Chap 1
Bầu trời trong xanh, ông mặt trời lấp ló sau những đám mây trắng hiền hoà đang lững lờ trôi. Những tia nắg yếu ớt khẽ len qua từng chiếc lá trên cây cùng tiếng chim hót lanh lảnh tạo nên một khung cảnh tưởng chừng như rất tuyệt vời. Tuy nhiên, dòng xe cộ đang ồ ạt lao vun vút ra đường với những đám khói bụi mù mịt khiến người ta khó có thể tận hưởng cái vẻ đẹp của tự nhiên mà hằng ngày hằng giờ vẫn luôn hiện hữu. ( Viết xong cái nỳ, mình đọc lại chả hiểu nó sẽ dẫn đi tới đâu nữa
)
Trên vỉa hè, tấp nập người qua lại. Dường như họ rất vội vã thì phải. Điều đó là đương nhiên thôi, hôm nay là thứ 6mà. Ngày cuối cùng trong tuần họ đi làm đi học. Họ muốn kết thúc ngày hôm nay thật nhanh chóng để trở về với tổ ấm thân yêu, với gia đình, người thân, bắt đầu hai ngày nghỉ tuyệt vời nhất. Giữa đám đông đó, có hai học sinh cấp 3 đang đi cùng nhau. Một anh chàng có khuôn mặt rất điển trai với mái hơi xù ôm sát mặt và đôi mắt màu xanh dương đầy sự cương nghị, quyết đoán nhưng không kém phần hơi trẻ con ( Sorry, đoạn này mình không tìm dc từ để diễn tả
). Cô gái đi bên cạnh thấp hơn anh chàng một chút, có mái tóc dài đen bóng mượt, đôi mắt mang màu hoa violet - loài hoa tượng trưng cho sự thuỷ chung, đồng thời là sự khiêm tốn nhã nhặn đúng như tính cách của cô. Đôi môi anh dào khẽ nhếch lên đầy thích thú khi nghe chàng trai bên cạnh nói chuyện với vẻ mặt ủ rũ. Cô gái nói :
- Shinichi, Cậu thật là............ sao không nói cho tớ biết chuyện của cậu và bé Ai chứ ?
Anh chàng vừa dược gọi là Shinichi kia thở dài :
- Làm sao tớ nói được. Tổ chức đó hết sức nguy hiểm, nếu tớ nói ra thì chắc chắn cậu sẽ trở thành mục tiêu ám sát của chúng đó.
Vâng, các bạn đang theo dõi cuộc sống của Shin và Ran sau khi Tổ chức áo đen bị tiêu diệt. Ông trùm cùng những kẻ đứng đầu Tổ chức đã bị bắn chết trong trận chiến. Dù sao thì với tội ác của chúng, sớm muộn cũng bị xử chết mà thôi.Thuốc giải đã được chế tạo thành công, Shinichi trở lại hình dáng cũ. Về phần Haibara, cô ấy đã quyết định không trở về thành Miyano Shiho nữa mà sống dưới hình dạng cô bé lớp 1, sống cùng đám trẻ thích làm thám tử kia. Còn nữa, tin vui cho cả fan Ran và fan Ai nè : Haibara đã nhận Ran làm chị gái và đến sống cùng cô ở văn phòng thám tử Mori. Ông bà Mori ( Nữ luật sư thiên tài Eri đã quay lại với ông chồng "vô dụng" của bà rồi ^^) rất quý Haibara, luôn coi cô như người thân trong nhà và nhận cô làm con nuôi. Thôi, chúng ta trở lại vấn đề chính nào.
Ran cau mày :
- Vậy tại sao cậu lại nói cho bố mẹ cậu và tiến sĩ ? Chả lẽ cậu không sợ họ gặp nguy hiểm ư ?
- Tớ có muốn đâu, nhưng mà tiến sĩ cứ tiết lộ mà chẳng báo gì cho tớ cả, làm tớ một phen hú hồn vì tưởng chúng đến giết tớ.
Ran không nói gì thêm. Đôi mắt tím biếc khẽ trùng xuống, cô thở dài :
- Cậu không tin tớ.
