CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng Empty
Bài gửiTiêu đề: [Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng   [Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng Empty14/5/2015, 10:48

NHẠC TÀN-TÌNH TAN- RƯỢU ĐẮNG
 
[Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng IiwDtLBHW0NDH

Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình.
Genres: General, Romance, Tragedy, Angst, Sad, Comedy..
Rating: T
Pairing: Shinichi Kudo & Ran Mori
Status: On-going
Fandom: Detective Conan
Warning: Không re-post dưới mọi hình thức. Cám ơn : )


 By Ony ~ 32


"Em là một nửa câu thơ... 
Em là một nửa giấc mơ chưa thành"
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng   [Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng Empty14/5/2015, 10:49

Chương 1: 
[Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng 49499kyb53hodam 
#1: Trạm dừng
Cốc. Cốc. Cốc ​




Anh nhíu mày khe khẽ trong chăn khi nghe thấy âm thanh có phần quen thuộc bên ngoài. Lúc nào cũng vậy, sáng nào cũng vậy. Đúng giờ này sẽ có hàng loạt âm thanh quấy rầy giấc ngủ vốn đã thiếu trầm trọng của anh. Anh cau có trùm chăn lên kín đầu- phản kháng lại tất cả những âm thanh đó. Nhưng cuối cùng thì anh cũng chịu thua trước sự kiên quyết của người đó. Yukiko đang đứng đối diện anh, hai tay chống nạnh.​




-Con còn định ngủ đến bao giờ? ​




Anh mệt mỏi quan sát Yukiko. Mái tóc vẫn bới lên, bộ trang phục đơn giản. Khịt khịt mũi, anh thở dài rồi vào lại giường. ​




Yukiko đến gần và ngồi bên cạnh anh. Tay kéo mền đằng sau để xếp lại. Shinichi nhìn thấy động tác đó vô tình lộ ra rất nhiều vệt đỏ từ cổ tay. Anh nhíu mày. Cảm giác đăng đắng trong miệng khiến anh không nói được câu nào. Yukiko vẫn không để ý đến thái độ Shinichi, tiếp tục làm tiếp công việc của mình. Shinichi đứng dậy, với lấy bộ đồng phục trong ngăn tủ và đi vào phòng tắm.

Yukiko đứng ngoài nói vọng vào.​





-Xe buýt sắp đến rồi. Nếu không muốn muộn thì con nhanh lên chút. ​




Shinichi lau lau mái tóc ướt sũng rồi mặc từng thứ vào. Áo sơ mi, cà vạt.. Anh mở cửa rồi đi xuống cầu thang. Phòng của anh là phòng ngủ duy nhất ở tầng hai. Shinichi thường không có thói quen nhường không gian của mình cho người khác cũng như chịu đựng sự quấy nhiễu của người khác. Trừ mẹ anh. Tất nhiên. 
Yukiko đang ở trong bếp. Shinichi cầm một miếng bánh mì nướng rồi ra khỏi nhà. Yukiko quay lại thì thấy cửa đã khép lại từ bao giờ. Môi khẽ cười. Cũng biết nghe lời đấy chứ. 





Shinichi không gấp gáp lắm cho dù lời cảnh báo của Yukiko là không được đến muộn. Anh ra khỏi nhà chỉ đơn giản là để mẹ không tiếp tục màn chào buổi sáng của mình. Trạm xe buýt khá gần nhà của anh. Đây cũng là một dụng ý khi chọn căn nhà này. Về tất cả các mặt thì nó thật sự rất thuận tiện trong việc đi lại và sinh hoạt lâu dài. Shinichi ngồi xuống ghế đợi. Mẹ anh trừ hao hơn những hai tiếng. Tuyệt thật. Xe buýt mười lăm phút một chuyến. Và có lẽ là nó mới đi thôi. 

Anh quan sát xung quanh. Kì nghỉ hè vừa mới xong và bây giờ là thời gian đi học lại. Nhưng vào khoảng thời gian sớm thế này anh không chắc giờ này có người đợi xe buýt như mình. Nhưng Shinichi đã nhầm. 

Kế bên anh, ngồi tít dưới cùng băng ghế đợi là một cô gái. Shinichi quan sát cô và nhận ra cô ấy đang thở dốc. Gương mặt khá nhợt nhạt và làn da có vẻ như thiếu sức sống. Mái tóc dài ngang lưng phủ hờ xuống vai. Cô ấy đang nắm chặt trong tay một chai nước suối. 

Không hiểu vì lí do gì Shinichi quyết định tiếp tục ngồi mà không làm gì cả. Anh biết cô ấy đang cần giúp đỡ. Nhưng Shinichi không biết phải giúp gì... Anh tiếp tục nhìn cô ấy điều hòa hơi thở trở lại và nhấp từng ngụm nước suối. 

Một vài phút sau, cô ấy mới phát hiện ra sự hiện diện của anh. Cô ấy khá quen thuộc. Shinichi ngạc nhiên với suy nghĩ của mình rồi lại gạt bỏ ngay ý nghĩ đó. Nhưng khi cô ấy chớp mắt, đôi mắt có màu tím pha trộn... Shinichi thật sự nghĩ cô ấy rất quen. Không chừng là một người bạn nào đấy của anh cũng nên. 

Sự thật thì Shinichi có rất nhiều người bạn. Một tật xấu của Shinichi là thường thì anh chẳng thể nhớ hết tên những người bạn của mình. Bạn đủ các thể loại, nhưng dù sao họ cũng là bạn. Mặc dù có thân hay không. ​





Shinichi đứng dậy định bước đến chào hỏi thì xe buýt dừng ngay sau lưng anh. Shinichi nhún vai rồi bước về phía cửa xe. Để sau vậy. Anh thầm nghĩ rồi bước lên xe.

Xe buýt chuyến này ở trong tình trạng quá tải. Shinichi ngây người một lát khi nhìn thấy mọi người chen chúc nhau. Thì ra không phải anh là người duy nhất dậy sớm ở đây. Shinichi thở dài rồi đột nhiên nhìn thấy lên ngay sau mình là cô gái anh đã thấy lúc nảy. Không hiểu sao anh lại nhường chỗ cho cô. Cô ấy ngạc nhiên rồi cũng gật đầu với anh. 

Shinichi cầm vào một tay cầm rồi nhìn về phía trước. Cứ mỗi khi phanh gấp hoặc có chướng ngại là người anh gần như đổ xô hết về phía cô ấy. Không hiểu sao, cô ấy gợi cho người khác cảm giác muốn bảo vệ. Shinichi thầm nghĩ chắc mình có vấn đề rồi. 

Cuối cùng thì xe cũng dừng lại. Cô bạn xuống trước. Shinichi bước xuống ngay phía sau và thong dong vào trường. Lúc này sắp có một buổi khai giảng nhỏ. Và sau đó là một vài màn chào hỏi tham quan trường. Shinichi làm việc này ít nhất là ba lần rồi. Và dĩ nhiên, anh quen thuộc trường đến nổi có thể nhắm mắt mà đi vào phòng học. Tham quan ư? Anh ngán ngẩm lắc đầu.

Shinichi cảm giác như có ai đó đang quan sát mình. Anh xoay đầu theo quán tính. Hành lang không có ai cả. Anh lắc đầu và vào lớp. Cô hé mắt qua cánh cửa. Lại tiếp tục thở dài. Anh không nhìn thấy cô. May quá. 

Ran mím môi. Cô tiếp tục nhìn cánh cửa lớp kế bên khép lại. Ran nghĩ thầm. Có lẽ cậu ấy sẽ lại ngủ. Ran chờ đợi một chút rồi đi qua phòng bên cạnh. Cô cảm thấy hơi hồi hộp. Quyết định nhìn vào trong, Shinichi đang gục đầu xuống bàn say sưa ngủ. Ran thở dài nhưng rồi cũng thả lỏng. Cậu ấy vẫn như vậy. Ran mỉm cười. Thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

Cô bước ra ngoài, đã xác định được nghi vấn của mình. Vậy là được rồi. Ran cứ tưởng cậu ấy sẽ không quay lại trường nữa. Nhưng cuối cùng thì vẫn được gặp. 

Cô cúi đầu. Gương mặt đỏ ửng. Lắc đầu rồi lại mỉm cười.

