CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Short Fic] Tình yêu giữa hai thế giới 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Short Fic] Tình yêu giữa hai thế giới 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Short Fic] Tình yêu giữa hai thế giới

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Snowy Archangel

Snowy Archangel

Tổng số bài gửi : 21

[Short Fic] Tình yêu giữa hai thế giới Empty
Bài gửiTiêu đề: [Short Fic] Tình yêu giữa hai thế giới   [Short Fic] Tình yêu giữa hai thế giới Empty8/11/2012, 21:07

Tình Yêu Giữa Hai Thế Giới


Author: Snowy Archangel

Fic Title: [Short fic] Tình yêu giữa hai thế giới

Disclaimer: Tất cả nhân vật đều thuộc về bác Gosho Aoyama nhưng số phận của họ thuộc về tác giả.

Rating: T

Pairing: Shinichi ♥ Ran

Genres: Romance, ...

Summary: Hai con người, hai tính cách, hai thế giới khác nhau nhưng họ được kết nối với nhau bởi một sợi dây tình cảm vô hình. Tình cảm giữa họ là mãi mãi.
Anh yêu cô
Cô cũng yêu anh
Nhưng duyên phận không cho họ ở bên cạnh nhau

Warning: Mình biết có thể là Fic chưa hoàn chỉnh nhưng mong mọi người đừng mang nó đi đâu nếu chưa thông báo cho mình biết và phải ghi rõ nguồn. Mong mọi người sẽ góp ý nhiệt tình để mình viết khá hơn.





Về Đầu Trang Go down
Snowy Archangel

Snowy Archangel

Tổng số bài gửi : 21

[Short Fic] Tình yêu giữa hai thế giới Empty
Bài gửiTiêu đề: [Short Fic ShinxRan] Tình yêu giữa hai thế giới   [Short Fic] Tình yêu giữa hai thế giới Empty10/11/2012, 09:07

Chương 1


Đến đây thì cả hai chắc sẽ phải dừng lại
Đoạn đường kia ngày mai em sẽ không cùng đi
Chúng ta dù vẫn yêu phải nói câu chia lìa
Bởi duyên phận không cho mình bên cạnh nhau


Âm thanh du dương của một bản nhạc buồn vang lên giữa gian phòng tối lãnh đạm. Nó mang lại một nỗi buồn khó tả cho người nghe và nó cũng phác họa được phần nào tâm trạng của người đang nghe nó. Bên cạnh chiếc giường lớn và cửa sổ, một chàng trai với đôi mắt màu xanh bao la của đại dương đang ngồi nhìn ra ngoài thành phố Tokyo ngắm những cặp tình nhân hạnh phúc đang đi bên dưới đường, nghe tiếng của những chiếc xe cộ đang lăn bánh trên đoạn đường dài. Phải rồi, hôm nay là ngày 14/2 - Ngày của những đôi trai gái yêu nhau và tặng socola cho nhau. Nghĩ đến điều đó càng làm trái tim anh thêm đau thêm nhói. Anh khẽ thở dài rồi đưa tay mình hứng những bông hoa tuyết trắng tinh cứ rơi trên nền trời đỏ rực như màu máu. Những cơn gió lạnh vô tình mang theo mùi hương hoa lan tím thoảng bay vào trong căn phòng, áp sát lên gương mặt anh tuấn của chàng như muốn san sẻ nỗi mất mát trong lòng mà anh đang phải gánh chịu. Cố tìm kiếm một chút hơi ấm nào đó giữa bầu trời mùa đông buốt giá, anh cọ xát hai tay vào với nhau rồi loay hoay với chiếc điện thoại của mình. Anh bấm một số bất kì rồi gọi mặc dù biết rằng đầu dây bên kia sẽ chẳng bao giờ có ai nhấc máy. Nói cho chính xác thì người mà anh muốn gặp sẽ chẳng bao giờ có thể nhấc máy và trả lời anh được nữa. Khẽ đặt chiếc điện thoại sang một bên, anh lục tìm trong hộc tủ một tấm ảnh nhỏ. Hình dáng của một người thiếu nữ xinh đẹp hiện lên, nét đẹp của một người con gái mới lớn. Người thiếu nữ trong bức hình đang cười, một nụ cười tuyệt đẹp của thiên thần, nụ cười đáng yêu khiến mỗi đêm anh luôn nghĩ về trước khi chợp mắt đi vào giấc ngủ. Giờ đây sao những thứ ấy đã trở nên quá xa vời, đôi lúc khiến cho người ta phải bật cười trong nước mắt vì cuộc đời sao quá trớ trêu. Người trong ảnh thì vẫn đang cười còn người đang ngắm nhìn nó thì lại phải bật thành tiếng khóc. Nhưng có một điều kì lạ là ta chẳng hề thấy một giọt nước nào chảy ra từ khóe mắt chàng trai, sao có thể gọi đó là khóc được. Nhưng những việc dù có la to cách mấy, kêu gào thét lớn bao nhiêu đi chăng nữa cũng chưa chắc đã nguôi ngoai được. Nước mắt tuy không chảy từ khóe mi nhưng lại đổ lệ từ sâu thẳm bên trong trái tim của chàng thiếu niên ấy. Anh khẽ cười, một nụ cười chua chát!

