CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

[Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1974
Birthday : 26/09/1995
Age : 24
Đến từ : Hà Nội

[Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí Empty
Bài gửiTiêu đề: [Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí   [Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí Empty13/2/2013, 14:02

Author: DraNYC aka VnDrag
Genre: Humor
Rating: K+ (e mình sẽ văng một số từ ngữ hơi bị quá cười lăn cười bò))
Disclaimer: Nguyên mẫu của các nhân vật không thuộc về tôi (trừ một thằng bựa chính là tôi cười lăn cười bò)
Author's note: Tạm thời cứ để Short Fic, nếu nó bị vượt mốc thì đổi lại sau không muộn cười lăn cười bò
Status: Ongoing

1. Tiểu Phong "đổi đời"


Năm 4000.

Đó là năm Trái Đất đã bị bao phủ bởi một lớp rác không tài nào dọn nổi và khắp nơi chỗ nào cũng xuất hiện "sông Tô Lịch".

Loài người đã chính thức chuyển lên sống ở những khu nhà lơ lửng xây trên những cây cổ thụ chọc trời đã nuôi mấy trăm năm. Cây nào cũng đường kính mấy chục met, cao hàng mấy trăm nghìn met. Chỉ như thế những người trên cây mới có hi vọng thoát khỏi cái mùi hôi khủng khiếp của mặt đất bên dưới kia.

Ở một khu dân cư thuộc hàng nghèo túng, cách thành phố nhộn nhịp của khu nhà trên cây hàng mấy kilomet, có một chàng thanh niên tên Lưu Hạ Phong. Người nhà chàng ta gọi *móc* chàng là Phong thiếu gia, nhưng ra đường ai cũng gọi là Phong thiếu lương, vì chàng hiện đang thất nghiệp. Suốt đời ngoài nghề mãi võ đường phố, làm bảo kê cho mấy ông nhỡ thỉnh thoảng muốn phiêu lên chơi ở thành phố xa hoa nhộn nhịp thì chàng chỉ có nghề trồng cây. Mà chàng này cũng lạ lắm cơ. Người ta trồng cây táo, cây chanh, cây cam, riêng chàng ta chả hiểu giống má cái kiểu gì mà lại trồng ra.... cây một nghìn (tức là cái cây nó mọc ra tiền nhưng hổng hiểu sao mười năm nay chàng chỉ trồng ra một nghìn). Nhưng đừng tưởng trồng ra cây tiền đã là sướng nhé. Đến mùa "ra quả", chàng Phong thiếu lương nhà ta còn chưa kịp hái thì dân trong vùng đã vặt sạch từ đêm hôm trước. Chàng ta ức chế quá, thức đêm để vặt trước hàng xóm thì người ta... vặt sạch từ buổi chiều lúc chàng còn đang lui cui thu dọn đồ nghề mãi võ ở ngoài đường. Riết như thế suốt hai năm, chàng chán quá liền mặc kệ bọn hàng xóm muốn làm gì thì làm. Và thế là chàng nghèo vẫn hoàn nghèo.

Nếu các bạn thắc mắc tại sao chàng ta không mở cửa cho khách khứa tham quan cái cây kì dị của mình mà kiếm tiền thì xin thưa, chàng đã thử rồi ạ! Sau đây là một lần đưa khách đến tham quan của chàng

"Đây, đây, xin mời du khách! Mỗi lượt xem mười nghìn, ai muốn hái quả thì mười lăm nghìn cho em, nhá!" Tiểu Phong đon đả mời chào khách khứa ra sau vườn. Chàng ta đi đứng hùng hổ lắm, tự tin lắm, vì tối qua chàng đã rào hàng rào điện quanh cây rồi mà. Tốn bao nhiêu tiền đầu tư cái hàng rào đấy, nhưng kệ, vì một tương lai thu lợi nhuận gấp ba! Chàng tính cả rồi....

"Này ông chủ!" Khách gọi từ ngoài vườn vào "Cây làm gì có cái gì đâu."

"What?!!!!" Tiểu Phong giật bắn lao ra vườn. Cái cây chàng ta chăm chút bảo vệ nâng niu mấy hôm nay đã trụi không còn một chiếc lá........

"Không không không không KHÔNG!!!!" Tiểu Phong hét toáng lên. Chàng ta lao về phía cái cây, quên mất rằng mình chưa rút điện của cái hàng rào bao quanh. Thế là điện giật phừn phựt nổ lép bép! Hai mươi phút... à nhầm, hai mươi giây sau, trông chàng ta đã không khác gì... Thiên Lôi! Thế thì không hiểu mấy tên hàng xóm vặt kiểu gì mà không còn một chiếc lá...

"Tưởng gì." Khách phẩy tay "Lấy lại tiền rồi về, anh em!"

Và họ giẫm đạp lên cái thân hình gió lay cũng bật của Tiểu Phong để phóng vèo ra cửa, không quên ôm luôn cái hộp tiền của chàng ta đi.


Đó là lí do chàng ta nghèo vẫn hoàn nghèo.

Năm mới đến, chàng ta nằm vắt tay lên trán trên cái manh chiếu rách của chàng. Chàng nghĩ, nghĩ mãi. Đời chỉ có một, lại còn ngắn tẹo (dù tuổi thọ trung bình của loài người đã được đẩy lên khoảng hơn trăm rưởi), chàng không thể sống trong cảnh nghèo túng như thế này mãi được. Chàng quyết định... lên thành phố đổi đời!

Đang suy nghĩ quyết liệt như thế thì chàng nghe thấy ngoài vườn có tiếng lịch kịch. "Trộm!". Chàng ta nghĩ. Chắc lại vào trộm tiền trên cây nhà chàng ta. Bình thường thì chàng ta sẽ để yên, nhưng hôm nay chàng điên lắm rồi! Thế là chàng lao ra, tay cầm cái chân giường cũ, gặp "thằng trộm" một phát là chàng phang!

Tiểu Phong rón rén ra vườn. Cái bóng đen vẫn đang lúi húi ở gần cái cây tiền của chàng ta. Chàng lại gần, lại gần, lại gần hơn và....

Bốp!!!!

"ITAIIIIIIIIIII!" Cái bóng gào lên "Thằng nào đánh tao?!!!!"

"Ông nội mi nè con!" Tiểu Phong trợn mắt và phang thêm phát nữa, nhưng cái bóng đã tránh được và lao vào vùng sáng.