Chào cậu. Shinichi Kudo. Rất vui vì được gặp -lại cậu 





#2: Sát vách
Và mỗi ngày... tại nơi ấy... tớ vẫn luôn hướng về cậu
[Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng 49499kyb53hodam


Cô ngồi trong phòng học, lật một trang sách đầy rẫy những note. Những dòng note đôi khi còn nhiều hơn cả chữ trong sách. Ran khẽ cắn môi. Đây là lần thứ ba cô đọc lại những dòng này. Thậm chí nhiều lúc cô tự hỏi mình có thuộc hết tất cả cái đống này hay không? Ran nhìn bảng đen và lắng nghe tiếng phấn ma sát lên mặt bảng. Cô thở dài rồi lơ đãng nhìn ra ngoài hiên. Anh đào rơi theo gió. Hương hoa tràn vào không gian nhỏ của căn phòng. 

Ấn tượng của cô về ngôi trường này duy nhất chỉ có cậu ấy. Cô vẫn nhớ lần vô tình gặp Shinichi lần đầu tiên. Lúc ấy là trong hội thao của trường. Ran không thể tham gia bất cứ môn nào trong những môn đó nên được giao cho nhiệm vụ cầm cột mốc. Ran vẫn nhớ cách anh lao về phía đích như điên, đó là lần duy nhất anh nhìn cô như vậy. Chỉ điều đó thôi cũng khiến gò má cô ửng hồng. Ừ thì cô thích anh. Thích rất lâu rồi. 

Shinichi chưa bao giờ được xếp cùng lớp với cô. Cũng như anh cũng chưa bao giờ thử bắt chuyện với một con bé hầu như không tồn tại trong lớp như cô. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không chú ý đến anh. 

Buổi sáng, cô luôn chờ đợi ở trạm dừng xe buýt ấy. Mặc dù nó hơi xa so với nhà của cô. Cô thích đến đó, vì anh cũng chờ ở đấy. 

Ran luôn bị thu hút bởi nụ cười của người ấy. Như một bông hoa hướng về ánh dương. Anh ấy chưa bao giờ từ bỏ. Dù là trong chuyện gì đi nữa. Chỉ việc duy nhất là việc thi rất nhiều lần nhưng đều dừng chân mà không chịu lên lớp. 

Anh tất nhiên không biết. Anh đã giúp đỡ cô rất nhiều. Không chỉ một lần... Anh không biết, không biết cô luôn dõi theo anh. Và tất nhiên anh không biết sát vách luôn có một người dõi theo anh... 

Anh không biết. Cô vẫn luôn hướng về phía anh. 

Âm thanh tiếng chuông vang lên kéo Ran về với hiện tại. Cô sắp xếp lại sách trên bàn rồi hướng ra cửa. Âm thanh từ mic thông báo khiến cô chú ý. 

“Xin mời em Ran Mori và Shinichi Kudo đến văn phòng hiệu trưởng- Nhắc lại...” 

Ran thở dài. Lại gặp hiệu trưởng ư? Cô đứng dậy rồi ra ngoài. Nhưng gần như quán tính, cô nhìn vào phía cửa. Shinichi đang nằm gục trên bàn, bất chấp những cái chọt chọt từ một anh bạn bên cạnh. Ran khẽ cười. Rồi lại đi nhanh hơn một chút. 

Cô vào văn phòng và cúi người chào thầy Takeshi. Thầy đã ngoài năm mươi nhưng vẫn còn rất tâm huyết với nghề. Ran thường xuyên gặp thầy trong những buổi sáng. Thầy có thú vui là chăm chút kĩ cho những khóm hoa trước phòng mình, và điều đó chưa bao giờ thay đổi suốt ba năm qua. Tất nhiên Takeshi không còn lạ với Ran, chỉ chổ cho Ran. Thầy chống cằm và mỉm cười. 

-Mori. Sao lại vẫn gặp lại trò nhỉ? 

Ran bối rối cười cười. 

-Em.. 

Cô chưa trả lời thì gần như lập tức cửa phòng mở ra. Chiếc ghế bên cạnh cô được kéo ra, Shinichi ngồi xuống và khẽ ngáp. Takeshi không hài lòng lắm với thái độ này của Shinichi. Nhưng cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt. 

-Chào em, Kudo. 

-Lúc nào thầy cũng ưu ái em nhỉ? Nhất định phải là bây giờ sao? 

-Chắc tôi quấy rầy trò rồi. 

Shinichi cau có không thèm đáp lại. Lúc này anh mới nhận ra ngoài mình còn có một người khác nữa. Ran vẫn nhìn về phía trước không định quay lại. Shinichi quan sát và nhận ra... 

-Cậu là người lúc sáng... Nhà cậu ở gần trạm xe à? Vậy chắc cậu cũng ở gần nhà tôi? 

-Mm.. Tớ... 

Ran cố gắng nói. Nhưng lại tiếp tục bị xen ngang bởi thầy Takeshi. 

-Thầy rất vui nếu các em biết nhau. Nhưng các em cần phải hiểu phòng của thầy không phải phòng trà nói chuyện phiếm. 

Khi đã hài lòng với thái độ của cả hai người. Thầy bắt đầu nói tiếp. 

-Các em là những học sinh đặc biệt nhất khi đã học lại liên tiếp 3 năm liền rồi. 
Tôi quyết định sẽ cho các em học phụ đạo thêm vào buổi tối. Đặc biệt là trò. Kudo. Thầy mong là năm nay các em sẽ học tiếp lên 12... 

Ran cúi thấp đầu. 

-Mori, em có thể nhận lịch học vào sáng mai. Đây là một số giấy tờ, các em tiện thể đem về lớp luôn nhé. 

Ran nhìn chồng giấy rồi thử nhấc nó lên. Sức lực của cô miễn cưỡng cũng có thể cầm được. Nhưng Shinichi ôm lấy nó từ tay cô rồi cùng đi ra ngoài. 

-Tôi cầm giúp cậu. 

Ran chần chừ rồi chạy theo Shinichi ra khỏi phòng. Gương mặt cúi thấp hơn nữa. 

-Quay lại vấn đề ban nảy, cậu tên Ran Mori nhỉ? 

Đột nhiên Shinichi quay lại. Ran bối rối quay đi. 

-À... tớ... đúng vậy... còn cậu là.. S

-Shinichi Kudo. 

Anh mỉm cười. Rồi lại rảo bước nhanh hơn. 

-Mori này. Không cần phải ngại ngùng đến mức đấy đâu. 

Ran bị bắt bài lại càng thê thảm hơn nữa. Cô mím môi đi theo Shinichi. Cả hai cứ duy trì thái độ im lặng như vậy suốt đường đi. 

Shinichi không quan tâm nhiều lắm đến thái độ của Ran. Anh đi chậm lại khi thấy có vẻ Ran không ổn. Cô yếu ớt đến nổi tưởng chừng không đi nổi nữa ấy chứ. 
Shinichi thầm nghĩ. Có lẽ cô ấy có bệnh gì đó. Nhưng đó cũng chỉ là trong suy nghĩ mà thôi...





#3: Nửa đêm 
[Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng 49499kyb53hodam ​

Lớp phụ đạo mà thầy nói là một lớp học gồm mười thành viên. Mỗi thành viên đều có một tính cách riêng, và Ran chỉ hân hạnh gặp được tầm bốn người trong lớp. Cô nhìn quanh cố gắng tìm gương mặt quen thuộc nào đó... Nhưng cuối cùng cũng chẳng thể gặp được ai. Cô thở dài vào một góc bàn và ngồi xuống. Cậu bạn bên cạnh liên tục nhai kẹo rồi thổi thành bóng. 

Ran quay người sang trái thì thấy một cô bạn đang miệt mài ngồi vẽ một thứ gì đó. Ran cảm thấy cô ấy hình như có gì đó khiến cô ấy rất miệt mài với tranh vẽ. Cô định lại gần, nhưng rồi cửa lại đẩy ra. Có một cơn gió lạnh tràn theo người vào trong phòng. Ran dừng lại một chút khi nhận ra đó là ai. Nhưng ngoài cô ra, chẳng có ai thèm để ý đến người khách lạ xuất hiện trong phòng. Anh lướt nhanh qua những người ngồi đây rồi dừng lại trước cô. 

Ran cảm thấy tai mình hơi nong nóng khi anh đứng trên cao nhìn xuống. Ran lúng túng cầm từ trong cặp ra một quyển sách và chăm chú vào đó. Một giọng nói quen thuộc từ trên vọng xuống. 

-Mori này. 

Ran tiếp tục cúi thấp. 

-Mori... 

