CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty
Bài gửiTiêu đề: [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai...   [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty1/6/2015, 19:49

Mưa rơi trên áo, buồn rớt trên vai... 
Đêm dài se lạnh, hạ ngẩng hoa tàn... 
Thoáng thấy hồng trần vương trong mắt ai... 
[Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... 11358613_695309370574596_1183709123_n

[Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ]
---------------
THOÁNG THẤY HỒNG TRẦN VƯƠNG MẮT AI

Author: Ony :3 
Tôi viết câu chuyện này với mục đích phi lợi nhuận, 
Tất cả những nhân vật đa phần thuộc về Gosho Aoyama. 
Vui lòng không re-post nếu chưa có sự đồng ý của tôi. ​
Genres: Comedy, Sad, AU, Fantasy, Game Online, General, OOC, Crossover ​
=---------
Giới thiệu chút :3 


Đây không phải là một câu chuyện cổ trang. ~
Năm 2199, thế giới đã bị tàn phá nghiêm trọng. 
Con người dần dần mất đi nơi sinh sống, ngay cả thế giới tự nhiên cũng không còn tồn tại. Đối diện với sự diệt vong, quốc tế đã tạo ra một trò chơi mang tên: X
Trong game, bộ phận dinh dưỡng có thể nuôi sống người chơi. 
Trong game, có thể cử động, có thể sống. 
Tuy vậy, chỉ có 6 tỉ người là có thể vào trò chơi.
Cũng vì vậy, người ta tiến hành bảo quản cơ thể của họ, tiến hành một kế hoạch ngủ đông. 
Chết trong trò chơi, họ sẽ tiến hành huỷ đi bộ phân dinh dưỡng và chỗ của bạn. ​

Người ta tiến hành tạo ra một thế giới mới, một hòn đảo nhỏ có đủ chỗ sống và phát triển cho 1 tỉ người. 
Chỉ có người mạnh mới có thể sống sót đến sau cùng... Và cũng chỉ có 1 tỉ người cuối cùng mới có cơ hội để sinh sống ở thế giới mới. 
Chết trong game, là chết ở hiện thực....



Được sửa bởi 0ny ngày 3/6/2015, 08:12; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai...   [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty1/6/2015, 19:50

Chapter 1: Phản bội


Cô nắm chặt cây cung trong tay, ngẩn người nhìn về phía trời đang dần dần sáng lên. Đêm nay sẽ tiến hành truy kích boss, cũng là boss quan trọng mà tất cả những người muốn sống sót phải vượt qua- Raiya. Raiya là boss hầu như không có người chơi solo nào có thể đối diện được, nên cô và thành viên Guild để săn boss. Cô nhắm mắt, nghe trong hơi gió có một mùi máu tanh và ẩm thấp men đến bên cạnh sườn. Thành viên của Guild gần như là lớn nhất nhì X cũng không phải là quá ghê gớm gì.

Cô thường xuyên không giao du quá nhiều với mọi người trong Guild, cô vào Guild chỉ là để đảm bảo độ an toàn cho mình hơn. Chỉ vậy thôi. Cũng vì vậy ngoài cô ấy ra thì không ai có thái độ quá thân thiện với cô. Cô quan sát cô gái đang ở bên cạnh mình, không biết nghĩ gì lấy từ bên trong túi ra một vật phẩm. [Buffter Pink] Thuốc có thể xoá toàn bộ debuff trên người mình và tăng tốc 10%. Đây là vật phẩm cô vô tình chế tạo ra, so với cô. Cô ấy có vẻ yếu đuối hơn với những lần truy kích thế này.

Cô ấy nhìn cô, gật đầu cám ơn. Cô không nói gì, theo thói quen lau chùi chiếc cung trên tay. Cung là vũ khí chính của cô, cây cung trên tay cô là loại phẩm chất tốt vô tình rớt ra trong phó bản solo cấp 58, với chỉ số may mắn của cô luôn khiến cho nhiều người thầm oán không thôi. Gió hôm nay không mạnh, nó khá là thuận lợi cho người chơi xạ thủ (thợ săn) như cô.

Một người nào đó đứng dậy, khủng hoảng chạy về phía mọi người đang tập kết. Cô nhìn thấy vẻ hớt ha hớt hải đó biết rõ là chuyện gì đã xảy ra. Cô đứng dậy, gọi thú cưng của mình ra rồi lùi lại.

Quả nhiên vài phút sau, có tiếng người đang chỉ huy trong kênh chỉ huy.

-Mọi người cẩn thận, boss ở 145, 65.

Cô nắm chặt cung, cảm thấy cảm giác áp lực dần lan ra trên cánh tay. Cô nắm chặt cung đến khi tê bại đi không còn chút cảm giác nào mới thả ra. Ngay sau đó trong con ngươi liền bình lặng như nước hồ thu.

Cô tung ra một loạt kĩ năng kéo sự chú ý của boss. Boss liền chạy ầm ầm về phía cô. Sau một vài động tác nhỏ, cô chuyển sự chú ý của boss trên người mình sang tank chủ. Rồi tiếp tục lắp cung [Bắn liên hoàn] về phía nó. Công kích của cô không tính là lớn, nhưng vẫn khiến cho boss mất máu rất nhiều. Cô lùi lại rồi hét lên với người bên cạnh.

-Cẩn thận, boss còn 10% máu.

Cô ấy nghe thấy cô gọi, ngẩn ngơ một chút rồi gật đầu. Cô hít thật sâu, bắn thêm một loạt tên về boss. Qua? Qua rồi… Cô nhìn thấy thanh HP của boss còn 0.8% thì khẽ thả lỏng.

-Sắp kết thúc rồi!

Cô không nhịn được mà phấn chấn hẳn lên. Cô nghiêng người, chạy về phía cô ấy. Nhưng cô chưa kịp chạy thì đã thấy chân mình không thể nhúc nhích nổi.

[Hệ thống] Bạn đã giẫm phải cạm bẫy. Tốc độ: -50%

Cô hoảng hốt. Đây là tình huống gì? Boss sẽ không thể tung ra một debuff mạnh như vậy vào giờ phút này. Cô kinh ngạc, với lấy từ trong túi một chai thuốc. Nhưng cô chưa kịp có phản ứng tiếp theo thì cô nhận ra một cơn đau chậm rãi từ ngực truyền đến. Thanh HP chậm rãi giảm 90%... 40%...

Cô cảm thấy tim mình đập rất mạnh. Cuối cùng cô cũng tìm ra nguồn ánh sáng là từ đâu. Người luôn đứng gần cô nhất. Người mà cô đã dùng tất cả sức lực để bảo vệ. Thời điểm mọi người đánh boss, cô ấy một kĩ năng cũng chưa tung! Cô ấy đối diện cô, gương mặt vẫn là gương mặt yếu đuối cô từng thấy. Cô ấy không cười, trên tay pháp trượng sáng loà. Cô nhận ra thanh HP của mình tiếp tục giảm đến 20%. Trước mặt mắt đã muốn mờ đi. Cung trên tay rơi xuống đất.

-Tại..sao?

Người đó bình thản. Đến gần cô.

-Cậu rất mạnh. Nếu cậu tiếp tục sống, người chết sẽ là tôi…

Cô cảm thấy thị lực đã giảm dần. Cô ngã trên nền đất. Lúc này, cảm giác trống rỗng đến với cô. Sự không tin, bàng hoàng và cảm giác bất lực tràn về với cô.

Mạnh? Rất mạnh…

Cô cười. Cười như thể không thể cười được nữa.

Cô nhìn thấy mình đang ngồi trên một chiếc giường lớn. Xung quanh là màu đen vô tận, cô nghe thấy tiếng hệ thống tưởng chừng như đã quá quen thuộc bên tai.

[Hệ Thống] Nhân vật đã chết, bộ phận dinh dưỡng của tài khoản 674303 sẽ chuyển qua cho tài khoản 389305. Tiêu huỷ nhân vật bắt đầu.

Cô cảm thấy trước mắt trống rỗng.

Cảm giác như tất cả đều như thế biến mất trước mặt cô.

Cô nhìn về phía khoảng không. Nhắm mắt lại. Nước mắt lúc này mới chầm chậm chảy ra. Đó là cảm giác toàn bộ thế giới quay lưng, dù có thế nào cũng không thể quay về được nữa…

Tất cả hi vọng, tất cả niềm tin dường như đi mất không còn gì.

Nếu bị một người bạn yêu quý và tôn trọng phản bội, bạn sẽ làm gì? Nếu cơ hội sống của bạn bị tước đoạt đi, bạn sẽ làm gì? Cô cười nhạt, cười trong hư vô.

Tiếng nhắc nhở bên tai vang lên đến cực hạn. Cô nhận ra cả thân thể dần thành những khối vuông, tất cả dần biến mất. Đến khi cả thân thể biến mất, cô ngất đi.

---

Khi cô tỉnh lại thì tiếng động đầu tiên cô nghe được là tiếng ting quen thuộc. Cô khó chịu mở mắt ra. Tiếng ting kết thúc, kèm theo đó là tiếng nhắc nhở của một ai đó. Cô nhìn vào người trước mặt. Đó là một cô gái, gương mặt khá bình thường. Đến mức không ai có thể nhớ được cô ấy là ai nếu sau này có gặp lại. Cô hoảng hốt. Cô gái này chỉ gặp một lần trong suốt quá trình chơi. Đó là khi tạo nhân vật!

Đây là thời điểm cô đăng nhập lần đầu tiên? Không đúng sao? Cô nắm chặt tay, cảm thấy sức lực trong tay khiến cơ cô căng cứng. Đúng vậy, cô vẫn còn sống! Cô chưa bị hệ thống nướng chín! Đúng không?

Cô hít sâu, nhanh chóng bình tĩnh lại. Cho dù đúng hay không, thì cũng không sao. Cô là người rất dễ chấp nhận sự thật.

Đầu tiên hệ thống sẽ đọc cho bạn một đống quy định dài dòng và giải thích tại sao bạn lại ở đây. Tiếp theo sẽ là kế hoạch sàn lọc 6 tỉ người còn 1 tỉ người. Đây là thông báo đột ngột nhất với các người chơi. Làm vậy để họ mất tập trung vào khâu tiếp theo. Cô đợi hệ thống đọc xong rồi chọn khâu tiếp theo.

Chọn nhân vật.

Cô nhìn những chủng tộc đang dần trôi qua. Mỗi chủng tộc có một đặc điểm riêng, không ai giống ai. Có các chủng tộc chính là Người, Tinh Linh, Người sói, Yêu Tinh, Elf. Và một số chủng tộc khác. Trong game mỗi chủng tộc sẽ được phân phối 5 đặc tính nhân vật theo cách khác nhau. 5 đặc tính quyết định thuộc tính nhân vật là Nhanh nhẹn, Mẫn, Lực, Công và May mắn. Người thì Mẫn cao nhất, mẫn quyết định độ học tập của kĩ năng. Mẫn càng cao thì càng có thể học tập kĩ năng dễ dàng.Elf Lực quyết định thời gian sử dụng chiêu thức và phòng ngự. Tinh linh thì cao nhất là nhanh nhẹn, quy định tốc độ di chuyển của nhân vật và khả năng né tránh của nhân vậy. Trái lại, Người sói lại có công cao nhất, công quyết định sức mạnh. Yêu tinh dĩ nhiên may mắn cao nhất. Tỉ lệ may mắn càng cao thì khả năng rơi trang bị càng cao, hợp thành dễ dàng và tất nhiên còn dễ gặp phải nhiệm vụ cao cấp. Nhìn thì không có chủng tộc nào yếu, cũng chẳng có chủng tộc nào mạnh. 

Cô dừng lại một chút rồi chọn tộc Tinh linh. Cô đã chơi một lần trò chơi này, phát hiện ra lúc trước khi cô chọn người thì mẫn có cao, nhưng không thích hợp với vũ khí cô chọn.

Sau đó cô bấm bỏ qua. Đến nghề nghiệp thì chọn xạ thủ. Xạ thủ là nghề duy nhất cô biết, tất nhiên cô sẽ không chọn thứ khác để tự làm khó mình làm gì.

Chọn xong nhân vật, là vẻ bề ngoài của nhân vật. Ở đây không cho phép lựa chọn chỉnh dung, không cho chọn lại giới tính. Nữ tính có sức mềm dẻo hơn nam một chút, nhưng nam lại nhỉnh hơn về sức mạnh. Nhưng không có chuyện bạn tuỳ ý chọn ở đây.

Đặc điểm của tộc Tinh Linh là vóc dáng khá nhỏ bé, tầm 1m5-1m6, chọn ngẫu nhiên, nên cô cũng chỉ cao tầm 1m58. Thân hình khá nhỏ, đôi mắt màu tím pha. Tinh linh mặc định là mắt màu trắng, nếu người chơi có mắt màu khác nó sẽ được pha với trắng. Nên nhìn mắt cô thật kĩ mới có thể thấy độ tím ửng bên trong. Tinh Linh có hai màu tóc, bạch kim và đen. Cô chọn đen, rồi kết thúc khâu chọn nhân vật.

Nhìn thì chậm, nhưng cô chọn rất nhanh. Vì cô biết một vài thông tin không phải người chơi nào cũng biết. Cũng vì vậy cô không muốn tốn thời gian cho việc lựa chọn những thứ này. Thông báo cuối cùng của hệ thống cuối cùng cũng đưa ra.

[Tên nhân vật: Ran] [Xác nhận] [Huỷ]

Cô chọn xác nhận.

Trước mặt cô tối lại rồi dần hiện ra một vầng ánh sáng nhạt. Cô đang ở trong một khu rừng. Một vài con đom đóm lượn lờ xung quanh cô. Đất dưới chân ẩm ướt, chỉ có chút ánh sáng từ ánh trăng lu. Đây là Khu Rừng Tinh Linh. Nơi dành cho người mới thuộc chủng tộc tinh linh.

Cô mở bảng thuộc tính của mình lên. Rồi đọc thông tin bên trong.

Tên nhân vật: Ran

Công: 1

Lực: 2

Mẫn: 1

May Mắn: 2

Nhanh Nhẹn: 3 +1(từ chủng tộc) +1 (Từ chức nghiệp) 

Đặc biệt: +1 (chưa phân phối)

Lv: 1 (còn 245 exp tăng lv2)

Ban đầu điểm hệ thống tặng chỉ có 10 điểm, 10 điểm này sẽ tự động phối. Tuy may mắn và nhanh nhẹn cô cao. Nhưng mẫn thì thấp đến đáng thương. Tuy đây không phải là cao, nhưng cô khá hài lòng. Cô không tham lam, cũng không nghĩ hệ thống sẽ dễ dàng cho mẫn cao. Điểm đặc biệt có thể sử dụng để nâng chỉ số tuỳ ý. Tuy nhiên chỉ có thể phân cho cột kĩ năng.

Cô xác định vị trí một chút rồi quay người.

Npc đầu tiên phải gặp là một tinh linh tên là Cho. Đấy là người công bố nhiệm vụ chào mừng, nếu gặp thì nhiệm vụ sẽ đi đúng tuyến.

Trong X, nhiệm vụ được phân thành nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ, nhiệm vụ ẩn và nhiệm vụ cao cấp. Trong mỗi nhiệm vụ chính đều có những nhánh nhiệm vụ dẫn đến nhiệm vụ ẩn. Và nếu may mắn có thể nhận nhiệm vụ cao cấp. Tuy vậy, nhánh nhiệm vụ là không bắt buộc, chỉ có những nhiệm vụ bắt buộc phải làm là dễ tìm npc. Cho cũng thuộc vào nhiệm vụ cơ bản phải làm. Nên cô không khó tìm được nhà của Cho.

Xung quanh không có ai cả, cô cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Vì khi nghe thông báo lần đầu tiên cô cũng đã ngẩn ngơ bên trong đó rất lâu. Đến khi bị hệ thống cưỡng chế thì mới uể ỏi chọn nhân vật.

Lần này thái độ của cô cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. Hẳn là nhanh hơn người khác một chút.

Cô đến gần Cho. Chọn một vài hội thoại mặc định.

-Xin chào tinh linh, cháu định ra ngoài thế giới bên ngoài sao?

-Đúng vậy, ở đây rất lâu rồi. Thật sự tò mò về thế giới bên ngoài.

-Tộc tinh linh của chúng ta vốn ưa chuộng hoà bình, bên ngoài chiến loạn phức tạp, ta hi vọng cháu sẽ tránh xa được chúng.

-Tất nhiên rồi, Cho tiền bối.

-Cháu gần đi rồi, ta nên tiếp đãi cháu chứ nhỉ? Cháu đi săn cho ta một ít thịt nai rừng được không?

[Tiếp nhận nhiệm vụ: Phiêu Lưu]

Cô đóng bảng nhiệm vụ rồi chạy đi. Bất cứ game nào thì nhiệm vụ đầu tiên cũng là giết vài con quái lặt vặt nào đó. Tìm đồ vật gì đó cho npc. Đó là đạo lí không bao giờ thay đổi rồi.



Được sửa bởi 0ny ngày 1/6/2015, 19:53; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai...   [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty1/6/2015, 19:50

Chương 2: Thành tích đầu tiên

Ran chạy đến gần một cái cây nhỏ. Cô chọn nó vì cô có thể dễ dàng tìm được một lối nhỏ để vòng ra sau nhà. Ở đây có tầm 5-7 con thỏ. Nhiệm vụ này chỉ cần 4 con, cô không dại mà chạy xa. Nơi này không phải ai cũng biết, ít ra so với người chơi mới thì sẽ không biết. Cô nắm chặt vũ khí nhiệm vụ cho rồi tiến hành công kích từng con một. Thật ra trong game hay ngoài đời chẳng khác gì nhau. Nếu một giết một con vật, bạn phải tìm điểm yếu. Cũng như vậy mà nếu muốn công kích thành công thì phải dùng hết lực. Ran làm việc này khá thành thạo, tuy sức mạnh không có nhưng không có nghĩa kĩ thuật không có. Cô chơi game đã rất lâu rồi, đã dần quên mất thế giới bên ngoài kia để chìm vào game ảo này rồi. Cô gom lấy thịt thỏ dưới đất rồi tiếp tục vòng trở lại giao nhiệm vụ. Cô nhìn thấy có một vài người chạy về phía mình, vậy là đã có người nhận ra lợi ích của thời gian? Cô không quan tâm lắm, đến gần Cho rồi đưa thịt thỏ. Hầu như không có gì sai biệt lắm, cho đến khi bên tai cô vang lên một thông báo: 

[Hệ thống] Bạn đã đạt được thành tích: Khởi đầu kinh nghiệm: +654, điểm thuộc tính: +2 

Cô giật mình. Thành tích này chỉ dành cho một người chơi đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Điểm thưởng gấp đôi. Cô chưa bao giờ hoàn thành được một nhiệm vụ nào đầu tiên, tất nhiên sẽ không biết việc này. 

Cô giật mình, tiếp tục đối thoại với Cho. 

-Con nhanh thật đấy, cô bé. 

Npc khen, không biết là thật lòng hay không thật lòng. Cô chỉ cười cười cho qua. Trong game có một thứ gọi là độ thân mật. Đây là vấn đề buộc định để nhận được nhánh nhiệm vụ ẩn. Nếu npc càng thân thiết với bạn thì cứ theo đó mà dễ dàng nhận được nhiệm vụ ẩn. Giống như bạn thân thì cho người khác biết bí mật của bản thân vậy. 

Đây là một thế giới, không chỉ đơn thuần là một trò chơi. 

Cô nhận ra điều này từ rất lâu rồi, cô đã không còn nhớ câu nói đó của ai nữa. 

Trước mặt cô là một bàn tròn, Cho đưa thịt cho một npc khác rồi quay lại đối thoại với cô. 

-Tài năng của con càng ngày càng khá. Bằng hữu của ta ở cuối đường có một xưởng vũ khí, con có muốn đến đó một chuyến không? 

Cô ngẩn người một chút. Cô không nhớ là có nhiệm vụ này. Ngày trước khi cô nhận xong nhiệm vụ đầu tiên thì sẽ có nhiệm vụ tiếp theo là đến một nơi khác để giới thiệu về nghề nghiệp và các loại vũ khí. Nhưng npc giao không phải là thợ rèn! Cô lập tức đồng ý, npc trước mặt nở nụ cười. 

-Tốt tốt, đến đó trước khi trời tối nhé. 

[Tiếp nhận nhiệm vụ: Trước khi trời tối]

Trong game có nhiều địa danh, nhưng hầu như là bốn mùa quanh năm rõ rệt. Ngày và đêm cũng đủ 24h một ngày. Cô chỉ có 3 giờ để đến nơi hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ phải đến được nơi npc đó ở. Cô thắc mắc là làm sao tìm được người không quen? Nếu là vũ khí, thợ rèn. Thì là Rinca, một cô gái. Đó là npc mà hầu như chưa bao giờ dinh líu đến một nhiệm vụ nào cả. Cô trước giờ lần đầu tiên nghe một npc như thế có thể có nhiệm vụ. Cô lắc đầu, chạy đi. 

Cô biết đường. Ngày trước hay bị tập kích, cô cũng chỉ là một tân thủ bình thường. Nên Khu Rừng Tinh Linh là nơi duy nhất không thể tấn công, cô không muốn rời khỏi đây. Không muốn tham gia vào những trận đấu. Chính vì vậy đã ở trong này rất lâu, đến khi đủ lv10 mới dám rời đi. Npc nào cô cũng từng tiếp xúc một lần, nếu thật là Rinca thì vừa vặn 2 tiếng để đến nơi. Trên cơ bản muốn di chuyển nhanh giữa rừng là một chuyện vô cùng khó khăn. Bởi lẽ cấp bậc bây giờ của cô chỉ mới lv3, nếu muốn tránh quái nhỏ, vừa di chuyển là không thể. Bởi vậy nên với người mới mà gặp loại nhiệm vụ này thì thật sự là không thể hoàn thành. 

Nhưng cô không phải người mới. Cô không có những bỡ ngỡ như vậy. 

Cô men theo bìa rừng, tiếp tục đi theo ánh sáng của trăng lu. Cô nhận ra một ngôi nhà gỗ rất giản dị ở đó. Cô biết mình tìm đến đúng nơi rồi. 

Ran chạy nhanh hơn một chút. Cô có nhanh nhẹn rất cao, xạ thủ là chức nghiệp nhanh nhẹn cao nhất trong các chức nghiệp. Tuy có người từng nói nhanh nhẹn không bằng sức mạnh. Nhưng cô không cho điều đó là đúng. 

Rinca đang cúi đầu làm gì đó trên đất, cô đến gần thì nhận ra cô ấy đang làm việc. Rinca rất ít nói, tích cách giống như một khu rừng yên tĩnh, rất giống với cái tên của khu rừng này. Cô nhìn thời gian, chỉ còn 15 phút nữa là hết giờ nhiệm vụ. Tuy không chắc chắn có phải Rinca không, nhưng cô không có ý định cắt ngang Rinca, cô lẳng lặng đứng một bên. 

Cả một kiếp, cô luôn luôn giữ yên tĩnh như thế này với bất cứ thứ gì. Cô có kích động, có nghiêm túc, có những tính cách của một cô gái bình thường. Nhưng kể từ khi vào trò chơi này, cô đã biết rằng thế giới này chỉ còn mình cô còn sót lại. Tất cả những người trung niên và cả cao niên đã dành chỗ cho thế hệ trẻ hơn. Họ tự nguyện không dùng đến thực phẩm dinh dưỡng, tất cả để cung cấp cho thiết bị chạy máy của game X. Vì vậy, họ đã chấp nhận quyên sinh. Cô biết tất cả điều này khi đăng nhập, khi hệ thống ra thông báo… Cô đã từng nuôi hi vọng là có thể cùng gia đình mình sống tốt. Nhưng tất cả không. 

Cô chỉ còn một mình. Nỗi cô đơn nhấn chìm cô, cố gắng nuốt chửng cô. Chính vì vậy, cô không còn có thể lạc quan mà sống được nữa. 

Từ đó cô trầm tĩnh, từ đó cô lạnh nhạt. Cô phải sống, sống vì những hi sinh cho cô. 

Rinca kéo cô ra khỏi thực tại bằng một động tác nhỏ. Game này không phải là game bình thường, nếu muốn sống thì phải chấp nhận quy luật trong game. Nếu muốn sống thì phải giết người khác để dành lấy sự sống cho bản thân. 1 tỉ người. Bạn phải là một trong 1 tỉ người đó. Bất cứ người nào chơi trò chơi này, đều khốc liệt, đều tàn khốc. Đều không giống người nữa. Cô đã qua thời điểm ấy rất lâu. Vậy mà bây giờ nhớ lại lồng ngực vẫn còn nhức nhối. 

