Conan Fan Club |
|
| [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
shinichikudo275
Tổng số bài gửi : 894 Birthday : 27/05/1990 Age : 34 Đến từ : Lửa địa ngục
| Tiêu đề: [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] 23/10/2012, 22:41 | |
| Short fic : Wedding [ Đoàn tụ ] Author :shinichikudo275 Disclaim :tất cả nhân vật đều của bác GoSho , phần còn lại thuộc về t/g Genre : tình cảm Status: ongoing Summary : Nắm chặt tay anh trao lời thề ước Nguyện đến bạc đầu , đến chết không phai Váy trắng tinh khôi , hoa hồng đỏ thắm Dẫn bước em đi nơi cuối chặng đường dài Anh đứng đó , mỉm cười rạng rỡ Dang rộng vòng tay , dẫn lối em đi.
~ Tái sinh duyên ~
Định mệnh cho đôi ta gặp gỡ Ngỡ là giấc mơ , xao xuyến mối tơ lòng Lá phong đỏ nơi đây thề nguyện Nắm thật chặt , quyết không buông rời Thiếp hồng xin gửi , nhẫn cưới trao tay Trao lời hôn phối , nên duyên tơ hồng
~ Một kiếp tình si ~
thơ tự sáng tác , hơi bị củ chuối
Được sửa bởi shinichikudo275 ngày 28/1/2013, 11:54; sửa lần 2. |
| | | Moon_loveConan^^
Tổng số bài gửi : 455 Birthday : 22/01/1999 Age : 25 Đến từ : Thế giới phép thuật
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] 24/10/2012, 13:40 | |
| Hay đấy chứ, nhưng thật ra đọc, vẫn chưa hình dung ra nội dung == Thích bài thơ. |
| | | conan_coolkid
Tổng số bài gửi : 47 Birthday : 20/11/1998 Age : 26 Đến từ : Nhật Bản
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] 24/10/2012, 14:11 | |
| hay quá Ss ơi!! :36: ! Cho hỏi họ tên bài hát này là gì???? Nhạc nghe hay quá!!! |
| | | shinichikudo275
Tổng số bài gửi : 894 Birthday : 27/05/1990 Age : 34 Đến từ : Lửa địa ngục
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] 24/10/2012, 19:25 | |
| - Moon_loveConan^^ đã viết:
- Hay đấy chứ, nhưng thật ra đọc, vẫn chưa hình dung ra nội dung ==
Thích bài thơ. ss tương gần hết nội dung chính vào bài thơ rồi đó , nhưng e không nhìn ra được cũng tốt , đến khúc cuối đảm bảo nhìn ra ngay :37: - conan_coolkid đã viết:
- hay quá Ss ơi!! :36: ! Cho hỏi họ tên bài hát này là gì???? Nhạc nghe hay quá!!!
Bài hát tên "Nhạc không lời 2" hòa tấu , hết lượm lặt trong NCT được cái tên như vậy đó |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] 25/10/2012, 11:59 | |
| Hơ hơ thơ tự làm chứ hem phải đi chôm ạ Đọc cũng hay đó. Chờ cái one-shot của ss Tên fic rất hay nhưng nghi ngờ không biết end hay sad |
| | | Wendy_SR
Tổng số bài gửi : 79
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] 27/10/2012, 23:51 | |
| Hơi khó hiểu, nhưng nói chung cũng hay! Ngắn wá à, típ nha! |
| | | vermouth020
Tổng số bài gửi : 4 Birthday : 07/09/1997 Age : 27 Đến từ : Vùng đất hứa
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] 28/10/2012, 09:54 | |
| Oooaaa bài hát đó hay woz" :36: thơ đọc nge kung? Good á chứ :33: |
| | | shinichikudo275
Tổng số bài gửi : 894 Birthday : 27/05/1990 Age : 34 Đến từ : Lửa địa ngục
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] 3/11/2012, 02:33 | |
| @windy : lần này không chôm , hàng tự chế kết cục là "Đoàn tụ" đó nhóc ra hàng hơi muộn , các tình yêu đọc nhớ cho nhận xét nha , đừng ra đi đầu không ngoảnh lại nhé Part 1 : Marry me ?
Một buổi tối mùa đông lạnh giá , trên căn phòng nhỏ vẫn còn sáng đèn ở lầu ba , Ran đang phải vật lộn với đống công việc trên bàn . Chiếc đèn tỏa ánh sáng vàng ấm nóng khiến hai hàng mi đang khao khát một giấc mộng cứ trĩu xuống không ngừng . Ran gục đầu xuống và đánh cốp một nhát vào chiếc cốc đựng bút . Một cảm giác đau nhói làm cô tỉnh cả người . Tích tắc Tích tắc Chuông đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm và công việc vẫn chưa xong , cô vươn vai một cách mệt mỏi rồi đứng dậy rời khỏi chiếc bàn làm việc . Nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa , cô rời khỏi phòng bước xuống nhà bếp . Cô pha cho mình một cốc sữa nóng và lục tìm trong chiếc tủ gỗ hộp bánh quy cô mới mua lúc chiều . Ran làm một cách nhẹ nhàng , cố không gây tiếng động lớn ảnh hưởng tới ba mẹ . Nhưng có vẻ như ông bà Mori vẫn còn đang thức giấc , đã mười hai giờ rồi mà họ vẫn chưa đi ngủ sao ? Cô tự hỏi rồi tiến lại gần phòng họ . Đèn điện vẫn sáng trưng và có tiếng cáu gắt phát ra từ trong phòng . Đã quay lại sống với nhau mấy năm rồi nhưng họ có vẻ vẫn không được hòa thuận cho lắm . Ran thở dài đánh sượt rồi quay trở lại phòng . Nhìn đống công việc dở dang , cô ngao ngán và quyết định để mai tính , đằng nào thì mai cũng là ngày nghỉ mà . Nghĩ vậy rồi cô tìm chiếc điều khiển Tivi và leo lên giường , thu mình trong chiếc chăn bông ấm áp , nhâm nhi vài chiếc bánh quy cùng với cốc sữa nóng , ung dung ngồi trên giường coi phim . Chiếc điều khiển bật qua bật lại đến sắp tung cả nút rồi mà Ran vẫn không tìm được chương trình mà cô thích . Bên ngoài bầu trời tối đen như mực , gió vẫn rít từng cơn lạnh buốt . Ran tìm đến chiếc điện thoại , lật trong đống danh bạ một con số quen thuộc nhưng cô không bấm máy . “ Tên thám tử đáng ghét ,người yêu kiểu gì vậy chứ , cả tuần trời không chịu gọi điện lấy một cú là sao ? “ “ Điện thoại để làm gì chứ , để ngắm hay sao ? ” Cậu đã mất tích năm ngày trời , không một cuộc điện thoại , không một tin nhắn . Cô chỉ nhận được những cú cúp điện đột xuất khi cố gọi đến và những tin nhắn trả lời cụt ngủn như : Anh đang bận , anh vẫn khỏe , đừng lo lắng , … Cô gọi đến văn phòng nơi cậu làm việc và người trả lời lại là bạn của tên thám tử đáng ghét kia , cô chẳng thể hi vọng moi được thêm thông tin gì từ tên Heiji đó cả , hai tên này cùng một ruộc với nhau mà . Cả tuần trời đi làm mệt mỏi , Ran không muốn ngày cuối tuần phải ở nhà và nghe tiếng cãi nhau của ông bà Mori . Cô lầm bầm một hồi trước cái điện thoại , chắc nó cũng không hiểu nổi tại sao nửa đêm nửa hôm nó lại bị lôi ra mắng té tát vào mặt như vậy , dường như nó đang phải chịu tội thay cho một ai đó , một kẻ mà bị cô chủ của nó gọi là tên đáng ghét . Rồi nó bỗng rung lên bần bật và cô chủ của nó mỉm cười một cách rạng rỡ . “ Ran , ngày mai hãy mặc áo thật ấm vào nhé , choàng cả khăn nữa , có lẽ mai sẽ lạnh hơn đấy . Anh sẽ đón em vào lúc 2h chiều .”