Ran vẫn quyết định giữ im lặng. Cô hít sâu. Cố gắng đáp lại anh một cái gì đó. Nhưng rồi cô vẫn không thể làm được. 

Shinichi thở dài, anh lấy quyển sách từ tay Ran. Lúc này theo quán tính cô nhìn theo quyển sách. Anh lật ngược sách rồi đặt lên bàn cho cô. Nở nụ cười trên môi, anh trêu chọc: 

-Ra cậu có thể đọc sách ngược à? 

Ran cảm thấy hôm nay có lẽ không chọn ngày để ra đường rồi. Cô cảm thấy má mình nóng phừng phừng. Cô nhìn anh đi xa, lập tức đập đầu vào quyển sách úp trên bàn. Ran đập hơi mạnh nên cô cảm thấy choáng váng đầu óc. Cô xoa xoa đầu. Ran cắn môi, ấm ức. Sao cứ gặp cậu ấy thì mình chẳng để lại được ấn tượng tốt lành nào thế? 

Ran không biết rằng. Hành động của cô được một người nào đó không bỏ sót bất cứ một hành động nào. Anh khẽ cười rồi ngồi xuống cách cô hai bàn. Tay chống cằm, anh nhìn sang bàn của cô. Ran thì tất nhiên chẳng còn tâm trạng nào mà nhìn quanh quẩn nữa. Cô cứ ám ảnh mãi chuyện lúc nảy. Ran quyết định lần sau thấy mèo đen sẽ ở luôn trong nhà! Quyết định xong rồi thì không lăn tăn nữa. 

Ran ngẩng đầu và tiếp tục nhìn bảng dần dần chi chít chữ. 

Shinichi bật cười. Anh nhận ra Ran rất nghiêm túc cho dù là học phụ đạo đi nữa... 

Thời gian chỉ gắn liền với nghe, đọc và chép thì thật sự không thể tỉnh táo cho nổi. Tất nhiên với bất cứ ai gặp hoàn cảnh đó cũng sẽ quyết định là làm một việc gì khác hoặc ép mình tập trung. Ran thì không cần phải làm như vậy. Cô rất nghiêm túc với việc học. Trên hết, Ran không phí tiền ở trường để học lại liên miên như vậy... Cô cắn bút rồi lấy từ trong cặp một cái khăn choàng. Cô lén quan sát xung quanh rồi quấn nó quanh cổ mình. 

Không khí lạnh làm cô không ổn, và cô không thích mình phải nhờ vào xe cứu thương để về nhà chút nào. 

Cô cảm giác như có điều gì đó không ổn. Ran nhìn sang thì thấy Shinichi đang chống cằm nhìn mình. Lần này chắc không phải là ngẫu nhiên? Ran bối rối quay đi. Shinichi không hề thẹn thùng với việc bị Ran bắt gặp. Anh nở với cô một nụ cười. Nhưng có vẻ Ran không nhìn thấy nụ cười ấy. 

Lần đầu tiên, Ran không nghe nổi bất cứ bài giảng nào của thầy. Cô cúi thấp. Lần sau phải đổi chỗ mới được. Ran thì thầm cho chính mình nghe rồi tiếp tục nghe những âm thanh đều đều trên bảng. 

Buổi học kết thúc. Ran gấp vở lại, để hết bút vào hộp bút của mình rồi cho từng thứ vào trong cặp. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. 

Hơi thở của anh vẫn thoang thoảng trong không gian khi anh đến gần. Ran ngước lên. Bắt gặp đôi mắt màu xanh trời của anh. Thì ra nó không đáng sợ như cô vẫn nghĩ. Lần này Ran nhìn thấy một thứ gì đó thật u sầu, nhưng chúng chỉ là những cảm giác thoáng qua của cô. Ran tự hỏi mình có nhìn nhầm không? 

- Mori, giờ này hết xe buýt rồi. Có muốn về cùng tớ không? 

Ran nhìn ra ngoài trời. Tối om. Cô cảm thấy chút lúng túng nhưng rồi cũng gật đầu. Cô thật sự không muốn về một mình chút nào. 

Lời đề nghị của Shinichi lần này không khiến Ran kinh ngạc. Cậu ấy có thể trong mắt thầy cô luôn là một học sinh cá biệt. Nhưng đối với Ran, thì không như thế. Anh vẫn luôn quan tâm đến người xung quanh. Không kì lạ như những học sinh được gọi là cá biệt. 

Ran đi sau lưng anh, chiếc cặp khoát hờ. Một từ cũng không nói. Cô cảm thấy cơn gió lành lạnh sau lưng. Ran không thích cảm giác này, ra sức đi nhanh hơn. Nghe đồn có hàng tá truyện không kể lúc nửa đêm ở ngôi trường này... 

Shinichi đi chậm hơn, anh cố tình đi sau cô. Ran nhận ra Shinichi đã nhận ra cái gì đó không ổn. Anh cứ đi cho đến khi cô nhìn thấy ánh đèn xa xa. 

Ran chỉ thiếu chút nữa là chạy thẳng đến nơi có ánh sáng. Shinichi vẫn thong dong. Ran thở phào khi quan sát thấy quang cảnh nơi này. Có rất nhiều tiệm bánh và đồ ăn vặt vẫn còn mở. Dù sao có người vẫn là hơn một nơi không có gì. 

Cô định quay lại thì thấy Shinichi đã đứng trước một tiệm bánh rán. Anh mua hai cái rồi đến gần Ran hơn. 

Đưa vào trong tay cô một cái bánh. Anh cười. 

-Ăn đi. Cậu đói rồi chứ? 

Ran cầm cái bánh, không nỡ ăn. 

-Cậu... không về nhà ăn sao? 

Shinichi quan sát Ran. Đôi mắt trong đêm không chút cảm xúc. 

-Nhà tớ thường không nấu cơm tối... 

Ran ngẩn người. Nơi nào đó, vẫn còn hơi ấm từ chiếc bánh lan truyền qua lòng bàn tay...
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng   [Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng Empty14/5/2015, 10:51

Trích dẫn :
Chương 2: 
#1: Khăn tay 

[Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng 49499kyb53hodam
Shinichi phát hiện ra ngôi nhà của Ran ở cách khá xa trạm xe buýt. Ran không cho Shinichi đến gần nhà cô, chính xác là anh chỉ biết cô rẽ vào một con ngõ và đi mất. Có lẽ Ran không muốn một người mới quen như anh biết được địa chỉ nhà cô chăng? Shinichi không thắc mắc thêm gì mà vẫn tiếp tục đi về nhà. Ngôi nhà của anh không hề có ánh đèn điện như những ngôi nhà xung quanh đấy. Shinichi không ngạc nhiên về điều này, anh đến gần rồi lấy chìa khóa từ cặp ra tra vào ổ. Sau tiếng lách cách, cửa mở ra. 

Tủ giày nằm phía bên phải anh. Shinichi đặt giày lên đó rồi xỏ vào một đôi dép. Tiếng lạo xạo vang lên khi anh di chuyển đến ghế sô-pha. Rồi đột nhiên, Shinichi sững lại. Anh nhận ra có một bóng người ngồi trên ghế. Shinichi đến gần công tắc và chuẩn bị mở đèn. 

-Đừng! Shinichi! 

Anh dừng lại, tay nắm chặt thành cú đấm. 

-Sao mẹ lại ngồi đây? 

Anh kiềm chế hơi thở khi buông ra câu hỏi. Rồi người ấy cũng dừng lại. Tiếng khóc cộng với tiếng khàn khàn tạo nên âm thanh khá là hỗn độn. 

-Con đi học về rồi à? Đi lên phòng nghỉ đi. 

-Lại là ông ta đúng không? 

Người ấy không trả lời. Shinichi lập tức bật đèn lên. Anh nhìn thấy mẹ mình trên ghế, đang khoát hờ một chiếc áo len mỏng. Shinichi đến gần và ngồi cạnh mẹ. Một vết xước bên má kéo dài đến tận cằm và đang chảy máu. 

Shinichi định chạy đi lấy bông băng thì bị người ấy kéo lại. Yukiko kéo sát Shinichi vào người như thể cố gắng níu giữ một hơi ấm. Hoặc là tìm kiếm hơi ấm. 

Shinichi cảm nhận được tiếng thút thít khi mẹ mình ôm chặt lấy mình. Shinichi buông tay ra, tìm kiếm trong túi một chiếc khăn tay. Anh cúi xuống, chạm vào vết thương và thổi nhẹ. 