Cười là tiếng khóc khô không lệ
Người ta cười trong những lúc quá chua cay!


Đôi khi im lặng cũng là một cách giải tỏa tâm lý hữu hiệu nhất trong lòng mình. Có những nỗi đau không thể nào diễn tả được thành lời hoặc qua tiếng khóc được. Đó là khi nỗi đau ấy quá lớn! Có những nỗi đau mà phải bật cười chua chát nhưng trong tim thì vẫn rơi lệ. Đó là khi nỗi đau ấy quá trớ trêu do duyên phận khắc nghiệt! Và cũng có những thứ dù muốn cũng chẳng thể nào thực hiện được! Giống như anh! Khi ở bên cạnh cô anh lại chẳng thể nào đủ dũng khí để nói ra ba chữ: ''Anh yêu em!'' Để đến khi cô ra đi thì lời nói ấy có muốn nói cô cũng chẳng thể nào nghe thấy được. Giống như anh! Chẳng thể nào bảo vệ được người con gái mà anh yêu thương trong giây phút thập tử nhất sinh, chỉ có thể bất lực giương mắt ra nhìn cô từ từ chìm vào cơn mê với bộ váy màu trắng thấm đẫm máu. Trông như một thiên thần với đôi cánh trắng bị vấy bẩn bởi một màu đỏ của địa ngục. Màu đỏ là màu kết nối giữa anh và cô nhưng vô tình, nó cũng là màu chia cắt đôi uyên ương này ra hai thế giới khác nhau khiến họ phải xa lìa nhau mãi mãi! Thật trớ trêu! Bây giờ, anh cảm thấy hối hận lắm. Hối hận vì chỉ trong một phút tò mò nông nỗi, anh đã để cô phải chờ đợi mình trong nước mắt suốt một thời gian dài, có chăng thì chỉ là những mẩu tin nhắn ngắn ngủi và những cuộc điện thoại cầm chừng kéo dài, rồi cả những lần xuất hiện bất ngờ nhưng lại luôn bỏ cô ở lại một mình. Hối hận vì đã không bảo vệ được cô khiến cho cô phải mãi mãi rời xa cậu, rời xa gia đình và bạn bè. Hối hận vì khi ở bên cạnh cô anh đã không đủ dũng cảm để nói rằng: Cô là người con gái duy nhất mà cậu yêu. Duy nhất và mãi mãi! Anh đã hứa là sẽ trở về bên cạnh cô, chăm sóc cô, cho cô biết thế nào là cảm giác được yêu nhưng rốt cuộc anh chỉ là một kẻ thất hứa, một kẻ bạc tình, là một kẻ ngốc không bao giờ biết được những cảm nhận từ chính trái tim người con gái mình yêu, để cho khi cô rời xa anh, cô mãi mãi cũng không biết được mùi vị của tình yêu và người con trai mà cô yêu, cô luôn chờ đợi vẫn luôn mong nhớ cô và nghĩ về cô.

Nói đến duyên số khắc nghiệt của đôi uyên ương này phải kể về bi kịch của một tháng trước! Khi mà mọi chuyện về viên thuốc teo nhỏ Aptx4869 và cả tổ chức áo đen tội ác ấy được lôi ra ánh sáng.

To be continued...







