Conan Fan Club |
|
| [Long Fic] Tôi không phải là Ran | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
vuongnhatanh
Tổng số bài gửi : 38
| Tiêu đề: [Long Fic] Tôi không phải là Ran 12/4/2013, 10:52 | |
| [Long fic] Tôi không phải là Ran
Disclaimer : Nhân vật không thuộc về tôi Author : vuongnhatanh Pairing : ShinRan Rating : K+ Status : còn lâu mới hoàn thành Category : Tình cảm, sad (ending) Summary : "Ran chết rồi, đừng nhầm tôi với người đó, Kudo Shinichi!" Note : fic kia chưa xong nhưng lại ham hố viết tiếp, k sao e sẽ cố hoàn thành cả 2 nếu mọi người ủng hộ e. Mà này, cấm có đọc chùa đó, k thì e bỏ cả 2 fic hehe
Chap 1 nhé Tại nhà tiến sĩ Agasa (buổi tối):
Một cậu bé đeo kính tầm 7, 8 tuổi đang bước vào nhà : - Tiến sĩ, có chuyện gì mà muộn thế nay rồi bác còn gọi chá....ơ....cô Jodie, sao cô lại ở đây thế ạ ?
Người phụ nữ nước ngoài có mái tóc màu vàng nâu ngắn ôm sát mặt, đươc gọi là Jodie, quay ra : A, cool kid, đến rồi à, cô đợi nãy giờ đó. Dr Agasa đang ở trong phòng thí nghiệm cùng cô bé Sherry để hoàn thành công đoạn cuối cùng của ASDF-1507( e bịa ạ)
- ASDF-1507 là gì vậy ạ? - Cool Kid, cháu không biết sao? Thuốc giải APTX-4869 đó - Thật ạ ?
Cậu nhóc nói, vẻ mặt vô cùng sung sướng Cô Jodie gật đầu "ừ".Khuôn mặt cô lúc này bỗng trở nên lo lắng - Cô sao thế ạ ? - Hôm nay, cô đến đây để báo cho cháu và Sherry biết 1 tin đáng sợ - Tin gì vậy ạ? - Cháu biết ông trùm của bọn chúng hiện đang ở nước ngoài phải không ? - Vâng, nhưng sao ạ ? - Thật ra..... - Kudo-kun, cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy ?
Một cô bé có mái tóc màu nâu đỏ được cắt ngắn xuất hiện "Hai...haibara?" Kudo giật mình"Ý cậu là sao ?" Haibara tiến đến, ánh mắt lạnh lùng : - Cậu thật sự không hiểu ? Thôi được để tôi nói cho cậu nghe nhé : Ông trùm đã về nước rồi và theo thông báo, thì hiện nay ông ta đang ở Tokyo"
Kudo hét lên "CÁI GÌ? Sa...sao nhanh vậy?" Cô Jodie tiếp lời Haibara : - Bọn cô cũng thấy vậy nhưng sự việc đã đến mức này thì không còn cách nào khác là phải chiến đấu thôi Kudo im lặng, cậu đang rất lo. Lo cho mọi người : ông Mori, bố mẹ,Hattori,lũ trẻ lớp 1B,...và CÔ ẤY
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Ai cũng rất lo lắng vì biết đây là trò chơi tử thần, một khi đã tham gia vào thì buộc phải lấy tính mạng của mình ra để cá cược, đặc biệt là : đã tiến thì không thể lùi. Ai cũng hiểu điều đó "JODIE"
Tiếng hét của đặc vụ Camel phá tan cái không gian im lặng đáng sợ đang diễn ra. "Có chuyện gì vậy, Camel ?" Cô Jodie lên tiếng - Tôi vừa nhận được thông tin từ Rena, tên trùm...tên trùm.." - Tên trùm làm sao ? - Hắn...hắn... đang... đang.... - Hắn sao ? - Hắn đích thân cùng Gin, Vodka, Chianti, Korn, Bourbon và Vermouth đến.. đến ...VĂN PHÒNG THÁM TỬ MORI Cả căn phòng hét toáng lên "CÁI GÌ?"
End chap 1 Chap 2
Cả căn phòng hét toáng lên : "CÁI GÌ ?" - Sao lại có thể thế được, nguồn tin chính xác chứ Camel? Jodie hỏi với giọng hốt hoảng - Tôi ước rằng tôi đang nói dối nhưng........Rena đã khẳng định điều này rồi
Kudo tức giận , nghĩ :"Lũ khốn, chúng dám động đến nhà Mori sao ? Vì cái gì chứ ? Hay là........chúng....đã đoán ra mình là Kudo Shinichi và còn Haibara nữa ?"
Haibara vẻ mặt tuy vẫn lạnh băng nhưng trong lòng thì rất rối bời. Cô lo lắng cho Ran, người mà cô đã coi là người chị thư 2 của mình, bởi tổ chức đó rất nguy hiểm và đáng sợ. Chỉ riêng Gin, Korn, Chianti, những kẻ có khả năng bắn súng rất tốt,đã khiến người ta lo ngại, thế mà...thế mà.....tên trùm còn đích thân đến nữa. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra chứ ? Không khí lại một lần nữa lại chìm trong sự yên lặng
- Cháu phải đi cứu họ ! Tiếng nói vang lên đầy kiên định và dứt khoát Haibara phản bác "Không được, Kudo. Ở đó hiện rất nguy hiểm " Kudo tức giận "NGUY HIỂM ? PHẢI, CÔ ẤY ĐANG GẶP NGUY HIỂM ĐẤY. SAO TÔI CÓ THỂ LÀM NGƠ KHI THẤY ĐIỀU ĐÓ ĐƯƠC. CẬU BIẾT THỪA CÔ ẤY QUAN TRỌNG VỚI TÔI THẾ NÀO MÀ. SAO CẬU CÓ THỂ BẢO TÔI NHẪN TÂM BỎ MẶC NGƯỜI CON GÁI TÔI YÊU CHẾT ĐƯỢC" và bỏ chạy ra cửa
"Phụt"
Kudo ngã xuống, bất tỉnh "Bé Ai, cháu làm gì vậy ?" Tiến sĩ Agasa(bị bỏ quên ở chap 1 )hỏi trong khi đỡ Kudo nằm lên ghế sôpha. Haibara trả lời: - Nếu cứ để cậu ta tự tiện hành động thì không những không cứu được gia đình Mori mà còn phải bỏ mạng một cách vô ích, đó là lí do mà cháu bắn kim gây mê Jodie hỏi Camel : - Thế sếp James đã có chỉ thị nào chưa ? "Cô yên tâm, tôi đã cho người đi theo đường tắt đến nhà ông Mori để bí mật đưa họ đi rồi"
Một giọng nói phát ra sau lưng Camel. "SẾP JAMES ?" Jodie và Camel đồng thanh - Thế nghĩa là........ - Phải họ đã an toàn rồi, hơn nữa tôi đã cử nguời bảo vệ họ Tiến sĩ Agasa, Haibara, cô Jodie đều thở phào nhẹ nhõm"May quá !" Bỗng tiến sĩ Agasa đặt câu hỏi :"Nhưng tại sao ông trùm của bọn chúng lại đích thân đến giết gia đình Mori ?" Cô Jodie, Camel, Haibara gật đầu đồng tình với câu hỏi của ông tiến sĩ. "Tại sao vậy nhỉ ?"
"Bởi vì....." Một bóng người xuất hiện, đứng tựa vào cánh cửa, tay khoanh trước ngực, nói :"Cô bé Ran Mori đó có thân thế rất đặc biệt, nó khiến tên trùm và cái tổ chức áo đen đó sợ hãi"
"Hả?" Những người trong phòng ngạc nhiên"Thân phận của Ran?" Sếp James nói chất vấn người đang đứng trong bóng tối : "Thân phận đặc biệt của Ran là sao ? Mà ngươi là ai? Đến đây làm gì ?"
Người đứng trong bóng tối khẽ cười :
- Mấy người muốn biết tôi là ai đúng không ? Vậy thì giải câu đó này đi: Tôi là một thứ nước uống được thơm hóa. Chỉ có Đức, Pháp, Italia mới đủ trình độ để tạo ra tôi. Theo truyền thống, Pháp khiến tôi hơi dịu và hơi hăng, còn Italia thì muốn tôi ngọt hơn và mạnh hơn"
Sau đó, người này biến mất, để lại một câu đố làm những người đang ở trong căn phòng đau đầu - Thứ nước uống được thơm hóa ư ? là cái gì vậy nhỉ ? - Lại còn được tạo ra ở Pháp, Italia, Đức nữa chứ ?
"Haiz" Cả căn phòng thở dài não nề
Bỗng có tiếng nói phát ra từ phía sau họ : "Tôi đã biết đó là ai rồi"
Mọi người quay ra, ngạc nhiên : "Cậu.....?""
End chap 2
Chap 3
Bỗng có tiếng nói phát ra phía sau họ :"Tôi đã biết đó là ai rồi" Mọi người quay ra, ngạc nhiên :"Cậu.....? KUDO-KUN?"(biết là ai rùi nhé)
Kudo nhe răng cười :
- Có gì mà mọi người ngạc nhiên thế ? Bộ tôi giống sinh vật ngoài hành tinh hả ? - Sa...sao cậu có thể tỉnh giấc nhanh thế ? rõ ràng tôi bắn kim gây mê trúng cậu rồi cơ mà ? - Haibara sửng sốt - Đúng là cậu bắn trúng tôi thật - Thế tại sao....? - Nhưng cậu bắn từ xa nên mũi kim đâm vào tôi không sâu lắm, vì thế tôi mới tỉnh lại sớm như vậy đó
Mọi người gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô Jodie liền hỏi
- Cool Kid (quen miệng gọi thế ^^), lúc nãy cháu bảo cháu biết người trong bóng tối là ai, vậy chăc cháu đã tỉnh vaò lúc đó phải không ? - Vâng - Kudo đáp - Cháu có nghe loáng thoáng lời người đó nói
Sếp James lên tiếng ; - Vậy kẻ đó là ai ?