Yukiko cảm thấy trong mắt có gì đó ươn ướt, nước mắt rơi vỡ xuống cằm. Vô tình cọ rửa cho vết thương ở má. 

-Shinichi... 

-Mẹ đừng nói gì nữa. 

Shinichi vẫn tiếp tục chấm vào chiếc khăn tay. Từng vết đỏ nhuộm kín chiếc khăn. 

-Mẹ nên đến bệnh viện. Đi với con. 

Shinichi đứng bật dậy rồi kéo Yukiko đi, nhưng ngay lúc đó bị cánh tay bà giữ chặt lại. Yukiko kiên định lắc đầu. 

-Mẹ không sao. 

Shinichi ngồi xuống ghế nhìn chằm chằm vào mẹ mình. Yukiko biết là đây là quá giới hạn với Shinichi rồi. Cố gắng đổi chù đề. 

-Con ăn tối chưa? 

Shinichi chua xót gật đầu. Anh đứng dậy và đến gần bếp hơn. Ngay lúc đó, anh nhận ra trong thùng rác là rất nhiều chén đĩa vỡ. Shinichi không nói gì thêm, cố tình lấy từ trong tủ lạnh ra một ổ bánh mì rồi nhét vào lò nướng. Shinichi chờ tầm ba phút rồi đem ra cho Yukiko. 

Yukiko nhìn thấy chúng không muốn động vào. Cố gắng hít sâu trước cái nhìn gần như thúc ép của Shinichi. Không phải là không muốn ăn, nhưng thật sự là những vết thương làm Yukiko không hề muốn động đũa chút nào. 

Shinichi ngồi xuống rồi đút lại khăn tay vào túi. Anh không nhận ra tay mình đã đổ mồ hôi lạnh từ lúc nào. Shinichi chờ đợi Yukiko ăn xong rồi đặt hết tất cả vào bồn rửa. 

-Mẹ đi ngủ được chứ? 

Yukiko hỏi. Shinichi chỉ lẳng lặng gật đầu. Anh đỡ Yukiko vào phòng, với tay đắp chăn cho mẹ mình rồi tắt đèn. Trước khi ra khỏi phòng, anh nói với âm lượng vừa đủ để Yukiko nghe thấy. Một lần này nữa thôi. Con sẽ không tha thứ cho ông ta đâu. 

Yukiko nhìn theo bóng lưng của Shinichi ra ngoài. Nước mắt lại lăn dài. 

Shinichi bước lên cầu thang. Anh mở cửa phòng mình rồi đóng sập lại. Tiếng động đó vẫn chưa đủ khiến anh hài lòng. Anh gạt hết mọi thứ trên bàn xuống đất. Tất cả chăn gối đều bị giật ra khỏi nệm. 

Shinichi làm tất cả những việc đó rồi lùi lại từ từ. Anh ngồi xuống nền gỗ, nhìn ra ngoài. Sao trời, vẫn tiếp tục tỏa sáng. Một ngôi sao băng khẽ lướt vụt qua...


#2: Giường đơn 

[Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng 49499kyb53hodam 
Con ngõ của Ran sống không đông dân cư. Hầu hết mọi người đều không chọn nơi này là nơi sinh sống của mình. Nhưng vì vài lí do, gia đình Ran đã sống ở đây được năm năm rồi. Ran đi vào bên trong và nhìn quanh quẩn xung quanh. Có rất nhiều người hàng xóm của cô làm việc tăng ca đi làm về giờ này. Ran mỉm cười chào một bà lão gần đó rồi vào trong nhà. 

Ngôi nhà của Ran có một gian duy nhất. Không gian được phân cách ra thành nhiều gian nhỏ hơn để tiện cho việc sinh hoạt. Ran được phân cho một góc khá rộng, ngay bên phải lối vào. Cô ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp vọng ra. Cô đi vào rồi đứng ở cửa bếp. Mẹ cô đang dần dần cho thức ăn vào nồi. Ngay sau khi nhận ra Ran, Eri quay lại và mỉm cười: 

-Con gái về rồi sao? 

-Vâng. Mẹ đang làm gì vậy? Con giúp được không? 

Ran kéo tay áo cao lên để cầm dao nhỏ lên nhưng Eri lắc đầu. 

-Con thay đồ đi rồi ra ăn. Mẹ làm xong cả rồi. 

Ran mỉm cười rồi quay ra ngoài. Eri nhìn theo bóng dáng Ran, ngẫm nghĩ một chút rồi lại thôi. 

Ran ngồi trên ghế thì nghe tiếng mở cửa đằng sau. Ran quay lại phát hiện ra Len đang đứng đấy từ lúc nào. Cô mỉm cười chào anh. Len không ngạc nhiên khi thấy Ran giờ này, anh để chiếc cặp qua một bên rồi ngồi xuống ghế. Ran không làm phiền anh nhiều bằng những câu hỏi, hầu như Len vắt kiệt sức lực của mình từ khi anh ngưng nửa chừng chương trình học của mình cho những công việc. Và chúng thường làm Ran không thấy vui. 

Len quan sát Ran khi cô lấy cho anh một tách nước ấm. 

-Này nhóc, em sao vậy? 

Ran quay mặt đi. Cô không nói một từ nào khi nuốt lấy một ít không khí vào phổi. 

-Hôm nay công việc tốt chứ? 

Len nhíu mày, rồi nở nụ cười trêu chọc:

-Chậc, anh thì làm cái gì chẳng tốt?

Ran bĩu môi, đến là bó tay với anh của mình. Cô ngồi xuống bên cạnh Len khi Eri mang lên suất cơm cho cả ba. 

Eri đi lên đi xuống ba lần thì hoàn thành. Len cầm lấy đôi đũa và bắt đầu ăn lấy ăn để. Ran cười cười rồi gắp thêm đồ ăn vào chén của anh. Len nhìn cô, xoa đầu. 

-Em không ăn thì đừng trách. 

Ran nhìn con tôm cuối cùng trên dĩa, phồng má rồi gắp luôn vào chén của mình. Có khi ông anh của cô cho cô nhịn luôn thật đấy. 

Eri quan sát Ran, liên tục mỉm cười. 

So với cô trước kia, được như thế này là tốt lắm rồi. Eri vẫn cảm thấy mọi thứ có thể tốt hơn thế này, nhưng sau tất cả... cô vẫn chỉ là một người phụ nữ. Có những thứ không thể làm gì khác hơn bây giờ được. 

Sau bữa cơm tối, mọi người đều có những công việc của mình. Eri đã từ bỏ công việc của mình từ rất lâu. Nên chỉ làm những công việc nhỏ gọn như giặt giũ hoặc may vá... Tất cả quần áo trong xóm đều được dồn về đây mỗi ngày. Ran thường xuyên thấy mẹ làm việc đến khuya chỉ để đính nút cho một con gấu bông chẳng hạn... Tuy vậy, chẳng bao giờ cô thấy mẹ phiền lòng vì những chuyện như thế. 

Cô thấy mẹ đã tắt hết điện trong nhà. Lúc này cô mới kéo rèm trong không gian riêng của mình lại. Bên trọng bày biện không nhiều. Một chiếc giường tự làm kê sát vách. Bên cạnh có một cửa sổ nhỏ. Có một chiếc bàn học rất gọn được treo trên vách. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều sách vở được xếp rất gọn gàng. 

Ran nhìn ra ngoài và phát hiện một vài con đom đóm đang lập lờ bên ngoài. Thường thì khu này chưa có điện, và ánh sáng duy nhất là những ô cửa sáng đèn hắt ra bên ngoài. Giờ này thì chúng không còn được sử dụng nữa. Ran chỉ có thể thấy mờ mờ bóng của các ngôi nhà nhờ một chút ánh sáng hiếm hoi từ mảnh trăng khuyết. 

Bù vào đó, không gian rất yên tĩnh và những ngôi sao rất sáng. Ran ngồi trên giường, chiếc giường ọp ẹp kêu lên vài tiếng như mọi khi. Cô cố tình ngồi tránh một mảnh nhọn từ gỗ vẫn còn sót lại vì người đóng nó không chú ý. Cô mỉm cười nhìn bầu trời. 

Những ngôi sao vẫn đang lấp lánh. Đâu đó, Ran thoáng thấy một ngôi sao băng...


#3: Cơm hộp

[Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng 49499kyb53hodam 

Ran vẫn dậy sớm như mọi khi. Cô chợt nhận ra thân thể của mình đang biểu tình vì sự khó chịu này. 