Hoá ra hắn chẳng phải ai lạ, chính là Văn Hắc Long, tên hàng xóm đểu cáng hay cạnh khoé của Tiểu Phong. Do hắn hành nghề nuôi bọ rùa nên người ta gọi hắn là Long bọ rùa (đệ của Long Ruồi!). Mấy tháng nay hắn bỏ nghề để tập trung... vặt tiền nhà Tiểu Phong. Chàng "thiếu lương" điên lắm, lôi tuột Hắc Long vào nhà để hỏi tội.

[To be continued...]

Tạm thời cứ ngắn ngắn thế này đã cười lăn cười bò Tại bạn tác nghiệp trong môi trường có quá nhiều tiếng ồn cười lăn cười bò

Wind... tặng nàng cười lăn cười bò)))))

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên

El Psy Kongroo
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1269
Birthday : 11/08/1996
Age : 23
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí   [Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí Empty13/2/2013, 17:37

Tình hình là vô cùng *nghẹn ngào* khi mới đọc tiêu đề fic. :thunder:
Và quả thực mình cực...cực....cực...cực muốn giết bạn :diedie: . Lại còn rating K+ cấm các bé lớp 1-3 đọc phon8 , bạn thật nguy hiểm cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1974
Birthday : 26/09/1995
Age : 24
Đến từ : Hà Nội

[Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí   [Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí Empty14/2/2013, 21:04

Ai bảo cô dìm tôi cười lăn cười bò Yên tâm, tôi sẽ không nhẹ tay đâu cười lăn cười bò Cứ tắm thoải mái [Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí 1380890962) Tiếp đây này cười lăn cười bò Sản phẩm trong lúc đang troll Toán nên hơi bựa, thông cảm cười lăn cười bò))))))

"Đau ta! Tên điên kia, nhẹ tay thôi!"

Hắc Long ôm cái tai đang bị Tiểu Phong kéo mà la oai oái. Tiểu Phong càng nghe càng cáu

"Đau cái đầu ngươi! Sao lúc vặt trộm cây nhà ta ngươi không nghĩ đến việc bây giờ bị đau đi!!!!!!!"

Và Hắc Long tiếp tục bị lôi tuồn tuột vào trong như kiểu người ta lôi một cái bao tải gạo. Vào đến nhà, Tiểu Phong tống Hắc Long vào góc rồi quay ra cái bàn bếp ở gần đấy, rút ra một con dao phay...

"Ngươi... ngươi tính làm gì ta?" Hắc Long nghe toàn thân run bắn, hai tay bắt đầu vã mồ hôi, hai giây sau thì toàn bộ cơ thể hắn bắt chước hai tay, tức là nó biến thành cái "suối mồ hôi" đó. Tiểu Phong thảy thảy con dao

"Ngươi muốn chết cách nào? Chết hẳn, luôn và ngay hay chết từ từ trong đau đớn?"

"Ngươi tính chọc tiết ta thì chết nào chả đau!" Hắc Long vượt qua nỗi sợ để gào lên. Tiểu Phong nhích mũi dao và sát mặt Hắc Long một tẹo

"Có im đi không? Hàng xóm láng giềng ngủ cả rồi. Mà ta cũng đâu định chọc tiết ngươi. Ta tính..."

Hắc Long nuốt nước bọt đánh ực

"Ngươi muốn cho ta làm thái giám sao?!!!!!"

"Thằng điên, toàn nghĩ mấy chuyện đâu không!!!!!" Tiểu Phong không nhịn nổi nữa cũng gầm lên

"Ngươi không chọc, không TGH ta thì ngươi định làm gì cho ta chết?" Hắc Long điên tiết quật lại

"TGH là cái gì?" Tiểu Phong ngơ ngác nhìn Hắc Long

"Thái Giám Hoá...."

Xém chút nữa Tiểu Phong TGH tên Long Bọ rùa kia thật. Đầu với óc lúc nào cũng chỉ có mấy cái bựa đấy. Mà chàng ta thì chúa ghét mấy tên "tê gờ". Vậy là chàng giơ dao lên đe 

"Còn nói thêm tiếng nữa ta cho ngươi tê gờ thật đó!"

Hắc Long vội vã im bặt. Tiểu Phong thở ra một cái rồi nói

"Ta tính đi thịt con gà nhà ngươi nhậu Tết...."

"Không được!!!!" Hắc Long la lên, rồi chợt nhớ ra Tiểu Phong vẫn còn đang cầm con dao sát thủ, hắn liền đưa hai tay bịt kín miệng lại rồi lắc đầu lia lịa

"Làm sao mà không được? Ta cứ thịt đó, ngươi làm gì ta?" Tiểu Phong cầm dao huơ qua huơ lại, khoái chí khi thấy mặt Hắc Long tái đi từng phút một còn đầu thì cứ lắc như lên đồng. Nhìn tội tội, Tiểu Phong mới bảo

"Há cái miệng ra mà nói ta nghe xem tại sao không thịt được con gà đó?"

"Con gà đó là Lâm lão gia gửi ta nuôi. Nó mà chết thì chết ta mà chết cả ngươi nữa đấy." Hắc Long phun ra "Vì một con gà mà chết, ngươi thấy có đáng không hả?"

"Lâm lão gia... À, có phải cha của Lâm Bạch Phụng..."

"Đồ ngu! Cả vùng này có mỗi một Lâm lão gia, không... ổng thì ai?!!"

"Thế là ngươi nuôi gà hộ bố vợ chứ gì..." Tiểu Phong bưn miệng cười hí hí

Hắc Long nhịn hết nổi liền bay tới đá bay con dao của Tiểu Phong đi rồi đè chàng ta ra sàn mà quát

"Ta đã bảo cấm ngươi nói chuyện đấy ra to tiếng cơ mà?!!!! Ta dặn ngươi năm năm nay rồi ngươi không nhớ gì hết hả đồ não phẳng kia?!!!!"

"Thôi đi!!!" Tiểu Phong hất Hắc Long bay vèo ra xó nhà rồi lao tới tống cho hắn một phát trúng miệng "Ngươi là nam nhân cái kiểu gì thế? Chuyện ngươi với Phụng nhi nhà ngươi ai chả biết! Việc quái gì cứ phải làm bộ xấu hổ như mấy em thôn nữ xong ai động vào cũng giãy nảy lên thế hả?!!! Ta thấy tiếc cho nàng ấy đấy, vớ phải một thằng rõ ràng không phải TG mà lúc nào cũng hành xử như TG..."