Kudo nở nụ cười nửa miệng, nói : - Cháu nghĩ tất cả chúng ta đều quen người đó đấy - Ý cháu là sao ? Đặc vụ Camel hỏi - Người đó cho mọi người gợi ý rồi đó. - Là mấy cái kiểu như là....? - Vâng. Chính xác là thế ạ - Chúng có nghĩa là gì vậy nhỉ ? Tiến sĩ Agasa nhăn mặt
Kudo chỉ cười và nói : - Chúng ta cần xem xét lại những gợi ý đó chứ nhỉ ? Đầu tiên là "thứ thức uống được thơm hóa ". Đó là gì vậy nhỉ ? Mọi người đoán xem Tiến sĩ Agasa (lại ông này ) lên tiếng :"Có phải sữa chua không ?" Kudo lắc đầu ra chiều không phải. Cô Jodie đoán :"Hay là siro ?" Kudo lại lắc đầu. Haibara ngẫm nghĩ, rồi nói "Rượu". Kudo gật đầu lia lịa tỏ ý chính xác. Còn mọi người thì ngac nhiên, rượu ư?, lẽ nào là....bọn chúng? Kudo tiếp tục :
- Đúng vậy, đó chính là rượu nhưng là dạng rượu gì nhỉ ? Mọi người nghĩ xem - Trong gợi ý có nhắc đến 3 nước Pháp, Ý , Đức - sếp James góp ý - 3 bước này đều thuộc vùng ôn đới, có khí hậu thuân lợi để trồng nho, vậy đây là rượu nho rồi - Đúng rồi đó, bác James - nhưng là rượu gì mới được chứ ? Đặc vụ Camel sốt ruột - Chú cứ bình tĩnh, việc đâu có đó mà. Gợi ý tiếp theo nè "Chỉ có Đức, Pháp, Italia mới đủ trình độ để tạo ra tôi. Theo truyền thống, Pháp khiến tôi hơi dịu và hơi hăng, còn Italia thì muốn tôi ngọt hơn và mạnh hơn", vậy thì đó là rượu gì nhỉ ?
Cô Jodie, sếp James , đặc vụ Camel chợt giật mình :"Lẽ nào, đó là ....?"
Kudo gật đầu hài lòng, nói :"Đúng vậy đó là......"
Haibara lên tiếng "VERMOUTH !!!"
"Phải, đó là vermouth" Kudo nói Cô Jodie thắc mắc "Mụ ta đến đây làm gì cơ chứ ?" Đặc vụ Camel tiếp lời "Đúng đó, còn cả chuyện mụ ta nói nữa, thân phận thật sự của cô bé Ran là sao ? Nó có gì mà khiến Tổ chức đó sợ hãi ?"
Không gian im lặng sau câu hỏi của đặc vụ Camel vì nó quá đúng. Thân phận đặc biệt của Ran là gì mà khiến cái lũ áo đen đó sợ hãi đến vậy ?
Haibara phá tan không khí im lặng đó bằng một câu nói: - Nếu đúng như mụ ta nói thì có thể Ran........không phải họ Mori. - CÁI GÌ ? Mọi người hét lên, trong đó Kudo hét to nhất - Tôi chỉ đoán thôi
Không khí còn im lặng hơn cả lúc nãy nữa. Tất cả mọi người đều lo lắng ra mặt. tiến sĩ Agasa ngước nhìn đồng hồ, rồi nói : - Cũng đã 11h30 đêm rồi, mọi người nên đi nghỉ đi, mai bàn tiếp, chứ bây giờ có nghĩ cũng không được gì đâu. Mọi người có thể ở đây luôn.
Mọi người đành phải nghe lời ông tiến sĩ. Cô Jodie quay ra Kudo :"Cháu đừng lo quá, gia đình Mori đã có FBI bảo vệ rồi" Kudo cười "Vâng, cháu hiểu rồi" và bước vào phòng.
Đêm đó, trong khi mọi người đang ngủ thì riêng Kudo vẫn còn thức. Cậu vẫn thắc mắc mấy lời vermouth nói lúc tối, có ý gì chứ ?
Kudo chìm trong những suy nghĩ mông lung và rối bời
"Vermouth có ý gì chứ ? Thân phận của Ran là sao ? Suốt 17 năm trời bên cô ấy, mình chưa bao giờ nghe Ran nói có thân phận đặc biệt nào cả, kể cả bố mẹ cô ấy nữa" Kudo thở dài "Hay....bà ta nói dối ? Không thể nào, bên ngoài có FBI canh chừng, bà ta không thể liều mạng vào đây chỉ để nói những điều vô nghĩa đó được ? Rút cục thì chuyện quái gì đang xảy ra đây?" Kudo ngồi bậy dậy, vò đầu bứt tai với những suy nghĩ ấy, rồi tự nhủ
"Thôi, mai nghĩ tiếp vậy. Đi ngủ thôi" Kudo nằm xuống, ngủ lúc nào không hay.
End chap 3
Chap 4
Sáng hôm sau, "Oáp" Kudo ngồi dậy, vươn vai, đôi mắt vẫn còn lờ đờ như lưu luyến giấc ngủ, tiến vào phòng vệ sinh.
Sau đó, cậu bước ra phòng khách, nơi có 3 người : cô Jodie, sếp James, đặc vụ Camel đang ngồi trên ghế sô pha, khuôn mặt đầy lo lắng.
- Mọi người sao vậy ạ ? Kudo hỏi - Còn bác tiến sĩ và Haibara đâu ạ ? Cô Jodie trả lời : - Uhm, ông tiến sĩ và Sherry đang ở trong phòng thí nghiệm. Còn bọn cô ngồi đây chờ cháu ra để thông báo một số việc. Kudo nhìn cô Jodie, khuôn mặt mang vẻ thắc mắc.
Sếp James thấy vẻ thắc mắc của Kudo thì nói : - Sáng nay chúng ta nhận được một tin tức quan trọng, cực kì quan trọng từ Rena. Có thể nói, nó có ảnh hưởng rất lớn đến cả đất nước Nhật Bản - Dạ ? Kudo ngạc nhiên Đặc vụ Camel tiếp lời : - Rena đã thông báo cho FBI và CIA lí do mà tên trùm về nước. - đó là gì ạ ? Cả ba người kia đều thở dài, rồi cô Jodie hỏi Kudo : - Cháu cũng biết tên trùm về Nhật Bản rồi phải không ? Và hiện hắn đang ở Tokyo nữa - vâng - Cháu cũng biết thời gian này đang diễn ra cuộc tranh cử vị trí Thủ tướng mà. Việc hắn về nước lần này..... Kudo mở to mắt :"Lẽ nào hắn........?"
Ba người kia gật đầu. Sếp James nói : - Phải, hắn đang nhăm nhe chiếc ghê Thủ tướng. Âm mưu của hắn là ngồi lên ghế Thủ tướng, phá hủy chế độ Quân chủ Lập Hiến (Trong fic này thì Nhật bản vẫn tồn tại chế độ này, muốn biết rõ về nó thì google search nhé), xây dựng một chế đọ chuyên quyền, từ đó thôn tính Nhật Bản.
- CÁI GÌ ? Kudo hét lên, cậu không ngờ âm mưu của chúng đáng sợ đến thế. Đặc vụ Camel nói : - Ngoài ra sáng nay chúng ta nhân được một bức thư không có người gửi, ghi tên người nhận là cháu đấy, Kudo-kun.
Vừa nói, đặc vụ Camel vừa rút từ trong túi áo ra môt lá thư màu đỏ, đưa cho Kudo. Kudo nhanh chóng nhận lấy lá thư rồi mở nó ra. Nội dung lá thư là đây :
"Hello Cool Kid, à không, phải gọi là Cool Guy chứ nhỉ ! Sao ? Ngạc nhiên lắm hả ? Ta cũng ngạc nhiên vì bỗng dưng lại viết thư cho cậu. Nhưng đừng lo, ta không có ý gì đâu. Chỉ là hỏi thăm Cool guy của ta có khỏe không thôi. Mà cậu cũng biết hết những việc xảy ra tối hôm qua và sáng nay rồi nhỉ. Việc Rena thông báo cho FBI và CIA về lí do Boss quay lại Nhật Bản, ta đều biết hết. Cậu tò mò tại sao ta lại không thông báo cho Boss về chuyện này đúng không ? Vì ta cần bảo vệ "người đó", ông trùm đang có ý giết hại "người đó". Cậu cũng biết đó là ai rồi đấy. Ta nghĩ cậu còn tò mò về thân phận Angel nữa nhỉ ? Chuyện này rắc rối hơn cậu tưởng nhiều đấy. Ta chỉ có thể gợi ý cho cậu rằng nó có liên quan tới lí do ông trùm về nước. Nếu muốn biết nhiều hơn thì hãy hoi người cha đáng kính của cậ, Kudo Yusaku ấy. Ông ta lòa người rõ nhất vụ án 17 năm trước. Good Luck, Cool Guy Vermouth"
Kudo ngạc nhiên, nghĩ "Vụ án 17 năm trước ? Tại sao bố lại có liên quan đến thân phận của Ran ? " Cô Jodie thấy Kudo đang suy nghĩ điều gì đó, liền hỏi : - Cool Kid, cháu sao vậy ? Lá thư đó nói gì và ai đã viết vậy ? - Vermouth ạ - Hả ? Ba người còn lại tròn mắt - Là mụ ta ư ? - Sếp James hỏi - Thế mụ ta nói gì vậy cháu ? - Bà ta nói thân phận Ran có liên quan đến việc tên trùm về nước và cả vụ án 17 năm trước nữa. Một lần nữa, cả người đồng thanh :"SAO CƠ ?" Cô Jodie nói : - Vụ án 17 năm trước à ......ừm... Kudo vội vàng hỏi cô Jodie : - Sao ? Cô biết gì đó về vụ án 17 năm trước ạ ? - Hình như hồi đó xảy ra một sự việc nào đó gây chấn động cả chính phủ Nhật Bản - cô Jodie đáp, hai mắt nhắm nghiền lại - Nó làm đảo lộn cả ngành cảnh sát Nhật Bản.