Ran cố gắng hít thở, nhận ra hơi thở của mình không được bình thường. Cô vội mở hộc tủ lấy ra một chiếc lọ nhỏ. Mở lọ, Ran nuốt nhanh một viên thuốc. Cô cảm thấy từ cổ họng có một cảm giác man mát khi viên thuốc lăn dần xuống dạ dày. Hơi thở bình thường trở lại. Ran thở dài, cảm thấy như mình vừa qua được một kiếp vậy. Vẫn là cảm giác khó chịu ấy. Ran cảm thấy mình thật bất lực. 

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn mờ mờ sương và không thể thấy được gì cả. Ran nhận ra mình lại dậy sớm như thường lệ rồi. Nằm chờ một chút thì nghe được tiếng mở cửa. Cả mẹ và anh hai sẽ đi làm cùng một thời gian. Lúc này Ran mới rời giường từ từ. Sở dĩ cô phải làm điều này một cách chậm rãi vì những lúc đổi tư thế sẽ gây cho cô nhiều phiền toái nếu cô gấp gáp. Ran ra ngoài và nhìn thấy một hộp cơm trên bàn. Cô lại gần rồi nghĩ gì đó. Ran mím môi, lấy ra thêm một chiếc hộp nhỏ rồi bỏ thêm cơm vào. 

Xong mọi việc, cô cầm túi đã chuẩn bị rồi đi bộ đến trạm xe buýt như mọi khi. 

Từ đằng xa, một người đang tựa vào bảng đợi xe. Ran nhìn thấy Shinichi từ xa, dáng vẻ có vẻ mệt mỏi. Cô lại gần, định giơ tay chào hỏi. Shinichi nhận ra có ai đó ở đằng sau mình. Anh quay lại. Ran vẫn đưa tay một cách ngượng ngùng. 

-Chào cậu. 

Ran bình tĩnh nói. Shinichi mỉm cười. Gật đầu xem như đáp lễ. Hôm nay không giống như mọi khi, vì cả hai đến khá sớm nên chuyến xe đầu tiên không có ai cả. Shinichi nhường Ran vào ghế ngồi rồi ngồi luôn bên cạnh. 

Shinichi kiệm lời hơn hôm qua. Ran nhìn ra ngoài cửa sổ, tay siết chặt hộp cơm trong tay mình hơn. 

-Mori này. Có phải chúng ta từng gặp nhau rồi phải không? 

Ran nhìn anh, không biết nói gì. 

-Cậu có ấn tượng về tớ sao? 

-Tớ có cảm giác đã gặp cậu ở đâu đó rồi... 

Ran cúi đầu. Cảm thấy trong lòng có rất nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Không biết nói gì, cô đan bàn tay mình vào nhau. 

-Nếu... nếu cậu không thấy tớ quen... cậu sẽ không làm bạn với tớ à? 

- Ngốc! Tất nhiên tớ vẫn sẽ làm bạn với cậu. 

Ran ngước lên, nhưng vẫn như mọi khi... cô nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của anh. Đôi mắt màu thạch anh khẽ chớp. Lần này, cô khẽ mỉm cười. Nụ cười của cô còn nhẹ nhàng hơn cả cơn gió đang mơn man trên tóc cô... 


[Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng 49499kyb53hodam 
Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên khi Ran đang làm nốt bài trên bảng. Những kiến thức với cô không còn lạ lẫm nữa. Điểm giữa kì chắc chắn sẽ lại là top mười. Cô xếp lại tất cả rồi đứng dậy ra khỏi phòng. 

Ran nhìn vào trong phòng học. Không thấy Shinichi đâu. Ran siết khẽ chiếc hộp trên tay. Có lẽ cậu ấy đi ăn trưa rồi. 

Thường thì Ran không có thói quen ăn trưa ở căn-tin trường. Một phần vì cô không muốn dùng tiền của mẹ và anh để tiêu xài, một phần khác căn-tin khá đông người. Mà Ran thì quen với tịch mịch hơn... 

Rảo bước ra phía sau dãy G1, Ran tìm thấy một chiếc ghế dưới gốc hoa anh đào. Cô lại gần đó rồi ngồi xuống. Bữa trưa của cô khá đầy đủ dinh dưỡng. Đây là chế độ ăn tốt nhất mà mẹ có thể cho cô. Tất nhiên Ran sẽ không phung phí nó... Cô cầm đũa lên, nhận ra một người khác đang nằm ngủ sau chiếc ghế của mình. 

Ran giật mình. Sao lại trùng hợp thế chứ? 

Cô đứng dậy, nhưng nhận ra đó là ai. Shinichi ngồi dậy khi phát hiện ra tiếng động từ Ran. Anh đang định làu bàu thì khựng lại. Ran đang ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm anh. 

-Mori? 

Ran mỉm cười. 

-Kudo, cậu có muốn ăn trưa cùng tớ không? 
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng   [Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng Empty14/5/2015, 10:52

Chương 3
Kí ức
[Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng 49499kyb53hodam
Shinichi ngơ ngác nhìn hộp cơm trong tay Ran và không nói gì, anh ngồi bên cạnh cô và cầm lên đũa đã chuẩn bị sẵn. Ran cúi nhìn mặt đất sau một hồi không nói gì. Nhưng khi nhìn thấy Shinichi bắt đầu ăn thì cô khẽ thở hắt ra. 

Cô đã tưởng tượng đến việc anh sẽ từ chối, nhưng sau tất cả thì anh vẫn ngồi đây và ăn với cô. Ran cảm thấy như mình và anh đang đến gần với nhau hơn một chút. Cô ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu ăn cơm hộp của mình. 

Shinichi không có thói quen vừa nói vừa ăn nên bầu không khí trở nên khá yên tĩnh. Ran ngồi liếc qua Shinichi. Cô cảm thấy má mình đang dần thay đổi nhiệt độ. Shinichi nhìn Ran một chút rồi cũng cười. 

-Mori... má cậu lúc nào cũng màu đỏ thế à? 

Ran mím môi. Không tự chủ được mà khẽ phúng phính đầy bất mãn

Shinichi bật cười. Chỉ cần thái độ của cô cũng đủ làm anh thoải mái rồi. Không hiểu sao anh rất rất muốn xoa đầu cô... Nhưng Shinichi tất nhiên sẽ không làm chuyện như vậy lúc này... Có khi cô ấy biết được ý nghĩ của anh sẽ nghĩ anh là một tên thích sàm sỡ các cô gái chưa lớn thì thế nào? 

Ran quan sát nụ cười của anh, cả thanh âm mà cô nghĩ chắc sẽ không bao giờ được đến gần như thế này... 

Đến lúc này, cô mới nhớ lại mùa đông năm trước... 

Cô thích đông. Mặc dù mùa đông không bao giờ ấm áp như tách chocolate sữa nóng...

Đó là một kì thi cuối kì. Gió mùa đông thổi hắt hiu qua những nhánh lá mỏng manh... Ran vẫn nhớ cảm giác đi giữa cơn gió mùa đông là thế nào. Có lúc gió mạnh tạt vào má nóng hây hẩy khiến nó lạnh dần đều. Có đôi khi gió rất chậm, rất nhẹ... nhưng kéo theo đó là cái lạnh tê tái từ tiết trời không có chút dấu hiệu nào sẽ ấm lên. 

Cô thường xuyên không thể đến trường vào mùa đông, trừ ngày thi. Nếu có thể, Ran cũng muốn sẽ đến trường thường xuyên hơn là vắng mặt hầu hết thời gian vào mùa đông.

Tuy vậy, trốn có kĩ đến đâu... Dù có bao nhiêu lần vắng học cô vẫn không thể chống lại nổi gió đông chỉ một ngày. Giống như một người chạy thật chậm trên đường chạy bền và cố gắng về đích thật nhanh. Nhưng sức lực họ giảm đi và đến khi về đích họ lại ngã gục trước khi cán đích... 

Ran cố gắng siết chặt khăn quàng bằng len. Cô cài thật chắc chắn chiếc áo ngoài. Ran đội thêm một chiếc mũ len, tất và găng tay đút vào túi áo. Cho dù cô giống như một con gấu di động đúng nghĩa... thì vẫn cứ không thể ngăn cho không khí lạnh tràn vào phổi. Từng cơn ho cứ liên tục kéo đến. Tệ hơn là cô có cảm giác không khí xung quanh đang dần đặc lại. Và cứ như thế cho đến khi cô phải thở gấp để lấy không khí gấp đôi bình thường. 