Anh chàng nghe xong câu nói thì giật bắn mình, quay ra giải thích :
- Tớ....tớ tin cậu mà. Nhưng tớ nói rồi, chúng sẽ.........
Ran quay lại, nhìn thẳng vào mắt Shinichi, nói :
- Tớ không muốn nhắc thêm nữa. Tớ chỉ hỏi 1 câu thôi.
- Cậu hỏi đi - Shinichi hơi lúng túng vì ánh mắt của cô bạn. Rõ ràng nó rất " KHÔNG BÌNH THƯỜNG " như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Ran tiếp tục :
- Rút cục thì...............cậu định giở trò gì với tớ ?
- Hả ? Shinichi ngạc nhiên
Ran vẫn lạnh lùng :
- Trả lời đi. Cậu định giở trò gì với tớ ?
Shinichi làm vẻ mặt không hiểu ý Ran. Cô ấy đang nói cái quái gì thế ? Dường như hiểu anh chàng thám tử ngốc kia nghĩ gì, Ran tiếp :
- Hồi ở chung nhà với tớ ấy. Đừng giả bộ không biết !
Shinichi ngẫm nghĩ một lúc. Sực nhớ ra "việc quan trọng" mà Ran nói đến, anh chàng bắt đầu tái mặt ( có ai biết đó là việc gì không nhỉ ?
). Anh chàng chắp tay, vẻ mặt đầy sự hối lỗi :
- Tớ xin lỗi. Tớ biết lỗi rồi mà Ran. Tha cho tớ nhé.
Ran không nói gì, cô quay ra nhìn anh chàng thám tử tội nghiệp. Cô khẽ mỉm cười :
- Ừ, tớ tha cho cậu đấy.
- Thật hả ? Shinichi mừng rỡ.
Ran không nói, nụ cười của cô bỗng trở nên đầy " sát khí ". "Rắc , rắc ! " Tiếng bẻ tay phát ra từ phía cô gái xinh xắn khiến người đi đường lùi ra xa, một số còn thì thầm với nhau : " Cậu nhóc kia chắc vừa gây ra tội tày trời đây ! " (
chính xác !). Ran tung nắm đấm về phía Shinichi khiến anh chàng mặt tái xanh hơn cả lúc nãy. Chúng ta có thể đem khuôn mặt này đi so sánh với lá chuối được rồi đấy !
. Khi cú đấm chuẩn bị trúng mặt anh chàng thì.............
" Roẹt !"
Chiếc túi trong tay Ran bị giật mất. Cô hốt hoảng đuổi theo tên vừa cướp cặp sách của cô. Shinichi sau một phen hú vía thì cũng chạy theo Ran. Những người đi đường thì ủ rũ : " Chán thế ! Đang đoạn hay ! >< " . Tên cướp chạy qua đường đúng lúc đèn xanh bật lên. Ran vội vàng đuổi theo mà không chú ý có chiếc ô tô đang lao tới.
" Két......t.....t...t.....t !!!!!!"
Shinichi chạy theo sau, nhìn thấy vậy, anh vội lao ra. Nhưng không kịp nữa rồi. Ran nằm đó, máu chảy loang khắp mặt đất. Chiếc ô tô kia hoảng quá, liền phóng xe bỏ chạy. Shinichi chạy đến chỗ Ran, khẽ nhấc đầu cô lên :
- Ran, tỉnh lại đi. Đừng có chuyện gì đấy.
Ran thều thào :
- Tớ....tớ......buồn.....ngủ......quá
Shinichi gào :
- Baka, cậu không dược ngủ. Tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay, cấm cậu ngủ đó.
Shinichi bế Ran lên. Những người xung quanh đó đã gọi cho cấp cứu hộ anh. Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng đỗ lại đưa Ran lên xe. Nhưng đúng lúc đó, đôi mắt của Ran đã nhắm lại, cánh tay buông thõng xuống. Shinichi trợn mắt : " RAN ! "
Vậy là Ran đã dược đưa đi cấp cứu, liệu cô có sống ? Tất cả phụ thuộc vào số mệnh của cô mà thôi. Có lẽ không ai để ý, nhưng hôm nay là..........thứ 6 ngày 13 !
End chap 1