CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Mori Ran] Phút khắc khoải chờ mong 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Mori Ran] Phút khắc khoải chờ mong 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Mori Ran] Phút khắc khoải chờ mong

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Mori Ran] Phút khắc khoải chờ mong Empty
Bài gửiTiêu đề: [Mori Ran] Phút khắc khoải chờ mong   [Mori Ran] Phút khắc khoải chờ mong Empty11/2/2013, 01:04

Lời nói đầu:

- Yeah, đoạn tùy bút này được viết trong tâm trạng tự kỉ của chính tác giả. Vả chăng mấy tuần gần đây cứ mở miệng ra là bảo viết fic nhưng sự thật thì cũng chưa có fic nào ra hồn

- Tuy là fan của Haibara và cũng có bài cảm nhận về Haibara rồi nhưng mình vẫn muốn dành cho Ran và các fan một khoảng trời trong 4rum *nghe nói hơi ghê cười lăn cười bò*. Vì vậy mong các bạn đừng thắc mắc vì sao fan Ai mà lại viết về nhân vật này nhé

- Xin lỗi các fan nếu bài viết của mình hơi lúng củng, khó hiểu nhé @@. Bài viết nhất thời mà ^^

Yeap, then let`s start XD


*~*~*~*~*~*~*~*

Một buổi sáng đẹp trời. Trong lành, mát mẻ. Từng giọt nắng vàng ươm đang nhảy nhót đang nhảy trên bờ vai của Ran.

Như thường lệ, cô thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho bố cô...Cô mở cửa sổ...Từng cơn gió nhẹ khẽ thoảng qua mái tóc dài búi cao. Bất chợt cô cảm thấy ấm áp lạ thường, đủ ấm để cô sưởi ấm, phá tan đi những tháng ngày băng giá vừa qua...

Ran khẽ đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Bầu trời trong xanh gợn lên những đám mây bồng bềnh trôi...

Cô suy nghĩ, và suy nghĩ...về anh, Shinichi. Cô suy nghĩ nhiều, khổ tâm...và đượm buồn...

Kudo Shinichi

Cái tên có lẽ đã quá đỗi quen thuộc với cô. Kudo Shinichi, một người bạn từ thời thơ ấu, một người bạn đã luôn bên cô, một người bạn đã lớn lên với cô qua năm tháng. Anh chàng đó trở thành một thám tử nổi tiếng...Có lẽ, những tháng ngày vui vẻ đó chỉ hiện diện trong quá khứ của cô. Thực bây giờ đã khác đi nhiều rồi

Từ cái ngày đó, cái ngày cuối cùng cô đi chơi cùng anh, anh đã biến mất. Anh đã lâm vào một tình thế nguy kịch, anh phải sống dưới nhân dạng của một đứa trẻ con. Nhưng anh không cho cô biết. Cô đã buồn khổ vì anh nhiều rồi. Và chính anh cũng không muốn người con gái của mình phải vương lệ, phải đau buồn vì anh thêm một phút nào nữa.

Cô biết điều đó. Cô biết chứ. Cô biết rằng anh luôn tìm cách bảo vệ cô, luôn tìm cách che dấu sự thật chỉ vì một lí do duy nhất...là cô thôi. Mặc dù vậy, cô không thể lừa dối lòng mình. Cô vẫn khóc vì anh. Phải chăng những giọt nước đó chứa đựng bao nỗi lòng của người con gái không thể thốt lên thành lời?

Dù cho anh có làm cô buồn đau, làm cô nhung nhớ, làm cô chờ mong đến đâu, cô vẫn hướng về anh. Cô vẫn chờ người con trai ấy. Cô không cho phép mình được lựa chọn bất kì ai khác ngoài anh. Bởi lẽ giữa cô và anh đã có một thứ gì đó được gắn kết, tuy không thể thấy được bằng mắt thường nhưng tiềm ẩn sâu bên trong là cả một tình thương cô dành cho anh, cả một tấm lòng chờ đợi của một người con gái luôn hướng về cậu con trai đang biệt tích.

Mặc cho bao lời rủ rê, bao lời lẽ rằng cô phải bỏ Shin mà tìm tới một người khác, Ran không làm vậy. Cô tin tưởng anh. Cô tin anh sẽ mãi đợi cô. Cô tin anh sẽ quay về vào một ngày không xa. Cô muốn chờ...cô muốn lắm...cho dù...