Hít sâu. Cô nhìn nhiệm vụ, còn đúng hai phút. Rinca liếc qua cô, chưa bao giờ cô thấy căng thẳng thế này. Bởi lẽ nếu cô đoán sai, thì Rinca sẽ không nói gì cả. Và nhiệm vụ sẽ thất bại. Cô thật sự không muốn mất một nhiệm vụ ẩn thế này. Rinca đối diện cô, quan sát từng ngóc ngách. Rồi đột nhiên quay đi. Cô cảm thấy thất vọng. Đoán sai rồi sao? 

Nhưng chính lúc đó, Rinca nói với cô. 

-Vào nhà đi, em là bạn của Cho đúng không? 

[Hệ Thống] Chúc mừng bạn đạt lv4, điểm thuộc tính: +2, Thưởng thêm: 4 vàng, 50 bạc.

Ran ngẩn người một chút. Rồi đối thoại tiếp với Rinca. 

-Sắp đến em sẽ ra ngoài, Cho tiền bối bảo em đến đây. 

-Cho vẫn khoẻ chứ? Đã lâu tôi không đến đấy nữa. 

Nói đến đây trên gương mặt Rinca có chút thất thần. Cô không biết đối diện thế nào nên lựa chọn im lặng. Sau một thời gian, Rinca mới rót trà ra tách. Đưa cho cô. 

-Thợ săn, em đến được đây hẳn cũng có duyên với tôi. Ở đây tôi có một quyển sách, nếu em thích sách, có lẽ sẽ thích nó chăng?

Ran nhận lấy sách từ tay npc. Một quyển sách kĩ năng. Trong game nếu muốn dùng một kĩ năng nào đó có ba cách học. Thứ nhất, gặp một npc đặc thù, chịu khó tăng độ thân mật đến khi npc đó vừa ý sẽ truyền cho bạn một ít kĩ năng thường. Đây thường áp dụng cho các kĩ năng hiếm gặp, như cất rượu, câu cá, dệt may, công trình học… Cách thứ hai là tự học. Bạn dùng đi dùng lại một động tác, một tư thế. Nếu đối chiếu với hệ thống có một kĩ năng như vậy thì sẽ tự học được. Cách thứ ba là sách kĩ năng. Cô không nghĩ đến là mới lv4 đã có thể học kĩ năng! 

Đây là sách kĩ năng [Hấp thụ sát thương] Ran giật mình. Đây là sách gì? Cô lật nó một chút, cho đến khi xuất hiện một bảng chú thích. 

[Hấp thụ sát thương] Hấp thụ 10% sát thương thành thể lực. 

Xạ thủ không phải là thần, tuy rằng nghề này trong tương lai là nghề mạnh. Cô chỉ thấy một khuyết điểm của xạ thủ là mỗi lần công kích đều nhận về bản thân mình một lượng thương tổn nhỏ. Giống như là phản xạ ngược vậy. Thể lực là thứ quyết định có thể dùng được chiêu thức hay không. Như công kích thường cần 10 điểm thể lực, thì một công kích cấp cao cần đến 100 công kích. Sát thương công kích thường đến 1000 điểm. Hấp thu 10%, đã thế còn biến thành thể lực toàn bộ. Chẳng khác nào bảo cô dùng kĩ năng liên tục. Chẳng khác nào nói cô là gặp một trận chiến chẳng cần để ý thể lực, cứ đánh thôi. 

Ran hít sâu lần nữa. Cô sắp bị quyển sách này làm cho điên mất rồi. Cô chọn ngay học tập. Đây là sách gì? Cô chỉ biết là cô may mắn. Sống lại lần nữa làm độ may mắn của cô tăng đến đỉnh rồi? 

[Hệ thống] Học tập thành công. Kĩ năng [Hấp thụ sát thương] cấp: 1

Rinca quan sát gương mặt phấn khích của cô. Không nói gì. Ran lúc này mới bối rối quay về hiện tại. Lúc này thì Rinca đưa cho một tờ giấy. Yêu cầu cô chuyển về cho Cho. 

Ran chấp nhận rồi đi làm. 

5 Lv đầu rất dễ đạt đến, nhưng từ lv 6 trở đi kinh nghiệm sẽ gấp đôi lượng kinh nghiệm cần cho lv trước. Nên bắt đầu sẽ lên chậm dần lại. Tuy nhiên, cô không thấy có gì là không ổn cả. Game không thể chọn che giấu cấp bậc và trang bị nhưng có vài món đồ có thể làm được điều đó. Nên cô dự định làm xong nhiệm vụ ở đây, lên đến lv 6 sẽ vào phó bản thử xem. 

Ran bước đến gần nhà Cho, cô thoáng thấy có mùi hương thịt nướng. Xem ra bữa tối đã bắt đầu. Tuy chỉ là một trò chơi, nhưng cũng có cảm giác đói bụng. Cô biết những thứ cô nếm được chỉ là dữ liệu trên máy tính. Nhưng vẫn không thể để cảm giác này duy trì lâu hơn. Cô vào nhà, hi vọng sẽ nhận được nhiệm vụ nào đó tiếp theo. Cô cần lấp đầy bụng mình. 

Cho đang ngồi trên bàn, vẫy vẫy cô lại gần. 

Npc không keo kiệt đến mức không chia thịt cho cô. Cô vừa ăn tối với npc, vừa nghe họ nói chuyện. Trong X, tất cả những câu chuyện nghe từ npc sẽ là một thông tin quý giá cho những nhiệm vụ. Cô là người thích thu nhập thông tin, nên dĩ nhiên sẽ ngồi nghe. 

-Tôi nghe nói là phía Bắc tộc Mayra lại tiếp tục tấn công Elf. Không biết lần này lại có chuyện gì nữa đây. 

-Thường thì tất cả Mayra quá hiếu chiến, chúng giết tộc khác để tranh địa vị của mình, có gì đáng thắc mắc? 

-Theo lời ông nói thì chúng chỉ cần chứng tỏ sức mạnh? Vậy sao chúng lại đi thành từng nhóm? 

Cô cắm cúi ăn, không cho ý kiến gì. 

Đột nhiên cô nhận ra cả hai npc đang dừng lại nhìn về phía mình. Ran thở ra, chắc là lại có nhiệm vụ. Nếu cô không nhầm, chỉ cần cô lên lv5 thì sẽ có một nhiệm vụ để cô sang vùng đất khác. Ở đó có thể có những nhiệm vụ khác. 

-Này, cháu đừng đi được chứ? 

Cho quay sang nhìn vợ mình. Tỏ vẻ không bằng lòng.

-Tinh linh chúng ta không phải chuộng chiến tranh, nhưng không phải là kẻ hèn nhát. 

Điều này thì Ran gật đầu tỏ vẻ tán thành. 

-Nó còn quá nhỏ, không thể chịu được đâu. 

-Đến Hang Tối lấy sừng của Nai chúa về đây. Cháu làm được không? 

Cô nghẹn. Trời ạ cô mới lv 4 thôi. Bắt cô đi phó bản thì có quá sớm không? 

Tuy vậy nhưng cô vẫn chấp nhận, sau khi chấp nhận nhiệm vụ cô nhận được một phần thưởng của nhiệm vụ vừa ăn vừa hóng chuyện lúc nảy. Đó là một cây cung gỗ, trang bị màu trắng. Sát thương không cao lắm. Tuy vậy nhưng có vũ khí còn hơn không. Sau khi cầm cung lên, cô nhận ra mình học được kĩ năng [Bắn thường] và [Lắp Tên]. Thật ra nếu đi đến phó bản Hang Tối bây giờ là hơi mạo hiểm. Cô quyết định sẽ đi tìm một npc tên Yuuki trước. Yuuki là npc mà đáng lẽ cô đã được gặp ở lv3, thầy dạy kĩ năng. Cô có thể kiếm được sách kĩ năng trong phó bản. Nhưng kĩ năng [Bắn liên hoàn] thì chỉ có thể học ở chỗ Yuuki. Đành phải qua đó một chuyến vậy. 


Được sửa bởi 0ny ngày 1/6/2015, 19:52; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai...   [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty1/6/2015, 19:51

Chương 3: Hang Tối 

Ran đến được nơi của Yuuki thì cũng đã là nửa giờ sau. Cô nhận ra khu rừng ngày càng âm u hơn, lúc này thật đúng cho việc cướp của giết người mà. Cô đến gần rồi chào hỏi Yuuki, xung quanh có vài người chơi đang đứng. Ran không quan tâm đến họ lắm, đi vào chào hỏi Yuuki. Vì Yuuki vốn dĩ không có nhiệm vụ, nên chỉ cần như vậy thì cô ấy sẽ đưa cho bạn thứ bạn cần.

-Chào em. Em muốn học gì?

Một bảng kĩ năng kèm với giới hạn cấp bậc hiện ra. Ran nhìn về kinh nghiệm của mình, bây giờ cô đang là lv4, chỉ cần 2 điểm kinh nghiệm sẽ qua lv5. Cấp bậc cô học được lúc này chỉ có kĩ năng [Bắn liên hoàn] Cô chọn kĩ năng đó. Bỏ qua các kĩ năng thô khác.

-Chà, sách này khá đắt đấy.

Cô không nói nhiều, đưa 5 đồng vàng cho npc. Npc có thể trả giá, nhưng nếu người chơi làm vậy thì npc sau này sẽ từ chối cho bạn học tập kĩ năng. Chẳng khác nào tiền mất tật mang. Cô học xong kĩ năng thì quyết định rời đi. Chỉ cần thêm vài nhiệm vụ chính khác là có thể rời khỏi Khu Rừng Tinh Linh.

Cô nương theo những ánh sáng từ ánh trăng, hướng đến Hang Tối. Đúng lúc này, bước chân cô dừng lại. Cô nghe thấy trong gió một vài tiếng động rất lạ. Cô nhìn quanh, thấy một cành cây đang nhô ra.Cô bám vào nó rồi đu người lên cây. Động tác này cô làm rất nhiều trước kia, thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Ran chẳng mấy chốc mà lên được cành cây. Cô núp sau những tán lá rộng của cây rồi nhìn về nơi phát ra tiếng động.

Một đám người đang vây lấy một người khác. Vì người đó mặc áo choàng nên cô không nhận ra gương mặt của người ấy. Cũng không thấy được giới tính của người đó.

Chỉ thấy trên tay người đó có một pháp trượng. Là một pháp sư. Có lẽ thuộc tộc loài người. Đây là Khu Rừng Tinh Linh. Người ở đây thật sự hiếm gặp. Ran nhìn thấy xung quanh người ấy có rất nhiều vây lấy. Có lẽ họ quyết định sẽ giết người. Ran nhíu mày một chút rồi giãn ra. Cô nắm lấy bàn tay đang dần mất đi màu sắc của mình.

Lúc trước cô cũng giết rất nhiều người. Đôi khi cô còn nhìn thấy họ trong những giấc mơ. Trong game có mơ được không? Cô không biết nữa. Chiến đấu, sinh ra và cả chết đi cô đã trải qua đủ. Lúc này chẳng có gì khiến cô có thể kinh ngạc được nữa. Nhưng người mới chơi mà có ý nghĩa tàn độc này, cô cảm thấy khó chịu. Nhưng rồi cũng không cách nào xen vào.

Cô không rảnh quản chuyện của người khác! Ran mím chặt môi, quyết định xong, cô lại buông cung ra.

Những người lương thiện không có quyền tồn tại trong game này. Không có quyền tồn tại trong cuộc sống này. Như làm một bài thi, nếu bạn đậu có nghĩa là hất đổ người khác. Trong X, bạn sống. Là ít nhất hàng triệu người bị bạn hất đổ. Ích kì đấy, nhưng nếu đối diện với sự sống của bản thân mình, còn ý nghĩ nào khác được không?

Cô cảm thấy mình đang đấu tranh tư tưởng, cho dù có chiến đấu thì một mình cô cũng không thể đối chọi lại với 4 người chơi kia được. Cô thở dài. Tay đã mướp mồ hôi từ bao giờ.

Người mặc áo choàng giơ cao pháp trượng bắt đầu niệm chú. Đó là một chiêu kèm debuff. Đó là kĩ năng diện rộng của pháp sư. Người đó ít nhất cũng phải trên lv5. Cô biết ngồi như thế này là không nên, nhưng cô chẳng còn cách nào khác. Tuy vậy, kĩ năng diện rộng rất tốn thời gian. Colddown cũng siêu dài. Nếu một kĩ năng người ấy không tiêu diệt được địch, thì người ấy gặp rắc rối to rồi. Đúng như cô dự đoán, bốn người kia đã cắt ngang kịp kĩ năng của người ấy.

Họ liên tục dùng những kĩ năng như bắn thường, thậm chí có vài người dùng cả dao để đâm lén. Trong X, chiến đấu là tự do. Đây là con đường đến phó bản, nên không còn là vùng an toàn nữa. Ran nhìn thấy thanh HP của người đó dần dần giảm xuống. Người ấy tuy là pháp sư, nhanh nhẹn ít ỏi nhưng né tránh rất nhanh. Cô ngạc nhiên khi thấy người ấy rất dễ dàng né được công kích từ phía sau lưng.

HP còn 20%. Đây là giới hạn rất vi diệu. Vì sao ư? 20%, nghĩa là thể lực đã dưới 5 điểm. Không thể sử dụng kĩ năng, cũng không thể sử dụng vũ khí. Vũ khí của người ấy rơi xuống đất. Cô cảm thấy như chính mình cũng đã trải qua cảm giác ấy. Cảm giác cung trong tay rơi xuống đất. Cảm giác cái chết. Cô nhắm mắt, muốn quay đi.

Nhưng đúng lúc này, không nghe động tĩnh gì nữa. Ran mở mắt. Nhìn về hướng đó, áo choàng rơi ra, một cô gái.

Ngồi trên mặt đất, lượng máu duy trì đúng 20% không tụt xuống nữa. Cô ấy có một đôi mắt màu xanh dương. Mái tóc được buộc rất gọn gàng. Ran nhận ra cô ấy khá xinh đẹp, thở gấp. Lúc này cô mới hiểu tại sao bọn họ dừng lại.

Ran thấy một tên tiến lại gần, rồi đè cô ấy ra đất. Thể lực của cô ấy không đủ để đẩy người kia nữa. Ran nhận ra nước mắt cô ấy rơi xuống đất, từng giọt một. Chiếc áo tân thủ trên người đã bị xé toạt.

Cô nắm chặt cung, nhảy xuống đất. Giương cung, nhắm bắn một người gần nhất. Cung sượt qua da, để lại một vết thương. HP giảm. Bốn người lúc này mới chú ý đến cô, liền đứng dậy thù thế. Tên kia nắm tóc cô gái dựng dậy, hét lên với đồng bọn.

-Xông lên. Thợ săn, không cần phải sợ!

Những người kia hơi ngẩn ra một chút rồi cũng xông lên. Cô nhìn thấy một người hướng đến phía mình, tính toán khoảng cách rồi nhảy sang trái. Giương cung, cung chạm vào đầu gối của người mới chạy đến.

Người đàn ông lập tức khuỵu xuống. Chân không còn cảm giác. Đau đớn không được giảm nhẹ, nên cảm giác đau không trải qua được thì sẽ là đòn chí mạng. Ran lăn một vòng né thanh kiếm đến mình, thuận tiện bắn thêm một mũi tên đến một tên xa hơn. Cô lv5, công kích xa nhất là 10m. Vừa đủ.

Ran nhếch môi cười khi người kia khựng lại. Cô sượt qua người trước mắt, dùng cạnh cung húc vào hông của người kia. Cô dùng lực rất mạnh, dùng dao găm đâm vào mạn sườn người này. Nhanh, nhưng kì thật cũng rất chậm. HP giảm nhanh hơn cho đến khi thanh kiếm trong tay người đó rơi xuống đất.

Năm phút, hai bị thương, một HP dưới 20.

Trong X, có một trạng thái tựa như debuff là [Tàn phế]. Kĩ năng này chỉ xảy ra khi có kĩ thuật và được sử dụng cho các khớp xương. Nói cách khác, nếu nhắm không trúng mục tiêu thì xin lỗi, cùng lắm chỉ gây được tổn thương ít ỏi không đáng nói. Rơi vào trạng thái này thì nhân vật sẽ không thể cử động. Duy trì cho đến khi chữa trị. Giết người, thì tên sẽ trở thành màu đỏ. Biểu hiện bạn có thể bị tấn công ngay cả trong vùng an toàn. Ran chỉ tạm khoá họ lại, rồi đến gần người đàn ông kia.

Người kia khá mập mạp, giơ cao thanh đao của mình rồi chạy đến chỗ cô. Một đối thủ đã dùng toàn bộ sức lực mà chiến đấu, thì thường sẽ không tính toán gì nhiều. Và thường là không có điểm yếu.

Cô né tránh, rồi lùi lại.

Người đó là chức nghiệp là Kị Sĩ. Có nghĩa là nhóm cận chiến, cô chạy đến chẳng khác nào tự nộp mạng. Cận chiến và chiến xa, cận chiến nếu không né khỏi phạm vi công kích thì sẽ mất máu liên tục trước khi chạm vào được người chơi. Nhưng nếu cận chiến không vào trong, thì người kia không ở trong phạm vi công kích, không thể gây sát thương được!

Cô biết điều này, nên quyết định hit and run với người đó. Cô lao đến phạm vi có thể tấn công rồi dùng kĩ năng [Bắn liên hoàn], vì kĩ năng chỉ mới cấp 1, nên chỉ có thể bắn liên tiếp 5 mũi tên. Cô giương cung, nhắm bắn.

Người kia thấy cô giương cung thì dừng lại, không chạy nữa mà dừng lại để phòng thủ. Tuy vậy, không thể tránh được hết 5 tên. 1 mũi tên vẫn xuyên qua vai phải. Người đó nhăn nhó, lấy ra thuốc bổ sung máu, nhưng bàng hoàng nhận ra. Không uống được! Uống thuốc hay bổ sung thể lực cũng là một loại kĩ năng. Nó cũng sẽ bị cắt đứt nếu người kia đánh trúng.

Người đó sửng sốt. Cảm thấy HP đang giảm liên tục. 25%...20%

Ran thu tên, đến gần cô gái kia.

Cô không lương thiện, nhưng cô cũng không tự nhiên làm mình đổi màu tên làm gì. Cô quan sát cô gái nằm dưới đất, cô ấy khá chật vật. Đang cố gắng kéo áo choàng che đi cơ thể. Cô cúi xuống, không lộ rõ cảm xúc. Ran cúi gầm mặt, tiếp tục nắm chặt cung. Cô lấy ra từ bên trong túi một lọ thuốc, giao dịch cho cô ấy

-Uống.

Cô gái chấp nhận giao dịch rồi ấn hiện vật phẩm. Cô cầm lấy bình thuốc, sử dụng ngay lập tức.

Cô nhận ra giá trị thể lực của mình tăng lên hơn 5 điểm. Vội vàng cầm pháp trượng của mình lên. Cô nhận ra người bên cạnh đã biến mất từ bao giờ. Cô nhìn lại, đứng dậy đá đá tên bên cạnh, giơ cao pháp trượng. Nhưng rồi cô cũng hạ xuống, chạy theo hướng mà Ran đã đi. Chỉ là cô không ngờ rằng, mình có đuổi theo thế nào cũng không kịp…

Ran sau khi đưa bình thuốc cho cô ấy, cô không ở lại đó nữa. Ran chạy như bay đến Hang Tối. Một kiếp, cô đã từng giúp đỡ một cô gái. Cô ấy đã trở thành bạn thân của cô. Sau đó thì sao? Đó cũng là người đâm cô một nhát dao. Người tốt? Sự lương thiện chỉ dẫn con người đến sự mù quáng. Và cô sẽ không vậy nữa.

Giúp cô gái kia, chẳng qua là vì cô không chấp nhận chuyện cô ấy bị làm nhục như vậy. Chỉ vậy thôi, còn bọn kia ư. Nếu cô ấy có bản lĩnh thì phải tự thoát thân thôi. Cô không thể giúp gì hơn được nữa.

Hang Tối nằm ngoài Khu Rừng Tinh Linh. Ran nhận ra lối vào phó bản trong hàng ngàn hang khác. Thật ra chỉ có boss trong một cửa duy nhất, còn là cửa nào thì phải suy luận một chút. Cô chỉ theo thói quen, nên bỏ qua phần suy luận.

Boss là một con nai. Tất nhiên rồi. Cô cần là sừng nai mà.

Boss lv thấp, nên dĩ nhiên sẽ không có những biến cố hay chiêu thức gì khác thường. Boss có ba kĩ năng là [Xé Rách] [Nổ Tung] và [Va Chạm] Cô biết được boss chỉ [Nổ Tung] khi HP dưới 10%, đơn giản là phải né tránh được động tác của boss.

Đi phó bản, tổ đội ba người thì một cận chiến, một buff và một chiến xa. Cô chỉ có một mình, nên phải dùng tất cả những gì có thể để chiến thôi.

Phó bản đã giẫm đạp qua thì sẽ không còn tính khiêu chiến như lúc đầu nữa. Việc qua được phó bản cũng rất dễ dàng. Cô thận trọng di chuyển một chút là có thể né được đòn tấn công của boss.

Duy trì như vậy trong vòng 15p, thì đã đánh xong boss.

Boss ngã xuống, lập tức có thông báo bên tai.

[Hệ Thống] Chúc mừng bạn là người đầu tiên hạ phó bản. Thưởng thêm: Điểm thuộc tính:+2

Cô tiến lại gần, dùng dao găm để lấy sừng của boss, boss trong X khác với game khác thế nào? Đó là boss chỉ rơi vật phẩm khi bạn may mắn. Và các bộ phận thuộc về thi thể thì phải tự xử lí lấy. Cô lại gần rồi chạm vào người boss, một ánh sáng loé lên. Trước mặt cô hiện ra một bảng danh sách chiến lợi phẩm.

Vàng: 10, Bạc: 200.

Cung tên hắc ám: Trang bị màu tím Yêu cầu: lv5. Công kích:150 Có 1% cơ hội hút máu kẻ địch.

Dạ Tịch: Trang bị xanh lá. Loại hình: áo choàng. Yêu cầu: lv0. Có khả năng che giấu cấp bậc, tên và trang bị.

Ngoài ra không còn có gì khác.

Ran lấy áo choàng rồi mặc vào. Vì cô hạ phó bản đầu tiên nên có cơ hội hơn người khác một chút. Vật phẩm cung tên và áo choàng đều là hai loại vật phẩm hiếm thấy trong phó bản này. Đặc biệt là cung tên hắc ám. Trang bị màu tím. Trang bị trong X chia thành các bậc, trắng, xanh dương, xanh lá, tím, vàng, bạch kim.

Trang bị này còn thêm hiệu ứng hút máu. Tuy chỉ 1% nhưng cô từng đi phó bản này không biết bao nhiêu lần cũng không thấy rơi trang bị này. Lần này rơi ra, làm sao không vui cho được? Cô tự hào là chỉ số may mắn hơn người khác rất nhiều, nhưng chưa bao giờ chạm được cây cung này. Chỉ đơn giản là vì tỉ lệ rơi của nó. Người đầu tiên hạ phó bản là 100%, còn lại là 0.001%. Có nghĩa không đủ 1000 lần thì không rơi!

Cô thở dài. Lấy cung tên ra rồi ngắm nghía.

Thân cung màu đen, có vân tím. Đặc biệt nặng hơn cung gỗ cô dùng một chút.

Ran mỉm cười. Xem ra lần này thu hoạch quá tốt rồi…
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai...   [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty2/6/2015, 11:34

 Chương 4: Thú cưng. 

Ran rời khỏi phó bản mà không định vào lại, cho dù ở đây có thể nhặt được thêm một số đồ như phụ kiện tiền vàng hay tăng phòng ngự các loại nhưng cô không có thời gian ở đây lâu thêm. Cạnh Khu Rừng Tinh Linh là Bình Nguyên Thanh Bình. Ở đó là bản đồ dành cho cấp 20 trở xuống, có vùng an toàn là thị trấn gần đó. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu này thì đó không phải là nơi luyện cấp thích hợp, bởi lẽ giai đoạn đầu thì tìm một bản đồ có được cấp bậc vừa phải và chỗ đánh quái tốt ở đây thì chỉ có Bình Nguyên Thanh Bình. Ở đó thường xuyên có những nhóm người chơi tổ đội, thậm chí còn có những nhóm Guild chiếm đất để lên cấp. Đó là nơi thị phi. Tuy vậy, cô vẫn muốn đến đó. Vì sao? Bởi vì có hai phó bản cấp lv5-lv10 có thể đi là Bình Nguyên Hoang Dã và Bình Nguyên Khô Hạn. Nơi đó có một loại boss tinh anh có thể làm thú cưng của xạ thủ. 