- Đảo lộn cả chính phủ và ngành cảnh sát Nhật Bản ư ? Vụ đó thế nào hả cô ? Kudo thúc giục Cô Jodie lắc đầu :"Cô cũng không nhớ rõ nữa, 17 năm rồi mà " Kudo thất vọng "Vậy ạ ?" Căn phong trở nên im lặng đến đáng sợ. Kudo liếc nhìn đồng hồ rồi kêu toáng lên : - Thôi chết rồi, cháu chưa nói với Ran là cháu ở lại đây. Ran mắng cháu mất. cháu phải về ngay." - Để cô đưa cháu về - cô Jodie đề nghị - Như thế sẽ dẽ giải thích hơn Kudo gật đầu ngay tức khắc.
*Văn phòng thám tử Mori* Két..... "Cạch" Cô Jodie và Kudo xuống xe, đi vào nhà Ran. Một cô gái đang đứng trước cửa, ánh mắt tức giận xen chút lo lắng khi thấy Kudo : - Conan-kun, em đi đâu thế ? Cả đêm qua không thấy mặt mũi đâu cả. Chị lo lắm đó biết không ? - E...e..em... - Cool Kid đã ở chỗ cô , Ran ạ Ran quay ra, thấy cô Jodie : - Cô Jodie ? - ừ, thế nên em đừng giận thằng bé nhé tại hôm qua cô quên khônng báo cho em, cô xin lỗi - Không sao đâu ạ - Ran mỉm cười - Conan-kun về nhà an toàn là tốt rồi, em chào cô ạ Cô Jodie đi về vẫy tay chào 2 chị em Ran quay ra Kudo : - Thôi, em vào nhà chuẩn bị rồi chúng ta cùngd đi học nhé. - Vâng - Kudo mỉm cười.
End chap 4 Chap 5
Những ngày sau đó trôi qua trong yên bình. Ran và Conan vẫn cùng nhau đi học. Nhưng một hôm, vào tầm chiều , trên đường đi học về : "Conan này, em về trước nhé" Ran nói với Conan "Chị có việc phải đi một lúc" - Vâng ạ - Conan ngoan ngoãn đáp. Ran rẽ vào 1 cái ngõ sâu và biến mất. Conan nhìn theo rồi quay bước ra về. Khi cậu tới trước cửa văn phòng thám tử Mori thì bỗng có 2 bóng đen xuất hiện, bịt miệng cậu lôi vào trong 1 chiếc xe ôtô đen "Ưm" Conan cố chống cự nhưng vô ích. Vào trong xe, cậu quay mặt ra để nhìn 2 kẻ kia thì.... "BÉ SHIN YÊU QUÝ" Giọng 1 người phụ nữ vang lên, tay ôm chặt lấy cậu "BỐ?MẸ?Hai người làm gì ở đây thế?"Conan hét lên. -Chúng ta có việc quan trọng muốn nói vs con- Ông Yusaku nói-Về nhà thôi. *Nhà Kudo* Cả 3 người bước vào nhà. Conan lên tiếng hỏi"Bố mẹ về nước vì chuyện gì vậy?" Ông Yusaku và bà Yukiko ngồi xuống ghế. Bà Yukiko nói : chắc con cũng đã rõ về vấn đề của Ran nhỉ? Chúng ta nghe tin gia đình Mori bị bọn chúng tấn công nên tức tốc về đây ngay. Conan tập trung nghe kĩ những điều bố mẹ cậu nói. Ông Yusaku tiếp lời: -Ta nghĩ đã đến lúc nói ra thân phận của Ran rồi. Conan ngạc nhiên rồi cố gắng chú ý vào những lời ông bố yêu quái của mình sắp nói.
- Ran chính là.............
End chap 5 Chap 6
- Ran chính là........ Không khí trong phong khách nhà Kudo đang trở nên vô cùng căng thẳng. Conan cố gáng tập trung nghe. Ông Yusaku thở dài rồi nói tiếp : - Công chúa Nhật Bản, công chúa Yuki . Lại im lặng........... Conan hét lên : "CÁI GÌ ?". Ôn bà Kudo nhìn nhau rồi nhìn cậu quý tử của mình đang há hốc mồm sau câu nói vừa rồi của ông Kudo Yusaku. Bà Yukiko thấy vậy bèn lên tiếng phá tan cái không khí căng thẳng này : - Bé Shin à, con đâu cần phải há miệng to như thế chứ. Conan nghe vây liền ngậm miệng lại. Im lặng một lúc, cậu hỏi : - Tại sao bố mẹ lại biết chuyện này ? Ông Kudo Yusaku nhấp một ngụm cà phê rồi nói "Vụ án 17 năm trước" Conan tròn mắt vì cô Jodie và Vermouth cũng nhắc đến điều này. Ông Yusaku tiếp tục "Ta sẽ kể cho con vụ án 17 năm trước" *17 năm trước*
*Tại Hoàng cung* "Á Á Á........" Tiếng hét của một người phụ nữ vang khắp hậu cung. "Oe oe oe....". Một đứa trẻ vừa mới ra đời, khuôn mặt dáng yêu. Đôi mắt tím biếc mở ra nhìn thế giới xung quanh. Các tì nữ liền vội vàng đi báo cáo cho Nhật Hoàng : - Thưa Nhật Hoàng, hoàng hậu đã hạ sinh rồi ạ Người đàn ông vui mừng hỏi : "Thế là con gái hay con trai ?" - Thưa, là công chúa ạ Nhật Hoàng vui mừng, chạy đến hậu cung thăm vợ và con gái mình. Nàng công chúa đang nằm trong nôi, ngủ. Nhật Hoàng nhìn đứa con gái đáng yêu của mình rồi quay ra vợ, mỉm cười : - Nàng sao rồi ? - Thiếp không sao đâu, Người đừng lo. Thế người định đặt tên cho con bé là gì ? Nhật Hoàng nghĩ ngợi, rồi bật cười : "Ta sẽ đặt tên con là Yuki nhé, con bé có làn da trắng và mềm mại như tuyết vậy" Hoàng hậu mỉm cười và gật đầu. Nhưng các bác sĩ bước vào thông báo cho Nhật Hoàng : - Thưa Bệ Hạ, chúng thần có một số tin xấu cần báo với Người ạ - Chuyện gì vậy ? Cả Nhật Hoàng và hoàng hậu lo lắng - Thưa, có lẽ......hoàng hậu không bao giờ sinh được nữa ạ -Hả ? - Sức khỏe của hoàng hậu quá yếu nên........ Nhật Hoang buồn bã : "Thôi được rồi, ngươi lui ra đi". Những vị bác sĩ kia cúi chào và đi ra. - Bệ Hạ.....? -Nàng đừng bận tâm, cứ nghỉ ngơi đi. - Nhưng thiếp không thể giúp Người có nối dõi nữa. Hay là Người lấy vợ khác...... - Nàng nói linh tinh gì vậy, ta sẽ không bao giờ phản bội nàng đâu (Giờ thì biết tính cách chung thủy của Ran kế thừa ai rồi nhé !) -Bệ Hạ........ - Ta sẽ dùng cách khác. - Lẽ nào Bệ Hạ định......... - Đứng, ta sẽ để YUKI LÊN NGÔI NỮ HOÀNG !