Cổng trường còn ở rất xa. Ran chỉ nghĩ được như vậy khi cố gắng tránh những vũng nước đã đóng thành băng ở dưới chân. Cô phải đến trường. Cô phải thi. Lần này đã là lần thứ ba thi lại rồi. 

Quá tam ba bận mà? Cô không tin lần này cô sẽ không làm được... 

Ran thở dài, cố gắng tự động viên bản thân. Có ai đó đã nói rằng... nếu chúng ta không thể tự vượt qua bản thân mình thì làm sao đạt được những kết quả chúng ta mong muốn? 

Nhưng trong đầu, ý chí và nghị lực có mạnh mẽ đến đâu thì thân thể cũng biểu tình với cấp số nhân. Cứ mỗi bước đi tiếp thì mắt cô lại mờ dần. Ran hít sâu, lục tung túi áo của mình để tìm một thứ gì đó. Nhưng cô không còn tìm được không khí nữa. Ran nhắm mắt, cảm thấy tất cả đều có màu trắng tinh khôi.

Dường như cô đã có một giấc mơ... về một ngày đột nhiên xuất hiện và ôm lấy cả thân hình cô. Ran nhớ đã nghe tiếng cậu ấy. Cô nhớ đã có một cảm giác ấm áp chưa từng có. Nhưng sau tất cả... Ran tỉnh dậy là đã sau khi kết thúc bài thi hai tiếng.

Ran ủ rũ quan sát phòng y tá. Cô Yoshi vẫn đang ngồi viết một thứ gì đó liên tục. Phòng vẫn có mùi sát trùng đặc trưng. Ran nhìn quanh rồi nhận ra tiếng chuông kết thúc giờ thi. Lại một lần trễ thi... 

Có lẽ cô sẽ phải gắn liền cuộc đời mình với năm lớp mười một mà không thể qua nổi. Ran hít sâu. Cô Yoshi đã nhận ra cô học trò- vị khách quen thuộc đã tỉnh.

-Mori, thuốc của em...

Ran nhìn vào lọ thuốc vơi đi một nửa. Cảm thấy khá hiếu kì về cách mình tiêu thụ hết một nửa lọ như thế...

-Cô ơi... Em đã uống hết số đó?

-Không. Tất nhiên, lúc trò ấy đưa em tới đây thì lọ thuốc đổ ra từ túi áo em. 

-Trò? Có ai đã đưa em đến đây sao...? 

Yoshi mỉm cười. Cô chờ đợi Ran uống hết thuốc rồi đưa cho Ran một mẩu giấy. Ran lật mẩu giấy nhớ màu xanh nhạt ra và nhìn thấy hai dòng chữ rất mảnh. Cô đọc từng từ một cho đến khi lướt qua cái tên được ghi chú cuối cùng... 

Tiếng lách cách đưa Ran trở về với hiện tại. Cô nhận ra bình nước của cô đang đổ, Ran vội vã đứng dậy khi nhận ra nước đang tràn xuống váy của mình. Hành động rối rít của cô khiến Shinichi ngay lập tức giữ lấy bình nước. Ran rũ rũ váy mình, khẽ cắn môi. 

Shinichi sờ vào túi, lấy ra một chiếc khăn tay và định lau giúp Ran. Nhưng chợt anh sững lại. Chiếc khăn vấy những đốm đỏ, Shinichi rút tay về định cho nhanh vào túi. Nhưng Ran dừng lại động tác của mình và nhìn chằm chằm anh.

-Kudo... Cậu bị thương ở đâu sao? 

Shinichi ngước lên định cười cho qua thì nụ cười cứng ngắt trên môi anh. Ran đang đứng đó, tay đặt lên ngực. Cô đang chờ đợi câu trả lời như thể nếu anh cứ cho qua thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. 

Shinichi không hiểu sao mình lại có cảm giác quái lạ như thế. Ran cùng lắm cũng chỉ là một người bạn mới quen của anh... Việc gì anh phải làm như thế?

-Tớ không bị thương gì cả. 

-Vậy tại sao cậu không mỉm cười như mọi khi? 

Ran vẫn không buông tha cho anh. Shinichi nhận ra gương mặt của Ran rất buồn... Anh không thể hiểu được đằng sau ánh mắt phức tạp cô dành cho anh là gì... 

-Cậu ổn chứ? Mori... 

Ran im lặng... Cô cúi đầu rồi ngẩng lên. Nhưng ngay lập tức, nỗi buồn đó không còn ở đó nữa. Cô mỉm cười.

-Tớ thì có thể làm sao chứ?

-Vậy... vậy thì tốt rồi... 

Shinichi muốn nói một câu gì đó hơn là an ủi không thế này... Nhưng anh không làm được. Cũng đúng lúc này, chuông vào lớp vang lên. Ran thu dọn gọn gàng rồi chào Shinichi. 

-Tối gặp cậu ở lớp phụ đạo nhé. 

-Ừ. Được rồi...

Shinichi nhìn bóng dáng Ran đi xa dần. Lần đầu tiên anh quan sát một người từ phía sau... Dường như không chỉ mình anh là có những điều cần che giấu đi... Shinichi ngồi xuống ghế. Hộp cơm của anh vẫn còn nguyên trên ghế. Shinichi không có ý định quay về lớp, anh ngồi quan sát hộp cơm. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Shinichi thở dài.

Đã bao lâu rồi anh chưa ăn cơm mẹ nấu? Cùng với ba trong ngôi nhà ấy? 

Shinichi vẫn còn một chút ấn tượng về lần ăn cơm gần nhất với ba và mẹ. Lúc ấy Shinichi vẫn chỉ là một đứa bé. 

Anh nhớ lần ấy vẫn như mọi lần. Ba về trễ, và ngay sau khi ba về mẹ mới dọn cơm.

Shinichi nhớ có cả món sushi mà mình thích nhất. Anh cũng nhớ nồi súp hâm hẩm nóng đặt trên giá bếp.

Ba lướt qua anh, hơi bia khiến anh thấy hơi khó chịu. Dường như con người ấy đã ngà ngà say.

Shinichi định xuống ghế để đến bên ba...

Tiếng vỡ toang của nồi súp khiến anh ngừng chân. Shinichi quay vào bếp. Mẹ anh đang ngồi trên sàn, không gào thét, không la hét, không giận, không có biểu cảm nào ngoài nước mắt có thể rơi ra bất cứ lúc nào...

Ba quay lại nhìn anh. Mắt ba màu đỏ, cả máu trên mặt mẹ cũng màu đỏ...

Shinichi ghét màu đỏ. Bởi màu đỏ không phải lúc nào cũng tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng và bất diệt.... 
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng   [Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng Empty14/5/2015, 10:53

Trích dẫn :
Chương 4: Bạn gái
#1

[Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng 49499kyb53hodam
Cơn mưa dường như không có dấu hiệu dừng lại. Shinichi cảm thấy thời tiết cũng thay đổi thất thường như những biểu hiện trên gương mặt của cô. Ý anh là "cô ấy" ở đây là Ran. Anh không thể tin là Ran bỏ qua tất cả mọi chuyện như vậy. Shinichi thở dài. Lần này anh quyết định sẽ ngồi ngay ở bàn của Ran mà không đi xa hơn. Anh cẩn thận đặt chiếc cặp xuống bàn rồi ngồi xuống. Ran nhìn sang mà không có biểu cảm gì đặc biệt.Tuy vậy cô vẫn nhìn ra ngoài trời và khẽ im lặng. Shinichi cảm thấy có vẻ như Ran không thích trời mưa thì phải. 

-Mori, sao cậu cứ nhìn ra ngoài thế?

Ran lắc đầu. Tiếp tục chăm chú vào tập viết chi chít chữ. Shinichi nhún vai rồi rút lại suy nghĩ lúc nảy. Chắc chắn cô ấy giận rồi. Nếu không thì làm sao có thái độ lơ đẹp như thế được?

Anh tiếp tục cắm cúi để viết những dòng vô nghĩa vào giấy. Thật ra thì ở trường chỉ có mỗi Ran chú ý đến anh và hay gặp gỡ nhất. Còn lại Shinichi cũng không hẳn là thích giao du với ai trong lớp. Họ đều nhỏ tuổi hơn anh... nhỏ hơn ba tuổi là thấp hơn cả một thế hệ rồi. Có lẽ anh không hợp với tính cách của họ chăng?

Tiết học hôm nay không quá nhàm chán như mọi khi. Ít nhất thì mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau nên chẳng có ai quan tâm đến thầy giáo đang nghĩ gì cả.