Về Đầu Trang Go down
Snowy Archangel

Snowy Archangel

Tổng số bài gửi : 21

[Short Fic] Tình yêu giữa hai thế giới Empty
Bài gửiTiêu đề: [Short Fic ShinxRan] Tình yêu giữa hai thế giới   [Short Fic] Tình yêu giữa hai thế giới Empty10/11/2012, 09:30

Chương 2


Đó là vào mùa đông của một tháng trước, khi Ran tình cờ biết được thân phận thực sự của cậu chính là chàng thám tử tài ba hào hoa Kudo Shinichi trong hình dạng của một đứa trẻ con lớp Một là Edogawa Conan. Đã nhiều lần Ran nghi ngờ thân phận của cậu nhưng rồi nhanh chóng bị đánh tan bởi sự giúp đỡ của cô bạn gái đồng hành Haibara Ai - Từng là một thành viên của tổ chức tội ác ấy nhưng sau này đã từ bỏ và bị bọn chúng truy sát, hay cậu bạn thám tử cấp ba Heiji Hattori da đen và ông tiến sĩ bụng tròn Agasa Hiroshi với những phát minh kỳ quái. Nhưng cuộc đời mà ai có thể biết trước được lòng người tốt xấu ra sao. Hoa hồng đẹp thế mà vẫn có gai đấy thôi, con người cũng vậy. Đôi khi càng hiền lành, càng nhân từ bao nhiêu lại nham hiểm và tàn ác bấy nhiêu. Có một sự thật mà cậu không thể nào phủ nhận: Ông Agasa lại chính là người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện và chỉ huy tổ chức áo đen tội ác kia. Đôi khi những con người sống chung quanh mà ta tin tưởng lại có thể làm những chuyện xấu xa mà ta không thể nào lường trước được. Có ai ngờ đâu một ông lão vốn hiền lành chất phác đã từng chăm sóc, chơi đùa với cậu và Ran suốt thời thơ ấu lại là trùm Mafia! Có ai ngờ đâu người mà cậu đã từng xem là ruột thịt trong gia đình, người đã sáng chế ra cho cậu những vật dụng hữu ích cho việc phá án lại là người cầm đầu cả một tổ chức tội ác nguy hiểm!

Cậu nhớ mãi cái hôm định mệnh ấy, đó là lần cuối cùng cậu chạm mặt với tên trùm áo đen trong băng đảng Mafia nguy hiểm ấy - Agasa Hiroshi cũng là lúc cậu với Ran bị duyên phận chia cắt mãi mãi. Mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp nếu hắn ta không nhanh tay vớ được khẩu súng nằm trên mặt đất trong khi đang giằng co với cậu.

Từ đoạn này trở đi sẽ là lời kể của Shinichi...

Hắn ta nhanh tay vớ được khẩu súng trên mặt đất nằm cách đó không xa. Chiếm được thế thượng phong, hắn chĩa thẳng mũi rìu của tử thần về phía tôi mà không một chút thương xót hay vị tình xưa nghĩa cũ. Toàn thân tôi chẳng thể nào cử động được nữa, có muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Tôi đã kiệt sức khi giằng co với hắn lúc nãy, thôi đành phó thác cho số phận may rủi!

Bỗng một bóng người nhỏ nhắn chạy đến chỗ tôi chắn ngang trước họng súng của hắn. Sau một lúc trấn tĩnh vì ngạc nhiên, tôi phát hiện cô gái ấy không ai khác chính là Shiho Miyano!

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG...

Ba phát súng như tiếng gào thét của tử thần vang lên đều đặn giữa không gian tĩnh mịch như tờ của khí trời vào mùa đông. Tôi thầm trách móc: ''Đồ ngốc! Tại sao cậu lại đỡ đạn giùm tớ chứ! Cậu phải sống vì tớ đã hứa là sẽ bảo vệ cậu, cho cậu sống lại một cuộc sống mới, một thế giới mới không còn bóng dáng của tội ác và bị tổ chức áo đen tàn ác ấy truy sát! Ngốc thật!

Nhưng thật kì lạ! Người đáng nhẽ phải ngã xuống nền đất lạnh lẽo sau khi hứng trọn ba phát đạn vào người là Shiho thì cô ấy vẫn hoàn toàn bình an. Tôi lặng người đi khi thấy trước mắt mình, một người con gái vận bộ váy áo màu trắng muốt như tuyết ôm bụng mà ngã xuống. Tôi mở mắt ra to hết mức có thể để xác minh rằng người ấy nhất định không phải là cô ấy! Thế nhưng đôi môi tôi lại chẳng thể nào ngăn mình gọi tên em: Ran!