"Ngươi còn dám nói sao?!!!" Hắc Long chồm dậy và đấm trả Tiểu Phong một cái. Thế là hai tên đánh nhau. Mặc kệ lúc đó đã là nửa đêm. Hôm đó là Giao thừa. Ngoài trời pháo hoa bắn ầm ầm còn trong cái lều rách của Tiểu Phong xảy ra loạn đả. Hai tên Tiểu Phong và Hắc Long không chỉ đánh nhau không mà còn cãi nhau chí choé. Nhưng vì nhà nhà đang đổ ra đường ngắm pháo hoa mải mê nên chẳng ai thèm để ý đến tiếng đổ vỡ bát đĩa từ phía cái lều.

Lâm lão gia mà Tiểu Phong nhắc tới ban nãy là một thương nhân giàu có ở thành phố, cái thành phố nhộn nhịp cách khu "nhà quê" này mấy kilomet. Lâm lão gia là một thương nhân giàu, cực giàu, cực cực giàu, nứt đố đổ vách. Thế nhưng ngài lại không thích không khí của thành phố, thế nên hai mươi năm trước ngài đã chuyển về vùng quê xa tít này để sống. Ngày về đây, ngài đã kết thân với một ông lão tên Văn Đại Điên... à nhầm, Đại Điền, là ông nội của Văn Hắc Long. Phụ mẫu hắn ta đều đã qua đời từ khi hắn còn bé tẹo, thế nên hắn ở với ông nội và tiếp nối luôn truyền thống nuôi... bọ rùa bị bỏ cách của gia đình (phụ thân hắn hành nghề gì chẳng rõ, hình như nuôi con gì đấy không phải con bọ rùa)

Ngày mới chuyển về, Lâm lão gia đã có một cô con gái tên Lâm Bạch Phụng. Lúc đó, nàng mới có... hai tháng tuổi. Còn thằng nhóc Văn Hắc Long thì đã là ông tướng con 4 tuổi suốt ngày chạy nhảy lung tung phá làng phá xóm ngoài giờ nuôi bọ. Càng lớn lên hai đứa trẻ con càng thân nhau, thậm chí chúng nó không rời nhau nửa bước trừ lúc... đi ngủ (và làm những việc khác cần rời nhau). Lâm lão gia thấy vậy mới bàn với Điền lão cho hai đứa nhóc "đính hôn quách cho tiện. Theo kinh nghiệm *tình trường* của tiểu bối thì sau này thể nào chúng nó cũng 'én én', đến lúc đấy chúng ta đỡ được công đoạn đám hỏi và đi thẳng đến đám cưới!" Trích nguyên văn lời Lâm lão gia là vậy. Điền lão chả hiểu én én là cái của nợ gì nhưng mà cũng gật gật. Lão nghĩ chắc cái từ bí hiểm ấy liên quan đến vấn đề tình củm. Và lão gật.

Và thế là Bạch Phụng được hứa hôn với Hắc Long một cách hoàn toàn vô thức. Phụng nhi có biết cái gì đâu (đến tận năm nàng 19, tức là năm ngoái, trong một lần say bí tỉ Lâm lão gia mới nói cho nàng hay. Mà nàng cũng chả phản đối.)

À quên, chuyện này là chuyện về Lưu Hạ Phong chứ không phải chuyện Long với Phụng. Nghe thiên hạ đồn thổi ngày xưa Tiểu Phong mê Phụng nhi như điếu đổ, bám đuôi ngày đêm để tán tỉnh cưa cẩm, nhưng chẳng bao giờ thành công. Chàng ta cứ ôm mối thắc mắc và sầu đau đó cho đến tận khi biết chuyện giữa tên Bọ rùa với nàng Phụng nhi. Người trong mộng của Tiểu Phong hoá ra từ lâu đã là của... người khác. Thế là từ đó chàng ta đâm ra ác cảm với tên Long kia. Thằng đểu! Chả nỗ lực cố gắng tẹo nào mà như thế, còn mình thì... Chàng nghĩ, càng nghĩ càng tủi thân mình. Chàng thấy đời sao mà bất công. Có cái cây tiền thì chuyên môn bị vặt sạch sẽ, người trong mộng thì mãi mãi là... trong mộng.

Giờ chàng cũng nghĩ như thế. Cả hai đã ngưng đánh nhau từ lúc bắn pháo hoa xong, bây giờ đang ngồi thở. Tiểu Phong nghĩ. Nghĩ mà cười tên Hắc Long dễ xấu hổ còn hơn phái nữ, nghĩ mà tủi thân mình....

Nghĩ để thắc mắc

"Sao cái cây của ta rào điện mấy lớp mà các ngươi vẫn vặt được sạch trơn ráo trọi lá của nó vậy?"

"À.. Họ nhờ ta vặt..." Hắc Long trả lời, lấy tay gạt đống tóc bết dính trên trán sang một bên

"Ủa, thế cái hàng rào của ta không hoạt động hả?" Tiểu Phong ngạc nhiên

"Đâu. Nó hoạt động mạnh kinh khủng ấy chứ. Chỉ có điều..."

"Sao?"

Hắc Long quay sang làm ra vẻ bí mật

"Ta kể ngươi nghe cái này cấm kể cho người khác đấy, nghe chưa."

"Khiếp, cứ làm như bí mật quốc gia." Tiểu Phong bĩu môi "Nói nghe coi."

"Ta có khả năng hút điện..."

"Cái đấy thì ai chả có." Tiểu Phong xì một tiếng

"Nhưng vấn đề là sau khi hút xong ta có thể tích nó ở hai tay mà phóng ra.. hoặc chuyển nó thành năng lượng cơ thể, hoặc dự trữ nó để dùng sau...."

Một giây yên lặng...

Hai giây lặng yên...

"Ta cần đi gọi gấp lên Thành phố..."

"Sao cơ?"

"Giao ngươi cho trại cô lập X-Men." Tiểu Phong vùng dậy "Bán ngươi đi là ta thoát cảnh nghèo túng...."

"Thằng đểu kia!!!!" Hắc Long gầm lên và phóng điện ra cái rẹt! Tiểu Phong bị điện giật nằm quay cu lơ ra sàn bất tỉnh.

Mười lăm phút sau chàng ta mới hồi tỉnh. Hắc Long đang tỉnh bơ ngồi bên cạnh chàng ta ngắm móng tay mình. Tiểu Phong lồm cồm bò dậy hỏi

"Ngươi còn ngồi đây làm cái gì?"

"Ta phải đảm bảo ngươi không gọi cho trại cô lập X-Men."

Nghĩ đến vụ điện giật vừa rồi, Tiểu Phong nghe toàn thân run rẩy

"Thôi ta ứ dám."