Trong X, không phải nghề nghiệp nào cũng có thể dẫn theo đàn em để chiến đấu. Chỉ có vài chức nghiệp có thể dẫn thú cưng đi đánh boss là Triệu Hồi Sư, Thuần Dưỡng Sư và Xạ Thủ. Mỗi loại thú cưng của ba hệ có nhiều điểm khác nhau. Triệu Hồi Sư có thể gọi ngẫu nhiên một trong những thú cưng mặc định của hệ thống ra để chiến đấu. Mỗi lần gọi ra là một loại không giống nhau, nếu gọi được thú cưng mạnh thì bạn may mắn, còn nếu gọi phải cá chép hay côn trùng ư… xin lỗi, bạn đành tự đánh thôi. Thuần Dưỡng Sư thì lại khác, thú cưng của Thuần Dưỡng Sư thì được chọn để nuôi. Chỉ có thể chọn từ trứng ngẫu nhiên, nở ra ngẫu nhiên. Loại thú cưng này rất nghe lời, bạn nói a chúng sẽ không làm b. Bù lại, thú cưng của xạ thủ lại khác. Có hai cách để có được thú cưng, một là trứng nở ra. Hai là đánh boss rồi thu phục boss. Cũng bởi đặc tính này mà thú cưng của xạ thủ không giống ai. Chúng có tính cách riêng, nếu bạn chưa làm cho độ thân thiết của chúng cao lên thì chúng sẽ bỏ đi. Còn độ thân thiết làm sao để tăng? Thôi, chuyện này nói sau đi. 

Ran cần đến hạ hai phó bản này để thu phục thú cưng. Đơn giản là vì xạ thủ không có thú cưng thì còn gọi là xạ thủ sao? Cô thường xuyên solo, không đi theo nhóm. Nếu không có thú cưng chẳng khác nào giết mình. 

Quay về nhà Cho, cô giao trả nhiệm vụ. 

-A, cháu đã về rồi. Ta tưởng cháu sẽ không bao giờ quay lại nữa. 

-Cho tiền bối. Cháu đã trở về.

Cho cầm lấy sừng Nai, quăng vào một góc rồi nở nụ cười. 

-Cô bé, cháu sắp ra ngoài rồi. Ta có vật này muốn tặng cháu. Sang chỗ Yuuki chào một tiếng đi nhé. 

[Hệ Thống] Bạn nhận được 20 vàng, Điểm thuộc tính: +2

Hôm qua đến giờ cô nhận được rất nhiều điểm tiềm năng, cô khá vui vẻ về điều này. Đâu phải dễ dàng mà có điểm như vậy chứ. Có lẽ chúng sẽ giúp cô nâng tỉ lệ bạo kích hơn một chút. Cô chào Cho rồi sang chỗ Yuuki. Độ thân mật với Yuuki là 60/100. Cô khá ngạc nhiên, cô bỏ qua việc thân thiết với Yuuki thì làm sao độ thân mật lên được? 

Yuuki nhìn thấy cô thì chào đón rất nhiệt tình. 

-Em lại muốn học kĩ năng? 

Cô nhìn vào bảng kĩ năng. Cô đã lên lv5. 

Có thêm một kĩ năng là [Mê Hoặc] Đây là kĩ năng cần thiết để thu nhận thú cưng. Cô chọn kĩ năng, 10 vàng. Quá đắt! Cô thở dài, nhưng không tiếc tiền chút nào. Có lẽ mới chơi thì 10 vàng là quá nhiều, nhưng trong túi cô còn hơn 25 đồng, chắc không có vấn đề gì. 

Yuuki quan sát cô, rồi sau khi nhận tiền thì cô ấy đột nhiên nói. 

-Em có biết Phía Bắc của Khu Rừng Tinh Linh có gì không? 

Ran ngẩn ra, thật sự là biết. Đó là một khu rừng toàn trứng. Trứng của loài gì thì cô không biết. Nó có thể ngẫu nhiên nở ra quái vật… 

Nhưng cái khác là tại sao Yuuki lại giao nhiệm vụ? Cô kiểm tra độ thân mật. Yuuki tăng lên 80? 

Cô ngạc nhiên. Nhiệm vụ này… là nhiệm vụ ẩn!

Ran tiếp nhận nhiệm vụ. Yuuki mỉm cười. 

-Nơi đó rất nguy hiểm, em có thể đem thứ ở đó về đây được không? 

Ran quay người, bước đi. 

Khu Rừng không rộng, nhưng cô đi cũng mất nửa tiếng để đến nơi. Cô nhìn quanh, thấy hơi nóng bốc lên trộn lẫn vào nhau. Khu Rừng này rất kì lạ, thường người chơi không biết lv thấp vào đây, kết quả trứng nở ra boss nhỏ, chủ yếu là loài hung bạo. Bị chúng rượt chạy, quả thật là một cảnh tượng thú vị. 

Cô đi một chút, rồi nhìn thấy một quả trứng mành xanh dương. Ran tiến lại gần nhìn cho rõ, nó nhỏ, không lớn hơn bàn tay bao nhiêu. Màu xanh dương nhàn nhạt trông rất đẹp. Cô đưa tay chạm vào. Nhưng thông báo hệ thống khiến cô sững lại. 

[Hệ Thống] Trứng bí ẩn đã buộc định

Cô cười như không. Trời ạ, cô có làm gì nó đâu. Nó buộc định kiểu này lỡ nở ra một boss heo rừng thì chết cô à? Cô quăng nó vào túi rồi quay về. Cũng may đây là vật phẩm nhiệm vụ, trả cho Yuuki là được rồi. 

Yuuki đứng ở chỗ cũ, nhìn thấy Ran quay lại thì vui vẻ hẳn. 

-Em có tốc độ nhanh thật đấy. 

Ran mỉm cười, đưa quả trứng ra. 

Yuuki không đưa tay nhận lấy, điều này khiến cô khá ngạc nhiên. 

-Vật này nguy hiểm lắm, em giữ thì tốt hơn. 

Ran thật sự là cười không ra nước mắt. Bà chị à, cứ thế này thì bảo tôi sống sao? Boss ở đó toàn là boss mạnh không. Nó nở ra con gì cũng rất rất phiền toái!!! 

Cô nhìn chằm chằm Yuuki, nhưng vẫn như cũ Yuuki không lấy. Cô đành từ bỏ, quyết định rời đi. 

Bình Nguyên Thanh Bình ở khá xa, đi tầm 2 tiếng thì đến. Cô không gấp gáp, vừa đi vừa luyện cấp. Chẳng mấy chốc lên lv6 Cuối cùng thì dừng lại bên một bờ suối. Theo trí nhớ của cô thì ra khỏi suối sẽ bắt gặp một đồng cỏ. Đó là Đồng Nguyên Thanh Bình. Cô đốt lửa trại, rồi lấy trong túi ra quả trứng nọ. 

Bình thường muốn tiêu huỷ thì trực tiếp quăng xuống đất là được, nhưng quả trứng này tự động dính với cô nên muốn huỷ cũng không xong. Cô phải nghĩ cách huỷ nó. 

Nhìn vào lửa bập bùng, cô cười gian. Trứng nào vào lửa cũng thành trứng luộc… hoặc trứng nướng thôi!!

Cô tiện tay quăng quả trứng vào lửa. 

Lửa cháy xèo xèo, lúc này mới yên tâm một chút. 

Cô quay đi, ăn thịt nướng của mình. Chợt nghe những tiếng tách rất kì lạ. Cô nhìn lại đám lửa, dùng một cây gỗ lôi quả trứng…cháy ra. 

Cô nhìn thấy trên đó có những vết nứt. 

Cô há hốc khi thấy nó dần nứt nhiều hơn, đến khi nở ra một vật gì đó màu xanh dương. Cô nhìn thấy vật đó chui ra từ trứng, rất nhỏ. Lông phủ màu xanh dương. Cô kinh ngạc. Thấy nó chạy đến gần mình, gõ gõ vào chân cô. Cô thoáng run rẩy. 

[Hệ Thống] Thu phục thú cưng thành công

[Hệ Thống] Vui lòng đặt tên cho thú cưng? 

Cô ngẩn ra, nhìn thấy con vật gì đó đang dụi dụi vào chân mình kêu chiêm chiếp… đừng…đừng nói với cô đây là…con gà nha!!!!!! 

Cô bế nó lên, lật qua lật lại cho đến khi nó phản đối phát ra âm thanh giận dỗi, cục lông tròn tròn xù hết lên cô mới buông tha. Cô thở dài, mở ô thú cưng ra. 

Tên: Chưa có

Đẳng cấp:???

Chủ: Ran 

Chủng tộc: ??? 

Cấp bậc: 1

Độ thân mật: 50

[Loại hình][Bạn không thể bỏ hay nhận thêm thú cưng]

Ran nhìn chằm chằm vào ô cuối, cô thật sự giận rồi! tại sao? Bảo cô đem một con…gà đi chiến đấu sao? Đã vậy không bỏ được nó, cũng không nhận thêm được sao???? Trời ơi, cô có xui đến thế sao? 

Trái với sự đau đớn của cô, con gà tiếp tục quấn lấy cô, leo lên đùi cô rồi cuộn lại đòi ăn. Ran thấy mình đau đầu quá đi mất. 

Cô đưa một miếng thịt cho nó, rồi thở dài tự an ủi bản thân. 

Gà con thì có thể cho nó chạy mà… gà con thì cho nó mổ chết boss là được mà… gà con sẽ tiến hoá lên gà mái hoặc gà trống mà…. Cô ôm đầu. Hệ thống thật là biết đùa người mà!!!!

[Bạn xác nhận tên cho thú cưng là Kitch?]
[Xác nhận]
[Đặt tên thành công]
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai...   [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty2/6/2015, 13:43

Chương 5: Bình Nguyên Thanh Bình
Ran tiếp tục nướng thịt. Cô nhìn lại cục bông gòn đang ngủ trong lòng mình, thở dài. Thú cưng cấp 1 và nở ra từ trứng có thể tiến hoá. Các cấp sau có thể là cứng cáp hơn, nhưng cấp 1 thì thật sự rất yếu ớt. Cô oán giận nghĩ về khu rừng lúc nảy, nếu như quả trứng đó nở ra một Heo rừng có phải tốt không, cấp 1 có thể húc người, có thể kéo boss, có thể giữ boss…. Không thì một con chim cũng được mà. Chim có thể rối loạn cảm giác, có thể gây tê liệt. Thú cưng cấp 1 cũng là thú cưng mà! Tại sao người ta toàn mở trứng ra Heo rừng, ra Chuột Lửa, ra Đại Bàng… còn cô lại là… một con gà? 

Cục bông tiếp tục trở người, co giật rồi hắt hơi. Cô ngạc nhiên, mặt méo xẹo. Sao gà có thể hắt hơi? Cô sờ sờ lông nó, cảm giác ấm áp xen qua bàn tay. Trên đầu nó có một nhúm lông màu trắng toát, cô vuốt nhẹ. Cảm giác nhẹ hơn cả bông. Ran cũng là con gái, tất nhiên cũng thích những thứ nữ tính. Nhưng trong thế giới thế này, đôi khi những thứ càng đẹp đẽ thì càng không có sức mạnh gì đặc biệt. Thay bằng những chiêu thức hệ phép, gà con chỉ có thể mổ, sát thương không cao. Đã vậy nó yếu ớt như vậy, làm sao cô cho nó ra để boss ngược được? Xạ thủ cần là một đồng đội, đâu phải cần một thú nuôi cho vui nhà vui cửa? Cô thở dài. Vẫn chưa nghĩ ra cách từ bỏ thú cưng này. 

Bỗng cục bông ấy lăn nhè nhẹ, đuôi cụt ngủn ngắn cũn cỡn vẫy nhẹ. Hai cái thứ nhô ra từ hai chi trước phủ toàn lông như hai cánh khẽ vẫy vùng trong lòng cô. Thú cưng cũng mơ? Cô quan sát thấy nó bất an, khẽ vuốt vuốt cổ nó. Gà con bình thản lại, rúc sâu vào lòng cô hơn nữa. 

Cô mỉm cười. Thôi dù sao cũng không thể bỏ được. Vậy thì đành cố gắng đào tạo gà biết bay vậy… Mặc dù không biết là nó có bay được không nữa. Cô không để nó lại vào túi, vì thú cưng có thể hưởng kinh nghiệm từ chủ để lên cấp nên đánh quái phải để gà con ở ngoài. Cô chọc chọc nó vài cái. 

Cục bông lại tiếp tục xù lên. Đôi mắt màu xanh dương thật to mở ra rồi chớp chớp nhìn cô. Cô nhìn thấy nó ngơ ngác mà thật sự muốn véo vài cái. Nhưng thôi, cô đặt nó lên vai rồi trùm áo lên. Tiến đến Bình Nguyên Thanh Bình.

Chẳng mấy chốc đã đến được Bình Nguyên Thanh Bình. Cô nhận ra một làn gió mát hây hẩy phả vào má. Nói thế nào nhỉ, có rất nhiều người chơi quyết đánh chém cho bằng hết, Nhưng đó chỉ là giai đoạn đầu thôi, giai đoạn sau mọi người đều nhận ra là cần phải nâng cao lv của mình hơn là đánh giết. Bình Nguyên Thanh Bình rất rộng, đây là chỗ trú ẩn cần thiết cho lv dưới 20. Mà cô cũng không nghĩ là có ai có thể lên trên 20 nhanh đến mức rời khỏi đây. Vì vậy không giống với cái tên của nó. 

Nơi này rất loạn, cô nhận ra có vài người đang dành đất lên cấp. Đây cũng là chuyện bình thường trong các game, muốn mạnh thì phải dựa vào đằng cấp, vào trang bị. Nếu muốn mạnh, phải lên cấp nhanh hơn người khác. 

Cô không ở ngoài vòng này, nhưng cô cũng không vội vàng dành đất làm gì. Cô cố gắng tìm đường tránh tất cả những người đang luyện cấp rồi vòng sang một khu khác. Ở trong Bình Nguyên Thanh Bình có một thị trấn nhỏ tên là Tịch Dương. Trấn này là vùng an toàn, nên hầu như rất đông người chơi. Cô đi vào bên trong, vẫn như lần đầu cô gặp. Mọi người trong trấn này đều mang những vẻ mặt rất gượng gạo. Thời buổi này chỉ có thể tin tưởng npc thôi. Người chơi với người chơi đều mang một vẻ đề phòng. 

Đôi khi cô nghĩ gương mặt của họ phối hợp rất tốt với hoàn cảnh của game này. Loạn và chiến tranh liên miên. 

Thị Trấn bán rất nhiều đồ, cô lướt qua nhiều hàng quán của người chơi. Tuy có nhiều trang bị nhưng hầu hết là xanh dương. Nói về trang bị, quái thường ngoài bản đồ dã ngoại chỉ rơi cao nhất là đồ xanh dương. Phó bản rơi cao nhất là trang bị màu tím. Phó bản cấp Anh hùng thì rơi cao nhất là đồ vàng. Vậy là hai phó bản vẫn chưa có ai đánh. Cũng tốt, như vậy cô dễ dàng hơn một chút. 

Cô lướt qua đoàn người đến trung tâm. Thị trấn rất nhỏ, trung tâm chỉ có một vòng tròn đặt ở giữa. Cô nhận ra mọi người đang tập trung rất đông ở xung quanh vòng tròn đó. Đây được gọi là quảng trường. À, đó là tên cô gọi và sau này mặc định chỗ nào để tụ lại thì gọi là quảng trường. Nơi này chức năng duy nhất là để bàn bạc. 

Cô tham gia game chỉ có một mình, nhưng có những người đã quen biết nhau từ trước. Tình cảm của họ cũng tốt hơn những người khác. Thật ra, một đời cô luôn cô đơn như vậy. Solo, không phải vì mạnh. Là vì phải tự mình giúp mình, tự tìm lối thoát trong bế tắc. Lâu dần tập thành lối chơi không dựa dẫm. Đó gọi là solo. 

Quảng trường này cũng không nằm ngoài quy luật của các quãng trường khác. Cô nghe rất nhiều tiếng kêu gọi nhập đội. 

Phó Bản có thể đi hầu hết người chơi là Bình Nguyên Hoang Dã. Phó bản yêu cầu ít nhất trên hai người tối đa là 5 người tổ đội để đi. Cô cũng bị ràng buộc bởi điều đó, nên không thể đi vào đó một mình được. Cô nghe các tiếng nói mà loạn hết cả lên. Lúc trước cô có thói quen đi phó bản một mình, nhưng toàn là cấp bậc đủ đè chết phó bản mới đi. Nên kiếp này không có thói quen lập tổ đội với ai. Kinh nghiệm thì có, nhưng không thể chọn bừa được. 

Cô nhìn thấy một tổ đội hai người còn đang trống người. Chức nghiệp có một Huyền Thi, một Thánh Kị Sĩ. Cô cảm thấy không tệ lắm, nên chọn tham gia. Huyền Thi là hệ buff. Huyền Thi có trên 60% chiêu thức là kĩ năng phụ trợ và gia tăng trạng thái. Chỉ có 40% là thuộc chiến đấu. Khác với Pháp Sư. Huyền Thi chỉ thiên về hỗ trợ, công kích thường rất thấp. Cô nhận ra trong nhóm Huyền Thi là một cô gái. Còn Thánh Kị Sĩ là một người khá cao. 

Trong kênh tổ đội cô nghe thấy một giọng nói khá mềm mại.

-Anh, có lẽ đi được rồi. 

Đội trưởng dĩ nhiên là người kia. 

-Xạ thủ à? Bạn đã đi phó bản này bao giờ chưa? 

-Chưa. 

Ran đáp, muốn định vị vị trí một chút. Nhưng rồi cũng không tìm thấy đội ở đâu. Cô từ bỏ ý định, chỉ đáp gọn trong kênh riêng. 

-Gặp hai người trong phó bản nhé. 

-Được, bạn vào đó trước đi. 

Cô gái nói. 

Ran nhấp chọn phó bản rồi dịch chuyển vào. Cảm giác dần dần quay trở lại khi đối diện với những áp lực vô hình từ bóng tối bên trong. 

Mở phó bản. Liệu lần này sẽ có thể tiếp tục vượt qua? 
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai...   [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty2/6/2015, 14:37

Chương 6: Lòng người khó đoán. 

Cô gái và người kia đến rất nhanh. Lúc ở gần cô mới có thể nhìn thấy tên của cả hai. Cô gái tên là Suzuki, còn người kia tên Kyogouku. Cô chào cả hai cho có lệ rồi chọn một góc khuất đứng lại. Tuy là phó bản, nhưng không có nhiều khác biệt so với vùng bình nguyên. Thật ra phó bản này không hề khó đi. Nhưng cô cảm thấy Kougouku đặc biệt cẩn trọng. Dáng người khá cao, luôn duy trì sự chú ý của boss. Một người nắm giữ chắc chắn như vậy khó tìm thấy ở cấp bậc này. Cô không nghĩ là sẽ tìm được một người quen thuộc với trò chơi như vậy. Bù lại, cô gái chơi Huyền Thi thì có vẻ ngập ngừng hơn. Cô ấy không có ý thức trị liệu, chỉ dùng những kĩ năng cơ bản nhất. Nếu không phải cô vài lần tụt máu boss trước khi đến tank, có lẽ đã bị diệt toàn bộ. Cô cảm thấy có một sự bảo vệ từ người đằng trước. Bỗng chốc cô lại không thích cảm giác này lắm. Tuy rằng luôn đi phía sau đội, nhưng không phải cô không biết tình hình trước mắt. Thật ra tình cảm là một thứ phức tạp, cô có cố gắng tìm hiểu cũng không hiểu được. Chỉ có thể mặc cho nó điều khiển. 

Từng chút một, bọn họ tiến sâu vào phó bản hơn. Cô thả Kitch ra, ra lệnh cho nó tấn công một con quái nhỏ ven đường. Dường như cục bông không biết lăn đến như thế nào, nhắm lấy một con quái mà mổ. Thế nhưng con quái né kịp… Cô không biết là vì cục bông lăn không đúng chỗ hay quái biết né nữa!!! Cô che mặt, giương cung bắn chết con quái kia. Kinh nghiệm tiếp tục chảy vào người cô. Thôi thì gà con cứ đứng yên là được rồi. Đám quái này không cần đến thú cưng đâu. Cô tự an ủi mình. Sau đó thầm nguyền rủa npc thêm n lần nữa. 

Dường như hai người kia không có ý thức đang đi phó bản. Họ đánh quái tốc độ rất chậm. Phó bản trong X không giống như phó bản của các game thông thường khác. Nếu ở một game khác, phó bản phải đi từ đầu đến cuối và giới hạn thời gian để qua phó bản. Thì ở X, miễn là bạn qua được phó bản, còn lại thời gian không giới hạn. Thậm chí có thể dời lại thời gian gặp boss. Thoát phó bản và lần sau đi tiếp cũng hoàn toàn có khả năng. 

Thật ra phó bản này là nơi sàn lọc người chơi đầu tiên. Không phải vì độ khó của nó, mà là cách đánh của nó. Như việc nếu ra khỏi vùng này, sẽ gặp một vùng khác. Nơi đó là chỗ boss duy nhất của phó bản này. Arau. Arau là một con quái vật đầu người mình thú. Arau nhìn thì dễ đánh, nhưng kĩ thuật đánh được Arau không phải là người chơi mới bắt đầu có thể quen nhịp được. Cô nhớ, lần đầu cô đi phó bản này thì thú cưng cũng đã hơn hai mươi cấp. Vừa hơn Arau một chút. Nếu miễn cưỡng cũng có thể ngang hàng với nó. 

Một phó bản lv5, nhưng boss lại ở lv 20 thì đến mức nào biến thái? Suy cho cùng, game này là một cuộc kiểm tra để loại bỏ bớt game thủ. Không có chuyện Arau dễ dàng đạp đổ như vậy. Cô nhìn kĩ hai người này, rồi thở dài. 

Cô hơn hẳn mọi người ở đây không chỉ là kinh nghiệm. Mà còn là thực chiến, là kiến thức tích luỹ với trò chơi này hơn 8 năm. Cô có thể qua được Arau, nhưng nếu mọi người biết được cách thức qua. Hay chỉ đơn giản biết được danh tính của cô. Có lẽ sẽ khó toàn mạng sống tiếp. 

Cô ấy từng nói với cô. Bởi vì cô quá mạnh. Mạnh đến mức khiến cho người khác sợ hãi. 

Kì thật không phải cô mạnh, cô không phải là thần. Chỉ là cô có những điều cần phái bảo vệ. Cô muốn sống, muốn cùng cô ấy rời khỏi trò chơi. 

Nắm chặt thân cung. Cô nuốt nước bọt. Gọi Suzuki đang đứng trước mặt mình. 

-Huyền Thi có học [Quyến Rũ] không? 

Cô gái nhìn cô một chút, hơi kinh ngạc nhưng cũng gật đầu. 

-Kị sĩ. Anh có thể trao quyền trưởng nhóm cho tôi được không? 

Kyogouku suy nghĩ một chút rồi cũng giao cho cô. 

-Bạn biết cách qua được phó bản? 

Anh quan sát cô gái đứng trước mặt, một tinh linh. Dáng người không cao, đôi mắt bởi màu trắng pha tím mà trở nên xa cách lạ lùng. Anh không thể thấy thoải mái khi đứng gần cô ấy, bên trong đôi mắt ấy dường như không thể nhìn ra được chút cảm xúc nào. 

-Tôi giúp anh qua phó bản. Đưa tôi 50 đồng vàng. 

Anh ngạc nhiên, vấn đề không phải là qua phó bản hay không, mà là cô ấy không hề do dự khi nghĩ về boss. Anh chưa đối mặt với boss, nhưng anh biết đây là phó bản mà mọi người chỉ định là chết thì mới tiến vào lúc này. Anh chết không sao, nhưng cô gái sau lưng thì phải sống. Không phải là nhu nhược, mà là nhất định phải như vậy. 

Cô gái trước mặt không có run sợ, cũng không hề kiêu ngạo khi nói anh đưa tiền. Cô ấy giống như bình thản đón nhận. 

-Nếu không qua? 

Cô cười. 

-Sẽ không có không qua. 

Suzuki tiến lại gần anh, nắm lấy áo anh. Anh nhìn lại, lại nhìn đôi mắt cô. Bỗng nhiên cảm thấy chút áp lực. 

-Được. Vậy tôi tin cô. 

Cô ngạc nhiên. Cảm thấy một áp lực đè nặng lên vai của mình. Gương mặt anh rạng rỡ, không hề thân mật, nhưng cô lại cảm thấy người này tin được. Cô chỉ hi vọng, điều mình nghĩ không sai. Nếu không, thật sự là cô sẽ không thể rút kịp. Khi đi với đồng đội, nếu đã giao vị trí sau lưng lại cho đội viên, thì phải tin tưởng tuyệt đối vào họ. Boss không phải là kẻ đáng sợ. Đáng sợ là lòng người khó đoán. 