BỊCH...

Đáp lại tiếng kêu gọi của tôi là tiếng em ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo. Người lãnh trọn ba phát đạn vừa rồi không phải ai khác mà chính là em - Ran Mouri, em đã hi sinh thân mình cứu cả tôi lẫn Shiho! Em đúng là... đồ ngốc nhất trên thế gian này! Tại sao em phải vì tôi mà chịu bao nhiêu đau khổ như vậy chứ? Tôi chỉ là một tên ngốc không hiểu tâm lí của người thiếu nữ như em! Luôn lừa dối em, bắt em phải chờ đợi tôi, luôn bỏ em ở lại một mình mà chạy theo những vụ án hóc búa! Trong những lúc như thế, em luôn để cho tôi đi, em không hề níu kéo tôi ở lại vì em biết rằng sẽ có một ngày tôi sẽ trở về bên cạnh em, chăm sóc cho em, làm đúng nghĩa vụ của một người con trai đối với bạn gái mình! Tôi thật ngốc khi không hiểu ba chữ X đơn giản ở cuối dòng tin nhắn mà em gửi cho tôi, không hiểu được cảm giác trong lòng em là gì mỗi khi em khóc vì: Tôi yêu em! Một người con trai làm sao có thể suy luận chính xác được trái tim người con gái mình yêu nghĩ gì? Tình cảm tôi dành cho em mãi mãi không thay đổi, tôi muốn em phải sống với tôi đến trọn cuộc đời này. Tôi muốn em sẽ là người bấm chuông inh ỏi vào mỗi buổi sáng để gọi tôi dậy cùng đi học, nhắc nhở tôi ăn uống đầy đủ khi tôi say mê một cuốn truyện trinh thám mà bỏ bữa, cùng tôi đến Tropical Land một lần nữa. Và còn nhiều, nhiều điều lắm tôi muốn cùng em thực hiện!

Tôi nhanh chóng lao đến bên em, đỡ em lên trong vòng tay của mình, máu từ thân thể em ướt đẫm sang hai bên tay áo tôi và lòng bàn tay rắn chắc của tôi.

To be continued...







Về Đầu Trang Go down
Snowy Archangel

Snowy Archangel

Tổng số bài gửi : 21

[Short Fic] Tình yêu giữa hai thế giới Empty
Bài gửiTiêu đề: [Short Fic ShinxRan] Tình yêu giữa hai thế giới   [Short Fic] Tình yêu giữa hai thế giới Empty28/11/2012, 14:25

Chương 3 + 4

Tôi nhanh chóng lao đến bên cạnh em, đỡ em lên trong vòng tay rắn chắc của mình. Hơi thở em dần một yếu ớt, tưởng chừng như có thể tắt lịm bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy vô cùng giận em, giận em ghê gớm, tại sao lại hành động một cách vô cùng ngốc nghếch thế này? Tôi đâu xứng đáng để cho em phải hi sinh cả tính mạng của mình. Em vẫn còn trẻ, còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, còn có gia đình bạn bè, họ luôn yêu thương em và mong em luôn được bình an. Ngược lại, tôi chỉ là một kẻ phụ tình, lừa dối em suốt thời gian qua, tôi chỉ mang đến cho em những giọt nước mắt đầy đau khổ thay vì tình yêu mà em luôn mong chờ! Một kẻ như vậy liệu có xứng đáng để cho em phải liều mình không? Qủa thực từ khi trở thành một đứa trẻ học lớp 1 là Conan tôi mới có thể hiểu rõ hết được tình cảm của em dành cho tôi. Thật to lớn và sâu đậm! Em là một người con gái tốt, chung thủy biết chờ đợi người mình yêu quay trở về. Em không thông minh! Đúng! Em không sắc sảo! Phải! Em hậu đậu và luôn nhút nhát. Đôi khi em tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn lắm nhưng tôi biết ẩn đằng sau lớp vỏ bọc ấy là một tấm lòng ấm áp và một trái tim chân thành. Tôi biết em cũng yêu tôi nhưng lại chẳng thể nào ngỏ lời được, em chỉ có thể gửi gắm tình cảm ấy qua những đồ vật vô tri vô giác. Một chiếc áo len đan bằng những mũi kim thô kệch, một chiếc ly gốm xấu xí không xinh đẹp, một chiếc bánh chocolate tự làm không đề tên ai lên trên đó, một tin nhắn có ba chữ X ở cuối dòng... Tất cả những điều ấy em làm là vì tôi mà tại sao đến bây giờ tôi mới hiểu hết được ý nghĩa của chúng chứ?

