Rảnh rỗi sinh nông nổi
Title: Những vị khách lạ đêm giao thừa
Author:
Genres: Hài hước
Rating: Biết đọc
Summary: Sẽ thế nào khi trong dịp Tết này thế giới loài người được đón chào ba con người từ bộ lạc bí ẩn đến khám phá...
Note: Nhân vật trong fic không ai khác chính là 3 *lãnh đạo cấp cao* của bang trịch vía trực thuộc CFC. Mọi câu từ, nội dung không mang ý nghĩa dìm hàng, bôi nhọ cười lăn cười bò mà chỉ mang tính chất vui là chính. Nếu ai không vừa lòng và cảm thấy như mình bị xúc phạm có thể pm cho mình và mình hứa sẽ sửa.
Fic của bang nên...........................hơi nhảm
Khách lạ đêm giao thừa
Part 1: Quyết định lớn lao
Ngày nảy ngày nay, trong một khu rừng già có một bộ tộc sống bí ẩn và cách xa thế giới loài người. Đứng đầu bộ tộc này là tộc trưởng Kyo. Ngài là một tộc trưởng đáng kính, được cả bộ tộc phong làm người đứng đầu bởi lí thời trẻ của ngài là một thợ săn và có lần thay vì săn hổ cùng cả tộc, ngài giương cung bắn trúng...hai con giun đất ~ việc xưa nay hiếm gặp và được mọi người cho là kì nhân.
Tộc trưởng có một người con gái tên là Anita. Nàng có nước da trắng ngần, mái tóc dài xoã ngang vai khiến bao đấng thanh niên trong tộc phải ngước nhìn. Nhưng chẳng ai lọt vào mắt xanh của nàng ngoài chàng Drag~ vốn là một thanh niên lông bông không nghề nghiệp. Người ta bảo vì chàng có tài gai cứa *aka cưa gái* nên mới lấy được nàng Anita làm vợ. Xét cũng không phải vì Drag đâu phải là một thằng đàn ông mồm mép tép nhảy. Được cái tính tình chàng...có phần giống bố vợ.
- Anita, ta quyết định rồi, người ta vẫn bàn tán ta không xứng với nàng. Do vậy ta quyết định một mình làm nên sự nghiệp lớn để cho bọn họ phải mở to mắt ra nhìn lại._Drag sau một hồi đi đi lại lại trước mặt vợ thì bỗng ngồi xuống đập bàn đưa ra một quyết định *cao cả* nhất trong cuộc đời chàng.
Anita nhíu mày:
- Liệu chỉ có mình chàng thì có làm được việc gì ra hồn không?
Câu nói của vợ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Drag bởi vì nó...quá đúng:
- Chắc là...không
- Ta biết ngay mà._Anita thở dài lắc đầu ngao ngán
- Hay nàng đi cùng ta nhá.
- Chàng định đi đâu?_Cô ngước lên nhìn chồng hỏi tỏ ý nghi ngờ
- Nàng biết đấy, tộc chúng ta từ ngàn đời nay chỉ sống quanh quẩn trong rừng, ta muốn nhân dịp này ra ngoài *khám phá* thế giới rồi về đây kể lại cho bọn người kia phải tâm phục khẩu phục.
Đôi mắt Drag lúc này đã nhắm nghiền lại mơ màng. Chàng mơ một tương lai không xa khi từ thế giới kia trở về bộ tộc, cả tộc sẽ phải tung hô chàng như thần thánh hiển linh.
Anita~ vợ chàng sau một hồi suy nghĩ đắn đo cũng đồng ý:
- Được rồi, ta đồng ý theo chàng nhưng việc này rất nguy hiểm, chúng ta không được để cho cha phải lo lắng.
- Yên tâm, nàng đồng ý là coi như xong rồi, phía cha cứ để ta lo._Drag nháy mắt cười đầy ẩn ý. Một lời nói dối đã sẵn sàng
Drag hí hửng cầm một hũ rượu to đến phòng của tộc trưởng Kyo.
- Cha con có hũ rượu này muốn kính biếu cha.
Tộc trưởng Kyo vui vẻ:
- Tốt lắm con rể, cả tuần nay ta chưa được uống hớp rượu nào. Con mang thật đúng lúc.
Đánh trúng tâm lí bố vợ, Drag vui lắm. Chàng nhìn quanh xem trong phòng còn đồ gì có thể nịnh nữa hay không. Rồi như vớ được vàng, Drag reo lên:
- Bộ cung này quả là cầu kì. Người sở hữu nó hắn là một đấng anh hùng bách chiến bách thắng.