-Trong trò chơi này, việc tin ai có vẻ như là quá hi hữu. 

-Ran, cô tên Ran đúng không? 

Ran quay người, thấy cô gái đang đến gần mình. 

-Nếu cô không tin tưởng chúng tôi, liệu cô có giao toàn bộ mạng sống của cô khi vào đội không? Không phải là quá hi hữu, mà là cô nghĩ quá nhiều thôi. Ngay khi ra khỏi phó bản còn có nhiều cơ hội hạ cô. Trong phó bản, nếu mất một người. Không phải tỉ lệ chết sẽ càng cao sao? 

Ran từ chối cho ý kiến. Cô chỉ giữ nguyên tốc độ của mình. 

Cô không giúp họ, sẽ có người khác giúp họ. Nhưng không có cách nào để ra khỏi phó bản này một mình. 

Đi với đội, là chấp nhận hạ mình xuống để nâng đội lên. 

Nắm chặt cung. Mãi mãi bạn sẽ không biết mình sẽ chết trong tay ai. Nên việc bạn cần biết là ai sẽ là người bạn có thể tin tưởng… 

-Tank chú ý, liên tục dùng kĩ năng [Khiêu Khích] lên boss. Không cần phải đánh boss. Ở các giai đoạn máu 50%, 20% và 10% thì phải liên tục dùng thuốc gia tăng phòng ngự. Không được di chuyển. Buff dùng [Quyến Rũ] lên boss. Cứ 5s thì bổ sung thể lực một lần. Tuyệt đối không được để máu rơi xuống dưới 20%. 

Cô nói xong, quay người đi thẳng. 

Arau cách họ không xa, vừa đủ 10m. Phạm vi công kích vừa đủ. Cô đứng lại, hít sâu rồi bắn một mũi tên vào boss. Ngay lập tức, boss chú ý đến cô. Đừng hỏi tại sao xạ thủ và buff được boss chú ý nhất. Khi PVP, việc đầu tiên bạn làm cũng là tấn công buff và đánh xa. Vì vậy không có gì ngạc nhiên cả. 

Cô lùi lại một chút rồi né sang phải. Nhanh nhẹn cô rất cao, đến mức có thể dễ dàng né khỏi đòn của boss khi tất cả mọi người chưa kịp chú ý. Cô mỉm cười, cảm thấy gió đang trợ thêm lực cho mình. Cô vừa đúng chiều gió, tên sẽ bay thêm vài mét. 

Kyogouku khuỵu xuống, giơ cao tấm khiên của mình để cản boss. Cô gái đứng sau lưng cô liên tục dùng kĩ năng trên người anh. 

Cô không lấy làm lạ khi họ làm theo lời cô, chỉ là có những thứ cho dù cô không nhắc nhở thì sẽ có người chú ý. Một ai có IQ bình thường nhất cũng có thể nhận ra. Cái chính bây giờ mới bắt đầu. 

Thật ra Arau không phải vì máu nhiều và lv cao mà mạnh. Mà là kĩ năng [Xông Đến] Đây là kĩ năng đặc biệt của boss này. [Xông Đến] là kĩ năng chỉ có thương tổn trên diện rộng. Tuy vậy có thể cản đòn bởi [Chế Trụ] của Kị sĩ. Tank không di chuyển, liên tục dùng kĩ năng [Chế Trụ] là có thể qua được. Tuy nhiên, nếu chọn việc đứng yên để boss húc và việc di chuyển… Game này hình ảnh như thật, boss lại lớn hơn người chơi rất nhiều. Nếu một con quái vật tiến đến như vậy có ai dám trụ không? 

Ran vừa dùng kĩ năng [Bắn Liên Hoàn] vừa quan sát động tác của Tank. Thật ra cô không nghĩ là sẽ có người nghe cô chỉ huy. Đây là cách dễ dàng nhất để diệt vong. 

Đúng như cô đoán, vài giây sau. Khi boss còn 5%, boss đột ngột lao đến. Phía dưới chân đã là một mảng lửa lớn. Cô nhìn chằm chằm vào anh, vẫn thấy anh trụ lại. Gương mặt anh khá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức cô không nghĩ đây là lần đầu anh đánh boss. 

Cô nhìn thấy máu mình đang rơi đi. Cảm giác tê liệt lại đến. 

Debuff! 

Cô kinh ngạc, cố lùi về. Trong gang tấc, cô nhận ra một ánh sáng dịu dàng toả trên người mình. Cô nhìn thấy Suzuki đang xoá trạng thái trên người cô. 

Ran nắm cung, nhắm đến boss và buông dây. 

Có lẽ trong phó bản, chết một người thật sự là gánh nặng thật. 

Boss đồng thời ngã xuống khi cô nghĩ như vậy. 

Buông dây, cô thở ra. Lấy ra một bình nước uống lấy uống để. Trong đội không có thái độ gì trong vòng vài dây đầu. Vài giây sau, cô gái tên Suzuki hét ầm lên. Cô nhìn về phía Kyogouku, thấy anh đang gật đầu với cô. Không hiểu sao, cô lại quay đi. Cô không thích cảm giác tán thưởng này. 

-Ran, đến sờ boss đi. 

Ran nhìn Suzuki, không nói gì mà bước về phía trước. Boss thưởng khá hậu hĩnh. Một trang bị dành cho mọi chức nghiệp, hai sách kĩ năng, thêm một pháp trượng. Trong đó cô chỉ có một thứ cô có thể lấy được. 

Sách kĩ năng [Truy Kích] : Sử dụng cung tên tạo thành làn sóng trong mỗi lần bắn ra.

Cô nhất định phải có quyển sách này. Cung tên bắn ra sẽ tạo thành từng đợt sóng, ban đầu là ở khoảng cách 5m, sau đó 10m, 15m. Cứ nên mỗi bậc sẽ tăng thêm 5m. Cơ bản kĩ năng này phát ra là không có chỗ trốn. Chỉ có thể đứng yên chờ chết. Nhưng bù lại CD lại rất dài. Trong chiến đấu không thể sử dụng nhiều được. 

Tỉ lệ rơi sách này là 0.00001. Thật ra thì một kĩ năng như thế này mà lan truyền thì xem như xong. Như thế giới có sự cân bằng, game cũng vậy thôi. Cô chọn học tập kĩ năng rồi nhìn lại hai người. 

-Cám ơn. 

Kyogouku mỉm cười. Giao dịch với cô 50 đồng vàng. Cô nhận lấy rồi lẳng lặng rút ra khỏi tổ đội. 

-Hẹn ngày gặp lại. 

Cô nói dứt lời. Thì hệ thống vừa dịch chuyển cô ra khỏi bản đồ. 
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai...   [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty3/6/2015, 10:35

*Điểm GS: Được hiểu là trang bị, điểm càng cao thì trang bị càng mạnh. 
*Kĩ năng sống: Những kĩ năng không phục vụ chiến đấu như nấu nướng, chế tạo dược phẩm, xây dựng, luyện kim... 

Chương 7: Đêm Trường Tĩnh Mịch


Lửa trại bập bùng. Cô quan sát xung quanh trong lúc bận nướng thịt. Bữa giờ luyện đến mức gần như quen tay. Cô không biết là kĩ năng [Nấu nướng] có thể tự học được không. Đơn giản vì cô làm theo những kĩ năng đời trước, còn bây giờ thì cô không học kĩ năng sống được. Cô đưa một miếng thịt đã cắt nhỏ cho Kitch rồi nhai một miếng khác. Trong lúc đó, cô mở bảng kĩ năng lên kiểm tra. 

Tên: Ran

Công: 20 +5 (Từ vũ khí)

Lực: 16

Mẫn: 15

May Mắn: 23

Nhanh Nhẹn: 26 +2(từ chủng tộc) +3 (Từ chức nghiệp)

Đặc biệt: +15 (chưa phân phối)

Lv: 10 (còn 356789 exp tăng lv11)

Kết quả này không làm cô thất vọng lắm. Cô hầu như còn không nghĩ mình sẽ lên lv nhanh đến như vậy. Xem ra tái sinh không phải chỉ hơn người khác một bậc đâu. Cô nhìn sang góc phải, có một dòng chữ rất nhỏ GS: 25. GS là chỉ số của trang bị cộng dồn. Điểm 25 vì trên người cô lúc này chỉ có cung tên và áo choàng, hầu như không có chút công dụng nào. Cô ngẫm nghĩ, rồi quyết định ngày mai sẽ đi kiếm trang bị cho mình. Trong X, trang bị phụ thêm có 2 loại: Trang Sức và Phục sức. Trang sức có dây chuyền, nhẫn, có cả vòng nữa. Phục sức có set quần áo, quần riêng, áo riêng, mũ, giày… Tất cả boss trong phó bản tuy rằng đồ rơi cao nhất là tím, nhưng tỉ lệ rơi đồ rất thấp. Cô tuy may mắn hơn người khác nhưng cũng khó kiếm được một bộ như vậy. Chỉ còn một cách. Boss tự do. 

Boss tự do cũng là boss. Nhưng khác với boss trong phó bản vài điểm. Boss trong phó bản thì luôn ở trong phó bản. Còn boss tự do thì đúng như cái tên của nó, luôn luôn di chuyển. Vị trí của boss không cố định, và luôn luôn thay đổi. Boss phó bản dễ đánh hơn, bạn đi phó bản nhiều thì có thể quen thuộc với đường đánh của boss, lợi dụng địa thế của phó bản để né tránh. Còn boss tự do thì không quyết định được sẽ gặp boss ở đâu, cũng không thể lợi dụng điểm yếu của địa hình được. Thứ hai, boss phó bản rơi trang bị cao nhất màu tím, còn boss tự do nếu là người đầu tiên hạ thì sẽ rơi 90% là đồ vàng. Nếu may mắn, có thể rơi được trang bị bạch kim. Nhưng điều này rất khó. Vũng Thảo Nguyên này phía Nam có một ngọn núi, trên đỉnh ở đó. Ngày mai cô sẽ thử đến đó. 

Đêm rất vắng vẻ, trong hang động chỉ có chút ánh sáng của ngọn lửa hắt ra. Cô chống cằm, khơi khơi một chút lửa rồi mím môi. Kĩ năng của Xạ Thủ cô thu nhập đã gần hết, kĩ năng công kích thì chỉ còn thiếu 3 loại. Kĩ năng phụ trợ thì cô chỉ mới kiếm được [Lùi lại] Xạ thủ thì nhất định phải có thêm một hoặc hai kĩ năng nữa là [Hắc Ưng] và [Giả Mạo]. Cô đăm chiêu nhìn ngọn lửa, thật ra thì cô biết nơi kiếm được sách kĩ năng. Nhưng đời trước, nơi đó cũng là nơi cô cứu được người kia. Liệu lần này cô có còn gặp lại nữa không? Ran không muốn nhìn lại quá khứ, càng không muốn gặp lại sai lầm của quá khứ. Cô nhíu mày. Rồi đôi mắt lại bình thản trở lại. 

Cô nhận ra tiếng động bên ngoài. Theo trực giác, cô đứng dậy, nắm chặt cây cung đặt trên đùi mình rồi chạy ra ngoài. Không có ai ở đó cả. Ran quan sát những bước chân lộn xộn trên đất. Quyết định đuổi theo. Nhanh nhẹn của cô cao, tốc độ di chuyển cũng rất nhanh. Thân hình Tinh Linh nhỏ bé và rất linh hoạt, càng tăng thêm độ mạnh của chức nghiệp xạ thủ. Cô lướt đi, đúng nghĩa của nó. Cho đến khi gặp một npc. 

Npc này đang cúi xuống tìm một vật gì đó trên đất. Cô nheo mắt, cô gắng tra xem npc này là ai. Nhưng cô chỉ thấy một cái tên mà chưa bao giờ cô gặp bao giờ. Luna. Cấp bậc:??? Nói một chút về cấp bậc. Npc hầu như đều để cho người chơi xem được cấp bậc của mình, trừ khi npc đó hơn cấp bậc của bạn ít nhất là 20 cấp. Quy định về cấp bậc cũng áp dụng với người chơi và boss, thậm chí là quái nhỏ. Hơn 10 cấp, công kích và sát thương sẽ giảm 10%, hơn 15 cấp, giảm 50%, hơn 20 cấp thì nên…bỏ chạy đi là vừa. Cô không xem được cấp bậc của npc, có nghĩa là npc này trên 30 cấp, hoặc có thể hơn. Người phụ nữ mặc một bộ y phục màu trắng, đôi tai hơn nhọn, dường như là thuộc tộc Elf. Cô chờ đợi npc quay lại, nhưng npc đã phát hiện ra cô từ lâu. 

-Tinh Linh, giúp ta thu hoạch linh chi đi. 

Cô thật sự là bất đắc dĩ, cô để cung xuống, nhìn thứ gọi là “Linh chi” dưới gốc cây. Đó là một loại nấm rừng, tỉ lệ thu hoạch thành công rất thấp. Nhưng không có nghĩa là không có cách thu hoạch. Cô dùng tay bới bới đất xung quanh của linh chi, rồi đào sâu xuống gốc dần dần. Cô cầm lấy thân nấm rồi lắc nhẹ. Hơi lỏng tay, cô đào sâu chút nữa. Cho đến khi dễ dàng nhấc nó lên. Cô đặt vào giỏ cho npc, phát hiện ra giỏ đã đầy từ lâu. Thì ra cô hái nấm lâu đến như vậy. 

Kitch nhìn thấy giỏ nấm, gõ gõ cái mỏ rất nhỏ của mình vào nó, điều này làm npc chú ý đến nó. Có vẻ như giãn ra không ít. Ran thở dài, nắm lấy đuôi của cục bông ấy. Kitch tỏ vẻ bất mãn, kêu “chiêm chiếp” rồi đập đập hai cái cánh bé xíu vào chân cô. Luna đứng dậy, rồi quan sát Ran. 

-Tinh Linh, cô từ đâu đến? 

-Thưa công nương, tôi vừa ra khỏi rừng không bao lâu. 

-Vậy sao? Nơi này chiến loạn liên miên, sao lại quyết định từ bỏ rừng? 

Ran quan sát npc, lựa chọn cẩn thận. Bởi những gì cô nói với npc, sẽ quyết định đến nhiệm vụ cô gặp phải. Nên phải cẩn thận, cô nhớ là bối cảnh của game là về thế giới chiến loạn, có rất cuộc chiến xảy ra. Một cuộc chiến của tộc Elf và tộc Người đã khiến cho thế giới rơi vào biến loạn. Và dường như là tất cả nhiệm vụ đều xoay quanh câu chuyện này. Cô nghĩ một chút rồi đành nói một câu vô thưởng vô phạt. 

-Tinh Linh tuy là nhỏ bé, nhưng dũng cảm. Tôi không muốn nhìn chiến tranh xảy ra lâu thêm nữa. Tôi vẫn luôn có một giấc mơ về Kỉ Nguyên Trường Tồn…

Luna quan sát cô, rồi gật đầu. 

-Tinh Linh, ngươi còn phải học nhiều. Trong thế giới này không chỉ có mỗi mình tộc Tinh Linh. Mà còn có tộc Người, có Elf, có Người Lùn, có người Khổng Lồ. Có các Mayra hiếu chiến, các loài quái vật như Rồng, như Phượng Hoàng… Ngươi đem những thứ như thế để tiếp xúc với thế giới này còn là quá ít. Tuy nhiên, ngươi quả thật là một người can đảm. Một phần can đảm, ba phần ngu ngốc. Hi vọng ngươi sẽ thành công. 

Ran giật mình, chuỗi nhiệm vụ này rất bí ẩn. Cô nhận ra hệ thống lại vang lên bên tai. 

[Hệ Thống] [Tiếp nhận nhiệm vụ: Đêm Trường Tĩnh Mịch] 

Ran mở bảng nhiệm vụ ra xem, phát hiện trong đó không có gì cả. Mô tả nhiệm vụ cũng là hàng dài ??? 

-Tinh Linh, ngươi rất giống ta, ta cũng đã tranh đấu vì hoà bình rất lâu rồi. Và bây giờ khi không còn có thể ta quyết định không tham gia vào chiến sự nữa. Ngươi thấy đấy, nơi đây ta có thể hoà nhập với rừng…. Tuy vậy, ngươi có đồng ý thay ta làm nốt công việc? 

Ran biết đây là câu hỏi cho vui, tất nhiên phải đồng ý rồi. 

Luna không còn thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ lấy từ bên trong người ra một vật gì đó. Cô cầm lấy, nhận ra đấy là một phong thư. 

-Ở đây có 5 phong thư, hãy tìm và giao chúng cho các bằng hữu của ta. Họ sẽ giúp đỡ ngươi. Ta hi vọng giấc mơ của ngươi sẽ có thể trở thành hiện thực. 

Ran tiếp nhận, nhận ra 5 phong thư này gửi đến cho rất nhiều npc cô mới lần đầu nghe tên. Xem ra cô vô tình nhận được nhiệm vụ nhánh của nhiệm vụ cấp cao rồi. Đưa thư là nhiệm vụ cấp A, Xem ra cô phải từ từ đến những nơi này. Đến lúc đó cũng đã lên đến hơn 100 cấp rồi. Cô kích động một chút. 

-Tôi sẽ cố gắng hết sức mình, thưa công nương. 

[Hệ Thống]Hoàn Thành Nhiệm Vụ ẩn: Đêm Trường Tĩnh Mịch thưởng 100 vàng, 300 bạc, sách kĩ năng [Nhiễu Xạ] 

Ran cầm quyển sách kĩ năng, kinh ngạc lần nữa. 

Sách kĩ năng [Nhiễu Xạ]: Chuyển 100% sự chú ý của boss khỏi bạn. Tỉ lệ bạo kích: +8%

Quyển sách này… không ngờ có ngày cô được cầm nó. Ran nắm chặt tay, học kĩ năng. Có nó thì hầu như một nửa kĩ năng cô hoàn thành rồi. 

Cô cám ơn Luna, nhưng phát hiện npc đã biến mất. 

Ran ngẩn người nhìn vào đêm tối. Kitch dụi dụi vào chân cô, dường như để xác minh mọi chuyện xảy ra không phải là một giấc mơ.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai...   [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty4/6/2015, 12:32

Chương 8: Firbea

Ran mở mắt ra quan sát xung quanh. Trời đang dần dần sáng lên phía hừng đông. Cô ngồi dậy từ từ rồi đu mình xuống dưới. Trong X, nếu không phải là vùng an toàn thì sẽ không thể tự do ngủ như vậy. Vùng an toàn trong X ngoài các thị trấn và thành thị còn có vùng an toàn cá nhân. Vùng an toàn cá nhân là nơi cá nhân buộc định. Thường sẽ là nhà ở, hoặc một mảnh đất nào đó họ mua. 

Vùng an toàn cá nhân là nơi họ an toàn, có thể tự do tấn công người khác. Nhưng người khác tấn công thì vô hiệu. Bởi đặc tính của nó nên thời gian đầu này không ai biết về nó. Thậm chí tại các quãng trường cũng không có thông tin về nó. Riêng cô, cô không buộc định vùng an toàn cá nhân. Đơn giản một đời trước cô chỉ toàn đi lang thanh một mình. Chọn vùng an toàn chẳng khác nào cho người khác biết điểm yếu của mình. Họ biết được vùng an toàn thì sẽ phong toả nơi đó. Thật sự rất bất tiện. 

Cô có thể an tâm ngủ trên cây vì cô rất nhạy cảm với nguy hiểm. Một phần vì chức nghiệp xạ thủ vốn nhạy cảm với âm thanh. Một phần vì đời trước cô đã quen với những cuộc truy lùng và nguy hiểm. Phản xạ từ đó mà hình thành. Trong X, có rất nhiều điều tuân theo quy luật riêng. Và nếu nắm được kẻ hở đó thì sẽ lợi dụng được không ít phần lợi về mình. 

Cô đứng vững vàng trên mặt đất. Rồi hướng về phía Bắc của Bình Nguyên Thanh Bình. Phía Bắc là một dãy núi tên là Linh Sơn Tuyết. Đó là bản đồ phụ không giới hạn cấp bậc. Bản đồ giới hạn cấp bậc tức là trong đó có các loại quái vật trong cấp bậc giới hạn. Còn bản đồ không giới hạn cấp bậc là những bản đồ mà bên trong đó loại boss ngẫu nhiên. 

Linh Sơn Tuyết là bản đồ như vậy. Vì sao cô lv thấp mà muốn vào đó? Vì đơn giản, đánh boss tự do thì chỉ có nơi đó là thường xuyên có nhất. Cô bước đi đến dãy núi. Đúng như cái tên, Linh Sơn Tuyết quanh năm là tuyết phủ. Tuyết trắng xoá một vùng, không có bất cứ sinh vật nào có thể sống được ngoại trừ một số chủng tộc đặc thù. Cô rời khỏi Thảo nguyên thì nhận ra mình đã ở bên dưới chân núi tuyết. Có một con đường dẫn lên. Cô quan sát một chút rồi kích vào npc gần đó. 

Npc biên giới thường bán những thuốc đặc thù riêng. Ví dụ như npc trước mặt cô bán hầu hết là thuốc chống lạnh. Giai đoạn này hầu như chưa có ai đi luyện kĩ năng chế dược nên các loại thuốc chỉ có thể mua ở npc. Cô lật lật các trang, mua 10 bình thuốc chống lanh, 5 bình thuốc bổ sung máu. Sau đó cô lật trang cuối, phát hiện ra một vật phẩm. [Tuyết Linh] Vật phẩm này đặt ở góc khuất, và giá cũng trên trời. Tuyết linh chỉ là một vật phẩm có hình dáng như một loại thảo dược. Cô không ngần ngại chọn ngay nó. 50 đồng vàng. Tuyết Linh trong bảng này chỉ bán một cây duy nhất. Thế nhưng cô biết là giá nó mắc như thế vì điều gì. 

[Tuyết Linh] Một loại thực vật sống ở Linh Sơn Tuyết. 

Đơn giản dễ hiểu. Ấy vậy nhưng nó cũng là loại độc vi diệu nhất ở Linh Sơn Tuyết. Tuyết Linh không khó tìm, nhưng hầu như tất cả những người tìm nó điều bỏ mạng. Bởi lẽ nó sống ở góc tối, không có ánh sáng mặt trời. Và chỉ mọc ở lưng chừng núi tuyết. Không có chỗ bám, không thể trèo đến. Ngoại trừ bay. Nhưng thời kì đầu không có thú cưỡi bay được. Việc thấy Tuyết Linh ở đây thật sự là khó càng thêm khó. Đã vậy khi thu nhập nó, cứ mỗi lần thu nhập thì phải đợi gần 10p, Tuyết Linh tỉ lệ thu nhập thành công chỉ có 0.1%. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cô tốn tiền vì nó rồi. 

Bổ sung thêm một một bó tên lớn. 100 tên. Cô mới trả tiền cho npc rồi bước đi. Kitch hầu như không sợ lạnh, cô nhìn thấy cục bông luôn luôn ấm áp. Như thể trong người nó có một lò sưởi di động vậy. Cô mỉm cười, cho nó leo lên vai mình rồi dùng một bình thuốc chống lạnh. Linh Sơn Tuyết rất khó đi, hầu như không có chỗ bám, tất cả địa hình được che đi bởi lớp tuyết rất dày. Cô cảm thấy tay mình muốn tê đi vì lạnh. 

Cứ đi như vậy không biết bao lâu, cho đến khi Kitch bất mãn kêu đói cô mới dừng lại. Ran nhìn quanh, thấy một hang động vừa cho một người. Cô đi vào, rồi phủi phủi tuyết trên người mình xuống. Tất cả các bản đồ đều có hiệu ứng riêng, như khu vực cô đang đứng hiểu ứng tuyết phủ. Thậm chí tay cô cũng tê dại. Việc này khiến cho việc sử dụng cung sẽ bị giảm 10% sức mạnh. Biết làm sao được, cô cũng hết cách rồi. Việc này thật sự hơi mạo hiểm, nhưng cô không quá lo lắng. 

Lấy cung ra, cô lấy trong túi Tuyết Linh mới mua lúc nảy, gạt hết tuyết để lấy mặt phẳng của một tảng đá. Ghiền nát ra. Kitch hầu như rất thắc mắc về việc cô làm, liên tục chạy vòng vòng xung quanh chân cô để quan sát kĩ hơn. Cô cười cười, tiếp tục đập nhuyễn Tuyết Linh cho đến khi cây màu xanh ngã đen. 

