Title: Câu chuyện về con người hạnh phúc nhất trên đời
Author: Dethuongcung (chính là me lun, vì em qua đây chuyển nick)
Paring: ShinxRan
Disclaimer: Thuộc về Gosho nhưng số phận là do mình
Rating: K+
Nguồn:
http://angel-ran-mori.forumotion.com/t591p20-topic#9690..............................................................................
~Chap 1~
Một đêm tuyết trắng lạnh giá, giữa đoàn người cứ nối đuôi nhau qua lại trên con phố tấp nập. Nhiệt độ hạ thấp chỉ còn lại 0 độ và những tòa nhà tráng lệ lấp ló sau cơn bão tuyết. Các quý ông, quý bà khoác lên mình những bộ y phục trang trọng và ấm áp. Họ lướt qua mang theo tiếng nói cười vui vẻ. Những đứa trẻ tụ tập trước cây thông noel, cười đùa. Cảnh tượng này vô cùng sum họp, mang đầy không khí mùa Giáng sinh đang tới gần.
Phải rồi, đây là thành phố London sầm uất.
''Bong...bong...bong...''
Ba tiếng chuông ngân vang vọng cả thành phố. Mọi con mắt hiếu kì đổ dồn về tháp Big Ben. Đã 12 giờ đêm. Vào giờ này, họ sẽ phải tạm gác lại mọi thứ, tham gia một nghi lễ cực kì quan trọng.
-Anh ơi, chuông đồng hồ tháp Big Ben đã ngân lên rồi...-Một cô bé có ánh mắt tím trong sáng, to tròn chứa đầy hoài bão nhìn vào tháp đồng hồ lớn ở trước mặt.
Người đứng kế bên cô là một thằng nhóc chỉ lớn hơn nó 2 - 3 tuổi, gương mặt khá chững chạc, mái tóc nâu gợn sóng, nở một nụ cười hiền, xoa nhẹ đầu con bé:
-Thôi Ran, quay về nhà đi em. Chúng ta đừng đứng ngoài trời thế này nữa, em sẽ bị lạnh mất. - Người anh níu tay. - Anh đưa em về.
Đúng thế thiệt, nếu không mau quay trở về nhà thì hai anh em họ sẽ chết cóng mất. Trên người cô bé kia chỉ có chiếc váy rách rứa, xơ xác tới thê thảm, chẳng chống đỡ nổi cả những cơn gió bình thường kia, nói chi là tới mùa đông tuyết đến. Còn trên người thằng nhóc cũng chẳng có gì nổi bật: Một chiếc áo len đỏ, khăn choàng và quần jean đã sờn cũ.
Thằng nhóc ấy cuối xuống, tháo chiếc khăn trên cổ và choàng vào con bé:
-Nào, như vậy thì đỡ lạnh rồi đấy. - Thằng bé cười hiền.
Đôi mắt tím ngây thơ rưng rưng nước mắt, nó không biết cảm kích người anh này sao nữa.
-Anh...anh Hakuba...Em?! - Đôi môi thâm tím vì lạnh của nó lắp bắp.
-Ngay bây giờ chúng ta cùng về nhà...-Tay thằng bé Hakuba nắm chặt tay con bé.
Ánh mắt tím hơi tiếc nuối. Cô bé Ran ấy nhìn vào tháp đồng hồ Big Ben lần nữa, rồi đưa mắt về hướng nhà thờ St.Bridge. Cái lạnh khiến nó rùng mình như tỉnh giấc. Liền vội vàng rút tay ra khỏi anh trai nó, hét lên:
-Không! Em không về! Không trở về cái khu ổ chuột đó nữa đâu! Em sợ lắm! Bố dượng sẽ đánh chúng ta mất!
-Ran...Ran à...-Đôi mắt nâu nâu ánh lên vẻ ngạc nhiên, lại vừa thương xót.
-Em không muốn quay về. Nếu quay về đấy thì bố dượng cũng đuổi chúng ta ra ngoài mà thôi. Em thật sự không muốn như vậy nữa đâu! - Con bé Ran bịt tai lại, nó không muốn nghe gì cả, dù một lời an ủi.
