Chào mọi người ạ
ss Anfu đã giới thiệu Khu vườn mùa hạ, cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Kazumi Yumoto thì em xí quyển thứ hai vậy
Mùa thu của cây dương (Popura no aki) là một ghi chép lại từ kí ức 20 năm về trước của nhân vật Chiaki khi đang trên đường trở về những tháng ngày thơ ấu, đến nơi mà một "người bạn" của cô vừa trút hơi thở cuối cùng...
Sau đây là nội dung câu chuyện.
Mùa hè năm lên sáu tuổi, gia đình mẹ con Chiaki lâm vào cảnh khốn cùng. Mẹ cô bé quá đỗi tiều tụy không thể chăm lo nổi cho Chiaki - một cô bé nhạy cảm, thiếu thốn tình thương yêu, sống khép kín trong hàng trăm mối lo sợ thường nhật, những mối lo sợ tưởng chừng như rất “nực cười” như chuyện quên sách vở, đi học muộn, quên khóa cửa, cháy nhà, hay có một ống cống đen tối chực hút lấy mình… và đang khủng hoảng bởi sự đi bất ngờ của bố. Nhưng, từ sau khi dọn đến khu căn hộ cho thuê có tên Cây Dương, Chiaki dần tìm lại hạnh phúc tuổi thơ tưởng chừng đã mất, nhờ có bà cụ chủ nhà có gương mặt như anh chàng thủy thủ Popeye trong hoạt họa, khó tính, nấu ăn dở, ưa sạch sẽ, hay dọa trẻ con… nhưng lại rất tốt bụng. Từ một cô bé nhút nhát hay lo sợ, Chiaki đã hòa đồng với tất cả mọi người. Cô quen dần với lớp học mới và làm bạn với những người hàng xóm trong trang viên Cây Dương. Đó là cô Sasaki với thú vui ném thức ăn cho mèo từ trên cao, là bác Nishioka hiền lành nhưng cũng dễ bốc đồng, là chàng trai Osamu dễ thương, là cả những chú mèo con đáng yêu nhưng có tật hay… vệ sinh bừa bãi…
Nhưng trên tất cả, bà cụ chủ nhà đã giúp Chiaki thoát khỏi những khủng hoảng sau sự ra đi của người bố bằng một câu chuyện kì lạ, câu chuyện về “dịch vụ” chuyển thư cho những người ở thế giới bên kia. Thời gian thấm thoát trôi, hai mươi năm sau, Chiaki nhận được tin bà qua đời. Trên hành trình quay về dự đám tang bà, dòng ký ức ngọt ngào của những tháng ngày sống tại Cây Dương lặng lẽ ùa về. Nơi đây, cô đã tìm ra một sự thật, về chính bản thân cô, về mẹ cô, và nhất là về bà cụ, người dù đã mất đi nhưng sẽ mãi luôn còn ở đó. Và một mùa thu nữa lại trải lá vàng lên khu căn hộ Cây Dương...
Trong tác phẩm
Mùa thu của Cây Dương, các nhân vật hiện lên đều là những con người thật chân phương, giản dị và tất thảy đều quan tâm, chia sẻ với nhau những điều nhỏ nhặt nhất bằng những cử chỉ, hành động đặc biệt ấm áp. Cốt truyện giản đơn, nhưng tác giả Kazumi Yomoto đã cuốn độc giả vào một không gian tinh tế, như khi Chiaki nhổ cỏ cùng bà cụ chủ nhà, bà thường lén bỏ một ít cỏ vào giỏ của cô bé để em khỏi xấu hổ về việc mình nhổ được ít; khi bà cụ ăn vận kimono đẹp đẽ sang trọng để đi xin lại việc cho bác hàng xóm; hay khi bà cụ đã láu cá bịa ra đủ thứ chuyện với mọi người… Với giọng điệu dịu dàng, lời văn đẹp, giàu chất thơ, lồng ghép những triết lý nhẹ nhàng, sâu sắc,
Mùa thu của Cây Dương thực sự đã mang đến một cách cảm, cách nghĩ đậm chất phương Đông, thật gần gũi, sâu lắng và khó quên... Một mùa thu nữa lại trải lá vàng trên căn hộ Cây Dương, nơi lưu giữ những kỷ niệm về một con người kì lạ. Mặc dù đã mãi mãi ra đi nhưng bà cụ sẽ sống mãi trong trái tim họ như một biểu tượng về lòng tốt thầm lặng. Một lòng tốt giản đơn thôi, dễ dàng thôi, lòng tốt của những người xa lạ, lòng tốt giữa con người với con người, nhưng hầu như không mấy ai trong đời này có được...
Lazada.vnMột câu chuyện nhẹ nhàng tình cảm, những kí ức thơ ngây của cô bé Chiaki về người cha đã mất, những suy nghĩ non nớt của cô bé, những hỗn loạn hoang mang thể hiện qua hành động của cô bé sau sự việc đau đớn nhất ấy, đều có thể khiến người ta rơi nước mắt...