End chap 6 Chap 7 - Nữ Hoàng ? Conan ngạc nhiên tột độ - Ran là Nữ Hoàng tương lai sao ? Ông Yusaku mỉm cười " Vẫn còn nhiều chuyện thú vị hơn đó, con trai ạ" Bà Yukiko tiếp lời : - Sau đó, công chúa Yuki được sắc phong danh hiệu Nữ Hoàng tương lai. Nhật Hoàng đã công bố điều này cho chính phủ cùng với nhân dân Nhật Bản và được sự ủng hộ của tất cả. Conan chăm chú lắng nghe những lời nói phát ra từ bố mẹ cậu. Cậu không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như thế. Ông Yusaku tiếp tục câu chuyện : - Tuy nhiên, tối hôm ấy, 1 bức thư nặc danh gửi tới Hoàng cung và kèm theo là việc công chúa mất tích. Nó làm cho cả nước xôn xao. - Thế sau đó xảy ra chuyện gì ạ ? - Cảnh sát Nhật Bản tìm kiếm suốt 1 năm nhưng không có kết quả nào. Rồi, bọn ta phát hiện 1 chiếc giỏ. Bên trong là bé gái xinh xắn. Trên tay cô có cái bớt hình hoa lan tím. Nhật Hoàng xác nhận đó chính là công chúa Yuki. Conan hỏi : - Còn tên bắt cóc thì sao ? - Hắn đã tự tử để thoát khỏi sự truy đuỗi của cảnh sát. Bà Yukiko nói : - Vì không muốn công chúa gặp nguy hiểm nên Nhật Hoàng đã bí mật giao công chúa cho vợ chồng ta và vợ chồng Eri. Người cũng đổi tên cho công chúa là Ran. Conan chết lặng vì quá sốc. Bỗng, có tiếng điện thoại di động ở túi áo. Cậu rút ra, áp vào tai : - Này nhóc, Ran đang ở đâu ? Giọng 1 người đàn ông ở đâù dây bên kia - dạ ? Cháu tưởng là chị ấy về nhà rồi. - Nếu nó về rồi thì ta gọi cho mi làm gì. Conan nghĩ : "Lẽ nào Ran bị.......?" Bà Yukiko thấy con trai đang căng thẳng liền hỏi : - Có chuyện gì vậy bé Shin ? Conan vừa trả lời vừa chạy ra cửa "Việc quan trọng ạ"
End chap 7 Chap 8
Conan chạy ra cửa với khuôn mặt lo lắng. Ông Yusaku lên tiếng : "Có chuyện gì xảy ra à ?" Conan gật đầu : - Vâng. Ông bác Mori gọi điện cho con bảo là Ran vẫn chưa về nhà. - Có thể cô bé đi đâu một lúc thì sao ? Bà Yukiko nói - Nhưng lúc con và cô ấy trên đường về thì cô ấy bảo đi đâu đó một lúc rồi về. Sau đó, con bị bố mẹ "bắt" đến đây cho đến giờ cũng đã được gần 2 tiếng. Lẽ ra như mọi khi thì cô ấy phải ở nhà nấu cơm chứ hoặc có gì phải báo cho bác Mori. Bà Yukiko chợt lo lắng hơn vì lời nói của con trai quá đúng. Ông Yusaku nhíu mày. Có vẻ như ông đã cảm nhận được điều gì đó đáng sợ sắp xảy ra, liền nói : - Vậy chúng ta cùng đến nhà Kogoro xem sao . Bà Yukiko và Conan cùng gật đầu. Rồi cả ba cùng ra xe. Chiếc xe phóng vút đi tới văn phòng Mori
*Văn phòng thám tử Mori* - Ông làm cái gì thế hả ? Sao không trông chừng công chúa để cô ấy biến mất ? - Bà tưởng tôi muốn thế lắm hả ? Vì mọi khi công chúa về nhà với bạn bè hoặc Conan nên làm sao tôi biết được. Bình thường thì tầm này công chúa vẫn về mà.
Tiếng cãi nhau chí chóe trong văn phòng thám tử Mori khiến những người đi đường nhìn vào một lúc rồi thở dài ngao ngán và đi tiếp. May là họ không nghe hết câu nói của 2 ông bà Mori, nhất là từ "công chúa", không thì..........Haizzzzzzzzzz, rắc rối lớn.
Chiếc ô tô của gia đình Kudo dừng lại ngay trước cửa văn phòng Mori. Cả ba người bước ra, nghe thấy tiếng cãi nhau chí chóe của ông bà Mori thì : Conan thở dài, bà Yukiko không khỏi buồn cười, còn ông Yusaku thì...........không biết diễn tả thế nào cho đúng. Hix ! Gia đình Kudo đi vào văn phòng, hai ông bà Mori mắt vẫn trừng trừng nhìn như như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Bà Yukiko đùa : - Chà, vợ chồng Eri lại "tình cảm" quá nhỉ ?
"XOẸT"
Tia sét từ mắt 2 người kia lướt qua gia đình Kudo, nhất là Yukiko, khiến họ nuốt nước bọt "ỰC" một cái. Ông Yusaku phải lên tiếng giải vây cho tất cả : - Thôi, 2 cậu bình tĩnh đi. Cãi nhau chẳng giải quyết được gì đâu. Ánh mắt 2 người kia nhìn ông khiến ông chợt toát mồ hôi, chân lùi xuống, cười gượng gạo. 5 phút....... 10 phút.......... 15 phút......................... - Thôi được rồi, mọi người ngồi xuống đi để nói chuyện - Bà Eri đã bình tĩnh lại
Gia đình Kudo thở phào nhẹ nhõm như được giải thoát từ địa ngục (hic ><). Tuy nhiên, có một vấn đề nho nhỏ đang diễn ra. Ánh mắt ông Mori nhìn họ đầy ý muốn ăn tươi nuốt sống
Gia đình Kudo cười cầu hòa, đi cách xa chỗ "núi lửa chuẩn bị phun trào" một đoạn. Bà Eri thấy thế liền kéo ông Mori đẩy xuống ghế đối diện, ánh mắt cảnh cáo :"Đừng có giở trò, biết tay tôi đấy" rồi cấu vào tay ông Mori khiến ông kêu oai oái. Bà Yukiko mở lời : - Tìm được công chúa chưa Eri ? - Chưa - Bà Eri lắc đầu. - Này - Ông Mori chỉ tay vào Conan - Thằng nhóc này ........? Ông Yusaku giải thích cho ông Mori : - À, thằng bé biết chuyện của công chúa Yuki rồi Rồi, ông quay ra chỗ Conan :"Ta nghĩ con nên nói ra sự thật rồi đấy, Shinichi" Ông bà Mori ngạc nhiên :''CÁI GÌ ?". Conan đành kể hết mọi chuyện cho ông bà Mori nghe về thân phận của cậu. "CỐP" Một cục u to tướng xuất hiện trên đầu Conan làm cậu nhóc nhăn nhó. Ông Mori tức giận :
- Nhóc con, mày gan to gớm. Dám lừa ta và công chúa cơ đấy. Mày còn gan to tắm chung, ngủ chung với công chúa đấy. Biết công chúa lá ngọc cành vàng thế nào không hả ? Ta phải cho chú mày một trận mới được.
Ông Mori xông tới nhưng bị bà Eri cấu cho 1 phát ở tay đành ngồi xuống, hậm hực. Về phía Conan, cậu chỉ biết cúi mặt xuống, hối lỗi.
Ông Yusaku nói : - Thôi nào Kogoro, thằng bé hối lỗi rồi mà. Hơn nữa, chúng ta ở đây là để bàn cách tìm công chúa chứ đâu phải gây sự. Ông Mori hạ bớt cơn giận. Conan nói : - Con nghĩ chúng ta nên kể chuyện này cho FBI.
4 người còn lại nhìn Conan. Sau đó, cậu kể hết mọi chuyện đã xảy ra tối hôm đó. Họ gật đầu. Cona rút điên thoại ra gọi cho cô Jodie, nói hết những việc vừa diễn ra. Bỗng một chiếc phi tiêu từ bên ngoài bay vào qua cửa sổ kèm theo 1 lá thư. Bà Yukiko nhanh chóng đí tới chỗ phi tiêu đáp xuống, lấy lá thư. Trên lá thư đề tên người nhận : KUDO SHINICHI. Bà đưa cho Conan. Cậu nhóc liền mở ra đọc. Đôi mắt màu xanh dương trở nên hoảng loạn vì..............
End chap 8
Chap 9
Conan vội vàng mở ra đọc. Đôi mắt xanh dương trở nên hoảng loạn. Ông Yusaku thấy cậu con trai mặt tái mét liền hỏi :"Có chuyện gì vậy, Shinichi ?" Conan không nói, chỉ im lặng đưa lá thư cho cha mình. Ông Yusaku nhận lấy lá thư, đọc :
"Gửi Kudo Shinichi,
Bây giờ ngươi đang rất lo lắng phải không ? Cũng đúng thôi, cô công chúa bé nhỏ của ngươi đi đến giờ chưa về cơ mà. Thật đáng thương ! Đến người yêu mình còn không bảo vệ được, ngươi thật vô dụng. Thôi thì nể ngươi là đối thủ đầu tiên khiến ta bối rối nhất, ta sẽ nói cho ngươi biết điều này : Ran Mori, hay chính xác hợn là công chúa Yuki Ishizawa chứ nhỉ, hiện đang ở trong tay ta. Muốn cứu công chúa thì hãy đến chỗ ta. Ta rất vui lòng khi được tiếp đón người bạn già của ta đó. Ta báo trước : Người đến càng muộn thì con bé ấy càng đau đớn đấy. Cố lên nhé, Cool Guy !
P/S : 4-4-5-6-15 + 18-1-9-8-1. "
- Thế là thế nào ? - Bà Eri bàng hoàng - Công chúa bị bắt cóc ư ? Bà Yukiko tiếp lời :"Chúng ta phải báo cảnh sát ngay" Ông Yusaku phản đối : - Không được, nếu bảo cảnh sát họ sẽ biết công chúa còn sống, trong khi Nhật Hoàng đang muốn giấu công chúa để đảm bảo an toàn. Hơn nữa, ta không biết đay có phải Tổ chức Áo đen hay không ? Nếu là bọn chúng thì lại càng nguy hiểm.