Cậu bé Hakuba bình tĩnh lại, thằng bé níu tay em mình thật chặt, vừa thét lên:
-Ran à, đừng ngoan cố vậy nữa. Em bình tĩnh lại đi, anh xin em! Em không thể ở ngoài đây giữa đêm trời giá rét này được. Mẹ chúng ta đã mất rồi, từ nay sẽ không còn ai thân thích chúng ta nữa. Anh có nhiệm vụ phải thay mẹ chăm sóc em. Vì thế, để em bị đuổi ra khỏi nhà bởi bố dượng say xỉn đó là điều anh không thể chấp nhận được... anh sẽ không để em qua đêm ở ngoài đường đâu.
Thằng bé giải thích nhưng mọi cách đều vô hiệu hóa. Con bé Ran vẫn vùng vẫy, nó không tin ai nữa vì cuối cùng, tối nay hoặc sáng mai nó cũng chẳng ngụ nổi tại nhà ông cha dượng độc ác đó.
Cậu bé Hakuba bắt đầu cảm thấy cái giá lạnh xâm chiếm vào cơ thể mình và đứa em tới mệt mỏi. Con bé vẫn ương ngạnh nhưng tay nó vẫn trong bàn tay ấm của anh trai. Đột nhiên, cậu bé Hakuba ôm lấy nó:
-Bình tĩnh nào! Em tuyệt đối không được cãi lời anh. Chúng ta mau quay về nhà.
Thân hình bé nhỏ run rẩy, nó cố vẫy vùng mặc cho anh nó ôm nó, thét lên:
-Thả em ra! Thả em ra đi. Em muốn đón một lễ Giáng sinh thật sự. Xin anh đấy!
Nói rồi nó vùng ra, chạy thật nhanh về hướng nhà thờ St.Bridge. Hakuba chưa kịp hoảng hồn thì nó đã khuất bóng sau ngã rẽ.
-Ran à...Em đi đâu vậy? Đợi anh đã!
Tuyết vẫn rơi dày trên con phố London tráng lệ. Những bước chân nhỏ bé chạy theo nhau trên nền tuyết trắng. Con bé muốn trốn thoát khỏi cảnh hành hạ, cảnh bị đuổi ra khỏi nhà giữa đêm khuya. Và nó hận ba dượng nó, người đàn ông say khướt về cứ thường xuyên đánh đập anh em nó và đuổi đi cho khuất mắt. Thể nào đêm đó nó và anh trai Hakuba cũng phải ngụ ngoài đường.
-Con bé ngốc, nó chạy vào nhà thờ làm gì chứ? - Hakuba lẩm bẩm. Bước chân cậu vẫn vững lắm.
Trong lúc cha đang đọc kinh, nhà thờ đã nghịt người, không còn chỗ ngồi nữa. Nó vẫn ngoan cố chen vào một hàng ghế nào đó, tránh mặt anh trai để tham dự lễ. Hakuba chỉ có thể đuổi theo nó ở chỗ vắng người, chứ tại nhà thờ làm sao thể...
Mọi người giáng ánh mắt ngạc nhiên vào cậu bé đang lén lút vào nhà thờ trong lúc đang làm lễ, nhưng cậu mặc kệ. Kiếm Ran là điều mà cậu nên làm lúc này.
Trong khi đó, tại hàng ghế đầu, nó đã yên vị một chỗ nhờ có một thằng con trai nhà giàu trạc tuổi nó nhường chỗ cho. Khuôn mặt thánh thiện vô cùng ngây thơ không nghĩ rằng người anh trai mà nó luôn trân trọng đang tìm kiếm nó. Quanh nó đấy thôi cũng là các quý ông quý bà sang trọng lắm rồi, nó thật sự không dám manh động.
-Ran?! -Hakuba thốt nhẹ khi trông thấy nó.
Cậu rất muốn chạy đến nhưng tiếc là giữa nhà thờ, khi cha đang làm lễ thì tuyệt đối không làm ồn. Đành chờ cho tới khi kết thúc.
.
.
-Nhân danh cha, và con, và thánh thần. Amen!
Vài tiếng trôi qua, buổi lễ cũng hoàn thành, nó bất thình lình đứng dậy và tìm kiếm anh trai. Bỗng, một bàn tay níu nó lại:
-Em định đi đâu thế? - Là thằng nhóc nhường chỗ cho nó lúc nãy. Cậu con trai này cũng bằng tuổi anh nó mà thôi.
Tiếng nó lắp bắp:
-Em đi kiếm anh trai. Lúc nãy anh ấy có chạy vào đây.