Em giương đôi mắt tím biếc buồn bã nhìn tôi, nửa như trách móc, nửa như vui mừng. Em trách móc tôi cũng phải thôi, vì tôi đã lừa dối em suốt thời gian qua, lừa dối em về việc tôi và Conan thực ra chính là một, lừa dối em về bí ẩn của viên thuốc teo nhỏ và cả tổ chức tội ác áo đen nguy hiểm ấy nữa. Em vui mừng vì em đã làm một hành động vô cùng ngốc nghếch mà em cho là đúng để bảo vệ người mà em yêu thương. Càng nghĩ tôi lại càng thêm giận em và giận cả chính bản thân mình nữa.

Cảnh sát nhanh chóng ập đến hiện trường, tóm gọn tên trùm nguy hiểm Agasa của băng đảng áo đen và áp giải tất cả bè lũ tội ác mafia trở về sở cảnh sát để trả giá cho những việc mà chúng đã gây ra trong thời gian qua. Thế là cơn ác mộng đeo đẳng tôi và Shiho suốt thời gian qua đã kết thúc. Tôi ôm lấy em thật chặt mà trong lòng e ngại, sợ hãi em sẽ rời bỏ tôi mà ra đi mãi mãi. Tôi nhất định không thể sống nổi nếu thiếu một cô gái ngốc thích làm phiền và mau nước mắt như em ở bên cạnh được.

Kết thúc lời kể của Shinichi...

- Shinichi! - Ran khẽ gọi, giọng cô yếu ớt.

- Đồ ngốc! Tại sao lại đến nơi nguy hiểm này làm gì để bị bắn cơ chứ!

- Hi sinh vì người mình thương yêu mà cậu bảo là ngốc à? Tớ biết tớ không thông minh, nắm bắt mọi việc nhanh nhạy được như cậu, tớ chỉ là một con bé ngốc, ưa dữ dằn, thích đấm đá. Nếu có ai hỏi tớ, giỏi về cái gì nhất? Đáp án sẽ không phải là Không Thủ Đạo đâu! Mà là khóc! Đúng vậy! Thứ mà tớ có được chỉ là sự chờ đợi và nước mắt mà thôi.

- Ran, đừng nói nữa. Cậu sẽ bị mất máu đó. Tớ sẽ gọi cấp cứu!

- Không! - Ran kéo vạt áo Shinichi lại. Vô ích thôi! Tớ biết là tớ sẽ chẳng qua khỏi đâu. Nếu tớ có chết đi, xin cậu hãy nhắn lại với ba Mori và mẹ Eri rằng: Tớ yêu họ nhiều lắm, tớ xin lỗi họ vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người con, không thể đáp trả công ơn dưỡng dục của họ suốt 17 năm qua. Tớ chỉ mong rằng: Khi đứa con gái ngốc này của họ ra đi thì họ có thể suy nghĩ mà hàn gắn lại tình cảm gia đình vốn đã đổ vỡ. Đó là điều mà tớ mong muốn nhất trong suốt thời gian qua nhưng chưa thực hiện được. Hãy nhắn giùm tớ đến Sonoko rằng: Cố gắng sống thật tốt và đừng bao giờ để đánh mất tình yêu của anh Kyogoku giành cho cậu ấy, bởi tình cảm không phải là thứ mà khi mất đi chúng ta có thể dễ dàng kiếm lại được. Còn Kazuha nữa, cô ấy thích Heiji nhưng không dám ngỏ lời, và Heiji cũng vậy. Hi vọng họ có thể sớm nhận ra được tình cảm của đối phương và nhanh chóng nắm bắt, chứ đừng phải đau khổ như tớ và cậu! Và... Shinichi à! Đã từ lâu rồi, tớ muốn nói với cậu rằng...