"RẦM"
Một bàn tay đấm thẳng xuống bàn, khuôn mặt đầy giận giữ. Là ông Mori. - Lũ khốn, sao chúng cả gan bắt cóc công chúa chứ ? Bọn bay mà dám chạm đến một sợi tóc của công chúa, tao sẽ giết chết hết, băm vằm chúng mày ra thành từng mảnh cho xem. Bà Eri và gia đình Kudo nhìn thấy ông Mori như vậy thì ai cũng buồn lòng. Họ biết đối với ông Mori, công chúa Yuki như con gái ruột vậy. Bây giờ, việc quan trọng là làm sao giải được mật mã trong tờ giấy và cứu thoát công chúa. Nếu như, tên bắt cóc không biết thân phận của Ran thì còn đỡ. Đằng này, hăn nắm quá rõ về thân phận Ran. Ngoài ra, trong tờ giấy không đề cập đến tiền bạc. Tức là, mục tiêu của tên bắt cóc không phải là tiền. Như thế lại càng nguy hiểm cho công chúa hơn.
Không gian im lặng một cách đáng sợ. Ai cũng lo lắng cho sinh mạng công chúa, đặc biệt là Conan. Cậu nóng lòng muốn cứu Ran ngay lập tức. Cậu giật lấy tờ giấy từ tay ông bố và tập trung suy nghĩ. Cậu không muốn Ran tiếp tục gặp nguy hiểm dù chỉ là một phút. Cậu không muốn thấy cảnh Ran bị người ta đánh đập hành hạ, không muốn nhìn thấy những vết thương trên người cô ấy, dù là nhỏ nhất. Chỉ riêng viecj nghĩ đến cảnh cô ấy bị ức hiếp, tra tấn, hành hạ là cậu đã muốn phát điên lên rồi. Cậu sẵn sàng ăn tươi nuốt sống những kẻ dám làm tổn thương Ran của cậu, dám làm hại cô ấy, người con gái cậu yêu.
Bà yukiko nhận thấy cậuu con trai yêu quý của bà đang vô cùng tức giận và đau khổ. Bà cúi xuống, đặt tay lên vai cậu con trai bé bỏng, an ủi ; - Shin-chan à, con đừng lo, công chúa không sao đâu. Cho đến khi chúng gặp được con, mẹ nghĩ, chúng chưa dám động đến Ran đâu. - Mẹ quên rồi sao, trong lá thư tên đó nói càng đến muộn thì chúng càng hành hạ cô ấy đấy - Shin-chan à....... - Co...con thật sự không thể chịu nổi khi nghĩ đến điều đó. Con...... Ông Yusaku thấy con mình như vậy thì nói : - Shinichi, con biết tại sao Holmes luôn phá án một cách nhanh chóng không ? - Dạ ? - Vì ông ấy luôn bình tĩnh để giải quyết công việc. Có bình tĩnh đầu óc mới sáng suốt được con trai ạ. Conan hiểu ý của cha, gật đầu và tập trung nghĩ về mật mã. Bây giờ, cậu đã bình tĩnh hơn. Ông Yusaku cười nụ cười nửa miệng :"Con trai à, đừng bao giờ coi thường cái dễ. Thứ đơn giản nhất chính là thứ khó nhất đấy "
End chap 9
Chap 10
- Rốt cuộc thứ quái quỷ đây vậy ? Conan gãi đầu, khuôn mặt căng thẳng. Những người đứng xung quanh cũng cảm thấy vậy, chỉ trừ tiểu thuyết gia trinh thám hàng đàu thế giới, Kudo Yusaku, vẫn có vẻ bình chân như vại. Ông chăm chú quan sát cậu con trai của mình.
- Shinichi, con đừng cố phức tạp hóa mật mã đơn giản đó lên làm gì. Thứ mà người ta luôn cho là khó thực tế lại rất dễ. Chỉ là chúng ta quá đa nghi mà thôi. Con người cứ tập trung suy nghĩ vào một điểm mà không nhìn tổng quát vấn đề. Hiện nay con đang đi trong một mê cung, rất khó để tìm được đường ra, phải không ? Đừng dùng kiến thức thông thường để phán đoán cửa ra con ạ.
Mọi người nhìn ông Yusaku với ánh mắt ngạc nhiên. Ông Mori đứng dậy 4: - Yusaku, nói như vậy thì chắc chắn cậu đã có câu trả lời rồi. Mau nói đi, mới sớm cứu được công chúa chứ. Cậu biết rõ là càng để lâu thì càng nguy hiểm với công chúa cơ mà. - Đúng vậy đó Yusaku, anh mau nói cho mọi người biết đi - Bà Yukiko giục chồng. Ông Yusaku mỉm cười nói : - Đừng vội, mọi người. Công chúa không sao đâu, tôi đảm bảo là tên bắt cóc đó không làm gì công chúa đâu. Hắn chỉ đe dọa cho chúng ta sợ thôi.
Bà Eri từ nãy giờ chưa nói câu gì, chợt lên tiếng : - Sao cậu biết hắn không làm gì công chúa chứ ? Chúng ta còn không biết tên đó có phải là người của Tổ chức xấu xa đó không nữa. Làm sao cậu........?
Ông Yusaku chỉ cười, đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng và quay ra quan sát cậu con trai đang tập trung suy nghĩ về mật mã. Những người kia nhìn ông Yusaku rồi nhìn theo ánh mắt của ông. Họ thật sự không hiểu điều gì đang diễn ra nữa. Dường như ông Yúaku đang muốn thử tài Shinichi. Không gian yên ắng, ai cũng lo, tất nhiên trừ ông Yusaku.
Vè phần Conan, cậu thật sự thắc mắc về nội dung của bức mật mã. Cậu đang muốn giải bức mật thư càng nhanh càng tốt để mau chóng đi cứu Ran. Cậu nhớ lại những lời ông bố của cậu nói lúc nãy. "con đừng cố phức tạp hóa mật mã đơn giản đó lên làm gì. Thứ mà người ta luôn cho là khó thực tế lại rất dễ. Chỉ là chúng ta quá đa nghi mà thôi. Con người cứ tập trung suy nghĩ vào một điểm mà không nhìn tổng quát vấn đề. Hiện nay con đang đi trong một mê cung, rất khó để tìm được đường ra, phải không ? Đừng dùng kiến thức thông thường để phán đoán cửa ra con ạ." "Cái gỉ mà phức tạp hóa chứ ?" Conan gãi đầu " Tập trung suy nghĩ vào một điểm mà không nhìn tổng quát vấn đề, Hiện nay con đang đi trong một mê cung, rất khó để tìm được đường ra, phải không ? Đừng dùng kiến thức thông thường để phán đoán cửa ra con ạ." Conan giật mình"Lẽ nào............." Ông Yusaku thấy khuôn mặt cậu con trai giãn ra, nở nụ cười chiến thắng thì cười, hỏi : - Sao ? Có vẻ như con đã giải ra mật mã rồi nhỉ ? - Đúng như bố nói, không thể nào suy nghĩ quá sâu về mật mã này được. - Vậy......... - Bà Eri nói vội - Rút cục là ở nơi nào ? Conan khẽ cười : - Đó chính là....................
*Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó*
Ran đang bị trói cả hai tay và hai chân, miệng bị dán băng keo. Cô bị ai đó chụp thuốc mê đến giờ vẫn chưa tỉnh. Một bóng người xuất hiện, đứng bên cạnh Ran, nở nụ cười nửa "miêng quen thuộc" : - Đừng lo, Angel. Cool Guy sắp đến cứu cô rồi đấy. Ha ha ha
*Văn phòng thám tử Mori*
Ông Mori và bà Eri thúc giục : - Mau gọi cho cô Jodie nhanh đi. - Tại sao ạ ? - Conan thắc mắc - Kẻ bắt cóc công chúa chính là bọn chúng - Ông Mori kết luận - Chỉ có thể là chúng!!!!!
Conan mỉm cười : - Cháu biết kẻ đó là ai rồi. Đó chính là.................................