Kyo nghe vậy thì cười ha hả:
- Con rể thật có mắt nhìn, đây là bộ cung mà ngay từ lần đầu tiên sử dụng ta đã *bắn trúng* hai con giun đất. Âu cũng là duyên mệnh đưa ta đến với chức tộc trưởng nên từ đó trở đi ta không dùng đến nó nữa.
Drag vẫn chưa chịu dừng lại:
- Tấm vải da này thật đẹp, màu vàng lốm đốm sắc đen đích thị là da hổ rồi. Cha thật dũng cảm.
- Dũng cảm gì đâu con rể, đấy là cái giẻ lau của ta. Nó mấy năm chưa giặt nên ngả sang ố vàng còn mấy vết đen kia là bị rơi vào than đấy.
Drag cắn răng, lúc này chàng chỉ muốn nhảy xổ tới mà đấm mà thụi cho lão già vừa bẩn vừa ngu kia một trận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại chàng cũng chẳng hơn gì lão nên thôi.
- Thưa cha, con và Anita dự định đi ra mép kia khu rừng săn thú khoảng thời gian dài. Cha cho phép...
Chưa kịp nói hết câu, chàng đã bị tộc trưởng chặn họng:
- Ừ, ừ các con cứ đi đi đằng nào ta cũng có việc phải làm trong thời gian tới.
- Vậy ạ chúng con cảm ơn cha, chiều nay chúng con sẽ xuất phát._Drag vui sướng chạy thẳng về nhà
Những lùm cây như đang cố cản công cuộc *làm nên sự nghiệp lớn* của Drag. Bước chân chàng mỏi nhừ, đôi tay giã rời rơm rớm máu nhưng chí khí của người chồng không cho chàng lùi bước. Vậy mà chàng vẫn lùi
- Chàng ơi, muỗi cắn ta mấy vết rồi._Anita than thở, đôi tay xoa xoa thỉnh thoảng đập bốp phát vào Drag.
- Nàng chịu khó đi qua đêm nay chúng ta ra khỏi bìa rừng rồi.
Trời đã ngả tối, những bóng đen bao trùm mọi nơi càng làm cho khu rừng hoang vu, bí ẩn.
"Loạt xoạt"
Có tiếng động gì đó phía sau.
Anita khẽ bấu chặt vào thân hình *vạm vỡ* của Drag:
- Hình như là tiếng sói hú chàng ạ._đôi môi run run thốt ra từng lời
Drag cũng run không kém, tay vớ lấy cành cây gần nhất, đôi mắt rảo quanh:
- Nàng..nàng..đừng hù. Rừng này chỉ có h...ổ...chứ làm gì có sói...
- Thế nhỡ là hổ thì chàng định làm gì?
- Tất nhiên là...chạy chứ còn làm gì. Bộ nàng tưởng ta tay không đấu được hổ sao?
- Chàng không bằng cả đám thanh niên trong tộc. Ta thật hối hận khi vâng lệnh cha lấy chàng làm chồng.
Drag nghe vậy thì lấy lại bình tĩnh hơn, chàng cố trấn an vợ mình:
- Nàng yên tâm tuy săn voi săn hổ ta không bằng ai nhưng ta có một vũ khí lợi hại hơn gấp bọn họ hàng trăm lần.
Anita vui sướng tin tưởng vào chồng của mình nhưng nàng vẫn hơi ngờ vực:
- Chàng có vũ khí lợi hại gì vậy, sao trước giờ ta chưa biết?
- Nghe đây!
Drag ra lệnh Anita im lặng. Chàng nhắm nghiền đôi mắt lại, cất lên những bản hùng ca của tộc mình, ngỡ như có tiếng hú của một loài động vật khác từ xa.
- Dừng lại._Anita bịt hai tai, nàng ra sức cản chồng nhưng có vẻ không hiệu quả. Tức thì nàng quát to hơn_TA BẢO CHÀNG DỪNG LẠI!!!
- Ta dừng._Drag thôi không hát nữa, chân tay run lẩy bẩy vì tiếng quát của vợ chàng
Anita tức giận:
- Nghe chàng hát để đuổi lũ thú dữ thì thà ta nguyện chết dưới hàm nanh của chúng còn hơn.
- "Người đâu mà kì"_Drag lẩm bẩm
Tuy nhiên không để cho cuộc hội thoại tiếp diễn, trước mắt hai người một bóng đen xuất hiện. Cái bóng khom khom từ từ tiến lại gần...tiến lại gần...chút nữa...chút nữa.