Cậu nhanh chóng đưa tay mình chặn lên đôi môi hình trái tim tựa cánh liên của cô, khẽ thì thầm:

_Đừng nói gì vào lúc này, cậu sẽ bị mất máu đó, tớ sẽ đi gọi xe cấp cứu đến!

Ran khẽ chau mày, cô đưa đôi bàn tay yếu ớt của mình nắm lấy vạt áo của Shinichi.

_Xin cậu đấy, đừng! Tớ rất sợ khi mỗi lần cậu quay lưng rời xa tớ, bỏ lại tớ một mình. Tớ sợ cảm giác cô đơn lúc ấy lắm, tớ sợ sẽ không còn nhìn thấy gương mặt ấm áp của cậu nữa. Nếu cậu hiểu được cảm giác của tớ lúc này thì xin cậu: Hãy ở bên cạnh tớ lúc này thôi. Vì tớ biết rằng: Tớ yêu cậu rất nhiều!

Vài giây lắng đọng giữa hai người, xung quanh họ chỉ còn tiếng gió khô xào xạc đùa nghịch trên những tán lá của những cây cổ thụ cao to trồng gần đó và tiếng nhịp tim của cậu đập mạnh từng hồi hòa hợp lại với nhau. Cậu nhìn cô, đôi mắt màu xanh bao la khẽ xao động, từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng.

Có nhiều điều mà tôi nếm trải
Khi là một đứa trẻ
Nhưng lúc còn là người lớn
Tôi lại không hề biết
Tôi chẳng giỏi giang gì
Và cũng không hề nổi bật
Nhưng chỉ có một điều mà tôi biết
Tim tôi như loạn nhịp vì em
Đó không phải câu trả lời
Cũng không phải sự thật
Nhưng chỉ có một điều tôi tin chắc rằng
Tim tôi loạn nhịp vì em
Chỉ mình em thôi!



Tách... tách... tách



Mưa!

Cơn mưa bất chợt đổ xuống!

Thật nhẹ nhàng và không hề ồn ào!

Những giọt nước trắng tinh, trong veo nối tiếp nhau rơi từ bầu trời cao thẳm xuống mặt đất!

Hòa lẫn vào màu máu của cô, loang dần ra rồi chảy thành những vệt dài bám đuôi nhau trên những cây cỏ mọc dại!

Mưa gột rửa đi tất cả mọi thứ, gột rửa đi hiện trường đẫm mùi chết chóc, gột rửa đi bóng dáng của tội ác, gột rửa luôn cả đôi cánh của thiên sứ đã bị vấy bẩn bởi mùi tanh rình của máu, đem lại một cuộc sống mới, một thế giới mới, thật bình yên mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ hết ý nghĩa thực sự của nó!

Shinichi bế Ran đặt trong vòng tay của mình, một tay nâng đầu áp sát vào đôi vai vững chắc của mình, tay còn lại giữ hông cô thật chặt. Họ ngồi xuống mái hiên ngang gần đó và ngắm nhìn hàng ngàn viên pha lê trắng tinh, thuần khiết cứ nối đuôi nhau mà rơi xuống, chạm mặt đất, vỡ tan! Mưa đã hi sinh bản thân mình để đem lại một sự sống mới cho cây cối, thiên nhiên, gột rửa đi những thứ đã bị vấy bẩn bởi màu đen của địa ngục. Mưa không buồn! Mưa vui vì mưa thực sự đã làm được việc có ích cho mọi người. Mưa ngốc! Giống như cô! Một người con gái thiên thần xuất hiện trong cuộc đời của anh thật nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần rắc rối, sẵn sàng che chở và bên cạnh anh những lúc anh cần. Nói là thiên thần nhưng cô không xuất hiện giữa vầng hào quang tỏa sáng như chúng ta lầm tưởng khi đọc tiểu thuyết hay xem phim, cô xuất hiện thật bình thường như bao người thiếu nữ khác, trong bộ váy áo giản dị của một nữ sinh trung học cấp ba trường Teitan. Bởi đơn giản: Đó mới chính là con người thật của em, thiên sứ ạ!

Một tấm lòng nhân hậu và một con tim chân thành, biết chờ đợi và hi sinh...