End chap 10 |
| | | vuongnhatanh
Tổng số bài gửi : 38
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tôi không phải là Ran 20/6/2013, 20:10 | |
| Chap 11Hai ông bà Mori và gia đình Kudo mau chóng lên xe, đi đến địa điểm đã được ghi trong tờ giấy. Đến nơi, họ vội vàng chạy xuống. Một bóng người xuất hiện trước mặt họ, mặc toàn đồ đen, che kín mặt. Hắn nở nụ cười nửa miệng :- Đến rồi à, Cool Guy ?- Ran đâu ? Conan lạnh lùng- Yên tâm, công chúa vẫn an toàn mà. Nào Cool Guy, ta tò mò cậu giải bức mật thư của ta như thế nào vậy ? Cậu cùng bọn họ đến tận đây mà không báo FBI thì chăsc là rõ về ta rồi nhỉ.Conan cười đáp trả tên đó :- Tất nhiên rồi ! Mà bức mật thư của ngươi nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng thực chất là rất khó đấy. Ta có lời khen. *Cùng lúc đó, tại chỗ Ran*"Um " Ran mở mắt. Cô đã tỉnh lại sau mấy tiếng ngấm thuốc mê. Ran cố cử động nhưng không được. Cô đã bị trói cả hai tay và hai chân. Cũng không kêu lên dược vì miệng cô bị dán băng keo. Ran khó khăn ngồi dậy. Cô cố gắng tháo dây trói. Nhưng đột nhiên dây trói tuột ra, có vẻ như nó buộc rất lỏng. Ran vội vàng tháo dây và gỡ bỏ lớp băng keo. Cô nghĩ cách thoát ra khỏi chỗ naỳ. Nhưng că2n phòng tối om, không chút ánh sáng. Ran đứng lên, còn hơi choáng váng vì thuốc mê. Cô đưa tay sờ vào bức tường cố tìm cánh cửa ra vào. Ran lần theo bức tường bằng gỗ một lúc. Cuối cùng cô cũng tìm được cánh cửa. Ran đưa tay vặn núm cưa nhưng vô ích. Cửa đã bị khóa chặt. Ran lại suy nghĩ. Và rồi cô quyết định. Ran lùi vè phía sau cánh cửa một chút, thủ thế, dùng chân đá cánh cửa. "RẦM!!!!"*Chỗ Conan*- Nào, giải thích đi chứ, thám tử lừng danh - Tên áo đen thách thứcConan cười nửa miệng :- Cái mật mã đó, nó chả có gì cả. Ngươi lợi dụng những kiến thức tthông thường để thực hiện trò này. Con người ta thường nghĩ vấn đề không toàn diện và chỉ dựa vào những cái đã biết để phán đoán. Chữ là chữ, số là số.Mọi người im lặng nghe Conan giải thích. Trên khuôn mặt họ đày sự hồi hộp.- Nhưng ở đây không phải thế. Số chính là chữ. Và mỗi chữ số là vị trí của chũ cái trong bảng chữ cái. Ta có đáp án là : đèo Raiha- Giỏi đấy. - Tên kia cười Ông Yusaku tiếp lời con trai :- Và ngươi. Ngươi chính là.........KAITO KID !!!!Chap 12Người kia không nói gì, chỉ mỉm cười và......."BÙM !"Làn khói trắng toả ra, khiến những người đứng xung quanh đấy phải che mặt lại. Sau màn khói, một bóng người xuất hiện với trang phục màu trắng cùng chiếc mũ và kính phản quang.- Quả không hổ danh là nhà văn trinh thám hàng đầu thế giới, Kudo Yusaku.Ông Mori hét lên, lao tới túm áo Kid :- Tên khốn, mi giấu công chúa Yuki ở chỗ nào ? Nếu mi làm hại công chúa, ta sẽ giết mi ngay lập tức.Bà Eri cũng không giấu nổi sự tức giận :- Đạo tặc Kid,mau giao công chúa ra đây.Kid nhẹ gỡ tay ông Mori ra rồi nói :- Yên tâm, tôi không làm hại Đại công chúa đâu.- Đại công chúa ? Conan ngạc nhiên - Ý ngươi là sao ?Kid chỉ lắc đầu, ra hiệu cho bọn họ lên xe và đi theo.*Trong lúc đó*Ran đã phá được cánh cửa. Cô đi ra thì bắt gặp 1 người đàn ông tầm 60t mặc đồ quản gia và 1 người phụ nữ khoảng hơn 40, rất xinh đẹp. Ran lùi về phía sau như phản xạ. Người phụ nữ lên tiếng :- Công chúa, đừng sợ. Chúng tôi không làm hại người đâu.- Cô đang nói gì thế - Ran ngạc nhiên - T...tôi đâu phải là công chúa.- Người hãy đi theo tôi, rồi tôi sẽ kể cho người nghe, được ko ?Ran nhìn 2 người lạ mặt rồi đồng ý. Cô có cảm giác họ là người tốt.*Sau đó*Kid dừng lại ở một ngôi nhà. Cậu bảo những người kia xuống xe. Ông Yusaku nhìn ngôi nhà của Kid, thấy quen quen. Bà Yukiko reo lên :- Đây chẳng phải là nhà của ảo thuật gia Toichi Kuroba sao ?Bà Eri liền hỏi Kid: "Cậu.....lẽ nào là.........?"Kid đáp : "Cái đó vào nhà hẵng nói. "Mọi người đành im lặng đi vào. Kid thay đồ và xuất hiện trước mặt họ. Ai cũng đều bất ngờ vì giống y hệt Shinichi. Conan há hốc mồm, cậu ko nghĩ rằng trên đời lại có người giống mình đến thế, tuy có khác kiểu tóc. Kid thấy thế thì cười :- Nhóc thám tử, nếu cứ há mồm như vậy thì ruồi sẽ bay vào đấy.Kid mời mọi người ngồi và đi pha trà trong khi Conan đang hậm hực vì câu nói vừa rồi của Kid. Kid ngồi đối diện với mấy người kia, bắt đầu câu chuyện :- Cháu là Kaito Kuroba, con trai của ảo thuật gia Toichi Kuroba.Sau đó, Kaito kể hết mọi chuyện cho gia đình Kudo và ông bà Mori. Họ chăm chú lắng nghe. Kết thúc câu chuyện, Conan hỏi :- Tại sao cậu lại kể cho chúng tôi những việc này ? Lẽ nào cậu ko sợ chúng tôi báo cảnh sát hay sao ?- Ha ha, nếu mấy người muốn bắt tôi thì lúc đến gặp tôi đã có cớm theo rồi. Hơn nữa, tôi có thể giúp cậu tiêu diệt Tổ chức đó còn gì.Bà Yukiko hỏi tiếp :- Thế lúc nãy cháu nói Ran là Đại công chúa là ý gì vậy ?Những người còn lại đều tò mò nhìn Kaito, chờ đợi câu trả lời. Kaito ngả lưng ra ghế, nhấp ngụm trà rồi nói :- Hẳn mọi người biết chuyện 17 năm trước chứ ?- Thì sao ? Ông Mori cau có- Thực ra...........Hoàng Hậu đã hạ sinh 2 đứa trẻ song sinh chứ ko phải 1.- HẢ ??? Mọi người kêu lên- Công chúa Yuki ra đời trước là chị. Còn Nhị công chúa, tên là Miyuki, là em. Cả 2 người họ đều được đưa ra khỏi cung.Ông Yusaku trầm ngâm :- Ta chưa từng nghe về điều này. Vậy, ai là công chúa Miyuki ?Kaito trả lời :- Nhị công chúa Miyuki chính là.................End chap 12Chap 13- Công chúa Miyuki chính là......."KUROBA KAITO !"Tiếng hét của 1 cô gái làm những người ngồi trong phòng giật mình. Họ nhìn về hướng cô gái và không khỏi bất ngờ."RAN"Ông bà Mori và gia đình Kudo tròn mắt nhìn. Sau đó họ tiến về phía cô gái. Bà Yukiko nói :- May quá, bé Ran ko sao.- Ran, con ko sao chứ? Ông bà Mori nắm tay cô gái, khuôn mặt đầy xúc động.Conan cũng lại gần, mỉm cười:- Ran neechan, chị ổn là tốt rồi. Tên kia *tay chỉ về phía Kaito* có làm gì chị ko?Cô gái bối rối khi thấy người lạ cứ gọi mình là Ran, chỉ kịp buông 1 tiếng "Ơ..."Kaito thấy thế, đặt tách trà xuống và nói :- Đó đâu phải công chúa Yuki."CÁI GÌ?" Mọi hét lên đầy ngạc nhiênÔng Yusaku nhíu mày "Vậy.....đây chính là.....?"Kaito gật đầu :- Vâng. Cô ấy là nhị công chúa, công chúa Miyuki."HẢ?" Trừ ông Yusaku thì tất cả đều ngạc nhiên tập 2. Kaito quay ra cô gái :- Aoko, ngồi xuống đi.- Nhưng.....- Conan thắc mắc- Yên tâm đi. Aoko biết hết rồi. Tôi đã kể.Mọi người thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống. Kaito giải thích:- Cha cháu,Kuroba Toichi cũng giống như chú Kudo, có nhiệm vụ bảo vệ công chúa. Tuy nhiên, ông bác Mori đây biết về điều này. Còn thanh tra Nakamori thì khác. Ông ấy ko biết tí gì về công chúa Miyuki, tưởng là con mình. Thực ra, con gái ông ấy đã chết yểu từ lúc mới sinh rồi.Tất cả mọi người đều im lặng. Họ thông cảm cho gia đình Nakamori. Bỗng......."Á Á Á..."Tiếng hét phát ra từ sau nhà. Kaito cùng mọi người chạy tới đó."MẸ ? Có chuyện gì vậy ? Cả bác Jii nữa ?" Kaito và mọi người vội vàng chạy tới đỡ người phụ nữ và ông quản gia. Bà Yukiko hỏi :- Minami-neechan, chuyện gì xảy ra vậy ?