- Á...á...á...á....á..sóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
Không ai bảo ai, cả hai vợ chồng nháo nhài định bỏ chạy nhưng trời đã tối hơn nữa những lùm cây phía trước chưa được phá nên cả hai chỉ còn biết đứng ôm nhau, tim đập chân run.
Cái bóng chạm nhẹ vào Drag khiến chàng giật mình hơn, mồ hôi vã ra như mưa. Tình thế bắt buộc và chàng quyết định...hát tiếp.
Cả đất trời như chao đảo. Đột nhiên không gian như ngừng lại không một tiếng động. Ai đó đã nhét cái giẻ lau vào mồm chàng.
- Là ta, cha các ngươi đây.
Cái bóng đứng trước mặt rõ ràng hơn, lúc này cả Anita và Drag mới dám mở mắt. Vừa vui vừa giận, thì ra là tộc trưởng Kyo.
- Cha, cha làm tụi con sợ hết hồn._Anita vẻ trách móc
- Có mà chồng con làm ta sợ rơi tim thì có._Kyo quát
- Uuuuuuuuuu_tiếng rên của Drag
Nàng Anita quay lại, khẽ gỡ bỏ chiếc giẻ ra khỏi mồm chồng, lập tức chàng nói:
- Cha làm trò gì vậy, nửa đêm nửa hôm đi theo vợ chồng con làm gì. Bộ cha tính...rình chuyện gì hả?
Tộc trưởng Kyo lúng túng:
- Ta đã nghe trộm được chuyện vợ chồng các con hôm trước. Vì vậy ta cũng muốn cùng Drag ra thế giới ngoài kia xem xét nó thế naò. Ta biết từ ngày làm tộc trưởng ta chưa cống hiến được gì cho dân làng. Ta rất lấy làm hối hận. HỨc hức...Ta cũng đâu muốn lén lút đi theo các con...hức hức hức...
Câu chuyện của Kyo làm cả hai vợ chồng Anita rớm nước mắt, đây là lần đầu tiên họ được nghe cha nói những lời xúc động như vậy.
- Nhưng...nhưng..._Kyo chùi nước mắt, khuôn mặt biến sắc đầy nghiêm nghị_ Ta không thể nào chịu được tiếng rống của Drag nên mới phải thò mặt ra. Với tư cách tộc trưởng ta cấm con từ nay HÁTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Tiếng quát của tộc trưởng vang vọng cả khu rừng. Drag nghe xong ngất xỉu từ bao giờ.
Thật vui vì cuộc hành trình của chúng ta giờ đây có ba người.
Part 2: Du kí ở thế giới mới
- Woa, thoát khỏi khu rừng rồi,
Cả ba cùng reo lên. Trước mặt họ là một thế giới mới với con đường dài vô hạn, thẳng tắp và cứng như đá. Đột nhiên Drag kêu to:
- Á, quái vật kìa!!
- Đâu đâu???
Theo hướng chỉ tay của Drag, cả Kyo lẫn Anita nhìn theo. Rồi cả ba nháo nhào chạy thục mạng. Chiếc xe tải lớn *mà theo họ là quái vật* đang chạy thẳng với vận tốc khá cao trên đường cao tốc.
- Nó đuổi gần đến nơi rồi chàng ơi._Anita hét lên
- Kiếp này được chết bên cạnh nàng và bố là ta mãn nguyện rồi._Drag vẫn nắm chặt tay Anita cùng chạy ngỡ như đang bay lên thiên đường
"Bụp"- một cái cốc vào đầu Drag đau điếng:
- Còn ở đấy mà tâm sự lãng mạn à, ngươi chết thì cứ việc chết một mình, kiếp này chết chung với con là nỗi nhục lớn của đời ta.
Lời nói của Kyo làm Drag như muốn ôm đầu chui vô gầm *xe tải* kia.
Chiếc xe đi quá, cả ba dừng lại thở phào nhẹ nhõm:
- May quá nó không ăn thịt mình.
- Con vật này hiền thật chắc là thú nuôi trong nhà của loài người. Đi tiếp thôi các con. CÒn Drag muốn chết thì ra kia nhảy sông đi, ta không cản.
*Drag đập đầu lần 2*
Sau nửa ngày đường, cả ba đã vào đến trung tâm thành phố.
- Xem này Anita, đời ta chưa từng thấy một thằng đàn ông nào xấu như tên kia.
Drag nhìn bóng mình trong một tấm cửa kính lớn ở cửa hàng tạp hoá, vừa chỉ vừa ôm bụng cười.
Anita thấy vậy tiến lại gần, lập tức nàng thét lên:
- Drag...hắn ..hắn giống chàng y đúc.