"- Liệu tôi có thể tin anh không? Từ bây giờ cho đến mãi về sau...dù cách xa thế nào
- Đừng lo, tôi vốn không phải là người dễ dàng bỏ cuộc mà"

Vâng. Không dễ dàng bỏ cuộc. Shinichi luôn thế. Anh cũng muốn Ran làm vậy. Những gì cô cần làm chỉ là chờ đợi thôi. Cô yêu anh, cô quý anh. Nhưng những quãng thời gian xa cách tưởng chừng như dài dằng dặc đã đã chia lìa 2 con người vốn lẽ phải được sống cùng nhau.

Thử thách của thần thời gian đâu chỉ có thế. Cô vẫn phải đối diện với những nỗi buồn day dứt khi mỗi lần anh chỉ gọi điện cho cô trong vài ba phút rồi lại lạnh lùng dập máy. Anh đâu biết rằng, mỗi lần dập máy là một lần để lại một nỗi phiền muộn trong lòng người con gái ở phía đầu dây bên kia.

"- Chị không thể làm được...Chị không thể mạnh mẽ như chị ấy..."

Ran nói thế nhưng chắc ai cũng hiểu rằng chỉ có người con gái mạnh mẽ, đầy nghị lực và niềm tin mới có thể chờ đợi một người con trai trong suốt quãng thời gian dài như thế. Ran mạnh mẽ về vẻ ngoài nhưng lại yếu đuối về tình cảm. Cô chỉ biết cười thầm, chỉ lẽ lặng nhắm mắt cho vơi bớt nỗi nhớ nhung. Trong mắt cô, chỉ có Shinichi, cậu ấy là người luôn chờ đợi cô, sẵn sàng dang tay ra đón lấy cô. Cô cần chờ anh, chỉ chờ anh thôi...

Cô mong chờ từng cuộc gọi của anh. Cô muốn được nghe giọng nói của anh, cái chất giọng hiền lành cùng hơi thở ấm áp từ lồng ngực của anh. Nhưng những gì cô nhận được là giọng nói của anh qua điện thoại. Cả bản thân cô cũng không nhận ra rằng giọng nói của anh chẳng qua là máy đổi giọng mà thôi. Cô vẫn hi vọng vào anh, anh ở rất gần cô, rất gần...

Nhưng chưa bao giờ là đủ cả...

Cô đứng trong phòng, tay run cầm điện thoại. Cô lắng nghe từng lời nói, từng thông tin từ phía anh. Anh đứng ngoài cửa. Mặt buồn nhưng không biểu lộ gì. Vì anh biết rằng, một thám tử giỏi không thể để lộ cảm xúc, và với Ran, anh không muốn cô phải quá lo lắng về mình. Cảm xúc như một sức hút mãnh liệt có thể chi phối suy nghĩ, hành động của con người. Dường như có những bức tường vô hình lát từng lớp gạch ngăn cách 2 con người đang mải theo đuổi những ý nghĩ khác nhau, và chỉ có một điểm chung duy nhất là tấm lòng họ dành cho nhau được kết nối bằng sợi dây tình cảm mỏng manh nhưng lâu bền

Cô mong anh trở về với cô, trở về cuộc sống là một Kudo Shinichi. Anh trở về để cô đỡ phải buồn phiền, đỡ phải lo lắng và nhất là đỡ phải chờ đợi cái ngày cô có thể thốt ra tình cảm thật lòng của mình cho anh

"Nếu cuộc đời là những nỗi buồn vui.
Thì anh sẽ vui nhận phần buồn ấy.
Để mỗi ngày em được vui hết thảy.
Thì nỗi buồn tự tan biến nơi anh..."
(Sưu tầm)

Ran là thế. Cô không bộc lộ trực tiếp tình cảm của mình ra bên ngoài mà khéo léo giữ kín tận sâu bên trong. Trái tim cô luôn dành cho anh một khoảng trời nhất định. Khoảng trời đó luôn chứa đựng tấm lòng của cô dành cho anh, đem đến cho anh những kỉ niệm đẹp đẽ và....

Để lại cho độc giả hình ảnh của một cô gái mạnh mẽ, tràn đầy tình cảm, luôn hướng về một người con trai cho dù thử thách lớn nhất là thời gian vẫn đang chia lìa họ...
Về Đầu Trang Go down
 

[Mori Ran] Phút khắc khoải chờ mong

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Quà tặng cuộc sống. Sự Khác Biệt.
» [One-shot] Là mưa hay là tuyết? (Một phút với Gin)
» Ran Mori – Cô gái của tình yêu
» Cô Bé 12 Tuổi Khiến Cả Thế Giới Phải Im Lặng Trong 6 Phút
» 2 cái kết độc đáo cho ông Mori

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử ::  Thảo luận chung :: Viết về nhân vật tôi yêu-