~ Shinichi Kudo ~ Ran hơi bất ngờ vì vừa mắng hắn xong hắn đã xuất hiện tức thì . Chỉ một tin nhắn vỏn vẹn sau năm ngày không rõ tung tích nhưng cũng đủ làm tâm hồn cô xao xuyến , mọi cảm giác tức giận đã tan biến , thay vào đó là những suy nghĩ mông lung về buổi hẹn hò ngày mai . Cô tung chăn bật dậy , tắt tivi và dọn dẹp mọi thứ , cô không thể đi chơi với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ được . Sáng hôm sau , tại dinh thự nhà Kudo . Dù ngoài trời rất lạnh nhưng Shinichi đã tỉnh dậy từ sớm . Dẫu biết rằng thám tử là không có ngày nghỉ , chỉ cần một cú phôn báo án ngắn gọn từ sở cũng làm cậu phải bỏ dở một bữa ăn ngon miệng , một giấc ngủ say nồng , thậm chí là cả buổi hẹn hò lãng mạn , nhưng hôm nay cậu đã đặc biệt xin phép , dù có bất cứ chuyện gì cậu cũng không tham gia . Shinichi đang phải đối mặt với một vụ án rắc rối và vô cùng nan giải , vụ án lớn nhất cuộc đời cậu . Cầm chiếc điện thoại trong tay , Shinichi cứ đi đi lại lại không ngừng , chiếc thảm mềm mại trên sàn nhà đang bị dày vò một cách tội nghiệp. Cậu bấm nhanh vài con số , một cuộc gọi đến một công ty nào đó và đầu dây bên kia chỉ có những tiếng trả lời tút tút . Shinichi lầm bầm than trách , mới có năm giờ sáng , bảo sao mà không có ai trả lời . Cậu bước đến gần cửa sổ , nhìn qua khung kính mờ ảo , bầu trời âm u bởi cơn mưa phùn làm cho bầu không khí càng trở nên ảm đạm . Khối không khí lạnh tràn về mang theo hơi ẩm từ biển đã gây mưa phùn suốt cả đêm qua . Cả buổi sáng hôm đó thành phố ngập chìm trong sương mù . Cơn mưa này có thể sẽ làm hỏng kế hoạch lớn của Shinichi . Cậu lầm bầm vừa than trách vừa cầu xin cho mưa thuận gió hòa . May thay đến trưa trời đã hửng nắng , lớp sương mù đã tan hẳn . Đứng trước chiếc gương lớn , cậu thắt chiếc cà vạt , chỉnh trang lại quần áo , cùng lúc đó nhận được tin nhắn với dòng chữ OK , cậu nở nụ cười rạng rỡ và rời khỏi phòng . Ở lầu một , ông bà Kudo đang ngồi coi tivi và nhâm nhi tách trà nóng . Họ đã ổn định cuộc sống ở Nhật được bốn năm và không còn ý định trở về Mĩ , căn nhà to lớn giờ đây đã không còn lạnh lẽo như trước . Shinichi chào họ một tiếng và bước thẳng tới cửa chính . Bà Kudo liền gọi với lại , bà bước tới gần cậu và chỉnh lại chiếc cà vạt bị lệch . - Đi chơi với người đẹp mà quần áo không chỉnh tề là mất phong độ lắm đó con trai . - Rồi bà nháy mắt đầy ẩn ý và huých tay cậu – Cố lên nhé con trai , không được về tay không đâu đấy . Sau lưng bà , ông Kudo cũng ra dấu tay Ok khích lệ . Shinichi mỉm cười và ra dấu Ok đáp trả . Cậu lái chiếc xe Audi màu xám sang trọng rời khỏi dinh thự và đỗ trước văn phòng thám tử Mori . Trên lầu hai , ông Mori đang ngồi trên bàn làm việc nghe thấy tiếng xe đỗ liền quay lưng ghé mắt trông xuống . Cả buổi sáng , cô con gái yêu quý của ông cứ tíu tít ra vào chỉ vì việc chọn đồ đi chơi với bạn trai . Vì thời tiết rất lạnh , cô cũng không cần ăn mặc quá cầu kì , nhưng tại sao lúc nào con gái cũng mất quá nhiều thời gian vào việc chọn lựa quần áo như vậy ? Nghĩ bụng rồi ông khẽ liếc xéo Shinichi khi Ran bước xuống lầu và cậu chàng nở nụ cười thật tươi đáp trả khiến ông càng cau có thêm . Dù đã hơn hai năm , kể từ ngày Shinchi xin phép hai ông bà để được chính thức hẹn hò với Ran , nhưng ông Mori có vẻ vẫn chưa thể hòa đồng với anh chàng này . Tuy rằng cậu ta không còn “cướp” khách hàng của ông nữa , nhưng với cái chức danh thám tử cảnh sát thì danh tiếng của cậu ta ngày càng nổi như cồn , “ thám tử ngủ gật Kogoro Mori” cũng chìm dần vào quên lãng , và tất nhiên , ông đã không khỏi tức giận khi biết đó là trò của thằng nhóc Conan . Chình vì vậy mà công cuộc thuyết phục của cậu chàng để có thể qua lại với con gái ông đã không dễ dàng gì mà thành công được . Khi Ran bước lên xe , ông cũng quay vào trong , đeo chiếc headphone lên tai , chỉ có những âm thanh sôi động trong đó mới có thể làm ông xua tan đi hình ảnh đáng ghét của tên thám tử kia , ông đang trông đợi vào con ngựa số tám yêu dấu , con ngựa có tên Truy Phong có thể sẽ mang lại cho ông một khoản tiền kếch xù , ít ra là ông luôn nghĩ như vậy trong mỗi lần cá ngựa . Rời khỏi văn phòng thám tử , cậu thở phào nhẹ nhõm , nhìn thấy cảnh đó Ran cũng phải phì cười . Chiếc xe băng băng trên đường , vượt qua những khu nhà cao tầng chót vót , rời khỏi thành phố hoa lệ và sầm uất . Chiếc xe dừng lại ở lưng chừng một ngọn núi nhỏ ở phía tây Tokyo , cậu cùng cô xuống xe và đi bộ . Họ nắm tay nhau , từng bước đi dạo trên con đường ngập nắng . Trải dài hai bên đường là rừng cây phong um tùm với hương vị rất dễ chịu . Những gam màu vàng và đỏ của những lá cây hòa quyện vào nhau làm cho phong cảnh trở nên tuyệt đẹp. Nhưng Shinichi hoàn toàn không chú tâm đến những thứ đó , trong ánh mắt cậu bây giờ chỉ có hình ảnh của một người . Ran đã chọn mặc chiếc váy len dài mà cậu đã tặng , bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác mỏng cùng với chiếc khăn đỏ quàng quanh cổ , một chút phấn nhẹ thoa trên mặt và đôi môi đỏ thắm , đôi bốt cao tôn lên dáng vẻ thanh thoát của người thiếu nữ . Bất giác cô nhìn sang cậu với vẻ tò mò : - Anh không phải mất cả một quãng đường dài tới đây chỉ để đi bộ chứ ? - Thực ra , anh có một món quà muốn tặng cho em . Chỉ việc đi theo anh thôi. Cậu nắm chặt tay cô và sải bước nhanh hơn . Họ dừng lại nơi phía cuối con đường , cô đã phải thốt lên khi ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt . - Wow , đẹp quá . Dòng nước róc rách chảy từ trên đỉnh núi xuống tung bọt trắng xóa khi va chạm vào những tảng đá nhô nha một cách tầng tầng lớp lớp , trông chúng như những bậc cầu thang không ngừng được dát bạc . Con suối phía dưới được hợp lại bởi năm dòng thác nhỏ xung quanh . Một chiếc cầu gỗ với những thanh lan can sơn đỏ bắc qua con suối phía dưới . Ở phía bên kia là một căn nhà nhỏ có hai tầng được xây dựng theo phong cách truyền thống . Phía sau được bao bọc bởi những cây cổ thụ to cao và rậm rạp . Phía trước nhà là một khu vườn rộng , những khối đá và hoa cỏ được kết hợp thành từng nhóm mang vẻ đẹp riêng biệt . Những tảng đá có hình dáng thanh nhã , vẻ ngoài sần sùi và rêu phong phủ kín , mang lại nét đẹp tự nhiên cho khu vườn . Họ dừng lại khi bước đến lan can cửa ở lầu hai , đó là một lan can rộng , nơi có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh xung quanh . - Em thích nơi này chứ , Ran ? - Nơi đây rất đẹp và thanh tịnh , làm cho người ta có cảm giác yên bình , khác hẳn với vẻ ồn ào nhộn nhịp ở trung tâm thành phố . Em thích lắm . – cô tựa tay vào lan can , hít bầu không khí trong lành , thơm dịu của hoa cỏ . Anh đứng lại gần và cùng nhìn theo hướng ánh mắt của cô . - Sau những lo toan , bộn bề của công việc thường ngày , anh muốn trở về một ngôi nhà ấm cúng , nơi có thể xua tan đi mọi mệt mỏi , áp lực , nơi có người vợ hiền sáng sáng cùng anh thức dậy cùng nhau đi làm , có thể cùng nhau ngắm bình minh , ngắm hoàng hôn , căn nhà bếp sẽ luôn thơm nồng mùi vị của thức ăn vào hai buổi sáng tối . – cậu tiến đến gần hơn , nắm lấy bàn tay của Ran và nhìn thẳng vào mắt cô – em biết không , anh mong cuộc sống lúc nào cũng được như vậy , được nhẹ nhàng cầm tay em , mãi mãi không bao giờ xa cách , cho đến khi chúng ta già , cho đến khi con cháu đầy đàn , anh vẫn mong được nắm tay của em như bây giờ vậy . Cùng lúc đó từ dưới lầu tiếng nhạc violon vang lên và hàng trăm quả bóng bay hồng hình trái tim bắt đầu bay lên bầu trời . Cậu quỳ một chân xuống và mở chiếc hộp nhỏ lấy từ túi áo ra . - Ran Mori , đồng ý cưới anh và bước đi cùng anh đến hết quãng đời còn lại nhé ? Cô nhìn Shinichi với đôi mắt long lanh ngấn lệ , ngày hôm nay có quá nhiều điều bất ngờ , cô không nghĩ rằng nó sẽ trở thành một ngày đặc biệt như vậy . Trong những ngày qua , cậu không nói chuyện với cô , không hỏi thăm cô lấy một câu , tất cả là vì cậu đang chuẩn bị cho ngày hôm nay . Cô đứng lặng một hồi và không nói được gì cả , cô đang run lên vì hạnh phúc, đến nỗi cô chỉ còn cách gật đầu đồng ý . Shinichi đeo nhẫn vào ngón tay Ran , và họ trao cho nhau nụ hôn nồng thắm trong tiếng nhạc du dương hòa quyện trong âm vang của núi rừng .