- Yukiko đó à - Bà Minami đứng dậy - Thật ra.....lúc nãy có 1 người phụ nữ mặc đồ đen, mái tóc vàng óng, đến bắt công chúa Yuki đi."HẢ?" Ai cũng bất ngờ, đặc biệt là Conan. Ông Jii tiếp lời "Mụ đàn bà ấy còn nói, Boss sẽ tra tấn công chúa""Trời ơi" Aoko thốt lên 1 tiếng rồi ngất đi, Kaito nhanh chóng đỡ lấy cô. Conan nghiến răng "Khốn kiếp, sao chúng dám ? Các ngươi, nếu đụng đến 1 sợi tóc của Ran, ta thề sẽ băm vằm Tổ chức thối nát của các ngươi !""À, còn nữa......" End chap 13Chap 14Mọi người dìu bà Minami và bác quản Jii vào nhà. Khi 2 người đã đỡ mệt Kaito mới hỏi:- Vậy đã có chuyện gì chứ?Bác Jii trả lời:- Thưa cậu chủ, lúc đó tôi và bà chủ đang kể cho công chúa nghe về thân phận của người. Bỗng 1 người phụ nữ tóc vàng xuất hiện. Mụ phun thuốc mê tạm thời và bắt công chúa đi.Conan lên tiếng:- Đó là Vermouth. Vậy mụ ta có để lại địa điểm bắt giữ hay cái gì đó ko.Bác Jii lắc đầu. Mọi người im lặng, họ đang rất lo lắng cho đại công chúa.*Tại nơi giam giữ Ran*- Khá lắm, Vermouth! Không uổng công ta tin tưởng cô.- Cảm ơn, Boss! - Vermouth mỉm cười rồi nhìn cô gái đang ngủ "Princess of Angel, I'm sorry"- Thôi, cô đi ra đi. Việc còn lại, để ta. Boss nói.- Nhưng..... Vâng - Vermouth lưỡng lự rồi đi ra.Sau khi Vermouth ra ngoài, Boss liền tiến đến chỗ Ran, đưa tay nâng mặt cô:- Princess, cô thật xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc, nếu như cô ko là Queen thì cô đã ko phải chết. GIN !Gin đi vào và cúi đầu:- Boss, Ngài cần gì ạ?- Đưa con bé này vào phòng giam đặc biệt và cho nó uống APTX-4869.- Tại sao phải làm thế ạ?- Ngươi nhớ con bé Sherry chứ? Hôm qua ta thấy 1 đứa con gái lớp 1 có mái tóc và khuôn mặt y hệt Sherry hồi nhỏ nên ta đoán.......- Ý Ngài là.......?- Con bé đó có thể bị teo nhỏ. Thế nên ta muốn thử nghiệm lại APTX-4869 xem sao. Ngươi đi làm ngay đi.Gin gật đầu, bế Ran đưa về phòng giam. Hắn lấy từ trong hộp 1 viên thuốc, cho vào miệng Ran. Sau đó hắn đi ra ngoài."Uhm!" Ran thấy cơ thể đang nóng dần lên. Tuy nhiên, vì vẫn còn ngấm thuốc mê nên cô ko hét to được "Ư....ư....ư! Á......!"Một lúc sau, Boss và Gin bước vào. Chúng ngạc nhiên vì trên nền đất chỉ còn lại bộ quần áo. Căn phòng cũng chỉ có 1 cái cửa sổ bé tí, ko đủ cho trẻ con chui qua. Vậy làm cách nào cô ta thoát được?End chap 14Chap 15Ran đi ra khỏi nơi giam giữ, chạy 1 mạch càng xa càng tốt. Cô vừa chạy vừa nghĩ "Trời ơi! Sao mình lại biến thành thế này chứ? Chả lẽ là do thứ thuốc chúng cho mình uống? Nhưng may là nhờ thân hình này mình mới thoát được. Phải mau chóng về nhà thôi"Ran ra sức chạy. Trong lúc đó, tại nhà Kuroba:Conan đi đi lại lại trong phòng, khuôn mặt đầy sát khí. Bỗng "RẦM!" Conan đập tay xuống bàn, hét lên "KHỐN KIẾP! CHẢ LẼ CHÚNG TA CHỜ ĐỢI NHƯ THẾ NÀY SAO? LÀM GÌ ĐI CHỨ!"Cô Jodie khuyên can(sau khi Ran bị bắt, Conan đã gọi cho FBI):- Cool Kid à, cháu bình tĩnh đi. FBI đang cố gắng tìm ra tung tích công chúa mà.-BÌNH TĨNH? - Conan gầm lên - BÌNH TĨNH MÀ ĐƯA CÔ ẤY VỀ ĐƯỢC THÌ CHÁU ĐÃ KO TỨC ĐIÊN NHƯ THẾ NÀY."Reng...."Tiếng điện thoại của Conan vang lên. Cậu vội vàng bắt máy:- Alo- Chào cậu, Cool Guy- V.....VERMOUTH? - Conan hét lên làm mọi người giật mình - BÀ ĐÃ LÀM GÌ RAN RỒI?- Bình tĩnh nào. Yên tâm đi, Princess ko sao đâu. Cô ấy đã bỏ trốn khỏi chỗ giam giữ rồi. Tuy nhiên........- Tuy nhiên?- Conan lo lắng- Boss đã cho Princess uống APTX-4869- Hả?- Conan trợn mắt.- Ta ko biết thêm gì đâu. Yên tâm, có gì ta sẽ báo cho cậu sau. Ta đang đi tìm cô ấy.- Tại sao bà.........?- Đừng hỏi nhiều.Vermouth dập máy. Conan thở dài, sau đó kể hết cho mọi người. Họ đều vuốt ngực may mắn.Ông Yusaku hỏi:- Vậy....công chúa đã uống APTX-4869?Mọi người ngạc nhiên nhìn Conan. Cậu chỉ gật đầu, ánh mắt lo lắng. Bà Yukiko bàng hoàng:- Thế có nghĩa là.....Công chúa đã teo nhỏ giống bé Shin và bé Ai?Mọi người sợ hãi. Conan lắc đầu:- Con ko chắc. Nhưng Ver nói Ran ko chết và đã thoát ra ngoài. Có lẽ cô ấy cũng sẽ giống con.Ông bà Mori, bà Yukiko và Aoko đều lo lắng. Riêng Kaito, Conan và ông Yusaku thì đăm chiêu suy nghĩ."Reng....."Conan vội nhấc máy:- Vermouth?- Ta vừa phát hiện 1 điều rất quan trọng.- Quan trọng? Conan nhíu mày.- Phải. Căn phòng nhốt Princess ko hề có lối thoát, chỉ có 1 cái cửa sổ ko đủ cho 1 đứa trẻ 7 tuổi chui qua. Lúc đó, Gin đứng ngoài canh cửa. Hơn nữa......- Hơn nữa?- Quần áo của Princess đều ở đây, chỉ có người là biến mất.- HẢ? Conan ngạc nhiên."Cụp"Conan nói với những người ở đó. Họ còn lo lắng hơn. Aoko thắc mắc:- Rút cục thì Yuki-neechan bị biến thành cái gì chứ?Bà Eri quay qua Conan:- Shinichi, cháu hỏi cô bé Sherry xem sao.- VângConan nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Haibara, kể hết sự việc-Vậy Haibara, theo cậu trường hợp của Ran là sao?-Tớ ko biết nữa. Có lẽ phải đưa cô ấy về đây tớ mới nghiên cứu dc.-Uhm.Sau khi cúp máy, Haibara đi vào phòng thí nghiệm. "Trường hợp đặc biệt ư? Lẽ nào cơ thể cô ấy....?"End chap 15Chap 16Ran cứ tiếp tục chạy dù thân thể cô bây giờ đã mệt lả. Mặt trời đang lên sau ngọn núi,1 ngày mới bắt đầu. Ran kiệt sức,ngồi nghỉ bên gốc cây. Bóng 1 người phụ nữ tiến gần tới chỗ Ran. Cô hoảng sợ lùi về phía sau. Người phụ nữ kia chỉ mỉm cười,bế Ran lên-Don't worry, I never make you hurtRan hét toáng lên "Á Á Á" khiến người phụ nữ giật mình "Princess? No way....you're..."Trong lúc đó tại nhà KurobaMọi người ngồi trong phòng khách,sự lo lắng bao trùm khắp căn phòng. Im lặng. Rất im lặng. Ko ai nói gì hết cho đến khi....."Reeeng"Điện thoại của Conan đổ chuông. Là Vermouth.-Alo,Cool Guy-Vermouth,bà tìm thấy Ran chưa?-Rồi,Princess vẫn an toàn. Nhưng.......-Nhưng? Conan vừa mừng vừa lo-Princess.....mà thôi,ta đang đưa cô ấy về. Cậu ở đâu?-Nhà Kuroba-Oh, Master's house. Thôi dc rồi,ta sẽ đến đó.Ver dập máy. Conan cũng an tâm phần nào. Ông Mori vội hỏi:-Tình hình thế nào?-Bác yên tâm. Ver đang đưa cô ấy về đây.Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cô Jodie hỏi:-Tại sao Ver lại cứu công chúa chứ? Rõ ràng Tổ chức đó muốn hại công chúa mà?Conan nhún vai. Cậu cũng ko hiểu tại sao Ver lại làm thế?Một lúc sau,có tiếng xe ôtô đỗ trước cửa nhà Kuroba. Ver bước vào trong sự ngỡ ngàng của ông bà Mori và ông bà Kudo :"THÁI PHI ?""THÁI PHI?" Ông bà Mori và ông bà Kudo ngạc nhiên khi thấy Ver. Conan,Jodie,Kaito ngạc nhiên hơn nữa khi Ver dc gọi là Thái phi. Ver nở nụ cười quyến rũ và ngồi xuống:-Lâu lắm ko gặp mấy người nhỉ.Bà Eri cúi đầu lễ phép:-Vâng,thưa Thái phi. Nhưng sao Người lại.....?-Ta xuất cung để tìm cô cháu gái bé bỏng của ta và cũng để điều tra về Tổ chức đóÔng Kudo lên tiếng:-Công chúa đâu ạ, thưa Thái phi?Ver chợt trở nên buồn bã, đưa 1 sinh vật ra trước mặt họ "Con bé đây""HẢ?" Mọi người hét lên "1 CON MÈO ?"Ver gật đầu. Kaito nói:-Thái phi,Người đừng có đùa như thế.