Rồi chàng ta thở dài.

"Tại ta túng quá...."

Nói đến đây, chợt mắt Tiểu Phong sáng lên

"Biết rồi!"

"Biết gì?!!!" Hắc Long giật thót. Cha này cứ mỗi lần phát biểu câu "Biết rồi" là làm hại biết bao người vô tội.

"Ta đang định lên thành phố làm giàu. Ngươi cũng lên cùng đi."

Hắc Long ngơ ngác

"Ta lên làm gì?"

"Ngươi và ta mở show ảo thuật 'Người bóng đèn'...."

"Điên à?!!!!! Nhỡ chúng nó tống ta vào trại X-Men thì biết làm thế nào?!!!" Hắc Long giãy nảy "Đời ta còn dài, vợ con còn chưa có, đừng xúi dại ta!!!!"

"Không sao đâu, chúng ta sẽ biểu diễn bí mật..." Tiểu Phong dụ dỗ "Rồi ta chia hoa hồng cho ngươi..."

"Không!"

"Chia hẳn 50% luôn..."

"100% ta cũng không đi!"

Tiểu Phong nghĩ một lát rồi quyết định đánh vào tâm lí tên Hắc Long yếu vía

"Tên kia, ngươi vặt của ta tổng cộng bao nhiêu tiền rồi?"

"Khoảng hơn 2 tỉ..."

"Ôi má ơi nó đếm à?" Xém tí nữa Tiểu Phong ngất. Chàng ta lại chống tay hách dịch hỏi câu khác

"Thế có phải ngươi đã nợ ta không?!!"

"... Ờ..." Hắc Long nghệt mặt ra. Trước giờ hàng xóm nhờ vặt và tự vặt cho mình dùng, có bao giờ hắn nghĩ thế là "nợ" đâu. Vặt là dùng. Tự nhiên giờ Tiểu Phong bảo hắn nợ, hắn rối tinh lên. Cảm giác tội lỗi ngập tràn trong lòng. Tiểu Phong hỏi tiếp

"Ngươi có khả năng chi trả không tên kia?!"

"Không..." Hắc Long ỉu xìu

"Thế nên ngươi phải giúp ta!" Tiểu Phong vỗ hai tay vào nhau cái đốp.

Hắc Long thừ người ra nghĩ mất nửa tiếng. Cuối cùng hắn nói

"Thôi được. Ta sẽ đi theo ngươi. Nhưng cấm ngươi nói cho Phụng nhi biết..."

"Tất nhiên, ta đâu có ngu."

"Thứ hai nữa, nhỡ may bị bắt là mạng ngươi không còn đâu, nghe chưa!"

"Rồi!" Tiểu Phong hí hửng đáp, trong đầu đã nghĩ đến viễn cảnh giàu sang tươi sáng đang đợi chờ.

[To be continued...]

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên

El Psy Kongroo
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1269
Birthday : 11/08/1996
Age : 23
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí   [Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí Empty16/2/2013, 21:05

Khiếp 2 *tên này* đối thoại như kiểu....ý cười lăn cười bò)))))))
Đang định hỏi TGH là gì thì may quá có giải thích bên dưới cười lăn cười bò
À ss, Đại Điên à Đại Điền có là mem nào không đấy? Tại cái tên nó rất ư là gây ấn tượng mạnh cười lăn cười bò
Mà sao khiếp thế, trồng cây 1K ăn ăn trộm được những....2 tỷ @@ *vật vã*
Và fic năm 4000, nhận ra con người có khả năng như 1 cái tụ điện cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1974
Birthday : 26/09/1995
Age : 24
Đến từ : Hà Nội

[Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí   [Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí Empty17/2/2013, 09:56

Đây, giả chap cho hai bợn chẻ cười lăn cười bò))))) Chúc dzui dzẻ, dù sao chap này bạn cũng không bị dìm quá nhiều cười lăn cười bò))))

Tiểu Phong thả Hắc Long ra kèm với một lời đe doạ

"Ngươi không giữ lời, ta giết con gà đó."

Mà Hắc Long đúng là thuộc loại chậm phát triển trí tuệ. Tiểu Phong nhắm vào con gà của Lâm lão gia thì mang con gà đi trả là xong, cứ phải sợ vớ sợ vẩn xong nghe lời nó chằm chặp. Hắn lếch thếch đi về nhà, trên đường về đụng phải Phụng nhi đang quay lại nhà sau buổi bắn pháo hoa, hắn cũng ứ thèm để ý luôn. Thấy Hắc Long thất thểu đi lại như zombie, Phụng nhi gọi

"Long huynh!"

Không thấy ừ hử gì

"Huynh có nghe ta gọi không đấy hả?"

Vẫn đi tiếp như kiểu không còn khả năng nhận thức hành vi của bản thân

"Văn Hắc Long!" Phụng nhi điên quá gọi cả họ cả tên hắn ra, đến lúc này hắn mới lừ đừ quay lại

"Hở?"

Và xỉu luôn tại trận!

"Này, huynh sao thế hả?" Phụng nhi giật thót khi thấy Hắc Long lăn đùng ra giữa đường. Nàng vội chạy đến, vừa kịp nghe thấy Hắc Long lẩm bẩm trước khi ngất hẳn

"Cô lập X-Men... Đồ thiếu lương... chết giẫm.. Con gà! Bảo vệ con gà!"

Phụng nhi nghệt mặt. Hắc Long lảm nhảm xong thì xỉu hẳn, nàng có muốn khảo thêm cũng vô ích. Thế là nàng dìu hắn về cái lều rách của hắn, rách không kém gì lều của Tiểu Phong. Đã có lần Lâm lão gia kêu hắn về ở trong cái lán làm vườn của Lâm lão, nhưng hắn chối đây đẩy. Hắn bảo về ở đó phải làm vườn cho đỡ mặc cảm tội lỗi ngồi không, mà hắn... cóc biết làm vườn. Lí do cà chớn tới nỗi Lâm lão gia xúc động không nói nên lời.

Phụng nhi đỡ được Hắc Long về lều, đặt hắn xuống nằm tử tế rồi bât đầu ngồi ngẫm lại mấy lời quái đản của hắn. Hình như hắn có nhắc tới "Đồ thiếu lương chết giẫm". Thế là đủ, là do tên Phong thiếu lương đây mà. Vậy là mặc kệ lúc đó đêm hôm, nàng xông qua nhà tên kia đập cửa

"Hạ Lưu, ngươi ra đây cho bổn cô nương hỏi chuyện, mau!!!!"