Được sửa bởi shinichikudo275 ngày 9/11/2012, 21:32; sửa lần 2. |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] 3/11/2012, 16:39 | |
| Vâng, tình hình là lần đầu em đọc fic ss viết theo thể loại này nên em có một số chỗ hơi *bệnh nghề nghiệp*, và em muốn nói cho ss biết về những điều mà em thấy chưa ổn lắm, nên ss có gì thì cứ chém em, chứ còn tính em là không đọc thì thôi, chứ đọc là.. Để tiện việc theo dõi và em không biết dùng dẫn nên em sẽ in đậm những gì em lấy trực tiếp và lỗi của nó bằng màu khác nhé. Một buổi tối đầu đông , những cơn gió đầu mùa đang ào ạt ùa về làm cho không khí trở nên lạnh buốt . Trên căn phòng nhỏ vẫn còn sáng đèn ở lầu ba , Ran đang phải vật lộn với đống công việc trên bàn .
Theo em, nghe thì chúng chẳng có gì liên quan đến nhau, nhưng đầu đông thường là đi với gió lạnh rồi, em nghĩ nếu muốn dùng với gió thì lượt bớt đầu đông đi, mà đã là đầu mùa thì không xài đầu đông nữa. Bởi cụm "gió đầu đông" là chuẩn nghĩa nhất rồi ạ. Chuông đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm và công việc vẫn chưa xong[...] đã 12h rồi mà họ vẫn chưa đi ngủ sao ? Cô tự hỏi rồi tiến lại gần phòng họ.Văn viết không xài số cũng như với đoạn này, có những chỗ ss lặp quá nhiều từ "cô" nó làm câu văn thiếu liên kết hơn. Và nếu đọc một mạch như em thì cứ bị cắt đứt dòng cảm xúc hic. ngoài bầu trời tối đen như mực , gió vẫn rít từng cơn lạnh buốt Sao em có cảm giác action hơn là romance ạ == ở trên ss đã tả gió một lần rồi, lặp lại nữa cứ như câu chuyện trở lại từ đầu. Do thể loại này em quen viết, em nghĩ ss nên lồng thêm cảm xúc của nhân vật vào văn. Đoạn cầu hôn lãng mạn hơn nếu có thêm cảm xúc, nhưng em thấy.. nó chỉ thoáng qua, nhưng cảnh vật ss tả hết cảnh này đến cảnh khác, em vẫn chưa thực sự mườn tượng được chúng. >"< Thêm một điều là cách dùng dấu phẩy của ss, ss đặt nó rời rạc quá, trên điện thoại khoảng space đó gây rối mắt sao ấy ạ. *sao mà mình nhiều chuyện thế không biết* Ss có những từ dùng rất tốt, cũng như cách chọn lọc từ ngữ. Gam màu fic của ss rất sáng, hoàn toàn khác em. Vì vậy nên em cũng chẳng biết nói gì thêm ^^ Hi vọng nó không làm ss oán trách em tội nghiệp, không phải em nặng tay hay bới móc người khác đâu T_____T~ Chúc ss viết tốt ^^ |
| | | shinichikudo275
Tổng số bài gửi : 894 Birthday : 27/05/1990 Age : 34 Đến từ : Lửa địa ngục
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] 3/11/2012, 20:39 | |
| Thank e đã nhận xét một phần cũng vì thiếu cảm hứng khi viết nên ss cũng có cảm giác nó hơi thiếu muối một phần là do ss k phải là con người của sự lãng mạn , ss thường hay thiên về action nhiều hơn nên miêu tả cảm xúc đúng là cực hình với ss => văn viết cũng khô khan là vì thế . Tuy biết nhược điểm của mình nhưng mà sửa không nổi Mong rằng vẫn còn gặp lại e ở những part sau còn việc dùng dẫn thì e cho đoạn văn trích dẫn vào thẻ này - Code:
-
[quote][/quote] |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] 4/11/2012, 10:19 | |
| Devil ơi nội dung cái fic hay nhưng ss viết...hơi sến . Ôi nói chung đọc rất ư là nhẹ nhàng và có cảm giác gượng Ủng hộ ss viết thêm sự việc nào đó mà nó cao trào hơn |
| | | shinichikudo275
Tổng số bài gửi : 894 Birthday : 27/05/1990 Age : 34 Đến từ : Lửa địa ngục
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] 11/11/2012, 10:31 | |
| cầu được ước thấy nhé nhóc =) còn anh -em thì sẽ còn sến nữa :37: 4 tên Moon-love , conan Kid , Wendy , vermouth sao hổng thấy đâu nữa vậy Part 2 : Stairway to Heaven ! Mùa xuân , mùa của sự sinh sôi , mùa đem đến sức sống cho vạn vật .
Anh đã nói sẽ cưới em vào mùa xuân năm tới , mùa cây anh đào nở rộ , trong cái hơi ấm lan tỏa khắp đất trời . Cha sẽ dắt tay em tiến vào thánh đường trong nhạc khúc rền vang và gửi gắm cô con gái mà ông yêu thương cho chàng trai sẽ đem lại hạnh phúc cho cô . Anh sẽ nắm tay em cùng nhau nói lời tuyên thệ , cùng nhau trao nhẫn cưới . Anh sẽ cùng em cắt chiếc bánh ga tô khổng lồ , những ly rượu sẽ cạn dần trong tiếng cười rộn rã , những lời chúc phúc ngọt ngào , những tiếng vỗ tay không ngừng khi bạn bè cùng nhau ca hát .
Những cánh hoa đỏ thắm sẽ tung bay trong gió và rơi lên đầu chúng ta , trải đầy trên con đường khi anh và em rời khỏi hôn trường . Mọi người sẽ ồ lên khi một cô gái nào đó bắt được bó hoa mà em ném , có thể chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ giống như em , tay trong tay với người mình yêu thương đến cuối cuộc đời .
Một viễn cảnh thật hạnh phúc phải không anh ? Mùa xuân năm nay đã tới rồi , vạn vật như bừng tỉnh sau những đêm dài lạnh lẽo của mùa đông . Từ ban công trên lầu hai của nhà thờ , Ran có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật , cả ngọn núi tràn ngập trong màu hồng của hoa anh đào , những cánh hoa mỏng manh trong sương gió , rơi rụng và bị cuốn phăng lên không trung . Một chút cảm thương , một chút hoang mang , Ran nhìn lên bầu trời vô định , bầu trời trong và xanh , những áng mây lơ lửng lững lờ trôi . Cô siết chặt chiếc vòng trên cổ , cô sẽ không cô đơn đâu vì anh luôn có ở nơi đây , ngay bên cạnh cô . Đó là một sợi dây chuyền đôi có mặt hình trái tim , Shinichi và Ran mỗi người có một chiếc , khi hai mặt dây chuyền hợp lại sẽ tạo ra hình ảnh tim trong tim và dòng chữ hoàn chỉnh “ I LOVE YOU ” trên bề mặt . Nhẹ nhàng tháo chiếc dây chuyền trên cổ xuống , Ran mở chiếc mặt đá hình trái tim ra , bên trong là hình ảnh mà hai người đã chụp chung , cô khẽ mỉm cười khi nhớ lại những ngày đó . Trên bãi cỏ xanh mượt trong khu vườn , người thợ chụp ảnh đang chỉnh sửa lại chiếc máy ảnh trong khi chờ đợi , còn ba cô gái thì tíu tít vui đùa bằng những câu chuyện tiếu lâm về ngày cưới . Ran đang ngồi trên chiếc bục gỗ để Sonoko trang điểm , trong khi Kazuha đang trải chiếc đuôi váy cưới trắng dài trên nền cỏ cho thật phẳng phiu .
- Sonoko , màu son này có quá đậm không vậy ? – Ran nhìn vào chiếc gương phân trần
- Không đâu màu này rất đẹp đó , Shinichi sẽ cường lại nổi khi nhìn vào đôi môi đỏ mọng này đâu . – Sonoko cười tinh quái chêu chọc cô bạn
- Sonoko , đừng có đùa mà .
- Trông cậu đỏ hết mặt rồi kìa , cô dâu ngày cưới rồi còn thẹn thùng gì chứ - Kazuha cũng không kém cạnh , làm cho Ran khuôn mặt đỏ càng đỏ hơn . - mà này , quá giờ mất rồi , có khi nào Kudo lại bận việc không thể tới được không vậy ?
- Có thể lắm , án mạng luôn bám theo cậu ta mà … Ấy chết , cái miệng xui xẻo , không được nói những điều không may mắn xui vào ngày này , đấy lại nói rồi , cái miệng đáng đánh . – Sonoko tự vả vào miệng vài ba cái khi trót nói ra những điều không may .
- Sonoko , không sao đâu , Shinichi đã hứa rồi , nhất định sẽ tới .