[Hệ Thống] Bạn phát hiện ra độc dược [Hắc Linh] thưởng điểm thuộc tính: +2, kinh nghiệm: 349039 

Cô mỉm cười, lấy một cành cây rồi trét nó lên đầu mũi tên. Cô làm từ tốn, lặp lại cho đến khi đủ 50 mũi như vậy. Cô đặt bó tên bên cạnh rồi đốt lửa. Cũng may là nơi này kín gió, rất dễ dàng cho việc lửa cháy. Cô đưa tên trước lửa, dùng hơi nóng hong khô. Sau một tiếng, tất cả tên đều không nhỏ nước nữa. Lúc này cô mới đặt nó lại vào ống tên sau lưng. Cầm cung tên hắc ám, cô vuốt vuốt lông Kitch, nó nhắm một bên mắt, không hề phản đối động tác của cô. 

Cô quyết định rời khỏi hang động. Rồi hướng đến một nơi khác, sườn núi khá dốc. Nhưng cô biết trên đỉnh núi lại là một nơi rất bằng phẳng, gió khá lớn. 

Cô nhìn quanh, núp sau một tảng đá. Cô chờ đợi. 

Boss ngẫu nhiên, người chơi muốn gặp boss không khó. Nhưng tất cả những người chơi đều không biết boss ấy cấp bậc bao nhiêu, đây mới là điều khó. Nếu gặp boss có thể xử lí thì không sao, nhưng nếu không thì chỉ còn đường chết. 

Cô nắm chặt cây cung trong tay. Một kiếp đã đối diện với tử thần không biết bao nhiêu lần, kiếp này cũng vậy. Cô nhất định sẽ không chết tại đây. 

Cô hít sâu, cảm thấy gió đột nhiên lạnh lẽo hơn. 

Đến rồi. 

Cô tự nhủ với bản thân mình, thần kinh của cô trở nên căng cứng. Cô nghe thấy một tiếng động lạ, rồi một vùng ánh sáng đột ngột sáng loà. Cô nheo mắt, nhìn chằm chằm vào con boss trước mặt. 

Firbea!!!! 

Cô mở to mắt, dụi kĩ lại lần nữa. Tại sao? Không tin nổi! Cô mới đến đây lần đầu mà lại gặp phải Firbea. 

Firbea, Gấu trắng nanh bạc. Boss tự do hiếm gặp nhất ở bản đồ này. Boss vừa vặn cấp 20. Nhưng vật phẩm nó rơi ra có một vật phẩm của xạ thủ đủ dùng đến 100 cấp!

Cô nắm chặt cung trong tay. Nếu là lv20, không đánh là có lỗi với chính mình! Cô lv 11, vừa vặn boss hơn cô 9 cấp. Không bị ảnh hưởng bởi cấp bậc. Boss này là một loại boss phòng ngự cao cấp. Nó có kĩ năng rất phiền, mỗi lần gầm lên thì sẽ gây thêm hiệu ứng choáng. Không thể công kích. Mỗi lần móng vuốt chạm đến người chơi thì sẽ gây thêm hiệu ứng liên tục mất máu. Đã thế nó còn nổi tiếng là hung bạo. Boss nguy hiểm, nhưng mà không phải là có điểm yếu. Cô gọi Kitch ra, ra lệnh cho nó dùng kĩ năng khiêu khích boss. Cô không nghĩ Kitch làm được, nhưng khi Kitch chạy đến, Firbea nhìn thấy cô. Nó gầm lên, cô thầm nghĩ không ổn rồi. 

Cô dùng kĩ năng [Nhiễu Xạ] lên nó rồi chạy sang phải. Cô chạy bán mạng, đến khi ra sau lưng nó. Vì kĩ năng [Nhiễu Xạ] nên boss tập trung lên Kitch, nhưng cô ngạc nhiên là Kitch hầu như không bị gì. Lượng máu rơi chưa đến 5%, điều này khiến cô kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc xong rồi cũng tiếp tục tập trung vào nó. Buông một mũi tên, cô cắn răng. Lắp 5 mũi vào. Phóng ra kí năng [Truy Kích] Boss khá gần, cung của cô tạo ra 2 đợt sóng, gồm 10 mũi tên. Một mũi tên trúng nó gây nên debuff [Trúng độc] giảm 10% tốc độ. 

Cô tiếp tục hit and run với nó. Liên tục sử dụng kĩ năng [Nhiễu Xạ] Vì cô dùng nhiều, chồng buff đến tốc độ +50%. Cô lướt qua nó, nhận ra nó đang chạy về phía cô. Cô không có đường trốn, thầm rủa boss. Nó húc vào cô, rồi tung một cú tát. Ran lăn xa một đoạn, máu giảm 90%...40%. 

Cô nghiến răng. Cảm thấy xương sườn muốn rách toạt cả ra rồi. Cô nắm chặt cung, lập tức bật dậy. Đau đến độ tim gan muốn bỏ rồi. 

X không giảm độ đau đớn, chỉ có boss là không biết đau là gì. Cô không rên rỉ, tiếp tục lắp tên vào cung. Cô đối diện boss, phát hiện ra chân mình đang bị đông cứng. 

Hít sâu, tiếp tục dùng kĩ năng [Bắn Liên Hoàn] Lần này may mắn của cô không tệ. Bạo kích! 

Thanh máu của boss còn 1%. Nhưng đồng thời vì cô không thể di chuyển, nên boss cũng làm máu cô rơi thêm một đoạn lớn. 30%...26%... Cô thầm kêu không xong rồi

Cô nắm chặt cung. 1% máu. Cô phải giết nó. Cô hít sâu, bình tĩnh như thể không phải mình sắp đối diện với cái chết. Mà chỉ là một trò chơi thông thường. 

Mũi tên này có thể là kĩ năng cuối cùng cô có thể tung ra. Không được thất bại. 

Ran nhắm vào mắt phải, hít sâu. Buông cung. 

Máu của cô lúc nào cũng vừa vặn tụt xuống 19%. Ran cảm thấy cung tên nặng trĩu. Tay cô vô lực buông xuống. Cô quan sát mũi tên, thấy trước mắt mờ đi. Cô hít sâu. Không ổn rồi. 

Chẳng lẽ lần này cô lại phải gặp tử thần lần nữa? 

Cô lặng lẽ thấy một bông tuyết rơi trên vai. 

Giấc mộng này trôi qua cũng thật nhanh… 

Giây phút cô nhắm mắt, cô chợt nghe thấy âm thanh của hệ thống. Một vật rất mềm mại dụi dụi vào cổ cô. Ẩm ướt. 

Cô mở mắt, nhận ra máu của mình đang lên từ từ. lên đến 30% thì dừng lại. Cô kinh ngạc, đây là tình huống gì? 

[Hệ thống] Bạn đã đánh ngã được Firbea. Kinh nghiệm thưởng 1 vạn. Vàng: 5000, Bạc: 30000, Điểm đặc biệt: +4 

[Hệ Thống] Chúc mừng bạn đã đạt lv 20. Đạt thành tích: Vạn Năm. 

Cô mở mắt, nhận ra boss đã ngã xuống từ bao giờ. Là kĩ năng [hút máu] của cung tên hắc ám? Cô nắm chặt cung tên. Cô cảm thấy Kitch vẫn ở bên cạnh, một chút nước mắt rơi ra từ hai đồng tử trong veo to tròn. Cô xoa xoa đầu nó, rồi bổ sung máu cho mình. 

Đợi khi máu chậm rãi hồi phục đến 100% mới đến gần boss để nhận phần thưởng của mình. 
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai...   [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty4/6/2015, 13:47

Chương 9: Mạnh mẽ vì ai? 

Cô đứng dậy, bổ sung thể lực cho Kitch rồi đến gần thi thể của Boss. Cô cúi xuống, thầm hi vọng sẽ lấy được vật phẩm cô mong muốn. Một ánh sáng loé nhẹ. Cô lập tức nhận được một list vật phẩm. 

[Băng Tiễn] 

Tên: Băng Tiễn

Loại Hình: Vũ Khí , Trang bị bạch kim

Yêu cầu cấp bậc: lv0, Yêu Cầu chức nghiệp: Xạ Thủ 

Sức Mạnh: 4000-9500

Có thêm 5% cơ hội kích hoạt kĩ năng [Băng Trùng] 

Tăng thêm 1% Bạo kích trong mỗi lần sử dụng. (Cộng dồn 3 lần)

[Băng Vũ ] 

Tên: Băng Vũ

Loại Hình: set quần áo. Trang bị Bạch Kim 

Yêu cầu cấp bậc: lv20, Yêu cầu chức nghiệp: Pháp sư, Xạ Thủ

Sức Mạnh: 3000-5000 

Kháng băng: 30%, Kháng lửa: 50%, Kháng tấn công Phép: 45% 

[Băng Tâm]

Tên: Băng Tâm

Loại hình: Giày. Trang bị Bạch Kim 

Yêu cầu cấp bậc: lv20. Yêu cầu chức nghiệp: Xạ Thủ, Huyền Thi. 

Sức Mạnh: 4000 

Nhanh nhẹn: +50% 

[Giọt Trăng] 

Tên: Giọt Trăng 

Loại hình: Nhẫn, Trang bị Bạch Kim 

Yêu cầu cấp bậc: lv15. Yêu cầu chức nghiệp: Không yêu cầu. 

Có khả năng kích hoạt kĩ năng [Xoá tan]: Loại bỏ tất cả trạng thái bất lợi của toàn đội. May mắn: +10% CD: 1 ngày

[Băng Mộc]

Loại hình: áo choàng. 

Có thể che giấu tên, cấp bậc, ẩn danh trên tổ đội, thành phố. 

Tăng thêm: 3% tất cả các chỉ số. 

Cô kiểm tra mà tay chân khẽ run rẩy. Cô nhìn chằm chằm vào đống trang bị mới lấy được, thật sự là không biết phải làm gì để miêu tả tâm tình của cô bây giờ. Cô không ngờ mình mới lần đầu đến đã kiếm được full sat trang phục như vậy. Cô mặc set trang phục vào. Đó là một bộ đồ màu xanh dương, váy ngắn. Vai và những viền màu vàng nhạt. Giày là bốt cao, viền màu vàng cùng màu. Đặc biệt là Băng Tiễn. Cô cầm lên, dường như chất liệu bằng thuỷ tinh. Nhưng vật chất này cô chưa thấy bao giờ, bên trong vẻ ngoài thuỷ tinh giống như có một chất lỏng xanh nhạt bên trong, có một ít hoa văn rất tinh tế xanh đậm hơn trên viền cung. Cây cung khá lớn, dài tầm một mét. Cô cầm khá chắc tay, tuy hơn nặng hơn cung tên hắc ám nhưng vẫn còn ổn. Chiếc áo choàng màu xanh đen, cô choàng vào, rồi cài nút.Rất ấm áp. 

Cô cầm lên vật tên [Giọt Trăng] đây là chiếc nhẫn mà tất cả mọi người đều rất thích. Nhất là những cô gái, hầu như sau này khi có tính năng kết hôn, tất cả mọi người đều săn lùng nó làm quà cho vợ mình. Cô ngắm nghía trang bị, màu ngọc bích. Xanh thẫm. Nếu nhìn lâu có thể thấy một ít ánh sáng dịu dàng toả ra từ trang bị. Thậm chí cô có cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào. Trong suốt, đúng như cái tên. Giọt Trăng. 

Cô mang vào trong tay. Cảm giác mát lạnh khẽ lan truyền, vừa tay đến nổi cô tưởng chừng dành riêng cho mình. 

Trong bất cứ game nào cũng có một bảng xếp hạng, và X cũng vậy. Bảng xếp hạng để làm gì? Để xác định mục tiêu chết đầu tiên. Bên trong game này là loại người, có một Guild chuyên giết người kiếm tiền tên là B.W Họ nhận tất cả những việc giết người, cũng nhận luôn việc giết người trên bảng xếp hạng. Tất cả những sát thủ bên trong đó đều là cao thủ. Cấp bậc bí ẩn, làm việc bí ẩn. Thậm chí người bị giết cũng không biết mình bị ai giết. Nếu may mắn sống sót cũng không thể biết mà tránh. 

B.W là một tổ chức không công khai. Thế nhưng Ran cũng đã từng diện kiến một vài đội trong đó. Cô mở bảng xếp hạng. 

Thật ra bạn có thể che giấu danh tính của mình bằng trang bị. Che giấu được cả cấp bậc bằng trang bị. Thế nhưng trên bảng xếp hạng thì không. Boss tự do là thiết kế để tổ đội 10 người đi. Cô một mình solo, việc qua được đã khiến cô leo thẳng lên vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng. Bỏ xa người thứ hai bảng đến 7lv. Cô nhíu mày. Thấy cái tên “Ran” nổi bật đến chói mắt. Cô tắt đi. Môi nở nụ cười nhàn nhạt. 

Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cuộc sống bình yên. Đời trước cũng vậy, đời này cũng không ngoại lệ. Cô chỉ là có lợi thế nhiều hơn người khác một chút. Thế nhưng dẫn xa đến mức này không tốt chút nào. 

Sức mạnh từ đâu mà có? Mạnh mẽ vì ai? 

Cô không quan tâm. Cô chỉ biết cuộc sống là một chuỗi dài vô tận đấu tranh và sinh tồn. Vì cuộc sống, cô phải mạnh mẽ. 

Bảng xếp hạng có tên cô đã khiến cho rất nhiều cá nhân để ý. Tất nhiên cô không biết. Chỉ là trong game cũng như cuộc sống thật. Nếu không muốn người khác biết mình là ai, trừ phi là người bình thường. Kì thật cao thủ là người dễ dàng sống đến phút cuối cùng. Nhưng đôi khi cũng là người dễ chết đầu tiên nhất. 

Trong X, mỗi người trên đầu đều hiện thanh HP và tên nhân vật. Nếu dùng vật phẩm thì sẽ che giấu được một phần nào. Nếu là nhân vật bình thường, tên có màu trắng. Nếu giết 1 người, tên đổi màu Xanh lá. Giết hai người, tên đổi màu cam. Giết 3 người trở lên, tên có màu đỏ thẫm. 

Kiếp trước tên cô luôn màu trắng. Không phải là vì cô không giết người. Mà vì kiếp trước thú cưng của cô có một kĩ năng đặc biệt là xoá toàn bộ điểm tội ác. Nên cô luôn là màu trắng, chưa bao giờ đỏ. 

Kiếp này cô chưa giết ai, tất nhiên sẽ là tên đỏ. Thật ra, giết người vì tự vệ thì không gọi là giết người. Nhưng cô không phải vì tự vệ. Vì vậy, đâu thể nói cô trong sạch? 

Cô quay lại khu rừng, đừng hỏi vì sao cô thích rừng. Vì cô cảm thấy trong rừng không đến mức mình sẽ bị giết mà không có nguyên nhân. 

Khác với game khác, X không quan trọng phó bản. Game khác chinh phục phó bản là một phần của trò chơi, nhưng với X. Phó bản chỉ là một loại công cụ để cày trang bị tốt, để nâng lv. Nhưng tại sao cho dù đủ bộ trang bị vẫn đi phó bản? Thứ nhất vì danh, thứ hai vì lợi. Phó bản thường lập theo đoàn hội, hay còn gọi là Guild. Một Guild nếu qua phó bản thì sẽ được nêu thành tích lên bảng. Guild càng mạnh, thì càng có nhiều người đi theo. Guild lớn, cơ hội sống sót cao hơn Guild nhỏ không chỉ một chút. Thứ hai vì lợi. Lợi ích của phó bản là lv lên nhanh, trang bị cũng không keo kiệt. Và có cơ hội nhận được một vật phẩm gọi là [Mảnh Vỡ Yayra]. Mảnh vỡ này dùng để hợp thành thành [Giáp trụ Yayra] khảm lên quần áo có thể có cơ hội bảo vệ HP ở mức 21% trong vòng 1 tiếng. Mấu chốt của HP bên trong X đã nói qua. 20% là con số vi diệu, nhưng nếu bảo vệ 21% trong vòng liên tục 1 tiếng thì có thể thay đổi cục diện trận đấu. Đủ thấy độ biến thái của nó đến đâu. 

Cô không được đi vào phó bản một mình, nhưng không có nghĩa là cô không muốn có được giáp trụ Yayra. Ran mở bảng Guild ra. Đó là một bảng dài danh sách xếp hạng Guild từ trên xuống dưới. 

Cô nhận ra rất nhiều tên quen thuộc. Cô thở dài, quyết định đóng lại. Cô là người chơi solo, vậy nên không nên tham gia Guild thì hơn. Với lại, Ran đang đứng đầu bảng. Đứng đầu đó…. 

Cô quan sát xung quanh, khi cảm thấy không có ai đang theo dõi mới tiến đến một cành cây. Cô leo lên, rồi vươn tay phủ các cành lá lại. Cô nhắm mắt, để mình chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh, Kitch thấy cô như vậy mới leo lên lòng cô, cuộn tròn lại. Cô nắm lấy nó theo quán tính, Kitch hài lòng dụi vào tay cô, cũng ngủ thiếp đi. 

--- 

Khu Rừng gần Bình Nguyên Thanh Bình là một rừng mưa nhiệt đới, không khí rất dịu dàng. Trong khu rừng, ban đêm không có ánh sáng nào ngoài chút ánh trăng rọi rõ đường đi. Một vài con đom đóm lập loè trong đêm. Anh đứng yên đầu ngọn gió. Cảm giác như con mồi của mình đã ở rất gần rồi. 

Nương theo gió, anh nhận ra khu rừng đặc biệt kì lạ. Anh đứng lại, nắm chặt thanh trường kiếm sẵn sàng rút ra. Đôi mắt xanh dương sâu thăm thẳm nhìn như xoáy vào màn đêm. 

Đêm tĩnh mịch, tất cả đều trở nên huyền ảo hơn. 

Lướt nhanh hơn, anh dừng lại ở một cành cây. Anh nhận ra có một cô gái đang núp sau những tàn lá. Cô gái mặc một bộ quần áo màu xanh. Áo choàng che đi vũ khí và cả trang phục. Mái tóc đen phủ xuống vai, đôi mắt nhắm nghiền. 

Anh kinh ngạc, cảm thấy cô ấy quả nhiên quá khinh suất khi có thể lựa chọn một nơi như thế này để ngủ. Nắm chuôi kiếm, anh híp mắt. 

Bước lên một bước, tiếp cận gần đối tượng hơn.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai...   [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty4/6/2015, 14:46

Chương 10: Trò chơi không vui thì đâu còn được gọi là trò chơi nữa

Ran nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô cảm nhận được có tiếng bước chân đang đến gần mình. Nhưng ngay khi bước chân tiếp cận càng lúc càng gần, cô nhảy xuống rồi lùi ra xa, ẩn giấu mình vào những tán cây. Kẻ đến không phải là người quen, chắc chắn không có ý đồ gì tốt. Cô vừa chạy xung quanh vừa lắp một mũi tên vào cung. Sẵn sàng bắn ra. Người đến dường như chỉ thoáng ngạc nhiên khi nhận ra con mồi biến mất. Siết thanh trường kiếm, anh rút ra. Anh định vị được chuyển động của người kia, liền chạy ngược lại. Ran bỗng chốc thấy anh chạy đến gần mình, thoáng ngạc nhiên. 

Định vị chuẩn xác đến như vậy, xem ra không phải là một người chơi bình thường. Cô chạy sang phải, rồi nhảy lên. Bởi thân hình cô rất nhẹ, nên khi cô nhảy lên giống như chân gắn một đôi cánh nho nhỏ, có thể bay bổng tự do trong gió. Người đến là một Kiếm Sĩ. Cô quan sát thật kĩ nhưng chỉ thấy anh cũng dùng trang bị ẩn cấp bậc như mình. Chiếc áo choàng bên ngoài chỉ có một màu đen ảm đạm. Bên trong áo choàng có một trang phục màu đỏ. Cô mỉm cười nửa miệng. 

Trang phục nguyên set: Tàn Dương 

So với trang phục của cô, thì anh yếu thế hơn một chút. Tịch Dương là trang phục đặc biệt chỉ rơi ở phó bản lv 15, tỉ lệ rơi cực thấp. Anh có được trên người, quả thật là không tốt rồi. Xem ra người này đến để truy sát cô. Cô nhìn thấy trang phục Tàn Dương, lòng khẽ trầm xuống. Cảm giác vô cùng nặng nề. 

Kiếm sĩ là cận chiến, còn cô là chiến xa. Một là duy trì khoảng cách tấn công, nếu anh tiếp cận được thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nghĩ vậy nên cô lùi ra sau một chút. Người đến không lấy làm kinh ngạc, nụ cười trên môi vẽ thành một đường cong. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một xạ thủ linh hoạt như vậy. Đối diện với nhiều xạ thủ, nhưng đây là lần đầu có người lợi dụng chức nghiệp để bay bổng nhẹ nhàng đến vậy. Chỉ cần cô bước vào phạm vi công kích của anh, tất cả sẽ chấm dứt. 

Trái với những gì cô nghĩ, anh lùi lại. 

Điều này làm Ran thật sự rất ngạc nhiên, bởi vì cận chiến sẽ dùng mọi cách để tiếp cận chiến xa, chứ không thể nào giãn dài khoảng cách với họ như vậy. Cô nhìn thấy nụ cười trên môi anh, không hiểu sao cực kì không thoải mái. Cô giương cung, trụ lại bằng chân sau. Buông dây. 

Đây là lần đầu tiên cô dùng thử vũ khí này, mũi tên của cô xé gió lao đi. Đến khi chạm vào gần anh, cô chỉ nhìn thấy anh dùng kiếm để gạt đi mũi tên của cô. Rất gọn gàng. Cô kinh ngạc. Không thể nào, tốc độ của cung tên của cô là 130%, tuy rằng không phải cao nhất nhưng không phải là một kiếm sĩ có thể tránh được. Trừ một trường hợp, người này có một sự nhạy cảm còn vượt qua cả cô. 

Cô quan sát anh, cố gắng nhìn sâu trong áo choàng là một gương mặt như thế nào, nhưng có nhìn mấy cũng không ra. 

Cô hít sâu, giữ bình tĩnh. Dùng kĩ năng [Trào Phúng] Kĩ năng này chỉ đơn giản là bắn cung loạn xạ để dồn đối phương vào thế bí. Anh né những mũi tên đến rồi đột ngột nhấc chân. Ran nhận ra đột nhiên đối phương lao đến mình. Cô thầm run khẽ. Quay đầu chạy. 

Nhưng không kịp nữa. Anh giữ được eo cô. Kĩ năng [Xông Đến] của Kiếm Sĩ mà cũng kiếm được, người này quả thật trâu bò. Anh nắm được eo cô, ép cô vào một thân cây. Thanh kiếm đưa lên ngang cổ cô. Ran nghiến răng, cố gắng nhúc nhích tay để với vào túi.

Anh đối diện với cô, áo choàng vì gió rơi ra. Gương mặt hiện ra rõ ràng. Cô nhìn thấy một đôi mắt xanh thẫm, sâu vô tận. Đôi mắt ấy rất lạnh lùng, mang theo ý cười. Mái tóc đang bay. Chủng tộc Elf, nên tai có phần nhọn hơn, sắc sảo hơn. 

Cô chớp mắt. Đôi mắt quan sát anh không có chút hoảng loạn. Điều này khiến anh kinh ngạc một chút. Đối diện với con mồi, họ sẽ van xin, họ sẽ sợ hãi. Cô gái trước mắt chỉ có một vẻ tĩnh mịch cùng tịch liêu. 

Anh thoáng thấy tay cô động đậy, rồi cô gạt thanh kiếm trên người mình ra. 

Xạ thủ cũng có thể cận chiến sao? Đây là suy nghĩ duy nhất của anh khi lùi lại. 

Anh đứng yên trước gió, dùng kĩ năng [Hạ Kiếm] để lướt đến gây sát thương trực tiếp, nhưng anh phát hiện ra người trước mặt cũng đã nhanh chóng nhảy lên cao. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy một lưới tên từ trên trời đang rơi xuống. Kĩ năng này là kĩ năng [Truy Kích] sao? Anh thoáng mỉm cười. Cảm thấy quả nhiên rất thú vị. 

Anh đỡ một cung, máu giảm còn 90%. Lao qua một bên bất chấp hình tượng, anh trụ đỡ. Sau đó tiếp tục tập trung vào mạn sườn của cô lao đến. Ran lao xuống rất nhanh, nên không kịp né đòn này. Máu còn 85%. Cô thầm rủa người này. Mới vào game mà mạnh đến mức này, có phải quái vật không đây? 

Cô lau lau mồ hôi trên trán. Đây cũng chỉ là một hiệu ứng của hệ thống, nhưng nó làm cô nóng không chịu được. Cô nghiến chặt răng, nhắm thẳng một đường lao đến, nhưng người kia nhanh hơn một bước. Anh chạy đến, nắm lấy cô rồi lăn lăn một đoạn. Cho đển khi cô bị đè dưới đất. Nắm lấy dao găm, cô đâm thẳng vào vị trí có trái tim, anh né tránh, rồi rút ra một con dao tựa như cô, ngậm trong miệng, anh lao thẳng về phía cô. Ran quay người, khi nhận ra con dao xuyên qua tay mình, thì cũng vừa lúc cô đâm về sườn anh. 