-Có cần tôi tìm giúp không? - Cậu bé ấy lạnh nhạt.
Nó mỉm cười, lắc đầu:
- Không cần đâu, sau khi tìm được em và anh ấy sẽ quay về nhà...Em đã cãi lời anh ấy nhiều rồi.-Ánh mắt nó trầm xuống.
Nó lại đưa mắt nhìn cậu con trai này lần nữa. Dáng vóng cao ráo, mái tóc đen hơi xù, khuôn mặt bầu bĩnh khác hẳn vẻ bề ngoài ốm yếu của anh nó. Ăn mặc lại sang trọng hơn, lòng nó thầm hâm mộ. Gía gì anh nó cũng được như thế. Cách của cậu nói chuyện cũng có vẻ nhã nhặn, dễ nghe hơn và dường như cậu rất tôn trọng nó.
-Đừng có mà từ chối tôi, em có biết cãi lời một thiếu gia là mang tội gì không? - Mặc dù cậu vẫn còn bé nhưng ra giọng hăm dọa.
Nó hơi hoảng, gặp thiếu gia ư? Tôn trọng là điều đương nhiên vì ngay cả người anh nghèo hèn như nó, nó còn phải quý trọng. Chứ bảo gì là thiếu gia?!
-Em...Em xin lỗi. Thế thiếu gia có thể dẫn em đi một vòng nhà thờ không? Em chưa tới đây bao giờ.
-Được thôi, đi theo tôi. -Cậu ngoắc tay.
Nó phía sau thầm mỉm cười. Vị thiếu gia này vẫn thân thiện đó chứ. Trong lúc tìm kiếm, nó bắt chuyện với cậu bé:
-Anh là thiếu gia thật à? - Nó vắt chéo tay sau lưng.
-Không phải tôi đã nó với em rồi sao...-Cậu hơi cộc cằn.
-À vâng...Thế, anh tên gì?
Cậu bé ngưng lại một chút, nói khẽ:
-Kudo Shinichi - Thiếu gia nhà Kudo.
Ôi Chúa ơi, nghe tới đây mà nó phát choáng. Nó đã từng thấy hình ảnh gia đình nhà Kudo trên báo của bố dượng mình. Đó là một gia đình làm ăn rất phát đạt và là một trong 5 gia đình giàu nhất nhì nước Anh.
-Này...Em có nghe tôi nói gì không?- Tay cậu lay vai nó.
Nó giật mình:
-Dạ, có ạ...
-Thế còn em, em tên gì?
-Em à...-Nó như bị nghẹn lại gì đó. Nói ra thân phận nghèo khổ với người giàu như cậu ấy có nên không? - Em tên Ran Mori...Em là...con nhà nghèo.
Nó cuối gầm mặt. Nhìn thấy nó thôi cũng đủ biết, đâu cần gì phải nói để mặc cảm chứ, ánh mắt xanh của cậu rất tinh tường. Cậu thở dài:
-Con nhà nghèo...-Tiếng cậu bật ra xoáy vào không khí.
''Anh ấy chê mình ư?''-Nó nghĩ thầm.
-Con nhà nghèo...Con nhà nghèo thì đã sao chứ? Tôi đâu coi trọng việc nghèo hay giàu. Với lại, tôi có kêu em phải nói mình như thế nào đâu. -Tay cậu đút vào túi, cười nửa miệng.
Nó mừng thầm. Qủa thật, đây là một thiếu gia nhân từ. Cậu biết cô bé này không thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu, nhưng có vẻ cậu chẳng coi trọng chuyện đó. Cậu sẵn sàng tha thứ cho cô bé này.
-Ran! Ran ơi! Anh ở đây. - Hakuba ngoắc tay.
Ôi, nó thấy anh nó rồi. Nó thấy có lỗi quá. Quay qua nhìn cậu thiếu gia Shinichi, với ánh mắt cảm kích, nó nói:
-Em thấy được anh trai mình rồi.
Cậu thiếu gia ấy chỉ gật đầu, cười nhẹ. Ánh mắt xanh nhìn cậu bé đang vẫy tay với Ran. Trông cậu ấy cũng bằng tuổi cậu.
-Ừ, nếu tìm được rồi thì tôi xin phép...- Rồi cậu quay lưng đi ngược lại.