Cô chẳng tiếc hi sinh thân mình để che chở và bảo vệ người mà cô yêu quý thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Việc làm ấy của cô tuy ngốc nghếch thật đấy nhưng đâu phải ai cũng ngốc nghếch được như cô, dám hi sinh vì người mình yêu. Cô hành động theo những gì trái tim mình mách bảo, đơn giản vì những điều ấy xuất phát từ một tấm lòng nhân hậu và một trái tim chân thành. Mưa ngốc, nhưng cô còn ngốc hơn!

_Shinichi! Được ở bên cạnh cậu thế này, tớ thấy thật bình yên, chẳng còn lo sợ điều gì nữa!

_Tớ cũng vậy, Ran à! Tớ mong giây phút chúng ta ở bên nhau sẽ mãi mãi kéo dài. Cậu yên tâm, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu những lúc cậu cần, không bao giờ bỏ rơi cậu nữa đâu!

Một giọt lệ tràn mi, cô sung sướng mỉm cười. Giây phút này đây, cô cảm thấy mình hạnh phúc hơn ai hết. Cái chết đối với cô giờ đây chẳng còn là vấn đề khiến cô bận tâm nữa, vì cô biết ngay lúc này đây, anh đang ở bên cạnh cô!

Em tự hỏi đã bao lần anh nghĩ về em
Đó là một câu hỏi thật khó phải không anh?
Dù là gì thì em vẫn muốn biết
Em có vị trí nào trong trái tim của anh không?



Trước mắt cô chỉ còn là một khoảng không gian đen u ám, yên lặng đến đáng sợ. Đôi bàn tay trắng muốt khẽ co ro vì lạnh dần buông xuôi tự do, đôi mắt màu tím biếc ngấn lệ khẽ nhắm lại. Dù thế nhưng trên môi cô, nụ cười ấm áp và một giọt lệ hạnh phúc vẫn đang lăn dài trên đôi má hồng mịn màng.

Số phận đã sớm an bài, Shinichi nhìn Ran, đôi mắt xanh bao la của đại dương huyền ảo đã mất đi vẻ tinh anh, nhanh nhạy thường ngày.

_Thiên sứ! Đừng đi, anh vẫn chưa nói lời yêu em... Em chỉ đang ngủ thôi đúng không? Rồi em sẽ tỉnh lại mà, phải vậy không?

_.........

_Anh yêu em, Ran Mouri!

Tàn nhẫn!

Qúa muộn rồi! Đã quá muộn cho những lời nói đầy yêu thương của cậu, bởi giờ đây cô vốn không thể nào nghe được những lời tỏ tình ngọt ngào ấy nữa. Anh khẽ lấy trong túi ra một vật.

_Ran Mouri! Đây vốn là vật đính ước mà tôi định trao tặng em hôm mời em đi ăn ở nhà hàng khách sạn Beika. Nhưng lúc ấy tôi lại chẳng thể nào mở lời được để rồi bồng bột chạy theo một vụ án mạng và bỏ rơi em ở lại một mình. Em có giận tôi không Ran?

Một chiếc nhẫn hình oval được chạm trổ bởi những viên kim cương lấp lánh thật đẹp, anh nhẹ nhàng đeo nó vào ngón áp út của cô. Khẽ hôn lên đôi bàn tay thon gọn của cô, anh bế người con gái anh yêu đi thẳng về con đường phía trước, tiếng bước chân hòa nhịp cùng với tiếng của mưa rơi rả rít và tiếng sấm đang gào thét trên cao như xót thương cho số phận cay nghiệt của đôi uyên ương này.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Một chú đom đóm con khẽ bay vào bên trong gian phòng đen lãnh đạm nơi anh đang ngồi. Nó đậu lên vai anh, ngắm nhìn từng cử chỉ của anh mà anh không hề hay biết...


To be continued...









Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Short Fic] Tình yêu giữa hai thế giới Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Tình yêu giữa hai thế giới   [Short Fic] Tình yêu giữa hai thế giới Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Short Fic] Tình yêu giữa hai thế giới

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới
» [Game] Tôi là một người tự kỷ, đồng tính, sẽ hôn 1 con giun đất vì tôi thik yên tĩnh =))))
» Quái thú Nhật Bản "xấu như ma cấu, tính tình trẻ con"
» Sơn Tinh Thủy Tinh.....chế
» [Long Fic] Tình bạn và tình yêu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-