Không có tiếng trả lời

"Ngươi không trả lời hả? Ta xông vào đây! Đừng trách ta nặng tay!"

Nói là làm, Phụng nhi tung cước đá bay cái "cửa" tồi tàn của Lưu Hạ Phong.

Trống trơn!

Không có bất kì một ai trong lều. Nàng đứng thừ người ra một lát rồi đi vào bên trong. Đồ đạc trong lều lộn tu, trông dấu vết như là của một vụ ẩu đả. Cái hòm đựng quần áo của Tiểu Phong thì mở toang và bên trong hoàn toàn không có gì. Phụng nhi nhìn quanh một lượt nữa, chợt nhìn thấy trong góc nhà có mảnh vải áo của Hắc Long. Chắc ban nãy đánh nhau Tiểu Phong xé được một mảnh tay áo của Hắc Long quăng ra. Kiểu này là Tiểu Phong vừa mới làm gì để cho cái tên Hắc Long yếu bóng vía kia stress đến nỗi xỉu giữa đường. Giờ Tiểu Phong không có ở đây, phải quay lại hỏi Hắc Long thôi.

Phụng nhi ra khỏi lều và đi về hướng lều Hắc Long. Chợt ở đó có hai bóng người lao ra. Thực ra là một đứa bị đứa còn lại lôi đi.

Đúng hơn nữa là Tiểu Phong đang lôi Hắc Long xềnh xệch theo mình. Không biết Tiểu Phong làm cách nào mà lại sắm được nguyên một cái xe gắn máy, oách hơn nữa lại còn gắn cả thùng xe. Hình như cái thùng ấy là để chở đồ nghề mãi võ của Phong thiếu lương. Suốt ngày hắn than nghèo, thế thì chẳng hiểu cái xe này ở đâu ra....

Chợt Phụng nhi nghe có tiếng người nói. Hình như Hắc Long đã tỉnh cơn mê sảng

"Cái qu... Ê tên kia, ngươi làm gì ta đó hả?!!!!!"

"Đi luôn tối nay!" Tiểu Phong mắm môi mắm lợi đẩy Hắc Long lên xe. Hắn vội lao xuống

"Đi luôn?"

"Phải."

"Ta đã chuẩn bị gì đâu."

"Đi ngay và luôn không cô vợ ngươi nghi ta...."

"Vợ cái đầu ngươi!"

Trong lúc hai tên con trai cãi nhau, Phụng nhi khẽ khàng đến gần cái xe, vén tấm vải đậy thùng xe lên rồi thả cái điện thoại vào trong. Nàng tính không thể nào nằm co ro trong thùng xe theo hai tên này đến chỗ bọn hắn định đến được, nằm trong cái thùng bé tẹo đó chắc xương sống nó cong tròn chữ O luôn chứ chả đùa. Vậy nên nàng thả cái điện thoại của mình vào, bật sẵn chế độ dò tìm GPS lên và quyết định sẽ dùng bộ dò ở nhà để theo hai tên này sau. Sau đó nàng len lén lao về nhà.

Tiểu Phong leo lên xe, đội cái nồi cơm điện lên đầu (nồi thật đấy ạ, bạn ấy đủ tiền sắm xe nhưng không đủ tiền mua một cái mũ bảo hiểm cho tử tế. Thật khó hiểu) rồi ngoắc Hắc Long

"Leo lên."

Hắn ta ngán ngẩm leo lên ngồi đằng sau Tiểu Phong. Chàng kia lên ga rồi "phóng" đi.

Vậy là cả hai bắt đầu lên đường đến thành phố đổi đời. Không hề biết rằng bám theo sát nút trên một em SRT Viper là Lâm Bạch Phụng. Nàng nghĩ bụng lúc nào theo được hai tên này đến nơi thì cứ gọi là biết tay nàng! Dám mưu đồ mờ ám.

Tiểu Phong đi không nghỉ đến tận sáng bảnh mắt hôm sau mới đến rìa ngoài thành phố. Căn bản là tại cái xe của chàng ta nó bò chứ nó không phóng (báo hại em Viper của Phụng nhi phải rề rề bò theo. Biết thế này chả cần thả cái điện thoại vào xe tên kia làm gì). Tiểu Phong dừng xe một lát rồi quay ra sau

"Ê tên kia, lên lái thay ta...."

Chợt chàng ta thấy trên vai có cái gì nhớt nhớt..... Nghe tiếng ngáy của Hắc Long, chàng hiểu ra ngay cớ sự

"Cái tên bựa này! Dậy mau lên hỏng áo của ông bây giờ!!!!"

Hắc Long bị đánh thức bất ngờ, theo bản năng hắn ta tung chưởng "chặt đồng hồ báo thức", chỉ khác cái hôm nay cái đồng hồ chịu trận là Tiểu Phong.

"Ơ, ngươi đó hả?" Hắc Long ngơ ngác hỏi sau khi dụi mắt vươn vai đã đời "Thảo nào ta thấy cái đồng hồ khang khác..."

"Khác cái bố cháu!!!" Tiểu Phong tát một phát lật mặt Hắc Long lên

"Sao ngươi đánh ta?!"

"Ai bảo ngươi đánh ta trước cơ!"

"Biết đâu được đấy là ngươi!"

"Lên lái xe hộ ta cho ta ngủ mau!"

"Ta cóc biết lái cái này!"

Hắc Long độp một câu làm Tiểu Phong á khẩu. Ô, thế thì vui rồi........

Chàng ta đành ngậm ngùi lái xe tiếp. Biết thế chả đánh thức nó làm gì. Đã chả được tích sự gì lại còn ăn đòn.

Chẹp, biết trước thì đã giàu (phải không Phong?)

Đến trưa, Tiểu Phong lái được hẳn xe vào trong thành phố. Do lái xe cả đêm qua không ngủ nên chàng ta thiếu ngủ trầm trọng, và thế là chàng bắt đầu gà gật...

Hắc Long ngồi đằng sau, sau khi ngủ một giấc đã đời nữa đã thức dậy ngáp dài vươn vai. Hắn ta dụi mắt nhìn ra phía trước....

Có người đang qua đường!

"Ê, tên đần!!!!!!! Tránh đường cho người ta đi kìa, mau lên!!!!!!!!!!" Hắc Long hốt hoảng đập bụp vào người Tiểu Phong một cái làm chàng này tỉnh cơn mê

"Hả, gì c...."