Trong lúc đó nó đã đu lên vai anh trai mình, cười nói vui vẻ. Nghe thấy lời chào của cậu thiếu gia ấy, Ran nhìn vào cậu, hét lên:
-Hy vọng chúng ta có ngày gặp lại, thiếu gia Kudo!
Cậu dừng bước nhưng không quay đầu nhìn nó lần cuối, khẽ mỉm cười:
-Tôi cũng hy vọng là vậy...Ran!
~End chap 1~
T/g : chờ chap 2
~Chap 2~
.............................................................................................................
Trên đường quay về, nó không nói gì với anh trai một tiếng, chỉ cuối gầm mặt mà đi. Cậu nhóc trong có vẻ hơi giận dữ, thằng nhóc quát lên:
-Sao em có thể tự tiện chạy vào nhà thờ như vậy?
Con bé im lìm, không dạ không vâng. Những lời anh trai quát nó đều nghe thấy, nhưng bù lại thì nó không biết phải đáp lại gì đây nữa.
-Này Ran, có nghe anh nói gì không vậy?
Nó không kiềm được nỗi sợ hãi, và nó khóc rồi. Đây là lần thứ 5 nó khóc trong ngày. Không phải vì Hakuba la mắng, mà vì cái ông cha dượng say xỉn, độc ác ấy cứ luôn hành hạ cả hai anh em. Nên vậy, nó sống những ngày vô gia cư còn nhiều hơn những ngày nó ở trong cái ổ chuột hầu hạ bố ghẻ.
~FLASH back~
Cuộc sống của gia đình nó và Hakuba xoay quanh căn nhà bé nhỏ tại khu ổ chuột phía đông London. Ngày xưa, nó cũng có mẹ đó chứ, một người mẹ hiền, tận tụy, hết lòng vì con nhưng lại mất trong một tai nạn xe lửa thảm khốc.
-Con trai của mẹ, mẹ xin lỗi vì không thể cùng hai con sống tới cuối đời được nữa. Mẹ thật sự rất xin lỗi vì đã để lại gánh nặng cho con...- Những hơi thở cuối đời như sắp tắt, bà cố nói - Hãy chăm sóc em con thật cẩn thận...Mẹ hy vọng, cả hai đứa đều có thể sống tốt.
-Mẹ...mẹ ơi?! - Nó thét lên.
Người mẹ với bàn tay đầy máu đưa vào túi và lấy ra mảnh giấy chỉ đường nhỏ, đưa cho anh trai nó:
-Khụ, khụ... Hakuba, mẹ không muốn các con phải cực khổ sống ở ngoài đường...Vì thế, hãy đến địa chỉ này. Đây là địa chỉ nhà của ông cha dượng các con. Hy vọng ông ta có thể giúp hai đứa...
-Không, mẹ ơi. Làm ơn mẹ! Đừng bỏ chúng con.- Không ngại với máu, Hakuba nắm lấy bàn tay đó, xiết chặt.
Đưa bàn tay ấm áp lên đôi má phúng phính của cậu bé và nó vuốt nhẹ:
-Đừng khóc, con yêu. Chúa sẽ phù hộ cho các con mà thôi. Các con sẽ được một uộc sống tốt, mẹ hứa đấy.
Rồi, ánh mắt nâu của bà nhẹ nhàng buông xuống, một màn đêm trong đôi mắt xinh đẹp. Và đó cũng là lúc mà nó quỳ xuống bên xác mẹ mà khóc. Khóc trong một đêm trời lạnh giá.
.
Cuộc đời thật bất công...
.
Lúc đó, nó đang cùng anh trai và mẹ từ Edinburgh quay về. Đó là cú sốc quá lớn. Hakuba và nó không có cha nên cả hai không biết nương tựa vào ai.
Và sau đó, nó bắt đầu công việc đi kiếm lại địa chỉ do mẹ mình đưa. Hakuba và nó đã đi hỏi vài đứa bé ăn xin.
-Nhưng cô bé hãy cẩn thận, bọn anh ở trong đó đã bị ông chủ nhà hành hạ nhiều lắm rồi. Anh khuyên em nên suy nghĩ lại, em còn bé thế này bị hành hạ như vậy là không nên đâu. - Một thằng nhóc cảnh cáo.