- Ấy , vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới kìa . – Kazuha chỉ tay về phía Shinichi , cậu ta đang vội vàng lao tới , người mướt mải mồ hôi .
- Xin lỗi Ran , anh tới muộn .
Thay vì trách cứ , Ran cười một cách rạng rỡ , khi chấp nhận là người yêu Shinichi , cô phải chấp nhận tất cả những thứ thuộc về cậu , việc giờ giấc muộn hay phải bỏ đi phá án giữa chừng là chuyện quá quen thuộc với cô rồi .
- Trông em có đẹp không ?
Shinichi cũng đáp lại cô bằng một nụ cười tươi rói và cái miệng đầy mật ngọt .
- Đẹp muốn xỉu luôn đó .
- Chú rể à , mau thay đồ đi , muốn tán tỉnh gì thì để chút nữa – Sonoko lại châm chọc anh chàng . Shinichi không để tâm đến lời của bà cô lắm chuyện , cậu đón lấy bộ quần áo quay đi và trở lại với bộ Tuxedo đuôi tôm trắng xám lịch lãm . Cậu trao cho Ran bó hoa trắng muốt trên tay và cô chỉnh trang lại chiếc nơ bướm cho cậu .
- Cô dâu chú rể chuẩn bị nha – người thợ chụp ảnh bắt đầu ra hiệu
- Khoan đã , nhẫn đâu ? – Ran quay sang hỏi Shinichi , trông cậu có vẻ lúng túng – là nhẫn đó ? – cô xòe bàn tay ra hỏi lại lần nữa , trên mặt cô thoáng chút giận hờn .
- OK , đợi anh một chút , sẽ có ngay – Shinichi vội chạy đi , lụi hụi một hồi với đám cỏ dại và reo lên với chiếc nhẫn trên tay khi quay trở lại
- Nhẫn đây rồi .
- Em không lấy anh nữa đâu – Ran cười bông đùa định chạy đi , Shinichi vội níu tay Ran lại .
- Thôi nào , là thành ý của anh đó , nhẫn quý lắm đó nha . – cậu đeo nó vào đôi bàn tay thanh mảnh , thay vì chiếc nhẫn đính kim cương quý báu thì nó lại trở thành chiếc nhẫn cỏ đính một vài bông hoa dại tí hon , cô chỉ còn cách cười trừ cho qua .
- Được rồi , cả hai cùng nhìn vào máy ảnh nào – người thợ chụp ảnh hô lên lần nữa , trong khi đó Sonoko và Kazuha cũng đứng sau máy ảnh hô hào .
- Shinichi , ôm cô dâu tình tứ vào .
- Ấy , chưa được , phải mặt sát mặt đó .
- 1 - 2 Trong khi Ran đang chăm chú nhìn vào máy ảnh , Shinichi bất chợt đặt lên má Ran một nụ hôn , nụ hôn bất ngờ khiến đôi má cô chợt ửng đỏ . - 3 . ~ Tách ~ - Không được , không được , phải hôn lên môi chứ , tớ đã phải đặt thỏi son đặc biệt từ Pháp đó … - Bình tĩnh , Sonoko , còn chụp nhiều bức khác mà … …Tách …. …Tách … …Tách… Ran khẽ đặt tay lên má , nụ hôn đó dường như vẫn còn để lại dư âm trong cô , âm thanh vang vọng của những hoài niệm không bao giờ tắt . Đậy nắp mặt đá lại , Ran rời khỏi ban công , đến gần tủ đồ gần cửa sổ và mở ngăn kéo lấy ra sợi dây chuyền thứ hai , hợp hai mặt đá vào nhau rồi đeo chúng lên cổ . Ánh mắt cô chuyển sang một thứ khác đặt trên bàn trang điểm , một cây hoa dại có lá sọc tím và nở hoa trắng nhỏ . Ran mân mê những cánh hoa của nó , những cánh hoa nhỏ mềm mại mang một màu trắng thuần khiết , rồi bất ngờ vò nát chúng trong lòng bàn tay . - Đã tới rồi tại sao còn không bước vào ? Người phụ nữ tóc nâu đứng phía bên kia cánh cửa khẽ giật mình . Bà đi rất nhẹ nhàng hầu như không phát ra tiếng động và mới chỉ đứng đó trong giây lát , trong khi Ran đứng quay lưng vào cửa , vậy mà cô cũng có thể phát giác ra sự xuất hiện của bà . Lưỡng lự một hồi , bà xô cánh cửa bước vào . - Angel ! 24 giờ trước , sở cảnh sát Tokyo
Heiji hoàn toàn không để ý tới thời gian , cậu đang chăm chú vào những hồ sơ ngổn ngang chất đống trên bàn mong tìm ra được manh mối nào đó , dù là nhỏ nhất cũng vô cùng hữu ích trong lúc này . Đã bảy ngày trôi qua , cậu chỉ nhận được những cái lắc đầu ngao ngán , không một chút tin tức , không một manh mối để truy lùng . Những cơn ác mộng luôn chập chờn vây quanh , trước đây Heiji đã từng gặp ác mộng và nó đã trở thành sự thực , vì vậy cậu vô cùng lo lắng .
- Thám tử Hattori , có án mạng xảy ra – người cảnh sát trẻ xô cánh cửa một cách vội vàng và báo cáo
- Cậu không thấy tôi đang làm gì sao ? – Heiji nóng giận trả lời – đi tìm người khác đi .
- Nhưng anh sẽ chú ý vụ này đấy , hãy nhìn ra ngoài cửa sổ đi .
Heiji nhíu mày cau có rồi bước ra khỏi bàn làm việc nhìn ra ngoài cửa sổ . Ở phía bên kia đường đối diện với sở , một hàng rào cảnh sát đang vây quanh một xác chết . Cậu phải kinh ngạc thốt lên : kẻ này đang muốn khiêu chiến với toàn bộ sở cảnh sát hay sao mà dám to gan ném xác ở đây ? Heiji nhanh chóng chạy đến hiện trường , đội khám nghiệm tử thi đang làm việc , thanh tra Megure lại gần vỗ vai cậu .
- Vụ án này không còn là riêng của tổ cậu nữa rồi .
Heiji cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề , cậu chạy lại gần xác chết . Tử thi được bọc trong một túi du lịch đen cỡ lớn , vết cháy xém do đạn bắn còn hằn lại trên thái dương , nhiệt độ xác chết quá lạnh , cứng và ẩm ướt cho thấy cái xác đã được ướp lạnh vài ngày.
- Thời gian tử vong là bao lâu ? – Heiji quay sang hỏi nhân viên khám nghiệm và câu trả lời khiến cho cậu ngỡ ngàng
- Khoảng bảy ngày trước .
- Bảy ngày , đó là khoảng thời gian mà họ đã mất tích .
Heiji vẫn còn chưa hết kinh ngạc thì cậu lại nhận ra một sự việc khác , xác chết trong đó là một viên cảnh sát ở sở giao thông , nó không đơn giản là một vụ án nữa , mà còn là lời thách thức của hung thủ đến toàn bộ cảnh sát Nhật . - Anh có nhận dạng được người đã ném tử thi này xuống không ? – Heiji hỏi viên cảnh sát đã phát hiện ra vụ việc trong khi xem xét tử thi .
- Chiếc xe có tấm chắn kính đen , với lại đứng quá xa tôi không thể nhìn được hình dáng của hung thủ . Chỉ thấy chiếc xe đỗ lại một lát , sau khi nó phóng đi thì có cái túi lớn này được để lại , tôi mới vội vàng chạy sang đường mở túi ra thì phát hiện có xác chết . Lúc đó vào khoảng giờ bắt đầu làm việc của mọi người nên phía bên kia đường cũng hoàn toàn không có ai .
- Lại là con số năm – Heji kinh ngạc thốt lên , vết sẹo khá lớn để lại trên lưng thi thể có hình của số năm , bên dưới đó còn có một chữ số nhỏ hơn được khắc không cùng ngày . – năm và mười bảy . Đây là xác chết thứ sáu trong vòng ba tháng qua có khắc số trên người . Có thể nói vụ án liên hoàn này sẽ kết thúc tại đây . Thay vào đó là lời thách thức : Ta sẽ kết thúc cuộc trả thù bằng phát súng đẫm máu vào ngày mười bảy này.
- Mười bảy , chẳng phải là ngày mai hay sao ? - tất cả những cảnh sát đứng đó đều lộ rõ vẻ lo lắng , khôngphải vì họ lo cho bản thân , hầu hết trong số họ đều đã từng đối mặt với nguy hiểm , đã vào nghề này thì phải chấp nhận tất cả , kể cả phải hi sinh mạng sống . Họ lo sợ cho những điều sắp xảy ra , hậu quả mà chúng sẽ để lại , những sự việc không ai có thể lường trước được .
…………….. Khi rời khỏi sở cảnh sát cũng đã mười giờ đêm , Heiji đang loay hoay mở cánh cửa xe ,vô tình nhìn qua gương chiếu hậu , một bóng dáng người mặc đồ đen đang đi về phía cậu . Thận trọng rút khẩu súng ra khỏi bao ở hông , Heiji xoay người giương súng vào kẻ khả nghi , ngày hôm nay quả là có nhiều bất ngờ với cậu .