Chợt chàng nhìn thấy đoàn người sang đường phía trước mặt! Chàng vội phanh đánh két, nhưng khổ nỗi cái phanh nó không ăn đã cả tháng nay rồi. Đoàn người qua đường thì vội vã lao sang phía bên kia đường... Chỉ trừ một cô gái chậm chân hơn bị cái thùng xe của Tiểu Phong hốt lên, thế là cô gái lọt thỏm trong thùng xe. Đến lúc này cái xe của Tiểu Phong mới chịu dừng lại.

"Uh-oh...." Nghe có tiếng người đi đường kêu

Cô gái kia sau khi đã định thần thì quay sang nhìn Tiểu Phong. Chàng ta nghệt mặt ra một lúc rồi... gãi cái nồi cơm điện trên đầu

"Em xin lỗi chị..."

Cô gái kia chẳng nói chẳng rằng dùng luôn cái túi xách quật Tiểu Phong một cái lật ngược mặt sang bên kia rồi leo ra khỏi cái thùng xe và đi thẳng. Hắc Long hãi quá hỏi "một người qua đường"

"Cô ta là ai thế?"

"Huynh không biết làm sao ta biết."

Hắc Long thiếu chút nữa vọt bắn lên không mười thước. Giọng nói vừa cất lên chính là của nàng Phụng nhi chứ ai. Hắn lắp bắp

"M-M-Muội làm cái gì ở đây thế?"

"Này, ta chưa hỏi huynh thì chưa đến lượt huynh hỏi ta nghe chưa?! Đi theo ta mau lên!"

Sau đó nàng tóm tai Hắc Long đi thẳng. Còn Tiểu Phong, chàng ta hồn vía đã bay hết sạch từ khi được cho biết

"Đó là con gái của đại sứ Nhật Bản đó. Tên nàng là Asakura Himeko, nhưng người ta chỉ gọi là Asa Hiko thôi...."

Má ơi! Chưa gì đã đắc tội với quan trên. Kiểu này chết Tiểu Phong rồi....

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên

El Psy Kongroo
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1269
Birthday : 11/08/1996
Age : 23
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí   [Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí Empty21/2/2013, 14:06

Asa Hiko? Ai nhỉ? cười lăn cười bò))))))))))))))))))
Chắc lại sắp có chuyện rồi bạn hiền ==!
Mà thấy tên Hắc Long dễ bị giật vì tình quá, con người dễ bị kích động khi ở bên Phụng nhi cười lăn cười bò
Mà cuối cùng.......cũng có người gọi Hạ Phong là Hạ Lưu *đau khổ* [Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí 2155288934
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1974
Birthday : 26/09/1995
Age : 24
Đến từ : Hà Nội

[Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí   [Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí Empty7/4/2013, 18:28

Tìm thấy bản thảo ở trên lap. Up nốt lên giả nợ bạn moon rồi mình chuồn [Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí 1380890962 Em yêu, tôi hứa sau đợt này sẽ dìm em nhiều hơn *vì em chê tôi sến cười lăn cười bò))))))*

Khi Lưu Hạ Phong hốt hoảng quay sang phía tên bạn đồng hành bất đắc dĩ tức tên đần Hắc Long để hỏi ý kiến (dù hắn cực kì ngu) thì "tên đần" đã không còn ở đó nữa. Hạ Phong giật thót. Chết bỏ, cái thằng dở hơi này, đường sá đã không thông thuộc, IQ thì dưới trung bình, chả bảo gì người ta đã biến đi đằng nào rồi?!!!!

Hạ Phong nghĩ vậy và cuống lên. Lạc mất thằng đầu bò này kiểu gì cũng bị nàng Phụng nhi cắt cổ! Nghĩ đến viễn cảnh u ám đó, Hạ Phong lập tức quên béng nỗi lo "con gái ngài Đại sứ" và chạy đi tìm Hắc Long (quên không thèm đi xe. Mất luôn em xe) Chàng đâu biết tên ngu đó đã bị nàng Phụng nhi lôi tuột vào hẻm để "hỏi tội" từ ba đời nào rồi.

Tiểu Phong bắt đầu chạy vòng quanh đi tìm thằng đần. Chàng chạy hết phố này sang phố khác, hết đường nọ sang đường kia. Ấy vậy mà Hắc Long vẫn bặt vô âm tín. Mà… đã chả tìm được Hắc Long thì thôi, chàng lại thêm tội và cái tội vốn đã to oành của mình.

Trên đường đi tìm tên Bọ rùa đáng chết, chàng mắt nhắm mắt mở đâm sầm vào một người. Đâm thôi đã đỡ. Đằng này…..

Chàng đã đánh mất nụ hôn đầu!!!!! *EEK!!!!*

Mà khi nhìn kĩ cái người đang dính chặt với mình là ai, chàng phát hoảng lên, tay chân luống cuống mãi không đứng lên được. Phải có một người đi đường can thiệp lôi chàng đứng dậy chàng mới đứng nổi.

Lại là “người con gái ấy”!

Lần này nàng không cầm túi xách. Nhưng thay vì túi xách, sau 13 giây kinh ngạc, nàng lẳng lặng cúi xuống….

CỐP!!!!

Nguyên cái guốc gỗ của nàng đập vào mặt Lưu Hạ Phong. Chàng thấy trời đất quay cuồng, lảo đảo ngã lăn ra đất ngất xỉu. Nàng Asa Hiko sau đó đi thẳng không quay đầu lại, nhưng người đi đường thì bảo nhau.

“Cu này phen này chết chắc rồi.”

“Sao lại làm thế. Muốn chết sớm sao? Phí quá, đẹp giai thế này…”

Và sau đó chàng ta ngất xỉu.

Trong khi đó….

"Thả tai ta ra cái! Sắp rụng mất rồi!!!!"

Hắc Long bị lôi tuột vào hẻm hỏi tội. Tai hắn hiện đã đỏ dừ lên và có dấu hiện sắp đứt đến nơi.

“Thả cái gì mà thả?!” Phụng nhi gằn giọng cho Hắc Long sợ chơi. Có sợ thì hắn mới trật tự. Đàn ông con trai gì mà mới đụng vào có tí đã kêu ầm lên như đàn bà (vặt rụng cả tai người ta mà kêu đụng vào có tí)

“Thương ta với chứ, có phải ta tự nguyện đi đâu!....”

“Ta chưa hỏi gì đến việc huynh đi hay huynh ở, nghe chưa? Nghe ta hỏi đây: Sao huynh lên đây hả?”