Rồi sau đó, một vài đứa bé khác cũng cho vài lời khuyên thêm. Nó nuốt nước bọt, nhưng bỗng nhớ lại cảnh cả hai anh em ngày đêm phải ngủ ngoài đường, nhìn vào những nhà hàng sang trọng nhưng không được thưởng thức. Nó hận cái cảnh đó lắm. Vì thế nó gật đầu đồng ý để những cô cậu ăn xin dẫn theo.
-Không, bọn cậu cứ chỉ cho hai anh em tôi. Chúng tôi sẽ không sao đâu! - Hakuba nắm chặt tay nó nói.
Nó rất hoảng ,nhưng vì mẹ nó ở trên thiên đàng, nó không thể làm ngơ được.
~End FLASH~
-Mày...mày về rồi hả? Cút, cút đi! Mày cút ngay cho tao. - Tiếng của một người đàn ông tuổi trung niên hét lên.
Bàn tay to lớn nắm lấy cổ áo của Hakuba làm cho cậu bé không thể thở được. Ánh mắt màu hổ phách quắc lên sự sắc bén. Quần áo lệch xệch, ông ấy để râu quai nón, màu hoa râm, hơi gầy và lưng khòm. Ông ta là William Henry, tuy chỉ mới 38 tuổi nhưng đã lom khom như ông già ,chắc có lẽ vì hậu quả vì rượu chè.
Bàn tay bé nhỏ của nó vội vàng gỡ những ngón tay của ông ấy, vừa thét:
-Con xin dượng, xin dượng mà! Tha cho anh con đi. - Tiềng nói lảnh lót của nó chắc không có tác dụng gì với người đàn ông mạnh khỏe ấy.
-Mày im ngay cho tao. Tao không cần mày. Mày cút đi. Tối nay ta sẽ giữ thằng nhóc này lại. Ha ha ha...-Ông ta cười man rợ.
Cô bé Ran không khỏi rùng mình. Nó chợt chạm vào ánh mắt của anh nó, ánh mắt kiên cường, ý chí, và sự quyết đoán đang ra lệnh nó: hãy- mau- ra- khỏi- đây. Nó khẽ lắc đầu. Nó không thể để anh mình bị lảm nhục như thế.
-Ơ...Con nhóc kia, mày không mau cút khỏi đây? Tao kêu mày đi ngay cơ mà. Bộ mày không nghe hả?
Nó quát lên như mắng một đứa trẻ, trông khi ông ta lại lớn hơn nó cả chục tuổi:
-Không ,tôi không nghe. Tôi không thể để anh trai mình ở cùng với người đàn ông bỉ ổi như ông, đồ độc ác!
''Bốp...''
Vừa dứt lời, nò đã bị cái tát trời giáng của ổng nện vào mặt. Má nó đỏ hoe, mắt sưng húp, mái tóc mây rối bùi che gần nừa khuôn mặt nhem nhuốc ấy. Khi ngã xuống, đôi mắt Hakuba nheo lại với cái nhìn đau đớn, đau hơn khi thằng nhóc bị nắm áo. Đây là cái tát đầu tiên trong đời con bé.
-Ran!!- Hakuba la lên.
Người đàn ông ấy quay đầu lại, nhìn nó với nụ cười đầy ngụ ý độc ác:
-Này, ta đã nói với con, phải không con gái? Ta bảo con hãy mau ra ngoài rồi cơ mà. Ta không ngờ, một đứa bé ngoan như con lại cãi lời ta.
Chưa để người cha dượng nói hết câu, miệng nó nhếch lên, ánh mắt sắc sảo:
-Mau bỏ tôi ra! -Nó kiên nghị khi thấy ổng bắt đầu áp tay lên cổ nó.
-Mày câm mồm ngay! Mày muốn tao tha cho nó thì mày đi xin Chúa ấy!- Ổng chỉ tay về thằng nhóc đang thở hổn hển trên chiếc ghế bành - Còn tao, cả đời này tao sẽ không tha cho nó. Tao tha cho mày là may lắm rồi!...
-Hay là...Mày muốn thế mạng cho nó hả? Hoặc là cả hai cùng làm nô lệ cho tao suốt đời nhé! - Ông cười nham hiểm.
Nó vẫn ngoan cố cãi lại. Và tiếp tục, một đêm nó không ngủ. Nó và Hakuba cũng chẳng thể lẩn trốn ra ngoài.