- Akai Shuichi .
- Súng đạn không có mắt đâu anh bạn .
Tra lại khẩu súng vào bao , Heiji phấn khởi ôm vai Akai , hai người đã từng là chiến hữa trong cuộc chiến với tổ chức năm xưa .
- Anh về Nhật khi nào vậy ?
- Cũng mới thôi , vừa xuống sân bay là anh tới đây luôn .
- Tại sao ?
- Bão đang tới anh bạn ạ , có vẻ như chúng ta đang ở trong vòng xoáy của nó rồi . ……………. - Đừng gọi tôi là angel , cái biệt hiệu đó quá cao quý , tôi sao có thể kham nổi . – Ran quay lưng lại đối mặt với Vermouth , đôi mắt lạnh lùng như soáy sâu vào tâm can bà . – ở đây chỉ có con người bằng xương bằng thịt Ran Mori , chỉ có Ran Mori mà thôi . Bà đã lựa chọn sống trong ảo tưởng của mình , có thể đánh lừa bản thân bằng những sự thật giả dối , thiên thần chỉ tồn tại trong ảo tưởng của bà . Nếu trên thế gian này có thiên thần thì họ đã không để cho bao nhiêu mạng sống vô tội bị tước đoạt , bà là kẻ tiếp tay cho tội ác . - Cô muốn nói gì thì cứ nói cho hết đi , đừng giữ lại trong lòng , sẽ khó chịu lắm đấy . – trước những lời lẽ gay gắt của Ran , Vermouth chỉ ôn tồn đáp trả . Ran bỗng bật cười - Thật xin lỗi , tôi lại để cho cảm xúc chi phối rồi . Hôm này là ngày vui mà , không nên làm cho bầu không khí căng thẳng vậy chứ . À phải rồi , Shinichi từng nói bà có khả năng hóa trang tuyệt vời , gọi là thiên tài cũng không khoa trương chút nào . Bàn tay tài hoa của một minh tinh điện ảnh sẽ không làm cho Ran Mori này trở thành một cô dâu xấu xí trong lễ thành hôn của cô ấy phải không ?- nói đoạn , Ran liền bước lại gần bàn trang điểm cầm lấy chiếc lược đưa cho Vermouth – xem nào , ta sẽ bắt đầu từ mái tóc nhé ? Bà mỉm cười đón lấy chiếc lược , Ran cũng ngồi xuống ghế chờ đợi . ……… Tiếng chuông giáo đường rền vang , giờ lành đã điểm , Ran cầm bó hoa trắng trên tay và tiến vào lễ đường . Chiếc váy trắng tinh khôi với thân váy bồng bềnh xòe rộng , khuôn mặt xinh đẹp , nước da trắng ngần cùng vóc dáng kiều diễm , trông cô dịu dàng như một nàng công chúa . Chiếc mũ trùm đầu thêu ren tinh tế phủ lên mái tóc được búi phồng lên cao tạo thêm vẻ đẹp sang trọng và quý phái . Một cô bé mặc váy trắng xinh xắn đi phía trước cầm rỏ đầy những cánh hoa đỏ thắm tung lên không trung . Ran bước đi trong thánh đường rộng lớn , trong lời ca vang vọng , những ánh mắt chăm chú hướng nhìn về cô. Đứng trước bàn thờ chúa , vị giám mục bắt đầu đọc tuyên xưng , cô bước đến gần bên anh , ánh nhìn như soáy sâu vào đôi mắt ấy . - Ran Mori ,con có đồng ý lấy Matsumoto Takeda làm chồng , để sống với nhau trong giao ước hôn nhân ? sẽ chăm sóc và yêu thương anh ấy ,dù vui hay buồn , dù giàu sang hay nghèo khó , dù ốm đâu hay khỏe mạnh ?
Trên thế gian này thực sự có thứ gọi là số phận ? Dù ta có gắng thay đổi thế nào thì cuối cùng vẫn phải bước đi trên con đường đó . Chặng đường gian truân mà chúng ta đã cùng nhau sánh bước , trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách , nhưng cũng không chiến thắng được số phận . Cuối cùng định mệnh sẽ bóp ta đến chết bằng đôi tay vô hình của nó . Thứ duy nhất thuộc về số phận mà ta có thể kiểm soát được là định mệnh mà ta chọn cho người khác . Thật trớ trêu phải không anh ? Nhưng số phận thật sự của một người chỉ có thể lộ ra khi anh ta kết thúc cuộc hành trình của mình . Tình yêu và lòng thù hận , lòng trung thành và sự phản bội , tất cả rồi cũng đến hồi kết thúc . Đừng trách em , Shinichi ! |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] 13/11/2012, 13:40 | |
| Devil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Em mới cầu có chút xíu mà ss chơi quả sock thế . Người ta đang *nhắm mắt tưởng tượng* mà tự nhiên đoang một phát : - Trích dẫn :
- Ran Mori ,con có đồng ý lấy Matsumoto Takeda làm chồng , để sống với
nhau trong giao ước hôn nhân ? sẽ chăm sóc và yêu thương anh ấy ,dù vui hay buồn , dù giàu sang hay nghèo khó , dù ốm đâu hay khỏe mạnh ? Mà cái đoạn phía trên Shin với Ran ý đấy là chụp ảnh cưới hay ngày cưới zậy?? Quỷ thần ơi e lại sợ ss rồi. Đúng là chả yên bình được . Kiểu này là có bí mật lớn sau cháp này rồi |
| | | shinichikudo275
Tổng số bài gửi : 894 Birthday : 27/05/1990 Age : 34 Đến từ : Lửa địa ngục
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] 13/11/2012, 14:35 | |
| đoạn Shin Ran là chụp ảnh cưới thôi , chứ ngày cưới gì mà chỉ có 2 bà cô đi cổ vũ vậy chứ :40: nhóc phải hiểu ta chứ , lãng mạn k phải là gu của devil , lãng mạng mới là bản chất ) bật bí chút , part sau có tên là - Spoiler:
PLAY WITH DEVIL
|
| | | nguyenmaihuong93
Tổng số bài gửi : 75
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] 13/11/2012, 19:03 | |
| |
| | | shinichikudo275
Tổng số bài gửi : 894 Birthday : 27/05/1990 Age : 34 Đến từ : Lửa địa ngục
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] 14/11/2012, 14:10 | |
| |
| | | shinichikudo275
Tổng số bài gửi : 894 Birthday : 27/05/1990 Age : 34 Đến từ : Lửa địa ngục
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] 21/11/2012, 20:39 | |
| PLAY WITH DEVIL Part 3.1 : Revival Năm năm trước Chiếc Boing 747 từ từ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tokyo . Những bánh xe của nó kêu lên ken két khi tiếp xúc với mặt đất . Từ chiếc loa cuối khoang hành khách , nữ tiếp viên thông báo máy bay đã an toàn tiếp đất . Những hành khách lần lượt rời khỏi chỗ ngồi , theo thang bộ rời khỏi máy bay . Ở một ghế ngồi gần cửa sổ , người thanh niên vẫn chưa chịu rời chỗ , anh cứ ngồi đó nhìn những con người xa lạ từng người một đi qua . Anh chợt nghĩ : đời người như một chuyến bay dài ; những con người không quen biết , tình cờ đi cùng một chuyến bay , có thể họ chỉ lướt qua nhau , có thể ai đó sẽ chuyện trò cùng nhau , rồi cuối cùng khi chuyến bay kết thúc ai sẽ là người rời đi , ai sẽ là người ở lại trong cuộc đời ta . Anh đứng dậy mỉm cười chua xót . Chậm rãi bước xuống từng bậc thang , anh lấy chiếc kính đen ra đeo lên mắt nhằm che bớt đi thứ ánh nắng gay gắt đang phả vào , chiếc cổ áo khoác được bẻ dựng lên cơ hồ đã che đi một nửa khuôn mặt . Sân bay tấp nập kẻ đưa người đón . Những khuôn mặt cười tươi rạng rỡ , những cái ôm đầy thân mật khi họ gặp lại nhau . Đâu đó có những ánh mắt lo lắng , những giọt nước mắt bịn rịn khi phải chia xa bạn bè , người thân . Nhìn những cảnh tượng đó , lòng anh không khỏi khắc khoải . Anh thèm muốn cái cảm giác đó , cảm giác được chờ đợi , được yêu thương , che chở . Những bước chân lẻ loi , cô độc tiễn bước anh rời khỏi sân bay . Anh bắt một chiếc taxi tại bến đỗ . Cánh cửa xe bật mở , người lái xe đon đả đón lấy chiếc vali từ hành khách cho vào cốp . Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi phi trường , lao vun vút trên con đường cao tốc rồi hòa nhập vào dòng xe tấp nập . Anh lặng lẽ ngắm nhìn thành phố qua khung cửa kính . Nơi đồng đất bỏ hoang xưa kia bây giờ là những tòa nhà chọc trời , những khu vui chơi giải trí , chợ đêm sầm uất , nhiều đường phố được mở mang , dân cư cũng đông đúc hơn . Tokyo đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối anh được ngắm nhìn nó . Khẽ buông tiếng thở dài , đôi mắt anh trùng xuống . Dòng thời gian không ngừng cuộn chảy , lòng người cũng đã đổi rồi . Chiếc xe dừng lại gần trường trung học Ekoda . Anh không bước vào trong trường mà chỉ đứng ở cổng nhìn vào . Những kí ức chợt ùa về trong tâm trí , tiếng thầy cô , bạn bè như vẫn còn văng vẳng đâu đây . Những cảm xúc hôn độn đang cuộn lên trong lồng ngực , anh đứng như chết trân khi nhớ về quá khứ xa xăm . - Chàng trai trẻ , cậu định mua hoa sao ? Tiếng gọi của người phụ nữ trung niên lôi anh về với thực tại . Chợt nhận ra mình đang đứng trước cửa hàng hoa , anh cố nặn ra một nụ cười , sự căng thẳng cũng gian ra trên nét mặt gần như đã bị che kín . Lướt nhanh qua gian hàng , những bông hoa thủy vu trắng muốt ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh - Bốn bông thủy vu lớn màu trắng , bác gói nhanh cho cháu nhé . Bà chủ quán nhanh nhảu chọn lấy những bông hoa tươi nhất , đôi tay thoăn thoắt cắt tỉa và tạo dáng cho những cành hoa , trong chốc lát đã có một bó hoa thật xinh xắn . - Dạo này bác có khỏe không ? Trời vào thu rồi , thời tiết cũng khá lạnh bác nhớ giữ gìn sức khỏe đấy . - Cảm ơn cậu , tôi vẫn khỏe . Cái thân già cỗi này vẫn còn làm được nhiều việc lắm – bà nhanh miệng trả lời , tay đếm tiền sột soạt , không hề để ý đến người thanh niên đứng cạnh mình . Thanh toán xong xuôi bà toan trở vào trong thì bất chợt nhận ra điều gì đó . Bà nhìn theo hướng anh vừa đi khỏi , bóng dáng anh bước đi trông thật quen thuộc , bà thầm nghĩ “ Liệu có phải cậu ta ? ” Một vị khách đặc biệt luôn nở nụ cười tươi và ấm áp , vị khách đó chỉ đến mua hoa của bà vào một ngày duy nhất trong năm và chỉ một loài hoa không thể thay thế . Tiếng chuông tan học vang lên rộn ràng , cổng trường trong phút chốc đã đông nghịt người , kẻ thì kề vai bá cổ tíu tít chuyện trò , kẻ thì rảo bước vội vàng , chàng thanh niên với gương mặt thanh tú nhanh chóng rời khỏi hội bạn rồi chạy đến cửa hàng hoa .