Shinichi vẫn như mọi khi đi lùi lại phía sau Ran.

Ran nhìn ra sau thì thấy anh vẫn duy trì một khoảng cách không quá xa cũng không quá gần. Ran biết anh làm như thế là có mục đích. Nhưng mục đích của anh khiến cô không thể vui nổi...

Ban công ướt đẫm vì nước mưa bắn vào.

Ran trầm ngâm khi nhìn thấy những giọt nước tiếp tục lăn dài xuống mái hiên. Cô thở dài. Thời tiết làm cô khó mà thích nghi được.

Shinichi nhìn thấy Ran đứng trước màn đêm. Anh nhìn thấy bờ vai cô thoáng run rẩy. Mặc dù thế Ran vẫn không lùi lại, cô vẫn đứng sát hiên và đôi lúc còn đưa tay để đo mật độ của nước mưa.

Chợt Shinichi dừng lại. Anh nhìn chiếc áo khoát trên người mình, rồi khoát ba lô ra sau. Anh cởi áo rồi đến gần kéo Ran ra ngoài màn mưa. Ran giật mình khi thấy hơi ấm từ anh. Chiếc áo khoát của anh trùm lên cả hai. Ran như đang được anh ôm lấy. Cô thoáng bối rối.

-Cậu định ở đây đến bao giờ? Chúng ta về thôi!

Shinichi lại mỉm cười như mọi khi.

Ran không thể nói gì. Cô nép sát hơn vào rồi cũng cầm mép áo. Từng bước một, hai cái bóng hòa lẫn vào nhau.

Mưa lạnh. Nhưng cô không thấy lạnh chút nào... 

-------- 

Shinichi rũ rũ áo rồi đi vào bên trong. Anh đưa cho Ran một cái khăn bông rồi đi vào bếp rót ra một tách ca cao nóng. Anh đặt nó vào tay cho Ran rồi thay đồng phục ra. 

Ran quan sát xung quanh, rồi xoa xoa lòng bàn tay lạnh buốt vào thành ly. 

Đây là nhà Shinichi. Tất cả đều là những thứ quen thuộc nhất với cậu ấy. Ran khẽ cười.

Chợt Ran nhận ra sự vắng lặng của ngôi nhà có gì đó rất kì lạ. Cô không thấy nhiều giày dép, cũng không thấy ai khác ngoài Shinichi ở trong nhà. Có lẽ người nhà cậu ấy đã đi vắng hết. 

Ran không thắc mắc gì thêm, cô dùng khăn để lau khô mái tóc ướt đẫm của mình.Chắc mẹ sẽ lo lắm. Ran thở dài. 

Cô cúi nhìn sàn nhà và nhặt lên một mảnh giấy. Một ghi chú của mẹ Shinichi. Đồ ăn trong tủ lạnh. 

Ran đến gần bếp và nhìn thấy rất nhiều chén dĩa vỡ. Bỗng chốc cô cảm thấy hơi tò mò với thói quen sinh hoạt của nhà Shinichi. 

Chợt cánh cửa sau lưng mở ra khiến Ran chú ý.


#2
[Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng 49499kyb53hodam
Ran quay lại thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng ở cửa. Đôi mắt ông cũng như Shinichi. Màu sắc rất đặc biệt chứ không pha lẫn với những người cô đã từng gặp trước đây. 

Ran ngây người quên mất cả chào hỏi khi bắt gặp con ngươi màu xanh ấy. Ran không biết cuộc gặp gỡ này sẽ quấn cô vào những chuyện không cần sự liên quan của cô... Đằng sau lưng cô nghe tiếng đằng hắng nho nhỏ. Ran nhận ra Shinichi cũng đang đứng như trời trồng nhìn người trước mặt. 

Anh cầm trên tay một chiếc khăn khác màu với khăn của Ran. Có vẻ khá ngạc nhiên Shinichi lại gần Ran rồi nắm lấy tay cô kéo đi lên phòng. Ran hơi bất ngờ vì thái độ đó của Shinichi. Cái nắm tay khiến cô cảm thấy bối rối. Trên gương mặt đã ửng hồng từ lúc nào. 

-Shinichi. Đứng lại. 

Shinichi vẫn quay đầu đi thẳng. Anh kéo Ran vào trong phòng mình rồi đóng sập cửa lại. 

-Mori. Cậu ở yên đây, dù có nghe thấy bất cứ tiếng động nào cũng không-được-phép-ra-ngoài! 

Ran nhìn sâu trong con ngươi màu xanh quen thuộc. Chưa bao giờ Shinichi như thế này với cô. Ran cảm thấy như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Cô tự hỏi đó là ai? Cô khẽ gật đầu rồi nhìn Shinichi tiến ra phía cửa. 

Lúc này Ran mới có thời gian để định hình lại căn phòng mình đang ngồi. Ran đã tưởng là phòng của Shinichi sẽ có thứ gì đó rất khó hình dung, nhưng những gì cô quan sát lại phản ánh ngược lại những gì cô nghĩ. 

Giường đơn cô đang ngồi. Một chiếc gối và chăn được xếp gọn dưới chân. Một ô cửa sổ có thể nhìn ra ngoài trời. Ngôi nhà chỉ có hai tầng nhưng không hề bị khuất tầm mắt bởi những ngôi nhà xung quanh đó. Bàn học cùng một chiếc ghế, một chiếc đèn bàn và vài quyển vở trên đó. Ran nhận ra còn có một giá sách ngay góc phòng. Sách được sắp xếp rất trình tự bảng chữ cái. Ran đến gần đó và lấy một quyển sách ra. Cô nhận ra nó đã rất cũ rồi, không còn có thể đọc được nữa. Nhưng có người vẫn lưu giữ nó như một báu vật...

Chăm chú với những quyển sách khiến Ran đến gần cửa ra vào hơn. Cô nghe một tiếng động rất lớn. Ran nắm chốt cửa định ra ngoài, nhưng cô hơi chần chừ. Tiếng động lớn hơn, Ran nghe thấy có tiếng đổ vỡ. Ran quyết định chạy ra ngoài đó để xem có chuyện gì. Không hiểu sao cô thấy lo lắng kinh khủng. 

Đập vào mắt cô là hình ảnh Shinichi đang ngồi dưới đất. Tay anh nắm chặt, một bên má đã sưng phồng lên. Người kia đang đứng đối diện và thở hồng hộc. Ran không biết chuyện gì nhưng giọng cô nghẹn cứng lại. Shinichi quay lại nhìn Ran, anh cắn môi. Anh kéo Ran đi, nhưng cô giật tay ra khỏi tay anh. Gương mặt cô kiên định đến mức Shinichi không có cách nào kéo cô ra khỏi đó. Người kia khoanh tay như đang xem một vở kịch. 

-Shinichi, đó là ai? Cô gái của con? 

Ly trà tỏa hương thơm, Ran không kiềm được mà thấy trong lòng tĩnh lặng hẳn. 

-Tôi là bạn... 

-Bạn gái tôi. Hài lòng chưa? 

Shinichi cắt lời Ran. Cô kinh ngạc nhìn anh, Shinichi đang nói gì vậy? 

-Bạn gái? 

Giọng người có vẻ trào phúng. Ran không kiềm được mà nắm chặt góc áo của mình.Shinichi đứng ra trước mặt cô, che chắn cho cô khỏi áp lực từ người kia. 

Người đó dừng lại trước ánh mắt muốn giết người của anh. Ran nhận ra bóng lưng của Shinichi che chắn trước mắt mình... Cô thấy trong lòng mềm nhũn ra... 

-Đi ngay đi. Mẹ không có ở đây, chúng tôi sẽ quay về vào cuối tuần. 

Người đàn ông cầm áo khoát của mình lên. Ông nhún vai và ra ngoài cửa. 

-Cho ta gửi lời hỏi thăm... đến cô ta. 

Shinichi cười hờ hững. Ran nhận ra nụ cười ấy nhạt nhòa đến đau lòng. Cô nắm lấy bàn tay đang nắm chặt lại của Shinichi. Sức mạnh khiến tay anh đỏ ửng, máu dồn về những ngón tay. Cô cố gắng duỗi nó ra những Shinichi càng nắm chặt hơn. Lạnh buốt... 

-Shinichi... 

Shinichi giật mình khi nghe thấy tên mình, cô ấy chưa bao giờ gọi tên anh... Shinichi nhận ra ánh mắt ươn ướt của Ran. Anh bối rối, không biết phải làm gì cho tốt.