“Tại thằng kia, tại ta đâu!” Hắc Long nhăn nhó trả lời, cố gỡ tai mình ra, nhưng hắn cũng biết hành động này là hoàn toàn vô ích, vì đôi tay kia đã tóm tai ai thì thằng đấy chỉ còn nước lạy trời cho hôm đó chủ nhân của đôi tay không bực mình đến độ làm cho thứ đang tóm rụng ra trong vòng năm phút! Ấy thế nhưng hắn cứ cố. Dù sao cũng phải gỡ bớt ra thì nó mới đỡ đau chứ cứ thế này chưa khảo cung xong thì hắn chết giấc từ ba đời nào rồi.

“ Huynh không biết thế nào gọi là tự vệ hử? Sao vô dụng thế hử?”

“Nhưng mà nó…. cám dỗ huynh…”

“Cám dỗ thế nào?”

“Nó rủ huynh làm giàu chia hoa hồng lợi nhuận 50-50. Mà muội thừa biết huynh mê tiền rồi còn gì!” (Èo, thế mà lúc nó rủ thì ông giãy lên đành đạch.)

Phụng nhi hết ý kiến. Nàng còn biết nói sao trước cái lí do không thể nào “hợp lí” hơn của “thằng huynh” nàng. Nàng chỉ hỏi tiếp

“Thế bây giờ sao?”

“Sao là sao?”

“Về với ta hay ở lại kiếm tiền với nó?”

“Thì… kiếm tiền xong về.”

“Thế ta về trước. Gút bai!”

Phụng nhi thản nhiên phán xong quay lưng đi thẳng. Nhưng chợt nàng khựng lại, miệng há ra ú ớ

“Ơ… cái xe… ta…”

Vâng, nó đã không cánh mà bay!

Hắc Long cũng thò đầu ra ngó nghiêng

“Ủa, Viper của muội đâu?”

“Mất rồi…”

“Hả?”

“Mất rồi!!!” Nàng quay phắt lại tóm lấy vai Hắc Long và lắc lia lịa “Sao lại mất được hả?!!!”

“Chìa khóa xe có cầm không?” Hắc Long hỏi

“…. Không nhớ….”

“Kiểm tra đi.”

“Nhưng ta đã khóa cửa xe vào rồi mà? Chúng nó mà phá cửa đột nhập vào thì phải phát còi báo động chứ…”

“Muội đã quên một chi tiết khá quan trọng là khi lái xe tốc độ cao muội rất thích mở cửa sổ thò đầu ra ngoài hóng gió, mỗi lần như thế là huynh phải thò tay qua lái giúp và kết quả của một lần như thế là chúng ta húc đổ đống rơm bên đường….”

“Tốc độ cao cái đầu huynh!!!” Phụng nhi chặn họng tên Long đần “Huynh với tên kia lái xe như rùa bò làm sao mà phóng tốc độ cao được! Nhưng quả thật… cửa sổ có mở….”

“Ủa thế để quên từ lần lái xe trước hả?”

“Không, ta mở ra để đánh răng…”

“Đánh kiểu gì… à…” Hắc Long đã nhận ra nàng đánh kiểu gì. Kiểu Mr. Bean chứ kiểu gì vào đây nữa. Rồi hắn hỏi tiếp “Dưng mà vậy là cửa sổ mở hả?”

“Ờ…”

“Chìa khóa đâu?”

“Cắm trong xe…”

“Thế thì mất là phải rồi còn thắc mắc gì nữa…” Hắc Long nhún vai. Phụng nhi mím môi đập bộp một phát lên lưng hắn

“Người ta mất xe mà còn dám ăn nói kiểu đó hả? Đồ vô tâm! Chỉ tại ta thấy huynh bị tên kia lôi đi nên ta mới đi theo nhá! Biết thế ở nhà quách!”

Ôi thôi thế là xong! Hắc Long đần ra, định bảo xin lỗi nhưng thấy vừa mới nói vậy xong rồi bộp cái xin lỗi luôn thì giống loại người thẳng tưng, làm không thèm nghĩ rồi làm sai xong đi xin lỗi như cái máy (hắn mới chỉ ở phần đầu thôi chứ chưa phải ở phần sau). Còn nàng Phụng nhi thì cứ đứng đợi hắn xin lỗi. Thế là hai bên đứng trơ ra như phỗng đá trong cái hẻm mãi mãi mãi cho đến khi Tiểu Phong thò cái mặt hớt hơ hớt hải của chàng ta vào *Mới tỉnh cách đó 5 phút và may làm sao tìm ra chỗ này*

“Thằng đần, mi ở đây hả?” Chợt nhìn thấy người còn lại trong hẻm, Tiểu Phong vã mồ hôi hột “Bạch Phụng, sao nàng lại ở đây?” (Vẫn gọi nàng, tình xưa chưa dứt!)

“À, còn ngươi! Ta quên mất ngươi!” Phụng nhi quay phắt ra chỉ mặt Tiểu Phong “Ngươi lên đây kiếm ăn thì đi một mình thôi sao lôi Long huynh theo ngươi hả?”

“Tại nó… nó có năng lực siêu nhiên!” Tiểu Phong chỉ Hắc Long lắp bắp trả lời

“Cái gì mà siêu nhiên! Năng lực siêu nhiên của hắn chỉ có đập gạch vào đầu mà không vỡ sọ thôi!”

Tiểu Phong nghệt mặt

“Ủa? Thế Phụng nhi không biết ngươi có chức năng như cái cột thu lôi hả Long?”

Hắc Long cũng nghệt mặt ra

“Ơ, ta tưởng muội biết rồi?”

“Biết cái gì?” Hai tên kia ngơ ngác làm Phụng nhi ngơ ngác theo

“Biết ta… phóng ra điện…”

“Biết đâu mà biết.”

“Ta nói rồi mà?”

“Thế à?” Phụng nhi bắt đầu nghĩ xem Hắc Long nói cho nàng nghe vụ này lúc nào…

“Mất điện rồi huynh ơi!” Phụng nhi than thở với Hắc Long lúc tên này đang lui cui tưới rau trong vườn ở bên kia hàng rào “Chán quá, ta đang có việc quan trọng cần làm…”

“Mất điện hả?” Hắc Long ngẩng đầu lên. “Cầu dao tổng nhà muội đâu?”

“Sao tự dưng hỏi cầu dao tổng nhà ta?”

“Ở đâu?”

“Tầng hai, rẽ trái đi mười bước rẽ phải đi năm bước đi thẳng năm bước nữa rẽ trái đi tiếp mười lăm bước lên cầu thang đi thẳng hai mươi bước….”