- Bốn bông thủy vu lớn màu trắng , bác gói nhanh cho cháu nhé , trời sắp tối rồi .
- Được , được , có ngay . Hôm nay học về muộn vậy cháu ? Có vất vả lắm không ?
- Hôm nay có giờ học tăng ca nên mới về muộn vậy đó bác . Vào năm hai rồi nên chẳng thể lơ là việc học được .
- Mà sao lần nào cũng là bốn bông vậy cháu ?
- Vì gia đình cháu có bốn người . – cậu cười toe và nói . Thấy nét lăn tăn trên gương mặt bà chủ quan , thay vì giải thích thêm cậu lại đặt ra một câu hỏi :
- Bác có biết hoa thủy vu có ý nghĩa gì không ?
- Ừ thì , nó là một loài hoa đẹp , thường được dùng trong các bó hoa của cô dâu , có lẽ nó tượng trưng cho vẻ đẹp lộng lẫy của họ .
- Đúng nhưng chưa đủ , mẹ cháu nói hoa thủy vu mang ý nghĩa gia đình , đó là sự trở về của hạnh phúc . Mẹ cháu mong rằng gia đình cháu sẽ luôn được hạnh phúc bên nhau , cho dù có giận có trách nhau thế nào cuối cùng gia đình vẫn là tổ ấm vững chãi nhất mỗi khi họ trở về . Mỗi bông hoa là tượng trưng cho một thành viên trong gia đình , mẹ cháu hẳn sẽ rất vui khi được tặng những bông hoa này trong ngày sinh nhật của bà . Anh quay trở lại chiếc taxi đang chờ mình , nặng nề bước lên xe rồi đóng sập cánh cửa lại . Qua chiếc gương chiếu hậu , bóng dáng của người phụ nữ cùng với cửa hàng hoa nhỏ bé cũng dần mất hút . Xuyên qua thành phố Tokyo hoa lệ và sầm uất , chiếc xe lao vun vút về phía Tây , nơi những đồi núi trải dài và thanh tịnh . Cuối cùng để lại vị khách của nó trước cổng một lâu đài đồ sộ . Con đường núi quanh co khúc khuỷu cuối cùng cũng đưa anh về đến gia đình . Dựng đứng chiếc vali lên , anh lấy tay đẩy cánh cổng bị dây leo dại quấn chằng chịt . Sân vườn đầy những xác lá không người quét dọn . Tòa lâu đài bề thế dành cho gia đình được xây đối diện với cổng chính , hai dãy nhà phụ phía Đông và Tây dành cho khách bây giờ bám đầy những rêu phong và cây dại . Cánh cửa lớn mang theo những lớp bụi dày tung bay mù mịt khi được mở ra . Anh tiến sau vào bên trong , miết tay trên những vật dụng quen thuộc bị mạng nhện bám đầy . Căn nhà quá lạnh lẽo và rộng lớn . Bỏ lại chiếc vali kềnh càng ở ngoài sân , anh ôm bó hoa tiến thẳng ra vườn sau và dừng lại trước hai ngôi mộ được lát đá cẩm thạch sang trọng . Chiếc kính đen được tháo xuống để lộ ra ánh mắt xanh sâu thẳm và đầy cương nghị . Đôi chân anh khuỵu xuống , lòng trĩu nặng tựa hồ như có cả nghìn nhát dao cứa vào ruột gan . Tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài , anh hoàn toàn không muốn thừa nhận hai con người thân thiết nhất trong cuộc đời đã bỏ anh mà đi . Linh hồn anh giống như bị đánh mất , ngây dại mà quỳ trước bia mộ không muốn rời đi . Khó khăn lắm anh mới thốt lên lời : - Mẹ … con đã trở về . Anh … em đã trở về rồi . Những giọt nước mắt không thể kìm nén nổi cuối cùng cũng tuôn trào đầy mặn đắng , anh gục đầu xuống đất mà nức nở thành tiếng . Ở cách xa đó chừng hai mươi mét , một người đàn ông tóc hoa râm , mặc áo khoác đen dài khẽ dựa vào gốc cây phong to lớn , ánh mắt tao nhã trầm tĩnh lẳng lặng quan sát anh . Một khoảng lặng trôi qua , bỗng ông đứng thẳng lên , bước chân chuyển động , chậm rãi đi về phía anh . Những tiếng kêu rộp roạp của lá cây rừng không khỏi đánh động tới con người đang quỳ trước bia mộ . Anh lau khô những giọt nước mắt , đứng thẳng người dậy , chầm chậm quay lưng mặt đối mặt với người đang bước tới . Ông dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ cúi đầu xuống với giọng ân cần . - Cậu chủ Matsumoto . Xin đừng quá đau buồn ! - Quản gia Sakai , tại sao bác biết tôi ở đây ? – anh đặt nghi vấn nhưng trong giọng điệu không hề có chút ngạc nhiên , như thể anh đã đoán trước được sự việc . - Khi cậu rời khỏi nhà ông chủ cũng đã biết nhưng không hề ngăn cản , ngài nói nhất định cậu sẽ quay về đây , vì vậy tôi chỉ việc đến đây và chờ cậu thôi . - Tại sao ông ấy không tới đây ? Hôm nay là tròn mười năm ngày mất của mẹ và anh , tại sao ông ấy không tới ? Anh nói với giọng bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sự giận dữ và tràn đầy thù hận . Ông quản gia không dám nhìn thằng vào mắt cậu , cúi đầu xuống cố tình lảng tránh . - Khoảng thời gian này vô cùng quan trọng , chiến dịch vận động tranh cử đang trong giai đoạn cuối , ông chủ hoàn toàn không có thời gian để để ý đến các việc khác . - Là không có thời gian để ý hay không dám đối mặt với họ ? Tranh cử , đã có bao nhiêu máu phải đổ xuống để lót cho chiếc ghế mà ông ấy đang ngồi ? Kể cả người vợ hiền , đứa con trai hiếu thảo cuối cùng cũng trở thành vật hi sinh , ông ấy còn muốn vươn xa tới đâu thì mới chịu ngừng tay ? - Cậu chủ hiểu lầm rồi , đó chỉ là tai nạn thôi . - Bác không cần giải thích hộ ông ấy , từng câu từng lời bọn chúng đã nói , cho dù tới chết tôi cũng không thể nào quên được Anh nhìn vào tấm bia mộ của người mẹ , cảm giác đau xót tột độ bỗng dâng lên trong lòng , kí ức về câu chuyện năm xưa cũng bất chợt ùa về . Những tiếng súng đua nhau nổ ra , vọng lên vang dội trong khu rừng hoang vắng , những tiếng gào thét không ngừng , máu và nước mắt hòa quyện . Cảm giác bàng hoàng vẫn còn luẩn quẩn tong tâm trí anh . Siết mạnh hai bàn tay , như có ngọn lửa đang bừng bừng cháy trong đôi mắt kia muốn thiêu rụi mọi thứ xung quanh ngay lập tức . Bỗng anh nhắm mắt lại , thả lỏng bàn tay , hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra . - Bác đi đi , tôi muốn được yên tĩnh một mình . Người quản gia chỉ thở dài , để anh lại một mình và quay lại tòa lâu đài . Ông lên thẳng tầng hai dọn dẹp căn phòng lớn ở phía đông . Chắc mẩm cậu chủ sẽ ở lại đây một thời gian , ông lấy chiếc điện thoại ra soạn một tin nhắn , những âm thanh quen thuộc vang lên , nhẹ nhàng và buồn bã . |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] 9/12/2012, 22:59 | |
| Nội dung chả đơn giản chút nào . Fic của Devil cứ gọi là rối tung lên và khó đoán . Chắc sắp biết lí do tại sao Ran lấy Matsu rồi |
| | | ansoxxx_2411
Tổng số bài gửi : 606
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] 24/12/2012, 15:11 | |
| Ôi lần đầu tiên mới đọc Fic của chồng , haizzz , đọc xong rồi mà dây thần kinh nó cứ căng vù vù cả lên =_= Đoạn đầu thấy Pink pink hồng hồng đúng chất sến chuối của chồng , thế mà nữa chừng nó quẹo sang một cách lãng nhách a ~ Thằng cha Takeda ở đâu lòi ra chia quyên rẽ thúy vậy ~"~ Vợ là vợ Anti Sad fic nhá , chồng làm gì thì làm , Kết thúc phải ShinRan thì vợ mới chịu nha >"< !! Văn chương chồng cũng lênh láng thật , khó ngờ là lại học CNTT cơ ^^ |
| | | shinichikudo275
Tổng số bài gửi : 894 Birthday : 27/05/1990 Age : 34 Đến từ : Lửa địa ngục
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] 27/1/2013, 20:53 | |
| @Win : ừ , công nhận là rối lung tung beng , nhưng mà ta thích vậy Part này thân phận Takeda sẽ bại lộ @Momo : hê hê , rất vui khi vợ ghé thăm fic của chồng : mà nè , chồng sến ở chỗ nào hử ? chỉ có trong fic chồng mới thế thôi nhá :32: Tuy nhiên , chia uyên rẽ thúy là chuyện mà chồng luôn tích cực thực hiện nên hổng dám hé mở chút nào về cái kết này đâu :31: bị oánh chết :37: PLAY WITH DEVIL
Part 3.2
Có thứ ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra từ những chiếc đèn trên trần và tường nơi hành lang rộng lớn và vang vọng .