Sau cửa kính, tuyết vẫn rơi, gió thổi mạnh giật lên cấp 6. Một trận bão tuyết xảy ra liên miên suốt đêm. Bên ngoài, một chiếc xe ngựa đen thầm lặng đậu tại đó hơi 4 tiếng đồng hồ trong cơn bão tuyết
-Thiếu gia, chúng ta nên quay về nhà thôi! Phu nhân sẽ lo lắng lắm ạ. - Vị quản gia lên tiếng. Cộng thêm tiếng những chú bạch mã hí lên từng hồi vì không thể chống đỡ cái lạnh.
Không biết vị thiếu gia ấy là ai, một tiếng nói tuy còn non nớt nhưng sắc bén và quyết đoán tới đáng sợ:
-Đợi một chút nữa đã, bác quản gia! Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Và...cháu muốn tìm một người...- Ánh mắt xanh bao la như đại dương kẽ liếc vào cửa kính, nhìn vào con bé đang cố từng giây, từng phút chống cự các trận hành hạ đau đớn đến tận xương tủy.
~End chap 2~
~Chap 3~
------------------------------------------------------------------------------
(10 năm sau)
Trên con phố Oxford xinh đẹp, nơi đây cách sông Thames và tháp Big Ben không xa, con phố này đã nổi tiếng bởi những cái tên rất sành điệu, là trung tâm mua sắm nổi tiếng sầm uất ở London với những mặt hàng giá cao ngất ngưỡng.
Với đôi mắt tím tựa hồ như mùa thu, mái tóc đen mượt mà với khuôn mặt thân thiện, hình ảnh cô gái xinh đẹp ở tuổi trăng rằm làm mọi ánh nhìn của các đại thiếu gia, tiểu thư chú ý vào cô. Nhưng cô không quan tâm, bỏ đi và thong dong trên phố.
Và cô gái đấy không phải nó thì còn là ai? Nó thầm nghĩ: Nó từ nay sẽ không là nó nữa, một con nhóc long nhong, khóc nhè, vòi vĩnh với anh trai. Nó sẽ không còn bị ăn hiếp nữa bởi ông cha dượng vì nó đã thoát khỏi tay ông côn đồ đó.
~Flashback~
Chỉ cách đây vài năm sau khi ông bố dượng của nó thua cược một số tiền lớn, ông đã bị chấn thương tâm lý và thần kinh. Lúc ấy, ổng không còn coi ai ra gì nữa, và chắc hẳn sẽ mạnh tay hành hạ nó hơn trước đây.
Sau đấy là những cơn mê sảnh rất ''ư'' khùng điên của một ông lão ham tiền, suốt đêm cứ lẩm bẩm: ''Ôi, tiền. Tiền của ta!'' và làm náo loạn cả nhà. Vào những lúc nó bị hành nhục thế, anh trai nó đã đi báo với cảnh sát, nhưng chẳng ai chịu tin lời một thằng nhóc nheo nhóc như anh nó cả.
Cuối cùng khi mọi chuyện đã được làm sáng tỏ. Ông cha dượng độc ác nó bị trang trải phần đời còn lại tại nhà thương điên vả sau những song sắt.
Thế là, một ngày nao đó nó và Hakuba cũng được tự do.
Hakuba bắt đầu vào một công việc bình thường như những thanh niên trẻ khác và chu cấp việc học cho mình và em gái.
.
.
.
Và chỉ trong vòng mấy năm sau đó, anh nó đậu vào học viện Âm nhạc Hoàng Gia Anh với tư cách là một nhạc trưởng. Còn nó, nó vẫn còn trong thời gian học tập và chỉ đi giúp những việc nhỏ và hát trong ca đoàn nhà thờ St.Bridge mà trước đây nó hằng mong ước. Vì thế, cuộc sống của hai anh em vẫn đỡ hơn trước nhiều.
...Mà sau đó vẫn còn một sự hỗ trỡ khác nữa?...(Who is it? )
~Endflash~
''- Hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của em gái anh. Đây là số tiền trong những ngày qua anh đã đi biễu diễn hòa nhạc tại cung điện Buckingham. Anh cho em. - Bàn tay của Hakuba dúi tay Ran một túi tiền.
Bàn tay ấm áp của nó nắm lấy số tiền nhỏ trong tay, từ chối:
-Xin lỗi, em không thể lấy nó được. Nó là số tiền do anh vất vả mới thành ra...Nên em không thể.