Shinichi buông lỏng cánh tay. Má anh phồng lên và đang biểu tình dữ dội.

-Hộp thuốc ở đâu? Cho tớ mượn.. 

Ran quay đầu đi, không đợi Shinichi trả lời. Một giọt nước mắt rơi xuống nền nhà. Shinichi kéo cô lại đối diện với mình. Cô không che được nước mắt của mình. 

-Sao cậu lại khóc? 

Ran không trả lời. Cô lắc đầu. 

-Hộp thuốc ở sau cầu thang... cậu đừng khóc nữa... được không? 

Shinichi luống cuống khi Ran lắc đầu nhanh hơn. Anh lùi lại, buông cô ra để Ran chạy đi lấy hộp thuốc. 

Cả hai ngồi trên ghế, tách trà vẫn còn thoảng hương thơm thoáng qua... 

Ran chấm một chút thuốc sát trùng vào vết thương. Shinichi nắm chặt tay mình, hơi xót. Ran thấy vậy nên lại gần hơn, cô thổi nhẹ vào vết thương. 

-Xin lỗi cậu. 

Shinichi trầm giọng Ran nghe mà muốn khóc... Cậu ấy thậm chí còn không chống trả...Một Shinichi như vậy cô chưa từng thấy bao giờ. 

-Sao cậu lại xin lỗi? 

Giọng cô nghèn nghẹn. 

-Vì đã để cậu chứng kiến cảnh này... 

-Người đó là ai? 

Shinichi nhìn sâu vào đôi mắt Ran. Anh có cảm giác trái tim bị bóp nghẹn trước nước mắt của cô. Cũng giống như mẹ anh, họ đều quá yếu đuối... Anh nắm chặt tay. 

Ran biết anh không muốn trả lời. Cô ngồi xuống nền, tiếp tục xử lí vết thương ở đầu gối. Shinichi không muốn cô làm nữa nhưng Ran không quan tâm.

-Lúc nảy vì sao cậu lại trả lời người ấy như vậy? 

Câu hỏi này có vẻ dễ thở với Shinichi hơn. Anh nhìn sâu vào con ngươi đượm màu oải hương... Anh suy nghĩ một lúc rồi lại thở dài. 

-Sự thật thì cậu nói vậy là có nguyên do phải không? Cậu có thể nói cho tớ biết không? Tớ muốn biết nhiều hơn về cậu... 

Ran kiên định. Trong đôi mắt lấp lánh của cô Shinichi tự mình không dứt ra được... 

-Mori... à không Ran này...Cậu có thể cùng tớ yêu đương không? ...
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng   [Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng Empty14/5/2015, 10:53

Chương 5 :Giữa đường
#1

[Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng 49499kyb53hodam

Ran về nhà thì trời đã hết mưa từ lâu. Vẫn như cũ, cô không cho phép Shinichi tiến sâu hơn vào ngõ nhà cô. Ran cho rằng như thế là tốt nên Shinichi tất nhiên cũng không ý kiến gì. Anh đứng ở ngoài ngóng vọng vào ngõ tối thưa thớt người ở không biết phải nói gì tiếp theo. 

Thật ra một cô gái thì không nên đi một mình vào nơi này mới phải. Nhưng anh biết Ran đã quen rồi. Cô không có vẻ gì là sợ hãi nơi này cả.

Gió khá lạnh nhưng không mang theo chút bụi bặm nào. Sau cơn mưa tất cả đều như được tẩy rửa kĩ càng. Ran đứng đối diện Shinichi, cô cúi đầu nhìn vào mũi giày của mình. Có vẻ như đề nghị của Shinichi làm cô vẫn chưa thể nào thích nghi được. 

Shinichi nắm lấy cổ tay Ran rồi nâng nó lên ngang người. Ran bối rối muốn rút tay về nhưng rồi cũng ngẩng đầu lên. Cảm xúc như trái tim không chịu yên ổn trong lồng ngực.

-Ran...

Ran mím môi. Cô không biết anh thích thú đến mức gọi tên cô liên tục như vậy là ý gì.

-Có phải lúc nảy cậu nói đùa phải không?

Ran hít sâu. Chắc chắn cô biết quá nhiều nên Shinichi muốn biến cô thành “người của mình” để sau này cô không nói gì phải không? Dù trái tim biết là đề nghị ấy làm cô vui vẻ đến mức nào... dù vậy thì vẫn không thể tin tưởng vào lời anh đề nghị.

-Ran Mori. Cậu thấy tớ là một người nông cạn thế sao?

Ran nhìn Shinichi. Cô không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao. Ran nhìn sâu vào đôi mắt anh, lần nữa lại lạc đường trong đó.

-Không...

Shinichi hài lòng với đáp án của Ran. Anh buông tay cô ra, Ran cảm thấy cánh tay của mình hạ xuống giữa không trung. Cô cảm thấy chút mất mát. Nhưng rồi cô bắt gặp nụ cười của Shinichi. Ran ngây người.

-Tớ... Cậu có thích tớ không?

Shinichi mỉm cười. Anh không trả lời cô. Ran cũng đoán được điều này từ trước, nhưng vẫn không thể không thất vọng.

Ngay sau đó cô quay người đi vào trong ngõ tối. Ran vẫn nhìn thấy cái bóng của anh ngã trên nền đất. Thật lâu sâu đó... Ran nhận ra mình đang mỉm cười. Dù là gì cũng được... miễn là được ở bên anh là đủ rồi...


[Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng 49499kyb53hodam
Trời sáng.

Vẫn như mọi khi Ran dậy khá sớm. Cô không nhìn thấy anh hai và mẹ đâu cả. Tuy vậy Ran vẫn không thể ngủ hơn được. Mặc dù đêm qua phải đến gần sáng cô mới ngủ được. 

Ran cảm thấy khá mệt mỏi. Cô rời giường rồi sửa soạn ra trạm xe buýt. Ran đi dọc theo con đường con đất đá rồi vào ngã rẽ. Cô nhìn thấy một người đã đứng đó từ lúc nào.

Ran ngẩn người khi nhìn thấy Shinichi đang đứng ở chỗ hôm qua anh đứng. Nếu không có đồng phục học sinh có lẽ cô đã nghĩ anh vẫn luôn đứng đó không rời đi. Ran thở dài. Đến gần Shinichi.

Vẻ mặt của Shinichi không có gì là mệt mỏi cả. Ran yên tâm thở ra. Shinichi tươi cười nhìn cô đi đến. Anh bước đi song song với Ran.

-Sao cậu lại đến đây?

Ran hỏi trong khi hai người bước đến trạm xe buýt.

-Tớ không yên tâm để cậu đi một mình.

-Tớ có phải con nít đâu. Nhà cậu cũng không thuận đường đến đây mà.

Shinichi cười khẽ. Anh vuốt một sợi tóc bên trán Ran sang một bên.

-Cô gái, cậu là người của tớ rồi. Đừng nói như thể ra lệnh cho tớ thế chứ.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1251
Birthday : 11/08/1996
Age : 28
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng   [Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng Empty19/5/2015, 01:42

Bị cuốn hút ngay từ cái tên fic rồi ạ  quỡn
Lúc đầu cứ tưởng ss nhầm vấn đề thời gian cơ mà sau bị giật mình hóa ra anh chị không lên lớp được cười lăn cười bò
4 chương đầu rồ màn tịc quá nên không quen đọc cứ bị đều đều cảm giác như bị thiếu cái gì đó, e thích cách ss hành hạ nhân vật hơn [Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng 1380890962
Chờ ss giải đáp ẩn khúc câu chuyện của mẹ con Shinichi.
Lâu rồi ss mới lại tung fic yêu quá cơ [Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng 3011711443 [Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng 3011711443
Dự là ss lại đặt bom nổ chậm để những con tym đi đòi nợ bị tan nát [Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng 88994021  *mong là gia cát dự sai* [Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng 1380890962
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng   [Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Series] Nhạc Tàn-Tình Tan- Rượu Đắng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Role Playing][Đăng kí nhân vật]Kì II.2- Tình cờ
» [Game] Tôi là một người tự kỷ, đồng tính, sẽ hôn 1 con giun đất vì tôi thik yên tĩnh =))))
» Quái thú Nhật Bản "xấu như ma cấu, tính tình trẻ con"
» Rượu sake - một nét văn hoá ẩm thực của người Nhật Bản
» 10 loại rượu vang đắt nhất thế giới

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đang Tiến Hành-