Những bước chân sải nhịp đều đều .
Anh và cô , người đi trước kẻ đi sau . Dù không cùng một suy nghĩ nhưng bước chân họ vẫn vang lên cùng một nhịp điệu .
Ánh mắt cô hướng về anh nhưng ánh mắt anh đang hướng về một nơi khác , cánh cửa ở nơi căn phòng cuối hành lang .
Anh , người đàn ông có vóc dáng to cao và uy nghiêm , người mà cô chỉ có thể yêu trong lặng lẽ nhìn và âm thầm nhìn từ phía sau .
Có lẽ cô không nên yêu anh nhưng trái tim cô không làm theo ý nghĩ mà cái đầu chỉ đạo . Ngay từ ánh mắt đầu tiên anh nhìn cô cùng nụ cười đầy vẻ kiêu ngạo , cô đã gục ngã , gục ngã triệt để .
Và anh cũng yêu cô , cô nghĩ vậy . Những đêm vui chơi hay khi có công việc làm ăn , cô đều có mặt bên cạnh anh . Đó là niềm vui của một người phụ nữ khi có thể chia sẻ những lo toan với người đàn ông họ yêu , cô đảm nhận những vai trò quan trọng mà anh giao cho . Nhưng anh đã nói rằng :
“ Anh yêu em . Nhưng anh không thể cho em một danh phận . Em có thể ở lại hay ra đi , anh không ngăn cản …..”
Vào một đêm mưa , anh đã tới và nói ra những lời khiến cô đau lòng .
Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh bàn trang điểm của cô . Nhũng ngón tay rắn rỏi day day trên trán , đôi mắt sáng lộ vẻ trầm ngâm .Điếu thuốc nhả ra những làn khói trắng bay vòng vòng trong không khí , phả vào gương mặt nghiêm nghị cùng giọng nói mạnh mẽ đầy dứt khoát .
Cô không nghĩ rằng đó là một lời nói đùa , anh đang rất nghiêm túc . Từ trước tới nay , những lời anh nói anh đều thực hiện cả , những lời anh hứa anh chưa bao giờ thất tín , kể cả phải đổ máu .
Nhiều năm trước , cô bước chân vào sự nghiệp diễn xuất . Cô vào nghề khi còn rất trẻ , là một diễn viên giỏi nhưng lại không có cơ hội thể hiện tài năng . Những kịch bản hay đều không đến tay cô , chỉ bởi cô không có một chỗ dựa vững chắc . Cô đi đến vũ trường ca hát để kiếm thêm thu nhập . Chính tại nơi đây cô đã gặp anh , người đã tạo nên bước ngoạt trong cuộc đời cô .
Đạo diễn là một tay lì lợm , hắn có địa vị , có quyền lực , và tiền hắn cũng chẳng kém bất cứ triệu phú nào trong vùng . Cô biết thay đổi ý định của gã không phải là một chuyện dễ dàng , nhưng anh đã làm được , anh đã làm hắn “ phải” thay đổi . Cô được kí hợp đồng dài hạn , ban đầu là diễn viên phụ rồi dần dần cô được đóng vai chính , một vài bộ phim trở nên đình đám khiến cho tên tuổi của cô cũng trở nên nổi tiếng .
Tất cả có là vì anh .
Lúc đầu cô không hiểu vì sao anh lại làm được . Cô chỉ biết anh là một gã đàn ông giàu có người châu Á hay xuất hiện ở vũ trường ,luôn ra tay rất hào phóng với những người đẹp. Anh luôn luôn xuất hiện trong bộ đồng phục màu đen với chiếc áo choàng cổ cao che khuất một phần gương mặt lúc nào cũng tỏ vẻ điềm tĩnh . Anh có những vị khách đặc biệt , họ luôn cùng nhau thảo luận trong phòng kín được canh gác cẩn mật .
Rồi đến một ngày , cảnh sát ập tới , họ xông vào lục soát các phòng và cô thấy anh dùng súng chống trả . Lúc ấy cô chỉ nghĩ được một điều duy nhất là phải giúp anh trốn thoát . Đó cũng là lúc anh và cô chính thức quen nhau . Anh thoát khỏi đám cảnh sát .
Và rồi , anh rời khỏi Newyord , biến mất khỏi tầm mắt cô . Trước khi ra đi anh hứa sẽ quay trở lại .
Lúc đó cô hiểu , anh là một tay anh chị , một trùm xã hội đen nhưng cô chẳng hề e ngại . Cô đã gặp không ít những tay anh chị ở thành phố này , nhưng anh là người đặc biệt hơn tất cả . Cô đã đợi chỉ vì một lời hứa mong manh .
Sau nhiều tháng , anh cũng đã trở lại , một cuộc sống mới của họ cũng bắt đầu . Cô sẽ chẳng là gì cả nếu không có anh, cô cũng sẽ tồn tại được nếu thiếu anh , nhưng chỉ là “tồn tại” , không phải là “sống” .
Cô rời khỏi giường , bước đến ngồi xuống bên cạnh anh , áp mặt vào chiếc lưng nở nang và rắn chắc :
“ Em sẽ làm mọi điều anh muốn , chỉ cần em được ở bên anh ….”
Cô đã nói và cô đang thực hiện điều đó . Cô đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên anh nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác . Tất cả sẽ chấm dứt khi anh trở về Nhật Bản . Cô không được thể hiện ra bên ngoài bất cứ cử chỉ tình cảm hay hành động nào để người khác nhận ra . Quan hệ của anh và cô hiện tại chỉ là công việc .
Và nguyên nhân mà anh từ chối cô chính là nằm sau cánh cửa kia .
Có tiếng đàn Piano trong trẻo và vụng về phát ra từ sau cánh cửa nhưng điều đó lại làm anh bật cười , một nụ cười hạnh phúc đang nở trên đôi môi ấy .
Anh rảo bước thật nhanh , mở tung cánh cửa cùng với một tiếng hô lớn . Tiếng Piano tắt lịm , thay vào đó là những tràng cười giòn tan của một đứa trẻ . Nó rời khỏi chiếc đàn , chạy thật nhanh trên đôi chân bé nhỏ đến với đôi tay đang dang rộng của anh . Nó xà vào lòng anh nói trong tiếng khóc tiếng cười lẫn lộn :
- Ba đã về , ba đã về .
Nó dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh mà trách móc :
- Sao ba đi lâu thế ? Con nhớ ba lắm , mẹ cũng thế nữa .
- Cục cưng của ba , ba cũng nhớ con lắm .
Anh xoa xoa đầu nó an ủi rồi đứng dậy , bế nó trên hai cánh tay vững chắc .