Nhưng dù thế, vì cũng đã hoàn thành xong cấp bậc học viên của Học viện Âm nhạc, Hakuba vẫn thường là nghệ sĩ Violin lãng du, rong ruổi suốt ngày nên cuộc sống không quá đỗi nghèo ngặt như trước.
-Không sao, em có thể nhận nó. Lúc trước, em đã từ nói rất thích một chiếc áo đầm trên phố Oxford nhưng giá tiền lại khá cao, thì bây giờ anh đã có tiền rồi, em hãy đi mua nó đi.''
Và đấy là lí do mà hôm nay nó vui tới thế, nó được ''cải trang'' thành tiểu thư nhà giàu một ngày. Chỉ với một chiếc vày trắng tựa thiên thần cũng quá đủ tạo cho nó sức hút hấp dẫn. Có vẻ mọi thứ hiện giờ đối với cô bé Ran bây giờ là quá hài lòng !
Một chiếc xe ngực cổ lướt qua, làm cho nó có sự chú ý:
-Thời đại này mà còn ai đi xe ngựa cổ nữa chứ. Đi xe hơi không phải tốt hơn sao? - Nó thầm đánh giá.
Người bước xuống xe ngựa là một người đang ông ăn mặc cầu kì như vị quản gia. Cánh cửa được ông ta mở nhẹ nhàng, xuất hiện bóng chàng trai trạc tuổi nó hoặc chỉ lớn hơn 3-4 tuổi thế thôi. Anh ta có khuôn mặt điển trai, mang vẻ quý tộc sang trọng, khẽ thì thầm nói với ông quản gia gì đó.
Một cảm giác lạ lùng khẽ lướt qua nó như một cơn gió. Giống anh ấy quá!- Đôi môi hồng khẽ nói.
Thật sự trong lòng nó đã từng giữ một hình ảnh đẹp, một ấn tượng đẹp về chú bé tự mệnh danh mình là ''thiếu gia nhí'' chỉ khoảng bằng tuổi Hakuba - anh trai nó thôi. Lúc ấy, nó đã thầm ganh tị và tự hỏi sao anh mình không được như thế nhỉ?
Nó thoát khỏi luồng suy nghĩ cũng chỉ trong mấy giây sau đó. Khẽ lắc đầu, nó nhìn thấy chàng trai ấy khẽ nhìn nó không chớp mắt, sau đó mỉm cười nhẹ như người đã từng quen biết. Khuôn mặt của nó đỏ ửng lại. Chàng trai bước vào tiệm hoa.
Nó bừng tỉnh sau nụ cười đó. Cô bé Ran ngây thơ ngày nào bây giờ vẫn vững bước đi tiếp. Nó muốn đến nhà hát Hoàng Gia Anh thăm và ''chơi'' với anh nó, dù nó biết là đó là làm phiền. Buổi biểu diễn của Hakuba sẽ bắt đầu trong 2 tiếng tới.
-À khoan, suýt nữa mình quên mất. Mình không thể tay trắng tới nhà hát được, phải đi mua một bó hoa để chúc mừng anh hai!
Nó thốt lên khi nhận ra trên tay chỉ là những giỏ quà vặt.
Ánh mắt tím khẽ nhìn vào cửa hàng hoa - nơi mà cậu thanh niên lúc nãy đi vào và đã trao cho nó nụ cười đầy ẩn ý. Nó sợ nụ cười đó, như có thứ gì theo dõi nó suốt chục năm nay vậy.
Bàn tay can đảm nắm lấy thanh vịn cửa. Tiếng chuông reo lên trong cửa hàng báo hiệu có một vị khách tới.
-Xin chào quý khách! - Nữ chủ cửa hàng mỉm cười chào.
Mọi ánh mắt trong cửa hàng tập trung vào nó trong vài giây, trong đấy, nó đâu biết mình đã vô tình gặp người con trai đó.
''Cuối cùng tôi cũng gặp được em, cô gái năm xưa.'' - Xuất hiện trên đôi môi ai đó là nụ cười nhếch mép đầy tự tin.
''Cái...cái gì? Anh ta còn chưa ra khỏi đây ư? Sao bỗng nhiên mình thấy sợ gặp anh ta thế?'' - Nó thầm nghĩ, một tay khẽ ôm lấy thân mình, cảm nhận sự bất an.
~End chap 3~
T/g: gửi trước chừng này chap, nếu dc phản hồi sẽ post thêm