“Thôi lạy!” Hắc Long trợn tròn mắt “Chỉ đường cho người ta hay là vẽ bản đồ kho báu vậy? Dẫn ta lên đi.”

Hắn lò dò đi theo Phụng nhi đến chỗ cái cầu dao tổng. Hắn ngó nghiêng một lúc rồi đưa tay lên…


Và đến đây thì trí nhớ của Phụng nhi đứt phựt như dây đàn. Và nàng nhún vai

“Ta không nhớ.”

Hắc Long thở dài một cái. Tiểu Phong gãi đầu hai cái. Sau đó cả hai lại tiếp tục trả lời phỏng vấn

“Nói tóm lại nó có liên quan gì đến việc ngươi lôi huynh ấy lên đây?”

“Thì ta biểu diễn ảo thuật kiếm tiền chứ sao.”

“Cái cây tiền ở nhà không nuôi sống được ngươi phỏng?”

“Nàng nghĩ cái thằng huynh đần của nàng nó cứ vào vặt sạch tiền của ta thì còn cái gì để mà sống nữa?!”

“Ê ê ngươi không phải tranh thủ xoáy ta nghe chưa thằng kia!”

“Mà thực ra ta cũng không cần quan tâm đến vụ đấy lắm." Phụng nhi nhún vai "Cái ta quan tâm là bây giờ theo hai người lên đây mất béng cái xe rồi kia kìa! Về kiểu gì đây?”

“Về không được thì ở lại đi nàng.” Tiểu Phong giơ tay ý kiến

“Ở lại làm gì?”

“Ở lại tìm thằng trộm xe. Đi kiện đi.”

“Để ta kiện cho.” Chưa cần biết Phụng nhi có đồng ý không, Hắc Long đã tí ta tí tởn vọt ra đường. Phụng nhi gọi giật

“Văn Hắc Long!”

“Hả?” Hắc Long quay đầu lại, mặt nghệt ra

“Không ai khiến huynh đi kiện nghe rõ chưa. Chẳng có tí chứng cứ nào làm sao kiện.”

“Thì ít ra mình cũng nhớ biển số xe…” Tiểu Phong gật gù

“Ta không nhớ.”

“Cái gì?”

“Ta không nhớ.” Phụng nhi nói tỉnh bơ mà hai tên kia tưởng mình sắp xỉu đến nơi. Có mỗi cái biển số xe của chính mình mà không nhớ. Tiểu Phong vớt vát

“Thế còn giấy chứng nhận quyền sở hữu xe? Bằng lái xe?”

“Ở trong xe. Giỏi ngươi đi mà lấy.”

Tiểu Phong xụi lơ

“Thế thì còn cái gì để mà kiện nữa.”

Hắc Long cũng xụi theo

“Thế là mất trắng cái xe à?”

“Chứ còn sao nữa.” Phụng nhi… xịu nốt.

Ba người đứng xịu trong hẻm một lúc lâu, cho đến tận khi Tiểu Phong nhớ ra

“À mà… chết ta rồi!”

“Sao?” Hắc Long quay sang

“Ta sắp chết rồi.”

“Hả?!!!” Hắc Long tóm lấy Tiểu Phong “Ngươi bị ung thư v….”

“Cái gì đấy?!!!!!!” Trước khi Hắc Long kịp phun nốt chữ còn lại ra, Tiểu Phong đã ré lên chặn họng hắn. Hắc Long chưa chịu thôi

“Hay là ung…”

“Ung cái đầu ngươi!!! Ngươi bị lậm ung thư à?!!!!”

“Đầu huynh ấy vốn ung.” Phụng nhi đang mất xe buồn thối ruột liền tương vào một câu. Hắc Long nhăn nhó

“Đầu ta ung hay không sao muội biết được mà nói hay thế?”

“Chả cần biết. Chỉ nguyên vụ nghe lời tên này đi lên đây kiếm tiền đã thấy đầu nó ung ra rồi.” Nàng cốc đầu tên huynh đần của nàng một cái. Tiểu Phong xua tay

“Nghe đây này hai người kia!...”

“Thế ngươi ung thư gì nói đi cho ta còn lo hậu…”

“Không phải ung thư! Cái thằng ngu này! Im!!!”

Hắc Long ngứa mồm định ung tiếp nhưng Tiểu Phong đã đút vào miệng hắn một cái dép! Chàng ta thở phào rồi kể lại sự tình vừa rồi cho Phụng nhi và Hắc Long nghe.







“Kệ ngươi chứ!” Phụng nhi nhún vai

“Ư… ư” Hắc Long gật đầu.

“Nhưng mà ta chưa muốn chết!” Tiểu Phong gào lên thảm thiết.

“Nếu chết thì là do ăn ở thất đức nên quả báo. Cho chừa.”

“Cứu ta đi mà!!!!” Tiểu Phong rên rỉ “Rồi sau đó muốn ta làm trâu làm bò làm lợn làm gà gì cho nàng cũng được. Chiều tất! Nói gì ta cũng nghe!”

Phụng nhi nheo mắt nhìn Tiểu Phong một cái. Tên này tuy là không trâu bằng… tên này *nhìn Hắc Long*, nhưng được cái nó tháo vát, mà căn bản là nó không có ngu…. Nàng nghĩ nghĩ một lúc rồi hỏi Hắc Long *vừa chê nó ngu xong hỏi nó*

“Huynh nghĩ sao?”

*Gật gật*

“Thôi được rồi. Ngươi đã mắc trọng tội như thế thì thể nào ngươi cũng phải lên đoạn đầu đài.” Phụng nhi đưa tay lên làm động tác cứa cổ. Tiểu Phong nuốt nước bọt cái ực “Nhưng vì bọn ta thương hại ngươi và thấy ngươi cũng thành khẩn nên lần này sẽ giúp.”

Nuốt nỗi đau mất xe sâu xuống đáy lòng, nàng chỉ đạo.

“Đi tìm nhà trọ ở tối nay mau lên. Sau đó tính tiếp.”

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên

El Psy Kongroo
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1269
Birthday : 11/08/1996
Age : 23
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí   [Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí Empty10/4/2013, 20:02

Bạn ship quá mạnh tay cười lăn cười bò) Cái vụ đánh mất nụ hôn đầu trong trường hợp kia là thế nào hử cười lăn cười bò)).
Mà đọc fic Drag thường có cảm tưởng *2 tên nào đó* IQ xuống tận đáy cười lăn cười bò)))
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí   [Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Short Fic] Lưu Hạ Phong du kí

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-