Máu giảm xuống dần dần. Đến 20% thì dừng lại. 

Cô oán giận ngồi xuống đất. Tuy không sử dụng được vũ khí, nhưng người kia máu cũng không hơn cô bao nhiêu. Kết quả là hoà? À không, cô là người mang theo kiến thức cùng kĩ năng của hơn 8 năm trong trò chơi mà chơi. Còn anh chỉ là người chơi cùng lắm được 1 tuần. Chênh lệch này phải từ đâu mà bù vào? Cô nghiến răng, nhìn quanh. Kitch không có ở bên người cô. Lúc này cô mới nhận ra là giây phút cô nhảy xuống, nó vẫn còn ngủ ngon lành trong mũ áo… Cô dở khóc dở cười. Xạ Thủ mà thú cưng cứ trốn việc thế này vui nhỉ? 

Anh đối diện với ánh mắt của cô, đột nhiên nở nụ cười. 

Máu còn 20%, anh không thể tiếp tục công kích, nhưng không có nghĩa là anh không nguy hiểm. Từ lúc bước vào trò chơi này, việc duy nhất mà anh làm là giết người. Còn người đối diện này, dường như không có sự tuyệt vọng như những người mà anh đã gặp. 

Trò chơi mà không vui, thì đâu còn gọi là trò chơi nữa? 

Anh quan sát cô gái trước mặt, đôi mắt màu trắng, như bạch kim. Hờ hững, lãnh đạm, hầu như không quan tâm đến bất cứ điều gì. Cô luôn đề phòng anh, thậm chí phản ứng cũng rất nhanh. Đấu với cô, anh không có cảm giác là muốn giết cô. 

Bỗng anh dừng lại. Không có ý muốn giết cô, chẳng lẽ để cô giết? Săn mồi mà như anh cũng quá thất bại. 

-Anh thuộc BW? 

Anh kinh ngạc một chút. Sao cô gái này lại biết được? Bỗng anh thấy một áp lực vô hình sau câu chữ của cô. Giọng nói không thân thiện, cũng không hề quá khích. Tất cả chỉ là một âm thanh trong trẻo đều đặn vang lên. Nếu vậy, không thể cho cô ta sống tiếp. 

Bỗng chốc anh nhận ra một cục bông gòn dưới chân mình, đây là gì? Con gà? Kitch nhìn anh, mổ mổ có vẻ bất bình. Anh ngạc nhiên, không ngờ người như cô mà lại mang theo một thú cưng thế này. 

Máu chậm rãi khôi phục lên 21%. Anh và cô cùng lấy ra một bình thuốc rồi nhấp cạn. Máu lên 50%, cô đứng dậy, gọi Kitch trở về. Nhưng dường như nó thích bên này hơn, nó kêu bất mãn rồi lắc lắc mông trở về. 

Ran dở khóc dở cười, đặt nó lại lên vai. 

-Tại sao cô biết BW? 

Cô nắm cung, bắn về phía bên phải anh. Tốc độ nhanh hơn lúc nảy rất nhiều, rồi từ trên trời anh nhận ra thêm vài lớp tên ào ạt xuống. Anh nhìn cô, mái tóc dài tung bay trong gió. Gương mặt kiên định, không chút cảm xúc nào khi xuống tay. 

-Tôi không chỉ biết anh thuộc BW, tôi còn biết nick anh là nick đỏ. Tôi còn biết anh là ai.

Anh đứng dậy, không bận tâm vì sao cô biết. Anh cười nhạt. Gương mặt vô cảm. 

-Vậy thì sao? 

Ran thu cung, nhìn thấy sát khí trong con ngươi của anh đã nhạt dần. 

Anh dừng lại một chút, cảm thấy có người PM cho mình. Anh mở ra, nhận được tin nhắn. 

Sherry: Trở về đi, ngày mai có một phó bản cao cấp đấy. 

Anh quay đầu, bước đi. Ran nhìn dáng người anh đi xa thì quay đầu rời đi. Cô nhảy lên những tán cây rồi đi vào trong thành phố. 

Vì sao cô không biết anh ta là ai được? Anh ta tên là Shinichi. Một sát thủ cấp cao trong BW, làm việc vì tiền, giết người nhiều đến độ đứng đầu bảng tội ác một thời gian không ai đạp đổ được. Cô có thể không biết sao? 

Anh ta là người mà người ấy say mê nhất. Cũng là người mà cô ấy ngày nhớ đêm mong. Làm sao cô có thể không biết? 

Ran lướt gió đi, nghe âm thanh dần tiêu tan bên tai. Lần này sống lại có những chuyện cô không mong đợi, nhưng dường như điều gì cũng vấn vít bởi rất nhiều kí ức. Có muốn cũng không thoát được sợi dây vô hình mang tên định mệnh đó…
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai...   [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty19/6/2015, 19:47

Chương 11: Lính Đánh Thuê

Ran nhận ra mình chỉ đi một chút thì đã đến vùng an toàn. Thị trấn Tịch Dương nằm sâu bên trong Bình Nguyên Thanh Bình. Tịch Dương có một chút nỗi buồn hoài cổ, cũng là nơi luôn phủ một màu hoàng hôn ảm đạm. Cô dừng lại ở gần npc dịch chuyển, rồi nhìn sâu vào bên trong. Không giống những trò chơi khác, những bản đồ cấp bằng nhau thì rất nhiều. Nhưng mỗi bản đồ như vậy lại có một đặc tính khác nhau. 

Đây là bản đồ gần Khu Rừng Tinh Linh nhất, bản đồ này vẫn có hơi hướm của rừng. Nói cách nào đó, đây là bản đồ có không khí dễ chịu nhất trong tất cả bản đồ lv5~lv20. Chính vì vậy mà đây cũng là nơi đông người chơi nhất. Thời điểm này đại đa số người chơi ở trong tầm lv6~8, một phần nhỏ thuộc vào lv10~lv15. Cô loại trừ khỏi danh sách này. Tất nhiên. 

Phó Bản Bình Nguyên Khô Cằn là một bản đồ cấp 10, tổ đội buộc định phải từ 10~20 người mới vào được phó bản. Nhưng hầu như các người chơi thường tổ thành 15 người. Vì sao? 10 thì quá ít, 20 lại quá nhiều. Việc chia trang bị sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Cô không thể dừng ở lv hiện tại. Đơn giản vì cô phải nâng cao thực lực của mình hơn nữa. Cũng không thể solo qua phó bản độ khó như Bình Nguyên Khô Cằn. Cô lướt tay trên những Guild. Thường thì có một lựa chọn cho những người không có Guild như cô. Lính Đánh Thuê. 

Đây là một hình thức tự ứng cử mình vào vị trí tiên phong. Cũng là vị trí được ưu tiên chết trước. Trong Guild, dù gì cũng là một tổ chức nhỏ. Còn những người ngoài Guild, đi theo tổ đội chẳng khác gì tìm đường chết. Kiếp trước cô cũng từng thấy nhiều game thủ dùng cách này để vừa có thể solo, vừa kiếm được trang bị. Cũng vừa có thể có được vật phẩm giáp trụ vạn người ước ao kia. 

Tuy vậy, vị trí này chẳng khác gì một con kiến vậy. Thăm dò cũng là thăm dò trước, phó bản khó cũng là nhường ưu tiên cho người này lao trước. Boss bạo kích thì người này sẽ là người chết đầu tiên. Cô từng thấy những người thuộc bộ phận này không ngần ngại nhảy vào nguy hiểm chỉ vì một trang bị hay vài trăm đồng tiền vàng. Cuộc sống trong game X thật sự rất khắc nghiệt. 

Còn lí do gì để họ tin tưởng người ngoài? Vì đơn giản, trên 50% người chơi thuộc Guild nào thì sẽ thông báo tên Guild đó. Thêm nữa là lính đánh thuê thường có tốc độ đánh không bằng người trong Guild, và trong tổ đội thì những người cùng Guild có thể hội đồng được kẻ ngoài kia. Nói cách nào đó, nếu một người ngã xuống. Người kia mạng cũng khó bảo toàn. 

Còn vì sao nhiều nhược điểm vậy mà vẫn có người tình nguyện đánh? Là vì bên trong phó bản có một bộ tính tự động. Ví dụ, giết một quái nhỏ được cộng 10 điểm, trợ giúp người đánh quái được 5 điểm. Bạo kích cao thì tỉ lệ gây mất máu boss sẽ được tăng điểm lên. Những điểm này sẽ xếp hạng người trong đội từ cao xuống thấp. Nếu ở vị trí càng cao, thì sẽ ưu tiên được trang bị. Người giữ điểm cao nhất thường sẽ được hệ thống chuyển vào 50% chiến lợi phẩm của boss rơi ra. Bạn có thể giao dịch, cũng không cần thiết phải giao dịch. Những đồ vật này sẽ được huỷ nếu người chơi ném xuống đất. 

Cô không cần biết có bao nhiêu nguy hiểm trong phó bản. Cô chỉ cần giữ điểm đánh của mình cao nhất đội là đủ. 

Đây chính là lí do cô đứng rất lâu trước những Guild lớn. Kiếp trước cô nhớ vị trí của các Guild cũng như thế này. Mỗi Guild lớn đầu có những yêu cầu rất riêng về những người nhận đi phó bản. Và trước mặt cô cũng vậy, có rất nhiều yêu cầu kiểu [Tuyển 2 Xạ Thủ đi phó bản. Tiền thương lượng, được hưởng tích phân 10%]… 

Cô lướt qua một cái tên [Ryo] Cô dừng lại. Rồi nhìn vị trí chủ Guild. Chủ Guild tên là Higo. Cô nghĩ một lát, rồi lại quyết định chọn người này. Higo kiếp trước là một người có danh tiếng rất lớn. Sau này Guild Ryo cũng là Guild lớn thứ 2 ở X. Higo không phải là kẻ thất tín, mặc dù có tính xấu là rất chi li những điều nhỏ nhặt. Nhưng chỉ trừ việc anh giữ chữ tín cô cũng đã không ngần ngại mà chọn rồi. Anh pm người kia. Không lâu sau có người trả lời. 

-Cô là người đã nhận yêu cầu? 

-Đúng vậy. 

Ran đáp gọn gàng, cô quan sát thấy một ghế đá đối diện, đến đó rồi ngồi xuống. 

Higo nhìn một chút người pm mình, không có cấp bậc, không có chức nghiệp. Chắc hẳn người kia đã giấu danh tính của mình. Anh là người đứng đầu một Guild lớn, không thể để những việc này ảnh hưởng đến tánh mạng toàn đội được. Anh nhìn vào ??? trước mặt rồi quyết định hỏi thêm vài câu. 

-Cô là Xạ Thủ? GS là bao nhiêu? Cấp bậc? Công cơ bản? 

Ran từ chối trả lời. Người này đời này đời trước đều phiền phức như vậy, cô mở bảng kĩ năng. Nhìn lướt qua GS: 990. Cấp bậc: lv 20.

-GS trên 200, cấp bậc trên 10. 

Higo nhìn thấy dãy số trên, mắt mở tròn. Xạ thủ GS đến 150? Rốt cuộc cô ấy đã đi bao nhiêu phó bản rồi? Cũng không đến nổi tệ. Toàn Guild tỉ lệ người có GS trên 100 đã gọi là cao. Bản thân anh cũng chỉ đến 350. Xem ra đây là một người có thể giúp đỡ thật. 

-Vậy yêu cầu của cô là gì? 

Ran nhìn vào hàng chữ, không nói gì thêm. Higo đợi mãi không thấy tin nhắn trả lời, không hiểu sao lại thấy bức rứt. Một người như thế ở đội của mình thì có lẽ sẽ tăng hiệu quả đánh lên một chút. Cô ta lại là người chơi tự do, nếu qua Guild khác làm công thì mong muốn người đánh qua phó bản đầu tiên khó càng thêm khó. 

Kì thật không phải Ran không muốn trả lời người này. Chỉ là cô cố tình tạo một khoảng trống để người này lung lay một chút. Kẻ sống vì người khác, thì sẽ không để lợi ích của mình thua hại trong tay ai. 

-Này, cô còn đó không? 

Ran nở nụ cười nhạt. 

-Tôi muốn là người nhặt vật phẩm. Tiền vàng 4000, không hơn không thiếu. 

Higo dừng lại một chút. Điều này kì thật không khó, nhưng phó bản này không phải là chỉ dành cho mình anh. Những gì anh làm là để lấy được giáp trụ. Nếu cô ấy chọn vật phẩm này thì không ổn chút nào. 

Nhưng rồi anh cũng cân nhắc một chút. Giáp trụ không hẳn là dễ rơi. Vả lại, Xạ Thủ nổi tiếng là máu mỏng, lực công kích cũng không cao lắm. Chọn yêu cầu này cũng không có gì lạ. Chắc gì cô đã nhặt được vật phẩm giáp trụ. Nghĩ một lúc, anh cũng đồng ý. 

-Vậy hợp tác vui vẻ. 

Ran cười nhạt. Vui vẻ? 

-Tôi ở Tịch Dương, hôm nay và ngày mai pm trước nửa giờ trước khi vào phó bản. 

Sau đó cô chủ động cắt liên lạc. Higo nhìn thấy không ai rep nữa thì đau đầu không thôi. Thời buổi hiện nay người mạnh đã hiếm, gặp được một cao thủ đã hiếm. Một lính đánh thuê mà tỏ ra mình là chủ như thế còn hiếm hơn. 

Anh không quan tâm nữa, tiếp tục phân chia tổ và gọi cho một người khác. 

-Hana, ngày mai liên lạc với … 

Anh đột nhiên dừng lại, cô ta tên gì chứ? 

-Có chuyện gì vậy hội trưởng? 

-Thôi không có gì, ngày mai tập trung lúc 4h, tôi tìm được Xạ Thủ rồi. 

-Được rồi, hội trưởng.

--- 

Tịch Dương không phải là một thị trấn lớn, nhưng ẩm thực lại rất phong phú. Đừng thấy ẩm thực trong trò chơi chỉ có tác dụng no bụng thôi. Thức ăn bên trong trò chơi còn có những tính năng rất phong phú. Ví dụ như món mì trước mặt cô có tác dụng nâng cao nhanh nhẹn trong vòng 5p. Ở đây có một loại rượu tên là [Phụng Mật] loại rượu này có tác dụng tăng tỉ lệ bạo kích 5%, may mắn 4%. Tuy chẳng giúp gì được cho cô. Nhưng nếu trước khi đi phó bản sử dụng nó thì quá trình phó bản trôi chảy hơn một chút. 

Cô nhấp một ngụm, mùi vị rất nồng. Tuy vậy nhưng cũng rất ngọt, hương anh đào toả trong khoang miệng, đến khi nuốt chửng vẫn còn thấy một vị ngọt trên đầu lưỡi. Cô cảm thấy mặt mình hơi đỏ. Cũng may là nó không có tác dụng gây xay xỉn. Nếu không thì chắc cô đã nằm vật ra rồi. Ran dùng xong, thấy buff trên đầu mình xuất hiện rồi mới ra khỏi quán.

4h. Cô nhìn danh sách những Guild đã vào phó bản. 

Tất cả các Guild lớn đều ở bên trong. Cô dừng ở một cái tên [Niran] Cô nhíu mày một chút. Cô nhớ Guild này luôn lấy vị trí đầu bảng của tất cả các phó bản. Họ vừa vào phó bản.Có lẽ cô không nên chần chừ nữa. Cô pm Higo.

-Thêm tôi vào đội. 

Không lâu sau đó cô nhận ra mình đang trong đoàn đội. tính cả cô là 16 người. Trong đó có 4 cận chiến, 5 cự li trung bình. 3 chiến xa, 4 buff. Cô quan sát một chút, rồi cũng pm Higo. 

-Hôm nay phải lấy được vị trí đầu tiên trên bảng thành tích? 

Higo không nghĩ nhiều, gật đầu. 

-Phải. 

Ran không nói gì thêm, đẩy nhanh tốc độ chạy đến nơi đội ngũ tập kết.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai...   [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty19/6/2015, 19:48

Chương 12: First Kill. 
(Người qua phó bản đầu tiên) [FK] ​

Ran đến được chỗ đồng đội thì cũng là mười phút sau. Tất cả mọi người đều có thể tự do lựa chọn vị trí của mình, cô đứng lại và thấy đội trị liệu gồm 3 Huyền Thi, 1 Pháp sư. Cự li trung bình có thể thấy có hầu hết là hệ phép. 3 Triệu Hồi Sư, 3 Thuật Sĩ. Tank gồm Tank chủ là Higo, 3 tank phụ. Higo là Chiến Sĩ, 2 Thánh Kị Sĩ, một Kiếm Sĩ. 2 người đi gần cô một là Thích Khách, một là Ẩn sĩ. Cô là Xạ Thủ. 

Xem ra đây là đoàn đội tiêu chuẩn rồi. 

Thường thì trong phó bản cấp thấp chỉ có 1 ải duy nhất. Nhưng phó bản lv này lại đến 3 ải. Bây giờ là thời gian dành giật để lấy first kill. Cô quan sát tất cả những người ở đây, thật ra không khó để nhìn thấy trang bị của họ. Hầu hết đều hiện lên trên bảng, chỉ có duy nhất cô là không hiện cấp bậc, cũng không hiện tên trên danh sách đoàn đội thôi. 

Đội ngũ này hầu như đều rất nghiêm túc vào công việc. Cô không bận tâm về việc Higo nói gì cho lắm. Bởi việc tổ chức đánh là chuyện của đội trưởng. Còn đánh ra sao là chuyện của đội viên. Cô lại chẳng phải là người của Guild, nên một cái liếc mắt cô cũng lười xem. 

Từ lúc cô vào đội, dường như trong đội có thái độ thận trọng hơn. Cô thấy tất cả họ đều e dè mình, không hề muốn giúp đỡ. Cũng chẳng có bất cứ thái độ nào gọi là thân mật hay cởi mở với cô cả. Không sao, cô đã quen như vậy rồi. Nếu bây giờ có người nào niềm nở với cô thì cô mới là không quen. 

Cả đội chỉ dùng một kênh duy nhất. Kênh tổ đội, trong kênh đội chỉ có Higo được phép nói. Còn đội viên rất hạn chế việc chat hay nói chuyện trong đó. Hầu như đều sử dụng kênh riêng. Cô nhíu mày một chút. Chưa vào trận nhưng Higo đã nói rất nhiều, hầu như anh quan tâm đến từng cá nhân trong đội. Loại chỉ huy này có lợi thật, nhưng chẳng khác gì phụ nữ. Cô nghĩ một lát rồi ngồi xuống một tảng đá gần đó, đợi để phân công xong. Đoàn đội có cô và không có cô cũng chẳng khác gì mấy. Thái độ cô không hề hoà nhã, cũng chẳng dễ gần. Tất cả đều nhìn cô và bàn tán. Cô không phải nhờ họ kéo đi, cũng không phải là ăn bám vào Guild họ, thái độ soi mói thế là thế nào? 

-Được rồi, Xạ Thủ đứng cuối đội. Sau đó đến buff. Pháp Sư chú ý bảo vệ Buff. Bây giờ vào phó bản thôi. 

Ran vươn vai, cuối cùng cũng chịu đi? 

Cô đứng dậy, ánh mắt đều đặt ở khung cảnh xung quanh. 

Phó bản này là một hang động, không khí có phần âm u. Thậm chí chỉ có chút ánh sáng mờ mờ từ đèn rũ xuống. Cô nhớ là đây là một đường hầm, phó bản này có rất nhiều ngóc ngách. Chỉ có một trong những ngách đó có boss. Nhưng cho dù người chơi đi kiểu gì rồi cũng sẽ tìm được boss. Đây là cái hay của phó bản kiểu này. 

Dọc đường chỉ có những quái nhỏ. Ran vẫn thả Kitch ra theo thói quen để nó lăn lộn tuỳ thích. Còn mình thì giương cung xử lí quái khi Kitch đã mổ được một ít máu. Làm như vậy mới có thể đê cho Kitch lên lv được. Cô thật sự không còn cách nào khác. 

Cô di chuyển cuối đội, bước đi rất nhẹ nhàng. Hầu như hai người đi gần cô nhất là Ẩn sĩ và Thích Khách cũng nhìn thấy cách bước đi của cô mà trầm trồ. Không phải họ chưa thấy cao thủ, nhưng xạ thủ mà bước đi không gây ra tiếng động, như sợi lông vũ lướt trên mặt hồ như vậy thì vẫn là lần đầu tiên họ nhìn thấy. 

Người ngạc nhiên nhất vẫn là đội cận chiến. Tank thường máu dày, phòng ngự cao. Và lực công kích cũng siêu khủng. Bởi vậy họ mới là người đánh boss tiên phong. Higo luôn là người giữ được điểm cao nhất. Nhưng cô chỉ là một Xạ Thủ mà công kích cao đến trân trối. GS của cô chỉ là 200 thật sao? Xạ Thủ nhanh nhẹn cao, chạy nhanh, né tránh cao. Nhưng công kích thì không thể nói là cao! Chỉ là mức trung bình. Thậm chí so với Pháp Sư còn thấp hơn một chút. Xạ Thủ yếu ớt nhất là phòng ngự, nếu trúng đòn có thể rơi máu rất nhiều. Vậy mà điểm của cô không phải chỉ tính ở mức trăm điểm đâu! 

125/0/12345 

Nhận vào 0 thương tổn, giết 125, điểm là 12345. 

Anh hít sâu, cứ tưởng cô là người gà mờ. Nhưng nếu cứ thế này có khi giáp trụ thật sự sẽ thuộc về cô không chừng. Lúc nảy nhìn thấy Guild [Niran] anh đã tưởng có thể lần này sẽ thua trong tay họ. Nhưng như thế này, không chừng sẽ lấy được First Kill không chừng. 

Anh siết chặt khiêng. Tiến lên. 

Phó bản hai boss đầu tiên thường ít gây trở ngại. Kĩ năng đều rất bình thường, nhưng boss cuối cùng thì lại khác. Người ta thường bảo càng ở sau thì càng mạnh. Trong X cũng theo quy luật như vậy. 

Ải cuối cùng là boss Cai Tù Hung Bạo. Không có tên, chỉ có một dòng trên đầu như vậy. Cô đến boss, dừng lại một chút. Cai Tù Hung Bạo là một Boss không có bất cứ kĩ năng ngoài [Cạm Bẫy] Boss có một sợi dây roi bằng da rất dài. Chỉ cần boss chỉ mặt điểm danh thì sẽ có một bàn tay từ bên dưới nắm lấy người chơi. Giữ như thế trong vòng 1 giây, đủ để boss phóng kĩ năng vào người đó. Boss nhắm trúng nếu là tank thì không sao. Nhưng nếu là một buff hoặc Xạ thủ như Ran thì… Có lẽ là toàn đội diệt vong. 

Ngoài Ran ra, không có ai biết điều này. Nhưng cô biết là boss trông thế thôi, nhưng kĩ năng của boss tung liên tục. Nếu không có chiến lược hợp lí thì chết toàn đội ngũ là chuyện quá bình thường. 

Higo đứng trước boss, dùng kĩ năng [Xung Phong] để gây sự chú ý của boss. Thật ra từ đầu cô vào phó bản đến giờ thì đánh quái rất nhiều, công kích cô cao ngất ngưỡng nên sự chú ý của boss lên đầu cô hết. Cho dù tank có dùng kĩ năng cũng vậy. Chỉ may mắn hơn người khác, cô có kĩ năng [Nhiễu Xạ] nên mới di dời sự chú ý của boss lên tank được. 

Tank vừa chế trụ, Cai Tù liền giơ chiếc roi da lên, quất liên tiếp vào Higo. Máu anh giảm mạnh còn 50%. Đội trị liệu thấy vậy liền cuống cuồng buff cho anh. Cô thầm than, không ổn rồi. Tốc độ của một chiêu buff máu rất lâu, thời gian CD cũng rất dài. Phòng ngự không đủ. 

-Huyền Thi và Pháp Sư chạy ra sau lưng boss. 

Higo dừng lại một chút. Anh quan sát thấy mỗi lần boss vung roi xuống, mặt đất đều rung chuyển. Mỗi cơn chấn động làm mất máu toàn đội. Tuy vậy, sau lưng boss lại là vị trí không chịu ảnh hưởng gì cả. Không thể không thừa nhận nhưng kĩ năng PVE của cô không khinh thường được. 

-Làm theo lời cô ấy đi. 