-Ai đùa vs cậu? Con mèo lên tiếng.Im lặng.1s2s3s"Á! Mèo biết nói!" Kaito hét toáng lên. Những người ngồi đó cũng bất ngờ ko kém.-Vậy......-Conan ngập ngừng- Cậu là Ran thật à?(lúc này Ran bjt conan là shjn roàj)Con mèo gật đầu. Ver nói tiếp:-Mọi người,hiện giờ các thành viên của Tổ chức đang tập trung tại trụ sở chính trong khu rừng sau núi Phú Sĩ. Tối nay là thời điểm tốt nhất để phá tan Tổ chức.Cô Jodie hỏi:-Thế có vội quá ko Thái phi?-Ko đâu. Chỉ có tối nay là thời điểm thích hợp vì tất cả các thành viên sẽ tụ họp ở đó. Cô nên báo việc này cho CIA ngay.-Vâng, thưa Thái phi.End chap 16Chap 17Đêm hôm đó, Ver đã trở về căn cứ và mang theo Ran. Trên cổ Ran có chiếc vòng gắn máy định vị để giúp FBI và CIA lần theo địa điểm. Về phần nhóm Conan,ông bà Mori và ông bà Kudo sẽ đưa Aoko,Haibara và bác tiến sĩ đến nơi an toàn với sự trợ giúp của FBI. Conan và Kaito theo chân FBI và CIA đến trụ sở của Tổ chức.*Tại trụ sở của Tổ chức*Ver bước qua cánh cổng,Ran đang ngồi trên vai.-Cô,là đây ạ? Ran hơi run hỏi-Đừng lo,với hình dáng hiện nay của cháu thì ta tin chắc chúng ko làm gì cháu đâu-VângGin tiến tới chỗ Ver,ánh mắt lạnh lùng:-Cô đi đâu cả ngày hôm nay vậy?-Gin,đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ - Ver trêu ghẹo - Anh làm tôi sợ đó-Vào đi,Boss đang tìm cô đóVer nở nụ cười chế nhạo rồi đi vào. Bên trong,Boss đang đứng quay mặt vào tường-Hôm nay cô đã đi đâu vậy?-À,tôi đi hóng mát chút xíu thôi tiện thể tìm Princess luôn-Đã tìm thấy chưa?-Of course not. But I'm still trying to find her. Don't worry Boss-Be careful,Vermouth. If you have some disloyal ideas,you'll die . Do you understand?Ver cúi đầu "Yes,I know"Nghe thấy những lời đe doạ của Boss,Ran chợt rùng mình. Boss đưa ánh nhìn về phía Ran làm cô sợ hãi.-Vermouth,cô có sở thích nuôi mèo từ bao giờ thế?-Có vấn đề gì à,thưa Boss?-Ko. Chỉ là ta thấy lạ thôi.Boss tiến đến chỗ Ver,đưa tay sờ vào Ran làm cô thêm sợ hãi. Khuôn mặt của Boss hiện ra dưới ánh sáng mờ ảo. Ran trợn tròn mắt khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó"Ko thể nào,tuyệt đối ko thể nào là người đó được. Tại sao, tại sao lại là........."Boss nhìn sâu vào mắt Ran,có cái gì đó rất quen thuộc ở con mèo này. Bỗng...."ẦM!" Cánh cửa bật mở,Jodie và các đồng nghiệp xông vào bao vây. "ĐỨNG YÊN! NGƯƠI ĐÃ BỊ BAO VÂY!"Boss sửng sốt "Tại.....tại sao các người lại....?"Ver rút súng ra chĩa thẳng vào đầu Boss -Do ta đó! -Khốn kiếp! Boss rủa - Thì ra nãy giờ ngươi chặn chân ta ư? -Phải. Để có thời gian tiêu diệt tay chân của ngươi chứ. Bên ngoài,đám người của Tổ chức đã bị bắt hoặc giết gần hết. Những kẻ chủ lực như Gin,Chianti, Korn,Vodka,Bournbon đều đã chết. Boss nghiến răng tức giận. Chợt 1 ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Hắn tóm lấy cổ Ran kéo về phía mình. Mọi người hết sức bất ngờ. Đúng lúc đó,Conan và Kaito chạy vào. Thấy cảnh đó,Conan hét lên: -TÊN KHỐN! ĐẶT CON MÈO XUỐNG! Boss nhếch môi: -Nhóc thám tử,sao lại gọi người yêu mình như thế Tay hắn xiết cổ Ran. Cô cố gắng chống cự: -Dừng lại đi,mau dừng lại đi,ANH HAI Đến đây ai cũng há hốc mồm. Nhân lúc này Kaito dùng bom khói cứu Ran thoát khỏi tay Boss rồi đưa cho Conan. Cô thiếp đi trong vòng tay cậu thám tử. Boss bị bắt nhưng ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Trận chiến cuối cùng đã kết thúc. End chap 17Chap cuốiTrận chiến đã kết thúc. Tất cả mọi thứ quay về quỹ đạo của nó.Tại nhà Kudo 1 tháng sau,-Tại sao công chúa lại gọi gã đó là anh hai? Kaito tò mòRan ko nói mà chỉ mỉm cười "Cái này tôi ko thể nói cho mọi người biết dc"Shinichi, lúc này đã uống thuốc giải hoàn toàn, nói:-Hỏi mãi rồi cô ấy có chịu trả lời đâu. Đúng là bà chằn xấu tính mà!"Phập!" "Á!"Ran cắn vào tay Shinichi khiến cậu chàng kêu ré lên. Miyuki cười:-Ngốc! Ai bảo trêu Yuki-neechan cơ!Tất cả mọi người đều cười nhìn khuôn mặt cậu thám tử. Haibara (ko uống thuốc giải) xuất hiện:-Mọi người, tôi có 1 thông tin quan trọng về thuốc giải cho công chúaThái phi Sharon nói:-Cô mau nói điHaibara gật đầu. Cô tiến đến chỗ ghế sô pha, đặt tập tài liệu lên bàn rồi ngồi xuống:-APTX-4869 là một loại thuốc độc rất đặc biệt. Nó có tác dụng giết chết kẻ uống phải nó chỉ trong vài giây và phân hủy xác chết - Haibara giải thíchNhững người trong phòng đều im lặng, cố gắng lắng nghe lời của HaibaraCô nói tiếp:-Tuy nhiên, khi làm thí nghiệm, có một số con chuột thay vì chết đã teo nhỏ. Sau này là trường hợp của tôi và Kudo.Miyuki nhíu mày:-Thế tại sao Yuki-neechan lại ko teo nhỏ như 2 người?Haibara lắc đầu:-Tôi cũng ko rõ nữa vì trường hợp của cô ấy chưa từng xảy ra. Nhưng có lẽ cơ thể của cô ấy ngay từ đầu đã có kháng thể chống APTX-4869"HẢ?" Cả nv chính (Ran) và nv phụ (mấy n còn lại) đều thốt lên.Haibara tiếp:-Tôi nghĩ rằng Ran nên cùng tôi sang Mỹ để tiếp tục nghiên cứuBà Yukiko nói:-Nhưng tháng sau là thời điểm 2 công chúa hồi cung chuẩn bị cho việc truyền ngôi.Haibara đáp:-Vậy bác định cho Ran vào cung với bộ dạng này sao?Thái phi Sharon lên tiếng:-Thôi, để ta nói lại với Nhật Hoàng hoãn việc này.-Thôi cô ạ. Việc nghiên cứu có thể mất khá nhiều thời gian, có thể ảnh hưởng đến chuyện quốc gia đại sự. Cháu ko muốn thế. Tốt nhất là cứ để Miyuki-chan thay cháu-Yuki-neechan à.....Thái phi im lặng 1 lúc rồi gật đầu.*1 tuần sau, tại sân bay Tokyo*Shinichi cười toe toét, tay nhấc bổng Ran lên:-Này,phải về sớm đó nha. Muốn hun lắm rồi đó"Phập!"Ran cắn 1 phát vào tay Shinichi làm anh chàng kêu lên oai oái-Sao cắn tớ?-Cho chừa cái tội nói bậyShinichi thả Ran xuống,cô nàng chạy ngay đến chỗ Haibara và tiến sĩ. Sau 1 hồi chia tay sướt mướt,Ran cùng Haibara và tiến sĩ đã lên máy bay. Shinichi ngước lên bầu trời, mỉm cười "Đồ ngốc, tớ muốn thật mà!"*3 năm sau*Cuộc sống vẩn đang tiếp tục hối hả. Miyuki (Aoko đó) đã kết hôn với Kaito và trở thành Nữ Hoàng. Shinichi ngày càng nổi tiếng vs những vụ án trấn động dư luận. Tuy nhiên anh chàng ít lên báo hơn vì sau khi phá án, anh chàng toàn biến mất ko để phóng viên phỏng vấn. Và nơi Shinichi đến chính là vòng tròn phun nước ở Tropical Land. Đang nhìn xung quanh bất chợt có tiếng nói sau lưng Shinichi:-Làm gì mà nhìn cái vòng tròn kinh thế, Shinichi?END |
| | | vuongnhatanh
Tổng số bài gửi : 38
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tôi không phải là Ran 20/6/2013, 20:11 | |
| admin chuyển bài này hộ mình sang DC completed fiction hộ nhé ^^. Mình hổng bít chuyển như thế nào cả >< |
| | | Hinasari
Tổng số bài gửi : 4 Birthday : 25/11/1999 Age : 24 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tôi không phải là Ran 22/6/2013, 09:37 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tôi không phải là Ran | |
| |
| | | | [Long Fic] Tôi không phải là Ran | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|