- Cái gì, ta mà xấu vậy ư? *đau khổ* á, mà cái cô gái kia cũng giống nàng quá.
- Chạy thôi, loài người thật nguy hiểm.
Trong lúc ấy tộc trưởng Kyo đang ngắm nghía một chiếc taxi gần đó. Ngài trầm trồ trước *bộ da cứng như sắt* của con quái vậy. Bỗng tay ngài đụng vào cánh cửa, nó mở ra, tộc trưởng tò mò chui vào đó ngồi thử.
Có tiếng kêu thất thanh từ xa của Drag:
- Chết rồi nàng ơi, cha bị con quái vật nuốt mất rồi.
Cả hai hốt hoảng chạy lại gần đó. Qua ô kình, họ thấy cha mình đang lụi hụi bấm bấm mấy chiếc *răng ~ nút điều khiển* của con quái vật.
- Cha chưa chết sao? _ Drag hỏi
- Chết cái đầu con ý, con này kì ghê ta chui vào bụng nó dễ dàng và cũng không làm sao, hai con cũng vào thử đi trong này ấm lắm.
Ban đầu cả Anita và Drag đều ngại, sau họ thấy cha không sao thì cũng lần lượt chui vào.
Tộc trưởng Kyo vẫn cặm cùi *khám phá* con quái vật. Chìa khoá xe chưa rút và khi ngài nhỡ tay xoay khoá, chiếc xe nổ máy. Cả ba hoảng sợ, tay ngài tộc trượng chạm vào vô lăng, chiếc xe lăn bánh chạy trên đường.
- Cha, con quái vật đang tức giận kìa.
- Ta không điều khiển được nó, ta chỉ biết huần luyện chó trong tộc mình thôi._Ngài Kyo sợ hãi tay vẫn xoay vô lăng liên tục.
Chiếc xe lao như điên làm láo loạn cả đường phố. Họ vượt qua vài ngã tư bất chấp đèn đỏ, giao thông trở nên tắt nghẽn:
- Chết rồi phải làm sao đây, con quái vật càng lúc càng hung dữ.
- Nhìn kìa, phía trước chàng ơi!!!
- Không.....................................................
Chiếc xe đâm sầm vào một cái cột điện. Khuôn mặt tộc trưởng trở nên hắc ~ ám *do nhiễm khói*
- Con quái vật thét ra lửa, chúng ta thoát rồi.
Trời đã về chiều, cả ba vừa rét vừa lạnh. Họ ngồi thu lu bên một cột đèn, chán nản.
Drag ngước lên nhìn một bóng đèn vàng dịu, chàng quay sang bảo Anita:
- Này nàng, sao ở đây nhiều mặt trời vậy nhỉ, mà lại không chói nữa.
- Ta cũng không biết, có lẽ họ bắn được mặt trời và huấn luyện được chúng.
- Vậy ư?_Tộc trưởng Kyo xen vào_Đã thế ta cũng phải săn về vài *mặt trời* cho bọn người trong tộc mở to mắt trầm trồ mới được.
Nói rồi tộc trưởng Kyo đứng dậy. Vốn sống trong rừng từ nhỏ nên việc leo trèo đối với ngài không thành vấn đề. Chẳng mấy chốc ngài đã leo lên tới tận đỉnh cột đèn.
- Drag, con bỏ tấm da trâu ta mang theo ra để hứng bọn mặt trời này nhá. Ta sẽ bắt chúng rồi ném xuống, con đỡ cẩn. Phen này mang được chúng về, nhất định sẽ có công của con.
Drag nghe vậy thì hớn hở, chàng tăm tắp làm theo.
Nhưng khi Kyo vừa đưa tay tháo bóng đèn, ngài bỗng cảm thấy toàn thân tun rẩy, tê liệt (điện giật). Người tộc trưởng chao đảo, cái bóng đã tháo được ra nhưng ngài vô tình chạm vào chỗ hở mạch. Cả người ngài ngã nhào xuống...đúng chỗ chàng Drag đứng. Chàng chưa kịp định thần thì ngay lúc đó bóng đèn cũng rơi xuống trúng đầu chàng...vỡ choang.
- Cha ơi mặt trời bị vỡ rồi._Nàng Anita thốt lên
Tộc trưởng Kyo lồm cồm bò dậy cho...Drag thở
- Thế là mất toi công sức của ta rồi *vật vã*, loài người đã giăng thuốc độc vào đám *mặt trời* ấy, có lẽ chúng ta không săn được chúng đâu.
Cả ba chán nản ngồi nhìn *những con quái vật* vẫn tiếp tục qua lại...
~Tobe continued~