Higo gào lên trong đội, lúc này họ mới di chuyển ra sau lưng Cai Tù. Thật ra sau lưng Cai Tù có một góc lag. Bên trong có thể trị liệu, có thể phụ trợ nhưng boss không thấy được. Ran hít sâu. Chạy ra chỗ trị liệu đang đứng. Cô đẩy họ ra mạn sườn boss. Cả đội sợ đến hết hồn. Cô đẩy như vậy chẳng khác nào để boss dậm chết. Nhưng đúng lúc đó boss chỉ nhìn thấy cô. Ran nương theo vách tường để bật lên cao, né khỏi chiếc roi đang vụt qua của boss. Màn nhảy cao của cô lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người. Ran nghiến răng, nương theo đà đó mà sử dụng kĩ năng [Truy Kích] Mười hai mũi tên, toàn bộ đều gây bạo kích. Máu boss rơi đến 20%. 

Kì thật cách đánh boss này đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Cái chính là né được đòn và bảo vệ được buff. Trong một đội, buff là vị trí quyết định sống còn của đội. Buff thường máu ít, công kích và phòng ngự đều thấp. Chỉ có kĩ năng là hồi máu và xoá tan trạng thái bất lợi. Cô cũng chỉ là tình cờ phát hiện góc lag này. Không biết có phải góc lag không, hay đây là một dụng ý của trò chơi nữa. 

Cô bay nhảy một hồi thì đứng lại ở bên cạnh đội. Higo không phải là người dễ mất tập trung. Anh lập tức lấy lại bình tĩnh. Tập trung toàn đội để đánh boss. 

Riêng đội trị liệu thì nhìn Ran bằng con mắt khác. Giây phút cô đẩy họ ra, họ thật sự nghĩ cô dồn ép họ vào chỗ chết. Không ngờ cô lại cứu họ. Nắm chặt vũ khí, họ tiếp tục đọc một câu thần chú trị thương sơ cấp. 

Ran di chuyển rất nhanh, hầu như cô đã gần thuộc lòng các vị trí bẫy của boss. Mỗi lần như vậy, người trong đội đã nắm được vị trí của bẫy. Cẩn thận né tránh, họ phát hiện ra máu boss chỉ còn 10%. 

10%. Boss sẽ tung một kĩ năng là [Nổ Tung] Ran hít sâu. Higo cũng căng thẳng hơn hẳn. Anh lấy ra một bình thuốc bạo kích, nuốt vào. Nếu không giết được boss, người chết sẽ là đội. 

Ran đột nhiên thấy các dây thần kinh trong mình đều căng cứng kêu gào. Mỗi lần căng thẳng, tốc độ của cô đều tăng lên không chỉ một chút. Cô kích hoạt kĩ năng đặc biệt của giọt trăng [Xoá Tan] 

Ngay khi boss hô lên tiếng rống giận thì đồng loạt kĩ năng đều hướng về boss. Cô dùng liên tiếp [Bắn Liên Hoàn] và [Xoá Tan] Hiệu ứng là boss đột ngột nổ tung. Ánh sáng trắng loé lên đến chói mắt. 

Ngay khi ánh sáng biến mất, Ran nhận ra máu mình còn 60%. Sau đó là một tràng thông báo trải dài. 

[Hệ Thống] Chúc mừng bạn đã vượt qua phó bản tổ đội, đạt danh hiệu: Kì Cựu. 

[Thế Giới] [Hệ Thống] Chúc mừng Guild [Ryo] đã vượt qua thành công phó bản cấp bậc bình thường [Bình Nguyên Khô Cằn] Thưởng 2335657 exp Guild, huân chương đồng cấp 1. 

[Thế Giới] [Hệ Thống] Chúc mừng người chơi Higo đã vượt qua thành công phó bản cấp bậc bình thường [Bình Nguyên Khô Cằn] Thưởng điểm thuộc tính: +2 tên của anh sẽ được ghi trong sử sách. 

[Thế Giới] [Hệ Thống] Chúc mừng người chơi Hana đã vượt qua thành công phó bản cấp bậc bình thường [Bình Nguyên Khô Cằn] Thưởng điểm thuộc tính: +2 tên của cô ấy sẽ được ghi trong sử sách. 

…. 

…. 

[Thế Giới] [Hệ Thống] Chúc mừng người chơi Ran đã vượt qua thành công phó bản cấp bậc bình thường [Bình Nguyên Khô Cằn] Thưởng điểm thuộc tính: +2 tên của cô ấy sẽ được ghi trong sử sách. 

----

Thông báo của hệ thống làm cho một đội khác sững sờ. Họ nhìn vào boss ngã xuống, chỉ chậm vài giây sau khi hệ thống reo lên. Lúc này, bao nhiêu công sức đều đổ xuống sông xuống biển. Anh mỉm cười. Như cũ trấn an toàn đội. 

-Mọi người mau đến nhặt trang bị đi. First Kill cùng lắm chỉ là một cái danh mà thôi. 

Cô gái tóc nâu đỏ đứng cạnh Kiếm Sĩ. Cô chợt thấy nụ cười của anh lại nở. Rất lâu rồi cô không thấy nó. Một nụ cười hứng thú với thứ gì đó. Cô nhìn lên dòng thông báo, rồi lại hỏi người bên cạnh. 

-Cậu đang cười gì thế? Giống như sắp giết ai đến nơi. 

Anh không nói gì, ý cười trong mắt càng lúc càng sâu. 

-Không có gì. 

Anh kéo dòng thông báo, đến khi nhìn thấy một dòng chữ. Trong đầu anh là một hình ảnh cô gái với mái tóc màu trời đêm, ánh mắt tĩnh lặng lấp lánh sắc thạch anh… 

----

Thông báo của hệ thống vang lên inh ỏi bên tai. Ran thở dài ngồi xuống một cục đá, rồi quăng cho Kitch một miếng thịt nướng. Higo lúc này mới để ý đến tên cô trên bảng. Anh ngạc nhiên, trong game này chỉ có một người tên Ran. Đó là người đang đứng đầu bảng xếp hạng cấp bậc. Có phải là cô ấy? Đây cũng là suy nghĩ của rất nhiều người trong tổ đội, nhưng họ đều tự biết khó mà lui. Cô ấy trong phó bản ra sao họ cũng biết, cô ấy giúp đỡ họ ra sao họ vẫn ghi nhớ trong lòng. 

Có thể là tàn ác, nhưng chưa đến mức lấy oán báo ơn. 

-… Cô là Ran? 

Một người nào đó rụt rè hỏi. Ran lau chùi cây cung trong tay, rồi đeo lên vai. Tóc đen bay bay trong gió, gương mặt không có chút cảm xúc nào. Bởi vì đôi mắt màu bạch kim càng khiến cô thêm xa cách. Cô đối diện với họ như vậy, như một trang sử không thể chạm đến. Không hiểu sao, tất cả mọi người đều thấy rất lạnh. 

-Đến nhặt trang bị đi. 

Cô nói, rồi tiến đến xác boss. 

Thật ra không thể thân thiết, người khác vẫn còn một cách gọi là làm cho người khác sợ hãi. 

Dáng người thợ săn rất nhanh nhẹn, dáng người tinh linh vốn thấp bé, cô gái đứng trước mặt có phần xinh đẹp nhưng trên hết là sức mạnh. Mạnh đến lãnh khốc. Sự tồn tại của cô, thật sự khiến cho nhiều người sợ hãi. 

Một người chơi như vậy tồn tại, làm sao người sống tiếp là họ được? 

Tuy là First Kill, nhưng mỗi người mỗi cảm xúc. Áp lực vô hình đè nặng lên từng đội viên.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai...   [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty19/6/2015, 19:48

Chương 13: Đấu Trường Danh Vọng

Ran lại gần boss hơn, cúi xuống để nhặt trang bị boss rơi ra. Thật ra thì cũng không có gì ngoài dự tính lắm. Cô quan sát thấy rơi 7 vật phẩm. Trong đó có 2 áo choàng, 4 vũ khí dành cho pháp sư, chiến sĩ và Huyền Thi. Cô nhìn những vật phẩm trên đất, có một sách kĩ năng dành cho buff. Thuật trị liệu cao cấp. Trang bị không gọi là bình thường, thậm chí thuật trị liệu cao cấp là một quyển sách ít rơi trong phó bản đoàn đội nữa. Nhưng không nằm ngoài dự tính, không có mảnh vỡ Yayra. Cô đứng dậy, thở dài. 

Higo kể từ khi cô bắt đầu nhặt trang bị thì luôn quan sát cô. Chỉ sợ cô nhìn trúng trang bị bên trong, nhưng Ran dường như không quan tâm lắm những thứ trên đất. Áo choàng trên đất tuy có hiệu ứng và kĩ năng đặc biệt thật nhưng không nằm trong sự quan tâm của cô. Ran nhận ra một vật trên đất, cô đến gần. Thấy đó là một chiếc nhẫn. Cô cầm lên, quan sát mặt ngọc. 

[Higun] Trang bị màu trắng. Là một vật yêu thích của Tibina. 

Cô nhíu mày, rồi cầm chiếc nhẫn đó. Những trang bị dường như chẳng có bất cứ ý nghĩ nào thì lại thường mang đến những điều ngạc nhiên. Cô quay sang nhìn một cô gái đang ngồi dưới đất, cô ấy vừa hỏi tên cô. Ran nhíu mày một chút, rồi ngồi xuống quan sát cô ấy. Đó là một cô gái, còn rất nhỏ tuổi, chỉ tầm 13-14. Đoàn đội này nảy giờ cứ duy trì thái độ vô vị với cô như vậy, thật chẳng có gì thú vị cả. Cô thở dài, rồi đưa tay ra. 

Cô bé trước mặt hơi kinh ngạc một chút. 

Ran đưa vật phẩm cho cô ấy. Higo đứng sau lưng cô, nhìn thấy cô chỉ lấy một vật duy nhất thì thở phào nhẹ nhõm. Các thành viên vì vậy cũng thở hắt ra. Ran đứng dậy, xoay người rời đi. 

Higo nhìn theo bóng lưng cô, tiền đã được chuyển qua thư cho cô. 

Nhìn theo dáng người mảnh khảnh, cùng gương mặt điềm tĩnh. Anh mới thấm thía một câu nói. Những người sinh ra là thần, vốn dĩ đều có một khí chất riêng. Trên người cô, là hoa lệ cùng một loại ngưỡng vọng trời sinh. Cô có quyền cao ngạo vì sức mạnh của mình. 

Một người như vậy, không nên kết thù thì hơn. 

--- 

Những người chơi đứng top thường sẽ có ưu đãi hơn người thường một chút. Ví dụ như trong X luyện cấp không được nhân đôi exp. Nhưng những người đứng trong top 10 thì lại khác, vị trí từ 10-5 nhân 5% exp trong mỗi lần giết quái, thời gian là 1h/1 ngày. Những người từ 4-2 thì sẽ được 7%exp. Duy trì 2h/ ngày. Còn top 1 sẽ được 10%. Duy trì 3h/ngày. Ngoài ra còn có ưu đãi khác, đừng nói chuyện có công bằng hay không. Thế giới này vốn bất công sẵn rồi. 

Ví dụ như giờ phút này đây. Bên tai Ran vang lên một tiếng động. Một thông báo từ hệ thống. 

[Hệ thống] Đấu trường danh vọng sắp diễn ra. Xin mời ghi danh tại cách thành phố gần nhất. 

Đấu trường danh vọng là một hoạt động của game. Một sự kiện đầu tiên của X. Đấu trường danh vọng là PVP. 1 tỉ người chơi đăng kí sẽ được chuyển dịch đến một sân đấu đặc biệt. Bên trong đó không có tiếp viện, không có lương thực. Cũng không có một npc nào cả. Nhiệm vụ của người chơi là loại bỏ tất cả người chơi bước vào tầm mắt của mình. Đến khi nào chỉ còn 1 người duy nhất sống sót rời khỏi. Người đó sẽ nhận được một vật phẩm cấp bậc truyền thuyết. Còn vật phẩm đó là gì? Ran cũng không biết. 

Đời trước của cô chưa bao giờ vào đấu trường danh vọng, cũng chưa hề nghe thông tin nào về giải thưởng đó. Nhưng cấp bậc của nó là cấp truyền thuyết. Chắc chắc nó có một tuyệt kĩ nào đó mà bất cứ người chơi nào cũng thèm thuồng. Và giờ phút này đây chính cô cũng rất tò mò về tuyệt kĩ bí mật kia. 

Không ai từ chối cơ hội để mình mạnh lên cả. Cô cũng vậy thôi. 

Ran nghĩ ngợi một chút rồi quay người vào thành. Npc sự kiện được bố trí ở vùng an toàn gần quảng trường trung tâm. Cô đến gần, rồi chọn vào nút đăng kí. 

[Bạn xác nhận đăng kí vào đấu trường danh vọng?] 

[Đồng ý] 

[Rất xin lỗi, nhưng GS của bạn không đủ tiêu chuẩn để tham gia hoạt động này. Xin đến vào lần khác] 

Khoé môi Ran khẽ giật giật. Cái gì gọi là không đủ GS? Cô mở bảng xếp hạng GS. Người chơi GS trên bảng xếp hạng không nhiều. Cao nhất là 990, thấp nhấp là 200. Cô tắt đi bảng xếp hạng, rồi lại đăng kí lần nữa. Vẫn không được! Ran nghiến răng, cái quái gì thế này? Đừng nói với cô là bug nha? Sao cô không đăng kí được? 

Cô nhấn liên tục vào nút đăng kí. Nhưng rồi có một thông báo khác. 

[Bạn đã sử dụng kĩ năng quá nhiều lần, phạt không thể giao tiếp với npc trong vòng 2 ngày] 

Sét đánh ngang tai! X có cần biến thái như thế không? Cô không cam lòng! Nhưng cũng không thể làm gì được nữa rồi. Ran ỉu xìu, 2 ngày không giao tiếp với npc. Cô cảm thấy hệ thống là muốn giết cô mà. 

Tuy nhiên việc không tham gia của Ran thì không ảnh hưởng gì đến sự kiện cả. Ở giữa các thành phố lớn, tại quãng trường trung tâm đều có một mô hình thu nhỏ của chiến trường. Nói là mô hình thu nhỏ, nhưng người chơi có thể chọn vào bất kì vị trí của game thủ nào để quan sát. Sau khi chọn xong, hệ thống sẽ dịch chuyển họ vào trong bản đồ đấu trường danh vọng. Họ sẽ được tận mắt xem thấy kĩ xảo, trận đấu các loại. Giống như bạn xem tivi với hình ảnh 3D vậy. Ran không thể tham gia, nhưng cô rất hứng thú với hoạt động này. 

Bởi vì đây là thực chiến, có rất nhiều người mạnh hơn cả cô tham gia vào hoạt động này. GS đến 990 mà vẫn còn chưa vào được chiến trường, những người ở bên trong game này không biết còn có bao nhiêu người biến thái đâu. 

Cô cảm thấy việc ở trong thành trong 2 ngày diễn ra sự kiện để quan sát các trận chiến lấy thêm kinh nghiệm không có gì là xấu cả. Cũng chính vì vậy, Ran quyết định sẽ ngồi ở quãng trường lớn của thành Tịch Dương. Quan sát tất cả những người đăng kí vào hoạt động này. 

Hoạt động chỉ mở đăng kí 1 ngày. Ran có thể quan sát thấy những cái tên xuất hiện trên bảng. Có những người hình như cô đã thoáng thấy đâu đấy. Nhưng cũng có người cô chưa từng thấy bao giờ. Vị trí của cô có thể quan sát rất rõ chiến trường mô hình. Cô nhìn con số người chơi liên tục tăng lên, không hề kiêng dè mà cắn lấy bánh nướng trong tay. 

Một người nào khác đăng kí. Ran thoáng thấy cái tên rất ngắn gọn bên trong sàn đấu. Bên góc phải có một cái tên. Cô nắm chặt bánh nướng, trừng trừng nhìn cái tên đó. Shinichi. 

Nó là một cảm giác rất vi diệu. Như thế nào nhỉ? Đấu trường này là diệt tất cả người chơi để mình sống sót. Shinichi là người mà cô chưa bao giờ tiếp xúc một đời trước. Và anh sống đến khi cô chết đi. Vậy giống như là cô biết trước kết quả rồi sao? 

Shinichi với cô cũng chỉ giống như một kẻ qua đường, chẳng qua người này nổi danh đến mức đời trước được xưng là đại trong đại thần. Nên tất cả những gì cô nghe được là thánh hoá người này đến bậc thần thánh. Còn việc anh tham gia đấu trường danh vọng? Tại sao một kiếp trước cô chưa nghe qua? 

Có phải việc cô tái sinh đã ảnh hưởng đến những việc đáng lẽ sẽ không xảy ra? Cô thầm nghiến răng, nhớ đến nụ cười bất di bất dịch của người đó khi giao thủ với mình lại cảm thấy một nỗi tức giận không rõ nguyên nhân. 

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình. Khi các game thủ đăng kí, hệ thống sẽ tự động dịch chuyển họ vào sân đấu. Ran nheo mắt, cố gắng tìm vị trí của anh. Nhưng những chấm nhỏ li ti trên đó khó mà nhìn thấy được. Đến một lúc nào đó, khi xung quanh cô đã chật kín người. Thì những đốm sáng mới dần hiện tên trên đầu. 

Đấu trường danh vọng bản đồ dần dần hình thành. 

Đó là một vùng đất với 3 loại địa hình chính là sa mạc, rừng rậm và sông. Cô cảm thấy khung cảnh ngày càng rõ ràng khi cố gắng tập trung vào vùng rừng rậm. Cô dùng phần mềm hỗ trợ, cho đến khi tìm được cái tên Shinichi. 

Ấn vào, hệ thống sẽ tự động kiếm cho cô người chơi cô muốn tìm kiếm. Anh đang ở trong rừng rậm, ngồi trên một rễ cây rất to. Ran có thể thấy rõ như thể mình đang ở cạnh anh. Ran quay người có thể động vào khuôn ngực của anh. 

Tiếp cận gần thế này, khiến cô có cảm giác mặt mình nóng ran. Shinichi vẫn điềm tĩnh nhìn vào lối đi trước mặt. Ran ngơ ngác, rồi nhận ra là cơ thể của mình trong suốt. Anh ấy đang ở trong bản đồ khác, cô chỉ đơn giản là khán giả thì làm sao anh nhìn thấy được? 

Cô thở dài. Rồi quyết định ngồi bên cạnh một rễ cây. 

Áo choàng đen, che lấp đi bộ áo Tàn Dương bên dưới. Thanh kiếm ở trong tay anh toả một ánh sáng loà loà. Ran đến gần hơn, cho đến khi nhận ra lớp vân nhàn nhạt hiện ra bên dưới thanh kiếm. Cô không xem được trang bị, nên không thể đoán được đó là trang phục loại gì. 

Shinichi hơi nhúc nhích, rồi anh nương theo một cành cây đu mình lên cây. Ran chớp mắt về phía đối diện, nhận ra trong không khí có một âm thanh rất nhỏ đang đến. 

Shinichi nhạy cảm với nguy hiểm như thế sao? 

Ran siết chặt bàn tay của mình, rồi đứng ra xa để có thể quan sát Shinichi. Bởi vì cô là người quan sát, nên hệ thống có thể cho cô tự do chọn góc nhìn. Như giờ phút này đây, cô đang lơ lửng bên cạnh anh. Không đứng trên bất cứ vị trí nào. Shinichi mở nón áo choàng ra, rồi lấy ra một lọ gì đó. Cô kinh ngạc. Đó không phải là [Lenka] sao? 
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai...   [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty19/6/2015, 19:49

Chương 14: Tà Quân

[Lenka] là vật phẩm đặc biệt chỉ có thể tạo được khi học qua Công Trình Học. Nhân nói về kĩ năng sống Công Trình Học. Đó là một loại kĩ năng được xem là khó luyện nhất trong X. Kĩ năng sống được chia thành 5 bậc, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại sư, tông sư. Trung cấp có thể chế tạo được Lenka. Một loại bom bi nhỏ màu trắng. Trong lọ đó cô không nhớ nhầm thì tầm 50 viên. Bom bi không có tác dụng gì khác ngoài giết người nhưng không để lại bất cứ dấu hiệu nào. Chỉ cần dẫm phải, hít phải khói hoặc đơn giản là tiếp cận khi đang nổ thì cơ bản sẽ không còn đường sống. Cái đáng bàn không phải là việc anh có trong tay loại bom này. Mà là vì cấp bậc của kĩ năng này. Đó là bậc trung cấp. Kĩ năng sống thuộc dạng khó luyện nhất, vậy mà lên được đến bậc trung cấp. Đây không giống một điều game thủ bình thường có thể làm được. 

Cô không hiểu sao có một cảm giác rất lạ. Rất muốn cướp của giết người. Trong chốn tịch mịch, bỗng nhiên lại tìm ra một thứ gì đó để đeo đuổi. Cô là tái sinh, cô đã chơi game rất lâu rồi. Khi sống lại, cô chỉ đơn giản nghĩ là mình đã được ưu ái rất nhiều. Hẳn sẽ không bao giờ kiếm được điều gì khiến mình hứng thú trong kiếp này nữa. Nhưng con người trước mặt, dường như vượt qua những gì cô biết đến. Ngẫm nghĩ, Ran chọn chế độ “Theo sau” Rồi thả mình vào không khí. Quan sát diễn biến của Đấu Trường Danh Vọng. 

---- 

Đấu Trường Danh Vọng diễn ra không giới hạn thời gian, nhưng ai cũng hiểu rõ kết thúc nó càng nhanh càng tốt. Bởi trong túi anh lúc này không có nhiều dược liệu và thuốc bổ sung. Chức nghiệp của anh là Kiếm Sĩ, trong tay anh là thanh Tà Diễm. Vũ khí này thuộc loại hiếm, chỉ rơi ra khi tích luỹ đủ điểm [Kích Sát]. Điểm [Kích Sát] là điểm được tích luỹ khi giết người. Cứ giết một người lại thu về một điểm. Dồn đủ 500 điểm sẽ được hệ thống tặng một vật phẩm. Giám định vật phẩm sẽ thu về một vũ khí phù hợp với chức nghiệp. Anh không ngờ, lần đầu tiên mở ra lại được thanh Tà Diễm. Khả năng khống chế mana của anh không dám tự xưng là tốt, nhưng ít ra cũng không đến nỗi phải liên tục bổ sung thể lực. Để tiết kiệm thể lực, có lẽ phải dùng đến cách khác. Anh hơi hơi hướng về phía cánh rừng một màu u tối. Nhận ra có một cảm giác kì lạ đang bám theo mình suốt từ lúc anh vào Đấu Trường. Không nghĩ nhiều, Shinichi bật nhảy lên cành cây bên cạnh đó. Đứng trên cây, anh lấy trong túi ra một chiếc lọ. [Lenka] 

Anh tính toán tiếng bước chân, chỉ cách mình tầm 4 mét. Nếu bây giờ sử dụng Lenka, vẫn chưa đủ thời gian để nổ. Khoảng cách vừa vặn là 3m20. Không hơn không kém. Anh nắm chặt chiếc lọ, rồi trong tích tắc quăng xuống. Người đến là một Pháp Sư thuộc tộc Người Sói. Thường thì chức nghiệp của anh kị nhất không phải là Pháp Sư, nhưng vì đặc tính nghề nghiệp, Kiếm Sĩ đấu với Pháp Sư vẫn có nhiều hạn chế. Ví dụ như Pháp Sư vốn nhanh nhẹn rất ít, nhưng vừa vặn có thể tấn công cả ở cự li trung bình và cự li ngắn. Hay nói cách khác, phòng thủ Pháp Sư không tính là thấp. Công Kích cũng cao gần bằng Kiếm Sĩ. Rắc rối nhất là nghề nghiệp Pháp Sư còn có thể chồng buff, có thể hồi phục mana và máu. Còn anh thì chỉ có thể bổ sung nó qua vật phẩm. Anh dựa vào thân cây quan sát người vừa đến. Đôi mắt xanh dương lại đậm đà trở lên, quyện lại thành màu xanh đen đầy lãnh khốc. 

Trên người anh có một vật phẩm theo set. Tàn Dương. Có khả năng kháng hệ phép 75%. Đây là lí do chính khiến cho dù là một Pháp Sư thì vẫn không có gì đáng ngại với anh. Anh nhìn xuống, nhận ra Pháp Sư nọ đã đến gần. Bom bi dưới chân sắp kích nổ. Shinichi nắm chặt Tà Diễm. Sẵn sàng. 

Trong trận chiến, không có chỗ cho khoan dung. Cũng không có chỗ cho những cảm xúc thất thường con người. Nhất là một sát thủ. 

Nếu một phút lơi lỏng, người chết sẽ là bản thân. Cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng không biết mình sẽ chết vào lúc nào. Đây là điều anh đã nhuần nhuyễn đến thuộc lòng.

