khuân mặt trái xoan nhỏ, phảng phất trên môi một nụ cười thoáng buồn và vô cảm. Dựa lưng vào bức tường gạch của ngôi nhà ven phố, hai tay để trong túi quần, dường như con người đó đã đứng đó bao lâu nay, một bức tượng đứng trong chờ đợi lặng lẽ bên đường.
Phía bên kia con đường, mái tóc nâu vàng cùng khuôn mặt thanh tú ẩn sau cổ áo banto dựng đứng. Ánh mắt xanh lấp lánh dán chặt vào khuôn mặt tĩnh lặng bên đường.
"Cộp cộp cộp''. Tiếng gót giày khẽ va chạm đều đều với mặt đường vắng lặng. Mùi khói thuốc lan tỏa trong không gian, đánh thức câu thanh niên đội mũ kia. Cậu hơi nhấc người khỏi bức tường gạch, làn môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Con người mới xuất hiện ẩn mình trong chiếc áo choàng đen, chiếc mũ cũng đen, và mái tóc màu bạch kim lòa xóa trước trán che gần hết khuôn mặt. Mặc dù vậy, Hakuba vẫn có thể cảm thấy ánh mắt lạnh buốt sắc gợn và cái tâm hồn băng giá của con người bí ẩn kia. Cậu trai cũng đã bắt đầu dịch chuyển theo bóng người đàn ông nọ. Hakuba cũng lặng lẽ rời khỏi chỗ đứng của mình, bám theo họ.
Ba người đi lòng vòng một lúc lâu với vai trò dẫn đường của người áo đen. Bỗng Hakuba chợt nhận ra họ đang đứng trước một cánh đồng cỏ hoang vu vắng lặng, xa xa đằng sau là một cánh rừng rậm rạp.
Gió ào đến lùa tung món tóc trước trán người áo đen, để lộ ra ánh mắt sắc hơn dao đang nhìn trừng trừng về phía trước như muốn đốn đổ hết cây rừng...
Gió đưa những ngón tay dài lạnh ngắt vuốt dọc trên gò má cậu con trai, nhắc lại một mối thù xưa cũ...
Gió thốc vạt áo choàng màu nâu đất, luồn một dải lạnh rợn người kéo dài dọc sống lưng chàng thám tử...
Gió mang đến đây, một khúc nhạc oán than buồn bã , một khúc hát u buồn thăm thẳm, một bài điếu văn đầy thương tâm đau đáu...
"Cạch"
"Cạch"
"Cạch"
Ba tiếng lên đạn khẽ khàng kín đáo trong túi áo. Cậu trai đằng trước Hakuba từ từ rút khẩu súng đen bống ra khỏi túi quần, ngắm chuẩn xác về mục tiêu phía trước.
- Đừng làm vậy!
Hakuba khẽ cất giọng, bàn tay còn lại đặt nhẹ lên vai người bạn cũ. Quay ngoắt lại, và với vẻ mặt căng thẳng pha lẫn ngạc nhiên, cậu ấn mạnh nòng súng vào trán Hakuba.
- Đừng làm vậy! Như thế cậu cũng không khác gì hắn đâu!
- Im mồm !- Cậu rít qua kẽ răng, cố giảm âm lượng của câu nói chất chứa sự cáu giận.
- Hãy chấm dứt chuyện này đi! Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ khá hơn nhờ việc làm này của cậu ư ? Cậu sẽ chỉ đưa thêm vào trí óc mình những đau khổ và dằn vặt mà thôi!
"Đoàng!"
Tiếng súng đanh gọn vang lên, cắt ngang cuộc gặp mặt chóng vánh trong hoàn cảnh éo le của hai người.
Shinichi bỗng thấy mình đang đối diện với khuôn mặt đã ám ảnh anh bao lâu nay. Khẩu súng trên tay hắn thờ ơ trước mắt anh như thể không có chuyện gì. Còn thân hình che chắn cho anh đang lỏng dần vòng tay, từ từ tuột xuống. Máu đỏ loang đẫm một vùng ngực áo.
Ánh mắt anh long lên, hàm răng nghiến chặt, quai hàm bạnh ra, đôi lông mày giật giật. Bàn tay xiết chặt thứ vũ khí giết người. Trái tim hối thúc anh tiến đến gần tử thần. Trái tim đã đi lạc khỏi con đường chính nghĩa mà nó đã từng rất đỗi tôn sùng.
- Đừng...
Nhưng tiếng nói còn chưa kịp truyền đến tai người nghe đã ngay lập tức bị tiếng súng át đi hoàn toàn.
Gin khuỵu xuống. Trên môi vẫn hiển hiện cái nhếch mép khing bỉ đáng sợ.
"Bụp bụp bụp"
"Chianti!" Shinichi vụt nhìn thấy một kẻ thù cũ, tay sai của Gin đã đến yểm trợ cho thủ lĩnh trong phút giây cuối muộn màng.
Sự nóng rát của những viên đạn đi qua da thịt gây ra sẽ không làm anh cảm thấy đau đớn nữa. Thân người mảnh mai đổ ập xuống nền đất lạnh. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong đáy mắt, trong cuộc đời anh là người bạn thân thiết. Dồn nốt chút sức lực còn lại, anh lần nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người bạn mà siết ra nước mắt. Cái siết tay cuối cùng này, không ai có thể giật nó ra được...
"Saguru... Tớ xin lỗi..."
.
.
.
Trong kí ức nhạt nhòa...màn đêm đã bao phủ...
Tất cả chỉ còn là một màu đen kịt.
~THE END~
cái câu ở phần đầu ko biết thế nào chứ..
sao mà vắng khách thế này???
hay là tại chán quá...*tự kỉ*