- Ba đi làm mệt , con đừng trách ba chứ Tak-chan .
Người phụ nữ trẻ với giọng nói dịu dàng bước tới gần anh . Trang phục Kimono màu tím than với những họa tiết sang trọng tôn lên vẻ đẹp quý phái của cô . Cô ấy là vợ của anh , là gia đình hạnh phúc mà anh muốn níu giữ . Anh trao cho cô bó hoa thủy vu trắng muốt và hôn nhẹ lên má , cô mỉm cười rạng rỡ .
- Sao anh về mà không báo trước ? Để em và con còn ra đón chứ ?
Anh quay sang đứa trẻ xoa lên mái tóc đã rối tung của nó , cười nói :
- Anh muốn gây bất ngờ cho con và em .
Lúc này , cô bất ngờ nhìn về phía cửa . Một người phụ nữ ngoại quốc với mái tóc xoăn vàng và đôi mắt màu xanh lá đang đứng ở đó . Cô hơi khom người chào theo phong cách người Nhật . Cô gái kia cũng gật nhẹ đầu chào lại và tiến vào trong .
Anh đặt đứa trẻ xuống , giới thiệu về người mới đến khi nhìn thấy ánh mắt như đang muốn hỏi của vợ .
- Cô ấy là Sharon Vineyard .
Rồi anh quay sang Sharon :
- Cô Vineyard , đây là vợ tôi .
Cô ấy là vợ anh , đâu phải Sharon không biết , chỉ là anh đang cố làm như thủ tục đối với một người lạ thôi .
- Từ nay cô Vineyard sẽ là giáo viên dạy đàn cho Tak-chan .
Sharon lại gần đứa trẻ , đưa tay ra như một lời chào hỏi với học sinh mới . Cậu bé cũng bắt tay lại với vẻ lịch sự .
- Chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ nhé , Takeda-kun ! Em cứ gọi chị là Sharon là được rồi .
- Vâng , thưa cô , à thưa chị Sharon !
Cậu bé nhăn răng cười toe híp cả mắt lại , giọng nói của nó thật trong trẻo và đầm ấm .Cô nở nụ cười gượng gạo đáp trả để cố che bớt đi phần nào giả dối trong ánh mắt kia . Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong sáng và thánh thiện của đứa trẻ , cảm giác tội lỗi lại bao trùm lấy cô , ám ảnh cô , giày vò cô . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sharon bàng hoàng tỉnh dậy . Những kí ức như vụn vỡ vào khoảng xa xăm bỗng chỗng được lắp ghép lành lặn và hiện rõ mồn một trong tâm trí bà . Bà đã sai lầm khi yêu một người đã có gia đình . Có bao giờ bà hối hận chưa ? Đã bao giờ bà nghĩ mình sẽ tìm một hướng đi khác , một người đàn ông khác để nương tựa ? Hơn hai mươi năm trôi qua chính là đáp án lớn nhất . Tình yêu đôi khi lớn quá sẽ làm lu mờ đi ý chí , người ta có thể hi sinh mọi thứ vì nó nhưng cũng có thể vì nó mà hủy diệt tất cả , bởi vì yêu nên hận , hận vì không thể có được thứ mình yêu . Còn Sharon thì sao ? Bà đã chọn theo hướng nào ? Chiếc điện thoại reo lên thứ nhịp điệu quen thuộc đã đánh thức bà khỏi cơn mộng mị . Là một tin nhắn . Nở nụ cười nhạt nhẽo , Sharon biết chuyện này sẽ đến rất nhanh thôi . Bà khoác lên mình chiếc áo mỏng rồi rời khỏi giường ngủ , mở tung cánh cửa ở ban công . Bà bỗng bật cười , nụ cười chan chứa sự chua chát và phẫn nộ . Chẳng phải là tin nhắn của người đó . Tại sao lại không phải là người đó yêu cầu bà . Phải chăng điều đó có nghĩa rằng : bà không được xen vào việc riêng của ông ta nữa . Nhưng thời gian trôi qua , nhiều thứ đã thay đổi , bà không còn là cô gái chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời khi xưa nữa . Với vai vế hiện tại trong tổ chức , dù rằng vẫn phải trong khuôn khổ cho phép của ông ta , nhưng bà vẫn có thể làm điều mà bà muốn làm , chẳng ai có thể ngăn cản , kể cả Gin . Nhưng tại sao bà vẫn cảm thấy đau lòng ? Là do thứ tình yêu mù quáng . Tình yêu này khiến bà mệt mỏi nhưng chẳng thể thoát khỏi , nó cứ như vòng luẩn quẩn không lối thoát . Bà bỏ vào trong phòng , lôi trong tủ ra một chai rượu vang rồi thả mình trên ghế salon . Hãy để cho lí trí tự tìm đường yên nghỉ , chẳng còn Vermouth , chẳng có Chris , chỉ có Sharon Vineyard , kẻ đã chết từ lâu , vui say cùng những ánh rượu vang đỏ màu máu . Căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố trong đêm khuya thanh vắng lại sáng lên những ánh đèn rạo rực . Trong đó có bóng một người phụ nữ đang cố tìm quên trong men cay hơi rượu . Gió đêm thổi . Sương rơi lạnh . Có ánh trăng le lói sáng giữa những đám mây đen vần vũ . Tobecontinued......... |
| | | Wendy_SR
Tổng số bài gửi : 79
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] 30/1/2013, 12:30 | |
| Báo cáo ss 275 Wendy đã có mặt! Bữa h ko vào CFC nên ko cm cho ss đc ạ. Part 1 ss viết sến quá đến các part sau ss lại "chơi" trò ú tim làm e thực sự muốn giết ng đấy ạ! Rốt cục thì cái tên Takeda gì gì đó ở đâu chui ra mà kết hôn vs Ran vậy??? Ahhhhhhhhhhhh, bức xúc, bức xúc waaaaaa'!!! ss mau mau giải quyết vụ này đi, Shinichi đâu rồi??? p/s: zj là Ran cưới con trai của ng iu Ver ah? |
| | | shinichikudo275
Tổng số bài gửi : 894 Birthday : 27/05/1990 Age : 34 Đến từ : Lửa địa ngục
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] 30/1/2013, 12:41 | |
| - Wendy_SR đã viết:
- Báo cáo ss 275 Wendy đã có mặt! Bữa h ko vào CFC nên ko cm cho ss đc ạ.
Part 1 ss viết sến quá đến các part sau ss lại "chơi" trò ú tim làm e thực sự muốn giết ng đấy ạ! Rốt cục thì cái tên Takeda gì gì đó ở đâu chui ra mà kết hôn vs Ran vậy??? Ahhhhhhhhhhhh, bức xúc, bức xúc waaaaaa'!!! ss mau mau giải quyết vụ này đi, Shinichi đâu rồi??? p/s: zj là Ran cưới con trai của ng iu Ver ah? mình viết tình củm cuối cùng lại trở thành sến quá đỗi từ nay về sau nghỉ chơi trò này :37: giết người vẫn là thượng sách Thank e đã come back nha =) Part sau e sẽ biết hắn từ đâu "chui" ra thôi Shinichi sẽ trở lại sau 2 part nữa nhưng đọc part vừa rồi e chưa nhận ra người iu Ver là ai sao ? |
| | | Wendy_SR
Tổng số bài gửi : 79
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] 30/1/2013, 12:47 | |
| Đồng ý, ss cứ giết ng đj, đừg "chơi" tình củm nữa! Mà ng iu Ver chẳng lẽ là...Ko lẽ là...có thể nào là...Yusaku Kudo? Kooooooooo!!!!!!!!!!!!! Nhất quyết KO! KO THỂ NÀO!!!!! |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] 1/2/2013, 21:58 | |
| Ủa hình như người yêu Ver là Gin chứ? ~ Một tay anh chị và chiếc áo choàng đen mà . Còn Takeda là con của Gin à Mà vợ là... |
| | | shinichikudo275
Tổng số bài gửi : 894 Birthday : 27/05/1990 Age : 34 Đến từ : Lửa địa ngục
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] 1/2/2013, 22:11 | |
| - windy_august đã viết:
- Ủa hình như người yêu Ver là Gin chứ? ~ Một tay anh chị và chiếc áo choàng đen mà . Còn Takeda là con của Gin à
Mà vợ là... - Wendy_SR đã viết:
- Đồng ý, ss cứ giết ng đj, đừg "chơi" tình củm nữa!
Mà ng iu Ver chẳng lẽ là...Ko lẽ là...có thể nào là...Yusaku Kudo? Kooooooooo!!!!!!!!!!!!! Nhất quyết KO! KO THỂ NÀO!!!!! Lạy chúa , trí tưởng tượng của hai người bay cao quá Yusaku 37 tuổi Còn Gin cũng tầm +-30 thôi Hơn 20 năm trước người iu Ver có một thằng nhóc chạy lon ton Hiện tại thằng nhóc đó 27 tuổi Vậy tính số tuổi tác 2 nhân kia đã knock out khỏi danh sách rồi p/s : @windy : Gin là mối tình đơn phương của Ver mà e , y đâu có hiểu t/c của Ver đâu , còn căm ghét nữa là đằng khác . |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] | |
| |
| | | | [Short Fic] Wedding [Đoàn Tụ] | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|