Cảm xúc tan biến, không có hân hoan, cũng không có run rẩy. Không có kích động, cũng không hề vội vã. Anh vẫn giữ chặt thanh kiếm. Đếm trong miệng đến 3. Khi môi anh mấp máy, một tiếng nổ rất lớn vang lên. Khói từ bom bi gây nên debuff [Trúng Độc] Debuff này khiến mất máu liên tục trong vòng 5s. Trong X thời gian tính bằng giây, nên một trận đấu không kéo dài quá lâu. Shinichi nhanh nhẹn không tính là cao, nhưng công kích thì thuộc dạng khủng bố. Anh nhảy xuống, hoà trong đám khói rồi tiếp cận mục tiêu. 

Người có các điểm yếu, yết hầu. Đầu, bụng và vị trí trước ngực, nơi chứa trái tim. Anh hơi vung vẩy Tà Diễm, rồi dùng sức đâm vào bụng đối phương. Pháp Sư khá ngạc nhiên, lùi lại và tung lên người anh một tầng phép. Môi anh hơi cong lên. Kĩ năng của Pháp Sư [Hoa Khai] Đây là kĩ năng hút máu. Trên người sẽ nở ra rất nhiều đoá hoa nhỏ. Mất máu liên tục. 

Pháp Sư sau khi sử dụng kĩ năng thì kinh ngạc. Miss! Người này ngạc nhiên, dùng tiếp một lần nữa. Vẫn Miss. Đối thủ này, chắc chắn đã hơn 22 cấp. Nếu không, thì sao tất cả những kĩ năng mình dùng trên người anh lại không có tác dụng? Trong phút lơi lỏng, khẽ quay người. Chỉ nhìn thấy từ đằng sau một lưỡi gươm xuyên qua thân thể ngọt sớt. Màu dần dần rơi xuống, 19%. Là giới hạn! Pháp trượng trong tay vô lực rơi xuống. 

Bấy giờ mới có thể nhìn thấy người đứng trước mặt. Một chàng trai, còn rất trẻ. Trên gương mặt lốm nhốm máu tươi. Có lẽ là máu của bản thân mình. Đôi mắt lạnh lùng đầy tàn nhẫn. Gương mặt không chút cảm xúc, nhưng trong lúc này lại sinh ra một cảm giác mơ hồ. Giết người, mà tay không run, mặt không biểu cảm như vậy…. Thật sự không bình thường. 

Máu dần rơi, không rơi nữa ở 10%. Cơ bản là chờ chết. 

Pháp Sư là một cô gái. Hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp. Cô nhìn anh, trong đôi mắt có sự sợ hãi cùng tuyệt vọng. Shinichi hơi hơi mỉm cười. Nụ cười này khiến cho người dưới đất cảm thấy có chút ngơ ngẩn. 

Tà Diễm trong tay anh động đậy. Rồi rút ra. Kĩ năng cuối cùng phóng thích. Chỉ thấy cô ấy gục xuống. Hệ thống lại vang lên bên tai một tiếng báo động. 

[Hệ Thống] Người chơi XXX đã chết. Thưởng [Kích Sát] +1 

Anh xoay người, mùi máu tanh tưởi bám lên người. Trong phút chốc, cảm giác tuyệt vọng bám sâu vào áo choàng khiến anh hơi kinh tởm. Anh quay đi, đến gần một bờ suối. Có thể là anh đã quen với cuộc sống lăn lộn đầy máu. Nhưng không có nghĩa là anh chấp nhận cho mình nhơ nhớp. 

Rửa sạch tất cả mọi thứ. Anh lại đứng dậy, Tà Diễm rực đỏ dưới nắng chiều. Anh bước đi. 

Trung tâm là một bãi chiến trường. Anh nhận ra tất cả người chơi đều tập trung ở đây. Hoang Mạc. 

Ở đây có hơn 700 người. Có đủ loại chức nghiệp. Đôi mắt mỗi người đầy thù hằn và mệt mỏi. Con người đáng sợ nhất là không giữ được bình tĩnh. Và con người đáng sợ hơn khi đối diện với cái chết. 

Máu dâng lên tanh nồng. Anh cầm Tà Diễm, gương mặt nghiêng một góc dưới nắng chiều. Trông đáng sợ lạ. Những người đang đánh nhau hơi dừng lại một chút. Chỉ thấy anh lao đến một người chơi gần đó nhất. Một kích giết chết. Máu nhuộm đỏ thanh kiếm, còn đọng lại trên mũi kiếm. 

Một trận chiến mà chỉ cần một chiêu thức duy nhất. Tất cả họ dừng lại, tiến về phía anh. 

Shinichi vốn dĩ không phải là con người dễ dàng chịu thua. Anh cũng không phải dạng ngu ngốc để chịu trận ở đây. Lenka trong túi còn hơn 50 viên. Sẵn sàng kích nổ. 

Anh nương theo gò mấp mô ra sức bật cao. Giữa đám hỗn độn, quăng ra bom bi. Anh làm xong mọi thứ, 3s sau thì bom nổ. Một khoảng rất lớn người chơi chết. Một khoảng khác máu tụt dưới 30%. Tất cả những người ở đây hầu như không có cấp bậc bằng anh. Anh nhíu mi, đứng xuống. Hệ thống thông báo nhiều đến nỗi tai anh ù đi. 

Giết người nhiều đấy, nhưng nhiều thế này vẫn là đầu tiên. 

Anh mỉm cười, nụ cười trên chiến trường một là khinh thường, hai là bất cần. 

Đối diện với một ác thần như vậy, người chơi hơi chùn lại. Không dám tiến lên, nhưng họ biết rằng, nếu dừng lại. Người chết sẽ là bản thân, vì vậy giơ kiếm tiến lên. 

Kĩ năng [Kiếm Thánh] đã được kích hoạt. Đó là kĩ năng diện rộng, phòng thủ tuyệt đối. Nó tạo thành một vòng tròn kiếm, nếu ai tiếp cận sẽ mất máu đến chết. Anh băng qua chiến trường, máu tiếp tục nhầy nhầy trên má anh. Anh lau đi, điều đó chỉ khiến cho gương mặt anh thêm phần khủng bố. Cứ mỗi lần anh lướt qua, là một người nữa ngã xuống. 

Shinichi tiến đến trung tâm, kiếm giơ lên bất chấp kĩ năng. Không có phòng, không có thủ. Chỉ có tiến lên. Với anh, tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Vì vậy anh chỉ có thể tiến lên, anh tiếp tục giơ kiếm. Tà Diễm như rung lên, múa một vũ điệu chết chóc của riêng nó. 

Một người rồi lại một người ngã xuống. Có nam, có nữ. Có những người chơi quăng kiếm đầu hàng, nhưng rất nhanh gọn được anh tặng cho một lưỡi kiếm ngang qua yết hầu. 

Shinichi cảm thấy thể lực gần sắp hết giới hạn chịu đựng. Nhưng thân thể anh vẫn tiếp tục chiến đấu. Anh không thể dừng lại, không thể chết ở nơi này. Bản năng mách bảo anh như vậy, và anh cũng không còn cách nào khác để làm như vậy. 

Một vết thương kéo dài bên hông anh. Shinichi cảm thấy mỗi lần tiến lên hông lại chảy máu. Đai đớn như muốn tách đôi người ra. Nhưng tốc độ vẫn không thay đổi. 

Một sa mạc, xác chết vương vãi xung quanh. Thanh máu của anh dừng lại. Đứng giữa chiến trường, thân thể anh run lên vì mất sức. Máu trên người dường như sắp cạn khô. Nhưng tất cả máu trên người anh không phải là của anh. 

Shinichi đứng giữa nắng chiều, tà dương chiếu lên thân thể anh một màu đỏ thẫm. Anh mở bình máu, nuốt vào. 

Anh đứng giữa nơi đó, như một cái bóng không xúc cảm. Dáng vẻ từ phía sau, toả loà loà ra sự cô đơn cùng tịch mịch… 

Hệ thống vang lên. Anh cảm thấy trước mặt thay đổi. Quãng trường thành phố. 

[Thế Giới][Hệ Thống] Chúc mừng người chơi Shinichi đã chiến thắng trong hoạt động Đấu Trường Danh Vọng. Thưởng 5000 danh vọng ở các thành phố lớn. [Kích Sát] +543. Đạt được danh hiệu: Tà Quân.

[Hệ Thống] Bạn nhận được vật phẩm [Kiyo’s Teardrop] 
[Hệ Thống] Bạn đạt được danh hiệu: Tà Quân

Shinichi uể ỏi kiếm tra vật phẩm một chút. 

[Kiyo’s Teardrop] Vật phẩm cấp bậc truyền thuyết. Kết tinh từ nước mắt của Kiyo. 
[Tà Quân] Tẩy trắng toàn bộ điểm tội ác. CD: 1 ngày

Shinichi kiểm tra lại lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Anh tạm gác qua, rồi bước đi. Người chơi nhìn thấy anh đều tránh xa một chút, anh hơi mỉm cười. Rồi lại bước đi. Cho đến khi gặp một người. 

Anh dừng lại. Quan sát người trước mặt, cô gái mở áo choàng. Mái tóc màu đen xoã dài trên bờ vai. Đôi mắt màu bạc ánh lên trong nắng chiều. Sự xuất hiện của cô ở đây, thật sự làm anh khá ngạc nhiên. Không hiểu sao, trong lòng lại thoải mái lại. 

---- 

Ở trong nơi an toàn, không thể giết người. Nhưng có một chế độ gọi là PK. Ở chế độ này, máu rơi đến 20% thì sẽ tự động dừng lại. Ai mất máu trước người đó thua. Tại sao cô lại chọn nó mà không phải ngoài thành? Chính cô cũng không biết nữa. 

Cô đứng trước anh. Chọn mục PK. 

[Hệ thống] Người chơi Ran gửi đến bạn một yêu cầu quyết đấu. 

Shinich đứng trước thông báo. Mỉm cười. 

-Tai sao lại PK? 

-Tôi muốn thắng anh, 

Ran nắm chặt cung. Gương mặt cô kiên định lạ thường. Anh nhìn thấy bên trong sắc trắng loang loáng màu tím. Trông cô đặc biệt xinh đẹp khi có biểu cảm này. Anh mỉm cười, rồi ấn nút đồng ý. 

PK bắt đầu.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai...   [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty19/6/2015, 19:50

Chương 15: Nhiệm vụ cấp A 

Ran lùi lại ngay khi anh nhấn nút đồng ý. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng ting quen thuộc bên tai. 

[Hệ thống] Bạn không thể thực hiện hành động này trong vòng 1 ngày tới. 

Ran nhìn hệ thống thông báo mà ngơ ngác. Này? Hệ thống không đùa cô chứ? 

Shinichi nhận ra cả hai chưa được truyền tống đến một chiến trường đặc biệt nên cũng dừng lại. Trong một trận PK, cho dù trong thành là nơi an toàn thì vẫn được chọn chế độ thi đấu này. Giống như tất cả các trận đấu khác, cứ đến khi lượng máu của ai giảm xuống đến 20% trước thì người đó thua. Hệ thống sẽ truyền tống đến một chiến trường đặc biệt để tiến hành PK, chứ không thể đứng giữa thành chém giết được. Điều anh ngạc nhiên, là khi anh chọn nút đồng ý xong, Ran cũng đã lùi lại để thủ thế. Ấy vậy mà không có bất cứ điều gì xảy ra cả. 

Anh dừng lại một chút, rồi nhìn về phía cô. Ran đang cực kì bối rối với tình huống này. Dựa vào động tác của cô có thể thấy cô đang thao tác liên tục với hệ thống. Dưới lớp áo choàng là bộ váy ngắn màu xanh lam. Anh đột nhiên cảm thấy hành động bối rối của cô rất vừa mắt. Anh mỉm cười, cất thanh Tà Diễm rồi tiến về phía cô. 

Ran cảm nhận thấy nguy hiểm từ phía người đối diện, cô nhận ra với một vài động tác nhỏ. Người ấy đã đến gần mình, hơi thở đầy nguy hiểm. Cô đối diện với rất nhiều người trước đây, nhưng anh là người đầu tiên khiến từng dây thần kinh cảm xúc của cô phải hét lên đề phòng như thế. Đột nhiên cô cảm thấy cực kì ghét thái độ của anh. Thái độ dửng dưng như thể không dính bất cứ tạp niệm nào, cho dù thanh Tà Diễm của anh chưa bao giờ là không dính máu cả. Cô nhíu mày, tự động nhảy lùi hai bước. Đôi mắt sắc bén trở lại. 

-Xem ra cô bị cấm PK à? 

Ran ngạc nhiên, không ngờ người này có thể sớm như vậy đoán ra điều khiến cô khó chịu nảy giờ. Anh quan sát vẻ mặt cô, cho dù không mảy may hiện chút cảm xúc nào nhưng lông mày cô lại khẽ nhíu lại. Anh bỗng cảm thấy trong lòng thoải mái lạ thường. 

-Vậy chắc cô bị cấm luôn giao tiếp với NPC? 

Ran lần này không thể dửng dưng được nữa. Sao hắn biết? Sao hắn có thể biết được chứ? Đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống này trong gần 8 năm chơi game X này đấy! Lần đầu tiên đấy! Hắn có thể đoán được sao? Cô nhíu mày càng lúc càng chặt, cô luôn tâm niệm người trước mặt này là kẻ thù, kẻ thù lớn nhất của cô. Làm gì có chuyện vạch áo cho người xem lưng như vậy? Cái gì hắn cũng đoán được thì ngày tháng sau này của cô làm sao chứ? Ran cực kì ghét cảm giác này. Cô nghiến răng. 

Hai người đứng như vậy ở giữa quãng trường lớn thu hút rất nhiều người chơi. Đặc biệt sau Đấu Trường Danh Vọng Shinichi lại trở thành một người sau một trận chiến mà thành huyền thoại. Có người ngưỡng mộ, cũng có kẻ cố gắng nhìn thấy gương mặt anh để đề phòng sau này. Nhưng nhiều nhất vẫn là các người chơi hoà bình, quanh năm không hề giao chiến hay lên lv. Việc họ làm là cố gắng bảo toàn mạng sống của mình và bán buôn các sản phẩm của kĩ năng sống. 

Ran đứng hồi lâu thì mới thấy có gì đó không ổn. Cô nhìn xung quanh, phát hiện ra có rất nhiều người hướng về phía cô chỉ trỏ gì đó. Một đời cô ghét nhất là thái độ soi mói của người khác, cho dù cô không làm gì thì họ vẫn có thể có chuyện để nói. Trên đời này việc vui nhất là tin đồn. Và việc khiến người khác chú ý nhất là thông tin của vài người nổi tiếng. Trong tất cả các game đều như vậy. Cô nắm chặt cung, rồi vùng vẫy bỏ đi. 

Shinichi thấy bước chân cô ngày càng nhanh, rồi cũng đi theo. Anh lướt đi rất nhanh, đó là hiệu quả của buff trong Đấu Trường Danh Vọng. Hệ thống miễn sát thương cho anh trong vòng 24h đến. Tất nhiên nếu cô ấy chấp nhận đấu với anh, thì đấu cũng không lại. Shinichi đi theo Ran, đến một ngõ tối thì dừng lại. Cô quay người, cảm thấy bộ áo màu đỏ trước mặt mình đặc biệt đáng ghét hơn set Tàn Dương khác. 

Kitch nhìn thấy Shinichi không phụ kì vọng của cô chạy qua bên đó. Nhưng việc tiếp theo, nó quấn lấy chân anh, rồi dụi dụi bộ lông mềm vào chân anh. Ran nghiến răng, thầm khinh bỉ bản thân. Trời ạ, thú cưng của cô bị anh bỏ bùa mê gì rồi? 

Ran hít sâu, gọi Kitch về. Shinichi thấy thái độ của cô thì cúi xuống, bế Kitch lên rồi đến gần cô. 

-Của cô. 

Người này có thể có tính xấu đến mức này sao? Cô do dự rồi cũng nhận lấy Kitch. Chính lúc cô đưa tay lấy Kitch thì Shinichi rút tay về, Ran cảm thấy đơ người. Tay không tự chủ dừng trong không khí. Cái tên đáng ghét này. Cô nghiến răng, hận không thể dùng cung tên tiễn anh đi về nơi xa lắm. 

Shinichi mỉm cười. Chính xác là bật cười. Anh trả Kitch cho cô, nhưng cô không đón lấy nữa. Shinichi đến gần hơn, đặt con gà lên vai cô, vén những sợi tóc mềm đen tuyền ra sau áo choàng. Ran nhận ra hơi thở của anh trên trán, bối rối lùi lại. Cô hơi bất ngờ, nhưng Shinichi chẳng có vẻ gì là muốn rút lui hay ngượng ngùng. Cô vì thái độ này của anh mà càng căm ghét bản thân hơn. Làm gì có chuyện cô vì một địch thủ mà đỏ mặt chứ? Ran thật sự không nghĩ ra lí do vì sao trước anh cô lại có phân biệt rõ ràng về giới tính như thế nữa. 

-Tối nay có chỗ ngủ chưa? 

-Anh có vẻ rảnh rỗi nhỉ? 

Ran mỉm cười châm biếm. Nhưng Shinichi lại chẳng bận tâm lắm. 

-Cô có biết nhiệm vụ [Saphira Trở Về] không? 

Ran nhìn anh chằm chằm, cô thật sự hơi ngạc nhiên khi anh hỏi cô về nhiệm vụ này. Saphira trở về, nhiệm vụ cấp A, là nhiệm vụ được thưởng hậu hĩnh nhất trong chuỗi nhiệm vụ của Bình Nguyên Khô Cằn. Anh nhận được nhiệm vụ đó sao? Con người này, sao có thể may mắn đến vậy? 

-Vậy thì sao? 

Shinichi nhìn quanh, rồi đến gần một bệ đá và ngồi xuống. 

-Tổ đội với tôi, hoàn thành nó tôi đưa cô 5000 vàng. Vật phẩm rơi ra nếu là chức nghiệp xạ thủ thì cô giữ. 

Nếu bảo Shinichi tốt như thế chia sẻ cho cô một món hời cô tuyệt đối không tin. Cô nhìn anh, khoanh tay trước ngực rồi chầm chậm mở miệng

-Tại sao lại là tôi? 

-Người có GS trên 800 trong game hình như không nhiều. 

Ran cảm thấy trước mặt cảm xúc đã từ không tin sang sợ hãi. Sao hắn biết GS của mình trên 800? Shinichi im lặng như thể không quan tâm lắm đến câu trả lời của cô. Anh có thể có nhiều cách trả lời, sao lại chọn tiết lộ GS? Vậy chẳng khác nào thách cô không đồng ý sao? 

Người này quá nguy hiểm. Nếu cô còn để anh sống sợ ngày tháng tiếp theo của cô không dễ dàng như thế. Sợ nhất là địch biết rõ ta, mà ta chẳng biết gì về họ cả. 

Shinichi lại nở nụ cười. Khoé môi cong cong. Anh phát ra một yêu cầu. 

[Hệ Thống] Người chơi Shinichi yêu cầu tổ đội với bạn. [Đồng ý] [Từ chối] 

Ran thầm mắng tên trước mặt 100 lần rồi trừng mắt với thông báo từ hệ thống. Cô nghiến răng. Ấn vào nút đồng ý. Giây phút ấy, thật sự cô có cảm giác đã bán mình đi rồi vậy. Thôi vậy, ném lao thì phải theo lao! 

---- 

Shinichi mở áo choàng ra, rồi tự động thay một bộ đồ khác. Ran nhìn thấy trên người anh bây giờ là một bộ đồ bẳng vải, màu trắng. Chân đi ủng, không có mũ. Bộ đồ này không có công dụng gì đặc biệt, cũng không ẩn giấu cấp bậc. Shinichi đi giữa thành phố có thể thấy được tên hiệu và ánh sáng nhạt từ trang bị Tà Diễm. Ran không hiểu nổi con người này, chẳng lẽ anh không biết dùng trang phục kiểu đó chẳng khác nào cho địch thủ biết mình ở đâu sao? Ấy vậy mà cô vẫn thấy Shinichi đi như không. Dường như anh chẳng quan tâm gì đến việc nổi tiếng ra sao cả. 

Ran đi theo anh, cố gắng tránh né tất cả những lời xì xào xung quanh. Cô nhận ra là Shinichi nổi bật không chỉ vì thành tích đâu. Từ lúc anh thay đồ, có thể nhìn thấy rõ gương mặt của anh. Cô là tái sinh, nên đã lớn hơn độ tuổi rất nhiều. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của anh vẫn hơi ngỡ ngàng. Da anh không trắng lắm, đôi mắt màu xanh dương sâu thăm thẳm. Cười hay không cười đều toát ra một sự băng giá khó chạm vào. Gương mặt anh khá hài hoà với những đường nét góc cạnh, đặc biệt nếu anh cười lên thì không có người nào có thể chịu đựng nổi hiệu ứng đập mạnh của trái tim. 

Cô thở dài, gương mặt này đem ra đường lăn lộn chắc chắn là có cơm ăn không cần tranh đấu. Cô cúi đầu, che đi gương mặt của mình. Đùa chứ người như vậy nếu thấy có một cô gái đi với anh, cô không bị mấy cái nhìn của các cô gái hai bên đường xuyên thủng mới là lạ. 

Shinichi đi thẳng vào trong quán trọ. Vì cô không thể giao tiếp với NPC nên đành phải thuê một phòng ở cùng anh. Thật ra thì nói là một phòng, chứ bên trong rất rộng, có đến hai gian phòng và hai giường ngủ riêng. Cô biết như vậy nên mới chấp nhận ở cùng. Nhưng đến khi bước vào bên trong cô mới biết mình nhầm ro rồi! 

Trước mặt cô chỉ có một chiếc giường duy nhất, một bộ bàn ghế và một gian để tắm phía sau. Tình huống này là sao? Cô quay lại nhìn chằm chằm vào tên đầu sỏ đang đứng bên cạnh cửa. 

-Thế này là sao? 

Cô gằn giọng. 

-À, tất nhiên là phòng ngủ. Thế này là thế nào? 

Shinichi nở nụ cười đầy khiêu khích. Anh tiếp tục đứng quan sát phòng ngủ của mình rồi gật đầu. 

-Phòng này nhìn rất thoải mái. Đúng là tiền nào của nấy.

-Sao lại thuê phòng đơn? Anh thiếu tiền đến độ đó à? 

-Tất nhiên, phòng đôi giá là 600 vàng lận đó. Tôi còn phải để dành tiền trả cô chứ. 

Shinichi cười hờ hững như không. 

Ran cảm thấy dây thần kinh của mình sắp nổ đến nơi. Đùa chứ! Đấu Trường Danh Vọng riêng phần thưởng thôi cũng lơn 1000000 vàng đó! Nói không thuê nổi một căn phòng? Anh ta nghĩ cô ngu chắc? Ấy vậy nhưng Ran lại không thể có bất cứ phản ứng gì thêm. Cô hít sâu, chắc chắn anh ta đang khiêu khích cô thôi. 

-Vậy được thôi, anh ra ngoài. Tôi muốn ngủ. 

-Hình như cô có chút hiểu lầm. 

Ran nhíu mày, cảm thấy không ổn lắm. Qua nhiên sau đó Shinichi nói tiếp. 

-Đây là phòng của tôi, chắc cô không muốn ngủ với tôi chứ? 

-Biến ngay cho tôi! 

Ran cầm cái gối ngay bên cạnh, quăng về phía Shinichi. Đoạn cô đóng sầm cửa lại. Thở hổn hển. 

Một đời bình tĩnh của cô, một đời hờ hững của cô. Một đời không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cô. Vì tên này mà muốn giết người thật rồi!!! 

Shinichi nhìn cánh cửa đóng sầm lại, đột nhiên bật cười. 

Thật ra gương mặt ấy nên có thật nhiều cảm xúc hơn mới đúng. Anh nhìn xuống đất, thấy một con gà đang đứng bên cạnh mình, cố tình dụi dụi vào chân mình. Anh cúi xuống, thấy rõ tên và cả chủ nhân. Là của Ran? Anh mỉm cười, bế nó lên. 

-Xem ra mày cũng bị bỏ rơi. Chúng ta thật là bi thảm mà. 

Shinichi cười khổ, anh để gà con lên vai rồi đi xuống dưới quán trà phía dưới. Anh cần phải sửa trang bị và bổ sung thêm một số thuốc phòng cho nhiệm vụ ngày mai…
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Sponsored content




[Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai...   [Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot] Một thoáng dư âm
» [One-shot] Thoáng qua
» [Longfic] Câu chuyện của BO
» Cả nhà coi thử coi tức hông ?
» [Longfic] Một chút nắng cho những ngày mưa.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đang Tiến Hành-