Tile: Viên ngọc phù thủy: Pandora
Lời nói đầu: xin chào m.n em là mem mới e mạo muội muốn thử viết một fic để trình làng ra mắt m.n mong m.n ủng hộ e.
Status: Ongoing/Incompleted
Category: Romance, Mystery, Fantasy........
Summary: Cuộc đời cô gặp nguy hiểm, rắc rối kể từ khi đến ngôi trường đó, kể từ khi gặp anh. Nhưng cô chưa bao giời hối hận.....
ONE
Part 1
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ rời bỏ Tokyo, rời bỏ đất nước Nhật xinh đẹp để đến một nơi khác, ngay cả khi đó là Texas.
- Con sẽ ổn thôi, Ran - Bố tôi, ngài Kogoro Mori an ủi.
Có lẽ ông không còn là 1 thám tử tài xưa mà đã trở thành 1 kẻ bợm rượu kể từ khi mẹ tôi bỏ đi. Mặc dù tình cảm ông dành cho bà vẫn ko thể nào thay đổi và tôi biết điều đó. Chính vì vậy mà ông nghĩ nên để tôi sống với mẹ ở Texas thì hơn.
- Tất nhiên,con sẽ gửi lời chào của bố đến mẹ- Tôi đáp, cố cười, một nụ cười gượng gạo.
Tôi ko thấy vui chút nào, dù gì tôi cũng đã sống ơ đây từ nhỏ. Tôi sẽ nhớ nơi nay lắm đây. Đặc biệt là Sonoko - cô bạn thân của tôi, cô ấy đã khóc sướt mướt khi biết tin tôi chuyển đi.
Chuyến bay từ Tokyo đến Texas mất gần nửa ngày. Tôi rất ghét máy bay, ngay cả chính tôi cũng ko hiểu là tại sao.
Vừa ra khỏi cổng sân bay, tôi thấy đã đứng sẵn ở đó trong trang phục thường thấy của những nữ luật sư như bà. Trên áo còn có tấm biển nhỏ ghi dòng chữ Eri Kisaki. Phải! Đó là tên của bà sau khi ly thân với bố tôi.
- Ran! Mẹ rất vui khi được gặp con! - Bà lên tiếng rồi ôm trầm lấy tôi.
- Con cũng vậy - Tôi mỉm cười và cùng mẹ đỡ những chiếc va li lên xe.
Tôi mất hơn 1 tiếng từ sân bay đến nhà mẹ ở Brownsville là 1 thành phố thuộc quận Cameron, mũi cực Nam bang Texas. Hiện giờ, tôi đang khoác lên người chiếc áo lông dày, thời tiết đang là 10*C, nhiều mây, có vẻ như sắp mưa.
Đến tới nơi tôi gần như kiệt sức tôi chạy vội vào toillet và nôn hết ra những gì tôi đã ăn hồi sáng.
- Con ko sao chứ?- Mẹ tôi lo lắng hỏi.
Tôi lắc đầu, giờ mới để ý căn nhà của mẹ, nó rộng hơn nhà ở Tokyo, trang trí cũng khá hơn nhiều. Tôi bước lên phòng mình và hy vọng nó sẽ đẹp nhưng ........Ô Chúa Ơi! Nó toàn là màu hồng! Một màu mà tôi cực kì ghét.
- Con thích chứ? - Bà Eri vui mừng hỏi.
- Dạ, nó rất đẹp! - Tôi nói dối, tôi nghĩ tài nói dối của mình sẽ tăng lên rất nhiều khi đến đây.
- Mẹ đã đăng kí cho con ở trường trung học Karis - Ngừng một lúc bà nói tiếp - Nghe này Ran, có một số chuyện khi tới trường con sẽ đc biết và con phải hiểu rằng mẹ luôn muốn con được an toàn, được chứ? Thôi đc rồi, ngủ ngon con yêu!
- Ngủ ngon, con yêu mẹ
Tôi rất ngạc nhiên khi mẹ nói vậy nhưng lại không hỏi bởi vì tôi biết 1 khi bà đã nói như thế là bà sẽ ko tiết lộ cho đến khi tôi đi học ngôi trường đó.
Tôi quyết định đi ngủ và thôi suy nghĩ viễn vông. Tôi hy vọng ngày mai sẽ thực sự tốt đẹp.
Trong linh cảm của tôi, tôi cảm thấy như sắp có 1 chuyện gì đó xảy ra. Chuyện gì đó mà rất khủng khiếp...........
.................
.........
...
.
(To be continue..)